Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 422: Có thời gian chơi "Hàn Trung Trí! !" Lam Anh tức giận đến xanh mặt, nói: "Hôm nay con trai của ông đã nói rõ ràng mọi chuyện, vừa mới giải quyết xong sự tình, ông lại tới nói lung tung cái gì? Ông đừng đem chán ghét của mình áp đặt lên người khác! !"
"Bất kể xảy ra chuyện gì, tự mình sinh đứa bé, lại muốn Văn Hạo gánh chịu tiếng xấu này, là không đúng! !" Hàn Trung Trí xót cho con trai, nói!
Lam Anh nghe xong, nhìn Hàn Trung Trí tức giận nói: "Một mình Hạ Tuyết có thể mang thai sao ? Hay con trai ông gây họa? Hàn gia các người vĩnh viễn đúng! Người ta vĩnh viễn sai sao ?"
"Lam Anh! !" Hàn Trung Trí nhìn Lam Anh tức giận, nói: "Đây là việc nhà của chúng tôi! ! Bà không cần nhúng tay vào ! !"
"Bây giờ, người mà ông đang mắng là con dâu của tôi, tại sao trở thành việc nhà nhà của các người?" Lam Anh nhìn lão già ngang bướng, nói! !
"Cô ta sinh đứa bé Hàn gia chúng tôi! !" Hàn Trung Trí càng tức giận, nói: "Tiền trảm hậu tấu làm cho chúng tôi ứng phó không kịp! Chẳng lẽ tôi không nên tức giận?"
Lam Anh tức giận đến cả người phát run, chỉ cần vừa nhìn thấy người đàn ông này, bà không bình tĩnh nổi, vừa muốn phản bác, đã thấy Hi Văn đột nhiên từ trên ghế salon nhảy xuống, sau đó ôm vai, khí thế tràn đầy, bộ dáng nhỏ nện bước đi tới trước mặt của Hàn Trung Trí, không đợi Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt mở miệng nói, đã mình dời cái ghế ngồi cao, trèo lên ghế, đứng lên, lập tức cao bằng Hàn Trung Trí, tức giận đưa ngón trỏ ra, chỉ vào mũi Hàn Trung Trí kêu to: "Ông …….. câm miệng cho cháu ! !"
Hàn Trung Trí sửng sốt, sau đó nhìn bộ dáng cháu gái gần 6 tuổi, trừng to mắt nhìn chằm chằm ông ta, cái miệng nhỏ nhắn mím chặt, có chút giống Văn Vũ khi còn bé!
Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt sợ hết hồn, đi nhanh lên trước mặt của Hi Văn, vuốt giận, nói: "Tổ tông a. . . . . ."
"Tránh ra! !" Hi Văn tức giận đẩy hai ông chú ra, sau đó ngẩng mặt lên nhìn ông nội ruột thịt, không nhịn được mà tiếp tục dạy dỗ: "Ông có tư cách gì mắng mà mẹ cháu ? Chúng tôi ở chung sáu năm nay, các người đã giúp được cái gì không? Con trai ngoan của ông muốn mua trứng cá ẹ cháu, lái xe giống như con chuột chũi, chạy tới chạy lui, chạy cả ngày, cũng không tìm được chỗ bán trứng cá, sau đó còn không chịu ôm cháu đi mua trứng cá! Lại còn nói cháu quá nặng! Còn có a, chúng tôi trăm cay nghìn đắng, xếp hàng chờ đến 50 người, rốt cuộc đến lượt chúng tôi, con của ông lại không có tiền! ! !"
Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt đột nhiên không nhịn được cười, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hi Văn, trừng đôi mắt thật to, như muốn nổ tung, nhìn chằm chằm ông nội! ! Bộ dáng như người ta thiếu cô bé 18.000 đồng ! !
Vẻ mặt của Hàn Trung Trí đỏ lên, sau đó có chút lúng túng mím môi, nhìn Hi Văn, do dự một chút vẫn cất giọng như muốn giáo dục nói: "Cha của cháu tại sao không có tiền! ? Cha cháu có rất nhiều tiền!"
Hi Văn nghe xong, đột nhiên nhướng mày, khóe miệng vểnh lên, nhìn người ông này, khí thế tràn đầy nói: "Nghe nói cha của cháu IQ 180, nhưng cháu cảm thấy kiến thức của hắn ở phía trên, tư tưởng của hắn ở phía dưới, hắn nhiều lắm cũng chỉ là một quyển tự điển mới mà thôi! Tại sao mẹ cháu phải quý trọng? Một quyển tự điển mới ở bên ngoài mua chỉ có 12 đồng ! !"
"Mẹ ơi. . . . . ." Hàn Văn Vũ quả thực khiếp sợ nhìn cháu gái, thật sự là thán phục, hỏi: "Hi Văn, IQ của cháu bao nhiêu?"
Hi Văn ôm vai, quay đầu nhìn Hàn Văn Vũ, giống như một cô gái Pháp, kiêu ngạo nói: "Thật bất hạnh! ! IQ của cháu cũng 180! ! Cháu vô cùng phiền não cha của cháu di truyền IQ cao cho cháu, chuyện này làm cho cháu rất sớm không tin chuyện cô bé quàng khăn đỏ và sói xám lớn, cũng không tin có ông già Noel lúc nửa đêm leo ống khói tụt xuống, đặt quà tặng trong bít tất! ! Các người cho là thứ đáng giá nhất, nhưng tất cả cháu không thèm ! ! Bởi vì IQ của cháu cao, làm cho cháu sớm đánh mất niềm vui thú của tuổi thơ rồi !"
Hàn Văn Kiệt bất đắc dĩ, cúi đầu cười một tiếng.
Hàn Trung Trí để cho cháu gái phản bác lại, mặt lúc đỏ lúc trắng, lại ngượng ngùng muốn nổi giận, thấy Lam Anh đứng một bên, cố nén giận nói với Lam Anh: "Đều tại bà, xem đi, bà dạy cháu gái của tôi thành cái dạng gì?"
"Gia gia! !" Hi Văn lập tức cất giọng cao vút: "Vừa rồi cha làm một chuyện rất có trách nhiệm, về sau, xin ông đừng đem sai lầm của mình đẩy cho người khác!! Cũng bởi vì ông như vậy, mới làm cho cha xin lỗi mẹ! ! Bản thân mình làm chuyện sai quấy, không thừa nhận, còn muốn đổ lỗi cho người!"
Đầu óc Hàn Trung Trí đột nhiên rối loạn, không biết nên nói gì, nhìn xung quanh có chút hốt hoảng, nghĩ nghĩ, lại ngẩng đầu lên nhìn cháu gái một cái, Hi Văn lập tức ngẩng mặt nhìn người ông này, lại nói: "Gia gia, mẹ cháu rất cao quý, nếu cha muốn qua thăm mẹ, xin hắn mang đủ tiền mua trứng cá rồi hẳn tới ! ! Cũng xin ông về sau đừng mắng mẹ cháu giở trò gì! ! Ông quá xem trọng chỉ số thông minh của mẹ cháu rồi, mẹ không có bản lãnh này! Mẹ cũng không có lén lút sinh cháu mà là con trai của ông không đi tìm chúng tôi thôi! !"
"Thật miệng lưỡi. . . . . ." Đời này của Hàn Trung Trí, cho tới bây giờ luôn kiêu ngạo, không tha người khác, bây giờ nghe cô bé nói như vậy, thật sự không có biện pháp nào bắt bẽ cô bé. . . . . .
"Hi Văn . . . . . ." Hàn Văn Vũ nhìn cha như vậy, có chút không thuận mắt, cầu xin tha thứ nói: "Cháu tha thứ cho ông nội, hôm nay ông nội có chút xúc động. . . . . ."
Hi Văn trừng mắt, lập tức ngẩng mặt lên nói: "Lam nữ sĩ nói xúc động là ma quỷ! Có thể thấy được, ma quỷ rất đáng sợ!"
Cô bé chửi xiên chửi xỏ người ta! ! Hàn Văn Vũ trừng to mắt, há to mồm nhìn Hi Văn, có chút lo lắng nói: "Hi Văn! Không thể vô lễ như thế !"
"Gia Cát Lượng cũng không tán thành việc lấy đức để thu phục người, đó là bởi vì ông ta biết, có một số người không có đức hạnh đó !" Hi Văn lập tức chuyển đề tài về thời kỳ Tam Quốc Diễn Nghĩa để nói !
"Ôi chao, tổ tông a! Đừng nóng giận! Như vậy đi, về sau có thời gian chúng ta mời cháu tới nhà chơi?" Hàn Văn Vũ lấy lòng Hi Văn, cười nói.
Hi Văn trừng mắt nhìn ông chú đáng yêu này, hơi nở nụ cười nói: "Tốt, chú à, cũng xin ngài nói với lão gia gia này, lần sau mời ông ta đừng tới nữa! Ở nước Pháp, mạnh mẽ xông vào nhà của người khác, là phạm pháp!"
"Hi Văn. . . . . ." Hàn Trung Trí hoàn toàn bị đánh bại, nhìn đứa cháu gái này, bất đắc dĩ nói: "Đừng nói chuyện với ông nội như vậy!"
Hi Văn hừ một tiếng, nhảy xuống ghế, đi thẳng tới trước cửa phòng khách, kéo cánh cửa phòng khách, nhìn ba người đàn ông trong phòng nói: "Có thời gian tới chơi!"
|
Chương 423: Tôn trọng Sau 3 giờ báo chí đưa tin, giá cổ phiếu của công ty Hàn thị và tập đoàn Toàn Cầu, trong nháy mắt tăng vọt, đạt đỉnh cao chưa từng có từ trước đến nay, mà danh tiếng của Hạ Tuyết càng được hoan nghênh, số lần truy cập đứng đầu cả nước và đứng thứ 27 trên thế giới, các tờ báo bắt đầu ào ạt đưa tin tức có liên quan đến Hạ Tuyết, khắp nơi đều là bóng dáng xinh đẹp của cô, còn có hình ảnh cô và con gái đứng trên bục trao giải thưởng, đang cầm chiếc cúp rưng rưng, với tất cả lời nhắn với Hạ Tuyết, chúng tôi ủng hộ cô, cám ơn cô đã kiên cường đứng lên vì chúng tôi, là tấm gương dũng cảm tiến tới, Hạ Tuyết, cầu mong cho cô và Hi Văn có cuộc sống hạnh phúc nhất!
Khán giả luôn là người rất dễ dàng bị dẫn dắt, bọn họ là một quần thể mẫn cảm nhất, thiện lương nhất, cũng là sắc nhọn nhất trong xã hội ! Bọn họ sẽ đem đến cho bạn hủy hoại lớn nhất, phỉ báng, khiển trách, nhưng cũng có thể đem đến cho bạn khích lệ lớn nhất, ủng hộ, tình yêu.
Tất cả truyền thông vẫn quan tâm đến hợp đồng 100 triệu của Hạ Tuyết làm người đại diện phát ngôn cho cửa hàng châu báu Lưu phu nhân, đến giữa trưa, Lưu phu nhân đứng trước mặt truyền thông, mỉm cười nói: "Châu báu chính là ánh sáng rực rỡ từ bên trong phát ra ngoài một cách phong phú, từ bên trong ra bên ngoài phải có câu chuyện sắc màu xinh đẹp, mà Hạ Tuyết là một phụ nữ có câu chuyện xưa xinh đẹp hoàn chỉnh, cho nên hợp đồng đã ký kết của chúng tôi sẽ không bị hủy bỏ! ! Cám ơn!"
Một đoàn xe chậm rãi lái về phía biệt thự Trương Kính Trung, sau đó chuyên trang điểm, nhà tạo mẫu đi trước vào trong biệt thự, tự mình xách theo hộp trang điểm, trợ lý nhanh chóng đi theo.
Ngoài cửa sổ, trên lá phong còn nhỏ giọt mưa đêm qua, Hạ Tuyết được người giúp việc giúp đỡ, mặc chiếc váy lá sen bằng ren màu trắng không tay, mái tóc xoăn dài quyến rũ buông xuống, chuyên gia trang điểm đem vải lụa mỏng kết thành một con bươm bướm nhẹ nhàng cài lên một bên, Niệm Niệm cẩn thận cầm vòng tay thật to bằng vàng ròng đính kim cương đeo lên cổ tay trắng tinh của Hạ Tuyết, vừa khéo che khuất vết cắt, cô có chút đau lòng, ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết. . . . . .
Sắc mặt Hạ Tuyết vẫn bình tĩnh nhìn lá phong đỏ rực ngoài cửa sổ, chậm rãi mang giày cao gót màu trắng, bước tới trước gương toàn thân, nhìn mình trong gương, bình tĩnh và kiên định, cô không nghĩ nhiều, nói: "Đi thôi. . . . . ." Đoàn xe chậm rãi rời khỏi nhà Trương Đạo diễn, Hạ Tuyết đau lòng quay đầu lại, nhìn Trương Kính Trung và Tôn Minh, hai người thầy của mình đang đứng ở cửa mỉm cười nhìn mình, cô mỉm cười cảm kích, đoàn xe khuất dạng.
Công ty điện ảnh và truyền hình Toàn Cầu! !
Rất nhiều phóng viên đổ xô tới, sau khi Hàn Văn Hạo và Daniel mở xong cuộc họp báo, Isha lập tức muốn mời phóng viên tham gia cuộc họp báo của Hạ Tuyết lúc 2 giờ chiều, tất cả phóng viên xôn xao đứng ở đại sảnh chờ đợi, rất nhiều người trong giải trí chú ý biểu hiện lần này của Hạ Tuyết, thậm chí một số người có suy nghĩ phóng khoáng, thầm nghĩ hôm nay Hạ Tuyết sẽ mặc trang phục gì để tham dự trường hợp đặc biệt này ?
Mọi chuyện xảy ra, rất nhiều người cũng không biết, lúc này Hạ Tuyết đã chân chính trở thành nữ vương trong giới giải trí, giới giải trí vĩnh viễn không thiếu người mới, nhưng lại thiếu đề tài! ! Một đề tài làm kinh ngạc thế giới! ! Chỉ cần đề tài này vẫn tồn tại, cô gái này có tất cả, cũng sẽ trở thành Truyền Kỳ! ! Nếu cô cắn răng, lại vì cuộc sống và mơ ước cố hết sức làm ra một ít thành tích, nhất định cô sẽ được ghi vào trong lịch sử ! !
Rốt cuộc, đoàn dừng trước cao ốc công ty điện ảnh và truyền hình Toàn Cầu, đám phóng viên lập tức hưng phấn, vội ùa lên, đám vệ sĩ ngăn bọn họ lại bên ngoài, cửa xe rốt cuộc mở ra, Hạ Tuyết mặc váy dài màu trắng, thanh lệ thoát tục bước ra, trong ánh đèn flash, cô chậm rãi đi vào cao ốc Toàn Cầu, sau đó đi về phía hành lang dẫn tới sân khấu, đứng trước bục lễ đài, vòng nhìn mọi người, ánh mắt trong suốt, thật sâu!
Các phóng viên lập vội ùa đến trước sân khấu, tranh nhau đặt câu hỏi. . . . . .
"Hạ Tuyết, lần này cô chịu ảnh hưởng của sự kiện CD, có sợ danh tiếng bị tụt dốc hay không?"
"Xin hỏi chuyện tình cảm của cô và Hàn Tổng Tài sáu năm trước, có làm ảnh hưởng đến hôn sự của cô và Tổng Tài Toàn Cầu ?"
"Sáu năm trước, Hàn Tổng Tài bỏ rơi cô ……. thật sự cô không hận hắn sao?"
"Sự kiện CD có ảnh hưởng lớn đối với cô không ? Có làm cho cuộc sống của cô không trọn vẹn hay không?" Có một nữ phóng viên sắc bén nêu câu hỏi ! !
Hạ Tuyết cười nhẹ, nhìn nữ phóng viên trẻ tuổi, chậm rãi nói: "Cuộc đời của tôi, cho tới bây giờ cũng chưa từng trọn vẹn . . . . . ."
Tất cả phóng viên cùng nhau im lặng lại nhìn cô, chỉ còn lại ánh đèn flash.
Hàn Văn Hạo và Daniel ngồi trong phòng làm việc của mình, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Hạ Tuyết trong màn hình máy vi tính. . . . . .
Hạ Tuyết nhìn tất cả ánh đèn flash cuồng nhiệt chiếi lên trên người của mình, trong lòng của cô đột nhiên đau nhói, hai mắt rưng rưng nhìn mọi người sâu kín nói: "Trước kia, bởi vì cuộc sống của tôi không trọn vẹn, một mực theo đuổi nghiệp diễn viên, đó là mơ ước của tôi, tôi nghĩ rằng đi tới nơi đó, tôi có thể hạnh phúc. . . . . . Nhưng hiện tại tôi phát hiện, thế giới này vốn không được hoàn mỹ, hoàn mỹ bất quá cũng chỉ là một điểm trong lòng người, cái điểm kia là điểm kết thúc cũng là điểm bắt đầu. . . . . . Chỉ cần tôi nguyện ý xuất phát một lần nữa, mỗi một phút, đều là cơ hội của tôi, đều là bắt đầu của tôi! Cám ơn Hàn Văn Hạo tiên sinh và Daniel Tổng Tài đã ủng hộ và quan tâm đến tôi ! ! Cám ơn hai người ! Cám ơn mọi người!"
Cô nói vừa xong, cũng trầm mặc rời khỏi sân khấu, mỉm cười xoay người đi ra ngoài, phóng viên thấy cô rời đi, lập tức xông lên trước muốn phỏng vấn, đương nhiên chính là những chuyện liên quan như bây giờ, người cô yêu là ai ? Cô và Daniel Tổng Tài vẫn tiếp tục hôn sự không ? Đối mặt với vợ chưa cưới sinh non của Hàn Tổng Tài, cô có gì muốn nói, cô dùng thái độ gì để đối mặt?
Tất cả câu hỏi này, Hạ Tuyết không trả lời, chỉ xoay người đi ra cao ốc Toàn Cầu, phóng viên muốn đuổi theo đi ra ngoài, nhưng đám vệ sĩ lập tức ngăn chặn phóng viên, để cho Hạ Tuyết một mình đi ra đại sảnh, đi qua rất nhiều người đã xem CD, đi qua rất nhiều ánh mắt tò mò, kéo váy dài, dưới xuống bậc thang, đôi giày cao gót bước xuống từng bước một, sau đó đứng dưới ánh mặt trời nhàn nhạt, hai tròng mắt của cô lập tức ửng đỏ, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chiếu lấp lánh trên bầu trời xanh thẳm, cô đột nhiên dịu dàng cười, xòe bàn tay ra nhắm ngay vị trí của mặt trời, nhẹ nhàng xoay tròn một vòng, rồi đem tia sáng mặt trời tóm chặt trong lòng bàn tay của mình, nắm thật chặt lòng bàn tay, cô nở nụ cười, cười thật vui vẻ!
Máy vi tính nhẹ nhàng đóng lại, hai mắt nóng rực của Hàn Văn Hạo, chậm rãi thu lại, thay vào đó là ánh sáng dịu dàng, chứ đựng một chút tình yêu nồng đậm, hắn thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười dựa trên ghế da, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tả An Na đứng một bên, rưng rưng nhìn Hàn Văn Hạo, người đàn ông này vẫn luôn gánh vác trách nhiệm, vì tự do của em trai, gánh vác tất cả trọng trách của Hàn thị, vì yêu người, tự hủy thanh danh, chịu đựng tất cả, thế nhưng hắn chưa bao giờ để cho người ngoài nhìn thấy hắn mệt mỏi, nhưng vào lúc nửa đêm tịch mịch, Tả An Na thường mang cà phê đi vào phòng làm việc, sẽ thấy Tổng Tài tựa vào trên ghế da, nhắm mắt nghỉ ngơi, vào lúc đó, trạng thái thân thể của hắn mới hoàn toàn buông lỏng, nghỉ ngơi một chút, cũng có vẻ quý báu như thế !
"Tổng Tài. . . . . ." Tả An Na đau lòng gọi Hàn Văn Hạo nói: "Không bằng anh về nhà nghỉ ngơi đi? Hai ngày nay, anh quá mệt mỏi rồi . . . . . ." Cô nói vừa xong, nhớ tới lúc Hàn Văn Hạo nhìn mọi người, thừa nhận mình phụ bạc Hạ Tuyết, nước mắt của cô như thiếu đê, toàn bộ tuôn ra, thậm chí không nhịn được nhẹ giọng khóc sụt sùi! (aiz, TAN này yêu HVH 8 năm nha!)
Hàn Văn Hạo chậm rãi mở mắt, hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn Tả An Na, trầm giọng hỏi: "Cô khóc cái gì?"
Tả An Na vừa lau nước mắt, vừa không nhịn được nghẹn ngào nói: "Người bên ngoài đều nói anh phụ bạc người ta, nhưng có ai biết, sáu năm trước, sáu năm sau, anh vì Hạ Tuyết làm biết bao nhiêu chuyện? Chuyện này đối với anh, thật không công bằng ...... cho tới bây giờ tôi cũng chưa thấy anh đối xử với cô gái nào tốt giống như đối xử với Hạ Tuyết vậy. . . . . . Dốc hết tất cả để yêu cô ấy, lại muốn gánh chịu tất cả, tại sao ở trước mặt truyền thông, cô ấy không vì anh nói một câu ? Nói một câu, để ọi người đừng hiểu lầm anh. . . . . ."
Hàn Văn Hạo nghe xong, chậm rãi cười, nói: "Cô ấy không thể nói. . . . . ."
Tả An Na ngước đôi mắt đẫm lệ, ngạc nhiên nhìn Hàn Văn Hạo. . . . . .
Hàn Văn Hạo không nói gì thêm, chỉ tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm hai mắt, hỏi: "Hai ngày nay, Thiếu phu nhân có khỏe không?"
"Tam thiếu gia chăm sóc cho cô ấy, tình hình dường như đã ổn định,nhưng xảy ra chuyện như vậy, không biết bây giờ tâm tình cô ấy như thế nào?" Tả An Na vội vàng lau khô nước mắt nói.
Hàn Văn Hạo mở mắt, nhìn phong cảnh yên tĩnh và bầu trời xanh thẳm trước mặt ......
Isha kỳ quái đuổi theo ra công ty, nhìn Hạ Tuyết ngồi vào trong xe Kennedy, cô ngạc nhiên hỏi: "Này! Bây giờ danh tiếng như cồn, cô muốn đi đâu?"
Hạ Tuyết nắm chặt tay lái, cười khẽ, quay đầu nhìn Isha, dịu dàng nói: "Tôi . . . . . . Lúc nảy không thể nói quá nhiều trước giới truyền thông, nhưng có mấy lời, muốn tự mình nói với hắn . . . . . ."
Isha nhìn cô, bất đắc dĩ cười hỏi: "Ý của cô là, bây giờ đi tìm hắn?"
Hạ Tuyết nhìn lá phong đỏ rực bên đường lớn, nói: "Hắn" muốn tôi tự mình nói tiếng cám ơn. . . . . . Tôi đi nha. . . . . ."
Cô vừa nói xong, lập tức nổ máy xe, bật máy điều hòa, chạy đi, lập tức một làn gió cuối thu mát lạnh, nhẹ nhàng, khoan khoái phả vào mặt, cô cười khẽ, đạp chân ga phóng về phía trước, trong đầu nhớ tới câu nói kia: Sự thật là cái gì? Rốt cuộc sự thật là cái gì? sự thật chính là Hàn Văn Hạo tôi, sáu năm qua, đã phụ bạc Hạ Tuyết ! Hai tròng mắt của cô đỏ lên, thở dài, lái xe chạy tới cao ốc Thế Kỷ, nhưng xe vừa mới chậm rãi dừng trước cao ốc, cô nhìn thấy Hàn Văn Hạo mặc âu phục đen, lạnh lùng ngồi vào trong xe, chiếc xe nhanh chóng chạy đi . . . . . .
Hạ Tuyết cầm tay lái, có chút sửng sốt, trong lòng xẹt qua một chút mềm mại, không nhịn được bật máy điều hòa, nổ máy xe chậm rãi chạy đi theo, cô vừa lái xe, vừa nhìn chiếc Rolls-Royce trước mặt, rốt cuộc muốn đi đâu? Cô đang suy nghĩ, trên mặt không nhịn được thoáng qua nụ cười dịu dàng, đạp chân ga đi theo chiếc xe kia. . . . . .
"Tổng Tài, dường như tôi nhìn thấy có một chiếc Kennedy chạy theo phía sau chúng ta. . . . . ." Tài xế vừa lái xe, vừa nói.
Tả An Na nghe xong, có chút ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn ngoài cửa sổ, có một chiếc xe theo sát, cô nói: "Hả? Xe kia giống như đi theo chúng ta, có muốn thông báo hộ vệ hay không ?"
Hàn Văn Hạo chậm rãi mở mắt, hơi xoay mặt nhìn chiếc Kennedy trong kính xe phía trước, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng, chậm rãi nói: "Đổi hướng xe, chạy tới bờ biển gần đây . . . . . ."
"Vâng . . . . ." Tài xế lập tức đáp lời, sau đó sẽ chuyển làn xe, cho xe chạy vào đường lớn Kim Hoa, sau đó chạy nhanh lên đường cao tốc . . . . . .
Hạ Tuyết vừa lái xe chạy theo, vừa kỳ quái nghĩ: "Hả? Rốt cuộc muốn đi đâu ?"
|
Chiếc "Rolls-Royce" xuống đường cao tốc, dọc theo bờ biển thật dài chạy nhanh tới, Hạ Tuyết cũng lái xe chạy dọc theo đường bờ biển, vừa chạy, vừa kỳ quái nghĩ: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn muốn đi đâu?"
Cuối cùng chiếc "Rolls-Royce" dừng lại bên bờ biển, Hạ Tuyết cũng không nhịn được dừng xe ở cách đó không xa, kỳ quái cầm tay lái nhìn về phía trước, nhưng cô lại thấy Hàn Văn Hạo đón gió biển, bước xuống xe, đứng ở bên cạnh cửa xe, quay đầu nhìn về phía mình khẽ mỉm cười, Hạ Tuyết giật mình há to mồm, hắn biết mình chạy theo hắn? Trong lòng của cô ấm áp, trên mặt không nhịn được đỏ lên, không biết nên làm sao, cắn môi cúi đầu suy nghĩ một chút, dừng xe lại, vén váy thật dài, từ từ bước ra khỏi xe. . . . . .
Sóng biển mãnh liệt gào thét, làm cho trời đất ồn ào, từng trận gió biển thật to thổi tới! !
Hàn Văn Hạo đón gió, nhìn Hạ Tuyết mặc chiếc váy màu trắng đơn giản, chậm rãi bước xuống xe, chiếc váy dài tung bay trong gió, giống như đám mây trắng phía chân trời, mái tóc dài buông thả đến eo cũng theo gió tung bay, trên không trung cuồng vọng, dọc theo bên người cô, vui đùa, mái tóc trên trán xốc xếch, ẩn chứa một nụ cười ngượng ngùng nhìn sang. . . . . . . . .
Hàn Văn Hạo đột nhiên cười khẽ, đi về phía Hạ Tuyết. . . . . .
Hạ Tuyết vẫn mỉm cười, đi về phía Hàn Văn Hạo. . . . . .
Xung quanh dường như hai màu trắng, đen hợp thành, hai màu sắc bất đồng, dần dần gắn vào một chỗ, Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết đạp trên cát vàng mềm mại, cuối cùng đi tới trước mặt của đối phương, cùng đứng chung một chỗ, đón sóng lớn và cuồng phong, nhìn chằm chằm đối phương thật sâu, hai mắt cũng lộ ra một chút đau lòng và quý trọng, thiên ngôn vạn ngữ nuốt ở trong cổ họng, không cần nói nữa. . . . . .
Thời gian dường như trải qua thật lâu, thật lâu, từ khuôn mặt xinh đẹp có chút tái nhợt của Hạ Tuyết, Hàn Văn Hạo cúi đầu nhìn cổ tay của cô đang đeo một chiếc vòng tay màu trắng, ánh mắt hắn xẹt qua một chút đau lòng, tiến lên một bước, nắm nhẹ cổ tay của cô, xoay lại gần, liền nhìn thấy băng gạc màu trắng quấn bên trong, hắn nhìn chằm chằm băng gạc, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết. . . . . .
Hạ Tuyết cũng nhìn Hàn Văn Hạo, có chút chột dạ, mỉm cười, lại cúi đầu nhìn vết thương của mình . . . . . .
Hàn Văn Hạo chậm rãi tháo vòng tay màu trắng ra, nhìn thấy băng gạc quấn cổ tay mảnh khảnh, có tia máu đỏ tràn ra ngoài, ánh mắt hắn đau nhói, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve băng gạc trắng, nói: "Tại sao lại ngốc như vậy? Ngốc muốn làm chuyện như vậy, nếu như không chịu nổi, không bằng tìm một chỗ trốn đi, trốn giống như sáu năm trước vậy. . . . . ."
Hạ Tuyết không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt đau lòng của Hàn Văn Hạo, trong lòng của cô vừa động, lại thấy Hàn Văn Hạo vẫn mang cà vạt, trên cà vạt đang cài kẹp cravate sáu năm trước, cô đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào chiếc kẹp cravate trên cà vạt của hắn, chậm rãi nói: "Kẹp cravate này. . . . . . đã nhiều năm như vậy, còn cất giữ sao ?"
Hàn Văn Hạo đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết, ánh mắt xẹt qua một chút thâm tình, Trong lòng của Hạ Tuyết nóng lên, cúi đầu, không dám lên tiếng.
Hắn hiểu ý, cười một tiếng, cúi đầu, vẫn nắm cổ tay nhỏ bé của cô nói: "Có một số thứ, có muốn vứt bỏ cũng không được. . . . . . Cảm thấy giữ lại, có lẽ tương lai sẽ có một chút cơ hội gặp thoáng qua . . . . ."
Hai mắt Hạ Tuyết đỏ lên, vẫn cúi đầu không dám lên tiếng.
Hàn Văn Hạo quay đầu nhìn về phía chân trời, sâu kín nói: "Có lẽ tôi thật sự quá tàn nhẫn, cho nên người ta không tin tôi có chút tình cảm nào. . . . . ."
Hạ Tuyết vội vàng ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo, nhớ mình từng ở dưới chân núi nói với hắn một câu vô cùng tàn nhẫn: "Tôi sẽ không để cho anh phá hủy cuộc đời của tôi, mang tiếng làm kẻ thứ ba ! ! Tôi không làm gì sai! Vẫn luôn là anh ! ! Thấy một người yêu một người ! Bên cạnh anh phụ nữ không ngừng thay đổi ! Anh cho rằng tôi sẽ tin vào tình cảm của anh ? Anh đừng nằm mơ! Tôi một chút cũng không tin anh! !"
"Thật xin lỗi. . . . . . Về chuyện trước kia ……" Cô vội vàng muốn phân trần. . . . . .
Hàn Văn Hạo quay đầu nhìn Hạ Tuyết, không quan tâm, khẽ mỉm cười, nói: "Không sao cả. . . . . . Tôi vốn là một người vô cùng tàn nhẫn. . . . . . tất cả cũng không phải là hiểu lầm. . . . . ."
"Không. . . . . ." Trong lòng của Hạ Tuyết đau nhói, nhìn Hàn Văn Hạo, tha thiết nói: "Anh đối với tôi rất tốt. . . . . . Rất tốt. . . . . . Tôi rất cám ơn anh lần này đã cứu tôi, cám ơn anh. . . . . ."
Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết mỉm cười nói: "Muốn cám ơn, cũng phải thể hiện một chút thành ý. . . . . ."
Hạ Tuyết sửng sốt nhìn hắn. . . . . .
Hàn Văn Hạo đứng trong gió, nhìn Hạ Tuyết, hai mắt đột nhiên lộ ra một chút kích động nói: "Hai ngày nay, tôi tìm em muốn phát điên, trong lòng suy nghĩ qua 1001 triệu lần hậu quả em sẽ xảy ra chuyện, lúc lái xe, tôi cũng chỉ có một khát vọng, chính là sau khi gặp được em . . . . . . Muốn ôm em . . . . . ."
Hai mắt Hạ Tuyết rưng rưng, cắn chặt môi, cố nén tình cảm trong lòng, đón gió nhìn hắn. . . . . .
Hàn Văn Hạo đau lòng, đưa mắt nhìn Hạ Tuyết thật lâu, thật lâu, rồi chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng vươn tay, ôm cô vào trong ngực, khi thân thể mềm mại và mùi thơm quen thuộc, ở trong ngực của mình, hai mắt hắn đột nhiên ửng đỏ hai tay siết lại, ôm chặt thân thể của cô, cúi đầu hôn lên tóc cô, chôn mặt trong mái tóc cô, cắn chặt răng, không lên tiếng nữa. . . . . .
Nước mắt Hạ Tuyết đột nhiên lăn xuống, hai tay rũ xuống, dựa sát vào trong ngực hắn, nghe tiếng tim đập quen thuộc, nước mắt từng giọt lăn xuống. . . . . .
Sóng biển vẫn mãnh liệt, giống như tình yêu nồng nàn ở xung quanh thét gào, nhưng đó chỉ là âm thanh, không tiếng động. . . . . .
Hàn Văn Hạo ôm chặt Hạ Tuyết, tha thiết không thôi, nói: "Phải quý trọng Daniel thật tốt, hắn là một người đàn ông tốt, lần này phần lớn kế sách là do hắn đưa ra, chúng tôi mới có thể giải quyết chu toàn tất cả, tôi cám ơn hắn không tính toán hiềm khích lúc trước mà thương yêu con gái tôi, yêu em. . . . . . Nhiều năm qua, cho tới bây giờ, tôi cũng chưa từng cảm phục bất cứ người nào, nhưng lần này, tôi bị sự vĩ đại và cơ trí của hắn cảm phục! Em và hắn đang ở cùng nhau, sẽ hạnh phúc . . . . . . Nhất định sẽ hạnh phúc!"
Trong lòng của Hạ Tuyết đau nhói, nhưng không lên tiếng, tựa vào trong ngực của hắn, nghe tiếng trái tim của hắn đập mạnh, đột nhiên đưa hai tay ôm ngang hông của hắn, giống như người vợ ôm chồng, nước mắt không nhịn được lăn xuống. . . . . . Khi sự thật được phơi bày tất cả, có lẽ tình cảm che giấu trong lòng nhau lúc xưa, lại tiếp tục quý trọng trong lòng, những năm tháng xưa, kẹp cravate, nụ hôn nóng bỏng trong toa xe, tình yêu mãnh liệt, tất cả đều phơi bày dưới ánh mặt trời, nhận lấy sự giám sát công bằng và vô tư nhất của mọi người, bọn họ không thể ở chung một chỗ, bởi vì thân phận cả hai người đều có người yêu, bởi vì ranh giới đạo đức, nên quyết định tôn trọng lẫn nhau, giống như dãy ngân hà khổng lồ, ngăn cách bọn họ giữa hai đầu cầu ô thước . . . . . .
Sóng biển vẫn cuộn trào, bầu trời trong phút chốc tối sầm lại, mây đen kéo đến, sau khi cơn gió quét đến, mưa phùn bay tán loạn, nhưng bọn họ vẫn ôm nhau thật chặt chung một chỗ, mặc ưa phùn phủ xuống xung quanh người.
Sóng biển dâng lên, mưa phùn phất phơ bay, thời gian dừng lại, Hàn Văn Hạo chậm rãi buông Hạ Tuyết ra, nâng mặt của cô, thâm tình nhìn chằm chằm hai mắt đầy nước mắt của cô, rồi đau lòng, dùng ngón cái vuốt nhẹ nước mưa trên khuôn mặt, nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, xẹt qua giọt nước mắt, hắn nhìn cánh môi này, trong lòng lại đau nhói, trong đầu lại nhớ đến một người đàn ông khác đã bỏ ra, bình tĩnh và thành toàn, hắn cắn chặt răng, lại ôm Hạ Tuyết vào trong lòng, hai mắt xuất hiện giọt lệ, nghẹn ngào nói: "Đi thôi. . . . . ."
Hạ Tuyết vẫn ôm chặt Hàn Văn Hạo, nước mắt lăn xuống, muốn lắc đầu, lại cắn chặt răng gật đầu một cái. . . . . .
Hàn Văn Hạo nhẹ nhàng buông Hạ Tuyết ra, lại nhìn cô chằm chằm thật sâu. . . . . .
Hạ Tuyết cũng đứng trong mưa nhìn hắn, rất nhiều lời muốn thốt ra, lại nghĩ tới người phụ nữ kia đã vì mình sinh non, trong lòng của cô đau nhói, nước mắt lăn xuống, cắn răng chậm rãi xoay người, nước mắt và nước mưa hòa tan trong trời đất, cô lại dọc theo con đường lúc đến, bước đi. . . . . .
Hàn Văn Hạo đứng trong mưa, nhìn bóng dáng màu trắng trước mặt, nắm chặt quả đấm, cắn chặt răng, ánh mắt nhìn theo cô, Tả An Na thật sự không hiểu nổi, bước ra xe, nhìn ánh mắt thâm tình của Hàn Văn Hạo, nhìn theo bóng lưng Hạ Tuyết rời đi, cô bật khóc hỏi: "Tổng Tài, tại sao muốn thả cô ấy đi? Tại sao? Tất cả sự thật đã phơi bày, không phải có thể ở cùng nhau sao? Tôi nhìn ra, rõ ràng các người yêu nhau. . . . . . Tại sao phải tách ra ?"
Hàn Văn Hạo vẫn nhìn theo Hạ Tuyết chậm rãi đi về phía trước, sâu kín xoay người, đi về phía ngược lại . . . . . .
Cuối cùng hai chấm màu trắng và đen, một lần nữa rơi vào không gian mênh mông . . . . . .
|
Chương 424: Thật hạnh phúc Văn phòng làm việc Tổng Tài tập đoàn Toàn Cầu!
Tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên.
Daniel mặc âu phục màu trắng, cổ áo mở ra, đang ngồi trước bàn làm việc, chăm chú xem tài liệu chuyển phát đưa tới ngày hôm đó, qua một lúc lâu, lên tiếng: "Mời vào. . . . . ."
Sophie vui vẻ đẩy cửa phòng làm việc, sau đó đi tới nhìn Daniel mỉm cười nói: "Tổng Tài, ngài xem ai tới đây ?"
Daniel kỳ quái ngẩng đầu lên, sau đó nhìn thấy Hạ Tuyết mặc váy dài có chút ướt đẫm, gương mặt có chút tiều tụy, nhưng vẫn ẩn chứa nụ cười hờn dỗi.
Daniel thấy bộ dáng kia của Hạ Tuyết, kinh ngạc một lúc, lập tức đứng lên, đi tới bên cô, cưng chìu nói: "Sao lại thế này? Bên ngoài trời mưa, tại sao còn chạy tới đây ?"
Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn Daniel thân thiết như vậy, trong lòng của cô đau xót, nhìn hắn làm nũng, cười nói: "Em cho là anh không để ý tới em nữa. . . . . ."
Daniel đi tới trước mặt của Hạ Tuyết, nhìn cô một cái, khẽ mỉm cười, không lên tiếng, đỡ cô đi tới ghế sa lon, vừa đi, vừa nhìn Sophie nói: "Chuẩn bị một ly sữa nóng và bánh ngọt dâu tây. . . . . ."
"Vâng!" Sophie lập tức mỉm cười gật đầu.
Daniel đỡ Hạ Tuyết ngồi trên ghế sa lon, trầm mặc cởi ra âu phục, cẩn thận khoác lên trên người cô, cầm cổ tay bị thương của cô, vừa nhìn, sợ vết thương thẩm nước sẽ nhiễm trùng, liền nhấn hands-free, bảo thư ký mang hòm thuốc nhỏ vào, thư ký vừa đáp lời, hắn liền bình tĩnh cuốn tay áo sơ mi của mình lên, cẩn thận mở băng gạc trắng, dùng ngón tay thon dài, trắng tinh tháo ra từng vòng, thật dịu dàng tháo ra. . . . . .
Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn Daniel đang cúi đầu, khuôn mặt nghiêng vẫn rất đẹp trai, ánh mắt sáng rực, bình tĩnh, dịu dàng lộ ra thương yêu, giống như loại thương yêu bẩm sinh, Hạ Tuyết nhìn Daniel, nhớ lúc nảy Isha gọi điện thoại cho cô nói: "Trong cuộc đời, luôn có một người ình cảm giác tương lai tốt đẹp cả đời. . . . . ." Trong lòng của cô đau xót, mềm lòng, không muốn làm cho người đàn ông trước mặt bị thương tổn, nói: "Daniel. . . . . ."
"Ừ. . . . . ." Daniel rốt cuộc đem băng gạc dỡ sạch, thả vào một bên, bảo thư ký vừa vào tới để hòm thuốc một bên, hắn mới cẩn thận lấy ra thuốc khử trùng, cùng băng gạc. . . . . .
Hạ Tuyết nhìn ánh mắt dịu dàng của Daniel, nói: "Không bằng. . . . . . Chúng ta cùng nhau trở về nước Pháp thôi. . . . . ."
Daniel dừng động tác trong tay, cầm bình thuốc trừ độc, dịu dàng, thấu hiểu, cười một tiếng, vẫn lấy bông băng, dịu dàng nói: "Nước Pháp là nơi chúng ta đã từng rất hạnh phúc, khi đó chúng ta chỉ có nhau, mặc dù không yêu nhau, nhưng vẫn là duy nhất, hôm nay trái tim của em đã mất mát ở chỗ này, trở về nữa thì không thể hạnh phúc, đến cùng. . . . . ."
Trong lòng của Hạ Tuyết đau nhói, nhìn hắn.
Daniel cẩn thận nhận cầm bàn tay nhỏ bé của Hạ Tuyết, khẽ đặt trên đầu gối mình, sau đó cầm bông băng dính nước sát trùng, hỏi: "Hàn Tổng Tài biết chúng ta chia tay không?"
Hạ Tuyết lắc đầu một cái.
Daniel mỉm cười nhắc cổ tay của cô, hỏi: "Tại sao không nói?"
Hạ Tuyết không biết trả lời làm sao, chỉ nhìn hắn.
Daniel giống như lơ đãng nhanh chóng cầm bông băng hướng trên vết thương Hạ Tuyết quét qua, Hạ Tuyết “a” một tiếng, vẻ mặt đau khổ kêu lên: "Đau quá. . . . . ."
Daniel lại cười một tiếng, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, vẫn thoa nước sát trùng trên vết thương của cô, nói: "Biết đau, lần sau yếu đuối cũng đừng làm chuyện ngốc nghếch như vậy nữa. . . . . . Cái nơi lạnh lẽo đó, có gì tốt để đi?"
Hai mắt Hạ Tuyết lóe lên nhìn Daniel, quên mất đau đớn. . . . . .
Daniel thoa xong thuốc, nhìn vết thương đã bắt đầu có chút khép lại, hắn chậm rãi cầm băng gạc mới, tỉ mỉ quấn vết thương cho cô, vừa chậm rãi nói: "Hôm nay tất cả sự thật đã được sáng tỏ, rốt cuộc em có thể đứng dưới ánh mặt trời, lớn tiếng hò hét, lớn tiếng nói yêu, không thể che giấu nữa. . . . . . Đã đến lúc thổ lộ trái tim của mình rồi. . . . . ."
Hạ Tuyết lại cúi đầu, cười khổ nói: "Thổ lộ thế nào? Bên cạnh hắn còn có một người khác. . . . . . Em không thể ích kỷ. . . . . ."
"Em yêu thì em cứ yêu, hắn lựa chọn thì hắn lựa chọn, chỉ cần em trung thành với tình yêu của mình là đủ rồi. . . . . . Không cần bận tâm suy nghĩ của người khác, anh tin vào năng lực xử lý của Hàn Tổng Tài, hắn sẽ làm cho tất cả trở nên chu toàn. . . . . ." Daniel quấn xong băng gạc, sau đó tỉ mỉ thắt một nút phía trên, mới cầm kéo, cẩn thận cắt đứt băng gạc, cầm cổ tay của cô, nhìn kỹ băng gạc trước mặt, có hoàn mỹ chưa, rồi mỉm cười hài lòng. . . . . .
Hạ Tuyết nhìn Daniel thương yêu mình như thế, trong lòng của cô đau xót, hai mắt đỏ lên nói: "Anh không cần luôn suy nghĩ vì em . . . . . ."
Daniel thu dọn xong bình thuốc và băng gạc, bỏ vào trong hòm nhỏ, quay đầu nhìn Hạ Tuyết, thấy hai mắt cô đỏ bừng, rốt cuộc vươn tay, nhẹ nhàng véo cằm của cô, nói: "Lại khóc nữa. . . . . ."
Hạ Tuyết cố gắng nén nước mắt, nhìn hắn, lại hỏi: "Daniel. . . . . . Thật không cần em trở về Pháp với anh nữa sao?"
Daniel nhìn cô chằm chằm, thật lâu, thật lâu, lắc đầu một cái. . . . . .
Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống.
Daniel đau lòng nhìn cô, một lúc lâu, mới nhẹ nhàng vươn tay, ôm cô vào trong ngực, hôn lên tóc cô, thở dài nói: "Đứa ngốc, tình yêu không cần thành toàn, hai trái tim nếu yêu nhau, tự nhiên sẽ ở chung một chỗ. . . . . . Không cần suy tính hạnh phúc của anh. . . . . ." Hạ Tuyết tựa vào trong ngực Daniel, hưởng thụ lồng ngực thật dịu dàng của hắn, trong lòng đau nhói, nói: "6 năm qua, chúng ta không phải tựa sát vào nhau sao?"
Daniel không lên tiếng, chỉ ôm chặt cô, khẽ vuốt ve tóc của cô nói: "Đứa ngốc. . . . . . Tất cả khổ sở cũng đã hết, đã trải qua sống chết, phải thật hạnh phúc, mạnh mẽ để yêu, mới có thể không thất vọng với cuộc sống. . . . . . anh đã đồng ý với em, sau khi anh trở lại Pháp, căn phòng kia vĩnh viễn giữ lại cho em và Hi Văn, lúc cuối mùa thu, anh sẽ cho sóc con ăn, cho đến một ngày nào đó, em được hạnh phúc . . . . . . phải vui vẻ một chút. . . . . . Hạnh phúc trở lại. . . . . ."
Hạ Tuyết nắm chặt ngực áo sơ mi Daniel, co quắp khóc lên, nói: "Đứa ngốc, anh mới là đứa ngốc, tại sao không mang em đi? Bây giờ anh dẫn em đi đi, không phải anh yêu em sao? Anh không cần phải lo lắng em thế nào, dẫn em đi. . . . . . Anh ích kỷ một lần, được không? Anh ích kỷ một lần! Anh vì em làm nhiều chuyện như vậy! Sau khi chia tay, còn phải gánh chịu mọi thứ vì em, trả lại cho Hi Văn tất cả, anh không thể ích kỷ một lần sao? Cho dù thừa dịp người gặp nguy, hèn hạ, vô sỉ một lần, không được sao?"
Daniel đau lòng cười, ôm thân thể cô, nói: "Được rồi, đừng nói mê sảng nữa, ba mẹ và Hi Văn đều ở nhà chờ em, phải trở về rồi. . . . . . Anh còn có việc bận rộn, tối nay không có cách trở về ăn cơm với em. . . . . . Em ngoan ngoãn về nhà ngủ một giấc, tối nay nếu có thời gian, anh sẽ trở về với em . . . . . ."
"Daniel! !" Hạ Tuyết nhìn hắn, kích động khóc nói: "Anh đừng như vậy! !"
Daniel lại ôm Hạ Tuyết lên, buộc cô đứng dậy, sau đó kéo nhẹ vai của cô, đưa cô đến trước cửa phòng làm việc. . . . . .
"Daniel!" Hạ Tuyết rơi lệ xoay người lại, vội vàng nhìn hắn.
Daniel mỉm cười, nhẹ nhàng mở cửa phòng làm việc cho Hạ Tuyết, sau đó nắm nhẹ vai của cô, nói: "Trở về đi thôi. . . . . ."
Hạ Tuyết gắt gao nhìn hắn, hai mắt chớp động, tuôn nước mắt, Daniel nhìn bộ dáng cô như vậy, lại cúi người xuống, vươn tay, nhẹ nhàng sờ gương mặt của Hạ Tuyết, nói: "Ôi chao, vừa trải qua biến cố lớn như vậy, bây giờ chỉ cần em có hơi sức, khôi phục ý thức, lại bắt đầu chảy nước mắt ...... Cuộc sống không nặng nề như vậy, bảo bối. . . . . . Được rồi, trở về đi thôi, hôm nay anh thật sự có việc bận rộn ...... Nghe lời nào. . . . . ."
Hạ Tuyết không biết làm sao, nhìn hắn, Daniel không có cách nào với cô, cười một tiếng, sau đó nhẹ nắm vai của cô, căn dặn thư ký cẩn thận đưa Hạ tiểu thư trở về, rồi nhẹ nhàng đưa cô ra khỏi phòng làm việc. . . . . .
Hạ Tuyết căng thẳng quay đầu lại nhìn hắn.
Daniel không nói gì, mỉm cười nhìn cô, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. . . . . . Hạ Tuyết lập tức đi tới cánh cửa đóng chặt trước mặt, nhẹ nhàng gõ cửa, lại khóc xin nói: "Daniel, đừng như vậy. . . . . ."
Daniel xoay người, đưa lưng về phía tiếng gõ cửa, cố chịu đựng, khẽ cắn răng, thở dài một hơi, chậm rãi đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn mưa phùn bay tán loạn ngoài cửa sổ, hai mắt lộ ra một chút đau thương.
Sophie đau lòng đi tới sau lưng Daniel, không hiểu nói: "Tổng Tài. . . . . . Tôi không hiểu rõ, tại sao ngài lại để Hạ tiểu thư đi? Ngài đã chờ cô ấy cả ngày nay, hơn nữa ngài biết rõ Hàn Tổng Tài đã từng đối với ngài như vậy, ngài cũng đã đưa ra 10% cổ phần, mọi việc ngài làm, không phải là để cho Hạ tiểu thư trở lại bên cạnh ngài sao?"
Daniel nghe xong, không lên tiếng, chỉ nhìn mưa bay ngoài cửa sổ, đột nhiên hỏi: "Sophie. . . . . . Lúc nào thì đến mùa đông?"
"Nửa tháng nửa, sắp tới lập đông rồi. . . . . ." Sophie nói.
Daniel gật đầu, nhớ tới mùa tuyết năm trước, mình cùng Hạ Tuyết, hai nguời tay nắm tay, đi dọc theo rừng núi từng, khi đó, là thật hạnh phúc. . . . . .
***
"Ầm! !" Một tràng tiếng thủy tinh vỡ nát bắn tung tóe ra, Trác Bách Quân tức giận đứng trong trường đấu Kiếm, nhìn thủy tinh vỡ nát, bóng ảnh của mình cũng bị chia năm xẻ bảy, hắn không thể tin được, lắc đầu, lần đầu tiên tức giận nói: "Không thể nào! Không thể nào! Hắn không thể nào làm như vậy! ! Tôi lại xem thường hắn! Tôi lại xem thường hắn! ! !"
Trầm Ngọc Lộ đứng trong đống thủy tinh đổ nát, nhìn Trác Bách Quân nói: "Anh xem thường ai ? Hàn Văn Hạo sao ?"
"Không!" Trác Bách Quân lắc đầu, ánh mắt lạnh lẽo, bắn ra ánh sáng thật tàn nhẫn, hắn cắn răng, nắm chặt trường kiếm trong tay, lại từ mảnh vụn nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo của mình, tràn đầy mồ hôi và khuôn mặt xẹt qua tơ máu, tức giận nói: "Tôi đã xem thường Daniel! Tôi tính sai rồi! Tôi không nghĩ tới người đàn ông này lại lý trí, bình tĩnh đáng sợ như vậy! !"
Trầm Ngọc Lộ cũng lạnh lùng không lên tiếng! !
"Tôi không nên gửi cho hắn phần tài liệu kia. . . . . ." Trác Bách Quân hối hận nói!
Trầm Ngọc Lộ ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: "Tại sao?"
|
Chương 425: Nguyện vọng của con gái Sắc mặt Trác Bách Quân lạnh lẽo nói: "Bứt dây động rừng!"
Trầm Ngọc Lộ nghe xong, quả thật có mấy phần lo lắng nói: "Nếu sự thật là như vậy, bọn họ có thể đề cao ảnh giác hay không? Như vậy kế hoạch của chúng ta không phải rất không dễ dàng trắng tay?"
Trác Bách Quân hừ một tiếng, cười lạnh nói: "Thật sao? Vậy thì chờ xem! Nhưng cô phải cẩn thận một chút, đừng để thân phận bị bại lộ !"
Trầm Ngọc Lộ đạp mảnh thủy tinh vỡ, tiến lên một bước, nhìn ảnh mình trong mảnh thủy tinh vỡ, lạnh lùng, cao ngạo cười một tiếng nói: "Hôm nay mới vừa nhận được điện thoại của nước ngoài, nói Hàn Văn Hạo đã phái người đang điều tra tin tức của Hồ Điệp. . . . . ."
Trác Bách Quân đắc ý cười, nói: "Để cho hắn từ từ điều tra. . . . . ."
Trầm Ngọc Lộ cũng lạnh lùng cười, nhưng nhìn khuôn mặt Trác Bách Quân bị kính thủy tinh bắn trúng làm bị thương, liền nói với hắn: "Anh bị thương rồi, đi xem một chút đi. . . . . ."
Trác Bách Quân cũng không lên tiếng, lạnh lùng xoay người rời đi, đi ra Kiếm tràng, vừa vặn nhìn thấy Tĩnh Đồng vẫn mặc áo sơ mi trắng ngàn năm không đổi, váy ngắn màu đen, mang mắt kính đen, đang cầm tài liệu, thân thể dán vào mặt tường gỗ, lộ ra vẻ mặt thật thà, hắn nhìn chòng chọc cô một cái, cắn răng, trầm giọng hỏi: "Cô tới có chuyện gì?"
Tĩnh Đồng lập tức đứng thẳng người, nhìn Trác Bách Quân, có chút căng thẳng nói: "Bản hợp đồng của 17 diễn viên mới của công ty chúng ta xảy ra một chút vấn đề, Lynda bảo tôi mang tới cho anh xem qua!"
Trác Bách Quân ừ một tiếng, một tay cầm qua tài liệu, im lặng đi ra hành lang thật dài, sau đó bước vào một sân cỏ xanh biếc, đi tới bờ hồ, đến bên cạnh một tảng đá lớn ngồi xuống, không lên tiếng, lật ra cặp tài liệu ra xem bản hợp đồng, cúi đầu cẩn thận xem. . . . . .
Tĩnh Đồng đứng một bên, vẫn ôm tài liệu còn lại, đứng bên bờ hồ, lại thấy có mấy con cá vàng trong nước đang bơi lội, cô lộ ra nụ cười đơn thuần khả ái, không nhịn được nói: "Những con cá này không cần ngủ đông sao? Tại sao còn bơi tới bơi lui thế này? Đến lúc nhiệt độ xuống thấp sẽ lạnh chết. . . . . ."
Trác Bách Quân vẫn xem tài liệu, nhàm chán kéo ra một nụ cười, nói: "Đơn thuần đến này trình độ, thế giới này còn có người để ý đến chuyện bên ngoài cuộc sống nhân loại sao ?"
Tĩnh Đồng khẽ đẩy đẩy mắt kính, lập tức giống như một đứa bé, nói: "Tại sao lại không để ý ? Tôi là người trong hiệp hội bảo vệ động vật, nhà tôi có ba con chó nhỏ và mèo nhỏ".
Trác Bách Quân chỉ xem thường cười cười, vẫn xem tài liệu.
Tĩnh Đồng nhìn Trác Bách Quân không để ý tới mình, cô cũng hơi cúi đầu cười một tiếng, vừa vặn nhìn đến một bên khuôn mặt bị thương của hắn, lập tức kinh ngạc nói: "Tổng giám, anh bị thương sao ?"
"Bị thương thì bị thương, có gì ngạc nhiên! ?" Trác Bách Quân vẫn xem từng tờ từng tờ tài liệu.
Tĩnh Đồng nghĩ nghĩ, từ trong cái túi nhỏ của mình rút ra miếng băng keo cá nhân, sau đó mỉm cười xé ra, đứng trước mặt Trác Bách Quân, nói: "Hôm qua tôi bị đứt tay, mua hai cái, bây giờ còn có một cái, cho anh dùng, không cần cảm động. . . . . ." Cô nói xong, cẩn thận dùng ngón tay thon dài mềm mại, đem băng keo cá nhân nhẹ dính vào vết thương trên mặt Trác Bách Quân . . . . . .
Trác Bách Quân lập tức ngửi được một mùi thơm anh đào, hắn liếc mắt nhìn Tĩnh Đồng một cái, vừa lúc thấy cô đang cẩn thận dán băng keo cá nhân ình, đôi mắt thuần khiết giống như lúc hoa anh đào nở, hắn nhìn cô, chậm rãi nói: "Tay của cô rất thơm. . . . . . thoa mùi thơm gì vậy ?"
Đôi mắt to có chút mê mang của Tĩnh Đồng nhìn Trác Bách Quân nói: "Không có a, đây là kem hoa anh đào tôi chế tạo, hay làm hỏng lắm. . . . . ."
Trác Bách Quân cầm bàn tay nhỏ bé của cô, thả vào trên mũi vừa ngửi, chợt có một cảm giác thư thái tốt đẹp, hắn hài lòng cười một tiếng, nhưng Tĩnh Đồng lại đỏ mặt, lập tức rút tay của mình, có chút hốt hoảng nhìn Trác Bách Quân nói: "Tổng giám, anh không nên như vậy. . . . . . Tôi có bạn trai. . . . . ."
"Tôi biết rồi! !" Trác Bách Quân tức giận đứng lên, đi ra ngoài, nói: "Cô không cần nhắc nhở tôi ……... tôi không có chút hứng thú nào với cô . . . . . ."
"Tổng giám, anh đừng đi nhanh như vậy, tôi phải đuổi theo, hôm nay tôi mang giày cao gót có chút cao. . . . . ." Tĩnh Đồng như đứa ngốc ôm tài liệu chạy theo phía sau !
Trầm Ngọc Lộ đứng đầu đường Kiếm tràng, lạnh lùng nhìn bóng lưng Trác Bách Quân nhanh chóng đi về phía trước, Tĩnh Đồng tươi trẻ gấp gấp rút bước theo sau, mặt ngẩng mặt lên, hai mắt phát ra ánh sáng không thể nắm bắt . . . . .
****
Khi Hạ Tuyết về đến nhà, mới biết Hàn Trung Trí đã tới, cô thất kinh, nhìn Lam Anh hỏi: "Mẹ! Người nói ai tới đây ?"
Lam Anh vừa uống cà phê, vừa nhìn Hạ Tuyết, có chút tinh nghịch nói: "Còn có thể là ai ? Là cha chồng trước của con chứ ai. . . . . ."
Gương mặt của Hạ Tuyết nhăn nhó, cố ý bĩu môi một cái, biết Lam Anh đang hưởng ứng khẩu hiệu vợ trước của Hàn Văn Hạo, cô không có cách nào, cười nói: "Mẹ, đừng như vậy, người cũng biết đây chỉ là một cái cớ!"
Lam Anh mỉm cười ngồi trên ghế sa lon, nhìn Hạ Tuyết nói: "Cớ gì? Bạn bè của mẹ bên Pháp cũng gọi điện thoại hỏi thăm con dâu của mẹ, là vợ trước của người ta à ? Mẹ nói đúng vậy a. . . . . ."
"Mẹ! !" Hạ Tuyết thật sự không có cách nào với bà, cười nói: "Đừng nói đùa nữa, nhưng bác Hàn tới đây làm gì?"
Lúc này Lam Anh nhướng mày, để ly cà phê xuống, giống như có chút nhàm chán nói: "Còn có thể tới làm gì? Muốn biết đầu đuôi câu chuyện ? Con người ông ta suy nghĩ kỳ quái, con đừng để ý đến ông ta! Dù thế nào đi nữa, không phải ông ta chỉ là cha chồng trước của con sao !"
"Đúng vậy! Con không thích ông ta ! ! Có thể ông ta cảm thấy bây giờ con có tiền, cho nên mới tới nịnh bợ con !" Hi Văn vẫn đeo mắt kính đen, bĩu môi, vẻ mặt kiêu ngạo đi ra nói!
Hạ Tuyết lập tức quay đầu lại, trải qua nhiều chuyện như vậy, về đến nhà thấy con gái, vốn là rất kích động, lại thấy bộ dạng cô bé như vậy, lập tức có chút ít cẩn thận, hỏi: "Này! ! Lúc nảy ông nội của con tới, con có vô lễ với ông nội hay không ?"
Hi Văn ngồi trên ghế sa lon, cầm hộp điều khiển ti vi, mở kênh hoạt hình, rồi quay đầu trợn mắt nhìn mẹ một cái, bắt chước Lam Anh chợt nhíu mày hỏi: "Mẹ hỏi ông nội nào ? Con chỉ có một ông nội, là ông nội đang họp với các thủ tướng! Nếu người già nào cũng đều là ông nội, nhiều ông nội như vậy, mẹ muốn hỏi ông nội nào ?"
Hạ Tuyết vừa nghe con gái nói xong, liền nổi đóa, cô lập tức đi lên phía trước, hận hận véo lỗ tai con gái, tức giận mắng: "Một ngày nào đó, mẹ sẽ xé nát cái miệng này của con! ! Xé ra xem rốt cuộc răng chó mọc ở chỗ nào ! !"
"Đau chết! !" Hi Văn kêu to, đẩy tay mẹ ra, nói: "Con không thích ông ta !"
"Con không thích người ta thì có thể nói chuyện không lễ phép sao ?" Hạ Tuyết thật sự là bát tự không hợp, vừa đụng đến loại chuyện như vậy, cô không nhịn được muốn giáo huấn con gái: "Lúc ông nội đến, con có mời người ta ăn trái cây không ! !"
Hi Văn cầm hộp điều khiển ti vi, ngưỡng mặt lên, đôi mắt to nhìn chằm chằm, cất giọng cao vút nói: "Con không mời ông ta ăn trái cây! Tại sao con phải mời ông ta ăn trái cây? Như vậy thì tiện nghi cho ông ta quá !"
Hạ Tuyết vừa nghe, liền biết con gái làm cho Hàn Trung Trí mất mặt, cô lập tức tiến lên, lại lắc lắc lỗ tai con gái, nói: "Mẹ biết rồi, mẹ biết rồi! ! vừa rồi nhất định con làm cho ông nội tức giận!"
"Con không có! !" Hi Văn lại tức giận đẩy tay mẹ ra.
"Nhất định con có! !" Hạ Tuyết ngồi bên cạnh con gái, muốn đẩy ngã cô bé xuống ghế sofa, đánh mông cô bé. . . . . . Hi Văn liều mạng giãy giụa, hắng giọng nói: "Con không có! !"
"Được rồi, được rồi !" Lam Anh đi nhanh tới, ôm lấy Hi Văn nói: "Không có việc gì thì đừng ép buộc con gái ! Lão già Hàn Trung Trí đáng chết kia vừa nhìn đã buồn nôn, con bé dạy dỗ ông nội có gì quan trọng đâu ? Con cho rằng ông ta sẽ không yêu thích cháu gái sao?"
Hạ Tuyết nghe lời này, trong lòng không khỏi căng thẳng, ngẩng đầu nhìn Lam Anh hỏi: "Mẹ. . . . . . Việc này. . . . . . Ách. . . . . . Ông ấy thích cháu gái sao?"
Lam Anh nghe xong, cười một tiếng, quay đầu nhìn Hi Văn, Hi Văn hừ một tiếng khinh thường, bà quay đầu nhìn Hạ Tuyết thật lòng nói: "Người khác không hiểu Hàn Trung Trí, nhưng mẹ hiểu ông ta, miệng ông ta cứng rắn không buông tha, đó là tính cách, nhưng nhìn ánh mắt của ông ta, không biết biết co bao nhiêu là thương yêu. . . . . ."
Trong lòng của Hạ Tuyết ấm áp, nhịn không được mỉm cười.
Lam Anh ôm Hi Văn ngồi trên ghế sa lon, nhìn Hạ Tuyết nói: "Hiện tại tất cả mọi việc đều rõ ràng, đứa bé phải nhận tổ quy tông, mẹ thấy Văn Hạo vô cùng có trách nhiệm và tôn trọng con, sẽ không bác bỏ quyền làm mẹ của con, Hàn Trung Trí nhiều lắm là miệng mồm một chút mà thôi, mẹ tin Văn Hạo có thể xử lý tốt! Cho nên để cho Hi Văn và người Hàn gia đoàn tụ một nhà đi, làm một ít chuyện mà nhiều năm qua chưa làm . . . . . . Tỷ như, để cho ông nội mua chút món đồ chơi cho cháu, để bà nội thương yêu, để cho các chú thân thiết với cháu, để cho cha đưa con đi khu vui chơi. . . . . ."
"Khu vui chơi?" Hạ Tuyết không thể tin được bật cười nói: "Hi Văn chúng ta chắc chắn sẽ không cùng cha đi chơi những thứ trong khu vui chơi. . . . . ." Lam Anh lập tức bật cười, nhìn Hạ Tuyết kinh ngạc nói: "Hi! ! Bảo bối! ! Tất cả những đứa trẻ đều có khát vọng cùng cha mẹ đi khu vui chơi! ! Hi Văn đã biết sự thật, chắc chắn nó sẽ khát vọng làm những việc này, cho tới nay, đó là chuyện con bé muốn làm nhất và kiêu ngạo nhất!"
"Thật sao ?" Hạ Tuyết “a” một tiếng, nở nụ cười, quay đầu nhìn con gái nói: "Bảo bối, con khát vọng cùng cha mẹ đi khu vui chơi sao?"
Hi Văn cong miệng lên, cầm hộp điều khiển ti vi, chân nhỏ vung vẫy, mắt tỏa sáng, nhìn TV, không lên tiếng!
Hạ Tuyết nhìn cô bé nhướng mày, quay đầu không thể tin được nhìn Lam Anh. . . . . .
Lam Anh đột nhiên cười, nói: "Gọi điện thoại cho cha con bé, hẹn một chút thời gian thôi. . . . . ."
"Không được ! !" Hạ Tuyết vội từ chối chuyện này, cô giống như một đứa bé nói: "Thật ngây thơ ! !"
"Cộp! !" Hi Văn lập tức đem hộp điều khiển ti vi nện lên bàn trà, sau đó ôm vai sải bước đi vào trong phòng, “phịch” một tiếng đóng cửa lại! !
|