Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 426: Kẹo đường
9 giờ tối!
Phòng làm việc Tổng Tài Toàn Cầu!
Daniel đang cùng lãnh đạo cao tầng công ty họp, điện thoại di động lại đột ngột vang lên, hắn vừa nghe báo cáo, vừa trả lời: "Hello?"
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một chút âm thanh lo lắng, Daniel vừa nghe, khẽ cau mày, cúi đầu kêu nhỏ một tiếng: "What?"
Tất cả lãnh đạo cao tầng xôn xao ngẩng đầu nhìn Daniel. . . . . .
Daniel vẫn cầm điện thoại, im lặng lắng nghe, sau đó đáp nhẹ nói: "Được rồi, tôi biết rồi, chút nữa tôi sẽ về nhà. . . . . . . . ."
Hắn nói xong, lập tức cầm âu phục màu trắng phía sau lưng, vừa mặc vào, vừa cười cười nói với cấp dưới: "Sor¬ry, trong nhà đột nhiên có chút chuyện, buổi họp hôm nay đến đây kết thúc".
Tất cả lãnh đạo cao tầng lập tức đứng lên, ngạc nhiên nhìn Daniel bước nhanh ra cửa chính phòng họp, hôm nay xảy ra chuyện lớn cũng không thấy hắn sốt ruột như vậy, mọi người đều tò mò không biết trong nhà xảy ra chuyện gì.
******
"Con mở cửa cho mẹ ! Con không mở cửa, chờ mẹ vào được, sẽ lấy giá áo quất con!" Hạ Tuyết vừa đập cửa, vừa tức giận kêu to! !
"Tiểu chủ nhân, cô mở cửa đi, từ trưa đến giờ cô chưa ăn cơm, cẩn thận bị đau bụng!" Thanh Nhã cẩn thận hơn, gõ cửa kêu nhỏ.
"Không ăn, không ăn, không ăn! Đói chết tôi đi!" Giọng nói Hi Văn từ bên trong truyền tới! !
Hạ Tuyết vừa nghe, tức giận vỗ cửa, vừa định mắng, Lam Anh lập tức nắm nhẹ vai Hạ Tuyết, bình tĩnh đi tới trước cửa phòng, mỉm cười nói: "Bảo bối, cháu nghe bà nói nhé, bây giờ đã gần 10 giờ, cháu còn chưa ăn cơm, đói bụng, tối nay làn da không tốt, ngày mai hai má không thể trắng trẻo mũm mĩm nha. . . . . ."
"Làn da đẹp cũng không có ai thương!" Hi Văn nói xong, đột nhiên trong lòng uất ức, liền oa một tiếng khóc lên.
Hạ Tuyết bất đắc dĩ nghe xong những lời này, càng tức giận hơn, thét lên: "Ai không thương con hả ? Mọi người đều xem con như tâm can bảo bối, chỉ thiếu đem con ngậm trong miệng, con còn muốn thế nào?"
"Con là đứa bé đáng thương, không có cha!" Hi Văn tiếp tục ầm ĩ, ngẩng đầu lên lớn tiếng khóc!
Lúc này chuông cửa vang lên.
Thanh Nhã lập tức chạy ra phòng khách, tự mình mở cửa, thấy Daniel sải bước đi tới, vừa đi vừa lo lắng hỏi: "Còn chưa chịu ra ngoài?"
Thanh Nhã vội vàng lắc đầu.
Daniel sắc mặt nghiêm túc đi vào hành lang, vừa nhìn thấy Hạ Tuyết và mẹ hắn đang gõ cửa, hắn nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Hạ Tuyết, nắm nhẹ vai của cô, ý bảo cô đứng sang bên, sau đó lắng nghe Hi Văn ở bên trong oa oa khóc lớn, hắn nghe xong, sắc mặt buông lỏng, vươn tay nhẹ nhàng gõ cửa, dịu dàng gọi: "Công chúa. . . . . . Làm sao thế?"
Hi Văn nghe được tiếng của PAPA, đột nhiên tiếng khóc giảm bớt, nhưng vẫn thút thít . . . . . Daniel đứng cửa bên, dịu dàng nói: "Bảo bối, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nhất định cũng biện pháp giải quyết, không nên sốt ruột. . . . . . PAPA hứa với con, nếu yêu cầu của con hợp lý, là có thể cho phép, PAPA nhất định cố gắng làm cho con, được không? Bây giờ nghe lời, mở cửa ra, để PAPA vào, chúng ta nói rõ ràng một chút, Hi Văn là một tiểu thục nữ bình tĩnh, đáng yêu, nhất định sẽ mở cửa cho PAPA, có đúng không?"
Bên trong tiếng khóc dần dần ngừng lại.
Người bên ngoài cũng thở phào nhẹ nhõm, Hạ Tuyết vẫn muốn đập cửa mắng con gái, Daniel lại nhẹ nắm vai của cô, ý bảo tất cả mọi người lui ra phía sau, cửa lập tức mở ra một cái khe nhỏ, Daniel cẩn thận đi vào, đóng cửa lại, quay đầu, mỉm cười nhìn Hi Văn mặc áo sơ mi nhỏ, quần dài đen, trên mặt hai dòng nước mắt, ngồi ghế sa lon khẽ sụt sùi khóc, rất đáng thương. . . . . .
Daniel cười khẽ, đi đến ngồi bên cạnh con gái, khẽ ôm vai con gái, cúi đầu thật dịu dàng hỏi: "Nói cho PAPA biết, xảy ra chuyện gì?"
Hi Văn vừa chảy nước mắt, vừa cúi đầu mạnh miệng nói: "PAPA, người tin con yêu người chứ, đúng không?"
Daniel suy nghĩ một chút, liền mỉm cười gật đầu nói: "Đúng vậy ! SO?"
Hi Văn vừa lau nước mắt, vừa lầu bầu nói: "Nhưng người cũng biết con rất khát vọng gặp cha, có đúng không? Con yêu người, con cũng yêu hắn, điều này cũng không xung đột đúng không?"
"Ừ. . . . . ." Daniel đáp lời, chăm chú lắng nghe.
"Con cũng không nhất định nói muốn cùng cha ruột ở chung một chỗ, con cảm thấy chỉ cần hắn vui vẻ là được rồi! Nhưng sau khi con gặp cha, con rất nhớ hắn, bởi vì hắn thật đẹp trai, rất đẹp trai a, ngoại trừ PA¬PA ra (cô bé còn biết không nên đắc tội hai bên), cha của con đẹp trai nhất. . . . . ." Hi Văn nhớ tới Hàn Văn Hạo, nước mắt của cô bé lại rơi: "Con rất muốn, nhưng có thể sau này con phải về Pháp rồi, một thời gian rất dài sẽ không nhìn thấy hắn, cho nên bây giờ con muốn cùng hắn thân thiết, con hi vọng cũng được giống như những người bạn nhỏ khác, có ba mẹ nắm tay, đi trên đường, chuyện này đối với Hi Văn mà nói, là một chuyện rất hạnh phúc! Lần trước con ở Pháp, cùng với Minna và ba mẹ của cô đi khu vui chơi, con thấy ba của Minna chơi bóng rổ, lại ném trúng 100%! Con nghĩ cha của con nhất định cũng là một người thông minh, chắc chắn hắn cũng có thể ném trúng 100%!"
Daniel không nhịn được mỉm cười nói: "Tối nay con phiền não chính là chuyện này? Con hi vọng cha và mẹ của con cùng đi khu vui chơi, có đúng không?"
"Đúng vậy! !" Hi Văn lập tức nước mắt lưng tròng, khóc oa oa nói: "Mặc dù IQ của con là 180, nhưng con vẫn có thất tình lục dục! !"
"Này thành ngữ dùng không đúng. . . . . . Nhưng PAPA có thể hiểu, PAPA cảm thấy chuyện này giải quyết rất dễ dàng. . . . . ." Daniel nói.
"Tôi cũng cảm thấy chuyện như giải quyết rất dễ dàng, nhưng tại sao mẹ lại xem như việc rất khó vậy? Đi khu vui chơi một lần, cũng không phải là muốn mạng của mẹ, vậy mà mẹ còn nói đi khu vui chơi là ngây thơ!" Hi Văn vừa nghĩ tới, lại ngửa đầu khóc lớn.
"OK!" Daniel nhìn con gái bảo đảm nói: "Chuyện này để PAPA nói với mẹ! Hơn nữa PAPA bảo đảm, nhất định sẽ giúp con đạt thành nguyện vọng này, được không?"
"Có thật không?" Hi Văn có chút không tin ngẩng đầu nhìn PAPA, hỏi: "Lúc nào thì có thể ?"
Daniel suy nghĩ một chút, véo nhẹ khuôn mặt nhỏ bé của Hi Văn, cưng chìu nói: "Rất nhanh!"
******
"Không được!" Hạ Tuyết ôm vai, ngồi trên ghế sa lon trong phòng của mình, lạnh lùng nói: "Bây giờ Hàn gia đang nước sôi lửa bỏng, Tần tiểu thư vừa mới mất đứa bé, em và Hi Văn nói có yêu cầu này, thật quá đáng!"
Daniel vô cùng thân sĩ, vươn tay, mỉm cười nói: "Bảo bối, anh không hiểu người khác xử lý thế nào, nhưng anh cho rằng mỗi người đều phải có trách nhiệm với cảm xúc của mình, dĩ nhiên, chúng ta cần phải chú ý, nhưng ở trong mắt của anh, vì hạnh phúc của con cái, mặc kệ là ai, cũng phải nhượng bộ. . . . . . con gái gần sáu tuổi rồi, tuổi thơ tươi đẹp biết bao nhiêu ? Chúng ta không nên để cho con bé bỏ lỡ thời gian vui vẻ như thế . . . . . ."
Trong lòng của Hạ Tuyết mềm nhũn, nhưng vẫn kiên trì nói: "Không được! Em làm sao nói ra được?"
"Oa ……" bên kia phòng, con bé lại khóc lên, khóc đến kinh thiên động địa ! !
Người giúp việc ở bên kia đang khuyên nhủ.
Hạ Tuyết ngã vào ghế sa lon, cầm một cái gối ôm, che lên má trái của mình nói: "Em không thể vì con gái của mình, làm chuyện như vậy! !"
"Hạ tiểu thư. . . . . ." Daniel lại gọi cô nói: "Con bé không chỉ là con gái của em, mà còn là con gái của Hàn Tổng Tài, hắn có nghĩa vụ chăm sóc con bé . . . . . Anh tin hắn sẽ nguyện ý làm như vậy. . . . . ." Daniel lập tức nói: "Em đối với mọi chuyện, phải rõ ràng một chút, nếu tạm thời buông tha tình yêu, như vậy thì phải học điều chỉnh tâm tính của mình. . . . . . Chỉ có một ngày thôi, đối với chúng ta, có lẽ là một ngày dư thừa, nhưng đối với trẻ con mà nói, có lẽ giống như cây kẹo đường, ước mơ xinh đẹp. . . . . ."
Hạ Tuyết thở dài một hơi, không lên tiếng.
Điện thoại di động vang lên.
Phòng bệnh thật yên tỉnh, cho nên tiếng chuông điện thoại di động vang lên, vừa vặn phá vỡ yên tĩnh trong nháy mắt.
Hàn Văn Hạo chậm rãi cầm điện thoại di động lên, sắc mặt bình tĩnh đáp lời: "Ừ. . . . . ."
|
Chương 427: Điện thoại
"Alô. . . . . ." Giọng nói êm ái của Hạ Tuyết vang lên.
Hàn Văn Hạo nhìn Tần Thư Lôi nằm trên giường, tái mặt sắc đang nhìn mình, hắn không biến sắc đáp lời: "Ừ. . . . . ."
Hạ Tuyết nắm điện thoại, vẻ mặt lúng túng, nhưng vẫn quan tâm hỏi: "Tần tiểu thư có khỏe không? Thân thể có chuyển biến tốt một chút nào chưa? Anh phải chăm sóc cô ấy thật tốt. . . . . ."
Hàn Văn Hạo nắm điện thoại, vẫn nhìn ánh mắt bi thương của Tần Thư Lôi, nhàn nhạt hỏi: "Anh tìm tôi có việc gì ?"
Hạ Tuyết khẽ cắn môi, nghe Hàn Văn Hạo lạnh nhạt như vậy, trong lòng cô chợt lạnh, không dám nói gì nữa, vội vã cười nói: "Không có gì, chỉ có chút lo lắng Tần tiểu thư, cho nên gọi điện thoại hỏi thăm anh thôi, chắc anh bận rộn, tôi cúp máy đây. . . . . ."
Hàn Văn Hạo chưa cúp điện thoại, nhìn chằm chằm Tần Thư Lôi một lúc lâu. . . . . .
Hạ Tuyết cũng không dám cúp điện thoại, không biết vì sao . . . . . .
Hàn Văn Hạo suy nghĩ một chút, ngón áp út nhẹ nhàng vuốt điện thoại, rốt cuộc trầm mặc cúp máy, ngẩng đầu nhìn Tần Thư Lôi cười khẽ.
Tần Thư Lôi nghe trong lời nói Hàn Văn Hạo có chút mập mờ, dịu dàng hỏi: "Ai vậy ?"
Ánh mắt Hàn Văn Hạo hơi do dự, chớp một cái, lạnh nhạt nói: "Hạ Tuyết. . . . . . Cô ấy gọi điện thoại hỏi thăm em".
Tần Thư Lôi nghe xong, cười khổ, nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, tức giận nói: "Cô ta đương nhiên gọi điện thoại tới hỏi thăm em, cô ta sinh con cho anh, dường như tuyên bố quyền sở hữu anh với mọi người, cho dù chúng tôi yêu anh bao nhiêu, cuối cùng ai sẽ ở lại bên cạnh anh, trong thế giới của chúng tôi cũng bị hằn sâu vết thương, cô ta cả đời cứ dây dưa với chúng ta. . . . . . Chúng ta cũng không thể hạnh phúc. . . . . . Mà cho dù cô ta có lấy được anh hay không, cô ta cũng đã thắng . . . . . ."
"Thư Lôi. . . . . ." Hàn Văn Hạo nhàn nhạt gọi cô. . . . . ."Em vừa mới mất đi đứa nhỏ, đừng suy nghĩ quá nhiều, sẽ không tốt cho thân thể, hôm nay phát sinh chuyện này, là vì quá gấp gáp, chưa kịp thương lượng với em, là anh không đúng. . . . . . Anh xin lỗi em . . . . . ."
Tần Thư Lôi chớp mắt nhìn Hàn Văn Hạo, trong lòng đau xót, nghẹn ngào uất ức rơi lệ nói: "Lúc anh công bố mọi chuyện, có nghĩ tới cảm thụ của em hay không? Chẳng lẽ trong lòng của anh, em không có một chút vị trí nào sao? Tình cảm của em có thể tùy ý giẫm lên? Em nằm trên giường, nhìn anh trả lời, lòng đau như cắt, nhưng không làm gì được, mặc cho bão táp, trái đất nổ tung, mỗi một bước đi, em đều cảm thấy run sợ, thật ra lúc đó, em không có cách nào đến yêu, hận của bản thân mình, em nghĩ đến vị hôn phu của mình, cuộc đời sau này, sẽ bị ngàn người chỉ trích, rất nhiều người sẽ chửi rủa anh là kẻ phụ bạc, trong lòng của em rất đau . . . . . . Rốt cuộc, tình cảm đó như thế nào mà có thể làm cho anh chấp nhận chịu đựng tất cả? Tôi mặc kệ chuyện đó đúng hay sai, nhưng rõ ràng anh có cách xử lý tốt hơn, lại lựa chọn cách này để lưu danh hậu thế! Anh nói trong lòng của em làm sao không hận?"
Hàn Văn Hạo không khỏi ngẩng đầu nhìn vợ chưa cưới, nước mắt tràn mi, hắn bất đắc dĩ tiến lên, ngồi bên giường, nắm bàn tay nhỏ bé của cô, đặt trên môi hôn, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi. . . . . ."
Tần Thư Lôi cười khổ, ngẩng đầu lên, nhìn trên vách tường trắng, có treo một bức tranh sơn dầu, đó là một mùa đông, một cô gái mặc áo khoác màu đỏ, xách theo rương hành lý, chống màu đỏ cây dù, đi trong tuyết rơi. . . . . . Hình ảnh thật xúc động, tịch mịch là thứ tình cảm vô cùng sâu sắc và duy mỹ, nhưng cảm thấy một chút cũng không chân thật, cô tức giận kích động nói: "Có lẽ tất cả mọi thứ chỉ là âm mưu, tất cả đều là âm mưu, đứa con đáng thương của em, vẫn sống sờ sờ làm vật hy sinh cho trò chơi này ! ! Em chỉ đau lòng cho đứa bé đáng thương kia, đứa con của em và anh. . . . . . có lẽ nó cũng rất xinh đẹp, có lẽ là một đứa bé trai đáng yêu, có lẽ là một cô gái nhỏ xinh đẹp . . . . . ."
Tần Thư Lôi nói tới đây, nước mắt lại nhỏ giọt xuống, cô run rẩy đưa hai tay, đặt nhẹ lên bụng của mình, trong lòng đau xót, cúi đầu, run rẩy khóc ngất. . . . . . Hàn Văn Hạo bất đắc dĩ, khẽ thở dài, đến gần Tần Thư Lôi, ôm cô vào trong ngực, mặt cọ vào tóc cô, hai mắt xẹt qua đau lòng nói: "Đừng khóc, đều đi qua rồi, chỉ tiếc nó và chúng ta không có duyên phận. . . . . . nhất định anh sẽ điều tra kỹ chuyện này, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ!"
Tần Thư Lôi ngẩng đầu lên, nhìn Hàn Văn Hạo, hai tay nắm chặt cổ áo của hắn, rơi lệ buồn bã hỏi: "Văn Hạo. . . . . . Chúng ta tương lai còn có thể có đứa bé không? Còn có thể có đứa bé nữa không?"
Hàn Văn Hạo không lên tiếng, chỉ ôm chặt Tần Thư Lôi, cảm thấy cô gái này thật yếu đuối, thật sự rất yêu thích sinh mệnh nhỏ đáng thương đó, ánh mắt hắn nhanh chóng chuyển động, thở dài, gật đầu nói: "Được ...... Tương lai chúng ta sẽ có đứa bé......"
"Anh thích con trai hay con gái?" Tần Thư Lôi hỏi xong, nhìn hắn, trong lòng chua xót nước mắt lăn xuống, giống như sinh mệnh nhỏ kia vẫn còn ở trong bụng mình.
Hàn Văn Hạo hôn nhẹ Tần Thư Lôi, đau lòng nói: "Trai hay gái đều thích. . . . ."
Trong lòng của Tần Thư Lôi chợt đau nhói, tựa vào trong ngực Hàn Văn Hạo, khổ sở nhắm hai mắt lại, nước mắt lăn xuống, hai tay vẫn nắm chặt một góc tây trang của hắn, đau lòng nói: "Văn Hạo, em thật sự rất yêu anh, dường như lần đầu tiên nhìn anh, em liền yêu anh hết thuốc chữa, em không ngại chuyện trước đây giữa anh và Hạ Tuyết, chỉ cần anh yêu em là đủ rồi, cho dù em chịu bao nhiêu uất ức, em cũng nguyện ý. . . . . . Nếu Hạ Tuyết để cho con gái hai người nhận tổ quy tông, em cũng nguyện ý tiếp nhận. . . . . . Đừng bỏ em . . . . . Em cầu xin anh, em đã mất con rồi, em chỉ còn anh thôi . . . . . ."
Hàn Văn Hạo không lên tiếng, cắn răng, ôm chặt vợ chưa cưới, nhớ ngày đó đính hôn, là muốn cưới cô, thật sự muốn kết hôn với cô, cũng muốn tôn trọng cuộc hôn nhân này, tôn trọng lẫn nhau.
Ngoài cửa sổ gió thổi rất nhẹ, lướt qua cửa sổ, không một chút tiếng động, bây giờ Thượng Đế có nhìn vào, đối với đôi vợ chồng chưa cưới rúc vào nhau như vậy, có lẽ Thượng Đế cũng lắc đầu, xoay người rời đi.
***
Hạ Tuyết ngồi trên giường nệm, nhìn cửa sổ sát đất mở ra, gió biển mạnh mẽ thổi vào, phất lên mái tóc dài của cô, hai tròng mắt của cô mờ mịt nhìn ánh trăng sáng treo trên bầu trời ngoài cửa sổ, sóng biển đang xô bờ, cô chớp mắt, giọt lệ đong đầy trong khóe mắt, có lẽ cô cũng không còn dám chạm vào tình yêu, chính xác là tình yêu đầu đời, từ nhỏ đã bị người ta vứt bỏ, chỉ còn sót lại một mình, nếu chạm vào tình yêu, cuối cùng bản thân mình cũng sẽ bị vứt bỏ . . . . . .
Cô nhớ đến giọng nói lạnh nhạt lúc nảy của Hàn Văn Hạo, cô chợt phát hiện, tim của mình mất mát giống như rơi vào vực sâu vạn trượng, hai tròng mắt của cô vẫn lấp lánh, nhìn trăng sáng trên cao, cô thở dài một hơi, cúi đầu cười khổ, cô biết ngày mai mình sẽ tốt hơn, đây là thói quen cảm xúc trong những năm gần đây, cô không suy nghĩ nữa, đứng dậy, chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng lúc này điện thoại di động lại vang lên, cô sửng sốt, cầm điện thoại ở trên giường, mở ra xem, lại thấy số điện thoại của Hàn Văn Hạo.
|
Chương 428: Ngày và đêm
Hạ Tuyết cầm điện thoại, nhìn cái dãy số kia đang lóe lên, trái tim cô đột nhiên đập dồn dập, khuôn mặt đỏ lên, cô khẽ cắn môi, không biết nên làm sao ? Ngón cái nhẹ nhàng di động màn hình, cứ nghĩ không biết nên làm thế nào. . . . . .
Hàn Văn Hạo đứng ở vườn hoa bên ngoài phòng VIP bệnh viện, nắm điện thoại, nghe tiếng chuông đổ, nhìn một bụi cây tương tư trước mặt, tán lá thật sum suê che kín, ngọn đèn nhỏ màu hồng, chợt sáng chợt tối, chợt sáng chợt tối, cứ thế thay nhau đối lập.
Hạ Tuyết nắm điện thoại, nghe tiếng chuông, nghĩ tới nghĩ lui, rồi chậm rãi ngồi bên giường, nhấn nút nhận điện thoại, đáp nhẹ: "Vâng. . . . . ."
"Ngủ sao ?" Giọng nói đầy hấp dẫn, dịu dàng của Hàn Văn Hạo truyền đến.
Trái tim Hạ Tuyết lại phanh phanh nhảy, trong thân thể nhanh chóng nóng lên, ngay cả đầu ngón tay cũng nóng lên, cô sâu kín lắc đầu, nói: "Không có. . . . . ."
Hàn Văn Hạo nghe, vẫn nhìn lên ngọn đèn nhỏ trước mặt, chậm rãi nói: "Lúc nảy. . . . . nhận điện thoại của em, Thư Lôi đang ở bên cạnh, tâm tình của cô ấy rất kích động, cùng tôi trao đổi một vài chuyện quan trọng, cho nên không thể nói quá nhiều với em, xin lỗi. . . . . ."
Hạ Tuyết khẽ cắn môi, chớp mắt, không lên tiếng.
"Đừng cắn môi. . . . . ." Hàn Văn Hạo nói ngay.
Hạ Tuyết buông ra, bất đắc dĩ cười nói: "Không có gì, tôi biết rõ tâm tình cô ấy không được tốt, an ủi cô ấy chưa? Bây giờ cô ấy đỡ chút nào không ?"
"Ừ. . . . . ." Hàn Văn Hạo nhàn nhạt đáp lời.
Hạ Tuyết đột nhiên cảm thấy không biết nói gì, nên không lên tiếng.
Hàn Văn Hạo nghĩ nghĩ, dịu dàng hỏi: "Hôm nay em tìm tôi có chuyện gì?"
Hạ Tuyết nghe hỏi thế, đột nhiên không biết làm sao lên tiếng, chỉ à một tiếng . . . . .
Hàn Văn Hạo nghe cô do dự, hơi mỉm cười nói: "Thật hiếm thấy, em cũng có lúc thậm thà thậm thụt, thường ngày nói chuyện với tôi, ba câu không hợp, hai câu đã mắng rồi".
Hạ Tuyết vừa nghe, lập tức trừng mắt, nói: "Ai thậm thà thậm thụt hả ? Tôi thật sự có chuyện muốn tìm anh, bị Hạ Hi Văn giày vò không chịu nổi. . . . . ."
"Chuyện gì ?" Hàn Văn Hạo nghiêm túc ngồi trên ghế dài bên cạnh cây tương tư, hỏi.
"Con gái tốt của anh, cho tới nay, đều giống như một người lớn, so với đứa bé khác cũng trưởng thành hơn, anh thấy đúng không?" Hạ Tuyết hỏi Hàn Văn Hạo. Đúng là hai mẹ con a, vừa rồi con gái cô nói chuyện với PAPA cũng như vậy.
"Ừ. . . . . ." Trên mặt Hàn Văn Hạo không khỏi tràn ra nụ cười nói.
"Nhưng nó lại muốn cùng cha mẹ đi khu vui chơi, đây không phải là rất ngây thơ, rất khôi hài sao?" Hạ Tuyết nói xong, mặt đỏ lên.
Ánh mắt của Hàn Văn Hạo nheo lại, nắm điện thoại, mỉm cười hỏi: "Ý của em là. . . . . . Con gái hi vọng cha và mẹ đưa nó đi khu vui chơi?"
"Đúng vậy! Vì chuyện này, nó khóc cả buổi tối, còn không chịu ăn cơm, nói mình đứa bé không có ai thương! Tôi. . . . . . Tôi thật sự không có cách nào với nó, thật may là Daniel trở về khuyên nhủ, nó mới ăn được một chút, lúc ngủ, còn la hét mình là một đứa bé không ai thương . . . . . . Daniel bảo tôi gọi điện thoại cho anh, hỏi ý kiến của anh một chút, xem anh có thể nhín chút thời gian đưa nó đi khu vui chơi hay không. . . . . . Aiz. . . . . . Nói thật, bây giờ Tần tiểu thư thân thể không tốt, tôi thật sự không muốn đề nghị như thế. . . . . . Cho nên tôi chỉ hỏi xem ý kiến của anh thôi, cũng không có ý mong mỏi anh làm chuyện này . . . ." Hạ Tuyết sợ gây áp lực cho hắn, đành phải tăng thêm câu nói phía sau.
Hàn Văn Hạo đột nhiên cười: "Đứa trẻ muốn đi khu vui chơi, đây là bản tính của nó, nó không có phức tạp như người lớn, em cũng đừng suy nghĩ phức tạp như thế, sẽ có một ngày Thư Lôi phải đối mặt với sự thật này. Nếu Hi Văn thật muốn đi, ngày mai tôi chăm sóc Thư Lôi một ngày, hôm sau nhín chút thời gian đưa nó đi là được rồi . . . . . Có một số việc, chỉ cần giải quyết thuận lợi và thỏa đáng, dĩ nhiên sẽ không làm thương tổn đến người khác. . . . . . phải biết tận dụng biện pháp".
Hạ Tuyết ngẩng đầu lên, khẽ cắn môi, trên mặt hơi mỉm cười, nhưng cảm thấy không nên, có chút miễn cưỡng, cười hỏi: "Thật …… Muốn đi sao? Tôi. . . . . ."
"Em đừng suy nghĩ cho thêm áp lực, đây là ý muốn của con gái, em cứ xem như tôi vui vẻ đồng ý là được rồi, em cũng không có lỗi gì" Hàn Văn Hạo mỉm cười nói.
"Tôi. . . . . ." mặt của Hạ Tuyết đỏ lên, cuối cùng thừa nhận nói: "Được rồi, có lẽ trong lòng tôi nghe anh đồng ý yêu cầu của Hi Văn, tôi có chút vui vẻ vì người cha nguyện ý làm chút chuyện cho con gái. . . . . .loại chuyện như vậy có cảm giác rất quý giá, quang minh chính đại, cùng nhau dắt tay của con bé, đây là điều tôi mong đợi từ lâu . . . . . ."
Hàn Văn Hạo nghe xong, cúi đầu cười một tiếng.
Hạ Tuyết có chút vui vẻ, nói với Hàn Văn Hạo: "Cám ơn anh. . . . . ."
Hàn Văn Hạo nghe giọng nói êm tai của cô truyền đến, trầm ngâm chút lát, dịu dàng hỏi: "Chuẩn bị nghỉ ngơi rồi sao? Hôm nay cũng mệt rồi. . . . . ."
"Ừ. . . . . ." Hạ Tuyết không lên tiếng, nắm điện thoại, hơi nằm trên giường, kéo chăn lên, nắm điện thoại, mặt dán vào điện thoại, cảm giác có chút lạnh lẽo, liền kéo chăn lên đến cổ một chút.
"Bên em gió rất lớn à. . . . . ." Hàn Văn Hạo nói chính xác.
"Ừ. . . . . ." Hạ Tuyết mỉm cười nói: "Không đóng cửa sổ, tôi có thói quen ngủ không thích đóng cửa sổ, không khí thật thoải mái, tôi thích gió biển đêm khuya, thổi vào thật thoải mái. . . . . . Hơn nữa, tôi thấy phía ngoài trăng tròn thật sáng, tâm tình của tôi sẽ tốt hơn một chút, tôi thích trăng sáng. . . . . ."
Hàn Văn Hạo nghe xong, quan tâm nói: "Coi chừng bị cảm lạnh, đóng cửa sổ lại đi . . . ."
Trong lòng của Hạ Tuyết ấm áp, đành phải nói: "Được rồi, chút nữa tôi sẽ đóng, anh cũng sớm nghỉ ngơi đi, đừng để quá mệt mỏi".
Hàn Văn Hạo nghĩ một chút, gật gật đầu nói: "Ừ. . . . . ."
"Vậy tôi cúp máy đây. . . . . ." Hạ Tuyết mỉm cười cúp điện thoại, rốt cuộc mặt đỏ lên, đưa điện thoại di động đè lên ngực, nhìn bầu trời đêm thăm thẳm, giống như có thể nhìn trên không trung có một khe hở thật nhỏ, giấu kín một chút tâm tư, cô mỉm cười, hốc mắt không khỏi đỏ lên.
Hàn Văn Hạo ngồi bên cây tương tư, cầm điện thoại di động, ngón cái nhẹ nhàng trượt tới trượt lui trên dãy số, có một chút đè nén, hạnh phúc và tình yêu càng ngày càng bành trướng, hắn cắn răng, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng lấp lánh trên bầu trời, đột nhiên nở nụ cười.
******
Sóng biển vỗ bờ, vầng trăng sáng lấp lánh vẫn treo trên cao, trầm tịch, dịu dàng giống như một người mẹ hiền.
Ai có biết bí mật của ngày và đêm sao? Ban ngày có một bí mật không muốn nói cho ban đêm, ban đêm cũng có một bí mật không nguyện nói cho ban ngày, thời gian ngày và đêm đan xen nhau, hắn hiểu rõ, kết quả rất ngắn ngủi trong chớp mắt, không thể nói ra. . . . . .
Có một bóng đen, đứng bên cạnh bờ biển dài mênh mông, đón gió biển, sau lưng là nóc ngói đỏ phòng tổng thống xa hoa, phía sau lưng hắn có người vợ trước và con gái, hắn vẫn luôn bảo vệ, chậm rãi canh giữ.
|
Chương 429: Đứa trẻ không có cha
Sáng sớm! ! Sóng biển cuộn trào mãnh liệt! !
Ánh nắng ban mai cũng chiếu rọi khắp nơi! !
"Con là đứa trẻ không có cha!" Hi Văn vừa cầm bánh mì sandwich, vừa nhìn Daniel và Lam Anh ở phía đối diện, vẻ mặt đứng đắn nói: "Ngay cả đi khu vui chơi, tôi cũng phải một khóc, hai nháo, ba thắt cổ! Kết quả cuối cùng, còn chưa xác định! ! Con là đứa trẻ không có cha !"
Daniel vừa ăn bánh mì sandwich, vừa nhìn Hi Văn cười khẽ, cầm ly sữa tươi uống một hớp, không biết Hạ Tuyết và Hàn Văn Hạo nói như thế nào, hắn sẽ không dễ dàng lên tiếng.
Lam Anh cũng chỉ cười cười nhìn đứa nhỏ này, lúc này tốt nhất đừng nói chen vào.
Hi Văn vô cùng tức giận ăn bánh mì sandwich, vừa nhai, ánh mắt vừa có chút không nắm chắc, tâm tình rất không tốt, như có một ngọn lửa đang cháy hừng hực, lại ngẩng đầu nhìn Daniel, vẻ mặt nghiêm trang nói: "Có thể con là một đứa trẻ nhặt được! Có thân thế bí mật gì đó !"
"NO!" Daniel lập tức bật cười, nói: "Làm sao có thể? PAPA tự mình ôm mẹ con vào phòng sanh! ! Hơn nữa PAPA là người đầu tiên ôm con!"
"PAPA" Hi Văn vận dụng IQ cao của con bé, suy diễn mọi khả năng, nhìn Daniel nghiêm trang nói: "Người đừng tin sự thật trước mắt! ! Sự thật thường thường là một kẻ gian trá, nó núp trong bóng tối, papa nhìn không thấy! ! Có thể con là được nhặt ! Chuyện này nhất định có vấn đề !"
"NO!" Daniel lại bật cười nói: "Con và mẹ con giống nhau như đúc! ! Con thông minh giống như cha của con ! ! Làm sao con có thể là nhặt được?"
Hi Văn không còn lời để nói, vung vẫy hai chân, cắn chân giò hun khói và bánh mì sandwich, cô bé biết hôm qua mẹ của mình nói chuyện với cha, nhưng không biết kết quả như thế nào, lúc này cô bé lại căng thẳng, ngẩng đầu nhìn Daniel nói: "PAPA cảm thấy, mẹ của con thích hợp làm chuyên gia đàm phán không ? Rất có thể mẹ sẽ phá hủy một cơ hội nói chuyện!"
"Bảo bối. . . . . ." Daniel có chút bất đắc dĩ, cười nói: "Mẹ và cha của con nói về chuyện đưa con đi khu vui chơi, đây là thương lượng, không phải là đàm phán, bởi vì không có đối với lập, OK! ?"
"NO!" Hi Văn lập tức ngưỡng mặt lên, cắn bánh mì sandwich, tiếng nói mơ hồ không rõ : "Bọn họ đi cùng một chỗ, giống như bị chó cắn chó, luôn luôn đối lập, PA¬PA thân ái của con !"
Lam Anh lập tức để sữa tươi xuống, dạy dỗ nói: "Hey! ! Không thể vừa ăn, vừa há mồm ra nói chuyện! ! Không thục nữ!"
Hi Văn bất đắc dĩ cúi đầu, nhai hết bánh mì sandwich, cầm ly sữa tươi uống một hớp, rồi nhìn Daniel nói: "Con cảm thấy lần đàm phán này, con làm thì tốt hơn ! ! Nhất định con có thể giết không chừa mảnh giáp! !"
"Mọi người không cần đàm phán! !" Daniel tiếp tục nói vấn đề này, sau đó mọi người nghe thấy tiếng động, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hạ Tuyết mặc áo ngủ màu xanh dương nhạt, ngáp đi ra, Thanh Nhã lập tức đỡ cô đi tới chỗ ngồi xuống, sau đó bảo người giúp việc đưa lên điểm tâm. . . . . .
"Mẹ, Daniel, chào buổi sáng. . . . . ." Từ đầu đến cuối, Hạ Tuyết căn bản không nhìn đến con gái, cầm ly sữa tươi uống ! !
Hi Văn nghiêm trang buông bánh mì sandwich trong tay, sau đó kéo khăn tay màu trắng, lau tay, cố ý ho. . . . . ."Khụ khụ!"
Hạ Tuyết cầm một miếng bánh mì sandwich bỏ vào trong miệng, khẽ cắn một miệng lớn, bữa sáng cô muốn ăn thật nhiều. . . . . .
Hi Văn có chút chống đỡ không được, lại ho. . . . . ."Khụ khụ!"
Daniel và Lam Anh cùng nhìn hai mẹ con này, có chút lo lắng.
"Khụ cái gì ? Muốn hỏi cái gì thì hỏi đi. . . . . ." Hạ Tuyết vẫn nhai bánh mì sandwich, nói.
"Mẹ không cần giả bộ ngốc! ! Đầu óc của mẹ không linh hoạt, nhưng trí nhớ của mẹ rất tốt! ! Ngày nào mẹ cũng nhớ 11 giờ phải ăn 3 cái bánh trứng, một ly sữa tươi, một viên dâu tây, lại thêm hai thỏi chocolate! !" Hi Văn nhanh chóng nói.
Rốt cuộc Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn con gái, hôm nay mặc một chiếc váy len màu xanh nhạt, tóc thả xuống vai, bên trái gắn một kẹp tóc thủy tinh dâu tây, rất xinh đẹp, đáng yêu, cô đột nhiên cười, vươn tay véo gương mặt con gái nói: "Nghe nói con giống mẹ như đúc, vậy khi còn bé, không phải mẹ giống con sao, xinh đẹp như vậy?"
Hi Văn lập tức đẩy tay mẹ ra, tức giận nói: "Bây giờ mẹ nói lời ngon ngọt với con, sau đó cho con ăn tát tai sao ?"
Hạ Tuyết “phốc” một tiếng, bất đắc dĩ thở dài nói: "Được rồi, không ghẹo con nữa, tối qua mẹ đã nói với cha con rồi, hắn bảo ngày mai dẫn con đi khu vui chơi!"
Hi Văn nghe xong, chớp mắt một cái, lại chớp mắt một cái nữa! ! Sắc mặt vẫn thật bình tĩnh! !
Daniel và Lam Anh có chút không hiểu, nhìn cô bé, không biết rốt cuộc cô bé đang suy nghĩ gì.
Hi Văn lại khụ khụ, nhún nhún vai nói: "Được rồi, ngày mai sẽ là một ngày rất vui vẻ. Hơn nữa, con cho hắn có cơ hội dẫn con ra ngoài dạo chơi, đây là vinh hạnh của hắn! ! Hắn phải quý trọng cơ hội này, rất tốt!"
Hạ Tuyết “chậc” một tiếng, cầm ly sữa tươi uống, không để ý tới cô bé nữa!
Daniel vừa ăn bát cháo, vừa mỉm cười nói: "Bảo bối, nếu con muốn đi khu vui chơi, có phải nên chuẩn bị quần áo để mặc sao ? Ở nơi đó, không thể ăn mặc quá thục nữ ! Con có quần áo nhỏ phù hợp không ?"
"Chuyện cười! !" Hi Văn lập tức ngẩng đầu nhìn Daniel, tức giận nói: "Con làm sao không có quần áo?"
Ầm! ! Cửa tủ treo quần áo mở ra! !
Hi Văn ôm vai, đứng trước tủ dài 5 mét, cao 2 mét, treo y phục lên, đầu tiên là liếc mắt nhìn, sau đó giống hệt như mẹ của mình, chui vào trong tủ treo quần áo, ở bên trong chui tới, chui lui. . . . . .
Người giúp việc đứng một bên lo lắng, không biết nên làm gì, rồi lại lo lắng nói: "Tổ tông a, chắc ngài mệt muốn chết rồi, nếu không, chúng tôi giúp ngài nhé ?"
"Không cần! !" Hi Văn vừa cự tuyệt xong, lại đi ra, đi vào phòng Daniel hỏi: "PAPA, người cảm thấy cha của con, hắn yêu con mặc quần áo thế nào ?"
"Con xinh đẹp như vậy, con mặc cái gì hắn cũng thích. . . . . . nhưng đừng chọn váy nhỏ, phải đem theo một bộ áo tắm, bởi vì có thể sẽ đi chỗ vui chơi nhạc nước, tối hôm qua PAPA lên mạng tìm giúp con rồi, hồ nước nóng đã mở . . . . ." Daniel mỉm cười nói.
Hai mắt Hi Văn lập tức sáng lên, lại chui vào trong tủ treo quần áo, Daniel nhìn cô bé vui vẻ như vậy, bất đắc dĩ mỉm cười, lúc này điện thoại di động vang lên, hắn nhận điện thoại di động . . . . . ."hello?"
Hắn im lặng nghe hộ vệ báo cáo, rồi chậm rãi nói: "Mời cô ấy về công ty, mời về công ty một cách tôn trọng, tôi có việc muốn tìm cô ấy !"
"Vâng!" hộ vệ lập tức cúp điện thoại.
Phòng làm việc Tổng giám One-king! !
Ánh mắt Trác Bách Quân chợt lóe, nhanh chóng nói: "Cậu nói. . . . . . Daniel phái xe đi đón Cẩn Nhu?"
"Vâng !"
Trác Bách Quân nghe xong, ánh mắt đột nhiên lộ ra ánh sáng tàn nhẫn.
|
Chương 430: Khu vui chơi (1)
Sau khi thân phận của Hi Văn được phơi bày, không khí bên trong Hàn gia từ lâu u ám, đã dần dần trở nên sinh động.
Chuyện này phản ảnh sớm nhất trên người của Hàn Trung Trí và Trang Minh Nguyệt, sáng nay bọn họ dậy rất sớm, đi qua hành lang thật dài, đi đến đại sảnh, cuối cùng lúc bước lên vài bậc thang đi tới trong phòng ăn, lại bất ngờ nhìn thấy ba anh em Hàn Văn Hạo và Hàn Văn Vũ cùng Hàn Văn Kiệt, về nhà dùng cơm, Hàn Trung Trí và Trang Minh Nguyệt sững sờ, có chút ngạc nhiên, sau đó đi vào phòng ăn nói: "Hôm nay có chuyện gì vậy? Tại sao người đông đủ như vậy?"
Hàn Văn Vũ ngẩng đầu nhìn cha, cười nói: "Ôi chao, cha! ! Người không cần nói chuyện như vậy, làm như con được nhặt về vậy !"
"Mẹ vất vã mang thai 10 tháng sinh ra con, mẹ nhặt ở đâu?" Trang Minh Nguyệt bất đắc dĩ nhìn Hàn Văn Vũ, ngồi xuống, nhìn bọn họ cười nói: "Hôm nay thật là. . . . . . đông đủ, có chuyện gì vậy ?"
"Không có a. . . . . ." Hàn Văn Vũ đột nhiên cười nói: "Bọn con cũng đã lâu chưa có về nhà, cho nên về ăn bữa ăn sáng!"
"Thật vinh hạnh a. . . . . ." Hàn Trung Trí ngồi vào bàn ăn, nói: "Nuôi các con lớn như vậy rồi, có thể trở về nhà ăn bữa ăn sáng, chúng ta cảm động đến rơi nước mắt!"
Hàn Văn Vũ miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó đá chân em trai bên cạnh, Hàn Văn Kiệt đang chăm chú ăn bữa ăn sáng, đành phải ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn cha mẹ nói: "Cha, mẹ, các người đừng nóng giận, chuyện hôm qua, bọn con sợ hai người lo lắng, nên muốn về ăn một bữa cơm với hai người, lúc ấy không nói trước, lén lút quyết định như vậy. . . . . . Rất xin lỗi, khiến hai người tức giận . . . . . ."
"Hừ! Vì một con hát, các con đều u mê rồi !" Hàn Trung Trí nói xong, không nhịn được, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn đứa con lớn nhất.
Hàn Văn Hạo chăm chú ăn bữa sáng, gương mặt lạnh lùng, không nói gì.
"Con không có chuyện gì muốn nói với cha sao ?" Hàn Trung Trí đột nhiên nhìn con trai, nói.
Rốt cuộc Hàn Văn Hạo ngẩng đầu lên nhìn cha một cái, lạnh nhạt nói: "Con không có gì để nói, bởi vì 10% cổ phần Hàn thị, là của cá nhân con!"
Vẻ mặt của Hàn Trung Trí chợt sa sầm, lập tức trừng mắt tức giận nhìn con trai, nói: "Con nói cái gì! ! Con làm như vậy, mất hết mặt mũi Hàn gia chúng ta, con còn không biết xấu hổ? Hôm nay trở về, cha còn nghĩ rằng con muốn nói tiếng xin lỗi! !"
"Cha! ! Anh cả chưa bao giờ nói xin lỗi sao!" Hàn Văn Vũ đang nịnh nọt cười nói.
"Hôm qua, lúc hắn nói xin lỗi con hát đó, thái độ không biết bao nhiêu là thành khẩn! !" Hàn Trung Trí ngẩng mặt lạnh lùng, nói.
"Ôi trời! !" Hàn Văn Vũ mỉm cười nhìn cha nói: "Không phải người ngày nào cũng muốn bồng cháu sao? Bậy giờ cha có một cháu gái 6 tuổi, dáng dấp lại xinh đẹp như vậy, sau này, lúc cha dắt tay của con bé đi khắp nơi, không phải cha cảm thấy rất vui vẻ sao? nghĩ đến ngày đó đã cảm thấy hạnh phúc a!"
Hàn Trung Trí mặt lạnh cúi thấp đầu uống sữa tươi, Trang Minh Nguyệt lập tức vui vẻ nhìn ba đứa con, nói: "Đúng vậy! Lần đầu tiên, lúc mẹ nhìn thấy con bé, đã cảm thấy nó thật xinh đẹp, dáng dấp xinh đẹp giống hệt mẹ. . . . . ."
Trên mặt Hàn Văn Hạo tràn qua một chút nụ cười nhìn mẹ của mình . . . . .
"Khụ khụ! !" Hàn Trung Trí cố ý trừng mắt nhìn vợ.
Trang Minh Nguyệt có chút hưng phấn nhìn chồng nói: "Tối qua, không phải ông lên mạng, tìm kiếm ảnh của cháu gái bị truyền thông chụp sao? Ông còn nói con bé thật buồn cười, giống như Văn Vũ. . . . . ."
"Giống con ?" Hàn Văn Vũ đột nhiên cười ha hả, đang cầm sữa tươi, quay đầu nhìn anh trai nói: "Anh cả! ! Anh có nghe không? Mẹ nói Hi Văn giống em ! !"
Hàn Văn Hạo vẫn ăn bát cháo nói: "Chú không có bản lãnh sinh ra đứa bé như vậy !"
"Nghe nói IQ của con bé là 180? Con bé tên Hi Văn hả ? Hi gì? Văn gì?" Trang Minh Nguyệt rất hứng thú mỉm cười hỏi.
Hàn Văn Hạo ngẩng đầu nhìn mẹ, mỉm cười nói: "Hi trong tia nắng ban mai, Văn trong tĩnh văn. . . . . ."
"Hay Văn Tĩnh! !" Trên mặt Hàn Trung Trí lơ đãng lộ ra nụ cười nói: "Con bé kia trên miệng thoa ớt hay sao ấy, đối với ai cũng không khách khí, cũng không biết giống ai?"
Mọi người cùng im lặng nhìn ông ta.
Hàn Trung Trí lập tức ngẩng đầu nhìn mọi người, nói: "Các người nhìn tôi làm gì?"
Mọi người cùng nhau cúi xuống ăn điểm tâm.
"Bất quá. . . . . . Hàn Hi Văn cũng không tồi! Cái tên này rất tốt, ai đặt vậy?" Hàn Trung Trí đột nhiên hỏi.
"Mẹ của con bé!" Hàn Văn Vũ ngẩng mặt, tươi cười nhìn cha nói.
Hàn Trung Trí lập tức không lên tiếng.
"Cha! Hôm nay anh cả muốn dẫn Hi Văn đi khu vui chơi, muốn nói cho cha biết!" Hàn Văn Vũ cười nhìn cha nói: "Cha muốn đi cùng không ?"
"Các con đi khu vui chơi, cha đi làm gì? Đi chơi khu vui chơi chắc chắn sẽ rất mệt, hay là dẫn nó về nhà ăn một bữa cơm đi!" Hàn Trung Trí giống như lơ đãng nói: "Hỏi mẹ của con bé một chút, xem con bé thích ăn cái gì, bảo đầu bếp sáng nay chuẩn bị một chút"
Rốt cuộc vẻ mặt Hàn Văn Hạo có chút dịu lại nhìn cha.
"Cha!" Hàn Văn Vũ có chút lấy lòng, cười nói: "Cha phải biết Hi Văn rất yêu mẹ của mình, nếu cha cứ trái con hát, phải con hát, bảo bối kia một sợi tóc cũng thèm không bay vào !"
Hàn Trung Trí lập tức không lên tiếng, suy nghĩ.
"Con no rồi !" Hàn Văn Hạo cũng không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng đứng lên, chuẩn bị rời đi. . . . . .
"Rốt cuộc có mang Hi Văn trở về ăn cơm hay không ?" Hàn Trung Trí đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn con trai.
Hàn Văn Hạo đột nhiên quay đầu nhìn cha, hơi cười, nói: "Lần đầu tiên con gặp Hi Văn, đã bị ăn thua thiệt, cha có ăn rồi chưa ! ?"
Sắc mặt của Hàn Trung Trí không khỏi nhíu lại, ánh mắt lóe lên một cái.
"Lúc đó con dùng hết các phương pháp để lấy lòng, nhưng không có cách nào, bởi vì con chỉ mắng mẹ của con bé một câu ! Con bé vẫn ghi hận đến bây giờ! Đây chính là người Hàn gia chúng ta!" Hàn Văn Hạo bỏ lại bửa ăn, một mình rời đi.
Hàn Trung Trí đột nhiên sửng sốt.
******
Hiện tại là sáng sớm, Hi Văn từ trên giường nhảy dựng lên, cầm điện thoại gọi cho bạn học nhỏ của cô bé ở nước Pháp, nói hôm nay muốn cùng cha cùng đi khu vui chơi, hơn nữa toàn bộ hành trình này, đều có quay phim giữa mình và cha vô cùng tuyệt vời! ! Bạn học nhỏ có chút không tin tưởng, Hi Văn giận nói: "Với chỉ số thông minh cần gì phải nói dối sao? Hắn là cha của tôi, hắn thật rất đẹp trai, rất đẹp trai ! !"
Cô bé nói xong, đang lúc người giúp việc bận rộn dọn dẹp, cầm điện thoại di động chạy vào phòng của mẹ, nhìn mẹ còn nằm trên giường, cô bé tức giận nhảy lên giường, ngồi ở bên hông mẹ, tức giận la hét: "Mẹ! ! ! Mau thức dậy á! ! Phải đi khu vui chơi á! !"
Hạ Tuyết hoàn toàn quên đi chuyện này, hai ngày nay có quá nhiều chuyện xảy ra, hôm qua quay lại Vườn trà quay “Trà Hoa Nữ”, 3 giờ sáng nay mới trở về, hiện tại cô chỉ muốn nằm yên trên giường! !
"Mẹ! ! Thức dậy đi! !" Hi Văn lại hét lên ! !
"Mẹ ngủ một lát thôi. . . . . ." Cô kéo chăn đậy kín đầu, lúc này điện thoại di động vang lên! !
"Nghe điện thoại! !" Hi Văn cảm thấy có thể là cha gọi tới, lập tức cầm điện thoại di động nhét vào bên tai mẹ. . . . . .
Hạ Tuyết mơ màng ngủ, nhưng cũng nhẹ nhàng đáp một tiếng. . . . . ."Ừ. . . . . ."
"Còn chưa chịu rời giường? Tôi đã đến khách sạn mở một cuộc họp nhỏ, 5 phút nữa là đến chỗ em. . . . . ." Hàn Văn Hạo ngồi trong xe nói.
Hạ Tuyết vẫn còn đang mơ màng ngủ, điện thoại di động cũng rớt ra ngoài.
|