Chương VII: Sự trở về muộn màng
" Sao giờ anh mới về?" - Trang giận dữ "....." " Em tưởng anh biến mất luôn rồi chứ!" " Em đưa anh đến chỗ cô ấy được không?" - Quân nhìn vào cuối đường chân trời, ngỏ ý. "Tất nhiên."
* * * * *
"....." " Cô ấy mất hai tháng trước. Đáng lẽ có thể kéo dài hơn được mấy năm nhưng...anh biết không? Vy xuống tinh thần rất nhanh. Mọi chuyện đã đi quá sức chịu đựng của cô ấy...Em đã không thể giúp gì được." - giọng Trang run run "....." " Tại sao lúc đó anh đi mà không nói một lời nào?" "...." " ....Chuyện Nam thích Vy, em biết chứ?" " Em biết. Nhưng chuyện này đâu có liên quan đến chuyện anh đi hay không?" " Có chứ! Anh biết chuyện này từ rất lâu rồi...Nhưng anh lại im lặng. Có phải anh quá ích kỉ không? " "....." "Nhưng đó cũng không hoàn toàn là lý do khiến anh ra đi...Đáng lẽ người phải chết là anh, anh đã hại cậu ấy...Trong chuyện này anh là người có lỗi rất nhiều..." "Quân, em không nghĩ vậy. Chuyện này xảy ra ngoài ý muốn mà." " Nhưng chính anh đã gây sự với tên thanh niên đó. Em không hiểu đâu. Nam là thằng bạn rất thân của anh...Nam không đáng phải chết." "Anh Quân." " Chết tiệt. Con gì bay vào mắt rồi." - giọng Quân nhỏ dần "....." " Anh sẽ trở lại Mỹ chứ?" - Trang quay sang hỏi " Trang, em biết không. Anh đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng mà đến giờ nó vẫn khiến anh day dứt. Đó là ra đi. Đáng ra khi đó anh phải đối mặt với nó vậy mà anh chỉ hèn nhát bỏ chạy đến Mỹ...Cuối cùng lại trở về trong ân hận thì đã muộn rồi..." " Vậy là anh sẽ ở lại?" " Ừ. Đây sẽ là điểm dừng chân cuối cùng của anh... " " .... " Nghĩa trang về chiều chỉ còn lại vài người, thưa thớt. Không gian tĩnh mịch. Quân và Trang im lặng nhìn lên bầu trời, đâu đó trên kia, một ngôi sao sáng lấp lánh, cô độc! " Là bạn ấy đúng không anh ? " Quân không trả lời, anh nhìn vào ngôi sao nhỏ... Hạ Vy - cái tên thôi cũng đủ khiến anh đau lắm rồi !
* * * * *
Cuộc sống là một chuỗi những thước phim, dài có, ngắn có. Và mỗi chúng ta là mỗi nhân vật trong những nhân vật của thước phim ấy! Để có được cuộc sống tươi đẹp không phải là dễ nhưng cũng không là quá khó khi ta biết làm chúng tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn...Nhưng để làm được điều đó, con người ta phải cần một ý chí, một niềm tin, niềm hy vọng mãnh liệt để thắp lên ngọn lửa cho cuộc sống này...và những người bạn cùng đồng hành trên con đường ấy!
|