Lâu Đài Di Động Của Phù Thủy Howl - Howl's Moving Castle
|
|
Chương 8: Sophie rời khỏi lâu đài trong nhiều phương hướng cùng một lúc
Sophie thấy nhẹ nhõm hơn khi Calcifer lại bừng sáng và vui vẻ vào sáng hôm sau. Nếu không phải là đã chịu hết nổi Howl rồi, cô sẽ thấy cảm động vì sự vui mừng của Howl khi nhìn thấy Calcifer. “Tớ tưởng bà già đó cho cậu tiêu tùng rồi chứ,” Howl nói, quỳ xuống cạnh bếp lửa với hai tay áo dính đầy tro. “Tớ chỉ mệt thôi,” Calcifer đáp. “Có cái gì đó trì lâu đài lại. Tớ chưa từng chạy nhanh như thế.” “Well, đừng để bà già bắt cậu làm vậy nữa,” Howl nói. Anh đứng dậy, duyên dáng phủi tro khỏi bộ áo xám đỏ. “Hãy bắt đầu làm cái thần chú bữa nay nha, Michael. Nếu có người của Đức Vua tới hỏi, nói là anh có chuyện quan trọng phải làm cho đến sáng mai. Anh đi gặp Lettie, nhưng không cần phải kể chuyện đó ra.” Anh cầm lấy cây đàn guitar, mở cánh cửa có nút vặn màu xanh lơ xuống và bước ra cánh đồi quang đãng. Con bù nhìn vẫn còn ở đó. Khi Howl mở cửa, nó huých ngang mình anh và cái mặt củ cải húc mạnh vào ngực. Cây guitar phát ra tiếng kêu twang-oing kinh khủng. Sophie hét một tiếng và níu chặt lấy ghế. Một cánh tay gậy của con bù nhìn quay quay tìm cách níu lấy cánh cửa. Theo cách Howl đứng loạng choạng, rõ ràng là anh bị đẩy rất đau. Không còn nghi ngờ quyết tâm của con bù nhìn để bước vào nhà. Khuôn mặt xanh dương của Calcifer thò ra khỏi bếp lửa. Michael đứng sững sờ. “Vậy là có con bù nhìn thiệt!” cả hai nói. “Oh, vậy sao? Dư thừa!” Howl hổn hển. Chân anh chặn ngay ngưỡng cửa và đẩy thật mạnh. Con bù nhìn nhảy bật ra sau, rơi xuống bụi thạch nam gần đó. Nó bật dậy ngay lập tức, và lại nhảy đến gần tòa lâu đài. “Không được đâu, bạn hiền,” anh nói, một tay đưa ra. “Trở lại chỗ ngươi đến đi.” Anh chầm chậm bước đến, tay vẫn đưa ra trước. Con bù nhìn lùi lại một chút, và từ từ nhảy trở lại. Khi Howl ngừng, nó cũng ngừng, cái chân độc nhất ghim trong bụi hoa và hai cánh tay rách nát đung đưa lên xuống như đang lần mò kiếm đường vô. Cái giẻ rách bay phần phật trên hai tay nó là một bản sao điên rồ của tay áo Howl. “Vậy là ngươi không đi hả?” Howl hỏi. Cái đầu củ cải lắc qua lắc lại. Không. “Ta e rằng ngươi phải đi,” Howl đáp. “Ngươi làm Sophie sợ, và có trời mới biết khi bả sợ thì bả làm cái gì. Nói thiệt chứ, ngươi cũng làm ta sợ nữa.” Tay Howl nhấc lên, nặng nhọc, như thể đang nâng một vật gì nặng nề, đến khi qua khỏi đầu anh. Anh hét lên một tiếng kỳ lạ, âm thanh một nửa bị mất hút đi trong tiếng sấm sét đột ngột giữa ban ngày. Con bù nhìn bay vút lên cao, cái giẻ rách bay phất phơ, hai tay xoay tròn, cao hơn, cao nữa, cho đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ trên bầu trời, rồi một điểm nhỏ trong đám mây, và rồi không còn thấy gì. Howl hạ tay xuống và trở về thềm cửa, tay chùi chùi mặt. “Tôi rút lại lời tối qua, Sophie,” anh nói, thở hào hển. “Cái vật đó thật đáng sợ. Có lẽ nó đã níu lâu đài lại cả ngày. Nó có phép thuật mạnh nhất mà tôi biết. Đó là gì vậy - phần còn lại của người mà bà quét dọn cho hả?” Sophie cố há miệng ra cười khò khè yếu ớt. Tim cô lại đập liên miên. Howl nhận ra cô không ổn. Anh nhảy qua cái đàn guitar vào nhà, nắm khủy tay và dìu cô ngồi xuống ghế. “Từ từ đã nào!” Có gì đó xảy ra giữa Howl và Calcifer lúc ấy. Sophie cảm nhận được, bởi vì Howl đang ôm cô, và Calcifer vẫn nhoài ra ngòai bếp lửa. Dù chuyện gì đi nữa, trái tim cô ngay lập tức đập bình thường trở lại. Howl nhìn Calcifer, nhún vai và cho Michael rất nhiều hướng dẫn về cách làm Sophie nằm yên cả ngày. Rồi anh chàng nhặt lấy cây guitar và đi khỏi. Sophie nằm trong ghế và giả bị bệnh nặng gấp hai lần. Cô phải để Howl đi khuất mắt trước đã. Thật là phiền khi anh ta cũng đến Upper Folding, nhưng cô sẽ đi bộ rất chậm chạp để lúc cô tới cũng là khi anh chàng quay trở về. Điều quan trọng nhất là không được gặp anh ta trên đường đi. Cô âm thầm theo dõi Michael khi cậu bày thần chú lên bàn và gãi đầu gãi tai đọc nó. Cô chờ đến khi cậu lôi những cuốn sách bìa da dày cộm trên kệ xuống và bắt đầu viết chú thích xuống một cách điên cuồng và sầu khổ. Khi cậu bé dường như đắm mình vào công việc, Sophie lẩm bẩm vài lần, “Ngột ngạt quá!” Michael không chú ý gì. “Ngột ngạt khủng khiếp,” Sophie nói, ngồi dậy và lóng ngóng đi đến cửa. “Không khí trong lành.”
|
Cô mở cửa và trèo ra ngòai. Calcifer ngoan ngõan dừng lâu đài lại khi cô bước ra. Sophie trên bãi hoang và nhìn xung quanh để định phương hướng. Con đường băng qua đồi để đến Upper Folding là một đường mòn nhỏ qua cánh đồng chỉ bên dưới lâu đài. Tự nhiên là Calcifer sẽ không làm cho Howl thấy bất tiện. Sophie bước đến hướng đó. Cô thấy buồn một chút xíu. Cô sẽ nhớ Michael và Calcifer. Sophie đã đến gần con đường mòn khi nghe có tiếng la đằng sau lưng. Michael đang chạy hồng hộc xuống con đồi sau lưng cô, và tòa lâu đài đen thui cao lớn kềnh càng bước theo sau cậu, từng cụm khói đen kịt phun ra từ bốn cái tháp. “Bà đang làm gì thế?” Michael hỏi khi cậu đến gần. Theo kiểu nhìn của cậu, Sophie có thể thấy cậu nghĩ con bù nhìn đã làm cô mất trí. “Tôi không sao đâu mà,” Sophie phẫn nộ, “tôi chỉ muốn đi cháu gái của người em mà thôi. Con bé cũng tên là Lettie Hatter. Cậu hiểu chưa?” “Cô ấy sống ở đâu chứ?” Michael truy hỏi, như thể là cậu nghĩ Sophie không biết vậy. “Upper Folding,” Sophie đáp. “Nhưng chỗ đó tới hơn mười sáu kí-lô-mét lận!” Michael kêu lên. “Cháu đã hứa với Howl là sẽ canh cho bà nằm nghỉ mà. Không cho bà đi đâu. Cháu đã hứa sẽ không rời mắt khỏi bà.” Sophie không cảm động tí ti nào. Howl chỉ quan tâm khi anh muốn dùng cô để đi gặp Đức Vua. Dĩ nhiên anh ta không muốn cô rời khỏi lâu đài. “Huh!” cô gằn giọng. “Ngoài ra,” Michael nói, từ từ hiểu được hoàn cảnh, “Howl cũng đã đi lên Upper Folding mà.” “Tôi chắc như vậy rồi,” Sophie đáp. “Vậy là bà thấy lo lắng cho chị đó, nếu đó là cháu gái của bà,” Michael nói, cuối cùng cũng hiểu được vấn đề. “Cháu hiểu! Nhưng vẫn không cho bà đi được.” “Tôi đi đây,” Sophie trả lời. “Nhưng nếu Howl thấy bà ở đó, ảnh sẽ giận cho coi,” Michael tiếp tục giải thích. “Bởi vì cháu đã hứa, ảnh sẽ giận cả hai chúng ta. Bà nên về nghỉ ngơi.” Và rồi, đến lúc Sophie gần sẵn sàng đập cậu một cái, cậu hét lên, “Biết rồi! Trong phòng chứa đồ có đôi giày bảy dặm!” Cậu kéo cánh tay gầy ốm già nua của Sophi và dẫn cô lên lâu đài đang đứng đợi trên đồi. Cô buộc phải nhảy từng bước nhỏ để không bị kẹt chân trong hoa thạch nam. “Nhưng,” cô thở hổn hển, “bảy dặm là đến bốn chục kí lô mét! Giạng chân hai cái là đến Porthaven rồi!” “Không, mỗi bước đi mười bảy kí lô hà,” Michael nói. “Đến Upper Folding gần đúng luôn. Nếu mỗi người lấy một chiếc giày và đi chung với nhau, vậy thì cháu sẽ không rời mắt khỏi bà, và bà sẽ không làm việc quá sức, mình sẽ đến đó trước anh Howl, ảnh cũng sẽ không biết là mình đã đến. Mọi chuyện đều được giải quyết tốt đẹp!” Michael có vẻ hài lòng đến nỗi Sophie không nỡ nào mà phản đối. Cô nhún vai và mặc kệ cho Michael nhìn thấy hai cô Lettie trước khi họ lại tráo đổi hình dạng nữa. Như vậy có vẻ ngay thẳng hơn. Nhưng khi Michael lấy đôi giày từ phòng chứa đồ, Sophie bắt đầu thấy nghi ngờ. Cho đến giờ cô vẫn nghĩ chúng là hai cái thùng bằng da bị mất quai và rồi bị dẫm bẹp dí. “Bà bỏ chân vào đây, với giày,” Michael giải thích khi cậu mang hai cái thùng bằng da ra cửa. “Đôi này là hàng mẫu để Howl làm giày cho quân đội của Nhà Vua. Mấy đôi sau này chúng cháu làm mỏng hơn và giống giày hơn” Cậu và Sophie ngồi trên thềm cửa và mỗi người đặt một chân vào một chiếc giày. “Hướng chân đến Upper Folding trước khi bà đặt chân xuống,” Michael cảnh cáo trước. Cậu và Sophie đứng trên chiếc chân với cái giày thường, và nhảy lò cò hướng mặt về Upper Folding. “Bước nào,” Michael nói. Zip! Cảnh vật ngay lập tức lướt qua họ nhanh chóng, nhòe đi, bóng mờ xanh lơ xám cho đất và bóng mờ xanh dương xám cho bầu trời. Vận tốc gió thổi như xé nát mái tóc của Sophie và kéo những nếp nhăn trên của cô ra đằng sau cho tới khi cô tưởng sẽ đến nơi với nửa khuôn mặt vắt trên vành tai. Nó đột ngột dừng lại như khi bắt đầu. Mọi thứ trở lại bình yên và sáng sủa. Họ đứng trong bụi cây mao lương chính giữa ngôi làng Upper Folding. Một con bò gần đó nhìn họ. Xa xa, mái nhà tranh nằm uể oải dưới bóng cây. Đáng tiếc thay, cái chiếc giày thau nặng chịch làm Sophie loạng choạng đứng không vững. “Đừng có đặt chân đó xuống!” Michael hét lên, quá trễ. Một tiếng rít lên mờ mịt và gió thổi vù vù lần nữa. Sophie thấy mình đứng trong Thung Lũng Folding, gần vùng đầm lầy. “Oh, chết!” cô nói, và nhảy tưng tưng trên cái giày kia rồi thử lần nữa. Zip! Mờ. “Oh, lại nữa!” Sophie rên. Cô lại trở về trên ngọn đồi. Hình dạng xấu xí đen thui của tòa lâu đài đang trôi lững lờ bình an trên ngọn đồi kế bên. Calcifer đang giải trí bằng cách thổi khói thành những vòng tròn bay lên từ cái tháp. Sophie thấy được nhiêu đó trước khi giầy cô lại dẫm vào trong bụi thạch lam và té chổng gộng lần nữa. Zip! Zip! Lần này Sophie nhanh chóng thăm viếng liên tiếp quảng trường của Market Chipping và sân trước của một tòa biệt thự huy hoàng. “Khỉ!” Cô hét. “Thật!” Mỗi từ cho mỗi chỗ.
|
Và cô lại chúi người ngã theo đà rơi, một tiếng Zip! vào ngay trong thung lũng cánh đồng nào đó. Một con bò mộng ngẩng mặt lên từ bãi cỏ và cúi đầu xuống chĩa hai cái sừng ra. “Tôi đi ngay đây mà, chú bò thân yêu!” Sophie thét, hốt hoảng nhảy lò cò vòng quanh. Zip! Trở lại biệt thự. Zip! trở lại quảng trường. Zip! Lại lâu đài lần nữa. Cô bắt đầu hiểu rõ cách sử dụng. Zip! Đấy là Upper Folding - nhưng làm sao ngừng đây? Zip! “Oh, quỷ tha ma bắt!” Sophie khóc thét, gần như trở lại vùng đầm lầy nữa. Lần này cô nhảy một chân rất cẩn thận và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi bước đi. Zip! May mắn thay lần này cô hạ trúng ngay đống phân bò và ngồi phịch xuống. Michael chạy bổ tới trước khi Sophie đứng dậy được và lôi chiếc giày khỏi chân cô. “Cám ơn!” Sophie hết hơi nói. “Dường như là tôi không thể ngừng lại vậy!” Tim Sophie đập mạnh khi họ đi bộ đến nhà dì Fairfax, nhưng chỉ theo cách mà tim đập khi mình làm việc quá nhanh. Cô thấy biết ơn vì phép lạ mà Howl và Calcifer đã làm buổi sáng. “Chỗ này đẹp quá,” Michael nhận xét khi giấu đôi giày vào trong bụi cây nhà dì Fairfax. Sophie đồng ý. Đó là ngôi nhà lớn nhất vùng. Ngói được lợp lá, tường trắng xen lẫn cột đen, và, Sophie nhớ lại những chuyến thăm hồi nhỏ, dẫn đến cánh cổng dầy đặc hoa và ong mật. Trên cổng hai cây hoa kim ngân và dây hồng leo đang tranh nhau xem hoa nào cho ong nhiều mật hơn. Đó là một buổi sáng mùa hè tuyệt đẹp ở Upper Folding. Dì Fairfax tự mình trả lời tiếng gọi cổng. Dì là một trong những quý bà tròn trịa, dễ thương, máit tóc màu hạt dẻ bới thành cuộn tròn đằng sau gáy, một người chỉ nhìn vào là ta thấy yêu đời liền. Sophie thấy ghen tị với Lettie một chút xíu. Dì Fairfax nhìn từ Sophie sang Michael. Dì đã thấy Sophie năm ngoái vẫn còn là một cô bé mười bảy, và không có lý do gì để dì nhận ra cô dưới lốt một bà già chín chục tuổi. “Xin chào,” dì nói lịch sự. Sophie thở dài. Michael nói, “Đây là bà dì của cô Lettie Hatter. Cháu cùng bà đến thăm chị Lettie.” “Oh, hèn chi tôi thấy khuông mặt rất quen thuộc!” Dì Fairfax kêu lên. “Hai người có nét giống nhau lắm. Xin mời vào. Lettie hiện đang bận rộn, nhưng mời hai người ăn bánh uống trà khi chờ đợi.” Dì mở cửa rộng ra hơn. Ngay lập tức một con chó lông xù lách qua váy dì Fairfax, luồn giữa Sophie và Michael, và chạy thẳng đến luống hoa gần nhất, bứt bông loạn xì ngầu lên. “Oh, ngừng lại!” Dì Fairfax hét lên, chạy bay ra ngòai. “Mày chưa được ra ngòai đâu!” Cuộc rượt đuổi tán loạn diễn ra trong một phút. Con chó chạy tới chạy lui, miệng sủa ong ỏng, dì Fairfax và Sophie chạy theo, nhảy lên thảm hoa và đụng vào nhau côm cốp, Michael rượt theo sau Sophie miệng hét lên, “Dừng lại! Bà sẽ bệnh nữa bây giờ!” Rồi con chó vừa chạy vừa nhảy cẫng lên quanh góc tường của ngôi nhà. Michael nhận ra cách duy nhất ngừng Sophie lại là bắt được con chó. Cậu chạy xuyên qua luống hoa, lao mình theo nó và hai tay chộp lấy chòm lông xù khi nó vừa chạy đến vườn cây đằng sau nhà. Khi Sophie lạch bạch chạy đến, Michael đang kéo con chó ra xa vườn và làm khuôn mặt nhăn nhó đến nỗi cô tưởng cậu bị bệnh. Nhưng đầu cậu liên tục hất hất phía sau vườn như muốn nói với cô điều gì. Sophie núp trong góc tường ló mặt ra ngoài, tưởng là có tổ ong. Howl đang ở đó với Lettie. Họ ngồi dưới táng cây táo đang nở hoa rực rỡ, và xa phía sau là dãy tổ ong mật. Lettie ngồi trên cái ghế màu trắng, Howl quì một chân xuống đất, tay nắm bàn tay của người đẹp, khuông mặt ngước lên vẻ nồng nàn và quí phái. Lettie nhìn anh đầy yêu thương. Nhưng tệ hơn hết, Sophie nghĩ, là Lettie không trông giống Martha một chút nào. Cô bé trở lại với vẻ đẹp kiêu sa quyến rũ của chính mình. Áo đầm màu hồng trắng như những đóa hoa táo trên đầu. Mái tóc đen tuyền từng lọn rủ xuống trên bờ vai và đôi mắt ánh lên vẻ sùng bái Howl. Sophie rụt đầu lại sau tường và mất hết tinh thần nhìn Michael đang ôm chặt con chó vào lòng. “Anh ấy chắc đem thần chú tốc độc đến đây,” Michael thì thầm, cùng hết hồn luôn. Dì Fairfax đuổi kịp họ, thở mệt nhọc và đang cố cài lại mái tóc bị xổ tung ra. “Đồ hư hỏng!” dì nói giọng nghiêm khắc với nhúm lông xù. “Ta sẽ phải cho mày câu thần chú để mày không làm thế nữa!” Con chó chớp mắt và chúi mình xuống. Dì Fairfax chĩa ngón tay ra răn đe, “Đi vào nhà! Ở ngay trong nhà mau!” Con chó xù vùng khỏi tay Michael và len lén vào nhà lại. “Cám ơn cháu rất nhiều,” dì Fairfax nói với Michael khi bọn họ đi theo sau. “Nó cứ muốn cắn khách của Lettie hoài. Vào nhà!” dì hét lớn với con chó ngay trước vườn, khi nó dường như muốn chuồn quanh nhà và chui vào vườn bằng đường khác. Nó ngoái lại liếc dì một cách thểu não và bò thất thểu vào nhà. “Con chó có lẽ đúng đó!” Sophie nói. “Cô Fairfax, cô có biết khách của Lettie là ai không?” Dì Fairfax cười khúch khích. “Là Pháp sư Pendragon, hay là Howl, hay bất cứ cái gì mà cậu ta giả dạng,” dì nói. “Nhưng Lettie và tôi không nói là chúng tôi biết.
|
Tôi khá buồn cười khi lần đầu tiên cậu ta đến, tự nhận mình là Sylvester Oak, rõ ràng đã quên tôi, dù rằng tôi chẳng hề quên cậu ta, dẫu cho tóc cậu màu đen khi còn đi học.” Dì Fairfax bây giờ đang nắm hai tay lại trước ngực, đứng thẳng lên, chuẩn bị nói chuyện cả ngày, như Sophie thường thấy dì làm vậy. “Cậu ta là học trò cuối cùng của bà giáo tôi, trước lúc bà nghỉ hưu. Khi ông Fairfax vẫn còn sống, ông ấy thường kêu tôi làm phép phi hành đến Kingsbury để xem trình diễn. Tôi có thể đưa hai người đi nếu chỉ đi từ từ. Và tôi thường đến thăm bà Pentstemmon khi ở đó. Bà giáo thích gặp lại học sinh cũ lắm. Ồ, bà rất tự hào về cậu bé. Bà cũng dạy Pháp sư Suliman nữa, và nói là Howl giỏi gấp đôi…” “Nhưng chẳng lẽ dì không biết tai tiếng của Howl sao?” Michael cắt ngang. Chặn lời của dì Fairfax cũng như là tham gia trò chơi nhảy dây giữa chừng vậy. Phải chọn giây phút chính xác, nhưng nếu bạn đã vào, thì không thể ngừng. Dì Fairfax hơi nghiêng đầu về phía Michael. “Đối với tôi thì phần nhiều chỉ là lời đồn đại thôi,” dì nói. Michael định mở miệng để nói là không phải vậy, nhưng cậu đang ở trong vòng dây và nó tiếp tục quay. “Và tôi nói với Lettie, ‘Đây là cơ hội của con, con gái yêu ạ.’ Tôi biết Howl có thể dạy nó gấp hai mươi lần mà tôi có thể dạy – tôi không ngại nói thẳng, Lettie quá thông minh cho tôi, và cô bé có thể trở thành đồng vị trí với bà Phù Thủy vùng Hoang Phế, chỉ là ở bên tốt thôi. Lettie là cô bé ngoan và tôi rất yêu nó. Nếu Bà Pentstemmon vẫn còn dạy học, tôi sẽ gởi Lettie đến với bà ngay. Nhưng bà đã nghỉ hưu. Vì vậy tôi nói, ‘Lettie, đây là Pháp sư Howl đang theo đuổi con, con có thể yêu cậu ấy, và để cậu ta dạy con. Hai đứa tụi con sẽ rất thành công trong sự nghiệp.’ Tôi không nghĩ Lettie thích ý nghĩ đó lúc đầu, nhưng gần đây nó xuôi xuôi, và hôm nay dường như đã chịu hoàn toàn rồi.” Dì Fairfax ngừng lại nhìn Michael vẻ rộng lượng, và Sophie nhảy vào trong cuộc chơi. “Nhưng có người nói với tôi Lettie thích người khác mà,” cô nói. “Tội nghiệp cho gã thì có,” dì Fairfax đáp. Dì hạ giọng. “Cậu đó có một thương tật lớn,” dì thầm thì gợi ý, “và nó đòi hỏi rất nhiều ở một cô gái. Tôi nói thẳng như vậy. Tôi cũng thấy tội nghiệp cậu ta lắm…” Sophie cố nặn ra một nụ cười bí hiểm, “Oh?” “… Nhưng đó là một câu thần chú mạnh mẽ. Thật là đáng thương,” dì Fairfax đào sâu. “Tôi phải nói với cậu ta là không cách nào mà một người với khả năng của tôi có thể phá vỡ bất cứ cái gì của Phù Thủy vùng Hoang Phế. Howl có thể, nhưng dĩ nhiên cậu ta không thể hỏi Howl được, đúng không?” Michael bồn chồn nhìn ra cửa, đề phòng Howl bước vào và nhìn thấy họ. Cậu khéo léo giẫm lên được sợi dây và chấm dứt cuộc chơi bằng câu nói, “Cháu nghĩ mình nên về sớm.” “Hai bà cháu không vào thử mật ong của tôi sao?” dì Fairfax hỏi. “Tôi bỏ mật vào trong tất cả thần chú của tôi.” Và dì lại nói tiếp, lần này về những đặc tính thần kỳ của mật ong. Michael và Sophie chủ tâm đi xuống con đường ra cổng và dì Fairfax bước theo họ, miệng vẫn không ngừng, trong khi buồn bã dựng lên các cây hoa bị con chó dẫm đạp. Lúc đó Sophie ráng tìm cách để hỏi làm sao mà dì Fairfax biết được Lettie là Lettie, mà không làm Michael cảnh giác. Dì Fairfax dừng lại thở một chút và kéo bụi cây đậu lên thẳng. Sophie chộp lấy cơ hội. “Bà Fairfax, không phải cháu gái Martha của tôi đã được gởi đến đây sao?” “Mấy đứa bé nghịch ngợm!” dì Fairfax phán, lắc đầu mỉm cười khi thò ra khỏi bụi đậu. “Làm như là tôi không thể nhận ra một trong những thần chú mật ong của tôi! Nhưng tôi đã nói với cô bé, ‘Dì sẽ không giữ cháu lại nếu cháu không muốn ở đây, và dì thích dạy người nào muốn học hơn. Chỉ là,’ tôi nhấn mạnh, ‘dì không muốn có sự giả dối ở đây. Cháu phải ở đây trong con người thật của cháu hoặc là không ở lại.’ Và mọi việc đều tốt đẹp ngay sau đó, như bà đã thấy. Bà có chắc là không muốn ở lại và nói chuyện với cháu nó chứ?” “Chúng tôi đến giờ về rồi,” Sophie đáp. “Phải trở về ngay,” Michael chêm vào, đôi mắt vẫn lo lắng liếc về phía khu vườn. Cậu lượm đôi giày từ trong bụi cậy và đặt một chiếc ngoài cổng cho Sophie. “Và lần này cháu sẽ nắm tay bà,” cậu nói. Dì Fairfax dựa vào cổng nhà khi Sophie đặt chân vào giầy. “Giày bảy dặm,” dì nói. “Bà tin không, đã lâu rồi tôi không thấy mấy đôi đó nữa. Rất là hữu ích cho những ai bằng tuổi bà, bà … Er… Tôi cũng muốn có một đôi. Vậy là Lettie thừa kế tài năng phù thủy từ bà phải không? Không phải là nó di truyền trong gia đình, nhưng thường thì …” Michael chộp lấy tay Sophie và kéo giật. Hai đôi giày chạm xuống đất và phần còn lại của câu nói biến mất trong cái “Zip!” của luồng không khí. Giây phút kế tiếp Michael phải kềm chân lại để tránh đụng độ tòa lâu đài. Cánh cửa mở toang ra. Bên trong, Calcifer hét lên, “Cánh cửa Porthaven! Có người đập cửa từ khi hai người rời khỏi.”
|
Chương 9: Michael gặp rắc rối với một câu thần chú
Đó là vị thuyền trưởng ngoài cửa, đến để lấy thần chú thổi gió, và không hài lòng khi phải chờ đợi. “Nếu tôi làm lỡ cơn thủy triều, cậu nhỏ,” ông nói với Michael, “tôi sẽ nói chuyện với Pháp sư về cậu. Tôi không thích mấy người lười biếng đâu.” Michael, theo ý Sophie, quá sức lịch sự với ông ta, nhưng cô đã quá chán nản để xen vào. Khi ông thuyền trưởng đi khỏi, Michael lại bước đến bàn làm việc để nhăn mặt nhíu mày với câu thần chú một lần nữa và Sophie ngồi yên lặng sửa đôi vớ của mình. Cô chỉ có một đôi và hai chân già nua đã đục lủng nhiều lỗ to lớn. Cô tự hỏi không biết có dám cắt phần lành lặn còn lại của cái áo choàng xanh bạc mà Howl thích để làm một cái váy. Nhưng cuối cùng cô không dám. “Sophie,” Michael cất tiếng, ngước nhìn lên khỏi đống giấy mười một trang của cậu, “bà có bao nhiêu cháu gái?” Sophie đã e Michael bắt đầu hỏi lung tung. “Khi cậu già bằng tôi, cậu trẻ,” cô nói, “cậu không đếm nữa. Bọn chúng đều giống nhau. Hai cô Lettie đó có thể là sinh đôi trong trí tôi.” “Ồ, không, không thể đâu,” Michael trả lời trong sự ngạc nhiên của cô. “Cô gái ở trên Upper Folding đâu có đẹp bằng Lettie của cháu.” Cậu xé trang giấy thứ mười một và viết trang mười hai. “Cháu mừng là anh Howl đã không gặp em Lettie của cháu,” cậu tiếp. Cậu bắt đầu viết trang mười ba và rồi xé nó luôn. “Cháu muốn cười đau cả bụng khi dì Fairfax nói dì ấy biết Howl là ai, bà có vậy không?” “Không,” Sophie nói. Biết hay không thì đâu có gì khác nhau với tình cảm của Lettie. Cô nghĩ đến khuôn mặt sáng ngời, đầy yêu thương của Lettie dưới bóng cây táo. “Không lẽ là,” cô thất vọng hỏi, “không có cơ hội là Howl thật sự đã yêu lần này sao?” Calcifer khịt ra tàn lửa nhỏ lên thẳng ống khói. “Cháu đã sợ là bà sẽ nghĩ như vậy mà,” Michael nói. “Nhưng nghĩ vậy chỉ tự gạt mình thôi, như là dì Fairfax vậy đó.” “Làm sao cậu biết được?” Sophie truy. Calcifer và Michael liếc nhìn nhau. “Anh có quên ở trong phòng tắm ít nhất một đồng hồ trước khi ra ngoài sáng nay không?” Michael hỏi. “Thằng chả ở trỏng hơn hai tiếng đồng hồ,” Calcifer đáp, “đắp thần chú lên khắp bộ mặt. Cái thằng phù phiếm!” “Vậy thì đúng rồi đó,” Michael nói. “Cái ngày mà anh Howl quên làm chuyện đó sẽ là ngày mà cháu tin ảnh đã thật sự biết yêu, không một ngày sớm hơn.” Sophie nhớ lại hình ảnh Howl quỳ một chân trong vườn cây trái, trưng ra điệu bộ đẹp trai sáng sủa nhất, và biết hai người nói đúng. Cô nghĩ đến việc đi vào phòng tắm và đổ hết tất cả thần chú làm đẹp của Howl xuống ống cống. Nhưng cô không dám. Thay vì thế, cô ì ạch đứng dậy đi lấy cái áo xanh bạc, và cô dành cả ngày để khoét từng ô tam giác màu xanh ra để làm cái váy. Michael vỗ vai cô nhè nhẹ khi cậu đi quẳng hết mười bảy trang giấy vào mình Calcifer. “Cuối cùng ai cũng phải hiểu thế mà,” cậu nói. Vào giờ này rõ ràng là Michael gặp khó khăn với câu thần chú. Cậu vứt bỏ mấy trang giấy ghi chép và cạo bồ hóng khỏi ống khói. Calcifer nghển cổ ra nhìn cậu hoang mang. Michael lấy một cái rễ cây héo khô từ trong cái bịch treo lủng lẳng trên trần nhà xuống và bỏ nó vào trong đống bồ hóng. Sau một hồi suy nghĩ, cậu vặn nút xanh dương xuống và biến vào trong Porthaven hết hai mươi phút. Cậu trở về với một con ốc hình xoáy to tướng, và đặt nó lên trên rễ cây và bồ hóng. Tiếp theo cậu xé hàng chục trang giấy và bỏ chúng vào luôn. Cậu đặt tất cả trước cái đầu lâu và đứng thổi phù phù, làm bồ hóng và vài mảnh giấy bay tá lả trên bàn ghế. “Bà nghĩ coi cậu ta đang làm gì vậy?” Calcifer hỏi Sophie. Michael từ bỏ việc thổi giấy và bắt đầu đập phá, giấy và tất cả, với cái chày và cối, lâu lâu liếc nhìn trông đợi vào cái sọ người. Không có gì xảy ra hết, nên cậu lại lấy các loại hương liệu khác nhau từ chai lọ và bịch giấy bỏ vào cối. “Cháu thấy có lỗi vì đã theo dõi anh Howl,” cậu tuyên bố khi đang liệng đống hương liệu thứ ba vào trong cối. “Anh ấy có thể không chung thủy với mấy chị gái, nhưng ảnh tốt với cháu lắm. Ảnh cho cháu vào nương nhờ khi cháu chỉ là một đứa bé mồ côi ngồi trên ngưỡng cửa nhà ở Porthaven.” “Chuyện đó là thế nào vậy?” Sophie hỏi, tay vừa cắt thêm một miếng vải xanh ra. “Mẹ cháu mất và bố cháu chết đuối trong một cơn bão,” Michael đáp. “Không có ai chứa chấp cháu hết. Cháu phải rời khỏi nhà vì không đủ tiền để mướn, và phải sống lang thang trên đường, nhưng người ta cứ đuổi cháu khỏi bậc thềm và khỏi thuyền, cho đến khi chỗ duy nhất mà cháu nghĩ đến là nơi ai cũng sợ phải dính vào. Khi đó Howl chỉ mới ra nghề làm Thuật Sĩ Jenkin. Nhưng mọi người đều nói nhà ảnh có ma quỷ ở trong, nên cháu ngủ trên bậc thềm vài đêm cho đến một buổi sáng Howl mở cửa để đi mua bánh mì và làm cháu té. Rồi ảnh nói cháu có thể chờ bên trong đến khi ảnh đi chợ về. Cháu bước vào, và gặp Calcifer. Cháu bắt chuyện với cậu ấy vì cháu chưa bao giờ gặp quỷ hồi nào hết.”
|