Bộ Bộ Kinh Tâm
|
|
CHƯƠNG 6 Nháy mắt đã đến ngày hôn lễ. Ta chọn một kiện áo hồng có viền nạm vàng, làm cho bản thân có không khí vui vẻ một chút, che đi sự đau thương ở trong lòng. Bát a ka đã đi trước một mình, hai tỷ muội ta thì ngồi kiệu đi sau. Tiệc cưới diễn ra tại phủ đệ mới của Thập a ka. Lúc chúng ta đến đó, xe ngựa đã xếp hàng đàn, người người ồn ào, tràn ngập vui mừng.
Phủ đệ này tuy không thể so với của bát a ka nhưng trong mắt người hịên đại như ta thì cũng đã rất xa hoa rồi. Cả phủ giăng đèn kết hoa, đèn đuốc toả sáng, hương khói lan toả, lúc nào cũng vang tiếng trống nhạc, không thể nói hết sự phú quý phong lưu, cát tường như ý.
Tiếng cười, tiếng hát, tiếng người nói, cả đại sảnh là một biển cả vui sướng. Tỷ tỷ cùng ta đều ngồi im lặng, hai ngươi trong không khí này xem chừng rất lạc hậu. Tuy ta không ngẩng mắt lên, nhưng ta biết, từ lúc bước vào đây, mỗi người nơi này đều có chút vờ như vô tình quan sát ta. Ta ngồi đó, trong lòng hoàn toàn không thoải mái, chỉ muốn lập tức đứng dậy chạy lấy người. Nhưng ta biết nếu ta bỏ đi, chuyện đàm tiếu càng nhiều hơn. Nhất định phải đợi đến lúc tân nương vào cửa.
Ta thở dài nói với bản thân, ký lai chi tắc an chi (đã đến rồi thì nên ở yên – mọi chuyện nên thuận theo tự nhiên). Thử giật giật khoé miệng, phát hiện mình còn có thể tạo được một nụ cười, bèn bày ra một mặt cười sáng lạn, ngẩng đầu chậm rãi nhìn bốn phía chung quanh, chậm rãi đón nhìn đủ loại tầm mắt hiếu kỳ, nực cười là ta vẫn bình thản, bọn họ lại vừa nhìn đến ánh mắt của ta liền lập tức né tránh. Trong lòng thầm cười hai tiếng, ngoài mặt lại càng thể hiện nụ cười bách mỵ thiên kiều (đẹp mê hồn^^). Đột nhiên nhìn đến ánh mắt của Tứ a ka, khuôn mặt lạnh lùng, băng băng, con ngươi tối đen không thể hiện điều gì. Nhưng làm cho nụ cười trên mặt như bị phá vỡ, cảm giác khó chịu trong lòng như bị nhìn thấu, ánh mắt sắc nhọn làm ta không tìm được chỗ trốn. Hít vào một hơi, rồi lại bức bản thân tiếp tục cười lên, tựa như giận dỗi, liếc mắt về phía hắn một cái, sau đó cúi xuống khỏi một ánh mắt hiếu kỳ hướng tới.
Một gã nô tài gấp gáp chạy vào kêu lên, " Kiệu của tân nương đã sắp đến phủ rồi! Chuẩn bị ra cửa đón kiệu". Chúng ta lúc này mới phát hiện chưa từng nhìn thấy chú rể. Ta quét một vòng đại sảnh nhận thấy bát a ka cũng không có ở đây, Ta nhìn sang tỷ tỷ, hai người dường như đều chung cái cảm giác khẩn trương. Ta bước nhanh đến bên Thập tứ a ka hỏi "Chuyện gì xảy ra vậy". Thập tứ a ka cũng hoang mang "Hôm qua ta thấy thập ca vẫn còn bình thường mà!" Ta bắt đầu sợ hãi, nghĩ thầm, trời ạ, lão thập, người không cần nháo loạn giờ phút trọng yếu này chứ. Thập tứ nhìn sắc mặt có chút trắng bệch, vội nói" Không cần lo lắng, có Bát ca ở đây, sẽ không có chuyện gì lớn" Ta chỉ có thể gật đầu.
Tiếng ồn ngoài đại sảnh càng lúc càng lớn, tim ta cũng đập càng lúc càng mạnh. Đang đứng đó, thì nghe thấy tiếng hạ nhân kêu lên "Thập a ka, Thập a ka". Ta nhìn theo liền thấy Thập a ka mặc hỉ bào đang cùng Bát a ka đứng bên cửa. Sau đó Thập a ka bị bọn thái giám vội vã dẫn đi hướng cửa phủ. Bát a ka mỉm cười, vừa chào hỏi các vị khách vừa nhanh nhẹn đi vào trong. Lúc tới thỉnh an thái tử gia, thái tử hỏi"Xảy ra chuyện gì vậy" Bát a ka cười, đáp" Lão thập cảm thấy hỉ bào mặc không vừa người, nhăn nhó không chịu đi ra". Mọi người vừa nghe thấy điều này liền cười vang. Lập tức có người reo lên" Thập a ka đây là sợ bị tân nương ghét bỏ, không cho hắn vào động phòng" Xung quanh lại càng được thể cười lớn. Bát a ka đứng chắp tay bên cạnh thái tử, khẽ mỉm cười nhìn một vòng mọi người xung quanh chào hỏi. Nhìn hắn đảo tầm mắt đến nơi này ta liền cúi đầu xuống. Từ sau hôm ấy, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn, vẫn còn có chút sợ hãi. Lúc cúi đầu, nhìn thoáng trong tiếng cười của mọi người, vẫn thấy tứ a ka trưng ra bộ mặt lạnh nhạt, hờ hững nhìn xung quanh.
Qua một hồi, nghe thấy trống nhạc trỗi dậy, mọi người đều tiến về phía cửa, ta liền lui vào bên trong, lờ mờ nhìn thấy thập a ka, tay cầm hồng đoạn, nắm hỉ khăn của tân nương bước vào, sau đó trong tiếng cười của mọi người, hai người được đưa vào động phòng.
Đứng ở đây, lòng ta lại ngổn ngang trăm mối. Nghĩ đến lúc nữa, thập a ka còn ra ngoài mời rượu mọi người, ta thật sự không nghĩ hắn sẽ như thế nào mời rưọu ta. Ta hướng tỷ tỷ chỉ ra ngoài cửa, nàng gật đầu một cái. Nhìn lại bốn phía không có người nào chú ý, vội lặng lẽ lui ra.
Bắc Kinh tháng mười hai thật lạnh. Lại biết rằng bản thân phải cần một cơn lạnh như vậy mới có thể xoa dịu được áp lực trong lòng. Xoa xoa tay, run run bước tới nơi yên tĩnh. Đang đi thì nghe thấy tiếng nói" Nếu đã sợ lạnh như vậy, việc gì phải đứng đây chịu gió" Ta ngẩng đầu nhìn, hoá ra là thập tam a ka. Hắn nghiêng người trên lan can, vẻ mặt đùa cợt nhìn ta. Ta giật mình, theo bản năng vội nói "Ngươi tại sao lại không ở đại sảnh ngồi uống rượu" Hắn cười nhạo nói "Thế ngưoi là tại sao?". Ta không có lời nào để nói, đang im lặng, đột nhiên phản ứng lại, vốn là chưa thỉnh an hăn, liền cúi người xuống hành lễ "Thập tam a ka cát tường" Hắn cười lạnh " Chờ nghe cát tường- là người trong đại sảnh cơ". Vi hắn không nói đứng dậy, ta cũng chỉ đành bất động nửa đứng nửa ngồi. Qua một hồi, rốt cục cũng thấy hắn nói "Đứng lên đi" Ta chậm rãi đứng dậy, yên lặng chờ hắn rời đi. Một hồi lâu, hắn cũng không động đậy, rồi thốt ra một câu không đầu không cuối" Hôm nay ta và ngươi đều là người thương tâm. Không bằng chúng ta kết bạn với nhau". Ta kinh ngạc nhìn hắn. Hắn nhảy qua lan can, sải bước đi tới, nắm tay ta rồi chạy.
Bước chân hắn vừa dài lại vừa nhanh, ta cũng không buông tay ra được, chỉ có thể vừa chạy theo, vừa trách mắng"Mau buông tay". Hắn nắm ta từ cửa hông chạy ra phủ, thủ vệ nhìn thấy, bị hắn trừng mắt nhìn, cũng không dám nói cái gì. Chỉ nghe hắn huýt sao, một con ngựa chạy lại. Một con ngựa đen tuyền, oai vệ chậm chậm dừng trước mặt chúng ta.
Một tiếng "a " của ta còn chưa kêu hết, đã thấy bản thân đang ngồi trên lưng ngựa, hắn cũng ngồi lên phía sau, vòng qua eo ta điều khiển dây cương. Chỉ nghe một tiếng "Gia" ngựa đã chạy lên trước. Ta chưa từng ngồi ngựa chạy nhanh như vậy,cảm thấy như đang cưỡi mây đạp gió,vô cùng điên cuồng . Trong lòng cực kỳ sợ hãi, chỉ có thể liều lĩnh một chút, tựa vào trong lòng hắn. Gió ở trước mặt như cào, như đâm vào mặt, ngày càng đau rát, đành nghiêng đầu, dựa mặt vào vai hắn.
Phi một hồi, cảm giác như mình toàn thân đã hoá đá, không hiểu nổi rốt cục bá vương muốn thế nào.Hắn muốn ta chết rét sao? Chẳng lẽ hắn thích Quách Lạc La cách cách? Nếu không thì "Hai người thương tâm" là như thế nào? Ngựa dần dần chậm lại, rồi ngừng hẳn. Hắn xuống trước rồi kéo ta xuống. Đứng ở đầu gió, càng cảm thấy lạnh thấu xương, ôm tay, cắn chặt răn, cả người run lẩy bẩy. Hắn lấy túi rưọu từ yên ngựa, mở nút, rồi đỡ đầu ta, nâng túi đưa lên khoé miệng "Uống một ngụm đi" Ta đành run run uống một hụm, chỉ cảm thấy, chỉ cảm thấy một luồng chua cay lọt thẳng xuống bụng. Hắn lại nói"Uống thêm ngụm nữa". Ta lại uống thêm một ngụm nữa, lần này luồng chua cay lan toả khắp lục phủ ngũ tạng, cuối cùng bản thân cũng có chút cảm giác. Chỉ là toàn thân vẫn không ngừng run rẩy.
Hắn không để ý tới ta, một mình đi về hướng trong rừng. Ta muốn gọi hắn lại, nhưng nhận ra bản thân không đủ lực để nói thành tiếng. Sắc trời dần đen, ta một mình đứng đó, cùng với một con ngựa. Run run sợ hãi, trong lòng tự thề sau này tuyệt đối không dây vào Quách Lạc La cách cách. Ta đấu không lại được vị bá vương này.
Qua một lúc, hắn cầm về một đống củi khô, loay hoay hí hoáy một hồi cũng có ngọn lửa bùng lên. Ta vừa nhìn thấy có lửa, lập tức lại gần, ngồi mép ở bên đống lửa. Hắn lại đưa túi rượu cho ta, cũng không chối từ, ta liền uống một ngụm, sau đó đưa trả hắn. Hai người cứ ngồi như vây, vừa sưởi ấm vừa thay phiên uống rượu.
Ta nghĩ tỷ tỷ nhất định vô cùng lo lắng, nhưng nhìn đến khuôn mặt lạnh lùng của vị bá vương này dưới ánh lửa, ta thật sự chẳng đủ dũng khí để nói chuyện gì. Chỉ mong hắn nghĩ tới việc Quách Lạc La cách cách phải gả cho Thập a ka là chủ ý của Khang Hi, không có can hệ gì tới ta, đừng động thủ với ta. Nếu không, ta còn chưa kịp thấy Ung Chính đăng cơ đã chết trong tay bá vương này.
Hai người cứ luân phiên ngươi một ngụm, ta một ngụm, túi rượu dần dần vơi, hắn lại chạy đi lấy túi mới về, hai người lại tiếp tục uống. Uống một chút, bao chuyện cũ như hiện về trong đầu, nhớ lúc cùng bạn đi mua rượu ở Hồng Kông lan quế phường, nhớ lúc cùng bạn trai đầu tiên uống một chai bia, nhớ cả lúc bé uống champagne rồi say mèm,..Sau đó liền cười khúc khích một lúc, rồi lại ngồi chăm chú nhìn lửa đến ngẩn người. Sau đó? Ta cũng không biết sau đó là cái gì? Trời tối hơn, hắn lay ta tỉnh dậy, ta mơ mơ hồ hồ nhìn hắn, bỗng thấy cả người nằm trên đùi hắn từ lúc nào. Hắn dập lửa, đem ta đặt lên ngựa, sau đó lại chạy như điên một hồi, ta ra sức rúc vào lòng ngực hắn mà toàn thân vẫn lạnh đến tê dại. Lúc chạy về đến bối lạc phủ, trời có chút lất phất mưa. Hắn đem ta vứt trước cổng phủ, nói vọng, lần sau sẽ lại tìm ngươi uống rượu, rồi truy ngựa bỏ đi.
Ta vừa mơ hồ, vừa run rẩy, quay qua đầu qua gõ vào cửa. Tại sao không dùng tay á, bởi vì tay ta đã đông cứng lại,chẳng thể dùng nổi. Đại môn nhanh chóng được mở ra, ta cũng theo đà ngã xuống, một gã nô tài vội vàng đỡ lấy, chạm vào người ta liền kinh hãi kêu lên "Trời ạ, sao thân thể lại lạnh như băng vậy". Rồi ta được đem về phòng tỷ tỷ, sau đó có người tắm cho ta, rồi đem ta ủ vào trong chăn. Dường như lúc đó, tỷ tỷ hỏi ta rất nhiều vấn đề, nhưng nhìn đến bộ dạng ngây ngốc ngơ ngác của ta, nàng lại thôi. Cuối cùng ta mê man ngủ xuống.
Lúc nha hoàn đánh thức ta dậy, đã là giờ ăn tối. Ngoại trừ trong đầu vẫn có phần choáng váng, những phần khác vẫn bình thường. Nghĩ đến bản thân uống rượu vẫn tốt, có say cũng không khóc nháo làm loạn, chỉ quay đầu ngủ mà thôi, vì thế không khỏi mừng thầm.
Ăn mặc chỉnh tề, bước vào phòng ăn, phát hiện bát a ka đã ngồi đó. Cũng chưa tỉnh hết rượu, đầu óc vẫn chưa hoạt động như bình thường, hơn nữa từ xế chiều hôm qua đến giờ cũng chưa được ăn gì, thỉnh an qua loa rồi bắt đầu ngôi ăn. Ăn một chút, bắt đầu có phản ứng trở lại, chuyện tối qua về muộn phải nói thế nào đây. Đang âm thầm suy nghĩ, chợt nghe tỷ tỷ nói "Hôm qua thập tam mang ngươi đi đâu vậy" Ta có phần sững sờ, buột miệng hỏi "Làm sao tỷ biết" Người thì lớn như vậy, sao ta có thể không biết ". Ta nghĩ, không sai, hỏi mấy gã thủ vệ một chút là biết ngày. Có điều chuyện này cũng không biết nói thế nào. Nhớ lại chuyện hoang đường tối qua, bỗng cảm thấy buồn cười. Lúc là thiếu nữ, ngồi đọc truyện kiếm hiệp, liền ảo tưởng ta cũng một thiếu hiệp tuấn mỹ, võ công siêu phàm, cũng cười trên một con ngựa, rong ruổi trên thảo nguyên xanh biếc, Hắn nồng nàn nhìn ta, ta ôn nhu nhìn hắn. Không nghĩ tới cái mộng đẹp này hôm qua đã được thực hiện dù rằng chỉ đúng mỗi phần cưỡi chung ngựa, còn lại không phải. Càng nghĩ càng buồn cười, muốn cười ra mặt, nhưng cũng chỉ có thể nhịn, vì sắc mặt tỷ tỷ không được dễ nhìn cho lắm.
Tỷ tỷ nhìn bộ mặt thồng khổ của ta, mím môi, tức giận "Đừng nhịn nữa, cứ cười đi, cười xong thì mau trả lời " Thế là ta liền thoải mái cười to. Đang cười ngặt nghẽo, cảm giác có ánh mắt vô hình cứ chằm chằm nhìn ta, giật mình, cười nhẹ hơn. Quay qua nhìn về Bát a ka, chỉ thấy hắn nhẹ cười. trong mắt ẩn chứa vài phần lạnh lùng. Ta tự nhỉên rùng mình một cái, muốn cười tiếp cũng không nổi, cắm đầu xuống ăn.
Tỷ tỷ chờ ta cười xong, nói " Nói đi, đã làm những chuyện gì ? " Ta đơn giản trả lời » Chúng ta đi ra ngoài uống rượu » Tỷ tỷ hoang mang, hỏi « Thập tam a ka vì sao muốn dẫn ngươi ra ngoài uống rượu ». Ta thấy cũng không việc gì phải đi tung hê chuyên riêng tư của hắn, vì vậy nói » Đại khái là hắn không vui, muốn ta cùng đi » Tỷ tỷ không biết làm sao, chỉ lắc đầu » Một cô nương chưa chồng, ra ngoài đến đêm khuya mới mò về, ngươi cảm thấy chưa đủ tin đồn về ngươi sao » Ta lúc này mới nghĩ tới, thôi, xong, Tử Cấm Thành lại có thêm chuyện mới kể về ta rồi. Vội vàng một chút, đột nhiên lại nghĩ, kể thì kể, xấu mặt thì xấu mặt. Ai mà biết chuyện gì sẽ đến với ta trong tương lại chứ. Đêm nay có rượu đêm nay say vậy. Sao phải để bọn họ làm ảnh hướng tới cuộc sống của ta, mặc kệ.
|
Thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt trở lại như thường, tiếp tục vùi đầu vào ăn cơm. Tỷ tỷ đợi một lúc, thấy ta vẫn một mực cúi đầu vào ăn cơm, nói » Lần nay thật vừa lúc,may mắn bối lạc gia phát hiện sớm, tại phủ của thập a ka đã kịp xử lý thoả đáng, trừ mấy gã nô tài tâm phúc cũng không có ai biết được chuyện này. Lúc ấy nghĩ đến cho người đi tìm, lại sợ huy động nhiều người làm người ta chú ý, mà cử mấy người lại chẳng được ích gì. Nghĩ đến thập tam gia đã mang ngươi đi, dù thế nào cũng sẽ mang ngươi lại, nên chỉ cho mấy gã sai vặt đứng ở cổng báo tin » Dừng một hồi, nàng lại nói tiếp » Có điều chuyện này chỉ có thể xảy ra một lần, đừng có tái diễn thêm nữa » Ta nghĩ, chẳng lẽ tỷ tỷ cho rằng ta thích ở bên ngoài trời lạnh ăn gió sao. Ta ..ta là bị cái bá vương kia ép mà. Lại nghĩ bản thân đúng là có phần quá trớn, phải thừa nhận : ừ, được rồi, chính mình lúc ấy cũng đang khó chịu,cũng muốn được giải phóng ra bên ngoài đi.
Dùng cơm xong, bát a ka nói chuyện phiếm hai ba câu với tỷ tỷ rồi vội đi. Ta tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của tỷ tỷ, không có không vui, thậm chí còn là thở phào nhẹ nhõm. Ta thầm than, rốt cuộc người ấy của nàng là một người như thế nào ? Một bát a ka xuất chúng như vậy cũng không thể làm cho nàng quên đi người đó, haiz.
Tuy là trời đông nhưng nắng hôm hay thật đẹp, cảm giác phơi nắng thật ấm áp, mấy khớp xương trong người như được giãn ra càng thêm thoải mái. Hơn nữa lại được xem cả trình diễn cưỡi ngựa, có lẽ chuyện vui trong cuộc đời này cũng chỉ cần như vậy mà thôi.
Mấy ngày trước, thái tử gia đưa đến thiếp mời cho các vị a ka, phúc tấn,cách cách, thiếu gia, tiểu thư trên đó ghi : Ta muốn tổ chức cuộc thi cưõi ngựa, mời mọi người cùng đến tham gia. Kỳ thực,ta thấy thiếp mời là muốn nói : Ta đang rất rất buồn, mọi người cùng theo ta chơi đùa nhé !
Thiếp cũng ghi, không phân biệt nam nữ, chỉ cần cưỡi ngựa tốt, đều có thể nhận được phần thưởng. Đối với phần thưởng chắc cũng chẳng có ai để ý tới, có điều đến đấy cứ xem như là đi giải trí.
Tỷ tỷ vốn không muốn tới, bị ta quay tới quay lui mè nheo nửa ngày mới đành đáp ứng. Ta tuy không cưỡi ngựa, nhưng cũng làm bộ, học theo đại gia mặc trang phục cưỡi ngựa, có thêm vài phần anh khí, nhìn trong gương cũng không tệ nha. Tỷ tỷ cũng không xem đua ngựa, Nhìn nàng, nhìn mình, cảm thấy mẫu thân của hai người này nhất định là một đại mỹ nhân, nếu không hai tỷ muội trời sinh như thế nào lại xinh đẹp như vậy .
Con gái người Mãn phần lớn đều biết cưỡi ngựa, con cháu hoàng thất lại càng phải rèn luyện từ nhỏ, lúc này đang túm năm tụm ba ở bên ngoài chuồng ngựa. Trong trướng lúc này ba mặt đều vắng người, Lúc ta cùng tỷ tỷ bước vào, thập tam a ka và thập tứ a ka đang ngồi nói chuyện liền chạy đến thỉnh an tỷ tỷ. Ta nhìn thập tam a ka hôm nay, dường như bộ dạng bá vương đó như chưa từng xuất hiện, không khỏi trộm nhìn hắn vài cái. Hắn lập tức đã phát hiện, nhíu mày, tựa tiếu phi tiếu nhìn ta. Ta đành bỏ dở công cuộc nhìn trộm, ai dè thấy thập tứ đã xem trọn một màn này. Vốn không có gì để nói, lại càng chẳng biết nói gì, mặt dần đỏ lên.
Đột nhiên nghe thấy những thanh âm khen ngợi trầm trồ ngoài lều trại, xen lẫn với tiếng vỗ tay vang dội, chúng ta đều hướng mắt về phía ngoài trướng xem xét. Chỉ thấy một thân ngựa trắng nhanh như chớp địa đang tung hoành giữa trời đất. Một nữ nhân mặc kỵ trang đỏ tươi ngồi trên ngựa, vạt váy đỏ thẫm tung bay trong gió. Nàng cứ từng roi từng roi quật vào cờ màu ở đích, chưa một roi nào thất bại, làm cho tiếng cổ vũ của những người xung quanh càng ngày càng tăng.
Ta chưa từng nhìn thấy một nữ nhân có thụât cưỡi ngữa đặc sắc như vậy, không thể ngừng nhìn về hướng nàng, bất giác lại cùng mọi người hô to. Nàng chạy xong một vòng, cho ngựa dần chậm lại rồi đi ra khỏi bãi, mà người xem vẫn chưa dứt tiếng cổ vũ. Ta nhìn nàng, vô cùng kích động , lôi kéo tay tỷ tỷ nói » Trời ạ. Ta bây giờ mới biết được cái gì gọi là tư thế hiên ngang oai hùng. Hôm nay đúng không uổng công, có thể nhìn thấy được nhân vật như vậy » Tỷ tỷ cười đẩy tay ta ra nói « Ngươi thích như vậy, thì bản thân chăm chỉ luyện tập đi » Ta hổi tưởng lại một màn vừa rồi, thở dài » Mỗi người đều có duyên pháp, không thể cưỡng cầu được » Thập tam và thập tứ bên cạnh nghe được liền cười lớn.
Đang trở về chỗ cũ là người trình diễn màn cưỡi ngựa sống động vừa nãy, một cô nương mặc kỵ trang đỏ, dung mạo xinh đẹp, tay cầm roi ngựa tiến đến. Ta vừa nhìn đến, khuôn mặt kích động lúc nãy không tự nhiên mà ngừng lại. Nàng ! Nàng ! Nàng ! Thì ra là Quách Lạc La cách cách, hay Thập phúc tấn hiện tại. Ta thầm thở dài, thập tam đúng là có lý do để mến nàng, tư thế oai hùng say lòng người như vậy sao không khiến cho anh hùng khom lưng chứ.
Nàng đi vào sau đó , đánh giá một vòng xung quanh. Thập tam và thập tứ đều tiến tới thỉnh an. Ta có cảm giác đồng cảm với thập tam, hai chữ « Chị dâu » này thật đau đớn nha. Nàng đánh cắm, mắt nhìn ta rồi nói » Một chút cấp bậc lễ nghĩa cũng không có » Ta mới nghĩ đến, lúc này thân phận của nàng đã khác xưa,ta phải thỉnh an nàng rồi. Có điều nghĩ đến nàng cũng chưa tới thỉnh an tỷ tỷ của ta, ta việc gì phải hành lễ với nàng. Hừ, mặc kệ nàng đi. Quyết tâm vừa được định, lại cảm giác được ánh mắt của thập tam đang nhìn. Tim không khỏi run lên, ha ha,tốt nhất là không dây vào vị bá vương này. Vì vậy dù tâm không cam, tình không nguyện vẫn phải hướng người về phía Thập phúc tấn, khom người nói » Phúc tấn cát tường ». Nàng hừ một tiếng, không để ý tới ta rồi tự tìm chỗ ngồi xuống. Ta đợi nàng ngồi vào chỗ của mình, cũng tự mình ngồi xuống.
Nhất thời có chút tẻ ngắt, mọi người đều im lặng. Đúng lúc thái tử gia dẫn đầu đoàn người đi đến, theo sau là tứ a ka, bát a ka, cửu a ka và thập a ka. Chúng ta đều đứng dậy thỉnh an.
Thái tử gia cười nói » Đều đứng lên đi ». Vừa ngồi, vừa quay qua nói với thập phúc tấn »Hoàng a mã đã sớm khen, Quách Lạc La cách cách có được bộ dạng tốt nhất của người Mãn chúng ta. Hôm nay được chứng kiến, đúng là danh bất hư truyền ». Thập phúc tấn cười cười, nói »Thái tử gia quá khen rồi ạ.»
Đây là lần đầu tiên sau hôn lễ ta nhìn thấy lão thập, trong lòng có chút không thoải mái. Hắn từ lúc đi vào, ánh mắt cứ nhìn ta chằm chằm, khiến ta càng thêm bồn chồn, liếc cũng không dám liếc hắn.
Lúc này ở giữa bãi có một nam tử trẻ tuổi đang biểu diễn. Ta không thể không thừa nhận kỹ xảo của hắn không thể sánh với thập phúc tấn được, cho nên cũng không chú ý xem nữa.
Đang nhìn mông lung bỗng nghe tiếng thập phúc tấn nói : »Mã Nhi Thái Nhược Hi, nếu ngươi mặc ky trang, sao không ra trình diễn cho mọi người xem một chút » Ta nghĩ, đến rồi, đến rồi. Nhưng lại e ngại thập tam ngồi đó nên chẳng dám nói lung tung, đành nhẫn nhịn không lên tiếng, thoáng thấy tỷ tỷ nhìn ta tán dương.
Có điều qua một lúc, lại nghe thập phúc tấn nói » Nghe nói nữ nhi của Mã Nhi Thái tướng quân đều lớn lên trong quân doanh – nơi có nhiều nhân tài về cưỡi ngựa, sao không nhân dịp này thể hiện để mọi người được chiêm ngưỡng tài năng ? » Trong lòng ta oán hận nghĩ, ngươi thật không muốn người khác yên ổn sao. Ngươi cưỡi ngựa giỏi như vậy, nam nhân so với ngươi còn không đấu lại, ngươi đương nhiên là muốn ta mất mặt rồi. Vừa oán hận nghĩ thầm, vừa nhìn nàng một chút, lại len lén nhìn thập tam, haiz, cứ tiếp tục im lặng vậy.
Nhưng lúc này, Thái tử gia lại cười nói » Mã Nhi Thái Nhược Hi, ngươi đi lên trình diễn cho mọi người xem một chút đi » Ta vội vàng đứng lên, còn chưa mở miệng, Thập a ka đã nói « Nàng sẽ không cưỡi ngựa đâu, lần trước cùng chúng ta dắt ngựa đi dạo,nàng chỉ ở bên cạnh đứng nhìn. Ta thầm nghĩ, lão thập ơi là lão thập, sao cái bệnh nóng vội của ngươi vẫn như cũ vậy, ngươi đang muốn cứu ta hay hay hại ta đây . Quả nhiên chợt nghe thập phúc tấn cũng cười lạnh nói : »Xem ra không phải lời đồn nào cũng có thể tin. Nghe nói trong doanh của Mã Nhi Thái tướng quân mỗi người đều giỏi thiện xạ, kỹ thuật cưỡi ngựa càng là vượt trội hơn người. Hôm nay mới biết đều là lời đồn vô căn cứ thôi. » Nàng vừa dứt lời tỷ tỷ liền đứng dậy hướng phía Thái tử gia cười nói » Thần thiếp nguyện lên trình diễn một vòng. Chỉ là hôm nay thần thiếp không đem ngựa tới, có thể hay không mượn ngựa của thập phúc tấn » Ta thầm mắng, thập phúc tấn này nói gì không nói, lại chạm ngay vào nỗi đau của tỷ tỷ ; rồi lại lo không biết kỹ thuật cưỡi ngựa của tỷ tỷ ra làm sao, có điều lúc này cũng chỉ có thể im lặng ngồi xem.
Thái tử gật đầu đồng ý, tỷ tỷ liền quay người ra đi ra sân. Ta có phần sốt ruột, cũng không thể ngồi yên, liền đứng dậy ra trước trướng đứng nhìn. Chi chốc lát đã thấy tỷ tỷ cưỡi bạch mã vào bãi, tốc độ so với thập phúc tấn còn nhanh vài phần. Chính là tỷ tỷ lúc thì nghiêng sát sườn ngựa,lúc lại ôm chặt cổ ngựa bằng hai tay, khi thì một tay chống lên yên ngựa cưỡi một hồi, rồi lại bất ngờ xoay người sang hẳn một bên. Nàng căn bản không phải là đang cưỡi ngựa mà là một tinh linh mỹ lệ đang tuỳ hứng múa trên ngựa.
Bên ngoài cứ từng đợt từng đợt cổ vũ vang dội, bên trong trướng cũng không ngớt trầm trồ khen ngợi, Mấy a ka hiểu cưỡi ngựa như lão thập, thập tam, thập tứ cũng không dứt lời khen. Ta lại càng không ngừng vỗ tay.
Sau đó tỷ tỷ đứng thẳng trên ngựa, giục ngựa từ xa chạy thẳng tiến về trướng. Hôm nay tỷ tỷ mặc một kiện áo đỏ tươi bên trong, khoác một tấm chồn trắng, chỗ hông thắt một chiếc nơ hình con bướm, tóc quấn đơn giản, dùng mười hai viên trân châu cài lên. Lúc đứng lên này, vạt váy cứ như vậy mà đón gió, nhẹ nhàng lay động. Như vậy càng giống như là cửu thiên tiên tử lạc phàm trần.
Nhìn nàng đã đến gần trướng mà tốc độ vẫn không giảm, ta có chút sợ hãi, thị vệ xung quanh cũng rất nhanh đã chạy tới đây. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, mọi người cũng càng thêm khẩn trương, dần dần xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người đều nín thở một hồi. Chợt nghe một tiếng ngựa hí dài, ngựa yên lặng dừng lại trước trướng tầm mười bước, tỷ tỷ lúc này vẫn đang đứng trên ngựa. Bốn phía chỉ giữ được sự yên tĩnh trong giây lát, một lúc sau, cả trong lẫn ngoài trướng đều vang lên tiếng ủng hộ như sấm rền.
Tỷ tỷ nhảy xuống, tiện tay đưa dây cương giao cho thị vệ đang đi đến. Bước vào trướng,nàng hướng về phía Thái tử gia, quỳ xuống nói » Thần thiếp liều lĩnh, xin thái tử gia trách phạt » Thái tử gia cười cười nói » cưỡi ngựa tốt như vậy, cần phải được thưởng, sao lại phải trách phạt chứ». Ta trộm liếc thập phúc tấn, sắc mặt nàng dù có phần khó coi nhưng vẫn thể hiện đầy khâm phục.
Thái tử gia kêu tỷ tỷ đứng dậy rồi quay qua nói với bát a ka « Lão bát, phúc tấn của ngươi cưỡi ngựa thật quá tốt » Bát a ka tao nhã cười một tiếng « Thái tử gia quá khen rồi ». Ta cảm thấy có chút thương tâm, hắn chắc đã biết rõ mọi chuyện rồi.
Mọi người xem qua hai màn trình diễn đặc sắc như vậy, liền không còn thấy hứng thú với những người biểu diễn tiếp theo, không còn chuyên chú theo dõi nữa. Mà tỷ tỷ từ lúc ngồi xuống cũng trở lên thất thần. trên mặt cũng không dấu nổi sự ảm đạm. Bát a ka khẽ mỉm cười cúi đầu trầm tư,có điều tia cười kia chỉ thấy tràn đầy chua xót. Lòng ta như bị nén lại, có phần thấu hiểu cảm giác đó, liền lặng lẽ chạy ra khỏi trướng.
Vô thức bước đi rồi thở dài. Nhìn dáng tỷ tỷ cưỡi ngựa tốt như vậy có thể thấy người dạy nàng cũng rất xuất sắc,có lẽ là một nam nhi mạnh mẽ. Bọn họ vốn là có thể cùng nhau làm một đôi hùng ưng chao liệng trên sa mạc tây bắc, vậy mà hiện tại một người thì nằm yên dưới ba tấc đất, một người lại bị chôn chặt trong thâm cung.
|
CHƯƠNG 7 Vô thức bước đi rồi thở dài. Nhìn dáng tỷ tỷ cưỡi ngựa tốt như vậy có thể thấy người dạy nàng cũng rất xuất sắc,có lẽ là một nam nhi mạnh mẽ. Bọn họ vốn là có thể cùng nhau làm một đôi hùng ưng chao liệng trên sa mạc tây bắc, vậy mà hiện tại một người thì nằm yên dưới ba tấc đất, một người lại bị chôn chặt trong thâm cung.
Đang mải suy tư, chợt nghe thấy phía sau có một tiếng đùa cợt « Đã là người của người ta, có đau lòng cũng vô dụng thôi.». Ta quay lại nhìn, thì ra là thập tam, vẻ mặt tự tiếu phi tiếu nhìn ta bước đến, theo sau là đại hắc mã lần trước.
Ta vừa nhìn thấy vẻ mặt của hắn liền có chút tức giận, tuy biết hắn khẳng định là muốn trêu ngươi, nhưng ta cũng chẳng buồn giải thích, chỉ nhàn nhạt nói » Như nhau cả thôi », nói xong quay người lại bước tiếp.
Hắn vừa nghe xong, có phần ngây ra, suy nghĩ một hồi mới có phản ứng, rồi cười lớn. Nghe hắn cười có điểm kỳ lạ, ta cũng dừng bước. Hắn đi đến trước mặt ta, vừa cười to vừa chỉ tay « Ta biết mà ? vừa nãy ở trong trướng tính tình hoà nhã làm sao, hoá ra là.. ngươi cho rằng ta coi trọng người đó » Nói xong lại cao giọng cười lớn.
Ta vốn bị hắn cười một cách quái lạ làm cho bực mình, lúc này nghe xong, trong đầu có chút ngỡ ngàng, rồi dần dần cũng hiểu được, cũng cảm thấy buồn cười. Lại nghĩ đến việc hắn hiểu lầm ta, càng thấy buồn cười hơn, không nhịn được bèn phá lên cười cùng hắn.
Hai người nhìn nhau cười một hồi lâu mới dần ngừng lại. Có điều vẫn là mỉm cười nhìn đối phương. Một trận cười này dường như đã mang địch ý của hai bên lúc trước chậm rãi bay đi. Ta cất bước đi trước, hắn đã ở bên cạnh chậm rãi bước theo, đại hắc mã thi đi ở đăng sau.
Ta vừa đi vừa nghĩ, như thế nào mình lại làm cho một sự tình ô long xảy ra như vậy (Sự tình ô long hình như (thôi nha) ám chỉ nhưng việc chỉ xét trên bề mặt mà không đi vào tìm hiểu bên trong) . Khoé miệng chợt nhếch lên, không nhịn được quay qua nói với hắn » Ta cũng không thích Thập a ka » Hắn ngẩn người, bước chân dừng lại, nhìn kỹ vẻ mặt nghiêm túc của ta, lại không nhịn được tiếp tục cười lớn, ta đứng một bên mỉm cười nhìn hắn. Cười xong, hắn thở dài « vậy là hoà ».
Hai người đi tới một chỗ sườn đồi cao, ta tìm một chỗ bằng phẳng ngồi xuống. Hai tay ôm đầu gối, nhìn về bãi đua ngựa đằng xa. Hắn ngồi xuống bên cạnh, cùng ta nhìn người, ngựa phía đó. đại hắc mã cũng tuỳ ý đứng bên cạnh chúng ta,chân cào cào đất.
Hai người im lặng một hồi lâu, ta vẫn là nhịn không được, hỏi » Tại sao buổi tối hôm đó ngươi lại đau lòng ? ». Hằn nhìn phía xa, nửa buổi cũng không hé miệng.Ta chờ một lúc, nhẹ giọng nói » Nếu khó xử, không cần trả lời đâu » Hắn cười khan một tiếng »Thực ra cũng không có gi, hôm đó là ngày giỗ của ngạch nương ta »
Ta « a « một tiếng, nhất thời không biết phải nói gì cho đúng, cũng lại quay về phía xa im lặng. Một lát sau hắn cố nở nụ cười » Ở rất nhiều năm về trước cũng ngày đó, ngạch nương được gả cho hoàng a mã ».
Ta nghe xong, trong lòng cũng cảm thấy hắn vì sao mà khổ tâm, đau lòng. Một nữ nhân đời này như vậy là đã xong. Nay chỉ sợ ngoại trừ con trai nàng ra, chẳng còn người nào nhớ được nàng đã xinh đẹp nhường nào vào lúc xuất giá, lại ra đi như nào vào lúc cảnh xuân đang tươi đẹp. Mà cái người hẳn là phải nhớ kỹ những chuyện ấy, lại bởi vì phải quản chuyện của thiên hạ nên căn bản không nhớ rõ khi nào mở hỉ khăn của tân nương yêu kiều như ngọc ấy nữa.
Nghĩ lại ngày thập a ka đại hôn, thập tam phải đối mặt với cả một trời màu hồng chói mắt,mà trong lòng thì tràn ngập đau thương. Thật là không thể chịu nổi. Vốn trong lòng vì hắn cư xử ngày hôm đó mà có chút bất mãn, giờ lại hoàn toàn biến mất, chỉ còn sự đồng cảm vô hạn.
Hai người lẳng lặng ngồi một hồi lâu, hắn quay sang ta cười cười, hỏi » Ngươi không thích thập ca, tại sao ta thấy ngươi vì hắn xướng khúc ? mọi người cũng đều nói ngươi vì hắn mà nổi điên. » Ta nghiêng đầu nhìn hắn hỏi » Biết lần đầu Cầu Nhiêm Khách gặp gỡ Hồng Phật Nữ , Hồng Phật Nữ đang làm gì không ? » Hắn trong thoáng chốc run lên, chậm rãi suy tư rồi trả lời » Hồng Phật Nữ đang chải đầu » Ta cười nói « Nam nữ ở bên nhau cũng có thể như Cầu Nhiêm Khách và Hồng Phật Nữ , quan tâm chiếu cố lẫn nhau, không cứ phải vì chuyện phong nguyệt, đơn thuần là thành tâm thôi ». Hắn nghe đến đó, vẻ mặt có phần xúc động, dừng lại nhìn ta, ta cũng thản nhiên nhìn lại hắn. Qua một hồi, hắn nói » Hay, hay cho câu « Phi quan phong nguyệt, chích vi chân tâm » » Ta thấy hắn có thể hiểu được ý tứ của ta, cũng rất vui vẻ, dù sao ở cổ đại, chuyện ngang hàng giữa người khác phái cũng vẫn là chuyện mới mẻ, chỉ sợ đa phần mọi người không chấp nhận. Hai người không nhìn nổi nhìn nhau mà cười.
Ta nhìn mọi người phía xa đang lục tục kéo nhau ra về, đứng dậy nói « phải trở về rồi ». Hắn cũng đứng lên, rồi chợt hỏi » Đi uống vài chén được không ». Ta kinh ngạc nhìn hắn, hắn ấm áp cười với ta. Ta như cảm nhận được sự ấm áp của hắn, xúc động nói » Có gì mà không được » Hắn nhìn nhìn ngựa, « Cùng cưỡi ngựa được sao ? » Ta cười cười « Cũng không phải lần đầu tiên mà ».
Hắn cười to hai tiếng rồi nhảy lên ngựa, đem ta ngồi ở phía sau. Một tiếng »Giá », hai người lại vội vã chạy đi. (*Cầu Nhiêm Khách và Hồng Phật(Phất) Nữ là hai nhân vật dưới thời Lý Thế Dân ( không rõ có phải hư cấu không, có phim liên quan đến 2 nhân vật là Đại vận hà và Phong trần tam hiệp – nguồn : google search))
——– Lúc thập tam đưa ta hồi phủ trời cũng đã tối đen. Thập tam mặc dù cho ngựa chạy tốc độ bình thường, ta còn khoác thêm kiện áo choàng hắn đưa ta, vậy mà vẫn cảm thấy lạnh. Hắn đỡ ta xuống ngựa, ta nói « Ngươi về trước đi » hắn suy nghĩ một lát « Ta cũng cần nói rõ với bát ca ». Ta cười « Bọn họ sẽ không làm khó ta đâu, tỷ tỷ cũng không đành lòng mà ». Hắn cười không để ý đến ta, tiến lên gõ cửa.
Ta thấy hắn đã quyết định, cũng đành bước theo. Cửa rất nhanh được mở ra. Hai gã nô tài nhìn thấy ta đứng bên cạnh thập tam a ka trước cửa,kinh ngạc rồi vội vàng thỉnh an. Thập tam thản nhiên »Dậy đi, đi báo với bát a ka là ta đã tới » Một người vội chạy đi báo , còn một người dẫn đường đưa thập tam tới phòng khách. Ta gật đầu chào thập tam, tự mình quay về phòng của tỷ tỷ.
Khi ta về đến phòng, cũng không thấy các nha hoàn khác, chỉ có Xảo Tuệ đứng ở đó. Tỷ tỷ nhìn ta, sắc mặt xanh mét, nói " Ngươi hẳn là nhớ rõ lời ta nói chứ « Chỉ có thể xảy ra một lần, không được phép tái diễn » " . Ta đứng đó, tự dưng không biết trả lời thế nào. Cùng bạn bè tự nhiên muốn ra ngoài chơi – chuyện này ở hiện đại ta vẫn thường xuyên làm. Nhưng đây lại là cổ đại, một chuyện nhỏ nhặt như vậy lại khiến người xung quanh có phản ứng mạnh, không khỏi làm người ta buồn bực. Tự do của ta. Ta phải làm như thế nào mới lại có được ngươi.
Ta một mực yên lặng đứng đó, vì ta không muốn cùng tỷ tỷ nói tiếp câu chuyện này, 300 năm giữa chúng ta khác nhau quá nhiều chuyện. Tỷ tỷ cũng vẫn mang vẻ mặt bất đắc dĩ, đau lòng nhìn ta. Xảo Tuệ nhìn ta, lại nhìn tỷ tỷ cuối cùng thở dài, cúi đầu.
Đứng im một lúc, tỷ tỷ nhìn ta cũng mệt mỏi, phất phất tay » Đi xuống đi ». Ta nhìn bộ dạng của nàng, trong lòng cũng cảm thấy hết sức khổ sở, chỉ là ta cũng không thấy mình làm sai chuyện gì. Ở chỗ này ta đã mất đi rất nhiều thứ, ta không muốn đến cả quyền lợi kết giao bằng hữu cũng bị tước mất, cho dù là làm tỷ tỷ đau lòng. Sau đó ta yên lặng quay người trở về phòng.
Buổi sáng tỉnh dậy, vốn cũng không còn sớm, ta vẫn là lười không buồn dậy. Nhìn mông lung lên trần , nghĩ tới chuyện tối qua đi cùng thập tam...
Hắn dắt ngựa, đi xuyên vào ngõ nhỏ an tĩnh rồi dừng lại trước cửa một tứ hợp viện( căn nhà) rất tinh xảo. Lão phụ( người phụ nữ già ) tới mở cửa thấy hắn,vội chaỵ đến thỉnh an, rồi cười nói « Thập tam gia đến sao không cho người báo trước một tiếng. Cô nương hiện tại đang tiếp khách. Ta liền đi báo cô nương, bảo nàng đuổi khách để lại đây » Thập tam nói » Không cần đâu, hôm nay chỉ là mượn chỗ này của ngươi cùng bằng hữu uống rượu, ngươi đi chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn là được » Lão phụ vụng trộm nhìn ta, thấy ta cũng đang nhìn nàng, vội cúi đầu đi làm.
Thập tam đối với tứ hợp viện này vô cùng quen thuộc, dẫn ta tới một căn phòng được bố trí cực kỳ thanh lịch, tao nhã. Trong phòng có vài món đồ gỗ đơn giản, ngoài ra cũng không trang trí gì thêm,chỉ có bày một một bình hoa trắng trên án dâng lễ gần cửa sổ, ở giữa cắm điểm vài cành thuỷ trúc . Ta thoáng đánh giá rồi cùng thập tam ngồi xuống. Cười hỏi »Hồng nhan tri kỷ » Hắn cười một tiếng nói »Hồng nhan thì đúng là hồng nhan, nhưng cũng không hẳn là tri kỷ, chỉ là lúc bình thường phiền muộn thường tới đây uống vài chén rượu mà thôi, có thể nói liền nói » Ta gật gật đầu, nơi cô nương ở đây chắc là một nhã kỹ, người bình thường vốn không có khả năng gặp mặt.
Chỉ chốc lát lão phụ đã mang tới hai nha đầu bưng rượu và thức ăn vào, sắp xếp ổn thoả đâu ra đấy rồi đều lui ra. Ta cùng thập tam lúc này mới từ từ uống rượu, dùng bữa.
Uống vài chén lót dạ, hai người bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Từ chuyện vụn vặt trong cung tới những câu chuyện thú vị xửa xưa. từ biển Mạc Bắc tới Yên vũ Giang Nam, từ thơ từ núi sông cho đến cổ kim hiền sĩ, Sau đó còn phát hiện hai người cùng sùng bái Kê Khang cùng Nguyễn Tịch, trước vốn là đã cảm thấy vô cùng hợp ý, sau càng là hận vì gặp nhau quá muộn. Ta thậm chí còn có phần bị kích động.
Trung Quốc cổ đại mấy nghìn năm bị tư tưởng của Nho gia bao phủ là tam cương ngũ thường, như một cái võng lớn trói buộc áp chế độc lập tự do của cá nhân, lấy hoàng quyền làm trung tâm chính trị, không để cho chủ nghĩa cá nhân cơ hội phát triển. Nhưng Kê Khang- một người sinh ra lúc loạn thế, có thể coi là một người ngoài ý muốn, giống như một ánh chớp chợt loé trong đêm tối, tuy ngắn ngủi nhưng vẫn toả sáng. Ông truyền lại cho đời sau danh tác » Dữ sơn cự nguyên tuyệt giao thư » trong đó trình bày nhưng nhận định của ông về sự đối đãi ngang hàng bình đẳng giữa con người. « Phi thang, vũ nhi bạc chu, khổng » của ông cho rằng nho gia sùng bái thánh hiền cũng chỉ là một dạng của chuẩn tắc cho con người thôi, không thể yêu cầu tất cả mọi người phải làm theo. Hạnh phúc của con người chỉ có bản thân con người là rõ nhất, con người có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình. Có thể nói tư tưởng của Kê Khang cùng với tư tưởng tự do, chú nghĩa cá nhân ở xã hội hiện đại có rất nhiều điểm tương đồng.
|
Ta dù vốn biết thập tam là một người không chịu gò bó, chỉ không ngờ tới hắn lại có thể sùng bái Kê Khang, bởi vì hắn là con cháu hoàng thất, nằm trên đỉnh của giai cấp thống trị. Phát hiện bất ngờ ngoài ý muốn này cùng cảm giác ở cổ đại có một người có thể hiểu được tâm sự từ đáy lòng ta làm ta vui mừng quá đỗi, không kìm nổi thậm chí càng cao giọng bàn luận. Mà hắn đại khái cũng không nghĩ đến ở thời đại của Nho giáo này lại gặp được có một nữ tử như ta, thậm chí nhiều nam nhân với tư tưởng của Nho gia còn không dám đem ra chất vấn, bàn luận. Nên trong hắn như có ba phần kinh ngạc, ba phần tán thưởng, và cả ba phần vui suớng cùng ta chậm rãi nói.
Lại nhớ sau khi cao hứng nói xong, ta bưng chén rượu nói với hăn » Thực ra ta thích Kê Khang còn bởi một nguyên nhân rất quan trọng ». Hắn cho rằng ta có chuyện quan trọng muốn nói, liền lặng người ngồi nghe. Ta híp mắt, mỉm cười nói » Mỹ nam trong lịch sử Trung Quốc cổ đại dù rất nhiều, đẹp như Tống Ngọc Phan An vẫn là vẻ đẹp nữ tính . Nhưng Kê Khang thì khác biệt, hắn là dương cương – khoẻ mạnh, một cây vân sam(cây lá kim thường xanh, dạng cây gỗ) cao thẳng dưới ánh mặt trời. Sau khi nói xong, không nhịn được thở dài nặng nề, mắt nhìn mông lung. Thập tam càng nghe mắt càng thẳng, nghe ta nói xong, nhìn ta hồi lâu vẫn không nói gì, rồi thở dài : » Đó là những người nổi tiếng từ sự lãng mạn »
Không thể phủ nhận lúc mới đầu cùng thập tam kết giao ta có một ít tư lợi.Dù ở bên ngoài ta có là người của bên Bát gia, tỷ tỷ lại còn là trắc phúc tấn của Bát a ka , nhưng trên lịch sử người cuối cùng chiến thắng vẫn là Tứ a ka cùng thập tam ; ta không có khả năng thay đổi lịch sử, nhưng cũng có thể cố gắng kiếm cho mình đường lui. Nhưng sau một hồi ngồi thổ lộ tâm tình, ta thực sự coi hắn là tri kỷ của mình. Ở nơi này ai sẽ quan tâm tới việc nhân sinh vốn ngang bằng ? Ai sẽ cho rằng thiên tử không có quyền ép mọi người tuân theo những yêu cầu của hắn. Dù cho Thập tam là vì sùng bái Kê Khang mà có nghi hoặc với những thể chế, tư tưởng hiện có, nhưng chỉ thế cũng là đủ khiến ta vui mừng rồi.
Đang chìm đắm trong tâm trạng vui sướng khi tìm được tri kỷ ở cổ đại này, thì có tiếng nha đầu ngoài trướng kêu »Tiểu thư, bối lạc gia cho người qua gọi cô." Ta vừa nghe đến, lập tức ngồi dậy, trong lòng có chút lo sợ, bất an. Chuẩn bị sẵn sàng xong, liền cùng thái giám bên ngoài đi luôn.
Lúc tới trước cửa thư phòng, Lý Phúc đã đứng đó, thay ta mở cửa, rồi mời ta bước vào.Hắn đứng lại ở bên ngoài, một tiếng đóng cửa làm cho ta mãi mới nén được bình tĩnh lại trở nên kinh hoàng.
Bát a ka mặc một thân trường bào xanh nhạt, đứng trước một cái bình sứ men xanh cao tầm ngang thân người, bên trong để tuỳ ý hơn mười trục quyển thư pháp. Nghe thấy ta bước vào, hắn cũng không có phản ứng gì, vẫn ở tư thế thanh tao lịch sự nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ chỗ ta đứng cũng chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt hắn. Ánh nắng xuyên qua các thanh cửa sổ, chiếu lên mặt hắn, loang loang lổ lổ, càng không nhìn rõ vẻ mặt của hắn.
Ta không biết hôm qua thập tam hôm qua đã nói gì với hắn, càng không biết trong lòng hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, không dám mở miệng, đành đứng im ở cửa . Qua một hồi lâu, hắn từ từ xoay người lại, mỉm cười hỏi » Hôm qua ngươi cùng thập tam đi đâu vậy » Ta nghĩ một chút » Thập tam a ka không nói cho ngài sao » Hắn nói » Ta bây giờ đang hỏi ngươi ». Lòng ta có chút rối lên, nhưng nghĩ kỹ lại thấy tuy hôm qua nói chuyện có điểm khác người nhưng dù sao cũng không phải là chuyện không thể nói cho người khác, thản nhiên nhìn mắt hắn nói »Thập Tam a ka dẫn ta đi uống rượu ».
Hắn nghe ta nói xong, trên mặt cũng không có bất kỳ phản ứng gì, trên mặt là nụ cười vĩnh viễn ấy, chỉ có ánh mắt yên lặng nhìn vào mắt ta, tựa như muốn xuyên qua chúng đi vào nội tâm của ta. Ta thản nhiên nhìn hắn một lúc, cuối cùng có chút ý tứ thức dậy, đành quay đầu lại, làm bộ muốn tìm vị trí ngồi xuống, cách xa tầm mắt của hắn. Vừa mới ngồi xuống, hắn nhẹ giọng bảo »Lại đây » Ta ngẩng đầu nhìn hắn, vẫn giọng nói ôn hoà cười một tiếng, nhẹ nói »Lại đây ».
Ta xác định là hắn rất nghiêm túc, đành từ từ đứng lên, cúi đầu, bước chầm chậm từng bước. Lúc đến cách hắn ba bước chân thì ngừng lại, cúi cuống nhìn sàn nhà.
Hắn thở dài nhẹ như không muốn nghe thấy, khẽ nói »Ta thực đáng sợ như vậy sao ? », vừa nói vừa tiến lên hai bước.
Ta phát hiện,chỉ cần mỗi lần cùng hắn đứng gần, ta có cảm giác áp lực, tâm cũng hoang mang rồi loạn lên, trí óc cũng bị mông mông, hoàn toàn không thể suy nghĩ như bình thường. Hắn nhẹ nhàng cầm tay ta kéo lên, theo bản năng ta vội rút về, hắn nắm chặt tay ta nói » Đừng động », Chỉ thấy hắn lôi từ trong ngực ra một vòng ngọc xanh biếc trong suốt, ở giữa vòng ngọc có một đường chỉ nhỏ đỏ sẫm như máu, đeo lên tay ta.
Vòng tay có phần chặt, hắn cố đeo làm ta thấy hơi đau, bèn nhíu mày. Hắn an ủi « Nhịn một chút, sắp đeo vào được rồi ». Hắn nhẹ tay hơn một chút, chậm rãi đeo vòng tay lên cho ta. Sau đó cầm tay của ta nhìn vài lần mới thả ra, rồi đi về ngồi xuống bàn. Hắn dời đi, đầu óc của ta cũng bắt đầu hoạt động lại bình thường. Bắt đầu suy nghĩ, chuyện này.. chuyện này... chuyện này...rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đây. Ta không phải tới nghe giáo huấn sao ? Đang suy nghĩ, nghe hắn ôn nhu nói » Lại bộ Diêu Thị Lang đang tới đây, ngươi về trước đi ».
Ta kinh ngạc « a « một tiếng, nhún người lui xuống. Lý Phúc ở ngoài cửa thấy ta đi ra, liền tiến tới thỉnh an, ta đang mải suy nghĩ, chẳng buồn để ý đến hắn, tự mình quay về.
Khi trở về, tỷ tỷ thấy vẻ mặt ta ngơ ra, còn tưởng rằng ta bị hắn giáo huấn, khẽ cười nhẹ nói » Cũng phải đi vào quy củ đi ». Ta không lên tiếng, rồi bước về phòng
Buổi tối lúc ăn cơm, tỷ tỷ nhìn vòng ngọc trên cổ tay, có chút sững sờ, nói »Từ đâu mà có vậy ». Ta hốt hoảng, không biết nên trả lời như thế nào. Đang lo nghĩ thì tỷ tỷ gật đầu nói » Thập tam đệ ra tay thật là hào phóng ! Đây chính là Phượng huyết ngọc rất hiếm thấy » Xem ra tỷ tỷ đã hiểu lầm rồi. Có điều ta cũng không có cách giải thích khác, thôi thì cho thập tam nhận cái hư danh này đi.
Dùng bữa xong, đang uống trà, tỷ tỷ bất ngờ nói » Có những chuyện căn bản không do chúng ta quyết định, vì thế chẳng bằng đừng có suy nghĩ đến ». Ta bưng trà, lặng im, suy nghĩ hồi lâu, không biết trả lời như thế nào, cuối cùng đáp lại một câu không đầu không đuôi » Muội sẽ tự chăm lo cho thân thể này.» ———– *TRÚC LÂM THẤT HIỀN:
(Zhulin qixian), bảy nhà thơ, nhà văn Trung Quốc sống thời kì cuối Nguỵ (Wei), đầu Tấn (Jin), thế kỉ 3, gồm Nguyễn Tịch (Ruan Ji), Kê Khang (Ji Kang), Lưu Linh (Liu Ling), Sơn Đào (Shan Tao), Hướng Tú (Xiang Xiu), Vương Nhung (Wang Rong), Nguyễn Hàm (Ruan Xian). Trước chính sách tàn bạo của họ Tư Mã (Si Ma), bảy người này lui về ở ẩn trong rừng trúc, đánh đàn, uống rượu, ngâm thơ, bàn triết học Lão Trang, nói chuyện huyền viễn để tỏ lòng chống đối chế độ đen tối đương thời. Trong số đó, nổi tiếng nhất là Nguyễn Tịch và Kê Khang. Nguyễn Tịch (210 – 263) có 82 bài "Vịnh hoài thi" nói lên nỗi bất mãn của ông trước hiện thực và nỗi lo lắng buồn thương cho cuộc đời, nhưng lời lẽ rất kín đáo. Ông "dùng khí mà làm thơ" (Lưu Hiệp), cho nên "khó biết ông nói gì", người đọc chỉ phỏng đoán. Bài "Đại nhân tiên sinh truyện" là một bài ca, nhà thơ dùng hình tượng "Đại nhân tiên sinh" để tả tâm tình bi quan, tuyệt vọng của mình trước "ngày cuối cùng", "vũ trụ tan vỡ", không tránh được. Kê Khang (223 – 263) sở trường về tản văn, tác phẩm nhuốm màu sắc Lão Trang (Lao Zhuang) rất đậm, nhưng tâm tình phẫn nộ, bất bình bộc lộ khá rõ. Tính ông lại cương trực, "quá thanh cao" nên cuối cùng ông bị họ Tư Mã (Si Ma) giết hại. Cả hai ông đều nhất trí phủ định lễ giáo của Nho gia, vì họ Tư Mã và bọn tay sai lợi dụng thứ Nho giáo này chuẩn bị lấy hình thức "vua nhường ngôi" che đậy việc tiếm quyền. )
|
CHƯƠNG 8 Tết âm lịch đang đến gần, ai nấy cũng đều trông ngóng chờ đợi, ta thì càng ngày lại càng chán nản. Nghĩ đến tết âm lịch qua đi, rồi đến tết nguyên tiêu, sau đó sẽ bắt đầu tuyển tú nữ, tính toán mãi cũng không quá một tháng nữa. Trong lòng đối với việc tết đến cũng không thấy một chút vui vẻ, thậm chí còn mong cái tết này vĩnh viễn đừng đến. Có điều việc trong đời vốn không theo ý nguyện của con người, dù không tình nguyện, ta vẫn đang nghênh đón Khang Hy năm thứ bốn mươi hai. Tết âm lịch trong cung lại tổ chức tiệc lớn. Gần nửa năm qua, ta cũng tham dự đủ loại yến tiệc to nhỏ, hiện tại không còn cảm giác mới lạ lúc ban đầu, hơn nữa trong lòng còn có chuyện, cho nên có chút lười biếng. Đến hôm đó, tuỳ ý Đông Vân sắp xếp rồi cùng bối lặc gia và tỷ tỷ đi vào trong cung.
Trong lòng có phần u ám, đối với việc chung quanh bố trí hết sức tinh xảo đẹp đẽ cũng coi như không thấy. Bảo ta hành lễ, ta liền hành lễ. nói ta đứng yên, ta cũng đứng yên. Kêu ta ngồi xuống thì ta ngồi xuống, giống như một hình nhân tuỳ cho mọi người giật dây, như thế cũng sẽ không gây ra sai lầm gì.
Lần này không giống với hôm yến hội đêm Trung Thu, phần lớn đại thần cùng thê quyến hôm nay đều ở đây, số người tham dự so với đêm đó dường như nhiều gấp ba, làm cho không khí càng thêm phần náo nhiệt. Thầm nghĩ như vậy là tốt nhất, không có ai chú ý đến ta, ta có thể một mình tự tại.
Nhưng người xưa đã nói rồi" Đời người tám chín phần mười là không được như ý". Thập a ka cùng thập phúc tấn chính là đầu sỏ thúc đẩy câu cổ ngữ này này hiện thực.
Đầu tiên là Thập a ka nhìn ta, mặc kệ thập phúc tấn ở bên cạnh, hướng ta nhìn tới nhìn lui, sau đó ta bắt đầu chịu bốn đạo ánh mắt sáng quắc nhìn tới, lưỡng đạo là hoả, lưỡng đạo là băng, băng hoả đan xen tao ra lưỡng vị đau khổ, hại ta như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Cuối cùng thật sự không thể nhịn được nữa, ngẩng đầu trợn mắt hung dữ nhìn thập a ka, hắn xem bộ dạng ta như đang muốn ăn thịt,dường như có chút sợ hãi, rốt cục cũng rời tầm mắt ra chỗ khác. Thập phúc tấn thấy hắn không nhìn ta nữa, trợn mắt khinh thường liếc ta một cái, rồi cũng dời mắt đi.
Thế giới cuối cùng đã yên tĩnh. Ta thở dài, lại ngồi ngẩn người ra. Cũng không được một lúc, cảm giác có người tiếp tục nhìn mình, bực mình nha! Lão thập ngươi không muốn ta được yên sao. Ta ngẩng đầu,dùng ánh mắt ta cảm giác có khả năng giết người nhất nhìn qua, lại phát hiện khuôn mặt đang cười hữu hảo niềm nở của thập tam. Nụ cười hữu hảo niềm nở của thập tam gặp phải ánh mắt ác độc của ta phút chốc bị đông cứng lại trên mặt. Ta lập tức cười toe một cái với hắn, vẻ mặt chuyển đổi quá nhanh làm cho cơ mặt có phần bị đau. Cười xong một cái lại hướng hắn làm một biểu tình bất đắc dĩ, cũng không biết hắn xem có hiểu không. Dù sao hắn vẫn cười với ta một cái, hướng ta mời rượu, ta liền vui vẻ cầm lấy chén rượu của mình đối ẩm từ xa với hắn.
Ta vừa mới uống xong, đang cúi đầu xuống tiếp tục ngẩn người, lại thấy bát a ka khoé miệng tự tiếu phi tiếu, ánh mặt không có chút ấm áp nhìn ta. Ta nghĩ, hắn nhìn thấy hết rồi! Nhất thời không biết nên xử lý thế nào, không biết làm gì hơn là rót rượu cho mình rồi hướng hắn nâng chén, hắn cười, cũng cầm chén đối ẩm với ta.
Đặt chén rượu xuống, thầm nghĩ bây giờ chắc mình có thể nghỉ ngơi được rồi. Đảo mắt nhìn qua bỗng thấy thập tứ đang nhìn ta chăm chú như đang suy nghĩ chuyện gì. Ta không rõ hắn đang nghĩ cái gì, cũng không bận tâm suy nghĩ, chỉ hướng hắn híp mắt làm cái mặt quỷ cho xong chuyện. Hắn nhìn ta làm mặt quỷ, hơi hơi lắc đầu nhưng khoé miệng vẫn nhếch lên cười. Ta cũng mỉm cười lại.
Đang nghiêng đầu mỉm cười, lại phát hiện tứ a ka ở bên thập tứ a ka , vừa rồi như đã để ý hết mọi việc. Vẻ mặt trên mặt mặc dù vẫn thản nhiên, nhưng đáy mắt như mang theo tia nghiền ngẫm ta. Ta nghĩ tới đó là người tuyệt đối không thể đắc tội, nếu không sau này chết như thế nào cũng không biết, vội cười một tiếng thật ngọt ngào với hắn rồi lập tức quay đi, không dám ngẩng lên nhìn tiếp.
Dạ tiệc kết thúc, về đến phủ bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Trong lòng thầm than, mặt mình đúng là không thể chơi đùa với quan toà, huống hồ là còn làm trò với một đám người nhân trung long thuỵ ( có tướng làm vua chăng )
Đi cùng tỷ tỷ về phòng, vội bảo bon nha hoàn giúp mình rửa mặt rồi nghĩ tới việc lên giường đi ngủ. Tỷ tỷ nhìn bộ dạng như thể ba trăm năm chưa nhìn thấy giường của ta, nhịn cười nói" Buổi tối hôm nay không cho ngươi ngủ sớm như vậy, phải cùng ta đón giao thừa". Ta vừa nghe thoáng chốc sửng sốt, mấy năm đi làm toàn là đi chơi với bạn bè suốt đêm, đã nhiều năm rồi ta không có tham gia đêm trừ tịch( đêm 30). Có điều đang ở cổ đại, ta phải làm theo cổ lễ thôi. Tỷ tỷ sai nha hoàn đem trái cây điểm tâm đã chuẩn bị từ trước ra, lôi Đông Vân và Xảo Tuệ cùng ngồi xuống, cùng nói chuyện phiếm chờ năm mới tới. Ta thấy thật sự là nhàm chán, so với bữa tiệc lúc tối thì độ khó coi cũng là ngang ngửa đi. Xảo Tuệ nhìn bộ dạng gục xuống liền ngủ của ta liền đi tìm dây thừng tới cho ta chơi.
Ta và Xảo Tuệ thì chơi dây còn Đông Vân và tỷ tỷ chỉ đứng đó nói chuyện rồi nhìn bọn ta đấu nhau mà cười. Chợt nghe thấy tiểu nha đầu bên ngoài kêu lên" Bối lặc gia cát tường" Đông Vân cùng Xảo Tuệ vội vàng cúi người thỉnh an, tỷ tỷ cùng ta kinh ngạc nhìn nhau, cũng vội hành lễ. Bát a ka cười rồi cho mọi người đứng dậy, Xảo Tuệ và Đông Vân lui ra ngoài. Bát a ka nhìn ta và tỷ tỷ đứng bất động một chỗ, bèn cười hỏi"Không hoan nghênh ta đến cùng các ngươi đón giao thừa sao?" Tỷ tỷ vội cười đáp" Chỉ là không ngờ đến nên có chút kinh ngạc thôi", vừa nói vừa hầu hạ bát a ka ngồi xuống. Bát a ka cười nói" Đều ngồi cả đi, khó có dịp được cùng nhau ngồi đón năm mới". Ta yên lặng ngồi xuống, tiện tay cầm khối điểm tâm đưa lên.
Bát a ka cùng tỷ tỷ cười nói vài câu. Cuối cùng thấy tỷ tỷ nói chuyện thì ít,im lặng thì nhiều, hai người dần ngừng lại. Ba người ngồi im lặng một lúc, ta liền cảm thấy đầu óc có phần nặng nề, mắt như sắp sụp xuống đến nơi.Tỷ tỷ nhìn bộ dạng ta không chịu nổi nữa, đem ta kéo vào lòng nói" Ngủ một lúc vậy, đến giờ ta sẽ gọi muội dậy". Ta lập tức gục vào lòng nàng.
Đang mơ mơ màng màng, chợt nghe mấy tiếng pháo nổ từ bên ngoài vọng đến, giật mình tỉnh lại từ trong lòng tỷ tỷ. Tỷ tỷ thay ta vuốt lại tóc, nói"Năm mới đến rồi" Bát a ka cũng cười nói" Đúng vậy" Ta liền đứng dậy "Tốt rồi, mọi việc cũng xong xuôi, muội đi ngủ đây" Nói xong không chờ bọn họ đáp lại, bỏ chạy về phòng, nhảy vội lên giường. một lát đã thiếp đi.
Ngày hôm sau tỉnh lại, vừa tỉnh giấc bỗng cảm thấy cái tết âm lịch đầu tiên ở cổ đại lại cứ thế trôi qua, nghĩ đến có phần tiếc nuối. Có điều lại nghĩ những cái tết sau này cũng cứ như vậy mà trôi qua, không hẳn là không tốt.
Đông Vân đang đứng ở phía sau chải đầu giúp ta, ta đột nhiên hỏi" Đêm qua bối lặc gia nghỉ ở nơi này à?". Đông Vân ngừng tay laị, thở dài nói" Không ạ, sau khi cô nương trở về, ngồi được một lúc, gia cũng rời đi" Ta lặng nhìn mình trong gương, cũng không nói thêm gì.
Không khí vui mừng của tết âm lịch còn chưa tan, tết nguyên tiêu đã lại tới. Dù trong lòng ta vẫn có nhiều lo lắng, nhưng với tết nguyên tiêu lại có không ít hứng thú. Tết nguyên tiêu cũng là tết hoa đăng, ở nơi này mỗi nhà đều phải đi thả đèn vào đêm ấy, buổi tối còn có múa sư tử, múa rồng, giải đố , đốt pháo hoa. Bình thường con gái khó có dịp ra khỏi cửa, mà vào hôm ấy lại có thể cùng bạn gái kết giao chơi đùa,giải câu đố ngắm hoa đăng, vì thế đây là ngày hội mà nữ tử ở nơi này mong ước nhất. Hơn nữa trong văn thơ vẫn miêu tả sự gặp gỡ của tài tử giai nhân dưới cảnh đẹp đêm trăng đầy mê hoặc, làm ta không khỏi có phần hồi hộp, ngóng trông ngày hội này.
Trời còn chưa tối, ta đã bảo Đông Vân giúp ta búi tóc, mặc quần áo chỉnh tề, còn thúc giục Xảo Tuệ mau đi thay quần áo. Xảo Tuệ cười" Tiểu thư của ta ơi! Người có sốt ruột ngắm đèn thì cũng phải chờ trời tối nha". Ta mặc kệ nàng nói, vẫn vội vàng thúc giục. Xảo Tuệ bị ta giục giã đến nóng nảy, cũng phải vội đi thay đồ, cầm tới hai kiện áo choàng cùng ta ra phủ.
Mới đi khỏi phủ không xa, chợt nghe phía sau có người gọi" Thập tam muội!". Ta liền chau mày, tuy cái ngoại hiệu này cả Tử Cấm Thành đều biết đến, nhưng không ai dám ở trước mặt mà kêu, ai mà lại tuỳ tiện như vậy chứ? Quay đầu nhìn thấy thập tam a ka, mặc một bộ xanh nhạt giống như những sĩ tử bình thường, bên cạnh có một gã sai vặt dung mạo thanh tú đẹp đẽ, đang chậm rãi bước tới. Gặp hắn làm ta thấy rất vui vẻ, cười hỏi"Làm sao mà lại trùng hợp như vậy" Hắn cười" Cố ý tự nhiên sẽ trùng hợp". Ồ thì ra là hắn đặc biệt đứng đợi ta, liền hỏi " Sao ngươi biết hôm nay ta sẽ ra ngoài chơi" Hắn cười đáp" Một ngày vui vẻ như thế này, ngươi sẽ ngồi khô ở trong phòng chắc?". Ta chỉ cười, không đáp.
Hai người sóng vai bước đi, Xảo Tuệ và gã sai vặt kia đi ở phía sau. Đi một đoạn, thập tam nói" Ta mời Lục cô nương cùng tới đi chung nhé" Ta nghĩ một lúc " Là người ở nơi lần trước chúng ta đến sao?". Hắn gật đầu, ta cười" Được chứ! Ta còn đang cảm thấy buồn vì ít người đi cùng đây. Hơn nữa lần đó còn dùng áo choàng của nàng mà vẫn chưa có cơ hội để cảm ơn". Thập tam nghe xong, dừng lại, quay đầu cười với gã sai vặt kia " Ta nói không sai chứ". Ta cũng dừng bước, quay đầu lại theo hắn.
Người kia liền cười rồi tiến lên hai bước, hai tay chắp lại, nói" Thập tam gia nói cô nương không phải nữ nhi bình thường. Ta còn không tin, hôm nay gặp được, thấy lời thập tam gia nói cũng không sai." Ta cũng cười nói "Đây nhất định là Lục Vu tỷ tỷ. Không biết tỷ tỷ hôm nay cũng tới, nếu không đã mang áo choàng trả lại cho tỷ rồi". Nhớ tới cách nàng bố trí gian phòng, cũng biết nàng mặc dù là một nữ nhân lạc vào chốn phong lưu, vẫn là một người tâm cao khí ngạo, e sợ người khác xem thường mình nên không muốn trực tiếp cùng ta quen biết.
Sắc trời dần dần tối, người trên đường đi lại cũng càng nhiều. Đèn treo ở hai bên phố nhìn như không có điểm dừng, thật giống như biển sao. Hương khói nhẹ bay, tiếng huyên náo cũng không dứt. Ta ngây ngô nhìn qua nhìn lại hai bên đường, ngay cả nữ tử vừa đi qua ta cũng không nhịn được quay lại ngắm, ba người bọn họ đều cười rộ lên, Lục Vu còn trêu ghẹo " Bộ dạng của cô nương như thể chưa bao giờ được đi dạo phố vậy" Ta thở dài lắc đầu nói " Còn không phải sao? Cả ngày ngồi nhà giống như ngồi tù vậy" Nàng sửng sốt, tiếp đó liền hé nụ cười.
|