Bộ Bộ Kinh Tâm
|
|
Ta chưa bao giờ thạo giải đố nên chỉ ở một bên ngắm đèn. Mà Thập tam cùng Lục Vu cũng không để vào mắt, bộ dạng không có chút hứng thú gì, cho nên bốn người trên đường cũng chỉ tuỳ ý xem một chút.
Sau đó, thập tam dẫn chúng ta tới một tửu lâu, tiểu nhị hiển nhiên trước đó đã biết thập tam, vội tìm một vị trí gấn cửa sổ cho chúng ta, nói" Đợi đoàn múa sư đi qua, mọi người ngồi ở trên này vừa có thể nhìn rõ,lại không phải chen chúc"
Bốn người ngồi đó vừa nhìn mọi người đi đường bên dưới vừa nói chuyện phiếm, chợt nghe thấy tiếng nói" Đây không phải Thập tam ca sao?" Chúng ta vừa quay đầu liền thấy Thập tứ a ka cùng một đám thiếu niên đang đứng ở phía sau. Mấy thiếu niên liền tới thỉnh an thập tam, mà ta với Xảo Tuệ cũng vội hành lễ với thập tứ, không khí nhất thời thật náo nhiệt. Có điều thập tam cùng thập tứ không chờ chúng ta mở miệng, khoát tay nói" Đều mặc trang phục thường ngày, không cần nhiều quy củ như vậy".
Không gian tự nhiên có phần tĩnh lặng, Lục Vu đứng bên cạnh ta nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Xảo Tuệ cúi đầu đứng, ta hết nhìn thập tam lại quay qua nhìn thập tứ. Hai người dù mặt đều là mỉm cười, có điều là không phải cùng vui vẻ. Thập tam là cái bộ dạng lười biếng, không có chuyện gì. Thập tứ dù đang cười rất nho nhã, khoé miệng lại mang theo vài tia lạnh lùng. Thập tứ thấy ta nhìn hắn, lạnh lùng liếc ta . Ta bĩu môi một cái, cúi đầu.
Đang đứng, bỗng một thiếu niên cao gầy đi tới cùng thập tứ kêu lên "Đây không phải là Lục Vu cô nương sao?" Lục Vu lúc này mới quay đầu lại liếc nhìn người vừa nói, không lên tiếng, cúi đầu. Thập tứ bấy giờ mới để ý tới Lục Vu là một nữ tử, chăm chăm nhìn nàng. Lục Vu vẫn cúi đầu, vẻ mặt hờ hững, ta đưa tay tới nhẹ nắm lấy nàng, nàng nghiêng đầu nhìn, ta liền cười với nàng một cái rồi buông tay.
Lúc này một thiếu niên mập lùn, lộ vẻ cười nhạo nói "Đúng là "người không phong lưu uổng tuổi trẻ" nha, thập tam gia lại đang trái ôm phải ấp, thật có diễm phúc lớn" Hắn còn chưa dứt lời, thập tam mặt đã bắt đầu cứng lại, còn chưa phát tác, đã thấythập tứ "hừ" một tiếng "Lâm Hiển ngươi nói bậy bạ gì thế?" Lâm Hiển đương nhiên không hiểu việc "mã thí"(vỗ mông ngựa – nịnh hót) này sao lại làm cho thập tứ a ka tức giận, cứ ngây ngốc đứng đó Bên cạnh có người đã nhận ra ta,nhưng muốn nhắc nhở cũng đã muộn.
Ta cúi đầu thoáng cười, ngẩng lên hỏi" Các ngươi là đang ngắm đèn hay nhìn người vậy". Mọi người lúc này mới tự tìm chỗ ngồi xuống.
Sư tử nhảy cũng cũng không tệ, rồng múa cũng khá đẹp, có điều mọi người ở đây, thực sự ngồi xem chắc chỉ có ta với Xảo Tuệ . Những người khác đều như đang có suy nghĩ, có người len lén nhìn ta, có người lại thỉnh thoảng liếc qua chỗ Lục Vu.
Cái gì xem cũng đã xem, cái gì chơi cũng đã chơi, đêm cũng khuya rồi, cũng tới lúc phải hồi phủ rồi. Thập tứ giành trước nói" Ta đưa Nhược Hi trở về". Ta nghe xong, nhân lúc thập tứ không để ý, nhìn thập tam nhún vai, thập tam cười một tiếng không nói gì. Sau đó thập tam đưa Lục Vu, thập tứ đưa ta và Xảo Tuệ về, những người khác đều tự tan ra.
Trời cũng dần lạnh hơn, may mà Xảo Tuệ đã mang thêm áo choàng cho ta mặc thêm. Ta bước song song với thập tứ phía trước, Xảo Tuệ đi ở đằng sau, cho tới lúc đi đến tận cửa phủ cũng không ai nói một câu nào.
Nô tài ra mở cửa, thấy ta cùng thập tứ, lập tức cười thỉnh an, vừa nói" Cô nương đã về rồi, Lan chủ tử cho người đến hỏi người đã về phủ chưa mấy lần rồi". Thập tứ cho hắn đứng dậy, hỏi" Bát ca giờ ở đâu? " nô tài đáp " Đang ở chỗ của phúc tấn ạ. Ngài muốn nô tài đi báo chủ tử ạ?" Thập tứ vừa bước tới vừa nói" Nói với Bát ca ta đợi huynh ấy ở thư phòng."
Ta đang định quay về chỗ tỷ tỷ, lại bị thập tứ gọi lại, cau mặt nói" Theo ta đi thư phòng" Ta nghĩ một chút, sao lại phải đi thư phòng cùng hắn chứ, nhưng vẫn gật đầu. Bảo Xảo Tuệ đi về trước báo với tỷ tỷ một tiếng rồi đi theo thập tứ.
Hai người ngồi yên lặng ở thư phòng được một lúc, rồi thấy Lý Phúc vén rèm lên, bát a ka mỉm cười bước vào, nhìn thấy chúng ta đang ngồi đó, trên mặt có chút kinh ngạc.
Thập tứ cũng không chờ được, đứng lên, vội nói" Bát ca đoán xem, hôm nay ta nhìn thấy Nhược Hi đi cùng với ai nào". Bát a ka vẫn cười, thoáng nhìn Lý Phúc, Lý Phúc vội vàng lui ra, rồi khép cửa vào.
Bát a ka ngồi xuống rồi mỉm cười hỏi" Đi cùng ai vậy". Thập tứ nhìn ta nói " Cũng không biết từ lúc nào nàng quan hệ với thập tam thật tốt, nàng cùng thập tam ở một chỗ", "hừ" một tiếng mới nói tiếp " Như thế cũng chưa đủ, nàng lại còn ngồi cùng với nữ tử thanh lâu nữa chứ" Ta vừa nghe cũng rất tức giận, Thập tứ hắn là gì của ta, chuyện của ta đến lượt hắn quản lý chắc" bèn hỏi ngược lại "Cùng thập tam ở một chỗ thì làm sao chứ? Cùng nữ tử thanh lâu ngồi chung thì có vấn đề gì nào?" . Thập tứ tức giận nhìn ta nói" Ngươi đã thấy ở Tử Cấm Thành có tiểu thư, cách cách nào lại cùng nữ tử thanh lâu ở chung một chỗ chưa?" Ta lại càng tức giận, nhìn thẳng hắn, cười lạnh nói" Ta chỉ biết kỹ nữ như Lục Châu vì thủ tình nhảy lầu mà chết, kỹ nữ như Lương Hồng Ngọc cùng chồng chống quân Kim, Lý Sư Sư không chịu hầu hạ người Kim liền dùng trâm tự sát, Lâm Tứ Nương liều chết cứu Hoành vương, Viên Bảo Nhi khẳng khái mà chết..." Nói xong mới nhớ Viên Bảo Nhi là dư đảng nhà Minh, đối kháng Thanh triều, miệng dừng lại nhưng mặt vẫn giận dữ nhìn thẳng thập tứ.
Thập tứ hiển nhiên không ngờ hai câu nói của hắn lại khiến ta xổ ra một tràng như thế , vẫn đang tức giận, lại không biết nói gì phản bác lại, chỉ cắn răng, trừng mắt nhìn ta.
Bát a ka nhìn hai chúng ta cứ giương mắt nhìn đối phương chằm chằm, không khỏi lắc đầu cười " Đừng trợn mắt nữa. Thập tứ đệ ngươi đi về trước đi. Chuyện của Nhược Hi ta sẽ xử lý." Thập tứ lại trừng mắt liếc ta, rồi nhìn bát a ka, muốn nói lại thôi, rồi lại quay lại liếc ta một cái mới phất tay bỏ đi.
|
CHƯƠNG 9 Cãi nhau với thập tứ ta cũng không cảm thấy có gì phải sợ hãi. Nhưng khi hắn vừa đi, để ta ở đó một mình với bát a ka, ta lại có phần hoang mang. Cúi đầu, vân vê tay áo, không biết nên làm gì cho phải.
Bát a ka nhìn ta cười nói « Một câu nói đùa của Thái tử gia lại thật chuẩn xác. Ta thấy ngươi chẳng những giống Thập tam đệ ở khoản liều mạng, đến điểm tôn trọng Nguỵ Tấn, tác phong tiêu sái không có giới hạn cũng giống nữa." rồi cười "Đừng đứng mãi thế". Ta nghe xong cũng từ từ ngồi xuống. Hắn nói "Lại gần đây ngồi đi, ta có chuyện muốn nói với ngươi". Ta lại càng thấy hoảng hốt, nhưng không thể không làm theo, đành chậm rãi đi tới, im lặng ngồi cạnh hắn.
Hắn thấy ta ngồi xuống, thở dài, quay đầu về phía trước, im lặng.
Hai người trầm mặc ngồi một lúc, đột nhiên hắn nói " Sợ hãi sao?". Ta sửng sốt không hiểu hắn nói cái gì, khó hiểu nhìn hắn. Hắn nhìn gần ta hơn nói " Tuyển tú nữ, ngươi sợ sao?" Ta nghe xong, nỗi buồn như toả đi khắp cơ thể, yên lặng gật đầu, cúi đầu chau mày lo lắng.
Một lát sau bát a ka chợt thì thầm " Lần đầu tiên ta gặp tỷ tỷ ngươi, giống như tầm ngươi bây giờ, cũng khoảng mười bốn tuổi" Ta vừa nghe, vứt chuyện buồn qua một bên, chăm chú lắng nghe. "Năm ấy,tỷ tỷ ngươi cũng 14 tuổi, a mã ngươi hồi kinh báo cáo công chuyện, nàng cũng đi theo.
Đang vào trời xuân, thời tiết vô cùng đẹp, trời cũng như xanh hơn, gió cũng dịu dàng hơn. Ta cùng hai người hầu ra ngoại ô cưỡi ngựa. Từ xa liền nhìn thấy một tiểu cô nương đang cưỡi ngựa trên sườn đồi." Hắn ngừng lại, thoáng cười "Ngươi cũng đã nhìn thấy Nhược Lan cưỡi ngựa, cũng biết vẻ mỹ lệ đó lay động lòng người như thế nào" Ta nhớ lại phong tư xuất trần của tỷ tỷ ở trường đua, vô thức gật đầu.
Hắn nói :" Nàng ngày đó cưỡi ngựa còn tuyệt vời hơn nhiều ở trường đua, tiếng cười của nàng như một chuỗi chuông bạc, ngân vang trong trời đất. Mặt đất nơi đó đều tràn ngập niềm vui, làm cho người nghe thấy trong lòng cũng đều trở nên vui vẻ, muốn cười theo nụ cười sảng khoái ấy."
Hắn ngừng một hồi nói tiếp " Ta căn bản là không thể tin nổi những gì mình đang nhìn thấy. Cô nương xinh đẹp ở Tử Cấm Thành có rất nhìều, nhưng không ai giống như Nhược Lan". Ta thầm nghĩ, tỷ tỷ lúc đó là một nữ nhân đang hạnh phúc trong tình yêu, cho rằng mình cùng người yêu có thể chao liệng trên chín tầng mây. Hạnh phúc của nàng là từ đáy lòng tự phát ra, đương nhiên là ở Tử Cấm Thành cả đời này cũng không thể tìm thấy dạng tình yêu làm cho nữ nhân vui vẻ như vậy.
Hắn cúi đầu suy nghĩ nói "Sau khi ta trở về, vội hỏi thăm về tỷ tỷ ngươi, lại nghĩ đến làm thế nào mới cầu Phụ hoàng gả nàng cho ta. Vẫn đang suy nghĩ tìm cách thì ngạch nương nói với ta, hoàng a mã muốn đem đại nha đầu nhà Mã Nhi Thái cho ta làm trắc phúc tấn. Lúc ấy ta cảm thấy đời ta chưa có chuyện gì cao hứng đến thế. Hoàng a mã ban chỉ hôm trước, ngày hôm sau ta liền ra khỏi kinh thành, tìm kiếm hơn nửa năm mới thấy được Phượng Huyết ngọc, đợi tới lúc thành thân sẽ tặng cho nàng."
Ta cúi đầu nhìn chiếc vòng trên tay mình, không nhịn được giơ cổ tay lên hỏi " Là chiếc vòng này à? Muốn tặng cho tỷ tỷ sao?"
Hắn nhìn vòng trên cổ tay, cầm tay ta lên nói tiếp " Ta sáng cũng mong chờ, tối cũng mong chờ, cuối cùng đám cưới ngày ta 17 tuổi cũng đến. Chính là vào khoảnh khắc ta nhấc hỉ khăn kia lên, ta cảm thấy mọi việc không như những gì ta mong đợi. Cái người mà trong lòng ta mong chờ ba năm trước với người ngồi trước mặt ta như thể hai người xa lạ. Nàng không còn cưỡi ngựa, cũng rất ít cười.
Ta cứ không ngừng hỏi mình, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ta nhận nhầm người. Sau đó liền cho người đi Tây Bắc nghe ngóng, nhiều lần trắc trở mới biết được nguyên nhân" Hắn cười khổ, không nói gì thêm.
Ta cũng thở dài thật mạnh, tạo hoá đúng là trêu ngươi. Tại sao lại như thế chứ?
Suy nghĩ một lúc, đột nhiên có điều kinh hoàng, thở nhẹ ra , trong lòng vạn phần khẩn trương, sợ hãi hỏi" Người kia chết như thế nào". Hắn im lặng một hồi, hít một hơi thật sâu nói " Ta cho người đi tra hỏi, làm a mã của ngươi lo lắng, a mã ngươi muốn đưa hắn đi nơi khác liền cho hắn làm quân tiên phong, rồi sau đó..." Hắn dừng lại, không nói thêm.
Hai người trầm mặc một hồi, ta thấy trong lòng như có cái gì đó bị đè nén. Đưa tay ra, nghĩ đem vòng tay trả lại cho hắn, hắn liền giữ tay ta nói "Đừng trả lại". Ta cúi đầu, nhìn vòng tay nói" Đây là tặng cho tỷ tỷ ". Hắn căng thẳng giữ chặt tay ta "Đây là tặng cho người ta thích". Nói xong đưa tay tới nâng cằm ta, nhìn vào mắt ta nói "Đống ý với ta, vĩnh viễn không cần trả lại". Ta nhìn sâu vào mắt hắn, bên trong có sự dịu dàng mà ta chưa từng thấy, sâu thẳm lại có cả bi thương, tràn đầy, tựa như lập tức sẽ tràn ra. Trong lòng không khỏi bị tác động, chua xót hỗn loạn,vì vậy chậm rãi gật đầu. Hắn thấy ta đáp ứng, cười một tiếng rồi thả tay ra.
Qua một hồi lâu, hắn mỉm cười "Không cần sợ hãi! Ta sẽ nghĩ cách để Hoàng a mã ban ngươi cho ta".
Ta "a" một tiếng kinh ngạc nhìn hắn. Hắn lại nhìn ta cười một tiếng. Ta vội vàng lắc đầu, rồi nói :"Không cần đâu"
Hắn nhìn ta, nụ cười trên măt chợt biến mất, sắc mặt dần dần tái xanh, đột nhiên hỏi" Chẳng lẽ ngươi nguyện ý làm người phụ nữ của hoàng a mã". Ta lại càng giật mình, vội vã lắc đầu, ta không muốn, ta cái gì cũng không nguyện ý, ta chỉ muốn cứ bình thường mà sống, tìm một người thực sự yêu ta, che chở cho ta, mà không chỉ là một nữ nhân để người ta giải trí. Không cần mang ta ban thưởng tới ban thưởng lui, ta là người, không phải đồ vật.
Hắn thấy ta lắc đầu đau khổ, đột nhiên hai tay giữ chặt đầu ta lại "Đừng quay nữa " Ta trong mắt rưng rưng, nước mắt đã muốn rơi lã chã, trong lòng cay đắng,vẫn chỉ mở to hai mắt nhìn hắn. Hắn nhìn ta một hồi, đột nhiên nhắm mắt lại, hít một hơi, rồi mở mắt, nói :"Tuỳ ngươi vậy" Dừng một chút nói thêm "Ta vẫn sẽ nghĩ cách" Nói xong buông ta ra, gọi Lý Phúc tiến vào, đưa ta về chỗ tỷ tỷ .
Đi ra đến cửa, đột nhiên hắn nói ở phía sau" Tiến cung sau này đừng ăn mặc như hôm sinh nhật lão thập ". Ta nhất thời nghe không hiểu được, dừng lại, quay đầu nhìn hắn.
Hắn cúi đầu, chậm rãi nói " Dù là người mù cũng không bỏ qua vẻ đẹp như vậy". Ta bấy giờ mới hiểu được. Lúc đó cũng không rõ là vui hay buồn, chỉ "ừ" một tiếng, quay đầu đi theo Lý Phúc.
Trở về phòng, tỷ tỷ thấy sắc mặt ta tái nhợt, tưởng ta bị bát a ka giáo huấn nặng nề, khẽ vuốt mặt ta thở dài, rồi sai Đông Vân hầu hạ ta đi ngủ.
Ta nằm trên giường mãi vẫn chưa ngủ được, nghĩ tỷ tỷ một lúc, lại nghĩ về bản thân. Càng không ngừng suy nghĩ tỷ tỷ liệu có biết hay không tình cảm của bát a ka với nàng. Lại thấy bản thân mình thật ngu ngốc, kỳ thật có rất nhiều chuyện có thể nhìn ra tình cảm của bát a ka với tỷ tỷ, vẫn luôn chiếu cố cho tỷ tỷ. Ví như tỷ tỷ rất ít đi thỉnh an phúc tấn, có điều phúc tấn chỉ ở sau lưng nói tỷ tỷ vài câu, chứ không thấy trực tiếp gây khó khăn cho tỷ tỷ. Lại cả việc, ở bên ngoài tỷ tỷ là không được sủng ái, bọn hạ nhân đã lén bàn luận ở phía sau, có điều từ cơm nước đến quần áo, đồ dùng hằng ngày đều không dám bớt xén... Càng nghĩ càng thấy vốn những chuyện đó đều bày ra trước mắt, chỉ là ta nghĩ không sâu mà thôi.
Chính là với ta là sao đây ? Ta là cái gì đây ? Thế thân của tỷ tỷ chăng ? Tại sao lại để lại vòng tay ? Sao lại không trả cho hắn ? Chỉ là vì phút chốc mềm lòng sao ? ... Khó lòng ngủ nổi...
|
PHẦN II - TỬ CẤM THÀNH - CHƯƠNG 1 Đã vào đầu hè, hoa thơm cỏ lạ cũng đã qua, trong vườn giờ chỉ toàn một màu xanh biếc. Thời tiết cũng dần nóng lên nhưng buổi tối vẫn còn cảm giác lành lạnh.
Ta tựa vào hành lang, nhìn bóng trăng in trong nước, miệng thì thầm" Tài thuỷ nghênh xuân lai, hựu tống xuân quy khứ" ( Vừa mới đón xuân tới, lại đưa xuân quay về- mình ko biết đâu^^). Đã năm năm rồi, ta đã ở trong Tử Cấm Thành được năm năm rồi.
Nhớ tới lúc tuyển tú nữ năm đó, cũng không giống như ta nghĩ là Khang Hi sẽ tự mình chọn lựa mà do Quý phi Đông giai thị- người có địa vị cao nhất lúc bấy giờ, cùng mấy vị hoàng phi khác xem xét, sau đó trình danh sách lên, Khanh Hi xem danh sách sau đó rồi mới lựa chọn. Mà ta ngay ở vòng một đã bị gạch ra ngoài.
Nghe nói lúc sau các vị nương nương chọn nữ quan, có hai vị không hẹn mà đều muốn chọn ta, là ngạch phi của Đại a ka Nạp lạt thị và ngạch phi của tứ a ka cùng thập tứ a ka Đức phi Ô nhã thị. Thái giám chủ quản lâm vào khó xử, không biết làm thế nào, phải trình báo cho Quý phi Đông giai thị, Quý phi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng phân ta tới Càn Thanh cung, chuyên ở ngự tiền phụng trà.
Phụng trà nhìn qua cũng là việc đơn giản, nhưng đã là chuyện dính tới hoàng đế, dù có đơn giản đến mấy, cũng có thể thành phức tạp. Ta mặc dù sớm biết uống trà là một môn nghệ thuật, chỉ là không ngờ lại có lắm quy củ đến thế. Từng việc một đều phải học, nhận biết lá trà, phân biệt nước pha, khống chế độ nóng, phối trí trà cụ, thử độc như thế nào, tư thế khi châm trà, dáng đi khi dâng trà, còn cả thói quen của Hoàng đế, tất cả đều phải nhớ kỹ, không được xảy ra một sai lầm nào. Học suốt ba tháng, sư phó mới gật đầu.
Lúc ta đi tới Càn Thanh cung cũng có nhiều chuyện kì quặc. Dù lớn hay nhỏ ở trong cung cũng không trêu chọc ta, đối đãi rất thân thiện, bản thân mình cũng cư xử cẩn thận từ lời nói cho đến việc làm, thái độ khiêm tốn, hoà nhã, mọi người chung quanh cũng rất nhanh cho ta hoà nhập. Hiện tại ta đã là phụ trách phụng trà hằng ngày của Càn Thanh cung, đứng đầu mười hai cung nữ.
Nghĩ lại năm năm này, không khỏi nhìn bóng trăng "ai" một tiếng, xoay người chậm rãi trở về phòng. Ngày mai còn phải làm việc nha.
Đang ở tiền sảnh hướng dẫn Vân Hương cùng Ngọc Đàn chọn trà, tiểu thái giám Vương Hỉ nhanh bước vào, chào vội một cái, rồi nói " Vạn tuế gia hạ triều" Ta cười nói "Hạ triều thì hạ triều. Ngươi làm cái bộ dạng cấp bách như vậy thì được gì. Cẩn thận không bị sư phó của ngươi nhìn thấy lại mắng cho." Hắn thở hồn hển rồi nói" Lần này chính là sư phó sai ta tới, bảo ta nhắn với tỷ tỷ cẩn thận hầu hạ, hôm nay ở trên triều có chuyện nhân sâm của thái tử gia" Ta nghe xong, nhẹ cười nói" Thay ta cảm ơn Lý am đạt" ( am trong am hiểu,am tường , đạt trong thấu đạt, am đạt là kiểu gọi mang tính kính trọng.. ). Hắn lại vội cúi chào, rồi nhanh bước đi.
Ta xoay người lại nói với Vân Hương và Ngọc Đàn "Đều nghe thấy rồi chứ, Hôm nay mang hết tinh thần ra mà hầu hạ cho cẩn thận nhé ". Hai người đều gật đầu đáp lại.
Ta thầm nghĩ, từ khi cậu của thái tử Dận Nhưng – Tác Ngạch Đồ phản nghịch không thành, bị giam tại thiên lao, tuy là ngoài mặt không có liên quan tới thái tử, nhưng dẫu sao thì vị trí của thái tử cũng không còn vững chắc như trước. Dù hắn là nhi tử mà Khang Hi yêu thích nhất, được Khang Hi tự mình dạy dỗ từ nhỏ, nhưng có lẽ vì từ nhỏ được cưng chiều, đức hạnh của thái tử so với các a ka khác cũng không thực sự xuất chúng, hơn nữa các vị a ka đối với vị trí của hắn lại là giương mắt cáo lên nhìn, vị trí của thái tử đã đang bị đe doạ.
Mà Khang Hi hiện tại lại đang đấu tranh giữa lý trí và tình cảm. Hắn lúc này chắc đã nhìn ra Dận Nhưng không phải là lựa chọn thích hợp để làm người kế thừa sự nghiệp đế vương, có điều về phương diện khác, Dận Nhưng là hài tử duy nhất ở bên, do hắn một tay nuôi dưỡng, lại còn cả tình cảm với người vợ kết tóc Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu Hách xá lý thị, làm cho Khang Hi khó có thể chọn phế hay không phế. Nghĩ tới đây liền thở dài, Khang Hi hôm nay lại phải đối diện với sự thống khổ này.
Chợt nghe bên ngoài thanh âm tiếp giá vang tới, biết được Khang Hi đã trở về. Lập tức nói với Vân Hương chuẩn bị trà, nàng vội vàng rộn lên, ta cũng đã chuẩn bị tốt trà cụ. Nghĩ tới tâm tính Khang Hi không được tốt, chỉ sợ không muốn nhìn màu sắc sặc sỡ, bèn chọn một bộ màu xanh da trời có điểm hoa cúc. Theo như tâm lý học hiện đại, màu xanh có thể làm cho người ta bình tâm an tĩnh.
Đang cầm khay trà, chậm rãi đi vào trong phòng, nhìn ghế bốn phía đều có người ngổi, nhưng trong phòng lại hoàn toàn im lặng. Quy củ không cho phép ngẩng đầu nhìn xung quanh, vì vậy cũng không rõ trong phòng có những ai. Mắt nhìn thẳng, tiến đến gần bàn, nhẹ đặt chung trà xuống, lại cúi đầu từ từ lui ra.
Ra khỏi rèm, mới thở ra một hơi. Thấp giọng hỏi thái giám bên cạnh " Ai ở bên trong vậy ", hắn trầm giọng đáp " Tứ gia, bát gia, cửu gia, thập gia, thập tam gia, thập tứ gia". Ta hít một hơi dài, chưa bao giờ thấy có nhiều người như vậy cùng tụ lại, xem ra Khang Hi là muốn dò hỏi ý nghĩ của bọn họ. Lại lập tức sai Vân Hương cùng Ngọc Đàn đi chuẩn bị trà.
Còn chưa mở lời, Ngọc Đàn đã cười nói" Trà đã chuẩn bị xong rồi. Lúc người mới đi, Vương Hỉ liền tới nói các a ka cũng đến, cho nên ta đã đi chuẩn bị trước" Ta nhìn nàng tán thưởng gật đầu, đến gần xem một chút. Vừa nhìn, Ngọc Đàn ở bên cạnh cũng vừa nói " Quy củ đều đã nhớ kỹ.! Tứ gia thích thái bình hầu khôi, bát a ka thích nhật chú tuyết nha, cửu a ka thích minh tiền long tỉnh, thập a ka thế nào cũng được, thập tam a ka thích..." Ta vội khoát tay nói, "Đủ rồi, đủ rồi! Biết ngươi nhớ kỹ là được rồi". Vân Hương cười nói " Khó trách người trong cung đều nói cô nương là người thận trọng. Ngự tiền phụng trà lúc trước chỉ cần nhớ sở thích của vạn tuế gia là được, cô nương lại còn muốn chúng ta nhớ thêm cả sở thích của các a ka". Ta vừa đem dâng trà, vừa nghĩ, việc ta làm đương nhiên là có ý tứ, chỉ là ta không thể nói mà thôi. ----------
*Minh tiền long tỉnh: là loại trà Long Tỉnh trước Thanh minh:
Loại trà được uống vào những tháng đầu tiên trong năm trước tiết thanh minh. Được làm từ những ngọn trà rất non hái trước tiết Thanh minh, ngày 5 tháng 4 hàng năm. Chu trình chế biến diễn ra rất ngắn, chỉ trước Thanh minh hàng năm 10 ngày. Trà được hái trước thời điểm này là loại trà thuộc cấp thấp tên là Vũ Tiền Long Tỉnh (雨前龍井) – Long Tỉnh trước mưa. Trong 10 ngày ngắn ngủi, những nhánh trà non trên đỉnh cây trà sẽ chỉ được hái bởi những người hái có kinh nghiệm, sau đó được chế biến rất đặc biệt; do đó, Long Tinh trước Thanh Minh luôn đắt hơn những loại trà Long Tỉnh thông thường. < nguồn : wikipedia>
|
CHƯƠNG 2 Vân Hương đang cầm khay trà bước theo ta, vừa bước tới bên rèm, chợt nghe Khang Hi hỏi" Hôm nay thượng triều, tấu chương của Lại bộ các ngươi thấy thế nào?", ta không khỏi dừng bước, thầm nghĩ, thái tử gia tích ác cũng nhiều, không biết lần này lại gây ra chuyện gì. Thái giám vén rèm đứng bên cạnh thấy ta ngừng lại, thoáng nhìn kinh ngạc, ta liền vội tức bước vào.
Chậm rãi đi tới bên cạnh tứ a ka, nhẹ đặt trà của hắn xuống rồi xoay người mang trà đến bàn của bát a ka . Lúc này mới nghe tứ a ka chậm rãi nói: "Theo nhi thần quan sát, Nhị ca bình thường đối xử với mọi người luôn luôn khoan dung nhân hậu, vì thế có một số người không biết tự kiểm điểm, sau lưng nhị ca lén lút tham ô , lại làm cho Nhị ca bị mang tiếng theo" . Khang Hi vừa nghe, chậm rãi gật đầu. Ta thầm nghĩ, xem ra là vì chuyện thái tử tự mình lấy đi cống phẩm của Khang Hi. Trong lịch sử, Khang Hi vì chuyện này cũng vô cùng tức giận, nhưng cuối cùng cũng không trừng phạt Thái tử, chỉ xử lý những người có liên quan mà thôi. Như thế cho thấy, lần này tình cảm của Khang Hi vẫn chiếm thượng phong.
Đang dâng trà cho Cửu a ka, tứ a ka cũng vừa dứt lời, Thập a ka liền mở miệng nói " Chỉ là một nô tài mà lại có gan lớn như trời vậy sao, nếu không phải có người cho hắn chỗ dựa, hắn dám tuỳ tiện lấy cống phẩm của Hoàng a mã chắc". Ta thầm thở dài, lão thập ngươi vẫn mãi cứ nóng vội như vậy.
Đi tới bàn của Thập a ka, xoay người cầm khay trà Vân Hương đã chuẩn bị, đang muốn để trên bàn, chợt nghe thập a ka nói tiếp: " Lời của Tứ ca vừa nói lại làm cho người ta thấy nghi hoặc. Mà chắc là vì tứ ca cùng nhị ca có quan hệ rất tốt, chỉ sợ chuyện này tứ ca cũng..." Hắn chưa dứt lời, đã hét lên một tiếng kinh hãi, vội vàng nhảy dựng khỏi ghế.
Hoá ra lúc ta bưng trà, không cẩn thận đã làm đổ lên tay hắn. Rất nhanh liền có tiểu thái giám tiến đến giúp hắn lau tay, kiểm tra xem có bị bỏng hay không. Ta vừa lập tức quỳ xuống đất, nói"Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết", vừa nghĩ, ngươi đắc tội với thái tử gia cũng không sao, dù gì hắn sớm hay muộn cũng bị phế bỏ, nhưng nếu đắc tội với tứ a ka thì sau này đau khổ của ngươi càng nhiều mà thôi. Mặc dù ta biết kết cục là không có cách nào thay đổi, nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn sự việc cứ thế diễn ra trước mặt ta, có thể cản được một phân thì ta sẽ ngăn một phân.
Thập a ka nhìn ra là ta, có giận cũng không thể phát, lại sợ làm lớn chuyện, ta sẽ phải chịu tội, đành nói" Không có việc gì". Đại thái giám của Khang Hi – Lý Đức Toàn tiến tới chỗ ta mắng "Tay chân vụng về, còn không lui xuống đi". Khang Hi dường như không hề để mắt chút nào đến màn khôi hài này, chỉ lẳng lặng trầm tư.
Ta vội đứng dậy, từ từ lui ra, đến bên ngoài rèm mới nghe Khang Hi nói" Trẫm hôm nay có một chút mệt mỏi, các ngươi sớm trở về đi thôi" Đây cũng là điều ta muốn, liền an tâm đi về hầu phòng.
Vừa trở về được một chút, Vân Hương cầm khay đĩa đi vào, mặt vẫn còn hoảng sợ "tỷ tỷ tốt của ta, hôm nay người làm sao vậy, làm ta sợ muốn chết". Ta cúi đầu ngồi, không muốn lên tiếng. Nghĩ thầm, thứ nhất Khang Hi cả đời là một minh quân, chỉ cần khuyết điểm không quá lớn, đều dùng khoan hồng để đối đãi với hạ nhân, thứ hai, ta đổ nước vào thập a ka, hắn kiểu gì cũng sẽ cầu xin giúp ta, Cho nên dù rất hoang mang, nhưng nghĩ đến cùng lắm cũng chỉ mang ra ngoài đánh vài trượng,không nguy hiểm tới tính mạng. Hơn nữa lúc ấy cũng cuống lên, cũng không kịp băn khoăn hậu quả là gì, chỉ nghĩ làm sao để giải quyết sự tình trước mắt mà thôi.
Đang ngồi im lặng, Vương Hỉ đi vào, đến gần ta cúi chào, nói" Tỷ tỷ, sư phó của ta gọi ngài qua" Vân Hương cùng Ngọc Đàn nghe thấy thế cũng bị hoảng hốt, đứng lên. Ta không để ý tới bọn họ, đứng lên theo Vương Hỉ ra bên ngoài.
Vương Hỉ dẫn đi một hồi, ta thấy Lý Đức Toàn đang đứng dưới tàng cây phía trước, đi đến gần, Vương Hỉ rút lui, ta cúi người, yên lặng đứng đó. Qua một hồi lâu, Lý Đức Toàn hắng giọng nói' Ta thấy ngươi vẫn luôn là một người cẩn thận, làm sao mà hôm nay lại dễ xúc động như vậy" Ta nhẹ giọng " Xin am đạt trách phạt" Hắn thở dài "trừ ngươi một tháng lương" Ta lập tức quỳ xuống đất,nói " Cảm ơn lý am đạt". Hắn không để ý tới ta, quay người bỏ đi, buông một câu bâng quơ" Trong cung cũng không còn nhiều người tốt như vậy".
Hắn đi rồi, ta vẫn lẳng lặng đứng, đau thương xen lẫn sợ hãi cứ dần trào ra trong lòng, chảy tới toàn thân, chậm rãi cắn nuốt sức lực của ta, cảm thấy bản thân không thể đứng nổi nữa, lảo đảo hai bước, rồi ngồi trên mặt đất. Hai tay ôm đầu nằm ở trên đùi, cắn chặt môi dưới, nước mắt rưng rưng mà cuối cùng ta vẫn kiềm chế được không cho chúng rơi ra.
Đang vùi đầu mê man, chợt thấy có tiếng người trên đỉnh đầu " Làm sao lại ngồi ở chỗ này thế?" Ta nghe tiếng của thập a ka, không để ý tới hắn, vẫn cứ im lặng ngồi ôm đầu. Hình như hắn cũng ngồi xổm xuống bên cạnh "này, ta còn chưa có trách ngươi đổ nước nóng vào ta, ngươi lại còn không nói chuyện với ta nữa" Ta vẫn không buồn để ý hắn. Hắn im lặng một lúc, chợt thấy có gì không đúng, liền đưa tay nâng đầu ta dậy, giật mình, lớn tiếng hỏi" Làm gì mà lại cắn môi đến chảy máu như vậy, Lý Đức Toàn phạt ngươi chuyện gì?".
Ta vừa nhấc đầu, lại nhìn thấy bên người không chỉ có mỗi thập a ka , tứ a ka, bát a ka, cửu a ka, thập tam a ka, thập tứ a ka đều đang đứng một bên, cũng rất hoảng hốt, vội đưa tay lên lau môi, nhảy dựng lên,vội vàng hành lễ với bọn họ.
Thập a ka thấy ta chỉ vội vàng thỉnh an, không trả lời câu hỏi của hắn, tức giận nói " Ta phải đi tìm Lý Đức Toàn để hỏi cho rõ ràng" Nói xong cất bước muốn đi, ta vội thấp giọng quát "Trở về". Hắn ngẩn ra, dừng bước,nói "Vậy thì ngươi phải nói cho ta biết".
Ta nhìn hắn, trong lòng có chút phức tạp, mắng hắn ngu ngốc vì nóng vội, có đìều lại cảm động vì sự nóng vội của hắn, nhìn chằm chằm hắn một hồi mới liếc hắn trợn mặt nói" Phạt ta một tháng tiền lương" Thập a ka vỗ nhẹ vào bắp chân, kêu" Vì phạt một tháng tiền lương mà ngươi khó chịu đến thế sao?" Ta bĩu môi nói" Vì sao lại không thể? Chừng đó đương nhiên không đáng để ngươi cho vào mắt, nhưng ta thì chỉ có chúng để sống qua ngày, với lại ta cũng chưa từng bị phạt bao giờ, đương nhiên là không dễ chịu rồi". Hắn cười nói "Được rồi, đừng giận nữa, nghĩ xem ngươi muốn đồ chơi gì, ta mang vào cho ngươi". Ta nghe xong, thoáng cười, không nói gì thêm.
Ta đứng đó, các vị a ka cũng không nói chuyện gì, tứ a ka cùng bát a ka vĩnh viễn mang cái vẻ mặt lãnh đạm hờ hững mà tao nhã. Cửu a ka trầm mặt đánh giá ta, thập tam thấy ta nhìn hắn, cười nháy mắt với ta một cái, rồi làm ra cái vẻ mặt khó hiểu. Thập tứ lại nhíu chặt lông mày, ánh mắt ủ dột nhìn đi nơi khác.
Ta nhìn một vòng thấy không ai định nói gì, vì vậy cười cười nói "Các vị a ka nếu như không có chuyện gì sai bảo, nô tỳ xin lui xuống" Tứ a ka lạnh nhạt nói "Lui đi". Ta cúi người thỉnh an, quay đi
|
CHƯƠNG 3 Hôm qua mặc dù trực đêm tới sáng, buổi sáng cảm thấy có chút hoa mắt, thiếu ngủ, ban ngày cũng không dám ngủ nhiều, sợ ban đêm không ngủ được, lại liên luỵ sang ngày hôm sau. Nghiêng người dựa vào tháp thượng, tiện tay cầm một bản "Chử tuyền tiểu phẩm "(sách nấu ăn gì đấy ) rồi gục dưới đèn đọc.
Hiện tại sách ở trên án tất cả đều là liên quan tới trà, ta hoàn toàn mang hết sức lực ra để làm công việc này. Vịêc ăn, ở , tiền lương, phúc lợi tất cả đều tốt, chỉ là không có nhiều tự do, quy củ lại nghiêm ngặt, làm sai một việc cũng khiến cho thân thể bị trừng phạt thậm chí sẽ ảnh hưởng tới tính mạng. Có điều ở nơi này năm năm cũng đủ để ta hiểu được một số quy tắc của trò chơi, từ trong quy củ mà tìm kiếm tự do. Ta luôn cố làm tốt nhất công việc được giao, dù không phải được đào tạo từ đầu để làm việc này, nhưng hiện tại ở trong cung nếu đề cập tới phương diện trà này, cũng không có ai dám xem thường ta.
Đang đọc chợt nghe Vương Hỉ ở ngoài cửa thấp giọng hỏi" Tỷ tỷ có ở trong phòng không?" Ta ngồi dậy,nói "Đèn vẫn sáng, người đương nhiên là ở trong phòng, có chuyện gì vậy?" Vương Hỉ trả lời " Sư phó của ta mời tỷ tỷ đi có chút chuyện". Ta nghe xong, bỏ sách xuống, chỉnh trang lại y phục, đầu tóc, tắt đèn, kéo cửa ra ngoài.
"Vạn tuế gia đang bị cái gì đó của Tây phương làm cho say mê mãi không rứt, sư phó của ta dò ý nhiều lần muốn truyền ngự thiện, vạn tuế gia chỉ tuỳ ý nói được, nhưng không có bất cứ động tĩnh gì, giờ cũng đã muộn lắm rồi. Sư phó mời cô nương qua xem xem có biện pháp gì không"
Ta thầm cười một tiếng, thật sự là "Biết lắm khổ nhiều". Nhớ rõ lúc mới tiến cung được nửa năm, một tối trực tại Noãn các, Khang Hi phê duyệt tấu chương tới tận đêm khuya. Trước đó cũng không phải chưa có chuyện như vậy, chỉ là dạo gần đấy Khang Hi cũng đã ba bốn ngày thức đêm xử lý công văn, Đại thái giám Lý Đức Toàn ở bên lông mày cũng đã nhíu chặt lại, lo lắng cho thân thể của chủ tử, mà lại không dám mở miệng, chỉ có thể đau lòng đứng ở bên.
Ta lúc ấy vẫn còn thấy mới mẻ, ngây thơ, nghĩ tới việc làm một minh quân thiên cổ cũng không phải dễ làm, vụng trộm đánh giá Khang Hi. Dù sao cũng đã qua năm mươi tuổi, hơn nữa đã mấy ngày liền thức đêm, buổi sáng lại phải dậy sớm thượng triều, khuôn mặt đã sớm tiều tuỵ. Cũng không biết lúc ấy có phải bị quỷ mê tâm hồn, hay là làm sao, trên mắt sớm đã thấy cay cay, nhớ tới lúc trước phụ thân dạy cấp ba đêm khuya vẫn phải ngồi soạn bài, chữa bài tập, đôi khi mẫu thân quá lo lắng bèn đi đến bên bàn ép phụ thân đi ngủ. Khang Hi chính là tuyệt đối không có thê tử như vậy.
Cứ nghĩ cứ nghĩ, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, đầu óc như bị mê loạn, lại có thể mở miệng nói" Cứ chậm rãi thôi. Còn phải nghỉ ngơi nữa. Bằng không mệt chết rồi, càng làm chậm trễ chính sự". Nói ra lời, cả phòng đều im lặng, mọi người đều khiếp sợ chăm chú nhìn ta. Ta cũng chợt có phản ứng trở lại, đại hoạ rồi. Lập tức quỳ rạp xuống đất, Lý Đức Toàn nghiêm mặt đang định trách mắng ta, chợt Khang Hi thở dài, khẽ mỉm cười nói" Thập cách cách của trẫm trước khi ra cung lúc trước cũng luôn nhắc trẫm phải nghỉ ngơi" rồi nghiêng đầu, xuất thần suy nghĩ một hồi, lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói với Lý Đức Toàn" Mang cất những tấu chương này đi, hôm nay đi ngủ thôi". Lý Đức Toàn vừa nghe, mặt mày vui mừng, cao giọng "Vâng" vội vàng hầu hạ Khang Hi đứng dậy.
Lúc Khang Hi bước tới bên cạnh ta, thoáng nhìn ta đang quỳ dưới đất nói "Đứng dậy đi". Ta dập đầu "Tạ ơn hoàng thượng", mới đứng dậy. Khang Hi nhìn ta một chút, quay qua Lý Đức Toàn cười nói" Đây không phải Mã Nhi Thái – "Liều mạng thập tam muội " sao?" Lý Đức Toàn đáp "dạ, đúng vậy" Khang Hi không nói nữa, cứ thế rời đi. Ta có cảm giác phía sau lưng mình đã ướt đẫm rồi, hoá ra ta vốn sợ chết như vậy. Thầm nghĩ cũng phải cảm ơn vị Thập cách cách kia, xem ra Khang Hi cũng rất yêu thương nàng. Có điều lại nghĩ ngay đến dù có yêu thương nàng như vậy,vẫn cứ đem nàng gả ra ngoài Trường thành, không khỏi cảm thấy rét lạnh.
Cũng từ sau sự kiện kia, Lý Đức Toàn dường như đem ta trở thành "phúc tướng", cứ gặp những chuyện tương tự như vậy, lại mời ta nghĩ ra biện pháp. May mắn là mặc dù mỗi lần vắt hết óc, cũng có lúc gặp nguy hiểm, nhưng vẫn đem lại một chút tác dụng. Vương Hỉ đi tới bên cạnh thấp giọng nói" Tỷ tỷ tự mình đi vào nhé". Ta gật đầu, nhẹ nhàng bước vào phòng.
Vừa đi vào, Lý Đức Toàn đang đứng đằng sau Khang Hi khẽ nhìn ta gật đầu. Ta cũng giơ tay lên, nhẹ bước tới gần Khang Hi , giả làm bộ dạng như đang đổi trà, nâng chung trà lên,rất nhanh nhìn thấy Khang Hi đang giải một bài hình , rồi từ từ lui ra.
Vào đến hầu phòng, vừa pha trà vừa nghĩ nếu giải bằng phương pháp hiện đại cũng không có gì khó, Khang Hi chỉ cần kẻ thêm đường là được. Có điều chứng minh một bài toán cũng như rúc vào sừng trâu vậy, phải mất một hồi công phu mới nhìn ra được vấn đề. Kỳ thật nếu như hôm nay hắn không cố gắng đâm đầu vào làm, có lẽ ngày mai nhìn đề bài lần nữa sẽ nhận thấy tại sao hôm qua mình lại ngu như vậy, không nghĩ tới việc kẻ thêm một đường.
Nghĩ là nghĩ vậy, chỉ là cuối cùng ta vẫn không thể nói cho hắn biết cần phải kẻ thêm hình như thế nào, rồi chứng minh bài toán ra sao. Dù sao ta cũng không được giáo sỹ từ Pháp hay Bồ Đào Nha tới dạy toán học, nếu Khang Hi hỏi ta vì sao biết làm, ta trả lời như thế nào chứ.
Bưng chén trà nhẹ đặt xuống bàn, lấy lại bình tình, thấp giọng kêu "Hoàng thượng" Khang Hi đầu cũng không buồn ngẩng lên, chỉ thuận miệng ừ một tiếng. Dừng một chút, tiếp tục nói" Chỉ sợ về sau này người Tây phương cũng không dám đưa đề toán để Hoàng thượng giải nữa". Khang Hi lại ừ,không có phản ứng, vẫn nhìn bài toán. Qua một lúc, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta, ta vội cúi đầu, nhẹ nói" Bọn họ dạy cho Hoàng thượng những thứ này, vốn là có ý tốt, có điều Hoàng thượng vì vậy mà quên cả ăn cơm, tổn hại đến thân thể, bọn họ chẳng muốn như thế mà mang tội vào mình" Dừng một chút nhìn Khang Hi không có phản ứng, nói tiếp " Huống chi người Tây phương cũng có nói qua, những đề toán này có khi bình tâm một chút, mới càng dễ làm ra".
Nói xong cũng có chút bất an, mổ hôi cũng đổ ra. Qua một hồi, Khang Hi dừng bút, đứng lên, xoay xoay thắt lưng nói" Lý Đức Toàn, lại là ngươi sai khiến" Lý Đức Toàn cười cười, khom người nói" Nô tài cũng là thật sự lo lắng cho thân thể của người" Khang Hi cười "Được rồi, đi chuẩn bị thiện đi" Lý Đức Toàn đáp "Vâng " rồi bước ra ngoài phân phó cho Vương Hỉ.
Khang Hi cúi đầu nhìn ta nói « Lá gan cũng càng lúc càng lớn, liền nghe theo Lý Đức Toàn sắp đặt". Ta lập tức quỳ rạp người xuống :" Nô tỳ cũng là lo lắng cho long thể của Hoàng thượng", nói xong liền dập đầu. Khang Hi nói :" Đứng lên đi" Ta cũng liền đứng dậy. Khang Hi lại tiếp tục "Ngươi cũng thật tỉ mỉ, ở bên cạnh hầu hạ mấy lần, mà những lời này đều nhớ kỹ" Ta vội nói "Chỉ là những điều đó nghe thật mới mẻ nên nô tỳ mới lưu tâm một chút" Khang Hi không có tiếp tục để ý đến ta, vừa bước ra ngoài, vừa thuận miệng nói" Nếu người dân Đại Thanh mỗi người đều có lòng với những sự việc mới mẻ như thế, cũng không phải lo bị bốn phương dòm ngó" Nói xong, người đã đi ra khỏi phòng. Ta cũng thở dài nghĩ, nói thì dễ như vậy, Trung Quốc mấy ngàn năm đất rộng của nhiều, trung tâm tư tưởng của thế giới, làm cho mọi người thực sự tiếp thu điều mới mẻ của thế giới, không thể chỉ dựa vào hứng thú của hoàng đế mà thay đổi. Phải trải qua đau đớn khắc cốt ghi tâm, cơ bản chính là lúc sau khi mất nước, mới chính thức nhận thức được lý do phải hướng ra bên ngoài thế giới để học tập.
Khang Hi không hẳn chỉ bởi vì là một quân vương mà cô tịch, còn là vì người hiểu biết quá nhiều, mắt nhìn quá xa mà cô tịch. Từ xưa trí giả vốn đều cô tịch, huống gì hắn còn là Hoàng đế. —- *Cô tịch :lẻ loi và quạnh quẽ
Trí giả: Người có trình độ học vấn uyên thâm, hiểu biết sâu rộng
|