Bộ Bộ Kinh Tâm
|
|
CHƯƠNG 4 Hôm nay cũng không phải phiên trực của ta, chỉ đột nhiên nghĩ đến, buổi chiều có trà mới được đưa đến, sợ Vân Hương và Ngọc Đàn không dùng đúng cách, tổn hại tới mùi vị, vội chạy tới hầu phòng xem một chút. Đang bước dọc theo con đường nhỏ dải đá cuội, đột nhiên nhìn thấy thập a ka với thập tứ a ka đang đi phía trước, vội dừng chân, đứng lại ven đường quỳ xuống thỉnh an. Thập a ka nhỏ giọng nói "Nơi này cũng không có người lạ, ngươi làm nhiều lễ như vậy làm gì". Thập tứ a ka chỉ lạnh lùng "Hừ" một tiếng, không nói gì.
Ta đứng dậy, hướng thập a ka mỉm cười, hỏi" Bây giờ đi về phủ sao?" Hắn cười một tiếng" Ra cung nhưng chưa về phủ, chúng ta đi đến chỗ Bát ca". Ta nghĩ rồi nói" Đã lâu rồi cũng không gặp được Bát gia, giúp ta thỉnh an Bát gia nhé, chúc người luôn cát tường" Thập a ka còn chưa kịp nói, chợt vẫn đang đứng lạnh lùng nghiêm mặt ở bên – thập tứ nói" Nếu ngươi thực lòng nhớ tới Bát ca, không cần phải làm cái nghi thức thỉnh an xã giao này, còn ngươi trong lòng là nhớ tới người khác, thì cần gì phải bày cái điệu bộ này cho chúng ta xem" Ta với thập a ka đều là sững sờ, không biết hắn làm sao lại nói ra những lời này". Hai người thoáng nhìn nhau nghi hoặc, rồi đều khó hiểu quay lại nhìn thập tứ. Thập tứ nói xong, cũng không nhịn được, thúc giục thập a ka nói" Ngươi rốt cuộc có định đi hay không đây, nếu không thì ta đi trước". Nói xong, cũng không chờ trả lời, xoay người bỏ chạy.
Thập a ka không hiểu được chuyện gì, liếc nhìn ta một cái,rồi vội đuổi theo. Ta cau mày nhìn bóng lưng bọn họ đang dần xa, nghĩ lại ta lúc nào mà đắc tội với thập tứ a ka vậy? Chẳng lẽ là bởi vì thập tam. Có điều mấy năm gần đây, hắn đã sớm biết ta cùng thập tam là bạn bè tốt, làm sao lại tức giận chứ?
Bước trên đường, vô thức vuốt ve vòng ngọc trên cổ tay, rốt cục ta có nhớ hắn hay không đây? Hắn năm nào cũng hỏi ta cùng một việc, năm nay ta sẽ trả lời thế nào đây? Mà hắn cũng đã hỏi năm năm rồi, năm nay liệu có còn hỏi nữa hay không? Có khi hắn cũng đã chán rồi.
Vẫn vừa đi vừa suy nghĩ, chợt va vào một người, không đứng vững nổi, chỉ chút nữa là ngã sấp xuống, thì đối phương giơ tay giúp, nhờ vậy mới đứng lại được. Hoá ra là thập tam, nhịn không được,mắng hăn" Ngươi là cái đồ quỷ ma mãnh, thấy ta cũng không gọi một tiếng". Hắn cười nói" Nhìn ngươi suy nghĩ đến thất thần, liền nghĩ xem đi như vậy có va vào ai không, thôi thì là một bài học tốt cho ngươi". Dừng một chút, tay chống cằm, cười cười nói tiếp" Đối với ta thể hiện yêu thương nhung nhớ cũng không có chuyện gì, chỉ là với người khác thình lình bỗng có một Đại mỹ nhân như vậy nhảy vào trong lòng, chỉ e là có chuyện không hay" Ta bĩu môi, cười trợn mắt liếc nhìn hắn, không thèm để ý tới hắn. Hắn hỏi" Nghĩ chuyện gì vậy" Ta cười đáp "Không nói cho ngươi. Ta có chuyện đứng đắn cần phải làm, không ở đây cùng ngươi nói nhảm".
Hắn cười "Đi đi, nhưng đừng có vừa đi vừa nghĩ nữa " Ta không có lên tiếng, chỉ cất bước chạy, đến gần hắn còn cố véo cho hắn một cái vào tay, chỉ nghe hắn ở phía sau khoa trương kêu lên" Ôi a" một tiếng, ta cười sung sướng. bước nhanh hơn. Phía sau cũng truyền đến một trận cười vang.
Đi được một đoạn, chợt nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau, xoay người lại nhìn, thì ra thập tam vẫn đang bước theo tới, nghi hoặc nhìn hắn "Chuyện gì vậy" Hắn tới gần, đi được hai bước, đứng lại, suy nghĩ một chút" Muốn hỏi ngươi một chuyện, có điều mãi vẫn chưa có cơ hội, thiếu chút nữa cũng quên mất". Ta nói " Ngươi nói đi" Hắn cười hỏi" Lần trước tại sao ngươi lại muốn giúp Tứ ca". Ta sững sờ, trong lòng suy nghĩ một hồi, vẫn không biết là hắn đang nói đến chuyện gì:"Ta giúp Tứ gia lúc nào vậy.
Hơn nữa, tứ gia lúc nào lại cần đến ta giúp". Hắn mỉm cười, lắc đầu nói" Chuyện Cống phẩm lần trước. ngươi đổ trà lên người thập a ka" Ta hít sâu một hơi, khẽ nhếch miệng nhìn hắn. Trong đầu tự nhiên hiểu ra vì sao thập tứ không muốn nhìn thấy ta.
Qua hồi lâu, ta như bị đóng băng laịi, không còn chút tinh thần nào, trả lời " Việc đó vốn là vô tâm mà làm, chẳng qua là đúng dịp mà thôi" Hắn cười cười "Mặc kệ là ngươi cố tình hay vô tâm, dù sao ta cũng muốn cảm ơn ngươi. Nếu không, chẳng biết thập a ka hôm đó sẽ nói linh tinh thêm chuyện gì. Cũng không phải là lo sợ hắn, chỉ là thêm phiền phức giải thích với Hoàng a mã thôi". Nói xong, đợi một lúc, không thấy ta có phản ứng gì, nói thêm" Ta đi đây, ngươi cũng đi làm chuyện của mình đi". Ta đờ đẫn gật đầu, xoay người chậm rãi bỏ đi.
Cũng không biết suy nghĩ cái gì, chỉ vừa đi vừa xoay xoay vòng tay. Một lúc sau mới giật mình phát hiện đi sai đường từ lâu,nơi này đã cách Càn Thanh điện rất xa, thở dài, cũng chẳng còn tâm trạng để đi trông nom chuyện trà nước, quay người trở lại phòng.
|
CHƯƠNG 5 Mặt trời cũng dần xuống núi, ngồi trên một phiến đá dựa người vào thân cây bên cạnh, mắt nhắm mắt mở nhìn đôi bướm đang dập dờn bay lượn ở bụi hoa phía trước. Thời tiết và khung cảnh khiến cho bụi hoa nhìn không còn rực rỡ nữa, có điều nhờ có đôi bướm đang bay lượn ở nơi này, lúc dừng lúc lượn, cùng bay cùng rơi, vô vàn ân ái dưới trời chiều, làm cho người ta nhìn thấy đều cảm nhận được vẻ mỹ lệ.
Một thanh âm ngây thơ trong trẻo chợt vang lên" Ngươi đang làm cái gì vậy? Vì sao lại không động đậy?". Ta nghiêng đầu nhìn sang, thì ra là một tiểu nam hài tầm sáu bảy tuổi, mập mạp, rất đáng yêu, quần áo trên người chứng tỏ thân phận của hắn cũng không thấp. Ta chỉ chỉ phía trước nói:" Đang nhìn con bướm" Hắn đi tới bên cạnh ta, gần như sóng vai bên ta, nhìn thoáng qua đôi bướm nói " Nhìn thế này có gì hay đâu, bắt con bướm chơi mới vui" Ta cười một tiếng, không để ý tới hắn nữa .
Hắn lại hỏi:" Ngươi là người của cung nào?" Ta vẫn nhìn chằm chằm đôi bướm, không trả lời hắn, mà hỏi ngược lại" Thế ngươi là từ cung nào tới?" Hắn nói " Là ta hỏi ngươi trước mà?" Ta không quan tâm tới hắn, tiếp tục nhìn đôi bướm, một trước một sau, ngươi chạy ta đuổi dần bay đi, nếu ta cũng có thể cứ như vậy mà bay đi thì thật tốt biết bao. Hắn đợi một hồi, thấy ta không để ý tới hắn, đành nói" Ta là Ái Tân Giác La Hoàng Thời" Ta giật mình,vội quay lại tỷ mỉ nhìn hắn. Nghĩ tới đây sẽ là đứa con sau này bị Ung Chính biếm làm thứ dân, nhìn vài lần, lại chán nản, quay đầu lại.
"Ngươi không hành lễ với ta sao?" hắn hỏi. Ta nhìn lại hắn, thầm nghĩ mới nhỏ như vậy, đã biết phân biệt rõ ràng giữa nô tài và chủ tử, cười một chút" Ta hiện tại chưa thỉnh an ngươi, ngày sau còn dài, chờ ngươi lớn, ta sẽ hành lễ với ngươi" Hắn nghiêng đầu nhìn ta nói " Các cung nữ khác hiện tại đều hành lễ với ta" Ta nhìn hắn cười một cái, hỏi " Ai mang ngươi vào cung, sao giờ lại chỉ có một mình"
Hắn không có trả lời ta, tiếp tục hỏi "Ngươi là ai?" Ta thoáng run rẩy, không trả lời, hắn lại hỏi" Ngươi là ai?" Ta quay đầu ngắm nhìn trời chiều, nhìn sang bụi hoa cô đơn tĩnh mịch, thì thào tự hỏi "Ta là ai?" Là Mã Nhi Thái Nhược Hi, là Trương Tiểu Văn? Là cung nữ thanh triều? Là nữ nhân viên văn phòng. Nhất thời đầu óc đều trở nên hỗn loạn. 'Đúng vậy! Ta là ai nha. Ta cũng không biết nữa ' Ta nghiêng đầu hoang mang cười với hắn « Ta không biết ta là ai » Hắn như bị nụ cười của ta làm cho sợ, ngơ ngác nhìn ta.
Ta nhìn phản ứng của hắn, giật mình, lập tức nở một nụ cười hiền lành, đang định an ủi hắn, không thể để sai lầm nhất thời của bản thân mà ảnh hưởng tới con trẻ. Một thái giám vội vã chạy tới » Ôi chủ nhân của ta, nô tài tìm ngài mãi, người sao lại chạy nhanh như vậy, chớp mắt đã chạy tới đây rồi »
Ta nhìn qua, thấy tứ a ka đang bước nhanh tới từ phía sau, lập tức đứng dậy thỉnh an. Tứ a ka lại gần, xem qua Hoàng Thời, lạnh giọng hỏi » Có chuyện gì xảy ra" . Hoàng Thời như có chút sợ, thấp giọng nói » Con nói chuyện với nàng một chút thôi ạ ». Đột nhiên nhớ ra cái gì, lại cao giọng » A mã, nàng không chịu thỉnh an con, lại còn nói không biết mình là ai ».
Ta vừa nghe liền giật mình, ngươi được lắm Hoàng Thời, không biết phân biệt thị phi,lời nói nhảm mà ngươi cũng để tâm, chẳng trách bị người ta lợi dụng. Chẳng biết phản ứng thế nào, chỉ có thể chọn cách không phản ứng, đứng im lặng.
Tứ a ka nói với thái giám bên cạnh "...đem Hoàng Thời về chỗ nương nương trước đi » Thái giám dạ một tiếng, rồi cúi xuống cõng Hoàng Thời mang đi. Hoàng Thời trước lúc rời đi như định nói với ta điều gì, có điều nhìn sắc mặt lạnh lùng của phụ thân, cũng không dám lên tiếng, để cho thái giam mang đi.
Vốn tưởng rằng tứ a ka cũng cùng Hoàng Thời rời đi, chỉ là không nghĩ đến hắn lại vẫn đứng đó bất động. Nghĩ tới lúc này muốn lui đi, cũng chưa chắc được như ý muốn, đành lưu lại xem hắn định nói gì. Vì vậy cúi đầu nhìn bóng cây bị trời chiều làm cho dần ngắn lại, cứ lặng lặng đứng.
Hắn im ắng một hồi, lạnh nhạt nói " Lần sau nếu muốn biết về chuyện của ta, không ngại cứ trực tiếp đến hỏi ta ». Lòng ta nhảy một cái, rồi oán giận thập tam, muốn nhờ hắn để biết một chút chuyện liên quan tới tứ a ka, hắn đã không trả lời được lại còn làm cho tứ a ka biết là sao. Sớm biết vậy đã không hỏi hắn. Bây giờ phải trả lời thế nào đây ?
Hắn nhìn thấy ta không có một chút phản ứng, bước tới ngồi trên phiến đá ta vừa ngồi, nhìn về bụi hoa phía trước, chậm rãi nói » Ta thích uống nhất là trà thái bình hầu khôi, điểm tâm thích ăn nhất là ngọc khấu cao, khung cảnh muốn ngắm nhất là trời xanh sau cơn mưa, thích đồ sứ trắng thuần không hoạ đồ, thích chó, ghét mèo, ghét đồ cay, không thích uống nhiều rượu,...Hắn thoáng ngừng lại, suy nghĩ một chút, tiếp tục nói » Những cái này chắc thập tam cũng đã nói cho ngươi rồi, Có điều những chuyện về ta rất nhiều, ta hiện tại chỉ có thể nhớ ra chừng này, Nếu ngươi muốn biết thêm thì bây giờ hỏi đi".
Ta như mọc rễ luôn ở nơi đó, không biết nên phản ứng thế nào. Thái độ này của hắn là có ý gì chứ. Ta có cần quỳ xuống đất nhận tội cầu xin sự tha thứ hay không đây. Hay phải nhân cơ hội này đem mọi thứ thắc mắc ra hỏi hết. Kỳ thật tâm tư của ta rất đơn giản, chỉ biết là trong cung có hai người tuyệt đối ta không thể đắc tội, một người là Khang Hi còn một người là hắn- tứ a ka. Những thứ Khang Hi yêu thích hay kiêng kị, các sư phụ đã dặn dò tới trăm ngàn lần, có điều những thứ yêu thích hay kiêng dè của Tứ a ka đều không làm sao biết được, nghĩ tới thập tam quan hệ với hắn rất tốt, chắc là sẽ biết, nên mới đi hỏi thập tam. Chỉ là thập tam kinh ngạc nhìn ta « Đại lão gia của ta, ta làm sao biết được mấy chuyện này » Ta vùng vằng « Mặc kệ. Dù sao ngươi cũng phải giúp ta tìm hiều xem », rồi cẩn thận dặn dò hắn mấy thứ này chỉ cần lén nghe thôi, đừng để cho người khác biết. Kết quả thì sao ? Thập tam hắn đem chuyện của ta giao biến thành thế này đây. Aiz !
Nghĩ tới đây, chợt thấy việc đã đến nước này, không hỏi cũng không được, không có kết quả gì mới là mất công. Vì vậy, từ từ hỏi « Màu sắc ghét nhất là gì ? » Hắn liền ngẩn ra, không thể ngờ tới là ta thực sự sẽ hỏi. Nghiêng đầu nhìn kỹ ta một lúc, rồi quay đầu trở lại nhìn về phía trước, giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ » Màu đen ». Ta gật đầu tiếp tục hỏi :
« Huân hương ghét nhất ? » - Hắn rất nhanh trả lời -hương dành dành.
(Huân hương : loại hương phẩm nguyên gốc có mùi vị đặc trưng như hương cây cỏ, hương của trái cây, hương của tinh dầu, những loại này không cần thông qua một điều kiện nào như xông hay đốt để có mùi hương mà chính từ bản thân của loại hương đó tự nhiên toả hương )
« Hoa thích nhất ? » – mộc lan nơi đầm nước
"Trái cây thích ăn nhất" – Nho.
"Thời tiết cảm thấy vui vẻ nhất" – Trời mưa.
"Thời tiết cảm thấy khó chịu nhất"- Mặt trời chói chang. ........Ta cũng không biết bản thân đang nghĩ cái gì, đại khái là giống như đang tìm hiểu hồ sơ của thần tượng ở hiện đại vậy,càng hỏi càng thuận miệng, sau đó lại có thể hỏi đến nơi muốn đi nhất là nơi nào, chuyện vui vẻ nhất lúc nhỏ là gì, chuyện gì làm cho xấu hổ nhất. Mà hắn như vậy lại có thể ta hỏi một câu hắn trả lời một câu. cuối cùng có một đống lộn xộn ở trong đầu, không biết được rốt cuộc là nhớ được những cái gì.. Sau đó, cũng không còn gì để hỏi nữa, ta ngậm miệng vào, ngừng lại.
Trời lúc này cũng đã tối đen, hai người đều im lặng một lúc, ta cúi người "Những chuyện nô tỳ muốn biết đều đã hỏi xong rồi. Bối lạc gia nếu không có chuyện gì nữa, nô tỳ xin được cáo lui". Hắn đứng dậy, nhìn ta một hồi, lạnh nhạt nói" Đi đi". Ta liền đứng dậy, vội vã bước đi.
|
CHƯƠNG 6 Cũng sắp lập thu, có điều nhiệt độ vẫn không giảm, thậm chí còn thêm mấy phần khốc liệt, lại cùng với "nắng gắt cuối thu" sắp tới làm cho thời tiết càng không chịu nối. Khang Hi quyết định khởi giá tới biên ngoại, vừa để tránh nhiệt, vừa để rèn luyện thân thể, không thể ru ngủ các hậu nhân người Mãn quên đi xuất thân của mình. Tuy hành trình đi ra ngoài Trường thành lần này có nhiều chuyện lớn phát sinh, có điều ta nhớ kỹ trừ Đại a ka và thái tử có chuyện không may ra, những ngừơi khác đều là hữu kinh vô hiểm( bị đe doạ nhưng không nguy hiểm). Chỉ cần bản thân cẩn thận một chút, như vậy sẽ không gặp phải chuyện gì phiền phức. Lại muốn có thể nhìn thấy phong cảnh biên ngoại cũng với tận hưởng không khí thoáng mát nơi thảo nguyên, nên ta vẫn hy vọng mình sẽ được đi theo.
Còn đang cân nhắc xem nói thế nào với Lý Đức Toàn cho ta đi cùng, Vương Hỉ đã tới thông báo cho ta chuẩn bị trà cụ để tuỳ giá( đi theo đoàn của hoàng đế) đi biên ngoại. Thầm nghĩ đang cầu còn chẳng được, lập tức vui vẻ đi chuẩn bị đồ dùng. Trước lúc lên trung học ta vẫn sống ở Tân Cương, vì vậy rất có cảm tình với những mảnh đất mà chỉ cần liếc mắt đã nhìn tới tận chân trời như thế. Biển thì ta đã từng đến, còn đại thảo nguyên thì ta vẫn chưa được đặt chân tới. Không nghĩ rằng ở hiện đại, phương tiện giao thông phát triển cũng không thực hiện được nguyện vọng của mình, bây giờ lại có thể trải nghiệm ở cổ đại.
Thừa dịp hôm nay không phải phiên trực của mình, ta đem đồ dùng ra chuẩn bị một chút. Đang cúi đầu gấp quần áo, nghe thấy hai ba tiếng gõ cửa, vẫn cúi đầu sắp xếp , thuận miệng nói" Vào đi" , nhưng cửa không được mở ra như ta nghĩ. Để y phục xuống, nhìn cửa, nói tiếp "Vào đi", ngoài cửa vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì, ta bực bội đi ra mở cửa, thu vào mắt cùng với ánh nắng bên ngoài là sự xuất hiện của bát a ka . Mặc một thân trúc thanh( màu xanh của trúc chăng ^^), tư thái thanh tao lịch sự đứng dưới tàng quế hoa trong viện, khẽ mỉm cười nhìn ta đứng ở cửa. Ánh mặt trời xuyên qua lá cây chiếu lên mặt hắn, làm cho nụ cười kia càng thêm phần ấm áp, khiến cho lòng ta dường như cũng nhận được sự ấm áp của ánh mặt trời.
Ta đứng ngây ở cửa nhìn hắn một hồi, hắn cũng lẳng lặng nhìn ta. Một lúc sau mới có phản ứng lại, bước tới thỉnh an hắn. Hắn mỉm cười nhìn ta nói" Đây là lần đầu tiên tới chỗ ở của ngươi, cũng thật là thanh tĩnh". Ta có phần kiêu ngạo nói" Ta hiện tại dù gì là nữ quan đứng đầu, nơi ở cũng không thể khó coi được". Hắn cúi đầu yên lặng cười, ta cũng không nhịn được nở nụ cười theo.
Cười một hồi, ta nói "Viện này là ta ở cùng với Ngọc Đàn, hôm nay nàng ấy đang trực" Sau khi nói xong, cảm thấy dường như mình đang ám chỉ điều gì, mặt không khỏi đỏ lên một chút. Hắn vừa cười nói" Ta biết". Ta cúi đầu nói dạ, lại càng cảm thấy xấu hổ. Giả vờ lơ đãng bắt lấy một nhánh cây ngắm nhìn.
Trong lòng nhớ tới bộ dạng xa cách của thập tứ gần đây, rồi cả thái độ thường thường của bát a ka, rất muốn nhân dịp này mà hỏi hắn đã nghĩ như thế nào, Chỉ là lúc này đứng bên cạnh hắn, nghĩ đến khó có cơ hội được ở cùng một chỗ, trong ngày hè sáng rỡ này lại làm cho người ta tràn ngập ấm áp, cái gì cũng không muốn hỏi nữa.
Qua một hồi, hắn nói "Lần đi biên ngoại này, ta muốn ở lại kinh thành" Ta cúi đầu đáp "Vâng" một tiếng, hắn lại nói "Đây là lần đầu tiên ngươi ban giá đi theo, thời gian đi lại dài, đi đường phải cẩn thận" Ta lại "Vâng" một tiếng. Suy nghĩ một lúc, ngẩng đầu nhìn hắn nghiêm túc nói" Yên tâm đi! Ta đã ở trong cung năm năm rồi, không còn là người mới vào cung năm xưa,cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng phải nhắc nhở, chuyện gi có thể làm, chuyện gì không thểm, ta đều đã nhớ kỹ rồi" Hắn nhìn mắt ta, cười gật đầu, tiện đà lướt mắt nhìn phía sau ta, nói" Mấy năm nay ngươi làm việc so với ta nghĩ tốt hơn nhiều. Ta chưa bao giờ nghĩ đến Hoàng a mã và Lý Đức Toàn lại coi trọng ngươi đến thế. Nói xong, im lặng một hồi, quay lại nhìn ta, nhẹ nhàng cười nói" Chỉ là ta cũng rất lo lắng, lo tới một ngày tính tình quật cường của ngươi lại nổi lên" Ta trầm mặc một hồi, thở dài nói" Làm tốt lắm, như vậy mới có thể giúp được chính mình nhiều hơn" ,thoáng cười, " Bằng không nếu ngươi nửa năm nữa tới đây, cũng chưa chắc thấy ta ở chỗ này, càng không thể chậm rãi ở nơi này nói chuyện". Hắn khẽ mỉm cười nói" Muốn có thành công đều phải nỗ lực" Lòng ta chợt nhảy lên, rất muốn hỏi hắn thành công mà hắn muốn là cái gì, hoặc vì mong muốn chuyện này mà nỗ lực như thế nào. Nhìn hắn cười cười, cuối cùng cũng không mở miệng, Chỉ nhìn hắn cùng cười một cái.
Hai người đang đứng bên nhau cười, một thái giám vội chạy tới trước cửa viện, kêu lên"Bát gia" Gọi xong cũng không đợi sai bảo, quay người bỏ đi. Bát a ka nói "Ta phải đi rồi" Ta gật đầu, không nói gì, hắn liếc nhìn ta một cái thật sâu, mới quay người bước đi.
Ta trơ mắt nhìn bóng hắn dần dần biến mất bên ngoài cửa viện, lui lại đằng sau, ngả đầu vào thân cây, cúi đầu thở dài.Thầm nghĩ, đúng vậy! Chính mình cũng không nghĩ bản thân lại có thể sống được vui vẻ như thế này, lúc mới vào cung, cũng không biết là bị ảnh hưởng sâu từ phim truyền hình hay từ lịch sử luôn cường điệu Hoàng cung là cái địa phương vô cùng đáng sợ, vì vậy mà lúc đó luôn trong tâm trạng ngàn lần cẩn thận, vạn lần thận trọng. Những việc mắt thấy tai nghe cũng luôn khiến ta dặn mình ngàn lần không được đạp nhầm bước sai! Bắt đầu với ý nghĩ luôn phải cẩn thận mà sống, sau đó mới chậm rãi cảm thấy nếu muốn thoải mái, thì chuyện của bản thân đừng cố mà lo nhiều, như vậy mới có thêm một chút tự do. Quyết định như vậy, thế nên càng cố vì bản thân mà tranh thủ thật nhiều. Trong cái quy tắc nghiêm ngặt của cung đình cũng cố mà tranh thủ cho mình chút tự do cùng tôn nghiêm.
Đang trầm tư, chợt nghe tiếng Vân Hương" Cô nương cát tường". Ta liền đứng thắng dậy, Vân Hương không biết đã vào sân từ khi nào, đang cúi người thỉnh an. Ta liền cho nàng đứng dậy, Vân Hương cười nói" Đồ đạc ta đem theo cũng ít, nên đã chuẩn bị xong rồi. Tới xem cô nương có cần giúp gì không?" Ta cười, dẫn nàng vào nhà , nói" Đồ ta mang theo cũng không nhiều lắm, có điều ngươi tới vừa đúng lúc, giúp ta nhìn xem ta có quên cái gì không vậy".
|
CHƯƠNG 7 Các a ka tuỳ giá lần này có Thái tử gia, đại a ka, tứ a ka cùng thập tam a ka. bắn cung hay cưỡi ngựa bọn họ cũng đều thông thạo , đến vùng thảo nguyên " Trời cao xanh, đồng cỏ mênh mông" này, bọn họ cũng như là những dân du mục ở nơi đây. Nhìn bóng dáng bọn họ cưỡi ngựa tung hoành trên thảo nguyên, ta cảm thấy nơi này mới là 'nhà' của bọn họ. Kỳ thật trong họ vẫn còn bản tính hoang dã tự nhiên, chẳng qua ngày thường đều bị tầng tầng luỹ lũy ở Tử Cấm Thành trói buộc lại mà thôi.
Đang nhìn mê mẩn chăm chú, Ngọc Đàn đi tới bên cạnh hỏi"tỷ tỷ rất thích cưỡi ngựa hay sao?" Ta vẫn hướng tầm mắt ra đằng xa, nói" Đúng vây! Rất thích, cảm giác như được bay lượn ở trong gió vậy" Nói xong, thở dài "Đáng tiếc ta sẽ không được cưỡi ngựa" Ngọc Đàn cười một tiếng" Ta cũng không được. thật tiếc là ở nơi này cả ngày cũng chỉ có thể nhìn ngựa, mà không có cơ hội học".
Tôi lại nghĩ đến "Muốn thì phải nỗ lực", quay đầu cười hỏi "Chuẩn bị mọi thứ xong hết chưa " Nàng trả lời" Yên tâm đi! Đều đã chuẩn bị mọi thứ thoả đáng rồi" Ta nghĩ một chút rồi hỏi" Cho người mang khối băng tới đây chưa?". Ngọc Đàn trả lời" Mới vừa giục tiểu thái giám đi làm rồi". Ta gật đầu, quay lại nhìn một chút mấy bóng dáng đang rong ruổi trên đồng cỏ dưới trời xanh,rồi xoay người bước đi.
Khi tiến vào hầu phòng,các thái giám khi đang làm thấy ta bước vào đều hướng ta thỉnh an, ta chỉ nhìn tới hoa quả đang bày trên án thượng, cũng mặc cho bọn họ tiếp tục công việc.
Ngọc Đàn thấy ô mai đang đặt trên án thượng, cười hỏi" Định ướp lạnh nước ô mai sao". Ta chỉ cười nói"Cũng gần như thế, nhưng không phải"
Hai người xắn ống tay áo, rửa sạch tay, khối băng cũng được đem tới. Ta để cho các thái giám bào khối băng thành những lát mỏng, lấy hộp đã chuẩn bị lúc trước rồi thả các lát băng vào đó. Sau đó đặt những bọc nước trái cây đã chuẩn bị lên khối băng, tuỳ vào màu sắc của từng loại nước mà chuẩn bị dụng cụ.tiếp đó dùng nước nóng để làm nở các cánh hoa khô, tỷ mỉ đặt vào khay.
Đang bận rộn làm thì Vương Hỉ chạy vào nói" Vạn tuế gia cùng các vị a ka đã trở về rồi". Ta cũng không ngẩng đầu lên, nói lại" ta chuẩn bị xong rồi đây", hắn liền vội vã chạy đi.
Đợi làm xong toàn bộ. Ngọc Đàn cũng pha trà xong,bước tới nhìn ngắm, kêu lên" Thật tinh xảo, đẹp quá đi mất. Chỉ cần nhìn thôi cũng đã cảm thấy trong lòng mát mẻ rồi." Ta ngẩng đầu cười một tiếng, bảo thái giám chuẩn bị chén đĩa, mang trà Ngọc Đàn đã pha bước về phía đại trướng.
Còn chưa đến nơi đã thấy từng trận cười từ trong trướng truyền ra, nghĩ tới tâm tình của Khang Hi hôm nay chắc rất tốt. Bước vào đại trướng, thấy Khang Hi ngồi ở giữa, các vị a ka ngồi ở hai bên. Ta thỉnh an Khang Hi trước, sau đó bưng trà tới nói" Nghĩ tới Hoàng thượng hôm nay cưỡi ngựa chắc rất nóng bức, nô tỳ đã chuẩn bị một chút nước trái cây ướp lạnh, không biết Hoàng thượng có chịu nếm thử tay nghề của nô tỳ không?" Khang Hi cười nói "Bưng lên đây đi, làm tốt sẽ có thưởng, không tốt thì phải phạt". Lý Đức Toàn nhìn tinh thần Hoàng Thượng vui vẻ, vội bước tới tiếp nhận chén đĩa trong tay dâng lên.
Trang trí trên chén, đĩa là những chiếc lá cúc xanh biếc, ở chính giữa những chiếc lá là một bông cúc vàng tươi đang nở rộ, trong chén là nước lê trong suốt, từng phiến băng mỏng nhè nhẹ bay trong đó, trên cùng được điểm thêm mấy lát cúc vàng. Khang Hi nhìn thoáng qua nói" Rất công phu" Ta đưa thìa bạc cho Lý Đức Toàn, hắn thử trước, sau đó mới dâng cho Khang Hi. Khang Hi uống một ngụm xong, gật gật đầu nói" Trước kia chưa từng được thưởng thức loại đồ uống này", quay đầu nói với Lý Đức Toàn "Lần này đúng là không uổng công mang nàng đi theo". Lý Đức Toàn gật đầu đáp vâng.
Nhìn thấy Khang Hi vừa lòng, ta mới mang nước tới cho các a ka. Của tứ a ka là một bộ chén đĩa màu tím có trang trí hoa mộc lan, trên đĩa có từng sóng nước màu tím, còn nổi bật trên chén là hình một bông hoa Mộc Lan trong sáng, trong chén là nước nho xanh biếc, thả thêm vài miếng hoa nhài trắng bên trên. Hắn nhìn chén đĩa trên bàn, sắc mặt vẫn là lạnh lùng, có điều trong mắt lại có tia cười, nhìn ta một cái, rồi cầm thìa bạc.
Khang Hi nhìn đồ được bưng lên của các bàn đều khác nhau, thái tử gia là mẫu đơn, đại a ca là tường vi, tứ a ka là mộc lan, không khỏi hưng phấn, nhìn sang bàn của Thập tam cười nói" Thật muốn xem người làm ra được những dạng gì" ta cũng cười, cúi người đáp"Chỉ cần vạn tuế gia vui vẻ, thì dù không thể cũng sẽ thành có cách để làm cho mọi việc được phong phú".
Nói xong lấy từ trên khay của thái giám đứng sau, cầm lên một bộ bạch tuyết hồng mai dâng cho thập tam. Ở giữa đia là một bông tuyết trắng, còn trên chén là một đoá hồng mai đang ngạo nghễ đón sương tuyết, ở trên nước lê trong chén đang có mấy cánh hoa hồng mai nhấp nhô. Thập tam nhìn ta gật đầu, cười một tiếng.
Khang Hi cười nói"Những chén đĩa này trước kia sao chưa từng thấy". Ta nhìn Lý Đức Toàn, đang định trả lời, Lý Đức Toàn đã khom người nói" Chén đĩa này đều là do Nhược Hi vẽ mẫu năm ngoái, nô tài nhìn thấy rất mới mẻ, bèn bảo thái giám đem tới chỗ chế tác."
Khang Hi lại hỏi"Tổng cộng chế ra bao nhiêu loại?" Ta trả lời" Có tất cả là ba mươi sáu kiểu. Có điều lần này đi cũng chỉ mang theo một số này thôi ạ!" Khang Hi cười nói" Thật muốn có dịp nhìn hết xem còn có những loại hoa cỏ gì nữa", lại khẽ gật đầu" Vất vả cho ngươi một hồi công phu, ngươi muốn trẫm thưởng cho cái gì?". Ta vội cúi người trả lời " những thứ này tuy là chủ ý của nô tỳ, có điều những người khác cũng bỏ không ít công sức, nô tỳ không dám một mình nhận thưởng" Khang Hi nói" Vậy ai cũng được thưởng" Ta lập tức quỳ xuống tạ ơn, Ngọc Đàn cũng với thái giám phía sau cũng vui mừng quỳ xuống tạ ơn.
Khang Hi nói" Vậy hiện tại ngươi đã có thể nói ngươi muốn được thưởng cái gì chưa". Ta nghĩ một lúc nói "Nô tỳ nhìn thấy tư thế trên ngựa của vạn thế gia rất mạnh mẽ và oai hùng, liền vô cùng hâm mộ, cho nên cũng muốn học cưỡi ngựa, mặc dù không dám trông chờ có được tư thế như người, nhưng chỉ cần học xong được cưỡi ngựa, nô tỳ cũng cảm thấy mãn nguyện, không uổng mất bản sắc của nữ nhi người Mãn". Nói xong trong lòng cũng cảm thấy mình vừa quá ư nịnh nọt, các a ka ngồi hai bên cũng đều nở nụ cười, đến cả tứ a ka -sắc mặt luôn luôn lạnh nhạt – cũng nhếch nhếch khoé miệng. Khang Hi cười nói "Nói nhiều điều dễ nghe như vậy, trẫm không đáp ứng cũng không được. Đồng ý". Ta liền dập đầu ta ơn rồi cùng Ngọc Đàn, thái giám bưng khay lui ra.
Hai người bọn họ trên đường đi đều không ngừng cảm ơn ta, nói" Tiền thưởng cũng không phải vấn đề gì, quan trọng chính là thể diện, đây chính là tự Vạn tuế gia ban thưởng" Thái giám cười nói: "Một lúc nữa mọi người đều biết, đảm bảo là vui ngất trời. Ta từ lúc vào cung đến giờ đây chính là lần đầu tiên được vạn tuế gia ban thưởng" nói xong, lại luôn miệng cảm ơn ta. Ta nghĩ thầm, không cho các ngươi chút lợi ích, các ngươi làm sao sẽ tận tâm làm việc cho ta. Đạo lý này từ lúc đi làm cũng đã hiểu được, ở nơi này càng là nơi hợp thời để phát triển. Mặc dù không thể bảo đảm tất cả đều là bạn bè, nhưng ít nhất cũng sẽ giảm bớt được thù địch. -----
|
Đang ngồi nghỉ mát ở bóng râm ngoài trướng, nhìn thấy Vương Hỉ cùng Ngọc Đàn sắc mặt vui mừng vội vã chạy đến,ta nhìn bọn họ hỏi" Được ban thưởng cái gì mà hào hứng đến vậy?" Hai người cười, bước tới thỉnh an,nói " Chúng ta có được ban thưởng thế nào cũng không dám khoe khoang trước mặt tỷ tỷ. Là Vương gia của Mông Cổ tới yết kiến Hoàng Thượng, dâng tặng hai bảo mã cho Hoàng thượng, nghe nói vô cùng quý giá, Hoàng Thượng rất vui, truyền lệnh tối nay mở tiệc" . Ta vừa nghe, đứng lên cười nói" Đáng để vui mừng, Người trên thảo nguyên rất hảo sảng, nhiệt tình, lại giỏi ca múa, tối nay nhất định sẽ vô cùng vui vẻ." Ngọc Đàn vỗ tay,cười nói" Ta đã biết tỷ tỷ sẽ cao hứng mà".
Lửa trại vừa được nhóm lên, rượu ngon cũng bưng tới, tiếng ca hát và cười nói của mọi người đã vang vọng, mùi thịt nướng quyện với mùi rượu toả ra khắp trời hè đầy sao. Ta cùng Ngọc Đàn cũng đang tận hưởng không khí vui vẻ, dù sao yến hội đêm nay cũng không nghiêm ngặt như những yến hội đầy đủ lễ quân thần được tổ chức trong Tử Cấm Thành.
Hôm nay Hoàng Thượng chủ yếu uống rượu, cho nên chỉ bảo tiểu thái giám ở bên sẵn sàng chuẩn bị nước và bếp lò,còn Vân Hương chuẩn bị trà cụ cho tốt, vạn tuế gia muốn uống lúc nào cũng sẵn sàng. Mọi việc đều đã có Lý Đức Toàn để ý nên ta cũng vô cùng rảnh rỗi.
Một nữ tử xinh đẹp, mặc áo choàng Mông Cổ rất đẹp đẽ và quý giá , đang bưng bát rượu, nửa qùy trước bàn thái tử gia hát " Chúc tửu ca"(khúc hát mời rượu), nghe không hiểu đang hát cái gì, chỉ cảm nhận được sự uyển chuyển nhiệt tình không nói ra lời, Thái tử gia tuy không tự nhiên nhưng vẫn cảm thấy vui sướng, ngồi lắng nghe chăm chú. Khúc ca vừa xong, thái tử gia đã tiếp nhận bát rượu, một lần uống hết, xung quanh tuôn ra tiếng cười trầm trồ khen ngợi. Khang Hi ngồi ở trên vừa mỉm cười nhìn, vừa nói hai ba câu với Vương gia Mông Cổ ngồi dưới. Vương gia Mông Cổ lập tức bưng bát tới hướng Khang Hi làm lễ của người Mông Cổ, rồi ngửa cổ, uống cạn bát rượu.
Lúc này nữ tử xinh đẹp kia đã chạy tới bên bàn tứ a ka, hát tiếp một khúc ca rất êm tai, vừa giơ tay tới trước bàn múa một điệu múa đơn giản. Ta cảm thấy có chút buồn cười, muốn nhìn cái người suốt ngày mang bộ mặt lạnh lùng này sẽ có phản ứng thế nào trước lửa tình bày ra trước mắt. Vừa chăm chú nhìn, vừa nhỏ giọng bảo Ngọc Đàn "Ngươi đi hỏi một chút xem cô nương này là ai?"
Không nghĩ tới vẻ mặt của tứ a ka mãi như băng tuyết trên cao nguyên, muôn đời không đổi, thần thái tự nhiên, thản nhiên nghe khúc ca một lúc rồi đứng dậy tiếp nhận bát, vừa nghe hát vừa uống sạch chén rượu. không có thêm bất kỳ biểu hiện nào khác. Ta lắc đầu, thầm nghĩ, ta phục ngươi!
Thời điểm hắn cầm chén trả lại cho nữ tử kia, vừa lúc thấy ta nhìn hắn đang cười cười, mắt hắn hiện ra vài tia vui vẻ, nhìn ta liếc mắt rồi ngồi xuống.
Nàng kia lại tiếng tới bàn thập tam, tiếp tục xướng ca, bưng chén rượu, trên mặt mang theo ba phần vui vẻ, ba phần ngạo khí. Ngọc Đàn đã trở về, bám vào tai ta nói" là con gái của vương gia mông cổ,Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai Mẫn Mẫn, là mỹ nữ nổi danh trên thảo nguyên." Ta thầm nghĩ, thảo nào như vậy. Ai có thể tới mời rượu các vị a ka chứ. Đang nghĩ ngợi, thấy thập tam đã đứng lên, vui vẻ cầm chén rượu cạn sạch.
Uống xong, không như các a ka khác đem chén trả lại cho Mẫn Mẫn cách cách, hắn ngoắc một nô tài đem rượu tới đổ đầy, sau đó hắn bưng chén rượu, trên mặt cũng có ba phần vui vẻ nhìn Mẫn Mẫn cách cách cao giọng xướng "chúc tửu ca". Hành động ngoài dự kiến này lập tức khiến cho toàn thể đều chú ý, ai nấy đều tĩnh lại. Ta không biết thập tam dùng Mông ngữ hay Mãn ngữ, dù sao ta nghe cũng không hiểu, có điều một chút cũng không ảnh hưởng tới mị lực của giọng hát hắn.
Thân hình rắn rỏi, mặt mũi anh hào, bộ dáng tươi cười niềm nở nhẹ nhàng lan toả ra xung quang, giọng hát của Thập tam vừa sâu, lại trong trẻo vang xa, như đang bước sâu vào bóng đêm yên tĩnh, trên thảo nguyên như chỉ còn duy nhất thanh âm của hắn. Hắn tựa như thiên mã trong truyền thuyết của thảo nguyên, bất chợt xuất hiện, chỉ đơn giản nhảy nhẹ một bước đã làm cho xung quanh chấn động. Mọi người vốn chỉ nhìn Mẫn Mẫn cách cách đi mời rượu, lúc này đều chăm chú nhìn thẳng, để tai lắng nghe.
Ta yên lặng ngồi nghe mà nở gan nở ruột, nghĩ thầm, thập tam, ngươi thể hiện cũng thật đẹp mắt. Nhìn thấy sắc mặt Mẫn Mẫn cách cách có chút ửng đỏ, hơi sửng sốt một chút, có điều rất nhanh lại mỉm cười nghe hát, sau đó dịu dàng cười, tay nhận lại bát, ngẩng đầu một hơi cạn sạch. Thập tam vỗ tay cười lớn.
Nghe tiếng cười và tiếng vỗ tay tự nhiên của thập tam, mọi người cũng đều nở nụ cười, tiếng vỗ tay cùng tiếng kêu xen lẫn vang tới, ta cũng vỗ tay thở dài "Đúng là người con gái của thảo nguyên".
Nàng uống rượu xong, tuỳ ý đưa chén cho hạ nhân bên cạnh, xoay người hướng Khang Hi quỳ xuống, cao giọng nói" Xin bệ hạ cho Mẫn Mẫn được dâng một điệu múa" Khang Hi mỉm cười đồng ý.
Nàng chậm rãi từ dưới đất đứng lên, nhẹ xoay người, diễn bộ dạng như đang cưỡi ngựa, yên lặng bất động. Xung quanh cũng đều an tĩnh chăm chú nhìn nàng. Sau đó nàng vỗ vỗ hai tay, cùng với tràng pháo tay thanh thuý vang lên là tiếng vũ khúc vui tươi của thảo nguyên trỗi dậy. Nàng cũng lập tức chuyển động theo tiếng nhạc. Cúi xuống, ngẩng lên, xoay người uốn lượn, nhún chân bay tới...Nàng dùng kỹ thuật nhảy vừa sôi nổi mà nhẹ nhàng, thể hiện những nét đặc sắc của nữ nhân nơi thảo nguyên, các nàng là hùng ưng, là tuấn mã, là nữ nhân của trời đất nơi này.
Người Mông Cổ ở đây bắt đầu vỗ tay theo tiết tấu, có người còn từ từ ngâm lên khúc ca, tiếng vỗ tay chậm rãi càng lúc càng lớn, người Mông Cổ đều bị 'ngọn lửa đang bùng cháy ở giữa sân' làm cho kích động. Lúc nàng lướt tới bên người thái tử gia, thái tử cũng không khỏi ngẩn người, ngay sau đó liền vỗ tay theo tiết tấu điệu múa.
Nàng cứ bước tới từng bàn, lại thổi lên ở đó một ngọn lửa. Chỉ trừ tứ a ka, lúc nàng nhảy ở bên hắn, tuy hắn có đánh theo vài nhịp nhưng trên mặt vẫn là lạnh lùng thản nhiên.
Điệu múa kết thúc, mọi người xung quanh đều hoan hô nhiệt liệt. Mẫn Mẫn cách cách mỉm cười, nhìn xung quanh một vòng, rồi ánh mắt dừng lại trên người thập tam, sau đó giơ tay đặt lên ngực, hướng Khang Hi thi lễ. Khang Hi vừa đưa tay ý bảo nàng đứng dậy, vừa quay sang nói nói gì đó với Vương gia Mông Cổ. Ta nhìn tới đấy trong lòng liền thầm thở dài, quay người nói với Ngọc Đàn" Ta cảm thấy hơi mệt, muốn đi về trước, Tuy có Vân Hương ở phía trước hầu hạ, nhưng ngươi vẫn cần để ý một chút". Ngọc Đàn vội cười"tỷ tỷ cứ yên tâm về trước đi,nhất định sẽ không có sai sót gì đâu". Ta gật đầu rồi bước ra khỏi đám đông.
Từ từ đi xa, tiếng cười nói cũng dần dần biến mất sau lưng, dọc đường đi gặp phải mấy binh sĩ đang đi tuần đều đứng lại nhường đường cho ta. Lòng ta đang bay tới nơi khác, cũng không để ý tới bọn họ, cứ thế yên lặng bước đi.
Ta cũng đã từng trải qua cảm giác chỉ một điệu múa mà làm mọi người xung quanh bị chấn động. Từ nhỏ lớn lên ở Tân Cương, học được vũ đạo của dân tộc Duy Ngô Nhĩ, cũng không hề kém so với cô gái dân tộc Duy Ngô Nhĩ thực sự, Ở Tân Cương lúc ấy người biết nhảy múa cũng rất nhiều, ta cũng không phải là cái gì đặc biệt lắm. Lúc lên trung học, phụ thân được luân chuyển công tác về Bắc Kinh, liền dẫn cả nhà chuyển đến Bắc Kinh. Khi ta mặc phục sức Duy Ngô Nhĩ, tại buổi cắm trại dã ngoại của toàn trường nhảy múa, cũng nhận được tiếng vỗ tay vang dội từ xung quanh.
Hắn đại khái lúc đó mới thực sự chú ý tới ta, mặc dù trước kia ta tình cờ chiếm lấy ngôi vị đầu bảng của hắn , hắn cũng chỉ thoáng nhìn ta liếc mắt. Các bậc tiền bối đối với chuyện yêu sớm của chúng ta đều cảm thấy tức giận, không hiểu nổi hai học sinh ưu tú tại sao lại làm chuyện khác người như vậy, ngang nhiên nắm tay nhau giữa chốn đông người, lúc ăn cơm chúng ta cũng vẫn nắm tay nhau, hắn vì thế rất nhanh đã thành tài trong việc ăn bằng tay trái. Rực rỡ bùng cháy đến mấy rồi cũng bị tan biến. Hắn cuối cùng cũng rời xa ta. Mà ta chỉ có thể chọn cách rời xa Bắc Kinh để quên đi tất cả.
Nằm trên cỏ, ngắm những vì sao đang rơi, ta phát hiện thì ra mình vẫn luôn nhớ rõ. Luôn nhủ lòng rằng mọi thứ chỉ là chuyện tình của kiếp trước, vậy mà tối nay lại vì một điệu múa mà tất cả như ùa về. Tay cầm chặt mấy nhánh cỏ, nước mắt đã rơi xuống tự lúc nào. Nếu như ta biết sẽ có chuyện này, ta tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không rời xa cha mẹ, nếu như ta ở lại bên cha mẹ những năm đó, có lẽ bây giờ cũng không hối hận nhiều đến thế. Ta chỉ vì chút đau lòng của mình mà lại làm thương tổn tới những người yêu mến mình.
Khóc một hồi, trong lòng mới bình tĩnh trở lại. Hô to một tiếng,rồi quỳ rạp xuống đất, trong lòng thầm cầu nguyện, ông Trời, dù cho người có đối xử với ta thế nào, nhất định phải đối xử tốt với cha mẹ ta. Anh trai, chị dâu mọi việc đều nhờ cậy vào hai người. Khấn thầm xong, ở trên đất dập đầu lạy ba cái, yên lặng quỳ thêm một lúc mới chậm rãi đứng dậy.
Vừa mới xoay người, chợt thấy tứ a ka và thập tam đang lẳng lặng đứng ở đằng sau. Trời cũng đã tối, ta cũng không thể nhìn rõ vẻ mặt họ, nhưng cảm thấy không được tự nhiên, cúi người thỉnh an xong, nhất thời cả ba đều đứng im lặng.
Thập tam cũng mau bước tới, đứng ở trước mặt, nhẹ nhàng hỏi" Có chuyện gì khổ tâm sao?" Tứ a ka cũng chậm rãi đến, đứng bên cạnh thập tam. Ta cố nở nụ cười" Chỉ là nhớ cha mẹ, trong lòng không kìm được". Thập tam nghe ta nói xong, cũng cảm thấy buồn bã, lại im lặng. Tứ a ka nhìn hắn, lấy tay vỗ nhẹ vào sau lưng.
Ta cũng vội chuyển đề tài" Các ngươi làm sao lại ra đây". Thập tam chỉnh lại vẻ mặt, trả lời" Uống rượu có phần nóng người, cho nên đi dạo một chút để tỉnh rượu". Ta "ừ" một tiếng, nói" Mấy bình rượu Mông Cổ cũng chịu cho các ngươi ra ngoài sao?" Thập tam cười nói" Người có ba chuyện khẩn cấp, bọn họ không cho đi cũng không được" Ta hé miệng cười, không nói gì.
Im lặng một lúc,ta nói » Ra ngoài cũng đã lâu, cũng nên trở về rồi" Thập tam nhìn tứ a ka nói" Chúng ta cũng đi về thôi", thế rồi ba người cũng bước về hướng doanh trại.
Đi trên đường, thập tam đột nhiên hỏi" Sao hôm đó ngươi lại đưa cho ta hồng mai?" Ta nghĩ thầm, bởi vì sau này ngươi sẽ bị giam cầm mười năm, nhưng cuối cùng vẫn được hưởng phúc, khổ tận cam lai, chẳng phải giống như hoa mai đứng trong gió lạnh mà vẫn toả sắc đấy sao. Nhưng cũng chỉ trả lời" Mai là một trong tứ quân tử, chẳng lẽ ngươi không thích sao?" Thập tam cười nói "Chỉ là thấy ngươi đưa cho tứ a ka hoa mộc lan mà hắn thích nhất, cho nên thuận miệng hỏi thôi?"
Hắn nói chưa dứt lời, ta cảm thấy cơn tức đã lên tới đầu,bất chợt thốt ra" Lúc trước hỏi ngươi thì không thấy ngươi trả lời, bây giờ thì cái gì cũng biết". Nói xong, trong miệng lẩm nhẩm "không thể tin tưởng được". Hắn mất tự nhiên nhìn ta, rồi lại quay qua nhìn tứ a ka, cuối cùng cười cười nói" Ta đã hết sức tận tâm,cố gắng đi nghe ngóng giúp ngươi, chỉ là lại bị tứ ca phát hiện" Ta chỉ lạnh "Hừ" một tiếng, không buồn lên tiếng. Hắn ngừng một hồi, lại cười nói" Hôm nay có tứ ca ở đây, hay ngươi hỏi hỏi.... một chút xem sao" Hắn suy nghĩ hồi lâu, dường như không tìm được từ thích hợp, há miệng, chỉ dùng mắt nhìn ta. Ta thấy đã gần tới trướng, nói "Được rồi, ta phải về trướng nghỉ ngơi, ngươi đi uống rượu tiếp đi thôi! Nô tỳ này xin cáo lui" Nói xong không đợi hắn trả lời, bước nhanh bỏ đi. Chỉ nghe thấy hắn cười cười, cùng tứ a ka ở đằng sau vừa nói điều gì đó.
———- *nguyên văn : Thiên thương thương, dã mang mang - là một câu trong bài "Sắc Lặc ca" tả cảnh sinh hoạt của dân du mục, do Hộc luật kim sáng tác nhằm ổn định lòng dân trong trận Ngọc Bích. Trong "Nhạc phủ quảng đề" chép bài này: "Sắc Lặc xuyên, Âm sơn hạ, thiên tự khung lư, lung cái tứ dã. Thiên thương thương, dã mang mang, phong xuy thảo đê kiến ngưu dương." 敕勒川,陰山下,天似穹廬,籠蓋四。天蒼蒼,野茫茫,風吹草低見牛羊 (Dòng Sắc Lặc, dưới núi Âm Sơn, trời như chiếc trướng, bao trùm lên bốn nội. Trời xanh xanh, nội mênh mông, gió thổi cỏ rạp xuống thấy bò dê).
* Duy ngô nhĩ là dân tộc chiếm phần lớn ở Tân Cương (tên chính thức là Khu tự trị Duy ngô nhĩ Tân Cương).
|