Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn
|
|
Chương 45: Chương 45: Gặp nhau lần nữa (I)
Sau khi nghe lời cảnh cáo kia, cô không biết mình nên nói gì. . . . . . Trong lòng không ngừng gào thét 'Trèo cao té đau, chim sẻ hóa phượng hoàng?! Xem ra cô ta đọc tiểu thuyết quá nhiều. Chắc nghĩ rằng cô bé lọ lem sẽ gặp hoàng tử, cô gái xấu gặp đại phú hào?! Đều là mơ mộng hảo huyền . . . Ắt hẳn cô ta chưa từng nghe qua, môn đăng hộ đối, mình không có gia thế hiển hách, thì không cách nào tiến vào cửa chính nhà giàu.'
Huống chi, phụ nữ hiện đại không nên dựa dẫm đàn ông, nhất là đàn ông có tiền, càng không nhờ vả được! Hôm nay anh ta yêu mình, chưa hết ngày mai lại yêu kẻ khác.
Dù sao thì, bên cạnh đàn ông có tiền từ trước đến giờ không thiếu phụ nữ.
Mình vừa mới bắt đầu sẽ không vọng tưởng trèo cao. Hơn nữa, mình cũng không phải hạng người may mắn, nói gặp là gặp được ngay giám đốc.
Mặc dù nghĩ là nghĩ vậy, nhưng Ngô Hiểu Dao vẫn khách sáo gật đầu: "Em hiểu rồi, chị Trương, cám ơn chị đã nhắc nhở."
Hôm nay là ngày đầu tiên cô tới công ty, đối với lời khuyên nhủ của các tiền bối, nhất thiết tỉ mỉ nghe theo, bất luận là ý tốt hay là ý xấu, cũng không muốn nguỵ biện, nguỵ biện chỉ khiến cho người ta ác cảm.
"Ừm. . . . . ." Thấy Ngô Hiểu Dao lễ phép nhìn mình, thái độ của tiểu Trương cũng nhã nhặn hơn: "Đúng rồi, sẵn tiện nói cho cô biết, chúng ta sẽ phụ trách thang máy ở tầng cao nhất."
"Từ tầng 40 đến tầng 50 là văn phòng bao gồm ký túc xá của công ty, rất nhiều bộ phận khác nhau, lát nữa tôi sẽ đưa một bảng tài liệu tổng hợp cho cô xem qua. Chúng ta nhất định phải nhớ rõ bọn họ, chỉ cần bọn họ vừa vào thang máy, chúng ta phải lịch sự hỏi họ muốn đi tầng nào, hiểu chưa?"
"Vâng, em hiểu rồi, cám ơn chị Trương"
Chỉ chốc lát sau, tiểu Trương liền đem bảng tài liệu cùng với một số hình ảnh của các bộ phận cấp cao giao cho Hiểu Dao.
Sau buổi trưa, cô đã dần quen với các nhiệm vụ cơ bản, trực tiếp điều khiển thang máy đến tầng cao nhất.
Những người sử dụng thang máy chuyên dụng không nhiều, đa phần bọn họ chỉ ngồi trong phòng làm việc. Lúc không có người, cô sẽ dựa vào góc thang máy nghỉ ngơi, có người vào, cô lại đứng điều khiển thang máy, xem ra công việc này không quá khó khăn.
Ngô Hiểu Dao thông minh lanh lợi, cô biết rõ thời gian nào là thang được sử dụng nhiều nhất, ước chừng khoảng 2 giờ trưa, cũng chính là thời điểm bộ phận cấp cao cần dùng thang máy.
Đột nhiên, thang máy dừng lại một tầng, Ngô Hiểu Dao khẩn trương đứng ở góc nhỏ, cúi thấp đầu, chuẩn bị công việc bấm nút.
Cửa thang máy từ từ mở ra. . . . . .
Chỉ thấy, Dạ Thiên Ưng, Hàn Tuấn Hi, Lăng Thánh Long, Lăng Thánh Quân cùng với Hạ Uyển Uyển, một nhóm năm người, vừa nói vừa cười đi vào bên trong thang máy. . . . . .
|
Chương 46: Chương 46: Gặp nhau lần nữa (II)
Những người bước vào thang máy cũng chẳng thèm chú ý đến cô gái đang đứng ở trong góc. Bọn họ thuộc tầng lớp cao quý, lẽ nào phải để tới nhân viên phục vụ?!
Ngược lại, Ngô Hiểu Dao luôn chú ý đến họ, dựa vào những gương mặt và biểu cảm kia, ý thức của cô bắt đầu rối loạn, không phân biệt được bọn họ là ai trong những tấm hình, thường xuyên đi đến tầng mấy?!
Cô ‘lén lút ’ ngẩng đầu, ánh mắt không ngừng quan sát năm người kia.
Hơ . . . . . .
Way, way, way!
Người. . . . . . những người này. . . . . . đẹp đến tàn bạo, gương mặt góc cạnh giống như nhân vật hoạt hình, thậm chí dáng người vô cùng hoàn hảo. Còn, còn nữa, cô gái đi cùng với bọn họ quyến rũ mê hồn, đẹp tựa như một thiên thần, bọn họ . . . . . . Bọn họ là diễn viên, người mẫu hay sao ??
Không phải cô chưa từng trông thấy người đẹp, chỉ là nhiều người đẹp đứng chung với nhau thế này thì không khỏi khiến con người ta bàng hoàng...
Cô miễn cưỡng chống đỡ thân thể, toàn thân ‘lảo đảo muốn ngã’, cố gắng kìm chế và gào thét với bản thân. Ngô Hiểu Dao, mày, mày nhất định không được xịt máu mũi, để tránh mất mặt nghe chưa |||_|||
. . . . . .Nhưng rốt cuộc những nam thanh nữ tú này muốn đi đến tầng nào đây?
Cẩn thận nhớ lại những tấm hình chị Trương đưa cho, căn bản cô không nhớ ra ai cả.
Bọn họ có thể đi vào thang máy này, một là đi nhầm thang máy, hai là người của bộ phận PR ?! (PR: hay còn gọi là quảng cao)
Căn cứ theo bề ngoài của bọn họ mà phán đoán, Ngô Hiểu Dao lanh chanh nhấn tầng 40, là tầng của bộ phận PR.
Cô không thể hình dung nổi, cũng không thể ngờ chị Trương lại không đưa hình bọn họ cho mình.
Ngô Hiểu Dao căn bản không biết, ở công ty Sony này có năm người nắm giữ chức vụ cao nhất, tương xứng với năm người đang đứng trong thang máy, hay còn được gọi là năm vị BOSS
Kể từ khi Dạ Thiên Ưng thu mua tập đoàn điện tử Sony, nội bộ nhân viên trong công ty đều gọi bọn họ là BOSS. Nhóm BOSS này thân thiết không rời, thậm chí người nào người nấy đều đẹp rạng ngời, mỗi bước đi, cử chỉ cho tới lời nói đều sắc bén như nhau, bất luận là đi ngang qua nơi nào, là nơi đó có ‘chết chóc’ vì lắm kẻ ngưỡng mộ!
Thang máy chậm rãi đi xuống, đứng bên trong, Lăng Thánh Quân cười xấu xa nói: "Thiên Ưng, tối hôm nay đi đâu chơi đây?"
|
Chương 47: Chương 47: Gặp nhau lần nữa (III)
Những lời này được phát ra, cô nhất thời sửng sốt, trong lòng như có cảm giác quen thuộc . . . . . .
Thiên Ưng? ! Hình như mình đã nghe qua cái tên này.
"Tùy cậu."
Thanh âm của hắn thật thấp, có phần hớp hồn, khiến người đang đứng trong góc tim đập thình thịch. Anh ta . . . anh ta không những đẹp trai lại còn có giọng nói ấm áp . . . . .
Có lẽ phụ nữ khắp thiên hạ đều như thế, chạm trán với trai đẹp khó tránh khỏi ngu muội, Ngô Hiểu Dao cũng không ngoại lệ, tâm hồn cô như lâng lâng.
‘Bíp’ một tiếng, thang máy dừng lại ở tầng 40.
Những người bên trong thang máy ngạc nhiên ngẩng đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ: ‘Tại sao lại dừng ở tầng 40?’
Đáy mắt Dạ Thiên Ưng đột nhiên tối sầm, vẻ mặt lộ rõ biểu cảm không vui.
Cho dù bản tính của hắn không câu nệ, nhưng đối với 'chính sự' lại rất cẩn thận.
Trong công việc, nếu nhân viên nào vướng vào sai lầm, mặt hắn sẽ hiện rõ bất mãn!
"Cái quái gì thế?" Lăng Thánh Quân hiểu rõ tâm tư của Dạ Thiên Ưng, nhanh chóng mở miệng mắng chửi: "Nói, tại sao lại dừng ở tầng 40 ?!"
Toàn thân cô thoáng chốc lạnh ngắt, trong lòng âm thầm nguyền rủa mình. . . . . .
Chẳng lẽ cô nhận lầm người? ? Những người này không phải ở bộ phận PR? Vậy bọn họ . . . . .
Quỷ thần ơi! Ngày đầu tiên đi làm mà con đã phạm sai lầm. . . .
Cô cắn cắn môi dưới, mặt áy náy cúi thấp đầu, xoay người liên tiếp xin lỗi: "Thật ngại quá, tôi . . . tôi mới tới đây làm việc, không biết các vị lãnh đạo muốn đi tầng nào?! Tôi, tôi xin lỗi."
"Mới tới? Chẳng lẽ cô không được người phụ trách hướng dẫn hay sao?!" Lăng Thánh Quân tuy là người nhỏ tuổi nhất, nhưng hắn không bao giờ ‘giả vờ rộng lượng’, thẳng thắn khiển trách và bác bỏ lời xin lỗi của Ngô Hiểu Dao.
"Xin, xin lỗi, tôi có xem qua hình ảnh của các nhân viên cấp cao, nhưng là trên hình không có các vị, cho nên. . . . . ." Nói được đến đây, cô nức nở ngẩng đầu, giống như đứa trẻ bị đám đông bắt nạt.
Cô vừa mới ngẩng đầu, vẻ trầm mặc của Dạ Thiên Ưng trở nên ngớ ngẩn . . . . . .
**************************
【Phiên bản khôi hài, cùng kịch bản không liên quan】
Nội tâm của Dạ Thiên Ưng độc thoại: Chết tiệt! Đây không phải là. . . . . . Đây không phải là cô gái lần trước chạy mất hay sao? ? Nếu như nơi này không có bọn người kia, không chừng mình đã có thể. . . . . .
|
Chương 48: Chương 48: Hàng ngàn suy nghĩ
Hơn hai năm qua, Dạ Thiên Ưng không ngừng cải tiến nhân sự, thúc đẩy quá trình phát triển tăng trưởng kinh tế, nhằm đưa công ty vào trong vị trí 100 hàng đầu thế giới. Để có được thành tích này, hắn đã vất vả làm việc ngày đêm.
Mặc dù bận rộn, nhưng hắn vẫn không ngừng phái người đi tới Trung Quốc tìm kiếm nơi ở của Ngô Hiểu Dao, nhưng lần nào cũng không thu về kết quả tốt.
Trong hai năm nay, hắn luôn tự nhủ, khuyên lơn bản thân không cần suy nghĩ đến cô ta. Thứ không thuộc về mình, chung quy không thể ép buộc, dù cho hắn có giam giữ cô, về sau cô cũng tìm cách trốn thoát. . . . . . .
Hắn chưa từng nghĩ qua, người khiến hắn ngày đêm mong nhớ, thậm chí là muốn từ bỏ, nay lại xuất hiện ở trước mặt mình.
Có lẽ, đây chính là duyên phận ?!
Mười hai năm trước bọn họ lần đầu tiên gặp gỡ, năm ấy cô chỉ mới sáu tuổi, còn hắn đã mười hai.
Cách đây khoảng hai năm, cô như một bông hoa nhỏ dần dần nở rộ, còn hắn đến tuổi phải lập gia đình.
Đây là lần thứ ba bọn họ gặp nhau ngoài ý muốn, cô từ nụ hoa e ấp bỗng chốc nở tung khoe sắc, biến hóa thành một thiếu nữ xinh tươi. Còn hắn từ một đại ca xã hội đen đổi thành thân phận doanh nhân.
Thời gian dần trôi, con người đang dần thay đổi, chỉ có một điều không đổi, là hắn vẫn nhớ đến cô, tiếc là. . . . . .
Hai lần gặp mặt, cô lại không thể nhận ra hắn.
Không sao, những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là hắn có thể nhận ra cô, hơn nữa lần này. . . . . . hắn thề tuyệt đối! Tuyệt đối sẽ không để cô thoát khỏi lòng bàn tay của mình, muốn cô vĩnh viễn, vĩnh viễn sẽ nhớ tới hắn! Đây có lẽ là tính cách độc đoán nhất của hắn từ trước đến nay, vì một thứ mà quyết chí chinh phục.
"Cho nên? Cho nên cái gì? Nếu không biết tại sao không hỏi!" Thái độ của Lăng Thánh Quân vẫn y như cũ, nhất quyết không buông tha đối tượng đáng thương trước mặt.
Dạ Thiên Ưng bất chợt cắt đứt dòng suy nghĩ từ nãy giờ, khóe miệng hắn khẽ nhếch, dáng vẻ tao nhã nhưng nụ cười đầy bí hiểm, dùng âm thanh dịu dàng nói với người con gái đang hoảng sợ: "Đúng vậy, chúng tôi làm việc ở tầng 40. Cô gái, cám ơn cô." Nói xong, vẫn giữ thái độ lịch lãm rời khỏi thang máy.
Mọi người thấy hắn hành động như vậy, cũng đồng tình bước theo ra ngoài, duy chỉ có Lăng Thánh Quân đầu óc mơ hồ, không hiểu chuyện gì xảy ra, trong lòng không ngừng lo lắng: Thiên Ưng tại sao lại như thế ??
"Thánh Quân!" Dạ Thiên Ưng đứng bên ngoài thang máy, đôi tay khẽ đút túi quần, lạnh lùng cất giọng: "Đừng trì hoãn công việc của người khác! Còn không mau đi ra đây?!"
Nhìn nụ cười quái dị của Dạ Thiên Ưng, Lăng Thánh Quân linh cảm là sắp có chuyện xảy ra với mình, vẻ mặt hắn trở nên khẩn trương, sau đó tự giác đi khỏi thang máy.
Trước khi cửa thang máy khép lại, người đàn ông kia đột nhiên hướng mắt về Ngô Hiểu Dao mỉm cười, nụ cười này, ấm áp vô cùng. . . . . .
|
Chương 49: Chương 49: Bộ phận PR
‘Thình. . . . . . Thịch. . . . . . Thình, thịch’
Lúc cửa thang máy đóng lại, thiếu chút nữa trái tim của Ngô Hiểu Dao nhảy vọt ra ngoài.
Chỉ cùng người đàn ông kia nhìn nhau mấy cái, chỉ thoáng nghe mấy câu mà hắn ta nói ra, dường như cô đã trở nên mất hồn.
Hắn ta . . . . . .trông rất quý phái, thậm chí cũng rất lịch lãm.
Hắn ta, giống như con hồ ly tinh mê hoặc phụ nữ ở trong truyền thuyết. . .
Cô dùng sức lắc đầu, cố gắng xoa dịu mọi thứ để tỉnh táo lại: "Ngô Hiểu Dao! Ngô Hiểu Dao, làm sao mày lại bị một người đàn ông xa lạ quyến rũ?"
"Ngô Hiểu Dao! Ngô Hiểu Dao, mày cũng không phải là loại phụ nữ háo sắc. Huống chi người ta đẹp trai như vậy, tuyệt đối, tuyệt đối không thể mơ tưởng, đàn ông càng đẹp trai . . . . . . càng hư hỏng !!" Cô viện ra đủ mọi thứ lý do để rũ bỏ hảo huyền. Sau khi lảm nhảm xong, cô liền cố gắng khôi phục hô hấp, toàn thân ép mình phải nhập tâm cho công việc. . . . . .
***
Cửa thang máy đã đóng từ lâu, nhưng nụ cười ấm áp và biểu cảm dịu dàng kia vẫn chưa hề biến mất.
Lăng Thánh Quân đứng ở một bên quan sát, hắn mang theo vẻ mặt xấu xa cùng với hành động nhếch môi mờ ám, từ từ đi tới gần Dạ Thiên Ưng, thò tay khoác lên bả vai người anh em: "Hì hì, Thiên Ưng, chẳng lẽ anh muốn tán tỉnh cô gái ban nãy?"
Lời nói vừa dứt, Lăng Thánh Long ở một bên vội vàng mở miệng: "Thiên Ưng, cậu bắt đầu để ý đến phụ nữ rồi sao?!" Khóe miệng hắn gượng cười, ánh mắt chậm rãi nhìn về bộ dạng chìm đắm của Dạ Thiên Ưng: "Cô gái kia nhất định là cô gái mà cậu đã tìm kiếm trong hai năm qua?!"
Không cần phải hỏi, Lăng Thánh Long vẫn là người hiểu rõ tâm tư hắn nhất!
Bọn họ đứng bên ngoài thang máy hồi lâu, tất cả đều đang đợi người đàn ông ‘say mê’ kia thức tỉnh.
Hắn ngắm nhìn chiếc thang máy khép chặt cửa, đôi mắt đa tình không ngừng sáng lên. . . . . .
Những người từng trải qua yêu đương ắt hắn sẽ nhìn ra được bộ dạng của hắn bây giờ, là đắm chìm và mê muội, chỉ vì một cô thiếu nữ vừa tròn mười tám.
Chỉ trong chốc lát. . . . . .
Khuôn mặt 'dại gái' kia nhanh chóng thanh tỉnh, cả người hắn tràn đầy uy nghiêm ra lệnh: "Lập tức thông báo với mọi người, từ nay về sau ngoại trừ Dạ Thiên Ưng, tuyệt đối không một ai được phép sử dụng chiếc thang máy này!"
Chỉ thị đã được ban ra, mọi người đành phải gật đầu.
Có người không đồng tình, trên miệng bắt đầu oán trách: "Vậy còn chúng tôi thì sao?"
Hai mắt Dạ Thiên Ưng chợt tối sầm, bất ngờ hiện lên biệu cảm lạnh nhạt, hắn chậm rãi đi tới trước mặt Lăng Thánh Quân, vươn tay hung hăng vỗ vỗ bờ vai của người trước mặt, dùng tốc độ không nhanh không chậm nói: "Đừng lo, cậu trai trẻ, tôi cho phép cậu!"
Vừa mới nghe xong, Lăng Thánh Quân hồ hởi nhảy lên vui mừng. Thấy không, tất cả mọi người đều không được đi thang máy, nhưng tôi vẫn có đặc quyền.
"Đặc quyền của cậu là. . . . . . chỉ cho phép cậu leo cầu thang đi làm!" Nửa câu nói sau của Dạ Thiên Ưng như khiến Lăng Thánh Quân suýt xùi bọt mép, cả người hắn giống như bị điểm huyệt, chưng hững đứng ngay tại chỗ.
Dạ Thiên Ưng cũng không thèm ngó ngàng tới cảm xúc của 'cậu trai trẻ' kia, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về Hạ Uyển Uyển: "Tầng 40 là bộ phận gì?"
"Vâng, là Bộ phận PR!"
". . . . . ." Nghe xong câu trả lời của Hạ Uyển Uyển, lòng hắn nhất thời im lặng. . . . . .
Lần thứ hai gặp nhau, cô ấy cho rằng tôi là 'trai bao'.
Lần thứ ba gặp nhau, cô ấy trực tiếp đưa tôi đến với bộ phận PR.
Rốt cuộc trong lòng của cô gái này, tôi chỉ là một ‘con vịt đực’ thôi sao?
Sắc mặt hắn trầm xuống, vẻ ngoài anh tuấn thoáng chốc nhếch môi, vừa bí hiểm vừa gian tà, trong lòng thầm nhắn nhủ: ‘Cả hai lần em đều có suy nghĩ đấy về tôi, để xem sau này tôi sẽ ‘trừng phạt’ với em thế nào!’
|