Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn
|
|
Chương 70 Bên trong phòng giám đốc
Trong phòng giám đốc rộng lớn mà yên tĩnh như thế, Lăng Thánh Quân thảnh thơi ngồi ở ghế làm việc. vừa xoay bút, vừa lại thản nhiên lộ ra nụ cười xấu xa: "Thiên Ưng, anh vừa mới làm gì với cô bé kia trong thang máy? Thú nhận sự thật đi!"
Nói xong, anh ta như thẩm vấn tội phạm ngồi trên sô pha mà chất vấn Dạ Thiên Ưng.
"Hừ?" Khóe miệng xẹt qua một độ cong, hai tròng mắt hắn chợt lóe, đứng dậy dùng sức đá vào Lăng Thánh Quân đang ngồi trên ghế.
Bàn làm việc bị trượt ra phía sau, làm cho Lăng Thánh Quân không kìm được đổ mồ hôi lạnh:"Ngất, thiếu chút nữa anh đá tôi thành như vậy, anh muốn tôi đoạn tử tuyệt tôn à?"
Lăng Thánh Quân đang muốn quay lưng ngồi xuống, Dạ Thiên Ưng lại xuyên qua đũng quần của hắn đá thẳng vào ghế, nếu không tránh kịp lúc chỉ sợ Lăng Thánh Quân chảy máu ngay lập tức!
"Cậu nói nhiều như vậy, sinh ra đời sau cũng chỉ là tai họa, tôi nhổ cỏ tận gốc mà thôi." Dạ Thiên Ưng không nhanh không chậm nói xong, làm ra bộ dáng lưu manh ngẩng đầu bắt chéo chân trên mặt bàn làm việc.
Nếu bộ dạng hai người lúc này bị người ngoài nhìn thấy, chỉ sợ hình tượng tạo nên trong công ty bị hủy hoại trong chốc lát!
"Nói một chút, nói một chút đi, rốt cuộc có phải các người có dính líu với nhau không?"
Trong đôi tròng mắt thâm thúy ánh lên hình ông tám Lăng Thánh Quân, hắn vặn mày, lạnh lùng nói: "Nói chuyện phiếm!"
"Anh nói chuyện phiếm???" Sói xám một ngày không ăn mặn có thể nói chuyện phiếm với thỏ trắng trong thang máy? Hắn - Lăng Thánh Quân thật không tin, một chút cũng không tin, có đánh chết hắn cũng không tin. Ánh mắt xoay tròn, hắn cười cười: "Tôi thấy... là vừa "làm vận động” vừa nói chuyện phiếm phải không??"
"Thánh Quân!" trong nháy mắt, sắc mặt Dạ Thiên Ưng trở nên vô cùng u ám, đứng thẳng dậy vỗ xuống mặt bàn, cầm lấy một con dao nhỏ trong ống đựng bút chặn lại, lạnh lùng nói: "Nếu cậu còn nói bậy, coi chừng tôi cắt lưỡi cậu!"
Động tác Lăng Thánh Quân nhanh nhẹn, dùng ngón trỏ với ngón giữa kẹp lấy dao nhỏ đang bay tới: "Hừ!" Dùng sức hừ một tiếng, trút hết bất mãn trong lòng, nhưng cũng không thu được ý nghĩ trong lòng mình.
Ai ngờ...
"Cốc, cốc cốc" Tiếng gõ cửa phòng làm việc bất ngờ vang lên, Lăng Thánh Quân và Dạ Thiên Ưng vội vàng lấy lại bộ dạng uy nghiêm, thận trọng, có chừng mực ngồi trên sô pha.
"Vào đi." Lăng Thánh Quân lên tiếng, cửa phòng làm việc từ từ mở ra, một người đàm ông kính cẩn lễ phép nhìn về Dạ Thiên Ưng gật đầu: "Chủ tịch" Thuận tiện nhìn về phía Lăng Thánh Quân: "Giám đốc Lăng, bên ngoài có cô gái giữ thang máy tìm ngài."
|
Chương 71: Giám đốc trẻ tuổi Sau khi nghe nhân viên nói lại, mắt Lăng Thánh Quân chuyển một cái, suy ngh4i xem ai tới tìm mình.
Như hoàn toàn quên mất uy nghiêm của bản than, hắn dùng sức vỗ xuống mặt bàn đùa cợt giống một thanh niên mới lớn: “Ha ha, cậu không cần nói, tôi đi hỏi cô ấy!” Nói xong hắn hứng khởi đi ra khỏi phòng làm việc.
Cau mày nhưng Dạ Thiên Ưng cũng không ngăn cản Lăng Thánh Quân rời đi mà chỉ tò mò vì sao đột nhiên Ngô Hiểu Dao lại tới đây.
Chậm rãi đứng dậy đi đến cửa sổ lá sách nằm giữa căn phòng và phòng bên cạnh, hắn đưa tay nhấc lên 1 khe hở nhìn Ngô Hiểu dao đang ngồi ở trong phòng.
Bây giờ hắn và Ngô Hiểu Dao chỉ cách nhau 1 bức tường mà thôi…….
Ngồi ở ghế sô pha bên ngoài phòng, Ngô Hiểu Dao an tĩnh đợi gặp giám đốc.
Chỉ một lát sau Lăng Thánh Quân liền đi đến.
“Tiểu thư, xin hỏi cô tìm tôi có chuyện gì?” hắn thu lại vẻ sáng chói như ánh mặt trời trong quá khứ, dùng một bộ dạng thành thục lão luyện hỏi thăm ý định của cô.
Chậm rãi ngẩn đầu lên, chăm chú nhìn….
Người đàn ông đẹp trai trước mắt này dường như đã từng gặp qua ở nơi nào rồi???
Giật mình…..
Anh ta không phải là người ở cùng Dạ Thiên Ưng trong thang máy vừa rồi, hơn nữa còn từng gào to đó là người đàn ông của mình??
Ồ, khó trách hắn lúc đó lại hỏi mình ở bộ phận nào, hóa ra anh ta là giám đốc, không phải là ở bộ phận PR.
Ách, không đúng! Đợi 1 chút…..
Anh ta hình như có quan hệ không tệ với Dạ Thiên Ưng? Chẳng lẽ…….
Vội vàng đứng lên, cô run rẩy hỏi: “Xin hỏi ngài có phải là bạn của Dạ Thiên Ưng ?
…………………
…………………
Mình còn đang tự hỏi cô ấy tìm mình có chuyện gì, chẳng lẽ vì chuyện này??
Chẳng nhẽ vừa rồi ở trong thang máy Thiên Ưng làm cho cô bé này hứng thú, cô ấy yêu Thiên Ưng rồi hả? Bây giờ tìm đến mình muốn mình giúp thổ lộ hay sao?
Cái loại chuyện tình duyên này phải ít đụng tới mới tốt!
Dù sao Lăng Thánh Quân cũng không rõ cô và Dạ Thiên Ưng rốt cuộc có quan hệ như vậy hay không, ngộ nhỡ biến khéo thành vụng thì Dạ Thiên Ưng sẽ giết hắn mất: “Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp, không phải quen biết, cũng không thân.”
Trong chớp mắt, tim Ngô Hiểu Dao đang ở trên cao lập tức rơi xuống đất, xem ra cô thật sự tìm được người đòi lại công lý rồi. “Giám đốc…..”
“Không cần khách khí như vậy, tôi tên là Lăng Thánh Quân, gọi tôi là Thánh Quân là được”. Hai người đều 18 tuổi, nói không chừng Ngô Hiểu Dao còn lớn hơn hắn nữa, cứ kêu ‘ngài, ngài’, thật là lạ đó.
Nhân cơ hội này, hắn có thể tìm cách thân thiết với cô thuận lợi tìm hiểu cô và Dạ Thiên Ưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong thang máy!
Nghĩ tới đây, Lăng Thánh Quân liền biểu lộ ra một khuôn mặt mỉm cười sáng lạng y hệt ánh mặt trời với Ngô Hiểu Dao …..
|
Chương 72 Ách, nhìn nụ cười của Lăng Thánh Quân, cô cảm thấy người đàn ông này hình như cũng không lớn tuổi lắm. Hình như.... ngoài 20 sao?
"Giám đốc Lăng, ta nhiều chuyện hỏi anh một câu riêng tư là anh bao nhiêu tuổi rồi?
Chân mày nhíu một cái, hằng ngày, Lăng Thánh Quân ghét nhất người khác hỏi tuổi mình, hiện giờ, hắn chỉ đành lúng túng nói: "18."
Trong chốc lát, một trận choáng váng ập vào đầu cô.
Má ơi, vậy mà tìm một người con trai 18 tuổi làm giám đốc?
Có điều là, mình cũng mới 18 tuổi, tuổi càng nhỏ thì suy nghĩ càng it, không giống với Dạ Thiên Ưng kia, tâm địa gian trá!
"Thế nào? Xem thường tôi nhỏ tuổi đúng không? Cô cũng không phải cũng 18 tuổi hay sao?!!"
Lăng Thánh Quân không nhịn được cắt dứt suy nghĩ của cô, nhanh chóng lắc đầu một cái: "Không, tôi không phải có ý đó, chỉ là..." Thoáng ngạc nhiên, cô chợt nhớ ra cái gì đó: "Anh...làm sao anh biết tôi cũng 18 tuổi?"
"Ách........" Nếu như nói hắn điều tra tư liệu trước, thì nhất định sẽ bị nghi ngờ. Cuống cuồng hắn chỉ đành phải thuận miệng nói qua loa: "Xem dáng người cô là có thể đoán ra."
"Vậy sao........." Ngô Hiểu Dao ơi là Ngô Hiểu Dao, mày đúng là 18 tuổi, cũng không đến nỗi ngu ngốc đến trình độ này hay sao? Như thế nào lại bị người cùng tuổi lừa gạt.
Không do dự cười cười, cô thản nhiên nói: "Chúng ta bằng nhau, tôi còn gọi anh là giám đốc Lăng sao."
"Cứ tùy thích, tên gì cũng được."
Xoay người, Lăng Thánh Quân ngồi xuống ghế, nghiêm túc hỏi cô tới có ý gì: "Cô tới tìm tôi có chuyện gì sao?"
Ngô Hiểu Dao mới nãy còn đề phòng trong lòng nhưng giờ phút này liền buông lỏng, trong lòng có cảm giác thân thiết an toàn: "Giám đốc Lăng, thật ra tôi tới tìm anh để tố cáo!"
"Tố cáo?" Lăng Thánh Quân vui vẻ ra mặt, đoán chừng cô tố cáo không ai khác chính là Dạ Thiên Ưng đang trong phòng kia: "Tố cáo người nào vậy?"
"Chính là.........chính là Dạ Thiên Ưng đó!"
Quả nhiên!
Kìm chế cảm xúc sục sôi trong lòng, Lăng Thánh Quân giả vờ như đắn đo chốc lát: "Nhưng tại sao cô lại tố cáo hắn?" Nói đến đây, ánh mắt sắc bén của anh ta không quên liếc về phía phòng Dạ Thiên Ưng.
"Bởi vì......... bởi vì........" Lúng túng nhíu mày một cái, cô ấp a ấp úng hé miệng nói: "Mới nãy......anh ta ở trong thang máy....."
"Như thế nào? Như thế nào?" Lộ đuôi hồ ly ra ngoài, hai tròng mắt Lăng Thánh Quân tràn đầy ánh lửa, nóng lòng muốn biết mọi chuyện trong thang máy.
"Anh ta.........anh ta mới hôn tôi trong thang máy, hơn nữa còn hăm dọa tôi, muốn tôi hôn anh ta phải có cảm giác, nếu không sẽ không bỏ qua cho tôi!"
"Phanh" một tiếng, theo lời nói của cô rớt xuống, chỉ nghe trong phòng truyền đến âm thanh không hài hòa.................
|
Chương 73 'Chuyện tốt' khó tránh bị chặn đường, Lăng Thánh Quân vội vàng phân tán đi sự chú ý của cô: "Việc này, cô cứ tiếp tục."
Nhanh chóng khôi phục lại sự chú ý, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng rõ ràng là có chút xấu hổ.
Thật ra, cô hoàn toàn không có ý định nói chuyện đó với một người lạ, nhưng dù sao trước mắt cô là một Lăng Thánh Quân hiểu biết cho nên cô yên tâm nói ra toàn bộ cho hắn.
Ai ngờ, thấy cô lâu không lên tiếng, Lăng Thánh Quân càng nảy sinh lo lắng: "Nói tiếp, nói tiếp đi, sao đó như thế nào?!!"
Lăng Thánh Quân cao quý đây sao?
Không nghe hết sự việc đều tỏ ra bộ dạng tức giận như người khác hay sao?
Vì sao Lăng Thánh Quân lại có phản ứng như thế này?? Giống như rất mong chờ phần sau củacâu chuyện.
Nhíu nhẹ lông mày, cô lắc lắc đầu không hiểu vì sao: "Không có phần sau."
"Tôi khinh, tới đây là kết thúc rồi?" Thì ra là nhận lấy nụ hôn ngay trong thang máy mà thôi, việc này mà cũng đáng để mình tắt hệ thống theo dõi! Cả người Lăng Thánh Quân trở nên vô cùng mất mát.
Đúng lúc này...
"Không phải đâu!" Ngô Hiểu Dao hoảng sợ kêu lớn một tiếng, tiếng kêu này hoàn toàn thu hút sự hứng thú của Lăng Thánh Quân, hắn lại vội vàng tràn ngập mong chờ lắng nghe lần nữa.
"Giám đốc Lăng, anh nhất định phải cảnh cáo Dạ Thiên Ưng đó, nói anh ta đừng "quấy rối tình dục" tôi nữa!!"
Những người con gái khác đều ước được hôn môi Dạ Thiên Ưng. Bây giờ, cô ấy lại nói Dạ Thiên Ưng đang "quấy rối tình dục"? Ôi, người con gái khác nghe thấy chắc sẽ ghen tị đến điên rồi.
Chẳng qua là...
Khó trách cô bé này có khá năng hấp dẫn ánh mắt của Dạ Thiên Ưng, có lẽ do cô ấy không giống người thường, hẳn là bộ dáng ngu ngốc đáng yêu?!
Nếu cô bé này không phải là dự tính của Dạ Thiên Ưng, thì hắn có thể đem lòng dạ giao cho cô ấy.
Quét mắt vào kính thủy tinh phòng trong, Lăng Thánh Quân chắc chắn trăm phần trăm, toàn bộ những gì mình và Ngô Hiểu Dao nói đều truyền vào trong tai Dạ Thiên Ưng.
Thật sự ....
Trong khi Ngô Hiểu Dao hết sức mong chờ Lăng Thánh Quân phân xử cho mình, cửa phòng giám đốc mở ra.
Chỉ thấy sắc mặt Dạ Thiên Ưng vô cùng u ám, thân hình hơi hơi dựa vào khung cửa, hai tay đan xen nhau khoanh trước ngực, lạnh lùng nói: "Cô đang nói tôi sao?"
|
Chương 74: Cẩu nam cẩu nữ Âm thanh trầm thấp lạnh lẽo này phát ra, thân thể Ngô Hiểu Dao không khỏi giật mình, trái tim càng giống như động cơ motor ‘ bùm, bùm ’ hăng hái nhảy nhót không ngừng.
Cái đầu nhỏ của cô không khác gì máy móc từ từ, từ từ quay đầu lại, "Ách. . . . . ." Chỉ một thoáng cũng hút phải ngụm khí lạnh, một cái liền thấy được Dạ Thiên Ưng đang dựa lưng vào khung cửa.
Thế nào. . . . . . Thế nào. . . . . . Tại sao có thể như vậy? ? ?
Sợ hãi, Ngô Hiểu Dao theo bản năng bắt được cánh tay Lăng Thánh Quân, toàn thân run run không đứng lên được.
Thấy vậy, Lăng Thánh Quân hiện ra với bộ dạng anh hùng cứu mỹ nhân, đứng lên, dùng sức lôi kéo, đem cả người Ngô Hiểu Dao núp ở phía sau lưng mình.
"Lăng. . . . . . Lăng quản lý. . . . . ." Cảm giác an toàn, đúng vậy, động tác này của Lăng Thánh Quân cho cô cảm giác an toàn, thân thể nhỏ nhắn núp ở sau tấm lưng to lớn của hắn không ngừng run rẩy, âm thanh khàn khàn lẩm nhẩm giống như con mèo nhỏ ‘ lẩm bẩm ‘ gọi: "Van cầu anh, van cầu anh, cứu cứu tôi! Cứu cứu tôi à. . . . . ."
U buồn là đứng ở sau lưng Lăng Thánh Quân, cho nên giờ phút này hắn không thấy được khuôn mặt kia của cô hắn cười xấu xa, bộ mặt nghiêm trang kéo căng cổ họng, hắn nghiêm trang đứng đối diện ở khung cửa trước Dạ Thiên Ưng rống to: "Anh cũng là người 26 tuổi rồi, thế nhưng đối với một cô gái mới 18 tuổi lại xuống tay? Anh quả thực là cầm thú a! ! !"
Chỉ một thoáng, con ngươi sợ hãi của Hiểu Dao bao trùm cảm giác biết ơn. . . . . .
Cô rốt cuộc tìm được người có thể biểu dương chính nghĩa.
Cô rốt cuộc tìm được người không sợ Dạ Thiên Ưng.
Mặc dù người đàn ông này còn nhỏ, lại kiên cường chính trực, không thể nghi ngờ, hắn đáng giá dựa vào, đáng tin cậy.
Ngô Hiểu Dao không hề sợ nữa, lý do là cô không làm gì có lỗi, bởi vì cử chỉ chính nghĩa của Lăng Thánh Quân, đem nghị lực trong lòng cô ra cổ vũ.
Núp ở phía sau hắn thân thể run rẩy chậm rãi thò đầu ra, đôi mắt to long lanh của cô gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Thiên Ưng, liền theo âm thanh Lăng Thánh Quân rống lên một câu: "Đúng! Anh là cầm thú! ! !"
Hai mắt tối sầm lại, gương mặt tuấn tú của Dạ Thiên Ưng càng phát ra. . . . . . Càng phát âm trầm!
Bây giờ cái người phụ nữ này muốn chết nên cùng nam nhân khác cùng nhau chửi mình? !
Bây giờ cái người phụ nữ này muốn chết nên núp ở sau lưng người đàn ông khác gần gũi? ?
Đập vào trong mắt của hắn không phải là hình ảnh Ngô Hiểu Dao sợ hãi núp ở sau lưng Lăng Thánh Quân, mà là một đôi gian phu dâm phụ vụng trộm bị chồng bắt gặp tại trận!
Người phụ nữ đáng chết! Người phụ nữ đáng chết! !
Im lặng không lên tiếng, Dạ Thiên Ưng bình tĩnh chờ đợi bọn họ tiếp tục ‘ giở trò ’.
Suy đoán được, đúng như hắn mong muốn, Lăng Thánh Quân lần nữa ‘ hát ’ ra ngoài: " Cô gái18 tuổi là một bông hoa quý, anh liền nhẫn tâm ra tay? ?"
"Đúng! , tôi mới 18 tuổi, anh cũng xuống tay được? ? ? ! !"Ngô Hiểu Dao bị hành động Lăng Thánh Quân làm cảm động, cô quyết tâm không để Lăng Thánh Quân một mình chiến đấu, cô cũng muốn giúp thêm sức lực ‘ lăng nhục đến cùng ’ Dạ Thiên Ưng! ! !
Lăng Thánh Quân càng mắng xem hăng say, Ngô Hiểu Dao cũng lên tiếng phụ họa càng ngày càng mật thiết.
Hai người giống như một đôi vợ chồng, một xướng một họa răng dạy người đàn ông đang đứng chỗ không xa kia ‘ đỉnh đầu đầy mây đen ’ sắp bộc phát thành bão táp!
"Anh thật không bằng cầm thú!"
"Đúng, quả thật không bằng cầm thú."
"Anh cút đi!"
"Đúng, anh cút đi!"
Ngô Hiểu Dao rất giống với con vẹt, bất luận Lăng Thánh Quân nói gì, cô đều thêm cái chữ ‘ đúng ’, rồi lặp lại một lần.
Đột nhiên, ánh mắt Lăng Thánh Quân dừng lại chuyển qua, ánh mắt quét đến bên cạnh Ngô Hiểu Dao, khóe miệng đột nhiên nâng lên nụ cười xấu xa: "Cậu nên đem cô ấy đưa cho tôi mới đúng chứ!"
"Đúng! Anh nên đem tôi. . . Cho. . . Hắn. . . . . . Mới. . . . . ."
|