Hào Môn Kinh Mộng III- Đừng để lỡ nhau
|
|
C39: Sự ích kỷ của người con gái “Diệp Tử này, nhắc tới Niên Bách Ngạn, tớ vẫn muốn xin lỗi cậu.” Lâm Yêu Yêu khi nãy vẫn còn chìm đắm trong niềm hưng phấn bỗng thở dài, kéo cánh tay Tố Diệp lại, nét mặt thay đổi.
Tố Diệp cười nhẹ nhàng: “Cậu muốn nói tới việc lần trước cậu nhắc chuyện của Niên Bách Ngạn trước mặt Đinh Tư Thừa phải không?” Lâm Yêu Yêu, người bạn thân bao năm nay của cô, bình thường những lúc toe toét hay hờn dỗi đều tùy tiện gọi cô là lá nhỏ, chỉ có những khi cô ấy tự thấy áy náy hoặc trong lòng có chuyện gì che giấu mới thở dài, gọi cô là Diệp Tử.
Con gái bao giờ cũng rất nhạy cảm, đặc biệt là trước người đàn ông mà mình thích. Hôm đó khi Lâm Yêu Yêu nhắc tới Niên Bách Ngạn bằng giọng kinh ngạc và vui mừng trước mặt Đinh Tư Thừa là cô biết rõ Lâm Yêu Yêu đã nảy sinh một chút hẹp hòi, ích kỷ. Nhưng như vậy thì có sao? Cho dù Lâm Yêu Yêu mãi mãi không nhắc tới, cô cũng sẽ không chia rẽ họ. Cô ấy là bạn tốt, là tri kỷ của cô. Cô tình nguyện dung túng cho người bạn này, ai bảo phụ nữ gặp được tình yêu rồi thì lúc nào cũng suy tính thiệt hơn?
Thế nên, chuyển nhà cũng là một quyết định bắt buộc. Vì Đinh Tư Thừa đã quyết định sẽ ở lại Bắc Kinh. Cô không thể lúc nào cũng tới làm ‘bóng đèn’ của hai người họ được.
“Tớ biết có rất nhiều chuyện không giấu được cậu. Thật ra sau hôm đó, tớ cũng tự trách lắm. Rõ ràng tớ biết cậu và Niên Bách Ngạn không có gì còn cố ý nói như vậy.” Lâm Yêu Yêu nắm chặt tay cô, biểu cảm chân thành: “Trước giờ tớ chưa hề nghi ngờ ý của cậu, nhưng ánh mắt đó của Tư Thừa khiến tớ cảm thấy rất lo lắng. Hôm đó ở sân bay, tớ đã thấy rõ cách anh ấy nhìn cậu, vô cùng dịu dàng. Kiểu dịu dàng đó… tớ chưa bao giờ gặp qua. Diệp Tử, tớ sợ lắm, thật đấy!”
“Ngốc ạ!” Tố Diệp thấy lòng như thắt lại, vì lời bộc bạch của Lâm Yêu Yêu, cũng vì những day dứt và lo lắng cô ấy không thể che giấu. Thực chất đâu phải cô không thấy áy náy với Yêu Yêu? Đúng như những gì Yêu Yêu lo lắng, chẳng phải cô cũng đang lén lút dòm ngó bạn trai của cô ấy sao? Cô không có tư cách trách cứ Yêu Yêu, chính cô là người phải xin lỗi cô ấy mới đúng. Cô không nên có những suy nghĩ không an phận với Đinh Tư Thừa. Vì vậy, khi tất cả mọi người còn chưa phát hiện ra, cô nhất định phải dập tắt ngọn lửa nhỏ nhoi này.
“Cậu đừng quên, Đinh Tư Thừa là thầy hướng dẫn của tớ. Anh ấy chẳng qua chỉ xem tớ như một đứa em gái. Cho dù trong ánh mặt thật sự có một chút dịu dàng thì cũng chỉ là tình thân và tình bạn mà thôi, cậu nghĩ nhiều quá rồi.”
“Nhưng lần này anh ấy chấp nhận bỏ phòng tâm lý ở nước ngoài để về nước. Lúc trước bác trai khuyên bảo hết nước hết cái anh ấy cũng đâu có đồng ý, nhưng lần này cậu quay về là anh ấy cũng quay về…” Lâm Yêu Yêu càng nói giọng càng nhỏ dần. Nói thật lòng, Tố Diệp giải thích với cô ấy như vậy cô ấy đã cảm thấy xấu hổ lắm rồi.
Không phải Tố Diệp không nhìn ra nỗi lo lắng bất an của cô ấy. Một cô gái lạc quan vui vẻ đến đâu khi đối mặt với tình cảm cũng sẽ hoang mang lo sợ. Cô khẽ thở dài, siết chặt tay Yêu Yêu và nói: “Chẳng lẽ cậu không cho rằng Đinh Tư Thừa quay về là vì cậu sao? Hai cậu không thể cứ mãi cách chia hai nơi được đúng không? Tớ nghĩ lần này anh ấy trở về chắc chắn là vì muốn đính ước với cậu.”
“Đính ước cái gì chứ!” Lâm Yêu Yêu bối rối.
“Cậu nói xem?” Tố Diệp khẽ cười: “Cô con dâu đáng ghét này rồi cũng phải gặp bố mẹ chồng chứ?”
Lâm Yêu Yêu nghe tới đây mặt mũi bỗng đỏ bừng, đưa tay khẽ đập vào vai Tố Diệp: “Đừng nói lung tung!”
“Cậu không muốn lấy anh ấy sao?” Tố Diệp cười đùa.
Lâm Yêu Yêu nghe xong càng thấy khó xử ghê gớm. Cô ấy đứng dậy định đánh lộn với cô. Đúng lúc này Đinh Tư Thừa trở về, trong tay xách túi lớn túi nhỏ đồ ăn, nhìn vào bên trong, tươi cười hỏi: “Nói chuyện gì mà sôi nổi vậy?”
~Hết chương 39~
|
C40: Một bên là tiền bạc, một bên là tình bạn Tố Diệp đang định lên tiếng, Lâm Yêu Yêu đã vội vàng chặn họng cô, lắc đầu nguầy nguậy về phía Đinh Tư Thừa: “Chuyện của con gái, anh đừng có nghe!”
Đinh Tư Thừa nhìn Lâm Yêu Yêu rồi lại đảo mắt sang phía Tố Diệp, không nhịn được phì cười: “Được đấy, hóa ra anh thành người ngoài cuộc rồi.”
Tố Diệp khó khăn lắm mới gỡ được tay của Lâm Yêu Yêu ra, quay sang lườm cô ấy một cái. Cô đang chuẩn bị nói mấy lời gợi ý cho Đinh Tư Thừa thì chiếc điện thoại bên cạnh đổ chuông. Lâm Yêu Yêu cũng nhìn ra ý đồ của cô, vội vàng nhét điện thoại vào tay cô: “Điện thoại kêu kìa, mau nghe máy đi!”
Tố Diệp bị cô ấy chọc cười, mím môi cầm điện thoại đi vào nhà bếp nhận máy.
Đinh Tư Thừa mệt gần chết, sau khi đặt mọi thứ sang một bên, anh ngồi phịch xuống sofa, thấy mặt Lâm Yêu Yêu đỏ bừng, tò mò hỏi: “Anh vừa vào cửa thì nghe thấy hai người nói cái gì mà lấy chồng với không lấy chồng, ai sắp lấy chồng vậy?”
“Làm gì có ai sắp lấy chồng, anh nghe nhầm rồi.” Liền đó, tiếng cười khúc khích của Lâm Yêu Yêu lọt vào tai anh.
Đinh Tư Thừa cũng không hỏi nhiều, chỉ khẽ mỉm cười, đưa tay kéo cô vào lòng mình, nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn về phía nhà bếp. Cô gái trong lòng anh trong sáng dịu dàng, là người anh yêu sâu sắc, nhưng vì sao anh luôn cảm thấy lúc xa lúc gần? Anh ép buộc bản thân tập trung toàn bộ tinh thần vào người con gái như hoa như ngọc trong lòng mình.
Giống như ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã thích cô gái này rồi, chẳng phải sao?
***
Trong nhà bếp, Tố Diệp dựa lưng vào cửa, vừa day huyệt thái dương vừa nghe điện thoại.
Là Niên Bách Ngạn gọi tới.
“Thật xin lỗi, lúc cô gọi tới tôi đang có cuộc họp.” Qua sóng điện thoại, giọng anh nghe càng nhẹ nhàng mà cuốn hút.
Tố Diệp giơ tay lên xem giờ, bỗng không nói lên lời. Bây giờ là tám giờ đúng, anh đã họp đúng năm tiếng đồng hồ. Anh chắc là không cần nói dối, cô có thể nghe ra cảm giác áy náy trong giọng nói ấy. Hắng giọng một chút, cô trêu đùa: “Cũng may, cuối cùng tôi đã đợi được điện thoại hồi âm của anh Niên. Từ ba giờ chiều tới bây giờ, tôi đúng là trông mòn con mắt.”
Đầu kia vang lên tiếng cười khe khẽ: “Chỉ tiếc cái khiến bác sỹ Tố trông ngóng mỏi mòn không phải là tôi.”
“Anh biết là tốt rồi. Trời ơi, không phải anh định quỵt khoản thanh toán đó đấy chứ?” Tố Diệp thấy anh đã hiểu rõ thì mình cũng không cần úp mở nữa.
“Từ đầu tôi đã hứa sẽ trả thì nhất định tiền sẽ tới tay cô.” Dường như Niên Bách Ngạn chẳng hề tức giận: “Hay là tối nay đi.”
“Tối nay?”
“Cô có rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn tối.” Anh mời rất thẳng thắn.
“Ờ… Ăn tối?” Cô nghĩ tới Đinh Tư Thừa và Lâm Yêu Yêu. Ba người họ đã hứa tối nay sẽ cùng ở nhà ăn lẩu. Nhưng, Niên Bách Ngạn sắp cho cô một tờ tiền in gương mặt của vị chủ tịch anh tuấn nhất trên đời. Một bên là tiền, một bên là tình bạn, quả là khó chọn.
“Tiểu Diệp!”
Sau lưng vang lên tiếng Đinh Tư Thừa. Tố Diệp quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Đinh Tư Thừa đi vào nhà bếp. Sau khi đặt chiếc túi trong tay lên bệ, mặc kệ cô đã ngắt điện thoại hay chưa, anh liền mỉm cười nói: “Gia vị lẩu em thích ăn nhất đây, anh đã đặc biệt mua hai hộp.”
“Cảm ơn anh.” Cô tươi cười đáp lại, rồi quay đầu nói vào điện thoại: “Thật ngại quá, tối nay tôi không ra ngoài được.”
Bên kia, Niên Bách Ngạn im lặng hồi lâu mới nói: “Trưa mai nhé, tôi sẽ tới Liêm Chúng đón cô.”
“Ừm, được!” Hết khó khăn cuối cùng cũng có hy vọng, trong đầu cô bắt đầu hiện lên cảnh tiền bay đầy trời.
Cuộc trò chuyện kết thúc rồi mà cô vẫn chưa khép môi lại được. Cô sung sướng quay đầu mới phát hiện Đinh Tư Thừa vẫn còn đứng ở đó, nụ cười trên khóe môi tắt ngấm, trông biểu cảm của anh rất nghiêm nghị.
“Sao vậy? Không phải anh quên mua tương XO rồi đấy chứ? Đừng nói là vậy.” Tố Diệp không hiểu chuyện gì, cố gắng đè nén cảm giác hồi hộp càn quét trong lòng.
Đinh Tư Thừa không lên tiếng, cứ mím môi nhìn cô như thế. Tố Diệp bị anh nhìn tới nỗi thấy thiếu tự nhiên. Cô bước lên trước, đưa tay huơ huơ trước mặt anh: “Anh làm sao…”
Còn chưa nói hết câu, tay cô đã bị anh nắm chặt. Cô sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên gương mặt đang cau có một cách rõ ràng của anh. Tim cô đập thình thịch, chỉ sợ Lâm Yêu Yêu đột ngột xông vào, nhìn thấy cảnh tượng này sẽ hiểu lầm, liền hạ thấp giọng, vội vàng hỏi: “Sao vậy? Buông em ra đã!”
Nhưng Đinh Tư Thừa không định buông tay cô, anh ấn mạnh cô vào tường, cúi đầu nhìn cô, hơi thở nóng hổi dường như hơi dồn dập: “Em và gã Niên Bách Ngạn đó rốt cuộc có quan hệ gì?”
~Hết chương 40~
|
C41: Trong thế giới cô độc Tố Diệp đúng là đã bị Đinh Tư Thừa dọa cho hết hồn. Trong ấn tượng của cô, anh lúc nào cũng ôn hòa điềm đạm, không vội vàng hấp tấp. Là một chuyên gia nghiên cứu tâm lý, anh có đủ khả năng kiềm chế cảm xúc của bản thân một cách mạnh mẽ, đây cũng là bản lĩnh mà cô kính nể và không thể sánh kịp.
Mọi việc xảy ra quá đột ngột, đến nỗi cô quên cả phản kháng, cứ thế ngước mắt kinh ngạc nhìn anh, chỉ cảm thấy bàn tay bị anh siết mạnh, đã sắp sưng phồng. Khoảng cách của hai người gần đến nỗi cô có thể dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể có phần nóng bỏng của anh, gần đến mức hơi thở của anh và cô như triền miên quấn lấy nhau.
Trái tim cô lại bắt đầu xuất hiện những nhịp đập không theo quy tắc, từng nhịp từng nhịp dội thẳng vào màng nhĩ. Thanh âm này khuấy đảo khiến lòng cô rối loạn, mang tai nóng bừng, mồm miệng khô khốc. Đinh Tư Thừa cúi đầu, sau khi nhìn ra vẻ sửng sốt trong ánh mắt cô anh mới ý thức được hành động của mình, vội buông tay, nét mặt có phần ngượng ngập.
“Anh chỉ cảm thấy… em không nên quá thân thiết với người xa lạ.”
Tố Diệp cụp mí mắt xuống, thầm mắng chửi bản thân vừa rồi lại thấy hồi hộp. Cô hít sâu một hơi, đè nén sự hoang mang trong lòng, nét mặt bình thản trở lại: “Thầy ạ, em không còn là con nít nữa. Hơn nữa, anh ta là khách hàng của em.”
Đinh Tư Thừa nhìn cô với ánh mắt khác lạ.
Tố Diệp không cho phép mình có cơ hội chìm đắm thêm nữa, cô nở nụ cười: “Yên tâm đi, Niên Bách Ngạn đó có thể bán em đi được sao? Nhưng nhìn dáng vẻ sốt sắng này của anh em cảm thấy yên tâm nhiều rồi.” Anh là thầy hướng dẫn của cô, từ khi còn đi học tới lúc đi làm. Dù là lo lắng hay quan tâm đều xuất phát từ tình cảm thầy trò tự nhiên. Còn những chuyện khác… Tố Diệp à, đến nghĩ mày cũng đừng nghĩ nhiều nữa.
Cô hết lần này tới lần khác tự răn đe bản thân mình như thế, nên mới có thể ung dung đối mặt với dáng hình cao lớn trước mặt mình.
Dường như Đinh Tư Thừa cũng nhận ra cử chỉ của mình có phần quá đáng. Anh thu lại ánh mắt nghiêm khắc, giọng nói cũng tự nhiên hơn: “Thế là ý gì?”
“Tính tình Yêu Yêu thật ra rất trẻ con. Cậu ấy cần một người chồng chu đáo như anh chăm sóc, thế nên có anh bên cạnh cậu ấy, em rất yên tâm.” Lần này cô mỉm cười rất chân thành.
Cô mãi mãi nhớ năm ấy, nhớ sự bối rối khi Lâm Yêu Yêu lần đầu tiên gặp Đinh Tư Thừa, cũng chính cô ấy đã ngượng ngùng hỏi cô những chuyện cá nhân của anh, và cũng từ ngày đó, Đinh Tư Thừa cứ gặp cô là nhắc tới người bạn tốt Lâm Yêu Yêu, có lẽ chỉ một cái chớp mắt đã quyết định duyên phận hai con người. Đó là lần đầu tiên Lâm Yêu Yêu ra nước ngoài thăm cô, Đinh Tư Thừa chủ động đảm nhận làm tài xế và hướng dẫn viên. Ba người họ chơi rất vui vẻ, nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy, Tố Diệp biết rõ rằng con đường này trước nay chưa bao giờ dành cho ba người cùng đi chung.
Đợt đó cô liên tục lấy cớ nghiên cứu đề tài để tạo cơ hội cho hai người họ đi chơi riêng. Cô đã từng nhìn họ tay nắm tay bước ra khỏi thế giới của mình, đã từng nhìn họ ôm nhau thân mật. Cảnh tượng đó đẹp lắm, đẹp tới nỗi khiến người ta nghẹt thở.
Tố Diệp luôn cô độc, trong thế giới của cô chỉ có thể chứa vài con người như vậy thôi, trong số đó có Lâm Yêu Yêu và Đinh Tư Thừa. Hôm nay họ nắm tay rồi, mặc dù cô sẽ càng thêm đơn độc, nhưng vẫn thành tâm mong họ được vui vẻ.
Đinh Tư Thừa đợi hồi lâu cuối cùng lại nghe thấy câu nói này của Tố Diệp, anh hơi ngẩn ra giây lát rồi gượng cười, không nói thêm gì nữa.
“Được rồi, được rồi! Mình đói thật rồi đấy, Yêu Yêu…” Cô sợ kiểu không gian chỉ độc có hai người thế này, liền gào to một câu về phía phòng khách.
“Đây!” Từ xa đã nghe thấy tiếng đáp của Lâm Yêu Yêu.
“Ăn cơm thôi! Vào bếp giúp việc đi, đồ lười!” Tố Diệp mỉm cười trách móc, rồi quay lại nhìn Đinh Tư Thừa: “Anh cũng không nhàn rỗi được đâu, sắp bàn giúp em đi.”
Đinh Tư Thừa nhìn sâu vào mắt cô, rồi nở nụ cười có chút gượng gạo. Anh không nói tiếng nào cứ thế đi tới kệ lấy bát đĩa.
Tố Diệp nhìn theo bóng anh. Ánh đèn đường chiếu vào cửa sổ, hắt xuống bờ vai anh, trông như gần như xa, như thật như mộng. Giây phút ấy, trái tim cô như bị cứa nhẹ một vết, không hề chảy máu nhưng đau buốt vô cùng…
~Hết chương 41~
|
C42: Em thuộc về anh Nếu ví khu Sanlitun khi mới lên đèn với một cô nàng nóng bỏng, chỉ che thân bằng một lớp vải mỏng, vậy thì ánh bình minh rực rỡ của nơi đây sẽ nghiễm nhiên trở thành một cô gái tri thức, thời thượng và cao sang, trên người ‘cô gái’ ấy không thể tìm ra một chút phong trần nào. Nhịp sống nhanh vội với bộn bề công việc đã thay thế cảnh ca múa rộn ràng, chính hơi thở của cuộc sống hiện đại đã làm phong phú thêm nhiều sắc màu rực rỡ cho nơi đây.
Tố Diệp vừa bước vào phòng làm việc, hương hoa nhẹ nhàng đã thấm tận tâm can, cô lập tức nhìn thấy ngay gần đó ngập tràn hoa nhài. Hoa được rút cành cắt lá, bó lại thành một màu trắng thuần khiết chói mắt, được trợ lý Lý Thánh Đản của cô đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. Những bông hoa trắng tinh xen giữa những phiến lá xanh mướt, trong khung cảnh nắng nóng khiến người ta phải sốt ruột thế này lại có thể giúp tâm hồn thư thái.
“Thánh Đản! Không ngờ em cũng có mắt thẩm mỹ đấy chứ. Lần đầu tiên chị thấy có người bó hoa nhài thành bó đấy.” Đặt tập hồ sơ trong tay sang một bên, Tố Diệp uể oải ngồi lên ghế, nhàn nhã lấy một đóa hoa đưa lên mũi, nhẹ nhàng ngửi, bỗng chốc cảm thấy thanh mát dễ chịu.
Lý Thánh Đản đang chuẩn bị cafe cho Tố Diệp, nghe thấy cô nói vậy, vội vàng đứng dậy xua tay: “À không không. Bác sỹ Tố, hoa này khi nãy lúc chị đi lấy án có người mang tới, không phải em chuẩn bị đâu.”
Tố Diệp hơi ngẩn người, đứng lên tìm kỹ một lượt trong bó hoa nhưng không thấy bất kỳ tấm thiệp nào: “Có nói là ai gửi tới không?”
Lý Thánh Đản lắc đầu.
Tố Diệp khẽ nhướng mày. Kỳ lạ thật, vô duyên vô cớ lại nhận được một bó hoa mà không biết người tặng là ai. Suy nghĩ một lúc, cô hỏi: “Em có biết ý nghĩa của hoa nhài là gì không?”
“Ý nghĩa của hoa nhài…” Lý Thánh Đản dừng việc đang làm lại, nhíu mày như đang suy nghĩ: “Thánh thiện? Mê hoặc?”
Tố Diệp ngồi lại xuống ghế, nghiêng đầu chăm chú nhìn bó hoa, trước sau vẫn im lặng.
“À, em nhớ ra rồi, hoa nhài còn có một ý nghĩa nữa.” Lý Thánh Đản kinh ngạc hét lên, nhìn Tố Diệp và nói: “Em thuộc về anh! Chính là ý nghĩa này!”
Tố Diệp bất giác rùng mình, cả người như nổi da gà, cô vòng hai tay ôm lấy hai bên cánh tay, xoa xoa, không nhịn được phải nói: “Cái người tặng hoa này cũng sến quá đi mất.”
“Em cũng vô tình đọc được trong “Bách khoa toàn thư về ý nghĩa các loài hoa” thôi.”
Lý Thánh Đản mỉm cười thật thà, nói xong liền quay đi pha cafe cho cô. Tố Diệp cũng chẳng quan tâm tới lai lịch bó hoa nhài nữa, đưa tay day day hai bên thái dương. Từ chín giờ sáng đến cơ quan cho tới giờ, thân chủ* toàn hỏi một loạt các vấn đề kỳ ảo hoang tưởng, cô sắp bị giày vò tới chết rồi. Cũng may có bó hoa nhài trước mặt, hương hoa thoang thoảng xen lẫn trong bầu không khí mát mẻ của điều hòa ít nhiều cũng khiến cô thấy phấn chấn.
*Trong tâm lý học, bệnh nhân đến phòng tư vấn tâm lý được gọi là ‘thân chủ’.
Một cốc cafe thơm nồng nhanh chóng được bê tới trước mặt cô. Được thấm đẫm hương hoa, nó khiến lòng cô cảm thấy thoải mái dễ chịu. Đống hồ sơ khi nãy bị cô đặt bừa bãi trước mặt chẳng mấy chốc đã được Lý Thánh Đản thu dọn gọn gàng, bên tai vang lên tiếng cô ấy ngâm nga một khúc nhạc, giai điệu mới mẻ, âm luật không giống với các bài hát đang thịnh hành, nghe giống một điệu nhạc của tự nhiên.
Tố Diệp bưng cốc cafe lên, uống một ngụm, sau khi đặt xuống, cô bất giác mỉm cười: “Chị còn chưa biết vì sao em lại tên là Lý Thánh Đản đấy?” Hiếm thấy có cô gái nào được đặt tên như vậy, nghe khá thú vị. Cô ấy là trợ lý được giáo sư Đinh phân xuống, vừa tốt nghiệp đại học chưa lâu. Không biết tính cách cô ấy vốn như vậy hay do thần kinh căng thẳng, lúc nào cũng hấp ta hấp tấp, vội vàng luống cuống. Nghe nói trước đây cô ấy từng làm trợ lý cho bác sỹ thôi miên Phương Bội Lôi mấy ngày, sau một lần lấy nhầm hồ sơ đã bị Phương Bội Lôi đuổi đi.
Lý Thánh Đản vừa thu dọn tài liệu vừa cười tít mắt đáp: “Đơn giản lắm ạ. Em sinh đúng vào đêm Noel, thế nên bố mẹ em đặt cho em cái tên này, nói là để dễ nhớ.*”
*Thánh Đản có nghĩa là Noel.
~Hết chương 42~
|
C43: Giúp tôi bắt anh ta lại
“Bố mẹ em cũng hài hước thật. Đúng rồi, ban nãy em ngâm nga bài gì vậy? Nghe hay quá!” Tố Diệp chầm chậm uống cafe, hỏi tới đây vô tình nhớ tới tiếng nhạc lặp lại bao lần trong giấc mơ, cô có cảm giác nó khá giống nhau.
“Bản nhạc này em nghe được ở chỗ bác sỹ Phương Bội Lôi, tên cụ thể là gì em cũng không rõ, cứ nghe riết thành thuộc, a…” Lý Thánh Đản nói tới đây sắc mặt bỗng thay đổi, đứng nghiêm chỉnh nhìn về phía Tố Diệp: “Xin lỗi bác sỹ Tố, có phải chị thấy ồn ào không? Không phải em cố ý hát đâu, em xin lỗi, em xin lỗi…”
Dáng vẻ hoảng hốt quá mức của cô ấy khiến Tố Diệp ngẩn người trong giây lát, cô bật cười: “Em hiểu lầm rồi. Chị không chê ồn đâu, chỉ cảm thấy điệu nhạc đó nghe rất hay, muốn hỏi có phải em thường nghe thể loại đó hay không mà thôi.” Cô gái này chắc chắn đã bị Phương Bội Lội dọa chết khiếp rồi.
Lý Thánh Đản nhìn thấy nét mặt rạng rỡ của Tố Diệp, bất ngờ bật khóc: “Bác sỹ Tố! Chị thật tốt bụng, khác hẳn mấy vị bác sỹ kia. Trước đây em ở chỗ bác sỹ Phương gò bó lắm, không được làm cái này, không được làm cái kia.”
“Em căng thẳng quá rồi, ở chỗ chị không cần để ý quá nhiều chuyện như vậy. Chỉ cần em làm tốt phận sự của mình là được rồi.” Tố Diệp trước nay không bao giờ cố tình dùng cái danh cấp trên để đe nẹt người khác. Một là cô cảm thấy không cần thiết phải thế, hai là cô cũng không phải người có tính cách như vậy. Cô không giống với Phương Bội Lôi, cái tính luôn coi mình thuộc tầng lớp tiểu tư sản cao sang của chị ta đã ăn sâu vào cốt tủy, đến cả vị trí để đặt cafe trên bàn làm việc chị ta cũng yêu cầu rất khắt khe.
“Cảm ơn bác sỹ Tố!” Lúc này Lý Thánh Đản mới yên tâm, khụt khịt mũi, nói những lời có chút nịnh nọt: “Nếu như chị thích bài hát đó, em sẽ đi hỏi hộ chị.”
“Không cần đâu, chị tới tìm bác sỹ Phương là được rồi.” Chỉ cần có thời gian rảnh, cô sẽ tới các cửa hàng băng đĩa tìm nhạc. Không phải cô có thói quen sưu tập âm nhạc, mà là điệu nhạc cứ lặp lại liên tục đó luôn khiến cô hoảng hốt. Yêu cầu bức thiết phải tìm ra nó ngày một gia tăng, tiếc là bao năm nay cô vẫn chưa tìm thấy.
Lý Thánh Đản gật đầu, nhưng lại lắc đầu ngay tắp lự: “Giờ e là bác sỹ Phương không có thời gian. Lúc nãy khi em đi rửa cốc có ngang qua phòng làm việc của chị ấy, hình như đang trị liệu thôi miên cho một vị khách, cửa đóng kín.”
“Sớm vậy sao? Chẳng phải trước giờ cứ tới chiều chị ta mới nhận án sao?”
“Xời!” Lý Thánh Đản lộ rõ vẻ xem thường, bước lên thấp giọng nói với Tố Diệp: “Vừa rồi chị bận việc không biết đấy thôi. Sáng sớm hôm nay giáo sư Đinh tiếp khách quý, hình như đang thuyết phục đối phương đầu tư để khuếch trương quy mô của Liêm Chúng, hai người ở mãi trong phòng họp ấy. Bác sỹ Phương đó một lòng muốn lấy người giàu có mà, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này rồi. Ngoài mặt thì nhận vụ án này sớm, trên thực tế là đợi nhà đầu tư đó ra ngoài để nhào vào người ta.”
Tố Diệp mím môi khẽ mỉm cười, xem ra Phương Bội Lôi này thật sự không được lòng Lý Thánh Đản chút nào. Cũng phải, tính cách của chị ta như vậy đến cô cũng chẳng chịu nổi.
***
Gần tới mười một giờ, Tố Diệp thấy đói bụng. Cô đưa mắt nhìn di động, không có tin nhắn cũng không có cuộc gọi nhỡ. Nhớ tới lời mời của Niên Bách Ngạn ngày hôm qua, cô hơi bồn chồn. Liệu có phải anh bận họp, đã quên mất bữa cơm trưa hẹn với cô không?
Đứng dậy ra khỏi văn phòng, cô chuẩn bị tới căng tin tìm món gì ăn, sau đó mới gọi điện lại chất vấn. Căng tin nằm ở góc trong cùng của hành lang, thế nên Tố Diệp đương nhiên phải đi qua phòng làm việc của Phương Bội Lôi. Nghĩ bụng giờ này chắc chị ta cũng xong việc rồi, cô định vào trong hỏi chị ta chuyện bản nhạc. Ai ngờ cô vừa định giơ tay gõ cửa thì cửa phòng bị một người từ trong đột ngột kéo ra.
Tố Diệp phanh lại ngay lập tức, còn chưa kịp nhìn rõ đối phương là ai cô đã bị đẩy sang một bên bởi một lực khá mạnh. Có người chạy ra khỏi phòng, kèm theo đó là tiếng gào thét điên cuồng từ trong phòng vọng ra: “Bác sỹ Tố, mau giúp tôi bắt anh ta lại!”
~Hết chương 43~
|