Hợp Đồng Sinh Con
|
|
Chương 5:
Khi Sam Sam tỉnh lại, cô thấy mình đang ở đâu đó rất tối, bỗng cánh cửa mở ra, ánh sáng hắt vào làm Sam Sam nhất thời không thích ứng. Đèn được bật lên, Sam Sam nhận ra đây là một căn phòng ở quán bar thì phải. Sam Sam đang bị trói tay chân không sao, cô đứng dậy nhìn những người này. - Các người là ai? Muốn gì? Sao lại bắt cóc tôi? Sam Sam sợ hãi, việc này gợi cho cô về ngày ấy, về ngày đáng sợ của 19 năm về trước. Cô hiện vẫn luôn mang tâm hồn một con nhóc, cô cũng biết sợ chứ? - Quen không? Một tên vất cho cô một tấm ảnh, một thẳng cởi trói cho cô. Sam Sam nhặt tấm ảnh lên xem, cô hơi bị bất ngờ. - Đinh Mẫn???? - Đúng vậy, cô ta thuê bọn này trừ khử cô đi. - Vì sao? Sam Sam hỏi thì tên đó cười cười nhìn cô. - Nếu tôi đoán không nhầm thì vì tình yêu hoặc gì đó tương tự thôi. Sam Sam nghe hắn nói vậy sực nhớ. Đinh Mẫn là hoa khôi khoa ngoại ngữ, cô ta yêu lớp trưởng lớp cô nhưng hình như tên lớp trưởng này lại theo đuổi cô. Ôi sao nhiều rắc rối vậy chứ. Sam Sam nhìn họ. - Cô ta trả các người bao nhiêu? - Tiền với bọn này không quan trọng lắm. Quan trọng là cô gái Đinh Mẫn đó hiện đang là một trong các tẩu tẩu của mấy lão đại trong bang cho nên.... - Đừng có động vào tôi. Sam Sam hất cánh tay của tên đó ra, cô mím môi nắm chặt tay. - Cô ta đang theo dõi phải không? Cô hỏi một câu làm bọn này ớ người ra. Sam Sam nhìn quanh thấy một cái camera trong góc phòng. - Đinh Mẫn, cô muốn chơi theo kiểu này sao? Ừ, cứ giết tôi đi, giết luôn đi. Sam Sam hét lên, cô gái hay cười nói ngày nào giờ đi đau rồi? Sam Sam không ngần ngại, cô cầm con dao ở trên bàn đưa lên cổ mình. - Tránh xa tôi ra.... - Cô muốn chết sao? Cô không sợ chết sao? Tên đó nhìn Sam Sam có chút run sợ, lão đại dặn hắn chỉ đe dọa không được để cô chết. - TRÁNH XA RA....CHẾT CÓ GÌ MÀ PHẢI SỢ HẢ? Sam Sam thực sự bị kích động, cứ nghĩ đến nỗi đau đó cô không thể bình tĩnh. 'Người đó' người quan trọng đó cũng đã phải chết, cũng đã phải đau đớn như thế nào chứ? Cô cũng muốn xem nó đau đến mức nào. - Tưởng ai cũng như các người sao? Là thiên kim đại tiểu thư thì không phải là người à? Chết có gì phải sợ, ai mà chẳng phải chết cơ chứ? Sam Sam đã định cứa cổ mình nhưng tên đó nhanh tay cướp mất con dao vất ra xa. Sam Sam bị cướp dao, cô ngồi thụp xuống đó gục mặt vào chân mà khóc. - Con bé cũng đã phải chịu nhiều đau đớn, con bé cũng chết như vậy, cho đến bây giờ, ngay thời điểm hiện tại này thì tôi cũng cảm nhận được nỗi đau đó. Tôi vẫn luôn cảm nhận được nỗi đau khi con bé bị người ta giết chết. Thực đau lắm. Sam Sam khóc lớn, những tên này không biết phải làm sao với cô nữa đây. Vừa lúc đó một tên chạy vào nói gì đó, tên có vẻ cầm đầu ban nãy nhìn Sam Sam. - Được rồi, cô đi đi. - Làm ơn....bắt cóc tôi đi.......Hãy gọi cho họ và tống tiền đi......Xin hãy giúp tôi. Lời của Sam Sam làm họ càng ngạc nhiên hơn. Cô bị điên à? Cho đường thoát không muốn còn muốn bị bắt tống tiền sao? Sam Sam lau đi những giọt nước mắt rât kiên quyết nhìn họ. - Xin hãy gọi cho ba mẹ tôi nói rằng nếu không muốn nhặt xác con họ thì đem một nửa gia sản ra cho các người đi. - Cô có bị làm sao không? - Tôi không sao. Sam Sam gạt tay cái tên đang định sờ chán xem cô có bị làm sao không. Sam Sam nhìn họ. - Nếu họ không đồng ý hãy báo cho tôi, tôi hứa sẽ trả tiền cho các người. - A, chuyện này. - Nếu không làm được thì thôi. Sam Sam nói rồi ôm lấy cái túi của mình trên ghế bỏ đi. Ra đến bên ngoài cô thấy tiếng nhạc khá nhẹ nhàng ở bar. Ban nãy là cô thật lòng nhưng họ không muốn giúp thì đành chấp nhận chứ sao. - A, Lâm Sam Sam.... Một giọng nói vui vẻ có chút trẻ con vang lên. Sam Sam quay ra thì lù lù trước mặt cô là một thằng nhóc cao trung rất bảnh trai, mặt búng ra sữa, đáng yêu cực kì. Sam Sam nhìn thằng bé rồi bẹo má cho cái. Cô luôn tự hào với chiều cao lí tưởng hơn người mẫu của mình là 1m70 vậy mà thằng nhóc này thậm chí còn cao hơn cả cô đến một cái đầu. Ông trời sao bất công với cô thế cớ chứ? Sam Sam đưa tay bẹo má tên nhóc này. - Không học trốn đến bar đêm khuya làm gì hả? - Mới có 9h hơn chứ mấy. Vậy Lâm Sam Sam của chúng ta không đến đây sao? Thằng nhóc cười ma mãnh nhìn Sam Sam. Cô ậm ừ rồi mỉm cười. - Đến một mình à? Làm vài chén chứ? - Ừm, được thôi. Lâm Sam Sam uống được rượu chứ? - Ừ. Sam Sam gật đầu. Cả hai đến quầy pha chế cùng nhau uống XO. Đây là một loại rượu mạnh, Sam Sam đúng là điên rồi nên mới gọi chai này. Thằng nhóc kia xem ra tửu lượng tốt đấy, uống ngang ngửa thậm chí còn tỉnh hơn cô vài phần. - Lâm Sam Sam lại buồn chuyện đó sao? Vậy ngày mai đừng đi làm nữa, em sẽ đưa Lâm Sam Sam đến đó. - Thôi khỏi đi. Họ không cho nghỉ việc đâu. - Cứ nói Lâm Sam Sam đưa em đi làm bài thu hoạch là được. Thằng nhóc cười cười rồi cụm ly với cô. Sam Sam vẫn còn rất tỉnh táo nha nhưng cũng ngà ngà say rồi, mặt cũng ửng hồng. - Lâm Sam Sam.... Thằng nhóc này xoay người cô đưa tay ôm lấy hai má của cô mỉm cười. Sam Sam ừ hử cố gỡ tay nhóc đó ra thì thằng nhóc ôm cô vào long. Sam Sam cũng mặc kệ, cô đưa tay ôm lấy thằng nhóc. - Em sẽ bảo vệ Lâm Sam Sam. Vì thế Lâm Sam Sam hãy vui tươi lên. Đã có em luôn ở bên Lâm Sam Sam rồi. - Ừm.
- Nhìn cô ta tình tứ ghê gớm nhỉ? Ban nãy còn đòi chết mà giờ thì ôm ấp một kẻ khác. Đinh Mẫn ngồi ở góc cùng những lão đại và mấy em chân dài lên tiếng. Một người con trai ngồi cạnh hắn cười cười. - Ồ, xem ra Lâm tiểu thư đây thú vị đấy chứ?
Họ theo dõi hai con người đang diễn màn kịch tình cảm kia. Vừa lúc có điện thoại, Sam Sam móc trong túi ra rồi bắt máy, cô cố để mình tỉnh táo nhất. - Ai vậy ạ? Lâm Sam Sam xin nghe. - "Con đang ở đâu? Ở cùng Chí Phong sao?" - A, là Lâm phu nhân yêu quý của con sao? Haha, Lâm phu nhân à, hôm nay con suýt nữa bị bắt cóc đó, họ còn định tống tiền đó. Nếu như chuyện đó xảy ra Lâm phu nhân có dám đem cả nửa gia tài ra để chuộc con về không? Sam Sam cười cười nói, đầu dây bên kia mẹ cô nhíu mày. - "Con uống rượu sao?" - Haha, con uống có chút thôi. Dạo gần đây áp lực tứ phía làm con hơi mệt mỏi. Nhưng sao Lâm phu nhân không trả lời con vậy? - "Con say rồi, mau về nhà đi." - Con.....con ghét Lâm phu nhân lắm, con ghét cả hai người. Con không muốn về, đó không còn là nhà nữa rồi. Nó giống nhà tù, con không muốn ở tù, Lâm phu nhân biết con là đứa yêu tự do mà. - "LÂM SAM SAM..." Mẹ cô lần này thực sự tức giận, thằng nhóc ngồi bên cạnh cô cố khuyên nhưng cô không nghe. - Con thừa biết Lâm phu nhân sẽ không đem nửa tài sản, à không dù chỉ là một đồng Lâm phu nhân với ông ấy cũng không bỏ ra chuộc con về đâu. Hai người xem tiền bạc hơn con cái mà. Con sẽ không về nhà nữa, con sẽ đến chỗ nhóc Thiên sống một thời gian thế nên Lâm phu nhân và ông ấy không cần lo cho con đâu. Con sẽ sống khỏe, sẽ làm việc chăm chỉ, sẽ kết hôn với một người giàu có giúp ích cho hai người. Vậy nhé, con cúp máy đây. Nói rồi Sam Sam tắt máy, cô vất máy lên bàn rồi cầm cả chai rượu tu ừng ực như nước lọc làm mấy người chứng kiến kinh ngạc. Cậu nhóc Lâm Thiên ngồi bên cạnh kia cầm lấy chai rượu quẳng lên bàn rồi ôm cô vào lòng. Sam Sam cố đẩy ra nhưng không được. - Buông ra đi. - Em không buông đâu. Lâm Sam Sam, em biết Lâm Sam Sam đang buồn nhưng hãy dựa vào em đi. Lần sau đừng nói như thế nữa, họ sẽ không để yên cho Lâm Sam Sam đâu. - Họ ngay từ đầu đã đâu có để yên chứ, hơ hơ. Sam Sam cười rồi đẩy Lâm Thiên ra, cô cầm lấy túi sách, điện thoại rút tiền đặt lên bàn rồi Lâm Thiên cùng cô rời khỏi đây. Cả hai đi qua chỗ những người kia mà không hay biết. - Xem ra thú vị rồi đây. Lão đại, anh có cần tụi này...... - Cô ta là của tôi. Dương Chí Phong lạnh lùng lên tiếng rồi đứng dậy, mấy vị kia nhún vai rồi cười nói với đôi của mình không bận tâm đến hắn nữa. Bí mật của người con gái này càng làm hắn thêm hứng thú mà thôi.
|
Chương 6:
Tại một biệt thự nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố A, cây cối mọc xanh tốt, cả căn nhà toàn một màu xanh bắt mắt, Lâm Thiên đặt Sam Sam nằm trên giường của mình. - Lâm Sam Sam đừng có buồn, rồi nỗi đau sẽ được xoa dịu mà thôi. - Hu hu....cứu...mau cứu con bé đi mà.... Sam Sam dù là đang trong giấc mơ cô vẫn khóc, vẫn gào thét. Hơn ai hết Lâm Thiên là người rất hiểu lỗi đau này của người chị họ thân thiết. Sam Sam từ lúc nhỏ đã luôn cười nói vui vẻ nhưng thực chất là che dấu một nội tâm yếu ớt của bản thân. Sam Sam suy cho cùng vẫn mang tâm hồn của một đứa trẻ vì ngày hôm đó cô đã chết rồi. Một Lâm Sam Sam đã bị chính ba mẹ mình hại chết mất rồi.
- Điều tra mọi bí mật về Lâm Sam Sam, tôi muốn ngay sáng mai sẽ có đầy đủ thông tin. - Thực ra....lão đại à......... Tên đàn em hơi lo sợ lắp bắp, Dương Chí Phong hình như không có quen với cái biểu hiện này của tụi đàn em. Từ bao giờ tác phong của bọn này lại trở nên như vậy cơ chứ? - Có chuyện gì? - Thông tin về thiên kim tiểu thư của nhà họ Lâm hoàn toàn bị phong tỏa không để lộ bất kì điều gì. Người ta chỉ biết cô ấy tốt nghiệp đại học A, chuẩn bị sẽ đến Black Pearl của nhà họ làm đầu bếp. - Ra vậy. Hắn ngả người ra ghế trầm ngâm suy nghĩ, như sực nhớ tên đàn em nhanh nhảu lên tiếng. - A, lão đại, hình như Dương chủ tịch là bạn thân thiết, ngài ấy chắc sẽ biết về thông tin này nên em nghĩ lão đại nên hỏi ngài ấy. - Được rồi. Nói rồi Dương Chí Phong cầm áo vest của mình nhanh chóng rời khỏi bar. Hắn muốn nắm rõ thông tin về người con gái chết tiệt đã phá hỏng cuộc đời hắn. Trở về biệt thự, Dương Chí Phong thấy ba mình đã về đang ngồi uống trà đọc chút báo xem tin tức gì đó, hắn ngồi xuống trước mặt ba mình. - Ba... - Có chuyện gì sao? Dương chủ tịch lên tiếng, Dương Chí Phong chần chừ rồi cũng cất tiếng hỏi. - Con tò mò là thông tin của Sam Sam đều bị bịt kín mọi đầu. Con không biết là em ấy có bí mật để bị che dấu đó. - À, nếu con quan tâm ta cũng cho con chút thông tin ta biết được. Dương chủ tịch đặt tờ báo xuống nhìn con trai duy nhất của mình kia. Ông nghĩ dù sao trước sau cũng nghĩ đến chuyện cho hai đứa trẻ kết hôn nên nói rõ để chúng biết về nhau hơn. - Sam Sam thực ra có một người em gái song sinh. - Em song sinh nhưng.... Hiểu được sự thắc mắc của con trai mình Dương chủ tịch tiếp tục lên tiếng. - Cũng đúng, vì một lí do nào đó mà nhà họ Lâm không chấp nhận sinh đôi, họ đã dấu đi sự hiện diện của em gái Sam Sam. 19 năm trước đã có một việc không hay xảy ra. Một toán người đã bắt cóc cô em sinh đôi đó của Sam Sam và tống tiền cả gia đình họ Lâm. Vì danh tiếng nên họ đã không liên hệ đến cảnh sát, họ cũng đã tìm người quen khắp nơi giúp sức nhưng không tìm được tung tích của bọn bắt cóc. Chúng yêu cầu nhà họ Lâm phải giao ra một nửa gia sản thì chúng mới trả con bé lại. Kết quả họ đã hy sinh chính đứa con gái của mình, con bé đã bị giết và họ tìm được xác con bé vào ngày hôm sau ở trước cửa nhà. Đêm đó là lần đầu tiên ta chứng kiến Sam Sam đã hét lên một cách bất giác mà không hiểu vì sao. Có lẽ là vì sinh đôi nên Sam Sam cảm nhận được nỗi đau từ chính em gái của mình. Con bé đã trở nên tâm thần bất ổn suốt hơn 1 năm đột nhiên con bé khôi phục trạng thái. Sam Sam đã trở thành một con người khác, con bé hay cười nói vui vẻ, cũng có vẻ ham ăn, ham chơi nhiều hơn trước. Vì lúc trước đó con bé là người lầm lì, ít nói vô cùng. Tuy cả gia đình kinh ngạc nhưng họ cũng an tâm vì con bé có thể ổn định trở lại. - Chuyện này đã được dấu kĩ sao ba? Dương Chí Phong tò mò hỏi thì Dương chủ tịch gật đầu, gương mặt ông có chút trùng xuống. - Nếu con được chứng kiến cảnh con bé Sam Sam nhìn thấy chính cái xác đã bị giết một cách tàn nhẫn của em gái con bé thì con sẽ cảm thương cho con bé biết bao. Đó là cú sốc lớn đối với con bé. Tuy không nói ra nhưng ta hiểu con bé hẳn rất căm hận chính ba mẹ của mình. - Cái đó con có thể hiểu. Dương Chí Phong trầm ngâm suy nghĩ, vậy là hắn đã hiểu vì sao tối hôm nay cô có hành động kì lạ như vậy. Cô không sợ chết vì vốn dĩ cô được coi như đã bị giết chết từ ngày đó rồi. Cô muốn họ vờ bắt cóc tống tiền gia đình mình cũng vì vậy sao? Một con bé ngu ngốc và đáng thương.
Sáng hôm sau, Sam Sam thức dậy, cô đưa tay day day đầu mình nhìn quanh phòng. - Haizzz.... - Lâm Sam Sam tỉnh rồi sao? Lâm Thiên mỉm cười nhìn cô đặt bát canh giải rượu bên cạnh mặt tủ. Sam Sam nhìn cậu nhóc. - Lâm phu nhân chắc không bỏ qua đâu. Sam Sam dẹp bộ mặt mệt mỏi ngay lập tức, cô mỉm cười tươi rói nhìn Lâm Thiên, cậu nhóc gương mặt đang cười ban nãy bỗng biến mất. - Trước mặt em Lâm Sam Sam không cần phải cười vậy đâu. Nhanh uống canh đi rồi xuống ăn chút gì sau đó ta đi thăm chị ấy. - Ừ, phải đi thăm Sinh nhi chứ. Sam Sam có chút buồn. Đúng 8h sáng, cả hai chị em đứng trước một ngôi mộ nhỏ nằm giữa ngọn đồi hoa mặt trời mênh mông. Sam Sam đặt một bông hoa bách hợp màu trắng bên cạnh nấm mồ xanh. - Sinh nhi....xin lỗi vì không đến gặp em sớm hơn. Nhưng mà từ bây giờ, Sam Sam sẽ sống thật tốt hơn nữa, thế nên Sinh nhi đừng lo lắng gì nhé. Sam Sam mỉm cười dịu dàng, bàn tay cô chạm vào bia mộ. Đứng trước ngôi mộ Sam Sam đã thề không bao giờ rơi nước mắt trước mặt Sinh nhi. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày Sinh nhi mất cô mới được phép đến thăm. Ngày trôn cất Sinh nhi vì cô bị xốc nên không được đến. Rồi khi đã lớn, đã trưởng thành cô cũng bị cấm không được đến thăm. - Sinh nhi, có phải Sinh nhi ghét Sam Sam rồi phải không? Tại sao Sinh nhi không nói gì cả? Sam Sam như một con ngốc ngây ngô nói, một cơn gió thổi qua làm cho những bông hoa rung rinh. Sam Sam mỉm cười. - Ừm, Sam Sam biết Sinh nhi vẫn luôn quan tâm và yêu quý Sam Sam mà. Sam Sam mỉm cười quay lại nhìn Lâm Thiên đang đứng phía sau im lặng kia. - Chúng ta về thôi, Sinh nhi muốn nghỉ ngơi rồi. - Lâm Sam Sam, hãy bình tĩnh. Lâm Thiên vừa rứt lời thì Sam Sam đã lướt qua cậu nhóc đi xuống đồi. Lâm Thiên nhìn ngôi mộ đặc biệt dừng lại ở dòng chữ Lâm Sinh Sinh kia. - Chị đã chết thì xin hãy để yên cho Lâm Sam Sam được sống hạnh phúc đi Lâm Sinh Sinh. Nói rồi Lâm Thiên cũng đi theo Sam Sam rời khỏi đồi hoa này. Khi họ vừa khuất khỏi ngọn đồi thì bóng một người con gái lạnh lùng nhìn Sam Sam rồi lại nhìn xuống ngôi mộ xanh, người con gái đó nhặt bông hoa bách hợp lên rồi nắm chặt trong tay.
- Sam Sam....chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.
|
Chương 7:
Chiều đó, Sam Sam có đi dạo trong thành phố và khéo thay lại tự động đến Happy. Phải chăng đây là phản xạ có điều kiện của Sam Sam. Rằng cô cứ có chuyện gì vui buồn đều đến đây. - Quý khách đang buồn sao? Có muốn một cốc nước lạnh cho tỉnh táo? Lại là cô bạn lần trước, Sam Sam ngồi vào chỗ ngước lên nhìn cô bạn và để ý đến bảng tên. Mạc Đình, một cái tên hay đó chứ? Sam Sam mỉm cười. - Ừm, xenkiu nhé. Mạc Đình rót cho cô cốc nước lạnh, Sam Sam từ từ cầm lên làm một hơi hết nửa cốc. Mạc Đình đã nghe các chị em trong quán nói Sam Sam là một khách quen, cô bé là người vui tính lúc nào cũng thấy cười nói vui vẻ. Sẽ chẳng bao giờ họ có cơ hội nhìn Sam Sam buồn. Nhưng nay Mạc Đình có được xem là may mắn khi thấy Sam Sam buồn chăng? - Hôm nay có bánh may mắn đó, quý khách có muốn ăn chứ? - Gọi tớ là Sam Sam được rồi. Cậu là Mạc Đình nhỉ? - Ừm, vậy Sam Sam, cậu có muốn một chiếc bánh may mắn? Mạc Đình vẫn vậy, vẫn là nét bình thản trước mọi chuyện của cô. Sam Sam cũng biết ở Happy thỉnh thoảng lại có dịp họ có những chiếc bánh may mắn để cho những khách hàng đặc biệt. - Cho tớ một chiếc bánh may mắn à, để tớ chọn nhé và một suất ăn thường ngày. - Ok, xin hãy chờ chút. Mạc Đình nhanh chóng đi vào chong, lát sau cô quay lại với cái khay lớn là những chiếc bánh kem mà Sam Sam muốn và một khay bánh may mắn. Sam Sam chọn một chiếc bánh may mắn, cô rút ra tờ giấy ra rồi nhìn vào đó chăm chú đọc. - Người ấy của bạn đã xuất hiện, hãy nhanh tay nắm bắt. Sẽ có một cơn giông lớn xuất hiện, hãy cẩn thận vì bạn có thể vì nó mà bị nhấn chìm. Một lời tiên tri đặc biệt về hai chuyện khác nhau cùng một lúc. Sam Sam vẫn ngơ ngơ không hiểu thì Mạc Đình ngồi xuống trước mặt cô vẻ vẫn vậy lên tiếng. - Xem ra người ấy có thể là anh chàng bá đạo lần trước, còn sống to giông lớn cái này tùy vào cậu thôi Sam Sam. - Chuyện này.... Sam Sam đang chần chừ cái gì đó, vừa lúc cửa lại mở và hai người con gái bước vào, họ nói chuyện lớn đủ để Sam Sam và Mạc Đình nghe rõ mồn một từng chữ từng câu một. - Cậu có thấy con bé đó đáng yêu không? - Ngày nay trẻ con đáng yêu chút cũng có thể kiếm ra tiền đó. Ước gì có một đứa con đáng yêu. Vấn đề con cái này làm cho cả Sam Sam và Mạc Đình có chút gì đó chột dạ mà không hiểu vì sao. Vấn đề hôn nhân và sinh con có một gia đình hạnh phúc đúng là rắc rối. Phụ nữ luôn thích có một người chồng đẹp trai, giỏi giang, có một đứa con đáng yêu kháu khỉnh. Đúng là mô hình gia đình hạnh phúc. - Vậy nhé, có khi cậu với anh chàng bá đạo đó sẽ có một gia đình hạnh phúc. Dù sao cô gái kia đã đi rồi, cậu sẽ có cơ hội, có con chẳng phải điều gì tệ hại đâu. - Ừm, có lẽ cậu đúng đó Mạc Đình. Có con rồi, sẽ có người ở bên mình, sẽ bận rộn chăm sóc cho con không có thời gian nghĩ linh tinh nữa. Sam Sam mỉm cười, ơ sao tự dưng bây giờ lại đề cập đến vấn đề con cái ở đây nhỉ? Mạc Đình đã mất hút sáng bàn khác rồi, Sam Sam lại một mình ăn bánh gặm nhấm những vấn đề hiện tại. Đã 7h tối, hôm nay có hẹn, Sam Sam vận một áo t shirt cùng chiếc quần jean tối màu đơn giản, mái tóc được Sam Sam buộc hớt hết lên đầy cá tính. Đeo túi vào, Sam Sam nhanh chóng bắt taxi đến điểm hẹn là bar Lovely Land. Thật may hôm nay ba mẹ cô không có nhà nên cô an toàn mà về nhà không sợ chạm mặt họ. Tại bar Lovely Land, các bạn cô đang tụ tập đông đủ cả, hôm nay nhóm bạn có vài thành phần vắng mặt nhưng không sao. Sam Sam vừa đến thấy họ vẫy tay mỉm cười tươi rói. - Chà, công chúa Sam Sam của chúng ta đến đúng giờ quá nhỉ? Đại Lực ngay lập tức xuất hiện khoác vai Sam Sam mỉm cười. Vu Hiểu Mai ngồi ở ghế lườm cho cả hai một cái. - Làm ơn, trước những người phụ nữ độc thân như ta đừng có tỏ ra những hành động tình tứ. - Ô hô, Vu tiểu thư, bạn bè khoác vai là chuyện bình thường mà. Đại Lực nhếch miệng, hàm ý rõ ràng, mọi người lại cười phá lên. Ai chẳng biết hai con người này cứ gặp nhau lại như vậy. Anh chàng lớp trưởng nhìn Sam Sam mỉm cười. Thấy tên này Sam Sam lại nhớ bữa qua, đúng là đen đủi liên hoàn cước, một ngày không biết bao nhiêu lần dính phải vấn đề không hay ho gì. - Lớp trưởng, cậu có biết vì cậu tôi gặp rắc rối không hả? Hãy thôi ngay việc theo đuổi tôi đi. Sam Sam thẳng thừng lên tiếng phá tan sự vui vẻ của mọi người. Họ biết cô là con người thẳng tính nhưng mà có cần trước mặt mọi người làm lớp trưởng được mẻ bẽ mặt hay không? Còn đau đớn nào hơn bị người con gái mình thích từ chối thẳng thừng chứ? - Sam Sam....chẳng lẽ tôi lại không được phép theo đuổi em? Người ta thì được tôi thì không? - Đúng vậy đó. Tôi không thích được chưa? - Lí do này không chính đáng. Sao em có thể...... Anh chàng lớp trưởng còn chưa nói xong thì một người con trai cao lớn, khí thế bức người khoác vai Sam Sam làm họ ngạc nhiên. Dương Chí Phong miệng cười càng cool làm mấy cô gái đắm đuối con cá chuối ngoại trừ hai người là Vu Hiểu Mai và Sam Sam. - Lí do đơn giản thôi, là vì Sam Sam của chúng ta đã sớm là hoa có chủ mà. Nếu cứ để cậu theo đuổi như vậy sẽ làm người là bạn trai của cô ấy như tôi đây sẽ vô cùng khó chịu đó. - Lâm Sam Sam em...em có bạn trai? Lớp trưởng lắp bắp, mọi người cũng khá ngạc nhiên về chuyện này. Vu Hiểu Mai nhận ra Dương Chí Phong ngay lập tức, hắn là kẻ tối hôm qua cùng Sam Sam. Ban đầu Sam Sam có chút không thích khi hắn tự nhận là bạn trai mình nhưng chợt nhớ tới lời Mạc Đình cùng cái bánh may mắn đó cô chợt nảy ra một ý định hay ho vô cùng. Sam Sam cũng thuận tay ôm lấy eo Dương Chí Phong, ngước mặt nhìn hắn, chu môi đáng yêu. - Anh yêu, sao lại ở đây vậy? - Tất nhiên là không an tâm để em ở ngoài một mình rồi. Dương Chí Phong rất thuận mà diễn cùng cô màn kịch này. Sam Sam vẫn ôm eo hắn, cô nhìn mọi người cười cười. - Mọi người, xin giới thiệu, Dương Chí Phong, ông xã tương lai gần của tớ. - Ôi trời, vậy là tớ đây sắp được ăn cỗ cưới của công chúa lớp ta rồi. Đại Lực cười tươi rói, mọi cũng cũng hùa theo. Nhìn kỹ lại họ càng thấy hai người này đẹp đôi vô cùng. Dương Chí Phong nhìn cô ra ám hiệu, Sam Sam tất nhiên là hiểu chứ. Cô cười nhìn các bạn. - Hiện có chút việc nên tớ với anh ấy xin phép đi chút được chứ? - Tất nhiên rồi, đi đi rồi cho ta mau uống rượu mừng. Vu Hiểu Mai mỉm cười tinh tế lên tiếng, Sam Sam có chụt ngượng ngập rồi mỉm cười khoác tay Dương Chí Phong rời khỏi phòng. Họ tiến tới phòng vip riêng của các lão đại. Sam Sam thả người tự do xuống ghế sofa trong phòng chẳng buồn để ý đến Dương Chí Phong. - Xem ra cô không làm diễn viên hơi phí. - Câu đó phải nhường cho anh đấy. Sam Sam ngồi thẳng dậy nhìn Dương Chí Phong nhếch miệng cười. Sực nhớ vấn đề quan trọng cô đề cập ngay. - Này, anh có thấy ba mẹ chúng ta có ý định.... - Họ muốn làm thông gia lâu rồi. Dù trước đây không để ý nhưng tôi cũng không thể phủ nhận ý định này của họ lâu rồi. - Anh còn muốn giết tôi ngày hôm qua mà, nhìn mặt anh thừa biết anh hận không bóp chết tôi lúc đó. Sam Sam đưa tay ôm cổ cảnh giác nhìn Dương Chí Phong thì thấy hắn bật cười. Cô mon men tiến lại gần hắn, mỉm cười tươi rói làm hắn cảnh giác cô vô cùng. - Này nếu như vậy á, hay thế này đi. Anh với tôi cứ kết hôn, tôi đang mong muốn có một đứa con. Tôi tự thấy bản thân mình xinh đẹp, anh cũng rất tuấn mỹ đúng không? Vậy thì tại sao cả hai chúng ta không kết hợp tạo ra một thiên thần xinh đẹp thông minh tuyệt đỉnh nhỉ? Nhìn cô, ánh mắt gian tà, lời nói có chút vấn đề Dương Chí Phong đẩy cô ra xa. Hắn nhìn kĩ cô từ đầu tới cuối. Đúng là cô có ngoại hình chuẩn và đẹp với ba vòng hoàn hảo. Dù hắn không yêu thích gì cô nhưng chắc cô cũng thỏa mãn được hắn chuyện giường gối thôi. Được nếu cô muốn hắn sẽ đồng ý mà chấp thuận chiều theo ý cô. Hắn sẽ cho cô biết tay và hối hận vì quyết định ngu xuẩn này của mình.
|
Chương 8:
Tối đó sau khi nói mấy chuyện xuẩn ngốc này Dương Chí Phong lái xe đưa Sam Sam trở về nhà. Sam Sam bước xuống xe, cô nhìn Dương Chí Phong vẫn đang ngồi trong xe rồi mỉm cười tươi rói. - Vậy nhé, anh cứ suy nghĩ đi, ngày mai gặp nhau ở quán Happy lúc 7h sáng nhé. Mai tôi xin nghỉ 2 tiếng. Sam Sam cười cười vẫy tay định đi vào nhà thì Dương Chí Phong lên tiếng làm cô khựng lại. - Em gái cô.......... - Haha, anh đang nói gì vậy chứ? Tôi làm gì có em gái, con một nhé. Đúng là tôi có em nhưng là thằng em họ năm nay 18 tuổi. Sam Sam quay lại mỉm cười nhìn Dương Chí Phong. Chẳng có lẽ hắn đã đánh hơi đến mùi bí mật của cô sao? Nhìn biểu hiện mỉm cười gãi gãi đầu của Sam Sam thì Dương Chí Phong khởi động xe, hắn để lại cho cô một câu trước khi rời khỏi. - Hãy nói với ba mẹ cô chuyện kết hôn của chúng ta. Ngày mai 7h quán Happy. Đứng nhìn Dương Chí Phong rời đi Sam Sam bất giác nở nụ cười. Đôi khi hắn thật tốt bụng và cũng thật là dễ thương. Những lúc hắn không muốn giết cô, không nổi giận thì đối với cô hắn thật đẹp, như một thiên thần vậy. Sam Sam quay người đi vào nhà, vừa bước vào phòng khách cô thấy ba mẹ mình đang ngồi ở ghế sofa. Cúi chào ba mẹ mình Sam Sam ngồi xuống ghế đối diện. - Con có chuyện muốn nói. Sam Sam lên tiếng trước khi mẹ cô lại nói gì đó khiến cô nổi điên. - Con với anh Phong muốn kết hôn. - Sao? Mẹ cô kinh ngạc nhìn cô, ba cô thì mỉm cười hài lòng. Tuy vài giây trước ông còn tức giận chuyện cô dám có thái độ như vậy nhưng hiện tại cô đang làm một việc vô cùng có ích cho gia đình. - Con nói thật sao Sam Sam? Ba cô hỏi lại cho thật chắc chắn. Sam Sam gật đầu. - Con đã nói chuyện với anh ấy. Dù sao thì với điều kiện hai gia đình hiện tại rất môn đăng hộ đối chẳng có gì bàn cãi cả. Chúng con cũng đã lớn đủ trưởng thành rồi. Vì vậy ba mẹ đi gặp và nói chuyện với bác Dương để bàn bạc đi. Còn bây giờ muộn rồi con xin phép đi nghỉ. Sam Sam nói rồi đứng dậy cúi chào ba mẹ mình rồi đi lên trên phòng. Mẹ cô cười cười nhìn ba cô. - Thật là tốt phải không ông? - Đúng vậy. Thật tốt, có thể kết thông gia với nhà họ Dương, chúng ta sẽ có cơ hội mở rộng chuỗi nhà hàng cùng việc nâng tầm quốc tế. - Vậy được rồi, em sẽ xem xét việc này và chuẩn bị chu đáo. Mẹ cô vui mừng, Sam Sam đứng nhìn ba mẹ mình từ cầu thang, ánh mắt cô lạnh lẽo vô cùng. Họ đã vì lợi trước mắt mà quên trách hỏi cô. Đúng là nực cười thật. Sam Sam trở về phòng, cô nằm phịch xuống giường nhìn về bức ảnh hai đứa bé 5 tuổi một mỉm cười tươi rói, một thì rất lạnh lùng. Đó chính là cô và Sinh Sinh. Cô bé mỉm cười là em gái cô còn cô là người lạnh lùng kia. Thật khác biệt với hiện tại. Sam Sam ôm bức ảnh đó vào lòng. - Xin hãy tha thứ cho chị Sinh nhi. Sam Sam thì thầm rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Lại một ngày nữa trôi qua, một ngày mệt mỏi đối với Sam Sam. Ngày hôm sau, Sam Sam thức dậy với trạng thái mơ màng, cô ngáp ngủ rồi nhìn vào đồng hồ trên tay mình. OMG, còn 5 phút nữa là 7h mất rồi. Sam Sam cuống cuồng lên, cô chạy ngay đến tủ quần áo ngắm nghía thì lôi ra được một bộ quần áo bình thường. - Thôi, dù sao cũng muộn, tắm cái đã. Sam Sam gật gật đầu rồi đi vào phòng tắm. Khi trở ra cũng đã 7h15 phút rồi, cô đã rất nhanh chóng để tắm mất có 15 phút thôi. Sam Sam đeo balo chạy nhanh xuống nhà. Nhìn ngó xung quanh thấy quản gia Trương đang đứng ở cửa nhìn cô cúi chào. - Tiểu thư...... - Ba mẹ cháu đi đâu rồi sao? - Chủ tịch và phu nhân đi gặp chủ tịch Dương. - À, vậy cháu đi đây. Sam Sam gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi. Cô bắt taxi rồi nhanh chóng đến Happy. Khi cô vừa đến quán Happy cũng đã quá 7h30 rồi, Sam Sam từ từ đẩy cửa bước vào, cô nhận ra Dương Chí Phong đang ngồi ở bàn quen thuộc của cô. Tiểu Mỹ vừa thấy cô bước vào túm ngay lại chắn trước khi Dương Chí Phong nhìn thấy cô. - Anh chàng bá đạo đó là đến gặp em sao? - Ừm. - Anh ta ngồi đợi suốt 1 tiếng rồi đó. - Cái gì? 1.....1 tiếng? Sam Sam như không tin được nữa. Tên này đến sớm trước hẹn 30 phút sao? Có kiên nhẫn còn hơn cả cô. Sam Sam ghét phải chờ đợi ai đó, nếu bắt cô ngồi đợi quá 30 phút là cô càu nhàu đủ đường rồi đằng này hắn đợi cô tận 1 tiếng sao? Không quan tâm Tiểu Mỹ nữa Sam Sam tiến ngay đến chỗ Dương Chí Phong nhẹ nhàng ngồi xuống, cô hắng giọng không nhìn hắn lên tiếng. - Xin lỗi...quên không đặt chuông báo thức. - Không sao, tôi cũng vừa đến thôi. Dương Chí Phong cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm nhàn nhạt nói. Sam Sam nhìn chằm chằm tên này, hắn nói rối. Vì không muốn cô nghĩ nhiều sao? Cũng tốt gớm đấy, được cô cộng cho hắn thêm 1 điểm tốt bụng. - Cô muốn ăn gì không? - A, thực ra thì....... Đang lúc Sam Sam định nói họ sẽ biết cô muốn ăn gì thì một bóng người quen thuộc xuất hiện. Mạc Đình đặt một đĩa bánh kem dâu và một cốc sữa trước mặt Sam Sam. - Của quý khách đây. - A, cảm ơn cậu. Sam Sam mỉm cười có thoáng chút ngạc nhiên. Có vẻ ít hơn bữa sáng thường ngày nhưng mà cũng đủ để cô nót dạ tạm thời. Nhìn cô ăn Dương Chí Phong đặt 1 tờ giấy trước mặt cô. - Cái gì đây? Cô nhíu mày cầm lên xem. Dương Chí Phong nhàn nhạt nói. - Hợp đồng thỏa thuận của chúng ta. - Hợp đồng? Sam sam nhíu mày nhìn tờ giấy này, hắn ta nhếch miệng nói rõ về bản hợp đồng này cho cô hay. - Tôi đồng ý việc cô và tôi kết hôn, tôi sẽ cho cô 1 đứa con mà cô muốn nhưng đổi lại đến khi tôi lấy được quyền thừa kế chúng ta sẽ ly hôn và cô cũng phải có nhiệm vụ giúp tôi mau chóng lấy quyền thừa kế vì suy cho cùng ba tôi rất thích cô. Còn chuyện đứa con nếu muốn cô cứ việc nuôi còn ko để tôi nuôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về đứa bé cả đời. Nghe hắn nói mà sam sam chợt nhớ, cô phải chắc chắn điều cần thiết trước. - Vậy nếu tôi giúp anh lấy quyền thừa kế trước khi sinh được con thì sao? Nghe cô hỏi hắn thấy người con gái này đúng là suy nghĩ rất sâu xa và chắc chắn. - Tôi sẽ có nhiệm vụ làm cô có thai nên cô yên tâm. Trước khi có con và đk thừa kế tôi tuyệt đối ko ly hôn. - Vậy thì tốt. Tôi nhất định phải sinh 1 đứa con đáng yêu và thông minh nhất. Sam sam mỉm cười nhanh chóng kí tên. hắn ko biết là cô ngu ngốc hay có vấn đề nữa vì tự dưng cô lại muốn có con đến vậy. Mà dẫu sao không cần quan tâm, cô kí vào là được. - Hợp tác vui vẻ. Sam Sam mỉm cười đưa trả hắn ta bản hợp đồng này. Dương Chí Phong xem xét rồi nhìn cô tiếp tục hí hửng ăn. Hắn không tin được con người này trước có tức có giận có buồn sau vẫn cười tươi rạng rỡ được. Xem ra cô cũng không đến lỗi nhàm chán, hắn chắc sẽ có được trò vui mới để tiêu khiển ngay thôi. - A, còn một điều nữa. - Chuyện gì? Hắn nhíu mày nhìn cô, con nhóc này sao lắm điều thế chứ? - Trong thời gian làm vợ chồng tôi mong chúng ta sẽ quan tâm nhau như là vợ chồng đúng nghĩa, có điều không vượt quá giới hạn nếu không được đối phương cho phép. - Tốt thôi, điều này tôi đồng tình. - Còn nữa tôi mong anh đừng quá can thiệp vào một số vấn đề của tôi ví dụ tôi đi với ai và làm gì. Tôi cũng đảm bảo sẽ tuyệt đối không làm mất mặt gia đình anh và gia đình của tôi. - Được thôi. Cứ thoải mái mà 'hẹn hò'. Hắn mỉm cười nhấn mạnh chữ hẹn hò. Sam Sam cũng cười rồi cô tu một hơi hết nửa cốc sữa còn lại. - Chúng ta sẽ phải đến thăm đại gia tộc họ Lâm nhà tôi. Anh sẽ không thích họ đâu vì bản thân tôi cũng ghét họ vô cùng. - Đại gia tộc? Dương Chí Phong cũng đã từng nghe chuyện này rồi. Đại gia tộc họ Lâm, đó là gia tộc có vài điều bí ẩn mà người ta cũng chẳng thể hiểu nổi như việc chị em song sinh của Sam Sam đã bị ngăn cấm dấu đi thân phận kia đủ thấy thế nào rồi. - Họ hiện đang ở bên Anh quốc. Ba tôi là con út nữa nên quyền lực cũng chẳng có lại vấp phải nhiều vấn đề nên càng không được gia tộc yêu quý. Tuy nhiên tôi dám chắc họ sẽ quý anh thôi vì gia thế nhà anh quá lừng lẫy mà. - Điểm này cô lại nói đúng. Hắn gật đầu đồng tình. Sam Sam bĩu môi không nói gì nữa, Mạc Đình lại mang đến cho cô một cốc sữa và một cái bánh socola. - Nếu anh bận cứ đi trước. Ba mẹ tôi sáng nay đi gặp ba mẹ của anh rồi. - Vậy đi. Nhưng tôi cũng có điều cần nhắc nhở cô. Tuần trăng mật của chúng ta sẽ phải đến Nhật vì tôi phải giải quyết vấn đề bang phái của mình. - Like is afternoon. Sam Sam mỉm cười rồi bỏ miếng bánh vào miệng. Dương Chí Phong kẹp tiền dưới tách cà phê rồi rời khỏi đây mang theo bản hợp đồng. Ngay khi hắn vừa khuất bóng Mạc Đình và Tiểu Mỹ nhảy đến buôn chuyện ngay. - Em sắp kết hôn? - Với anh chàng bá đạo? Tiểu Mỹ và Mạc Đình tiếp lời nhau. Sam Sam gật đầu. Bỗng cô chợt nảy ra một ý rất hay. - Hai người có muốn đi Nhật không? - A, thích chứ nhưng tiền đâu mà đi? Tiểu Mỹ vui mừng chốc lát rồi lại ỉu xìu chốc lát. Sam Sam đưa tay che miệng cười gian xảo. - Tuần trăng mật của em, hai người hãy cùng đi đi, em sẽ kêu anh ta bao trọn gói này để đền bù việc anh ta sang đó làm việc không cho em đi chơi. - Haizzz..... - Mạc Đình thở dài. - Em đúng là....có thể gọi là không lỏi. - Tiểu Mỹ cũng bó tay luôn. Sam Sam mỉm cười uống cốc sữa. Cô lấy hắn chỉ vì muốn một đứa con, một thiên thần tuyệt đẹp. Hắn cần cô giúp lấy quyền thừa kế, nếu đem so sánh thì việc cô giúp hắn thì hắn sẽ có rất rất nhiều tiền, thế nên cô phải nhân cơ hội đòi hỏi trước khi có thể.
|
Chương 9:
Sau khi bàn bạc chuyện này hai nhà họ Lâm và họ Dương lại cùng nhau ăn một bữa cơm thân mật để bàn chuyện cưới xin cho đám trẻ. Họ còn chưa tạo không gian cho hai đứa gần gũi mà hai đứa tự đề cập làm họ rất vui. - Chuyện hôn nhân của hai đứa, tôi nghĩ chúng ta nên tổ chức vào đầu tuần sau. Vì theo như quy định, trước khi kết hôn các thành viên của nhà họ Lâm phải đến ra mắt cả đại gia tộc. Mẹ của Sam Sam lên tiếng, chủ tịch Dương trầm ngâm suy nghĩ gì đó rất gật gù. - Tôi cũng có nghe rồi, vậy để ngày mai cho hai đứa sang Anh luôn đi. Sau khi ra mắt mọi người thì quay về đây tổ chức hôn lễ tại chuỗi nhà hàng Black Pearl này. - Được rồi, cứ thế đi, mọi thứ chuẩn bị cứ giao cho bà nhà của tôi. Ba Sam Sam nở nụ cười rồi cùng làm một ly với chủ tịch Dương. Sam Sam ngồi yên lặng nãy giờ với Dương Chí Phong không nói gì cả. Thấy không khí có phần ngột ngạt thì Sam Sam đang định lên tiếng nhưng Dương Chí Phong nhanh hơn cô. - Bọn con xin phép vì có chút việc cần làm. - A, được, hai đứa cứ đi đi. Mẹ Sam Sam mỉm cười nói, bà cũng muốn cho hai đứa đã thân lại càng thân hơn. Nếu biết được bản hợp đồng kia bà sẽ nói gì đây? Sam Sam và Dương Chí Phong cúi chào bậc phụ huynh rồi cùng rời khỏi đây. Vừa đi ở dãy hành lang Sam Sam vừa lên tiếng. - Anh muốn đi đâu? - Đến Lovely Land, tôi cần gặp anh em bàn chuyện. - Ờ. Sam Sam thờ ơ đi theo hắn. Không nhất thiết Dương Chí Phong phải báo cáo chuyện cho cô nhưng hắn nói vậy thì Sam Sam chỉ nghĩ hắn coi trọng cô hơn mà thôi. Vậy cũng tốt cô cộng cho hắn thêm một điểm tốt bụng nữa là hai. Ngồi trên xe Sam Sam chỉ chú tâm vào điện thoại của mình mà cười vui vẻ. Dương Chí Phong liếc nhìn cô rồi lại nhìn màn hình điện thoại thấy cô đang coi anime. Cô là trẻ con hay sao? 24 tuổi đầu rồi còn thích cái này. - Cô thích nó? - À, nói luôn sở thích cho nhau đi không lại lú bị gia tộc dò hỏi thì khổ. Sam Sam thấy Dương Chí Phong hỏi liền nhớ ngay, cô quay sang hắn sốt sáng lên tiếng trước. - Tôi rất thích xem anime và đọc manga. Đặc biệt thích nhất one piece. - Có cần phải biết cái này? - hắn nhíu mày - Tất nhiên rồi vì trong đại gia tộc có người biết tôi thích cái này. Nó gật gật đầu chắc chắn rồi quay đầu nhìn về phía trước nói tiếp. - Hơn nữa tôi rất ham ăn, ham chơi, tôi ưa tự do không muốn bị gò bó. Nấu ăn tôi không tệ đâu, có người trong đại gia tộc từng nói tôi là trùm ẩm thực Châu Á đó. Tôi không thích ăn đồ nóng vì có lần suýt bị bỏng. Tôi cũng ghét học và đọc sách vì nó tốn thời gian vô cùng và gò bó một cách điên khùng. À, điều cuối cùng là tôi rất thích gấu bông và hoa bách hợp. Nếu có ai hỏi anh biết lí do không anh chỉ cần nói vì cô ấy thích vậy mà thôi. Nói câu cuối cùng Sam Sam có chút buồn, giọng thấp hẳn, như đè lén một cái gì đó. Dương Chí Phong đoán được rằng đó là những thứ em gái song sinh của cô thích nên vì yêu thương em mình cô cũng thích luôn những thứ con bé thích. Vừa lái xe Dương Chí Phong vừa chầm chậm nói. - Tôi là người không thích nói nhiều với người lạ, không thích ăn đồ cay, ghét cappuccino. Tôi thích những hương vị mát lạnh, rất thoải mái và dễ chịu. - Thì ra thế, người anh có mùi bạc hà. Sam Sam lẩm bẩm thì Dương Chí Phong nhìn cô. - Cô nói gì? - A, không anh nói tiếp đi. Sam Sam lắc đầu, tay xua xua. Dương Chí Phong tiếp tục nói. - Đặc biệt tôi ghét sự phản bội, cái gì đã là của tôi thì mãi là của tôi. - Anh có thích ăn cái gì hay điều gì đặc biệt không? - Không hẳn, mọi thứ từ trước giờ đều vì cô ấy thích nên tôi mới thích theo. - Ờ, vậy thì chỉ cần thế thôi. Đi sâu quá không tốt. Sam Sam mỉm cười rồi chú tâm về cái điện thoại của mình. Chỉ một lúc sau họ đến quán bar Lovely Land. Vừa bước vào quán cả hai đi ngay lên phòng vip trên tầng. Sam Sam chợt nhận ra một bóng hình quen thuộc, cô giật giật ống tay áo của Dương Chí Phong làm hắn quay lại nhìn cô. - Tôi ra đây xíu. - Ờ. Hắn thờ ơ nhưng vẫn đứng yên nhìn cô. Sam Sam chạy đến quầy pha chế, cô từ từ rón rén đi đến bên canh chàng Lâm Thiên của chúng ta rồi vỗ vai làm thằng bé giật mình suýt làm rơi ly rượu. - Lại đến bar? Không lo học hành gì cả. - Lâm Sam Sam...có hạnh phúc khi kết hôn? Thằng bé đột nhiên hỏi làm Sam Sam nhất thời không biết trả lời sao, cô ngồi xuống ghế bên cạnh nhìn thằng bé rồi tự rót cho rượu làm một hơi. - Sẽ hạnh phúc thôi vì tôi muốn có một thiên thần. Tôi muốn cùng thiên thần đó vượt qua nỗi đau này. - Ừm, vậy thì tốt, ngày mai khi đến đại gia tộc em sẽ bảo vệ Lâm Sam Sam khỏi họ. Lâm Thiên ôm Sam Sam vào lòng và Sam Sam để mặc. Nhìn hai chị em nhà này thân nhau như vậy Dương Chí Phong nhíu mày. Một lúc thì Sam Sam đẩy Lâm Thiên ra. - Cậu đi chuyến đêm sao thằng nhóc? - Ừ, lát nữa em sẽ lên máy bay về bên đó. Dù họ nói gì cũng đừng kích động vì mục tiêu của họ luôn muốn Lâm Sam Sam không kiểm soát được. Hơn nữa, anh ấy trở về rồi, anh ấy sẽ bảo vệ Lâm Sam Sam. - Thật tốt làm sao. Thôi phải đi đây, có người đang đợi. Sam Sam mỉm cười vỗ vai Lâm Thiên rồi nhanh chóng chạy đến chỗ Dương Chí Phong đang đứng. Cô nói gì đó rồi cả hai cùng đi, Lâm Thiên nhìn theo rồi lại chú tâm vào cốc rượu của mình. - Lâm Sam Sam...đừng bao giờ khóc. Lâm Sam Sam sẽ một mình vượt qua được nỗi đau này thôi.
Phòng vip. - A lão đại, sao lâu vậy? Một tên nhìn rất đẹp, vẻ ngoài rất hào nhoáng và cũng có vẻ hay cười. Sam Sam nhìn tên đó rồi lại nhìn mọi người chỉ cúi đầu không nói gì. Một tên đang ngồi tò mò đứng dậy tiến lại mặt sát vào gương mặt của Sam Sam. - Chị dâu đây sao? - A, chuyện này.... Sam Sam nhất thời á khẩu, Dương Chí Phong lườm hắn một cái kéo Sam Sam ngồi xuống ghế ngay bên cạnh mình. - Mọi chuyện thế nào rồi? - Bọn Sakura đó hình như không biết điều, chúng muốn cướp hết địa bàn của ta để nâng tầm. - Một lũ ngu xuẩn. Dương Chí Phong nhếch miệng cười, những tên này biết nếu hắn cười như vậy có nghĩa tên kia sẽ không được an toàn. Sam Sam nhìn họ, cô với tay lấy cái dĩa đang cắm miếng táo bỏ vào miệng ăn ngon lành. Trong không gian như vậy chỉ nghe tiếng cô ăn mà thôi. - Chỉ cần một lần giết luôn không phải tốt hơn sao? Sam Sam đột nhiên lên tiếng làm anh em ở đây ngạc nhiên nhìn cô như sinh vật lạ trừ Dương Chí Phong. Có lẽ bọn chúng nên đánh giá lại 'chị dâu' của mình rồi. Lúc trước đã thấy giờ lại càng kinh ngạc hơn. - Chẳng phải thay vì cứ chặt đuôi sao không chém đứt đầu đi cho nhanh. Một bước đơn giản đỡ phiền phức. Sam Sam tiếp tục bổ sung, cô lại với lấy cốc rượu vang đỏ làm một hơi. Cái thẳng tính của cô lại phát huy rồi. Cái tên nhìn cô chằm chằm lúc đầu kia mỉm cười. - Xem ra chị dâu cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ? - Không, tôi chẳng hiểu gì về chém giết của các người cả, chỉ thấy như nào nói như thế thôi. - À... Cả bọn à lên cái, Sam Sam chán ăn rồi lại nghịch điện thoại để mặc cho những phần tử đáng sợ kia nói gì thì nói, bàn gì thì bàn. Dù sao ngẫu hứng nếu ý kiến như vậy là đủ rồi.
|