Hợp Đồng Sinh Con
|
|
Chương 10:
Trên đường trở về nhà, Sam Sam ngồi chơi game đua xe trong máy, nhìn cô chú tâm vô cùng. Dương Chí Phong nhìn cô. - Xem ra...cô đúng là không thể coi thường được nhỉ? - Chẳng dám, nhưng mà này tôi có một yêu cầu nhỏ. Sam Sam quay ra nhìn người bên cạnh. Dương Chí Phong vẫn yên lặng lái xe thì Sam Sam biết mình được quyền nói. - Khi đi tuần trăng mật tôi muốn đưa hai người bạn của mình theo. - Tại sao? - Dù sao anh cũng lo công chuyện một mình tôi chơi chi bằng rủ thêm bạn bè cho nhanh. Hơn thế nữa đây coi như anh trả trước vụ tôi giúp anh lấy quyền thừa kế. - Cũng được. Dương Chí Phong gật đầu, Sam Sam vui vẻ ngả người ra ghế. Với cô thế là đủ vui rồi. Ngày hôm sau, đúng 10h trưa, cả hai có mặt tại lâu đài của đại gia tộc họ Lâm tại Anh Quốc. Dương Chí Phong thầm đánh giá, nhìn nơi này đã đủ chứng mình gia tộc này thế lực như nào. Cả hai vừa bước xuống xe là hai hàng người hầu trải dài từ chỗ họ đến tận trong đại sảnh nhất loạt cúi đầu. - Chào mừng tiểu thư và thiếu gia. - Lúc nào cũng ra vẻ khí thế. Sam Sam bĩu môi tự nói nhỏ nhưng hành động của cô đều thu vào tầm mắt của vị quản gia Smith kia. Ông vẫn nhớ rõ cô tiểu thư này đã lớn lên như thế nào. Sam Sam được đến đại gia tộc lần này là lần thứ 3. Lần trước là lúc cô được đưa đến để chào đón là thành viên chính thức của gia tộc, lúc đó Sam Sam là trẻ sơ sinh biết gì. Lần thứ hai là lúc Sam Sam phải đến để chào mừng sự ra đời của Lâm Thiên, sau đó cô mất hút và giờ là lần thứ ba. - Tiểu thư....chủ nhân đang đợi cô. - A, vâng. Đi thôi anh. Sam Sam khoác tay Dương Chí Phong đi vào, họ không cần phải đem hành lí vì dù sao cũng chỉ ở lại một ngày là về. Quản gia Smith đi sau cô và Dương Chí Phong, các hầu gái nhanh chõng xoay người nối đuôi đi theo họ vào trong rất có quy củ. Đi qua các dãy hành lang, cả ba người dừng lại trước một cánh cửa trạm trổ tinh tế, nhìn thôi đủ thấy sự sang trọng rồi. Quản gia Smith đứng ở bên cửa cung kính lên tiếng. - Chủ nhân, tiểu thư Sam Sam cùng hôn phu tương lai đã đến. - Vào đi. Một giọng nói hơi khàn khàn nhưng chất giọng vương giả uy quyền thấy rõ. Quản gia Smith quay qua Sam Sam. - Chủ nhân dạo này đang không được khỏe nên tiểu thư tốt nhất đừng làm người kích động. Bữa trưa sẽ bắt đầu sau 1 tiếng nữa. - Cảm ơn ngài. Sam Sam lễ phép. Quản gia Smith rời đi, cánh cửa được kéo mở ra, cả hai đi vào thấy hai cô hầu đứng hai bên đang cúi chào. Tiến thẳng vào phòng, Sam Sam cùng Dương Chí Phong cúi đầu lễ phép trước người đứng đầu đại gia tộc, hay chính là ông nội của Sam Sam kia. - Ngồi đi. Lại là giọng nói đó, Sam Sam cùng Dương Chí Phong ngồi xuống ghế trong phòng, hoa văn từ vải nệm rất cổ và rất đẹp. Sam Sam khẽ khàng lên tiếng. - Đã lâu không gặp, người vẫn khỏe chứ gia gia? - Ta vẫn khỏe, thật tốt khi nha đầu con còn hỏi thăm. Rõ ràng là đàng cười nhưng làm cho Sam Sam và Dương Chí Phong có chút đề phòng, lạnh sống lưng. Gia gia nhìn Sam Sam, hai cô hầu tiến tới rót trà cho cả hai. - Nghe tin nha đầu con chuẩn bị kết hôn làm ta rất kinh ngạc. Mới ngày nào con chỉ có 6 tuổi mà giờ đã lớn rồi. - A, vâng. Sam Sam túm chặt vạt áo của mình, ngày cô 6 tuổi là ngày cô vừa thoát khỏi việc đó và phải đặt chân đến đại gia tộc này. Sam Sam làm sao có thể quên được. Không công kích cô nữa mà gia gia quay sang Dương Chí Phong. - Chà, anh chàng này xem ra rất là được. Ta khá tò mò chuyện hai đứa quen nhau đó. - Dạ thưa gia gia, bọn cháu quen nhau là lúc hai gia đình thân thiết thường xuyên gặp mặt. Từ đó cũng để ý rồi nảy sinh tình cảm thôi. Dương Chí Phong nhanh nhảu lên tiếng vì hắn biết hiện giờ Sam Sam đang gặp trục trặc. Gia Gia lại cười vẻ rất hài lòng. - Ta biết việc quen nha đầu này rất cực cho con đó tiểu Dương vì nha đầu Sam Sam này có những sở thích rất kỳ quái. - Vâng, nhưng cháu yêu tất cả những thứ kỳ quặc của cô ấy. Vì cô ấy kỳ quặc nên cháu mới yêu. Dương Chí Phong mỉm cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn Sam Sam làm cô mém nữa cũng giật mình không tin được. Sam Sam nhìn gia gia. - Con nghe nói anh ấy trở về rồi. - Đúng vậy, xem ra nha đầu con rất muốn gặp lại người anh họ đó. Gia Gia cười nhưng mắt rất sắc lạnh nhìn Sam Sam, cô ngay lập tức cúi đầu lí nhí nói. - Dạ không, con chỉ là muốn....... - Dù sao cái đó là chuyện của hai đứa ta không can thiệp. Trong bữa ăn ta sẽ giới thiệu cả hai đứa. Nếu có thể ta mong con sẽ vào bếp trổ tài nấu ăn của mình đó nha đầu. Gia Gia nhìn Sam Sam, cô gật đầu rồi đứng dậy. - Con sẽ vào bếp nấu ăn cho gia gia. Con xin phép. Sam Sam nhanh chóng cúi đầu rồi quay đi, hai cô hầu kia mở cửa cho cô. Dương Chí Phong nhìn theo bóng dáng vội vã của cô rồi lại quay sang nhìn gia gia. - Hình như Gia Gia đang cố tách cô ấy khỏi cháu. - Cẩn thận miệng lưỡi đi tiểu Dương. Trong cái gia tộc này đừng nói thẳng những gì cháu nghĩ. Hãy nhìn Sam Sam là rõ, bình thường con bé thế nào? - Vui vẻ. Dương Chí Phong thành thực trả lời, gia gia gật đầu nói tiếp. - Vậy còn bây giờ? - Khép lép, sợ hãi, nói gì cũng phải suy nghĩ trước. - Ta nghĩ con đủ hiểu rồi. Không phải ta ghét nha đầu Sam Sam những ta không được phép tỏ ra yêu thương con bé. - Vì chuyện song sinh? Dương Chí Phong thẳng thắn lên tiếng hỏi, nụ cười trên gương mặt gia gia lập tức đông cứng lại. Ánh mắt của gia gia có gì đó đáng sợ vô cùng. - Ra là con cũng biết tiểu Dương. - Chỉ là một chút sơ sơ. Nhưng cháu không hiểu được lí do gì? - Vì gia tộc này không chấp nhận một song sinh. Lời tiên tri từ các đời trước đã truyền lại. Vào đêm mặt trời bị che lấp, sự ra đời của hai ánh trăng sẽ dẫn đến thảm họa diệt vong cho nhà họ Lâm. Cả đời sự nghiệp của tổ tông đâu thể bị hủy hoại vì đứa cháu gái bé nhỏ? - Và gia gia cùng gia tộc muốn trừ khử một đứa? Dâu đi thân phận đứa em? Dương Chí Phong nhíu mày, gia gia nhìn hắn cười rồi nhấp một ngụm trà. - Là tình cờ con bé bị bắt cóc và bị trừ khử luôn mà thôi. Nhưng điều đó cũng tốt vì nha đầu Sam Sam lại có thể cười. - Chuyện này tốt nhất không nên để cô ấy biết. Dương Chí Phong nhìn gia gia thì ông cũng gật đầu đồng tình. Sam Sam nhìn vẻ rất yếu đuối nhưng nếu con bé quyết tâm chuyện gì cũng dám làm ngay cả việc quay lại hại cả gia tộc. Dù cho Sinh Sinh có chết thì gia gia vẫn chưa thể an tâm được, ngay cả thành viên trong gia tộc cũng vậy chính vì thế gia gia cần lạnh nhạt với Sam Sam để bảo vệ cô khỏi những thành viên trong gia tộc.
|
Chương 11:
- Yo, đã lâu không gặp Sam Sam. Một cô gái xinh đẹp đang dừng lại ở đầy hành lang cách Sam Sam khoảng 3m. Cô gái đó đang mỉm cười và điều đó làm Sam Sam càng cảnh giác. - Lâu không gặp Liz. - Chị không ngờ em mà cũng kết hôn lại là người đầu tiên kết hôn nữa. Quyền thừa kế sau này xem ra đang có nguy cơ tăng cao. Liz mỉm cười rất tươi rồi tiến lại gần Sam Sam. Giữ cho tâm trạng bình ổn nhất Sam Sam đối diện với Liz, một trong các anh chị em họ của cô. - Đừng có lo, chị chẳng có lí do gì mà hại em cả. Hơn nữa em lại từng giúp chị rất nhiều. Vì vậy chị sẽ cho em một chút thông tin về đại gia tộc của chúng ta. - Thông tin? Sam Sam nhíu mày hỏi thì Liz mỉm cười đặt tay lên vai cô vì cả hai đang đứng ngang hàng nhưng lại quay về hai hướng đối lập, Liz quay sang nhìn cô. - Phải, em không tò mò ai là Lăng Tây Vũ Đế tiếp theo sao? - Lucy???? Sam Sam phỏng đoán, Liz vỗ vỗ vai cô. - Đúng rồi, chị ta đã trở thành cánh tay trái đắc lực của gia gia. Còn Đại Thần Vương Giả chắc khỏi nói em cũng biết. Đó là người anh hai vĩ đại của tất cả chúng ta đúng không nào? - Ừm. Sam Sam gật đầu. Cánh tay trái và cánh tay phải đắc lực sao? Sam Sam chẳng bận tâm đến chuyện của gia tộc, thật phiền phức. Cô lướt qua Liz và bước đi. - Nếu muốn ly hôn mà nhận được khoản lợi lớn từ chồng hãy gọi cho chị. Chị sẽ là luật sư cho em. Mà chồng em đẹp trai đấy. - Cảm ơn. Sam Sam mỉm cười nhưng Liz không thấy. Trong gia tộc này người có thể sống vui vẻ nhất và chẳng lo đến việc tranh quyền lợi hay nghĩ kế có lẽ là Liz. Bởi vì căn bản tiền Liz không thiếu, địa vị Liz không cần, cô sống chỉ để tìm thấy niềm vui nào đó để tham gia. Hiện Liz đang là một luật sư có tiếng chưa từng thua bất kì vụ kiện nào nhưng không phải vụ nào cô cũng nhận. Sam Sam nhanh chân đi về phía nhà bếp, cô giúp họ chuẩn bị bữa trưa này.
Trưa hôm đó, mọi người đã có mặt đầy đủ ở nhà ăn, một chiếc bàn rất lớn trải thảm lụa sang trọng. Một không khí sang trọng nhưng ngột ngạt và nặng lề vô cùng. Sam Sam nhìn về phía hai người một trai một gái đang ngồi bên trái và bên phải của gia gia kia. Người con trai đó lên tiếng. - Sam Sam, anh có mua cho em mấy đĩa anime mới đó. - Anh hai, chắc lại là One Piece? - Ồ, cậu cũng biết sao? Người được gọi anh hai kia mỉm cười tay chống cằm nhìn về phía Dương Chí Phong, Sam Sam tay để dưới bàn nhéo nhẹ để nhắc nhở cẩn thận vì mọi người đều đang để ý đến họ. - Vợ sắp cưới mình còn không biết thì em biết ai? Cứ để cô ấy xem nhiều anime rồi không lớn được thì không hay đâu. - Hahahahahaha......... Liz bỗng ôm bụng cười lớn. Mọi người vẫn yên lặng vô cùng thì cô nhìn họ. - Mọi người không thấy mắc cười sao? Em rể cậu đúng là có khiếu hài đó. - Còn quá sớm để gọi em rể đó Liz. Một vị trưởng bối lên tiếng, Liz nhìn người đó, ánh mắt vẫn đầy ý cười. - Không gọi bây giờ thì đến bao giờ? Chẳng phải ngày kia là hai đứa kết hôn rồi sao? Hay là tại vì nếu hai đứa mà trở về máy bay nổ, ừ ừ như thế thì còn có khả năng. Lời Liz vừa nói xong không khí đã trầm thấp lại càng tối đen như mực hơn. Họ biết rằng Liz là thành viên dở khùng nhất gia tộc, ba mẹ đều mất hết, một mình nắm trọn một khoản tài sản lớn không hề nhỏ chút nào. Mà Liz giống như kẻ trung lập trong gia tộc chẳng về phe phái của ai cả. - Liz....món chị thích đó. Sam Sam đẩy đĩa thức ăn về phía Liz, cô mỉm cười rồi gắp lấy một miếng nhai nhồm nhoàm. - Em rể cậu có biết sở thích đặc biệt của tiểu muội muội đại gia tộc chúng tôi hay không? Câu hỏi của Liz như mở đầu cho tất cả công cuộc 'điều tra' của gia tộc. - Sam Sam có vẻ có khá nhiều sở thích nhưng điều đặc biệt có lẽ là lúc nào đi chơi cùng cô ấy cũng muốn em mua cho bằng được một con gấu bông. Cô ấy nói muốn tặng hoa hay cầu hôn phải nhất định là hoa bách hợp trắng. Em nghĩ là hai thứ đó. - Ồ, cậu nghĩ vì sao tiểu muội muội lại thích thứ đó chứ em rể? Liz cầm dĩa chọc xuống miếng xò bỏ vào miệng, lên tiếng. Mọi người thì vẫn ngồi yên lặng ăn. - Có lẽ.......vì cô ấy thích như vậy mà thôi. Dương Chí Phong có hơi ngừng lại khi nói đến chuyện này. Sam Sam nhìn mọi người đặc biệt hướng về gia gia. - Mọi người sẽ đến tham dự hôn lễ của con chứ? - Xin lỗi nhưng chị không đi được. Lucy là người lạnh lùng lên tiếng đầu tiên. Liz thấy vậy cười. - Là chị không đến được hay chị không muốn đến đây chị gái Lăng Tây Vũ Đế? - Liz.... Một bậc trưởng bối lại nhắc nhở nhưng Liz để ngoài tai, cô ngoáy ngoáy tay rồi thổi thổi làm người ta càng tức hơn. - Sam Sam, có lẽ hôm đó chỉ có chị, gia gia, Thiên Thiên và đại huynh của chúng ta thôi. Mọi người suy cho cùng đều có công việc VÔ CÙNG...VÔ CÙNG bận cơ mà. Liz cố nhấn mạnh làm những người ở đây trừ những người cô nêu và Lucy đều tức nổ con mắt. Trong mắt họ cô càng ngày càng ngang ngược không coi ai ra gì. - Vậy cứ thế đi. Gia gia lên tiếng, câu đầu tiên từ lúc ngồi bàn ăn làm mọi người im bặt và trở về việc ăn uống ban đầu. Dương Chí Phong để ý Sam Sam ít nói vô cùng, Lâm Thiên ngồi bên cạnh thì cứ liên tục gắp thức ăn rồi cắt nhỏ dùm cô luôn. Giữa hai chị em nhà này có một sự thân thiết đặc biệt vô cùng. Sau bữa ăn đó, họ uống trà với nhau nhưng chỉ có nhóm trẻ. - Lucy nói thật đi, ở đây chỉ có chúng ta thôi. Chị là vì thấy tức giận, ghen tị sao? Liz lên tiếng khích bác thì Lucy đặt tách trà xuống nhìn cô. - Tại sao? Em nghĩ Sam Sam còn có thể thừa kế? Lucy hỏi vặn lại, Liz chỉ cười, hai tay đán chéo để sau đầu làm gối, người ngả ra chiếc ghế tựa đó. - Ai mà biết. Nhỡ đâu Sam Sam lại sinh được con trai thì sao nhỉ? À không sinh được một tiểu công chúa cũng đủ để có thể kéo bản thân về lại gia tộc rồi. - Em không về đâu Liz. Sam Sam lên tiếng cắt ngang tư tưởng dở khùng châm chọc đó của Liz đối với Lucy. Người anh hai kia nhìn cô mỉm cười rất dịu dàng làm ai kia thấy hết rồi. - Em vẫn như ngày xưa nhỉ Sam Sam? - Không, là em có thay đổi thôi Hạo ca. Sam Sam lắc đầu phủ nhận, cô ngồi cạnh Dương Chí Phong vòng tay sang khoác lấy cánh tay hắn. - Dù sao bây giờ em đã có anh chồng đẹp trai này bảo vệ và chăm sóc cả đời rồi. - Haha, anh nghe rõ chưa anh hai? Anh không còn cửa yêu thương chăm sóc tiểu muội muội của chúng ta nữa đâu. Liz cười lớn càng làm cho Dương Chí Phong suy đoán về mối quan hệ giữa anh em nhà này. Lâm Thiên nhìn họ. - Lâm Sam Sam muốn quà cưới như thế nào đây? - A, nếu là của nhóc tặng thì quà gì cũng được. Sam Sam cười. Lâm Thiên gật đầu. Liz nhìn cậu em huých nhẹ cho phát. - Đến bây giờ vẫn vô lễ gọi chị gái mình là Lâm Sam Sam sao thằng nhóc? - Em gọi thế nào là việc của em, Liz tốt nhất lo cho mình trước đã. - Ồ, chị có gì mà phải lo hả thằng nhóc? Liz vòng tay qua cổ Lâm Thiên kẹp chặt cậu lại, họ nở nụ cười nhưng Lucy và Hạo ca vẫn cảnh giác nhìn cặp vợ chồng sắp cưới này. Dương Chí Phong cầm tách trà vẫn còn nghi ngút khói thổi thổi cho Sam Sam. Đón lấy tách trà Sam Sam mỉm cười cảm ơn rồi mới uống. Gặp mặt bà con xong chiều đó cả hai đã rời đi luôn, Lâm Thiên cũng về nước cùng lúc và ngồi cùng chuyến bay. Điều đặc biệt là người ngồi cùng Sam Sam không phải Dương Chí Phong mà là Lâm Thiên, cậu nhóc thì thầm gì đó với cô rồi lại mỉm cười ngả người ra ghế. Sam Sam chỉ cười không nói gì, cô xem giờ trên tay mình. Sắp rồi, cuộc đời cô sắp thay đổi rồi. Được rồi, đến lúc phải mạnh mẽ vượt qua tất cả thôi.
|
Chương 12:
Ngày kết hôn đã đến, toàn bộ được tổ chức tại nhà hàng nổi tiếng Black Pearl nhà Sam Sam. Đây là một đám cưới lớn, sang trọng không tiếc tiền tri đủ để thấy thế lực hai nhà lớn mạnh thế nào. - Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất thôi Sam Sam. Liz đi vào phòng cô dâu, cô đưa cho Sam Sam một bức ảnh và một máy ghi âm đã cũ. - Những thứ này......???? - Không có gì, chỉ là tự dưng tìm thấy ở bên nhà thôi. Liz mỉm cười, Sam Sam nhìn vào bức ảnh đó, là Sinh nhi, chắc chắn là Sinh nhi rồi. Nhưng con bé chụp một mình từ bao giờ chứ? Còn cái máy ghi âm này là sao? - Đừng nghe lúc này Sam Sam. Chỉ khi nào em thực sự mất hết niềm tin, chỉ khi nào em cảm thấy tuyệt vọng nhất hãy nghe. Đây là món quà cưới của chị. Sống tốt nhé. - Cảm ơn, Liz. Sam Sam mỉm cười, Liz tạm biệt cô rồi rời khỏi phòng. Tiểu Mỹ và Mạc Đình cũng vừa đến, họ nhìn cô mắt chớp chớp. Bình thường Sam Sam đã đẹp rồi hôm nay mặc váy cưới càng xinh đẹp. - Em đẹp lắm đó. - Ừm, công nhận. Mạc Đình vẫn giữ nét thái độ thường ngày. Sam Sam cười nhìn hai người này. - Chuẩn bị chưa? Khi hôn lễ kết thúc đàn em của anh ta sẽ đưa hai người cùng đến sân bay. - Ok. Tiểu Mỹ nháy mắt. Và chỉ ngay sau đó hôn lễ diễn ra. Sam Sam đứng bên ngoài cùng ba mình, cô yên lặng. "Sinh nhi, chị sẽ mang đến một tiểu Sinh nhi bên cạnh chị mãi mãi không rời, chị sẽ bảo vệ tiểu Sinh nhi, chị sẽ làm mọi thứ để tiểu Sinh nhi hạnh phúc. Đã đến lúc phải tạm biệt em rồi em gái, hãy gặp lại nhau ở bên kia thái dương hệ." Sam Sam mỉm cười, cánh cửa đã được mở ra, ánh sáng bên kia thật lấp lánh. Người đó đang đứng kia để đợi cô. Cuộc đời cô bắt đầu chuyển biến từ đây.
Tại gara của nhà hàng, Lăng Phong (cánh tay đắc lực của Dương Chí Phong) đứng dựa người vào xe chờ đợi hai người con gái tên Tiểu Mỹ và Mạc Đình nào đó. Tự dưng khi không lại phải khổ thế đấy, dự hôn lễ xong vẫn bị túm đi làm tài xế miễn phí thế này. Vừa lúc đó bóng hai cô gái xuất hiện, Lăng Phong đoán đó là đối tượng phải hộ tống đến sân bay. - Hai cô là Tiểu Mỹ và Mạc Đình? - Ừm, đúng vậy. Sam Sam nói xuống gara sẽ có người chờ. Tiểu Mỹ mỉm cười, Mạc Đình đứng phía sau chị mặt vẫn rất là bình thản của thường ngày, dường như chẳng điều gì làm cô lo lắng cả. Lăng Phong để ý đến người con gái này, cô ta thậm chí còn không thèm nhìn anh lấy một cái, dẫu sao thì anh thuộc diện đẹp trai phong độ, gái thì xếp hàng dài để được cùng anh. Ấy vậy mà....chậc chậc. - Em nghĩ Nhật Bản sẽ đẹp thế nào hả tiểu nha đầu? Tiểu Mỹ hưng phấn hỏi thì Mạc Đình ngáp một cái rõ dài rồi ngả người ra ghế nhìn ra ngoài. - Không biết, chắc là đẹp. - Ừm, đúng đó, chị có xem trên báo, đẹp lắm luôn đó. Tiểu Mỹ ngồi thao thao bất tuyệt mà không biết con người bên cạnh chẳng bận tâm. Cái Mạc Đình quan tâm là tại sao Sam Sam lôi hai đứa đi cùng. Tại sân bay, ba người cùng nhau đi vào đã thấy Sam Sam đang đứng đó cùng với Dương Chí Phong, miệng còn ngậm kẹo mút rõ ngon lành. - Sam Sam... - Hai người đến rồi sao? Đi thôi nào. Sam Sam mỉm cười kéo tay hai nàng đi vào trong luôn để lại đống hành lí cho mấy anh em của Dương Chí Phong xử lí. Cô còn quay lại mỉm cười với họ. - Mấy anh đẹp trai giúp dùm nhé? Nói rồi cô còn khuyến mãi cho cái nháy mắt tinh nghịch sau đó mất hút sau đó. Tôn Thiên Kỳ lắc đầu ngán ngẩm. - Đại ca, anh có lấy đúng đối tượng không đấy? Đi tuần trăng mật với chồng mình còn dắt theo bạn. Hình như chị dâu đang đi du lịch thì đúng hơn. - Bớt lời đi thằng nhóc. Lăng Phong lạnh giọng, vậy là họ phải kéo cả đống hành lí của ba cô gái này vào. Dương Chí Phong nhìn khắp lượt và phát hiện ra được vài chuyện thú vị. Ngồi trên máy bay rồi mà Tôn Thiên Kỳ vẫn rất thắc mắc. - Các anh không thấy lạ sao? - Lạ cái gì? Tôn Thiên Bảo (anh trai của Tôn Thiên Kỳ) lên tiếng hỏi. Cậu nhóc 25 tuổi đó suy nghĩ rồi mỉm cười. - Lúc ở hôn lễ, ngay từ giây phút tiếng vỗ tay của mọi người vang lên chào mừng cô dâu thì em đã thấy chị dâu thế nào ấy. Bàn tay chị ấy túm chặt bó hoa một cách bất thường, nụ cười cũng cứng nhắc, bước chân lại có chút ngập ngừng gì đó. Xong khi chị dâu cùng đại ca đi tiếp khách thì lúc dừng lại trước bên nhà họ, chị ấy cũng hơi nhăn mặt. Em đoán chắc có một sự bí ẩn không hề nhỏ. Thiên Kỳ xoa cằm vẻ rất chắc chắn, Lăng Phong cốc cho thằng nhóc một cái đau liếng. - Mày đi làm nghề thám tử được rồi đó. Sao mà lắm chuyện thế hả? - Em nói đúng mà. Cả cái lúc chị ấy vừa bước ra từ phòng thay đồ nữa. Chị ấy đưa cho em cái kẹo mút rồi cười cười nói một câu nghe rõ kì lạ. - Câu gì? Dương Chí Phong lạnh giọng thì Thiên Kỳ thành thật khai báo. - Chị dâu nói 'chúng ta cùng nhau về nhà nào.' Thiên Kỳ vừa rứt lời mọi người cũng có chút suy nghĩ. Cùng nhau về nhà là sao cơ chứ? Đặc biệt điều đó nói với Thiên Kỳ càng lạ hơn. Vừa lúc đó Sam Sam quay lại, cô mỉm cười vây vẫy tay với bốn con người đang ngồi cách mình hai hàng ghế kia. - Nhóc Kỳ, lên đây chút. - Ồ, em lên ngay. Thiên Kỳ cười toe toét rồi lon ton chạy lên, lúc này máy bay vẫn chưa cất cánh. Tuy hơn tuổi Sam Sam nhưng cậu nhóc vẫn luôn miệng gọi chị dâu rồi xưng em mặc kệ tuổi tác. Cứ là vợ đại ca cậu ta gọi chị hết. - Đừng có ăn nói lung tung với họ có biết chưa? Nếu không tôi sẽ cho cậu biết tay đó. Sam Sam túm cổ áo Thiên Kỳ kéo xuống ngang tầm với cô rồi thì thầm nhưng miệng vẫn cười, nét mặt vẫn hổn nhiên làm ai kia rùng mình. Mọi người nhìn vào còn tưởng hai người yêu nhau sao thân mật giữa chỗ đông người thế này? - Aha, chị dâu cứ bình tĩnh. - Đó là bí mật giữa hai chúng ta. Nếu cậu không nói tôi sẽ nguyện ngày nào cũng nấu cơm cho cậu ăn ké. - Được đó, em biết rồi. Thiên Kỳ cười tít mắt rồi vui vẻ về chỗ ngồi nhưng chưa kịp bước thì vị Sam Sam túm cổ ấn xuống ngồi ngay bên cạnh mình. Họ (họ ở đây là mấy người bạn) rất ngạc nhiên trước hành động mờ ám của hai con người này. Chuyến bay cất cánh, đây sẽ là tuần trăng mật tuyệt vời của Sam Sam vì cô đã tính toán sắp tới lễ hội mùa hè ở Nhật Bản rồi. Sẽ vui đây.
|
Chương 13:
- Mấy anh đi bình an nhé. Sam Sam vẫy tay, bốn con người kia lên xe đi mất để lại ba cô gái ở một khu biệt thự theo phong cách truyền thống của Nhật Bản. - Chà, đến lúc vui chơi rồi hai người. Sam Sam hét lên vui mừng rồi họ cùng nhau đi tham quan chơi hết chỗ nọ chỗ kia mà không biết mệt. Mạc Đình vẫn là biết kiềm chế mà can ngăn hai người ham chơi phải biết kia. Dù sao ở đây cũng chỉ có Sam Sam biết tiếng Nhật thôi. - Không định về nhà ăn tối sao? - A, quên mất đó. Sam Sam nghe lời Mạc Đình nói sực nhớ, họ cùng nhau đi qua chợ mua rất nhiều hải sản tươi cùng rau củ thực phẩm đem về nhà để chuẩn bị một bữa ngon tuyệt vời. Khi cả 3 cô gái vừa trở về đã thấy 4 con người kia đang ngồi phòng khách nói chuyện gì đó rồi. - Mấy anh không đi lo công chuyện sao? - Chị dâu... Thiên Kỳ nhảy đến ôm lấy cánh tay cô miệng cười tươi như hoa. (^^) Cậu ta chưng bộ mặt hết sức cún con, một tay xoa xoa bụng. - Em đói lắm, chị dâu nấu gì ăn nhé? - Hì hì, Nhóc Kỳ nè, người ta nói muốn ăn thì tự lăn vào bếp nhóc nhé. Cho nên........ - A cho nên em phải nóiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii............... Thiên Kỳ kéo dài chữ nói ra làm cho Sam Sam tức mình dẵm chân thằng nhóc chết tiệt dám đe dọa cô. 5 người kia nhìn hai người này rất mờ ám thì cả hai cười xòa. - Được rồi, vậy thì nhóc Kỳ cùng vào nấu chung đi. Sam Sam nói rồi lôi cổ Thiên Kỳ vào bếp nấu bữa tối cùng mình. Mạc Đình nhanh chóng đi theo, cô cầm nguyên liệu hộ Tiểu Mỹ vào cùng luôn. Những người khác nhìn Tiểu Mỹ. - Hôm nay ba người đi đâu? - A, chúng tôi đi ăn rồi đi chơi. Tiểu Mỹ thành thật trả lời Dương Chí Phong. Dù gặp được vài lần nhưng cái ấn tượng ở quán lần đầu gặp đó thì hắn là con người nguy hiểm cần đề phòng. - Không làm gì khác sao? - Thực ra là có. Tiểu Mỹ hơi rụt rè, cô nhìn hắn rồi nói tiếp. - Sam Sam có kéo chúng tôi đi mua ba bộ yukata mặc cho lễ hội mùa hè ở Nhật Bản vài ngày nữa. - Không nhất thiết phải báo cáo với anh chàng bá đạo này đâu Tiểu Mỹ. Mạc Đình đứng ở cửa từ lúc nào lên tiếng làm mọi người chú ý. Họ thấy rằng Mạc Đình chẳng hề sợ cánh người xã hội đen này. - Họ chỉ là danh nghĩa vợ chồng trên giấy tờ cho đến khi sinh con thôi. Thế nên không cần quá biết về nhau làm gì. - Tiểu Đình. Tiểu Mỹ sợ hãi đứng dậy kéo kéo ống tay áo của cô, sao hôm nay Mạc Đình nói nhiều thế cơ chứ? Ánh mắt Mạc Đình chiếu lên người ba tên này thật là chán ghét kèm theo đó là khinh bỉ. - Sam Sam nói vào bếp phụ cậu ấy. - À, ừ. Nói rồi hai người con gái rời khỏi phòng để lại ba người kia ngồi suy nghĩ. - Cô ta đúng là không biết sợ là gì. Lăng Phong bực tức nói lớn làm hai người bạn là hắn và Thiên Bảo nhìn chằm chằm không hiểu. Tên này có cần kích động đến thế không? - Chuyện hợp đồng là sao hả Chí Phong? Thiên Bảo lên tiếng hỏi thì Dương Chí Phong ngả người ra đó lười biếng trả lời. - Chút chuyện thôi. - Aizzzz, cậu vẫn là không quên được Khâu Nhược Linh. Một ả đàn bà như vậy quên mẹ nó đi. Lăng Phong tức giận nói, anh là có điều tra về lí do chuyện này rồi. Dương Chí Phong chẳng nói gì yên lặng suốt. Ngày đó là Sam Sam đã nói giảm rất nhiều chứ không hắn sẽ còn điên nữa. Hắn có nên cảm ơn người con gái này chăng? Tối đó họ có một bữa ăn ngon tuyệt với tiếng cười nói của Thiên Kỳ và Sam Sam cứ thế vang lên không ngớt. - Thế nên mới nói cậu lần sau đừng có nói kiểu đó biết chưa? - Chị dâu, mai em rảnh hai đứa mình đi công viên giải trí đi. Thiên Kỳ phấn khích lên tiếng, mọi người nhìn chằm chằm vào thằng nhóc to gan này. Dám rủ rê vợ đại ca trước mặt đại ca nữa chứ. Sam Sam cười vỗ vỗ vai thằng nhóc. - Âu kây ngày mai chúng mềnh cùng đi công viên giải trí. Tôi nói trước nhóc trả hết. - Yên tâm, em sẽ lo, Tiểu Đình Đình và chị Tiểu Mỹ đi chứ? Thiền Kỳ hỏi thì Tiểu Mỹ gật đầu còn Mạc Đình chẳng nói gì. Sam Sam cười. - Cậu ấy sẽ chẳng thèm trả lời người nói nhiều như nhóc đâu haha. - Vậy sao? Tiểu Đình Đình ghét tớ hả? Thiên Kỳ hỏi ngây thơ làm cho ai kia cứ cười phá lên. Ba người con trai kia vẫn im lặng suốt bấy giờ. Mạc Đình nhìn chằm chằm Thiên Kỳ. - Không ghét. - Vậy là thích tớ đúng chứ? - Không thích. Mạc Đình vẫn giữ được tông độ đó. Thiên Kỳ càng ngày hứng thú với người con gái này rồi đó. - Vậy thì hãy coi như tớ theo đuổi Tiểu Đình Đình và ngày mai là ngày hai đứa mình hẹn hò. - Omg, nhóc Kỳ tỏ tình trực tiếp với cậu kìa Mạc Đình. Sam Sam ngạc nhiên ôm hai má của mình mỉm cười. Tiểu Mỹ cũng tưởng nghe nhầm. Mạc Đình-nhân vật trung tâm này, vẫn bình thản ăn. - Ừm, vậy mai hẹn hò thử. - Haha, tớ thích tiểu đình đình rồi đấy. Vậy đi, mai bốn người chúng ta cùng đi. Sam Sam nhìn ba người vẫn yên lặng ăn kia chợt nhận ra vài điều hay ho. - A, ba anh cũng nên đi cùng đi. Nếu Thiên Kỳ rảnh chắc chắn ba anh cũng rảnh. - Đúng đó, chúng ta chơi cùng cho vui. Vậy là quyết định 7 người sẽ cùng đi công viên giải trí vào ngày mai và ngày kia sẽ là công viên nước. Đây mà là tuần trăng mật sao? =.=
|
Chương 14:
Ngày hôm sau, 7 con người này chuẩn bị cùng nhau lên một chiếc xe cùng đến công viên giải trí. Hôm nay Sam Sam lại phá cách mặc quần short bò có mài, áo phông màu xám cộc tay in hình gì đó ngộ nghĩnh. Tóc còn buộc hai bên nữa, đeo thêm quả kính không độ nhìn Sam Sam đúng chất 'trẻ con'. Chẳng ai nhìn vào cô nói là người 24 tuổi đã có chồng và đang lập kế hoạch để có con (:v)
- Ya, nhìn vui quá đi. Sam Sam cười tươi rói nhìn cái công viên giải trí tha hồ trò chơi, nhộn nhịp vô cùng này. Trong khi đó Thiên Kỳ đang khoác vai Mạc Đình kéo vào khu vui chơi này. Ba tên kia lạnh lùng đi sau, Tiểu Mỹ phải nhanh chóng chạy đến bên cạnh Sam Sam để tránh được cái hàn khí kinh người của ba anh trai xã hội đen kia. - Đi tàu lượn siêu tốc đi, ta thích đi, ta thích đi. Sam Sam túm tay Thiên Kỳ lắc lắc, cứ luôn mồm đòi đi như trẻ con. Có 8 chỗ ngồi mà cả nhóm mới có 7 người. Sam Sam nhảy lên chỗ ngồi đầu tiên, Tiểu Mỹ nhanh nhảu ngồi bên cạnh cô. Ghế sau là Thiên Kỳ và Mạc Đình, ghế sau nữa là Thiên Bảo và Lăng Phong. Cuối cùng là Dương Chí Phong, hắn cứ nghĩ sẽ ngồi một mình nhưng ngay lúc đó một cô gái mặc áo sơ mi đen, quần đen bó sát chân đi đôi giày màu đen, cô gái đó đeo đôi kính màu đen, đội chiếc mũ snapback màu đen, mồm nhai kẹo cao xu chốc chốc lại thổi. Cô gái đó còn chẳng buồn liếc hắn nhưng hắn thấy được cô ta đang hướng về chỗ ngồi đầu tiên thẳng với cô ta là Sam Sam đang cười nói dù cô ta có đeo kính. - Xuất phát nào. Chiếc tàu lượn bắt đầu theo đường ray chuyển đồng, ban đầu có bình thường bỗng chốc bất thình lình tăng tốc lượn như đúng rồi. Tiểu Mỹ sợ hãi tay bấu chặt lấy đai bảo vệ, Sam Sam ngồi bên cạnh cười tươi rói, cái mồm cứ ngoác ra, mắt thích thú nhìn phía trước. Thiên Kỳ cũng vui vẻ cười nói hét với Sam Sam còn Mạc Đình gương mặt vẫn như thường không có gì là thay đổi, cô còn ngồi chán nản móc trong túi cái bánh ngồi gặm nhấm cho đỡ chán. Ngồi dãy ba là hai anh chàng kia mặt không biểu cảm, dãy cuối thì cô gái đó đang nhai cao xu, miệng hơi nhếch lên thú vị. Dương Chí Phong nhìn cô ta cảnh giác rồi lại nhìn về phía Sam Sam lo sợ. Hắn thấy được một sự nguy hiểm vô hình chung nào đó quanh đây. - Đừng có lo..... Là giọng cô gái đó. Dù có ù ù bên tai nhưng Dương Chí Phong vẫn nghe rõ, giọng nói của cô ta rất êm, nghe kỹ thì thấy giống giọng ai đó mà nhất thời hắn không nghĩ ra được. Cô gái đó quay sang nhìn hắn, tay hơi hạ kính xuống để lộ ra đôi mắt màu đen láy tuyệt đẹp. - Tôi không hai vợ của anh đâu. Dương Chí Phong cảm nhận được cô ta biết hắn đang nghĩ gì. Cô ta lại đeo kính lại rồi mìm cười nhìn về phía trước, họ bắt đầu đi vào đường hầm tối, còn có tiếng nước động rơi xuống. Âm thanh rất nhỏ nhưng vẫn đủ để ai kia nghe được. - Anh nên chăm sóc vợ mình thật tốt. Cơn bão lớn sắp ập xuống chỗ cô ấy rồi. - Cô...... Dương Chí Phong còn định nói thì tàu dừng lại ở điểm xuất phát và cô gái đó đứng dậy. Cô ta nhìn Sam Sam lần cuối rồi bỏ đi, Sam Sam mỉm cười tươi rói rất rạng rỡ còn Tiểu Mỹ lảo đảo túm lấy Mạc Đình. Đang cười nói bỗng Sam Sam ngừng lại nhìn người con gái màu đen toàn tập kia. - Cô gái đó.... Sam Sam lẩm bẩm rồi lại mỉm cười nhìn về phía mọi người. - Điểm danh có ai muốn đi vòng nữa không? Thấy Sam Sam sao mà hăng thế thì chẳng ai lên tiếng cả. Sam Sam đành ngậm ngùi chuyển trò chơi vậy. Lần này cô lại đòi đi xe cơ. Có một khu được ngồi ô tô nhỏ tự động lại. Sam Sam một mình xông pha chiến trận, Thiên Kỳ cũng một mình một em cùng đua với Sam Sam cho bằng được. Những người khác ngồi ngoài uống nước mặc kệ hai con người ham chơi ham vui kia. - Cô gái đó là ai vậy? Thiên Bảo lạnh lùng lên tiếng, thì ra anh chàng này cũng nghe cuộc đối thoại đó. Lăng Phong mắt hướng về người con gái trước mặt. - Nhìn cô ta có vẻ quen biết chị dâu. - Có lẽ... Dương Chí Phong thờ ơ trả lời, Mạc Đình ngoài mặt vậy nhưng sâu bên trong cô đang suy nghĩ. "Cô lại tính dở trò gì đây tiểu thư? Để yên cho Sam Sam đi, chưa đến lúc ra mặt đâu." Xem ra Mạc Đình của chúng ta biết cô gái đó là ai rồi. Vui chơi cả sáng cũng đã đến trưa, họ phải dừng chân lại ăn trưa nhưng mà Sam Sam nhất quyết không chịu đến nhà hàng mà Dương Chí Phong muốn đi nhà hàng ăn. Vậy là vấn đề tranh chấp xảy ra, cả nhóm bị chia ra làm hai. Ba anh trai xã hội đen đi nhà hàng ăn, Ba cô nàng cùng Thiên Kỳ ở lại đây ăn. Họ chỉ mua bánh kẹp cùng mấy bánh kem và bánh mỳ ngồi ăn uống sữa, nước trái cây hoặc sinh tố. - Dương Chí Phong chết tiệt, ngồi ăn vậy có sao đâu chứ? Sam Sam bĩu môi bực mình gặm một miếng bánh mì còn giật giật nữa. Ba người kia nhìn cô lắc đầu, Thiên Kỳ lên tiếng. - Chắc tại đại ca không thích ăn kiểu này chốn đông người thôi. - Cái gì mà thích với không thích chứ? Chẳng lẽ ăn mà cũng cần thể diện hả? Sam Sam bực mình hét lên thì những người ngồi gần đó đều nhìn cô. Tiểu Mỹ quay ra mỉm cười xin lỗi họ. Mạc Đình nhìn cô lên tiếng. - Tất nhiên, tên đó là anh trai xã hội đen đó tiểu thư Sam Sam à. Làm sao mà bắt người ta ngồi đây ăn mấy cái món này được. Đi nhà hàng là điều đầu tiên lên nghĩ đến, hơn nữa anh trai xã hội đen lại là đại thiếu gia nhà giàu có mà. - Kệ anh ta, từ lần sau không bao giờ rủ anh ta đi cùng, mất hết cả hứng. Sam Sam tiếp tục vừa ăn vừa hành hạ cái bánh. Thiên Kỳ và hai cô nàng kia chỉ yên lặng ăn không nói gì. Sau khi ăn thì họ nhận ra Sam Sam đã mất hút rồi, Mạc Đình lấy điện thoại gọi cho thì Sam Sam bắt máy rất nhanh. - Cậu đang ở đâu? - "Mạc Đình hả? Tớ đang ở nhà ma, tâm trạng hơi buồn bực xíu. Có gì ba người cứ chơi đi, vậy nhé." Sam Sam nói rồi cúp máy. Mạc Đình quay lại nhìn hai người đang lo lắng kia. - Cậu ấy đi nhà ma bảo chúng ta tự chơi đi. - Hay đến nhà ma đi. Thiên Kỳ hứng khởi nhưng bị Tiểu Mỹ dẹp bỏ ngay vì cô sợ. - Không đi đâu, đáng sợ lắm. - Thì chị đứng ngoài đợi đi. Thiên Kỳ nêu ý kiến rồi kéo cả hai cô gái cùng đến đó. Tiểu Mỹ đứng đợi ở khu nhà ma, vòng lên vòng xuống tìm đúng cửa ra để đợi. Đang vui mừng vì tưởng người bước ra là Sam Sam thì đó là một nhóm nhìn rất côn đồ không tốt đẹp gì. Tiểu Mỹ ngoan ngoãn đứng gọn vào cho tụi này đi qua nhưng mà chúng vây lấy cô. - Em gái xinh đẹp đi lạc sao? - Có muốn vui chơi cùng tụi anh không? (chữ nghiêng là tiếng nhật nhé) Bọn chúng nói tiếng Nhật làm Tiểu Mỹ chẳng hiểu gì cả, cô lắc đầu đẩy họ ra nhưng chúng bịt mồm túm cô kéo đi. Sam Sam vừa cười hớn hở chạy ra khỏi nhà ma thấy một nhóm người đang lôi một cô gái đi, lại nhìn ra đó là Tiểu Mỹ liền tức mình đuổi theo. - Đứng lại đó. Thả chị ấy ra. - Chết tiệt, tụi mày có con nhỏ nữa. - Hay rụ nó đến đó rồi chơi nó luôn. - Ưm...ưm....... Tiểu Mỹ bịt mồm dãy dụa, mấy tên này liên tục tính kế hay. Sam Sam bị lừa mà không biết cứ đuổi theo để cố gắng cứu Tiểu Mỹ. Không được, cô không thể để điều đó xảy ra. "Sinh nhi.....không được Sinh nhi........chị sẽ cứu em Sinh nhi, xin hãy chờ chị. Sam Sam sẽ đến cứu Sinh nhi." Sam Sam hét lên trong đầu cấp tốc đuổi theo mặc kệ gian nguy hiểm ác.
|