mẹ độc thân tuổi 18
|
|
Mẹ độc thân tuổi 18 - Chương 60 Tác giả: Cơ Thủy Linh
Không phải chuyện nghiêm trọng gì, nhưng bởi vì thân phận em học sinh này rất đặc thù, cần phải gọi phụ huynh đến thương thảo. Hiệu trưởng đẩy đẩy kính mắt, không trả lời vấn đề của Lục Giai Ngưng. Tiểu Ngưng lúc này mới lo lắng nhớ tới, không xong, chẳng lẽ con trai mình gây nên đại họa? “Hiệu trưởng có thể dẫn tôi đi xem Dương Dương và em học sinh bị thương trước được không?” “Được, vậy cô đi theo tôi!”. Viện trưởng dẫn theo Tiểu Ngưng đi vào phòng khách, chỉ thấy bên trong có hai người con trai cùng một giáo viên đang ngồi. Dương Dương ủy khuất miệng cong lên cao, ngưỡng cao đầu, bộ dạng chứng tỏ hắn không có sai. Một bé gái trên trán dán băng cứu thương, nức nở lau nước mắt, hơn nữa còn dùng bàn tay nhỏ bé lau liên tục: “Ô. . . . . .” Tiểu Ngưng vừa đi vào liền đi thằng tới chỗ bé gái bị thương: “Nói cho dì biết con còn đau không?” Bé gái gật đầu lại lắc đầu, càng khóc to hơn, nước mắt như vòi nước được mở không ngừng chảy xuống. Tiểu Ngưng không để ý đến miệng con trai đang vểnh lên rất cao, nhìn về phía giáo viên hỏi thăm tình huống. Không đợi Giai Ngưng hỏi, người giáo viên đó đã vượt lên trước một bước nói ra: “Em Lục Ngạo Dương bướng bỉnh nhảy lên bàn, mủi giày đụng trúng tán của em học sinh nữ này !” “Không phải!”. Dương Dương nãy giờ không nói gì, nhăn mũi nói ra.“Mẹ, con không có đụng vào trán người khác. Bạn gái đó không cẩn thận té ngã trên đất, sau đó trán bị bàn chân đạp chảy máu!” “Có em nhỏ nói, em Lục Ngạo Dương làm trán bạn chảy máu!”. Giáo viên không để ý đến lời nói của Dương Dương, trực tiếp nói với Lục Giai Ngưng. Lục Giai Ngưng nhìn về phía con trai. Dương Dương chưa bao giờ nói dối, làm sai nhất định sẽ thừa nhận, lần này không thừa nhận đã nói lên hắn thật không có làm trán bạn chảy máu. Thân là mẹ, cô rất tin tưởng con trai của mình. Bất quá, chạy trên mặt bàn chính là không đúng. Cô nghiêm mặt thấp giọng hỏi con trai: “Nói cho mẹ biết tại sao phải chạy trên mặt bàn?” “Con … “. Dương Dương nói xong chữ ‘ con ’ lại mân mê miệng. “Bởi vì bướng bỉnh đúng hay không?”. Con của mình, làm mẹ đương nhiên hiểu rõ, Dương Dương đặc biệt hiếu động lại rất bướng bỉnh. ” Dạ … “. Dương Dương thừa nhận gật đầu, lần này tâm phục khẩu phục. Lục Giai Ngưng hỏi con mình xong, sau đó lại xoay người nhìn cô giáo cùng viện trưởng lễ phép, cố gắng nói: “Dương Dương chưa bao giờ nói dối, tôi làm mẹ nên vô cùng tin tưởng con mình. Cô giáo cùng viện trưởng có thể điều tra xem có phải đã hiểu lầm ở đâu không?!” “Không có sai, rất nhiều em nhỏ đều thấy được!”. Cô giáo rất khẳng định nói. Nếu như không kiếm một em nhỏ gánh chịu trách nhiệm, trong chốc lát cô làm sao giải thích cho phụ huynh các em khác đây. Dương Dương vểnh cặp môi đỏ mọng, nắm chặt quần áo của mẹ . Đúng lúc này, một chiếc xe hơi số lượng có hạn ngừng trước cửa phòng khách, từ bên trong đi ra có thể thấy được là giày tây của một người đàn ông. Lông mày của hắn nhăn lại, biểu lộ lúc này hắn đang rất lo lắng. Hiệu trưởng chạy ra nghênh đón, khi thấy gương mặt của người đàn ông thì hơi kinh ngạc. Người đàn ông than nhẹ một tiếng, đi vào liền gặp người phụ nữ năm mươi tuổi nào đó: “Ngài là hiệu trưởng?” “Đúng vậy, tiên sinh, ngài là. . . . . . phụ huynh của em Lục Ngạo Dương sao?”. Hiệu trưởng nghi hoặc thấp giọng hỏi, người đàn ông này cùng em Lục Ngạo Dương lớn lên rất giống nhau? Trời ạ, bà vẫn cho là Lục Ngạo Dương xuất thân từ gia đình bình thường, tại sao có người ba nhiều tiền như vậy?
|
Mẹ độc thân tuổi 18 - Chương 61 Tác giả: Cơ Thủy Linh
Đường Hạo nhíu mày, bộ mặt vô cùng lạnh lùng: “Không phải, Tôi là người giám hộ tạm thời của Hàn Lạc ! Lạc Lạc đã xảy ra chuyện gì?” “A, thật có lỗi!”. Hiệu trưởng bởi vì nhận lầm phụ huynh học sinh nên có vài phần xấu hổ. “Xin hỏi , tại sao phụ huynh em Hàn Lạc lại không đến !” “Cha mẹ của em ấy bây giờ đang ở nước ngoài, vừa mới gọi điện thoại nhờ tôi tới vườn trẻ!”. Đường Hạo đơn giản giải thích qua để cho vị giáo viên này tin hắn là người giám hộ tạm thời của Hàn Lạc , chứ không phải là người xấu ~ “Tôi hiểu rồi, xin mời anh đi theo tôi!” Đường Hạo đi theo hiệu trưởng vào phòng khách, vừa vào cửa liền chứng kiến thương tích đã được dán trên trán của ‘muội muội bảo bối’ .”Lạc Lạc, làm sao vậy?” Tiểu Ngưng lúc này đang ngồi bên cạnh dỗ dành cô bé , đột nhiên nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên, một tay cứng ngắc đang dừng trên mặt bé con Lạc Lạc. Hắn làm sao có thể tới nơi này? Chẳng lẽ… Cô kinh ngạc nhìn bé con với đôi mắt thật to trước mặt, chẳng lẽ hắn chính là người nhà của cô bé này ? Người sau lưng không để cho cô có nhiều cơ hội thưởng thức sự chua xót lẫn khiếp sợ, Đường Hạo thẳng bước đi đến chỗ muội muội đang khóc đến hai mắt đỏ bừng, bộ dạng đáng thương của mình. Nhăn đầu lông mày, Đường Hạo đẩy cái tay đang dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Lạc ra, khẩn trương nhìn chằm chằm khuôn mặt đáng yêu của Lạc Lạc. Giật miếng băng xuống, nhìn thấy miệng vết thương dài vài centimet còn chút máu khô , hai con ngươi rét lạnh quét qua ba người trước mặt. “Ai có thể nói cho tôi biết, tại sao lại xảy ra chuyện này?” Lạc Lạc nhìn thấy anh trai , nước mắt tuôn rơi triệt để như vỡ đê rồi, cũng không còn nức nở giống như lúc trước, mà là lớn tiếng khóc lên.”Ô ô, em có phải sẽ trở nên xấu xí , cha mẹ có thể sẽ không nhận ra Lạc Lạc nữa phải không!” Bé không muốn trở nên xấu xí đâu, như vậy sẽ không nhận được sự yêu mến của mọi người nữa! Đường Hạo ôm chặt Lạc Lạc, sủng nịnh dỗ dành: “Sẽ không, cha mẹ làm sao có thể không nhận ra Lạc Lạc được , Lạc Lạc lúc nào cũng đáng yêu nhất!” Hóa ra hắn đúng là người nhà của cô bé này? Tiểu Ngưng sắc mặt trắng bệch cầm chặt bả vai nhỏ của Dương Dương,cổ họng cô khô rát cố buộc chặt tuyến lệ của mình . “Ai là giáo viên của Lạc Lạc ? “ Đường Hạo nhìn cũng không nhìn một đôi mẹ con trong phòng, mặt lạnh chất vấn hiệu trưởng. Tuổi chừng hai mươi mấy tuổi, cô giáo sắc mặt đỏ bừng, mê luyến nhìn người đàn ông đẹp trai, cao lớn trước mắt .”A . . . . .Xin chào, tôi là cô giáo của Lạc Lạc !” “Vậy cô có thể giải thích cho tôi biết, tại sao Lạc Lạc lại bị thương chứ?”. Hắn tựa hồ không thèm nhìn kĩ cô giáo háo sắc, ngữ khí càng thêm lạnh lùng hỏi. “A. . . . . . Cậu bé này chạy đến nghịch trên mặt bàn, sau đó không cẩn thận làm trán Lạc Lạc bị thương“. Cô giáo tay chỉ về phía Lục Ngạo Dương, nhưng hai mắt vẫn còn si mê nhìn chằm chằm vào mặt trai đẹp . Đường Hạo nhìn theo hướng ngón tay của cô giáo, tầm mắt rơi vào một khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ủy khuất . Đối với trẻ con của nhà người khác, từ trước đến nay hắn đều không có nhiều cảm giác, cũng sẽ không thèm liếc mắt nhìn nhiều, thế nên tầm mắt chuyển dời đến trên người phụ nữ đang vuốt lưng bé con kia. Khi Tiểu Ngưng cảm giác được ánh mắt của hắn thì đầu càng cúi thấp hơn , lo lắng, khẩn trương nhìn mặt đất . Cô lúc này, trong đại não ngoại trừ những suy nghĩ vẩn vơ, không còn chứa được cái gì khác nữa . Con của hắn cũng đã lớn như vậy rồi? Đó chính là đứa con của hắn cùng cô tiểu thư ngày trước? Hắn có thể nhận ra cô hay không ? Những vấn đề liên tiếp từ trong đầu tuôn ra, từng cái một cũng làm cho lòng của cô đau nhức như bị kim đâm. Đường Hạo nhìn chằm chằm thân hình cùng gò má quen thuộc , hắn hình như đã gặp người phụ nữ này ở đâu rồi thì phải! Đúng vậy, dáng người cao hơn mét sáu, thân hình hấp dẫn. Chiếc quần jean màu tắng dán chặt lấy hai chân thẳng tắp của cô , đủ để cho tất cả những người đàn ông trưởng thành đột nhiên căng cứng vểnh lên. Lại còn chiếc áo sơ mi rộng thùng tình nhưng không cách nào che dấu được bộ ngực nhô cao của cô…
|
Mẹ độc thân tuổi 18 - Chương 62 Tác giả: Cơ Thủy Linh
Vòng thi cuối đã đến, Tiểu Ngưng rốt cục cũng tiến vào vòng cuối cùng sau một vòng tranh tài cùng ba mươi người. Sau khi tiến vào trận chung kết cô mới cảm giác được áp lực, bởi vì phần nhiều là đều là người trẻ tuổi, cái này … đối với cô mà nói là uy hiếp rất nghiêm trọng. Chủ trì không cho người chơi ở đây thời gian quá nhiều để chuẩn bị, trực tiếp giới thiệu một vòng thi cuối cùng: uống bia. Tiểu Ngưng nhìn trên bàn đặt một đống ly đã rót đầy cũng không khiếp đảm, bởi vì mấy năm trước ngẫu nhiên cô mới phát hiện còn có chút tửu lượng. Mặc dù không uống quá nhiều nhưng bia và rượu không khác biệt nhiều lắm. Khi người chủ trì nói một tiếng ‘Go!’ trận đấu chính thức bắt đầu, cô không dám trì hoãn thời gian rất nhanh cầm lên một ly, đồng thời uống hết, không quên mất lại cầm lên một cái ly khác…. Chỉ thấy cô không để ý hình tượng , một ly đón lấy một ly rồi uống, bọt bia dọc theo cổ của cô chảy vào quần áo của cô, cũng đều chẳng quan tâm đến. Bởi vì quá ý nghĩa đưa quà cho con trai quá bức thiết. Sau khi kết thúc cuộc tranh tài, Tiểu Ngưng là người chơi uống xong nhiều ly bia nhất trong thời gian hạn định. Ý thức có chút mơ hồ, Tiểu Ngưng hưng phấn cười rộ lên, trong lòng thầm nhớ kỹ. “Bảo bối, mẹ hôm nay có thể mang quà về nhà cho con!” “Lần này người may mắn đạt được giải thưởng hạng nhất chính là. . . . . .”. Người chủ trì cầm microphone lớn tiếng tuyên bố, đồng thời giữ chặt tay Tiểu Ngưng. Chính tại thời điểm giơ lên cánh tay Tiểu Ngưng, chỉ nghe “bùm” một tiếng, Tiểu Ngưng ngã xuống trên mặt thảm màu đỏ. Dưới đài một hồi cười to, trên đài một hồi hỗn loạn. Rất nhanh, Tiểu Ngưng đã được nhân viên ôm đi … **************************** Nằm ở trên ghế sa lon, say ngủ trong một văn phòng, thỉnh thoảng còn mỉm cười, bộ dáng còn có mấy phần ngọt ngào. Vạt áo ẩm ướt dán chặt lấy ngực cô nổi lên cao cao, buộc vòng quanh đường cong nữ tính. Ngồi ở trên ghế làm việc, người chứng kiến cảnh đẹp trước mắt, dưới bụng đột nhiên một hồi căng cứng. Hắn không được tự nhiên uống một ngụm cà phê, điều chỉnh tư thế ngồi muốn cho bản thân mình thả lỏng một chút. “Ừ. . . . . .”. Trên ghế sa lon, cô ngủ rất thoải mái, phát ra một tiếng thân ngâm vui sướng, như thân thể con mèo nhỏ đang giãy dụa. Bất quá hai tay cô ôm chặt lấy hai bên người, vừa vặn đem ngực cô thu lại càng chặt. Một khắc kia cúc áo trước ngực không biết mở ra từ khi nào. Lộ ra một khe rãnh thật sâu trơn mềm. Đường Hạo thiếu chút nữa cà phê chưa kịp nuốt trong miệng phun ra, cũng may định lực hắn khá tốt. Đáng chết, đều do em gái bảo bối của hắn, không biết nghĩ sao lại đem một người uống say ném cho hắn quản lý. Lý do hôm nay là chủ nhật, trong công ty người người đi làm, chỉ có một mình hắn rảnh, những người khác đều có việc để làm. Trên ghế sa lon, người bất an động đậy, hơn nữa đứng người lên mơ mơ màng màng đi loạn, một bước chân không xong lại hướng phía người nào đó ngã vào … “Uy , cô đừng ngã sấp xuống !” – Đường Hạo rất nhanh đứng lên, đỡ người ‘say rượu’ nặng nề ngã vào trong lòng hắn. Đường Hạo chỉ cảm thấy hai luồng mềm mại gì đó đập vào ngực, vô cùng… thoải mái. Dù cho không cần sờ, cũng biết là ngực, hơn nữa tuyệt đối tuyệt đối là hàng thật giá thật. Mùi hương cổ thơm ngát tiến vào hơi thở của hắn, mùi vị kia. . . . . . Rất quen thuộc. . . . . .
|
Mẹ độc thân tuổi 18 - Chương 63 Tác giả: Cơ Thủy Linh
Đường Hạo cau mày nghĩ, rốt cuộc mình đã ngửi qua ở nơi nào rồi. “A. . . . . . Nhịn không nổi, buồn đái quá . . . . .” – Tiểu Ngưng say đến nỗi không biết đang ở nơi nào, hàm hồ nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn rất thống khổ nhăn lại càng nhăn nhó. Khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay, cái mũi nhăn lại vểnh lên, làm cho cô thậm chí thoạt nhìn có điểm giống búp bê. “Buồn đái quá mẹ ơi . . . . . .” – Tiểu Ngưng lại hô một tiếng. Đường Hạo lông mày lại nhăn thêm vài phần, mặt lạnh ôm nữ nhân say chóng mặt đi vào trong toilet. Chứng kiến bồn cầu tựa như nhìn thấy người thân, Tiểu Ngưng cao hứng cười to: “Ha ha. . . . . . Rốt cục có thể giải quyết rồi!” Tựa hồ không nhìn tới người đàn ông bên cạnh, rộng rãi cởi bỏ quần jean, cùng một lúc cởi ra … Động tác của cô quá nhanh, nhanh đến nổi làm cho Đường Hạo căn bản không kịp xoay người. Hắn thị lực hoàn toàn bình thường không thể tránh khỏi nhìn thấy một mảnh khu rừng rậm rạp giữa hai chân cô … Hắn mặt không biểu tình xoay người, bất quá trong ánh mắt là sự trào phúng với cô. Ừ, con gái có thể ở trước đàn ông tự nhiên cởi áo nới dây lưng, như thế hẳn là thói quen. . . . . . “Xèo xèo . . . . . .”. Một chuỗi tiếng nước chảy cọ rửa vách sứ trong toilet vang lên. Hơn nữa thời gian tiếng nước tiểu chảy cũng khá lâu. . . . . . Bụng rốt cục đạt được giải thoát, người mơ mơ màng màng bật cười. Bàn tay nhỏ bé vuốt trên không trung, nhưng sao sờ không tới thứ cô muốn tìm. “Ừ, giấy vệ sinh tại sao không có?”. Cô bực bội quát lên. Đi ra toilet, người chịu không được lại đi vào, không nhìn cô gái kia đang làm trò hề, hắn trực tiếp giật xuống cuộn giấy vệ sinh ném tới tay của cô. “Đây . . . . . Nguyên lai trong này!”. Cô mồm miệng nói không rõ, thoáng nâng lên, lau. . . . . . Đường Hạo thật sự chịu không được rồi, chưa từng có gặp qua người con gái nào như vậy. Không được, hắn nhất định gọi điện thoại bảo Đình Đình đem cô gái này đi, nếu không hắn khó đảm bảo không đem cô ta vào trong bồn cầu, giật nước cuốn đi. Mặc quần xong, lảo đảo đi ra. Đầu óc cô choáng váng… “Tôi đi không nổi, phải lên xe về nhà nấu cơm. Mẹ và cục cưng đều chờ ăn cơm …”. Bộ dạng cô say rượu thật không trang nhã. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tức giận, có vẻ không chịu đựng được nữa. Hắn một tay móc điện thoại trong túi quần ra, rất nhanh bấm một số điện thoại. “Tổng tài, anh chờ một chút em làm xong sẽ lập tức lên ngay!”. Đình Đình vội vàng nghe điện thoại. “Anh lệnh cho em, bây giờ ngay lập tức lên đây cho anh, đem cô gái này đi. Nếu không anh sẽ đem cô ta ném xuống dưới lầu!”. Hắn rất nghiêm túc nói, không nói giỡn nửa câu. “A. . . . . . Cây cột này làm sao có thể hung dữnhư vậy ….”. Tiểu Ngưng bị sợ đến kêu sợ hãi một tiếng, sau đó khóc nức nở, nước mắt cùng nước mũi cũng đều cọ vào “Cây cột”. Tiếng khóc rống giống như trẻ con này trong nháy mắt làm cho lòng của hắn cảm thấy đau xót, tác động đến một việc mà hắn đã che dấu rất lâu. Cúi đầu xem xét bộ dạng cô say khướt, lập tức sự đau xót ‘trong nháy mắt’ tan thành mây khói, chỉ còn lại sự chán ghét.
|
Mẹ độc thân tuổi 18 - Chương 64 Tác giả: Cơ Thủy Linh
Chậm rãi mở to mắt, Tiểu Ngưng khi thấy trần nhà đẹp đẽ, thì nhảy bật dậy từ ghế salon. “Đây là nơi nào?” Mới từ trong toilet ra Đình Đình mở to hai mắt nói: “Khá tốt, cô cuối cùng đã tỉnh!”. Bởi tìm không thấy điện thoại di động của cô, liên lạc tới nhà cô không được. Cho nên chỉ đợi cho đến khi cô tỉnh lại, anh trai còn phát hỏa, sau đó đem tới văn văn phòng ném cho cô. Tiểu Ngưng lau mặt của mình, đầu đau quá, chia năm xẻ bảy .”Đây là nơi nào? Hiện tại mấy giờ rồi?” “Nơi này là công ty của chúng tôi, bây giờ là ba giờ chiều! Tiểu thư, cô bây giờ có thể đi được chứ?”. Đình Đình quan tâm hỏi. Tiểu Ngưng cau mày dùng sức hồi tưởng chuyện xảy ra trước đó, cô tham gia cuộc thi uống rượu, sau đó … đã lấy được hạng nhất. “Tiểu thư, có phải là tôi lấy được giải thưởng hạng nhất” “A, vâng?”. Đình Đình lúc này mới nghĩ đến vấn đề lễ vật, trước đều bận điên rồi, quay đầu lại phải trông chừng cô ngủ. “Chúng ta đi lấy phần thưởng nào…” “Được…!”. Tiểu Ngưng cầm lấy túi nhựa chất đống trên sàn nhà, sau đó cùng nhân viên đi vào thang máy. Bọn họ mới vừa đi tới một cánh cửa, một tiếng chuông điện thoại vang lên. “Thực xin lỗi, tôi phải tiếp điện thoại!”. Đình Đình thật có lỗi nói, sau đó bắt đầu trò chuyện. “Thật có lỗi, bây giờ tôi còn có công việc, một mình cô có thể đi vào văn phòng thưởng được chứ?” “Có thể mà!”. Tiểu Ngưng gật gật đầu nói, dù sao chỉ cần cầm phần thửơng và về nhà. Hai người chia tay, Tiểu Ngưng đi vào một văn phòng. “Cái gì … Phần thưởng đã được trao cho người khác?”. Tiểu Ngưng nghe lời của đối phương, mở to hai mắt chất vấn: “Tôi đã lấy được hạng nhất, tôi vẫn chưa lấy mà?” “Thực xin lỗi, bởi vì cô uống quá nhiều nên chúng tôi đem phần thưởng trao cho người thứ hai rồi!” .Nhân viên nói ra nguyên nhân. “Đây là cái gì lý do gì chứ? Các người không phải nói người uống nhiều nhất sẽ tính là người thắng sao? Không được, lúc ấy tôi chính là uống nhiều nhất, anh phải trả phần thưởng cho tôi!”. Tiểu Ngưng nói ra lý do của mình, cô vì vậy mới ở trước mặt mọi người uống rượu đến dọa người, hiện tại cô lấy không được là sao? Nhân viên có giải thích một lần nhưng Tiểu Ngưng kiên trì quan điểm của mình, nhất định phải lấy được giải thưởng hạng nhất.”Là các người không ở trước điều kiện nói rõ ràng, sau đó tự tiện lấy phần thưởng cũa tôi đưa người khác. Tôi bất kể các người còn có hay không, cái kia của tôi nhất định phải cho tôi!” “Tiểu thư, cô đừng nói vô lý chứ? Hiện tại chúng tôi cũng không có, phần thưởng máy chơi game chỉ có một!” Tiểu Ngưng càng căm tức hơn, rõ ràng là bọn họ không đúng lại vẫn nói cô vô lý: “Tôi hỏi các người, chuyện này rốt cuộc là ai không đúng? Hôm nay tôi không lấy đước phân thưởng thuộc về tôi, tôi không đi đâu hết!” “Vị tiểu thư này, cô. . . . . .” Mới từ trong thang máy đi ra, thấy được một ngưới tóc rối bù, mặc quần jean, ở đằng kia la hét muốn cái gì đó. Đường Hạo đến gần bọn họ, nghiêm túc hỏi nhân viên: “Có chuyện gì, ầm ĩ cái gì ? Không biết như vậy ảnh hưởng không tốt sao?” Tiếng nói quen thuộc, rất quen thuộc làm cho Tiểu Ngưng ngừng tranh cãi, toàn thân trong nháy mất cứng lại. . . . . . Là hắn… đã sáu năm không gặp hắn …. Không sai, thanh âm của hắn cô chưa từng quên đi, hơn nữa trong vô số buổi tối cô còn mơ thấy tiếng ca dễ nghe của hắn … Một chất lỏng chua xót thoáng phun lên cổ họng của cô. Cô chưa từng có vọng tưởng mình còn có một ngày có thể gặp lại hắn, thật không có nghĩ đến. Mãnh liệt nghĩ nếu xoay người, xoay người cô có thể nhìn thấy hắn. Mà lúc cô muốn xoay người lại không đủ dũng khí, cô không dám, cô sợ hắn chỉ coi cô như người xa lạ, chỉ gặp cô gặp thoáng qua…
|