Love Four Leaf Clover
|
|
Sỏ Diệp Lam lại được dịp đi chơi cho thỏa thích, cô đã sớm đem chuyện ban nãy bỏ vào một góc cũng không nghi ngờ đến lời nói của Vincent. Anh vốn dĩ không muốn giấu Diệp Lam nhưng Vincent cũng có nỗi khổ riêng, nỗi khổ riêng đó chính là Sở Diệp Lam. “ Về thôi cũng trễ rồi ngày mai lại đi nữa!! “ Vincent kéo tay Sở Diệp Lam về hướng xe đang đợi trong khi cô gái này cứ luyến tiếc quay đầu nhìn lại. “ Tạm biệt!!! “ Diệp Lam hồn nhiên đưa tay vẫy chào khi chiếc xe sắp lăn bánh, người bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười khổ. Cô chắc vất vả nhiều nhưng chưa bao giờ được thoải mái như thế, nếu lúc trước họ không bắt cóc cô thì bây giờ cô vẫn còn là một Sở Diệp Lam lạnh lùng kiên cường nhưng cô độc. Cô mạnh mẽ bao nhiêu lại gánh chịu tất cả thế này?. CHƯƠNG 24: TÂM TƯ GIẤU KÍN Chiếc xe trở về biệt thự, Vincent tạm biệt Sở Diệp Lam liền vội vã rời đi. Diệp Lam bây giờ vẫn chưa buồn ngủ nên muốn ra ngoài dạo quanh một chút để hít thở. Bất ngờ bị bóng người trước mặt làm cho giật mình, quan sát kỹ một chút bóng lưng thẳng đứng nhưng cô độc dưới ánh trăng có chút ảo diệu. Ánh sáng bạc tạo cảm giác mông lung, đôi môi mỏng phả ra một làn khói trắng. Ngón tay dài kẹp chặt điếu thuốc, vốn chỉ là động tác đưa lên rồi hạ xuống thôi nhưng không ngờ lại tao nhã đến vậy. Muốn xác định rõ bóng lưng của người đó Sở Diệp Lam mới nhẹ nhàng tiến lại gần không tạo ra một tiếng động, nhưng người đàn ông như có con mắt sau lưng cũng không quay lại mà chỉ nhàn nhạt lên tiếng. “ Đi chơi có vui không? “ Bước chân đang tiến lên bị tiếng nói làm cho giật mình đứng khựng lại, Sở Diệp Lam quay đầu nhìn khắp một lượt thì phát hiện chỉ có một mình cô, khi nhìn rõ cũng biết đối phương là ai Sở Diệp Lam mới nén ngạc nhiên bình tĩnh trả lời. “ Tất nhiên là vui rồi!! “ Lúc này biết đã không cần phải lén lút nữa Sở Diệp Lam tiến lại gần ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh một tay nâng chén trà Hàn Du Nhân vừa rót một tay chọc chọc vào bó hoa bên cạnh. “ Đi cùng tôi có phải thấy rất áp lực? “ “ Cũng không phải là tôi nói anh như vậy, đừng có tự cho là mình hiểu được người khác!! “ Nói đến đây cô mới ngước lên, hàng mi theo động tác khẽ lay động, ánh mắt trong trẻo đến lạ thường Hàn Du Nhân nhìn vào mà say đắm không thôi. Anh nghe cô nói vậy không trả lời liền chỉ im lặng nhìn cô chăm chú, nhìn đến mức Sở Diệp Lam thấy chột dạ mới buông tha quay sang hướng khác, biểu tình từ đầu đến cuối chỉ là hờ hững. Sở Diệp Lam thấy hôm nay anh có chút lạ nhưng không hiểu điểm lạ là ở đâu, cô nghiêng nghiêng chiếc đầu phán xét anh nhưng vô ích, không thể nhìn ra Hàn Du Nhân có chỗ nào bất thường, Sở Diệp Lam rất muốn đến xem đầu anh có bị đập vào đâu hay không nhưng không dám, chỉ ngây ngốc nhìn anh như thế đến vài phút. “ Nhìn đủ chưa? “ Giọng nói trầm ấm rót vào tai, khác hẳn với lúc ban đầu, Sở Diệp Lam đỏ mặt quay sang hướng khác cố lấp liếm. “ Tự đại cuồng!! “ Xấu hổ vì nhìn người ta mà còn bị bắt gặp Sở Diệp Lam lúng túng cúi đầu, bộ dáng đáng yêu hết mức. “ A cái này đẹp quá!!! “ Sự ngại ngùng ban nãy sớm biến mất khi sự chú ý của Diệp Lam đã tập trung sang vật khác, đó là đóa oải hương màu tím đặt ở ghế bên cạnh. Cô thích thú cầm chúng lên xem, vẻ mặt rạng rỡ như ánh mặt trời. Đôi mắt cứ lấp lánh thứ ánh sáng mát dịu của mặt trăng, khóe môi vô thức để lộ ra nụ cười xinh đẹp, những bông hoa dưới ngón tay cô chuyển động như đang nhảy múa. Có trời mới biết Hàn Du Nhân chỉ tiện tay hái bừa vài bông hoa thôi cũng đã làm cô vui thế này, sớm biết anh đã hái luôn cả một cánh đồng về Mỹ luôn rồi. Nhưng sao anh lại làm loại chuyện ấu trĩ này nhỉ, đây không phải là tác phong Hàn Du Nhân. Ngày hôm nay khi nghe Vy Tử nói vậy, anh cảm thấy rất khó chịu không tài nào chợp mắt nổi. Trong đầu chỉ một ý nghĩ làm sao Sở Diệp Lam mới không ghét mình nữa, không ngờ bây giờ cô nhóc lại xuất hiện ở đây đúng là ông trời cũng muốn giúp anh mà. Hàn Du Nhân tâm trạng tốt lên hẳn nhưng lại giả vờ lạnh lùng liếc nhìn cô như khinh bỉ sự ấu trĩ này, nhưng anh lại không phát hiện ra kẻ đã hái những bông hoa kia thậm chí còn ấu trĩ hơn. Sở Diệp Lam đã quá quen với thái độ thờ ơ này của Hàn Du Nhân nên cũng không lấy đó làm buồn phiền, chỉ mân mê những cánh hoa nhỏ bé trong tay. “ Sở Diệp Lam, công việc của cô là gì? “ Bầu không khí yên lặng phút chốc bị phá vỡ khi Hàn Du Nhân đột nhiên thốt lên, cô cũng không ngờ anh lại hỏi mình câu hỏi này nên có chút ngập ngừng. “ Tôi thì có công việc gì chứ, chỉ suốt ngày rong chơi thôi. Cũng muộn rồi tôi vào nhé tạm biệt! “ Sở Diệp Lam nhanh trí trả lời bừa một câu rồi nhanh nhẹn tẩu thoát, giờ mà nói ra thân phận thật sự không khéo chưa điều tra được gì đã bị thủ tiêu rồi vứt xác đi luôn rồi. Hàn Du Nhân nhìn theo bóng lưng dần khuất xa mà ý cười tắt ngấm, đôi mắt khép thành một đường dài đầy nguy hiểm mang theo ý vị thâm sâu. Anh ngồi xuống châm tiếp một điếu thuốc từ từ thưởng thức, làn khói yểu điệu như thân hình người phụ nữ bao quanh người đàn ông trong đêm tối tạo nên sự mê hoặc chết người.
CHƯƠNG 25: LỜI TUYÊN BỐ CHẤN KINH Ánh sáng len lỏi tranh nhau chui vào khe cửa chiếu lên thân hình xinh đẹp như tiên nữ đang nằm trên giường, bộ dáng uể oải nhưng không hết quyến rũ ấy đẹp như một bức tranh sơn dầu. Cô hầu gái khổ sở đánh thức Sở Diệp Lam dậy vì đã sắp muộn rồi, bị lay liên tục Sở Diệp Lam mới có chút phản ứng trở mình uốn éo vài cái rồi mới ngồi dậy, khuôn mặt mớ ngủ nhìn cô gái nhỏ như sắp nuốt chửng đã thành công dọa cho cô ta xanh mặt. Lúc này Sở Diệp Lam mới hả hê rời giường chuẩn bị để ra ngoài. “ Rầm rầm rầm!!! “ Bên ngoài người nào đó mất kiên nhẫn đập cửa, khi cánh cửa chỉ vừa hé mở chiếc bóng màu trắng chạy vụt vào trong tìm kiếm bóng dáng chủ nhân của căn phòng. “ Sở Diệp Lam, cô không sao chứ hôm qua tôi rất lo đó nha!!! “ Giọng nói đầy quan tâm nhưng thật ra là đang thăm dò thái độ của Sở Diệp Lam. Còn cô Sở Diệp Lam đang trang điểm lại một chút nhìn thấy Vy Tử chạy như bay vào trong phòng mình thì bật cười, không chút nghi ngờ mà trả lời. “ Tôi có sao được chứ, vẫn may là cô không có sao!!! “ Vy Tử nhìn người con gái kiều diễm trong gương mà thầm mắng chửi sao cô ta có bản lĩnh đánh bại được đám lưu manh đó nhưng bên môi lại nở ra nụ cười giả tạo. “ Hại tôi hôm qua bị Du Nhân mắng một phen, làm tôi phải nói dối cô đang mệt nên muốn ra ngoài khuây khỏa một chút, cô giúp tôi lần cuối đừng nói là tôi lôi kéo cô đi nhé. Nếu Du Nhân biết được tôi chỉ có con đường chết! “ Nhìn bộ dáng khổ sở của Vy Tử mà Diệp Lam thấy đáng thương vô cùng, thật ra Vy Tử không hề xấu như cô nghĩ nếu kết bạn với cô ta cũng tốt đó chứ. Vì đã sớm xem nhau là bạn nên Sở Diệp Lam cũng hào phóng gật đầu coi như đồng ý với Vy Tử. “ Tôi sao có thể nói được chứ, cô yên tâm! “ Hai cô gái lại sóng vai nhau ra ngoài thân thiết, Vincent đi từ xa nhìn thấy điều này phải nói là rất kinh ngạc tựa như nhìn thấy cá voi đi bộ trên bờ, thậm chí còn vỗ vỗ mặt mình phát hiện có cảm giác đau mới biết đây không phải là mơ. “ Ai có thể giải thích dùm tôi một chút hay không? “ Sở Diệp Lam chỉ liếc Vincent một cái rồi chui vào xe ngồi yên, bên cạnh Hàn Du Nhân đã sớm ngồi vào vị trí. Còn Vy Tử thì mỉm cười nháy mắt tinh nghịch với anh cũng không muốn trả lời, vòng qua vị trí phụ ngồi vào nhưng có chút không cam lòng bèn quay xuống. “ Sở Diệp Lam tôi rất chóng mặt cô đổi với tôi được không? “ Vy Tử đưa tay xoa xoa huyệt thái dương bộ dạng giống như thật, Sở Diệp Lam thấy vậy bèn đứng lên định đổi chỗ cho Vy Tử nhưng người bên cạnh đã sớm đứng lên bước ra ngoài. Vy Tử chỉ muốn ngồi cạnh Hàn Du Nhân nhưng giờ anh lại là người muốn đổi chỗ, việc cũng đã lỡ nói ra đành cắn răng đứng dậy ngồi vào vị trí của Hàn Du Nhân. Trên suốt quãng đường đi mỗi người một tâm trạng nên không ai nói với ai một lời nào, đợi đến khi Vincent dừng xe thông báo đã đến nơi Sở Diệp Lam mới miễn cưỡng mở miệng nói vài câu. “ Đây là đâu, Vincent đừng nói là hôm nay chúng ta ở đây cả ngày đấy nhé! “ Sở Diệp Lam nhìn khắp xung quanh mà chẳng có lấy một ngôi nhà, khắp nơi chỉ núi hoàn núi, hiếm lắm mới thấy vài bụi cây nhỏ ven đường. Có thể nói đây là nơi hoang vu, chính xác hơn là chốn thâm sơn cùng cốc. “ Em nói không sai, gì chứ dẹp vẻ mặt như sắp chết của em đi, ở đây rất thú vị bảo đảm em sẽ thích! “ Vincent tức cười nhìn vẻ mặt đầy biểu cảm kia của Sở Diệp Lam. “ Định tu luyện thành phật sống sao, tự nhiên lại chui lên đây làm gì thế không biết!! “ Cô nhìn Vincent rồi lại nhìn sang Hàn Du Nhân, đợi ai đó cho cô một câu trả lời thỏa đáng. “ Đi thôi!!! “ Hàn Du Nhân không hứng thú ở lại nghe Sở Diệp Lam thắc mắc, anh bước đi trước hai tay cho vào túi tự tại không thèm quay đầu lại. Vy Tử vẫn còn uất ức trong xe thấy anh bước đi bèn nhanh chân chạy theo cả người dựa cả vào Hàn Du Nhân. “ Du Nhân người ta còn chóng mặt lắm, đỡ em đi có được không? “ Vincent lần này cũng không dông dài cùng Sở Diệp Lam, sau chân Vy Tử anh cũng nối gót phía sau. Mọi người đi rồi cô thắc mắc cũng vô ích, ảo não bước theo phía sau thà nhìn ngó xung quanh chứ quyết không thèm nhìn Vincent một phút nào nữa. Càng đi sâu vào trong cảnh vật càng đẹp nha, cây cỏ hoa lá cũng phong phú hơn ban nãy rất nhiều. Có những thứ hoa Sở Diệp Lam đã từng nhìn thấy, cũng có những thứ hoa lần đầu diện kiến. Đi sâu vào một chút thấp thoáng có tiếng nước chảy, thì ra phía trước là một thác nước. Đi cũng đã khá lâu, bốn người thấm mệt nên nghỉ chân tại đó. Hàn Du Nhân cùng Vincent ngồi trên một tảng đá trao đổi vài thứ gì đó có vẻ cổ quái Diệp Lam nghe mà đau cả đầu, quyết định chạy đến gần thác nước nơi Vy Tử đang đùa nghịch. “ Mát quá!!!” “ Phải đó rất mát, lúc nhỏ Du Nhân thường hay đến đây chơi cùng tôi nơi đây đã có rất nhiều kỷ niệm của chúng tôi “ Vy Tử nhìn sang Hàn Du Nhân đầy ý vị hoài niệm ngọt ngào, ánh mắt không che giấu một chút tình cảm, thứ tình cảm đã vượt xa tình thân. Sở Diệp Lam chăm chú lắng nghe Vy Tử kể chuyện lúc nhỏ nên không chú ý đến hành động lạ thường của cô ta. Đang tập trung đột nhiên Vy Tử chao đảo như sắp ngã xuống nước theo phản xạ tự nhiên Sở Diệp Lam liền giơ tay ra muốn đỡ, không hiểu sao lực đạo Vy Tử mạnh hơn so với bình thường nên đã không cứu được mà ngược lại còn theo Vy Tử rơi xuống nước. “ Tùm…!!! “ “ Á..á á…!!! “ Hai cô gái hét thất thanh, tiếng thét trong trẻo vang vọng cả núi rừng chấn kinh hai người đàn ông. Nhìn thấy một màn trước mắt cả hai lập tức chạy đến nhảy xuống cứu lấy Vy Tử đã không biết bơi đang vùng vẫy, còn Sở Diệp Lam khá hơn một chút vẫn còn cố trụ không để mình uống nước. Hàn Du Nhân ôm Vy Tử mặt xanh mét trong lòng trấn an cô. “ Tử nhi đừng sợ không sao rồi! “ Vincent cũng lôi được Sở Diệp Lam lên bờ, anh nhìn cô đầy ngạc nhiên rõ ràng Sở Diệp Lam biết bơi lại không để mình uống một ngụm nước nào cớ sao cô không lên bờ mà ở mãi dưới nước chờ anh cứu chứ. Nhưng sao khuôn mặt nhỏ nhắn lại trắng bệch đến vậy, Vincent nhìn kỹ mới thấy trên cánh tay trắng như bạch ngọc một dòng máu đỏ chảy xuống men theo cánh tay ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng. Trong lòng chấn kinh anh liền giơ tay giữ lấy cánh tay đẫm máu khuôn mặt đầy lo lắng. “ Sở Diệp Lam!!! “ Thì ra trong lúc rơi xuống cánh tay Sở Diệp Lam bị nắm chặt nên va vào tảng đá nơi đó lại có vài nhánh cây nhọn chĩa lên không cẩn thận đã bị đâm vào, đây cũng là lý do vì sao Sở Diệp Lam không thể tự lên bờ được. Hàn Du Nhân trấn an Vy Tử trong lòng xong khi nhìn thấy cảnh này vội buông cô ta ra, bất chấp Vincent đang muốn cầm máu cho Sở Diệp Lam quyết giằng ra kéo cô vào lòng. “ Đau không?? “ Sở Diệp Lam chịu đau lắc đầu, khuôn mặt nhợt nhạt đến đáng thương, bờ môi in rõ những dấu răng, tất cả đều lọt vào tầm mắt Hàn Du Nhân anh nhẹ nhàng vuốt đi những sợi tóc lòa xòa trước trán cô, ánh mắt đầy quan tâm chỉ chứa mình cô trong đó. Sở Diệp Lam cắn môi gật đầu một cái ý bảo cô có thể chịu được, Hàn Du Nhân sau hành động này của Sở Diệp Lam liền nâng cánh tay cô lên không đợi lâu rút mạnh một cái. “ Xoạc!!! “ Chiếc cành nhọn được rút ra anh liền ném đi, nhanh tay xé lấy một vạt áo cầm máu lại cho cô. Động tác nhanh nhẹn hạn chế nỗi đau cho Sở Diệp Lam P/s: Đọc đoạn này mà thương Sở tỷ gì đâu, bị hại từ đầu đến cuối, xin nói thêm đoạn này là mới nghĩ ra nên thêm vô chứ ban đầu không có đâu nha, mình thêm vô để thấy cái độ ác của bà la sát Vy Tử mà thôi
|
Vincent thâu tóm tất cả hành động ấy vào tầm mắt, khóe mắt ánh lên một tia đau thương nhưng che giấu rất kỹ. Vy Tử bên này nén giận tỏ ra quan tâm nhưng không quên thể hiện ra cái vẻ yếu đuối làm người ta thương xót. “ Sở Diệp Lam tất cả là tại tôi, tại tôi bất cẩn hại cô ra nông nỗi này! “ Vy Tử cầm lấy cánh tay còn lại của Sở Diệp Lam, nước mắt tuôn ra như dòng suối phải công nhận là cô ta giả bộ quá tuyệt mỹ. Sở Diệp Lam chỉ lắc đầu mỉm cười yếu ớt, cô nhấc tay lên đặt tay lên mu bàn tay của Vy Tử vỗ vỗ ý bảo cô không sao đừng quá lo lắng. Hàn Du Nhân ánh mắt chứa một màn sương mỏng không thể nhìn ra tâm tư của anh lúc này, chỉ thấy anh cúi xuống dịu dàng đến bất ngờ nâng Sở Diệp Lam lên bế bổng cô tiếp tục đi về phía trước. “ Tôi có thể tự đi được! “ Nói là chỉ nói vậy thôi chứ nếu Hàn Du Nhân có buông cô xuống thật thì cô cũng đi không nổi, tất nhiên là anh không để lời đó vào tai vẫn tiếp tục bước tiếp. Phía sau Vincent đỡ lấy Vy Tử mặc dù không bị gì nhưng vẫn cố tỏ ra yếu đuối, họ đi nhanh hơn ban sáng, phút chốc cũng đến nơi. Thì ra trong chốn thâm sơn cùng cốc này lại có một trang viên bề thế như vậy, chỉ nhìn qua thì không thể nói hết được diện tích khu này, còn nói về vẻ đẹp thì không có từ nào để diễn tả. Tiếc là lúc này Sở Diệp Lam không có tâm tư đánh giá hết thảy, Hàn Du Nhân cũng không chần chừ đi thẳng vào trong đặt Sở Diệp Lam lên một chiếc giường lớn. “ Đợi một chốc sẽ có người xử lý vết thương! “ Lời nói này có thể hiểu anh đang giải thích cho cô, Sở Diệp Lam nhìn khắp một lượt rồi mới lướt qua anh gật đầu. “ Cảm ơn anh!!! “ Lúc này Sở Diệp Lam không biết nên nói những gì chỉ biết nói ra ba từ khô khốc rồi tiếp tục im lặng, nói xong liền kéo chân đến tận cổ giả vờ muốn ngủ. Nhìn thấy hành động này của Sở Diệp Lam Hàn Du Nhân thoáng cười giúp cô chỉnh lại điều hòa rồi cũng ra ngoài. Nói là giả vờ ngủ chứ thật ra cô cũng hơi mệt nên thiếp đi một lúc, cô ngủ say đến độ có người vào phòng cũng không phát hiện. Lúc tỉnh dậy cũng là chập tối vết thương trên tay không biết đã băng tự lúc nào, cô tò mò xuống giường muốn xem thử đây là nơi xa hoa nào. Bên ngoài nghe động tĩnh liền có một người bước vào, mới nhìn qua rất giống với Tiểu Ca ở biệt thự Mỹ nhưng không phải cô ta có cao hơn một chút, lại không hoạt bát như Tiểu Ca. Sở Diệp Lam đắn đo nhìn cô gái này không chớp mắt rất muốn hỏi gì đó nhưng lại không biết phải hỏi cái gì, rất mâu thuẫn nên cô đành im lặng. Người vừa bước vào nhìn thấy Sở Diệp Lam đánh giá mình không một chút sợ hãi tiến lại gần dìu cô ngồi lại xuống giường, cặn kẽ giải thích. “ Diệp tiểu thư, lão gia căn dặn khi cô tỉnh dậy tôi sẽ giúp người chuẩn bị mọi thứ! “ “ Lão gia? Chuẩn bị? “ Sở Diệp Lam nghi hoặc lại tiếp tục nhìn cô gái nọ. Thấy biểu tình này của Diệp Lam cô ta lại cất lời. “ Tiểu thư, tôi sẽ giúp cô chuẩn bị, đến nơi cô sẽ rõ!! “ Nói xong không chậm trễ cô gái nọ thể hiện sự chuyên nghiệp của mình, Sở Diệp Lam chỉ như một người máy phối hợp theo. Trong đầu Diệp Lam bây giờ chỉ một suy nghĩ, người được gọi là lão gia kia là ai. Có phải hôm nay bọn họ đến đây là vì người này.. Chuẩn bị xong xuôi Sở Diệp Lam thay ra một bộ váy trang nhã được cắt may tinh tế, nhìn qua gương một lượt cảm thấy tạm ổn cô mới ra khỏi phòng. Theo sự dẫn đường của cô gái có nét ngoài giống với Tiểu Ca, Sở Diệp Lam đi lên một tầng lầu rồi lại lên tiếp tầng thứ hai sau cùng lại rẽ sang một hành lang khác tiếp tục đi lên. Qủa thật căn biệt thự này rất độc đáo, cầu thang toàn bộ đều bằng kính, những chiếc kính trong suốt. Dọc hai bên tay vịn là những chiếc đèn mini đủ màu trông vô huyền bí. Qua hết các bậc thang Sở Diệp Lam ấn tượng ngay chiếc đèn chùm to lớn phía trên đỉnh đầu. Chiếc đèn như đóa hoa ly e thẹn mà tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, từng lớp từng lớp cách đều nhau càng vào sâu bên trong ánh sáng càng đậm dần. Phía bên dưới là chiếc bàn ăn dành cho cả một gia tộc dùng đủ, chiếc bàn bằng gỗ được điêu khắc chạm trỗ tinh tế, mỗi đường nét đều nói lên phong cách của chủ nhân, uy dũng mạnh mẽ nhưng không kém phần xa hoa. Trên chiếc bàn to lớn ấy đặt một chân nến chạm trỗ tương tự, ánh nến hắt ra màu vàng huyền bí, lôi cuốn, mang một chút cổ điển một chút hiện đại. Một sự kết hợp hoàn mỹ. Các món ăn đã bày đầy ấp, hai bên người hầu ngay ngắn đợi lệnh, cô gái nọ từ lúc nào cũng đã vào hàng nhanh chóng. Lúc Sở Diệp Lam đến nơi trên bàn đã có vài ba người ngồi sẵn. Cảm thấy bị nhìn chằm chằm Diệp Lam hơi mất tự nhiên bất giác dịch người ra phía sau một chút, may mà Vincent ngồi phía gần nhất kéo ghế ý bảo Diệp Lam ngồi xuống chứ nếu không cô chỉ có nước xấu hổ mà chết mất thôi. Nhận thấy đã đủ người giọng nói trầm ấm mới vang lên. “ Bắt đầu được rồi! “ Một ly rượu vang màu hổ phách được đặt xuống bên cạnh Sở Diệp Lam cô cúi đầu khẽ cảm ơn rồi lại ngước lên vô tình ánh mắt chạm phải ánh mắt màu xám đang nhìn cô như xuyên thấu. Lúc này Sở Diệp Lam mới nhớ ra cô ngước mắt lên phía đầu bàn, cúi đầu thật nhẹ như chào hỏi, động thái hết sức tao nhã khiến ai kia hài lòng mà mỉm cười. Sở Diệp Lam lại phát hiện ra người này nhìn rất quen mắt thì phải. “ Tứ Diệp Thảo không nhớ ta sao? “ Nhớ chứ làm sao mà quên được đây chính là người mà Hàn Du Nhân phải nể mặt đến tám chín phần đây mà. “ Ông..ông là..?? “ Cô cố ý kéo dài giọng nói bởi vì Sở Diệp Lam muốn ông tự nói dù gì lần trước ông còn nợ cô một lời giới thiệu. “ Lương Thúc!!! “ Lương Thúc hiền từ trả lời ý sau của Sở Diệp Lam. “ Thì ra người đó là ông! Vậy tôi cũng không khách sáo!! “ “ Cứ tự nhiên! “ Lương Thúc giơ tay cầm ly rượu nâng lên, Sở Diệp Lam hiểu ý một tay nâng ly rượu rồi uống cạn.
|
“ Cha, cha quen Sở Diệp Lam sao? “ Đợi Lương Thúc uống xong ly rượu Vy Tử mới nũng nịu lắc lư cánh tay ông hỏi cho ra nhẽ. “ Tử nhi, suỵt!! “ Ông nhìn bảo bối đáng yêu bên cạnh đầy cưng chiều nhưng không có ý muốn trả lời, chỉ giơ một ngón tay đặt bên khóe môi ý bảo cô im lặng. “ Hôm nay nhân bữa cơm gia đình này ta muốn giới thiệu với các con một người, người này mọi người đều đã quen ta không cần dài dòng, đó chính là cô gái xinh đẹp phía trước “ Ông chỉ tay về phía Sở Diệp Lam rồi lại tiếp tục. “ Mấy tháng qua do quá bận rộn nên không thể giới thiệu con người làm trưởng bối này thật thấy có lỗi. Nếu sớm biết con là bạn gái của Hàn nhi ta đã gạt bỏ tất cả sớm quay trở về. Mong con thứ lỗi cho ta!!! “ Lương Thúc dừng một chút rồi quay sang nhìn hết thảy mọi người. “ Thay mặt Hàn nhi ta tuyên bố cô gái Tứ Diệp Thảo sẽ là một thành viên chính thức trong gia đình với danh vị là tiền phu nhân của Hàn gia, mọi người ở đây hãy nghe rõ phải yêu thương và giúp đỡ tiểu thư. Đã hiểu rồi chứ!! “ Tất cả kẻ hầu người hạ đều đồng thanh trả lời như có diễn tập từ trước, chỉ thấy nụ cười không hề tắt trên khóe môi của Lương Thúc, khuôn mặt thâm sâu khó lường của Hàn Du Nhân. Còn Vy Tử khỏi phải nói vẻ mặt vô cùng tệ hại. “ Cùng nâng ly đi chứ!! Chào mừng thành viên mới của chúng ta! “ Sở Diệp Lam không biết rốt cuộc bữa tiệc kết thúc như thế nào, cô làm sao về phòng bởi tâm trạng của Sở Diệp Lam lúc này rất không bình thường. Hai từ bạn gái quả có mức độ sát thương không hề nhỏ, đến tận bây giờ nằm trên chiếc giường êm ái cô vẫn chưa thể trấn tĩnh được. “ Cô là bạn gái của anh sao? Từ bao giờ? “ “ Họ có quan hệ đó từ lúc nào? Ngay cả cô cũng không biết!! “ “ Mấy hôm trước còn chán ghét cô hôm nay lại gán cho cô danh hiệu bạn gái!!! “ “ Rốt cuộc anh ta muốn làm gì? “ Càng nghĩ càng khó chịu Sở Diệp Lam vò đầu bứt tóc một hồi vẫn không nghĩ ra được gì khá hơn mới quyết định thôi không thèm nghĩ nữa cứ để mọi chuyện sang một bên. Nghĩ vậy cô liền trở mình giơ tay lên đầu giường kéo ra một hộc tủ cẩn thận lấy thứ bên trong ra. Chiếc điện thoại di động tối thui có lẽ là do hết pin, hôm trước lúc lục tìm trên người bọn đua xe cô đã vô tình nhìn thấy chiếc điện thoại, tiện tay nên bỏ luôn vào túi khi Hàn Du Nhân chưa kịp phát hiện ra. Nghĩ rằng có thể dùng nó để liên lạc với cục cảnh sát, không ngờ nó lại hết pin ngay lúc này hỏi có xui xẻo không chứ. Thời gian ở đây Diệp Lam cũng biết được khá nhiều bây giờ nếu không sớm quay về thì e rằng Mộ Dương Viên sẽ dở cả Bắc Kinh để tìm cô mất. CHƯƠNG 26: HIỂU LẦM “ Rầm rầm rầm!!! “ Vất vã đến gần sáng Diệp Lam mới chợp mắt được một chút liền bị đánh thức bởi tiếng đập cửa không chút khách khí. “ Z..z..z..z..z…z…z..zzzzz “ Sở Diệp Lam chẳng buồn mở mắt loạng choạng đi đến mở cửa. “ Vẫn chưa tỉnh ngủ nữa sao, để tôi giúp cô! “ Hơi lạnh xông lên cả người đột nhiên ướt sũng, Diệp Lam cảm thấy lạnh đến buốt xương cô liền giơ thẳng chân đạp thật mạnh về phía trước. Chỉ nghe thấy tiếng hét cực lớn sau đó là tiếng người bị ngã rồi lăn quay mãi một lúc sau mới nghe được tiếng dừng lại. “ Ắt xì!!! “ Sở Diệp Lam liền đóng sập cửa lập tức tắm gội để tránh bị cảm. Vy Tử cô ta bị làm sao vậy chứ ra tay quả là độc ác mà không biết tìm đâu ra cả chậu nước đá thế không biết. “ Ắt xì!!! “ Báo hại cô bị cảm nữa rồi, ngâm mình trong nước nóng khá lâu nhưng vẫn không thuyên giảm, đầu cảm thấy nặng trĩu Sở Diệp Lam muốn tìm người để uống thuốc nhân tiện xem Vy Tử còn sống hay đã chết. Không gian yên tĩnh cực kỳ, cảm giác bất an dâng lên trong lòng, chợt có một tiếng hét vang lên thu hút Sở Diệp Lam hình như đó là tiếng hét của Vy Tử, tiếng hét lại một lần nữa vang lên lần này Sở Diệp Lam chắc chắn là cô ta nên liền chạy toan xuống lầu, tiếng thét phát ra từ một căn phòng gần cửa. Chần chừ một lúc lâu Sở Diệp Lam mới tiếng lại gần gõ cửa. Có chút chột dạ Diệp Lam nghĩ trong lòng nếu sau ba tiếng gõ không có ai mở cửa cô sẽ đi. Qủa thật sau ba tiếng gõ không cửa không hề mở, Sở Diệp Lam thở phào định quay đi đúng lúc này thì. “ Sở Diệp Lam!! “ Giật thót cả tim giọng nói còn lạnh hơn cả băng tuyết kia ngoại trừ hắn thì còn ai vào đây. Trong vài giây ngắn ngủi đó Diệp Lam chợt nghĩ hay là bỏ chạy trước khi chưa quá trễ, nhưng là Hàn Du Nhân không cho cô cơ hội đó. Biết được ý đồ của Sở Diệp Lam anh bèn giơ tay giữ lấy vai cô dùng lực một chút kéo cô vào lòng mình. Mùi hương nam tính lan tỏa khắp cơ thể Sở Diệp Lam ngước đôi mắt to lên nhìn anh, đôi mắt long lanh mang theo một tia lúng túng, một nét ngại ngùng làm Hàn Du Nhân muốn trừng phạt cũng không đành, chỉ nắm lấy bàn tay mềm mại của Sở Diệp Lam rồi kéo vào trong. “ Đã đến rồi thì vào đi! “ Có phải là Hàn Du Nhân hay không, dịu dàng đến vậy không phải thái độ này chỉ dành cho Vy Tử thôi sao. Tim bất giác đập nhanh, Sở Diệp Lam ngoan ngoãn để anh nắm tay cùng bước vào. Cứ cho đây là ảnh hưởng của hậu tối qua đi!!! “ Á á mau buông tôi ra hu hu..hu hu đau chết tôi rồi!!! “ Một cuộc giễu hành của đồ vật nào là gối nào là bình hoa đến cả dao gọt hoa quả cũng bay nốt. Sở Diệp Lam nhìn thấy một người vận áo blouse trắng đang nắn bóp đôi chân của Vy Tử thì đoán chắc là trật chân đây mà. Nhìn thấy Hàn Du Nhân đi vào cô ta khóc còn dữ dội hơn nhưng khi nhìn sang bên cạnh tiếng khóc nhỏ dần đôi mắt hằn lên tia lửa Vy Tử chỉ hận không thể một dao đâm chết Sở Diệp Lam, mới vừa im lặng được một lúc cô ta lại hét toáng lên. “ Hu Hu Du Nhân, cô ta là cô ta đẩy em ngã..hu hu em đau lắm Du Nhân anh phải đuổi cô ta đi đi!! “ “ Ắt xì!!! “ Hàn Du Nhân vẫn không buông tay Sở Diệp Lam ra, ánh mắt dần dịu dàng từ tốn trả lời Vy Tử. “ Tử nhi, em có nhầm lẫn hay không Diệp Lam sao có thể làm những chuyện như vậy chứ!! “ Trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, cơn lạnh như vơi đi một nửa, Sở Diệp Lam không kềm được mà liếc mắt sang lén nhìn anh một cái. “ Du Nhân em không nhầm lẫn, sáng nay vì sợ vết thương của cô ta vẫn chưa bình phục nên Tử nhi muốn mang thuốc đến, nào ngờ vừa mở cửa cô ta đã mắng Tử nhi một trận rồi còn đẩy em ra ngoài mới làm em ngã đau thế này..hu hu anh không tin Tử nhi sao, em không nói dối..hu hu “ Nói ra một tràng dài rồi lại khóc tiếp, bộ dáng ủy khuất yếu ớt đáng thương, cái cô Tử tiểu thư này quả là lợi hại. Thấy người con gái kia khóc đến sưng cả mắt Hàn Du Nhân có chút đau lòng anh buông tay Sở Diệp Lam ra đi đến bên giường cẩn trọng ngồi xuống. Ngón tay thon dài chậm rãi lau đi những giọt nước mắt, trong giọng còn thấp thoáng một ý cưng chiều. “ Tử nhi!!! “ Sở Diệp Lam chịu không nổi định lên tiếng giải thích một chút nhưng anh nào có cho cô cơ hội. “ Hàn Du Nhân thật ra tôi…!! “ “ Đủ rồi!!! “ Động tác bước đến khựng lại Sở Diệp Lam ngây ngốc nhìn Hàn Du Nhân không chớp mắt, lời chưa kịp nói ra đã phải nuốt lại. “ Ắt xì!!! Ắt xì!!! “ Có lẽ trong phòng bật điều hòa hơi thấp nên Sở Diệp Lam bất giác run nhẹ, đầu có chút đau cơn buồn ngủ lại ập đến. Cảm thấy mình ở đây là quá thừa thãi nên Diệp Lam muốn ra ngoài. “ Chờ đã!! “ Nãy giờ Liễu Dư Tuệ vẫn im lặng quan sát đại cục trước mắt cũng hiểu được phần nào khi nhìn Sở Diệp Lam sắp ra ngoài cô mới lên tiếng, Sở Diệp Lam hơi bất ngờ, cô có quen cô gái này sao nhưng vì lịch sự nên cô cũng dừng lại gật đầu với Liễu Dư Tuệ, đôi mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc. “ Sở Diệp Lam có phải không, tôi là Dư Tuệ trước đây từng trị thương cho cô! “ Liễu Dư Tuệ mỉm cười hòa nhã không quá xa lạ cũng không phải thân thiện nhưng tạo cho người khác cảm giác muốn gần gũi. Đúng thật là bác sĩ. Sở Diệp Lam nhớ lúc cô ngã vết thương được băng bó rất tỉ mỉ chẳng hề để lại sẹo, thì ra là do cô ấy. “ Ồ bác sĩ Tuệ, tôi gọi như thế có phiền không rất cảm ơn cô. Có dịp tôi mời cô một bữa như cảm tạ! “ “ Đó là nhiệm vụ của tôi, không cần cảm ơn, cô Diệp cô có thể cho tôi xem một chút hay không? “ Nhìn thấy Sở Diệp lam có chút băn khoăn cô mới giải thích thêm. “ Cô đừng hiểu lầm trông sắc mặt cô rất yếu, tôi chỉ muốn xem bệnh một chút mà thôi! “ “ Thì ra là vậy, tôi không sao đâu không cần phiền đến bác sĩ Tuệ” Sở Diệp Lam né tránh ánh mắt của Liễu Dư Tuệ từ từ lùi lại gần cửa. “ Dư Tuệ mau xem cho cô ấy, kê vài đơn thuốc bổ tốt nhất là nhiều một chút! “ Sở Diệp Lam liếc nhìn Hàn Du Nhân đang ôm Vy Tử trong lòng mà thầm khinh bỉ, anh ta đang thương hại cô sao?
|
“ Du Nhân em thấy cô ta chỉ là đang giả vờ thôi, anh xem nhìn cô ta khỏe thế cơ mà có thể đẩy ngã em thì bệnh tật nào làm hại được cơ chứ! “ Vy Tử trở mặt nhanh chóng mới hôm qua còn thân thiết nắm tay cô mà hôm nay chớp mắt một cái liền thay đổi thái độ, đôi con ngươi đen láy vẫn còn long lanh do hiệu ứng nước mắt nhưng không che giấu được vẻ đắc ý, đắc ý vì người chiến thắng lúc nào cũng là cô ta. “ Đúng vậy tôi sao có thể yếu đuối như thế, sao lúc đó tôi không mạnh tay hơn nhỉ cho cô ngã luôn xuống tận dưới để xem giờ cô có còn mạnh miệng nữa hay không!! “ Sở Diệp Lam dựa lưng vào tường bây giờ cô thấy rất mệt chỉ muốn ngủ nhưng vì đang ở trước mặt bọn họ nên Diệp Lam không muốn mình yếu đuối một chút nào. “ Hic hic anh thấy không Tử nhi không nói dối, Du Nhân anh mau đuổi cô ta ra khỏi nơi này Tử nhi sợ cô ta, nhỡ may lần sau cô ta thật sự đẩy chết em thì sao..!! “ Sở Diệp Lam chỉ thấy Hàn Du Nhân ném ánh mắt chán ghét về phía mình, trong lòng không tránh khỏi chua xót, cũng phải thôi loại con gái chua ngoa như cô làm sao anh có thể thích được. Anh ghét tôi đến vậy sao, tốt thôi mau đuổi tôi đi đi tôi cũng chán ở nơi này lắm rồi..Hàn Du Nhân tôi chán lắm rồi anh biết không? Sở Diệp Lam vô cùng mệt mỏi, lần này cô không định giải thích nữa bởi vì có nói cũng chẳng có ai tin chi bằng im lặng chịu đựng một mình còn dễ chịu hơn là nói ra rồi nhận lại sự chán ghét cùng cực kia. Liễu Dư Tuệ thấy Diệp Lam đứng bất động cô liền đi đến đặt tay lên trán Sở Diệp Lam. “ Cô sốt rồi phải đến bệnh viện thôi, ở đây tôi đã không còn dịch!!! “ Sở Diệp Lam ánh mắt thờ ơ giơ tay gạt ra bàn tay đang đặt trên trán mình xuống lãnh đạm cự tuyệt. “ Không phải uống nhiều nước hơn một chút là có thể hết sao!! “ Kết thúc chữ cuối cùng Sở Diệp Lam cũng rời đi Cô mệt mỏi lê đôi chân trở về phòng, cô không muốn nhìn thấy anh nữa, một chút cũng không. Cô không muốn tìm hiểu xem anh là ai nữa. Cô chỉ muốn về nhà, trở về sở cảnh sát của cô, trở về thời điểm ban đầu họ không quen biết nhau. Bây giờ liệu có quá muộn không? Sở Diệp Lam khụy chân xuống sàn, chỉ có mấy bước chân nữa thôi nhưng Sở Diệp Lam lại không còn đủ sức để bước tiếp. Sức lực dù một chút cũng không còn, đến căn bệnh tầm thường này cũng muốn ức hiếp cô sao?. Chắc là mệt quá nên Sở Diệp Lam thiếp đi lúc nào không hay đến nỗi có người vào phòng cô cũng không phát hiện.
CHƯƠNG 27: MỘT THOÁNG DỊU DÀNG Cuối cùng cũng dỗ dành Vy Tử ngủ được, Hàn Du Nhân tâm trạng không vui muốn trở về phòng, bàn tay đặt trên nắm cửa hơi buông lỏng ánh mắt bất giác liếc sang căn phòng đối diện bước chân không nghe lời cứ di chuyển đến gần phía cánh cửa mới dừng lại. Bàn chân vô tình giẫm phải thứ gì đó hơi lành lạnh Hàn Du Nhân khẽ nhíu mày đưa mắt nhìn xuống, trên sàn vẫn còn đọng lại một vũng nước nhỏ, anh vẫy vẫy tay cô gái đứng gần đó chuyên phụ trách dọn dẹp phòng ngủ của Sở Diệp Lam lại. “ Thiếu gia có việc gì căn dặn? “ Đó là cô gái hôm nọ chuẩn bị cho Diệp Lam nhìn thấy Hàn Du Nhân gọi mình thì dè dặt cúi thấp đầu đợi lệnh. “ Tại sao lại có nước ở đây? “ Ngón tay thon dài chỉ thẳng xuống sàn vẻ mặt không mấy hài lòng đó của anh làm cô ta kinh sợ đến nói năng cũng không được mạch lạc. “ Thiếu gia…tôi…tôi!! “ Ánh mắt nhìn cô ngày càng lạnh lại không hề có chút kiên nhẫn nào sợ chủ nhân nổi giận cô liều mạng nói hết một hơi. “ Sáng hôm nay tôi thấy tiểu thư mang một chậu nước đến đây rồi đột nhiên đổ cả vào phòng Diệp tiểu thư, quản gia sai tôi dọn dẹp nhưng vì Diệp tiểu thư nói muốn nghỉ ngơi cho nên không dọn được nữa ạ!!! “ Cô gái đáng thương nhìn thấy cậu chủ khuôn mặt đen sì thì sợ không thốt nên lời chỉ dám mím môi cam chịu trách phạt. “ Lui xuống đi! “ Hoàn toàn bất ngờ trước câu nói này của cậu chủ, cô ta mừng rỡ còn không kịp liền ba chân bốn cẳng chạy vụt đi trong vòng một nốt nhạc. Cánh tay hơi run run anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào, nước lạnh vẫn còn vương trên sàn chảy vào tận bên trong, nhìn xung quanh không có người ah liền tiến vào phòng ngủ. Định là chỉ xem cô một chút rồi sẽ ra ngay nhưng vừa mới tiến vào sự việc trước mắt làm anh sững sờ. Khuôn mặt xinh đẹp giờ trắng bệch, thân hình nhỏ bé nằm im dưới sàn như một chú chim non bị gãy cánh, đôi môi đỏ mọng giờ tái nhợt. Cái trán trơn bóng rịn đầy mồ hôi điều hòa hạ thấp thế kia mà cô lại chảy mồ hôi được. Bước chân nhanh chóng đi đến bên cạnh, Hàn Du Nhân bế ngang eo cô nhanh chóng chạy xuống dưới. “ Mau chuẩn bị xe! “ Một Hàn Du Nhân điềm tĩnh một Hàn Du Nhân nho nhã biết kiềm nén cảm xúc giờ khắc này đã không còn. Không hiểu sao khi nhìn cô như thế anh lại không thể bình tĩnh được. Người cô lạnh quá không còn hơi ấm dù chỉ một chút, ngón tay mềm mịn lạnh ngắt, một chút sinh khí cũng không còn sợ rằng chậm một chút nữa đến cả mạng sống này cũng không thể cứu. P/s : Ngưng ngay đoạn này nó mới gây cấn ahihi tối ta lại post tiếp đọc truyện vui vẻ nhoaaa mấy tình iuuu
|
Bệnh viện. Sở Diệp Lam hôn mê đến nay đã là ngày thứ hai nhưng vẫn chưa tỉnh lại, chỉ có hơi thở yếu ớt của cô trái tim đang phập phồng nơi lồng ngực anh mới cảm nhận được cô vẫn còn tồn tại. 42 độ một kỉ luật mới, vậy mà ngày hôm đó Sở Diệp Lam còn gắng gượng một mình chịu đựng lâu như vậy. “ Cô muốn chứng tỏ bản thân mình đó sao? “ Hàn Du Nhân đưa tay vuốt đi vài sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt kia, ngón tay không kềm lòng được trượt xuống chiếc mũi cao tinh xảo kia vẽ ra một đường tuyệt đẹp dưới cánh môi khô khốc. Tiếng mở cửa làm anh giật mình, bàn tay vội rụt về như chạm phải lửa không tự nhiên lùi lại phía sau. Người vừa mới vào là Vincent, phía sau anh còn có một người nữa chính là Lương Thúc. Khuôn mặt từng trải hơi co lại ông liền đi đến cạnh giường bệnh quan sát Sở Diệp Lam. “ Tại sao ra nông nỗi này? “ Giọng đầy lo lắng có vẻ như ông rất quan tâm đến người con gái này, bởi vì cô cả người đều cắm dây truyền dịch chỉ có mỗi khuôn mặt là được chừa ra nhưng cũng không khá hơn bởi vì nhìn cô chẳng có một chút huyết sắc. Sở Diệp Lam vốn không thể chịu lạnh vậy mà hôm trước Vy Tử lại cho cô hứng cả một chậu nước thế kia vốn nghĩ chỉ là cảm mạo thông thường không ngờ suýt mất mạng. “ Là con bất cẩn!!! “ Nhìn thấy anh cúi đầu nhận lỗi cả hai người có chút giật mình, Hàn Du Nhân mà cũng có hành động này sao? Anh như vậy thì ai nỡ trách cứ chứ, Lương Thúc thấy cô đã qua cơn nguy hiểm cũng an tâm hơn dặn dò vài câu liền rời đi. Tình hình của Diệp Lam có biến chuyển tốt anh liền ra lệnh quay trở về Mỹ ngay lập tức, vốn dĩ hôm nay còn nán lại Pháp là bởi vì Liễu Dư Tuệ vẫn còn ở đây nhưng giờ cô ấy phải quay về giải quyết chuyện riêng nên Hàn Du Nhân liền trở về theo. Không phải lí do gì đặc biệt nhưng Hàn Du Nhân chỉ quen dùng người tin cậy, nếu thật sự không quen biết anh sẽ không ngó tới. Lúc Sở Diệp Lam tỉnh dậy cũng là buổi chiều ngày hôm sau. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xông vào mũi Diệp Lam mới ý thức được cô đang ở đâu. Căn phòng màu vàng là chủ đạo, đèn màu vàng ra trải giường màu vàng đến cả màn cửa cũng vàng nốt. Phía trước là một chiếc ti vi to tướng, căn phòng đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi chắc hẳn đây là phòng vip. Diệp Lam mở to mắt nhìn ngắm căn phòng không biết đang nghĩ gì mà có vẻ đăm chiêu. Đến khi cánh cửa được mở ra cô mới di chuyển tầm mắt. “ Tiểu mỹ nhân cuối cùng em cũng tỉnh lại, em khiến tôi đau lòng lắm đó. Thật là chỉ mới xa tôi có một ngày đã như vậy rồi, biết như vậy tôi có chết cũng không về Mỹ trước đâu! “ Chưa vào đến nơi đã nghe Vincent trách cứ cô rồi nhưng Sở Diệp Lam biết anh đang thật sự lo cho cô nhìn xem râu ria đã lởm chởm vài sợi chắc là mấy hôm nay chăm sóc cô đây mà. Nghĩ vậy nên trong lòng ấm áp một chút, Sở Diệp Lam bèn nở một nụ cười dịu dàng với Vincent như chấp nhận lời trách cứ đầy yêu chiều ấy. “ Vẫn chưa chết được nhưng cũng cảm ơn anh Vincent! “ “ Ấy sao lại cảm ơn tôi người em cảm ơn phải là Hàn mới đúng, chính cậu ấy đã chăm sóc em. “ Nói rồi liền xoay người lại chỉ chỉ vào tảng băng bên cạnh. Sở Diệp Lam di chuyển tầm mắt nhìn sang bên cạnh không một chút cảm xúc. Khuôn mặt vô hồn không biết là vui hay buồn, cứ như thế không ai nói với ai lời nào họ chỉ im lặng nhìn nhau. Đến khi sự xuất hiện của người thứ ba không khí mới dịu đi đôi chút. “ Du Nhân người ta vẫn còn đau chân đó không thể chờ người ta một chút hay sao? “ Vy Tử chu môi biểu ý giận dỗi nhưng cánh tay vẫn cứ bám lấy Hàn Du Nhân, dường như sợ rằng nếu không làm vậy người ta sẽ không biết họ có tình cảm mờ ám. Sở Diệp Lam chỉ cười nhạt rồi quay sang Vincent bảo anh lấy hộ mình cốc nước. Vì hôn mê tận ba ngày cổ họng có chút khô rát. Sở Diệp Lam giờ khắc này xem bọn họ như không khí hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại kia. “ Em cứ nằm yên đấy! “ Vincent sau khi mang đến cốc nước ấm liền đỡ cô dậy không hề có ý định sẽ đưa nước cho Sở Diệp Lam nên cô cũng mặc kệ dựa luôn vào anh để anh đút nước. “ Để tôi!! “ Người nào đó hơi đẩy Vy Tử ra, anh tiến lại gần trực tiếp kéo Sở Diệp Lam vào lòng giành luôn cốc nước trong tay Vincent. “ Những chuyện này nên để bạn trai như tôi làm! “ Câu nói này Sở Diệp Lam có thể hiểu anh đang tuyên bố quyền sở hữu hay không? Nhưng mà bây giờ cô thấy nó không còn quan trọng nữa rồi!! “ Tôi có thừa nhận anh là bạn trai của tôi sao? “ Sở Diệp Lam cố vùng khỏi người Hàn Du Nhân tránh để hai người tiếp xúc thân mật nhưng chống cự vô ích, càng chống cự bàn tay ôm lấy eo cô càng siết chặt đến nỗi Diệp Lam đành bất lực buông xuôi anh mới nới lỏng ra một chút. Hàn Du Nhân nghe vậy thì bật cười đáp lại cô bằng một câu nói đầy chiếm hữu. “ Tôi thừa nhận là được rồi!!! “ “ Anh!!! “ “ Du Nhân, không được không được, Du…!!! “ Chữ Nhân chưa kịp thốt ra Vy Tử đã bị lôi ra ngoài, người có can đảm đó không ai khác chính là Vincent mặc cho Vy Tử la hét nhưng cuối cùng vẫn bị lôi ra ngoài. “ Muốn uống nước nữa không? “ Sở Diệp Lam chỉ lắc đầu, hoàn toàn bất ngờ trước thái độ này của Hàn Du Nhân. Phút chốc cô không thể nắm bắt được tâm tình của người đàn ông này. “ Đói bụng không? “ “ Hàn Du Nhân anh bị mất trí à, đừng dọa tôi nha!! “ Khóe môi anh giật giật. muốn đối xử tử tế với Sở Diệp Lam thật sự rất khó. Đối xử bình thường với một người không bình thường như Sở Diệp Lam chỉ có thiệt cho bản thân, Hàn Du Nhân đúc kết được kinh nghiệm quý giá này nên thề rằng sẽ không có lần thứ hai, tuyệt đối không!!! “ Có phải không nói nhiều cô sợ mọi người bảo mình không biết nói không? “ Một chút thâm tình nhỏ nhoi cũng bị Diệp Lam thổi bay đi mất, cô thật sự rất có khiếu làm người khác mất hứng. “ Nhưng nếu không nói nhỡ may có người bảo tôi không biết nói thật thì sao? “ Cô hơi nghiêng đầu một góc 45 độ nhìn anh. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào ánh lên ngũ quan tinh tú trông không thật một chút nào. Nói thì nói vậy nhưng Diệp Lam cũng phải thừa nhận nhìn anh ở góc độ nào cũng rất đẹp, chỉ tiếc là anh ta quá vô lại. “ Vậy tôi sẽ là người đầu tiên giết kẻ đó!! “ “ Hừm, ngay cả một người phụ nữ còn đánh không lại! Giết ư? Tôi không tin!!! “ Hàn Du Nhân hơi bất ngờ, cô còn nhớ rõ vậy ư? Chuyện hôm trước là do Hàn Du Nhân muốn đánh giá năng lực của Sở Diệp Lam nên không tiện ra tay. Vậy mà đến giờ vẫn để ý. Nhóc con hẹp hòi, anh giơ tay véo lên chiếc mũi của cô một cái không biết vô tình hay cố ý Hàn Du Nhân còn cọ cọ hai chiếc mũi lại với nhau khiến cho khoảng cách hai người gần trong gang tấc. “ Có dịp tôi sẽ chứng minh cho em xem!! “ Từ sống mũi trượt xuống khóe môi ban đầu chỉ là lướt qua nhưng sau đó thì luyến tiếc không rời. Hàn Du Nhân rất biết tận dụng thời cơ!
|