Love Four Leaf Clover
|
|
Đôi môi rất mềm, nói khách quan một chút thì nó có vị ngọt thanh thanh hôn rất thích. Sở Diệp Lam bị anh hôn đến đỏ mặt, cơ thể mềm nhũn như bị rút hết sức lực chỉ đành mặc cho ai đó trêu đùa. Cô nhóc này rõ ràng là đang ngượng đây mà, được ôm người đẹp trong lòng tâm tình Hàn Du Nhân tốt hẳn lên. Anh cong khóe môi tựa đầu vào hõm cổ Sở Diệp Lam tham lam hít lấy mùi hương từ cơ thể cô, dùng chất giọng trầm ấm mê hoặc cô. “ Hôm đó thật xin lỗi! “ Hơi nóng phả vào cổ làm Diệp Lam cảm thấy buồn buồn, hương thơm nam tính cứ vây lấy Diệp Lam không buông, đột nhiên cô thấy rất muốn ngủ trong vòng tay vững chắc này, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, mặc kệ anh có yêu thích ai cô đều không để ý đến nữa. Chỉ cần bây giờ vòng tay ấy chỉ có mỗi mình cô như thế là quá đủ. Đây là mơ cũng được, là thật lại càng hay Sở Diệp Lam không muốn quan tâm nữa.. Đôi mắt mơ màng Sở Diệp Lam chìm vào giấc ngủ, cô đã nằm mơ một giấc mơ thật đẹp. Khi phát hiện ra người phía trước bất động Hàn Du Nhân giơ tay lên phía trước mặt cô huơ huơ…” Không có phản ứng gì!! “ Anh khẽ cười thật là hết cách với cô trong tình huống này lẽ ra cô phải trả lời với anh là “ Em không để ý đâu! “ Hoặc là “ Hôn một cái rồi tha lỗi!! “ Đằng này cô lại lăn ra ngủ trong vòng tay anh như thế. Phút chốc anh lại không biết phải xử lí cô thế nào chỉ im lặng nhìn cô thật kỹ. Ngắm Sở Diệp Lam ngủ cũng hay, chú nhím con này lúc nào cũng xù lông với anh mà sao lúc ngủ lại đáng yêu thế không biết ngay cả một chút phòng bị với đàn ông cũng không có. “ Có phải đã quá mệt hay không Sở Diệp Lam! “ “ Ting ting ting!!! “ Nhìn thấy Sở Diệp Lam hơi nhíu mày Hàn Du Nhân liền cẩn thận đặt cô xuống giường lặng lẽ khép cửa lại ra khỏi phòng. Kết thúc cuộc gọi nét cười trên mặt tắt ngấm, một chút ấm áp vừa rồi cũng chẳng còn, bàn tay thu lại thành quyền nện thẳng vào tường. Anh nghiến răng ngữ khí thốt ra cũng đầy sát khí. “ Làm một Tứ Diệp Thảo bên cạnh tôi khó đến vậy sao? “ Khi cơn giận lên đến đỉnh điểm Hàn Du Nhân dứt khoát rời đi lệnh cho vệ sĩ canh giữ nghiêm ngặt hơn. P/s: Xin lỗi mấy tình yêu hỗm rài bận quá chài à
|
CHƯƠNG 28: KẾ HOẠCH 2:30 phút Căn phòng yên lặng đến đáng sợ, đến nỗi giọt nước rơi xuống cũng nghe thấy. Một cơn gió thoáng qua Sở Diệp Lam bừng tỉnh cô hơi nhíu mày hình như cửa sổ phòng chưa đóng. Suy nghĩ gì đó Diệp Lam bèn rút dây truyền dịch ra nhẹ nhàng đi đến gần cửa nhòm qua khe cô thấy có hơn mười tên vệ sĩ canh giữ. Một ý nghĩ chợt vụt qua Sở Diệp Lam liền lùi lại đi đến bên phòng tắm cẩn thận xem xét bên trong. Vừa hay cửa thông gió vừa đủ kích thước của một người lớn, nhanh thoăn thoắt Sở Diệp Lam liền leo ra ngoài bằng chính chiếc cửa nhỏ bé ấy. Cuộc tẩu thoát thành công diễn ra chưa đến mười phút. Nhưng sao trong lòng Diệp Lam lại có một dự cảm chẳng lành không biết sẽ có chuyện gì xảy đến với cô. Sở Diệp Lam thuần thục leo ra bên ngoài, chạm đất an toàn vì là đêm nên trời hơi lạnh mà cô trên người chỉ độc một bộ quần áo bệnh nhân mỏng manh nên không tránh khỏi run rẩy. Đi một lúc lâu mới đến được đường lớn cô liền bắt một chiếc taxi rồi leo lên. “ Đến sân bay!! “ Sở Diệp Lam khoanh hai tay trước ngực ngồi co ro trong xe, liếc nhìn đồng hồ đã 2:55 phút. Giờ này chắc họ đã phát hiện ra cô mất tích và đang tìm kiếm rồi. Kỳ thực mà nói Diệp Lam không định dùng cách tiêu cực này để tẩu thoát nhưng do Hàn Du Nhân tính tình thay đổi thất thường lại thêm Vy Tử bụng dạ thâm hiểm, nếu cứ tiếp tục ở lại không những không điều tra được gì không khéo còn mất mạng như chơi. Một điều may mắn là chiếc điện thoại lúc trước đã được sạc đầy pin nên cô đã kịp thời liên lạc với Tựu Quân, nói rõ ràng địa điểm chính xác để được viện trợ. Theo hẹn thì hôm nay tất cả người của sở cảnh sát sẽ đến. Chỉ cần cô đến được sân bay thì người của Hàn Du Nhân sẽ không thể tìm thấy cô nữa. Mãi suy nghĩ nên Sở Diệp Lam không chú ý đến chiếc taxi đã rẽ sang một hướng khác ngược lại với hướng đi sân bay, vì được Hàn Du Nhân đưa đi khắp mọi nơi nên đối với Sở Diệp Lam về đường lối không mấy khó khăn, phát hiện đã đi sai đường cô mới lên tiếng. “ Này anh tôi muốn đến sân bay!!! “ Người lái xe giữ nguyên tốc độ lên tiếng “ Tôi đang đưa cô đến đó đây, sẽ đến ngay thôi! “ Sở Diệp Lam ngoái đầu ra ngoài, con đường này hoàn toàn xa lạ Hàn Du Nhân chưa từng đưa cô đi, còn nữa người lái xe này có gì đó rất lạ, tại sao cứ mãi nhìn đồng hồ, đặt nghi vấn trong lòng cô liếm đôi môi khô khốc lên tiếng. “ Này anh ơi trở về chỗ cũ tôi không muốn đi nữa!!! “ Chiếc taxi không hề có ý quay đầu, bấy giờ Diệp Lam mới hiểu đây là cái bẫy nhưng do ai đặt ra tạm thời cô vẫn chưa đoán được. Bây giờ mới phát giác thì cũng đã muộn Diệp Lam bèn trấn tĩnh ngồi im quan sát hành động của hắn. Rốt cuộc kẻ nào lại muốn bắt cô bằng mọi giá thế này. Qua một lúc lâu chiếc xe mới dừng lại trước một ngôi nhà hoang cũ kĩ, bên trong tối om không thấy rõ. Từ đâu xuất hiện thêm hai tên lực lưỡng to con, bọn chúng không nương tay mà trói Diệp Lam lại. Sở dĩ chúng có thể trói được cô dễ dàng như thế là bởi vì Diệp Lam rất nhiệt tình phối hợp, lý do sâu xa hơn chính là sức khỏe vẫn chưa hồi phục không thể cứ phí sức vô ích. Chúng nhìn ngó xung quanh rồi cùng lượt đi vào trong, tên lái xe lúc này có nhiệm vụ trông coi, đúng hơn là gác cổng thay thế cho hai tên vừa rồi. “ Kẹt!!! “ Chiếc cửa nặng nề mở ra, có lẽ do bỏ hoang đã lâu nên bị rỉ sét rất nặng. Bọn chúng không nói một lời liền tống cô vào trong một căn phòng tối đen. “ Ầm!! “ Thứ ánh sáng yếu ớt duy nhất cũng bị lấy đi khi cánh cửa khép lại. Căn phòng tối đến mức Diệp Lam không nhìn thấy cả đôi chân của mình. Cô loạng choạng suýt ngã, chắc là do va phải đồ vật gì đó. Cố gắng dùng lực cô giật phăng dây trói trên tay mò mẫm trong bóng tối thì phát hiện có rất nhiều chai. Khi chạm vào chúng va vào nhau kêu leng keng, cô đoán có lẽ đây là nhà kho chứa đồ cũ, cửa sổ không có cửa chính chắc cũng đã có người canh giữ thôi thì đành đợi đến sáng thôi. Nói là làm cô liền ngồi phịch luôn xuống đất từ từ nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
|
Lúc này tại bệnh viện. “ Pằng pằng pằng!!! “ Tiếng súng như có nhịp điệu vang lên, theo từng tiếng nổ một mùi máu tanh bốc lên, hàng loạt quỳ rạp xuống không dám ngước đầu lên mà kẻ lãnh đạn không ai khác chính là bọn họ. Hàn Du Nhân ném khẩu súng xuống đất mặt không biến sắc, cả người toát ra mùi chết chóc. Đủ hiểu Sở Diệp Lam mất tích gây đả kích lớn như thế nào! “ Một đám người ngay cả một cô gái cũng giữ không nổi vậy tôi thuê các anh về đây để làm gì? Mau cút hết cho tôi! “ Câu cuối cùng nói ra âm thanh hạ đến mức thấp nhất, hoàn toàn không thể nhìn ra anh có nửa điểm tức giận nhưng là họ không biết có một cơn sóng đang dâng trào trong lòng anh, nó đang tìm cơ hội để bùng nổ. Sở Diệp Lam ơi là Sở Diệp Lam lần này cô tiêu rồi, chọc vào ai không chọc lại dám chọc vào Hàn Du Nhân. Vincent thầm nghĩ không biết lần này bắt được nhãi con đó đem về không biết Hàn sẽ trừng phạt cô như thế nào? Lột da? Rút xương? Hay thậm chí là chôn sống luôn nhỉ? Đôi chân dài vắt chéo lên ghế, Vincent khổ sở vắt tay lên trán suy nghĩ trên miệng còn ngậm một cây bút khẽ lúc lắc trong như một gã du côn. Hoàn toàn phớt lờ cơn thịnh nộ đang ngầm nổi dậy của Hàn Du Nhân “ Hàn, cậu nghĩ tiểu mỹ nhân có thể trốn đi đâu? “ “ Tốt nhất là cô ta trốn cho kỹ một chút, nếu không tôi sẽ bẻ gãy chân cô ta để xem Sở Diệp Lam có an phận hay không!! “ “ Ồ!!! “ Vincent gật đầu ra chiều thấu hiểu, đột nhiên lại cố ý cao giọng một chút như là muốn cho ai kia nghe rõ. “ Ừm vậy cũng hay, nhưng mà phải xem tiểu mỹ nhân của chúng ta có đủ sức trốn thoát hay không? Cậu nói xem một người mới vừa từ cõi chết trở về, cơ thể yếu ớt bản thân cũng không có phòng bị liệu có thể trốn được đi đâu. Không khéo chưa thoát được đã ngất xỉu ở đâu cũng nên hay..hay là..!!! “ “ Rầm!!! “ “ Cái gì vừa vụt qua thế nhỉ? “ Vincent xoa xoa cầm khẽ bật cười thành tiếng, anh lắc đầu vì nói hành động nôn nóng của Hàn Du Nhân, quen biết anh lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên Vincent thấy Hàn Du Nhân không kềm chế được cảm xúc, chỉ bằng vài câu khiêu khích đã chọc giận Hàn rồi. Rõ ràng rất quan tâm vậy mà còn giả vờ không để ý. Kẻ cứng đầu nhất thế gian ngoại trừ Hàn Du Nhân ra còn ai dám tranh danh hiệu ấy. Hàn Du Nhân lao khỏi bệnh viện nhanh như chớp phóng lên chiếc xe gần đó nhấn ga mất hút, nơi anh muốn đến nhất bây giờ chính là sân bay, chắc chắn cô định rời bỏ trốn đây mà, Hàn Du Nhân chỉ cho phép mình nghỉ như vậy, bởi anh không dám nghĩ đến việc cô sẽ bị ai bắt cóc. Hoặc là buổi chiều cuộc gọi đến mà anh nhận được chính là báo cáo cho thấy cảnh sát đã sang đến tận Mỹ để tìm Sở Diệp Lam. Sở Diệp Lam cô nghĩ cô dễ dàng thoát khỏi anh vậy sao, người của Hàn Du Nhân đem về thì dễ dàng trốn thoát như vậy sao? Nếu như vậy anh đã không phải là Hàn Du Nhân!!
|
CHƯƠNG 29: KẾ HOẠCH 2 Sân bay Mỹ, 4:10 sáng Có vài người đi qua đi lại quanh lối ra vào, nhìn kỹ đó chỉ là một thanh niên tầm 23,24 nhanh nhẹn hoạt bát nhưng khuôn mặt lại trái hẳn, nét lo lắng không giấu khỏi ánh mắt mệt mỏi, đó chính là Tựu Quân đứng cạnh anh là sếp Mộ. Mộ Dương Viên còn nóng lòng hơn ai hết trong sở cảnh sát này. “ Tại sao vẫn chưa đến? “ Thêm một câu nghi vấn không có lời giải đáp, Tựu Quân giơ tay xem giờ rồi lắc đầu. “ Sếp Sở chưa bao giờ trễ giờ, theo lịch trình có lẽ bây giờ đã đến. Chỉ có một nguyên nhân duy nhất chính là đã thất bại!! “ Mộ Dương Viên khuôn mặt cau có, nhưng cách duy nhất bây giờ chỉ là kiên nhẫn chờ đợi, chút thông tin ít ỏi từ cuộc điện thoại gấp gáp của Sở Diệp Lam không giúp ích được gì cho việc điều tra cả. Chờ đợi bây giờ là thượng sách duy nhất !! Mộ Dương Viên không biết tại cửa thoát hiểm người của Hàn Du Nhân cũng rãi rác khắp nơi, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của Sở Diệp Lam bọn họ sẽ lập tức xông tới bắt gọn nhưng là đã 3 giờ trôi qua không hề thấy có Sở Diệp Lam nào trốn thoát, chỉ có Hàn Du Nhân lửa giận ngút trời. Đó cũng là một may mắn, cũng đồng nghĩa với việc Sở Diệp Lam vẫn còn quanh quẩn ở thành phố chứ chưa đi xa. Có một nghi vấn được đặt ra, người của cảnh sát đã ở đây! Cô không đến sân bay vậy cô đã đi đâu? Không có một chút tin tức gì của Sở Diệp Lam, cô đã bốc hơi đi đâu? Khuôn mặt Hàn Du Nhân bình tĩnh đến đáng sợ, rời khỏi sân bay anh liền trở về trụ sở chính của tổ chức. Đi thẳng lên lầu ba, bàn chân dùng lực đá văng cửa rồi nhanh chóng bước vào tiện tay đẩy người ngồi trên ghế ra quan sát tỉ mĩ. Điều chỉnh một chút vẫn không thấy có tín hiệu gì.Hàn Du Nhân nóng lòng hơn bao giờ hết cứ chăm chăm nhìn vào màn hình không chớp mắt. Để ta nói một chút về căn phòng này, đây là căn phòng quan sát với thiết bị định vị toàn cầu bất cứ ở đâu chỉ cần nhấn nút tất cả sẽ hiện lên trong vòng một giây. Thiết bị tối tân nhất, hacker giỏi nhất đều được hội tụ tại đây. Họ đều làm việc mật kín chưa bao giờ lộ diện, vậy cho nên trong lúc làm việc rất hiếm khi họ gặp bất lợi hầu như xác xuất là 0%. Nếu có nguy hiểm những hacker chuyên nghiệp sẽ mở ra một con đường máu cho họ tẩu thoát đừng nói là ở Mỹ mà ngay cả Hồng Kông, Thượng Hải, Bắc Kinh hay Châu Phi cũng đều là chuyện nhỏ. Hàn Du Nhân khoanh tay trước ngực đôi mắt đăm chiêu nhìn màn hình mà trong lòng thầm nghĩ. “ Sở Diệp Lam tại sao không mở điện thoại, chẳng phải cô dùng nó để trốn thoát sao? Vậy thì mau mở điện thoại lên đi, để tôi biết cô đang ở xó xỉnh nào? Còn sống hay đã chết rồi?? “ Càng nghĩ càng không thể kềm chế, Hàn Du Nhân liền đứng dậy định ra ngoài liền đụng phải Vincent cũng đang đi vào. “ Hàn! Thuộc hạ của chúng ta vừa báo tin hôm qua nhìn thấy một cô gái rất giống Sở Diệp Lam leo lên một chiếc taxi đi về hướng đường X, thời gian chính xác là 2:50 trùng khớp với giờ mà Diệp Lam mất tích. Rất có khả năng là cô ấy!! “ Hàn Du Nhân nghe thấy câu trả lời bước chân vội vả đột ngột dừng lại ánh mắt lóe lên một tia sáng. “ Điều tra chiếc taxi đó, tôi muốn có thông tin đầy đủ! “ Vincent nghe vậy thì trả lời luôn “ Đã điều tra là biển số giả, chiếc xe ấy là loại xe thông thường, rất nhiều người sử dụng. Nhưng cậu đón xem có một việc rất thú vị mà cậu không thể nào ngờ đến! “ “ Là chuyện gì? “ Nhìn ánh mắt đầy kích động của Vincent Hàn Du Nhân cũng lờ mờ đoán ra được đôi chút. “ Cậu còn nhớ cô tiểu thư họ Cổ tên Cổ Linh Nhan hay không? Hôm qua không hiểu vì sao lão cáo già Cổ Nghi Phùng lại huy động hầu hết vệ sĩ đến biệt thự của cô ta. Cậu xem có điều gì mờ ám ở đây hay không? Cổ Linh Nhan lo sợ điều gì mà cần nhiều vệ sĩ đến như vậy? “ Đã quá rõ ràng Hàn Du Nhân giơ tay vỗ vỗ lên vai người bạn chí cốt hàn ý nở rộ bên khóe môi. “ Chúng ta phải đến đó một chuyến rồi! “
|
CHƯƠNG 30: NGUY HIỂM Lúc này tại nơi giam giữ Sở Diệp Lam Khi cánh cửa duy nhất mở ra Sở Diệp Lam nhất thời không thích nghi được nên lấy tay che mắt lại vì ở trong bóng tối quá lâu nên chút ánh sáng kia làm cô hơi chói mắt. “ Cộp cộp cộp “ Tiếng giày cao gót nện xuống sàn vang lên làm kinh động không gian yên tĩnh cùng với nó là bước chân nặng nề của vô số người. Dần dần thích nghi với ánh sáng Sở Diệp Lam bỏ tay che mắt xuống. Phản chiếu trên con ngươi đen nhánh là hình ảnh không mấy tốt đẹp của một đám người và nụ cười đầy vẻ đắc thắng của một người phụ nữ, Sở Diệp Lam không nghĩ lần hội ngộ tiếp theo lại nhanh đến như vậy. Cô ta hít một hơi thật sâu rồi phả ra một luồng khói trắng trước mặt cô. Khuôn mặt có chút khinh bỉ. “ Sở Diệp Lam nhớ tôi không? Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi!! “ Kèm theo đó là tiếng cười đầy giễu cợt. Sở Diệp Lam đứng thẳng người nhìn trực diện vào Cổ Linh Nhan, cẩn thận quan sát từng đối tượng. Thứ mà chúng cầm trên tay chỉ là gậy và dao chứ không phải là súng, vậy là cô yên tâm hơn rồi. Lúc này Diệp Lam mới duyên dáng mỉm cười đáp trả cô ta. “ Cổ tiểu thư, nhàn rỗi thì tìm lão Cổ mà tán chuyện, tôi có điểm gì thu hút mà khiến cô phải lặn lội đến vậy sao? “ “ Để xem hôm nay ai có thể cứu được cô mà còn dám ngông cuồng!! “ Khóe môi người phụ nữ cong lên vứt luôn điếu thuốc trên tay xông đến định tát Sở Diệp Lam một cái nhưng chẳng hề nghe được tiếng bốp nào vang lên bởi Diệp Lam đã kịp tránh né còn tiện chân đạp cho cô ta một cái mất thăng bằng ngã lăn quay. Trong lòng Cổ Linh Nhan tức tối và nhục nhã nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười nguy hiểm. “ Để tôi xem cô tài giỏi đến mức nào? “ Tiếng giày cao gót lại vang lên Cổ tiểu thư bước đến một chiếc bàn gần đó chân trái bước qua chân phải ngồi xuống, khuôn mặt kênh kiệu như đang khiêu khích Sở Diệp Lam. Thấy chủ nhân ra lệnh đám người đó xông lên một lượt như hổ đói kẻ vung dao người giơ gậy nhưng Sở Diệp Lam không hề bị dao động, cô hừ lạnh một tiếng nhanh nhẹn tránh né, chân phải giơ lên đá về phía trước hất tung tên đầu tiên. Phía sau cảm giác được nguy hiểm cô liền chúi người về phía trước, hắn bị mất đà ngã nhào về phía Sở Diệp Lam nhân cơ hội đó cô liền túm lấy hắn đỡ lấy nhát dao từ phía bên phải đang lao đến. Tay không mà đánh trả với chúng thì người chịu thiệt cũng chỉ là cô, nên Diệp Lam túm lấy cây gậy khá to dưới chân do bọn chúng là rơi nện thẳng vào kẻ vừa tiến tới. Cứ như thế một chọi ba hết tốp này đến tốp khác đều lần lượt ngã rạp dưới chân, ban đầu thì rất hăng hái nhưng khi nhìn thấy đồng bọn đau đớn bị đánh đến thở cũng không ra hơi nữa thì có chút chần chừ không ai dám tiến lên thêm một bước. Cô chỉ hơi nhướn mày nhìn bọn chúng lui về và thu tay lại, dường như Diệp Lam biết chắc rằng bọn chúng sẽ không dám tấn công cô nữa. “ Chỉ có vậy thôi sao? “ “ Hừ, trò chơi chỉ mới bắt đầu cô không nên nóng vội!! “ Không biết từ đâu Cổ Linh Nhan lôi ra một sợi dây roi điện quật vào không trung nghe chát chát. Nhìn thấy gương mặt tối sầm của Sở Diệp Lam Cổ Linh Nhan hài lòng mỉm cười nham hiểm, cô ta càng ngày càng tiến lại gần. Cô ta tiến một bước thì cô lùi một bước đến khi tấm lưng thon bị cái lạnh của bức tường xông vào Diệp Lam mới ý thức được cô đã không còn đường lui. Bây giờ có hốt hoảng cũng không thể giải quyết được vấn đề Diệp Lam bèn hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. “ Cổ Linh Nhan cô biết tôi là ai chứ? “ Cổ Linh Nhan bị câu hỏi này lại cho khựng lại vài giây nhưng cũng trả lời.
“ Cô chỉ là một nhân tình bao nuôi của Hàn Du Nhân, sớm muộn gì hắn ta cũng loại bỏ cô. Chi bằng bây giờ tôi giúp anh ta một tay, nói không chừng anh ta còn cảm ơn tôi cũng nên!! “ Sở Diệp Lam bình tĩnh lạ thường cô chỉ hơi hé cánh môi đáp lại cô ta không một chút e dè. “ Vậy là cô không biết rồi tôi là nhân tình của anh ta nhưng chuyện vứt bỏ tôi, có cho mười lá gan Du Nhân cũng không dám! Cô nghĩ sau ngày hôm nay cái mạng nhỏ đó của cô còn giữ được?? “ Hai chữ Du Nhân này phát ra Sở Diệp Lam phải nghiến răng mới dám bật lên mà không hề sởn tóc gáy. “ Còn nữa từ lúc tôi mất tích đến giờ cũng đã hơn tám tiếng rồi, chắc anh ấy cũng đã phát hiện ra! Cô nghĩ Du Nhân có tìm kiếm tôi không, với gia thế hiện tại của Hàn Du Nhân chuyện tìm ra tôi chỉ là sớm hay muộn…Đến lúc đó không biết anh ta sẽ làm gì cô nhỉ? Để tôi nghĩ xem…ưm vẽ vài đường lên khuôn mặt xinh đẹp kia? Hay đơn giản hơn là xin vài ngón tay….eo ơi cô tự mà ngẫm tiếp tôi không dám nghĩ nữa!!! “ Câu nói ấy của Sở Diệp Lam đã thành công phân tán sự chú ý của Cổ Linh Nhan, nhân cơ hội đó Diệp Lam từ từ tiến về bên phải góc tường nơi gần chiếc bàn còn sót lại chiếc dao dài lúc nãy. Quả thật đưa Hàn Du Nhân ra làm lá chắn không tốn công cô tang bốc hắn chút nào. Còn Cổ Linh Nhan khi nghe Sở Diệp Lam nói những lời này cũng có chút sợ hãi, cô ta cũng không ngờ rằng Hàn Du Nhân sẽ coi trọng Sở Diệp Lam, bởi theo hiểu biết của Cô về đàn bà bên cạnh Hàn Du Nhân không quá ba ngày đã bị cho vào hộp đêm làm gái gọi, số còn lại thì mất tích không rõ nguyên do. Nếu thật sự hắn ta coi trọng ả ta thì sao? Chắc chắn sẽ như Sở Diệp Lam nói…!!! Chần chừ hồi lâu cô ta cũng không dám tiến lên thêm nữa. Nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó Cổ Linh Nhan bỗng chốc biến đổi, cô ta liền giơ cây roi điện lên quất thật mạnh về phía Sở Diệp Lam đang đứng. “ Keng!! “ Thấy cô ta hành động Sở Diệp Lam nhanh tay tóm lấy cây dao đỡ lấy đòn giáng của chiếc roi đồng thời dùng vô số chai lọ mà hôm qua cô giẫm phải ném về phía Cổ Linh Nhan rồi nhân cơ hội đó muốn rút lui. Mất tích khá lâu, ta đã quay trở lại đây hehe <3
|