Love Four Leaf Clover
|
|
Chỉ còn vài bước nữa thôi là cô sẽ trốn thoát thành công nhưng bước chân vừa chạm đén cửa ở cổ liền truyền đến một luồng nóng hổi. Sở Diệp Lam chẳng kịp nhìn xem đối phương là ai đã ngã vật xuống đất nằm bất động. “ Chút chuyện nhỏ này cũng cần đến tôi sao? “ Người phụ nữ đeo kính râm che nữa khuôn mặt nên không thấy rõ dung mạo. Qua lớp kính chỉ cảm nhận được sự nguy hiểm và chán ghét cùng cực. Cô ta ném dụng cụ chích điện cho Cổ Linh Nhan rồi hất tay về phía trước, ba bốn tên vệ sĩ to lớn xông vào trói gọn Sở Diệp Lam lại, lần này chúng mạnh tay hơn đề phòng cô một lần nữa muốn trốn. “ Cô muốn xử lý cô ta thế nào? “ Cổ Linh Nhan nhướn mày dò hỏi. “ Tùy cô, tốt nhất là giải quyết gọn một chút!!! “ Nói xong câu đó người phụ nữ liền rời đi bởi cô ta chỉ muốn xem Cổ tiểu thư xử lý Sở Diệp Lam có sạch sẽ không nên mới lộ diện! Nào ngờ đúng vào lúc Sở Diệp Lam định bỏ trốn may mà cô có phòng bị nếu để cô ta chạy thoát thì thật sự rất phiền. Khi nhóm người vừa mới đến khuất dạng, Cổ Linh Nhan liền nhét một mảnh vải vào miệng Sở Diệp Lam, bàn tay còn lại mơn trớn trên khuôn mặt đã sớm bất tỉnh kia. “ Không ngờ cô lại đáng giá đến vậy! Xem ra có vẫn còn có nhiều trò vui để xem rồi! “
|
CHƯƠNG 31: CẢNH BÁO Tổ chức nhà họ Cổ! Cổ Nghi Phùng!! Trên chiếc ghế gỗ to tướng một người đàn ông mập mạp người núc ních mỡ đang vòng cánh tay béo úp qua eo một người phụ nữ trang điểm lòe loẹt, có lẽ là nhân tình của lão ta. Khi được thuộc hạ thông báo khuôn mặt tươi cười liền biến sắc, bàn tay đỡ lấy cô gái liền buông ra, vội đứng dậy. “ Ngươi nói cái gì, Hàn Du Nhân hắn đến đây sao?? “ “ Thưa ngài, hiện tại đang..” “ Tôi đến đây lẽ nào không được sao? “ Lời báo cáo còn chưa dứt Hàn Du Nhân cùng Vincent đã bước vào, bộ dáng thông dong như đi vào nhà mình. “ Được, tất nhiên là được!! “ Nụ cười cứng ngắc lộ rõ sự giả tạo luôn chực sẵn trên khuôn mặt béo múp kia. “ Tiểu Hàn, sao lại có nhã hứng ghé thăm tịnh xá của Cổ thúc thế, hay là lão già họ Lương bạc đãi cậu, cánh cửa của Cổ gia luôn chào đón cậu nếu không hài lòng cứ đến đây! “ Lão ta lại ngồi xuống, gác đôi chân ngắn củn cỡn lên ghế, bàn tay không kiêng dè vuốt ve đôi chân thon mịn của cô gái ban nãy. Bởi vì không nhìn ra sát khi trên người Hàn Du Nhân nên lão Cổ thả lỏng cơ thể, dù sao thì kẻ chống lưng cho Hàn Du Nhân cũng phải nể ông một phần, kẻ hậu bối như cậu ta sẽ không dám làm càn. Nhì thấy màn thối nát trước mặt, Hàn Du Nhân chẳng thèm để tâm chỉ ném ra cái nhìn nguy hiểm, sau đó chỉ nhẹ giọng đáp trả. “ Cảm ơn ý tốt của Cổ thúc, nhưng miếng thịt nhà họ Cổ lớn quá cháu quả thật nuốt không trôi nhưng Du Nhân cháu sẽ ghi nhớ ý tốt này của Cổ thúc! “ Giọng nói bình thản không nghe ra có vẻ gì là tức giận, dường như người của hai tiếng trước và bây giờ không phải là anh mà là một người khác. “ Dám hỏi Cổ thúc Du Nhân cháu có việc muốn trao đổi với Linh Nhan nhưng hiện tại vẫn chưa có cách nào liên lạc được…không biết bây giờ cô ấy có ở đây không? “ Nhắc đến Cổ Linh Nhan, sắc mặt Cổ Nghi Phùng có hơi cứng lại nhưng một lão già giảo hoạt như ông ta sao để Hàn Du Nhân nhìn ra được, liền nặn ra một nụ cười lấp liếm không mấy chân thật. “ Nhắc đến nó ta lại đau đầu, suốt ngày cứ rong chơi lêu lỏng quả thật cũng không biết nó hiện giờ ở đâu. Chắc lại tụ tập cùng lũ hư hỏng đây mà…haizzz kẻ làm cha này thật khổ tâm!!! “ “ Khổ tâm sao? Sao không nhìn ra ông có nửa điểm nào là khổ tâm vậy? “ Vincent nghĩ trong lòng mà thầm khinh bỉ lão ta nhưng vẻ mặt vẫn bình thản tiếp tục đóng vai im lặng. Vì đã hỏi xong chuyện cần hỏi nên cả hai cũng không nhàn rỗi tiếp tục nghe ông ta dối trá anh chỉ buông một câu hờ hững rồi rời đi. “ Vậy cháu xin mạo phạm Cổ thúc rồi! “ “ Good luck!! “ Vincent nháy mắt với lão ta rồi giơ tay chào tạm biệt khi bóng lưng dần khuất dạng. Cổ Nghi Phùng liền đứng dậy, cởi bỏ cái lốt giả tạo ông liền ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị xe, Hàn Du Nhân đã đến đây tìm ông rồi thì chuyện Cổ Linh Nhan làm chắc hắn ta cũng đoán ra được. Câu nói cuối cùng của hắn chính là để thông báo trước với ông về việc hắn ta sẽ làm tiếp theo.
|
Nơi giam giữ Sở Diệp Lam. “ Ào!!! “ Sở Diệp Lam bị tạt một xô nước lạnh thì bừng tỉnh, phần cổ vẫn còn cảm giác ê ẩm, tay chân thì tê dại có lẽ cô đã bất tỉnh khá lâu. Mùi ẩm mốc xung quanh khiến Diệp Lam phải nhăn mặt, khẽ lắc đầu cho tỉnh táo cô nhìn rõ kẻ đối diện đang nhìn mình cười đầy sát khí. “ Không ngờ cô cũng có chút tài cán đó chứ! “ Cổ Linh Nhan hai tay khoanh trước ngực cúi thấp gần sát khuôn mặt Diệp Lam cố ý đùa cợt. Do bị bịt miệng nên Sở Diệp Lam chỉ có thể dùng ánh mắt phản kháng lại cô ta “ Sao hả, cô mạnh miệng lắm mà sao bây giờ lại im lặng như vậy? À nhỉ tôi quên mất…!! “ Cô ta liền tháo chiếc bịt miệng xuống thẳng người nhìn chằm chằm vào Sở Diệp Lam. “ Người được gọi là bạn trai cô đấy, đâu rồi sao giờ này vẫn chưa đến cứu cô nhỉ? “ Sở Diệp Lam biết cô ta đang cười cợt mình nên cũng không buồn để tâm, còn việc Hàn Du Nhân ban chiều cô cũng chỉ thuận miệng nói ra ai ngờ cô ta tin thật. “ Cô mong được gặp Hàn Du Nhân đến như vậy sao? “ “ Dĩ nhiên rồi, tôi muốn nhìn thấy vẻ mặt của anh ta khi thấy cô nhân tình bé nhỏ của mình bị hành hạ sẽ như thế nào nhỉ? “ “ Bốp!!! Bốp!!! Bốp!!! “ Cổ Linh Nhan giáng liên tiếp những cái tát xuống khuôn mặt xinh đẹp kia như đang trút giận. Chỉ nhìn thấy đôi mắt long lanh chợt sâu thẳm, đen láy đến lạ thường, Sở Diệp Lam vẫn im lặng, chỉ khẽ phun chút máu trong miệng ra, vẻ mặt cao ngạo đến ngông cuồng. “ Có bản lĩnh thì cởi dây trói, có dám không? “ “ Ha ha ha..thật là nực cười chỉ dựa vào lời nói đó đã muốn tôi cởi trói cho rồi sao? “ “ Bốp!! Bốp!! “ Lại thêm hai bạt tai nữa giáng xuống, lực đạo rất mạnh đến nỗi mái tóc đang buộc gọn của Diệp Lam chợt rũ xuống như dòng thác. Cổ Linh Nhan rất thích thú với bộ dạng thê thảm của Sở Diệp Lam hiện tại, định đánh thêm vài cái cho hả giận nhưng điện thoại chợt đổ chuông làm cho cô ta phải gián đoạn động tác. “ Lão già..!! “ “ Nha đầu, mau rút lui Hàn Du Nhân đã biết chuyện con làm nếu không muốn mất mạng thì hãy lập tức rời khỏi. Trả thù thì để sau cũng được! “ Sở Diệp Lam không nghe được cuộc đối thoại của Cổ Linh Nhan nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của cô ta thì cũng hiểu được phần nào. “ Hàn Du Nhân!!! “ Dù đã dự liệu trước nhưng Cổ Linh Nhan vẫn không ngờ nhanh như vậy hắn đã đánh hơi được tung tích của cô. “ Con hiểu rồi!! “ Dập máy cô ta liền trở vào trong, dù có cố trấn tĩnh đến mấy nhưng Cổ tiểu thư sao có thể qua được mắt của Diệp Lam…Cổ Linh Nhan đang sợ!!! “ Kết thúc thôi, thật đáng tiếc tôi vẫn chơi chưa đủ hắn ta đến sớm hơn tôi nghĩ! “ Khẩu súng lạnh ngắt chĩa thẳng vào thái dương của Diệp Lam, chắc chắn cô ta đã có ý định trừ khử cô rồi, lần này không phải là hù dọa nữa chân tay bị trói thật là bất tiện không thể khán cự được. Chẳng lẽ mạng của Sở Diệp Lam cô chỉ đáng bấy nhiêu thôi sao? Khi ngón trỏ chuẩn bị đưa vào vị trí bóp cò một tiếng động lớn vang lên. “ Rầm!!! “ Lớn đến mức tất cả mọi người ở trong phải bịt tai lại, chiếc cửa rỉ sắt đổ ầm xuống gây chấn động không hề nhỏ, cộng thêm khói bụi mù mịt khiến cho bóng dáng phía trước càng trở nên mờ ảo không thật. Đợi đến lúc đám khói bụi vơi đi, Đám thuộc hạ hoàn hồn thì Hàn Du Nhân cùng Vincent đã sừng sững đứng trước mặt bọn họ. Ánh mắt màu xám liếc nhìn Sở Diệp Lam đầy sắc bén, nơi đáy mắt thoáng hiện lên tia đau xót. “ Aizzza xem ai đây! Thì ra là Cổ tiểu thư. Cứ tưởng là tên nào chán sống dám động vào người của Hàn. Cổ tiểu thư cuộc sống này không đủ tươi đẹp để níu kéo cô sao? “ Vincent vừa nói vừa đi đến vị trí lúc nãy Cổ Linh Nhan vừa ngồi hất chân một cái chiếc ghế tung lên bay vào đám vệ sĩ vô dụng đang sợ hãi đứng thành một góc. Bàn tay cầm súng hơi rung rung, Cổ Linh Nhan bây giờ mới phát hiện ra bàn tay cầm súng của mình sớm đã ướt đẫm, động tác không còn chắc chắn được nữa. Cô ta bèn dùng bàn tay còn lại túm lấy chiếc cồ trắng mịn kia dí sát súng vào hơn nữa hét lớn. “ Nếu còn tiến thêm một bước nữa các người sẽ phải hối hận! “ Hàn Du Nhân không hề để tâm đến lời nói của cô ta, ánh mắt vẫn giữ nguyên vị trí chẳng hề để ý đến xung quanh, bước chân trầm ổn từng bước tiến lại gần rút ngắn khoảng cách với Sở Diệp Lam. “ Nếu Sở Diệp Lam bị thương, dù chỉ một chút…” Giọng nói được nâng lên cao, anh hơi đảo mắt sang người cầm súng phóng ra một tia chết người như lời cảnh cáo. Lời nói này làm Sở Diệp Lam rất tò mò bởi vì anh chỉ nói có một nửa, cô rất muốn biết nửa sau nếu cô ta nổ súng anh sẽ làm gì? “ Hàn Du Nhân, anh nên nhớ sinh mệnh cô ta đang nằm trong tay tôi, nếu muốn cô ta chết anh cứ thử tiến một bước nữa xem! “ Lần này ngón tay Cổ Linh Nhan đã đặt vào vị trí bóp cò, quả thật nếu Hàn Du Nhân còn tiến thêm một bước nào nữa cô ta sẽ nổ súng thật. Hàn Du Nhân lập tức dừng lại, Vincent chỉ cảm thấy mùi nguy hiểm nồng đậm bốc ra từ người anh. Hàn tức giận thật rồi, Vincent không muốn hứng chịu cơn thịnh nộ ấy nên anh hơi lui ra, tốt bụng nhắc nhở Cổ Linh Nhan. “ Cổ tiểu thư, cô tiêu rồi!!! ( Cười gian manh ) Chỉ thấy một giây sau đó Hàn Du Nhân rút từ bên hông ra một thứ gì sáng bóng rồi “ Pằng “ một tiếng. Sở Diệp Lam cảm nhận được mùi máu tanh, trước mắt chỉ toàn màu đỏ, màu máu đỏ tươi xộc lên. Người bên cạnh cô ngã khụy xuống đất, hai tay ôm chặt lấy ngực. Thứ lạnh lẽo bên thái dương đã không còn, cô âm thầm thở phào một hơi. Vết máu mà cô thấy được là máu của Cổ Linh Nhan bắn lên cả ngực lẫn cổ. Nhưng là Hàn Du Nhân bắn sao? Nếu không tận mắt chứng kiến thì Diệp Lam cũng không thể nào tin được đó là do Hàn Du Nhân bắn ra, động tác rất nhanh, nhanh đến bất thường? Phải rồi lần trước anh ta cũng từng hạ gục bọn người của Cổ Linh Nhan rồi. Nhưng không ngờ lần này tốc độ lại ghê gớm đến vậy, đúng là mở mang tầm mắt! “ Hộc!! “ Cổ Linh Nhan phun ra một ngụm máu, hai tay bịt chặt lấy vết thương, hai centimet, chỉ hai centimet nữa thôi cô sẽ chết ngay tức khắc, là hắn cố tình sao? Như vậy hình như còn chưa đủ Hàn Du Nhân tiến lại gần, anh hơi cúi người túm lấy cổ của Cổ Linh Nhan dùng lực một chút lôi cô ta đứng dậy. Ngón tay phút chốc siết chặt, anh mỉm cười đầy mê hoặc. “ Cô nói ai chết? Nói lại một lần nữa xem Cổ Linh Nhan nhớ cho kỹ nếu dám động vào Sở Diệp Lam kết cục của cô không chỉ là như thế này!! “ Dứt lời anh liền thả tay ra Cổ Linh Nhan không còn điểm tựa nên ngã rạp xuống đất, cổ họng đau đến không thốt nên lời, vết thương do ngã xuống nên chảy máu nhiều hơn. Không kịp kêu lên một tiếng cô ta đã ngất lịm đi.
|
CHƯƠNG 32 “ Chậc chậc, đã cảnh báo rồi mà không nghe! “ Vincent lắc đầu thương tiếc cho hồng nhan trước mặt. “ Này các anh có định cứu tôi không vậy? “ Sở Diệp Lam hỏi vậy là vì Hàn Du Nhân anh ta bắn xong liền quay người bước đi, thuộc hạ nhìn thấy chủ nhân như vậy cũng không tên nào dám bước lên. Tay chân tê rần cô cũng chẳng còn đủ kiên nhẫn. Rất may là vẫn còn có người có chút nhân tính, Vincent nghe vậy chỉ lắc đầu rồi tiến đến cởi trói cho Sở Diệp Lam, khóe môi nở ra một nụ cười quỷ dị. “ Mỹ nhân em cũng tiêu rồi! “ Sở Diệp Lam nghệch người ra một chút, anh ta nói vậy là có ý gì? Bây giờ cô rất mệt nên chẳng muốn nghĩ nhiều thôi thì đành phó mặc cho số phận vậy. Có lẽ là do kiệt sức nên vừa được cởi trói Diệp Lam ngã nhào vào lòng Vincent để mặc anh bế mình lên, chiếc đầu còn ngoan ngoãn tựa vào vai anh tìm một tư thế thoải mái để ngủ. “ Haizzz, Sở Diệp Lam cô cứ đáng yêu như thế trước mặt tôi, tôi sẽ có hành động không đúng với cô mất! “ Biết người trong lòng đã ngủ say anh mới dám nói vậy, bởi Vincent biết người con gái này anh tuyệt đối không thể thích. Sáng hôm sau. Trên chiếc giường cùng tông với căn phòng màu xám tro, Diệp Lam uể oải lăn qua lộn lại mấy mươi vòng nằm đủ loại tư thế để giảm cơn đau nhức từ chân tay. Đến khi có một lực đạo nào đó kéo cô lại gần rồi kẹp chặt lại không cho cô náo động nữa thì lúc đó Sở Diệp Lam như bừng tỉnh..” Là ai??? “ Đôi mắt to liền mở ra điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là đôi mày kiếm đen, đôi mắt đang nhắm hờ, hang mi cong vuốt, chiếc mũi cao ngạo phả ra hơi thở đều đều, đôi môi hơi nhếch lên mị hoặc. Là Hàn Du Nhân, trống ngực đập liên hồi mặt cô bây giờ còn đỏ hơn quả táo chin. Phút chốc Sở Diệp Lam không biết phài làm gì trong tình huống này. Đôi mắt màu xám chợt lay động rồi mở ra, bốn mắt nhìn nhau cô mới ý thức được là hai người đang rất thân mật, tay chân dẫu không còn linh hoạt được nữa nhưng cô vẫn cố vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kềm kẹp thân mật này. “ Nằm im!! “ “ Không đời nào!!! “ Sở Diệp Lam càng vùng vẫy dữ dội hơn, đôi mắt đen hung hăng trừng to với anh như chú nhím xù lông để dọa kẻ thù. Chỉ thấy Hàn Du Nhân cười quỷ dị rồi tiến lại gần hôn mạnh mẽ lên cánh môi đỏ thắm kia, nụ hôn đầy thách thức, như đang khiêu khích Sở Diệp Lam nhưng thật ra là đang trừng phạt cô. Năm phút sau. Hàn Du Nhân thỏa mãn buông Sở Diệp Lam ra, hài lòng vì thái độ hiện tại của cô rất ngoan ngoãn. Hoàn toàn không la hét, lần này lại còn mỉm cười, cô vươn tay ôm lấy cổ anh chủ động hôn chụt một cái rồi nở nụ cười tuyệt diệu bên khóe môi còn thốt lên ba từ mà anh thích nhất. “ Hàn Du Nhân! “ Lời nói mềm mại ngọt như rót mật vào tai HàN Du Nhân khiến anh thoáng ngây người. Sở Diệp Lam lại cười nhưng lần này nụ cười lại mang ý vị xấu xa hơn nhưng người nào đó bận ngây ngốc mất rồi nên đâu còn để ý đến mà đề phòng. “ Huỵch! “ Cơn đau dưới thân truyền đến kéo Hàn Du Nhân trở về thực tại, cả người Sở Diệp Lam được anh buông ra cô liền vùng dậy chạy thẳng ra ngoài, còn để lại phía sau một tràng cười đầy khoái chí. “ Sở Diệp Lam!!! “ Cô đúng là giảo hoạt mà còn dám sử dụng lại trò này với anh, đúng là quá sơ ý rồi!
|
“ Ha ha ha ha…” Sở Diệp Lam vừa chạy vừa cười không quên ngoảnh đầu lại nhìn xem Hàn Du Nhân có đuổi theo mình không mà không biết được rằng phía trước có một người đang đứng. Anh thấy cô chạy bạt mạng vậy bèn giơ tay ra đón lấy trước khi khuôn mặt nhỏ nhắn đập vào lồng ngực rắn chắc gây thương tổn. “ Ơ!! “ “ Mỹ nhân sao lại chạy thế này không khéo lại ngã nữa thì sao? “ Một câu hỏi tưởng chừng như là vô tình nhưng thật sự ẩn chứa sự quan tâm mà chỉ người nói mới nhận ra, còn Sở Diệp Lam còn tâm tình đâu để chú ý đến. Phát hiện người trước mặt là Vincent Sở Diệp Lam chỉ chun chun chiếc mũi lên trả lời anh. “ Anh không biết đâu nếu tôi không chạy nhanh tản bang đó sẽ bóp chết tôi mất!! “ Cô thè chiếc lưỡi hồng hồng làm xấu với anh, có ý muốn vùng khỏi vòng tay Vincent nhưng anh lại thản nhiên càng ôm chặt cô hơn, đôi tay còn không kềm chế được mà véo lên chiếc mũi tinh nghịch kia một cái. “ Hàn sẽ không nỡ bóp chết em đâu, nhưng nếu Hàn nghe được em gọi cậu ấy là tảng băng thì lại khác đấy! “ Sở Diệp Lam hơi ngước lên nhìn anh chỉ thấy trong đôi mắt xanh như biển kia ẩn chứa một thứ xúc cảm không nói nên lời. Vincent dạo gần đây rất lạ, phải chăng anh đang có tâm sự gì? “ Đúng là tôi không nỡ bóp chết em đâu! “ Sở Diệp Lam giật bắn mình định vùng chạy nhưng không kịp bởi Hàn Du Nhân đã túm lấy cánh tay cô kéo về phía anh không cho cô cơ hội phản kháng. Vincent không nhìn Diệp Lam nữa, chớp mắt một cái một thoáng bi thương trong đáy mắt đã không còn anh cười đầy thích thú. “ Hàn, thủ hạ lưu tình..!!! “ Khuôn mặt gian manh đến không còn từ gì để diễn tả, đây mới chính là Vincent. “ Không cần cậu nhắc nhở!“ Hàn Du Nhân kéo tay Sở Diệp Lam quay trở về phòng, thấy cô sống chết cũng không chịu di chuyển tiện tay anh bế cô lên luôn đi thẳng về phòng. “ Buông tôi ra Hàn Du Nhân, mau buông tôi ra! “ Tiếng thét rồi cũng im bặt khi chiếc cửa phòng khép lại. Tâm trạng của Vincent cũng vì đó mà tối sầm theo, nụ cười bên khóe môi dần thu lại. Ánh mắt lưu luyến nhìn căn phòng rồi rời đi, đây là lần đầu tiên Vincent cảm thấy bất lực. Trong phòng bây giờ đang xảy ra hỗn chiến, đồ vật bay tứ tung lộn xạ cả lên, gối bay hết cái này đến cái khác, đèn ngủ, bình hoa…bay tất không chừa một thứ gì. Miễn là cầm vừa tay cô đều ném về phía Hàn Du Nhân mặc kệ chúng có đắt tiền như thế nào. Người nào đó chỉ thản nhiên né người ra một chút là tránh được, anh hối hận tại sao lại ném cô xuống giường mà không ném thẳng cô xuống đất luôn nhỉ. Vẫn còn hung hăng thế cơ mà, đến khi chẳng còn vật gì để ném nữa cô mới đứng bên kia giường vân vê vạt áo cười duyên dáng với anh. “ Hàn Du Nhân, tôi sai rồi! “ Hàn Du Nhân bóp trán cười khổ, nhìn đồ vật la liệt trong phòng anh không biết nên mắng hay đánh cô mới hả giận, vậy mà cô chỉ cười một cái là bao giận dữ đều tiêu tán không có cách nào trừng phạt cô được. “ Qua đây! “ Biết khong thể chạy thoát nên Diệp Lam ngoan ngoãn đi về phía anh, bộ dáng cúi đầu biết lỗi nhìn đáng thương hết sức khiến Hàn Du Nhân cảm thấy người ban nãy dám ném đồ vật vào anh và cô không phải là cùng một người
|