[Võng Du] Thương Lam Đỉnh
|
|
Chương 24: Thiếu chưởng môn Táng Hồn Đảo. (thượng) ——»•°•°•«——
... Đẩy ra lá cây rậm rạp, xa xa nhìn thấy vài tên đệ tử giống như đang kéo bè kéo lũ chia làm hai phe đánh nhau.
Gần nàng là những người vận y phục màu xanh trắng, vừa thấy liền biết là đệ tử Huyền Tịch Tông. Thiếu niên tuấn tú cầm đầu nhìn qua nhỏ hơn so với những đệ tử khác khoảng mấy tuổi, tóc và mắt đen như bầu trời đêm khuya, một thân y phục màu vàng. Đệ tử Huyền Tịch Tông mặc y phục tự do trừ bỏ tạp dịch như Phong Luyến Vãn cũng chỉ có thiên tài như Hàn Ảnh Trọng và Bách Lý Không Thành. Nhìn hắn tu vi ở Luyện Khí Kỳ tầng chín, khuôn mặt lại trẻ tuổi như vậy, hẳn là cũng xem như một thiên tài.
Xa một ít thiếu niên đều mặc huyền sắc trường bào, sắc mặt âm trầm không có tức giận, khiến người ta nảy sinh một loại cảm giác áp lực thực quỷ dị, tương ứng tông phái không hổ danh là “Táng Hồn Đảo”. Nam tử đứng phía trước đại khái chính là thiếu chưởng môn Táng Hồn Đảo Lục Nhâm Giáp, tu vi ở Trúc Cơ tầng ba, bộ dáng coi như không thấy đi, đáng tiếc đôi mắt hồ ly kia lộ ra mười phần kiêu ngạo miệt thị, tuyệt đối là một kẻ ăn chơi trác táng không hơn không kém, làm cho người ta không có hảo cảm.
Vòng thứ nhất so dáng dấp PK, Huyền Tịch Tông toàn thắng. Vòng thứ hai so tu vi PK, Huyền Tịch Tông thảm bại.
Phong Luyến Vãn nhún nhún vai, vì chuyện so dáng dấp PK không có ý nghĩa gì bất đắc dĩ cười cười. Huyền Tịch Tông thừa thãi soái ca đây chính là chuyện mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Trước không cần nói đến Hàn Ảnh Trọng cùng Bách Lý Không Thành, phản đồ Túc Không Ly cũng là một tiểu chính thái ngây thơ khiến người ta vừa nhìn đã muốn khi dễ. Ngay cả thị vệ Giáp trông coi Cấm Uyên Các đều có thể xem như soái ca. Nga, đúng rồi, Kỳ Trữ chân nhân cùng Mộc trưởng lão cũng thuộc bộ tộc soái ca nha, hì hì.
Lục Nhâm Giáp tu vi Trúc Cơ tầng ba không phải hữu danh vô thực, lỗ tai giật giật liền có thể nghe được nhất thanh nhị sở tiếng hừ nhẹ cười khẽ của Phong Luyến Vãn ở cách đó khá xa, ánh mắt lãnh lệ:: “Ai ở nơi nào? Lăn ra đây!”
Phong Luyến Vãn tươi cười nhất thời cương ở trên mặt, vốn là ánh mắt lơ đãng liền biến thành nghiêm túc. Bằng nàng tu vi Trúc Cơ tầng hai trước mặt một tu sĩ cấp cao hơn một tầng che giấu hơi thở hẳn là không phải vấn đề khó khăn gì, nhưng Lục thiếu chưởng môn này có thể ở trong tiếng mưa cùng tiếng khắc khẩu ồn ào dễ dàng mà phát hiện ra nàng, có thể thấy được thực lực cũng không nên khinh thường. Từ trước đến giờ luôn tâm cao khí ngạo như nàng lúc này cũng có vài phần hứng thú muốn tỷ thí, niệm khởi Liễm Tức Thuật che giấu hơi thở, nàng cũng không tin người này còn có thể phát hiện nàng.
|
Chương 24: Thiếu chưởng môn Táng Hồn Đảo. (hạ) ——»•°•°•«——
“Hơi thở lại biến mất…” Lục Nhâm Giáp mâu quang tối sầm lại, hắn có thể khẳng định vừa rồi tiếng cười kia quả thật tồn tại, trong lúc hắn tập trung tinh thần mà vẫn có thể vô thanh vô tức biến mất, nếu không phải tu luyện bí thuật gì thì chính là tu vi cao hơn hắn. Nghe thanh âm liền biết người này còn rất trẻ tuổi, bất quá hắn chưa từng nghe nói Huyền Tịch Tông có thu nhận nữ đệ tử tu vi trên Trúc Cơ tầng ba. Chẳng lẽ là chân nhân hoặc trưởng lão Kết Đan sớm đã trú nhan? Khóe môi khinh miệt nhếch lên, quản ngươi là ai, Táng Hồn Đảo bọn ta muốn hạ uy phong của Huyền Tịch Tông các ngươi. Nếu ngươi không chịu ra, ta trước tiên phế đi một Kim linh căn tu sĩ của các ngươi!
Mâu trung hiện lên một tia khiêu khích cùng âm ngoan, Lục Nhâm Giáp thân hình chợt lóe không dấu hiệu xuất hiện trước mặt kim y thiếu niên, linh khí bàng bạc đột nhiên tăng lên tới đỉnh Trúc Cơ tầng ba, giống như kinh đào hãi lãng bao phủ kim y thiếu niên. Đồng tử thiếu niên bỗng dưng thu nhỏ lại, hắn thật không ngờ Lục thiếu chưởng môn này thế nhưng thật sự dám đụng hắn!
“Lục Nhâm Giáp hỗn đãn nhà ngươi muốn làm gì?” Đệ tử Huyền Tịch Tông phía sau thiêu niên thái độ hung dữ tức giận mắng ra tiếng, nhưng lại không ai dám đi lên ngăn cản, bọn họ biết bằng tu vi của mình xông lên đi chắn quả thực chính là chịu chết.
“Ti bỉ vô sỉ!” Phong Luyến Vãn cùng Cà Rốt thật sự nhịn không được trăm miệng một lời kinh hô, vì bức nàng đi ra, thiếu chưởng môn này thế nhưng lại dám hạ độc thủ với đồng môn đệ tử của nàng! Nếu một kích này thật sự đánh lên người thiếu niên kia, hắn dù không chết cũng sẽ kinh mạch đứt đoạn a! Điện quang hỏa thạch trong nháy mắt đã vòng vo vô số lần trong đầu nàng, cứu hay không cứu? Nếu cứu không những thực lực vất vả che dấu nửa năm qua bị bại lộ, còn vô cùng có khả năng bị người khác dùng Sưu Hồn Thuật bức nói ra bí quyết tu luyện. Nếu không cứu, nàng nhất định cả đời sẽ bị lương tâm của mình khiển trách!
Đột nhiên công kích của Lục Nhâm Giáp bỗng nhiên chuyển phương hướng, chưởng phong vốn sẽ đánh trúng trái tim thiếu niên trong nháy mắt cực nhanh xoay người hướng về phía Phong Luyến Vãn nhảy tới. Nhất thời linh khí mênh mông phô thiên cái địa đánh úp lại, Phong Luyến Vãn lúc này mới hiểu được hắn đang chờ thanh âm kinh hô của nàng để tìm ra vị trí cụ thể, không khỏi thầm mắng người này âm hiểm hạ lưu, nhưng nàng vẫn thầm cảm thấy may mắn thiêu niên kia vô sự không cần nàng đi cứu. Nàng là “phàm nhân” đương nhiên không thể tránh khỏi công kích toàn lực của tu sĩ Trúc Cơ tầng ba, khẽ cắn môi dựa vào phòng ngự thân thể chịu đựng một chưởng này của hắn, nàng không chết được, cùng lắm lượng máu giảm bớt một nửa, dù sao nơi này cũng không có người biết nàng, giả chết là xong chuyện.
|
Chương 25: Trêu đùa Tiểu Vãn. ——»•°•°•«——
Phong Luyến Vãn hai tay chặt chẽ bảo vệ đầu, đôi mắt nhắm nghiền, phối hợp với ngày mưa âm trầm cùng bậc thang dài đằng đẵng làm bối cảnh, quả thực có bộ dáng quang vinh lừng lẫy anh dũng hy sinh. Nhưng qua hồi lâu cũng không thấy một chưởng kia đánh tới như trong dự kiến, nàng không khỏi nghi hoặc mở to mắt, xuyên thấu qua khe hở giữa hai tay áo nhìn thấy được dáng vẻ tràn đầy hứng thú của Lục Nhâm Giáp.
Thấy nàng mở mắt, Lục Nhâm Giáp tựa tiếu phi tiếu mở miệng nói: “Nguyên lai là một phàm nhân, thảo nào không cảm giác được linh khí của ngươi.” Hắn tiến về phía trước vài bước, nâng cằm Phong Luyến Vãn đánh giá từ đấu đến chân một lần, chậc chậc nói: “Cũng coi là một mỹ nhân. Ngươi tên gì?”
Một giây trước còn giống như thấy được kẻ thù giết cha hận không thể một chưởng đánh chết nàng, giờ khắc này lại biến thành một công tử phong lưu chuyên trêu đùa nữ tử đàng hoàng, tương phản thật là lớn a. Phong Luyến Vãn minh mục trương đảm âm thầm khinh bỉ xem thường, hai tay ôm vai nghiến răng tức giận nói: “Cái gì kêu ‘Cũng coi là một mỹ nhân’, bổn cô nương vốn chính là mỹ nhân!”
Cà Rốt vì “trọng điểm” của chủ nhân nhà mình mà tỏ vẻ xấu hổ.
“Sư muội mau tránh ra! Tên kia sẽ giết ngươi!” Xa xa kim y thiếu niên từ trong hoảng sợ phục hồi tinh thần lại, hậu tri hậu giác hô: “Lục Nhâm Giáp có chuyện gì ngươi cứ hướng tới ta! Động thủ với một cô nương gia thì còn gì là anh hùng hảo hán!” Nghe vậy Phong Luyến Vãn ở trong lòng đối hắn giơ ngón tay cái lên, thiếu chút nữa áy náy đón gió rơi lệ, vị huynh đệ thấy việc nghĩa hăng hái làm này, ta thực xin lỗi ngươi a, vừa rồi ta không nên do dự có cứu ngươi hay không…
Lục Nhâm Giáp không hờn giận đem tầm mắt rời khỏi Phong Luyến Vãn, xoay người sang chỗ khác đối với thiếu niên nói: “Bằng công phu mèo quào của ngươi có tư cách gì đấu với ta! Lại nói con mắt nào của ngươi thấy ta động thủ với nàng?” Quay đầu lại nhìn hướng Phong Luyến Vãn bày ra vẻ mặt tươi cười lừa gạt tiểu bằng hữu: "Vị sư muội này, ngươi có nguyện ý cùng ca ca đi Táng Hồn Đảo hay không a?”
Tất cả mọi người vì kỹ năng biến sắc mặt thuần thục của hắn mà rung rung, đồng loạt nổi da gà. Các đệ tử Huyền Tịch Tông mặt đều xanh lét, Lục thiếu chưởng môn này rất cố tình làm bậy, lại dám đối với nữ đệ tử Huyền Tịch Tông vô lễ như thế! Phong Luyến Vãn cùng Cà Rốt càng là một trận ác hàn đầu đầy hắc tuyến, vị nhân huynh này ngài cũng đã một xấp dày tuổi còn tự xưng mình “Ca ca”. Hơn nữa bộ dáng lừa gạt tiểu hài tử này của ngươi là muốn làm cái gì? Ta bề ngoài tuy rằng chỉ là một manh muội tử nhỏ tuổi, nhưng không có nghĩa tâm lý của ta cũng nhỏ đến mức không nhìn được lòng người hiểm ác.
“Ta chỉ là một tạp dịch, thật sự không có tư cách đi chơi…” Phong Luyến Vãn cố kiềm chế xúc động muốn cho hắn một cái tát, ngoài cười nhưng trong không cười nói.
Ai ngờ nàng không nhắc tới thân phận mình thì còn tốt, Lục Nhâm Giáp khi biết nàng chỉ là một tạp dịch hèn mọn, nụ cười trên mặt lập tức tụt xuống không độ, cười lạnh nói: “Ta còn tưởng rằng là đệ tử của vị chân nhân nào, nguyên lai là cái tạp dịch.” Trong giọng nói khinh miệt làm cho người ta bốc hỏa: “Nếu chỉ là tạp dịch có cũng được mà không có cũng không sao, như vậy ta mang về Táng Hồn Đảo cũng không tính quá đáng đi.” Nói xong định tiến lên bắt người.
“Lục Nhâm Giáp! Cho dù nàng là tạp dịch, ngươi cũng không có tư cách mang nàng đi!” Đệ tử Huyền Tịch Tông vừa nghe lời này, môi đều tức giận đến trắng bệch, lúc này phẫn nộ tới cực điểm cũng không quan tâm lễ nghi gì, trực tiếp hô thẳng cả tên lẫn họ, hận không thể đem hắn lột da rút xương. Vừa định xông lên phía trước giải vây cho Phong Luyến Vãn, đệ tử Táng hồn Đảo cũng không phải vật bài trí lập tức cản lại. Vốn chính là tình huống giương cung bạt kiếm, Lục Nhâm Giáp trêu đùa Phong Luyến Vãn càng châm thêm ngòi lửa, đệ tử hai phái nhất thời ra tay quá nặng.
Lục Nhâm Giáp cũng không quản đệ tử hai phái kéo bè kéo lũ đánh nhau khiến cho đôi bên khó hòa giải, thân thủ bắt lấy cánh tay Phong Luyến Vãn. Nhưng Phong Luyến Vãn cũng không phải quả hồng mềm mặc người ta cầm nắn, chưa từng thấy qua kẻ nào vô sỉ như vậy, vừa rồi đã nghĩ muốn tẩn cho hắn một trận, hiện tại lại không chút khách khí châm chọc nàng. Nghĩ rằng Đại thần không còn cách nào khác sao?
|
Chương 26: Mộc trưởng lão xuất hiện. (thượng) ——»•°•°•«——
Nàng lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai âm ngoan đẩy ra cánh tay của hắn, cực nhanh lui về phía sau vài bước, thật nhanh tháo xuống dược khuông đặt ở trên thềm đá gần đó, tay phải đặt trên áo tơi bên vai trái, ánh mắt sắc bén như kiếm, cười đến không ai bì nổi: “Liền xem ngươi bộ dáng như quỷ đầu thai kia, cũng xứng chạm vào bổn cô nương?”
Lục Nhâm Giáp mâu trung hiện lên một tia khiếp sợ, tốc độ nhanh lẹ như vậy thật sự là phàm nhân sao, cho dù là Luyện Khí Kỳ tu sĩ cũng không thể thoát khỏi tay hắn. Vài giây sau hắn liền thẹn quá hóa giận mặt đỏ tai hồng, chỉ là một tạp dịch ti tiện, cũng dám vũ nhục hắn!
Những lời này của nàng cũng không có cố ý nói cho một mình Lục Nhâm Giáp nghe, ngược lại rót vào vài tia linh khí không thể phát hiện, thanh âm khuếch tán đến rất xa, cũng đủ để vài tên đệ tử kia nghe được rành mạch. Vốn đệ tử hai phái đang đánh đến kinh thiên động địa nhất thời đều dừng lại, không khỏi trợn mắt há hốc mồm đầu đầy mồ hôi, trong gió hỗn độn hóa thành đá. Xem nàng như thế nhuyễn manh khả ái kim ngọc kỳ biểu, vốn cho là một tiểu cô nương ôn nhu nhược nhược gió thổi sẽ tan, không nghĩ tới lời nói thốt ra lại hung hãn như thế. Ngay sau đó đệ tử Huyền Tịch Tông đều đối với Phong Luyến Vãn giơ ngón tay cái lên, thầm nghĩ: mặc kệ ngươi là lộc thiếu chưởng môn hay hổ thiếu chưởng môn, còn không phải bị một tạp dịch nho nhỏ của Huyền Tịch Tông chúng ta mắng. Muội tử nói thật hay!
“Lại dám vũ nhục ta như thế, ta nhất định đem ngươi mang về Táng Hồn Đảo tra tấn sống không bằng chết!” Lục Nhâm Giáp nghiến răng nghiến lợi nói, tay phải năm ngón tay khép lại, linh khí màu lam trào ra tạo thành khí thể vây quanh bàn tay.
Thấy hắn không chút nào thương hương tiếc ngọc sử dụng linh khí đối đãi với một “Phàm nữ”, đệ tử Huyền Tịch tông đều sắc mặt đại biến, lo lắng hô lớn: “Sư muội mau tránh ra!”
Tất cả mọi người vì nàng đổ mồ hôi, nhưng Phong Luyến Vãn vẫn như lúc đầu nghé con không sợ hổ mặt không đổi sắc, tháo ra dây buộc áo tơi ở cổ, đem áo tơi xoay một vòng lớn ném về phía Lục Nhâm Giáp. Cái này ném đi không có sử dụng linh khí, chỉ dựa vào kình lực trên tay vượt xa người thường, nhưng lại thật sự thành công ngăn trở một chưởng của Lục Nhâm Giáp sau đó hoàn mỹ trở lại trên tay nàng. Nhất kích không thành, Lục Nhâm Giáp mâu quang tối sầm lại, một tiểu nha đầu tạp dịch không có linh khí lại có thân thủ bất phàm cỡ này, Huyền Tịch Tông thật sự là ngọa hổ tàng long a.
Tay trái lại tụ tập linh khí chuẩn bị đánh tới Phong Luyến Vãn, nàng cũng đã sẵn sàng tư thế đánh trả, lúc này một thanh âm ôn hòa lại mang theo khí thế không thể di nghịch đột nhiên vang lên:
“Tất cả dừng tay!”
|
Chương 26: Mộc trưởng lão xuất hiện. (hạ) ——»•°•°•«——
Hai người đều có thể cảm nhận được trong thanh âm xa xa mang theo linh khí áp bức, Lục Nhâm Giáp không cam lòng siết chặt quyền phẫn nộ thu tay lại, Phong Luyến Vãn nhìn về phía phát ra thanh âm, trên mặt không dấu được kinh ngạc.
Tóc dài trắng tuyết mềm mại như thác nước đổ xuống gần mặt đất, y phục thuần bạch phiêu bay, đôi mắt xinh đẹp khép hờ như hồ nước yên tĩnh không một gợn sóng giữa ban trưa, tươi cười tựa trích tiên khiến người ta dù ở trong ngày mưa lạnh lẽo cũng có thể cảm giác được ấm áp. Hắn toàn thân bao phủ một tầng bình chướng trong suốt, hạt mưa nhỏ rơi xuống văng ở khắp nơi, cả người hắn một giọt mưa cũng chưa thấm.
“Mộc trưởng lão!” Đệ tử Huyền Tịch Tông ngây ngốc sửng sốt một chút, đều cúi đầu thở dài. Trong lòng không khỏi kỳ quái, thủ tọa Dược Các Mộc trưởng lão trước nay không hỏi thế sự, cho dù người khác muốn thỉnh cầu hắn luyện đan cũng phải đích thân đi Dược Các bái phỏng. Vì sao hắn lại ở chỗ này?
Lục Nhâm Giáp thân là thiếu chưởng môn Táng Hồn Đảo dĩ nhiên biết rõ tất cả nhân vật có danh vọng uy tín trên Lam Uyên đại lục. Mộc trưởng lão là Luyện Đan Sư cấp ba cực kỳ hiếm có trên Lam Uyên đại lục, giao tình nhất định rộng khắp, bằng thực lực Táng Hồn Đảo thật sự không thể dễ dàng đắc tội, cho nên ở trước mặt người này hắn vẫn không dám quá mức phóng túng. Giống với những người khác cúi đầu thở dài, thoáng nghiêm mặt nói: “Mộc trưởng lão.”
Mộc đối bọn họ khẽ gật đầu xem như lễ nghi đáp lại, khẽ cười nói: “Lục thiếu chưởng môn, muốn mang nàng đi, ngươi phải trải qua sự đồng ý của ta.” Hắn thanh âm không nhanh không chậm, nghe vào trong tai chính là một phen hưởng thụ. Những lời này tuy rằng là nói với Lục Nhâm Giáp, nhưng ý cười trong mắt vẫn thủy chung dừng ở trên người Phong Luyến Vãn, thấy nàng bộ dáng ngây ngốc đáng yêu, ý cười trong đáy mắt càng đậm.
Nhìn thấy người đến là hắn, Phong Luyến Vãn không vui sướng đó là không có khả năng, từ lúc nàng lấy Ẩn Tức Đan ở chỗ hắn xong cũng chưa có hảo hảo cảm tạ hắn, lần nữa gặp hắn liền cảm giác có chút ngượng ngùng. Cong cong cái ót đối hắn cười cười xem như là chào hỏi.
Lục Nhâm Giáp nghe vậy khó hiểu, không hề lễ phép đứng thẳng dậy, lưỡng đạo mày kiếm dựng thẳng, thốt ra: “Đây là vì sao? Nha đầu kia bất quá là một cái tạp dịch!”
Nghe Lục Nhâm Giáp nói trắng ra nàng là một tạp dịch, Phong Luyến Vãn thế nhưng có chút bối rối, tuy rằng nàng biết rõ Mộc trưởng lão tuyệt đối sẽ không vì thân phận này mà xem thường nàng.
“Bởi vì… ” Thấy thái độ như vậy của Lục Nhâm Giáp hắn cũng không giận, ý cười bên môi thân thiện mà hoàn mỹ, đôi mắt màu lam sâu thẳm như hồ nước ở bên dưới hàng mi cong dài hiện lên một mảnh nhu hòa: “Nàng là tiểu đồ đệ ta thích nhất.”
|