[Võng Du] Thương Lam Đỉnh
|
|
Chương 29: Trúng độc. (trung) ——»•°•°•«——
Đối mặt linh khí công kích như kinh đào hải lãng, Giang Bình sắc mặt tái nhợt, vội vàng vung trường tiên trong tay cấp tốc tạo thành một mảnh sóng gió đối kháng với công kích của Phong Luyến Vãn. Du Bình cũng chấp ấn phát ra linh khí ngăn chặn tiến công, hai cỗ linh khí hoàn toàn bất đồng mãnh liệt va chạm, cổ thụ chung quanh cũng tránh không được tai ương, xa hơn một chút cây cối bị đánh nát thành nhiều mảnh nhỏ, gần hơn đã bị nghiền thành bột mịn. Tuy rằng đều là Trúc Cơ sơ kỳ, nhưng công pháp Giang Bình cùng Du Bình tu luyện không thể so được với Hỗn Độn Quyết, huống hồ ra tay chậm hơn vài giây cũng đủ quyết định thành bại. Hai người bị đánh lui về phía sau mười bước, thật vất vả mới ổn định lại thân hình, khóe miệng có máu tươi đỏ sẫm tràn ra.
Trái lại Phong Luyến Vãn vẫn thần thái sáng láng như cũ, giống như chưa hề ra tay, mũi thương chĩa xuống đất, dáng vẻ cực kỳ tự tin khiến người ta kìm lòng không đậu sinh ra cảm giác tự ti.
“Linh khí của nàng thế nhưng không phải đến từ thân thể mà là đến từ bên ngoài!” Đối với Phong Luyến Vãn một chiêu đánh lui hai tu sĩ đồng cấp, Du Bình tuy rằng khiếp sợ nhưng vẫn bảo tồn vài phần cơ trí. Là một trong những đệ tử có thiên phú nhất Táng Hồn Đảo nàng cũng từng đọc lướt qua không ít tâm pháp vĩ đại, một lát sau liền giống như nghĩ tới cái gì, đồng tử bỗng dưng thu nhỏ lại: “Ngươi tu luyện lại là công pháp cao thâm nhất – Hỗn Độn Quyết!”
Phong Luyến Vãn hừ lạnh một tiếng. Nghĩ rằng: ngu ngốc, ta còn chưa có trở thành Nguyên Anh tu sĩ, làm sao có thể tùy tâm sở dục sử dụng linh khí bên ngoài? Đó là ta dùng Hỗn Độn Quyết đem linh khí bên ngoài trong nháy mắt hút vào thân thể, vì mình sử dụng. Hơi ngẩng đầu dùng ánh mắt khinh thường thiên hạ từ trên cao nhìn xuống nhìn các nàng, huy động trường thương muốn tiến công thêm một lần nữa: “Phải thì thế nào?” Vừa dứt lời, thân hình đã hóa thành vài đạo tàn ảnh nhằm phía hai người: “Đã biết bí mật của ta, hôm nay liền để mạng ở tại chỗ này đi!” Nàng sẽ không sợ hãi tay nhiễm máu tươi, yêu thú chết ở trong tay nàng còn thiếu sao.
“Vậy cũng chưa chắc!” Du Bình lau vệt máu bên khóe môi, không tránh không trốn, cười đến âm trầm mà quỷ dị
Phong Luyến Vãn bởi vì khí lưu đánh vào mà thổi bay mái tóc màu cam như ẩn như hiện che đi đôi mi đã nhíu chặt, cảm nhận được không khí chung quanh đột nhiên tràn ngập âm lãnh cùng một mùi tanh hôi, nàng bỗng có dự cảm không tốt.
Đột nhiên nghe được “Sưu” một tiếng, một bóng dáng màu đỏ ti từ trong ống tay áo Du Bình bay ra, xông thẳng hướng Phong Luyến Vãn. Trúc Cơ tầng hai mang tới tai thính mắt tinh khiến Phong Luyến Vãn trong nháy mắt khi hồng ảnh kia xông ra liền nhìn thấy rõ ràng. Đó là một tiểu hồng xà yêu dã, hai răng nanh nhỏ thuần sắc đen, phỏng chừng có kịch độc.
Du Bình cười to nói: “Nếu ngươi không lui về phía sau, chắc chắn bị rắn của ta cắn. Trên răng nanh của nó có chứa kịch độc, người bị cắn nhất định sẽ thất khiếu đổ máu mà chết!”
Phong Luyến Vãn cười lạnh một tiếng, là một y sư cấp 90 và cũng là Luyện Đan Sư, nàng không sợ nhất chính là độc. Nếu bị độc dọa đến, nàng cũng không cần lăn lộn trên đời này làm gì, trực tiếp tìm khối đậu hũ đâm chết cho rồi.
|
Chương 29: Trúng độc. (hạ) ——»•°•°•«——
Thấy nàng không sợ hãi lá bài tẩy của mình, linh khí trên mũi thương không những không tan biến mà ngược lại càng lúc càng cường đại, Giang Bình cùng Du Bình đồng thời sắc mặt đại biến: “Ngươi cái người điên này! Nếu ngươi muốn giết bọn ta, ngươi cũng sẽ bị độc chết! Bọn ta là đệ tử nội môn do chưởng môn Táng Hồn Đảo tự mình bồi dưỡng. Nếu ngươi dám động vào bọn ta, Táng Hồn Đảo sẽ không tha cho ngươi!”
Đáng tiếc các nàng cuối cùng la lên cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, trên khuôn mặt Phong Luyến Vãn xuất hiện nụ cười âm lãnh khiến cho người ta từ trong đáy lòng phát lạnh: “Nếu các ngươi chết đi, ai sẽ biết một phế vật thất linh căn như ta lại chính là kẻ đã giết hai thiên tài của Táng Hồn Đảo!” Nói xong, linh khí không thể chống đỡ như kinh đào hải lãng mãnh liệt mênh mông nháy mắt bao phủ hai người, bị nhốt trong dòng khí màu lam, hai thân ảnh dần dần hóa thành tro tàn rồi theo gió biến mất.
“Tê!” Công kích vừa phát ra, trong tức khắc tiểu hồng xà kia vừa vặn bổ nhào vào trên cánh tay Phong Luyến Vãn hung hăng cắn một ngụm, độc tố màu đen truyền vào máu, nhanh chóng lan khắp thân thể nàng. Phong Luyến Vãn nhất thời cảm thấy đầu váng mắt hoa, trong lòng kinh ngạc không ngờ loại độc này lại lợi hại như vậy. Bất quá lúc này nàng lựa chọn chém chết tiểu hồng xà kia trước, ai biết nó có thể hay không lợi dụng lúc nàng đang giải độc lại cắn thêm một ngụm. Đầu ngón tay tụ linh khí bắn về hướng hồng xà, xà là loại động vật trời sinh linh mẫn, rất nhanh đã tránh né.
Trúng độc bất quá chỉ mới vài giây, toàn thân Phong Luyến Vãn giống như ngã vào hầm băng, tầm mắt dần dần mơ hồ, đột nhiên dòng máu ấm áp đỏ tươi từ trong thất khiếu chảy ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch hoàn toàn thay đổi. Đây là tư vị thất khiếu đổ máu sao? Thật sự đã quá xem thường loại độc này! Phong Luyến Vãn từ trong túi lấy ra một viên Giải Độc Đan trước kia đã tùy tay luyện đem nuốt vào, thế này mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, nhưng máu vẫn như trước không ngừng chảy ra. Phong Luyến Vãn âm thầm khẩn trương, cứ tiếp tục như vậy không bị độc chết cũng bị mất máu mà chết.
Hồng xà khạc lưỡi lại lần nữa há miệng nhỏ hướng Phong Luyến Vãn nhào tới, Phong Luyến Vãn cả người lảo đảo khiến công kích mất đi tính chính xác, lại là một trận hoa mắt, bị tiểu hồng xà không có bao nhiêu sức chiến đấu kia bức đến gần vách núi đen, chỉ ba bốn bước nữa sẽ ngã xuống. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cùng máu hỗn hợp một chỗ khiến khuôn mặt nhỏ nhắn linh động nhìn qua vô cùng dữ tợn kinh khủng. Hồng xà giống như có thù với Phong Luyến Vãn, lại nhào lên há mồm cắn, Phong Luyến Vãn vô lực ngăn cản, lần nữa bị hồng xà cắn vào một cánh tay khác.
Độc phát so với vừa rồi càng hung mãnh mê muội thiếu chút nữa phá hủy thần trí của Phong Luyến Vãn, tay nắm thương nhẹ buông, mơ hồ nghe thấy thanh âm lo lắng của Cà Rốt ở bên tai vang lên, mà nàng không có khí lực ngã về phía sau, rơi thẳng xuống vực.
...
Thân thể giống như sao băng cấp tốc rơi xuống, tiếng gió vèo vèo bên tai giống như đang tấu lên khúc nhạc thần bí,...
|
Chương 30: Gặp Bách Lý Không Thành. ——»•°•°•«——
Thân thể giống như sao băng cấp tốc rơi xuống, tiếng gió vèo vèo bên tai giống như đang tấu lên khúc nhạc thần bí, cùng với hạt mưa ẩm ướt lạnh lẽo lay tỉnh ý thức của Phong Luyến Vãn. Cảm nhận được mình lại ngã xuống vách núi đen, Phong Luyến Vãn thật lòng rất muốn kéo cổ áo của kẻ đã sáng chế ra trò chơi này mà chửi ầm lên: ngươi còn muốn cho ta xuyên qua bao nhiêu lần nữa! Đương nhiên, nàng cho tới bây giờ cũng không cho rằng nàng sẽ ngã chết, bởi vì nàng tin tưởng vững chắc——
Nhân vật chính là bất tử !
“Cà Rốt mau biến thành dù để nhảy a!” Không khí nhanh chóng lưu động khiến cho hô hấp có chút khó khăn, Phong Luyến Vãn lung tung lau khuôn mặt thê thảm dính đầy độc huyết, lúc này đã vội vàng tìm một chỗ hạ xuống để giải độc. Nàng thề, lần sau đến Bách Sát Cốc nhất định phải bắt được con rắn chết tiệt kia, ngược nó ba ngàn sáu trăm lần, băm băm chém chém thành một vạn tám ngàn mảnh, rồi bỏ vào trong vạc dầu chiên lên ném cho chó ăn. Đương nhiên, nàng trước hết ác độc nguyền rủa tiểu hồng xà kia bị ác thú hung tàn bắt lấy sau đó cường × một trăm lần!
Cà Rốt thủy chung vẫn bay lơ lửng gần Phong Luyến Vãn, tuy rằng nó cũng thực lo lắng, nhưng nó vẫn không thể không trạc trạc ngón tay đáng thương hề hề nói: “Chủ nhân ngươi không biết dùng dù để nhảy.”
Nàng thập phần chính xác chụp lấy cây lông mao trên đỉnh đầu Cà Rốt, quơ quơ nắm đấm uy hiếp nói: “Cái loại đồ vật đơn giản như dù nhảy vừa lên tay sẽ biết dùng, ngươi phải tin tưởng năng lực học tập của chủ nhân ngươi!”
“Nhưng chủ nhân ngươi hiện tại không biết dùng a…” Cà Rốt ủy khuất nói.
Vô lực vỗ vỗ trán trơn bóng, quả nhiên mỗi lần rớt xuống vách núi đen đều sẽ gặp xui xẻo. Đang lúc Phong Luyến Vãn trên mặt xuất hiện đủ các loại bi phẫn, đủ các loại bất đắc dĩ, đủ các loại hắc tuyến cùng câm nín không biết nói gì, đột nhiên chỉ nghe “Oanh ——” một tiếng, Phong Luyến Vãn rốt cuộc chạm đất… Nga không đúng, hẳn là đụng phải thứ gì đó, hơn nữa còn thành công đem này này nọ nọ vỡ thành một mảng lớn như mạng nhện, hoa hoa lệ lệ, bể nát.
Sau đó… Tiếp tục rơi xuống.
Cùng lúc đó, bí cảnh hoàn toàn bất đồng với mưa đêm âm lãnh tại Bách Sát Cốc, một vòng trăng sáng treo cao trên trời.
Ánh trăng thanh thanh như muôn vàn sợi tơ đan thành sa mỏng, chiếu xuống tiên sơn sương mù dày đặc, khuynh tán ở trên hồ nước nhộn nhạo như thoát phá cảnh đẹp phát ra phản quang bạch kim. Nhất thời hồ nước cùng ánh trăng giao hòa, phân không rõ đâu là nước đâu là ánh trăng. Nước hồ ngang tầm thắt lưng thiếu niên, mái tóc dài màu tím ẩm ướt, không còn phiêu dật như trước, dán phía sau lưng và trước khuôn ngực lỏa lồ của hắn, mơ hồ lộ ra da thịt trắng nõn gần như trong suốt. Tiểu thiếu gia từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng, tế bì nộn nhục (da mỏng thịt mềm) ngay cả nữ tử cũng thẹn không bằng. Bọt nước trong suốt dùng tốc độ tra tấn người khác theo đầu vai hắn chảy xuống, lưu lại ánh trăng mỹ lệ, chiếu rọi khắp thân thể thon dài cao cao của thiếu niên.
Có lẽ là vì ánh trăng thanh lãnh, thần sắc của hắn cũng như cung quảng hằng trong trẻo mà lạnh lùng, một đôi con ngươi trong suốt màu tím không có nửa phần tà khí, lại khiến người ta từ sâu thẳm linh hồn cảm nhận được nét yêu dã tà mị trong cốt tủy của hắn, như độc dược ngọt ngào, làm cho người ta sa vào trong đó, không thể tự kiềm chế.
Bách Lý Không Thành gần đây mới phát hiện ra hồ nước dồi dào linh khí này. Đột phát Trúc Cơ tầng một đã hơn mười ngày, có lẽ vì nguyên nhân đột phá rất nhảm nhí rất đột ngột, linh khí trong cơ thể luôn không chịu sự khống chế của hắn mà tán loạn xung quanh. Đã nhiều ngày thường xuyên ngâm trong hồ nước này tu luyện, hiệu quả tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng so với trữ tâm tĩnh khí mà Từ Trữ chân nhân đã dạy hắn thì hữu hiệu hơn nhiều. Múc một ít nước đổ lên bả vai, nước mưa ở bốn phía giống như thủy tinh cầu lăn tăn rơi xuống hồ. Cái bộ dạng này của hắn nào giống đang tu luyện? Quả thực chính là đang hí thủy.
Tâm yên tĩnh, đang muốn niệm khởi tâm pháp hấp thu linh khí trong nước, đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến “Oanh ——” một tiếng, Bách Lý Không Thành thình lình bị hoảng sợ, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên trên. Bí cảnh này vốn là thập phần kín đáo, sau khi hắn phát hiện liền tự chủ trương xem như lãnh địa tư nhân, sử dụng lôi quang hộ thuẫn vây quanh toàn bộ bí cảnh hình thành một kết giới vô hình, là ai dám xông vào?
Hắn kinh hãi vẫn chưa xong, một vật thể mơ hồ thoạt nhìn như là phấn hồng sắc ở phía trên cách hắn hai ba thước nhanh chóng rơi xuống, sau đó “Ùm” bọt nước bắn tung tóe dấy lên một trận sóng lớn.
Bách Lý Không Thành ở gần đó thập phần vô tội lại đáng thương bị sóng đánh vào khiến cho bộ dáng so với vận động viên nhảy cầu còn chật vật hơn. Hảo hảo hưng trí bị sinh vật hư hư thực thực không rõ hình dạng từ trên trời rớt xuống này phá hư. Bách Lý người nào đó lại phát hỏa…
Đợi chút, vì sao hắn phải dùng từ “Lại” này!?
|
Chương 31: Tắm rửa. ——»•°•°•«——
Rơi xuống nước trong nháy mắt, nước hồ lạnh lẽo mang theo linh khí nồng đậm vây quanh thân thể Phong Luyến Vãn, khiến cho nàng vì trúng độc mà thân thể nặng nề bỗng trở nên nhẹ bỗng, tinh thần phấn chấn, độc huyết trên mặt cũng bị linh khí trong nước tẩy rửa. Tuy rằng kinh hỉ bản thân thế nhưng nhân họa đắc phúc(*)có thể phát hiện ra hồ nước nồng đậm linh khí này, nhưng Phong Luyến Vãn vẫn không quên mình hiện tại đang nằm trong trạng thái sắp “chết chìm”, vội vàng ngoi đầu ra khỏi nước. (*)Nhân họa đắc phúc: trong xui xẻo gặp được may mắn. Vì vậy, nàng liền nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú từ đen biến thành hồng rồi lại từ hồng biến thành đen. Phong Luyến Vãn sửng sốt hai giây mới hiểu được xảy ra chuyện gì, đôi con ngươi màu đỏ rượu khôn khéo xinh đẹp trong nháy mắt trở nên 囧 囧 hữu thần, trán đầy hắc tuyến lại vô cùng xấu hổ trực tiếp bỏ qua vẻ mặt khiếp sợ của Cà Rốt, chỉ vào người trước mặt thét to: “Lôi linh căn ngươi tại sao lại ở chỗ này!” Hơn nữa hình như còn đang cởi hết y phục tắm rửa gì gì đó, nàng hẳn là vẫn chưa nhìn thấy hình ảnh cấm thiếu nhi xem… Nàng 囧 , Bách Lý Không Thành cũng hỗn độn . Phương thức nha đầu kia xuất hiện cũng quá kích thích quá bưu hãn đi, từ trên trời rơi xuống a… Vốn định oán giận oán giận vì trong lúc hắn đang tu luyện nàng lại bất ngờ đến “quấy rối”, hắn đột nhiên mở to hai mắt hiện lên biểu tình cực kỳ ngây thơ đáng yêu khó có được, đơn giản vì hắn nhìn thấy —— Hai vệt máu đỏ au từ trong chóp mũi mỗ Phong nào đó phun ra! Phong Luyến Vãn vội vàng hoang mang rối loạn khẩn trưng bịt mũi lại, bất đắc dĩ độc hồng xà vẫn chưa được giải hoàn toàn cộng thêm nhân tố bên ngoài quấy nhiễu, khiến cho máu chảy quá nhiều thậm chí xuyên qua khe hỡ giữa ngón tay nhỏ xuống, rơi vào trong hồ nước làm lan ra từng vòng sóng bạc, giống như những đóa huyết hoa nở rộ trên mặt nước. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã hồng rực của nàng lại càng đỏ thêm thậm chí mơ hồ bốc ra khói trắng, xoay người lại, múc nước hồ trong vắt liều mạng rửa sạch khuôn mặt. Chết tiệt! Vì sao chảy máu không phải lỗ tai ánh mắt hay gì gì đó mà lại là mũi!? Đâu có xà độc đâu! ! Đâu có thất khiếu đổ máu đâu! ! Cái này phỏng chừng nhất định bị hiểu lầm đi! Nàng đoán một chút cũng không sai, người nào đó ngay cả chuyện chính mình đang tắm… Ách, không phải, là đang tu luyện đều quên mất, cơn tức tràn ngập cũng tiêu tán sạch trơn, cằm trắng noãn nâng lên, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn bộ dáng bối rối ngàn năm khó gặp của nàng, cười hì hì nói: “Tuy rằng ta biết cơ thể của ta quả thật rất mê người, nhưng ngươi cũng không cần thẹn thùng đến như vậy đâu. Nga, đúng rồi, ta không cần ngươi phụ trách nga. Ha ha…” Đương nhiên, không cần phụ trách điều kiện tiên quyết là nàng thật sự cái gì cũng không nhìn thấy. Nhìn bộ dáng ra vẻ “Ta lương thiện cỡ nào” của hắn cùng với ngữ khí tự luyến căn bản không che giấu được, Phong Luyến Vãn rất muốn tìm khối đậu hủ đâm chết chính mình. Hình tượng a hình tượng, hình tượng quang huy đại thần của nàng, bị hủy đến mảnh vụn cũng không còn! “Không cho cười! Bổn đại gia đây là trúng độc ! Trúng độc hiểu hay không? ! Do_you_understand? !” Bi phẫn đến cực điểm, Phong Luyến Vãn thiếu chút nữa rơi lệ, ngay cả cách Nhan Mạc Qua thường tự xưng cùng với một câu tiếng anh đã lâu không dùng đến trong nháy mắt đều thốt ra. Bất quá bộ dáng hoảng hốt sốt ruột của nàng càng gây phản tác dụng, người nào đó cười đến càng sáng lạn hơn. Nhưng khi đôi mắt màu tím trong suốt kia nhìn thấy dấu răng nhỏ trên hai cánh tay của nàng, bất chợt hiện lên một tia ý tứ không rõ cảm xúc. Đương nhiên dưới tình huống như vậy Phong Luyến Vãn hoàn toàn không có tâm tư chú ý đến ánh mắt này, nụ cười tươi tắn chói lọi của hắn không thể nghi ngờ đã giáng cho nàng một đả kích nặng nề. Tức chết ta … Đôi hồng mâu xinh đẹp của Phong Luyến Vãn đã bắt đầu phun ra liệt hỏa muốn đốt người, cắn cắn môi hận không thể đem tên vui sướng khi người gặp họa này ăn tươi nuốt sống. Hừ, dù sao hình tượng đã bị hủy, nàng cũng không ngại bị hủy nhiều thêm một chút. “Bổn đại gia muốn dùng nước giải độc, về phần ngươi, thỉnh tự tiện!” Nói xong nàng cũng bất kể người khác có đồng ý hay không, trong ánh mắt kinh ngạc của Bách Lý Không Thành xoay người, co rụt đầu lại lặn xuống nước, thuận tiện cô lỗ cô lỗ thở ra vài bọt bong bóng nổi lên mặt hồ. Đúng vậy, nàng lặn xuống . Ân, lặn xuống … Lặn xuống… . Vài giây sau, mỗ Bách Lý thất kinh thét chói tai một tiếng dọa bay toàn bộ chim chóc chung quanh bí cảnh: “Uy! Nửa người dưới của ta còn ở trong nước. Nhắm mắt lại cho ta! Kiên quyết không được nhìn!”
|
Chương 32: Giải độc. ——»•°•°•«——
Sớm mặc một thân y phục màu tím nạm vàng, Bách Lý Không Thành nhàn nhã nằm trên nhánh cây, hai tay ôm cái ót, ngậm một mảnh lá cây lười biếng nhìn xuống hồ nước lung linh mờ ảo dưới ánh trăng, tư thế như vậy hắn đã duy trì không dưới hai canh giờ. Phong Luyến Vãn lặn vào trong nước vẫn chưa có động tĩnh gì, nếu không phải lôi quang hộ thuẫn thiết lập chung quanh bí cảnh không có phản ứng bất thường nào, hơn nữa tiểu u linh màu lam sủng vật của nàng cũng bị hắn bắt lấy làm “con tin”, hắn thực sự hoài nghi nha đầu kia có phải hay không giống như cá lặn vào trong nước chạy mất. Chết đuối, thậm chí độc phát mà chết, tình huống đáng sợ này đó hắn cũng không phải chưa từng nghĩ qua, nhưng suy nghĩ này chỉ chuyển động trong đầu hắn một vòng liền bị ném lên chín tầng mây. Nguyên nhân không phải do hắn, ngươi từng gặp Trúc Cơ tu sĩ nào bị chết chìm hay chưa? Đường nhiên, hắn không biết nửa năm trước đệ nhất đại thần cấp 90 Phong Luyến Vãn bởi vì không biết bơi mà thiếu chút nữa trở thành người chơi thứ nhất chết đuối trong “Thương Lam Đỉnh”. Lại qua không biết bao lâu, phía đông chân trời đã xuất hiện ánh bình minh. Ngay tại thời điểm Bách Lý Không Thành không còn nhịn được chuẩn bị lao xuống nước, hồ nước lam thẫm yên tĩnh đột nhiên cô lỗ cô lỗ sôi lên, vừa mới bắt đầu là những bọt bong bóng nhỏ từ dưới đáy, theo thời gian trôi qua bọt khí càng lúc càng lớn, đến cuối cùng khắp hồ nước thế nhưng giống như ấm nước đang sôi trào, bốc lên làn khói trắng mang theo một tia linh khí tràn ngập toàn bộ bí cảnh, mặt nước lấy xu thế mắt thường có thể thấy được dần dần giảm xuống, không khí độ ẩm cũng theo đó càng ngày càng cao. Minh nguyệt treo cao trên bầu trời qua làn hơi nước bao phủ mà có chút mông lung mộng ảo. Cây cối thực vật xanh ngắt sạch sẽ trong bí cảnh bởi vì nhiệt độ đột ngột tăng cao, phiến lá cây dày rộng tươi tốt bắt đầu có hiện tượng héo rũ, nhánh cây Bách Lý Không Thành đang tựa vào cũng không ngoại lệ. Cái trán trắng nõn của Bách Lý Không Thành cũng ẩn ẩn phiếm ra mồ hôi, hắn không kiên nhẫn dùng tay áo tùy ý xoa xoa hai má lẩm bẩm: “Nha đầu kia rốt cuộc trúng độc gì a, giải độc phức tạp như vậy…” Hơn nữa bại gia tử này xem linh khí bên trong bí cảnh như quán bán đường đậu ven đường sao? Nhưng cho dù là đường đậu cũng phải tốn tiền a! Kia linh khí như đá chìm đáy biển làm cho hắn đau lòng muốn chết, nói thế nào bí cảnh dồi dào linh khí này cũng là hắn phát hiện trước đi. “Là độc của một con tiểu hồng xà.” Bên cạnh truyền đến thanh âm lo lắng mà chờ mong của Cà Rốt, còn mang theo vài phần u oán không chút nào che dấu, hiển nhiên đối với hành vi “bắt cóc” nó đến trên cây của Bách Lý Không Thành tỏ vẻ cực độ bất mãn. Nghe vậy, Bách Lý không thành bất đắc dĩ phất phất tay tỏ vẻ ta không biết. Tiểu hồng xà? Loại xà này rất nhiều đi, ai biết đó là cái giống thượng vàng hạ cám gì. Tuy rằng hắn nhìn giống như không để ý lắm, kỳ thật ở trong lòng thầm đem những loại tiểu hồng xà biết được kiểm kê lại một lần. Bỗng nhiên, hồ nước sôi trào im bặt, mặt hồ giảm xuống hơn mười cm sau một phen kinh đào hải lãng lại khôi phục bình tĩnh. Lúc này, một điểm nhỏ trên mặt nước phá lệ đặc biệt thâm lại, hình như là có bóng đầu của cái gì đó trồi lên chặn lại ánh trăng yếu ớt, Bách Lý Không Thành cùng Cà Rốt đều phát hiện ra bóng ma này, cũng kinh ngạc chú ý đến nó. “Oanh” “Oanh” “Oanh” —— Hoàn toàn không báo trước , mặt nước vây chung quanh bóng ma đột nhiên phun lên vài cột nước lớn cao hai trượng, giống như dấu hiệu hải yêu tác loạn thường thấy trong phim truyền hình, xoay thành một vòng tròn quanh bóng ma. Ngay sau đó lấy bóng ma làm trung tâm hình thành lốc xoáy, sóng nước rầm rầm nhanh chóng xoay tròn , một mảng lớn không gian giống như bị xe rách hoàn toàn phơi bày ra, đồng thời nhiệt độ trong bí cảnh nháy mắt tăng lên đến mức đủ hấp chết người khác, ngay cả không khí đều bắt đầu vặn vẹo. Ở chính giữa hồ nước xuất hiện một thân ảnh nữ tử, nhẹ nhàng di động phía trên mặt hồ, mái tóc màu cam nhẹ nhàng phiêu bay, hàng mi cong dày đen như mực che phủ ánh mắt đã nhắm chặt khiến nàng càng thêm thần bí mê người, song chưởng bị thương đã khôi phục trắng nõn bóng loáng. Khiến người ta sợ hãi than thầm không phải mỹ mạo của nàng, mà là linh khí quanh thân phát ra đến trạng thái cao nhất. Cảm nhận được linh khí kia cao hơn mình không phải chỉ một chút, Bách Lý không thành sắc mặt đại biến, suýt nữa cả kinh từ trên cây xoay người ngã xuống, thốt ra: “Trúc Cơ tầng ba!” Hơn nữa xem nàng khiến cho núi sông lay động, chỉ sợ tu vi của nàng không phải chỉ vừa tiến vào Trúc Cơ tầng ba. Hắn liếm liếm môi khô khốc, gian nan nuốt nước bọt, mười mấy ngày trước nha đầu kia mới tấn nhập Trúc Cơ, nháy mắt thế nhưng đã đột phá Trúc Cơ tầng ba, thiên phú kinh khủng biến thái cỡ này làm cho người ta theo không kịp. Không biết có phải nhìn lầm hay không, lúc Phong Luyến Vãn mở ra hai mắt thâm sâu kia, Bách Lý Không Thành tựa hồ từ trong đôi con người màu đỏ rượu nhìn thấy một đoàn hỏa diễm đỏ sậm.
|