[Võng Du] Thương Lam Đỉnh
|
|
Chương 27: Thầy trò tình thâm. ——»•°•°•«——
Sắc trời dũ phát âm trầm, tầng tầng mây đen tựa như thiên binh thiên tướng bao vây Hoa Quả Sơn, mưa mù dày đặc càng rơi càng lớn.
…
“Vì sao muốn thu ta làm đồ đệ?” Đấu lạp không biết từ khi nào đã rời khỏi đầu nàng, kể cả áo tơi cũng giống như lá cây mỏng manh bị gió thổi bay đi. Phong Luyến Vãn hoàn toàn bại lộ ở trong gió cũng không có chú ý tới chuyện này, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Vốn nghĩ đến ngày đó hắn nói muốn thu nàng làm đồ đệ chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời, không nghĩ tới bây giờ hắn vẫn chưa buông tha cho ý niệm này.
Hắn đi đến trước mặt nàng, bộ pháp ổn trọng mà tao nhã, nhìn xuống cô gái chỉ cao tới vai hắn, hắn yêu thương khẽ vuốt đầu nàng: “Bởi vì ta thích ngươi, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta liền thích ngươi.”
Thích chia thành rất nhiều loại, đối người nhà thích, đối bằng hữu thích, đối với người trong lòng mình thích… Mà Mộc đối với Phong Luyến Vãn chính là đơn thuần thích, rất đơn giản thích, lúc cùng nàng một chỗ hắn luôn cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Giống như lão sư hiền lành thích đệ tử thông minh, trưởng bối hòa ái thích đứa nhỏ nhu thuận… Lần đầu gặp hắn nàng liền cho rằng hắn là một vị tiên nhân siêu phàm thoát tục, không nhiễm hồng trần. Cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của hắn, Phong Luyến Vãn từ trong đôi mắt thấu triệt của hắn nhìn thấy yêu thích thuần túy không chứa một tia tạp chất.
Có lẽ có sư phụ như hắn cũng là chuyện tốt đi…
Nhìn chăm chú vào con ngươi ấm áp của hắn, nàng lộ ra nụ cười tươi tắn như ánh dương, giang hai tay nhào tới ôm phía sau lưng hắn, đem nước mưa toàn thân cọ ở trên y phục sạch sẽ trắng tinh: “Sư phụ! Ta cũng thực thích sư phụ, thích sư phụ nhất!”
Giống nhau thích, không có lý do gì thích, chính là thích.
…
Mộc cùng Phong Luyến Vãn bên này đang trình diễn một màn thầy trò tình thâm diệt sát thế nhân, đệ tử hai phái bị bỏ qua một bên thiếu chút nữa tập thể hóa đá oanh liệt biến thành tro. Lúc Mộc nói nàng là tiểu đồ đệ hắn thích nhất, suy nghĩ của mọi người hỗn loạn đến thiếu chút nữa hỏng mất, sau đó hai người kia ở trước mặt bọn họ “thâm tình tỏ tình”, tất cả mọi người giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh toàn thân phát run, ở trong mưa gió choáng váng lắc lư, cũng có người rơi lệ đầy mặt. Chỉ cảm thấy ——
Bầu trời sụp đổ ——
Núi lửa bạo phát ——
Hỏa tinh đụng địa cầu ——
Thế giới này hỏng mất …
“Xem muội tử kia đáng yêu như vậy, vừa rồi ra tay tư thế oai hùng hiên ngang như vậy, vốn ta còn muốn theo đuổi người ta! Có Mộc trưởng lão cản trở ta khẳng định không xong! Huynh đệ ngươi cho ta mượn bả vai, để cho ta khóc trong chốc lát ai cũng đừng cản ta!”
“Ô ô ô Mộc trưởng lão là thần tượng của ta a, ngươi làm sao có thể…”
Mười mấy đệ tử Huyền Tịch Tông ở đây giống như vừa trải qua băng hỏa lưỡng trọng thiên, châu đầu ghé tai khóc thét không ngừng. Đệ tử Táng Hồn Đảo tuy rằng vẫn giữ nguyên bộ dáng trầm lặng, nhưng mỗi người đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm hai người đang “thâm tình ôm nhau” kia, biểu tình cực kỳ buồn cười.
Đương nhiên lúc này người kinh ngạc nhất là Lục Nhâm Giáp, tạp dịch hắn vừa mới trêu đùa thế nhưng lại là đồ đệ mà đệ nhất Luyện Đan Sư yêu thích nhất. Nha đầu kia nếu ở trước mặt Mộc trưởng lão đánh hắn một quyền nói bậy vài câu về Táng Hồn Đảo, như vậy nơi cung cấp đan dược cùng giao tình quan hệ về sau của Táng Hồn Đảo sẽ bị tổn thất nghiêm trọng, cha hắn cũng chính là trưởng môn Táng Hồn Đảo vô cùng có khả năng giận dữ đến mức phế hắn a!
“Sư phụ ~ về sau có ngươi che chở ta, ta có phải hay không muốn làm gì thì làm!” Phong Luyến Vãn nắm chặt cổ áo thượng nhung mao, một đôi mắt lóe sáng tựa như vạn vạn ánh sao. Mộc trưởng lão cười khổ một tiếng, gật đầu cũng không phải lắc đầu cũng không xong, cuối cùng hơi vỗ vỗ đỉnh đầu nàng trừng phạt, xem như ngầm đồng ý .
Phong Luyến Vãn cười đến sáng lạn hơn mặt trời, ỷ vào có sư phụ nơi nơi làm chuyện xấu cảm giác quả thực hảo. Mâu quang âm hiểm liếc nhìn Lục Nhâm Giáp vẫn còn đang ngốc lăng, nàng trong lòng cười thầm: ta mặc kệ ngươi lai lịch ra sao, chọc tới bổn cô nương, ngươi thảm~
|
Chương 28: Nhiệm vụ. (thượng) ——»•°•°•«——
Mưa rầm rầm rơi xuống, đánh vào trên lá cây to xanh biếc phát ra tiếng vang thanh thúy, mơ hồ nghe được tiếng sấm ầm vang. Bách Sát Cốc không phân rõ ngày đêm âm trầm dị thường, đủ các loại yêu thú muôn hình vạn trạng bị kinh hách chạy tán loạn chung quanh, so với Quỷ Ốc (nhà quỷ) còn giống Quỷ Ốc hơn.
Trên thực tế,những yêu thú này đã gặp phải kinh hách không nhỏ. Gần lối vào Bách Sát Cốc, một nhân tộc tu sĩ bề ngoài nhìn có vẻ cả người lẫn vật đều vô hại nhưng thực chất lại hung tàn vô nhân tính đang điên cuồng giết hại yêu thú cấp thấp ở chung quanh, sau đó càng cực kỳ bi thảm rạch đôi thi thể yêu thú lấy đi nội đan của chúng. Thủ đoạn lưu loát thuần thục mà tàn nhẫn bạo ngược khiến một số yêu thú thị huyết cũng phải kinh hồn táng đảm. Không thèm để ý ở trong mưa to bị xối ướt sũng, trong tay nàng nắm chặt một thanh chiến thương đỏ sậm ngoại hình tinh xảo, bước nhanh đi trên con đường nhỏ hẹp, đem nội đan vừa mới lấy được cất vào trong túi. Đối với người hàng năm đánh quái như nàng, giết yêu thú lấy nội đan là chuyện bình thường như cơm bữa.
Ngón tay bị nhiễm huyết hồng ở trong không khí nhẹ nhàng vẽ vài đường, màn hình lập thể màu cam liền hiện ra, nhìn trong đó đã hoàn thành nhiệm vụ hái thuốc, chỉ còn kém chút nữa có thể hoàn thành nhiệm vụ thu thập nội đan, trên khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn của nữ tử lộ ra nụ cười sáng lạn không phù hợp với thủ đoạn tàn nhẫn của nàng.
Vị nhân tộc tu sĩ này chính là người vừa phát hiện nhiệm vụ thăng cấp cũng sắp hoàn thành – Phong Luyến Vãn.
Hôm qua, nàng không biết vì sao đầu óc nóng lên liền bái Mộc trưởng lão làm sư phụ, sau khi phục hồi tinh thần nội tâm liền rơi lệ nửa ngày, rốt cục hạ quyết tâm muốn học một hồi kha nam, đem kỹ năng luyện đan học lại từ đầu. Mộc trưởng lão lại nói trước tiên phải chữa trị hảo di chứng khi nàng mạnh mẽ đột phá Trúc Cơ. Nguyên lai khi hắn kiểm nghiệm linh căn của nàng cũng đã phát hiện nàng có tu vi Trúc Cơ, đồng thời phát hiện linh khí trở ngại trong kinh mạch khiến nàng bị nội thương, liền bảo nàng đi thu thập dược luyện chế thuốc. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ thế nhưng lại là nhiệm vụ mấu chốt để nàng thăng lên cấp 20. Chuyện này thật sự khiến Phong Luyến Vãn dở khóc dở cười, ở chỗ Tần sư huynh nửa tháng cũng tìm không thấy nhiệm vụ thăng cấp, không ngờ lại là nhiệm vụ do sư phụ giao cho nàng.
Bàn tay gắt gao cầm, nhìn vũ khí ngày xưa bị mình dùng một thân phận khác nắm trong tay, Phong Luyến Vãn kìm lòng không đậu thu lại nụ cười, phóng xuất lãnh lệ cùng tự tin của Nhan Mạc Qua, sắc mặt lãnh khốc, quanh thân phát ra bá khí trời sinh. Chiến thương giống hệt Khấp Huyết Long Ngâm Thương trong tay nàng chính là do Cà Rốt sử dụng kỹ năng thiên biến vạn hóa biến thành. Đối phó với yêu thú da dày thịt béo, dựa vào tu vị Trúc Cơ nho nhỏ của nàng mà tay không đánh giặc, kia thuần túy chính là cảm thán đời quá dài—— chán sống, nhưng nàng cũng không có vũ khí gì vừa tay, vì vậy ra lệnh cho Cà Rốt biến thành vũ khí. Trong đó vũ khí sử dụng thuận tay nhất chính là trường thương giống như của Nhan Mạc Qua, Khấp Huyết Long Ngâm Thương – thượng đẳng pháp khí cấp cao nhất.
|
Chương 28: Nhiệm vụ. (trung) ——»•°•°•«——
Yêu thú chung quanh lối vào Bách Sát Cốc bị lực phá hoại cường đại của nàng dọa sợ tới mức chạy trốn tán loạn, nàng bất đắc dĩ nhấc chân đi về phía trước, xa xa nhìn thấy thân ảnh của nàng dần tiếp cận, yêu thú trong phạm vi một trăm thước thế nhưng chạy bán sống bán chết ngay cả bóng cũng không lưu lại. Phong Luyến Vãn cảm thấy xấu hổ đồng thời lại một trận đau thương thở dài, nếu nàng là Nhan Mạc Qua, những yêu thú nho nhỏ này làm sao có cơ hội chạy trốn? Một chiêu Cuồng Long Quán Nhật đánh tới, mặc kệ ngươi là yêu thú, tiên thú hay thần thú, tất cả đều bị giết sạch sẽ.
Đột nhiên lỗ tai khéo léo nhỏ nhắn của nàng giật giật, cước bộ cũng dừng lại không bước tiếp, lẩm bẩm: “Không nghĩ tới trong loại thời tiết quỷ quái này, Bách Sát Cốc thế nhưng còn có người khác đến.” Tĩnh tâm dùng ý niệm đi cảm thụ tu vi người tới, là ba tên Trúc Cơ sơ kỳ tu sĩ. Nàng cũng không cảm thấy rất ngoài ý muốn, dù sao người không có chút năng lực sẽ không dám tới Bách Sát Cốc đầy rẫy yêu thú này. Người có thực lực thấp kết đội cùng đến cũng là hợp tình hợp lý.
Vốn định bỏ qua các nàng tiếp tục tiến về phía trước tìm kiếm yêu thú, nhưng cố tình ba tên tu sĩ kia không chịu bỏ qua nàng. Vừa muốn nhấc chân chạy lấy người, một thanh âm nữ tính bén nhọn liền truyền đến: “Ai ở bên kia?” Thanh âm cấp tốc từ xa đến gần, ba người vừa rồi còn cách hơn trăm mét đang đứng nói chuyện thế nhưng chỉ một giây sau đã xuất hiện trước mặt nàng. Phong Luyến Vãn bị loại tốc dộ kinh người ngày khiến cho cảm thấy ngoài ý muốn, nhất thời cũng tràn đầy kinh ngạc, bảo Cà Rốt biến trở về nguyên bản thành tiểu u linh màu lam, quay đầu lại muốn nhìn xem ba tên Trúc Cơ sơ kỳ tu sĩ này đến tột cùng là người phương nào.
Trong ba tu sĩ kia có hai nữ tử trẻ tuổi vận huyền sắc y phục, xem phục sức của các nàng, Phong Luyến Vãn hồng mâu toát ra nguy hiểm khẽ híp lại, dĩ nhiên là nữ đệ tử Táng Hồn Đảo, trách không được lại linh mẫn như vậy. Mà vị Trúc Cơ sơ kỳ tu sĩ còn lại khiến Phong Luyến Vãn sửng sốt. Hồng y giống như hoa hồng nở rộ kiều diễm, tóc đen mềm mại như mực chảy thành thác nước, dung nhan tuyệt mỹ tương xứng với biểu tình nghiêm túc cao cao tại thượng, đúng là đệ tử của Phong chủ Thú Linh Phong – Nộ Diễm Tình!
Phong Luyến Vãn trong lòng hơi trầm xuống, nếu người tới đều là đệ tử Táng Hồn Đảo, nàng có ồn ào huyên náo thế nào cũng không lo, dù bị phát hiện bất quá chỉ cần trực tiếp giết người hủy thi diệt tích. Cố tình trong đó lại có một vị người quen. Trong lòng đủ loại buồn bực, nhưng trên mặt lại không xuất ra biểu tình gì, trác trác nhãn tình với nàng ta kêu một tiếng “Nộ sư tỷ!”coi như chào hỏi. Mân mím môi, trong lòng nghi hoặc, nghĩ đến ngày ấy kim y thiếu niên cùng Lục Nhâm Giáp gây mâu thuẫn cũng biết quan hệ giữa Huyền Tịch Tông và Táng Hồn Đảo cũng không thân thiết gì. Nộ Diễm Tình vì sao lại cùng với đệ tử Táng Hồn Đảo ở chung một chỗ?
“Phong Luyến Vãn?” Trong con ngươi hỏa diễm xinh đẹp của Nộ Diễm Tình lóe lên một tia phức tạp. Một phàm nhân như nàng đến Bách Sát Cốc làm cái gì?
Nghe thấy cái tên vì được nhắc đến nhiều nên quen thuộc, một đệ tử Táng Hồn Đảo nhịn không được thất thanh nói: “Nàng chính là yêu nữ đã mị hoặc Hàn sư huynh Phong Luyến Vãn?” Nâng cằm nhìn Phong Luyến Vãn từ đầu đến chân tỉ mỉ đánh giá một lần, một đệ tử khác cũng nói: “Bộ dạng còn không xinh đẹp bằng ta, thấy sư tỷ cũng không hành lễ, không hiểu lễ nghi như thế, sư huynh rốt cuộc coi trọng nàng ta chỗ nào?”
|
Chương 28: Nhiệm vụ. (hạ) ——»•°•°•«——
Phong Luyến Vãn khóe miệng vừa kéo, liếc mắt xem thường. Nguyên lai là người theo đuổi quan tài mặt a, trách không được có thể cùng Nộ Diễm Tình sóng vai mà đi. Vận hoa đào của hắn xem ra còn rất thịnh vượng, đem nữ đệ tử Huyền Tịch Tông mê mệt đến chẳng phân biệt được thật giả thì không nói làm gì, thế nhưng lại còn đi gây tai họa cho nữ đệ tử ở tông môn khác.
Nộ Diễm Tình trách cứ liếc liếc về hai người, thanh âm có chút lạnh lùng nói: “Giang Bình sư muội, Du Bình sư muội, không thể vô lễ.” Giang Bình cùng Du Bình e ngại vị đại sư tỷ này, chỉ có thể căm giận trừng mắt nhìn Phong Luyến Vãn một cái, lập tức gắt gao ngậm miệng lại không phát ra một chút thanh âm. Ngay sau đó Nộ Diễm Tình lại đối Phong Luyến Vãn nói: “Bách Sát Cốc cực kỳ nguy hiểm, ngươi chỉ là phàm nhân, tùy tiện gặp một yêu thú đều có thể chết không nơi chôn thân, vô luận ngươi tới nơi này có mục đích gì, ta khuyên ngươi sớm quên đi, nhanh chóng trở về.”
Hảo tâm nhắc nhở bất khả tư nghị này khiến Phong Luyến Vãn ngẩn người, đối với vị Nộ sư tỷ này đánh giá tốt hơn một chút, nhưng loại hảo cảm này còn không có duy trì được hai giây, Nộ Diễm Tình thốt thêm một câu khiến Phong Luyến Vãn sinh ra xúc động muốn ăn thịt người: “Mạng của ngươi hảo hảo giữ lại cho ta. Nếu không phải Hàn sư huynh tình nguyện liều mình cũng muốn bảo vệ ngươi bình an, ngươi sớm đã trở thành vong hồn dưới roi của ta một nghìn một vạn lần!” Nói xong nàng xoay người không quay đầu lại hướng trong sơn cốc đi đến, để lại cho Phong Luyến Vãn đã hóa đá một bóng lưng tiêu sái. Giang Bình cùng Du Bình liếc nhau, đều thấy được chút gì đó trong mắt đối phương, vội vàng đi theo sau Nộ Diễm Tình.
“Đây là loại người gì a…” Ba vạch hắc tuyến xoát xoát từ trên trán Phong Luyến Vãn chảy xuống, quả đấm nắm chặt đã sớm bựt ra gân xanh: “Cái gì mà đem mạng của ngươi hảo hảo giữ lại, bổn cô nương sống hay chết liên quan gì đến các ngươi a?!”
Tràn ngập lửa giận đang hừng hực thiêu đốt, những yêu thú cấp thấp chân ngắn đáng thương trở thành nơi trút giận của mỗ nữ, bị giày xéo một trăm lần a một trăm lần.
Bầu trời dần dần sẩm tối, ánh sáng vốn mờ nhạt lại ảm đạm không ít, thời gian trôi quá nhanh, đảo mắt đã đến chạng vạng.
Phong Luyến Vãn vất vả công tác một ngày, rốt cuộc thu thập đủ số lượng nội đan, đứng ở giữa vô số thi thể yêu thú, không chút để ý chung quanh huyết tinh khủng bố như thế nào, nằm ở trên nhuyễn đệm êm ái do Cà Rốt biến thành nghỉ ngơi một lát, dự tính vài phút sau đi Dược Các báo cáo kết quả.
Đột nhiên một đạo linh khí mang theo ý đồ không tốt như sóng biển mãnh liệt trào dâng đánh tới, Phong Luyến Vãn cả kinh thất sắc, lập tức từ trên nhuyễn đệm nhảy lên, niệm khởi tâm pháp tụ tập linh khí chống đỡ công kích như bài sơn đảo hải này. Chỉ nghe “Oanh” một tiếng, hai cỗ linh khí kịch liệt giao nhau, cát bay đá chạy nhất thời xoay tròn đầy trời, sau đó triệt tiêu lẫn nhau khôi phục yên tĩnh.
“Ngươi là Trúc Cơ tầng hai tu sĩ?” Hai đạo tiếng kinh hô trăm miệng một lời vang lên, Phong Luyến Vãn nắm chặt bản giả mạo ngụy trang Khấp Huyết Long Ngâm Thương, đôi mi cau lại. Lại là Giang Bình cùng Du Bình của Táng Hồn Đảo.
|
Chương 29: Trúng độc. (thượng) ——»•°•°•«——
Vừa rồi một chưởng kia nếu là đánh lên người phàm nhân, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hồng mâu mị mị, mũi thương đỏ sậm lợi hại nhắm thẳng vào hai người, thanh âm thuộc loại ngọt ngào ngây thơ như tiểu hài tử của Phong Luyến Vãn lúc này nghe qua có chút lạnh như băng: “Ta cùng các ngươi không thù không oán, vì sao phải giết ta?” Khuôn mặt non nớt của nàng lộ ra sát ý không chút nào che dấu, đối với những người muốn lấy mạng nàng, phương pháp xử lý tốt nhất chính là răng rắc. Huống hồ các nàng đã phát hiện tu vi chân chính của mình, giết người diệt khẩu cũng không quá đáng.
Cầm trong tay “Khấp Huyết Long Ngâm Thương”, hơi thở lãnh liệt như Nhan Mạc Qua nhè nhẹ vây chung quanh thân thể nàng, tuy rằng thân hình kiều nhỏ này có thể bộc phát ra khí thế còn không bằng một phần mười của Nhan Mạc Qua.
Giang Bình cùng Du Bình bị hơi thở đột nhiên trở nên lạnh thấu xương của nàng dọa sợ hãi, vài giây sau mới cảm giác được một trận xấu hổ. Bằng tuổi tác và tu vi của các nàng ở Táng Hồn Đảo tuy rằng so ra kém hơn thiếu chưởng môn Lục Nhâm Giáp, nhưng cũng được xem như công chúa mà đối đãi. Trừ bỏ chưởng môn, còn chưa ai có thể dùng khí thế áp đảo các nàng, nay thế nhưng bị một tiểu nữ hài làm cho kinh sợ, nếu nói ra phỏng chừng sẽ bị người khác cười đến rụng răng.
“Trong nửa năm từ một phàm nhân không có linh khí biến thành Trúc Cơ tầng hai, nói vậy ngươi tu luyện ma công đi, thật sự là yêu nữ.” Giang Bình cười lạnh một tiếng, vốn thái độ khinh thường đối với nàng nay cũng trở nên thật sự nghiêm túc, lấy ra trường tiên giắt bên hông, uy hiếp kéo kéo.
Du Bình nghiêng đầu vẫn chưa có động tác gì cười nói: “Nếu để cho Hàn sư huynh biết chúng ta hôm nay vì hắn trừ bỏ yêu nữ này, chắc chắn sẽ nhìn chúng ta với cặp mắt khác xưa.”
Nghe xong nửa câu đầu, Phong Luyến Vãn liếc mắt xem thường. Hỗn Độn Quyết là ma công? Bí tịch lấy ra từ trong Tàng Kinh Các của Huyền Tịch Tông lại là ma công? Ngươi có dám đứng trước mặt tông chủ nói những lời này hay không? Bất quá nàng cũng không có phản bác, so với bị người khác dùng Sưu Hồn Thuật bức nói ra bí kíp tu luyện, tựa hồ lấy cớ “Tu luyện ma công” này còn miễn cưỡng lọt tai.
Về phần nghe được nửa câu hoa si sau, nàng bất giác bĩu môi, trong lòng lại buồn bực muốn hộc máu. Nguyên lai lại là vì Hàn Ảnh Trọng a. Quan tài mặt chết tiệt, ta và ngươi rõ ràng không có nửa điểm quan hệ, nhưng vì sao ngươi trêu chọc hoa đào lại để ta tới chịu tội? Lớn lên yêu nghiệt quá làm gì? Lần sau gặp lại nhất định phải khắc mấy đao lên mặt ngươi mới được...
Phun trào xong, nhắm mắt lại hít sâu một lần.
Lại mở mắt, trong hồng mâu tràn đầy lãnh khốc vô tình khiến người ta run rẩy, linh khí Trúc Cơ tầng hai nhất thời dâng lên đỉnh điểm. Thừa dịp Giang Bình cùng Du Bình bị khí thế đột nhiên tăng lên làm kinh sợ, Phong Luyến Vãn quyết định tiên phát chế nhân (*), mũi chân nặng nề đạp lên mặt đất, dựa vào đại địa hỗ trợ lực thân thể giống như cung tiễn bắn thẳng về phía trước, linh khí chung quanh bị lực hút cường đại hấp thụ hội tụ đến mũi thương, trường thương đâm thẳng về phía trước, linh khí bàng bạc mà bá đạo như lốc xoáy cuốn trời đánh úp về phía hai người.
(*) Tiên phát chế nhân: giống như tiên hạ thủ vi cường, ý nghĩa hành động trước để chiếm được thế thượng phong.
|