Bức Bách Hôn Nhân
|
|
Chương 44 Triệu Hàm nghe Quyễn Nhi nói về mối quan hệ của hai người thì ngạc nhiên. Hắn đã có vợ, mà cô gái trước mặt hắn chính là vợ hắn. “không thể nào, người yêu của tôi chính là Chung Ngọc” “anh có tin vào cảm giác không?” cô hỏi anh. Triệu Hàm không hiểu cô đang nói gì thì Quyễn Nhi chồm người đến, đặt môi mình lên môi hắn. Hắn ngạc nhiên. Nụ hôn này khiến tim hắn đập mạnh. Quyễn Nhi tin, tuy là hắn mất đi kí ức, nhưng cảm xúc của hắn sẽ không mất đi, chỉ cần bắt hắn ở bên cạnh cô, cô sẽ làm cho hắn khôi phục lại kí ức. “có phải tim đập rất nhanh, rất hồi họp?” cô hỏi hắn. Hắn đứng hình ba giây không biết phải nói gì tiếp theo, liền theo phản xạ đứng lên tránh né lấy tay che môi mình lại. Hắn tuy có người yêu là Chung Ngọc, nhưng mỗi lần Chung Ngọc muốn hôn hắn, hắn đều tránh né, bởi đơn giản khi ở bên cô ta, hắn chẳng có chút mảy may nào động tâm. Nhưng cô gái này, vì sao lại khiến hắn bối rối như vậy. “khi xảy ra tại nạn, em đã không ở đó để cứu anh, nhưng bây giờ anh đã xuất hiện rồi vậy thì em sẽ giúp anh khôi phục lại trí nhớ” “dựa vào đâu mà tôi lại tin cô chứ?” Triệu Hàm có chút bất đồng. Người con gái này, thật kì lạ. Quyễn Nhi cười “dựa vào mối quan hệ của chúng ta trước đó, em là vợ anh” Đúng lúc này, Thế An cùng Quân Tình chạy vào. Nhìn thấy chính là khuôn mặt của Mạnh Cương, Thế An vừa khóc vừa chạy lại ôm hắn “anh hai, anh đã về rồi, ba tháng qua em lo cho anh quá anh hai ơi. Anh vẫn bình an vô sự, thì ra chị hai nói đúng, anh vẫn còn sống, vẫn còn sống” Quân Tình đứng đó, bước chân có phần nao núng tiến đến chỗ Mạnh Cương. Những người này, Triệu Hàm đều không quen, nhưng cảm giác không hề xa lạ. “cậu là ai?” câu nói của Triệu Hàm nói ra không khiến cho Thế An bất ngờ, mà ngược lại, cậu nhóc còn rơm rớm nước mắt. “em là em trai của anh, ở với anh hơn 10 năm nay rồi, tuy không là anh em cùng cha mẹ, nhưng thân thích hơn cả anh em ruột” Quyễn Nhi nghe được Thế An nói vậy thì cũng ngạc nhiên, cậu nhóc này lại ăn nói hệt như mấy câu mấy chữ trong truyện tranh kiếm hiệp. Triệu Hàm khó xử, sao mọi người ở đây ai cũng nói là quen biết hắn, vậy có phải người đứng ở cửa kia cũng quen hắn hay không? Quân Tình tiến lại gần, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì mấy, trong khi trái tim hệt như muốn nhảy lên vui mừng “Mạnh Cương, tôi xin lỗi” câu nói mở miệng của hắn lại là xin lỗi khiến cho Quyễn Nhi và Thế An vốn không thích hắn cũng phải cảm thông dùm hắn. Trên ai khác, hắn chính là người nỗ lực tìm kiếm Mạnh Cương ba tháng nay, không một ngày nào tử bỏ, cũng là người đặt niềm tin Mạnh Cương vẫn còn sống mãnh liệt nhất. Triệu Hàm không hiểu vì sao mọi người ở đây lại hạnh phúc khi thấy hắn như vậy, tuy nhiên hắn thật sự vẫn chưa quen với những khuôn mặt này. “xin lỗi, nhưng tôi nghĩ mọi người đã nhìn nhầm tôi với ai khác rồi, tôi là Triệu Hàm, không phải là cái người tên Mạnh Cương kia” câu nói mà Triệu Hàm vừa nói khiến cho không gian nơi này chết lặng. “Mạnh Cương, chính là cậu” Lương Bằng cùng Triệu Đình xuất hiện. Lương Bằng cũng không khách sáo gì mà chạy đến ôm lấy Mạnh Cương, hệt như muốn bế hắn như bế con nhưng sức lực của một bác sĩ vẫn không đủ. “chà, để tôi xem vết thương trên ngực cậu nào, trên đầu chắc cũng có vết thương, nào cùng tôi đi chụp X-quang xem sao?” “tôi không cần” lần này Triệu Hàm cau mày. Hắn quay sang Quyễn Nhi hỏi “những chuyện cô nói với tôi là thật hay là giả, cô có thật là vợ tôi?” “vợ” một âm thanh đồng lòng nhất trí vang lên cũng tất cả mọi người. Quyễn Nhi chỉ là muốn níu giữ chân hắn, muốn hắn khôi phục trí nhớ mà dùng cách này. Cũng chưa bàn trước với mọi người nên ai nấy đều ngạc nhiên là phải. “chuyện này…” cô ấp úng. Thế An nhanh nhảu chen vào “đúng vậy, chị Quyễn Nhi là vợ anh, mọi người ở đây ngạc nhiên là anh mất trí nhớ rồi sao lại nhớ được chị ấy là vợ anh được cơ chứ?” Triệu Đình nhanh nhạy nắm bắt tình hình chạy lại chỗ Thế An “đúng vậy, bạn tôi và anh vừa mới cưới nhau thì anh gặp tai nạn, cô ấy bây giờ….đang có thai con của anh, mọi người nói có đúng không?” “có thai?” lời nói của Triệu Đình vừa nói ra khiến ai cũng ngạc nhiên mà hỏi lại. Quyễn Nhi nhăn mặt, Triệu Đình ơi là Triệu Đình, từ vợ chồng mới cưới sang có thai có phải là quá xa rồi không? Hoàng Lai từ cửa bước vào “đúng vậy, cô ấy có thai với anh ba tháng rồi, nên tôi mới gấp rút bắt anh về đây gặp cô ấy. Nếu anh là người đàn ông có trách nhiệm, cho dù có mất trí nhớ thì cũng phải chịu trách nhiệm với cô ấy chứ?” Quyễn Nhi càng há hốc mồm, chuyện này là sao? Tại sao mọi chuyện cứ đi xa tầm với của cô quá vậy. “đúng vậy anh hai” Thế An còn phụ họa thêm., ánh mắt và khuôn mặt vô cùng chân thật hệt như một diễn viên nhí tài tình “anh hai, anh có biết tuy hai anh chị kết hôn nhưng anh lại đối xử với chại ấy không tốt, ngày ngày lạnh nhạt với chị ấy, khiến cho cơ thể chị ấy từ hồng hào chuyển sang xanh xao. Nhưng chị ấy ngày nào cũng chăm sóc lo lắng cho anh, đến khi anh gặp tai nạn thì đều mong mỏi anh trở về. Chị ấy yêu anh như vậy, anh nỡ lòng nào lại nói không quen biết chị ấy” Khuôn mặt của mấy người lớn ở đây ai cũng có vạch đen. Thế An, là do em đọc quá nhiều tiểu thuyết hay truyện tranh vậy ? Sao em có thể bịa ra một câu chuyện thê lương như ngôn tình vậy chứ? Triệu Hàm nghe Thế An nói vậy, hắn liền quay sang nhìn cô. Quả thực nước da của cô xanh xao, cơ thể ốm, lại có đôi mắt thâm quần có phần sưng húp. Hắn trong phút chốc liền động lòng. Mọi người nhìn biểu hiện của hắn, liền đưa mắt nhìn nhau. Hắn đã trúng kế rồi, việc còn lại là đưa hắn về lại nơi hắn thuộc về mà thôi. “có thể cho tôi xem giấy đăng kí kết hôn giữa tôi và cô ấy hay không?” hắn, trước và sau khi mất trí nhớ, vẫn là dạng người đa nghi muốn nằm rõ từ đầu đến đuôi sự việc. Tưởng chừng có thể lừa được hắn, nào ngờ hắn đòi giấy đăng kí kết hôn. Tất nhiên là không có, chuyện họ nói cũng chỉ là bịa đặt. Triệu Đình nhìn bạn mình đang khó xử, cô đành đánh liều đứng lên đánh vào Triệu Hàm “anh còn đòi giấy kết hôn gì chứ? Lần đó anh tổn thương Quyễn Nhi, đi lăng nhăng bên ngoài, về nhà lại xé giấy kết hôn thành trăm mảnh, tổn thương cô ấy như vậy anh còn muốn gì?” Lương Bằng nhíu mày nhìn Triệu Đình, cô y tá này lâu lâu cũng rất nhạy bén. Quyễn Nhi biết nói dối hắn để hắn có thể trở về bên đây tìm lại thân phận thật sự của hắn, nhưng Triệu Đình đánh như vậy lỡ như trúng vào vết thương của Mạnh Cương khi bị đạn bắn thì sao? Cô vội ngăn lại “Triệu Đình, cậu đừng đánh anh ấy như vậy, anh ấy đang bị thương mà” Lời nói của Quyễn Nhi rõ ràng rất quan tâm đến hắn, những gì mọi người ở đây nói là thật ư? Nếu là vậy, Chung Ngọc là ai? Hắn đâu biết rằng những người ở đây vì muốn hắn ở lại, giúp hắn lấy lại kí ức mà diễn một vở kịch ăn ý đến ngạc nhiên như vậy.
|
Chương 45 Hoàng Lai đưa Triệu Hàm đến công ty, tất cả thư kí nam ở đó khi nhìn thấy hắn thì ngạc nhiên, vội cúi đầu chào tổng giám đốc khiến hắn kinh ngạc không thôi. Đến văn phòng làm việc, nơi này khiến hắn có một cảm giác kì lạ, là thân thuộc hay là gì đó…đầu hắn đau quá. Hoàng Lai nhìn thấy hắn ôm đầu, vẻ mặt nhăn nhó thì cảm thấy đây là thời cơ thích hợp để khơi lại chuyện cũ “cậu là người không thể tiếp xúc với con gái, bởi những người con gái đều có mùi nước hoa khiến cậu khó thở buồn nôn. Riêng chỉ có Quyễn Nhi mới đến gần được cậu, khiến cậu dễ chịu. Điều tôi nói là thật, cả Lương Bằng và Quân Tình đều biết việc này” Triệu Hàm lắc lắc đầu, đầu hắn như có ai gõ búa. Nếu nói vậy, thì hắn cũng có cảm giác như vậy, khi ở bên Chung Ngọc, hắn không những không muốn ôm cô, mà ngược lại rất muốn tránh xa, vì hắn ngửi thấy trên người cô có mùi hương khiến hắn khó chịu. Nhưng cô gái tên Quyễn Nhi kia, khi lần đầu gặp trên sân thượng liền chạy đến ôm hắn, hắn không những không ghét mà cảm thấy ấm áp dễ chịu. Nếu như vậy thì rốt cục hắn là ai? Hắn vì sao lại ở nơi này. “Nếu cậu muốn lấy lại kí ức, sao cậu không ở bên cạnh Quyễn Nhi, cô ấy sẽ là người lấy lại kí ức cho cậu, còn nếu cậu là người tàn nhẫn thì hãy rời xa cô ấy và đến với Chung Ngọc. Cậu chọn đi” Triệu Hàm thở gấp, đầu hắn càng ngay càng đau. Mỗi lần hắn suy nghĩ nhiều thì sẽ đau như vậy, hắn không muốn nghĩ, nhưng sao đầu hắn lại cứ hiện lên những hình ảnh mờ nhạt như vậy. Trước mắt Triệu Hàm tối sầm lại, hắn ngất đi. Khi hắn vừa tỉnh dậy thì nhìn thấy căn phòng màu trắng đơn điệu, ngồi trên ghế sô pha ngủ gật phía đằng kia chính là Quyễn Nhi, người đã nói hắn chính là chồng cô. Nhìn lại căn phòng này một lượt, có cảm giác không hề xa lạ. Thế An mở cửa nhẹ nhàng đi vào “anh hai tỉnh rồi hả? Em có nấu cơm, lát hai anh chị xuống ăn nha” cậu định bước ra thì Triệu Hàm đã nắm lấy cánh tay của cậu lại “đây là đâu?” “đây là biệt thự riêng của anh, lúc trước mỗi khi anh cần thư giản đều về đây ở” cậu nói chuyện rất nhỏ, sợ đánh thức Quyễn Nhi “mà anh hai này, chị hai ngủ như vậy anh không sót sao? Anh hai bế chị ấy lên giường ngủ đi, mấy hôm nay vì lo lắng cho anh mà thiếu ngủ quá trời luôn đó” Thế An cảm thấy Mạnh Cương biến thành Triệu Hàm, cậu có thể nói chuyện nhõng nhẽo hơn xưa. Nếu lúc trước cậu mà nói ra những từ hay những câu tương tự như thế này sẽ bị Mạnh Cương nói rằng phải mạnh mẽ, cấm cậu dùng những từ ngữ hoa hòe, nhưng cậu là người thích tiểu thuyết với truyện tranh, làm sao mà không nói ra những từ hoa hòe được. Triệu Hàm nhìn Quyễn Nhi ngồi trên ghế sô pha ngủ gật, bất đắc dĩ hắn bước xuống bế ngang người cô đặt lên giường. Khi người cô vừa đặt lên giường, Quyễn Nhi trong cơn ngủ mê mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt mà cô bao ngày nhớ mong đã ở xác bên thì mỉm cười, choàng tay ôm lấy người anh thủ thỉ “Mạnh Cương, em nhớ anh, em yêu anh” cô nói trong vô thức lại đánh thức được trái tim của Triệu Hàm. Hắn nhận thấy rõ tim mình đập thình thịch một cách mãnh mẽ bởi lời nói của cô. Người con gái này, trước đây chính là vợ hắn sao? Nếu không phải thì sao? Hắn sẽ quay về lại với Chung Ngọc, nhưng khi hắn nhìn đến dáng vẻ ngủ ngon lành của cô, từ cái miệng cho đến chiếc mũi nhỏ nhắn, hắn tự nhiên cảm thấy tim mình cứ rung lên tự động. Lúc ở gần Chung Ngọc, hắn chỉ có cảm giác đối phó đền ơn chứ không hề có cảm giác khiến trái tim đập nhanh, cơ thể nao núng như thế này. Hắn ngắm nhìn cô hồi lâu, rồi bất giác hắn cuối người xuống, đặt môi mình lên môi cô. Cảm giác mềm mại quyến luyến không rời, nhưng hắn lấy lại được ý chí, vội đứng dậy mở cửa đi ra khỏi phòng. Hắn vẫn chưa biết chính xác chuyện bọn họ nói hắn và cô là vợ chồng có thật hay không? Nhưng hắn đang hành động theo bản năng. Nếu là lời bọn họ nói, chẳng phải lúc trước hắn là người chồng không đàng hoàng khiến cô đau khổ, vậy mà cô vẫn một mực yêu thương hắn, tìm hắn về. Người phụ nữ này, nhìn vào trong ánh mắt mang một nỗi niềm đau thương khiến hắn muốn che chở. Khi Quyễn Nhi thức dậy thì chỉ thấy Thế An đang ngồi trên sô pha cầm quyển truyện tranh chăm chú đọc. Nghe thấy tiếng bước chân, cậu liền ngồi thẳng dậy cười tươi “chị hai mới tỉnh dậy” Lúc này cô chỉ lo lắng cho Mạnh Cương “anh hai của em đâu?” “chị mới ngủ dậy, chưa ăn tối mà đã lo cho anh hai rồi sao? Chị lại đây ngồi ăn tối trước đi” Thế An đứng dậy lôi cô lại chỗ so pha ngồi. Quyễn Nhi vẫn một mực lo cho Mạnh Cương, thấy thế Thế An chỉ biết thở dài “anh ấy đang ở trên lang cang trên sân thượng, anh ấy dặn em nói với chị là sau khi chị thức dậy thì cứ ăn tối đi rồi lên gặp anh ấy” “vậy sao?” cô nghe được anh vẫn ở đây thì vui mừng. Liền nhanh chóng ăn cơm. Cô chỉ sợ anh biến mất lần nữa. Cô theo chỉ dẫn của Thế An đi đến các bậc thang cao uốn vòng phía sau một mảnh vườn nhỏ. Cô đi lên các bậc thang thì nhìn thấy Triệu Hàm đang đứng đó nhìn về phía xa xăm. Cô nhẹ nhàng đi tới. Hắn nhận ra có người đến, biết là cô nên hắn vẫn tiếp tục đứng đó để xem cô định làm gì? Cô chỉ đứng phía sau hắn, nhìn bóng lưng của hắn thật lâu, sau đó cô mới nói. “lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, lúc đó em mười tuổi, anh 15 tuổi. Nơi chúng ta gặp nhau là ở công viên gần nhà em, anh lúc đó đang trốn dưới chiếc cầu trượt khuôn mặt ũ rủ, em thấy anh ủ rũ thì chạy đến hỏi han tình hình. Và chúng ta bắt đầu thề nguyền khi em chơi xích đu cùng anh mà bị ngã, anh đỡ em và hôn lên môi em nữa. Tuy chỉ là một thoáng qua trong lúc còn nhỏ, nhưng đến khi em lớn lên, em vẫn nhớ đến anh” Triệu Hàm đứng yên nghe cô kể lại chuyện xưa, hắn không mấy ấn tượng lắm, nhưng câu chuyện trẻ con này mới đáng yêu làm sao? Hắn hỏi cô “cô đã yêu người đó đến bây giờ sao?” “không” cô mỉm cười “em yêu anh ấy chỉ lúc em còn nhỏ thôi, chừng ba năm sau em đã không nhớ gì nữa, nhưng có một người đàn ông lạnh lùng bắt em phải kết hôn trong khi em vẫn chưa tốt nghiệp đại học vì chuyện công ty ba em sa sút, em đã đến gặp người đó, lúc đầu là sợ, một thời gian rất nhiều chuyện xảy ra khiến em nhận ra em yêu anh ấy và anh ấy cũng chính là mối tình đầu của em” “người cô nói chính là Mạnh Cương đó sao?” đối với câu chuyện của cô, hắn muốn được nghe nhiều hơn. “người đó là anh” cô đưa ánh mắt sâu thẳm chứa đựng yêu thương nhìn anh. Trái tim Triệu Hàm đánh thịch một cái, hắn cảm thấy bối rối. “anh ấy tên là Mạnh Cương, nhưng bây giờ anh ấy không muốn nhận mình là Mạnh Cương mà là cái tên xa lạ do người khác đặt ra. Vì vậy, em muốn nói đến, người em yêu từ trước đến giờ, duy nhất chỉ có mình anh, người đang đứng trước mặt em đây” Quyễn Nhi cảm thấy tâm tình mình thanh thản đến kì lạ. Cô đã muốn thổ lộ tình cảm của mình từ lâu, rất lâu, nhưng cô cứ mãi chần chừ hết lần này đến lần khác rồi để bản thân đánh mất cơ hội, nhưng lần này cô sẽ nắm lấy nó thật chặt không buông. Triệu Hàm quay mặt đi “đầu óc tôi chẳng nhớ gì cả, cho nên những lời cô nói ra có thể tôi chẳng thể thấu hiểu được. Nhưng tôi nghĩ, nếu người mà cô nói đến nghe được những lời này từ cô chắc chắn sẽ rất hạnh phúc” Nghe được câu nói này của Triệu Hàm, Quyễn Nhi liền cười tươi như hoa “anh có biết sau khi anh mất đi trí nhớ, bản thân anh đã biến thành một người con trai ôn hòa rồi đó. Lúc trước, anh là một người lạnh lùng, đi đến đâu liền tỏa ra khí thế âm u đến đó, bây giờ thì…” cô không cần nói xong, chỉ chạy đến ôm lấy hắn từ phía sau thật chặt. Hắn bất ngờ định gỡ tay cô ra, nhưng hắn nghĩ lại thôi. Một lúc sau hắn lại hỏi cô “có phải lúc trước tôi là chồng cô, đối xử với cô rất nhẫn tâm có phải không? Vậy cô không oán trách tôi sao?” Quyễn Nhi nhớ lại cái tình huống cô đành nói dối hắn chính là chồng cô để hắn ở bên cạnh cô khiến cô có cảm giác mình đang lừa một con cừu non đi vào bầy sói vậy. Cô ấp úng “đúng vậy, anh…anh đã kết hôn với tôi. Tuy là đối xử không tốt nhưng cũng có lúc anh đối xử với tôi rất dịu dàng, rất tốt đối với tôi” “nhưng tôi đã xé tờ giấy đăng kí kết hôn thật sao?” Quyễn Nhi càng cảm thấy mình run lên khi phải bất đắc dĩ nói dối như vậy, nhưng cũng nhờ sự hợp tác chuyên nghiệp của Thế An, Triệu Đình mới khiến anh chịu ở lại nơi này. “anh đã xé rồi, tuy nhiên điều đó không quan trọng, miễn là anh đã quay về bên em, bên mọi người là được” cô né tránh vấn đề. “nếu những lời cô nói là thật, vậy tôi muốn được ở bên cô lấy lại kí ức của mình” Hắn ra quyết định khiến cô cảm động, lại lần nữa nhào đến ôm hắn. Hắn hỏi cô “có phải lúc trước chúng ta từng ôm nhau, hôn nhau và có thể chúng ta đã ngủ…cùng nhau rồi không? Chẳng phải bây giờ em đã có con ba tháng rồi sao?” Lần này thì lời nói dối biến thành tai hại rồi.
|
Chương 46. Quyễn Nhi không biết giải thích như thế nào với Mạnh Cương, cô không thể có con với anh được, vì cô và anh chỉ dừng lại ở mức hôn nhau, à không, là ngủ cùng nhau nhưng cũng chỉ ngủ đơn thuần chứ không có thức. Nhưng để tạo lòng tin nơi anh, cô đành ngậm ngùi “vâng, theo như mọi người nói thì cũng đã ba tháng” Triệu Hàm nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô cũng khiến hắn đỏ bừng mặt theo. “vậy cô nên vào nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô và cả đứa bé” Quyễn Nhi nghe anh nói vậy thì vừa buồn cười vừa tức giận, tức giận vì anh lại nói chịu trách nhiệm hệt như vì có đứa bé nên anh mới chịu ở lại bên cô. Nhưng biết làm sao được, cô phải dùng chiêu đó thôi. Lúc trước là anh bắt cô cưới anh để cứu công ty ba cô, bây giờ cô bắt anh thành chồng cô để cô được ở bên anh, mọi chuyện thật chuyển biến quá bất ngờ. Hai người đứng đó nhìn lên bầu trời cao, nơi có những vì sao trong đêm tối mịt mờ mà tỏa sáng. Quyễn Nhi ngước nhìn bầu trời, mỉm cười nhìn lên cao vô định mà nói “thật tốt khi có anh ở đây” Hắn quay qua nhìn cô, khuôn mặt cô hiện lên vừa trong trẻo lại vừa ngây ngô đáng yêu khiến hắn bất giác mà mỉm cười. Người con gái này, hắn tin chính là vợ hắn lúc trước, nếu không thì làm sao hắn lại cảm thấy thân thuộc như vậy vào lúc này, đúng vậy, hắn phải ở bên cạnh cô để có thể lấy lại kí ức càng nhanh càng tốt. Lúc hai người chia tay nhau để ai về phòng người nấy thì hình như cả hai vẫn còn lưu luyến hệt như có chuyện muốn nói nhưng không biết phải nói cái gì. “tạm biệt, anh ngủ ngon” cô chào anh. “ừ” anh cũng trả lời cô như vậy, rồi hai người lại cứ đứng như thế nhìn nhau. Lúc này Quyễn Nhi liền hỏi “anh có nhớ lúc trước chúng ta trước khi ngủ còn làm gì không?” Cô hỏi hắn như vậy khiến hắn nghĩ sâu xa, hắn nghĩ là chuyện hắn đã làm cho cô có thai ba tháng. “chuyện này…” hắn đỏ mặt không nói. Quả thật là khi hắn mất đi trí nhớ, con người hắn trở nên ôn hòa dịu dàng đi rất nhiều. Có thể nói, lúc mất trí nhớ, con người thật của hắn mới hiện ra được. Quyễn Nhi không nói không rằng, bước thêm một bước, nhón chận đặt môi mình lên môi hắn. “trước khi đi ngủ, phải chúc ngủ ngon như vậy chứ” cô mỉm cười lém lỉnh. Chuyện này trước kia cô với hắn chưa từng xảy ra, nhưng cô tin nếu cô làm như vậy, hắn sẽ quen với việc có cô bên cạnh, rồi hắn sẽ từ từ nhớ ra mà thôi. Lúc cô nhấc chân đi được hai bước thì hắn đã nắm lấy cánh tay cô lại, nụ hôn của cô khiến hắn bất ngờ, tim đập nhanh, hắn muốn lấy lại kí ức càng nhanh càng tốt. “chẳng phải lúc trước chúng ta là vợ chồng, mà vợ chồng chẳng phải là ngủ chung hay sao?” hắn hệt như tin rằng nếu ngủ chung với cô, cô nói nhiều chuyện về lúc trước của hắn và cô, hắn có thể nhớ lại. Đối với người con gái này, hắn tự nhiên sinh ra cảm giác tin tưởng. Quyễn Nhi kinh ngạc, chuyện này….cô có thể từ chối, nhưng trái tim thì không. Hai người thật đã ngủ chung một giường, nhưng cô nằm nép người phía bên phải, hắn lại nằm sát mép giường bên trái. Hai người cố ý nhắm mắt lại để vờ như mình ngủ rồi, nhưng tâm tư lúc nào cũng muốn biết người kia đang nghĩ gì. Cô quay mặt lại, hắn cũng quay mặt lại. Trong căn phòng lúc này hai người đang nhìn nhau, mắt đối mắt. “lúc trước chúng ta cũng nằm xa cách như vậy sao?” hắn hỏi. “lúc trước…” Quyễn Nhi ấp úng, lúc trước chúng ta chỉ ngủ chung với nhau một lần “lúc trước là anh ôm em ngủ” cô nói dối tim đập mạnh. Nghe cô nói vậy, hắn chòm người đến, ôm cô vào lòng. Rõ ràng có nghe tiếng tim đập, không chỉ một nhịp, mà cả hai nhịp đều đập rất nhanh. Hai người im lặng không nói gì, chìm sâu vào trong giấc ngủ. Tại căn phòng lạnh lẽo, rèm cửa bị gió thổi vào mà tung bay, Chung Ngọc phì phèo điếu thuốc, trông cô rất chán đời. Tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ bầu không khí im ắng tối mịt này. Chung Ngọc bắt máy lên, nghe tiếng nói của đầu dây bên kia báo cáo lại tình hình, cô nhếch miệng cười khinh. Là cười chính bản thân mình. Cúp máy, nắm chặt điện thoại trong tay, cảm thấy lời nói của người truyền tin hệt như một cú đánh thẳng vào mặt, khó chịu, tức tối. Cô ném điện thoại vào góc tường. “hắn mất trí nhớ mà vẫn chạy đến chỗ cô ta sao? Nếu vậy thì đừng trách sao tôi độc ác” Cô tuy đã bắt Triệu Hàm về, nói dối cô là người yêu của hắn, nhưng hắn không mảy may một chút cảm động nào, lúc nào cũng trả lời một cách máy móc, đối xử với cô tuy dịu dàng như hoàn toàn xa cách. Từ lúc gặp gỡ hắn đến giờ, cô luôn khao khát một ngày hắn thuộc về cô, nhưng cả khi hắn mất trí nhớ, bị cô lừa dối vẫn không thể nào khiến hắn là của cô. Lần này hắn lại có quan hệ với cô gái có tên Quyễn Nhi, cô sẽ xem hai người sẽ chia tay nhau đau đớn ra sao? Sau một cơn phẫn nộ của một người phụ nữ đem lòng thù hận, thì bầu trời dần chuyển sang sắc vàng rực rỡ. Quyễn Nhi từ từ mở mắt ra, cô vẫn thấy anh đang ngủ, liền chòm người hôn vào trán anh rồi rời giường bắt tay vào nấu bữa sáng. Triệu Hàm nghe thấy tiếng đóng cửa phòng thì mở mắt ra, lấy tay che chắn ngực mình lại, cảm giác này thật hạnh phúc, tim hắn từ lúc ở cạnh cô đến giờ cứ đập liên tục. Đêm qua, hắn cũng ngủ rất ngon, rất sâu mà chẳng có ác mộng nào. Có phải ở bên cô hắn đã rất thoái mái và cảm thấy an toàn không ngại ngùng hay quá gượng ép. Thế An vừa ngáp vừa đi xuống bếp liền nhìn thấy Quyễn Nhi đang nấu ăn thì cậu ngạc nhiên chạy lại ngăn cấm “chị hai, việc này cứ để em làm cho, chị đi ngủ đi, dạo này sức khỏe chị không được tốt mà” Cô cười “ừ, dạo này không tốt, nhưng bây giờ rất là khỏe” Thế An nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Quyễn Nhi thì lém lỉnh cười “à, thì ra là như vậy. Lần này cũng phải nhờ em với chị Đình kết hợp ăn ý lắm mới giúp chị khỏe ra nha. Chị định cảm ơn em như thế nào đây?” “hôm nào chị dắt em đi ăn kem là được” cô cũng vui vẻ. Thế An phụ cô một chút, vội ăn trước rồi tạm biệt cô đi học. Trong căn nhà rộng lớn như thế này chỉ còn có mình cô với Triệu Hàm. Hai người ăn sáng xong cũng đã 8 giờ, lúc này hắn nhớ ra hắn còn có việc ở công ty Bạch Khải, dù sau hắn cũng là trưởng phòng, không thể không đi làm được. Với lại, hắn có vài câu hỏi muốn hỏi rõ Chung Ngọc, rốt cục cô ta là gì của hắn. Quyễn Nhi biết hắn sắp đi làm nên cô cũng không níu kéo lại làm gì dù sao cô cũng phải đến phòng tranh mấy hôm nay đã không mở tiệm tranh rồi. “tối nay…ừm…chúng ta có gặp không?” nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Quyễn Nhi khiến hắn lưu luyến. “tôi…” hắn không biết tối nay có nên gặp nhau hay không? Nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của cô, hắn gật đầu “tôi tan ca xong sẽ về lại đây” Quyễn Nhi thoáng chốc liền mỉm cười “vậy em sẽ về nhà đợi anh” Hệt như câu nói của những người vợ, chờ chồng mình đi làm về. Câu nói này khiến Triệu Hàm hắn xúc động. Không ngờ hắn là người chỉ vì một câu nói của cô đã xúc động đến như vậy. Nhìn thấy chiếc cà vạt của hắn thắt có phần bị lệch đi, Quyễn Nhi liền đi đến chỉnh lại cà vạt cho hắn. Trong thoáng chốc, hắn cảm thấy hình ảnh này thân quen quá. Một hình ảnh mở nhạt lần nữa xuất hiện trong đầu hắn, hắn nhìn thấy bàn tay của ai đó đang lúng túng thắt cà vạt cho hắn… Hắn đau đầu. “anh có sao không? Anh đau chỗ nào sao?” cô vội hỏi. “có phải cô đã từng như thế này với tôi không?” hắn vừa ôm đầu vừa hỏi cô. Quyễn Nhi nhớ ra, ngày hôm ấy cô làm ra đồng tiền đầu tiên liền nghĩ đến việc mua quà tặng hắn, nghĩ không biết mua cái gì liền mua một chiếc cà vạt tặng hắn. Cũng ngờ hôm đó cô mới biết hắn chính là mối tình đầu của cô. “đúng vậy, em đã từng thắt cà vạt cho anh, nhưng không biết thắt. Lúc đó anh đã hôn em” Cô nói ra, sau đó nhớ lại cảnh tượng hôm đó. Nếu bây giờ cô lập lại cảnh tượng đó, biết đâu Triệu Hàm sẽ nhớ ra. “Mạnh Cương, anh ổn không? Ngước đầu lên nhìn em đây” Cô cố trấn an hắn, khi hắn nghe lời cô ngước đầu lên thì cô đã ôm lấy cổ hắn, nhón chân lên đặt môi mình lên môi hắn. Cô lúng túng hôn hắn, môi cô di chuyển trên miệng hắn nhưng cô làm sao biết hôn một người là như thế nào và cách chủ động hôn ra sao? Để hôn được như hắn đã từng hôn cô lúc ở công viên, sao mà khó quá. Triệu Hàm mở to mắt ngạc nhiên, cơn đau đầu của hắn biến mất, thay vào đó là một cảm giác khiến hắn lân lân dễ chịu. Hắn không để cô chủ động nữa, vòng tay ôm lấy cả người cô, bắt cô áp sát vào hắn, từ thế bị động để cô hôn, bây giờ thì hắn bắt đầu chuyển động môi mình hút lấy hương thơm từ miệng cô. Đến khi hơi thở cả hai trở nên yếu ớt đi, hắn mới buông cô ra. Lúc này Quyễn Nhi ngạc nhiên “em hôn anh như vậy, anh không nhớ gì sao?” “không nhớ gì nữa, cơn đau đầu cũng biến mất” hắn trả lời rất thẳng thắng. Hắn và cô hôn nhau bao nhiêu lần, tại sao mỗi lần buông môi cô ra, hắn càng khao khát điều gì đó mà hắn không hình dung ra được? Quyễn Nhi đỏ mặt, cô chủ động hôn hắn để hắn có thể nhớ lại chuyện gì đó, nào ngờ tác dụng lại hoàn toàn ngược lại. Nhìn thấy đôi má nhỏ nhắn của cô ửng đỏ, hắn lại cuối người hôn vào má cô. “tối nay tôi sẽ về sớm” hắn nói xong thì nhanh chân bước ra khỏi nhà. Cô đứng đó như trời tròng, hắn mất đi trí nhớ biến thành người đàn ông đáng yêu như vậy sao? Mạnh Cương dù hắn có như thế nào, cô vẫn thích hắn.
|
Chương 47 Triệu Hàm vừa bước chân vào văn phòng thì Chung Ngọc cũng bước theo sau, cô vòng tay ôm phía sau hắn, giọng nói nũng nịu “từ hôm qua đến giờ sao anh không nghe máy” Triệu Hàm thở dài “điện thoại hết pin” “sao không sạc đi, cả ngày hôm qua đến giờ em rất lo lắng cho anh” Hắn tháo tay cô ra, quay mặt lại nói chuyện với cô “em không cần lo lắng quá như vậy. Phải rồi, hôm qua anh đã gặp những người đã quen biết anh, họ nói anh không phải Triệu Hàm, mà là Mạnh Cương” Chung Ngọc cũng đã lường trước được việc này nên cô chỉ mỉm cười, dấu đi vẻ hận thù trong lòng “bọn họ chỉ muốn lợi dụng lúc anh mất đi trí nhớ để lôi kéo anh về phía công ty họ mà thôi” “nhưng những gì họ nói đều có bằng chứng chứng minh anh chính là Mạnh Cương” hắn chất vấn lại cô, cố nhìn vào ánh mắt của cô. Chung Ngọc quay mặt đi, cô tiến tới bàn làm việc ngồi lên trên đó “vậy anh không nhớ khi ở bệnh viện ai là người chăm sóc chu đáo cho anh sao? Tình cảm của chúng ta từ sau khi anh mất trí nhớ cũng không còn như trước nữa, anh chẳng lẽ lại nghi ngờ em sao?” cô diễn vẻ mặt đáng thương. “anh nghi ngờ tất cả mọi thứ vì anh mất trí nhớ, nhưng Chung Ngọc, em cần phải làm rõ…” hắn chưa nói xong thì Chung Ngọc đã nhào đến hôn lên môi hắn. Đối với việc cô hôn hắn bất chợt với việc Quyễn Nhi hôn hắn thì hắn lại thấy nụ hôn này thật kinh khủng. Hắn mạnh tay đẩy Chung Ngọc ra “em đang làm gì vậy?” hắn cảm thấy có chút khó thở. “em hôn anh, người yêu hôn nhau là chuyện bình thường mà” Chung Ngọc nói rõ lí do. Hắn đứng đó không nói lời nào nữa. “chẳng lẽ anh…” Chung Ngọc định nói rằng anh đã có mối quan hệ gì với cô Quyễn Nhi kia rồi, nhưng nói ra chỉ sợ hắn biết cô đang theo dõi hắn, cô bất lực quay mặt rời khỏi văn phòng. Triệu Hàm lúc này hiểu được trái tim mình, hắn chỉ nhớ đến mỗi Quyễn Nhi, chỉ ở gần cô, hắn mới cảm thấy bầu không khí xung quanh thật dễ chịu, hắn cũng cảm thấy thoải mái an toàn. Hắn tin cô chính là vợ hắn, vậy thì Chung Ngọc chỉ đang lừa gạt hắn, rốt cục vì sao hắn lại mất trí nhớ? Đâu là lí do thực sự, hắn nhất định phải tìm cho ra. Nhưng trước hết hắn phải biết lí do vì sao Chung Ngọc lại lừa dối hắn như vậy. Tuy bề ngoài khiến hắn không nhận ra nhưng từ chính trái tim của hắn, hắn biết bản thân mình đang đặt nặng tình cảm dành cho ai. Quyễn Nhi mấy ngày hôm nay mới mở tiệm tranh lại, vị khách đầu tiên bước vào cửa tiệm chính là cảnh sát Khải Minh. “lâu rồi mới gặp” anh thoải mái đứng trước cửa tiệm tranh. Vẫn vui vẻ và mỉm cười chào cô. Quyễn Nhi có phần ngạc nhiên, sau đó mời anh ngồi, từ sau khi cô được thả trắng án khi bị tên Gia Tấn hãm hại rồi từ chối làm người yêu của anh thì đến nay mới gặp lại. Cô rót nước mời anh. Nhìn sắc mặt hồng hào của cô khác hẳn so với mấy ngày trước Khải Minh liền biết người mất tích đã quay trở lại. Vậy là hắn không còn cơ hội nào nữa rồi. Hai ngày này không thấy tiệm tranh của cô mở cửa, hắn cứ nghĩ là cô gặp chuyện gì, bây giờ thì tốt rồi. “dạo này bác gái vẫn khỏe chứ?” cô hỏi thăm. “vẫn khỏe, mẹ tôi cũng có chút buồn vì tôi bằng tuổi này vẫn chưa cưới vợ cho bà ấy có một đứa cháu, tôi cũng đang rất đau đầu” “người tốt như anh chắc chắn sẽ tìm được người con gái tốt thôi mà” Hắn mỉm cười nhìn cô “tôi cũng mong là vậy? Mà phòng tranh của cô làm ăn được không? Những bức tranh này là cô vẽ đấy à? Chúng thật đẹp” “phòng tranh cũng có khách, đây là toàn bộ đều do tôi vẽ đó, cảm ơn anh quá khen” cô rành mạch trả lời từng câu hỏi của hắn khiến hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Ai đời con trai lại đi hỏi nhiều chuyện cũng một lúc như vậy? Đúng là khi ở bên cạnh cô hắn vẫn cảm thấy hồi họp. “hôm nay tôi đến là để nhờ cô vẽ giúp tôi bức tranh này tặng mẹ, sắp đến sinh nhật bà ấy rồi” Khải Minh đưa ra một tấm hình có hai mẹ con đang ngồi và mỉm cười thật tươi. “tình cảm mẹ con anh thật tốt” “vì tôi là con một nên được mẹ yêu thương, nếu bà ấy có con gái chắc chắn tôi sẽ bị cho ra rìa luôn ấy chứ” anh nói vui. “chẳng lẽ anh không thích có em gái?” cô cũng vui vẻ thoái mái hỏi lại. “thích thì thích nhưng số phận của tôi chỉ có mình tôi thôi” hắn nói xong câu này thì điện thoại trong túi vang lên. Hắn bắt máy, hình như có chuyện gấp bên sở cảnh sát, hắn liền tạm biệt cô rời đi. Đi được năm phút, hắn liền nhớ ra chưa nói với cô thời hạn giao tranh, hắn đành quay lại để nói vậy. Nào ngờ khi quay lại, liền thấy trong phòng tranh của cô có đến bốn năm tên cao to tìm đến, nhìn bộ dạng của bọn chúng không phải là người đến vẽ tranh. “cô là Quyễn Nhi” Nhìn những người cao lớn bặm trợn như vậy khiến Quyễn Nhi có chút sợ sệt nhưng vẫn không tỏ ra sợ sệt. “các anh là ai? Nếu đến vẽ tranh thì tôi hoang nghênh, còn nếu không thì xin mời bước ra cho” Một tên cao lớn, có lẽ là tên đứng đầu cười nhếch mép “mạnh miệng nhỉ. Có người thuê bọn tao phải cho mày một bài học vì đã cướp bồ người khác. Tụi mày, bắt nó lại cho tao” “các anh làm gì vậy, giữa ban ngày ban mặt mà dám bắt người sao?” Quyễn Nhi chống trả. “các anh đang làm gì vậy?” Khai Minh chạy đến ngăn can. Nào ngờ, từ phía sau, một tên khác đã dùng gẫy gỗ đánh sấp vào đầu Khải Minh, khiến hắn không thể đứng vững, mặt mày tối sầm ngã lên trên mặt đất. Bọn chúng sau đó nhanh chóng lái một chiếc xe màu đen tới, đưa cô lên xe. Quyễn Nhi lo lắng nhìn đến cảnh sát Khải Minh “Khải Minh, anh không sao chứ? Khải Minh” Cô bị bịt miệng lại, ném vào trong xe. Chiếc xe rồ ga di chuyển. Lúc này Khải Minh ôm lấy đầu mình, mờ mờ nhạt nhạt nhìn thấy biển số xe. Hắn gắng gượng lấy điện thoại gọi về đồn, nhưng cảm thấy đầu rất đau, sau đó thì ngất đi.
|
Chương 48 Hoàng Lai sau khi hết việc ở công ty liền chạy đến chỗ của Quyễn Nhi, hắn muốn biết ngày hôm qua Mạnh Cương có tiến triển gì hay không? Vừa đến nơi thì nhìn thấy một người đàn ông nằm ngay trên sàn. Đỡ người đó dậy, Hoàng Lai phát hiện đó chính là người đàn ông hôm trước cũng là một cảnh sát tên Khải Minh. “này, sao anh lại nằm đây, tỉnh dậy đi” Hoàng Lai lắc mạnh, Khải Minh mở mắt ra, sao khi đầu óc được định thần lại, hắn vội nói “Quyễn Nhi bị một tóm người áo đen bắt đi rồi” hắn nói xong thì lấy điện thoại gọi về đồn. Hoàng Lai hiểu chuyện ngay lập tức, hắn chặn điện thoại của Khải Minh lại “chuyện này không thể để cảnh sát can thiệp được, sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của cô ấy” hắn nói xong thì gọi điện cho Quân Tình. Khải Minh chần chừ, hắn là người của cảnh sát, hắn tin cảnh sát nhưng nếu bọn chúng biết được có sự can thiệp của cảnh sát chắc chắn Quyễn Nhi sẽ gặp nguy hiểm, Mà khoang đã, Khải Minh chợt nhớ ra. “tôi nhìn thấy bảng số xe của bọn chúng, tôi sẽ về đồn để theo dõi lại những camera” hắn nói xong thì định chạy đi, nhưng liền quay lại hỏi Hoàng Lai “mà anh là ai? Sao lúc nãy lại biết tôi sẽ gọi điện cho cảnh sát” “tôi là bạn của Quyễn Nhi, còn chuyện tôi là ai để khi khác” Hoàng Lai biết rõ Khải Minh, nhưng Khải Minh làm sao biết rõ Hoàng Lai là ai. Một người ở ngoài ánh sáng, được mọi người ca tụng, một người ở trong bóng tối, làm những chuyện chẳng mấy ai hoan nghênh. “đây là số điện thoại của tôi, tôi sẽ liên lạc với anh sau khi có tin tức” Khải Minh nói xong thì chạy đi, bộ dạng hắn rất gấp. Hoàng Lai cau mày, từ trước đến giờ bọn hắn không ưa cảnh sát, nhưng riêng tên cảnh sát này lại khác. Hắn mặc dù là cảnh sát nhưng lại không báo chuyện mất tích của Quyễn Nhi, chứng tỏ hắn tuy tin cảnh sát nhưng không chắc chắn với lại, có lẽ tình cảm của hắn dành cho Quyễn Nhi là thật sự chân thành. Triệu Hàm sau khi tan làm, hắn chợt nhớ đến việc đã hứa là sẽ về nhà với Quyễn Nhi nhưng hôm nay hắn muốn làm rõ mọi chuyện giữa hắn, giữa công ty HPK và công ty Bạch Khải nên hắn nén lại nơi làm việc, tra tất cả các hồ sơ liên quan đến công ty Bạch Khải. Sau khi các tài liệu được xem qua, hắn cảm thấy có chút gì đó không đúng. Nếu hắn đã lên chức trưởng phòng, như thế nào cũng phải có công trạng hay dấu tích gì đó của hắn, nhưng ngoài các con dấu mà hắn có trong gần một tháng nay ra thì tài liệu có liên quan đến hắn từ lúc trước đều không tồn tại. Có một hồ sơ lưu lại việc kí hợp đồng với công ty HPK, con dấu và chữ kí có tên Mạnh Cương. Hắn được cấp mã số mật do Hoàng Lai đưa cho hắn để truy cập vào trang wed của HPK, người chủ tịch đứng đầu HPK có khuôn mặt giống hệt hắn. Triệu Hàm ngạc nhiên, chuyện này thật không đơn giản. Hắn là chủ tịch của tập đoàn HPk, vậy tại sao hắn lại bị thương, hắn còn mất đi trí nhớ và nhận người thân là Chung Ngọc? Chuyện này không thể hỏi Chung Ngọc được nữa, hắn phải âm thầm điều tra thôi. Quân Tình đang ở trong động của bọn hắn lúc trước, nghe được tin Quyễn Nhi bị bắt cóc, liền huy động anh em liên hệ với những bang phái giang hồ trong ngoài bang xem có tin tức gì không? Chưa đầy hai tiếng sau, Toàn Văn đã chạy về thông báo có tin tức “nghe nói bọn người của tên Trúc Trực, vốn là đàn em năm xưa của lão bang Bạch Khải im hơi lặng tiếng bấy lâu nay thì hôm qua nhận được lệnh bắt một người” Quân Tình ánh mắt sáng lên, manh mối này quá nhanh để tìm hiểu được, một người từng là chùm sao dễ dàng để lộ tin tức như vậy, chắc chắn đó không phải là lệnh của hắn, Bạch Khải. “cậu đã thăm dò được nơi mà bọn chúng đến rồi chứ?” “em chỉ thăm dò tin tức nội bộ thôi, băng Bạch Khải tuy tan rã nhưng vẫn còn gần nghìn người, bọn chúng cũng phân công lẻ tẻ để nhận lệnh nên chưa dò được địa điểm cụ thể” “được rồi, cậu làm tốt lắm, tôi đến gặp một người” Quân Tình nói xong thì khoác áo khoác đi ra. Đối với hắn mà nói, việc hắn gây ra trở ngại cho Quyễn Nhi và Mạnh Cương, hắn đã rất bức rức nên bằng mọi giá hắn phải giúp hai người bọn họ ở bên nhau. Nhiệm vụ lần này hắn phải làm thật tốt để báo đáp. Triệu Hàm vẫn ở lại công ty kiểm tra thật kĩ các sổ sách của công ty, những hạng mụa mà Bạch Khải sẽ tham gia đấu thầu và những dự trù kinh phí cho các hạng mục đó. Hắn đang xem xét thì chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia là giọng nói của Chung Ngọc “alo, em có chuyện gì sao?” hắn nheo mày hỏi. “em bị cảm rồi, anh đến nhà em được không? Em nhớ anh quá” Hắn nghe điện thoại, thở dài, gấp các tài liệu lại rồi đi đến chỗ Chung Ngọc. Dẫu sao thì hiện tại Chung Ngọc vẫn là ân nhân cứu mạng hắn, hắn vẫn phải ở bên cô để điều tra thêm.. Còn ở công ty HPK, Hoàng lai gọi vào số của Triệu Hàm nhưng đều là thuê bao, hắn có biết người phụ nữ của hắn đang gặp nguy hiểm hay không?
|