Bức Bách Hôn Nhân
|
|
Chương 35 Quán tạp hóa chỉ mất 10 phút đi bộ tính cả lượt đi lượt về đến nhà luôn, vậy mà Mạnh Cương và Quyễn Nhi đi gần một tiếng mới về đến nhà. Bà nhìn thấy bịch đường trên tay Mạnh Cương, lại nhìn đến khuôn mặt đỏ ửng của con gái mình thì biết ngay trên đường đi hai đứa đã nói chuyện gì đó rất là hệ trọng, hoặc có thể đã xảy ra chuyện gì khiến con gái bà đỏ mặt thế kia? “Quyễn Nhi, con nên đi tắm đi, cậu Mạnh Cương cứ ngồi uống nước với bác sĩ Lương Bằng, tôi vào bếp đây” bà Hồ cười tủm tỉm đi vào bếp. Vừa vào bếp thì ngay lập tức kể chuyện đôi má ửng hồng của Quyễn Nhi cho Triệu Đình nghe. Hai gì cháu nói chuyện mà miệng cứ cười tủm tỉm. Mạnh Cương ngồi dựa vào ghế sopha, lại nhớ đến chuyện hắn nhìn thấy chiếc xe màu đen của Bạch Khải chạy qua. Hắn muốn cô và hắn trở thành người xa lạ, đơn giản là vì hắn không muốn cô dính dán gì đến tranh chấp của hắn cả. Tên Đầu To ẩn mình trong bóng tối có thể bất ngờ xuất hiện hãm hại những người xung quanh hắn, còn tên Bạch Khải kia thì hắn sẽ tìm đủ mọi cách để đàn áp Quyễn Nhi, biến cô thành điểm yếu của hắn mà đòi hắn phải kết hôn với cháu gái Chung Ngọc của hắn thì đến lúc đó người chịu tổn thương chỉ có cô mà thôi. Nhưng biết làm sao được, nhiều lần hắn muốn cô và hắn trở nên xa lạ, trong tim hắn lại có một thôi thúc muốn gặp cô, nhìn cô ngày càng nhiều hơn. Bữa cơm tẩy trần diễn ra trong không khí ấm cúng, lúc này, Lương Bằng mới lên tiếng về bệnh tình của ông Hồ. “bác gái, bệnh tình của bác trai không đáng lo ngại quá đâu. Chỉ là vì lo lắng quá mà thiếu ngủ, cứ để bác ấy nghỉ ngơi thêm ba ngày là khỏe rồi ạ” “cảm ơn cậu nhiều lắm, tự nhiên được sự giúp đỡ từ những người bạn của con gái tôi tôi lại càng an tâm hơn khi để con gái mình lại đây” bà Hồ vừa nói câu này xong, Quyễn Nhi liền quay sang hỏi “để con lại đây là sao ạ? Chẳng lẽ ba mẹ định đi đâu mà không có con sao?” Bà Hồ thở dài, đặt bát cơm xuống nhìn con gái “ngôi nhà này đã bị ngân hàng thế chấp rồi, đang được rao bán. Ba mẹ đã chuẩn bị một căn nhà nhỏ cho con ở ngoài mặt đường, vừa là nhà vừa là phòng tranh. Còn ba mẹ định về quê ở với các cô chú hàng xóm lúc xưa” “con sẽ đi theo ba mẹ” Quyễn Nhi liền nhanh chóng nói ra suy nghĩ của mình. Cô là con gái chưa được báo hiếu cha mẹ lần nào lại nhìn cảnh ba mẹ phải về sống mà không có cô, cô cảm thấy mình thật là đứa con bất hiếu, không thể phụng dưỡng cha mẹ được nhiều. “không được, ba mẹ tính nhờ cậu Mạnh Cương chăm sóc cho con. Với lại, nếu về quê, cái đam mê vẽ tranh của con có được thõa mãn không hả?” Quyễn Nhi cúi gầm mặt, cô suy nghĩ một chút, hít một hơi sâu “nhưng ba mẹ vì con mà mất đi cái công ty, bây giờ lại muốn về quê mà không dẫn con theo, con cảm thấy bản thân thật bất hiếu” Bà Hồ rưng rưng “thôi được rồi, tự nhiên nói ra chuyện này chi rồi ăn uống chẳng ngon gì cả. chuyện này để nói sau bây giờ cứ ăn uống trước đã thức ăn nguội hết rồi” Lúc này, Mạnh Cương buông đũa xuống nhìn cô “việc bác nhờ, cháu xin toàn tâm toàn ý” là việc bà Hồ nhờ hắn chăm sóc cho Quyễn Nhi, giúp cô ở đây phát triển sự nghiệp vẽ tranh. Hắn không muốn rời xa cô đơn giản như thế này được. Nhìn khuôn mặt buồn bã cảm thấy có lỗi của cô càng khiến hắn chẳng thể yên lòng. “Mạnh Cương, cậu đã nghĩ kĩ rồi chứ?” Lương Bằng lúc này lên tiếng, hắn nheo mày nhìn Mạnh Cương. Bọn hắn đang ở trong tình thế nguy hiểm, phải đối đầu với tên Đầu To, nếu để Quyễn Nhi ở lại đây, sẽ trở thành điểm yếu của bọn hắn mất. “lời đã nói ra, không thể rút lại” Mạnh Cương chắc chắn khẳng định. Bà Hồ hồ hởi “con cứ ở đây với cậu ấy, còn có cả Triệu Đình nữa, bao nhiêu là tuôi trẻ sao có thể bị chôn vùi ở dưới quê được. Nếu thấy nhớ ba mẹ quá thì có thể về quê thăm ba mẹ” Triệu Đình mỉm cười “bác gái nói đúng đó, ở đây còn có mọi người. Nếu cậu cảm thấy nhớ hai bác thì mình có thể cùng cậu vể quê chơi vài ba hôm mà. Hai bác chắc đã có sự sắp xếp ổn định rồi” Lời qua tiếng lại an ủi trấn an cô khiến Quyễn Nhi cũng từ từ nơi lỏng tâm tư mà gật đầu cái rụp. Bữa ăn lại tiếp tục trong không khí vui vẻ. Khoảng ba hôm sau, sức khỏe ông Hồ chuyển biến tốt, hai ông bà Hồ quyết làm theo kế hoạch khăn gối lên đường về quê an dưỡng tuổi già. Cũng trong ngày hôm ấy, người của ngân hàng đến và quyết định tịch thu ngôi biệt thự nhà họ Hồ. Quyễn Nhi trong lòng ngoài tiếc nuối ngôi biệt thự ra, trong lòng còn mang theo cảm giác tội lỗi. Nhìn căn biệt thự gắn liền với cô từ khi cô lọt lòng đến nay đã ra đi thì cảm thấy ngậm ngùi, chỉ mong chủ nhân mới của ngôi biệt thự sẽ gìn giữ ngôi biệt thự này kĩ một chút. Quyễn Nhi tự mình chuyển đến căn nhà nhỏ nằm ngay mặt đường sầm uất của khu phố mua sắm, một mình cô tự lo liệu mọi việc từ khâu sắp xếp đồ nội thất đến lau dọn để vào nhà mới ở. Nhưng trong vòng một ngày vẫn chưa làm xong. Nhớ ngày trước, nếu là việc nhà thì cô đều cùng mẹ cô làm chung, nếu là nấu ăn thì cô và mẹ cô cũng cùng làm, còn việc rửa chén bát, ba cô đều phụ mẹ một tay. Ngôi nhà ấm áp cả ba người bây giờ còn đâu? Tuy đã lớn rồi, nhưng cô cảm thấy tủi thân quá, nước mắt lại lăn ra. Nhìn mấy chiếc thùng cát tông còn ngổn ngang, giấy báo và sàn nhà vẫn lau dọn chưa xong khiến cô cảm thấy sức lực cả ngày hôm nay đều dồn vào việc dọn dẹp nhà cửa mà rã rời tay chân. Cô có thể thuê người làm, nhưng nghĩ lại cuộc sống của cô bây giờ khác trước rồi, chi tiêu cũng phải tằn tiện hơn vì không thể dựa dẫm vào tiền của ba mẹ mãi được, ba mẹ cô đã vì cô mà khổ quá nhiều rồi. Chuông điện thoại vang lên, là Triệu Đình gọi. “có chuyện gì vậy bà?” cô hỏi “hôm nay có mấy ca phẩu thuật đột xuất nên tôi phải ở lại trực rồi, không thể qua chỗ bà dọn dẹp nhà cửa phụ. Thật là xin lỗi quá đi” Triệu Đình nói với giọng tiêc hùi hụi. “không sao. Một mình tôi làm cũng sắp xong rồi” thật ra vẫn còn một mớ bòng bong “bà cứ ở lại bệnh viện đi, làm việc cho tốt” cô vui vẻ nói, cô không muốn vì chuyện của mình mà làm gián đoạn công việc của Triệu Đình, hơn nữa, bác sĩ Lương Bằng rất nghiêm khắc với cô ấy. “haizzzz, tôi chẳng giúp gì được cả, nếu có thể phân thân ra thì có thể chạy qua giúp bà rồi. Ấy…bác sĩ Lương Bằng tới, tui cúp máy trước, bai bai” Triệu Đình vừa nói xong liền tắt máy dấu điện thoại ra phía sau để dấu bác sĩ Lương Bằng. Hắn vừa mới đi tới thì đanh mặt lại nhìn cô “cô tưởng tôi không thấy đang trong giờ làm việc mà cô dám gọi điện thoại cá nhân sao mà còn dấu?” Triệu Đình lúng túng nói “tại tôi lo cho Quyễn Nhi quá, anh biết hoàn cảnh của cô ấy bây giờ như thế nào mà” “chẳng lẽ cô định qua giúp cô ấy sau một ngày phải tiếp xúc đến bốn ca phẫu thuật?” hắn hỏi lại cô. Hắn biết cô đã có một ngày làm việc với bệnh nhân rất là mệt mỏi. “tất nhiên rồi, là bạn bè chẳng phải là cần nhất vào lúc này hay sao? Vậy mà tôi chẳng giúp được gì cả” ánh mắt cô ẩn chứa tia buồn bã lo lắng. “yên tâm đi, sẽ có người khác đến giúp cô ấy. bây giờ thì hãy yên tâm làm việc đi” hắn nói xong thì bước đi, nhưng Triệu Đình đã nắm lấy vạt áo của hắn lại “có người đến giúp cậu ta sao? Có phải là Mạnh Cương hay không?” Hắn cau mày quay lại nhìn cô, hất tay áo đang bị cô nắm ra “cô chỉ cần chú tâm làm việc thôi, biết quá nhiều chuyện sẽ rước họa vào thân đấy” Vì quá sộ sệt nên cô buông tay áo hắn ra, nhiều chuyện gì chứ? Cô chỉ tò mò về cuộc sống của cô bạn thân, cũng vì quá lo lắng thôi mà. Nhưng nhìn như thế nào Mạnh Cương hắn cũng là một người tốt. Phía ngoài kia, trên con đường đầy ánh đèn điện, một chiếc xe màu đen chạy nhanh lướt qua bên đường “giờ này rồi mà cậu còn muốn đến chỗ Quyễn Nhi sao?” Hoàng Lai nhìn qua gương chiếu hậu, thấy được vẻ mệt mỏi của Mạnh Cương vì mấy ngày hôm nay hắn đan tiến hành thu mua lại công ty Đồng Xanh của nhà họ Hồ, cả căn biệt thự hắn cũng muốn mua lại, mục đích là gì ư? Chắc chắn là vi cô gái kia rồi.
|
nhanh nhanh ra chap mới đi t/g ơi
|
Chương 36. Mạnh Cương không nói gì, chỉ vẫy vẫy tay ý bảo Hoàng Lai đi nhanh lên, việc hắn làm đều có mục đích cả. Xe vừa chạy đến nơi ở mới của Quyễn Nhi thì Mạnh Cương bước xuống xe “cậu về trước đi” hắn chỉ bỏ lại một câu khiến Hoàng Lai ngạc nhiên. Chẳng lẽ tên Mạnh Cương này muốn ngủ lại nhà Quyễn Nhi, mà thôi chuyện này cũng không liên quan gì đến hắn lắm. Hoàng Lai thở dài một cái rồi quẹo đầu xe đi về. Mạnh Cương ấn chuông cửa. Quyễn Nhi đang nằm gục trên ghế sopha trong cằn phòng vẫn còn bừa bộn đồ đạc thì nghe tiếng chuông khiến cô giật mình, vội bật dậy nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 11 giờ khuya còn có người đến nhấn chuông? Công ty chuyển phát nhanh hay dịch vụ vận chuyển cũng không làm việc vào giờ này, lòng tự nhiên cảm thấy có thể là mấy tên ăn cướp ăn trộm nên cô vội cầm lấy cây chổi. Từ từ tiến về phía cửa. Nhìn qua khe mắt mèo, nhìn thấy khuôn mặt lạnh như tiền quen thuộc thì mừng rỡ vội mở cửa. Trên tay vẫn đang cầm lấy cán chổi chưa buông mà nụ cười đã toét đến tận mang tai. Hắn cau mày “cái gì đó” chỉ vào cán chổi trên tay cô. “à, là lau dọn nhà, lau dọn nhà” cô không thể nói cô cứ tưởng là trộm nên mới cầm lấy cán chổi. “chứ không phải nghĩ làm trộm thăm nhà sao?” “sao cơ?” hắn hệt như đi gót vào trong bụng cô vậy. Cô còn chưa phản ửng gì thì hắn lách người đi vào bên trong, cô vội ngăn lại nhưng không kịp, vừa nhìn thấy căn phòng lộn xộn, cô rõ ràng nghe thấy tiếng hắn thở dài. Sau đó hắn không nói lời nào, cởi áo khoác bên ngoài ra, giựt lấy cây chổi trên tay cô bắt đầu quét dọn. Cô tròn xoe nhìn hành động của hắn, sực tỉnh là hắn đang muốn giúp mình dọn dẹp thì chạy tới chặn tay hắn lại “không cần đâu, anh cứ ngồi chơi đi, tôi sẽ dọn một chút nữa là xong rồi” “thật chứ?” hắn hỏi lại cô. “ừ, tất nhiên rồi, một chút nữa thôi, nên anh cứ ngồi nghỉ ngơi” cô cười tươi như hoa. Hắn không nói gì chỉ gật đầu rồi đưa cây chổi cho cô, sau đó thảnh thơi đến chỗ ghế sopha ngồi xuống nhìn cô. Quyễn Nhi cảm thấy hắn qua đây là muốn giúp cô dọn dẹp hay muốn nhìn cô dọn dẹp, nhưng dù thế nào thì có hắn cô cũng có động lực để dọn dẹp. Hắn hệt như một liều thuốc kháng sinh giúp Quyễn Nhi mẫn cảm với các loại mệt mỏi. Cô cặm cụi khiên mấy thùng các tông vào nơi cần để, lau dọn phòng khách, sắp xếp lại đồ đạc nhà bếp và phòng tắm. Mọi cử chỉ hoạt đồng của cô hắn đều thu vào tầm mắt. “ôi cái lưng của tôi” cô than thở, khom người khiên mấy thùng các tông khiến cô đau nhức cả lưng liền tự nhiên mà than thở, quên mất đang có người ngồi trên sopha xem cô lau dọn mà hệt như xem xi nê. Hắn đứng dậy đi về phía chỗ cô, cô vội ngăn lại “mệt chút xí thôi, để tôi bê mấy cái thùng này vô phòng ngủ nữa là xong rồi, anh đừng bận tâm quá” cô can ngăn. “cứ để tôi bê cho” hắn cũng lạnh lùng muốn bê. Hắn chỉ mới vừa cúi xuống để bê cái thùng to đùng đó, Quyễn Nhi như chợt nhớ ra chuyện gì đó, vội đỏ mặt ngăn hắn lại. “không được, thùng to này cứ để tôi bê cho, anh bê mấy cái thùng nhỏ đi” Cô nói như vậy khác nào chê sức lực hắn yếu không thể bê nổi mấy thùng các tông lớn, hắn mặc kệ lời cô nói nhấc bổng cái thùng lên. Kì lạ, thùng lớn vậy mà sao lại nhẹ thế? “không, anh cứ để tôi bê cho mà” cô ngăn hắn lại nhưng hắn giả vờ như không nghe nhấc chân bước vào phòng ngủ. Quyễn Nhi đỏ mặt chạy theo giật lấy thùng các tông, lại vì giựt mạnh tay quá mà thùng các tông rơi xuống lăn lóc, bao nhiêu là đồ bên trong đều bị văng ra ngoài. Những thứ vừa rơi ra đều là đồ của phụ nữ, nào là áo ngực quần chip nhỏ. Mạnh Cương nhìn một hồi lâu mới biết đó là thứ đàn ông không nên nhìn. Hắn đỏ mặt quay đi. Quyễn Nhi nhăn mặt cuối xuống nhặt đồ bỏ vào thùng “tôi đã nói là cứ để tôi bê vào cho mà” cô giận dỗi bê cái thùng to đùng ấy vào bên trong. Mạnh Cương nhoẻn miệng cười, chỉ là đồ nhỏ thôi mà cũng có đến tận một thùng to, Quyễn Nhi có phải là người chú trọng mặc đồ bên trong hơn bên ngoài không vậy? Cô từ trong phòng ngủ đi ra, nhìn hắn sau đó lại nhà bếp lấy nước “vì mới chuyển nhà nên chưa có gì cả, anh uống tạm nước lộc nhé” “đã ăn tối chưa?” hắn hỏi. “có ăn lúc 5 giờ rồi, lo dọn dẹp nên cũng không thấy đói. Cảm ơn anh đã quan tâm” Hắn nhìn cô uống nước, một ý nghĩ không biết từ đâu ra hắn đứng dậy “đi chợ” hắn nói. “đi chợ sao? Giờ này làm gì còn chợ nữa, với lại, anh đói à? Bệnh đau bao tử trở lại nữa à?” Là hắn muốn đi chợ nấu ăn cho cô, là hắn lo cho cô chứ không phải hắn sao cô cứ nghĩ hoài cho hắn vậy. Cô bé này ngốc quá. Hắn không nói gì chỉ nắm lấy cánh tay cô kéo ra cửa, cô vội níu lại “chờ chút, tôi khóa cửa” Hai người sau khi đi đến một cửa hàng tiện lợi mau đồ về thì cả hai đang hì hục ở trong bếp nấu ăn. “không ngờ anh có thể nấu ăn” Quyễn Nhi vui như thấy tết vậy, đây là lần đầu tiên có một người đàn ông vừa phong độ lại vừa đẹp trai ngời ngời nấu ăn trong bếp nhà cô, cảm giác mới lạ lại khiến cô vui sướng đến lạ. Hắn không nói gì, chỉ chăm chú nấu ăn. Nhìn dáng hắn mặc tạp dề, lại toát lên muôn phần ấm áp ngọt ngào khiến Quyễn Nhi cứ cười từ đầu buổi đến cuổi buổi. Vừa múc một muỗng canh cho vào miệng, cô đã thốt lên ngạc nhiên “ngon quá”. “ăn nhiều vào” hắn tháo tạp dề, ngồi gần cô, hai người im lặng ăn được một lúc thì Quyễn Nhi lên tiếng “không ngờ anh lại có thể nấu ăn ngon như thế?” “lúc trước vì sống với mẹ, lại phải tự túc mỗi khi mẹ bận nên tự biết nấu ăn” hắn tự nhiên nói với cô một cách bình thản, hêt như chuyện này đối với hắn, hắn nhất định phải kể cho cô nghe. Trái tim Quyễn Nhi run lên, hắn kể chuyện của hắn cho cô nghe, đây là lần đầu tiên, rốt cục thì ở bên hắn, cô còn có những lần đầu tiên nào nữa để hiểu rõ hơn về con người hắn. Cô thở dài “nếu là chuyện không vui thì đừng nhắc đến nữa” “không phải là không vui, rất buồn, nhưng nếu có người chia sẻ, như vậy thì thật tốt biết bao” Bầu không khí lại trở về im lặng. lúc ăn xong dọn dẹp xong thì đã hơn 1 giờ khuya. “trễ quá trễ rồi, để tôi gọi taxi cho anh về nhé” ‘không đi taxi được” hắn né tránh. “vậy để tôi gọi Hoàng Lai” cô cũng lấy điện thoại ra rồi nhưng Mạnh Cương ngăn lại “cứ để cậu ấy ngủ” “vậy làm sao anh về được đây?” cô vô tư hỏi, lại ngước lên vô tình chạm vào ánh mắt của hắn, cô trầm giọng “có phải anh muốn ngủ lại đây không?” “nơi này vẫn còn chỗ cho một người ngủ lại mà” hắn nhìn sang chỗ khác. Cô nghi ngờ nhìn biểu hiện trên khuôn mặt hắn. Từ lúc nào mà hắn biết thành một con sói đội lốp thỏ trắng ngây thơ vậy. Mục đích ban đầu của hắn là đến chỗ cô xin nhờ ngủ một đêm ư? Nhưng thế nào thì cũng vui vì hắn đã ở lại. Cô cứ ngỡ hắn chỉ đến vào ngày hôm ấy thôi, nào ngờ mấy ngày sau, ngày nào hắn cũng làm ổ ở nhà cô xin ngủ, lại tự nhiên sai người mua đủ thứ đồ dùng nhà bếp, nấu ăn rồi lau dọn nhà cửa hệt như một bà vợ đảm đang khiến cô vừa kinh sợ vừa ngạc nhiên đến mức không thể nào hẹp mắt lại được.
|
Chương 37. Ngày mai là ngày Quyễn Nhi khai trương cửa hàng tranh của mình, cô có chút hồi họp và lo lắng. Số lượng tranh cô vẽ từ trước đến nay không nhiều, đa phần đều lấy cảm hứng từ những người xung quanh nên trên dưới không quá 15 bức, đem chúng ra trưng bày liệu có ổn không? Mà cô còn có một bức tranh mà cô đã vẽ từ lâu, đó là bức tranh cô vẽ về bốn chàng trai trong tông nền màu trắng tinh khôi, tất cả bốn người đó đều mỉm cười vô cùng hạnh phúc. Dù sao nhân vật chính trong bức tranh đó chính là Mạnh Cương nên cô cũng không thể tự ý đem bức tranh ra trưng bày được, đành phải hỏi người trong cuộc vậy. Như dự tính thì sau khi tan ca hắn lại trở về nhà cô, thời gian này đã hơn một tuần đêm nào hắn cũng về nhà cô ngủ, sáng đi làm thì đêm về ngủ. Cô không thấy phiền hả gì mà ngược lại rất vui, nhưng hắn có đến một căn hộ cao cấp và một ngôi biệt thự lớn, vì sao không ở lại đến ở cái nhà nhỏ này của cô? Nhắc mới nhớ, hắn đến ở được hai hôm thì cho lắp camera xung quanh nhà cô, nghe đâu có đến 10 cái camera xung quanh nhà vì nghĩ cô thân là con gái ở nhà có một mình nên lo lắng. Nhưng giờ thì sao? Ngày nào hắn chẳng đến. “Mạnh Cương, tôi có thể hỏi anh một vấn đề không?” cô lên tiếng sau khi thấy hắn đã ngồi vào ghế sopha. “cứ hỏi” hắn dạo này ăn nói dễ chịu hẳn, lại rất dễ tính và thường xuyên nấu ăn giúp cô vào buổi tối.Sự quan tâm của hắn khiến cô cảm thấy cuộc sống của mình trở nên dễ dàng hơn. “chuyện là bức tranh của tôi…” cô còn chưa hỏi xong thì một cuộc điện thoại gọi đến bấ t chợt, hắn liền nghe máy nên cô cũng chưa kịp hỏi. Hắn vừa bắt máy lên, giọng nói đầu dây bên kia khá to nhưng cô không nghe được nội dung, chỉ biết là khuôn mặt của Mạnh Cương biến sắc hẳn đi. “có chuyện gì sao?” cô lo lắng hỏi. “Quân Tình biến đi đâu mất rồi, không còn ở bệnh viện nữa tôi phải đi đây” hắn vừa cúp điện thoại thì bàn tay nắm siết lại. “tôi đi với anh” nhìn ánh mắt kiên quyết như vậy của cô, hắn cũng không muốn cản làm gì. Hai người bắt taxi nhanh chóng đến chỗ Lương Bằng, Hoàng Lai cũng có mặt nagy sau đó. “chuyện này là sao?” hắn hỏi Lương Bằng. “tôi không rõ, khi vào phòng 307, chỉ thấy mỗi y tá Triệu Đình bất tỉnh nhân sự nằm dưới sàn, hiện tại cô ấy sắp tỉnh rồi, cứ chờ cô ấy dậy rồi hẵng tính” Lương Bằng bây giờ vừa lo cho tên bạn Quân Tình, vừa lo cho cả Triệu Đình. “Triệu Đình cô ấy thật không sao chứ?” Quyễn Nhi lo lắng cho bạn mình. “ừ, mọi người vào bên trong đi” Lương Bằng thở dài rồi mở cửa. Triệu Đình đã tỉnh lại, nhìn thấy nhiều người như vậy thì vội ngồi dậy. Quyễn Nhi nhanh chóng chạy đến. “cậu không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Triệu Đình thở dài “không sao đâu, chỉ bị đánh từ phía sau rồi ngất đi một lúc thôi” “bị đánh từ phía sau, là ai đánh?” Lương Bằng vội hỏi. “tôi nghĩ là chính là bệnh nhân phòng 307” cô nhỏ giọng nói. “cô nghĩ có khả năng cậu ấy đánh cô được sao? Chẳng phải cậu ấy đang điều trị hay sao?” Hoàng Lai cảm thấy may mắn bởi câu trả lời của Triệu Đình, hắn chỉ sợ là có người ngoài vào đây đánh cô mất rồi khống chế Quân Tình. “anh ấy đã có thể nâng tạ và đi lại bình thường rồi, thời gian gần đây tôi còn thấy khi cậu ấy ra ngoài công viên của bệnh viện, có một đứa trẻ nghịch phá leo cây rồi rớt xuống, chính anh ấy đã đỡ lấy cậu ấy” Quyễn Nhi nhớ lại. “vậy tại sao cô không nói cho tôi sớm hơn” Lương Bằng cau mày, chuyện Quân Tình có thể hồi phục nhanh như vậy đáng lẽ ra phải là chuyện đáng mừng, bây giờ lại biến thành chuyện đáng lo. “vì anh ấy nói hãy giữ bí mật, tự anh ấy sẽ thông báo cho mọi người biết xem như là điều bất ngờ. Tôi đâu biết là hôm nay tôi vừa đặt chậu nước lên bàn đã bị anh ấy dùng tay đánh một cái vào gáy, trước khi bất tỉnh, anh ấy có nói xin lỗi tôi rồi cầm quần áo mở cửa đi. Đến lúc đó thì tôi không còn biết gì nữa” “cô nói cậu ấy cầm quần áo đi. Đó có phải là đồ bệnh viện không?” Hoàng Lai hỏi. “hình như không phải, chỉ là đồ bình thường” Quyễn Nhi nhớ lại, đó là điều cô thắc mắc, một người ở bệnh viện ba năm, ngoài đồ bệnh viện ra, làm sao có thể có đồ mặc bên ngoài được. Hoàng Lai nhìn Lương Bằng, Lương Bằng lại nhìn Mạnh Cương, hắn cho hai tay vào túi quần. Nghe hết được mọi chuyện rõ ràng thì mới lên tiếng “hai cậu lái xe về tổ chức” hắn chỉ nói câu đó, liền nắm lấy tay của Quyễn Nhi lôi ra khỏi phòng bệnh viện. Không nói không rằng cho đến khi ra khỏi hành lang bệnh viện. “chuyện này cô chỉ cần biết nhiêu đó thôi, ở lại đây chăm sóc cho Quyễn Nhi, còn nữa, đây là chiếc vòng tay được gắng thiết bị định vị, nếu có chuyện gì thì cứ cọ xát nó là được, đến lúc đó, tôi sẽ tìm được cô” hắn căng dặn nhiều điều như vậy càng khiến cho Quyễn Nhi lo lắng hơn. “anh phải nói rõ rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Bạn anh mất tích là tự bỏ đi, sẽ nhanh chóng tìm lại được thôi mà, tại sao anh lại khẩn trương như vậy?” Ánh mắt hắn nhìn cô thật kĩ, đôi môi đẹp khẽ rung một cái. Làm sao mà cô biết được, một khi đã dấn thân vào thế giới ngầm, muốn thoát ra khỏi nơi đó, trừ khi đó là lúc nhắm mắt buông tay. Hắn tuy danh nghĩa đã không còn là người của ã hội đen, nhưng những gì hắn làm đến nay vẫn chưa giải quyết tận gốc, cho nên những nguy hiểm vẫn còn. Lần này Quân Tình bỏ trốn khỏi bệnh viện, chắc chắn là có người tiếp tay. Lần trước khi hắn về lại bang hội của mình, anh em trong bang ai nấy đều muốn trở lại hành nghề như xưa, chắc chắn là một trong số bọn họ đã tìm cách liên hệ với Quân Tình huống hồ chi, Quân Tình là người nóng nảy, một khi đã nuôi ý chí trả thù thì rất khó bỏ qua. “cứ nghe lời tôi” hắn nói rồi quay lưng bước đi, trong lòng tuy dâng lên dự cảm không lành nhưng cũng không thể quay mặt lại nhìn cô mà bước đi một mạch.
|
Chương 38 Mạnh Cương cùng Hoàng Lai lái xe đến động, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy tên đàn em Toàn Văn đang bị trói trên một chiếc ghế gỗ, đầu gục xuống vì bị ngất. Cả không gian to lớn u tối trống vắng đến đáng sợ. Hoàng Lai vội chạy lại, tháo dây trói cho Toàn Văn, lắc người cho hắn tỉnh lại. Toàn Văn vừa mở mắt mơ màng thì nhìn thấy Hoàng Lai cùng Mạnh Cương thì mừng đến nỗi người ôm chầm lấy Hoàng Lai. “sao giờ hai người mới đến, anh Quân Tình chắc đang trên đường đến chỗ của tên Đầu To rồi” “rốt cục thì chuyện này là sao?” Hoàng Lai lo lắng cau mày hỏi. Toàn Văn run rẩy trả lời “hôm qua lúc bọn em đang ở trong động như mọi khi thì nhìn thấy anh Quân Tình xuất hiện cùng với tên Tiểu Bảng, cả đám vui mừng hết sức. Anh Quân Tình nói rằng lúc ở bệnh viện, anh nhận được lá thư khiêu chiến của tên Đầu To nói là giải quyết món nợ năm xưa, anh ấy còn nói có anh em nào nguyện sống chết cùng anh ấy không? Tất cả mọi người từ trước đến nay đều muốn bước lại con đường cũ nên đã ủng hộ hết sức, chỉ có mình em không cùng anh ấy đến đó, vì em tin tưởng vào anh hai và anh Hoàng Lai, sẽ dùng con đường thương gia mà hạ bệ tên Đầu To đó. Vậy là mọi người xin lỗi rồi bắt em nhốt lại như vậy” Tên Toàn Văn vừa kể xong câu chuyện, Hoàng Lai liền đưa mắt nhìn Mạnh Cương, hắn hỏi “bây giờ cậu nghĩ chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?” Mạnh Cương khuôn mặt lạnh dần đi, tại sao Quân tình lại không hiểu cho bọn họ cơ chứ, nếu cứ đến như vậy chắc chắn là có bẫy, chẳng lẽ cậu ta không biết. “cậu nói là tên Tiểu Bảng đưa Quân Tình đến đây?” hắn hỏi lại Toàn Văn, cậu ta gật đầu một cách chắc chắn. Mạnh Cương liền có suy nghĩ, Quân Tình từ trước đến nay đều nằm trong bệnh viện, suốt ngay luôn có người chăm sóc bân cạnh, tên Tiểu Bảng đến và nói tên Đầu To muốn gải quyết mối thù năm xưa, vậy là tên Tiểu Bảng có điều gì đó đáng ngờ. “cậu có biết địa điểm chỗ hẹn là chỗ nào không?” hắn hỏi câu cuối cùng. “dạ, em nhớ không nhầm thì đó là sườn núi khu vực phía Tây thành phố mình” Nơi đó là nơi có đại bàn hiểm trở, địa điểm hẹn lần này có thể là trận địa mà tên Đầu To kia sắp xếp nhằm hãm hại Quân Tình. “Hoàng Lai, cậu gọi cho Lương Bằng, bảo cậu ấy kêu gọi anh em đi, chúng ta phải nhanh chóng đuổi theo Quân Tình. Hoàng Lai nghe được lệnh liền nhanh chóng gọi điện, chỉ trong vòng 30 phút, tất cả mọi người trong bang từ những nơi khác nhau và hành nghề khác nhau đều tụ tập lại, sau ba năm xa cách họ mơi có dịp gặp lại nhau, nhưng lại vào trong hoàn cảnh cứu người anh em khác trong ban vô cùng nguy hiểm. Văn Toàn nhìn cảnh anh em tụ họp lại thì cậu ta rớm nước mắt, cũng nhìn đến anh hai của bọn họ, cảm thấy đây là lần đầu tiên Mạnh Cương nói nhiều chữ đến như thế, không biết cái gì đã tác động đến khiến hắn nói nhiều như vậy. Tuy dáng vẻ vẫn còn lạnh lùng băng lãnh, nhưng bộ dạng lại không cứng nhắc như ngày xưa. Mạnh Cương bắt đầu phân chia xe cho anh em chạy các hướng khác nhau sau đó tụ tập trên sườn núi để cứu Quân Tình, nếu cứ để một đoàn xe đi như vạy sẽ gây náo động đến mọi người xung quanh. Khi xe của Mạnh Cương tiếp cận được với sườn núi thì trời cũng bắt đầu âm u rồi nhanh như cắt đổ mưa xuống. Hoàng Lai lo lắng quay lại “mưa như thế này đường núi trơn trượt lắm, liệu có ổn không?” “không sao đâu, tính mạng của Quân Tình mới là quan trọng nhất” Hoàng Lai nghe được câu này thì an tâm phần nào tiếp tục lái xe đi trong mưa. Khi xe vừa đến đỉnh núi thì nhìn thấy một bóng người mặc đồ đen chạy về phía xe của bọn hắn chặng đầu xe lại, may mà Hoàng Lai lái xe với tốc độ chậm nếu không thì cũng đã cán qua người này. Hắn bước xuống hỏi khi nhận ra người đó chính là anh em của mình. Tên đó ướt như chuột lột lên tiếng “anh hai anh hai, chúng ta mắc bẫy của Tiểu Bảng rồi, bây giờ cả bọn đang bị bao vây trên đó, may mà em ở lại trong xe nếu không thì…” “chuyện xảy ra bao lâu rồi?” Hoàng Lai túm lấy cổ áo hắn hỏi. “dạ, được 10 phút rồi, bọn chúng hình như có súng” “chết tiệc” Hoàng Lai tức giận chửi, nhìn qua tên Mạnh Cương vẫn còn ngồi trong xe thì không biết phải nói gì, mà hình như hắn cũng đã nghe hết rồi. Hắn lạnh lùng ra thông cáo “bảo anh em chạy xe hết tốc lực bao vây xung quanh bọn chúng, chuẩn bị súng đi” hắn nói xong thì bước xuống xe. Mưa nặng hạt tạt thẳng vào mặt hắn, bầu trời âm u lúc này cũng không bằng ánh mắt của hắn. Nếu bọn chúng một mực muốn chơi bẩn như vậy, hắn cũng không còn cách nào khác là phải tự bảo vệ lấy mình. Tên đỉnh núi, một top người bị những người khác bao vây, một tên cầm súng chỉ thẳng mũi súng về phía Quân Tình, hắn chính là người đã phản bội tổ chức Đại Hắc. Lần này ra tù, hắn nhất định phải báo thù mối nợ lúc trước mà Quân Tình đã gây ra cho hắn, hắn cũng muốn lần này dụ Mạnh Cương ra, một tay thực hiện kế hoạch giết hết những tên có thế lực mạnh. “bây giờ mày như cá nằm trong thớt, chỉ cần chờ anh em của mày đến, tao sẽ xử sạch hết” Đại Hắc là một tên to khỏe và thô, sau ba năm đi tù, tóc tai hắn trở nên bạc đi, dáng vẻ khổ sở đè lên người hắn, nhưng ánh mắt thâm độc hàm ý muốn trả thù của hắn cộng thêm nước mưa nữa, tất cả đều đỏ lên trông vô cùng đáng sợ. Quân Tình thản nhiên như không, nghe lời hắn nói xong thì bỏ ngoài tai “lần này, tao cũng sẽ thanh toán với mày món nợ mà mày đã gây ra cho anh hai. Một con chó phản chủ” Quân Tình hắn đã xác định, khi hắn đã đi đến đây thì khó bảo toàn tính mạng. nằm viện ba năm, hắn chỉ mong có ngày được tỉnh lại, cả trong mơ hắn cũng muốn gặp lại tên Đại Hắc để giết hắn, xé hắn ra thành trăm mảnh. “mày nói ai là con chó phản chủ, chính anh hai của bọn mày đã khiến tao bất mãn. Rõ ràng tao là người gia nhập băng nhóm trước, phục vụ tên Phi Hùng tận tình giống như một đày tớ, vậy mà hắn lại đi kết nạp thêm người, lại trọng dụng ngưới mới hơn cả tao. Một bọn ranh con lại có thể làm thủ lĩnh trong khi tao, tao chỉ có thể phục tùng rồi phục tùng. Hắn phải chết, phải chết đi thì trong lòng tao mới hả dạ” tên Đại Hắc vừa nói, ánh mắt hắn trợn ngược vô cùng đáng sợ. Quân Tình hừ lạnh một tiếng “chính vì anh hai đã nhìn thấu được lòng dạ của ngươi, nên mới khôn trọng dụng ngươi, chính vì có một con chó phản chủ như ngươi bên cạnh, mà anh hai đã đoán trước được vận mệnh của mình, viết lại một lá thư. Ngươi là người tưởng chừng như không bao giờ phản bội lại anh hai, nhưng cách ngươi làm khiến cả băng nhóm phải bị thương, bắt tay với tên Đầu To đó, cũng có ngày ngươi sẽ chết dưới tay hắn” “tao không cần mày chỉ dậy cho tao, hôm nay, mày chỉ cần biết mày sẽ được đi gặp lại tên Phi Hùng đó thôi hahahaha” tên Đại Hắc cười như điên như dại. Sau đó hắn lên đạn cho súng, tay chưa kịp bóp cò thì một đoàn xe màu đen từ trong cơn mưa xối xả chạy ào ào đến, sau đó có đến hơn 100 người bước xuống xe, trong tay ai nấy đều có vũ khí, khiến những kẻ bên băng đảng của Đại hắc liền run sợ nhìn lại tình thế lúc này. Tên Đại hắc cười nhếch miệng, hắn lường trước được Mạnh Cương sẽ đến đây, lúc trước trong giới gian hồ ai nấy đều biết đến bộ tứ Mạnh Cương Quân tình, Hoàng Lai, Lương Bằng, bọn họ chiến đấu rất có nhau. Lần này dẫn dụ Quân Tình đến đây, chắc chắn Mạnh Cương cũng sẽ đến nên hắn đã cho bố trí kêu thêm người của Đầu To đến. “các người đến thật đúng lúc, hôm nay, ta sẽ xử trí hết thảy bọn bây” hắn chỉ vừa nới xong, khoảng hơn 100 người nữa mai phục sẵn dưới những lùm cây đứng lên, trên tay đều có vũ khí. Mạnh Cương không hề nao núng trước tình thế này, hắn một thân một mình cầm súng trên tay chỉ thẳng về hướng Đại Hắc, tất cả đồng tâm chỉa súng vào nhau, trận địa cân bằng đến đáng kinh ngạc. Luồng qua những tên thuộc hạ thấp bé của Đại Hắc, Mạnh Cương khí thế hùng dũng đi đến chỗ Quân Tình, đưa cho hắn một cây súng. “nếu cậu còn hành xử tùy tiện một lần nào nữa, cậu sẽ mãi không còn là bạn mình” hắn nói với Quân Tình, hành động lần này của Quân Tình đã kéo anh em vào chỗ bí, biết là có tổn thất, nhưng cũng không thể bỏ mặt được. “đã đến đây rồi, thì tôi chấp nhận cái chết, nếu có cơ hội, tôi sẽ bù đắp và xin lỗi anh em sau” Quân Tình nói xong, đưa súng lên hướng về phía Đại Hắc. Tên Đại Hắc đó cười khảy một cái “nếu ai nấy đều có súng như vậy, sao chúng ta không thử đấu tay không đi. Nếu tôi đánh thắng cậu, thì cậu phải chấp nhận chết dưới khẩu súng này của tôi” hắn đưa súng lên cao, ý chí thách đấu rất mạnh mẽ. Quân Tình mới bình phục sức khỏe làm sao có thể đối phó với người có nhiều năm tập luyện không miệt mài như hắn, nếu như thế này thì sẽ thiệt hại cho chínhQuân Tình mà thôi. “tôi chấp nhận” Quân Tình đồng ý. Hoàng Lai giật mình, người trong bang ai lại không biết sức khỏe của Quân Tình hiện giờ “không được, Mạnh Cương, nói với cậu ta đi” “nếu cậu đã chọn lựa như vậy, tôi sẽ tin tưởng cậu” Mạnh Cương đưa ánh mắt ra lệnh anh em rút về một hướng, trận chiến sẽ diễn ra ngay trên con dốc này. Từ đây nhìn xuống, phía sau chính là bờ vực sâu thẳm dựng đứng, cây rừng cùng những hạt mưa trút xuống hệt như một cái hồ không thấy đáy. Khung cảnh rất ghê sợ.
|