Bức Bách Hôn Nhân
|
|
Chương 31. Mạnh Cương lái xe đến biệt thự nhà họ Hồ thì nhìn thấy các phóng viên đang túc trực trước cổng chính, hắn cau mày không biết phải làm sao để có thể tiếp cận biệt thự nhà họ Hồ thì cả đám phóng viên hình như nhận được tin tức gì mới, liền nhanh chóng thi nhau xách đồ nghề chạy đi nơi khác. Cảm thấy không còn ai chú ý đến, hắn liền lái xe đến, bước xuống bấm chuông cửa. Nghe tiếng chuông cửa, bà Hồ liền giật mình không dám ra mở cửa. Ông Hồ bị mất gia sản lớn chỉ trong vòng một ngày, bệnh nặng tiều tụy mệt nhọc nói với bà Hồ “cứ ra mở cổng, nếu là phóng viên thì sẽ không bấm chuông” Vừa nhìn thấy đó là Mạnh Cương, bà Hồ như với được thần tiên nơi nào, bao nhiêu khổ cức mấy ngày này vừa lo cho chồng, vừa lo cho con liền trực trào mà khóc lóc mà kể lể. Mạnh Cương cảm thấy đau lòng, hắn không biết dùng từ nào để an ủi ông bà Hồ, liền như một người con trai an ủi cha mẹ, dùng thân thể to lớn ôm lấy bà Hồ, mặc cho bà Hồ khóc ướt hết vai áo hắn. Khóc gần hết nước mắt, bà Hồ mới tỉnh táo mời Mạnh Cương bước vào nhà. Căn nhà vốn dĩ ấm áp nhộn nhịp nay chỉ là hơi lạnh tẻ nhạt khiến Mạnh Cương cảm thấy đau lòng. “trong hoàn cảnh này lại nhìn thấy cậu xuất hiện, thật là may mắn cho con gái của tôi quá” “hai bác, chuyện của Quyễn Nhi đừng nên lo lắng, cháu đã tìm giải pháp khác rồi. Còn về công ty, cháu xin lỗi đã không…” hắn trước mặt ba mẹ Quyễn Nhi lại có phần tôn trọng vì họ đã nuôi dưỡng người hắn yêu nên người. Ông Hồ kho han một tiếng, lại cười một cái “tôi chỉ mong cậu giúp con gái tôi thoát khỏi cảnh tù tội do oan ức, còn công ty, đó là do người khác hãm hại có giấy có tờ đàng hoàn, cho dù cậu có ra tay cứu giúp chưa chắc gì đã cứ vãn được. Là do số của tôi, đến cuối đời vẫn không an nhàn được thôi” Bà Hồ nghe ông Hồ nói thế, liền nhanh nước mắt chửi yêu “ông cứ nói như vậy, có nghèo có khổ vẫn có tôi và con bên cạnh, bộ hai mẹ con tôi quan trọng giàu nghèo sao?” “hai bác đừng lo, cháu đến đây để xin hai bác cứ ở nhà yên tâm, mọi chuyện của Quyễn Nhi cứ để cháu lo” “cậu Mạnh Cương này” bà Hồ nắm lấy bàn tay to khỏe, từng ngón tay thon dài của hắn mà rơi nước mắt “lần này, nếu cậu cứu con gái tôi ra khỏi, vợ chồng tôi cũng mong cậu, hãy là người chăm lo cho con gái tôi đến cuối đời, có được không?” Mạnh Cương im lặng nhìn bà Hồ rồi nhìn ông Hồ, hắn không lên tiếng vì hắn không biết nói gì bây giờ. “có phải chúng tôi đã làm khó cậu. Thật ra chúng tôi chỉ mong con gái mình tìm được bến đỗ bình an, mà cậu là người con bé thương mến, còn là người vì con bé mà ra tay giúp đỡ mà không cần hồi đáp, lại rất tốt với vợ chồng tôi cho nên…” lời bà Hồ chưa kịp nói xong thì Mạnh Cương với đôi mắt buồn vời vợi lần đầu tiên như một đứa con hối lỗi nhìn về phía ba mẹ mình. “hai bác không ngại con từng là xã hội đen sao?” Ông bà Hồ nghe vậy, liền mỉm cười. Ông Hồ lên tiếng “chúng tôi không nhớ cậu từng là xã hội đen. Chúng tôi chỉ biết, cậu là người đã lo lắng cho con gái tôi, khiến con gái tôi biết đến tình yêu là gì mà thôi” Sau khi nói chuyện xong với ông bà Hồ, Mạnh Cương lái xe đến đồn cảnh sát nơi Quyễn Nhi dang bị giam giữ để chờ ngày ra tòa án. Khi hắn vừa đến nơi để gặp người thì nhìn thấy cảnh tưởng khiến hắn cau mày. Quyễn Nhi khuôn mặt hốc hác thấy rõ, hai mí mắt sụp xuống, đôi môi khô căn như cỏ dại trông vô cùng tội nghiệp, nhưng người bên cạnh cô là ai? Vì sao lại có thể gần gũi nói chuyện vui vẻ như vậy? Quyễn Nhi không biết Mạnh Cương đến nơi này thăm cô, cô chỉ theo đạo lí thông thường mà nói chuyện với cảnh sát Khải Minh, ba ngày nay cô bị giam ở đồn thì ngày nào cảnh sát Khải Minh cũng ghé qua dặn dò những cảnh sát khác về cô, trò chuyện và hứa sẽ giúp cô điều tra lại vụ việc. Những lúc khó khăn mà có một người bạn như thế này quả thật đáng quý. “có thể nói chuyện?” hắn ung dung tự tại tiến đến chỗ Quyễn Nhi mà không cần trình báo gì nhiều, đối với hắn cảnh sát là một trong những đối tượng hắn không muốn dao du gì nhiều vì bản chất nghề nghiệp của hắn không tốt đẹp để tạo mối quan hệ với cảnh sát. Một viên cảnh sát nhìn thấy Mạnh Cương tự ý xông vào chỗ nhà giam tạm thời của Quyễn Nhi thì vội chạy lại “anh là ai sao lại xông vô đây trong khi chưa được chúng tôi cho phép” Đôi mắt lạnh lùng của hắn quét qua người viên cảnh sát khiến hắn run sợ thụt lùi người lại, đôi mắt chất chứa tia sấm sét kinh hoàng tựa như sẽ tiêu diệt tất cả. Người cảnh sát kia nhìn thấy thế liền ậm ừ giọng nói dịu lại “đây là sở cảnh sát nếu cậu muốn thăm người thì hãy viết tên họ lên đây, tôi sẽ cho cậu vào thăm phạm nhân trong 15 phút” Hắn nhìn đến bàn làm việc của cảnh sát, lại nhìn đến Quyễn Nhi đang nhìn hắn với ánh mắt chờ mong, còn người đàn ông lúc nãy nói chuyện với cô thì đang nhìn hắn với ý thăm dò. Hắn cho hai tay vào túi quần, lạnh lùng liếc mắt một cái bước đi “không cần” nói xong câu này hắn liền bước thẳng một mạch, lái xe đến chỗ Lương Bằng. Quyễn Nhi nhìn thấy hăn thì ánh mắt mong đợi để cùng hắn nói chuyện nhưng vì sao hắn lại quay đi một mạch thế kia, người đàn ông đó là đến thăm cô, nhìn thấy cô nói chuyện cười cười với người khác nên giận sao? Đúng là người đàn ông nhỏ nhen không thèm nói chuyện với cô một câu khiến cho tâm tư của cô đang rối loạn nay càng buồn thêm, hắn chẳng biết gì đến suy nghĩ của người khác cả. Khải Minh nhìn đồng hồ, cũng đã quá giờ để gặp phạm nhân, hắn vừa đứng lên vừa hỏi “người lúc nãy là người cô quen sao?” “ừm, anh ấy chắc là thấy tôi vẫn ổn nên đi rồi, cũng tính là người rất bận rộn” cô vẫn còn nhìn theo cánh cổng của sở cảnh sát. Khải Minh liền nhận ra biểu hiện khác hẳn của cô khi người đàn ông đó xuất hiện, so với việc nói chuyện với hắn, tuy bề ngoài là cười nói để người khác không lo lắng gì những thật chất bên trong cũng không vui vẻ gì cho đến khi người kia xuất hiện. Hắn muốn biết người đàn ông kia là ai nhưng vẫn không tiện hỏi chỉ đành cười trừ rồi tạm biệt ra về hẹn ngày khác gặp cô. Khải Minh vừa về đến nhà liền nhìn thấy mẹ mình đang nhìn ngắm bức tranh mà Quyễn Nhi chính là họa sĩ khắc họa chân dung của bà. Khải Minh từ đằng sau ôm lấy mẹ mình. “mẹ, mẹ còn nhớ cô gái đã vẽ chân dung của mẹ không?” Bà Trần mỉm cười nói với con trai mình “sao vậy, cô gái ấy thì sao?” “hình như con trai mẹ thích cô ấy mất rồi, nhưng cô ấy không để ý gì mà chỉ xem con trai mẹ là bạn mà thôi. Mẹ, con muốn giúp cô ấy” Bà Trần thở dài quay đầu lại nhìn con trai “mẹ cũng có nghe tin tức về cô ấy nhưng khó lòng mà đụng đến chủ tịch chánh án, nhưng vị con trai mẹ sẽ thử xem sao. Lần này nếu cô ấy được cứu ra, mẹ sẽ thay mặt con đến hỏi cưới cô ấy cho con là đước chứ gì?” “mẹ nói thật không ạ?” Khải Minh vui mừng ra mặt khi nghe mẹ mình nói vậy. “mẹ có nói xạo con bao giờ” bà Trần vui vẻ ôm con trai mình vào lòng. Tuy đã là thanh niện 27 tuổi nhưng con trai bà lúc nào cũng làm nũng với bà, trong nhà lại chỉ có một đứa con trai nên bà càng phải lo lắng yêu thương. Bất cứ cảm xúc nào bà đều nắm bắt mà không bỏ qua chi tiết nào. Lần này bà hứa với con trai là sẽ giúp, nhưng vẫn còn chút đắng đo vì sợ đụng đến những người quyền cao chức trọng lại ảnh hưởng đến công việc trong ngành của con trai mình, nhưng nếu không giúp, bà sẽ mất một đứa con dâu ngoan. Đành phải dùng tiền mua chuộc một số người vậy.
|
Chương 32. Triệu Đình cầm tờ báo trên tay mà muốn bóp nát nó nhưng sức lực vẫn không đủ, khuôn mặt buồn bã không biết làm gì khi bạn mình đang trong lúc gặp chuyện nguy hiểm. “lo lắng cho bạn mình lắm sao?” Lương Bằng đã quan sát Triệu Đình từ nãy đến giờ, hắn không biết vì sao nhưng hắn lúc nào cũng để ý bóng dáng của cô. “chào bác sĩ, chuyện này cũng là bình thường thôi mà, là bạn bè phải quan tâm đến nhau chứ” giọng nói của cô vang lên tia buồn bã. “không chỉ có Quyễn Nhi bị giam tù, tôi còn nghe nói ba mẹ của cô ấy bệnh nặng lắm. Nếu cô muốn, tôi có thể cho cô nghỉ phép một thời gian đến khi bạn cô thoát khỏi án oan để đến chăm sóc cho ba mẹ của bạn cô. Cô thấy sao?” Triệu Đình đưa ánh mắt như không tin vào mắt mình nhìn Lương Bằng khiến hắn không quen, định lạnh nhạt hỏi vì sao lại nhìn hắn như vậy thì Triệu Đình đã nắm lấy bàn tay của hắn, giọng nói cảm kích vô cùng. “bác sĩ, anh thật tốt, tôi hứa sau này sẽ trả ơn anh. Vậy bây giờ tôi có thể nghỉ phép ngay được không, tôi muốn đến nhà Quyễn Nhi ngay. Không biết hai bác ấy có ổn không, chắc là đang rất đau lòng” Lương Bằng giựt tay ra, hơi lùng túng gật đầu “có thể nghỉ” Vừa nghe được từ này, cô liền chạy một mạch đến phòng thay đồ của y tá, nhanh chóng bắt xe đến chỗ biệt thự nhà họ Hồ. Lương Bằng lắc đầu không hiểu vì sao bản thân lại lo lắng đến cảm xúc của Triệu Đình như vậy, nhưng đối với hắn từ lúc nào cũng đặt hình ảnh cô vào trong tâm trí, nếu không nhìn thấy cô trong bệnh viện, hắn liền lo lắng đi hỏi thì mới biết thì ra hôm ấy cô có ca nghỉ. Hắn vừa đi vừa nghĩ đến bản thân mình như vậy thì mỉm cười cho chính mình. Đứng trước cửa phòng Quân Tình, hắn định mở cửa thì nghe tiếng nói chuyện. “Đầu To chưa xuất hiện, mặt dù đã dùng mọi cách nhưng vấn không điều tra ra được hắn đang ở đâu” “hắn chưa xuất hiện có phải vì sợ không? Cơ thể của tôi sắp bình phục rồi, đến chừng đó, tôi sẽ cho hắn một phát vào đầu” “cậu đừng như thế có được không, lần này bọn mình đã có kế hoạch cụ thể rồi, không thể giải quyết hắn như lúc chúng ta làm xã hội đen được, cần có kế hoạch đánh phủ đầu hắn trong thị trường bất động sản” “bất động sản gì tôi không quan tâm, điều tôi quan tâm là lấy đầu hắn” Lương Bằng nghe xong câu này, chỉ sợ bầu không khí bên trong sẽ căng thẳng liền mở cửa vui vẻ chạy vào “các cậu đang nói chuyện gì mà không cho mình tham gia với, Quân Tình cậu khỏe quá nha, ăn nói lại mạch lạc như vậy nữa” “vậy cậu nghĩ tôi sẽ tàn phế sao?” Quân Tình vẫn còn khó chịu vì chuyện của Đầu To. Hắn là người trực tiếp bị bọn chúng hại nằm bệnh viện ba năm, lại là người thân tín nhất với lão đại nên khi nghe được tin lão đại qua đời, hắn đã không suy nghĩ mà chạy đến sống chết với bọn người Đầu To một phen. Hoàng Lai và cả Mạnh Cương đều quay lại nhìn Lương Bằng, cũng lâu rồi bốn người bọn họ mới tập trung một chỗ như thế này, nhưng không còn là nói chuyện làm ăn hay chuyện ngoài lề vui vẻ,mà là cuộc nói chuyện về tên Đầu To và cái chết của lão đại năm xưa. Quyễn Nhi ngồi thu người một góc trong nhà giam, điều cô lo lắng bây giờ không phải là bản thân mình mà chính là ba mẹ mình. Họ vì lo lắng cho cô mà tóc cũng trở nên bạc màu hẳn đi, nếp nhăn và khuôn mặt tiều tụy thấy rõ. Còn không đến hai ngày nữa là cô phải ra tòa tuyên án, không biết cô có bị ngồi tù hay không? Cánh cửa nhà giam mở ra, người chủ quản nhà giam đọc số hiệu 3357 của cô “3357, đơn rút kiện đã được phán quyết, cô có thể lấy hành lý rồi về” Quyễn Nhi nghe được câu nói này, như không tin vào tai mình hỏi lại lần nữa “chuyện này là sao?” Người chủ quản cai ngục thở dài “còn sao với trăng gì nữa? phía bên kia người ta rút đơn kiện rồi, cô được tự do” Hệt như một con gấu trúc bắt buộc phải ngủ đông rồi bỗng chốc được thả tự do, tâm hồn của cô bây giờ tự nhiên trở nên lâng lâng đến kì lạ. Cô nghĩ, bình thường mình không có làm điều gì ác hay thất đức cả nên ông trời mới khoan hồng khiến cho tên Gia Tấn kia nghĩ lại mà rút đơn kiện. Cô đâu biết rằng hai ngày trước, hắn giả bệnh nặng nằm trên giường, ngủ một đêm đến sáng thì phát hiện mình bị mất của quý, cả đời này không thể nối dỗi tông đường. Mà phu nhân Trần, mẹ của cảnh sát Khải Minh, vì nhắm cô làm con dâu, đã bỏ ra không ít tiền thuê đến hơn 15 cô gái xinh đẹp chân dài đến tận chỗ của tên Gia Tấn đòi tiền và đòi danh phận vì hắn đã ra tay cưỡng hiếp các cô gái từ trên trời rơi xuống ấy. Ba mẹ của tên Gia Tấn đang hốt hoảng vì con trai bị cắt đứt đường tổ tông thì đùng một băng nhóm toàn phụ nữ chân dài eo thon ngực nở kéo đến đồi nợ danh phận thì không biết đường nào mà lần. Ngay lúc ấy, một vị luật sư tóc vàng da trắng người cao mét tám đến điều tra hiện trường liền ra thông cáo nếu không rút đơn kiện, hắn ta có thể kiện ngược tên Gia Tấn tội cưỡng hiếp thiếu nữ. Thân làm chỉ tịch hội đồng xét xử chánh án tòa án, vì thương con bị đánh lỗ đầu mà đòi kiện người như thế nào mà đảo ngược lại tình thế gặp muôn vàn chuyện như thế này. Vị chủ tịch tòa án cũng đành phải rút đơn kiện, đem tên quý tử Gia Tấn về nhà an dưỡng bệnh, từ nay về sau còn phải sy nghĩ làm như thế nào để suy trì nồi giống đây? Quyễn Nhi vừa bước ra khỏi cửa nhà sau nhà giam thì một chiếc xe màu đen chạy đến chỗ cô. Hạ màn xuống, đó chính là phu nhân Trần cùng với cảnh sát Khải Minh. Cô có chút ngạc nhiên cùng với khó xử nhìn họ, phu nhân Trần đã cởi mở cười “cháu lên xe đi, để ta đưa cháu đi tẩy rửa những ngày vừa qua” Quyễn Nhi biết ý tốt của phu nhân nhưng cô muốn ngay lập tức chạy về nhà, liền khoác tay từ chối “dạ, cháu muốn về nhà với mẹ cháu ngay, để hẹn người dịp khác” Phu nhân Trần cười ôn hòa, khí chất tao nhã lại nói ra một câu khiến người khác khó lòng từ chối “tất nhiên là phải gặp ba mẹ của cháu rồi, nhưng chẳng lẽ cháu không định đền ơn ta vì cháu mà ra tay giúp đỡ sao?” Lần này Quyễn Nhi còn ngạc nhiên hơn “bác nói là bác ra tay giúp đỡ?” “sao? Đi với ta đến một nơi trước chứ?” Cô ngần ngại một chút rồi cũng lên xe. Rốt cục thì chuyện cô được ra tù cũng nhờ sự giúp đỡ của người khác chứ không phải là do tên Gia Tấn đó ăn năn hối cải. Chiếc xe vừa đi khỏi, một chiếc xe đậu từ đằng xa liền mở kính xuống. Khuôn mặt đẹp của một người đàn ông hiện ra, dáng vẻ trầm tư không nói gì. “sao không chạy lại rước cô ấy” Hoàng Lai quay lại nhìn Mạnh Cương, tên này hành động lúc nhanh lúc chậm, lúc cần lúc không khiến hắn chẳng biết đường nào mà lần cả. “đi thôi” Mạnh Cương hắn không muốn nói nhiều, đối với hắn, việc cô có mối quan hệ như thế nào với Trần phu nhân thì hắn biết rõ nhưng chỉ là hắn thắc mắc vì sao vị phu nhân kia lại ra tay giúp đỡ cô nhiều như vậy? “cậu không sợ có một ngày cô ấy tuột khỏi tay của mình sao? Lúc thì nắm cho chắc vào lúc thì cứ như tơ nhện chẳng dính dáng gì. Mạnh Cương này, nhiều lúc cậu còn khó hiểu hơn cả con gái” Hoàng Lai vừa bình phẩm xong đã nhận được ánh mắt như tia lửa điện chiếu qua người khiến hắn lạnh hết cả sóng lưng vội vàng không nói gì chỉ bậm miệng lái xe rời đi.
|
nhanh nhanh ra chap mới đi t/g ơi
|
Chương 33 Quyển Nhi chưa hiểu vì sao Trần phu nhân lại nói là giúp đỡ cô trong việc này thì câu nói của bà khiến cô khó hiểu “Quyễn Nhi này, cháu có muốn trở thành con dâu của bác không?” Cô không hiểu nhưng Khải Minh thì hiểu, hắn không nói gì chỉ đỏ mặt cuối đầu. Dẫu sao thì hắn cũng chưa bao giờ thích ai ngoài Quyễn Nhi nên việc yêu đương gì gì đó hắn cần gia sư vững chãi chính là mẹ hắn. “ta biết có hơi đường đột nhưng đây là mong muốn của ta cũng là vì con trai ta đã thích cháu rất nhiều” Quyễn Nhi lại ngước mắt nhìn Khải Minh, chuyện này làm sao có thể? Cô và hắn gặp nhau tính đến nay trên dưới cũng chỉ được năm lần vậy mà hắn nói thích cô sao? Cho dù là như vậy cũng chẳng được, cô đã thích người khác rồi, còn định bụng sau khi ra về sẽ gặp mặt người đó nói rõ ràng mọi chuyện. Nếu người đó không nghe hay không muốn gặp cô nữa, cô nhất quyết sẽ trở thành đĩa bám, bám theo mối tình đầu của mình đến cùng. “cháu…cháu đã có người mình thích. Việc bác và cảnh sát Minh giúp cháu, cháu sẽ ghi nhớ và đền đáp sau, còn về…” Quyễn Nhi biết lời nói của mình quá thẳng thắng cũng không hay, nhưng biết làm sao được. Trong lòng cô có sao thì sẽ là như vậy. Khải Minh lúc này mới nắm lấy cánh tay của mẹ mình “mẹ à, đừng bắt ép cô ấy quá” hắn quay sang cô “người đó, có phải là người lần trước tôi nhìn thấy ở sở cảnh sát?” Quyễn Nhi gật đầu. Bà Trần nhìn con mình rồi lại nhìn đến Quyễn Nhi rồi khẽ thở dài. Vậy là con trai bà và bà đang mang tư tưởng đơn phương muốn rước con dâu về nhà, nào ngờ con dâu hệt như hoa đã có chủ, tâm thế vững vàng như tường thành thẳng thắng thú nhận mình đã có người trong mộng. “bác hiểu rồi, vậy ra là bác làm khóc cháu. Thôi, cũng lâu ngày cháu mới được gặp ba mẹ, bác không giữ cháu nữa, Minh à, con đưa cô ấy về đi” “thưa bác, còn chuyện bác giúp đỡ…” Quyễn Nhi chưa nói hết câu thì bà Trần đã lên tiếng “không sao, cũng coi như ta làm việc tốt, tránh cho con oan ức sau này. Nếu được, thì rãnh rỗi qua đây tâm sự với ta, được chứ?” Thấy bà Trần thoải mái như vậy, cô chợt mỉm cười, lại nhìn sang Khải Minh với ánh mắt biết ơn. Vừa về đến nhà, cô đã nhanh chóng chạy ào vào phòng khách hô to “ba mẹ, con đã về” Từ trong bếp nghe được tiếng xoảng của cái nồi rơi xuống sàn nhà, từ trong bếp Triệu Đình chạy ra ôm chầm lấy Quyễn Nhi kiến cô ngạc nhiên. “làm sao cậu lại ở đây?” “mấy hôm nay tớ nghỉ làm đến đây chăm sóc cho hai bác sau khi biết chuyện. Bây giờ bác gái đang trên lầu chăm sóc bác trai. Biết cậu về nhà an toàn, chắc hai bác vui lắm” “chăm sóc sao? Ba mẹ mình có chuyện gì sao?” Triệu Đình không muốn thông báo chuyện bác trai bị bệnh nặng cho Quyễn Nhi biết, chỉ cười trừ rồi đẩy cô bạn lên lầu, sau đó âm thầm rút lui ra để gia đình bọn họ đoàn tụ. Quyễn Nhi vừa mở cửa phòng thì nhìn thấy mẹ mình đang nằm ngủ gục trên thành giường bên cạnh ba mình, sắc mặt ông Hồ nhợt nhạt. Cô chưa bao giờ nhìn thấy ba mẹ khổ như vậy vì cô, nước mắt tự nhiên rơi thành hai hàng. Cô lặng lẽ đi đến bên mẹ mình, từ đằng sau ôm lấy bà. Bà Hồ như được có hơi ấm ôm lấy thì mở mắt, vừa nhìn thấy khuôn mặt con gái mình, bà Hồ liền thút thít khóc, cũng không dám khóc to chỉ sợ chồng mình tỉnh dậy. “con gái…” bà Hồ ôm lấy con gái mình, hai mẹ con ôm lấy nhau. “mẹ, ba bị làm sao? Sao sắc mặt của ba nhợt nhạt quá vậy ạ?” Bà Hồ lau nước mắt, nhìn đến chồng mình đang nằm ở đó thì nắm lấy tay con gái dắt ra bên ngoài nói chuyện, bà sợ đánh thức chồng mình dậy. Mấy ngày hôm nay vì chuyện công ty lại thêm chuyện của con gái mà ông Hồ tái bệnh tim ngày một nặng. Đã vậy số nợ ngân hàng từ lần trước vẫn chưa thanh toán xong, may mà Mạnh Cương nói sẽ tìm cách trì hoãn số vốn đó bên ngân hàng, còn tiền công nhân viên trong hai tuần trước khi công ty bị thu hồi, đành phải bán lại căn biệt thự nhà họ Hồ để trả tiền công . Quyễn Nhi nghe được nội tình, nước mắt lại khóc ròng, tự trách bản thân không làm gì nuôi dưỡng cha mẹ, lại để cha mẹ từng này tuổi còn phải lận đận vì mình “con gái ngoan, con an toàn trở về không phải chịu oan ức là ba mẹ yên tâm rồi. Lần này cứ xem như của đi thay người, con mau mau đi tấm đi, mẹ đi chợ ma trứng vịt lộn về cho con ăn xả xui nha” Quyễn Nhi khóc nãy giờ, hóc mắt đã xưng lên, cô chỉ biết gật đầu nghe theo ý mẹ mình. Sau khi bà Hồ đi chợ được hơn 1 tiếng thì quay về, nhưng bà không đi một mình mà còn dẫn thêm hai người nữa về nhà. Quyễn Nhi nhìn thấy người này thì hốc mắt lại lần nữa đỏ lên xém khóc. “cái con nhỏ này, hễ chút là khóc, hễ chút là khóc. Mẹ gặp cậu ấy trên đường về, hôm nay nhà ta sẽ nấu một bữa ra trò đây” bà Hồ đánh yêu con gái mình xong thì quay sang ha người bà mới dẫn vễ “hai cậu cứ ngồi chơi tự nhiên, để tôi vào bếp nấu ăn xả xui cho con gái” bà nháy mắt với Triệu Đình rồi hai người lủi thủi đi vào bếp. Quyễn Nhi lúng túng đứng đó, biết tình thế không thể đứng lâu, bác sĩ Lương Bằng đành lên tiếng “tôi qua đây là để khám sức khỏe cho bác trai, hai người cứ nói chuyện, tôi lên lầu xem bệnh tình bác ấy như thế nào” Không gian bây giờ chỉ còn lại mỗi Quyễn Nhi và Mạnh Cương. Hắn không nói gì, dù sao thì tin tức cô được trắng án là hắn nắm bắt đầu tiên vì người luật sư nước ngoài kia chính là hắn mời đến. Vì chuyện luật sư nên hắn còn đang rất đau đầu. Quyễn Nhi đứng đó nhìn hắn một chặp lại không nói gì, cũng không nghe hắn nói gì thì tâm trạng cho chút buồn. Đáng lẽ hắn nên vui vẻ khi cô trở về chứ, vì sao vẫn chứ cái mặt lạnh đó để chào đón cô thế kia/?
|
Chương 34. Mạnh Cương cho hai tay vào túi quần, lại thấy không thoải mái thì đi đến chỗ ghế sô pha ngồi xuống, sau đó đưa ánh mắt ý bảo Quyễn Nhi cũng ngồi xuống. Nhưng ý hắn là ngồi xuống đối diện phía bên kia ghế chứ không phải là ngồi gần hắn thế mà cô bưng bộ mặt vui vẻ chạy lại ngồi sát bên hắn. Miệng cũng không quên mở nụ cười vui mừng. Cô vừa ngồi xuống, hắn đã cảm nhận được hương thơm dễ chịu từ người cô phát ra khiến hắn kiềm lòng không nỗi mà thở hắt ra một cái. Mấy hôm nay vì lo chuyện của cô mà hắn phải tiếp chuyện với Chung Ngọc, người cô ta đầy mùi mĩ phẩm và nước hoa khiến cho Mạnh Cương cứ gần 5 phút là xin đi vệ sinh một lần. Hắn vẫn không thể nào gần người phụ nữ nào khác trừ Quyễn Nhi và người nhà của cô. Nhắc đến vụ việc thuê luật sư, việc này hắn không thể thuê bất cứ một luật sư trong nước nào, cũng không có khả năng thuê luật sư nước ngoài, không phải là hắn không có tiền, chỉ là thân phận của hắn cũng không tiện để mời luật sư. Nào ngờ Chung Ngọc thư kí mới nhận chức và là cháu gái của tên thương gia bất động sản Bạch Khải biết được hắn đang cần luật sư nước ngoài, liền nhanh chóng liên lạc và giúp hắn nói chuyện với một luật sư người Anh, nhờ vậy chuyện này của Quyễn Nhi mới nhanh chóng được giải quyết. Hơn nữa, để dạy cho tên Gia Tấn đó một bài học nhớ đời vì đã đụng đến người phụ nữ của hắn đến tận hai lần, hắn đã thuê đàn em đi cắt cái của quý của tên Gia Tấn, khiến cho nhà hắn từ nay về sau sẽ tuyệt tử tuyệt tôn, dám dùng quyền uy đối với người của hắn thì cái giá phải trả như vậy là còn quá ít. Nhìn đến khuôn mặt rạng ngời của Quyễn Nhi khi được ngồi gần thì hắn bỗng thấy cô gái này sao mà đơn giản quá, mọi biểu lộ yêu, thương, giận hờn, vui vẻ, buồn bã đều hiện lên trên khuôn mặt thế kia, thật là đơn thuần đáng yêu. Hắn không nói không rằng gì, chỉ cúi đầu ôm lấy Quyễn Nhi hôn lên trán cô một cái, sau đó lại làm mặt lạnh khiến Quyễn Nhi cảm thấy ngạc nhiên rồi đặt dấu chấm hỏi. Hắn hôn cô như vậy có nghĩa là hắn đã rất vui mừng khi cô được thả tự do có phải không? Vậy ngay lúc này cô có thể hỏi hắn một số câu hỏi được không nhỉ? “tôi có chuyện muốn hỏi anh, tôi có thể hỏi được chứ?” “cứ hỏi” hắn vẫn là phong thái mặt lạnh kiệm lời. “chuyện tối hôm đó tôi thật sự vẫn chưa hiểu lắm. Chúng ta, chúng ta lúc trước chẳng phải đã từng gặp nhau, rồi còn hứa sau này sẽ lấy nhau. Chính anh đã nói ra khiến tôi cảm thấy vừa bất ngờ vừa vui mừng, nhưng vì sao anh lại nói chúng ta từ đây về sau đừng có bất cứ mối quan hệ nào nữa? Vì sao?” “vì thân thế của tôi” hắn nhanh chóng trả lời câu hỏi của Quyễn Nhi. Cô định hỏi thêm gì đó thì bà Hồ từ trong bếp chạy lại, lúc nãy bà cũng đã nghe câu hỏi của con mình, đúng là hai đứa đã từng gặp nhau lúc nhỏ. Chuyện này là trùng hợp hay là duyên ý mà ông trời đã ban xuống cho hai đứa đây? “này, hai đứa có thể cho ta nhờ một chút không? Lúc nãy đi chợ lại quên mua ít đường vì cứ nghĩ là ở nhà vẫn còn, nào ngờ hết rồi. Đầu đường bên kia có quán tạp hóa bán đấy. Hai đứa không có việc gì thì đi mua dùm nhanh còn nấu ăn” Lần đầu tiên hắn bị sai vặt việc bếp núc, một người lúc nào cũng cầm gậy gộc dao búa nay lại được sai đi chợ, hắn có chút không muốn đi. Đối với hắn vẫn còn cổ hủ lắm, việc bếp núc chợ búa là của phụ nữ chứ không phải đàn ông nhúng tay vào. Nhưng hắn vẫn đứng lên, vẻ mặt không biểu lộ gì chỉ cúi chào bà Hồ rồi đi ra cửa. Quyễn Nhi cũng chạy theo, trước khi đi cô còn nhìn theo mẹ mình ý muốn hỏi nhà cô có bao giờ thiếu mấy thứ như tiêu muối đường tỏi đâu? Nhưng đây là cơ hội để cô được ở bên hắn, được hỏi hắn rõ hơn về chuyện mà cô còn thắc mắc nên cô phải tranh thủ. Vừa mới ra khỏi cửa, Quyễn Nhi đã chặn trước mặt Mạnh Cương, dang hai tay không cho hắn bước tiếp. “chuyện lúc nãy tôi còn chưa hỏi xong” Hắn bình thản nhìn cô, sau đó cho hai tay vào túi quần “còn gì nữa sao?” “nếu anh nói chúng ta hãy xem nhau như người xa lạ nhưng anh xem, mối quan hệ giữa chúng ta có giống người xa lạ hay không?” “giữa chúng ta là mối quan hệ gì?” hắn vẫn đưa ra câu hỏi để cô nói tiếp suy nghĩ của cô. “tất nhiên là…” tự nhiên lúc này cô lại chậm chựng suy nghĩ, sau đó lại mạnh dạng nói tiếp “là người thề sẽ cưới nhau lúc còn nhỏ, là người đã quen biết từ lâu và rất là thân mật” “thân mật?” hắn cảm thấy muốn phát cười vì cái câu khẳng định mối quan hệ của cô, nhưng hắn là người kiềm chế giỏi. Ánh mắt theo đường lông mi cong dò xét khuôn mặt đang ngượng ngùng của Quyễn Nhi. Môi hắn thì đã tự động nhếch lên một chút xíu rồi. “thân mật sao?” tự nhiên cô thấy mình dùng từ này có hỏi kì cục, liền lắc đầu “không, thân mật thì quá sâu rồi. Nhưng ý của tôi vẫn là không muốn trở thành người xa lạ với anh, tôi muốn nói là tôi đã th….” Cô còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Mạnh Cương ôm chầm lấy, áp sát vào góc tường. Ánh mắt tinh anh của hắn quét về phía bên kia đường, nhìn thấy một chiếc xe màu đen đang chạy từ phía xa. Từ trong xe, hắn liền nhìn thấy một đường nét trên khuôn mặt của người ngồi trong xe, chính là Bạch Khải, tên xã hội đen cũng đi lên nhờ bất động sản lần trước. “anh sao vậy?” Quyễn Nhi còn chưa kịp nói tôi rất thích anh thì đã bị hắn ôm chầm lấy mà tim đập mạnh mẽ, lại nhìn theo ánh mắt của hắn thì liền cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra. “đã thấy rồi đấy, thân thế của tôi không đơn giản. Nếu cứ dây vào tôi, chỉ có cô chịu thiệt” “có phải đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết hay không? Nếu như vậy thì anh cứ nói với tôi, tôi đã chuẩn bị để nghe rồi. Với lại tôi không sợ thân thế của anh sẽ khiến tôi gặp nguy hại, tôi chỉ sợ mỗi ngày không được nhìn thấy anh, mỗi ngày đều lo lắng không biết anh có ăn đúng bữa, mỗi ngày đều muốn gặp anh, lo lắng cho anh, muốn chạm lên người anh nữa” Quyễn Nhi nói đến nữa chừng thì nước mắt lưng tròng, nghĩ gì nói đó khiến Mạnh Cương nghe xong lại cảm thấy trái tim đánh thịch một cái. Là cô đang tỏ tình với hắn sao? Hắn nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô “cô nói muốn chạm vào người tôi?” “hồi nào?” cô lật lọng, cô chỉ nói trong lúc quá cấp thiết mà quên ngay lời mình vừa nói. “vậy để tôi nhắc cô nhớ” hắn vừa nói xong liền cúi đầu đặt môi mình lên môi cô. Đôi môi lại không yên phận hút lấy môi cô, dịu dàng hệt như một làn nước mát phủ lên môi cô, lại hôn, lại liếm, lại mút lấy khiến cho lí trí của Quyễn Nhi như lạc vào cõi hư vô, bất lực bũng rủn mà dựa sát vào người hắn. Lần thứ mấy hắn hôn cô rồi? cô không nhớ nữa, nhưng mỗi lần hắn hôn cô, từ nụ hôn đầu tiên cho đến bây giờ, cô đã mất khả năng chống đối với hắn rồi, mà ngược lại, còn mong muốn hắn hôn cô nhiều hơn.
|