Chương 26 Hoàng Lai lái xe với tốc độ cao, băng qua đường cao tốc rồi quẹo vào một con đường thưa người qua lại, sau đó, hàng dãy nhà bị giải tỏa đền bù không người ở, nơi này âm u hẻo lánh khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng cảm thấy rợn người. “đến nơi rồi” Hoàng Lai thông báo một câu, sau đó bước xuống, Mạnh Cương cũng mở cửa xe bước xuống. Bọn họ đứng trước một căn nhà cũ rích ,bên ngoài tường gạch gần như bị sụp đổ, tơ nhện quấn dày bay bay theo những cơn gió lạnh thổi qua. Hắn cùng Hoàng Lai bước vào trong căn nhà hoang tàn, vắng lặng không có dấu tích người ở, vừa đi đến giữa căn nhà, một vách tường xoay vòng lại, mở ra một lối đi, từ tối cho đến sáng với ánh đèn điện chiếu sáng. Hắn vừa xuất hiện thì hơn 20 người mặc vest đen chỉnh tề cúi đầu chào hắn “đại ca, anh đã trở lại” Một trong số những người có mặt ở đây ngày xưa chính là thuộc hạ của hắn, cũng chính là tên đã ra tay với tên Gia Tấn theo yêu cầu của Mạnh Cương khiến hắn phải nằm viện ba hôm liền xong xáo chạy lên “đại ca, lần này có phải là tên Đầu To đã xuất hiện?” Hoàng Lai tiến lên đẩy cái đầu nhỏ con của tên Toàn Văn này ra xa một chút “đừng đứng gần cậu ta quá, cậu muốn bị đông thành đá à?” Hoàng Lai vừa nói xong, cả 20 người lớn nhỏ đều bật cười. “em mừng vì đại ca đến tìm bọn em mà. Từ sau khi đại ca đi theo con đường thương gia, bọn em cũng đi làm thêm kiếm tiền đủ sống qua ngày, còn số tiền đại ca phụ cấp cho bọn em, bọn em không ai dám tiêu xài gì nhiều. Bọn em chỉ mong có ngày đại ca tái ngộ, cùng nhau hành tẩu giang hồ như ngày xưa” Toàn Văn cúi người kể lể, đối với hắn mà nói, ba năm trời vô cùng trống rỗng, hắn vẫn muốn trở thành xã hội đen, ngày ngày chạy đi khắp nơi đòi nợ, chém mướn, ai nhìn thấy cũng phải sợ hơn là trở thành người lương thiện như bây giờ. Mạnh Cương nghe xong những lời này, trong lòng bỗng thấy không vui, hắn cau mày nhìn tên Toàn Văn ốm o hơn cả ngày xưa, lại nhìn đến những đàn em đã cùng hắn vào sinh ra tử. Năm xưa nếu như trong bang không có kẻ phản bội là tên Đại Hắc thì có lẽ, cuộc đời hắn đã không rẽ lối vào con đường kinh doanh buôn bán như anh hai của bọn họ đã truyền lại. Hắn nhớ lại, lúc hắn bỏ đi, khi trở về nhà thì phát hiện mẹ hắn bị viêm phổi nặng, ngày qua ngày bà vẫn âm thầm chịu đựng rồi mất , người nhà hắn dửng dưng như chưa hề xảy ra chuyện gì. Một lần nữa, hắn bỏ nhà ra đi, lang thang khắp đầu đường xó chợ sống qua ngày. Lúc hắn tìm lại Quyễn Nhi, thì nhìn thấy cô cùng ba mẹ của cô đang vui vẻ hạnh phúc bên nhau, hắn không muốn mình trở thành con sâu làm rầu nồi canh, hắn muốn chôn giấu niềm đau mất mẹ, nỗi oán hận đối với nhà họ Lưu vào sâu thẳm trong trái tim mình. Cũng chính lúc đó, khi hắn trở thành một thanh niên 16 tuổi lang thang thật sự thì hắn được anh hai cưu mang đem về tổ chức. Anh hai, tất cả mọi người ở đây đều gọi với cái tên thân mật đó chứ không ai gọi là đại ca hay ông chủ cả vì mặc dù hành tẩu trong giang hồ, nhưng anh hai luôn luôn đối xử với tất cả các anh em trong bang như nhau, yêu thương và hỗ trợ hết sức. Người anh đó tên thật là Phi Hùng, sở hữu trong tay hơn ngàn kilomet đất với khối tài sản tiền mặt khổng lồ, hành tẩu giang hồ từ năm 14 tuổi đến 52 tuổi thì bị Đại Hắc phản bội, đâm sau lưng mà chết. Nỗi oán thù này, tất cả những người trong bang làm sao quên. Năm đó Mạnh Cương hắn được cưu mang, vốn là Phi Hùng muốn hắn trở về con đường học trò, nhưng hắn nghĩ, nếu không có người đó, thì cuộc đời hắn đã không được sống sung túc, không được quan tâm mà không phải thương hại hay bất cứ ý đồ nào khác, lúc đó, hắn đã quyết tâm đi theo Phi Hùng. Vào bang, hắn bắt đầu với khóa huấn luyện võ thuật và các kĩ năng phòng hộ, tấn công, cùng lúc đó, hắn làm quen và thân thích với ba người, chính là Hoàng Lai, Quân Tình và Lương Bằng. Trong bang, bốn người đều có thực lực ngang nhau và là đàn em khiến Phi Hùng hãnh diện nhất. Nhưng tên Đại Hắc, vỗn dĩ là tên hầu của Phi Hùng, hắn chuyên làm vào việc lặt vặt xem như là giúp việc, chỉ vì đồng tiền mà tên Đầu To, đối thủ của Phi Hùng mua chuộc được, đã đâm sau lưng Phi Hùng. Khi cái chết của Phi Hùng được phát hiện, Quân Tình đã không nói không rằng, một mình cầm đao chạy đến trước bang của Đầu To đánh chém một trận để báo thù, vì hắn nghĩ, kẻ thù truyền kiếp của Phi Hùng chính là Đầu To. Khi nghe được tin này, Mạnh Cương lúc ấy được đề bạc làm thủ lĩnh ngay lập tức kéo anh em quyết đấu một trận sống má với băng Đầu To. Ngay ngày tang lễ của Phi Hùng, một trận chiến đẫm máu diễn ra. Cũng lúc đó, tên Đại Hắc xuất hiện, định kết liễu Quân Tình bằng một phát súng thì cảnh sát ập đến, hắn không kịp ra tay thì bị cảnh sát bắt. Nhân cơ hội hỗn loạn, tên Đầu To đã một mình tẩu thoát, Quân Tình biết được liền đuổi theo thì bị một phát súng trượt qua não trái, ngã xuống đường thì một chiếc xe lái quá tốc độ đâm phải hắn. Chính vì thế, hắn đã phải nhập viện ba năm, may mắn vẫn mỉm cười khi hắn không chết khi bị cùng một lúc hai tai nạn nghiêm trọng. Chuyện năm xưa, kể ra quá dài. Mạnh Cương vẫn nhớ khi hắn cầm tờ di thư của Phi Hùng lên, hệt như hắn đã đoán trước rồi sẽ có một ngày hắn không thoát khỏi cái vòng luân hồi của số mệnh vậy. Trong thư, hắn chỉ muốn tất cả anh em quay trở lại con đường chánh đạo, đừng như hắn, đến lúc chết vẫn nơm nớp đếnviệc phải được báo thù. Đời người chỉ có một lần, sau tất cả không thử đi tìm hạnh phúc thật sự. Đó là lần đầu tiên từ khi được nhận nuôi năm 16 tuổi, Mạnh Cương hắn rơi một giọt lệ hiếm hoi. Hắn sẽ làm theo lệnh của Phi Hùng, nhưng anh hùng, có thù phải trả. Lần này tên Đại Hắc ra tù, bọn người Phi Hùng của hắn quyết không tha cho kẻ đã phản bội lại anh hai, ra tay tàn độc như vậy với anh hai.
|
Chương 27. Quyễn Nhi đứng so chân dưới nền gạch, cô đã đứng ở cái chung cư này hơn ba tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không thấy người cô cần gặp xuất hiện. Lần này, là cô đi theo trái tim mình, không trốn tránh, không muốn nhầm lẫn nữa, mà là muốn xác nhận tình cảm. Những ngày qua, trái tim cô đã đấu tranh, đã tự nhắc nhở với bản thân, cũng suy xét rất rất nhiều, nhưng cuối cùng cô không nghĩ nữa và chợt nhận ra, những ngày bên cạnh Mạnh Cương, trái tim cô rung động dữ dội, bản thân cô đã yêu hắn quan tâm hắn từ lúc nào chính cô cũng không nhận ra. Lần này, là cô muốn đi thú nhận với hắn. Nhìn từ đằng xa, bác bảo vệ thấy cô cứ đứng, rồi ngồi, rồi lại đứng để chờ người, trong lòng ông cũng thấy xót. Đây chẳng phải là cô gái lần trước đến chung cư này, là người của Mạnh thiếu gia đó sao? “này cháu” vì nhìn thấy cô cứ đứng chờ mãi mà ông thấy xót quá, đành phải đến để giải thích vậy “có phải cháu đang chờ người ở phòng số 459 không?” Quyễn Nhi thấy có người biết đến thông tin của Mạnh Cương thì đôi mắt sáng rực rỡ “dạ phải, chú có biết chừng nào an ấy về không ạ?” “tôi cũng không biết rõ, mà sao cô không gọi điện hỏi người đó mà cứ đứng đây chờ mãi vậy?” “dạ, số điện thoại không gọi được” khuôn mặt cô hiện lên vẻ thất vọng thật sự. “vậy sao, thật là tôi cũng không hiểu vì sao, ba hôm nay không thấy phòng 459 trở về” “đã ba ngày rồi sao ạ?” Quyễn Nhi vừa nghe đến vậy, trong lòng lại có chút nôn nóng. Nếu như hắn không về chung cư, có phải là trở về biệt thự cùng Thế An hay không? Cô có nên đến đó tìm hắn? Nhưng nghĩ lại, nếu cô đến đó lỡ như không gặp được hắn, lại chỉ làm cho Thế An bận tâm thêm mà thôi. Bây giờ, cô chỉ còn một nơi để đến hỏi thăm tình hình của Mạnh Cương, đó chính là nơi làm việc của bác sĩ Lương Bằng. Bọn họ là bạn bè thân thuộc của nhau, chắc có lẽ sẽ biết rõ về hành tung của nhau. Lần này, cô đã quyết tâm nói ra suy nghĩ tự đáy lòng, một lần cương quyết, cô sẽ không từ bỏ. Vừa đến cổng bệnh viện, cô đã gặp ngay người bạn thân lúc nhỏ là Triệu Đình. Quyễn Nhi vội chạy lại hỏi thăm tin tức của Lương Bằng, thông qua đó, cô có thể biết được Mạnh Cương ở đâu. “bác sĩ Bằng không đến đây làm việc cũng đã ba ngày rồi, nhờ như thế mình mới có thể nghỉ làm sớm đây này” Triệu Đình vươn vai hít thở vì được về nhà sớm. “vậy sao?” khuôn mặt Quyễn Nhi lộ lên vẻ thất vọng vô cùng. Ba người, Mạnh Cương, thư kí Hoàng Lai và cả bác sĩ Lương Bằng đều không liên lạc được đã ba ngày, liệu bọn họ có chuyện gì rồi sao? “có chuyện gì với cậu à? Khuôn mặt của cậu thất vọng hẳn ra luôn đấy” “thì…mình cũng chỉ hỏi vậy thôi” cô nghĩ chuyện này nói ra thì rất ngại. “dấu mình sao? Thôi được rồi, chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện đi, khuôn mặt của cậu hệt như đưa đám vậy. Ai mà không nhận ra thì người đó bị mù rồi” Hai cô gái dắt tay nhau vào trong quán cà phê, vừa mở cửa bước vào, cảnh sát Khải Minh với khuôn mặt rạng ngời chạy lại phía cô chào hỏi. “chào cô, thật là có duyên quá” hắn nở nụ cười tươi như hoa. Cô cũng khá bất ngờ vì cứ tưởng sẽ không gặp lại hắn nữa sau khi hoàn thành xong bức tranh của mẹ hắn. “chào anh, anh đến đây uống cà phê sao ạ?” Hắn gãi đầu “hôm nay đi nằm vùng, nhưng sếp bảo mọi chuyện đã xong nên…à, mà đây là công việc của tôi, ngại quá tự nhiên lại đi nói với cô. Ừm…đây là..?” hắn quay sang nhìn đến Triệu Đình. “đây là Triệu Đình, bạn tôi” Hai người lại bắt tay nhau làm quen khi vừa được giới thiệu, cũng không làm mất thời gian của nhau, Khải Minh hắn luyến tiếc tạm biệt Quyễn Nhi. Đối với hắn mà nói, từ khi gặp cô đến tận bây giờ, mỗi lần trong thâm tâm hắn đều có một dư vị đặc biệt, vô cùng muốn trò chuyện với cô, lại muốn gặp gỡ cô nhiều hơn. Lần đụng mặt vô tình này lại khiến hắn vui vẻ tự mỉm cười một mình. Có lẽ, hắn đã yêu mến cô ngay từ lần đầu gặp gỡ rồi. Hai cô gái ngồi một góc tâm sự, đến khi trời tối Quyễn Nhi mới về đến nhà. Mẹ Hồ nhìn cô liền lo lắng “dạo này con có chuyện gì sao? Hốc mắt sâu như thế này” “con không sao, ngày mai nộp bài vẽ tốt nghiệp rồi nên con có chút hồi họp thôi mà. Trễ rồi, mẹ cũng nên ngủ sớm giữ gìn sức khỏe” Bà Hồ muốn hỏi tình hình của Mạnh Cương, nhưng nhìn ánh mắt của con gái mình nên bà lại thôi. Bà biết, con gái bà đã có tình cảm với người đó rồi. Nhưng xảy ra chuyện gì thì bà đây không biết rõ. Con gái của bà nhất định phải tìm được hạnh phúc của đời mình. Quyễn Nhi nằm co ro ôm chiếc gối to, tự nhiên cô lại nhớ đến đêm hôm đó. Người đó tự nhận chính là mối tình đầu của cô, rồi lại lạnh lùng nói rằng hai người từ đây về sau không quen không biết, nếu như vậy, khác nào cứa vào tim cô một vết. Mặc cho hắn có phải mối tình đầu của cô hay không, cô đã thích hắn lắm rồi. Những ngày này cô nhớ hắn, nhưng một chút tin tức lẫn số điện thoại cô đều gọi không được. Không biết hắn có xảy ra chuyện gì hay không? Hắn có ăn cơm đầy đủ không, bệnh dạ dày của hắn đã đỡ rồi chứ? Cô thật sự muốn biết tin tức về hắn quá. 9 giờ sáng hôm sau, Quyễn Nhi đến nộp bài vẽ tốt nghiệp như dự tính. Vừa mới từ phòng giảng viên ra, cô đã chạm mặt ngay tên Gia Tấn. từ cái ngày gặp hắn đang ở trong bệnh viện đến nay thì cô đã không còn nhớ đến hắn cũng như chuyện mà hắn đã làm với cô, thế nhưng vừa mới chạm vào mặt của hắn, tim cô bỗng dâng lên cảm giác sợ hãi, đôi chân cũng tự động vòng qua đường khác mà đi. “chạy trốn sao người đẹp?” hắn cũng nhìn thấy cô, liền dương dương tự đắc lộ nguyên bản chất con sói tiến lại chỗ của cô. “không liên quan gì đến cậu” Quyễn Nhi né mặt hắn, định bước đi thì hắn đã níu cánh tay của cô lại. “giả vời thanh cao sao? Chẳng phải mém chút nữa đã vào tay tôi rồi sao? Cô giống hệt như muốn đồ chơi mà tôi đang cần sở hữu vậy đó” “cậu nói gì?” cô tức giận gạt tay hắn ra “tên cầm thú” cô tức tối chửi hắn. Học chung với hắn 4 năm đại học, đến bây giờ hắn mới lộ nguyên hình chó sói của mình, điều đó thật sự khiến cô kinh tởm. “cầm thú sao? Là cô đang khen tôi đấy à?” hắn cho hai tay vào túi quần dáng vẻ thảnh thơi như đang đùa giỡn với cô, cùng với bộ mặt xấc xượt khiến người khác chỉ muốn tát một bạt tai. “hai cậu ở đây sao? Đã nộp xong bài vẽ rồi chứ?” một cậu bạn nhìn thấy hai người đang nói chuyện ở hành lang thì chạy đến chào hỏi. “ồ, xong rồi” Gia Tấn quay lại bộ mặt hiền lành như nai của hắn. Quyễn Nhi cảm thấy khinh ghét liền quay mặt bước đi. Hắn không tha cho cô, liền nắm lấy cánh tay cô một lần nữa “hai chúng ta nói chuyện một chút”. Dưới ánh mắt của người bạn kia, cái nắm tay này hệt như hai người đang có tình cảm, mà cô thì không muốn to chuyện, nên đành đi theo hắn để tránh dị nghị. Một tên cầm thú như hắn, cô không nên nói lí lẽ gì nhiều. Vừa bước vào phòng thực hành tranh, hắn đã không kiên nể gì mà ném cô xuống nền gạch khiến cô choáng váng chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn đè lên giở trò đồi bại. Cô hoảng hốt la lên, nhưng hắn đã lấy tay bịt miệng cô lại. “mày tưởng nơi này còn có ai đến sao? Mày tưởng mày ngon lắm à? Ông này đã theo đuổi mày bao lâu hả? Cái con này” hắn như dã thú vừa nói vừa tháo chiếc áo của cô ra, cuối người xuống hôn lấy cô, nhưng cô nghiêng mặt né tránh. Đối với hắn mà nói, việc hắn không thể có cô đó là điều sỉ nhục, hắn có tiền, có quyền, hắn muốn gì nhất định phải có cái đó. Quyễn Nhi cảm thấy tên này điên thật rồi, hắn dám dở trò đồi bại với cô ngay trong trường. cô dùng hết sức bình sinh đạp hắn, đá hắn, nhưng hắn chỉ cười nham nhở thích thú. Bàn tay cô đánh hắn không có tác dụng, cô chợt nhìn thấy giá vẽ được đặt ở góc tường, bàn tay thon dài của cô níu lấy thanh vẽ dài, cầm lấy nó, dùng hết sức đánh vào đầu tên Gia Tấn. Cô nhìn thấy một dòng máu chảy xuống, sự hoảng sợ của cô tăng lên cao hơn. “cậu…cậu có sao không?” những vết máu từ trên đầu hắn chảy xuống khiến cô lo lắng. “con cho cái, mày dám đánh tao” hắn sờ vào đầu mình, nhìn thấy máu thì khuôn mặt biến dạng trong đau đớn. Biết hắn vẫn còn nói chuyện được, mặt cho quần áo sọc sệt, mặc cho hắn đang có bị thương hay không, cô liền mở cửa tháo chạy. Không biết vì lí do gì, cô bắt taxi lại chạy một mạch đến biệt thự riêng của Mạnh Cương.
|