Bức Bách Hôn Nhân
|
|
Chương 20 Có đến 4 cuộc gọi nhỡ từ số máy của thư kí Hoàng Lai, còn một số nữa có nằm mơ cô cũng không ngờ là sẽ gọi cho cô, đó chính là Mạnh Cương. Số điện thoại của hắn cô có lưu nhưng không dám gọi lần nào, nếu có liên lạc, cô chỉ dám gọi qua Hoàng Lai, sau đó mới được nói chuyện với hắn. Mò mẫm điện thoại một chút, không biết từ lúc nào cô lại nhấn ngay nút gọi điện thoại vào số Mạnh Cương. Cô hoảng hốt vội tắt máy, chưa đầy ba giây sau điện thoại cô đổ chuông. Bàn tay có chút run rẩy cô bắt máy “alo” “đã tìm lại được điện thoại?” giọng nói của hắn trong điện thoại có phần trầm hơn. “ừm, tôi mới lấy lại được lúc chiều, nhìn thấy anh gọi vào máy tôi một cuộc, chỉ là bấm nhầm nên mới gọi lại thôi” Quyễn Nhi cắn cắn móng tay suy nghĩ rồi mới nói chuyện, chỉ là nói chuyện điện thoại thôi nhưng nó khiến cô hồi họp đến lạ thường. “ừm” hắn cũng chỉ ừm một tiếng, cũng không nói gì nhiều đúng với phong cách nói chuyện của hắn, nhưng lại không có ý định cúp máy. Quyễn Nhi lúng túng gãi đầu, tuy không ai nhìn thấy dáng vẻ của cô lúc này nhưng tự nhiên cô cảm thấy lúng túng hệt như cô đang đứng trước mặt hắn vậy. “à, ừm…về chuyện vẽ tranh…hôm qua có lẽ tôi chưa quen nên tôi có thể hẹn anh vào ngày mai hoặc ngày mốt gì đó không? Lần này tôi hứa sẽ hoàn thành bài vẽ” “ừ” Hắn đơn thuần vẫn nói chuyện với chất giọng lạnh nhạt hệt như không muốn bắt đầu câu chuyện, nhưng lại không có ý định kết thúc cuộc gọi này. “vậy…bạn anh đã khỏe rồi chứ?” “ừm” Quyễn Nhi tìm ra đề tài liền nói tiếp “người đó quan trọng với anh lắm sao?” “ừ” “thì ra là như vậy. Tôi muốn hỏi nữa là có phải ngày xưa bốn người từng là…là đồng nghiệp ý của tôi là từng tham gia xã hội đen đúng không” câu hỏi này cô không mong nhận được câu trả lời. Nhưng hắn vẫn “ừ” “đã có chuyện gì xảy ra khiến bạn anh phải nằm viện ba năm như vậy?” Đầu dây bên kia im lặng. Quyễn Nhi liền nhớ ra là hắn chỉ trả lời những câu đơn giản không nói nhiều. “a, tôi quên là anh không nói những chuyện dài dòng. Vậy có phải bạn anh đã gặp một tai nạn khủng khiếp lắm đúng không?” “ừ” “vậy tôi có thể hỏi thêm một câu không?” Quyễn Nhi lúc này mới mạnh dạn nói chuyện. “cứ hỏi” Cô yên tâm vuốt ngực mình, sau đó hỏi tiếp “ngày xưa có phải chúng ta từng gặp nhau rồi không?” Một khoảng im lặng, bên kia không có dấu hiệu trả lời, cô liền lên tiếng “thật ra tôi tự hỏi có phải lúc trước chúng ta từng gặp nhau hay không, nếu không, một người như tôi anh chưa bao giờ gặp qua lại ép tôi kết hôn với anh, sau đó chúng ta trải qua những tháng ngày như thế, mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn, nên tôi nghĩ anh và tôi lúc trước đã từng gặp nhau rồi. Nhưng nghĩ lại tôi thật ngốc, làm sao tôi và anh có thể chứ?” Quyễn Nhi lắc đầu mỉm cười với chính mình. Đầu dây bên kia thở dài, sau đó im lặng một hồi, lời nói cuối cùng vang lên chẳng liên quan gì đến chủ đề mà cô nhắc đến “ngủ đi” hắn nói hai từ đó sau đó cúp máy. Cô cầm điện thoại trên tay lại cảm thấy chưng hửng, dạo gần đây trái tim cô vẫn hay cứ rung động mỗi khi nghĩ về hắn, lúc nào cũng lo lắng cho hắn. Mặc dù chuyện quá khứ của hắn không liên quan đến cô, nhưng lúc nào cô cũng mốn biết nhiều về hắn, muốn biết đằng sau dáng vẻ lạnh lùng đó luôn ẩn chứa ánh mắt đau thương, cô muốn biết nhiều hơn về hắn, mỗi ngày một lớn dần, cô cứ nghĩ về hắn một cách không chủ đích. Bản thân cô lại không biết trái tim mình đang rung động vì hắn, không biết rằng cảm giác đó chính là tình yêu. Sáng hôm sau. Biệt thự nhà họ Hồ trong veo lên nhờ ánh sáng chang hòa hắt vào nhà, bà Hồ ngồi trên ghế sô pha nghiên cứu về quyển sách nhân tướng học mà bà mua được từ lúc đi xem bói toán về. Quyễn Nhi nheo mày tò mò đi lại gần, sau đó ngồi xuống chăm chú nhìn vào mấy tấm hình vẽ nốt ruồi trên cơ thể con người. “a, chỗ hông này con có một đốt này” Bà Hồ quay lại nhìn con gái, sau đó lật sang trang khác xem thử nốt ruồi chỗ đó sẽ như thế nào “chà chà, nốt ruồi ngay hông là có của cải vật chất đầy đủ, không lo chết đói” Quyễn Nhi nghe thế thì cười hì hì “là con của ba mẹ nên sung sướng quá” Bà đánh yêu con gái mình vào trán “cha nó chứ, giỏi một cái là biết nịnh bợ nghê” “hê hê, con chỉ nói sự thật thôi mà, à, mẹ xem, con còn có nột ruồi trên vai trái nè” “để mẹ coi” bà Hồ lật san trang khác “ôi, cái này nói con sẽ tìm được ý trung nhân như ý, nhưng phải trải qua sóng gió” Quyễn Nhi suy nghĩ một chút, hình ảnh hiện lên trong đầu lại là hình ảnh của tên Mạnh Cương. Ngay lập tức, cô gạt phăng cái suy nghĩ đó ngay. “mà mẹ hỏi con một câu, lúc trước con có từng để ý hay yêu thương anh chàng nào chưa vậy?” Mẹ Hồ hỏi như vậy là bà nhớ ra lúc mình đi xem bói, người thầy bói có nói con gái mình sẽ gặp lại mối tình cũ và kết duyên với mối tình đó, nên bà muốn hỏi. Quyễn Nhi lắc đầu “không, con trước giờ chưa có để ý ai hết cả” “vậy cái cậu Mạnh Cương kia thì sao?” bà Hồ chỉ hỏi như thế, Quyễn Nhi đã đỏ mặt “không, anh ấy chỉ là người hợp tác để vẽ tranh thôi” Bà Hồ liếc xéo một cách yêu thương “hợp tác vẽ tranh thôi sao? Vậy mà mới nhắc đến tên người ta thì liền đỏ mặt lên hết trơn rồi” “con không có mà” Quyễn Nhi đưa tay che mấy hai má mình. “mẹ là người sinh ra con, trạng thái nào của cô mẹ đều thấy hết, đây là lần thứ 2 mẹ thấy con đỏ mặt như vậy rồi đấy” “lần thứ 2 sao ạ?” Quyễn Nhi ngơ mắt nhìn mẹ mình. “ừ, mẹ nhớ lúc trước là khi nhắc đến cậu bé hơn con năm tuổi, cậu ta tên là gì đây này, lúc đó con từng nói qua với mẹ một lần nhưng mẹ quên mất rồi” bà Hồ cố nhớ lại. “là anh Xích đu” Quyễn Nhi chợt nhớ lại, nếu nói như vậy thì người đó chính là mối tình đầu của cô rồi. Ngày hôm ấy là một buổi sáng chủ nhật nắng chói chang sau một cơn mưa tầm tã. Quyễn Nhi lúc ấy chỉ mới 10 tuổi được ba mẹ dắt ra côn viên chơi đùa cũng các bạn. Ở nơi này, cô gặp một cậu bạn trai lớn hơn cô năm tuổi, đang co ro dưới chiếc cầu trượt, vì thấy cậu ấy cô đơn nên cô mới chạy đến hỏi thăm, sau đó cùng anh ấy chơi xích đu. Vì tay chân của cô lúc ấy tròn vo mà nhỏ xíu, chiếc xích đu lại bay lên quá cao khiến Quyễn Nhi sợ quá la lên, tay run rẩy mà không cầm chắc dây xích liền bị té văng ra, nhưng may mắn là anh ấy đã đỡ cô kịp, té ngã xuống, môi cô không may đụng trúng môi của anh ấy. Lúc ấy cô còn nhỏ, nhưng đã biết hôn nhau là chỉ có những người yêu nhau mới hôn nhau. “ôi, em và anh hôn nhau rồi, chỉ có những người yêu nhau mới hôn nhau thôi. Mỗi lần xem phim đến khúc đó, mẹ Nhi đều nói như vậy. mà những người yêu nhau sau này sẽ kết hôn với nhau đó” Cậu trai kia cười lên một cái, bao nhiêu ánh nắng đều nhạt nhòa, Quyễn Nhi không nhớ rõ anh ấy trông như thế nào, nhưng cô nhớ lúc ấy, chính nụ cười kia đã khiến cô cảm giác chính mình đã gặp được hoàng tử. “anh xin lỗi, nếu sau này em lớn, anh lớn mà chúng ta chưa có vợ hoặc chưa có chồng thì anh lấy em nhé” “lấy nhau là như bố mẹ em có phải không? Ở chung một nhà rồi sinh ra em nè. Như vậy em không thích đâu, mẹ nói một đứa trẻ như em nghịch ngợm lắm, nuôi rất mệt” “haha…ừ, rất là mệt” cậu bạn kia ôm bụng cười, tay còn không quên xoa đầu của Quyễn Nhi. Chỉ từ một tai nạn nhỏ, lại biến thành người yêu. Quyễn Nhi nhớ lại đoạn kí ức đó, cô chợt nói với mẹ mình “anh ấy hình như là mối tình đầu của con” Mẹ Hồ giật mình “thật sao? Vậy có khi nào con gặp lại người đó rồi không?” “sao mà con biết được chứ? Hơn 10 năm rồi, không một chút tin tức gì. Nhưng bây giờ nghĩ lại, lúc trước con không yêu đương gì là do con không tìm được một cậu bạn nào có nụ cười tỏa nắng như anh xích đu đó cả” “chà, con gái mẹ trông vậy mà chung tình quá nhỉ, mới có 10 tuổi đầu mà đã có người yêu” “thôi mà mẹ, đó chỉ là tình cảm tuổi con nít thôi, đâu tính đâu” Quyễn Nhi ôm lấy mẹ mình.
|
|
Chương 21 Mạnh Cương ngồi im lặng trong căn phòng hợp cổ đông, hắn vừa mới biết thông tin một nhà đầu tư thương mại bên bất động sản vừa mới đi lên lại rất nhanh thao túng hết toàn bộ cổ phần trong nước, đã vậy, tên này còn bắt ép những nhà bất động sản khác, thu mua một lô đất có tính thương mại rất cao nhờ thế lực ngầm phía sau chống lưng. “chuyện này thưa tổng giám đốc chúng tôi không đề phòng được nên không biết rằng có kẻ đứng phía sau thao túng nên chúng ta mới mất đi mảnh đất vàng lần này. Nhưng thế lực nào đứng đằng sau thì chúng tôi vẫn chưa điều tra ra được” trưởng ban dự án đầu tư phát triển với mái tóc bạc phơ cau mày báo cáo lại tình hình mà ông ta nắm bắt được, cảm thấy mồ hôi trên trán cứ túa ra. Vị tổng giám đốc này tuy trẻ tuổi hơn ông, nhưng khí chất lãnh đạo, ánh mắt tinh tường đều rất hơn ông, đứng trước vị này khiến ông không khỏi sợ hãi một chút. Mạnh Cương cho xoa xoa hai bên thái dương của mình, hạng mục này hắn định sẽ làm một cú lớn sau đó lấn sân sang thị trường bất động sản ngoài nước và cho đầu tư nước ngoài, nào ngờ lại bị cướp mất. Hắn im lặng không nói lời nào chỉ đưa ánh mắt nhìn mấy vị trưởng phòng cũng đang lo lắng với tâm trạng còn tệ hơn cả hắn. “kết thúc buổi họp đi” hắn chỉ nói có nhiu đó, sau đó đứng lên đi về phía bàn làm việc của mình. Hoàng Lai biết ý của hắn, liền đi theo phía sau vào bên trong. Hắn nới chiếc cà vạt đen hơi lỏng ra, tạo nên dáng vẻ vừa mệt mỏi vừa phong trần vô cùng đẹp mắt, ánh mắt của hắn có phần chứa đựng tia giận dữ “có phải là hắn, Đầu To?” Hoàng Lai hiểu ý, hắn gật đầu “lúc đầu tôi cũng đã nghi ngờ nên điều tra xem ba năm nay hắn mất tích là vì lí do gì, thì ra là hắn cùng với mấy tên đàn em tụ tập vốn liếng với nhau lại, mở một công ty bất động sản riêng nhưng người đứng tên lại là một doanh nhân mới ra lấy bằng thạc sĩ. Bọn chúng thao túng gần như là hết thẩy các mảnh đất ven thành phố, còn có mua chuộc thêm mấy ông lớn trong ngành nên mới thuận lợi cướp được mảnh đất vốn dĩ đã nằm chắc trong tay chúng ta gần như tuyệt đối” Mạnh Cương hừ lạnh một tiếng “hắn cuối cùng cũng xuất hiện” “tôi muốn nói chuyện ngoài lề một chút được chứ?” Hoàng Lai nói như thông báo vậy, vì việc hắn sắp nói đến là việc cá nhân không liên quan gì đến công việc nên phải thông báo trước, dù sao hắn cũng là người của quy tắc. “cứ nói” “tên Đầu To đã xuất hiện trở lại, vậy cậu định như thế nào?” Mạnh Cương không nói, hắn cười nhếch miệng, sau đó đưa ánh mắt như muốn nghe ý kiến của Hoàng Lai. Hoàng Lai thở dài, hắn biết là cuối cùng mình cũng phải tự trả lời cho chính câu hỏi của mình đặt ra mà thôi, tên kia có bao giờ chịu trả lời câu hỏi của ai khi câu trả lời quá dài dòng đâu. “nợ máu phải trả bằng máu, năm xưa hắn khiến cho lão đại của chúng ta chết thảm, Quân Tình nhập viện 3 năm thì lần này chúng ta cũng phải khiến hắn trả giá đắt. Nhưng không thể nào xử hắn theo luật giang hồ được vì bây giờ chúng ta đều là dân kinh doanh hợp pháp, chính vì thế chúng ta sẽ xử hắn trên thương trường” Mạnh Cương gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý, nếu muốn như vậy, hắn cần làm một số việc trước khi tên Đầu To đó kịp đưa đầu ra ngoài ánh sáng. … Quyễn Nhi hôm nay đi nhà sách để mua thêm bộ màu vẽ tranh, trên đường đi liền gặp người quen bé nhỏ. “chị Hai, chị cũng ở đây mua sách hả?” Thế An nhìn thấy Quyễn Nhi thì nhanh như chớp chạy lại chỗ cô niền nở. “ô, Thế An, em hôm nay đi nhà sách à?” cô ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt nhìn cậu ta. Lúc ở nhà cậu ta mặc một bộ pajama trắng xanh đơn giản, không ngờ khi ra đường lại biến thành cậu nhóc 16 tuổi xì teen dâu tây quá. “dạ, hôm nay anh hai bảo em lên trung tâm thành phố gặp ảnh, nghe nói là có công việc cần em giúp” “việc gì vậy?” cô chỉ mới hỏi nhue vậy, điện thoại trong túi vang lên, là thư kí Hoàng Lai gọi đến. “chờ chị một chút nhé!” cô vội nghe điện thoại “alo” “à, cô Quyễn Nhi, tôi gọi đến là để thông báo tổng giám đốc nói rằng hôm nay anh ấy có đủ thời gian đến sáng mai để cùng cô hoàn thành bức tranh, anh ấy hẹn cô chỗ lần trước đã chuẩn bị vào 2 giờ chiều nay” “vậy sao? Tôi hiểu rồi…vâng, vâng, cảm ơn anh” cô cúp máy xong thì trong lòng vui vẻ. Thế An đưa đối mắt tròn veo nhìn cô “có phải thư kí Hoàng Lai goi chị không ạ?” “ừ” Quyễn Nhi nhìn lại đồng hồ, cũng hơn một tiếng đồng hồ nữa là đến giờ hẹn “à đúng rồi, anh hai em hẹn em có việc, nhưng cũng có hẹn với chị lúc 2 giờ chiều nay. Có phải là có điểm chung không ta?” “em cũng không biết nữa, nhưng anh ấy nói em ghé qua đây mua vài quyển sách hay truyện gì đó đọc cho đỡ nhàm chán” Nghe cậu ta nói vậy, Quyễn Nhi chợt nảy ra một kế hoạch “em có đi gặp anh hai em ngay bây giờ không?” “dạ không, có gì không chị?” “hai chị em mình đi trà sữa nhé” Nụ cười trên môi Thế An cong lên “dạ được” Hai người đi đến quán trà sữa ngay bên cạnh hiệu sách, gọi hai ly trà sữa bạc hà sau đó trò chuyện. Kể lể với nhau đủ thứ trên đời. “em nói em được anh hai em nhận nuôi năm 10 tuổi sao? Vậy hai người không phải là anh em ruột?” Thế An hút roạt một cái, nhai nhai mấy viên chân trâu sau đó mới vui vể trả lời hệt như việc được Mạnh Cương nhận nuôi là một điều may mắn nhất trên đời “dạ không. Em gặp anh ấy khi em trốn trại ăn mày ra. Từ nhỏ em không biết ba mẹ mình là ai, cũng không biết vì sao mình lại ở trong trại ăn mày, ngày ngày đi xin tiền. Hôm ấy em xin được khá nhiều tiền, định là sẽ lấy ra một ít mua bánh ăn vặt còn bao nhiêu thì sẽ đem về cho chủ trại, không ngờ trên đường về em gặp một đám thanh niên cướp tiền. Em chống trả, thế là một mình em thân cô thế cô bị cả bọn bu đánh, vết thương bầm tím. Ngay lúc đó, anh hai đã đứng ra, đánh bay hết bọn chúng, đưa em nhập viện sau đó đem em về biệt thự đến giờ” Quyễn Nhi nhe qua câu chuyện của Thế An, cảm thấy đôi mắt cay cay, không ngờ một cậu bé ngây ngô đáng yêu trắng trẻo như vậy ngày xưa lại có một quá khứ đau thương. “chị hai có biết không, lúc đầu em rất sợ ánh mắt của anh hai lúc nhìn em, mặt dù biết ơn nhưng em không dám lại gần. Một thời gian sau, em mới biết được, anh hai cũng có những vết thương lòng rất lớn. Gia đình anh hai không công nhận anh hai, em còn nghe anh Hoàng Lai kể lại, thật ra anh hai là con ngoài mong muốn của gia đình anh ấy. Việc anh ấy trước kia làm xã hội đen cũng là do tình cờ có người nhận nuôi rồi đào tạo” Cô im lặng lắng nghe câu chuyện mà Thế An kể, một cảm giác thôi thúc khiến cô muốn biết nhiều hơn về Mạnh Cương “anh ấy là con ngoài mong muốn, có nghĩa là sao?” Thế An suy nghĩ một chút, cậu là đang nhớ lại những gì Hoàng Lai kể lại với cậu “thì em nghe nói, anh hai là con của một người phụ nữ bình thường nên gia đình nội anh ấy không chấp nhận mẹ con anh ấy mà chỉ xem là người hầu trong gia đình. Năm đó vì xảy ra mâu thuẫn nên anh ấy bỏ nhà đi, lúc quay trở về thì mẹ anh ấy đột nhiên bệnh nặng, một thời gian sau thì qua đời, sau đó anh ấy được một người gọi là lão đại nhận nuôi rồi đi theo xã hội đen” “anh ấy nuôi nấng em cũng được 6 năm rồi nhỉ? Vậy tại sao anh ấy không đào tạo em đi theo xã hội đen” cô tò mò hỏi tiếp để biết thêm và hiểu thêm về Mạnh Cương. “anh ấy tuyệt đối không cho em biết một chút hoạt động gì của anh ấy, chỉ bắt em suốt ngày học và ăn ở lành mạnh thôi” Cô bật cười với từ lành mạnh. Không ngờ quá khứ của Mạnh Cương lại bi thương như vậy. Hắn ta không được gia đình chấp nhận, hắn ta bị gia đình hất hủi điều đó cô đã tận mắt chững kiến, thật là đau đớn. Hắn đã mang một nỗi đau rất lớn nên mới có khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt sắc lạnh như vậy. Bây giờ thì cô hiểu hơn về hắn rồi. “em có biết vì sao anh ấy lại rút lui làm kinh doanh không?” Cô vừa hỏi câu này, ánh mắt tinh nghịch của Thế An đã nhìn cô “có phải chị hai rất quan tâm đến anh hai hay không?” “em nói gì chứ?” cô đỏ mặt “thì chị cũng có chút tò mò thôi chứ quan tâm gì?” “chị cứ nói thế anh hai của em sẽ đau lòng lắm đấy. Ở với anh hai gần 6 năm nay, em chưa bao giờ nhìn thấy anh hai gần gũi với một người phụ nữ nào cả. Lúc anh hai bế chị về, em đã vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ, vì cuối cùng anh hai cũng đã tìm được ý trung nhân của mình” “thì ra em không phải là tên nhóc con ngây thơ, mà là tên nhóc lém lỉnh” cô lườm mắt với Thế An. “em chỉ là nói những gì em nghĩ thôi. Mà chị đang hỏi về anh hai của em mà đúng không. Em không biết vì sao anh hai của em lại không làm xã hội đen nữa, nhưng ba năm trước xảy ra biến cố gì đó, với lại, anh hai của em hình như là muốn cưới vợ, mà chắc người đó là chị rồi” Quyễn Nhi vừa nghe thế liền khẽ nhẹ vào đầu Thế An “em đừng có ăn nói lung tung nữa. Chị giận là chị không nói chuyện với em nữa đó” “ừ, chị không nói chuyện vói em mà em nói chuyện với chị là được rồi” “cái thằng” Hai chị em vui vẻ nói chuyện thêm một chập nữa thì cũng đến giờ hẹn với Mạnh Cương.
|
|
Chương 22. Mạnh Cương hắn đang ngồi trong phòng làm việc thì đã nghe thấy tiếng Thế An và Quyễn Nhi cùng vang lên một lúc, sau đó có người gõ cửa, hai hình dáng thân thuộc xuất hiện nở nụ cười toe toe với hắn khiến hắn cảm thấy có chút ngọt ngào nhưng tất cả đều bị cái khuôn mặt kia che hết. “sao lại đi cùng nhau?” hắn nhìn Thế An hỏi. “anh hai, em gặp chị ấy ngay tại hiệu sách luôn, anh hai xem đó có phải là sự trùng hợp hay em chính là sợi dây nhân duyên này hay không?” Quyễn Nhi tròn xoe đôi mắt nhìn Thế An, tên nhóc này đang nói cái gì vậy, cô đánh vào vai cậu ta một cái “em ăn nói cứ như ông tơ bà nguyệt nhỉ??” “nếu em là ông tơ thì hai người đâu có phải như vậy đâu ạ?” cậu ta ôm vai mình nhăn mặt làm nũng với cô. Hắn nhìn cảnh tượng này tự hỏi vì sao hai người này chỉ mới gặp nhau tính đến giờ là lần thứ hai lại có thể thân thiết cứ như là chị em ruột vậy? Sau khi sắp xếp từ đồ vật đến vị trí ngồi phù hợp, Quyễn Nhi thở phù một cái sau đó mới bắt đầu cầm bút vẽ. Không khí hôm nay không còn ngại ngùng như hôm trước nữa vì có Thế An bên cạnh giám sát. Nếu như ở đây lúc này chỉ có 2 người, chắc chắn cô sẽ tim đập, chân run dữ dội và cái tay thì hệt như bị chấn động mà không vẽ được. Mặc dù vẫn còn cảm thấy hơi run một chút, nhưng có cậu nhóc kia ở đây nên cô vẫn ổn. Ánh mắt lạnh lùng của Mạnh Cương chiếu thẳng vào cô, đường nét khuôn mặt góc cạnh hài hòa, cơ ngực săn chắn nhưng không quá to lớn, màu da trắng mạnh khỏe bắt mắt đến độ Thế An là con trai mà còn cảm thấy mê mẩn. Thời gian trôi qua, người thì chú tâm vẽ vời, người thì vẫn giữ nguyên tư thế ánh mắt lạnh băng nhìn về một hướng, còn một người nữa thì đã ôm gối ngủ từ lúc nào. Mặt trời bắt đầu chuyển bóng thành màu vàng từ bên ngoài, còn bên trong vẫn không có động tĩnh gì nhiều. Mồ hôi trên trán Quyễn Nhi đổ ra, cô đang rất chú tâm vào bài vẽ của mình, chỉ còn một công đoạn là tô nền nữa là cô đã xong bức vẽ. Lúc này, Thế An tỉnh dậy, cậu nhìn thấy hai người vẫn còn đang làm việc, cậu bèn mở cửa đi ra bên ngoài, cậu muốn đi mua gì đó cho hai người trong kia ăn lót dạ. Thế An đi được 15 phút thì bức tranh của cô hoàn thành. “aaaa, xong rồi” Quyễn Nhi thở dài, sau đó ưỡn người làm vài động tác thể dục cơ bản. “xong rồi?” Mạnh Cương hỏi. “ừ” cô mỉm cười với hắn. Chợt cô nhớ đến hắn từ chiều đến giờ cũng chỉ có một tư thế nằm nghiêng, vội chạy lại đỡ hắn “cơ thể anh ổn chứ, có tê tê hay nhức mỏi ở đâu không? Có cần tôi xoa bóp ở đâu không?” Hắn lạnh lùng ngồi lên, nằm một tư thế từ chiều đến giờ đối với hắn vẫn bình thường, nhưng nhìn bộ dạng lo lắng của cô, hắn liền giơ cao tay nhăn mặt “chỗ này”. Cô khờ khạo tưởng hắn bị đau tay, vội vàng xoa bóp ngay vai và cánh tay cho hắn. Sau đó hắn còn đau cả tay bên cạnh, cổ cũng đau, lưng cũng đau. Hắn nghĩ thầm trong bụng, cô ngốc ngếch thú vị như vậy thật khiến hắn hài lòng. “anh còn đau chỗ nào không? Tay nghề xoa bóp của tôi rất đỉnh đấy, mỗi lần ba tôi đi làm về mệt mỏi, tôi đều xoa bóp cho ông” “vậy sao?” hắn chỉ quay đầu lại nhìn cô một cái, sau đó quay đi liền nên cô không biết khuôn mặt hắn lúc này trông như thế nào. “ừm, xoa bóp như vậy được rồi, anh vào mặc áo đi” nói là vẽ tranh hỏa thân nhưng cuối cùng cô cũng chỉ vẽ bán hỏa thân, cô nghĩ quan trọng vẫn là thần thái của bức tranh và người mẫu mà cô đã chọn. Hắn vừa đứng lên, chần chừ một chút, hắn quay sang hỏi cô “nếu tôi muốn cô tặng quà cho tôi, cô có tặng không?” Quyễn Nhi nghe được câu hỏi dài dòng nhất từ trước đến giờ hắn dành cho cô, nhất thời trái tim vì quá cảm động mà không biết là hắn muốn quà gì liền gật đầu đồng ý. Bất ngờ, hắn cuối người xuống, một tay nắm lấy vai cô, tay còn lại luồng ra phía sau nắm lấy gáy nhỏ của cô, hắn hôn cô mãnh liệt. Hơi thở ngay trong phút chốc bị cướp lấy, đôi môi tự nhiên lại bị chiếm một cách bá đạo khiến cô không kịp phản kháng, đôi mắt tròn vo mở to như không biết chuyện gì đang xảy ra, sau khi ý thức được thì chiếc lưỡi đã bị hắn quấn lấy, ý chí cũng không phản kháng mà hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn, cô từ từ nhắm mắt lại. Hắn cảm nhận được là cô đã chấp nhận nụ hôn của hắn, môi hắn vẫn còn ở trên môi cô hưởng thụ mật ngọt, nhưng đôi môi ấy còn hiện lên một nụ cười thõa mãn. “anh chị, em về…xin lỗi, hai người cứ tiếp tục” Thế An vừa chạy vào liền nhanh chóng chạy ra. Lúc này, Quyễn Nhi liền đẩy Mạnh Cương ra. Cô đỏ mặt. Sau khi đưa Quyễn Nhi về đến nhà, ngồi trong xe, Thế An cứ liếc mắt nhìn Mạnh Cương. Hắn cảm thấy có chút khó xử “chuyện gì?” Lúc này cậu ta mới nhìn hắn cười “anh chị hôn nhau rồi” “không liên quan” hắn lạnh lùng buông một câu sau đó nói tiếp “chuyện người lớn, con nít đừng can vào” Thế An trề môi “là do em thấy chứ bộ, mà hai người yêu nhau mới hôn nhau. Nhìn như thế nào cũng thấy rõ ràng là hai anh chị có tình cảm với nhau, sau cứ thích chơi trò trốn tìm thế nhỉ” Kít… Hắn đang tập trung lái xe thì thắng gấp lại, ánh mắt lạnh lùng cùng dò xét nhìn Thế An, hắn hỏi “có phải vẫn còn đọc truyện tranh mà không lo học hành?” Thế An giật mình “em bỏ lâu rồi, mấy quyển truyện chẳng phải bị anh thu hồi hết rồi sao” “hừm, lo ăn học đi, đừng có can vào chuyện này, hiểu chưa?” “em biết rồi mà, chỉ là nhìn anh chị hạnh phúc thì em cũng thấy vui…à, mà em không nói nữa, chúng ta về nhà thôi anh hai” cậu ta thóp thép quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn đến hắn một lần nào nữa. Đúng là cái miệng hại cái thân, thật may là cậu nói dối cũng có trình, không thì việc cậu dấu truyện tranh dưới gầm giường sẽ bị hắn phát hiện mất thôi. … Hôm nay là ngày thứ 7, theo như lịch hẹn với cảnh sát Khải Minh, Quyễn Nhi vui vẻ chuẩn bị dụng cụ vẽ vời của mình đi đến chỗ hẹn. Nơi mà Khải Minh hẹn cô là một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng, vừa đến cửa, cô đã bị nhân viên nhà hàng chặn lại. “xin hỏi, cô có đặt bàn trước không ạ?” người nhân viên nhìn cô từ trên xuống dưới, nhận ra cô chỉ mặc chiếc quần jean bạc màu, áo thun trắng nhăn nhún cùng một balo đồ trên người, rất tầm thường nên hắn ta liền chặn cô lại. “tôi có hẹn với người bên trong, người đó là Khải Minh” cô thành thật trả lời. “nếu vậy phải có người ra đón chứ ạ? Với lại cô thấy đó, nhà hàng chúng tôi ở nơi này toàn là những người có danh tiếng, xin hỏi quý cô đây từ đâu đến, ăn mặc có vẻ không phù hợp lắm” “sao cơ” cô nghe được những từ này của tên nhân viên kia thì cảm thấy bực mình, đúng rồi, nơi này là nhà hàng cao cấp, môt kẻ ăn mặt bụi đời như cô sao mà bước vô được, đúng là cái kiểu khinh thường người nghèo mà, đáng ghét thật. “anh nói trông tôi như thế này thì không được vào bên trong, chứ phải như thế nào, mặc áo đỏ chót, ngắn đến đùi, mang giày cao gót mang túi xách hàng hiệu phải không?” cô chóng nạnh, trên đời này cô ghét nhất những kẻ khinh thường người nghèo. “tôi có nói như vậy hồi nào, chỉ là thấy cô ăn mặc rách rưới như vậy mà đòi vào đây, có phải vì mục đích trộm đồ không? Loại người như cô tôi gặp nhiều rồi” “anh nói cái gì?” cô cảm thấy tức tối, hơi thở hồng hộc, đáng lẽ ra cô không nên nói chuyện với loại nhân viên không có lí lẽ như thế này. “mau xin lỗi khách đi” một giọng nói trầm trầm hơi lai tiếng nước ngoài vang lên khiến tên nhân viên kia giật mình. Quyễn Nhi lúc này cũng ngước mắt lên nhìn. Òa, đó là người đàn ông cao lớn có mái tóc màu vàng được nhuộm óng ả, tai bên kia có đeo khuyên tai, làn da có thể được xem là trắng hơn cô và ánh mắt tinh nghịch. Người nhân viên kia nghe được là giọng của ông chủ, vội vàng cúi thấp đầu, giọng nói nịnh bợ “thưa quản lí, người này bộ dáng giống kẻ đầu đường xó chợ như vậy mà muốn vào đây chắc chắn không có ý đồ tốt đẹp gì cả nên tôi mới ngăn chặn sớm” hắn ta vừa nói vừa đưa ánh mắt khinh thường nhìn Quyễn Nhi, hắn chắc chắn lần này không chừng còn được quản lí ca ngợi vì cái tính kĩ lưỡng của mình. Người đàn ông kia cho hai tay vào túi quần, nụ cười vẫn ở trên môi nhưng có một cái cau mày không hài lòng rất rõ ràng “tôi nói anh hãy mau xin lỗi cô đây, còn đứng ra đó mà ăn nói vô căn cứ như vậy sao? Thu dọn đồ đạc đi, tiền lương tháng này sẽ bị trừ vì cái tội dám lên mặt dạy đời khách hàng” “ơ, quản lí, tôi chỉ…” người kia ngạc nhiên chưa kịp phân minh thì người đàn ông được gọi là quản lí đã cau mày khó chịu “sao, muốn tôi đòi tiền đền bù vì đã xúc phạm khách hàng nữa sao?” Người nhân viên kia vội thục cổ mà sợ sệt đi vào bên trong. Bình thường nhìn hắn ta ôn hòa vui vẻ với mọi người, nào ngờ bây giờ lại khó tính đến thế. Quyễn Nhi cảm thấy đuổi việc người kia như thế thì có hơi quá đáng, dù sao cũng là cô ăn mặc khiến người khác nghi ngờ, ai bảo hắn ta chỉ nhìn vẻ bề ngoài thôi chứ. “xin lỗi quý khách vì nhân viên của tôi thiếu chuyên nghiệp, để đền bù lại chuyện vừa rồi, chúng tôi sẽ mời cô một bữa tiệc nhỏ, quý khách thấy thế nào?” Quyễn Nhi ngạc nhiên, cô xua tay “thôi thôi, dù sao anh cũng đã đuổi việc người ta rồi còn gì, với lại tôi đến đây là để gặp người chứ không có dùng món” Người đàn ông đó mỉm cười ôn hòa, sau đó chìa tay “nếu là có hẹn thì tôi có thể giúp quý khách, quý khách cứ nói tên đi người cần gặp qua đi ạ” “thật chứ? ừm, người tôi cần gặp là Khải Minh” “Khải Minh sao ạ?” người quản lí kia có vẻ ngạc nhiên. “sao vậy?” cô thấy biểu hiện trên người hắn có vẻ rất ngạc nhiên là đằng khác. “à không có gì, quý khách xin hãy đi theo tôi” Sau khi đi cùng người quản lí đó một chặn trong thang máy đến lầu 7, một căn phòng sáng choáng màu vàng theo kiểu hoàng gia hiện ra kiến Quyễn Nhi có chút bối rối với nơi này. Khải Minh nhanh chóng nhìn thấy cô bước vào, hắn không ngại ngần gì mà chạy lại chỗ cô “Quyễn Nhi, cô đến rồi” “ừ, xin lỗi vì đến trễ hơn dự tính nhé. Vậy mẹ của anh đâu rồi?” “bà ấy đang có việc với bạn bà gấp chỉ 15 phút thôi, cô có thể vào phòng chờ để chờ mẹ tôi không?” “ờ, được” Hơn 15 phút trôi qua, Quyễn Nhi bấm điện thoại lên coi giờ cũng đã hơn 10 lần vẫn chưa thấy người xuất hiện, cánh cửa phòng chờ mở ra, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng chỉnh chu và rất hào nhoáng bước vào. Quyễn Nhi cứ tưởng là người cô cần gặp để vẽ tranh nào ngờ câu cửa miệng chào hỏi chưa kịp lên tiếng thì sự xuất hiện của người phụ nữ đó khiến cô tức giận và chán ghét. Đó là dì của Mạnh Cương.
|