Bức Bách Hôn Nhân
|
|
|
Chương 23. Lưu Thị đứng đó, bà ta nhìn người con gái ăn mặc quá khác xa nơi này thì cười khinh một cái, sau đó sang chảnh uốn éo thân hình với chiếc váy màu đen bó sát người một cách dị hợm ngồi lên nghế. Quyễn Nhi nhận ra bà ta, nhưng có lẽ lần trước với lần này cô ăn mặc quá khác xa nhau nên bà ta không nhận ra cô, cô thở phào nhẹ nhõm. Tốt nhất là đừng nên có bất cứ mối quan hệ nào với nhau nữa, vì dù sao cô với Mạnh Cương đã không còn là người có quan hệ hợp tác cùng phát triển nữa rồi. Cánh cửa phòng chờ một lần nữa mở ra, lần này là một vi phu nhân trang nhã, ăn mặc thanh tao cùng nụ cười ôn hòa trên môi theo sau chính là Khải Minh, vậy người kia chắc là mẹ của hắn. Người phụ nữ nở nụ cười đi về hướng cô, bằng một cách biểu đạt trìu mến nhất hỏi cô “con là họa sĩ mà thằng Minh nhà cô giới thiệu?” Bàn tay của người phụ nữ đưa ra, cô có chút không tự nhiên cùng ngại ngùng bắt lấy “dạ vâng” “ta xin lỗi đã để con chờ lâu vì ta có cuộc nói chuyện quan trọng. Minh, sao con không tiếp người ta đàng hoàng mà để người ta chờ như vậy chứ?” người phụ nữ đó quay sang trách con trai mình. “mẹ cũng biết bữa tiệc này con cũng có nhiều khách quen mà mẹ” “tạm tha cho con đấy. Vậy bây giờ để ta dẫn con đến phòng riêng sau đó con có thể vẽ chân dung ta được chứ?” trách móc con trai mình xong, người phụ nữ đó liền quay sang Quyễn Nhi mỉm cười. Ánh mắt của người phụ nữ này ánh lên một tia sáng hiền hậu xinh đẹp khiến Quyễn Nhi cảm thấy có cảm tình. Cô vui vẻ xách balo lên thì Khải Minh hắn đã chạy đến xách giúp cô một cách vui vẻ, ba người tính đi đến chỗ khác thì một giọng nói chua lét dong dỏng cao vang lên “phu nhân Trần, gặp nhau sao không nói chuyện một chút?” Người vừa cất tiếng nói chính là Lưu Thị, dì của Mạnh Cương. Dáng vẻ bà ta dương dượng tự đắt đứng lên đi về phía bà Trần. Quyễn Nhi có chút hồi họp, cô không muốn gặp lại người nhà của Mạnh Cương, không phải, chính là người nhà họ Lưu này. Dòng họ được xưng danh là có học thức, nhưng cô biết, đó chỉ là dáng vẻ bên ngoài của họ, còn bên trong chính là sự ngạo mạng ăn nói vô cùng không có tình người. “Lưu phu nhân, hãy để dịp khác vì tôi có đã có hẹn trước với cô bạn trẻ này” “hả, chẳng lẽ một cô gái ăn mặc rách rưới như vậy lại quan trọng hơn cả tôi sao phu nhân Trần? Bà thật là không biết nể mặt” Với tư thế trang nhã, Trần phu nhân vẫn mỉm cười ôn hòa “tôi cũng là người xem trọng thứ tự, cô gái này tôi đã hẹn gặp trước và cô ấy đã chờ tôi ở đây rất lâu rồi. Chẳng lẽ Lưu phu nhân không nể mặt” Lưu Thị cảm thấy nóng mặt, giọng nói bị cứng lại không biết nói gì. Lúc trước kia vì Lưu Thị muốn lấn sang thị trường kim cương nên đã hợp tác với Trần phu nhân, mối quan hệ của bọn họ ăn chỉ là làm ăn buôn bán. Lưu Thị có phần phải nể mặt với Trần phu nhân bởi đơn giản trên thị trường kim cương, bà ta là người nắm giữ quyền lực và uy tín. Nhiều lần Lưu Thị làm ăn thất bại, đều nhờ Trần phu nhân rat ay cứu giúp, nếu không thì Lưu Thị hiện tại cũng tay trắng mà thôi. Lưu Thị không nói được gì, ánh mắt chuyển sang nhìn khuôn mặt cô gái được Trần phu nhân kia ưu ái, bà ta nhăn mặt “cô gái này….có chút quen quen” bà ta nhớ là mình đã gặp qua cô gái này ở đâu rồi. Quyễn Nhi lúc này mới giật mình, nãy giờ cô đã cuối thấp đầu lắm rồi. Lo lắng khôn biết đối đáp như thế nào thì Trần phu nhân đã tiếp lời “chắc là phu nhân vừa mới gặp trong căn phòng này thôi, với lại, cô bé này chẳng phải rất đáng yêu nên Lưu phu nhân có cảm tình đó mà” Lưu Thị nghe như vậy thì biểu môi, có ai công nhận cô bé kia xinh đẹp đâu chứ “thôi, không để lỡ thời gian của Trần phu nhân, tôi đi trước” Quyễn Nhi thờ phào một một cái, cảm thấy nhẹ lòng, sau đó vui vẻ cùng Trần phu nhân và Khải Minh sang phòng khác. Mất chỉ gần 1 tiếng cô đã vẽ xong chân dung của Trần phu nhân, bà còn đưa cho cô một sắp tiền dày cộm, cô có chút ngại ngần vì sợ nó quá nhiều so với công lao mà cô bỏ ra nhưng nhìn ánh mắt và nụ cười của Trần phu nhân, cô không thể từ chối được. “Khải Minh, con còn đứng đó làm gì, đưa bé Nhi về đi chứ” bà Trần nhìn kĩ Quyễn Nhi lại một lần nữa. “dạ vâng, con đưa cô ấy về sau đó quay lại đón mẹ” Khai Minh cũng vui vẻ chấp nhận đưa cô về nhưng tâm lý đã nhận tiền rồi còn bắt người ta đưa về thì rất là ngại ngùng nên cô nhanh chóng từ chối sau đó tự mình bắt xe trở về nhà. Ngồi trên xe, cầm xấp tiền trong tay, cô mở ra xem thì khoảng tiền gần 3 triệu bạc khiến cô hoa mắt. Số tiền nhiều như vậy cũng chỉ kiếm trong vòng một tiếng, thật là người giàu thì phóng khoáng thật. Cô nghĩ đây là số lương đầu tiên mình được nhận nên mua một ít quà về cho ba mẹ, còn có thể rủ Mạnh Cương đi ăn một bữa xem như là cảm ơn hắn đã giúp cô hoàn thành bài tốt nghiệp. Lần đi ăn này là lý do cuối cùng cô có thể gặp hắn rồi, từ đây về sau sẽ không có lý do gì mà níu kéo nữa rồi. Cô gọi vào số máy của Mạnh Cương nhưng không thấy bắt máy, cô lại gọi cho Hoàng Lai cũng không thấy trả lời. Cô nghĩ chắc không thể hẹn hắn một bữa ăn rồi. Điện thoại vừa mới cất đi thì chuông vang lên, là Triệu Đình, cô bạn thuở nhỏ của cô. Cô nghĩ nếu không hẹn được Mạnh Cương thì thôi, phải tiêu xài cho hết số tiền này, cô liền hẹn Triệu Đình đi ăn một bữa vậy. Nhà hàng lẩu Thái nằm ngay trung tâm siêu thị của tập đoàn HPK, hai cô bạn hít hà một hơi, vừa ăn món cay nồng vừa bàn lại chuyện xưa. “cái mối tình đầu của cậu ấy, cậu đã gặp lại chưa?” Triệu Đình nhớ lại lúc nhỏ, khi ở trên lớp, Quyễn Nhi lúc nào cũng nhắc đến anh xích đu, còn nói hai người đã hẹn khi lớn lên sẽ cưới nhau, lúc ấy Quyễn Nhi đã nói, cả đời này ngoài người đó ra, cô sẽ không cưới ai cả. Nghĩ lại lúc đó thật trẻ con, còn nhỏ như vậy mà đã lo cho sau này cưới ai, nực cười hơn là đến tận bây giờ vẫn chưa gặp lại. “mối tình đầu sao? Sao dạo này có niều người hỏi mình về mối tình đầu thế nhỉ?” Quyễn Nhi cắn cắn chiếc đũa, nhớ lại mối tình trẻ con chỉ kéo dài có hai ngày mà cô đã thề non hẹn biển, đúng là mất mặt. Nhưng cô cũng mong mình có thể gặp lại anh chàng đó. Người đó lớn hơn cô 5 tuổi, chắc bây giờ đã có vợ có con rồi cùng nên. “còn có người nhắc đến nữa sao? Có phải là mẹ cậu không?” “cậu là thấy cúng à? Sao biết hay vậy?” cô nói đùa “thì cậu nói đây là bí mật, chỉ cho 2 người biết thôi, đó là mẹ cậu và tớ, nên tớ mới biết thôi. Nhưng mà, có khi nào cậu gặp lại nười đó rồi, mà hai người chỉ là vô tình lướt qua nhau hệt như cảnh tua chậm trong phim ấy” Quyễn Nhi xoa trán “thưa cô y tá Đình, cô hãy chăm lo cho bệnh nhân đi ạ, đừng suốt ngày xem phim thần tượng như thế” Triệu Đình cười hì hì “có sao đâu chứ, trên đời này có nhiều chuyện bất ngờ xảy ra lắm nha. Hoặc có thể nói mối tình đầu của cậu, cậu sẽ gặp lại trong một tai nạn nào đó, hai người xem nhau như người xa lạ, nhưng những rắc rối khiến hai người phải dính lấy nhau” “a” Quyễn Nhi nghe những lời đó, vỗ tay một cái dáng vẻ như tìm thấy chân lý “có, tớ có gặp một người, hắn ta làm cảnh sát. Ưm…lần đó là tớ bị cướp túi xách nên hắn ta gips, sau đó có liên lạc với nhau vài lần” “haha, tớ nói đúng mà. Có phải như vậy không? Mối tình đầu cảu cậu có thể chính là anh cảnh sát đó đây” Hai cô gái hám chuyện ngồi bàn tán về mối tinh đầu của Quyễn Nhi, từ đằng sau, một bóng dáng to lớn xuất hiện với vẻ mặt không mấy vui vẻ “Triệu Đình, là ai đồng ý cho cô nghỉ phép hôm nay?” giọng nói Lương Bằng nghiêm khắc cùng cái cau mày khó chịu. Triêu Đình và cả Quyễn Nhi đều giật mình. Triệu Đình vội đứng lên “bác sĩ Bằng chào anh, hôm nay, hôm nay tôi nghỉ là được chị Tống quản lí khu tôi cho nghỉ ạ” “quản lí khu của cô? Vậy cho tôi hỏi đã có chữ kí của tôi rồi chứ?” “chuyện này…?” Triệu Đình ấp úng, lần này là cô xin phép nghỉ hơn hai ngày mới được, còn cần phải có chữ kí của bác sĩ Lương Bằng sau? “mong cô hãy nhanh chóng quay về làm việc, chuyện cá nhân lần sau hãy tiếp tục. điều quan trọng của một y tá chính là tình hình của người bệnh, cô không nắm rõ điều này?” “tôi rõ, tôi sẽ quay về bệnh viện ngay” Quyễn Nhi đứng đó nhìn cái cách Lương Bằng đối xử với Triệu Đình thì cau mày, hắn ta vốn dĩ rất dễ chịu mà, sao lại gắt gỏng khó chịu với Triệu Đình như vậy? Lương Bằng nói với Triệu Đình xong thì khuôn mặt rạng ngời với Quyễn Nhi “xin lỗi cô nhé, tôi phải đem nhân viên mình về rồi, lần sau gặp lại” hắn vừa nói xong thì kéo cánh tay của Triệu Đình đi. Khuôn mặt Triệu Đình méo xệch, ánh mắt buồn rười rượi nhìn về phía Quyển Nhi sau đó ão não nói tạm biệt. Quyễn Nhi cũng thở dài nói tạm biệt. Sao những người dính dáng đến Mạnh Cương đều khó hiểu và có những hành động đa cảm xúc như vậy chứ? Một mình cô lang thang trong siêu thị, mua một ít mỹ phẩm chống lão hóa cho mẹ mua một cái máy đấm lưng mini cho ba cô xong thì trở về nhà. Trên đường về nhà, cô chợt nhớ đến công viên gần nhà lúc nhỏ, cũng là nhớ đến mối tình đầu tiên của mình. Cô chợt tắp qua một chút. Điều làm cô không thể ngờ đến là chỗ xích đu, một người đàn ông mặc đồ tay, áo sơ mi nới lỏng hở cả phần ngực, áo bỏ ra ngoài, nhình như thế nào cũng vô cùng phòng lưu đang ngồi trên chính chiếc xích đu ngày xưa cô bị ngã và mối tình đầu của cô đã đỡ lấy cô. Trái tim cô đánh thịch thịch, từng âm thanh cửa trống ngực vang lên dữ dội. Mạnh Cương hắn vì sao vào giờ này lại ngồi ở đó một mình, nhìn bộ dáng suy tư của hắn, có phải hắn đang nhớ đến điều gì? Không lẽ hắn chính là…vừa mới nghĩ đến đó, Quyễn Nhi liền lắc đầu. Làm sao có thể chứ? Nhưng cô lại muốn biết có phải là hắn hay không? Trái tim cô tự nhiên không cảm thấy ghét hắn khi hắn là mối tình đầu của cô, mà thay vào đó, chính là cảm giác hồi họp khiến con tim như ngừng thở.
|
|
Chương 24. Chương 24 Quyễn Nhi từng bước đi đến chỗ xích đu, cô chưa kịp mở miệng thì ánh mắt của Mạnh Cương đã ngước lên nhìn cô vô cùng trìu mến khiến cô giật mình. Chẳng lẽ hắn đã nhận ra cô từ lâu rồi. “bây giờ mới về sao?” hắn đứng lên nhìn cô. “ưm....tôi mới về, mà anh vì sao lại đến đây?” cô bấu chặt tay mình vào mấy chiếc túi mà mình đã mua ở siêu thị. Cảm thấy trái tim đánh thịch hồi hộp vô cùng. “chỉ là vô tình đến đây thôi” “vậy sao? Có phải nơi này ngày xưa anh đã từng…à không có gì?” cô muốn hỏi có phải hắn ngày xưa từng với cô ở chỗ này vui chơi nhưng lại đắn đo nên lại thôi. Mạnh Cương đưa mắt đẹp nhìn cô, hắn cho hai tay vào túi quần lấn sang chuyện khác “mua sắm sao?” Quyễn Nhi chợt nhớ ra điều gì, liền sáng mắt “à, thật ra hôm nay tôi nhận được lương đầu tiên nên có mua ít quà cho ba mẹ. Lúc chiều gọi cho anh, muốn mời anh đi ăn một bữa vì đã giúp tôi vẽ tranh tốt nghiệp, nhưng là gọi không được. Khi ghé qua sạp đồ dành cho nam, tôi có mua một chiếc cà vạt, muốn tặng anh” “cà vạt?” hắn hỏi lại cô, cảm thấy thú vị. Nụ cười cũng nhếch lên một cách vô thức trong hạnh phúc. “đúng vậy. Tôi không biết màu xanh ngọc nước biển có thích hợp với anh hay không, nhưng tôi nghĩ chắc anh sẽ hợp với màu xanh nước biển” “vì sao” hắn từ từ hỏi cô. “vì tôi nghĩ nó rất mát mẻ và, và anh cũng thế” Mạnh Cương híp mắt khi nghe câu trả lời của cô. Cô nói hắn mát mẻ, có phải vì thấy thân thể của hắn quá nhiều nên cô mới như thế không? “ý của tôi không phải mát mẻ kiểu kia, mát mẻ là vì tôi ở bên anh cảm thấy rất dễ chịu và ấm áp, a, tôi nói linh tinh gì vậy. Nói chung là mong anh thích món quà này của tôi” “thắt giúp tôi” hắn vẫn chưa lấy tay cầm lấy hộp đựng chiếc cà vạt kia, hắn muốn đùa vui với cô một chút. “thắt cà vạt sao? Tôi tôi không rành lắm. Anh là thương nhân mấy vụ này phải rành lắm chứ. Với lại giờ này đầu cần phải thắt cà vạt” “chẳng phải cô tặng sao? Để tôi dạy cô thắt cà vạt” hắn nói xong, chưa kịp để cô phản ứng, đã cầm lấy hộp cà vạt mở ra, trực tiếp lấy chiếc cà vạt màu xanh biển mà cô nói ra, sau đó vòng ra phía sau người cô, đem chiếc cà vạt choàng vào người cô từ phía sau. Quyễn Nhi như pho tượng đứng hình, cô cảm giác không khí xung quanh mình như bị hắn cướp đi sau khi hắn đứng gần cô. Hồi họp im lặng cuối người xuống xem xét hắn thắt cà vạt như thế nào trước mặt cô. Cô cũng không dám thở ra quá mạnh, chỉ sợ hắn nghe được tiếng đập mãnh liệt của trái tim cô mà thôi. “biết rồi chứ?” hắn hỏi cô sau khi thắt xong chiếc cà vạt vào người cô. Cô vội gật đầu, chỉ mong hắn thoát khỏi cô càng xa càng tốt, cứ như thế này mãi, có khi cô sẽ bị đau tim mất. “vậy thử thắt giúp tôi” hắn nhoẻn miệng cười, tháo chiếc cà vạt ra. Quyễn Nhi lúc này mới giật mình. Lúc nãy là cô có cúi đầu nhìn cách hắn thắt, nhưng đầu óc thì đang lơ lửng nghĩ đến hắn đang ở phía sau mình, tâm trí đâu mà nghĩ đến cách thắt cà vạt. “ơ, cái này, cái này tôi đã biết sơ qua rồi. Nhưng mà tôi đâu cần phải biết thắt cà vạt đâu. Tôi đơn giản chỉ cần áo thun quần jean thôi mà” “thử thắt đi” hắn không nói vòng vo, ánh mắt và cả giọng nói là muốn bắt ép cô phải thắt thử cho hắn xem. Quyễn Nhi ngậm ngùi cầm lấy chiếc cà vạt trên tay hắn, sau đó choàng qua cổ mình thì bị hắn chặn lại “thắt cho tôi” Quyễn Nhi giật mình “cái cái gì? Tôi tôi….” Ánh mắt hắn trực tiếp đối chiếu vào trong ánh mắt cô, như một liều thuốc mê khiến cô không thể nào từ chối hay nói gì được, cô chỉ còn cách tiến thêm một bước, choàng chiếc cà vạt qua cổ hắn, qua áo sơ mi. Chiếc áo sơ mi trắng hắn mặt vốn dĩ bị tháo ra vài chiếc khuy áo khoét sâu vào rãnh ngực, nếu để như vậy thì không thể thắt cà vạt được, cô đành tay run run mà cài lại giúp hắn, sau đó chỉnh cổ áo sơ mi đem chiếc cà vạt bắt đầu thắt. Nhưng cô không biết cách quấn như thế nào để tạo ra một mình tam giác đẹp đẽ. Loay hoay mãi cô cảm thấy mỏi tay. Vì hắn cao hơn cô cả hai cái đầu, nên cô phải ngước lên mới có thể thắt cà vạt giúp hắn. Thời gian trôi qua lâu như vậy, cô không thắt được, vì sao hắn cũng không đả động gì đến vậy? Cô nhăn mặt “tôi không thắt được. làm sao có thể làm được trong khi mới học lần đầu chứ?” giọng nói của cô là ấm ức cùng tức giận. Rõ ràng là bị ức hiếp nhưng cô không phản kháng cũng không thể từ chối được. Hắn lấy tay che miệng mình lại, nở nụ cười tươi như hoa nhìn cô, khiến cô ngạc nhiên mắt to tròn nhìn hắn. “có ai nói cô ngốc chưa?” “chưa” Quyễn Nhi ngây ngô trả lời, sau đó cảm thấy hình như hắn đang là nói cô ngốc, cô liền xù lông lên “là anh bắt tôi thắt cà vạt cơ mà, dám nói tôi là ngốc hay sao?” Hắn thu lại nụ cười của mình, nhìn cô không nói gì khiến cô cảm thấy khó hiểu, ngại ngùng lấy tay sờ lên mặt mình”bộ mắt tôi có dính gì sao?” Cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì hắn đã choàng tay qua người kéo cô đến gần hắn, hành động khó hiểu của hắn khiến cô giật mình không kịp phản xạ. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã cúi người, hôn lên môi cô. Đôi mắt tròn của cô mở to. Vì sau hắn lại hành xử kì cục vậy, hắn có bao giờ như vậy đâu? Khi môi hắn buông môi cô ra, từ khoảng cách rất gần, hắn nhìn thẳng vào mắt cô sau đó bằng chất giọng ấm áp nhất hắn nói “Quyễn Nhi, em nghe cho kĩ vì những lời tôi sắp nói chỉ một lần này thôi. Tôi ép em kết hôn với tôi vì lời hứa ngày xưa giữa hai chúng ta, trái tim này ngoài một người là em sẽ không còn là ai nữa. Còn nữa, cho dù em có hiểu hay không, thì từ nay về sau, giữa chúng ta sẽ là mối quan hệ không quen biết nhau. Từ giờ trở đi, em và tôi là hai người xa lạ” Hắn vừa nói xong thì buông cô ra khỏi vòng tay của mình, ánh mắt hắn cố nén tình cảm sâu đậm mà bước thẳng đi về phía đường cái. Những lời hắn nói khiến Quyễn Nhi như vừa mới đến một vùng đất lạ mà bỡ ngỡ quá. Cô vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bóng dáng hắn đã đi khuất. Chuyện này….hắn chính là người năm xưa cùng cô hẹn ước kết hôn? Nhưng vì sao, vì sao hắn lại nói giữa cô và hắn từ đây về sau sẽ không có mối quan hệ gì nữa? Chuyện gì vậy? Quyễn Nhi sực tỉnh lại sau những gì hắn nói, cô vội chạy theo nhưng không nhìn thấy bóng dáng của người cần tìm đâu. Mọi chuyện đối với cô bây giờ vẫn còn quá bất ngờ. Lết thân về đến nhà, nhớ lại dáng vẻ cương quyết đĩnh đạc của hắn, còn có những lời hắn nói với cô khiến trái tim cô co thắt vì hạnh phúc khi nhận ra chính hắn là người lúc nhỏ cùng cô, đồng thời cũng khiến trái tim của cô đau đớn khi biết hắn không muốn tiếp tục dây dưa với cô nữa. Hai người xa lạ. Tại sao? Nếu đã trở thành hai người xa lạ, vì sao hắn còn nói cho cô biết hắn chính là người năm xưa? Rốt cục nguyên nhân là gì? Bà Hồ nhận ra biểu hiện khác lạ trên khuôn mặt của con gái mình, hỏi cô có chuyện gì xảy ra vậy thì cô chỉ im lặng rồi nói mệt quá phải vào phòng nằm nghỉ khiến bà Hồ lo lắng không yên. Chẳng lẽ con bé có chuyện gì với cậu Mạnh Cương?
|
Chương 25 Ngồi trong xe, Mạnh Cương mở cửa kính phà hơi thuốc nồng đậm hương khói của mùi vị cô đơn. Hoàng Lai thờ dài, biết sẽ thấy bộ dạng này thì hắn đã cản Mạnh Cương đến gặp Quyễn Nhi rồi. “ngày mai Đại Hắc ra tù, có lẽ tên Đầu To sẽ đón hắn, cậu có kế hoạch gì không?” “Quân Tình vẫn còn trong bệnh viện an toàn chứ?” đôi mắt u sầu của hắn nhìn ra khoảng không về phía công viên, không trả lời câu hỏi của Hoàng Lai mà hỏi một câu hỏi khác. “ừ, cậu ta đang tập luyện lại các chức năng của bản thân. Lương Bằng nói, trong thời gian này, điều quan trọng nhất vẫn là không để cậu ta bị những cú sốc về thể xác quá nhiều, nếu không, có thể dẫn đến bại liệt toàn thân” “lái xe đến động đi” Hoàng Lai nhìn Mạnh Cương qua kính chiếu hậu, hắn dò xét một chút sau đó lái xe đi. Chuyện năm xưa không ai muốn nhắc đến lại phải trực diện đối mặt rồi. Quá khứ quá đen tối, thì bây giờ phải đưa ra ánh sáng thôi, ân oán chưa giải quyết hết thì bây giờ phải giải quyết thôi. Mạnh Cương vì biết Đại Hắc và Đầu To sẽ cùng nhau hợp tác để trả thù thì ngay lập tức lên kế hoạch chia tay với Quyễn Nhi, một cô gái chỉ biết đến vẽ tranh với thế giới trong sáng như vậy, tốt nhất là không nên dính dáng gì đến bọn họ vẫn là hơn. Trong bệnh viện, Lương Bằng ngồi vắt chân thảnh thơi nhìn Quân Tình cùng cô y tá Triệu Đình tập bài tập giúp Quân Tình phục hồi chức năng sau ba năm nằm trên giường bệnh. Hắn ngồi đó, tâm trạng có chút vui vẻ vì người mà hắn chăm sóc ba năm nay cuối cùng cũng đã tỉnh. Những kế hoạch mà Mạnh Cương đã bàn giao để cho Quân Tình một chức vụ trong ngành bất động sản sau đó học tập thêm kinh nghiệm để đổi đời, dứt khoác không đi vào con đường xã hội đen nữa. “này, cậu không thể qua giúp cô y tá này một tay à, tôi luyện tập mà nhìn cô ấy còn đổ mồ hôi nhiều hơn cả tôi nữa” Quân Tình dừng lại trên thanh nệm êm giúp người bệnh tập đi. “dạ không cần đâu, đây là nhiệm vụ của tôi mà” Triệu Đình vội ngăn cản trước khi Lương Bằng nói lời nào, nếu không cô lại bị hắn trách phạt lần nữa. Nhìn thấy trên trán cô mồ hôi đã lấm tấm, Lương Bằng đặt quả táo xuống, thở dài đi đến chỗ bọn họ “cô không biết mồ hôi ra nhiều sẽ ảnh hưởng đến bầu không khí nơi này, đụng đến bệnh nhân thì sẽ có tác hại như thế nào à? Ra ngoài tắm rửa đi” Lương Bằng cau có khó chịu với Triệu Đình khiến cô ấm ức vâng dạ vài tiếng vội đi ra. “có cần nộ nạc như vậy?” Quân Tình lắc đầu nhìn bạn mình. Lương Bằng nhún vai “không hiểu sao trước mắt cô ta tớ không thể nào dịu dàng được, người như vậy rất dễ ức hiếp mà….haha. Thôi, tập đến đây, để tôi dìu cậu lên giường” “ba năm vừa qua, không có chuyện gì xảy ra nữa chứ?” Quân Tình mấy hôm nay tỉnh lại, là muốn hỏi tình hình ba năm vừa qua khi hắn bất tỉnh trên giường bệnh, nhưng không tiện hỏi vì lúc nào y tá Triệu Đình cũng ở đây chăm sóc cho hắn. “không, từ khi cậu khiến cho tên Đại Hắc phải đi tù, tên Đầu To chốn chui trốn nhũi ở nơi nào đó thì Mạnh Cương, tôi và cả Hoàng Lai đều cải tà quy chính, bây giờ hai người kia đang kinh doanh ngân hàng và bất động sản, biến những đồng tiền phi pháp thành hợp pháp bằng cách rửa tiền qua bất động sản, sau đó lập nên ngân hàng HPK. Tôi hình như nắm trong đó 20% cổ phần, cậu cũng vậy” “kinh doanh sao?” Quân Tình hừ lạnh một tiếng “các cậu hèn thế sao? Anh hai của bọn mình chết như thế nào mà các cậu còn không biết, không tìm ra được tên Đầu To, lại chúi đầu đi kinh doanh?” “tôi hiểu, cậu chính là người đã chứng kiến cảnh anh hai tụi mình bị tên Đầu To giết chết, nên mới nóng giận như vậy. Nhưng trước ngày hôm ấy, chẳng phải anh hai đã nói, chúng ta nên thoái lui con đường xã hội đen, nên làm ăn chân chính hay sao?” “vậy còn cái chết oan ức của anh hai, các cậu bỏ qua?” Quân Tình cau mày, hắn cảm nhận được nỗi mất mát đau đến tận xương tủy khi đã để cho cái chết của người anh hai đầu đàn bị giết hại, bản thân hắn thì bị thương nặng bất tỉnh ba năm liền. “bọn tớ không bỏ qua, chỉ là vẫn chưa đến thời điểm thích hợp để bắt tên Đầu To lộ diện. Mà sức khỏe của cậu mới là quan trọng, còn chuyện báo thù, cứ để tên mặt lạnh Mạnh Cương lo liệu, cậu cứ yên tâm” Lương Bằng hắn trấn an bạn mình, nhưng tâm tư hắn lại thấy lo. Chuyện Đầu To xuất hiện thu mua một công ty bất động sản kêu người khác đứng tên, còn thắng lớn trong vụ đấu thầu một mảnh đất lớn nữa đã khiến Mạnh Cương dạo này bận tối mắt tối mũi để lo cho kế sách tiếp theo. Còn nữa, đã ba năm trôi qua, thời gian mãn hạng tù của Đại Hắc cũng kết thúc, tên trùm giết người và mạnh nhất về mấy tró chơi bỉ ổi cũng sẽ xuất hiện. Lần này, không biết còn có cảnh đầu rơi máu chảy gì nữa không?
|