Bức Bách Hôn Nhân
|
|
Chương 39 Ngoài trời đổ mưa như trút, rồi bỗng nhiên một tia sét đánh trên nền trời chói lóa, không lâu sau lại là một âm thanh sét đánh rền vang khiến Quyễn Nhi đang ở bệnh viện ngủ lúc nào không hay biết chợt mở mắt ra. Cả ngày hôm nay đều không có tin tức gì của Mạnh Cương, trong lòng tự nhiên dâng lên dự cảm không lành, một cảm giác trống trải tràn ngập trong tâm trí. Mưa vẫn chưa ngừng rơi, đến chừng nào thì hắn mới trở về đây? “cậu ngủ dậy rồi à Quyễn Nhi, ăn một chút cơm đi” Triệu Đình bước vào cửa vui vẻ nói. “xin lỗi, đến đây để chăm sóc cho cậu rốt cục thì ngủ quên mất” Quyễn Nhi gượng cười. “có sao đâu, chắc mấy hôm nay cậu bận với việc chuẩn bị mở cửa hàng tranh nên mệt thôi. Nào lại đây ăn với mình đi” Hai cô gái ngồi trong phòng ăn cơm, nhưng tâm trạng lại xấu đi không từ nào diễn tả. Rốt cục thì có chuyện gì xảy ra? Những lo lắng mà Quyễn Nhi cảm nhận được rốt cục là gì. Sáng sớm hôm sau, trời ửng nắng thấy rõ sau một ngày mưa tầm tã. Quyễn Nhi dời ngày khai trương cửa hàng tranh qua một bên, lo lắng chạy lại chỗ bác sĩ Lương Bằng để hỏi thăm tung tích của Mạnh Cương. Lương Bằng tháo mắt kính ra, buồn bã và chất giọng không còn như bình thường mà khàn đi “hiện tại anh em đang cố gắng tìm kiếm cậu ta?” Quyễn Nhi như không tin vào tai mình “anh nói vậy là sao? Tại sao lại cố gắng tìm kiếm Mạnh Cương?” “hôm qua, hắn đã từ trên vách núi rơi xuống vực sâu, hiện giờ vẫn chưa biết tung tích gì. Đó là những gì tôi biết được” Nghe được đến đây, đôi chân Quyễn Nhi như không có điểm tựa mà khụy xuống, nước mắt chực chã rơi. Dự cảm của cô đã đúng sao? Một người lạnh lùng như hắn, mạnh khỏe như hắn vì sao lại rơi xuống vực? Không được, cô muốn tìm hắn, cô phải tìm hắn. “bác sĩ Lương Bằng, tôi cầu xin anh, hãy giúp tôi, tôi muốn đến đó, tôi muốn tìm anh ấy. Anh hãy nói đi, nơi đó là nơi nào?” Lương Bằng nhìn nước mắt của Quyễn Nhi rơi mà chua xót, hắn thở dài rồi nói “nếu cô đến đó có thể giúp cô bình tâm hơn thì tôi sẽ chở cô đến đó” Đường đi vì mưa mà trơn trợt đến khó tả, nhày nhụa và gập gềnh gấp trăm lần ngày thường. Lương Bằng vẫn không có cách nào giúp Quyễn Nhi lấy lại bình tĩnh, chỉ thấy ánh mắt cương quyết của cô nhìn thẳng về phía con đường phía trước. Xe vừa đến nơi, Quyễn Nhi đã chạy ào ra, cô chạy đi tìm kiếm, nước mưa còn đọng lại sau một đêm là ướt hết hai ống quần của cô, bùn lầy nhanh chóng bắn tung tóe. Quyễn Nhi chợt ngước đầu lên nhìn, những tán cây xum xuê che đi cả một cầu trời xanh, những vách đá cao ngất khiến nơi này không nhận được một chút ánh sáng nào, mặt dù là ban ngày nắng có chói chang, thì nơi này cũng u tối đến rợn người. Hoàng Lai ôm cánh tay bị thương bắt lấy người cô lại, không có cô chạy đi đâu lung tung kẻo bị thương “cô làm gì ở đây vậy, nơi này chỉ cần anh em chúng tôi tìm kiếm là đủ rồi. Hãy về đi, chừng nào có tung tích gì chúng tôi sẽ thông báo với cô ngay” “không, các người nói là tìm anh ấy, nhưng nhìn đi, anh em các người ai nấy đều bị thương, cơ thể ướt nhẹp nước mưa, từ đêm qua đến giờ tìm kiếm đều không được, tôi phải tìm anh ấy, tôi không tin tôi không thể tìm ra anh ấy” “Quyễn Nhi, cô đừng cố chấp nữa, mau trở lại xe đi, nếu không…” Hoàng Lai nói đến đây thì ôm lấy cánh tay bị trúng đạn của mình, Lương Bằng vội chạy lại “cậu cũng nên nghỉ ngơi đi, hãy trị thương trước đã, nếu không vết thương sẽ bị nhiễm trùng đó” Hoàng Lai nghe những lời đó, không những không nghe lời mà còn tức giận “cậu nghĩ tôi có thể về trị thương chỉ vì một vết thương như thế này sao? Trong khi đó, Mạnh Cương, cậu ta còn bị trúng một phát đạn của tên Đại hắc, sau đó mới rơi xuống vực. Cậu Nghĩ tôi nên làm gì đây?” Lương Bằng rồi cả Quyễn Nhi hệt như không tin vào tai mình, Mạnh Cương trước khi rơi xuống vực, hắn đã bị trúng đạn. Cái sự thật này, làm cho ai cũng phải nghĩ, cơ may sống sót của Mạnh Cương, liệu còn bao nhiêu phần trăm? Một bóng người tả tơi xuất hiện, trên người hắn, chỗ nào cũng đầy máu, mặt mày sưng húp lên không thể nhận ra hình dạng ban đầu. Quân Tình đi thêm được ba bước nữa thì ngã khụy xuống nền đất ẩm ướt, giọt nước mắt tự nhiên lăn ra, đến khi nhìn thấy Mạnh Cương vì hắn xông ra kéo tay hắn, cái giây phút đó, tự nhiên hắn cảm thấy hối hận, hối hận vì hắn đã đến đây. Xác của tên Đại Hắc đã tìm được, nhưng còn tung tích Mạnh Cương thì chẳng thấy đâu. Văn Toàn vội vã chạy lại chỗ Quân Tình đỡ hắn lên, nước mắt cậu cũng rơi ra. Có thể giờ này nên oán trách ai đây, anh hai của bọn họ, rốt cục thì hắn đang ở đâu? Quyễn Nhi nhìn thấy Quân Tình ngã lăn trên mặt đất, trong lòng càn dâng lên nỗi chua xót gấp trăm lần. Mạnh Cương vì người đó mà đến giờ vẫn không thấy tung tích gì, Mạnh Cương vì anh em lại không muốn cùng cô xây dựng hạnh phúc bình yên. Lời cô nói yêu hắn, cô chưa kịp nói thì hắn đã ra đi, như thế nào đến lúc này lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy. Nước mắt của cô rơi không ngớt, đến khi cảm thấy đầu óc như quay cuồng thì đôi mắt cũng khép lại, cô ngất đi vì trong thâm tâm đã bị tổn thương muôn phần, mất mát muôn phần. Hệt như người mất hồn, hệt như người vô tri, tình yêu chưa kịp dệt, người đã mãi ra đi. Ta như người vô hồn, ta như người vô tri, tình yêu ta chưa nói, người đã vội ra đi. Tim ta sao tan nát, tim ta sao rã rời, số ông trời an bày vì sao quá tàn nhẫn. Bọn người của Hoàng Lai rút lui một nửa, số còn lại vẫn còn ở đó tiếp tục tìm kiếm. Ngày hôm qua, khi Quân Tình đang 1 chọi 1 với tên Đại Hắc thì cơ thể sau một hồi dùng sức cũng không địch nổi, đến khi tên Đại Hắc cuối cùng giở thủ đoạn bắn một phát súng vào chân của Quân Tình, hắn vì không giữ được thăng bằng mà rơi xuống vực, ngay lúc đấy, Mạnh Cương kịp thời chụp được cánh tay của hắn liền dùng sức đưa người lên trên. Hơn 200 người trên đỉnh núi bắt đầu khai súng, tiếng nổ rền vang, máu hòa với mưa một màu đỏ thẫm đáng sợ và ghê rợn. Quân Tình được kéo lên trên an toàn, tên Đại Hắc lúc này đôi mắt như nổ đom đóm, hắn cầm súng chỉ về phía Mạnh Cương bắn một phát ngay ngực trái. Mạnh Cương đứng lên, trong lúc cơ thể chịu một cơn đau tê tái thì bóp cò, nhắm đến ngực trái của Đại Hắc, cùng một lúc, Đại Hắc bị Quân Tình và Mạnh Cương bắn ngay ngực trái. Hắn tức tưởi lăn ra đất mà chết. Mạnh Cương ôm lấy ngực mình, hình dáng cuối cùng mà hắn có thể thấy, chính là dáng vẻ của Quyễn Nhi đang chú tấm vẽ tranh. Ánh sáng từ người con gái ấy hiện lên, rồi vụt tắt trong đêm mưa gió. Cơ thể hắn bay bổng rồi như bị nhấn chìm vào trong ngục tối. Quân Tình gào lên “không……….” , nhưng cánh tay hắn bơ vơ giữa không trung, không tài nào nắm lấy kịp thân thể của Mạnh Cương mà để hắn mất đà rơi xuống vực ngau trước mắt mình. Mưa trút nước, tiếng sét rầm vang ngang trời báo hiệu điều đau thương. Ba tháng sau. Quyễn Nhi giật mình tỉnh giấc, cô lại nằm mơ thấy ác mộng, một giấc mơ màu đỏ đáng sợ. Vừa bước chân ra khỏi giường, tiếng chuông cửa vang lên, cô nhìn lại đồng hồ. Thì ra là đã 2 giờ trưa, dạo này cô thức đến 5 giờ sáng, rồi cứ thế ngủ dậy vào lúc 2 giờ trưa. Mở cửa ra, vị khách nhỏ tuổi ló mặt ra, khuôn mặt tươi sáng “chị hai, chắc chị chưa ăn trưa, em mua ít gà rán cho chị nè” Thế An vẫn còn mặc bộ đồ học sinh, cậu đã tan học từ hai tiếng trước nhưng vẫn không chịu về biệt thự mà cố nén lại nơi này để mua gà đến cho Quyễn Nhi. Nụ cười của cô vô hồn, hệt như là vô thức mà đáp trả đón nhận hợp gà rán trên tay Thế An. “em vào nhà uống chút nước đi” cô mỉm cười rồi quay lưng đi. Thế An biết cô rất buồn, từ cái ngày Mạnh Cương mất tích, đến nay đã ba tháng bạch vô âm tính, từ ngày đó, cũng không thấy Quyễn Nhi cười một cách thoải mái đáng yêu như xưa nữa. “có phải chị mới ngủ dậy không? Đi đánh răng đi rồi ăn gà rán này” Thế An vui vẻ đi vào nơi này, một tuần cậu ghé qua đây chơi ba lần, thường là thứ ba năm bảy, có khi là những lúc rãnh rỗi thì ghé qua rồi chơi đến tối, bắt taxi về nhà. Cậu không muốn Quyễn Nhi một mình cô đơn. Tiếng chuông cửa lần nữa vang lên. “chị hai, để em mở cửa, chị cứ làm vệ sinh đi” cậu hô to, sau đó ra mở cửa, nhìn thấy người đứng trước cửa, cậu liền nhăn mặt. “anh đến đây làm gì? Chị ấy sẽ không vui đâu” “anh có mua một ít trái cây, không cần cô ấy tiếp đón đâu, em nhận giúp anh” Quân Tình đưa một rổ trái cây tươi ngon ra trước mặt Thế An, hắn chỉ định đưa trái cây xong rồi về, cũng không có ý nén lại để làm gì. Từ cái ngày hắn ngất đi ở khe núi, đến lúc mở mắt ra, hình ảnh Mạnh Cương rơi từ vách đá xuống khiến hắn không thể nào quên. Rồi Quyễn Nhi tìm đến hắn, nắm lấy cổ áo hắn mà khóc, đôi mắt cô cứ tuôn lệ mà không nói lời nào, bao nhiêu lời trách móc cứ theo nước mắt mà tuông xuống. Bàn tay cô nắm chặt cổ áo hắn, ghì lấy theo từng tiếng nức nở. Sau đó cô lặng lẽ rời đi, không trách cứ hắn vì chính hắn đã gây ra tổn thất này. Hắn tự nhủ trong lòng phải bù đắp cho cô, ngày qua ngày vẫn ấn chuông cửa nhà cô, hôm thì có sữa, có hoa, có trái cây, rau xanh, hắn mua đủ thứ đến nhà cô. Cô vẫn cứ thế lạnh nhạt không nhìn hắn, ánh mắt bi thương khiến hắn càng cảm thấy hận chính bản thân mình hơn. Muốn chuộc lỗi với cô hơn nữa. Quân Tình đưa xong rổ trái cây thì rời đi. Hắn ngoảnh đầu lại nhìn căn nhà nhỏ của Quyễn Nhi, cảm thấy bản thân mình đúng là kẻ đáng trách chẳng ra sao.
|
Chương 40 Ba tháng trôi qua nhưng vết thương nặng nề từ trong trái tim vẫn chưa nguôi ngoai đi phần nào. Đôi mắt buồn rười rượi của Quyễn Nhi hiện hẳn lên, khuôn mặt đáng thương quá. Tiệm tranh của cô đã bắt đầu buôn bán từ 2 tháng trước, cũng có khách hàng đến đặt tranh, vẽ chân dung, người tới người lui không nhiều nhưng nó giúp cô vơi đi nỗi nào đau thương. Hoàng Lai từ công ty chạy thẳng đến chỗ cô xem thử tình hình của cô như thế nào thì nhìn thấy một người đàn ông cứ đứng tần ngần trước cửa hàng của cô. Hắn cứ đứng như thế khoảng 15 phút thì rời đi. Hoàng Lai nghi ngờ hắn, liền lái xe đuổi theo thì thấy hắn đi đến đồn cảnh sát không thấy ra. Thì ra người đó chính là cảnh sát Khải Minh, từ cái ngày cô nói cô đã có người cô thích, hắn cũng đoán ra được người đó là ai, điều tra một chút thì biết đó chính là Mạnh Cương, chủ tịch tập đoàn HPK, hắn đành bỏ cuộc không theo đuổi cô nữa. Nhưng gần đây hắn nghe tin tức Mạnh Cương đã mất tích, liền đi đến chỗ ở mới của cô, thì thấy bóng lưng lẻ loi nhỏ nhoi kia khiến hắn đau lòng, nhưng cũng không có cách nào để đến an ủi cô. Hoàng Lai ngồi trong xe một lát nhìn về phía văn phòng cảnh sát xong thì quay đầu xe, hắn vừa khởi động xe thì nhận được điện thoại. “tổng giám đốc đại diện, ngày mai có một buổi tiệc diễn ra vào lúc 8 giờ, hôm ấy cũng có ngài đại sứ Person xuất hiện mang theo một gói thầu khá lớn nên chúng tôi đã chuẩn bị đồ đạc để chủ tịch đại diện đến đó rồi ạ” “cậu cứ sắp xếp như vậy đi” Hoàng Lai định cúp máy thì đầu dây bên kia nói tiếp “thưa giám đốc đại diện, theo thông tin tôi tìm hiểu được thì ông Person sẽ xem trọng những người đã lập gia đình hoặc có vị hôn thê hơn những người độc thân, vì ông ấy là người vô cùng yêu vợ mình. Tôi nghĩ, tổng giám đốc đại diện nên có kế hoạch cho việc này” Hoàng Lai thở dài, tại sao hắn cảm thấy công việc tổng giám đốc mệt mỏi như vậy, nhưng nếu hắn không làm thì tập đoàn HPK do Mạnh Cương thành lập chắc chắn sẽ bị người khác thâu tóm mất. “được rồi, tôi sẽ tự sắp xếp, chuẩn bị đồ đạc ổn thỏa là được” hắn cúp máy xong thì lái xe đến chỗ Quyễn Nhi. Cô đang ngồi một chỗ rồi vẽ chân dung theo tấm ảnh mà khách đã chụp, dáng vẻ chăm chú của cô khiến hắn có phần say mê. Từ khi Mạnh Cương mất tích, bọn họ cũng chưa từ bỏ việc tìm kiếm, nhưng vẫn không nghe được bất cứ tin tức gì. “đang rất bận nhỉ?” hắn lên tiếng hỏi, lại tự tiện đi đến chỗ cô nhấc ghế ngồi bên cạnh xem tranh. “cũng không bận lắm đâu, anh ngồi đây tôi đi lấy nước uống” Quyễn Nhi đã quen với việc có mặt của Hoàng Lai trong ngôi nhà của mình. Hắn ta cũng thường đến xem tình hình phòng tranh của cô ra sao. “thôi, tôi không uống nước đâu, tôi có chuyện nhờ cô, không biết cô có đồng ý hay không?” Hoàng Lai nhìn vào đôi mắt chứa tia đượm buồn của cô, tự nhiên hắn muốn được làm gì đó cho cô. “anh cứ nói, nếu trong khả năng thì tôi sẽ giúp anh hết mình” cô mỉm cười nói với hắn, bộ dạng vui vẻ của cô vẫn còn ngượng ngạo lắm. “ngày mai tôi có một buổi tiệc thương mại gặp gỡ một vị khách đặt biệt, người này lại rất thích những người đàn ông thành đạt đã có vợ vì ông ấy nghĩ người như vậy mới là trưởng thành đáng tin. Tôi thì…cô biết đấy, suốt ngày chỉ công việc không có lấy một người phụ nữ, nên tôi muốn nhờ cô làm vị hôn phu của tôi một ngày” Quyễn Nhi mỉm cười “sao anh không nhờ người trong công ty lại đi nhờ tôi, mà tôi từ trước đến giờ có bao giờ đi những buổi tiệc như thế đâu, tôi nghĩ mình không thích hợp cho lắm” “nếu tôi nhờ người trong công ty, tôi chỉ sợ bị lộ thôi mà hợp đồng lần này tôi phải kí như vậy công ty mới vững mạnh được. Mà cũng đã lâu rồi cô không đi ra ngoài, nhân cơ hội này đi thư giản, cô thấy sao?” Quyễn Nhi đắng đo suy nghĩ, đóng giả làm vị hôn thê, đối với cô mà nói, chỉ xem hắn là bạn, nên việc này cô không ngại, chỉ ngại vì đó là một bữa tiệc thương mại. Thấy cô cứ nghĩ mãi không trả lời, hắn đành lên tiếng “thôi vậy, tôi không ngượng ép cô đâu, cô cứ tiếp tục công việc còn dang dở của mình đi, còn nếu có suy nghĩ lại thì alo cho tôi” hắn đứng lên đưa tay chào tạm biệt, lại thấy trong lòng không nỡ nên lấy tay xoa xoa đầu cô xem như an ủi. Hắn nhớ ngày đó Quyễn Nhi suy sụp tinh thần đến hơn một tuần khi biết Mạnh Cương biệt vô âm tính, chính hắn là người ở bên cạnh cho cô mượn bờ vai. Nghĩ lại, cơ thể nhỏ bé ướt nhòe nước mắt tựa vào vai hắn mà nức nở, hắn lại cảm thấy trái tim mình dâng lên chua xót muốn bù đắp cho cô mặc dù hắn không làm gì sai. Không biết Mạnh Cương sống hay chết, nếu còn sống, thì hãy mau mau xuất hiện để nụ cười của cô gái kia được vẹn nguyên, còn nếu không như vậy thì…Hoàng Lai lắc lắc đầu không suy nghĩ nữa, lái thẳng xe về công ty để điểu tra về Khải Minh, người đã đứng trước nhà Quyễn Nhi để quan sát cô. Tối, căn phòng lạnh ngắt, Quyễn Nhi cuộn mình trong chăn, cô nhớ đến ngày cuối cùng Mạnh Cương gặp cô trong bệnh viện, lời hắn căn dặn cô rất kĩ, hắn lo cho cô còn hơn hắn, để giờ hắn đang ở nơi nào cô còn không biết. Chiếc vòng hắn đưa cho cô, một chiếc vòng bằng bạc đơn giản, không họa tiết không cầu kì, cô lúc nào cũng mang bên người. Những kí ức mà hắn và cô có bên nhau, từng kí ức hiện về hệt như mới vừa xảy ra, hệt như hắn vẫn còn đang ở bên cô. Từ cái bóng dáng hắn lạnh lùng chạy đến cứu cô khi cô bị tên Gia Tấn hãm hại, đến cái dáng vẻ thờ ơ khi hắn ăn bát cháo cô nấu, rồi cái dáng vẻ đau đớn của hắn khi hắn bị đau dạ dày, dáng vẻ bá đạo của hắn khi hắn ép hôn cô, dáng vẻ trầm tĩnh khi hắn ngồi im cho cô vẽ tranh…từng dáng vẻ của hắn đều hiện ra một cách rõ ràng. Nước mắt cô lại rơi lần nữa, cầm siết chiếc vòng trong tay chỉ mong hắn hãy mau xuất hiện. Khóc trong đêm một mình nhiều khiến cô chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ, cô nhìn thấy mình mặc chiếc váy xòe trắng xinh đẹp bước vào trong một bữa tiệc sang trọng, mọi thứ đều mờ nhạt chỉ trừ một bóng lưng xuất hiện, bóng lưng ấy khiến cô cứ chạy theo mãi, chạy theo rồi với tay bắt trúng, khuôn mặt Mạnh Cương hiện ra, mỉm cười rồi ôm lấy cô. Quyễn Nhi mở mắt ra, đó là giấc mơ hạnh phúc phải không? Tự nhiên cô lại có một cảm giác hệt như Mạnh Cương sẽ quay về, mấy hôm nay cô đâu mơ về hắn như vậy. Cô bật dậy, gọi điện đến cho Hoàng Lai. Đầu dây bên kia còn là giọng ngái ngủ. “có chuyện gì sao?” “bữa tiệc, tôi có thể đi cùng anh được chứ?” Hoàng Lai nghe được giọng cô, lại nói là đi tiệc thì ngạc nhiên, hắn lại ôm đầu cười “tất nhiên, tôi rất cảm ơn là đằng khác, nhưng bây giờ cũng chỉ mới 4 giờ sáng, cô nên ngủ tiếp thì hơn” hắn cười trong điện thoại. Quyễn Nhi chợt nhìn lên tường, đúng vậy, chỉ mới 4 giờ sáng. “xin lỗi, đã phá giấc ngủ của anh, anh ngủ tiếp đi” cô vội cúp máy, tắt điện thoại nhưng không tài nào ngủ được. cảm giác cô sẽ được gặp lại hắn, liệu có đúng hay không?
|
Chương 41 Sáng sớm cô nhận được một hộp quà từ Hoàng Lai, mở ra bên trong là một chiếc váy cùng một tờ giấy nghi thời gian. Quyễn Nhi cầm chiếc váy lên xem, màu trắng tinh khôi điểm xuyến những hạt pha lê lấp lánh. Cũng lâu lắm rồi cô mới mắc lại những chiếc váy như thế này. Lần cuối cùng cô mặc váy, chắc có lẽ là lúc đi ăn tôi với Mạnh Cương để cảm ơn hắn không bắt ép cô làm vợ hắn nữa mà vẫn ra tay cứu giúp công ty ba cô. Giờ người mất tích, công ty ba cô cũng không còn, những chiếc váy xinh đẹp như vậy, cô cũng không muốn mặc. Nhưng đã đồng ý đến bữa tiệc rồi, cô phải chỉnh chu chứ. 6 giờ tối, xe của Hoàng Lai đã dừng trước nhà đón cô. Quyễn Nhi ăn mặc xinh đẹp bước ra, lớp phấn trang điểm che đi phần nào những quần thâm nơi mắt cô. Hoàng Lai không ngờ chiếc váy anh đưa cho cô lại phù hợp đến cô như vậy, nếu Mạnh Cương có mặt ở đây, chắc sẽ khó chịu lắm nếu biết hắn chính là người chọn váy cho cô. Hắn lái xe đến bữa tiệc, không khí nơi này đa phần đều là thương gia nên không khí bữa tiệc vô cùng sang trọng, Hoàng Lai cần phải đi gặp một người quan trọng, liền dắt cô đi theo phía sau, hắn đưa tay lên để cô choàng qua tay hắn. Cô cảm thấy không quen. “không sao đâu, một lát thôi” hắn biết là cô còn ngại. Đi đến trước mặt ông Person, một thương gia về đất đai và thị trường ngân hàng, hắn giới thiệu Quyễn Nhi là người yêu sắp cưới, cô đỏ mặt cuối đầu mỉm cười xả giao. Sau khi làm xong nhiệm vụ đóng giả là người yêu sắp cưới xong, cô xin phép được đi hít thở không khí trong lành . Cô rời khỏi hội trường bữa tiệc, đi lên sân thượng hóng gió mát, nơi này yên tĩnh và thoáng đãng. Ngẫm nghỉ một chút, lúc vừa mới quay đầu định bước xuống, hình dáng của một người đàn ông xuất hiện khiến cô như không tin vào mắt mình. Trong khoảng khắc đó, rõ ràng là hai ánh mắt chạm nhau. Nước mắt của cô vì quá mừng rỡ mà tuông rơi. Nhưng hắn chỉ đi ngang qua cô một cách vô tình, hệt như chưa từng quen biết khiến tim cô đau nhói. Quyễn Nhi nắm cánh tay hắn lại “Mạnh…Mạnh Cương, anh…anh đã trở về rồi” giọng nói cô run run kèm theo cảm động. Đúng vậy, khuôn mặt này, ánh mắt này, dáng vóc này tất cả đều giống Mạnh Cương, nhưng hắn vừa nghe cô nói, liền cau mày gạt tay cô ra “xin lỗi, tôi có quen cô sao?” lời nói hắn thốt ra tựa như một mũi dao đâm xuyên tim cô, khiến cô đau nhói. Người mà cô mong nhớ bao lâu nay xuất hiện, vậy mà hắn lại nói không quen cô. Cô như không tin vài tai mình, mỉm cười “anh đừng đùa như thế, cả 3 tháng nay ngày nào em cũng mong về tin tức của anh, em tin là anh vẫn chưa chết mà, bây giờ thì anh đã xuất hiện rồi, thật là mừng quá đi” cô nói xong cũng không kịp xem phản ứng lạ lẫm của hắn, chỉ cảm thấy vì vui mừng mà vừa rơi lệ vừa nhào đến ôm hắn. “em nhớ anh, em rất nhớ anh. Mạnh Cương, anh có biết không, thật là mừng vì anh đã ở đây. Em biết mà, em tham gia bữa tiệc này là rất đúng” cô vừa ôm hắn vừa khóc trong nước mắt. Hắn chưng hửng nghe lời cô nói, cũng có phần ngạc nhiên khi cô lại chủ động ôm lấy hắn. Hắn lại không biết cách nào để thoát khỏi cái ôm của cô “có phải cô nhận nhầm người rồi không? Tôi là Triệu Hàm, không phải Mạnh Cương” Lời hắn nói một lần nữa khiến cô ngạc nhiên “anh đừng đóng kịch nữa, có phải muốn chọc em không?” “xin lỗi. nhưng lời tôi nói là thật, còn cô là ai?” Quyễn Nhi nghe hắn nói, cô trượt ra không ôm hắn nữa, đôi mắt ngân ngấn nước lắc đầu “em là Quyễn Nhi, là Quyễn Nhi đây, anh đừng đùa như vậy nữa có được không?” Cái tên Quyễn Nhi khiến Triệu Hàm cảm thấy quen thuộc quá, ánh mắt ngấn nước của cô cũng khiến hắn đau lòng, mà mùi hương trên người cô càng khiến hắn cảm thấy xao xuyến. Nhưng…vì sao một cô gái xa lạ, lại khiến hắn cảm thấy lưu luyến như vậy? Hắn đã có bạn gái rồi, bạn gái của hắn là Chung Ngọc, hơn một tháng qua khi hắn nằm viện, chẳng phải Chung Ngọc luôn là người ở bên chăm sóc hắn sao? Nhưng khi ở bên cô ấy, hắn cảm thấy vô cùng bức rức khó chịu, nhưng đó là người yêu của hắn, lại không khiến hắn cảm thấy dễ chịu khi ở bên một cô gái lạ vừa mới gặp mặt. Đầu hắn đau quá, có cái gì đó xuất hiện trong đầu hắn, nhưng là gì? Hắn không thể thấy rõ được. Triệu Hàm tự nhiên ôm lấy đầu mình khiến Quyễn Nhi lo lắng. “anh sao vậy, Mạnh Cương anh bị làm sao?” “tôi không phải Mạnh Cương, tôi là Triệu Hàm, xin cô đừng nhầm lẫn và hãy giữ lấy tự trọng” hắn nắm lấy tay cô rất chặt, rồi thả ra, mở cửa bước xuống khỏi sân thượng. Quyễn Nhi như không tin vào mắt mình, Mạnh Cương, chẳng phải đó là Mạnh Cương sao? Nhưng sao lại biến thành Triệu Hàm, không thể nào. Cô vội chạy theo bóng dáng hắn, nhưng hắn đi nhanh quá, đôi giày cao gót của cô cũng không giúp cô, nó quẹo qua một bên khiến cô ngã xuống nền đất lạnh. Tâm tư cô cũng lạnh, nước mắt tự nhiên mà rơi ra. Cô ôm mặt khóc nấc lên từng cơn “Mạnh Cương, anh làm sao lại như vậy?” Quyễn Nhi ngồi đó mà khóc. Triệu Hàm đứng nép trong góc nhìn cô khóc, hắn không hiểu có phải cô đang tìm kiếm cái người tên Mạnh Cương gì đó đúng không? Nhưng tại sao lại nhầm lẫn hắn như vậy, trái tim hắn nhìn thấy cô khóc mà cũng cảm thấy đau lòng, hắn đứng đó nhìn cô ngồi trên nền gạch ôm mặt khóc. Đôi chân hắn muốn bước đến hỏi thăm cô có sao không? Nhưng hắn nghĩ, giữa cô và hắn cũng chỉ là gặp nhau qua đường, không nên quá bận tâm. Hắn quay mặt bước đi mà tâm không nỡ, nhưng lí trí chiến thắng trái tim hắn. Hoàng Lai vừa nhìn thấy Quyễn Nhi thì mất hồn, chuyện gì vậy xảy ra với cô vậy? mắt thì sưng húp lên, đôi giày cũng bị cô tháo cầm trên tay. Hắn vội chạy đến “Quyễn Nhi, cô bị làm sao?” Đôi mắt của cô vô hồn, nghe được có người hỏi như thế, cô trả lời “Mạnh…Mạnh Cương, tôi thấy…” nhưng lời chưa nói hết thì cô ngất đi. Thức khuya nhiều cùng với gặp phải một cú sốc tinh thần khiến cơ thể cô mệt mỏi mà hôn mê. Lương bằng giải thích lí do cho Hoàng Lai nghe. Hắn thở dài “ba tháng trôi qua rồi mà tâm trạng cô ấy vẫn không vơi đi được sao? Anh em trong bang đã nổ lực tìm kiếm nhưng cũng không có bất cứ tin tức nào của cậu ta, tôi đôi lúc còn nghĩ theo hướng tiêu cực rồi” “lúc cô ấy ngất, có nhắc đến Mạnh Cương, có lẽ nỗi đau trong cô ấy vẫn chưa nguôi. Thôi tôi để cô ấy ở đây cho Triệu Đình chăm sóc, tôi về trước đây” Hoàng Lai nói xong thì đứng lên, hắn quay đầu nhìn cô lần nữa rồi bước đi. Lương Bằng không nói gì thêm, gọi Triệu Đình vào chăm sóc bạn mình một đêm vậy Đến khi Quyễn Nhi thức dậy, cô liền ngồi dậy như máy điện gọi tên “Mạnh Cương, tôi thấy Mạnh Cương rồi, anh ấy vẫn bình an vô sự, tôi nhìn thấy anh ấy rồi” Thế An, Quân Tình, Hoàng Lai, Triệu Đình và cả Lương Bằng đều lo cho sức khỏe của cô mà đến sớm để thăm cô, đến khi cô vừa mở mắt lại nói những chuyện như vậy khiến mọi người nhìn nhau mà thở dài. Tất cả bọn họ đều không tin lời cô nói. Triệu Đình chạy lại ôm lấy cô “Quyễn Nhi, tui biết bà đau lòng, nhưng cũng đừng như vậy có được không” “không phải đâu, là thật đó, anh ấy đến bữa tiệc ngày hôm qua, tôi gặp anh ấy trên sân thượng” cô háo hức giải thích, sau đó nhớ lại chuyện hắn nói không quen biết cô khiến trái tim cô đau lòng lại rơi nước mắt “nhưng anh ấy nói là không quen biết mình” “Quyễn Nhi những lời cô nói là thật chứ? Cô không phải vì…” Hoàng Lai hỏi cô lần nữa, tất cả mọi người ở đây đều tin là cô vì quá đau lòng mà lầm tưởng thôi. “là thật, anh ấy…a, anh ấy nói mình không phải Mạnh Cương, nói tôi nhận nhầm người, còn nói anh ấy tên là Triệu Hàm”
|
Chương 42 Hoàng Lai lật lại các hợp đồng trong một tuần qua mà hắn đã kí, quả nhiên một hợp đồng đối tác xây dựng một khách sạn cỡ vừa có chữ kí của người tên Triệu Hàm bên công ty của Bạch Khải. Hắn nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại, ngay lập tức đầu dây bên kia nhấc máy “tôi muốn hẹn một cuộc hẹn với trưởng phòng Triệu Hàm của các anh về hợp đồng xây dựng khách sạn D đã kí từ tuần trước, bên tôi phát hiện hợp đồng có một vấn đề cần bàn trực tiếp” “xin lỗi giám đốc Lai, nhưng trưởng phòng Hàm của chúng tôi sức khỏe không tốt, chỉ nằm ở nhà bàn hợp đồng rồi đóng dấu chứ không gặp trực tiếp được ạ” “hắn ta bệnh gì?” Nghe Hoàng Lai hỏi, cô thư kí bên kia ấp úng, chuyện này cũng không phải là thực, nhưng phó giám đốc Chung Ngọc nói rằng nếu có ai muốn gặp trưởng phòng Triệu Hàm thì cứ nói lí do như vậy để từ chối, chứ không có bày cách nói như thế nào khi có người hỏi kĩ càng như vậy. “chuyện này…” Thấy cô thư kí mờ ám, hắn không nói gì nữa mà cúp máy. Cảm thấy có gì đó không ổn, ngay lập tức kêu người điều tra, trong vòng một ngày đã có tin tức. Từ sau khi Mạnh Cương mất tích, Chung Ngọc ở vị trí thư kí cũng ngay lập tức nghỉ việc, về lại công ty của Bạch Khải chú của cô ta làm việc, liền được cất nhắc đến vị trí phó giám đốc. Hai tuần trước, bên Bạch Khải có thăng chức cho một tên trưởng phòng tên Triệu Hàm, chỉ có hồ sơ nói rằng hắn từng đi du học nước ngoài, toàn bộ những hồ sơ khác hay hồ sơ cá nhân đều rất mơ hồ. “phái người đến công ty Bạch Khải điều tra người này, đem ảnh của hắn đến đây cho tôi” Hoàng Lai nói xong thì cũng dời nghế. Hắn tin Quyễn Nhi đã nhìn thấy người thật, với lại, từ sau khi Mạnh Cương mất tích không một dấu vết, hắn nghĩ đã có người cứu Mạnh Cương, một người như Mạnh Cương thì làm sao dễ chết như vậy được. Tại biệt thự của Bạch Khải, hắn vừa ăn trái cây vừa cười khì. “Chung Ngọc, cháu có người yêu đẹp mã như vậy liền quên đi cậu mình” “cậu cứ nói thế, anh ấy ngại lắm đó” Chung Ngọc lấy làm vui mừng vì có người này bên cạnh. “con có ngại không Triệu Hàm” Bạch Khải hỏi, đối với việc nói chuyện phiếm này, hắn không có hững thú, nhưng vì để cho Chung Ngọc vui, cũng là để đền đáp công ơn hai người này đã cứu hắn, hắn cũng miễn cưỡng. “không ngại” Nghe hắn nói vậy, Chung Ngọc càng dựa sát vào người hắn. Đêm đến, trong căn hộ chung cư cách công ty Bạch Khải 2 cây số, Triệu Hàm hút thuốc đứng ra nhìn ngoài cửa sổ, hắn mới tắm xong, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. Cơ ngực hắn lộ ra từng nét đẹp đến mê hồn người, trên vai trái có một vết khâu vẫn chưa lành hẳn, đó là vết thương do đạn bắn. Hắn nhớ lại lúc ở bệnh viện, lúc hắn mở mắt ra mọi thứ xung quanh đều trở nên xa lạ, hắn cũng không biết hắn là ai. Nhưng Chung Ngọc nhào đến ôm hắn, nói rằng hắn chính là người yêu của cô, hắn bị xe tung nên mất trí nhớ, hắn chính là Triệu Hàm, Nhưng hắn cảm thấy mọi thứ thật xa lạ, kể cả cái tên mà bây giờ hắn đang có. Hắn cũng tìm hiểu qua vết thương trên vai trái của hắn không phải vì do tung xe mà có, mà là vết đạn bắn, rột cục vì sao Chung Ngọc lại lừa hắn? Còn cô gái hắn mới gặp lần đầu trên sân thượng, tại sao lại khiến hắn nhớ nhung và có lưu luyến đến vậy? Có phải hắn từng quen biết cô? Giữa cô và hắn rốt cục là có mối quan hệ gì? Chuông cửa vang lên, hắn vứt điếu thuốc, choàng áo vào rồi mới ra mở cửa. Cửa vừa mở, Chung Ngọc đã nhào vào lòng hắn, giọng nói của một kẻ say “anh ơi, em nhớ anh quá” nói rồi cô ôm hắn. Hắn cảm thấy xa lạ với cái ôm này, trong đầu hắn, cái ôm của cô gái kia khiến hắn cảm thấy ấm áp chứ không hề lạnh lẽo như vậy. Hắn đỡ Chung Ngọc vào trong, rót ly nước cho cô uống, cô lại hất tay ra, chòm người ôm lấy hắn. Cái dáng vẻ say xỉn của Chung Ngọc, hắn đã thấy qua không ít lần, mỗi lần cô say đều đến chỗ của hắn ngủ lại. Sáng mai lại như không biết gì mà xấu hổ xin lỗi. Hắn có hỏi cô trước kia cũng vậy hay sao? Cô gật đầu, trong đầu hắn không có chút kí ức nào, hắn tin là như vậy. Lần này Chung Ngọc ôm hắn, cô còn đưa môi mình hôn vào má hắn, lúc môi cô vừa chạm vào môi hắn, hắn liền né tránh “em say rồi, để anh bế em vào phòng ngủ” Giọng Chung Ngóc nũng nịu, cô không say, chỉ uống có vài ly để trong người mình có mùi rượu rồi giả vờ say, từ khi đem hắn về từ trên núi, cô đã mong có ngày được hắn đụng chạm đến, nhưng toàn là cô câu dẫn hắn, chứ hắn một tất cũng không đụng đến cô khiến lòng cô càng trở nên tham lam muốn chiếm giữ hắn bằng thân thể của cô. “anh có thể ngủ với em không được sao? Chúng ta là người yêu mà, cũng sắp kết hôn rồi, vậy mà anh vẫn không muốn ngủ chung với em sao?” Ý tứ của cô quá rõ ràng trong từng câu nói, nhưng hắn tâm tư vẫn lạnh “anh nghĩ vẫn tốt hơn đợi đến khi kết thúc hôn lễ, đến lúc đó cũng chưa muộn. Để anh bế em vào phòng” Hắn nói xong cũng không chờ phản ứng của cô mà bế cô trực tiếp vào phòng, đắp chăn cho cô. Đối với một người đàn ông lạnh nhạt như vậy càng khiến phụ nữ sinh ra ham muốn mà chiếm giữ. Chung Ngọc liều mình, cởi hết thảy những gì trên người ra, lộ ra cả cơ thể trần truồng siêu đẹp nhờ cô đi chăm sóc da liễu rất nhiều. “Triệu Hàm, em như vầy mà anh cũng không có chút cảm giác nào sao?” giọng cô nhõng nhẽo, chạy đến ôm hắn lại. Triệu Hàm chỉ cảm thấy không quen cùng với hơi sốc, chứ hắn không hề động tâm một chút nào. Hắn gỡ tay cô ra, giọng nói lạnh lùng “anh đã nói rồi, em say rồi nên trở về giường ngủ thì hơn” hắn nói xong thì bước một mạch ra khỏi phòng khiến Chung Ngọc tức tối dậm chân tại chỗ, tay nắm thành nắm đấm. Lúc trước là hắn cố ý né tránh cô, bây giờ hắn đã mất đi kí ức, sao vẫn không thể là cô?
|
Chương 43 Hoàng Lai sau nhiều ngày tìm hiểu về cái tên Triệu Hàm thì hắn đang đứng trước một khu chung cư cao cấp, hắn nhớ không nhầm thì đó chính là phòng 110. Nhưng hắn vẫn không lái xe vào bãi đỗ mà đứng quan sát khu chung cư. Hôm nay là chủ nhật, không biết Triệu Hàm có nhà hay không? Từ dưới cổng lớn của khu chung cư, hắn nhìn thấy Chung Ngọc bước ra, cô ta đi ra với vẻ mặt tức tối, bậm môi một cái rồi leo lên chiếc xe đã đậu sẵn chờ cô ta nãy giờ. Hoàng Lai có dự cảm, điều mà Quyễn Nhi nói là đúng, hắn không ngần ngại mà lái xe gửi vào chung cư, bấm thang máy đi lên. Triệu Hàm vừa tiễn Chung Ngọc đi, hắn có một không gian riêng nên cảm thấy có chút dễ chịu. Không hiểu lí do gì, nhưng mùi hương trên người Chung Ngọc khiến hắn cảm thấy ngạt thở. Chuông cửa lại reo lên, hắn cứ tưởng là Chung Ngọc quay lại, thở dài, hắn đến mở cửa. “em quay lại để làm gì?” vừa ngước lên hắn đã nhìn thấy một người đàn ông lạ đứng trước mặt mình. Hoàng Lai mở to hai mắt, khóe mắt hắn rưng rưng. Đây chẳng phải là người anh em tốt của hắn hay sao? Hoàng Lai ôm lấy Triệu Hàm “cậu vẫn sống, quả thực vẫn còn sống” hắn quá xúc động mà ôm lấy Triệu Hàm. Sau đó chợt như nhớ ra điều gì, hắn liền buông ra. Theo ghi chép mà thám tử điều tra ra được, Triệu Hàm được cân nhắc làm trưởng phòng kế hoạch hai tuần trước, trước đó, đã có hồ sơ ghi chép của bệnh viện nói hắn nằm viện hơn hai tháng mới được xuất viện. Nằm viện vì do đạn bắn và chấn thương ở đầu mất kí ức. Khẳng định lại khuôn mặt của người này, Hoàng Lai chắc chắn đây chính là Mạnh Cương. Quyễn Nhi đã gặp hắn nhưng hắn không nhận ra chỉ đơn giản là hắn bị mất trí nhớ. “tôi là Hoàng Lai, trước kia là anh em tốt của anh. Anh không nhớ gì sao?” Hoàng Lai đi thẳng vào vấn đề khiến Triệu Hàm cau mày. Từ ngày hôm qua đến giờ, tại sao lại có nhiều người quen hắn quá vậy, nhưng thật sự hắn chẳng quen ai cả. “anh nói gì tôi không hiểu, nếu đã như vậy tôi xin phép” Triệu Hàm nói xong thì đóng cửa lại nhưng Hoàng Lai liền chặn cửa. “Đại Hùng, Mạnh Cương, Văn Toàn, Quân Tình, Thế An, Quyễn Nhi, Lương Bằng, những cái tên này, anh không thấy quen sao? Chẳng lẽ anh không tò mò lí do vì sao mình bị mất kí ức sao?” Hoàng Lai nói một loạt. Triệu Hàm đứng đó nhìn hắn, lại cảm thấy cũng không nên nói chuyện với người lạ nhiều. “là do ô tô đâm phải nên mất trí nhớ, cảm phiền anh đi ra chỗ khác” hắn trả lời Hoàng Lai rất rành mạch. Hoàng Lai cười khảy “vậy vết trường trên ngực thì sao? Xe ô tô đâm trúng mà lại có một vết đạn sao?” Triệu Hàm nhìn Hoàng Lai, làm sao hắn biết được trên người mình có một vết thương do đạn gây ra. “tôi là người biết rất rõ về anh, nếu anh muốn lấy lạ kí ức thì hãy đến nơi này cùng tôi” Hoàng Lai đề nghị. Triệu Hàm tuy có nghi ngờ nhưng hắn vẫn rất tò mò muốn biết vì sao mình lại mất trí nhớ. Hắn trước kia đều tin những gì Chung Ngọc nói, nhưng cảm giác của hắn khi ở bên Chung Ngọc khiến hắn cảm thấy hoài nghi, rồi còn lí do vì sao hắn lại có một vết thương do đạn bắn nữa, hắn nghi ngờ, nên chấp nhận đi theo Hoàng Lai để tìm hiểu vậy. Hoàng Lai thấy Triệu Hàm ngồi trong xe, dáng vẻ suy tư nhiều như vậy thì hắn lại bật cười. Thì ra Mạnh Cương mất đi trí nhớ, lại thành ra một con người đa sầu đa cảm như vậy. Ánh mắt không lạnh lùng, dáng vẻ cũng không lạnh lùng mà thay vào đó là một con người suy tư. So với trước đây thì Hoàng Lai thích con người của Mạnh Cương như hiện tại hơn, nhưng hắn vẫn phải lấy lại kí ức cho Mạnh Cương. Nơi Hoàng Lai dẫn Triệu Hàm đến chính là bệnh viện của Lương Bằng. Dẫn hắn đến chỗ Quyễn Nhi đang nằm nghỉ trong phòng bệnh, sau đó tự nhiên khóa cửa phòng lại. Triệu Hàm giật mình mở cửa ra nhưng đã bị khóa, hắn cảm thấy khó chịu nhưng chẳng làm được gì thì Quyễn Nhi thức giấc vì nghe có tiếng động. Người xuất hiện trước mắt cô chính là Mạnh Cương. Quyễn Nhi đưa mắt nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại cô, trong không gian nơi có mùi thuốc khử trùng dày đặt tự nhiên bầu không khí bị loãng đi. Hắn lên tiếng giải thích ‘là người đó đưa tôi đến đây, chính là Hoàng Lai” Quyễn Nhi nghe hắn giải thích, lại không biết nói gì, chỉ cảm thấy trái tim như được sưởi ấm cô mỉm cười “anh có thể ngồi xuống đây nói chuyện mà” Triệu Hàm đứng trước người con gái này, tuy chỉ mới gặp lần này là lần thứ 2 lại cảm thấy thân thuộc đến lạ. Hắn kéo ghế đến ngồi xuống, trong không gian tự nhiên im lặng, Quyễn Nhi chỉ nhìn hắn cho kĩ chứ chẳng nói lời nào khiến hắn mất tự nhiên. “người đó nói sẽ giúp tôi khôi phục lại kí ức khi dẫn tôi đến đây, nhưng không thấy có tác dụng gì cả. Sẵn đây tôi muốn hỏi cô một câu” Quyễn Nhi nhìn thấy dáng vẻ ôn hòa khiêm tốn của hắn thì bật cười nhưng cô che đi không để cho hắn thấy. Nếu là trước kia, trong hoàn cảnh này chắc chắn hắn sẽ làm mặt lạnh khiến không khí ngột ngạt và người lên tiếng phá vỡ cái không khí này không phải là hắn, mà là cô. “anh cứ hỏi” ánh mắt cô vẫn tiếp tục nhìn hắn, khiến hắn cảm thấy hệt như mặt mình bị thiêu đốt, đưa tay lên sờ vào mặt mình thử sau đó mới hỏi. “tôi và cô trước đây có mối quan hệ gì?” Quyễn Nhi nhìn vào mắt hắn. Cô và hắn trước kia chẳng có mối quan hệ gì ngoài hợp tác vẽ tranh, ngoài việc hắn là mối tình đầu của cô. Giờ nghĩ lại, từ trước đến nay hắn và cô cứ nhay nhưa qua lại mà vẫn chưa có bất cứ mối liên kết nào. “anh là chồng của em”
|