Bức Bách Hôn Nhân
|
|
|
|
Chương 28. Bên ngoài trời bỗng đổ mưa, từng cơn run rẩy trên người cô vẫn còn. Lấy hai tay ôm lấy người mình, nước mắt của cô bỗng rơi như mưa, những lúc như thế này phải chi có hắn ở bên cạnh thì tốt quá. Cô nhớ hắn quá, nhưng hắn đã hơn ba ngày nay không hề xuất hiện lẫn tin tức. Cô muốn gặp hắn, rất muốn gặp hắn. Chiếc taxi lội mưa quay đầu xe lái đi trong đêm mưa. Cả cơ thể của Quyễn Nhi đều bị nước mưa tạt vào ướt hết cả người, đôi môi cô run rẩy, ấn chuông cửa. Nhưng bên trong biệt thự không có đèn, không có Mạnh Cương lẫn Thế An ở nhà sao? Cô ấn thêm ba bốn lần nữa, nhưng hồi đáp lại với cô chỉ là âm thanh của nước mưa dội xuống. Nơi này vắng vẻ lạ thường, cô cảm thấy cả cơ thể mình trống rỗng, sợ sệt cùng đau đớn và dây dứt. Vì sao? Lúc này cô thật sự muốn gặp hắn những hắn lại không ở đây? Thu mình vào trong góc của cánh cổng biệt thự, đôi mắt của Quyễn Nhi vô hồn nhìn trời mưa như trút. Biệt thự nhà họ Hồ. Trời đổ cơn mưa từ lúc 7 giờ đến tận 10 giờ vẫn chưa ngớt, nhìn trời mưa, bà Hồ lại cảm thấy bất an, tâm trạng tự nhiên dâng lên cảm giác không lành. “con gái của chúng ta sao giờ này chưa về? điện thoại cũng không liên lạc được” bà Hồ đã gọi hơn 20 cuộc gọi mà chẳng thấy con gái mình trả lời. “hay là nó đang ở chỗ của cậu ta?” Ông Hồ tuy có phần lo lắng, nhưng ông vẫn mong con gái mình ở chỗ của Mạnh Cương, vì ông tin tưởng người này. “để tôi gọi đến chỗ của cậu ta thử?” bà Hồ nhanh chóng gọi điện đến số Mạnh Cương mà lần trước bà xin được. Nhưng đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói của nữ tổng đài càng khiến bà lo lắng hơn, bà lắc đầu “vì sao số của cậu ta cũng không liên lạc được. Mà ông này, mấy hôm nay con gái mình trông rất ũ rũ, tôi hỏi có chuyện gì thì con bé không nói. Hay là, con bé với cậu ta đã xảy ra chuyện gì?” “không thể nào, cậu ta nhìn như thế nào cũng vô cùng yêu thương con gái mình. Không được, tôi phải đi tìm nó về” Ông Hồ vừa đứng lên thì chuông điện thoại reo lên, hai ông bà mừng quýnh lên vội nghe máy. “alo, là cậu Mạnh Cương đó sao? Tôi là ba mẹ của Quyễn Nhi, không biết con gái tôi có ở chỗ cậu không?” Hoàng Lai nghiêng mặt khó hiểu, sau đó cũng trả lời “xin lỗi hai bác, Mạnh Cương hiện tại không có ở đây, đã xảy ra chuyện gì với Quyễn Nhi sao ạ?” Hai ông bà Hồ nghe thấy không phải Mạnh Cương thì thất vọng “vậy sao? Cũng làm phiền cậu rồi, vậy tạm biệt cậu” lúc định cúp máy, bà Hồ tự nhiên lại muốn nhờ sự giúp đỡ “à mà cậu là Hoàng Lai đúng không? Nếu có thể liên lạc được với con gái của tôi thì hãy gọi cho chúng tôi một tiếng được không? Con bé không liên lạc được, với lại đã trễ thế này mà trời còn mưa nữa cho nên tôi lo quá” “hai bác cứ yên tâm, nếu liên lạc được với cô ấy, cháu sẽ gọi lại ạ” Hoàng Lai cúp máy. Hắn liền kiểm tra lại lịch sử cuộc gọi thì đôi mắt mở to, có đến hơn 12 cuộc gọi nhỡ của Quyễn Nhi trong ba ngày. Hắn liền đi đến phòng của Mạnh Cương trong ngôi nhà bí mật, định gọi hắn dậy thì Lương Bằng đã chặn lại. “có chuyện gì gấp sao?” “không, chỉ muốn thông báo cho hắn biết người của hắn đang mất tích thôi” Lương Bằng nhìn đến tình trạng của Mạnh Cương hiện tại, thật sự hắn không muốn gọi Mạnh Cương dậy, nhưng biết làm sao được, nếu không gọi hắn dậy, đến khi hắn tỉnh lại mà biết tin người con gái kia mất tích, có khi hắn sẽ đánh người thật. Ánh nắng chan hòa chiếu rọi qua khung cửa sổ, những tán cây lóng lánh vì nước mưa đọng lại. Quyễn Nhi nhướn mày từ từ mở mắt liền cảm thấy cả cơ thể rất ấm áp, lại có một mùi hương nam tính sọc thẳng vào mũi. Mắt cô trợn to khi nhận ra người nằm kế bên mình hiện tại chính là Mạnh Cương, đang lúc lúng túng không biết phải nên làm thế nào thì cô cảm thấy hắn chuẩn bị mở mắt tỉnh dậy. Theo phản xạ tự nhiên, cô liền nhắm mắt giả với ngủ. Mạnh Cương vừa mở mắt, hắn liền mỉm cười một cái rồi cúi đầu nhìn khuôn mặt của Quyễn Nhi đang nằm gối đầu lên tay mình. Đêm qua hắn vừa nghe tin của cô từ Hoàng Lai, liền nhanh như một cơn gió chạy đi tìm cô, cả đêm náo loạn không biết cô đã xảy ra chuyện gì, chạy đến chung cư nơi hắn đến thì gặp bác bảo vệ nói cô đã chờ hắn rất lâu ngày hôm qua, còn đến bệnh viện tìm hắn, hắn lại cảm thấy cô là một cô nhóc cứng đầu, chắc chắn là phải tìm cho ra hắn nên đã đến biệt thự. Nào ngờ khi hắn đến, cả cơ thể của cô đều ướt nhẹp bởi nước mưa, khuôn mặt co ro ngồi một góc trông rất tội nghiệp. Là hắn nói từ đây về sau sẽ không còn bất cứ mối quan hệ nào với cô nữa, nhưng mà, hắn không nỡ buông tay cô ra. “muốn ngủ thêm sao?” hắn biết cô đã thức dậy rồi. Quyễn Nhi vẫn cố gắng nhắm mắt lại, làm lơ lời hắn nói, làm sao cô có thể bình thản mà tỉnh dậy trong khi đang nằm bên cạnh hắn cơ chứ. Chuyện xảy ra hôm qua, cô chẳng nhớ gì cả. Lí do vì sao sao cô lại thức dậy bên cạnh hắn càng khiến cô ngượng ngùng mà không dám mở mắt. Hắn không nói gì thêm, chỉ mở chăn bước xuống giường mà không nói từ nào sau đó bước vào phòng tắm. Quyễn Nhi cảm thấy hắn đã đi rồi thì mới dám mở mắt ra, hít một hơi thật sâu, lại ngửi thấy mùi thơm đặc trưng nam tính của hắn, cảm thấy trái tim ấm áp vô cùng. Nhưng cô chợt nhớ lại chuyện hôm qua vì sao cô lại ở đây, vừa nhớ đến cô đã thấy rợn người rồi lo lắng. Không biết tên Gia Tấn đó đã đi gặp bác sĩ chưa? Dù sao cô đã đánh hắn đến mức chảy máu đầu. Quyễn Nhi bước xuống phòng khách sau khi đã chỉnh chu lại trang phục, cô cũng chợt nhận ra bộ đồ cô mặc ngủ không phải là đồ của mình mà là của Mạnh Cương thì tim đã đập thình thịch, có phải hắn đã thay đồ giúp cô không? Hôm qua là trời mưa rất to, vậy mà cô vẫn kiên nhẫn đợi hắn trở về để gặp mặt hắn. Đúng vậy, là cô có chuyện muốn thổ lộ cùng với hắn. Nhìn thấy Quyễn Nhi, Mạnh Cương không biểu lộ tâm tình gì nhiều, vẫn khuôn mặt lạnh, hắn liền đưa ánh mắt bảo cô đi cùng hắn ra xe để hắn chở về khiến cho tâm trạng của Quyễn Nhi xấu đi một phần. Hôm qua còn chung một chỗ ngủ với nhau, vậy mà hôm nay hắn vẫn cứ lạnh nhạt với cô, đã biết bao ngày không gặp rồi chứ? Từ sáng đến giờ, hai người đã không nói với nhau từ nào, bây giờ thì không khí trong xe ức chế đến ngạt thở. Quyễn Nhi đưa mắt lén nhìn hắn, khuôn mặt của hắn vẫn là thản nhiên lạnh lùng không có biểu hiện gì đặc biệt. Cô lấy hơi ba lần, sau đó mới dám mở miệng nói “Mạnh Cương, tôi có chuyện muốn nói với anh…về chuyện của anh, không về phía tôi thì tôi…” cô đang rất ấp úng không biết lựa từ nào để nói cho thích hợp thì tiếng chuông điện thoại của Mạnh Cương vang lên. Hắn hệt như không lọt tai lời cô nói gì mà nhanh chóng nghe điện thoại. Không biết người bên kia đã nói gì, hắn liền tăng tốc độ, không trực tiếp chở cô về nhà như mọi lần mà để cô ngay trạm xe bus, sau đó lái xe rời đi khiến Quyễn Nhi hụt hẫng đến không ngờ. Trái tim tự nhiên dâng lên từng hồi chuông cảnh báo đau nhói. “mình sẽ không bỏ cuộc, nếu không phải lần này thì là lần khác vậy, lần sau nhất định mình sẽ thổ lộ cùng anh ấy” cô lẩm bẩm trong miệng sau đó gọi một chiếc taxi về nhà.
|
Chương 29 Mạnh Cương vừa lái xe đến cổng công ty thì Hoàng Lai đã nhanh chóng chạy lại khuôn mặt đầy vẻ lo lắng “hắn ta đến rồi” người mà Hoàng Lai nhắc đến chính là Bạch Khải. Bạch Khải là một tên buôn bất động sản cũng có xuất thân từ xã hội đen, mặc dù hắn ta làm ăn có giấy tờ pháp luật nhưng vẫn còn can dự của xã hội đen, lại có thâm niêm làm trong nghề nên hắn rất có thế lực. Nghe đâu, hắn đã mua chuộc gần hết các địa bàn làm ăn lẫn các quan chức lãnh đạo trong ngành. Lần này Mạnh Cương bất đắc dĩ phải mời hắn tham gia dự án đấu thầu kinh doanh lần này là để hạ bệ tên Đầu To. Mấy hôm trước mai phục ngay cổng sau trại giam, lại bị tay sai của tên Đầu To hợp tác với cảnh sát tóm được tên Đại Hắc khiến mấy anh em trong bang bị mất tay trên đang vô cùng phẩn uất, liền nhận được tin tên Đầu To cố ý gay hấn khi đánh đập một đàn em của bọn họ khi đang trong ca trực bảo vệ trong tiệm bida. Ba ngày, hắn dành thời gian ba ngày ra để đi tìm địa điểm chính xác mà tên Đầu To đã trú ngụ cùng với tên Đại Hắc, nhưng ba ngày vẫn không có chút manh mối nào. Liền nhận được cuộc gọi của công ty bất động sản của Bạch Khải, nói là muốn hợp tác làm ăn, nhưng trên hết, tên Bạch Khải đó chắc chắn muốn đánh đổ tên Đầu To, vì từ trước đến nay, Bạch Khải không muốn ai hất tay trên của mình bao giờ. Nhất là tên Đầu To thuê được một tên thế chân, lại chịu bỏ tiền ra liền đấu thầu trúng một mảnh đất ngon lành, Bạch Khải làm sao không nhúng tay để cho tên Đầu To đó biết, hắn là ai. Thật ra, hắn là một tên đầu hói chỉ cao một mét sáu, thân hình tròn lủng lại có bụng bia to đùng, lần này hắn đến để hợp tác làm ăn với HPK, ngoài ra, hắn còn dẫn theo cháu họ của mình đến đấy để làm mai , làm mối cho chủ tịch tập đoàn HPK. Người con gái đi bên cạnh hắn là Chung Ngọc, cô ta rất cao có thể là nhờ mang đôi giày cao gót màu đen hơn tám phân, mái tóc màu cà phê sữa uống xoăn nhẹ nhàng, trang điểm trang nhã, mặc váy công sở cùng chiếc áo sơ mi trắng vô cùng lịch thiệp, phải nói, Chung Ngọc là cô gái xinh đẹp toàn diện. Vừa ngồi vào bàn làm việc, Mạnh Cương đã cau mày khó chịu, hắn khó chịu vì ngồi đối diện hắn lại là một người phụ nữ có mùi nước hoa khiến hắn muốn nôn ra. Nhưng hắn cố gắng kiềm nén cơn nôn của mình, khuôn mặt lạnh như tiền nhìn đối phương dò xét. Hắn nghĩ tên thương nhân này gọi điện liên lạc với hắn chắc chắn là có chuyện muốn lợi dụng hắn, tuy không biết sẽ là việc lợi hay hại đối với hắn, nhưng trước tiên cứ nghe những ý kiến mà hắn sẽ nói. Bạch Khải xoa cái đầu hói của mình, ánh mắt có phần bất ngờ khi biết chủ tịch tập đoàn HPK lại là một người trẻ tuổi tài hoa như vậy, còn đối với cháu gái của mình thì ngay từ giây phút bước vào căn phòng này đã nhanh chóng say mê cái vẻ đẹp của Mạnh Cương. Ánh mắt liên tục liếc mắt đưa tình với vẻ thẹn thùng. Bạch Khải nghĩ, lần này hắn thật sự muốn Mạnh Cương làm cháu rể hắn, thứ nhất là Mạnh Cương rất giỏi, thứ hai là có thể thao túng toàn bộ tập đoàn HPK, từ bất động sản đến ngân hàng. Rồi sau này, những thứ của Mạnh Cương sẽ được trao cho đứa chắc của hắn, cũng tức là của hắn. “đã lâu rồi tôi với cậu mới có cuộc gặp gỡ như thế này nhỉ? Càng ngày cậu càng phong độ ra nhỉ?” Bạch Khải mỉm cười khách sáo một cách công nghiệp, trong thương trường hắn cũng là người có miệng lưỡi sắc nhọn và ngọt ngào nhất, khiến cho đối phương muốn từ chối cũng không đành. “ông quá khen” riêng đối với Mạnh Cương, hắn chỉ xem những lời nói đó hệt như lông tơ, không có chút giá trị nào “tôi muốn biết nguyên nhân vì sao ông đến đây?” Bạch Khải có chút cứng họng khi nhìn thấy thái độ của Mạnh Cương, nhưng hắn vẫn vui vẻ nở nụ cười, hắn sẽ cười vì mục tiêu mà hắn muốn đạt đến “anh Cương quả thật là người thẳng thắng hiếm gặp trong giới làm ăn. Vậy để tôi giới thiệu trước đã chuyện gì cũng phải có trước có sau chứ” nói rồi hắn quay qua với đứa cháu họ của mình giới thiệu “đây là Chung Ngọc, cháu gái của tôi. Nó mới từ Anh về chưa được một tuần, tôi muốn gửi gắm nó qua chỗ anh để học việc, anh nghĩ sao?” Lời đề nghị mà hắn vừa đưa ra khiến cho Hoàng Lai bên cạnh cảm thấy có mùi âm mưu, nhưng hắn không tiện lên tiếng. Người làm ăn trong giới giang hồ chẳng lẽ lại không biết Mạnh Cương chưa bao giờ để bất cứ người con gái nào tiếp xúc quá 2 mét ngoại trừ cô bé Quyễn Nhi kia thì chẳng ai dám đến gần hắn. Mạnh Cương cười lạnh một tiếng, lúc này hắn mới nhìn đến người con gái tên Chung Ngọc đang đi bên cạnh Bạch Khải. Đôi mắt phượng của hắn vừa quét qua người của cô ta thì cô ta liền giật mình, vì khí chất lãnh đạm cùng với dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo của hắn là cho tim đập chân run, tư thế ngồi không được thoải mái mà căng thẳng vạn phần. Lúc này, Bạch Khải liền lên tiếng “nó là đứa cháu gái duy nhất của tôi, cậu biết đấy tôi không có con chỉ có cháu gái. Từ nhỏ đến lớn là tôi yêu thương nó nhất nên muốn dành những điều tốt đẹp đến cho nó. Ý định lúc đầu vẫn là để nó học hỏi kinh nghiệm ở công ty chúng tôi nhưng chỉ sợ mang tai tiếng là người nhà nên tôi mới mạn phép đến đây để gửi ở chỗ cậu. Cậu thấy sao?” Nếu sợ mang tai tiếng là người nhà chẳng lẽ hắn lại không sợ con gái hắn mang tai tiếng là người được lót đường? Mạnh Cương chấp tay vẻ thảnh thơi “ông muốn vị trí nào?” trực tiếp một câu hỏi là muốn nói rõ vị trí mà tên Bạch Khải đó nhắm đến cho cháu gái của mình. “hà hà, cậu thật thẳng thắng. Vậy…nó có thể làm thư kí riêng của cậu được chứ?” “không được” hắn nói ra hai từ này đã khiến Bạch Khải cau mày khó chịu. “vậy cậu nói xem, cháu gái này của tôi nên được ở vị trí nào?” “thư kí bộ phận tài chính, vị trí ở ngoài kia” hắn chỉ ra phía cánh cổng, nơi đó có đến tám thư kí riêng của hắn đang tích cực làm việc. Lúc này, Chung Ngọc cảm thấy miễn là được làm việc ở đây, cô chắc chắn mình sẽ tiếp cận được với Mạnh Cương, nên lấy tay chặn lại lời nói của Bạch Khải, liền mở miệng nhỏ giọng “có thể được thử việc tăng cường kinh nghiệm ở nơi này là tôi đã vui rồi. Dù là vị trí nào tôi cũng sẽ làm hết sức mình, không phân biệt nặng nhẹ” Một người con gái khôn ngoan biết giữ lễ độ, nhưng đối với Mạnh Cương thì hắn chúa ghét những người phụ nữ ham hư vinh mà bề ngoài là dáng vẻ ngây thơ như không có gì. So với Quyễn Nhi đơn thuần, muốn gì làm gì nghĩ gì đều thể hiện hết trên mặt thì hắn yêu thương Quyễn Nhi gấp trăm triệu lần. Mạnh Cương hắn nghe vậy, không nói gì thêm chỉ gật đầu. Hoàng Lai đứng phía sau nhanh chóng hiểu ý liền đi ra ngoài thông báo sắp sếp thêm vị trí làm việc, sau đó đi vào cầm trên tay một bản hợp đồng lao động xem như Chung Ngọc sẽ trở thành nhân viên của công ty sau khi kí tên vào. Bạch Khải nhìn độ hợp rơ giữa thư kí Hoàng Lai và Mạnh Cương thì trong lòng hắn cũng ao ước mình có được một nhân viên tri kỉ như vậy, chỉ cần nhìn sắc mặt của sếp liền biết nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Chung Ngọc vừa kí xong thì Hoàng Lai liền mời cô đi tham quan một vòng nơi làm việc và sắp xếp công việc để cô có thể làm trong ngày mai. Trong văn phòng của Mạnh Cương lúc này chỉ còn có hắn và tên Bạch Khải. Lúc này, tên Bạch Khải mới vào chủ đề chính thức mà hắn đến gặp Mạnh Cương hôm nay “tổng giám đốc Cương, hôm nay tôi có chuyện muốn cùng anh hợp tác chắc anh biết nguyên nhân rồi chứ?” “tôi biết, ông cứ nói tiếp” là hắn muốn nghe chuyện này nên mới nhanh chóng sắp xếp cho Chung Ngọc làm thư kí, nếu hắn không làm cho nhanh chỉ sợ tên Bạch Khải này vẫn cứ tiếp tục làm phiền hắn. “Đầu To sau ba năm mất tích, không biết hắn tìm nguồn tài trợ từ đâu lại có thể nhanh chóng thâu tóm thị trường bất động sản. Hôm nay tôi đến đây ngoài việc giới thiệu cháu gái còn muốn cùng cậu hợp tác đánh bại tên Đầu To” Từng lời của Bạch Khải vừa nói ra không khiến Mạnh Cương ngạc nhiên, dẫu sao thì hắn cũng biết rất rõ chuyện hợp tác lần này, chỉ là hắn muốn biết nguyên nhân. “nguyên nhân là gì? Một mình ông không đối phó được sao?” Bạch Khải cười khì một tiếng “một mình tôi không phải không địch được, mà là tôi muốn tạo mối quan hệ trong làm ăn thôi” Mối quan hệ trong làm ăn hay là muốn thâu tóm luôn thị trường bất động sản? Lúc này, thư kí Hoàng Lai liền mở cửa đi vào cúi người nói nhỏ vào tai của Mạnh Cương, ánh mắt của Mạnh Cương liếc nhìn Bạch Khải một cách thoáng qua sau đó với dáng vẻ ung dung tự tại lại tạo ra khí chất ôn hòa nhưng vẫn rất lạnh lùng xa cách, hắn cười “được, vậy chúng ta cùng nhau hợp tác mở rộng thị trường” Hoàng Lai nghe được câu này của Mạnh Cương thì giật mình, chẳng phải hắn vừa thông báo rằng Bạch Khải ngoài việc muốn hợp tác với HPK, hắn đã kí hợp đồng hợp tác với ba công ty bất động sản nữa, chứng tỏ hắn muốn thâu tóm thị trường bất động sản, bắt tất cả công ty cùng nhau đẩy tên Đầu To ra khỏi thị trường bất động sản sau đó tranh đấu với nhau, còn riêng hắn thì đứng chính giữa hưởng lợi, mưu đồ của hắn không hề nhỏ chút nào. Vậy tại sao Mạnh Cương lại muốn hợp tác cùng với hắn? Sau khi văn phòng đã vắng bóng người chỉ còn lại Hoàng Lai đứng cau mày khó chịu nhìn Mạnh Cương, đã biết rõ đối phương là ai vậy mà còn muốn hợp tác sao? Mạnh Cương lấy lại hơi thở nhưng vẫn chưa bình ổn được. Từ lúc có Chung Ngọc bước vào là hắn đã cảm thấy buồn nôn khó chịu nhưng không thể nào làm khác hơn ngoài việc nín thở và nhẫn nhục nhưng đến bây giờ là cực hạng. Hắn chạy ào vào nhà vệ sinh lấy nước súc miệng rồi rửa mặt, lúc này Hoàng Lai mới nhớ ra chuyện hắn dị ứng với phụ nữ xài nước hoa quá nhiều. Liền đi vào hỏi hắn “đã biết mình bị dị ứng với phụ nữ, sao còn nhận cô ta vào làm chẳng phải đó là kế hoạch của tên Bạch Khải nhắm thâu tóm công ty của ta sao?” Mạnh Cương nhìn Hoàng Lai, ánh mắt có phần cười, hắn tắt vòi nước lau khô mặt mới chịu hỏi một câu “thông tin hắn hợp tác với ba công ty nữa cậu lấy từ đâu?” Hoàng Lai nghe câu hỏi của Mạnh Cương, hắn lúc nào chẳng vậy, người ta hỏi thì không trả lời, chỉ toàn hỏi lại. Nhưng câu hỏi của Mạnh Cương khiến hắn suy nghĩ một chút. “ý cậu là chuyện này cũng đã có công ty khác rò rỉ về Bạch Khải, các công ty đó đang thăm dò lẫn nhau vì không tin tưởng Bạch Khải. Vậy lần này là cậu hợp tác với Bạch Khải, thật ra là muốn loại trừ Đầu To, sau đó chỉ cần làm bù nhìn nhìn các công ty khác tranh quyền đoạt đất, cậu lại là người đứng chính giữa ngư ông đắc lợi?” “giờ mới hiểu sao?” Mạnh Cương bước lại vào phòng làm việc, mùi hương khó chịu vẫn chưa chịu phai. Hắn cau mày ra lệnh “cậu cho người khử trùng nơi này, còn nữa, thay bộ sopha đó đi” “ok” Hoàng Lai lắc lắc đầu chỉ biết cười trừ. Hăn cứ nghĩ Mạnh Cường gần Quyễn Nhi được rồi thì bệnh sợ nước hoa của Mạnh Cương sẽ khỏi chứ, nào ngờ vẫn như cũ.
|
Chương 30. Từ sau cái hôm gặp Mạnh Cương mà tâm tư vẫn chưa kịp thổ lộ thì cũng đã gần một tuần trôi qua, suốt cả ngày Quyễn Nhi chỉ ngồi trong nhà chuyện tâm vẽ tranh không di chuyển ra bên ngoài nên tình trạng hiện tại của cô trông vô cùng nhếch nhát. Cả người dín đầy sơn, tóc cột một cách hờ hững rối bù, mắt thâm quần và khuôn mặt có phần tóp lại. Ông bà Hồ đều nhận ra điều đó, mà cho dù có lo lắng cũng không khuyên nhủ con gái mình được đành thôi không khuyên nhủ nữa. Tuổi trẻ có sức khỏe có đam mê thì muốn làm gì thì làm vậy. Bà Hồ đưa cốc sữa cho chồng mình “ông uống tạm cái này rồi đi làm đi, mấy hôm nay tự nhiên tôi thức dậy sớm không được để chuẩn bị cơm nước cho ông” “không sao, lên công ty ăn cũng được. Tôi đi làm” ông Hồ nhận cốc sữa uống cạn một hơi, chân trái vừa bước ra khỏi cửa thì tiếng chuông cửa vang lên. Hai ông bà nhìn nhau không hiểu mới sáng sớm mà đã có người tìm đến nhà khôn biết đó là ai. “chào hai bác, chúng tôi từ tổ cảnh sát số 5 của thành phố. Cho hỏi cô Quyễn Nhi có ở nhà không ạ?” “chuyện này…” ông bà Hồ nhìn nhau, sau đó là ông Hồ bình tĩnh hỏi chuyện “đã có chuyện gì mà cảnh sát lại đến tìm con gái tôi” Viên cảnh sát làm theo nhiệm vụ, hắn đưa ra một tờ giấy “đây là tờ đơn của cậu Gia Tấn, con trai chủ tịch chánh án tòa án nhân dân. Gia đình cậu ấy kiện cô Quyễn Nhi với tội danh cố ý gây thương tích, còn đây là tờ giấy chứng minh thương tật trên người cậu Gia Tấn bác sĩ trung ương thành phố đóng dấu” Ông bà Hồ như không tin vào tai mình vội giựt lấy tờ giấy trên tay viên cảnh sát kia. Tinh thần còn đang hốt hoảng không biết phải làm gì thì Quyễn Nhi cũng có mặt, cô vẫn trong bộ dạng nhếch nhát đi xuống, nhìn vào tờ giấy có điền tên Gia Tấn, cô vội hỏi “chuyện này là sao?” Ông Hồ biết con gái của mình không thể nào cố tình đánh người gây thương tích được, chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra. “Quyễn Nhi, con nói cho ba mẹ biết rốt cục con và Gia Tấn đó đã xảy ra chuyện gì đến nỗi cậu ta lại kiện con ra tòa thế này” Quyễn Nhi như không tin vào mắt mình, cô bóp nát tờ giấy trên tay, ánh mắt nóng giận nhìn đến viên cảnh sát “chuyện này tôi không hề cố tình gây thương tích cho hắn ta, chính hắn ta muốn cưỡng đoạt tôi nên tôi mới phòng vệ mà thôi” “thưa cô, chuyện này đã có giấy tờ bên pháp y chứng nhận cô hành hung, là cậu Gia Tấn kiện cô, hơn nữa, cậu ấy còn là con trai của chủ tịch chánh án tòa án nhân dân nên chuyện này co thể sẽ bị truy xét ra tòa với tội danh được thành lập” Như một cú đập vào đầu khiến Quyễn Nhi đau nhói, cô nhìn ba mẹ mình mà ánh mắt rưng rưng “chuyện này, con…con không chỉ là vô tình, ba mẹ hãy tin con” “ba mẹ tin con, nhưng đã có giấy kiện cáo như thế này chắc chắn việc ra tòa là không thể tránh khỏi. Ba sẽ thuê luật sư giúp con, con cứ yên tâm” ông Hồ thương xót con, lần này là con gái ông bị hại, mặt mũi bơ phờ không bước ra ngoài mấy ngày liền vậy mà giờ lại nhận được giấy báo án, thật là quá đáng. Quyễn Nhi được triệu đến sở cảnh sát lấy khẩu cung, còn ông Hồ thì lo chạy luật sư nhưng tất cả các luật sư đều từ chối nhận vụ kiện cáo này vì họ không muốn dây dưa gì đến con trai chủ tịch chánh án cả, nếu như cãi nhau có thắng kiện thì chưa chắc gì họ đã an toàn tiếp tục để làm luật sư. Một ông lớn như vậy thì làm sao mà dám đụng. Trong lòng ông Hồ và bà Hồ càng thêm xót ruột lo cho con gái bao nhiêu thì cuộc gọi của thư kí từ công ty Đồng Xanh của nhà họ Hồ càng khiến ông Hồ mất ăn mất ngủ suốt hai ngày. Bên viện kiểm soát vệ sinh môi trường đột nhiên đến công ty ông, họ không nói không rằng gì chỉ đưa ra tờ giấy đình chỉ hoạt động của cả công ty có đóng dấu của bộ môi trường và thực phẩm rõ ràng khiến cho ông Hồ một bên là con gái lo chưa xong, một bên là công ty đang rơi vào vực thẳm, lo nghĩ quá nhiều mà sinh bệnh tật. Mẹ Hồ hốc mắt đã sâu, đêm đêm lo cho ông Hồ mau khỏi bệnh, ban ngày cũng khóc hết nước mắt vì không có đủ khả năng chạy chữa cho con gái vậy mà bên tòa án còn có khuyến cáo sẽ phạt tù Quyễn Nhi vì tội danh cố ý gay thương tích đến 1 năm tù. Nhà họ Hồ một phút lao đao, chuyện con trai của chủ tịch chánh án bị hành hung nhanh chóng được cánh báo chí mò tin, liền như một đàn kiến suốt ngày bu quanh biệt thự nhà họ Hồ để moi tin tức cho bài báo lá cải của mình. Mặc cho Quyễn Nhi nói lí rằng hôm đó là do hắn cố ý muốn hãm hiếp cô nên cô mới phòng vệ, nên đánh hắn chảy máu đầu nhưng hắn vẫn có thể đi được, chửi được nên cô liền bỏ chạy, vì quá xấu hổ mà chuyện này cũng không nên truyền ra ngoài nên cô đã không nhớ đến. Bây giờ thì hắn lại lật lộng nói cô hành hung hắn, một cô gái chân yếu tay mềm lại có thể đánh hắn bị thương, vậy mà bọn họ không nghe lời cô nói, một mực chạy theo quyền lức mà tiến thẳng đến quyết định kết án cô. Ném tờ báo lên mặt bàn, Mạnh Cương liền nhanh chóng nói “cậu đi lo vụ việc này đi” “thật ra tôi đã lo tìm luật sư cho Quyễn Nhi, nhưng tất cả đều từ chối cho dù có trả giá cao gấp 10 lần, tôi nghĩ, việc này cần một luật sư khôn phải nước mình” “ý cậu là sao?” “luật sư trong nước đều từ chối thưa kiện vì sự đụng chạm đến chủ tịch chánh án, nhưng nếu là luật sư nước khác cỏ thể sẽ biện hộ giúp cô ấy. Nhưng vấn đề là chúng ta không quen biết bất cứ luật sư nào là nước ngoài cả” Mạnh Cương xoa xoa đầu, hắn lại không liên lạc với cô mấy ngày hôm nay, chỉ sợ Đầu To cho người theo dõi hắn, biết cô và hắn có mối quan hệ nào khác thì hắn liền gây nguy hiểm cho cô, nào có biết cô lại bị tên Gia Tấn giở trò lần nữa. nếu lần đó hắn sai đàn em cho tên đó một bài học, phải cắt luôn cái đường sinh con đẻ cái của hắn thì đâu đến nỗi này. “điều tra xem Gia Tấn đang nằm ở bệnh viện nào?” Mạnh Cương đôi mắt lạnh lùng hằn lên tia tức giận, dám đụng đến người phụ nữ của hắn, thật là không muốn sống nữa.
|