Knight Moon S.O.F
|
|
Knight Moon. Chapter61:Kí ức đau buồn. Chú Sam nói: -Thật đúng là chúa thương tình đã cho chúng cháu tìm được cô ta. Ron nói: -Lúc đầu tụi cháu không biết chị ấy đang ở đó nhưng khi con gái của chủ lâu đài nói là cách đây vài tháng,ông ta gặp chị Lana nằm trên đường bất động nên đã đem chị ấy về lâu đài chạy chữa. Rồi ông ta nói sắp lấy vợ nên nói tụi cháu ở đây ăn mừng đám cưới của ông ta. Rachel nói: -Là do ông ta ép buộc chị ấy sao! Ron nói: -Không đâu là do chị ấy muốn lấy ông ta. Rachel nói: -Nhưng tại sao lại như thế chứ! Ron nói: -Là do chị ấy hiểu lầm những điều cậu ấy nói với hai anh em nhà Usher mà thôi rồi sáng hôm đó cậu ấy ngủ tỉnh dậy sớm nên đã đi ra ngoài đi dạo và nhìn thấy một đám người đang hái hoa,bông hoa ấy bọn tớ chưa từng thấy trước đây bao giờ bọn họ gọi bông hoa đó là hoa oraclip. Rachel nói: -Nhưng sao gọi bông hoa đó như vậy! Ron nói: -Vì bông hoa đó cậu có thể ăn được khi cậu ăn vào thì rất ngọt lịm như mía vậy nhưng càng ăn về sau thì nó lại càng đắng muốn nhả ra giống như tình yêu vậy khi người ta yêu nhau lúc đầu thì ngọt nhưng về sau thì lại đau khổ,đắng cay nên hoa đó được gọi là hoa oraclip. Rachel nói: -Thì ra là vậy. Ron nói tiếp câu chuyện: -Sau khi đi một vòng cậu ấy bắt chuyện hỏi với cô ấy biết cha cô ấy cưới là một người rất xinh đẹp hơn cô ấy nhiều. Rồi tới tối hôm sau khi chúng cháu ăn tối xong rồi chở về phòng, cậu ấy đã trông thấy chị Lana nhưng bọn tớ không tin rồi tới đêm hôm sau,sau khi ăn tối bọn tớ được đưa vào một căn phòng dành cho khách có cả video game nữa,bọn tớ khoái chí nên đã ngồi xuống chơi nhân cơ hội đó cậu ấy lẻn ra bên ngoài rồi khoảng một lát sau cậu ấy quay lại và nói đã gặp được chị ấy nhưng cậu ấy nhờ con gái lão ta đêm mai giúp cậu nói chuyện với chị Lana. Rồi đêm hôm sau nữa,bọn cháu cũng vô phòng đó rồi cậu ấy khuyên tụi cháu cứ tiếp tục rồi cậu ấy lẻn ra ngoài đến một lúc sau,bọn cháu nghe tiếng có tiếng than khóc bên ngoài nên tụi cháu đã chạy ra bên ngoài thật đúng như lời cậu ấy nói bọn cháu thấy cậu ấy ôm ghì lấy chân chị Lana không buôn ra. Rồi ông ta kêu người hầu bắt cậu ra nhưng cậu không buôn rồi bọn họ đánh đập cậu,một tên đạp vào đầu cậu choáng váng nên cậu buôn ra,bọn chúng trói tay cậu lại,lúc đó tớ và Bella trúng độc hoa đã được cậu ấy cho uống thuốc giải nên nghĩ tới tình cảm nên cũng thấy đau nhói khắp người,ông ta thật chất có bốn viên thuốc giải. Chú Sam nói: -Hai tụi cháu đã trúng độc hoa ưh! Ron nói: -Phải,lúc đầu cậu ấy bị trúng đã uống một viên rồi hai tụi cháu uống nữa là ba viên và chỉ còn một viên thuốc giải cuối cùng. Cậu ấy gào khét gọi tên chị ấy kêu chị ấy đừng lấy lão ta cậu ấy nói câu này mà cháu vẫn nhớ mãi “ Nếu cô cô lấy lão ta thì hãy giết chết Steve đi,Steve muốn cả đời này mãi luôn bên cô cô,sẽ không rời xa cô cô nữa”. Rachel nói: -Ôi,cậu ấy ngọt ngào thật! Ron nói: -Rồi cuối cùng chị ấy thay đổi ý định không muốn lấy ông ta. Nhưng ông ta bộc lộ bản chất của ông ta ném cây hoa độc vào người cậu và kêu người hầu trói cậu,mỗi lần cậu nghĩ tới chị Lana thì cậu ấy la lên đau điếng rồi chị ấy kêu ông ta hãy lấy thuốc giải ra cho cậu ấy uống nhưng ông ta không đồng ý. Ông ta muốn hai người ân ái với nhau rồi mới đem thuốc giải cho cậu ấy. Rồi bọn tớ cũng bị bắt nhốt nhưng cậu ấy bị nhốt ở căn riêng và nhốt bọn tớ một bên chỉ có một mình cậu ấy trong căn buồng đó với nhiều bông hoa độc bên dưới cậu ấy. Ông ta bước vào cùng với chị ấy quanh người cậu ấy quấn đầy sợi dây xích bự nên cũng không gài cửa lại,chị ấy thấy cậu bị như vậy nên cũng thương xót. Rồi ông ta kêu người hầu đem nhiều bông hoa vào và ném vào người cậu ấy,cậu ấy la lên vì đau đớn. Và chị ấy lao tới ôm lấy cậu ấy và cùng chịu đau khổ với cậu ấy. Chú John nói: -Tình yêu của hai cháu ấy đúng là mãnh liệt. Ron nói: -Nếu là cháu,cháu cùng làm giống như chị ấy thôi! Rồi ông ta kêu người kéo chị ấy ra ngoài,ông ta đã nói dối chị ấy là còn hai viên thuốc giải sau khi ân ái xong ông ta sẽ cho cậu ấy uống sau. Đúng lúc nữa đêm bọn cháu nghe thấy tiếng mở cưả đó là chị Lana và con gái ông ta đến giải thoát cho chúng cháu và cô ấy cũng lấy được viên thuốc giải. Thế là bọn cháu được cứu ra khỏi tòa lâu đài và lên xe chạy thoát rồi cậu ấy đã không uống viên đó mà cho chị ấy uống, cậu ấy bị trúng độc hoa đã nói dối với chị ấy là cậu ấy đã uống thuốc giải rồi. Cậu ấy bỗng hôn mê chúng cháu cố lái xe đưa cậu ấy tới bệnh viện gần nhất rồi dùng máy bay đưa cậu ấy về thành phố. Cậu ấy tỉnh dậy thì đã nằm trong bệnh viện rồi đúng lúc bác sĩ vào nói tình trạng cho cậu biết. Sau khi cậu và chị Lana nghe bác sĩ nói cậu chỉ còn sống hơn hai tháng,chị ấy đã khóc rất nhiều. Cậu ấy cũng thấy buồn cho cậu chúng cháu cũng không biết phải nói gì nên cũng đành im lặng rồi cậu ấy nhìn ra bãi cãng thấy chiếc du thuyền to tên Starcruise cậu ấy muốn dành thời gian này bên cạnh chị ấy cùng chị ấy đi du lịch trên chiếc du thuyền đó. Chú John nói: -Rồi bọn cháu đã gặp chuyện đó phải không? Ron nói: -Phải,cậu ấy muốn đi trên chiếc du thuyền đó nhưng rồi gã Roover và Tyler cũng có mặt tại bệnh viện đó rồi cậu ấy khát nước chị ấy đi lấy nước lúc này bác Rick đang nói chuyện với các bác sĩ rồi hai người đó đang đứng nói chuyện đằng sau máy bán nước tự động gã Roover kể lại tất cả chuyện hôm đó và chị ấy vô tình nghe thấy và Bella cũng nghe thấy điều đó,chị ấy nghe điều đó như muốn chết đứng rồi chị ấy đi lại nhìn mặt Tyler và Roover. Cô cô nói: -Chuyện anh ta nói là thật đúng chứ! Đó là anh không phải là anh ấy. Anh là một tên khốn. Ron nói: -Cậu ấy trong phòng đợi thấy lâu nên đã đi ra ngoài rồi nghe thấy điều đó. Hai gã cảm thấy xấu hổ nên bỏ đi và xin lỗi chị ấy, cậu ấy đã nghe hết mọi chuyện tất cả mọi người đứng bên ngoài phòng còn hai người bên trong nói chuyện với nhau. Cậu ấy nói: -Chuyện này là thật chứ cô cô! Và cô cô tưởng đêm đó là Steve sao. Ron nói: -Chị ấy chỉ biết nhìn cậu gật đầu rồi khóc và cậu ấy ôm chị ấy vào lòng. Cậu ấy nói: -Thôi được,cô cô hãy coi lúc đó là Steve có được hay không? Chị ấy nói: -Không,em không thể quên anh không cần đối xử tốt với em như thế? Em không đáng em không còn trong trắng với anh nữa. Cậu ấy nói: -Không lẽ cô cô không hiểu sao Steve đã hứa với cô cô là sẽ làm được mà còn bây giờ Steve muốn cùng cô cô sống thật vui vẻ những ngày còn lại, có được hay không? Rachel nói: -Còn gã Tyler đã làm hại chị ấy như thế nào? Ron nói: -Khoảng vài ngày sau khi bọn tớ ở trên biển và nghe tin tức thì biết gã Tyler đó đã nhảy lầu tự tử và hắn để bức thư sau khi chết là hắn đã cưỡng hiếp một người hắn không nói tên chị ấy ra và trong bức thư hắn ta hối hận đã làm điều đó với chị ấy và xin lỗi chị ấy mong chị ấy hãy tha thứ vì những gì hắn đã làm. Rachel nói: -Rồi chuyện gì đã xảy ra trên con tàu đó. Ron nói: -Bọn tớ chơi vui vẻ rồi buổi tối hôm đó trước khi lên tàu cậu ấy đã sắp xếp hết mọi chuyện. Rachel nói: -Sắp xếp chuyện gì cơ! Ron nói: -Là cầu hôn chị ấy! Chú John nói: -Sao cậu ta đúng là người ma mãnh thật! Rachel nói: -Cha này hãy để cậu ấy kể chứ! Ron nói: -Rồi chiều hôm đó cậu ấy tạo tình huống gây cãi vạ rồi đi ra khỏi phòng rồi một lát sau cậu ấy nhờ Bella đi vào phòng mời chị ấy lên boong tàu gây sự ngạc nhiên với chị ấy,hai người bước lên boong tàu ánh đèn mở lên và cậu ấy đi lại gần rồi quỳ xuống trước mặt chị ấy và cầu hôn chị ấy và chị ấy đã đồng ý bọn tớ tính sau khi đi xong sẽ tổ chức đám cưới cho hai người rồi bọn cướp xuất hiện chiếm lấy con tàu,bọn chúng cũng thích thi thố võ thuật rồi cậu ấy đã thách đấu với bọn chúng, lúc đó cậu ấy đánh bất tỉnh tớ để cứu mạng tớ và nói với tớ rằng nếu cậu ấy gặp chuyện gì thì nhờ tớ chăm sóc hộ chị Lana. Rachel nói: -Rồi chuyện gì xảy ra kế đó. Ron nói: -Cậu ấy đã một mình thách đấu với bọn chúng tới khi tớ tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong bệnh viện rồi nhiều tháng tớ cùng chị ấy mướn một chiếc thuyền cỡ lớn đi ra khơi tìm cậu ấy nhưng không thấy xác cậu ấy rồi vài tháng sau chị ấy nghe lời quản gia Dale ngừng việc tìm kiếm cậu ấy lại. Rachel nói: -Tới lượt cha kể rồi đấy. Chú John nói: -oh đúng rồi sau khi bọn cha cứu được cậu ấy,cậu ấy đã tĩnh dậy rồi vài tuần cậu ấy bình thường nhưng có đôi lúc cậu ấy nói với cha là cậu ấy nói bị đau đớn rồi khoảng một tuần sau thế rồi bọn chúng đã bắt được Bom, đúng lúc đó cha và cậu ấy đang chuẩn bị buổi tối rồi thấy bọn chúng đang tiến lại. Hắn đã hăm dọa nhưng gã đó là một kẻ không thích những kẻ nói dối ,cậu ấy đã nói dối giúp cha giúp cha không bị giết rồi tới lượt hắn hỏi cậu ấy nhưng cậu ấy nói dối liên tục để cứu mạng Bom ,cậu ấy không hề quan tâm tới bản thân mình rồi cuối cúng hắn nã súng vào đầu Bom trước mặt cha và cậu ấy,cậu ấy la lên vì Bom bị giết rồi bọn chúng áp giải bọn cha về trại,ở trại có rất nhiều thứ đồ ăn quý hiếm và cha đã chế ra lọ thuốc từ chất adrunium và cha đã tiêm cho cậu ấy ,và cũng nhờ điều đó đã giữ được mạng sống cho cậu ấy rồi bốn năm trôi qua bọn cha sống trên đảo rồi bọn chúng cũng tin tưởng cha và cậu ấy. Ron nói: -Thế chú và cậu ấy không tìm đường thoát ra khỏi đó hay sao! Chú John nói: -Chú nghĩ điều đó là ngu xuẩn nhất chú đã nghĩ điều đó và cái chết của Bom như là điều báo khi muốn trốn thoát ra khỏi đó. Rồi 1 ngày bọn chúng nói đã tìm ra được thứ hắn cần tìm và bọn chúng bắt đầu rút khỏi nơi đó,cậu ấy cố khuyên bọn chúng đem chú trở về đất liền rồi nhiều câu nói dối xảy ra và chú là người bị giết rồi sau đó cha không còn nhớ chuyện gì xảy ra sau khi được cậu ấy giúp. Ron nói: -Cậu ấy đã kể cho cháu nghe mọi chuyện sau đó khi chú bị bắn chết cậu ấy đã thách đấu với gã Danner đó nhưng cuối cùng cậu ấy bị chết dưới nhiệt độ trên đảo,cậu ấy đuối sức rồi dân làng đem xác cậu ấy xuống một ngôi đền sâu trong lòng đất cậu ấy được vị thần Khonshu hay vị thần Mặt trăng cứu sống và được thần ấy nhập xác vào rồi được dân làng ở đảo đóng cho cậu ấy một chiếc thuyền rồi trở về đất liền sau khi về tới đất liền cậu ấy đã trở thành vị anh hùng như hiện nay nhưng cháu thắc mắc là tại sao khuôn mặt cậu ấy lại bị như vậy. Sau khi cháu biết cậu ấy là Knight Moon cháu đã lui tới đây một thời gian nhưng rồi bọn cháu đã cãi nhau cháu không đến tìm cậu kể từ năm ngoái. Trang 61.
|
Knight Moon. Chapter62: Cuộc đi dạo. Chú John nói: -Đó là do lỗi của cha,con còn nhớ con thú đi theo gã Joker chứ! Rachel nói: -Vâng,con nhớ. Chú John nói: -Con thú đó chính là cha,cha đã làm cậu ấy ra nông nỗi này, nhắc lại cha thật có lỗi với cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn không trách cha một lời nào,cậu ấy nhìn thấy cha còn sống là cậu ấy đã vui mừng. Rachel nói: -Cha, nhờ có cậu ấy mà cha đã trở lại bình thường gia đình chúng ta đều mang ơn cậu ấy nhưng cậu ấy lúc nào cũng làm cho con nổi giận. Chú John nói: -Vì con không hiểu lòng của cậu ấy, cậu ấy chỉ muốn bảo vệ những người cậu ấy thương yêu. Rachel nói: -Sau khi nghe Ron và cha kể lại cuộc đời cậu ấy,cậu ấy thật không có một ngày nào thật vui vẻ cả chỉ là nỗi cô đơn và buồn tẻ. Chú Sam nói: -Này chúng ta hãy chuẩn bị buổi tối thôi chúng ta kể về cậu ấy nguyên cả ngày hôm nay rồi đấy. Rồi khoảng một lát sau mọi người đã làm xong bữa tối,Ron đi lại gần cậu. Ron nói: -Này chúng ta có nên đánh thức cậu ấy dậy ăn hay không? Chú John nói: -Không nên hãy để cậu ấy nghĩ ngơi trước khi đi hai vị thần đó nói hãy để cho cậu ấy chỉ ngơi chỉ vài ngày cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi! Rồi vài ngày sau,Rachel cô ấy nằm bên cạnh cậu trên chiếc giường trong phòng cậu cậu nằm ngủ tới ngày hôm sau mới tỉnh dậy,cậu mở mắt ra thì thấy Rachel nằm trên giường cậu,cô ấy cảm thấy tiếng động nên tỉnh giấc. Rachel nói: -Cậu đã tỉnh rồi sao! Cậu nói: -Cậu tới đây làm gì? Hãy rời khỏi nhà tớ mau. Rachel nói: -Cậu hãy thôi cái cách cư xử đó đi tớ đã biết mọi chuyện rồi cậu chính là Knight Moon. Cậu nói: -Ai đã nói cho cậu biết! Rachel nói: -Tự tớ tìm hiểu nhưng dù sao thì tớ cũng nói lời cám ơn cậu vì đã cứu cha tớ, tớ thật sự mang ơn cậu cả cha tớ nữa. Cậu cảm thấy đói rồi phải không để tớ đi xuống dưới lấy đồ ăn cho cậu. Cậu nói: -Để tớ đi lấy được rồi! Rachel nặng giọng: -Cậu hãy nằm yên trên giường đi để tớ đi lấy được rồi. Những câu nặng giọng làm cậu nhớ tới cô cô lúc hồi còn nhỏ nên cũng nghe theo lời cô ấy rồi cô ấy đem thức ăn lên cho cậu, cậu cầm lấy tô ăn đáo để đã mấy ngày qua cậu nằm ngủ suốt không có gì bỏ bụng cả. Cậu nói: -Vậy cậu biết tớ là Kị sĩ Mặt trăng khi nào! Rachel nói: -Khi nào áh! Đó là khi cậu bị thần nhập vào cậu đã cứu tớ và cháu của tớ,tớ cám ơn cậu lần nữa. Nhưng cậu hãy nói cho tớ biết tại sao cậu lại hành xử lạ như vậy tớ đã nghe Ron kể hết về cậu. Cậu nói: -Tớ...tớ..tớ không muốn mọi người liên lụy vì tớ,cậu biết rồi đấy tớ có rất nhiều kẻ thù cậu cũng biết mà. Rachel nói: -Nhưng cậu không đáng sống cuộc sống cô độc như thế,cậu cần có một người yêu một người luôn bên cạnh cậu. Cậu nói: -Không đâu,Rachel vì tớ sẽ bảo vệ thành phố này tới khi tớ không còn sống nữa. Rachel nói: -Thế cậu không nghĩ tới chị Lana Lang hay sao, cậu không nghĩ tới tớ hay sao,tớ cũng yêu cậu Steve àh. Cậu cuối mặt xuống không dám nhìn Rachel rồi nói: -Tớ xin lỗi hai người,tớ không thể có lẽ là đành kiếp khác nhưng tớ sẽ mãi yêu cô cô mà thôi. Cậu cứ coi tớ đã chết,cô cô cũng đã coi tớ đã chết rồi. Rachel nói: -Cậu thật đáng ghét lắm nhưng mà không đâu tớ mãi không xem cậu đã chết tớ chỉ xem cậu đang ở ngoài kia với khuôn mặt của một kị sĩ hằng đêm bảo vệ thành phố lặng lẽ này rồi sẽ tới một ngày nào đó khi thành phố Nothan này không còn cần đến anh ta nữa lúc đó tớ rất muốn nhìn thấy khuôn mặt của người đằng sau chiếc mặt nạ đó. Rachel nói xong rồi đành bước đi cậu ngồi trên chiếc giường nhìn cô ấy rồi nghe tiếng xe nổ cậu đi ra phía cửa sổ nhìn cô ấy lái xe chạy đi. Chú John nói: -Mọi chuyện vẫn ổn cả chứ! Cậu xoay lưng lại nhìn chú ấy rồi nói: -Cháu không sao nhưng con gái chú thì có sao đấy. Chú John nói: -Vì con bé yêu cậu,cậu biết điều đó mà! Cậu nói: -Cháu biết rõ điều đó chứ! Chú có biết hằng đêm cháu cứ nằm mơ thấy cháu không sống như cuộc sống như bây giờ,cháu nằm mơ có cuộc sống bình yên bên những người cháu yêu thương,cháu phải bảo vệ thành phố này và làm cho thành phố này ngày càng tốt đẹp hơn chính vì lẽ sống đó vì điều đó đã khiến chú Merle không còn tin tưởng vào cháu nên chú ấy đã bỏ đi. Chú John nói: -Thế cha cháu là người như thế nào? Cậu nói: -Cháu đã tình cờ xâm nhập vào hệ thống an ninh của Sở cảnh sát thành phố vì lúc bé cháu không nghe mẹ cháu kể về cha cháu mọi lần cháu nhắc tới cha thì mẹ cháu lại cứ khóc nhưng sau khi cháu truy nhập vào hệ thống về thông tin của cha cháu thì cháu biết cha cháu là một tên cướp khét tiếng và lạnh lùng cuối cùng cũng bị cảnh sát bắn chết, cháu muốn sữa lỗi lầm này cho cha của cháu. Chú John nói: -Bây giờ chú đã rõ mọi việc những gì cháu đã đấu tranh và chú sẽ mãi sát cánh bên cháu Steve àh. Cậu nói: -Cám ơn chú. Nhưng còn Rachel cô ấy thì sao ạh! Chú John nói: -Con bé không có tính giận giai đâu rồi con bé cũng nguôi giận thôi,lúc đó cháu nên mời con bé đi ăn tối như trả nợ,con bé thích những điều bất ngờ. Cậu nói: -Vâng,cháu sẽ nghe lời chú. Vài tuần sau nơi cậu đã chiến đấu với hai vị thần nơi đó đã được tu sữa trở lại và được người dân đặt tên khu phố đó là khu phố Moon để kỉ niệm vào cái đêm đó. Trong một tuần qua với sự giúp sức của chú John nên hai người bọn họ đã đi chơi với nhau và hiện giờ hai người đang đi trên khu phố Moon. Rachel nói: -Hôm nay tớ cảm thấy vui khi đi chơi với cậu hình như đã lâu rồi cậu không đi chơi nhỉ! Cậu cười nhạt rồi nói: -Những đêm đó tớ thường tuần trên những nóc nhà này. Rồi hai người đi bộ một hồi tới công viên bên dưới cây cầu. Rachel nói: -Cậu hãy nhìn bên kia đi! Cậu nhìn theo hướng tay chỉ của Rachel: -Oh tớ có thể nhìn thấy nhà của tớ bên đó. Rồi cậu nhìn xung quanh thấy cảnh ban đêm ở đây thật đẹp có nhiều cặp tình nhân tới đây nói chuyện với nhau. Cậu thấy nhiều cặp hôn nhau nên cũng thấy ngượng ngùng rồi Rachel nhìn cậu. Rachel nói: -Này cậu bị sao thế! Cậu nhìn Rachel rồi nói: -Ờ thì... Nơi đây có hơi..nhiều..cặp tình nhân Rachel nhìn quanh rồi nói: -Bộ cậu không thích thế hay sao! Cậu chưa từng hẹn hò với ai kể cả chị Lana sao! Cậu nói: -Hầu như là không? Hầu hết lúc trước tớ đều đi ra ngoài một mình còn cô cô thì ít đi ra bên ngoài lắm. Rachel nói: -Vậy cậu đã hôn chị ấy chưa! Cậu ấp úng: -Có nhưng tại sao cậu lại hỏi tớ những điều đó cơ chứ! Rachel nói: -Ôi trời! Cậu cứ như thế cho tới lúc lên đi du thuyền ưh! Cậu đúng là..tớ đang nghĩ tới một chuyện tớ sắp làm với cậu.. Cậu tỏ ra không hiểu: -Hả ? Cậu nói sao cơ! Cậu định làm gì? Cậu vừa nói xong thì hai bàn tay ấm cô ấy đặt lên má cậu và trao môi với cậu,cô ấy hôn chừng khoảng mươi giây rồi thả ra cậu nhìn Rachel không biết nói gì? Rachel nói: -Hmm cậu thấy thế nào! Cậu nói: -Tớ không thể nói như thế nào nhưng sao cậu lại hôn tớ. Rachel nói: -Vì tớ muốn đền đáp cậu ngoài nụ hôn tớ nghĩ ra thì mọi thứ đối với cậu không có gì quan trọng cả vì cậu không thiếu thứ gì? Cậu cười nhạt: -Hmm cậu đúng là trơ trẽn quá đấy những con gái như cậu đúng là khó kiếm đấy nhưng tớ cũng nhận lời cám ơn này nhưng lần sau thì tớ sẽ đề phòng hơn. Hỡi cô gái lẳng lơ ạh! Cậu bỏ chạy như cho cô ấy đuổi theo cậu. Rachel nói: -Cậu vừa nói ai thế hả! Cậu đứng lại mau! Rồi Rachel rượt đuổi theo cậu quanh khu hồ nước và cậu chở cô ấy về nhà sau buổi tối đi chơi. Và Rachel bước ra khỏi xe đóng cửa lại. Cậu nói: -Rachel này, hôm nay tớ thấy rất vui cám ơn cậu nhiều lắm. Rachel cười rồi nói: -Hmm không cần cám ơn buổi tối hôm nay cả hai chúng ta điều vui mà điều mà tớ mong nhất bây giờ hai chúng ta đi chơi với nhau thường xuyên như hôm nay. Cậu cười nói: -Được, tớ sẽ làm như thế! Rachel cười lên sung sướng. Cậu nói: -Nhưng mà cậu sơn môi có mùi táo phải không tớ cảm thấy mùi ấy trên môi tớ ôi thật là... Cậu vừa nói ra câu đó như châm trọc Rachel rồi đưa tay xoa đôi môi của cậu,cô ấy thấy cậu châm trọc nên cũng buồn cười và hơi tức giận cậu. Rachel nói: -Cậu đúng thật là... Cậu nói: -Thôi được chào cô gái lẳng lơ chúc cô có một giấc mơ về những điều kinh khủng tối nay nhá. Cậu nói xong cô ấy nhìn cậu với đôi mắt rực lửa cậu nhìn thấy nên lái xe chạy đi sau khi cậu chạy khuất cô ấy nghĩ lại cũng thật là buồn cười những điều cậu nói rồi cô ấy đi vào nhà. Cách đây khoảng ngàn dặm. Danner nói: -Bulleye ngươi đã tìm được gì về hắn rồi! Bulleye nói: -Nếu ngài nghe tin này thì không thể tin nổi đâu, hắn đã từng giúp lão tiến sĩ John khi còn trên đảo. Danner nói: -Nghe ngươi nói vậy không lẽ hắn là... Ta đã đánh hắn gần sắp chết coi như hắn còn thở yếu tại sao lại có chuyện đó xảy ra được. Bulleye nói: -Không, hắn còn hơn thế nữa thưa ngài sau khi ngài đánh hắn gần chết nhưng hắn đã chút hơi thở sau khi chúng ta rời khỏi hòn đảo đó rồi hắn được bọn dân làng đem xác hắn xuống một ngôi mộ hầm đó là vị thần mà bọn dân làng trên đảo tôn sùng và hắn được vị thần bộ tộc đó cứu sống sau khi về đất liền hắn chế tạo ra bộ áo giáp và hằng đêm làm việc nghĩa hiệp cho thành phố Nothan hắn được người dân thành phố gọi hắn là Kĩ sĩ Mặt trăng. Khoảng hai tuần trước có hai quái nhân dị hợm tấn công thành phố hắn được vị thần nhập vào xác hắn và hắn đã đánh bại hai người đó. Nhưng bây giờ, hắn trở lại 1 con người bình thường. Danner nói: -Hmm hắn đã phá nhiều kế hoạch huỷ diệt thành phố Nothan của ta lại hạ tất cả những người mà ta thân tính nhất, ta không thể bỏ qua việc này còn việc nghiên cứu của ta như thế nào rồi. Bulleye nói: -Ngài yên tâm chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ làm việc bây giờ cơ thể đã hoàn chỉnh. Danner: -Được mau tới đó thôi. Hai gã đi qua nhiều cánh cửa tự động căn cứ của hắn nằm dưới tòa lâu đài. Danner nói: -Mọi chuyện đã xong rồi chứ! Tiến sĩ nói: -Vâng,chúng ta đã hoàn tất tôi đang chờ ngài nhấn nút đỏ để đánh thức hắn dậy. Danner nói: -Ngươi hãy nói cho ta biết vê sức mạnh của hắn ra sao! Tiến sĩ nói: -Vâng, chúng tôi đã tiêm hắn hai loại Adn kết hợp giữa giống bò sát và trên cạn giống loài trên cạn thì tôi đã lấy Adn sức mạnh của loài tê giác còn bò sát thì tôi lấy loài cá sấu hắn có một sức mạnh hơn loài người gấp một trăm lần,hắn có thể tái tạo khi mất các bộ phận trên cơ thể hắn. Danner nói: -Được rồi ta sẽ gọi hắn là Cro-man. Rồi gã Danner nhấn nút đỏ chiếc hòm lòng kính mở ra,gã Cro mở mắt ra và ngồi dậy đôi mắt hắn cả thân người hắn có lớp da vẩy giống như loài cá sấu. Cro-man nói: -Vâng, thưa chủ nhân tôi đang đợi lệnh của ngài. Hắn nhìn gã Cro-man và nói có lẽ đã tới lúc ta phải hành động. Trang 62.
|
Knight Moon. Chapter63: Bữa tiệc sinh nhật. Banner nói: -Bulleye ngươi hãy tới thành phố đó tìm hiểu những kẻ hắn đang tiếp xúc là ai rồi hãy đợi lệnh ta. Bulleye nói: -Vâng,tôi xin đi ngay. Đúng lúc này,cậu và chú Box đang ăn trưa với nhau trong một nhà hàng sang trọng. Chú Box hỏi cậu: -Hmm đã lâu rồi chúng ta không gặp dạo này cháu không định làm hiệp sĩ nữa sao! Cậu cười nói: -Dạo này tình bạn giữa cháu và Rachel rất tốt nhưng thành phố này ngày một tốt hơn lúc trước nhiều vụ cướp ngân hàng đã giảm chắc Gordon có thể giải quyết được. Chú Box nói: -Tiếc nhỉ nhưng chú cũng muốn cháu sống cuộc sống bình thường như thế này thế còn cô cô của cháu,cháu định như thế nào? Cậu nói: -Cháu không biết nhưng cháu sẽ đợi sau khi tiêu diệt sạch bọn Bóng tối. Chú Box nói: -Cái đó tùy cháu nhưng nếu cháu cần bộ giáp mới thì ta sẵn sàng, ta thiết kế một bộ tốt hơn cho cháu,nó tránh sự sát thương cao. Cậu nói: -Được sau khi ăn xong chú dẫn cháu tới đó xem với lại cháu muốn xem tình hình công ty ông cháu. Chú Box nói: -Được,cháu cứ yên tâm về vụ đó công ty của ông cháu vẫn nhận nhiều lãi suất vài trăm triệu mỗi tháng. Cậu nói: -Vậy cháu cần phải cám ơn chú. Rồi hai người nhìn cười với nhau và tới tối cậu lái xe về nhà sau khi đi ăn tối với Rachel cùng hai người bạn Ron và Bella nhưng hai người vẫn không nói cho Bella biết về cậu nhưng cô bạn cũng coi cậu như người bạn lúc trước. Rồi cậu bước ra khỏi xe và đi lên phòng và vào phòng tắm sau khi tắm xong cậu đi xuống dưới hang đã gần một tháng rưỡi trôi qua cậu đã không xuống dưới này. Cậu vẫn nuôi ý định tìm ra bọn Liên Minh Dark,bộ áo giáp mới cậu cũng lấy đem về, cậu ngồi trước màn hình xem có vụ cướp nào xảy ra hay không? Rồi cậu nhìn vào hồ sơ cảnh sát chỉ có một hay hai vụ xảy ra có lẽ bọn chúng đã thấy ngán cậu nên đã không làm gì nữa. Cậu ngồi màn hình một lát rồi tắt máy và đi lên trên,cậu leo lên giường nằm ngủ cho tới một giấc tới sáng. Và có tiếng điện thoại reo lên,cậu nhắm một mắt bên kia mắt mở với điện thoại đang để trên bàn. Cậu nói: -Alô,tớ đang nghe đây. Ron nói: -Này cậu biết mấy giờ rồi không? Bọn tớ đang đợi cậu trên phố Moon. Cậu nói: -Oh tớ xin lỗi,tớ quên béng đi mất, mọi người cứ đi vào khu trung tâm trước đi chừng nữa tiếng tớ sẽ có mặt. Cậu nói xong rồi gập máy nhảy xuống giường đi vào phòng tắm. Bella nói: -Anh ta nói sao! Ron nói: -Khoảng nữa tiếng là có mặt thôi nhưng có một mình anh đi với ba người đẹp như thế này cũng thấy sướng nhỉ! Ba cô gái nghe cậu ta nói liền lấy tay đánh nhẹ vào người Ron nhưng Ron nghĩ nếu có cậu ở đây thì sẽ vui hơn nhiều. Rồi có tiếng chuông điện thoại đó là của Rachel và rồi cô ấy cầm lên lỗ tay nghe. Rachel nói: -Alô,con nghe đây thưa cha. Chú John nói: -Này hôm nay con không nhớ ngày gì hay sao,hôm nay là sinh nhật mẹ con và cũng là ngày công bố tác phẩm của cha trước toàn thành phố. Rachel nói: -ôi không! Con thật là lơ đãng,con sẽ tới đó ngay. Cô ấy nói xong rồi cúp máy rồi xoay lại nhìn ba người họ. Rachel nói: -Tớ xin lỗi mọi người hôm nay là sinh nhật của mẹ tớ và cùng là ngày cha tớ công bố mọi người máy tạo nhiệt năng. Tớ xin phép phải tới đó. Cô cô nói: -Thôi em cứ đi đi,buổi tối tụi chị sẽ ghé qua nhà em. Rachel nói: -Okay, để bữa khác vậy. Rồi cô ấy đi ra quắt tay kêu taxi và cô ấy bước vào trong chạy đi, khoảng mươi phút sau cậu đã có mặt tại đó,cậu không ngờ là cô cô cũng đi cùng,cậu chào hai người rồi cũng chào cô cô. Cậu nói: -Thế còn Rachel đâu? Bộ cô ấy chưa tới àh! Bella nói: -Cậu ấy không biết hôm nay là ngày cha cậu ấy công bố tác phẩm của mình và cũng là ngày hôm nay là sinh nhật mẹ cậu ấy mà nhìn xem tại sao khuôn mặt anh lại bị như thế kia. Cô cô nhìn cậu nên cũng thấy lo lắng cho cậu. Cậu nói: -Àh,tớ bị tai nạn thôi không có gì đâu!Thế tối nay chúng ta sẽ ghé qua nhà cậu ấy nhá. Rồi hai người con gái nhìn chằm chằm vào cậu,cậu cảm thấy hơi sợ bị phát hiện. Cậu nói: -Bộ trên mặt tớ có dính gì hay sao! Ron nói: -Thôi, chúng ta đi vào bên trong nào. Đi vào bên trong rồi Ron đợi hai người phụ nữ đi trước còn hai người đi phía sau cách hai người họ chừng bảy tám bước. Ron nói: -Cậu đúng là tâm linh tương thông đấy! Cậu nói: -Cậu nói vậy là sao! Ron nói: -Hmm hồi nãy lúc Rachel đi chị ấy nói sẽ tới nhà cậu ấy tối nay rồi sau khi cậu đến thì cậu cũng nói giống y câu đó. Cậu nói: -Thế có gì lạ đâu! Ron nói: -Cậu không thấy lạ hay sao lúc trước tớ đã kể cho cậu nghe là chị ấy nằm mơ thấy cậu và kêu anh Dean phác họa lại cảnh anh ta vẻ đó là căn phòng của cậu. Cậu nói: -Nghe cậu nói thì cũng có lí đấy. Được rồi, tớ sẽ ăn nói cẩn thận hơn. Bella nói: -Này bộ hai người hết xăng rồi sau mà đi chậm qua vậy! Hãy bắt kịp hai cô gái xinh đẹp này chứ! Chị Lana nhìn hai người rồi cười mỉm hai người bọn họ. Ron nói: -Được rồi,bọn anh tới đây. Này bây giờ chúng ta nên đi đâu trước đây. Bella nói: -Bây giờ tới tối vẫn còn lâu lắm hay chúng ta đi daọ một vòng rồi đi xem phim rồi đi tới khu DineyLand. Được chứ! Ron nói khẽ bên tai cậu: -Cậu nghĩ sao! Bella nói: -Này làm gì mà anh nói khẽ thế bộ nói xấu về em đấy àh! Ron nói: -không,anh chỉ hỏi ý kiến của cậu ấy thôi! Bella nói: -Được rồi,em tha cho anh đấy. Nào chúng ta đi thôi! Cậu nói: -Cậu ấy dữ dằn từ khi nào vậy! Ron nói: -Hmm kể từ ngày sau khi cưới cô ấy,tớ đã bị cô ấy ăn hiếp đủ điều nhưng tớ có một chuyện tớ nói ra cậu phải giữ kín cho tới chết đấy. Cậu nói: -Được.... Ron nói: -Cô ấy rất mạnh bạo trong khi quan hệ với nhau,tớ không biết phụ nữ mạnh bạo trong việc ấy. Cậu nói: -Tớ chưa nếm nhưng cũng không biết rõ chuyện đó. Ron nói: -Rồi cậu sẽ nếm thôi! Nào đi nhanh lên nếu không cô ấy sẽ cằn nhằn hai chúng ta cho mà xem. Thế là nguyên ngày trời cả bốn người đi với nhau thật là vui vẻ rồi tới trời tối bọn họ ghé qua nhà của Rachel. Cả bốn người bọn họ đang đứng trước cửa nhà Rachel bấm chuông. Mẹ cô ấy bước ra mở cửa. Cậu nói: -Cháu chào cô hôm nay tụi cháu tới mừng sinh nhật cô. Mẹ Rachel nói: -Oh các cháu vào nhà đi. Cậu nói: -Chúng cháu cám ơn. Rồi cả bốn người vào bên trong nhà và để quà lên bàn. Mẹ Rachel nói: -Hai bố con nó đi ra ngoài rồi chắc cũng sắp về đấy. Các cháu uống gì cô đi pha. Ron nói: -Cám ơn cô, cô cứ pha trà chúng cháu uống cũng được ạ! Mẹ Rachel nói: -Được các cháu cứ tự nhiên để cô đi pha. Rồi mẹ Rachel đi vào bên trong bếp pha trà bốn người ngồi bên ngoài,cậu ngồi chiếc ghế bên kia rồi Ron và Bella ngồi chính giữa còn cô cô ngồi bên kia,bốn người ngồi xem tivi nhưng lâu lâu cậu nhìn lén nhìn cô cô. Cậu nghĩ bụng: -Đã lâu mình đã không gặp trong cô cô vẫn như ngày nào trông cô cô có vẻ đẹp hơn lúc trước nhưng cô cô có phần giao hiệp với mọi người hơn lúc trước. Mẹ của Rachel bước ra: -Chà ,cô làm các cháu đợi lâu quá phải không? Cậu nói: -Không ạh! Cũng như ngồi đợi chú và cậu ấy về thôi ạ! Mẹ Rachel nói: -Nhân dịp cô cũng cám ơn cháu đã tạo công việc cho chồng cô,con bé thật là tốt khi có những người bạn như các cháu. Rồi mọi người ngồi hỏi thăm với nhau một lát và bọn họ nghe tiếng xe chạy vào sân nhà,mọi người chòm ngó ra cửa sổ. Mẹ Rachel nói: -Các cháu cứ ngồi đi để cô đi ra mở cửa. Rồi cô ấy đứng dậy đi ra mở cửa trời bên ngoài đổ mưa to nên hai cha con họ ướt hết cả quần áo. Mẹ Rachel nói: -Oh hai cha con anh ướt hết rồi hãy mau đi thay áo đi kẻo bị cảm lạnh. Bọn họ bước vào trong thấy mọi người đang ngồi trong nhà nên chào lẫn nhau. Chú John nói: -Cám ơn các cháu đã đến để chú thay đồ rồi chúng ta quậy nào! Bốn người phụ đem đồ vào phụ mẹ Rachel hai cha con cậu ấy thay đồ xong rồi xuống dưới nhà. Cậu vào phụ nhưng tất cả con trai bị đuổi lên phòng khách vì đàn bà trong nhà không muốn bọn họ nhúng tay vào chuyện bếp núp. Ba người lên ngồi trên ghế sofa trong phòng khách trò chuyện với nhau. Cậu nói: -Hôm nay việc công bố sản phẩm của chú ra sao? Chú John nói: -Oh cũng ổn, chú rất vui mừng vì công nghệ này chú đã từng nghiên cứu chúng trước đây nhưng không có vốn mà chẳng có ai giúp chú cả, chú cũng cám ơn cháu nhiều lắm Steve àh. Ron nói: -Cậu ấy lúc nào cũng như vậy! Đúng không chú nhỉ! Cậu cười rồi nói: -Cậu giễu cợt tớ vừa thôi nhưng cũng nhờ có chú mà công ty của ông cháu ngày càng lớn mạnh như ngày hôm nay cháu phải là người nói câu đó mới đúng nhưng máy của chú chế tạo nó công dụng gì? Chú John nói: -Nó là loại máy vi nhiệt sóng có tác dụng bốc hơi nước và làm lọc nước dơ thành nước sạch chúng ta có thể uống được sau khi lọc sạch nhưng chú cũng sợ một điều. Ron nói: -Nó thật hữu dụng đấy chứ! Sau chú lại sợ nhưng sợ điều gì? Chú John nói: -Không như cháu nghĩ đâu tuy được công bố nhưng có nhiều chỗ thiếu sót bên mặt có lợi cũng có mặt hại của nó. Song bên cạnh đó nó như quả một quả bom ngầm nếu không có sự điều chỉnh đúng thì nó trở thành con dao hai lưỡi. Hiện giờ mạch nước của thành phố lúc trước bị ô nhiễm nặng do gã Bù nhìn gây ra. Cậu nói: -Bây giờ chú cứ tiếp tục nhưng phải theo dõi nó sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Rồi các người phụ nữ trong bếp mời đám đàn ông vào bữa tiệc bắt đầu mọi người rồi ăn uống nói chuyện vui đùa với nhau cho tới tận khuya ba người uống say hết cỡ nên không tự lái xe về nhà được. Lana nói: -Bọn họ đã sai rồi để cháu đưa họ về vậy! Rachel nói: -Chị cứ đưa Ron và Bella về đi còn em sẽ đưa cậu ấy về. Bella nói: -Thôi cũng được chúng ta về thôi chị Lana. Rồi Bella và chị Lana dìu Ron ra xe. Rachel nói: -Chị về cẩn thận. Rồi Rachel đi vào trong nhà thấy cậu đang ngồi với cha cô ấy. Mẹ Rachel nói: -Bây giờ còn lại cậu ấy hay con chở cậu ấy về đi. Rachel nói: -Mẹ trời bên ngoài đang mưa với lại cậu ấy chỉ có một mình trong ngôi nhà biệt thự rộng lớn đó,tối nay cậu ấy ở lại được chứ ạ! Mẹ Rachel nói: -Thôi được, nhưng cậu ấy sẽ ngủ đâu đây. Rachel nói: -Cậu ấy sẽ ngủ phòng con. Mẹ Rachel nói: -Được rồi con hãy mau đưa cậu ấy lên phòng con còn mẹ phải lo cho cha con nữa. Rachel nói: -Vâng,chúc cha mẹ ngủ ngon. Rồi cô ấy đưa cậu lên phòng,cô ấy mở áo cậu ra,cởi cả quần dài rồi đắm mềm cho cậu rồi cô ấy đi vào nhà tắm khoảng hai mươi phút sau cô ấy bước ra rồi leo lên giường ngủ. Trang 63.
|
Knight Moon. Chapter64: Bulleye ra tay. Sáng hôm sau,cậu thức dậy thì thấy cậu đang ôm Rachel bên cậu, cậu hốt hoảng rồi nhảy xuống giường thấy cậu không mặt ngoài trừ quần lót trên người,cậu xoay đầu cố cho tỉnh lại rồi mặc đồ thì Rachel tỉnh dậy. Rồi lấy mềm che phần ngực cô ấy. Rachel nói: -Cậu đi ưh! Cậu nhìn hết hồn khi nghe Rachel nói: -Àh..hmm.. Tớ phải đi tối hôm qua tớ uống hơi say,tớ thật sự không nhớ nỗi điều gì xảy ra tối qua nhưng tớ cũng xin lỗi cậu ôi chúa ơi nếu cha mẹ cậu biết thì tớ tiêu mất khi làm điều đó với cậu. Tớ xin lỗi. Rachel nói: -Cậu không cần xin lỗi chúng ta chưa có điều gì cả. Cậu nói: -Thiệt chứ! Cậu nói thiệt chứ! Rachel nói: -Nếu làm thì chỉ có tớ làm cậu ấy tại cậu đã nói tớ là đứa con gái lẳng lơ mà. Cậu nói: -Cậu giỡn phải không? Nhưng dù sao cũng cám ơn cậu đã cho tớ ngủ ké,tớ đi đây. Cậu đi xuống dưới nhà chào cô chú nhưng hai người họ đã đi làm rồi cậu ra khỏi nhà rồi ra xe chạy đi,cậu chở về nhà của mình. Cậu vẫn còn cảm thấy mệt vì rượu nên vừa vào phòng cậu lao lên giường nằm ngủ rồi cậu ngủ tới gần xế chiều mới thức dậy. Cậu lòm còm ngồi dậy rồi xoa mặt rồi đi lại cửa sổ ngó ra nhìn bờ sông thành phố rồi đi xuống nhà nấu đồ ăn tối cậu ăn tối xong rồi đi lên phòng mình cậu lại nằm xuống giường rồi nhìn lên trần nhà. Cậu nhìn lên trần nhà một lát rồi nhìn ra cửa sổ thì thấy dấu hiệu Mặt trăng đang chiếu sáng. Ngay lập tức,cậu đi xuống hang mặc bộ áo giáp vào rồi lên chiếc phi cơ bay vào thành phố,đó là chiếc phi cơ do chú Box thiết kế. Còn chiếc xe của cậu sau khi hạ hai vị thần cậu để lại nhưng tới khi Gordon đến chỗ đậu thì đã bị ai lấy mất,Gordon tưởng cậu đã lấy nhưng không phải nay cậu có phi cơ nên việc di chuyển cũng nhanh hơn. Cậu bay vài vòng thấy tòa nhà đang được cảnh sát bao vây, cậu nhìn thấy bọn cướp đang ở tầng trên và mang toàn vũ khí hạng nặng nhưng bọn họ cứ đứng yên. Cậu nhìn thấy Gordon đang ở toà nhà hướng Nam nên cậu đáp chiếc phi cơ một tòa nhà khác rồi đi lại tòa nhà Gordon đang có mặt. Cậu nói: -Có chuyện gì xảy ra vậy có phải ngài đã phát dấu hiệu đó cho tôi. Rồi cậu đi lại gần lan can rồi dùng kính thu gần và nhìn thấy bọn người đứng bên kia còn bên dưới đặc nhiệm Swat đang đi cầu thang bộ. Cậu nói: -Khoan đã,Gordon tôi nhìn thấy bọn họ khả nghi,ngài hãy cho người của ngài rời chỗ đó đi. Rồi cậu nhìn lên trên thấy ánh đèn đang chiếu sáng biểu tượng của cậu nên cậu đã cảm thấy nghi ngờ. Lúc bấy giờ truyền hình đang phát trực tiếp,mọi người thấy cậu nên cũng thấy vui vì cậu lại có mặt bảo vệ thành phố này. Buổi sáng hôm nay chú John đang trên đường đi tới công ty gã Bulleye cũng đã lấy trộm cỗ máy vi sóng của chú John hắn đã bắt chú John và đang treo chú ấy tại bãi cảng phía tây thành phố và Rachel nhận được một tin nhắn lạ từ hắn, hắn bảo cô ấy hãy đi tới bờ cảng sẽ cho cô ấy xem một tiết mục hay. Cậu nói: -Ngài hãy kêu bọn họ ra khỏi đó ngay nếu không tôi sẽ làm điều đó. Gordon nói: -Cậu không nhìn thấy bọn chúng đang chĩa súng vào những con tin hay sao. Cậu chạy lên đứng lan can rồi nói: -Ngài sai rồi! Rồi cậu nhảy xuống rồi bung cánh áo choàng bay tới chỗ đó,cậu lao vào bọn họ và hạ hai gã bịt mặt đang chĩa súng,cậu nhìn hai người đó có vẻ rung sợ nên lột bỏ khăn mặt nạ ra thì thấy hai người bị bịch mắt bịch miệng lại và nhanh tay kéo những người khác nằm xuống tránh súng ngắm của cảnh sát. Cậu dùng thiết bị cảm quang nên nhìn thấy bọn cảnh sát đang đi lên tầng trên. Bọn cảnh sát bước vào kêu bọn họ giơ tay lên bọn họ không phải là ăn cướp nên nghe cảnh sát kêu lên nên giơ tay lên đầu hàng. Cậu từ bên ngoài cửa sổ nhảy bổ vào cảnh sát đánh bọn họ nằm gục trong chớp nhoáng và cậu tiếp tục đi lên tầng trên hạ nhiều viên cảnh sát cuối cùng đã cứu tất cả bọn họ. Cậu nhận được một tin nhắn của gã dựng màn kịch này nên cậu nhấn nút bên tay phải khoảng mươi giây chiếc phi cơ đang ở trên đầu cậu, rồi chiếc phi cơ hạ bộ phận như điều khiển xuống cậu lấy cây gậy ngắn bắn sợi cáp,cậu bám vào đó rồi đưa cậu vào buồng lái bọn cảnh sát thấy cậu nên đã nã súng vào chiếc máy bay cậu và cậu bay tới bến cảng. Cậu gọi cho Gordon rồi nói: -Thanh tra những người đó là những người vô tội hãy cho đội đặc nhiệm tới giúp họ. Gordon trả lời: -Tôi hiểu rồi. Cậu tới bến cảng rồi nhảy ra ngoài phi cơ và tiếp đất bằng áo choàng nhẹ nhàng. Cậu nói: -Tao đã tới ngươi hãy mau lộ diện đi. Rồi cậu nghe tiếng la kêu cứu ,cậu chạy ra gần mép con sông thành phố, cậu thấy chú John bị móc trên sợi cần cẩu và hắn từ trong bóng đêm xuất hiện hắn đang dùng thanh kiếm kề cổ Rachel. Cậu nói: -Ngươi là ai! Hãy thả hai người đó ra. Bulleye nói: -Nhân tiện đây ta cũng xin tự giới thiệu với ngươi ta là Bulleye là cánh tay đắc lực của ngài Danner,ngài ấy cử ta đến đây để tìm hiểu nhà ngươi thật không ngờ ngươi đã từng bị giết dưới tay của ngài Danner ngươi cũng thật tốt số đấy cả ngài T.s John cũng vậy nữa. Ta công nhận ngươi cũng tài thật khi thoát khỏi nơi đó rồi về được đất liền như thế! Cậu nói: -Ngươi muốn gì ở ta thì cứ việc nhưng hãy thả hai người đó ra. Bọn họ không đáng giá một xu đối với ngươi. Hãy thả họ ra. Bulleye nói: -Hừm ngươi nói nghe cũng có lí nhưng ta lại thích những trò chơi đùa cợt hay bây giờ ta có một trò dành cho ngươi đây. Cậu nói: -Hãy thả hai người đó ra rồi ta sẽ chơi tới cùng với ngươi. Bulleye nói: -Hừm không đâu hai người này cũng sẽ chơi nhưng họ chỉ là ván cờ cho ta và ngươi thôi. Rồi cậu nhìn thấy hắn gắn trên lỗ tai một thiết bị tai nghe gì đó,hắn đang nói chuyện bỗng giơ hai ngón áp vào lỗ tai. Cậu đứng nghe hắn nói dạ vâng với người bên kia rồi hắn nói. Bulleye nói: -Ta vừa mới nhận được cuộc gọi từ ngài Danner,ngài ấy muốn ngươi hãy chọn ai là người sống trong hai người này. Chú John nói: -Hãy giết ta đi hãy tha con gái ta. Rachel nói: -Không,con sẽ thay chết cho cha. Cậu đứng đó tay chân không yên,cậu không biết làm gì? Giữa tình cha và con cậu không muốn người cha phải mất con còn cậu không muốn nhìn Rachel mất cha cô ấy. Bulleye nói: -Ngươi hãy mau chọn lựa đi hoặc hai người này sẽ chết tại đây ngay bây giờ. Hắn đã gài bom sẵn trên người của Rachel cả chú John cũng vậy. Bulleye nói: -Được rồi ngươi đã hết thời gian rồi đấy. Hắn nhấn nút thả dây xích đang trói chú ấy chú ấy lao xuống nước. Cậu la lên: -Không.... Bulleye nói: -Đã tới lúc ta cũng nên rời khỏi đây rồi cuối cùng thì hai người này cũng đi đời thôi! Rồi có một chiếc máy bay bay ngang qua hắn dùng móc câu vào rồi lập tức hắn bay lên không trung hắn để Rachel lại cậu chạy lại. Rachel nói: -Cậu hãy mau cứu cha tớ đi. Cậu nói: -Không thể được tớ biết loại bom này chúng có cùng thời gian nổ với nhau tớ phải tháo nó ra đã. Rachel la lên: -Không, cậu phải cứu cha tớ. Cô ấy đẩy cậu, cậu cố nắm lấy tay cô ấy rồi chặt vào phần sau cổ gáy Rachel khiến cô ấy bất tỉnh. Cậu nhanh chóng tháo quả bom chỉ còn mười giây là phát nổ ,cậu gắn quả bom vào phi tiêu rồi ném thật xa rồi hai quả bom phát nổ trên trời và dưới nước. Cậu đưa cô ấy về nhà, sáng hôm sau cậu nhờ Ron tới xem tình hình cô ấy như thế nào,Ron đi vào phòng Rachel thấy cô ấy đang ngồi dựa trên đầu giường khuôn mặt bơ phờ và Ron kêu Bella và chị Lana ra ngoài cho Ron nói chuyện với cô ấy. Ron nói: -Cậu không sao chứ, Rachel! Rachel giận dữ: -Tất cả là do lỗi cậu ấy đáng lẽ ra tớ không nên tiếp xúc loại người như cậu ta. Ron nói: -Cậu sai rồi,cậu ấy đã cứu mạng cậu. Rachel nói: -Cứu mạng tớ ưh còn cha tớ thì sao cậu ấy đã bỏ mặt cha tớ chết dưới sông đó, cậu hãy đi nói với cậu ấy tớ không muốn nhìn bảng mặt cậu ta nữa và kêu cậu ta đừng tới đám tang của cha tớ. Rồi một lát sau cậu để Bella và chị Lana vào nói chuyện với cô ấy còn Ron đi ra ngoài gọi cho cậu. Ron gọi điện cho cậu. Cậu nói: -Ron,cậu ấy ra sao rồi! Ron nói: -Cậu ấy giận cậu bảo tớ nói với cậu,cậu ấy không muốn nhìn thấy mặt cậu và kêu cậu đừng tới dự lễ đám tang cha cậu ấy. Cậu nói: -Ron, thật sự lúc đó tớ không biết phải làm như thế nào hắn bắt tớ phải chọn một trong hai người. Ron nói: -Tớ hiểu cậu,anh bạn ạ, nếu lúc đó tớ là cậu thì tớ cũng sẽ làm điều giống như cậu vậy! Thật không ngờ là Bella đứng đằng sau Ron đã nghe được hai người nói chuyện với nhau. Ron nói: -Cậu đừng buồn, đừng tự trách bản thân mình rồi một ngày nào đó cậu ấy cũng sẽ tha thứ cho cậu. Thôi nhá,tớ cúp máy đây. Rồi Ron xoay lưng lại nhìn thấy Bella đang đứng trước mặt Ron. Bella nói: -Anh đã nói chuyện với cậu ấy ưh,cậu ấy vẫn còn sống vả lại cậu ấy còn là kỵ sĩ mặt trăng nữa. Tại sao anh lại giấu em điều đó,em cũng là bạn cậu ấy kia mà! Ron lúng túng: -Bella hãy để anh giải thích chuyện này sau khi chúng ta về nhà. Đừng nói chuyện này cho chị Lana biết. Bella nói: -Tại sao không thể nói cho chị ấy biết chứ! Ron nói: -Thế em hãy nhìn cha của Rachel đi! Em đã hiểu rõ rồi chứ! Bella nói: -Cha cậu ấy đã chết không lẽ cha cậu ấy cũng đã biết. Ron nói: -Đúng vậy,đó chính là nguyên do anh đã giấu chuyện này không cho em biết vì cậu ấy có rất nhiều kẻ thù và kẻ thù cậu ấy đã giết chết cha của Rachel. Cậu ấy làm vậy chỉ bảo vệ chúng ta. Bella nói: -Ôi cậu ấy thật đáng để người ta khâm phục. Ron nói: -Nhưng hãy hứa với anh đừng cho chị Lana biết rồi anh sẽ kể cho em nghe về chuyện cậu ấy đã trải qua. Được chứ? Bella nói: -Được... Rồi chị Lana từ trong nhà bước ra và đi tới gần hai người họ nói chuyện. Lana nói: -Này hai em có chuyện gì ở ngoài đây vậy! Ron nói: -Ờ..thì không có chuyện gì đâu chỉ qua là hai bọn em vừa mới cãi nhau nhưng cũng đã làm lành rồi. Lana nói: -Thôi hai em hãy vào trong đi ngày mai là chúng ta sẽ đưa chú ấy về nơi an nghĩ rồi. Lúc này Ron vừa cúp máy cậu liền la lên và đấm vào bờ tường và quỳ xuống khóc nức nở. Cậu đã đồng ý với lời nói của Rachel là không tới dự đám tang cha cậu ấy hôm đó trời đổ cơn mưa to,cơn mưa kéo dài vài ngày liền không dứt. Sau vụ đó cậu quyết tâm truy lùng bọn chúng rồi cứ hằng đêm cậu vẫn đứng trên nóc nhà quan sát nhưng cậu vẫn luôn theo dõi những người bạn của cậu và bảo vệ một cách âm thầm không để chúng làm hại tới bạn cậu một lần nữa. Trang 64.
|
Knight Moon. Chapter65: Đại hội Danner. Sau nhiều tuần truy lùng cũng không biết tung tích về gã Bulleye,sau cái chết cha của Rachel cô ấy bắt đầu lao vào luyện tập võ nghệ cô ấy có nhờ anh của cô cô chỉ dạy nên ngày càng lên tay. Lúc đầu,anh Dean cũng từ chối việc dạy cho cô ấy nhưng anh ấy nhìn thấy nỗi hận thù trong đôi mắt của Rachel nên đã dạy cho cô ấy. Và cô ấy đặt mệnh danh cho mình là Ass-girl rồi vài tuần trôi qua cậu cũng đã nhiều lần đối mặt với cô ấy và cậu nhận ra cô ấy và khuyên cô ấy đừng nên làm việc này vì nó rất nguy hiểm. Một hôm hai người gặp nhau trên mái nhà. Cậu nói: -Rachel,cậu hãy ngừng ngay việc này lại bọn chúng không phải là hạn người dễ dãi đâu,Rachel tớ xin cậu đấy. Rachel nói: -Những việc tớ bây giờ cần làm là tìm ra hắn và giết hắn, tớ phải trả thù cho cha. Cậu nói: -Những việc cậu đang làm tớ hiểu rõ nhưng cậu hãy nghĩ tới mẹ cậu, cậu hãy nghĩ tới bà ấy hãy để mọi việc tớ lo cho, cha cậu mất tớ cũng thấy đau buồn tớ đã nợ chú ấy mạng sống cả đời này. Hãy để hắn cho tớ giải quyết. Rachel nói: -Được, tớ sẽ suy nghĩ lại những điều cậu vừa nói nhưng tớ không hứa chắc. Cậu noí: -Được hãy tin ở tớ. Rồi một tuần sau, sao bao nhiêu năm qua cuộc đại hội võ thuật không được tổ chức vì thành phố Nothan đâm vào con đường ưu tối,trộm cắp,buôn bán vũ khí nhưng bây giờ thành phố Nothan đã trở lại như lúc trước đó là có sự xuất hiện kỵ sĩ Mặt trăng. Cuối cùng, đại hội võ thuật cũng được tổ chức trở lại năm nay người tài trợ đều là những Tập đoàn lớn trong thành phố ngoài ra còn có Tập đoàn của cậu nữa. Sáng ngày hôm đó ,cậu vẫn dưới hang vẫn tiếp tục công việc của mình. Nhưng cậu không biết hành động của gã Danner chiếc car moon của cậu bị mất sau trận chiến hai vị thần, cậu ngồi đó suy nghĩ và lúc sau đã hiểu việc của hắn nhưng cậu không biết là hắn sẽ hành động khi nào và ở đâu. Chiếc máy vi sóng do chú John chế tạo ra cũng bị lấy cắp nếu rơi vào tay hắn thì thành phố này sẽ nguy to. Rồi vài ngày sau cuộc đại hội võ thuật cũng bắt đầu, Rachel vài tuần trước đã trở lại cuộc sống trước đây. Hai anh em cô cô rủ nhóm bạn cậu đi tới coi trận đại hội có cả anh em nhà Usher và Beth nữa ,mấy năm qua Bác Ena đã sinh thêm cậu con trai bây giờ cậu nhóc được 6 tuổi,cậu em trai của Beth tên là Nick cậu nhóc cũng mê cậu. Cuộc đại hội năm nay chỉ tuyển được 102 người những người này đều đáp ứng được quy định của đại hội năm nay. Dean nói: -Ôi cái này làm cho anh nhớ tới ngày xưa quá đi mất chỉ tiếc là anh không còn đấu với cậu ấy nữa. Trọng tài nói: -Xin kính chào quý vị đã lâu lắm rồi chúng tôi không tổ chức nhưng hôm nay thành phố chúng ta tất cả người dân trong thành phố Nothan này đã có một anh hùng đã lặng lẽ bảo vệ thành phố này đó chính là Kỵ sĩ Mặt Trăng của chúng ta. Chúng ta thật là vui sướng khi có người luôn bảo vệ chúng ta, chúng ta hãy vỗ tay cho người anh hùng của chúng ta. Mọi người vỗ một tràng pháo tay cho cậu rồi trọng tài giới thiệu từng võ sĩ rồi có một tiếng, nguyên khu đại hội được bao quanh bởi một bức tường chắn loại xích bự bên trong khu khi đấu ở phía trên khán giả đang ngồi bỗng bị khóa che lại như cái chuồng lồng sắt tất cả các lối ra vào bị bịch kính hết tất cả rồi xuất hiện nhiều tên mặt đồ giống như ninja nữa đen nữa trắng đứng chặn lại các lối ra vào các võ sĩ bị nhốt vào một cái lồng sắt như khán giả. Gã Danner từ bên trong bước ra nhiều tên hầu đi theo hắn rồi mấy người khinh một chiếc ghế như các nhà vua khi xưa ngồi trên ngai vàng mình. Danner nói: -Xin chào tất cả mọi người hôm nay ta tới đây cũng xem trận đấu này nhưng có một điều lí thú các võ sĩ đó sẽ thi đấu với người đột biến do ta tạo ra. Hắn nói xong rồi tên Cro-man bước ra sân đấu mọi khán giả nhìn hắn đã khiếp sợ và bàng hoàng trước mắt họ. Danner nói: -Ta xin giới thiệu hắn gọi là người đột biến hắn tên là Cro-man. Trong khi chờ lũ võ sĩ đằng kia làm vật đánh đấm cho hắn thì lúc đó chúng ta ngồi đợi Kỵ sĩ Mặt trăng tới đây. Haha...haha... Cro-man: -Grumm.......gr..... Cậu đang ở nhà cậu đã ăn sáng xong rồi đi xuống bên dưới hang,cậu lại ngồi trước màn hình rồi mở lên,cậu nhìn thấy kênh tin tức đang phát trực tiếp tại Đại hội võ thuật. Danner nói: -Nào các người bên kia đã sẵn sàng chiến đấu hay chưa! Một võ sĩ bên kia nói: -Thằng khốn đó,chúng ta nên làm gì đây nhìn gã Cro trong thấy sợ quá. Võ sĩ khác nói: -Hay là chúng ta cùng xông tới nhất định sẽ hạ được thôi! Trong khi đó chúng ta chờ đợi kị sĩ tới. Rồi tất cả võ sĩ xông ra thì bị gã cro đánh qua đánh lại nhiều người khác bay văng vào tường có người bị thương bất tỉnh có người bị tử vong phút chốc thì không còn lại một võ sĩ nào cả. Danner nói: -Hmm đúng là những kẻ yếu như sên nhưng trông lúc này các người ở đây hãy hướng mắt lên nhìn màn hình to lớn kia. Ta đã kết nối quả bom nguyên tử dưới đường ống ngầm thành phố và đây hãy xem. Mọi người trong khu đại hội ngước nhìn đó là khu Maron rồi hắn nhấn nút cả khu phố bị nổ tung và đổ sầm xuống nhiều người đã chết. Danner nói: -Các ngươi nhìn thấy thế nào nhưng ta còn có một cái quý hơn đó là máy vi sóng do lão John của Tập đoàn Wayne sáng chế nhưng cỗ máy được tạo ra nhằm giúp giảm ô nhiếm thành phố nhưng nó cũng là một quả bom nguyên tử ta đang giấu nó ở dưới khu đại hội này rồi các người cũng sẽ chết trong đây thôi! Những lời đe dọa của hắn khiến nhiều khán giả xem phải sợ chết khiếp và bọn họ la lên kêu thả bọn họ ra.Một khán giả la lên: -Thả chúng tôi ra,chúng tôi không muốn chết trong này. Cậu đang lái chiếc phi cơ đang bay tới khu đại hội cậu nhìn xuống bên dưới thấy khu Maron còn lại đóng đổ nát cậu lập tức tăng tốc bay tới đó. Cuối cùng cậu cũng đã tới nơi cậu đáp chiếc phi cơ trên nóc mái khu đại hội rồi cậu nhảy xuống, mọi khán giả nhìn thấy cậu nên thấy mừng rỡ. Danner nói: -Hmm cuối cùng ngươi cũng đã tới đây thật là đúng lúc làm mồi cho Gã Cro-man của ta. Cậu nói: -Hãy thả mọi người ở đây ra,bọn họ vô tội trong chuyện này. Danner nói: -Ngươi đã hạ nhiều gã thân tính nhất bên cạnh ta điều đó ta càng muốn tiêu diệt ngươi và cả người dân trong thành phố này còn sau đây ta có một trò chơi đây. Rồi hắn kêu một kẻ dẫn một người đàn ông tới đây,cậu thấy hốt hoảng lên đó là chú Sam, hắn đã bắt chú ấy. Danner nói: -Bây giờ tất cả mọi người quanh đây hãy xem đây trước khi ta cho Cro-man bắt đầu trận đấu nhưng ta có một điều công bố với người dân thành phố này. Các ngươi muốn biết gã Kỵ sĩ đang đứng đây là ai hay không? Rồi hắn ra hiệu cho tên Bulleye đứng ra phía trước và cầm một mẩu tờ giấy rồi hắn tiếp tục dẫn một người nữa và bắt quỳ dưới chân gã Bulleye và hắn rút cây kiếm ra rồi đâm sau lưng người đàn ông đó. Cậu chạy tới can ngăn bị tên Cro-man đánh một cái văng ra sau khoảng mười bước chân và rồi hắn dẫn chú Sam ra trước và bắt chú ấy quỳ xuống. Cậu la lên: -Không, ngươi đừng làm thế ta cầu xin ngươi đấy. Danner nói: -Hmm những người giúp ngươi đều phải chịu chết. Và ngươi nhớ đây là lỗi của ngươi do ngươi đã làm lộ tung tích sau khi giết gã đó xong thì ta sẽ công bố mọi người ở đây ngươi là ai? Nào hãy ra tay đi Bulleye. Ron nói: -Hắn đúng là độc ác tột cùng. Dean nói: -Hãy nhìn kị sĩ cậu ấy dính đòn nên đứng dậy cũng chẳng nỗi, chúng ta bị nhốt trong đây không thể giúp gì được. Nick nói: -Mấy anh chị ơi! Em sợ quá! Beth nói: -Ngoan nào em trai rồi kỵ sĩ sẽ tìm cách cứu chúng ta mà. Rồi gã Bulleye lấy cây kiếm của hắn đâm xuyên qua ngực chú Sam mọi người xung quanh sợ kinh khiếp vì hắn đã làm những đứa bé còn nhỏ chứng kiến cảnh giết chóc thì sẽ ảnh hưởng tới chúng các người có con trẻ che mắt bọn trẻ lại không cho chúng nhìn thấy cảnh đó. Rồi thân xác chú sam ngã xuống trước mặt cậu một lần nữa cậu chứng kiến người đã cứu mạng và giúp đỡ mình phải chết trước mặt cậu. Cậu la lên: -Không.... Cậu xông tới lại bị gã Cro-man đấm cậu một phát nữa khiến cậu lăn ra. Danner nói: -Hình như ngươi có vẻ yếu hơn lúc trước rồi thì phải sau ông thần đó không nhập vào thân xác của ngươi nhỉ,thôi không nói chuyện vu vơ nữa. Ngươi hãy cầm lấy rồi đọc cho mọi người ở đây biết đi, Bulleye. Rồi hắn ta đi lại gần và cầm tờ giấy đó trên tay đó là giấy xác nhận do ông Ben đã nhận nuôi cậu lúc trước. Bulleye nói: -Bây giờ quý vị ở đây muốn biết hắn là ai chứ gì? Theo như đại hội này trước khi bắt đầu trận đấu sinh tử là giới thiệu về thân thế của các võ sinh. Đúng chứ! Chắc quý vị ở đây đều biết ngài Ben Wayne của Tập đoàn lớn ở thành phố này và vâng hắn chính là cháu trai của ông ta nhưng bọn ta đã điều tra kĩ thì hắn chỉ là đứa cháu nuôi của ông ta mà thôi! Hắn tên là Steve Wayne và cha hắn tên là Thomas Wayne và mẹ là Sara Panner,sau khi cha mẹ chết hắn được một gia tộc lớn ở phía Tây đó là gia tộc Lang và cô ta cũng có mặt ở đây. Cô cô nói: -Hắn vừa nói gì vậy! Mọi người hướng nhìn vào bạn bè của cậu. Bulleye nói: -hmm các ngươi thật là ngu xuẩn khi tới đây xem thi đấu này rồi bọn ta sẽ kết liễu các ngươi sớm thôi. Cô cô la lên : -Ngươi nói láo anh ấy đã chết ngoài biển khơi cách đây năm năm về trước. Bulleye nói: -Cô thật đúng là ngây thơ quá đi, người bạn thân hắn đã biết từ lâu có lẽ cô nên từ từ hỏi hắn đi. Cô cô nhìn Ron nói: -Hắn nói đúng chứ là anh ấy, anh ấy vẫn còn sống đúng không? Em hãy nói cho chị biết đi đừng giấu chị. Ron nói: -Em thật xin lỗi chị vì đã giấu chị trong suốt thời gian qua. Bulleye nói: -Các ngươi cứ tiếp tục nói đi rồi các ngươi sẽ là món thịt sống sau khi chủ nhân hủy đại hội này. Haha....haha... Cậu cố gượng thân cậu đứng dậy rồi đi từ từ. Cậu nói: -Hmm trừ khi ta còn sống thì các ngươi sẽ không thể phá hủy thành phố này được đâu. Cậu nhìn xung quanh khu đại hội gã Bulleye đang đứng sau tên Cro-man muốn giết hắn ,cậu cần phải hạ tên này trước đã. Danner nói: -Ngươi hãy mau lùi xuống trận đấu sắp bắt đầu rồi đấy. Bulleye nói: -Vâng, thưa chủ nhân. Hắn đã nói đúng vừa nói xong cậu xông tới gã đột biến hắn tung cú đấm như hai lần trước rồi cậu chạy lấy trớn rồi chui qua hai chân hắn rồi đạp vào chân gã đột biến hắn quỵ xuống cậu đấm ngoài sau lưng gã đột biến túi bụi nhưng lớp da hắn rất dày cậu đấm cách mấy hắn cũng chẳng xi nhê gì cả. Trang 65.
|