Knight Moon S.O.F
|
|
Knight Moon. Chapter56: Tòa tháp Two Tower. Sau khi đứng nhìn xe Rachel chạy đi cậu cũng suy nghĩ những điều Rachel nói với cậu,chích xong cậu lái xe về nhà rồi đi xuốg hang. T.s Sam nói: -Trong lúc cậu đi tôi đã chế được năm mươi ống thuốc giải đấy. Cậu nói: -Tốt, tiến sĩ hãy làm thêm đi tôi có linh cảm rằng tối nay bọn chúng sẽ hành động. Cả hai người làm việc cho tới khi trời tối và cuối cùng đủ liều lượng mà cậu cần. Cậu chuẩn bị mặc bộ đồ kị sĩ vào rồi kêu tiến sĩ trông chừng màn hình cho cậu rồi cậu đi lại chiếc xe lái đi vào trong thành phố cậu giấu chiếc xe bên trong một con hẻm nhỏ rồi dùng gậy bắn lên đưa cậu lên mái nhà. Cậu đứng nghe ngóng mọi người đang nói chuyện với nhau, khoảng gần 8pm tối cậu đã nghe được bọn chúng đang nói chuyện với nhau. Đúng lúc đó hai dì cháu Rachel ăn tối xong rồi đi xuống bãi tòa nhà kế bên để lấy xe. Hai dì cháu bắt gặp ánh sáng màu xanh dương đang chiếu sáng trên nóc tòa nhà 2 người đi lại phía lan can nhìn lên. Cậu đứng cách đó không xa và đang bay tấm vải sau lưng cậu. Cậu bé nói: -Dì ơi nhìn kìa đó là kỵ sĩ mặt trăng đó. Cậu bay tới và đáp trên cửa kính mọi người đang ăn uống bên trong nên không biết là có chuyện xảy ra. Cậu dùng găng tay kết dính bám vào bề mặt kính nên không ngã xuống,nơi cậu đang đứng là tầng thứ 105 toà tháp này cao khoảng 310 tầng cao hơn tòa nhà Tập đoàn Wayne của cậu 100 tầng. Kính bên ngoài cách âm nên cậu nói mọi người không nghe rõ,cậu khoan một lỗ tròn bự và nói to cho tất cả mọi người cùng nghe. Cậu nói: -Mọi người bên trong hãy thông báo tất cả mọi người trong tòa tháp hãy rời khỏi đây ngay,nơi đây sắp gặp nguy hiểm rồi. Thế là mọi người lập tức nghe lời cậu rời khỏi tòa nhà này,cậu tiếp tục bắn sợi dây trong chốc lát cậu đã lên nóc tòa tháp. Nhưng mà còn năm tầng cậu phải đi bộ, cậu đi lên được ba tầng thì bọn tay sai của gã Joker đang đứng trước mặt cậu. Cậu đưa hai ngón tay lên thái dương gọi điện cho T.s Sam. Cậu nói: -Là tôi đây tiến sĩ,ông hãy cho tới đi loại máy bay mini và bỏ hết thuốc vào bên trong máy bay đó đi và hãy định vị cho máy bay bay tới chỗ tôi đang đứng,trời sắp đổ mưa rồi. T.s Sam nói: -Vâng,tôi sẽ làm ngay. Bên dưới tòa nhà tất cả cảnh sát trong thành phố đều có mặt,cô cô và Dean đều có mặt dưới đất,Rachel dẫn đứa cháu lại xem vị anh hùng của cậu bé. Lúc này ở bên trong tòa tháp cậu đang đối mặt với bọn chúng. Gordon luôn dự trữ máy nghe của cậu bên ông ấy. Cậu nói: -Gordon,ông nghe rõ tôi nói chứ! Gordon đang đứng cánh cửa chiếc xe và đang ngó lên rồi nghe tiếng cậu nói nên lấy máy nghe. Gordon nói: -Vâng,tôi đây. Cậu nói: -Ông hãy kêu mọi người bên dưới tránh xa tòa nhà này mau, gã Joker định biến tất cả mọi người dân trong thành phố này thành nữa người nữa thú đấy. Hãy kêu mọi người chạy ra khỏi tòa tháp này mau. Gordon nói: -Không kịp rồi tất cả đang đổ về đây xem. Cậu nói: -Chết tiệt..... Rồi cậu cúp máy gã Joker bắt đầu xuất hiện đi theo hắn là Tiến sĩ John. Joker nói: -Chào mừng ngươi tới đây buổi tối hôm nay sẽ là ngày tàn cho thành phố này và cũng là món nợ ta cần tính sổ với ngươi đấy Knight Moon. Nào tụi bây còn đứng đó làm gì mau tiêu diệt hắn cho ta. Rồi tất cả xông lên một đám,cậu hạ được mấy gã tép riu dễ dàng rồi phút chốc bọn chúng đã bị cậu hạ. Joker nói: -Đã tới lúc tới màn hay rồi. Hắn bấm một nút điều khiển nằm trên tay hắn tất cả xung quanh một bức tường rào bằng sắt kiên cố đang chạy xuống,bọn chúng lập tức đi lên cầu thang để lại một mình tiến sĩ. Joker nói: -Mau giết hắn cho ta. Rồi bọn chúng đi lên cầu thang rồi đóng cửa lại,lúc này chỉ còn cậu với tiến sĩ đang đối mặt với nhau. T.s cứ nhìn cậu chằm chằm rồi nhào tới tấn công cậu nhảy sang bên né tránh, chú ấy dùng đuôi quất vào chân cậu làm cho cậu té ngã,chú ấy nhào tới cậu dùng chân đá vào bụng chú ấy văng ra khá xa,cậu lập tức nhảy nhỏm thân người cậu dậy. Cậu nói: -Chú John hãy dừng lại đi. Là cháu đây Steve Wayne. Cậu mở mặt nạ trùm đầu ra chú ấy ngó nghiêng đầu qua lại khi nhìn cậu. Cậu nói: -Là cháu Steve người đã từng được chú và Bom cứu sống,chú còn nhớ chứ,chú hãy nhớ lại đi là cháu đây. Cháu là Steve Wayne đây. Chú ấy nhìn cậu nhưng rồi chạy xông tới dùng móng tay đầy móng vuốt nhấc cậu lên khỏi không trung,cậu bị thương cú đòn đó của chú ấy, cậu bị văng và ngã xuống một góc tường rồi cậu không còn cách nào khác là dùng phi tiêu ném tới chú ấy, chú ấy khét gào lên mọi người bên dưới hết hồn khi nghe tiếng đó. Một người quay camera đã sang bên kia đã quay được và chiếu màn hình rộng dưới thành phố nhưng không nhìn rõ mặt mũi của cậu mặt cậu đang chảy máu vì chú ấy đã cào bên khuôn mặt của cậu, hai đường dài bên má và một đường trên trán cậu chéo xuống. Rồi cậu chỉ còn phi tiêu khói để hạ gục chú ấy,cậu ném phi tiêu khói bắt đầu lan toả ở phía trên một làn khói xanh đang lan xuống tòa nhà,còn vài trăm người vẫn còn ở tầng dưới bỗng biến thành thú lưỡng cư đó và nhảy ra khỏi tòa nhà và tấn công mọi người bên dưới,mọi người chạy tán loạn trời bắt đầu đổ mưa vừa kịp lúc tiến sĩ cho máy bay tới rồi bay thẳng lên bầu khí quyển và phun thuốc,thuốc thấm vào giọt mưa rơi xuống bỗng phút chốc những người bị biến đổi lúc nãy đã trở lại thành người. Cậu hạ được tiến sĩ nhờ làn khói và đem chú ấy ra bên ngoài cơn mưa và cậu còn 1 chuyện cần phải làm nữa đó là hạ gã Joker. Hắn đang tức vì cơn mưa đang đổ xuống. Cậu nói: -Mọi chuyện kết thúc rồi Joker kế hoạch của ngươi coi như bị phá sản. Gã Joker tức giận rồi nói: -Thằng khốn sao bọn bây còn đứng đó mau giết hắn cho ta. Tất cả bọn chúng xông tới cậu từng gã bị cậu hạ rồi tới lượt gã Joker. Hắn xông tới tung cú đấm đá như vũ bão cậu bị dính nhiều đòn vết thương trên mặt lúc nãy do chú John cào nên bây giờ cậu cảm thấy hơi rát mặt, hắn tung cú đấm cậu khom thân người xuống rồi dùng chân quẹt hắn, hắn ta ngã xuống cậu nhào tới đánh hắn túi bụi hắn dùng chân đá cậu ngã ngữa ra phía sau Gã định nhảy vồ tới như một con cọp đang vồ lấy mồi,cậu dùng chân hất thân người gã qua lan can tòa tháp hắn rơi xuống bên dưới rồi cậu dùng cây gây bắn sợi dây cáp cứu hắn,cậu không muốn hắn chết,cậu muốn hắn nếm chảy trong nhà tù Nothan thành phố. Tất cả mọi người bị biến đổi nay đã ổn, Gordon dẫn nhiều cảnh sát đi lên cậu đi lại tiến sĩ đã thấy chú ấy trở lại bình thường cậu mừng khôn xiết. Cậu không muốn Thanh tra Gordon nhìn thấy nên cậu đã đi đường khác, cậu dìu chú John tới chỗ cậu đỗ xe rồi chở chú ấy về hang của mình. Về tới hang cậu dìu chú ấy tới chiếc ghế sofa nằm xuống. T.s Sam nói: -Để tôi xem ông ấy sao đã! Cậu mở mặt nạ ra rồi nói: -Chú ấy sẽ ổn chứ! Liệu chú ấy vẫn còn nhớ tới chuyện lúc trước chứ! T.s Sam nói: -Cậu hãy đợi tới lúc ông ấy tỉnh dậy hỏi cũng không sao mà nhưng mặt của cậu tôi e là sau này sẽ để lại sẹo. Để tôi sát khuẩn vết thương giùm cậu. Cậu nói: -Không sao đâu tôi đã nợ chú ấy mạng sống nếu tôi bị chút thương trên người vì chú ấy coi như cũng đáng mà,may mà nhờ tiến sĩ cho máy bay tới đó kịp lúc. T.s Sam nói: -Thôi được rồi cậu hãy nghĩ ngơi đi để tôi trông chừng ông ấy khi nào ông ấy tỉnh dậy tôi sẽ cho cậu biết. Cậu nói: -Cám ơn tiến sĩ tôi nhờ ông vậy. Nói xong cậu đi lên phòng cậu nằm nghĩ cậu nằm ngủ miệt mài cậu ngủ tới một ngày một đêm mới tỉnh dậy. Cậu mở mắt trên giường và nhớ tới chú John nên lật đật đi xuống hang. Cậu đi xuống thấy hai ngài Tiến sĩ đang nói chuyện với nhau, cậu cảm thấy mừng khôn xiết. Cậu nói: -Chú John chú đã tỉnh lại hồi nào? Chú John nhìn thấy cậu nên cũng mừng rỡ khi nhìn thấy cậu,hai người ôm lấy nhau. Cậu nói: -Cháu cứ tưởng đã mất chú. Chú John nói: -Tiến sĩ Sam để kể lại tất cả mọi chuyện cho chú nghe rồi,chú cảm thâý có lỗi khi đã làm với khuôn mặt cháu. Cậu nói: -Không đâu,vì cứu chú chuyện đó cũng đáng mà nhưng nếu Rachel cậu ấy biết được chú vẫn còn sống thì chắc cậu ấy sẽ vui lắm. Chú John nói: -Nhưng chuyện đó hãy kể sau cháu hãy kể về cháu cho chú nghe đi,chú nghe tiến sĩ Sam nói cháu là vị anh hùng trong thành phố này. Cậu nói: -Được,cháu sẽ kể hết mọi chuyện cho chú nghe. Sau khi chú bị bắn cháu cũng bị bọn chúng hành hạ rồi cháu thách đấu với gã Danner nên cuối cùng cũng bị chết vì do cơn giá lạnh ở trên đảo,dân làng đã đem thi thể của cháu xuống một ngôi hầm mộ.... Cậu kể cho chú ấy nghe cho tới mặt trời lặng gần sắp tới buổi tối tiến sĩ Sam để hai người tâm sự với nhau rồi đi lên trên chuẩn bị bữa tối. Sau khi nấu xong rồi đem xuống hang cho hai người. Chú John nói: -Thế là cháu nói với con bé là cháu là người đã giết chú nên con bé đã giận cháu nhưng điều này thì cháu cũng nghĩ đúng. Bọn thuộc hạ Danner rất tàn nhẫn giống như hắn,chắc hắn đã nghĩ cháu đã chết rồi nếu gã biết được cháu vẫn còn sống thì sẽ không hay đâu,chúng ta cần phải cẩn thận. T.s Sam nói: -Thôi hai người nói chuyện cả ngày trời không thấy đói hay sao nào chúng ta ăn thôi. Cậu cảm thấy trong lòng mình đã thanh thản bình yên trở lại ba người ăn uống vui đùa với nhau. Sáng hôm sau,tin tức của cậu được nói tới suốt từ hai ngày qua mọi người trong thành phố đều tôn vinh cậu là người hùng của thành phố. Cậu đang ngồi trước màn hình xem tin tức nói về cậu vết thương trên mặt cậu bây giờ đã lành. Chú John nói: -Cháu xuống đây hồi nào vậy! Cậu nói: -Cháu vừa mới xuống thôi! Nhưng chú đã sẵn sàng gặp con gái chú chưa. Chú John lưỡng lữ: -Chú cũng không biết là có nên đi gặp gia đình chú hay không? Cậu nói: -Chú cần phải đi gặp họ vì họ là gia đình của chú cơ mà. Chú John nói: -Thế còn chuyện của cháu mấy ngày qua chú ở đây nơi đây trông giống như hầm mộ lỡ chú và chú Sam đi cháu chỉ còn một mình cô đơn trong ngôi nhà lớn này. Cậu nói: -Chú John àh,chú biết rồi đấy cháu vẫn còn có việc cần phải làm. Chú John nói: -Đừng nói với chú là bọn Danner đó, bọn chúng đã coi hai ta đã chết cháu còn muốn tìm chúng làm gì cơ chứ! Cậu nói: -Thành phố này cần cháu,trước khi chú chưa có mặt thì biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong thành phố này và cháu đã làm đã bảo vệ thành phố này ngày càng tốt hơn. Chú John nói: -Cháu không cần phải là anh hùng vào mỗi buổi tối như thế, cháu có thể là người tỷ phú giúp cho thành phố này cũng được mà. Cậu nói: -Những điều đó cháu đã thấy những bộ mặt giả dối,lừa bịm,những kẻ ăn bám đuôi cháu. Chú John nói: -Vậy cháu hãy nghĩ tới mình đi, khuôn mặt cháu bây giờ đã để lại sẹo không còn như lúc trước vẻ bảnh trai của cháu cũng tan biến đi. T.s Sam nói: -Ông ấy cũng nói đúng đấy cháu hãy nghe lời chú ấy hãy sống với cuộc sống như trước kia. Cậu nói: -Cháu không thể trừ khi bọn Danner chưa bị bắt giữ thì ngày đó cháu không muốn ngừng việc này lại. Trang 56.
|
Knight Moon. Chapter57:Chú John quay về. Nói với hai người xong,cậu bỏ đi lên phòng cậu và đi vào nhà tắm sau khi tắm xong cậu leo lên giường ngủ cho lại sức vì nguyên đêm hôm qua cậu đã thức trắng tới sáng. Hai người ngồi bên dưới tìm cách khuyên nhủ cậu rồi tới 10am chú ấy đi ra khỏi nhà. Chú ấy đã về nhà khi vừa bước vào nhà thì vợ chú ấy mừng rỡ khi chồng mình vẫn còn sống,vợ chú ấy lập tức gọi cho Rachel khi nghe mẹ cô ấy nói cô ấy ngay lập tức lái xe chở về nhà. Cả ba người cuối cùng đã đoàn tụ bên nhau. Mấy ngày sau,chú John không quay lại tìm cậu,cậu đã gọi cú điện thoại nhắc chú ấy nếu chú ấy đang muốn tìm một công việc thì hãy tới Tập đoàn của cậu và tới gặp chú Box,chú ấy sẽ sắp xếp công việc cho chú tại công ty. Rồi chú ấy cũng tiếp nhận lời mời của cậu nhưng trước hết chú ấy nghĩ cần phải đổi họ tên của mình và chú ấy cũng gởi lời cám ơn tới cậu. Hai tháng trôi qua,lúc đầu mọi người trong Tập đoàn cứ tưởng Tiến sĩ John đã mất tích nay đã trở lại nhưng khi mọi người nhìn họ tên chú ấy đã đổi nên cũng không thắc mắc như lúc trước nữa còn cậu vẫn một mình cô đơn trông ngôi nhà rộng lạnh lẽo đó. Cậu cũng kêu T.s Sam tới làm cho Tập đoàn của cậu vì những người tài như thế thì cậu cần vô cùng. Kể từ gã Joker bị bắt và đưa vào trại tù tâm thần Nothan thành phố cũng sống bình yên nhiều vụ cướp không xảy ra nhiều nhưng tin về gã Danner vẫn không có tin gì? Cậu vẫn tiếp tục chờ đợi hắn. Cách xa thành phố khoảng 2500 dặm tại 1 toà lâu đài,hắn đang cư ngụ tại đó. Gã Bulleye nói: -Thưa chủ nhân,gã Joker đã thất bại. Danner nói: -Hmm nói cho ta nghe tại sao hắn lại thất bại chứ. Bulleye nói: -Vì thành phố Nothan xuất hiện một gã được người dân Nothan gọi là anh hùng hắn được gọi là Kỵ sĩ mặt trăng. Danner nói: -Kỵ sĩ mặt trăng ưh! Bulleye nói: -Hắn không những hạ gã Joker mà hắn còn còn hạ tên Bù nhìn trong phi vụ lần trước. Danner hả giận: -Mau,hãy mau tìm hiểu rõ tung tích hắn ta là ai, có lẽ lần này ta phải tới thành phố Nothan một chuyến. Trong hai tháng qua,Tập đoàn Wayne của cậu ngày càng lớn mạnh đó là nhờ có hai vị Tiến sĩ và chú Box dẫn dắt. Nhiều lần Tập đoàn mở hai ba buổi tiệc mời cậu tới tham dự nhưng cậu từ chối vì không muốn mọi người nhìn thấy vết sẹo trên khuôn mặt mình. Cô cô và Dean cũng tới tham dự buổi tiệc vài lần nhưng vẫn không thấy chủ của Tập đoàn là cậu xuất hiện. Mấy tháng qua, Ron cũng không thấy cậu nên đã đi tới nhà cậu xem. Ron đi tới ngôi nhà cậu và đi bằng cửa chính chứ không đi qua thác nước, Ron lái xe vào sân rồi bước ra khỏi xe trời cũng đã cuối năm và bắt đầu đổ tuyết trắng. Cậu ngồi bên ống khói đốt lửa chiếc ghế hướng tới ống khói. Ron gõ cữa Ron nói: -Steve là tớ đây,Ron cậu hãy mở cửa cho tớ vào. Vài tháng trước cậu đã chế ra thiết bị tự động trong nhà mọi thứ trong nhà bằng đồ điện đều tự động cả chỉ cần đi tới đâu đèn sẽ tự sáng và có thể dùng remote từ xa Ron gõ cửa lần thứ hai cách cửa tự mở ra Ron nhanh bước vào trong vì bên ngoài đang rất lạnh. Ron đi vào trong rồi nhanh đóng cửa lại, Ron nhìn thấy ánh lửa thắp sáng trong phòng khách nên đi tới và nhìn thấy cậu đang ngồi trước đốm lửa. Cậu nói: -Cậu tới đây kiếm tớ có chuyện gì không? Ron vừa bước lại phía cậu vừa nói: -Oh không tớ thấy thắc mắc trong những tháng vừa qua công ty của cậu làm ăn phát đạt mỗi người tổ chức bữa tiệc chiêu đãi nhưng lại thiếu chủ của họ. Rồi cậu đứng dậy từ từ cậu đã đeo kính cận và xoay lại nhìn Ron một cách chậm rãi. Ron nói: -Chúa ơi,có chuyện gì xảy ra với cậu vậy! Cậu vẫn thãn nhiên rồi nói: -Cậu chỉ tới đây nói những điều đó với tớ hay sao hay là cậu muốn tới đây nhìn khuôn mặt tớ ra như thế này. Ron nói: -Tớ quan tâm cậu vì cậu là bạn thân của tớ. Trong những tháng vừa qua cậu sống trong một nơi cô độc,lạnh lẽo điều đó cũng khiến cậu trở nên lạnh lùng với mọi thứ. Ron nhìn vào đôi mắt cậu đôi mắt nhìn như mong lung xa xăm. Cậu nói: -Xin lỗi trong đầu tớ bây giờ không có hai từ xa xỉ là bạn bè,nếu cậu không còn gì thì hãy rời khỏi đây đi. Ron nghe cậu nói những điều lạnh lùng như thế nên không biết nói gì hơn là nói lời chào tạm biệt cậu rồi đi ra chỗ xe đang đậu và lên xe nổ máy chạy đi. Trên đường đi Ron nghĩ tới vết sẹo trên mặt cậu điều đó khiến khuôn mặt bảnh trai của cậu không còn nữa và nghĩ cậu ấy đang hụt hẫng tinh thần nên tìm cách giúp cậu vì vết thương lúc trước khá sâu nên có dùng thuốc nhưng cũng để lại sẹo như ban đầu. Hai ngày trôi qua,cậu vẫn ngồi trên ghế trước lò sưởi và cậu bỗng thấy khát nên đã đi pha một ly trà ấm. Vì Ron biết Rachel đã từng đi chung với cậu tới buổi tiệc lúc trước nên đã nhờ cô ấy mang chút đồ tới cho cậu. Sau khi đi làm về đúng lúc hôm nay tiến sĩ không đi làm. Rachel nói: -Này cha,con có chút việc muốn nhờ cha giúp. Chú John nói: -Thế có chuyện gì vậy con gái! Rachel nói: -Con có một người bạn muốn nhờ con đem một chút quà tới cho Mr.Wayne. Con muốn cha giúp con đem gói quà này tới cho anh ta. Chú John cao giọng với con gái: -Con làm gì mà tỏ ra tôn kính với cậu ấy như thế! Mà sao con không đem đến cho cậu ấy đi,cha nghe nói cậu ấy đang rất buồn chuyện gì đó,con hãy tới đó thăm cậu ấy xem. Con hãy đi giúp cha đi xem như là cha nhờ con tới thăm cậu ấy,con hãy mau đi đi bây giờ tới ăn tối cũng còn hơi lâu đấy. Rachel nói: -Thôi được,con đi là vì cha đấy nhé. Rồi cô ấy cầm trên tay món đồ của Ron và đi ra chỗ xe đậu ngoài sân. Cô ấy bước vào xe rồi nổ máy chạy đi. Cô ấy đã tới nhà cậu rồi đi ra khỏi xe và đi tới gõ cửa. Bên trong cậu đang ngồi nghe nhạc cổ điển nên không nghe tiếng gõ,cô ấy gõ cữa hai cái cánh cửa tự động mở. Cô ấy bước vào bên trong và cũng thấy ánh lửa đang lóe sáng nên đã đi tới phòng khách và cô ấy nhìn thấy cậu đang ngồi thư giãn trên ghế với lò sưởi. Rachel nói: -Này,tớ được một người bạn tên Ron đến đây trao cho cậu món quà này. Cậu nói: -Được rồi,cậu hãy để trên bàn ở đằng kia rồi đi về đi. Rachel nói: -Được rồi với lại cha tớ cũng hỏi thăm cậu. Cậu nói: -Cho tớ gởi lời cám ơn tới cha cậu còn bây giờ hãy về đi. Cô ấy nghe cậu nói như là những lời xua đuổi chẳng biết cám ơn cô ấy vì đã đem tới cho cậu nên đã tức giận cậu. Rachel nói: -Này tại sao cậu lại bất lịch sự như thế chứ người ta đem tới cho cậu mà cậu còn không biết cám ơn mà còn đuổi người ta về nữa là sao hả? Cô bạn vừa chửi vừa đi lại phía cậu và cô ấy cảm thấy hoảng hốt khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu. Rachel nói: -Steve,cậu bị làm sao vậy! Tại sao khuôn mặt cậu lại như thế này chứ! Cậu nói: -Cậu đã nói xong chưa nếu cậu nói xong thì hãy ra khỏi nhà tớ ngay lập tức, tớ không muốn nhìn thấy cậu ở đây. Rachel nói: -Nhưng hãy nói cho tớ biết tại sao khuôn mặt cậu lại bị như thế! Cậu nói xong tớ sẽ đi ngay. Cậu nói: -Hmm tớ bị như thế này thì có liên quan gì chứ! Cậu thật là rắc rối. Đi khỏi nhà tớ, tớ không muốn nhìn thấy cậu. Đi ngay. Rachel nói: -Thôi được,từ nay cậu làm gì mặc xác nếu ai cho đồ cho cậu tớ sẽ không đem đồ tới,lúc còn ở khu trung tâm kiểm dịch tớ đã suy nghĩ lại những lời cậu xin lỗi nhưng hôm nay cậu làm cho tớ ghét cậu hơn. Cậu là người keo kiệt và lạnh lùng rồi dần dần mọi người sẽ xa lánh cậu vì cái tính của cậu. Chào cậu. Cô ấy chạy một mạch ra tới xe không thèm quay đầu lại nhìn rồi cậu ra đứng cửa sổ ngó ra bên ngoài. Sáng hôm sau tại công ty Ron có hỏi Rachel về tin của cậu. Rachel cáu quắt với Ron: -Nếu sau này cậu muốn gởi đồ tới tên đó thì hãy tự đi làm lấy,tớ không muốn nhìn bản mặt xấu xí của hắn ta nữa. Rachel không biết là những vết thương đó chính là do cha của cô ấy gây ra cho cậu những bí mật đều giữ trong lòng cậu nhưng Ron cảm thấy đau buồn cho cậu nhiều hơn,cậu không biết làm thế nào cho người bạn thân này. Rồi cứ thế trôi qua mùa đông cũng sang rồi mùa xuân lại bắt đầu những cành cây đã mọc lá ra xum xuê. Cậu đi xuống dưới hang xem tin tức rồi lại tập luyện cứ thế trôi qua ngày. Nguyên ngày hôm nay cậu tập luyện với cường độ hơn mọi khi rồi tới tối cậu đã thấm mệt nên cậu đi tắm,đi tắm xong cậu leo lên giường nằm ngủ tay còn cầm chai nước ép trái cây. Rồi cậu nằm ngủ thiếp đi và đêm hôm đó một lần nữa cậu được gặp lại vị thần đã cứu sống cậu và một lần nữa vị thần muốn nhập xác cậu một lần nữa. Khonshu nói: -Này, chàng trai kia hãy nghe những lời ta sắp nói đây. Cậu nói: -Oh là thần sau,tôi không nằm mơ chứ! Khonshu nói: -Không ngươi không mơ hãy nghe những điều mà ta sắp nói với ngươi đây,ta muốn mượn thân xác cậu một lần nữa vì ta nghe nói Seth đã vượt xuyên qua không gian và thời gian tới hiện tại ngươi đang sống ta muốn mượn thân xác cậu để đấu giống như lần trước. Cậu nói: -Nếu ngài muốn thế thì tôi cũng chiều theo ý ngài những điều mà thần đã nhắc nhở tôi,tôi đã và đang thực hiện chúng. Khonshu nói: -Nhưng ta nói cho ngươi biết gã Seth đó rất mạnh ở thế giới của ta hắn được gọi là thần chiến tranh và đem đến đau khổ và chết chóc hắn sẽ thôi miên ai mang những ý niệm xấu,ta e rằng sau khi ta tiêu diệt được hắn ngươi có còn sống nữa hay không? Cậu nói: -Thế tôi sẽ chết thiệt ưh! Khonshu nói: -Nhưng ta sẽ cố gắng giúp ngươi trong lúc đó. Cậu nói: -Thôi được,mạng sống lúc trước là do thần cứu sống trong những ngày sống vừa qua tôi đã ném chảy bao nhiêu nỗi khổ,cô độc chỉ một mình nhưng vì bảo vệ những người mà tôi thương yêu điều này cũng đáng. Trang 57.
|
Knight Moon. Chapter58: Thần Seth & Anibus. Nói xong cậu bảo thần nhập vào thân xác cuả cậu vẫn giống như lúc trước nhưng thần đã cảnh báo trước nhưng cậu nghĩ là cậu phải cứu người dân thành phố Nothan này và bảo vệ những người mà cậu thương yêu cũng đáng giá bằng tính mạng của cậu. Cậu nói: -Được rồi, thần hãy nhập vào tôi đi. Đúng lúc, hai người bạn thân đang trò chuyện trong công viên bên dưới cây cầu cả hai nhìn thấy ngôi nhà bên kia đang tỏa sáng màu xanh dương. Bella nói: -Anh hãy nhìn kìa ngôi nhà của Tập đoàn Wayne đang phát sáng kì lạ hay chúng ta hãy tới đó xem thử. Ron khuyên răn: -Không, chúng ta đừng nên qua đó ánh sáng đó rất kì lạ vả lại bên ngoài sân nhà của cậu Wayne có tia laze bên ngoài sân có tính sát thương cao. Chúng ta đừng nên tới đó. Bella nói: -Hmm anh ngày càng nhát như con thỏ đế. Nếu anh không muốn tới đó thì em sẽ tới đó một mình vậy. Ron nói: -Được rồi,anh đi cùng với em hãy chờ anh với nào. Khonshu nói: -Nếu ngươi đã giám xả thân vì thế giới này cũng xem như ta không uổng công đã cứu cậu lúc trước. Vừa nói xong thần nghe tiếng ai đó đang nói chuyện với thần,đó chính là thần thiên nhiên hay thần được gọi với cái tên khác là thần Nart là một vị thần yêu chuộng hoà bình và mọi sinh vật trong thiên nhiên. Thần Nart nói: -Tôi xin lỗi Khon hai bọn chúng đã lấy cắp cuốn dịch chuyển thời gian và bọn họ đang tiến tới thế giới tương lai mà ngài đã tới. Khonshu nói: -Thần nói sao,bọn họ đang tới ưh! Khoảng chừng nào bọn họ mới xuất hiện. Thần Nart nói: -Không kịp rồi bọn họ đã tới nhưng tôi không thể xác định bọn họ đang ở đâu,thần hãy tìm cách ngăn bọn họ tàn phá thế giới loài người tôi sẽ tìm mọi cách nhanh chóng để tới đó giúp ngài một tay. Lúc này,tại trung tâm thành phố bỗng có nhiều tiếng sét đánh xuống dưới đường phố khiến nhiều chiếc xe phát nổ rồi có một lỗ đen dần dần xuất hiện lỗ đen ngày càng nớ rộng có hai người bí hiểm nhảy ra từ chỗ hố đen đó. Mọi người nhìn hai người ăn mặc kì quái. Một anh chàng nói: -Bọn họ là ai vậy! Trông họ ăn mặc giống như các pharaon vậy! Anibis nói: -Hỡi loài người yếu đuối hãy nghe đây hai bọn ta là hai vị thần hùng mạnh nhất. Các ngươi hãy mau phục dưới chân hai ta nếu không loài người các ngươi sẽ bị diệt vong. Mọi người nghe thần Anibis nói nhưng vẫn đứng trơ ra đó rồi thần Seth dùng tay giơ lên trời khiến mọi người xung quanh gần đó hóa thành bộ xương còn những người khác thì thấy sợ la hoảng lên và bỏ chạy, thần Anibis hóa ra những con chó hung tợn đuổi theo truy sát mọi người. Khonshu nói: -Không xong rồi cuối cùng thì hai người bọn họ cũng đã tới. Ta cần phải nhập vào thân thể cậu,ta hứa với cậu sẽ giúp cậu trở lại khi tiêu diệt được hai gã đó. Cậu nói: -Được, thần hãy làm đi. Rồi thần Khonshu nhập vào thân xác của cậu rồi cả hai người nhập thành một thể 1 nữa là con người một nữa là thần,hai người đó đang tiến lại tòa nhà Benday hai vị thần đi tới đâu chỗ đó mọi xe cộ nổ tung và bốc cháy. Cậu và thần nhanh chóng đi xuống dưới hang và bộ áo giáp. Khonshu nói: -Cậu lấy danh tính của ta àh! Cậu nói: -Vâng,chính thần đã đem ý tưởng cho tôi làm ra bộ giáp này. Còn đây là vũ khí sử dụng của tôi. Rồi cậu giới thiệu tất cả vũ khí cho vị thần nghe,cả hai đều ở bên trong một cơ thể và họ đang tự nói chuyện với nhau nếu người bên ngoài không biết thì tưởng cậu là con người kì quoặc. Cậu cũng chế một loại găng tay đeo có đốt ngón tay nhọn chúng có hình thù như một chiếc nhẫn nhưng bên trên nhô lên mũi nhọn,khi đánh có thể gây tính sát thương rất cao,cậu mặc bộ đồ vào mang theo găng tay và các phi tiêu và cây gậy bên hông đùi và lấy nón áo choàng trùm đầu lại. Cậu và thần nói hai tiếng như hoà chung vào nhau: -Chúng ta đi thôi! Rồi hai người leo lên xe rồi chạy vào thành phố vào tới bên trong thành phố mọi thứ cậu nhìn thấy trên đường đều bóc cháy và tiêu hủy những bộ xương người đang nằm lăn lóc trên mặt đường. Thần ngó lên bầu trời thấy biểu tượng mặt trăng chiếu sáng nên hỏi cậu. Khonshu nói: -Đó là gì vậy! Cậu nói: -Đó là biểu tượng mặt trăng có lẽ Gordon đang gọi tôi,hãy mau tới đó. Rồi hai người đi tới tòa nhà cảnh sát nơi đây Gordon đã chính thức đặt biểu tượng cậu,cậu lái xe cách hai tòa nhà rồi bước ra. Rồi khom chân xuống rồi nhảy một mạch lên nóc tòa nhà,cậu nhảy một hơi đã tới tòa nhà của cảnh sát. Gordon nói: -Cậu đã tới,cách đây vài phút ở trung tâm thành phố xuất hiện hai quái nhân ăn mặc kiểu giống như người Ai cập cổ đại,bọn họ đã phá hủy một góc của thành phố nhiều cảnh sát bị giết trong chớp mắt. Cậu nói: -Tôi biết rồi nhưng hiện giờ hai người đó đang ở đâu. Gordon nói: -Bọn họ đang ở tòa tháp Benday phía tây thành phố. Cậu nói: -Được,ta sẽ tới đó ngươi hãy tránh xa khu vực bọn chúng đi. Nói xong, cậu nhún người bay lên không trung thanh tra Gordon đứng nhìn cậu một cách ngơ ngác. Một lát sau, cậu đã tới đó hai người đó đang đứng nhìn bầy chó truy sát mọi người. Ba người thân cậu đang có mặt tại đây và đứa cháu của Rachel,Ron đang quay toàn cảnh đang diễn ra nơi đây. Bọn họ núp đằng sau một con hẻm cách 2 tòa nhà. Cậu nói: -Hãy dừng tay lại đi. Hai vị thần nghe giọng nói nên xoay người lại nhìn cậu. Seth nói: -Ngươi là thằng quái nào! Cậu nói: -Hai ngươi vẫn chưa nhận ra ta sao! Seth nói: -Ngươi là ai ta cần biết làm gì! Ta chỉ cần dùng một cú là ngươi sẽ đi đời ngay thôi! Rồi Seth dùng quyền trượng bắn ra một tia sáng,cậu lùi một chân rồi dùng tay đánh một phát tia sáng bỗng bay lên không trung. Anibis đã nhận ra cậu là ai? Anibis nói: -Hmm ngươi vẫn chưa nhận ra hắn là ai thật sao hả Seth. Hãy nhìn biểu tưởng trên ngực của gã đó xem. Seth cười rồi nói: -Haha..ha.hha hóa ra là ngươi sao Khonshu ngươi đã mượn thân xác loài người vả lại còn mặc bộ đồ kì hợm đó trên người nữa. Thật đúng là... Bella nói: -Gã đó vừa nói gì vậy! Hắn nói Kị sĩ mặt trăng là Khonshu sao thì ra anh ta còn có một cái tên khác ngoài tên đó. Cô cô nói: -Không phải đâu, tên đó là tên của một vị thần Mặt trăng nói cách khác đó là thần Mặt trăng của Ai cập cổ đại. Bella nói: -Chị nói vậy trên đời này lại có các vị thần hay sao. Ron nói: -Chị ấy nói đúng đấy vợ trẻ àh. Anh giám chắc đó là Seth và Anibis vị thần chiến tranh và thần đầu chó. Chắc chắn kị sĩ đã được vị thần đó cứu sống nên đã lấy biểu tượng của thần Khonshu làm biểu tượng cho anh ta. Chúng ta thật là may mắn khi tận mắt nhìn thấy trận chiến này. Rachel nói: -Nghe cậu nói như cậu biết rõ về Kị sĩ mặt trăng vậy! Ron nói: -Tớ đã theo dõi và điều tra biểu tượng của anh ta nên mới biết thôi! Cậu nhóc lên tiếng: -Các cô chú dì im lặng hình như bọn họ sắp uýnh nhau rồi đấy. Bella nói: -Ron anh hãy ghi lại tất cả đấy nhé! Ron nói: -Được,anh đang ghi hình đây. Khonshu nói: -Hmm ta mặc nó chỉ bảo vệ những người mà bên trong con người này yêu thương vả lại cậu ấy cùng sát cánh chiến đấu cùng với ta. Cậu bé nói: -ôi! Kỵ sĩ thật là vĩ đại! Mọi người nghe cậu bé nói nên nhìn cậu bé. Seth nói: -Không nên nói nhiều với hắn làm gì mau giết hắn rồi hai ta tiếp tục chinh phục cả thế giới này. Rồi Anibis kêu gọi bầy chó quay trở lại rồi hắn hóa thêm ra nhiều con chó khác rồi hắn ra lệnh bầy chó tấn công cậu. Cậu nói: -Ngươi dựa vào bầy chó của ngươi thì có thể tiêu diệt được ta hay sao. Thế là nguyên cả bầy chó xông tới tấn công cậu,bộ giáp rất chắc nên cậu chỉ xay sát nhẹ cậu dùng găng tay mới chế tạo và đấm vào chúng những tiếng kêu ăng ẳng vang lên bầy chó đang dần bị cậu hạ gục chốc lát chỉ còn lại bốn con,hai con xông tới cậu tóm lấy cổ hai con còn hai con còn lại lại gặm chặt hai chân cậu. Cậu bé lẻn tới gần mà mọi người không để ý,cậu bé thấy cậu đang ở thế bí không thoát được. Ron nói: -Thằng nhóc đó đâu rồi. Rachel la lên rồi chạy lại phía cậu bé: -Không,Ben hãy quay lại đây. Cậu bé ném viên gạch trúng con chó, nó nhìn thấy cậu bé và chạy lại. Cậu nắm chắt cổ hai con chó và đấm mạnh chúng vào nhau hai con chó lăn ra,cậu ngồi dậy rồi nện con chó cắn chân cậu nó liền kêu ẳng rồi chết, cậu nhảy tới con chó đang lao tới tấn công cậu bé. Cậu dùng cùi chỏ xả xuống đầu nó nằm lăn ra đó rồi Rachel chạy lại ôm lấy cậu bé rồi hai người nhìn cậu. Cậu nhìn hai gã rồi nói: -Hai ngươi hãy đợi đó rồi ta sẽ tính sổ với hai ngươi. Seth nói: -Cũng được thôi! Rồi cậu nhìn hai dì cháu họ rồi dùng tay ẵm cậu bé một bên rồi tay bên kia ôm eo hông Rachel rồi nhảy lên tòa nhà bên kia cách xa khoảng 3 tòa nhà. Cậu bé nói: -Kị sĩ đã cứu cháu và dì cháu. Rồi cậu nhìn cậu bé rồi nhảy lên phía lan can. Rachel nói: -Hãy khoan đã, nếu anh đối mặt với hai người đó anh sẽ chết đấy. Cậu nói: -Tôi sẽ không sao cô đừng lo. Rachel nói: -Nhưng anh hết lần này tới lần khác cứu giúp thành phố này,thần có thể cho tôi biết tên anh được không? Mà tôi biết là Thần là thần mặt trăng đang điều khiển anh ấy. Cậu nói: -Điều đó tôi không thể nói ra nhưng tôi sẽ nói thông qua câu nói của cậu ấy nếu cô nhận ra được. Rachel nói: -Được, thần cứ nói. Khonshu nói: -Con người của cậu ấy ra sao thì không quan trọng bằng những việc cậu ấy đã làm. Rồi Khonshu cùng cậu nhảy xuống bên dưới và đứng trước hai gã Thần hung ác đó. Rachel ngẫm nghĩ rồi nói: -Steve Wayne....là cậu.. Seth nói: -Phew úi chao chào mừng đã quay trở lại nhưng mà này Anibis ngươi ra tay trước hay để ta ra tay đây. Anibis nói: -Hmm không cần ngươi ra tay đâu để ta ra tay trước. Rồi Anibis bước nên phía trước rồi hắn biến thành binh sĩ hắn mặc trong như các trận chiến tay trái cầm cây rìu nguyền trượng rồi xông tới Thần, hai người nhảy sang một bên né tránh hắn dùng cây quyền trượng bắn ra tia sáng làm cho cậu văng ra sau khoảng 15 mét, hắn tiếp tục dùng cây quyền trượng bắn tới tấp cậu và Thần cảnh sát đã có mặt từ lâu,Gordon biết hai gã cậu đang đấu không phải là người bình thường Thanh tra lập một hàng rào chắn bao vây nơi diễn ra trận đấu không cho mọi người bước vào. Cậu bị thương nhưng bên trong cậu không cảm thấy đau đớn vì đó là Thần đang bị thương nhưng thân xác của cậu cũng bị thương. Rồi cậu bảo thần cùng phi tiêu ném hắn rồi quả bom phi tiêu cũng làm cho Anibis bị thương nặng, các vị thần có thể chữa lanh vết thương nặng sau một ngày tĩnh dưỡng. Thần Khonshu tiếp tục ném phi tiêu bay lên cao nện một đấm vào Anibis bằng cánh tay có đốt nhọn. Đúng lúc vị thần Nart xuất hiện,Anibis bị cú đấm sắc nhọn nên đã bất tỉnh lúc này Gordon không kịp cản trở mọi người đang tiến lại gần xem. Do thần Khonshu mượn thân xác cậu nên sức mạnh bị hạn chế. Seth nói: -Lại là cô sao Nart ! Trang 58.
|
Knight Moon. Chapter59: Trận chiến các vị thần. Mọi người nhìn thấy có một người phụ nữ lạ xuất hiện nên càng tiến lại gần để xem. Ron nói: -Oh đó là thần Nart trông cô ấy đẹp thật! Bella ghen tị: -Không đẹp bằng em đâu nhất là với chị Lana,chị ấy cũng gần bằng với cô ấy. Seth nói: -Haha..cô cũng tới đúng lúc lắm đó,Nart. Thần Nat nói: -Ngài đã mượn thân xác loài người ưh! Khonshu nói: -Cô đừng nói vậy! Con người này tốt hơn nhiều những gì chúng ta đã nghĩ. Rồi Seth dùng ngón tay giơ lên ngay lại phía Anibis hắn lấy sức mạnh của thần Anibis giúp hắn mạnh hơn. Hắn dùng thuật biến ra bầy chó nhiều hơn lúc nãy Seth nói: -Hai vị thấy binh đoàn chó của ta như thế naò? Rồi Seth ra hiệu chúng tấn công, hai vị thần xông tới lực lượng Swat cũng tiếp sức giúp hai người nhờ sự chỉ dẫn của Gordon, bọn họ nã súng vào những con chó và tiêu diệt được nhiều con. Tất cả binh đoàn chó đều bị tiêu diệt rồi chúng bắt đầu trở lại như không bị gì? Bọn chúng tiếp tục xông tới tấn công,rồi vị thần Nart kéo mây đen lại những dòng sét đánh từ trên trời xuống khiến bọn chó cháy đen xám thành tro, cậu xông tới tấn công Seth nhưng bị hắn đánh bật ra. Khonshu nói: -Tại sao lại như vậy được chứ! Thần Nart nói: -Nếu hạ được hắn chỉ cần lấy được quyền trượng hắn đang cầm trong tay hắn sẽ yếu đi thôi. Với sự mưu trí cậu thuộc hạn không địch nổi, cậu thông qua Khonshu rồi Thần nói cho Nart biết và hai người bắt đầu thi hành. Nart xông tới giả bộ như tấn công,cậu ném phi tiêu và chờ đợi thời cơ cướp quyền trượng khỏi tay hắn. Trong lúc hắn bất cẩn và bị lộ sơ hở cậu nhân lúc ném phi tiêu cuối cùng và trúng tay hắn và thả cây quyền trượng xuống. Cậu cầm lấy rồi dùng thuật làm biến mất bầy chó. Hắn bị thần Nart đánh tơi tả và dùng dây thừng trói hai gã lại và cùng Nart bay rời khỏi chỗ đó. Hai vị thần dẫn hai vị thần kia về hang của cậu, sau khi rời khỏi thân xác cậu bị thương khá nặng đúng lúc đó hai tiến sĩ có mặt bên dưới. Nat giơ cây quyền doạ hai tiến sĩ: -Hai ngươi là ai? Tại sao vào đây được! Cậu nói: -Khoan đã, hai người đó là bạn của tôi xin thần đừng làm hại họ. Khonshu nói: -Đúng vậy,cô đừng làm hại họ. Bây giờ mọi chuyện ở đây đã kết thúc hai ta nên dẫn hai gã về cho các vị thần khác trị tội. Ta đã giữ lời hứa là vẫn giữ mạng sống cho cậu. Cậu nói: -Cám ơn thần rất nhiều. Khonshu nói: -Không,chính hai người bọn ta nên cám ơn cậu mới đúng. Bây giờ chúng ta phải đi đây Rồi thần Khonshu lại gần đứng bên cạnh thần Nart rồi vụt tan biến và hai vị tiến sĩ lại gần bên ghế sofa cậu đang nằm. Chú John nói: -Cháu không sao chứ! Cậu nói: -Cháu thấy ổn,tiến sĩ cháu chỉ cần nằm nghĩ ngơi vài hôm là khỏe cháu đã từng bị như thế chỉ vài ngày là cháu khoẻ lại thôi! Cùng lúc ấy tại nơi chiến lúc nãy mọi vật bị tàn phá nặng nề mọi người dùng xe cần cẩu thu dọn đóng chiến trường. Trời bắt đầu mờ sáng. Một trung sĩ lại nói Gordon: -Thưa Thanh tra chúng tôi đã thấy chiếc xe Moon đang đậu cách đây năm dãy nhà,chúng ta có nên đem nó về sở hay không? Gordon nói: -Tất nhiên hãy đem về sở rồi có ngày anh ta sẽ tới lấy nó. Trung sĩ nói: -Thưa Thanh tra chúng tôi không biết cách mở cánh cửa ra vào. Gordon nói: -Hãy để đó tôi sẽ cho người tới di chuyển nó về sở cảnh sát. Ron nói: -Này,em và mọi người hãy về nhà trước đi anh có chút chuyện phải đi tới chỗ này một lát. Rachel nói: -Tớ sẽ đi với cậu,Chị Lana phiền chi đưa cháu em về nhà giúp em và Ron có chuyện cần nói với nhau. Thế là hai người nói xong rồi đành bỏ đi,cô cô và Bella có vẻ nghi ngờ hành động của hai người nhưng vừa bước theo họ thì bị các nhà báo quay quanh vì hai người họ bị Ron chơi xỏ và đã đưa cuốn băng thứ hai quay được cho nhà báo. Hai người bạn bước vào xe rồi chạy đi. Rachel nói: -Cậu đã biết từ lâu rồi phải không? Ron ậm ừ: -Phải, tớ đã biết cậu ấy là kỵ sĩ hồi năm ngoái. Rachel nói: -Tại sao cậu lại không nói cho tớ biết chứ! Ron nói: -Cậu ấy đã cấm tớ không được nói những gì cho mọi người biết vì cậu ấy không muốn chúng ta bị liên lụy. Rachel cuối mặt khóc: -Tại sao cậu lại biến mình thành kẻ như thế chứ! Cậu đúng thật là ngốc Steve àh! Ron lái xe trước cổng sân nhà cậu nhưng Ron thấy thiết bị laze nên không lái xe vào. Rachel nói: -Tại sao cậu không lái xe vào trong đi. Ron nói: -Cậu không thấy thiết bị sao cả sân vườn cậu ấy có gắn thiết bị laze có thể gây sát thương. Rachel nói: -Cậu nói đúng sau mấy lần trước tới nhà tớ không trông thấy,bộ không còn đường khác để vào nhà hay sao! Ron nói: -Vẫn còn một đường đi vào nhưng đó là đường vào căn cứ của cậu ấy. Rồi Ron bảo Rachel vào trong xe rồi lái đi hai người trở lại đường cao tốc rồi quay trở lại đường đi về nhà cậu. Ron quẹo cua vào một con đường mòn,con đường đó lúc trước cậu đã phát hiện và bám theo nên mới biết cậu là ai? Rachel nói: -Này chúng ta đang đi đâu vậy! Đường cụt rồi. Ron nói: -Hai chúng ta xuống xe đi bộ thôi! Rachel nói: -Nhưng cậu dẫn tớ đi đâu vậy! Ron nói: -Rồi lát nữa đây cậu sẽ biết thôi! Rồi hai người băng qua hàng rào cây và đi tới chỗ con thác nước đổ xuống chảy xiết. Ron nói: -Chúng ta đi vào bên trong thác,cậu hãy nắm tay tớ rồi chúng ta tới được căn cứ của cậu ấy. Rachel nắm tay Ron rồi dẫn cô ấy bước vào bên trong ngọn thác nước,cô ấy vào bên trong và ngạc nhiên mọi thứ xung quanh hai người tiến vào thấy hai bóng người đang ngồi bên chiếc sofa còn người kia thì đang ngồi trước màn hình rộng. Ron nói: -Hai người là... Rachel nói: -Ơ kìa cha,tại sao cha lại ở đây cả chú Sam nữa. Oh lạy chúa,cậu ấy là... Chú John nói: -Phải,cậu ấy là Knight Moon. Rachel nói: -Nhưng tại sao cha lại ở đây, cha đã biết cậu ấy là Knight Moon từ khi nào? T.s Sam lại gần nói: -Câu chuyện kể ra cũng hơi dài hai cháu hãy ngồi xuống đây rồi cha cháu sẽ kể lại cho 2 cháu nghe. Để chú đi lấy hai cháu chút nước uống. Rachel nói: -Cha mọi chuyện là như thế nào? Cha hãy kể cho con biết đi,cha. Chú John nói: -Câu chuyện bắt đầu từ năm năm về trước. Sau khi cha nói là bận nghiên cứu trên một hòn đảo nhưng cha đã bị bọn Liên Minh Dark cưỡng ép nếu cha không đi ra đảo mà nghiên cứu công trình của bọn chúng thì chúng sẽ giết hai mẹ con trước mặt cha rồi cha đành đi theo bọn chúng ra đảo như con đã biết đấy. Rachel nói: -Rồi chuyện gì xảy ra ở ngoài đảo đó. Chú Sam đem thức ăn và đồ uống cho hai người và ngồi xuống cùng nghe chú John kể lại. Chú John nói: -Cha đã làm quen với một cậu cùng chạc chừng tuổi của cậu ấy rồi lâu ngày sau cậu ấy trở thành cộng sự của cha. Nhưng một thời gian sau vì cha đã chứng kiến nhiều người trong bộ tộc cậu ấy bị bọn Dark giết nên cha và cậu ấy quyết định buổi tối hôm đó bỏ trốn khỏi trại bọn chúng. Cha và cậu thổ dân đó chạy cách xa trại của chúng khoảng dãy núi bên kia và dựng trại tại mép bãi biển. Ron nói: -Thế bọn chúng không phát hiện ra chú và cậu thổ dân đó sao. Chú John nói: -Không,lúc tới đó cậu ấy phát hiện một căn hầm chứa rượu mọi khi bọn chúng cho máy bay bay qua dò thám và tới chỗ bọn chú sống không phát hiện điều gì vì cha và cậu ấy đã núp dưới căn hầm rượu,bọn chúng ở đó vài ngày không phát hiện gì nên đành bỏ đi. Rồi một hôm,cậu ấy vớt một người trôi dạt tới bờ nên cha cùng cậu ấy dìu cậu ấy vào túp lều,cơ thể cậu ấy bị thiếu nước trầm trọng với hai vết đạn trên người. Ron nói: -Đúng rồi,đó chính là do bọn cướp biển đã bắn cậu ấy. Rachel nói: -Cậu quen cậu ấy khi nào? Tại sao cậu lại quen biết cậu ấy. Hãy nói cho tớ biết về những điều cậu biết về Steve ấy. Ron nói: -Vậy cháu xin kể về chuyện cậu ấy trước chú có được không? Chú Sam nói: -Được chứ! Bọn chú cũng muốn nghe nhiều về cậu ấy! Ron nói: -Được rồi,tớ cũng nói rõ những điều cậu ấy cho mọi người nghe. Tớ nên bắt đầu từ đâu đây.Àh đúng rồi,cháu từng nghe cậu ấy tới từ thành phố Benny rồi lưu lạc tới thành phố Rome rồi cậu ấy gặp được hai bác của mình. Đó là ông bà Grimes. Chú Sam nói: -Đó là một doanh nhân ở đảo DreamIsland sau đó đã cùng hợp tác với Tập đoàn Lang. Ron nói: -Đúng vậy,sau khi hai bác ấy nhận cậu về đảo sống do có nhiều trận cãi vã và đánh nhau với hai anh em nhà Usher và con gái là Beth. Rachel nói: -Tớ có biết cô ấy,cô ấy đang làm cho Tập đoàn Lang. Ron nói: -Phải nhưng lúc trước bọn họ luôn căm ghét nhau nhưng bây giờ cả ba người đó đều quý cậu ấy. Sau khi bốn người cứ gây chuyện với nhau nên bác của cậu ấy cho cậu tới thành phố Troy vào ngôi trường nghề học vừa muốn cậu ấy học nghề vừa muốn cậu ấy học võ. Nhưng rồi nơi đó cũng không phù hợp với cậu ấy,tất cả bọn họ đều hành hạ tra tấn cậu và bà Anna đã thấy mấy người đó ăn hiếp cậu nên cũng rất thương cậu lúc đó cậu ấy chỉ 12 tuổi. Rồi một hôm cậu ấy đã bỏ trốn khỏi nơi đó và chạy vô một căn nhà và đó là nhà của chị Lana đang sống. Chú Sam nói: -Thật tội cho cậu ấy! Ron nói: -Sao khi bà Anna kể hết cho chị Lana nghe và bà ấy khuyên chị ấy nhận nuôi cậu. Rachel nói: -Thế là tốt quá rồi. Ron nói: -Chưa đâu,câu chuyện này còn dài lắm để tớ kể tiếp nhưng chị Lana nhất định không nhận nuôi cậu vì lúc trước anh trai của chị ấy là Dean từng là kẻ xấu,anh ấy cùng bọn xấu cướp gia tài khi cha chị Lana còn sống rồi cha chị ấy đuổi anh ấy đi và không cho anh ấy hưởng tài sản gia tộc, mọi thứ đều giao cho chị Lana cả. Chú Sam nói: -Nghe câu chuyện cháu kể ngày càng hay đấy. Ron nói: -Thế là chị Lana quyết không nhận nuôi cậu nên bà Anna quyết định nuôi cậu nhưng nuôi cậu một cách lén chị Lana bà ấy cho cậu ấy ở chung phòng với bà ấy rồi vài ngày sau cháu hay tin bà Anna đã qua đời. Cháu đã tới dự đám tang và nhìn cậu ấy khóc lóc và kêu tên bà Anna,cậu ấy là người có tình có nghĩa. Rachel nói: -Rồi mọi chuyện sao nữa rốt cuộc chị ấy có nhận nuôi cậu hay không? Ron nói: -Sau khi bà Anna mất trước khi bà ấy nhắm mắt bà Anna đã kêu chị ấy là nhận nuôi cậu,rồi nói bao năm qua bà ấy đã thay mặt ông bà chủ nuôi dạy chị Lana nên chị ấy đã nghĩ lại và nhận nuôi cậu. Sau đó cậu ấy được học trường tớ và Bella đang học. Bọn tớ gặp cậu ấy trong một buổi tiết học Sinh,lúc đó cậu ấy học thua xa bọn tớ nhưng với tính chất thông minh cậu ấy vượt xa tớ và Bella,cậu ấy rất giỏi môn Toán nên bọn tớ thường kêu cậu ấy chỉ thêm. Cậu ấy thường giao tiếp với mấy bạn của chị Lana,cậu ấy có biết ảo thuật tới giờ ăn trưa thì cậu biểu diễn cho mọi người xem rồi bạn chị Lana rất thích cậu ấy. Rồi 1 hôm cậu ấy không tới căn tin và cũng không biết cậu ấy gặp chuyện gì chị Lana kể cháu nghe về nhà cậu ấy cũng không thèm nói chuyện rồi chị Lana nhờ cháu giúp chuyện này nên cháu Và Bella tìm hiều và biết em chị Bella là bạn của chị Lana đánh cậu và không muốn cậu biểu diễn trước mặt chị Lana vì cậu ta thích chị Lana. Chú Sam nói: -Thật đúng là tuổi trẻ nhưng cậu ta nghĩ sau mà thích đàn chị của mình như thế. Trang 59.
|
Knight Moon. Chapter60: Hồi ức của Steve. Rachel nói: -Chú đúng là cổ lỗ quá đấy chú Sam hiện bây giờ tình yêu đâu có phân biệt tuổi tác chứ! Ron nói: -Cậu nói đúng đấy. Rachel nói: -Mọi chuyện tiếp theo như thế nào? Cậu hãy kể đi. Ron nói: -Thế là từ đó bọn họ không thèm để ý nhưng sau này cả hai cậu ấy là bạn của nhau. Chú John nói: -Nhưng chú thấy thắc mắc là tại sao cậu ấy lại có một gia tài giàu có như hiện nay. Nghe cháu kể thì cháu ấy không có người ông nào? Phải không? Ron nói: -Chuyện này kể khi cậu ấy chưa được chị Lana nhận nuôi,cháu nghe cậu ấy nói ông cháu họ gặp nhau trong một quán ăn nhỏ. Lúc đó,Dean là anh của chi Lana muốn họp tác với ông ấy với tài ăn nói khéo của cậu ấy cậu ấy đã đuổi anh Dean ra khỏi quán từ đó ông ấy đem lòng mến cậu và nhận cậu ấy làm cháu của ông. Trong khoảng một tháng rưỡi bên cạnh ông, cậu ấy học được nhiều món ảo thuật nhưng rồi ông ấy gặp bọn xấu nên đã đi nhưng hứa với cậu sẽ quay lại đón cậu rồi vài ngày sau ông cậu ấy vẫn không tới rồi cậu lang thang tới khi gặp bác mình. Rachel nói: -Sau khi cậu ấy được chị Lana nhận nuôi mọi chuyện sau này thế nào? Ron nói: -Cậu biết đấy gia đình chị Lana là gia đình truyền thống võ thuật do cha chị Lana sáng lập ra nhưng môn võ này không được truyền ra ngoài nên ít người biết. Môn võ được lấy theo họ Lang gọi là WingLang. Kết hợp với các tài nghệ những người giúp việc trong gia đình họ Lang,mọi người giúp việc đều có môn võ học của mình,cậu ấy được rèn thêm Pakour,vật lộn,kiếm thuật và võ thuật WingLang có ít trong những cận chiến và khi cậu ấy biểu diễn đánh đắm cậu rất nhanh mọi người không nhìn lúc đó đâu. Cách ra đòn của cậu ấy nhanh đến nỗi mắt thường không nhìn thấy chỉ khi quay lại và xem chậm mới thấy được. Rachel nói: -Bỏ qua chuyện đó, rồi sau này thì sau. Ron nói: -Cậu ấy học được võ học tuyệt kĩ nên trong trường không ai giám chọc cậu rồi tới khi bọn tớ tốt nghiệp Trung học,bọn tớ trở thành bạn thân của nhau. Chúng cháu tốt nghiệp được một tháng chỉ còn hai tháng chúng cháu trở thành tân sinh viên rồi một hôm cậu ấy đi ra bên ngoài mua đồ không ngờ anh Dean lúc đó tới tận nhà kêu chị Lana chia phần tài sản cho anh ấy,anh ấy kêu người khác đập đồ nhưng chị Lana không chia lại theo di mệnh của cha chị ấy. Chú Sam nói: -Rồi lúc đó như thế nào? Ron nói: -Lúc đó,cô Magg nhắn tin cho cậu,cậu ấy nhận được tin nên đã về nhà ngay. Cậu ấy về nhà thấy hai gã đang ở ngoài sân cậu hạ hai tên đó dễ dàng. Rồi cậu leo lên bờ tường và leo lên tầng trên và đi vào trong nhà. Rachel nhìn cậu thấy cậu vẫn nhắm mắt rồi xoay qua nói: -Lúc đó cậu ấy làm thế nào? Ron cười rồi nói: -Hai chú và cậu biết cậu ấy làm gì hay không cậu ấy đã giã làm hồn ma cha của chị Lana. lúc đầu, anh Dean không tin đó là hồn ma của cha anh ấy hiện về,cậu ấy có tài giả giống tiếng cha của chị Lana vì hai người có hai giọng khao khao giống nhau nên anh ấy cứ tưởng là hồn ma của cha anh ấy chở về nên cùng mấy người kia chạy xanh mặt ra khỏi nhà chị ấy và không trở lại nữa rồi không biết lúc nào thì chị ấy lại có tình cảm với cậu. Chú Sam nói: -Sao lại như vậy được nếu nhận nuôi thì theo cách xưng thì cậu ấy phải gọi bằng cô ấy bằng cô chứ. Ron nói: -Nhưng lúc đầu là do chị ấy nảy sinh thôi nhưng rồi có chuyện hiểu lầm xảy ra. Rachel nói: -Chuyện gì xảy ra ưh! Mà chuyện gì chứ! Ron nói: -Rồi Tập đoàn của chị ấy bị bán đứng khiến nhiều nhân viên trong công ty phải nghĩ việc kể cả những người đã từng làm việc chung với cha của chị ấy mặc dù chị ấy không muốn chút nào cả. Chú John nói: -Tập đoàn của cô ấy xử lý ra sao? Ron nói: -Rồi cậu ấy không đứng nhìn Tập đoàn của chị ấy bị sụp đổ cuối cùng cậu ấy bắt tay vào việc giúp chị ấy,nhiều đêm cậu không ngủ để nghiên cứu tài liệu công ty nhưng rồi 1 tháng sau cậu ấy cũng giúp chị ấy khôi phục lại và cố gắng khuyên những nhà tài trợ khác và điều cậu không ngờ người giúp công ty đứng dậy là người ông của cậu ấy chính là ngài Ben Wayne. Nhưng mà ông ấy không muốn cậu biết điều đó và chị ấy coi cậu đã cứu Tập đoàn nhiều người bị đuổi được quay trở lại làm việc. Mọi người trong Tập đoàn đều cảm kích cậu nên chị ấy quyết định mở một buổi tiệc tại gia. Rồi một biến cố xảy ra,chị ấy mời tất cả trong đó mời người thầy Roover và Tyler. Chú Sam nói: -Hai người đó sao tại sao cô ấy lại mời hai người đó chứ! Ron nói: -Vì Thầy sáng lập ngôi trường đã từng quen biết cha chị ấy nên chị ấy cũng mời họ. Nhưng... Rachel nói: -Nhưng...tại sao cậu lại không kể tiếp. Ron nói: -Đó là đêm chị ấy bị cưỡng hiếp. Rachel nói: -Sao là ai đã làm chuyện đó chứ! Ron nói: -Chuyện là như thế này,buổi tiệc hôm đó có rất nhiều tới dự nhưng có nhiều đi lên trên nên ông quản gia lúc đó là ông Dale hiện nay chủ tịch Tập đoàn Lang nên ông ấy dặn người giúp việc không cho mọi người lên lầu lúc đó hắn đã núp sẵn trên lầu. Bỗng chị ấy thấy trong người thấy mệt nên đã đi lên phòng chị ấy nằm nghĩ cậu ấy có hơi uống chút rượu,cậu ấy cũng đi lên lầu rồi 1 khoảng lát sau cậu ấy trở xuống trong phòng hắn trói chị ấy và lấy khăn vải bịt mắt chị ấy lại và thực hiện hành vi đồi bại với chị Lana. Rachel nói: -Tại sao lúc đó chị ấy không la lên mà để cho hắn làm như vậy. Ron nói: -Tại chị ấy tưởng hắn là cậu ấy nên không la lên với lại từ trước chị ấy đã nảy sinh tình cảm với cậu ấy rồi tình dục nảy sinh nên chị ấy đã để cho hắn làm. Lúc đó bên dưới ông cậu ấy tới dự nên cậu ấy ở bên dưới trò chuỵện với ông mình sau khi hai người trò chuyện với nhau nữa tiếng rồi ông cậu ấy có công chuyện nên đành phải đi đúng lúc đó thì ông cậu ấy chính thức nhận cậu là cháu sau này ông ấy mất tất cả tài sản được giao lại cho cậu ấy. Chú Sam nói: -Đúng là chúa biết nhìn người. Ron cười rồi nói tiếp: -Sau khi hắn thực hiện hành vi đồi bại với chị Lana rồi mấy ngày sau cậu ấy gọi nói chuyện với cháu,cậu ấy nói chị Lana dạo này cư xử rất lạ với cậu ấy. Chú John nói: -Đúng rồi,cháu ấy cứ tưởng cậu ta làm nên đã có cách hành xử thân mật,âu yếm với cậu ta. Đúng không? Ron nói: -Chú nói đúng rồi đấy. Rồi một hôm chị ấy kêu cậu ấy vào phòng nói nhưng chị ấy là phụ nữ nên e ngại nói chuyện đó trước mặt cậu ấy nên chị ấy nói với cậu kêu cậu đổi cách xưng hô đừng gọi chị ấy là cô cô. Chú John nói: -Tại sao gọi cháu ấy là cô cô chứ! Ron nói: -Vì từ nhỏ khi cậu ấy được nhận nuôi cậu ấy đã gọi chị ấy là cô cô rồi. Điều này cháu không rõ lắm rồi cậu ấy không hiểu sau chị ấy bắt cậu đừng gọi chị ấy bằng cô cô,cậu ấy đã quen gọi chị ấy là cô cô từ nhỏ nên muốn đổi xưng hô thì cũng hơi khó với cậu. Rồi vài ngày tuần sau,cháu hay tin cậu ấy đã làm đơn nghĩ học để đi tìm chị Lana. Sau khi tìm kiếm chị ấy một tháng trời thì bọn cháu bắt gặp cậu ấy trên tivi, cậu ấy tham gia đại hội võ thuật nên cháu và Bella cũng làm đơn xin nghĩ học rồi đi tới thành phố Nothan này. Thế là chúng cháu gặp nhau rồi cậu ấy cũng tìm được chị ấy trong đại hội đó và cũng gặp hai bác của cậu ấy lúc đó hay tin có người muốn giết các nhà tài trợ đại hội võ thuật cậu ấy đã ở lại và cuối cùng cậu ấy cũng tóm được bọn chúng. Rồi hai cháu ở lại thành phố cùng ở khách sạn của bác cậu ấy nhưng rồi mâu thuẫn xảy lại chia cách hai người họ. Rachel nói: -Không lẽ chị ấy lại bỏ đi thật sao! Ron nói: -Đúng vậy,sau khi bắt chúng mọi người đều tán dương cậu ấy cháu không rõ về cha mẹ cậu ấy như thế nào nhưng mấy đời gia đình cậu ấy và bác Gimes kết giao với nhau nếu hai gia đình xin con trai thì kết làm anh em còn nếu sinh một trai một gái thì cho hai người kết hôn với nhau vì lúc đó hai anh em nhà Usher cũng đem lòng thích Beth nên thường xuyên cãi vã với nhau cậu ấy thấy hai anh em họ cãi vạ chỉ vì 1 người con gái thì không nên nên cậu ấy đã nói với anh em họ là cậu ấy sẽ cưới Beth thật không ngờ là chị ấy ở đằng sau nghe thấy rồi qua đêm đó cậu ấy tỉnh dậy thì chị Lana lại bỏ cậu ấy đi. Rachel nói: -Vậy cậu ấy cũng phủ nhận cũng yêu chị ấy sao? Ron nói: -Phải, cậu ấy đã thề khi hai người gặp nhau suốt đời này chỉ yêu một mình chị Lana. Chú Sam nói: -Mọi chuyện xảy ra như thế nào nữa! Còn ông của cậu ấy thì sao, sao không nghe cháu nhắc tới. Ron nói: -Trước khi tới cuộc đại hội võ thuật ông cậu ấy đã bị tên D.s bắn chết. Rachel nói: -Ông cậu ấy đã mất trước đó rồi sau. Ron nói: -Đúng vậy,sau khi ông cậu ấy mất cậu ấy cũng đem thi thể cha mẹ cậu lúc trước về đây chắc ba người cũng nhìn thấy bia mộ của ông và cha mẹ cậu ấy. Sau khi chôn cất người ông cậu tiếp tục đi tìm chị Lana vì bây giờ chị ấy là người thân duy nhất của cậu ấy rồi cậu ấy tới khu đại hội mọi người đã biết rồi đấy. Rachel nói: -Sau khi chị ấy bỏ đi rồi mọi việc tiếp tục ra sau nữa! Ron nói: -Sau khi chị ấy bỏ đi cậu rất đau buồn nên đã ngất đi rồi bác Rick dẫn cậu ấy tới bệnh viện và bác sĩ khám và nói với mọi người cậu ấy bị nhiễm một căn bệnh lạ hiện nay không có phương thuốc chữa trị. Hai chú và cậu không biết tình cảnh lúc đó như thế nào đâu,vi bác sĩ đó nói cậu ấy chỉ còn sống được nữa năm nữa thôi. Chú John nói: -Àh chính là lúc đó trên đảo ta đã cho cậu ấy uống thuốc nên cũng kéo dài mạng sống của cậu ấy. Rachel nói: -Mọi chuyện sao nữa! Ron nói: -Rồi bác Rick dặn mọi người đừng nói cho cậu ấy biết,bác ấy chỉ muốn giúp cậu thực hiện mong ước cuối cùng của cậu ấy,bác ấy nhờ Beth và hai anh em nhà Usher đi theo giúp cậu ấy,tớ và Bella lúc đó cũng đồng ý đi theo vài ngày sao cả sáu người bắt đầu lên đường đi tìm chị Lana sau bốn tháng đi tìm cũng không thấy gì chúng cháu đã chạy ra khỏi khu ngoại ô rồi đi qua một cánh đồng rồi trời cũng sắp đổ mưa chúng cháu chạy khoảng 5 dặm thì phát hiện một toà lâu đài cổ. Lúc đó,cậu ấy lái xe ba người ngồi phía sau ngủ cà gù vì mệt nên cậu ấy bước ra đến gõ cửa lâu đài xin ở lại qua đêm. Chú Sam nói: -Hmm chắc là vị chủ nhà đó rất là hiếu khách rồi. Ron nói: -Không đâu lúc đầu tụi cháu cũng tưởng chủ tòa lâu đài đó là người như thế nhưng té ra không phải? Hai chú và cậu biết không chị Lana cũng đang ở trong lâu đài đó. Trang 60.
|