Knight Moon S.O.F
|
|
Knight Moon. Chapter51: Bí mật bị lộ. Black nói: -Vợ con của ta,tất cả là do lỗi của bọn họ và ta thề rằng sẽ đem lại niềm đau khổ và nỗi sợ tới thành phố này mà ta phải gánh chịu trong mấy năm qua . Cậu hiểu được nỗi đau của hắn rồi nói: -Tôi hiểu được nỗi đau mất đi người thân là như thế nào? Black nói: -Thế tại sao cậu lại cản tôi. Cậu nói: -Anh nghĩ điều đó là đúng hay sao nếu vợ con anh còn sống thì bọn họ sẽ nghĩ về anh như thế nào đây nếu anh không nghĩ cho vợ anh cũng được nhưng anh phải nghĩ tới con anh khi biết cha mình là người như thế anh hãy nghĩ lại đi còn những cảnh sát bị giết bị đả thương bọn họ còn gia đình của mình,họ còn cha mẹ họ,vợ và con cái của họ nữa. Gã Black cứ cuối đầu xuống suy nghĩ lại những điều cậu vừa nói. Rồi anh ta đứng dậy đi qua cậu và đứng sát mép tòa nhà bên dưới có xe cảnh sát đang bên dưới ngó lên tòa nhà. Gã Black nói: -Cậu đã nói rất đúng,tôi thật sự có lỗi với gia đình họ,tôi không muốn ngồi tù suốt thời gian còn lại,tôi nên ở với mẹ con cô ấy. Rồi Black bước lên rồi nhảy xuống tòa nhà cảnh sát nghe thấy tiếng cậu la nên ngó lên thấy một bóng đen đang vụt xuống xác của Black rơi xuống trên nóc xe cảnh sát, anh ta chết tức khách. Cậu nhìn xuống thấy anh ta đang nằm đó rồi cậu bỏ đi,cậu đi lại xe của cậu rồi trở về hang. Cậu về tới hang rồi lại ngồi trước màn hình để xem tin tức. Một Phóng viên đi lại hỏi một viên cảnh sát. Phóng viên nói: -Xin anh hãy cho chúng tôi biết danh tánh của Black được không? Viên cảnh sát nói: -Ôh đó là Tiến sĩ Docter,tôi được biết ông ấy đã từng dạy học ở trường đại học Nothan nhưng ông ấy nghĩ dạy học sau cái chết của vợ con ông ấy,chúng tôi thật không thể ngờ tới đó chính là ông ấy. Ông ấy đã từng là người đàn ông tốt. Phóng viên nói: -Xin cám ơn anh đã cho chúng tôi biết điều đó,sau đây là bản tin khác. Tôi tên là Ella của tờ báo New World đang có mặt tại hiện trường. Sáng hôm sau, các tờ báo đăng tin về ngài Tiến sĩ có nhiều tờ báo khen cậu đã cứu nguy cho thành phố này có tờ báo khác lại nói xấu cậu nói cậu là kẻ sát nhân chính cậu giết chết ngài Tiến sĩ và ném xác ngài ấy xuống tòa nhà và nói cậu khiến nhiều cảnh sát bị liên lụy. Chú Box nghe tin cậu bị nói xấu nên gọi điện thoại cho cậu. Box nói: -Là chú đây,chú vừa đọc báo sáng nay có nhiều tin nói tốt về cháu còn tin khác lại nói xấu về cháu. Cậu vừa mới ngủ dậy đang chuẩn bị xuống dưới hang thì chú Box gọi cho cậu. Cậu nói: -Thế bọn họ viết xấu về cháu những gì chứ! Box nói: -Oh cháu nghe nhé,tờ báo Cover viết cháu là kẻ sát nhân là do cháu giết ngài Tiến sĩ rồi ném xác của ông ấy xuống và nói cháu là làm liên lụy tới nhiều cảnh sát trong thành phố. Cậu nói: -Thôi được,cứ mặc kệ họ viết gì thì viết cái đó không ảnh hưởng gì tới cháu đâu. Mà này chú Box cháu cần thêm bộ giáp mới. Box nói: -Thôi được lát nữa, tôi sẽ cho máy bay tự động đem tới,tôi sẽ bỏ ngoài sân nhá. Cậu nói: -Được,cám ơn chú nhiều. Hai người cúp máy khoảng hai mươi phút sau món hàng được gửi tới cho cậu,cậu đem chúng xuống dưới hang,cậu tháo bộ giáp ra rồi lắp vào hình nộm bộ giáp mới, cậu ngồi xuống màn hình xem bài báo viết lúc nãy. Còn lúc này,mọi người trong gia đình đều phủ nhận cậu là một kẻ sát nhân. Lúc này,hai người bạn của cậu đang có mặt tại phòng cô cô. Ron nói: -Lana,chị hay tin rồi chứ! Cô cô nói: -Chị biết rồi,chị đã tìm người viết bài báo này ở phía trên có ghi tờ báo Cover nhưng không tìm được chủ bút của bài báo này là ai? Theo chị người đó muốn hạ danh tính của anh ta. Bella nói: -Được để tụi em giúp chị tìm ra kẻ đó tụi em quen biết nhiều người trong tòa báo thành phố này. Cô cô nói: -Hai em hãy cẩn thận. Cậu đang ở trong hang và nhận biết được có gã viết xấu về mình nhưng cậu không để ý quan tâm tới những tờ báo lá cải đó. Tối hôm đó,cậu đi tuần trong thành phố và thấy dấu hiệu thấp sáng trên trời,cậu đi tới nơi đó. Cậu nói: -Ngài có chuyện gì hay sao! Gordon nói: -Cậu đã xem bài báo hồi sáng nay rồi chứ! Cậu nói: -Vâng,tôi có xem qua nhưng tôi không quan tâm tới những lời mà bài báo đó viết. Gordon nói: -Thế cậu không nghĩ bài báo đó đang ám chỉ tới cậu,những điều xấu về cậu người như cậu thì tốt hơn nhiều so với những lời viết đó. Cậu nói: -Vậy ngài tưởng tôi là một người tốt hay sao,không đâu ngài Thanh tra,tôi thật sự không tốt như ngài tưởng đâu. Gordon nói: -Ý cậu như vậy là sao? Tôi không hiểu gì cả! Cậu nói: -Ngài sẽ không hiểu đâu. Cậu nói xong rồi nhảy xuống tòa nhà và ông ấy nhìn xuống thấy cậu bay một khoảng xa,tối nay cậu tiếp tục vòng quanh trong thành phố tới Mặt trời gần ló dạng cậu mới về hang của mình. Sau khi Black tự vẫn nhảy xuống lầu nhưng cậu không kịp cứu ông ta,cậu nghĩ đó là do lỗi của cậu. Cậu về hang tháo bộ áo giáp ra và đi lên phòng nằm xuống giường và nhắm mắt lại. Còn sáng hôm nay,hai người bạn nói cũng không có tin gì về tên chủ bài viết đó,hai người vẫn điều tra xem cậu có phải là Moon Knight không? Nhưng cũng chưa có gì hai người bạn bắt đầu thấy nản chí vì đi tìm kiếm như thế! Ron nói: -Tụi em vẫn chưa có tin về anh chàng Steve Wayne đó,hồi bữa trước hai tụi em có tới nhà cậu ta nhưng ngoài sân có tia hồng ngoài có thể gây sát thương nên tụi em không dám đột nhập vào. Cô cô nói: -Nếu nguy hiểm như thế thì hai em đừng tìm kiếm thông tin về anh ta nữa, tối hôm qua chị đã nghĩ thông suốt rồi có lẽ anh ấy đã chết thật rồi,chị cũng cảm thấy mệt mỏi rồi. Chị bây giờ chỉ còn biết cai quản Tập đoàn của cha chị cho thật tốt và cố gắng sống những người xung quanh chị nhiều hơn vì mấy năm qua chị cảm thấy thờ ơ với mọi người chung quanh chị và cả hai em nữa. Chị cũng cám ơn hai em vì bao năm qua luôn sát cánh bên chị để động viên chị, chị không biết nói gì hơn là chị cám ơn hai em rất nhiều. Nói xong cô cô đi lại ôm hai người bạn đã chơi thân với cậu từ hồi nhỏ. Ron nói: -Chị đừng nói như vậy! Bọn em làm những điều đó cũng là muốn cùng chị tìm kiếm cậu ấy. Chính cậu ấy đã cứu em trên chiếc tàu năm đó nếu không người chết đã là em rồi. Cậu bạn vừa nói vừa khóc trước mặt chị Lana và cô cô nhìn cậu bạn cũng khóc vì điều đó. Thế là cả ba người ôm lấy nhau mà khóc. Cậu ngủ tới trời sụp tối mới tỉnh dậy, cậu nghĩ cái cách cậu sống riết giống như loài dơi ban đêm vậy rồi cậu đi ra khỏi phòng rồi đi xuống nhà bếp,cậu lấy bịt súp đóng sẵn trong bịt,cậu chỉ cần mở ra và đun sôi và cả bịt cháu thịt nữa cứ đun sôi rồi có thể ăn được,sau khi ăn xong cậu lại đi xuống dưới hang luyện thể lực khoảng 1 lát rồi mặc bộ giáp vào rồi lái xe vào thành phố. Tối hôm đó,cậu vẫn đứng trên những toà nhà trọc trời và nghe toàn cảnh trong thành phố. Cậu nghe thấy có một vũ cướp ngân hàng,vụ cướp cách cậu đang đứng không xa lắm,cậu bắn sợi dây xích qua tòa nhà và thấy bọn cướp đang chạy ở đằng sau có xe cảnh sát bám theo,cậu di chuyển lên phía trước và ném phi tiêu Mặt trăng vào bánh xe của bọn chúng. Cách đó không xa,Ron đang dẫn Bella đi ăn tối và chuẩn bị về nhà và cậu Ron thấy xe cảnh sát chạy qua khỏi hai người. Ron nói: -Bella,cậu về trước đi,tớ có việc đi lại đây 1 lát. Bella nói: -Cậu đi đâu chứ! Ron kiếm cớ nói dối Bella: -Àh mẹ tớ có dặn tớ mua một chút đồ cho bà ấy. Bella nói: -Thôi được,cậu cứ đi đi. Tớ có thể về nhà 1 mình được. Ron nói: -Cậu về cẩn thận nhá,nếu có gặp chuyện gì hãy gọi cho tớ. Được chứ! Bella nói: -Được rồi ông tướng,tớ sẽ cẩn thận mà.Bye cậu Nói xong cậu Ron lái xe chạy đi sau khi cậu tới nơi thì cuộc truy bắt đã kết thúc rồi Ron nhìn cậu bắn sợi dây xích và đưa cậu khỏi mặt đất,Ron lập tức cố bám theo sát núp cậu,cậu đã tới chỗ chiếc xe cậu đang đậu,Ron đã nhìn thấy cậu chui vào bên trong xe rồi chạy đi,Ron cố gắng bám theo cậu quyết không để cậu vụt khỏi tầm mắt của Ron. Ron cứ đuôỉ theo cậu và đi theo cậu và tới đường cao tốc đi tới thành phố Fort Menning, rồi chiếc xe cậu băng vào một con đường khác Ron nhận ra con đường này,cậu ta vẫn cố bám sát theo cậu rồi xe cậu tăng tốc và biến mất khỏi khúc cua quẹo. Ron quẹo qua và dừng xe lại trước mặt cậu là một bờ tường bằng cây. Ron bước ra khỏi xe và ngó xung quanh cậu ta cố leo qua và Ron thấy bên bờ tường cây bên kia là một cái thác nước,đó là đằng sau của ngôi nhà cậu. Ron trèo qua tường cây rồi nhảy xuống rồi đi lại gần cái thác nước đó. Ron nhìn thác nước đổ xuống và thấy nguồn nước rất trong vắt. Ron đi lại gần và ngó xuống có một miếng lót đường bắng sắt,Ron lấy tay gờ xuống dưới hồ nước rồi có một tấm đường sắt bên dưới nổi lên, Ron cảm thấy ngạc nhiên và cũng thấy hồi hộp. Ron đã nghĩ cuối cùng cậu ta cũng tìm được hang của vị anh hùng hằng đêm cứu thành phố này và cũng sắp thấy mặt của anh ta. Ron đi theo con đường sắt nổi lên rồi đi vào bên trong thác khi vào được bên trong Ron vô cùng ngạc nhiên thấy nơi đây được tu sữa rất hoàng tráng rồi Ron đi lại màn hình to lớn và rồi xuống. Cậu bấm nút mở màn hình và đòi mật khẩu ánh đèn màn hình sáng,Ron nhìn xung quanh và cậu thấy bất ngờ ở chiếc bàn đằng kia có tấm hình Ron,cậu và Bella chụp chung với nhau có cả tấm hình cô cô và mọi thành viên trong gia đình cô cô. Ron nhìn thấy và xúc động rồi cậu ta lấy tay sờ lên những tấm hình chụp chung với cậu. Đúng lúc,cậu ở phía trên đi xuống vì cậu đã lấy được dấu vân tay của bọn cướp lúc nãy nên cậu đi xuống để save dấu vân tay bọn cướp vào trong máy tính,cậu vẫn còn mặc bộ giáp trên người,cậu đi xuống nhìn thấy người bạn thân đang đứng trước mặt cậu. Ron xoay qua nhìn cậu rồi nói: -Steve là cậu,cậu vẫn còn sống. Ron chạy lại ôm lấy cậu và nói: -Steve,cậu thực sự vẫn còn sống đấy sau,tớ, Bella và cô cô của cậu ngày nào cũng nhớ tới cậu. Cậu vẫn còn sống,tớ thấy vui mừng khi gặp lại cậu,Steve àh. Cậu cười rồi khóc,cậu cố điềm tĩnh trở lại rồi nói: -Vâng,tớ cũng thấy vui mừng khi gặp lại cậu. Ron nói: -Hãy kể cho tớ nghe mọi chuyện đi, chuyện gì đã xảy ra với cậu,tớ không thể ngờ là cậu chính là Knight Moon. Cậu nói: -Thôi được, nếu cậu đã tìm tới tận đây thì tớ không còn gì dấu giếm cậu nữa. Ron thấy vui mừng và háo hức nói: -Cậu hãy kể cho tớ nghe sau khi tớ bị cậu đánh ngất xỉu trong boong tàu ấy cho tới khi tớ tỉnh dậy thì lực lượng đặc nhiệm đã có mặt ở đó và tớ hay tin cậu bị tên cầm đầu băng cướp bắn và rơi xuống biển. Cậu nói: -Được,để tớ kể cậu nghe chuyện sau khi tớ bị bắn rơi xuống biển. Trang 51.
|
Knight Moon. Chapter52: Người bạn trở về. Rồi cậu kể hết đầu đuôi cho người bạn thân của cậu nghe,cậu kể tới khi mặt trời ló dạng rồi Ron đã hiểu được mọi chuyện đã xảy ra với cậu. Cậu nói: -Tớ xin lỗi cậu,cô cô và mọi người nhiều lắm nhưng tớ không còn cách gì khác tớ đã cố tỏ ra không quen biết tất cả mọi người điều đó cũng làm cho tớ thấy đau khổ nhiều lắm. Ron nói: -Vậy căn bệnh của cậu thế nào rồi,nó có còn nữa hay không? Cậu nói: -Bây giờ thì nó không còn nữa,đó là nhờ chất adrunium mà tiến sĩ đã tiêm cho tớ và nhờ vị thần Mặt trăng ở bộ làng trên đảo đó thần đã mượn thân xác của tớ và đã cứu cho tớ sống lại. Ron mừng rỡ rồi nói: -Chuyện của cậu kể giống như các anh hùng trong phim vậy nhưng dù sao tớ rất mừng khi gặp lại cậu. Nếu chị Lana biết được điều này thì sẽ mừng khôn xiết cho mà coi. Cậu nói: -Tớ xin cậu đừng cho cô ấy biết,bọn chúng có thể đang truy lùng tớ,tớ thờ ơ với mọi người chỉ là bảo vệ cậu,cô cô và cả Bella mà thôi,tớ xin đấy. Ron nói: -Cậu nói vậy cũng phải nhưng tớ lại không ngờ tới là cậu là cháu trai của ngài Ben Wayne đấy. Cậu nói: -Câu chuyện này kể ra thì cũng hơi dài cậu là người biết bí mật của tớ rồi từ từ tớ sẽ kể cho cậu nghe về ông và tớ gặp nhau như thế nào! Bây giờ,trời cũng đã sáng chúng ta nên đi ăn cái gì đó. Rồi hai người đi lên khỏi hang và vào phòng ngủ của cậu,Ron nhìn căn phòng của cậu rất là ấn tượng. Ron nhìn chung quanh căn phòng trong cảm thấy hơi quen hình như Ron đã thấy ở đâu thì phải. Ron nói: -Khoan đã, hình như tớ đã nhìn thấy căn phòng này trước đây thì phải. Cậu nói: -Cậu là người tới đây lần đầu cơ mà. Ron nói: -Không,tớ đã nhìn thấy nó trước đây chính là chiếc giường này cả hai kệ sách kế bên nữa và cửa sổ đó nữa nhìn ra là có thể nhìn thấy con sông của thành phố. Đó là giấc mơ mà chị Lana đã mơ tới. Rồi Ron móc trong tuí balô của cậu ra và đưa cho cậu xem bức tranh đã do anh Dean phác họa. Cậu nói: -Không thể như thế được,bức tranh này được vẽ khi nào vậy. Ron nói: -Nó được vẽ cách đây mấy tháng trước bữa đó tớ và Bella cả đêm đi tìm tung tích Moon Knight tới khi trời sáng hai chúng tớ trở về nhà chị ấy vào buổi ăn sáng và khi chị ấy bước xuống thì cứ nói chị ấy đã gặp cậu bảo cậu là vẫn còn sống,cô ấy nói cậu đang bị thương nặng gì đó. Cậu nói: -oh thật vậy sao! Tớ nhớ ra rồi đó chính là đêm tớ bị sốt nặng và tớ đã gọi tên cô ấy. Lúc đó,tớ nằm ngủ nhưng cứ nữa tỉnh giấc,nữa ngủ và cứ gọi tên cô cô. Ron nói: -Chắc chị ấy và cậu nhưng có thần giao cách cảm thì phải. Cậu nhìn Ron rồi nói: -Có lẽ cậu nói đúng. Ron nói: -Bây giờ cậu hãy nói cho tớ biết ông và cậu đã quen như thế nào? Tại sao ông ấy lại nhận cậu là cháu ông ấy. Thế là cậu vừa làm bữa ăn sáng rồi nói cho người bạn của cậu nghe,hai người ngồi nói chuyện cho nhau nghe cho tới khi trời bắt đầu sụp tối. Cậu nói: -Thế là tớ đã kể cho cậu nghe hết mọi chuyện về tớ trong suốt mấy năm qua tớ đã gặp những chuyện gì,còn cậu hãy kể cho tớ nghe về cô cô của tớ đi. Ron nói: -Thôi được,kể từ ngày cậu bị bắn rơi xuống biển khi trở về đất liền chị ấy vẫn nhớ về cậu kể cả nằm ngủ cũng gọi tên cậu và khi anh Dean hay cậu bị bắn rơi ngoài biển anh ấy đã quay trở lại với gia đình mình và cùng chị ấy mướn một chiếc thuyền lớn và một đội cứu hộ có cả tớ và Bella đi cùng nữa. Việc tìm kiếm cậu mất hơn một tháng nên cuối cùng cũng từ bỏ cuộc tìm kiếm, cậu không nhìn thấy cảnh bữa đó đâu chị ấy cứ gọi tên cậu như người không hồn vậy khiến tớ cảm thấy đau lòng. Chị ấy như mê điên vì cậu những người chung thủy như chị ấy thật rất là khó kiếm đấy. Cậu nói: -Tớ thật lòng xin lỗi,tớ đã không biết chuyện đó. Nhưng tớ có một điều cần cậu giúp,Ron àh. Ron nói: -Cậu cứ nói,chúng ta là bạn thân từ nhỏ cơ mà. Cậu nói: -Chuyện tớ kể cho cậu hôm nay tuyệt đối cậu đừng kể cho ai biết,kể cả cuộc gặp gỡ này. Ron nói: -Được rồi,tớ hứa nhưng hôm trước tớ có thấy quản gia của cậu mà,chú ấy đâu rồi. Cậu thở ra một hơi dài rồi nói: -Chú ấy đã bỏ đi rồi... Ron nói: -Tại sao chứ! Cậu nói: -Vì chú ấy cảm thấy sợ khi chôn cất những người trong gia tộc họ Wayne, chú ấy muốn tớ có một cuộc sống bình thường. Ron nói: -Thật vậy sao? Nhưng nghe cậu nói thì tớ cũng nghĩ những lời mà chú ấy nói với cậu cũng đúng. Tớ mong cậu quay trở lại và sống hạnh phúc với cô cô của cậu. Cậu gụt đầu xuống rồi nói: -Ron,tớ thật sự không thể...trừ khi ngày nào Liên Minh Bóng Tối không được phơi ra ánh sáng thì ngày đó tớ vẫn tiếp tục bảo vệ người dân trong thành phố này, cậu đã thấy những điều mà tớ làm cho thành phố này rồi đấy. Ron nói: -Thôi được nhưng cậu cũng hứa với tớ một việc. Cậu nói: -Được, cậu nói đi tớ sẽ làm theo điều cậu nói. Ron nói: -Cậu đã nói rồi đấy nhá, tớ sẽ làm cộng sự của cậu. Cậu bất ngờ rồi nói: -Oh không được đâu Ron àh,nó rất là nguy hiểm, tớ thật sự không muốn cậu dính vào những rắc rối đâu,Ron àh. Ron nói: -Tớ chỉ là người giúp cậu những việc khác mà cậu không thể làm được khi thành Moon Knight, tớ có thể theo dõi màn hình vi tính khi cậu đang ở bên ngoài. Steve, cậu hãy nghe lời tớ nói,cậu thật sự cần một cộng sự đấy. Cậu nhìn Ron với ánh mắt đầy quyết tâm của cậu ta,cậu không biết phải nói gì hơn là đồng ý với Ron. Cậu nói: -Được,tớ sẽ cho cậu tham gia nhưng với 1 điều kiện,tớ là người ra lệnh. Ron cười cậu rồi nói: -Vâng,thưa đội trưởng. Cậu nhìn Ron rồi hai người cười với nhau bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên. Ron nói: -Oh là Bella đấy,nói với cậu hai bọn tớ đang hẹn hò với nhau đấy,cậu im lặng nhá. Alo là em àh,em gọi anh có chuyện gì không vậy! Bella đang tức giận nói: -Anh đang ở chỗ quái nào vậy! Nguyên cả ngày hôm nay em gọi cho anh nhưng tại sao anh lại không bóc máy chứ! Ron lè lưỡi nhìn cậu: -Oh anh xin lỗi vì anh đang có việc ở ngoài thành phố nhưng anh cũng sắp về rồi nhưng em đang ở đâu,anh sẽ trở em đi ăn tối để đền bù cho em, được chứ! Bella nói: -okay em đang ở nhà. Ron nói: -Được rồi,anh sẽ có mặt trong ba mươi phút nữa,được chứ! Bella nói: -Okay. Ron nói: -Okay,bye em. Hú hồn cô ấy quả đúng là ác mộng thật đấy. Cậu cười rồi nói: -Hai cậu quen nhau khi nào vậy! Ron nói: -Cũng vừa đúng một năm thôi! Nhưng bây giờ tớ phải đi đây. Cậu nói: -Thế cậu đi xe tới đây àh! Ron nói: -Đúng vậy,tớ để xe ở bên ngoài ngọn thác cậu dẫn tớ đi ra đó chứ! Rồi cậu dẫn Ron đi qua con thác và hai người đã tới chiếc xe Ron đang đậu, Ron lên xe và nổ máy. Cậu nói: -Hẹn gặp lại cậu sao nhá. Ron đang lùi xe và chào cậu,cậu đứng đó nhìn cậu bạn chạy đi khoảng ba mươi lăm phút sau Ron mới tới nhà Bella và trở cô ấy đi ăn tối sau khi bọn họ ăn tối xong thì hai người đi vòng quanh thành phố, hai người ghé vào một công viên bên dưới chân cầu từ chỗ họ đứng có thể nhìn thấy ánh đèn bên kia sông của nhà cậu. Hai người ngồi xuống bậc cầu thang tâm sự với nhau. Ron nhìn qua bờ bên kia sông rồi lại nhìn lên bầu trời đêm sao,Ron đang nghĩ tới những điều lúc nãy mà cậu nói với Ron. Bella thấy Ron nhìn không nói gì nên đã gọi Ron: -Anh đang suy nghĩ gì thế! Ron nhìn Bella rồi nói: -Àh không,không có chuyện gì cả nhưng mà anh kể chuyện này không biết em có tin anh hay không? Bella nói: -Có chuyện gì anh cứ nói ra đã rồi em mới tin hay không tin chứ! Ron nói: -Vậy anh sẽ nói em nghe thế em tin trên đời này có các vị thần hay không? Bella nhìn Ron một hồi rồi nói: -Tại sao anh lại nói tới những chuyện vớ vẩn như thế chứ! Ron nói: -Thế em hãy trả lời anh đi,em có tin hay không nào? Bella nhìn Ron cười rồi nói: -Tất nhiên là em tin trên đời này có thần rồi cũng như có chúa vậy nhưng tại sao anh lại hỏi như vậy chứ! Ron nói: -Hmm thì không có gì cả anh chỉ nghĩ tới biểu tượng hình mặt trăng của Moon Knight thôi. Bella nói: -Hmm anh nói em mới nhớ được một chuyện em biết có cô bạn tên là Rachel cô ấy đã từng kể cho em nghe về nơi cha của cô ấy làm việc đó là một hòn đảo, hòn đảo đó có tên là Islandead và theo tập tục bộ lạc trên hòn đảo đó thì có thờ một vị thần nhưng em không nhớ rõ tên của vị thần ấy là gì nữa. Ron bỗng trở nên bối rối với những lời nói vừa rồi của Bella,Ron sợ rằng cô ấy sẽ biết được bí mật của cậu nên Ron bỗng chuyển sang chủ đề khác. Cô bạn thấy bạn trai bối rối những điều nói lúc nãy nên cũng nảy sinh nghi ngờ Ron. Thế là buổi hẹn kết thúc Ron trở Bella về nhà và trên đường về nhà Ron đã gọi điện thoại cho cậu. Ron nói: -Steve là tớ đây. Cậu nói: -Là cậu àh Ron bộ có chuyện gì hay sao! Ron nói: -Không xong rồi hồi nãy tớ có nói về Moon Knight xuất xứ từ đâu nhưng tớ không nói cậu là ai nhưng tớ có cảm giác là Bella đã phát hiện ra điều gì đó rồi. Cậu nói: -Thôi được rồi,cậu nghe tớ cậu hãy cư xử với cô ấy như bình thường đừng tỏ thái độ gì đó khiến cô ấy nghi ngờ thêm được chứ! Cậu hãy theo dõi cô ấy nếu có chuyện gì hãy gọi cho tớ ngay tuyệt đối không để cô ấy biết tớ là ai! Ron nói: -Được, tớ biết rồi nhưng tớ cũng xin lỗi cậu Steve àh. Cậu nói: -Không sao đâu. Chúng ta có thể giải quyết chuyện này cùng nhau mà, cậu là người bạn thân nhất của tớ,cậu là người anh em của tớ. Ron nói: -Cám ơn cậu,Steve. Hai người nói xong rồi cúp máy,Ron trở về nhà nhưng trong lòng thấy thấp thỏm không biết là Bella có điều tra làm rõ việc này hay không. trang 52.
|
Knight Moon. Chapter53: Gã Joker và Em trai Bomber. Ron thật sự lo lắng cho cậu vì Ron biết cô ấy muốn tìm kiếm hiểu chuyện gì thì sẽ làm cho tới cùng. Tối hôm đó, Ron ngủ không yên giấc vì người yêu của cậu ta. Sáng hôm sau, ở trường Ron không có tiết học nên đã tới nhà cậu. Cậu đang ngồi trước màn hình máy tính ở dưới hang,Ron đi qua thác nước mới vào được bên trong hang. Cậu nói: -Là cậu đấy àh bộ hôm nay ở trường cậu không có tiết hay sao. Ron nói: -Hmm không có nên tớ ghé qua đây. Cậu nói: -Mọi chuyện vẫn ổn đấy chứ. Ron ậm ừ: -Hmm thì cũng tốt nhưng tớ cảm thấy bất an vì tớ biết rõ tánh của Bella hỡi cô ấy muốn làm gì thì quyết làm cho bằng được. Cậu nói: -Tớ nghe cậu nói như vậy nên cũng thấy hơi lo đấy. Ron nói: -Hay để tớ nói ra cho rồi,tớ sẽ khuyên cô ấy sẽ không nói cho chị Lana biết. Cậu nói: -Cậu nghĩ như vậy thiệt sao cậu có nhớ hồi nhỏ chứ hai bọn mình dấu cuốn băng đó thế là Bella phát hiện và mách lại cho cô cô của tớ làm cô cô lúc đó nổi giận không cho tớ ăn tối đấy. Tốt nhất đừng cho phụ nữ biết chuyện người đàn ông làm. Cậu nói xong Ron ngẫm nghĩ nhớ lại hồi còn bé và Ron cười lên tiếng. Ron cười nói: -Đúng vậy,tớ còn nhớ cái mặt cậu nhăn nhó thật buồn cười thật nhưng lỡ cô ấy biết chuyện rồi nói với chị Lana đi ra ngoài đảo đó thì sao. Cậu nói: -Cậu yên tâm hòn đảo đó không có trên bản đồ thế giới đâu,chỉ những người biết đường tới đó thì có thể mong tới hòn đảo đó được. Mà này,cậu thấy đói bụng chứ để tớ đi làm bữa sáng. Ron nói: -Được rồi hay để tớ làm cho. Rồi Ron đi lên hang làm bữa điểm tâm sáng cho hai người,hai người ăn xong rồi cậu chỉ cho Ron biết những trang bị trong hang nhưng phần maý tính thì cậu không chỉ vì Ron là chuyên gia mà. Cậu chuyển sang giới thiệu bộ áo giáp của cậu. Cậu nói: -Đó là một sản phẩm do chú Box sản xuất còn chiếc xe cũng vậy. Nhưng cái cây gậy này là do bộ lạc trên đảo tặng cho mình,cậu hãy xem nhá. Ron la lên: -Woo...woo..cây gậy thật tuyệt đấy, đó cũng là lí do khi cậu trở về đây bằng cách giả mù àh. Cậu nói: -Đúng vậy nhưng tớ cảm thấy tù túng nên không giả mù nữa. Ron nói: -Rồi lúc đó báo chí nói ầm lên vì cậu và tớ nghe nhiều bài báo nói cậu là kẻ tỉ phủ thất thường đấy. Cậu nói: -Thật vậy sao! Hai người ngồi tâm sự với nhau cho tới buổi trưa rồi Bella gọi điện thoại cho Ron, cậu ta lấy điện thoại trong túi ra. Ron nói: -Alô có chuyện gì vậy Bella. Bella nổi giận nói: -Anh đang ở đâu vậy! Anh đã hứa chở em đi tới khu Pochet mà,mẹ em đang đợi ở đó. Ron nói: -Hmm,anh thật sự xin lỗi Bella,anh sẽ tới trường đón em ngay. Tớ xin lỗi cậu, tớ đã quên mất là tớ đã có hẹn với gia đình của cô ấy và gia đình tớ. Bọn tớ sẽ cưới nhau sau khi tốt nghiệp ra trường đấy. Cậu mừng rỡ nói: -Vậy sao,tớ chúc mừng cậu. Ron nói: -Cậu sẽ có mặt trong tiệc cưới của tớ chứ! Cậu nói: -Vâng,tới lúc đó tớ sẽ tham gia. Ron nói: -ok vậy tớ đi đây,tớ mà để cô ấy chờ đợi lâu thì cô ấy mắng nhiếc lỗ tai tớ cho mà xem. Cậu ra ngoài cửa và vẫn mỉm cười sau khi chiếc xe của cậu bạn chạy đi rồi cậu đóng cửa lại rồi đi xuống bên dưới hang tập thể lực. Tối hôm đó,thành phố Nothan lại xảy ra một vụ cướp ngân hàng sâu bên dưới hang và cậu ngủ đi sau khi tập thể lực mệt mỏi. Và có một nhóm tội phạm đang thực hiện phi vụ rữa tiền lên tới hàng trăm triệu đôla Sáng hôm sau, cảnh sát trong thành phố có mặt hiện trường,những tên cướp đều đã bị giết sách và bọn chúng lấy tới 50 triệu đôla trong ngân hàng. Những tên cướp đều mang trên mặt chúng một chiếc mặt nạ gã hề. Một nhân viên trong ngân hàng lại khai báo với Thanh tra. Nhân viên ngân hàng nói: -Trước khi ngất,tôi đã chứng kiến mọi việc hai tên cầm bao tiền đã giết đồng bọn của bọn chúng. Trước khi đi,hắn gỡ chiếc mặt nạ hề ra nhưng hắn là một gã hề,đó là khuôn mặt thật của hắn. Gordon nói: -Được rồi hãy kêu nhân viên y tế lại giúp đỡ anh ấy và chúng ta nên lấy đoạn băng ghi hình của chúng. Ông ấy nói với mấy viên cảnh sát rồi đảo một vòng và phát hiện một lá bài,Thanh tra cầm lá bài đó lên và ngữa mặt sau của lá bài và biểu tượng là một gã hề và hắn được mệnh danh là gã Joker bên hắn còn có một gã khác là em trai của hắn tên hắn là Bomber. Vụ cướp ngân hàng được lan nhanh trong thành phố đúng lúc đó cậu ngủ mới dậy rồi đi vào nhà tắm,tắm cho một cái cho mát mẻ. Sau khi tắm xong,cậu lấy khăn trắng quấn quanh làm chiếc quần rồi đi xuống bếp làm điểm tâm sáng rồi bỗng cậu nghe tiếng xe chạy vào sân,cậu nhìn qua ô cửa sổ thì ra đó là Ron trông cậu ấy có vẻ hối hả vì chuyện gì đó. Ron chạy nhanh vào nhà rồi nói: -Steve,cậu có đó không? Cậu đi ra bếp rồi nói: -Tớ đây,cậu kiếm tớ có chuyện gì không? Ron nói: -Cậu vẫn chưa biết tin gì hay sao, tối hôm qua trong thành phố xảy ra một vụ cướp ngân hàng. Cậu nói: -Chắc một vụ cướp ngân hàng bình thường để Thanh tra Gordon lo chuyện ấy,ông ấy có thể lo được việc đó,tớ đã xem nhiều bài báo nói về tớ nói tớ là kẻ sát nhân nhưng tớ đã nghĩ lại, tớ đúng là một kẻ sát nhân. Có lẽ thành phố này không còn cần một anh hùng bóng đêm nữa. Ron nói: -Cậu đang nói cái gì vậy! Cậu nói: -Thế còn nhớ vụ Tiến sĩ chứ! Tớ đã cố giúp ông ấy rồi cuối cùng ông ấy đã nhảy xuống dưới lầu tự sát,tớ đã không kịp cứu ông ấy mặc dù tớ có thể. Ron nói: -Ông ấy chết không phải lo do lỗi ở cậu tự chính ông ấy đã chọn lựa con đường của mình,hãy nghe tớ cậu phải ngăn chặn gã này lại,hắn ta và em trai hắn là mối nguy hiểm cho mọi người trong thành phố này,nếu cậu không vì tớ,cậu hãy nghĩ tới cô cô và mọi người trong gia đình cô cô của cậu. Được chứ! Cậu nhìn Ron một lúc rồi nói: -Cậu nói đúng,thành phố này đang cần tớ. Rồi hai người đi xuống hang,cậu mang điểm tâm sáng xuống dưới,Ron rất hăng hái nên vừa xuống dưới hang đã lại mở màn hình,cậu lại ngồi xuống ghế so fa đằng sau. Cậu nói: -Cậu hãy đăng nhập vào hồ sơ tội phạm của Tòa sở cảnh sát thành phố là có thể tìm ra được danh tính của tất cả tội phạm. Ron nghe lời cậu nói nên đã truy nhập vào Tòa sở cảnh sát và mất khoảng mươi giây đã tìm được hai anh em của bọn chúng. Ron nói: -Tớ đã tìm ra hai anh em nhà hắn, cậu nghe nhá. Mẹ của hai gã đã mất sau khi sinh được đứa em trai hắn,sau này cha hắn luôn hành hạ gã Joker khiến hắn có một vết sẹo trên miệng rồi tâm trí của hắn không ổn định,hắn đã giết chết cha hắn và sau đó hắn dẫn đứa em trai mình đi biệt tích tới nay hai anh em gã xuất hiện trong thành phố này. Còn em trai của hắn đã từng là tay súng giết thuê và hắn chuyên về bom mìn. Cậu nói: -Nghe cậu nói vậy thì thành phố này cần tớ. Được rồi,tối nay cậu không bận gì với Bella chứ! Ron nói: -Oh không có gì? Tại sao? Cậu nói: -Tốt,tớ cần cậu ở đây quan sát màn hình giúp tớ,được chứ! Ron nói: -Okay hay bắt đầu bây giờ luôn đi. Thế rồi hai người đợi tới khi trời tối cả hai bắt đầu hành động,cậu mặc bộ đồ vào rồi lên xe lái đi,cậu lái vào thành phố thì thấy biểu tượng Mặt trăng đang chiếu sáng cậu lên mái gặp Gordon. Cậu nói: -Tôi đã tới ngài có tin gì về hai gã đó không? Gordon nói: -Thì ra cậu đã biết rồi àh! Cậu nói: -Tôi sẽ trao cho ngài thiết bị định vị này cứ thế bám sát tôi,tối nay chúng ta phải hơi bận rộn rồi đấy. Cậu nói rồi nhảy xuống tòa nhà và bung cánh hình mặt trăng bay đi,cậu đáp trên tòa nhà khác và nghe âm thanh bên dưới, cậu liên lạc với Ron. Cậu nói: -Cậu có thể nhìn thấy mình chứ,Ron Ron nói: -Tớ có thể nhìn thấy rõ nón trùm đầu của cậu. Cậu nói: -Tốt, hãy bám sát theo tớ,tớ di chuyển chỗ khác. Cậu bay qua mấy dãy phố nhưng vẫn không thấy bọn chúng xuất hiện, rồi bọn chúng cũng đã lộ diện,bọn chúng đang lấy tiền ở một ngân hàng. Ron nói: -Tớ đã thấy bọn chúng thông qua camera, bọn chúng đang ở ngân hàng thành phố trên đường Crood. Cậu nói: -Được, tớ sẽ tới đó ngay. Khoảng chừng mươi phút sau cậu đã có mặt trên nóc tòa nhà,cậu dùng bom mini phá lớp tường rồi nhảy vào bên trong. Cậu nói: -Ron,cậu vẫn thấy bọn chúng chứ! Ron nói: -Bọn chúng đang bỏ tiền vào bao túi, Steve cậu hãy cẩn thận. Cậu nói: -Tớ biết rồi... Cậu chui vào đường ống dẫn điều hòa và đi vào bên trong kho chứa tiền,cậu nhìn thấy hai gã đeo mặt nạ gã hề đang nhồi nhét vào bao của bọn chúng,cậu nghe một tên đang đứng bên ngoài đang kêu hai gã làm nhanh lên. Gã bên ngoài nói: -Nhanh lên hai tụi mày,cớm gần tới đây rồi đấy. Cậu đang bên trong ống thông gió rồi phát tín hiệu cho Gordon,ngài ấy đã nhận được tín hiệu nên lập tức huy động tất cả lực lưỡng tới ngay đó. Cậu dùng phi tiêu khói ném xuống,cậu nhanh chóng nhảy ra khỏi ống thông gió rồi hạ gục hai tên đó trong tích tắc,cậu đóng cửa căn phòng lại tên bên ngoài thấy cách cửa đóng lại nên liền chạy tới, cánh cửa đã đóng lại bọn chúng bên ngoài thấy tức tối. Hai anh em gã thấy khói bên trong nên chạy vào tên đứng bên ngoài. Joker nói: -Có chuyện gì vậy! Tại sao bên trong lại có khói chứ! Gã em vô tình thấy phi tiêu rồi nói: -Này hãy nhìn xem hình như Moon Knight hắn đã có mặt ở đây rồi. Joker nói: -Hai tụi bây hãy phá cánh cửa đó còn không em trai hãy dùng bom phá hủy nó ngay mau làm đi chúng ta không còn thời gian đâu. Bất thình lình có nhiều khói trắng lan tỏa ra,tên Bomber ném những quả bom mini vào cậu, cậu thấy hắn ném nên đã dùng gậy thi chuyển trên phía trần nhà. Cậu ở phía trên đầu bọn chúng quan sát. Thế là cảnh sát cũng có mặt. Gã đứng bên ngoài lúc nãy nói: -Chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Rồi biệt đội Swat ùa vào trong hai bên bắt đầu nã súng vào nhau,bên phía cảnh sát bị thương nhiều hơn,cậu ném phi tiêu trúng hai tên đồng bọn trong bọn chúng,Joker trông thấy cậu hắn nã súng lên trần nhà rồi thấy cậu không hề hấn gì? Hắn trở nên tức giận,hắn liền quăn nhanh vào góc của tòa nhà,đó là quả bom hiện giờ có kích cỡ phá hủy cả tòa nhà này. Bomber nói: -Mau đi thôi. Rồi hai gã cùng chạy với đồng bọn của bọn chúng,cậu nhảy xuống rồi đuổi theo, cậu thấy hai bên có ánh đèn đỏ nhấp nháy chỉ còn 4 phút nữa,cậu đi lại gỡ bỏ hai quả bom trong tích tắc rồi đuổi theo bọn chúng,cậu cùng Gordon và đội Swat đuổi theo lên cầu thang,cậu thấy mọi ngách bọn chúng đã đặt mìn. Cậu nói: -Ngài và mọi người hãy rời khỏi đây ngay, tôi sẽ đuổi theo bọn chúng. Gordon nhìn cậu rồi kêu cảnh sát rời khỏi tòa nhà này, cậu chạy lên đuổi theo bọn chúng chạy được một khoảng cậu thấy bọn chúng đã lên tới sân thượng của tòa nhà. Cậu bắn sợi dây xích và đưa cậu lên trong tích tắc,bọn chúng đang đứng bên ngoài ở đằng sau cánh cửa cậu đang đứng. Trang 53.
|
Knight Moon. Chapter54: Phục hận. Cậu đang đứng đằng sau cánh cửa rồi bọn chúng đang chờ trực thăng của bọn chúng. Cậu giả bộ mở cánh cửa bọn chúng nã đạn vào cánh cửa rồi cậu nghe tiếng trực thăng bên ngoài,bọn chúng đang sắp sữa thoát khỏi đây. Bọn chúng đang leo lên cầu thang dây,cậu đẩy cánh cửa thì gã Joker nã súng vào cậu,tên kia đang leo lên bên dưới gã đó là Bomber chiếc trực thăng đang bay lên cậu dùng phi tiêu ném trúng sợi dây cầu thang rồi tiếng nổ lớn phát ra tạo thành 1 cái hố rộng đầy lửa bên dưới,lửa bắt đầu lan tới cậu,cậu nhanh chóng bắn sợi dây xích đưa cậu qua tòa nhà khác. Cậu đứng tòa nhà bên kia nhìn tòa nhà đang nổ,còn chiếc trực thăng đang ở bên trên ngọn lửa. Joker nói: -Em trai hãy bám chắc vào. Bomber nói: -Em không thể giữ nó được nữa,hãy giúp em Maryl. Rồi sợi dây cầu thang bị đứt cậu đứng bên đó nhìn rất rõ và Bomber đã rơi xuống đóng lửa đó. Cậu nhìn chiếc trực thăng và bên trong tiếng khét gào gọi tên em trai của hắn. Rồi chiếc trực thăng bay đi,cậu vẫn đứng đó nhìn tòa nha đang bị thiêu trụi hoàn toàn rồi trở về chiếc xe và quay trở về hang. Cậu về tới hang và bước ra khỏi xe. Ron nói: -Gã em trai của hắn đã chết lính cứu hỏa tìm thi thể của em gã Joker trong tòa nhà đó. Cậu nghe Ron nói rồi đi lại ghế sofa nằm xuống. Cậu nói: -Tớ không biết phải làm gì? Chính tớ đã ném phi tiêu trúng cầu thang dây đó vã đã khiến em trai hắn rơi xuống,đó là do tớ. Tớ sẽ là người chịu trách nhiệm trong vấn đề này,Ron cậu hãy nghe những lời tớ sắp nói đây. Có lẽ cậu nên tránh xa tớ để không bị liên lụy,cậu còn gia đình của mình cậu còn cưới Bella nữa. Ron cảm thấy bực tức nên nói: -Cậu đừng bắt mình phải chịu hoàn toàn trách nhiệm lên đầu mình như thế, em của hắn chết cũng không xem như là lỗi của cậu em của hắn chết cũng là đáng tội cậu đừng chịu trách nhiệm giống cách đây bốn năm về trước. Cậu nói: -Tớ đã quyết rồi,cậu không còn cộng sự của tớ nữa,cậu hãy về lo học tập chăm chỉ đi cậu cùng gần sắp tốt nghiệp rồi. Sau đó,cậu cưới Bella và tớ cầu mong hai cậu sống hạnh phúc với nhau. Ron nói: -Không,tớ không đồng ý điều đó. Nếu cậu vẫn xem tớ là người bạn thân của cậu thì cậu phải cho tớ tham gia cùng với cậu. Cậu la lên: -Cậu không hiểu những điều tớ nói lúc nãy hay sao,hắn là một gã nguy hiểm nhất định hắn sẽ truy lùng tớ để tính sổ với tớ. Tớ thật sự không muốn nhìn thấy người thân yêu của tớ phải chết trước mặt tớ, tớ thật sự không thể Ron àh. Ron nói: -Thôi được,nếu cậu muốn điều đó thì cứ việc làm một mình đi,tớ mặc xác cậu từ nay tớ không còn là người bạn thân của cậu nữa. Và cậu đừng nên có mặt trong buổi đám cưới của tớ. Chào cậu. Ron vừa nói xong và đi lên khỏi hang rồi đi ra sân lái xe chạy đi,cậu vẫn ngồi trên ghế sofa và đặt hai ngón tay lên đôi chân mày của cậu. Rồi sáu tháng trôi qua,Ron đã không tới nhà cậu trong nữa năm qua,Ron và Bella đã tốt nghiệp cách đây hai tháng trước và hai người ấy đang chuẩn bị làm đám cưới với nhau. Đã sáu tháng trôi qua cũng không có tin tức gì trên đài về gã Joker cứ mỗi đêm cậu cứ đi tìm hắn trong thành phố nhưng cũng không biết tin gì về hắn cả. Khoảng hai ngày sau,đám cưới của Ron và Bella diễn ra tại tháp Tower nhà hàng đó là của Tập đoàn Lang. Cuộc đám cưới diễn ra vào buổi tối,cậu giữ lời hứa của Ron là không tới nhưng cậu viết một tấm thiệp và kèm theo một món quà tặng hai người bạn thân của mình. Và cậu vẫn tiếp tục công việc của mình,Gordon phát sáng dấu hiệu mặt trăng,Ron lúc đó đi ra ngoài ban công đứng và nhìn lên bầu trời thấy ánh đèn Mặt trăng đang chiếu nhưng Ron cũng thấy lo lắng cho người bạn của Ron là cậu nhưng Ron không muốn phá hủy buổi đám cưới này. Cậu nói: -Ngài có chuyện gì sau,ngài có tin về gã Joker đó phải không? Gordon nói: -Đúng vậy,cách đây mấy ngày trước cảnh sát đã phát hiện ra hắn và chúng tôi đã truy đuổi cuối cùng cũng cho hắn chạy thoát. Cậu nói: -Thế ngài rượt đuổi hắn ở đâu? Gordon nói: -Chúng tôi truy đuổi hắn từ đường Rome cho tới ngã tư lớn Benka. Cậu nói: -Ở trên con đường đó có cống ngầm rất lớn, tôi chắc chắn hắn đang ở bên dưới chúng ta. Tôi phải đi đây. Gordon nói: -Hãy để chúng tôi viện trợ cho cậu. Cậu nói: -Thôi được hẹn gặp lại ngài trên đường Benka khoảng mười phút sau vậy. Khoảng mươi phút sau,Gordon đã tập trung lực lượng trên con đường, trên con đường đó rất là sầm uất. Cảnh sát đang tháo nắm cống ra. Cậu nói: -Hãy để tôi xuống dưới đó trước. Mọi người xung quanh đều đổ tới xem cậu. Cậu nói: -Ngài hãy cầm lấy,tôi sẽ báo cho ngài sao nhưng mỗi lần sau khi dùng xong nó sẽ tự phá hủy. Nói xong,cậu lập tức nhảy xuống cống bên dưới hơi tối may là cậu có đầy đủ thiết bị con mắt phát sáng có thể nhìn thấy rõ mọi vật trong bóng đêm. Cậu đi xuống dưới cống ngầm đi khoảng 5 cây số và phát hiện nơi bọn chúng đang sống bên dưới có một nhóm người mặc áo blue có lẽ bọn họ là những nhà khoa học. Cậu nhớ lại những tin tức vài tháng trước có ba vị tiến sĩ khoa học bị mất tích và đó chính là ba người đó. Cậu nhìn thấy đang nhốt một con vật gì đó trong chuồng bằng sắt. Joker nói: -Ba vị đã xong rồi chứ! Vị tiến sĩ kia nói: -Chúng tôi chưa biết được nó như thế nào? Cậu nhìn thấy con vật đó giống như một loài bò sát giống như thằn lằn hay đại loại như thế. Nhìn nó đang nằm yên bất động trong chuồng nhưng khi vị tiến sĩ đó bước lại gần cái chuồng đó thì nó mở mắt ra thì nhào tới tấn công vị tiến sĩ đó. Joker nói: -Mấy vị hãy mau làm nhanh đi ta đang rất mong muốn xem con thú này sẽ phá nát thành phố này ra sao, còn nữa ta muốn mau chóng trả thù gã Moon Knight đó, hắn đã giết chết em trai của ta. Gordon gọi cho cậu rồi nói: -Này,anh đang ở đâu,anh đã tìm thấy bọn chúng chưa! Cậu nói khẽ: -Tôi đã tìm ra bọn chúng, xin ngài đừng cho người xuống đây rất nguy hiểm lúc tôi đi xuống đây đã thấy hắn gài mìn kích nổ tự động,hắn đang có âm mưu lớn, bên dưới này hắn đang nghiên cứu lai giống động vật nữa người nữa thú. Gordon nói: -Cậu nói vậy nghĩa là sao,tôi không hiểu nhưng đội trưởng đã đi xuống dưới rồi. Cậu nói: -Sao chứ! Tại sao ngài lại không ngăn cản bọn họ lại. Rồi nhiều tiếng nổ vang lên. Joker nói: -haha..thế là lũ chuột nhắt đã bị mắc bẫy của ta, ta sẽ ra đó còn ba người hãy tiếp tục công việc của mình. Hắn ta nói xong rồi cùng hai gã kia đi ra bên ngoài. Vị tiến sĩ bước lại gần con thú đó. Vị tiến sĩ nói: -Chúng tôi thật là có lỗi với ngài thưa tiến sĩ John. Cậu nghe được vị tiến sĩ đó nói với dã thú đó liền lấy tay đặt lên miếng song sắt, cậu phá miếng song sắt bằng một cú đá rồi nhảy xuống bên dưới. Ba vị tiến sĩ thấy ngạc nhiên khi cậu từ phía trên nhảy xuống. Cậu nói: -Ngài vừa nói gì? Đó chính là Tiến sĩ John đúng chứ! Vị tiến sĩ kia nói: -Đúng vậy,cậu là Moon Knight là anh hùng của thành phố mà nhiều người đã từng kể tới. Cậu nói: -Hãy nói mau tại sao chú ấy là thành ra như vậy! Vị tiến sĩ kia nói: -Chúng tôi bị bắt bởi bọn có mệnh danh là Liên minh bóng tối,đó là một loại dịch pha chế bởi cấu trúc Adn giữa động vật và người lai tạp với nhau. Cậu hãy giúp chúng tôi rời khỏi nơi đây. Cậu nói: -Thế có thuốc chữa hay không? Tiến sĩ kia nói: -Hiện nay chúng tôi đang tạo ra nhưng chưa có thuốc chữa. Cậu hãy làm ơn đưa chúng tôi rời khỏi nơi đây. Cậu nói: -Tôi không thể bỏ chú ấy được,chú ấy đã từng cứu mạng sống của tôi. Tiến sĩ kia nói: -Ông ấy không còn tính người nữa,ông ấy đã giết nhiều người trong chúng tôi. Ông ta không thể quay lại được nữa. Cậu đi lại gần tiến sĩ rồi gỡ mũ trùm đầu của cậu ra. Cậu nói: -Tiến sĩ John là cháu đây,cháu là Steve Wayne đây,chú vẫn còn nhớ lúc chúng ta còn trên đảo chứ! Rồi chú ấy vẫn cứ xong tới tấn công cậu nhưng đã hàng rào chắn những tiếng động khiến gã Joker quay lại. Tiến sĩ kia nói: -Hắn ta đang tới,hãy giúp chúng tôi rời khỏi đây. Rồi cậu trùm mũ lại và dùng gậy bắn sợi dây xích lên ống khi nãy và đưa cậu lên trên đó,cậu bắn xuống đưa tiến sĩ đó lên tới khi đưa người thứ hai lên gã Joker xông cửa vào,Tiến sĩ đó đang lơ lững gã lấy súng nã cậu rồi bắn sợi dây đứt ra, tiến sĩ đó ngã từ trên xuống dưới chết liền tức khắc rồi hắn bắn Tiến sĩ kia. Cậu nói: -Chúng ta mau đi thôi! Hai người kia đã chết rồi. Joker nói: -Muốn thoát khỏi đây àh,không dễ dàng như vậy đâu. Rồi hắn thả Tiến sĩ John ra, hắn có thể điều khiển chú ấy bằng tiếng kêu huýt sáo chú ấy leo lên một cách dễ dàng rồi đuổi theo hai người, hai người tới một nắm cống khác và kêu Tiến sĩ leo lên nắp cống trước nhưng nó đã bị kẹt, ở phía bên trên có một chiếc xe đang đậu ngay trên nắp cống rồi kêu Tiến sĩ trèo xuống, chú ấy gần tới chỗ hai người. Tiến sĩ trèo xuống cậu dùng phi tiêu quả bom ném lên nắp cống rồi nắp cống bùm nổ, chiếc xe ở bên trên nổ tung rồi văng lên không trung,đúng lúc đó có một chiếc xe cảnh sát chạy ngang qua. Cậu kêu tiến sĩ trèo lên rồi hai người trèo lên khỏi, hai người đi lại cách xa nắp cống rồi chú ấy trèo lên mọi người xung quanh nhìn thấy chú ấy nên đã la lên. Cậu cầm tay tiến sĩ đưa tới hai người cảnh sát đó. Cậu nói: -Làm phiền hai anh bảo vệ người đàn ông này giúp tôi. Hai vị cảnh sát không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cũng gật đầu đồng ý. Rồi cậu tiến lại gần chú John. Cậu nói: -Chú John là cháu đây,đừng làm hại mọi người quanh đây. Con thú nhìn cậu không hiểu những lời cậu vừa nói,chú ấy đã xông vào tấn công cậu. Cậu nói: -Cháu xin lỗi chú. Cậu móc sau lưng và ném ba phi tiêu về phía chú ấy, chú ấy bỗng gào lên và vẫn lao tới tấn công,cậu né tránh kịp thời khỏi bộ móng vuốt sắc nhọn của chú ấy trong gang tấc. Rồi chú ấy nghe tiếng huýt sáo nên lập tức chui xuống lỗ cống. Đúng lúc, Gordon chạy tới nhìn nhiều chiếc xe tàn phá và nhiều ngọn lửa khói bóc lên. Gordon nói: -Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy! Cậu nói: -Thanh tra ngài đã tới mọi chuyện đã ổn cả. Gordon nói: -Thế còn người đó là ai! Cậu đã phát hiện ra căn cứ của chúng chưa. Cậu đưa tọa độ cho Gordon rồi đi lại phía Tiến sĩ. Gordon nói: -Thế chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy! Cậu nói: -Ông hãy lại hỏi hai người cảnh sát kia còn bây giờ tôi cần đưa người này tới một chỗ không gặp nguy hiểm. Gordon nói: -Tôi không biết ông ta là ai! Hãy đợi chúng tôi biết danh tính của ông ta trước đã. Vị tiến sĩ nói: -Tôi là tiến sĩ Sam Grent ở trung tâm nghiên cứu khoa học. Cậu nói: -Đã tới lúc chúng ta rời khỏi đây rời thưa Tiến sĩ ông hãy bám chắc vào người tôi. Trang 54.
|
Knight Moon. Chapter55: Phương thuốc. Rồi cậu đưa vị tiến sĩ đó về hang của mình cậu chạy vào hang. Tiến sĩ Sam nói: -Nơi này là chỗ nào vậy! Cậu nói: -Chào mừng ngài tới căn cứ của tôi. Tiến sĩ Sam nói: -Oh nơi đây đúng là tuyệt thật. Cậu nói: -Ngài cứ ở lại đây với tôi để tránh sự truy lùng của bọn chúng, tôi còn rất nhiều việc cần ngài giải đáp thắc mắc. Ngài tìm được tiến sĩ John ở đâu? Bọn chúng đang định làm gì? T.s Sam nói: -Hmm chuyện kể ra cũng hơi dài. Cậu nói: -Tôi đã chứng kiến chú ấy bị bọn Dark bắn chết nhưng sao hôm nay chú ấy sao chú ấy bỗng trở thành con thú đó. T.s Sam nói: -Bọn Dark đã đem xác của anh ấy tới chúng tôi, gã Danner muốn tôi sử dụng công nghệ lai tạo giữa giống người và bò sát lại với nhau và chúng tôi đã nghiên cứu loài kì đà có thể tái tạo bộ phận trên cơ thể nó một khi chúng mất đi và các tiến sĩ khác và tôi đã cấy vào cơ thể T.s John. Cậu nói: -Vậy chú ấy có thể quay trở lại sống bình thường như trước kia được không? T.s Sam nói: -Điều này hơi khó nhưng tôi cũng tin chắc là T.s John có thể trở lại người bình thường. Cậu nói: -Thế gã Joker đó muốn gì ở thành phố này. T.s Sam nói: -Đó chính là gã Danner muốn thế, Joker là người thuộc về gã Danner đó. Hắn đã kể cho Danner nghe về cái chết của em trai hắn và gã đã giúp Joker báo thù bởi T.s John chính ông ấy sẽ là người giết cậu và tôi còn biết âm mưu lớn của hắn nữa là biến tất cả mọi người trong thành phố này giống như T.s John vậy. Cậu nói: -okay,bây giờ trong thời gian này tôi cần ông ở đây giúp tôi tìm ra cách chữa trị cho T.s John,ông cần mọi thứ gì tôi sẽ đáp ứng cho ông mọi thứ. Nhưng trong khoảng thời gian bao lâu thì ông có thể chế ra được nó. T.s Sam nói: -Khoảng mất vài ngày là xong. Cậu nói: -Được rồi,thế còn gia đình của ông thì sao? T.s Sam vừa nghe cậu nói về gia đình của ông ấy khiến khuôn mặt của ông ấy nặng trĩu và T.s bắt đầu khóc. T.s Sam nói: -Hmm gia đình tôi ưh! Vợ con tôi đều chết hết cả rồi nhưng công việc này là do cô ấy khuyên tôi nên tiếp tục làm,bọn khốn đó gã Danner đó đã bắn vợ con tôi ngay trước mặt tôi. T.s gục mặt xuống chiếc ghế sofa đang ngồi và ôm mặt rầu rĩ khóc. Cậu nói: -T.s tôi thành thật chia buồn với ông,tôi xin hứa với T.s là sẽ bắt gã đó phải đền tội vì những điều mà hắn đã gây ra. Nào,T.s cần gì để tìm ra thuốc chữa đó. Cho tới mặt trời lên bóng cậu gọi mua tất cả những thiết bị bào chế thuốc hai người cứ ở bên dưới hang trao đổi và làm việc với nhau,tối nay cậu tiếp tục tìm tung tích gã Joker đó,cậu đi xuống chỗ đó nhưng bọn chúng đã dọn tất cả thiết bị đi chỗ khác không để lại manh mối gì? Còn Ron hiện tại cậu ta đang đi hưởng tuần trăng mặt với Bella. Tại nơi hai người đang hưởng tuần trăng mật đó là nơi khu nghỉ mát nằm ở phía Tây nam thành phố Nothan cách khoảg hai tiếng chạy xe. Thế là một đêm đi tuần mệt mỏi vẫn không có manh mối về hắn. Nguyên cả ngày hôm sau T.s vẫn đang tiếp tục công việc bào chế của mình. Cậu ngồi trước màn hình vi tính theo dõi tin tức. T.s Sam nói: -Cậu biết con gái của Tiến sĩ John chứ! Cậu nhìn T.s rồi nói: -Tôi biết cô ấy nhưng mà T.s hỏi điều đó làm gì cơ chứ! T.s Sam nói: -Cha cô ấy đã từng nghiên cứu vấn đề này và hiện tại hồ sơ đó đang cất trong nhà của cô ấy. Tôi cần cậu lấy nó giúp tôi. Cậu nói: -Tôi đã làm cho cô ấy bị tổn thương,cô ấy rất ghét tôi không biết cô ấy có muốn gặp mặt tôi hay không? T.s Sam nói: -Nhưng tôi đang cần bộ hồ sơ đó bây giờ. Cậu nói: -Thôi được rồi, tôi đành phải lấy nó vậy ông hãy chỉ cho tôi biết chỗ cất giấu hồ sơ đó ở đâu. Tối hôm nay, cậu đột nhập vào nhà của cô bạn và cuối cùng cậu đã lấy được chúng nhưng tay cậu có hơi bị thương tích rồi đi về hang giao cho Tiến sĩ. T.s Sam nói: -Cậu bị thương àh! Cậu có sao không? Cậu nói: -Vâng,tôi ổn chỉ là sau khi rời khỏi đó bằng khu sân ở ngoài sau nhà cô ấy ,chó đã tấn công tôi. T.s Sam nói: -Được rồi,cậu lại nằm trên ghế sofa đi để tôi đi lấy đồ y tế băng vết thương lại giúp cậu. Tiến sĩ đi lấy đồ y tế lại băng vết thương cho cậu. T.s Sam nói: -Có lẽ cậu nên đi tới trung tâm kiểm dịch chích ngừa đi những vết cắn của giống chó đó có hại cho sức khỏe của cậu đấy. Cậu nói: -Vâng, tôi biết rồi để ngày mai tôi sẽ đi tới đó nhưng tôi nghĩ tại sao nhà cô ấy lại đi nuôi giống loại chó đó nhỉ. T.s Sam nói: -Tôi được biết giống chó đó là giống loài từ thời kì các vị vua Paraon dùng để canh chừng nhà và săn bắn thú vật và người Ai cập đã tôn thờ vị Thần chó. Cậu nói: -Vâng,lúc trước trên hòn đảo đó tôi đã từng trông thấy tượng của thần chó đó dưới một hầm mộ. Hòn đảo đó được gọi là hòn đảo chết chóc. T.s Sam nói: -Đúng vậy,tôi cũng từng ở trên hòn đảo đó một thời gian rồi bọn chúng bắt tôi trở về đất liền để nghiên cứu một thứ khác. Có lẽ là giống chó đó được tiến sĩ nuôi để nghiên cứu vì nó rất trung thành với chủ. Cậu nói: -Thôi được ngưng tại đây được rồi, tôi phải ngủ một giấc. Trời sáng thì ông hãy đánh thức tôi dậy. Trời bắt đầu ló dạng tiến sĩ hò reo mừng vì kết quả đã thành,tiếng cười la làm cho cậu thức dậy. Cậu nói: -Có chuyện gì với ông vậy mới 6 am sáng mà. T.s Sam cười rồi nói: -Tôi đã chế ra phương thuốc đó rồi. Cậu mỉm cười rồi nói: -Tiến sĩ đã xong rồi sau,được rồi tối nay tôi sẽ tìm hắn ta lần nữa. Trông lúc hai người vui mừng với kết quả thì gã đã lập xong dàn máy phát vi sóng ở tòa tháp Two Tower, hắn đợi tối nay sẽ hành động biến người dân trong thành phố thành loài bò sát, tiến sĩ đang đứng bên cạnh hắn và những tên khác vì đây là loại thuốc chưa điều chế kĩ nên không có hiệu lực ban ngày nếu bọn chúng làm ngay bây giờ thì sẽ không có tác dụng. Buổi trưa cậu lái xe tới trung tâm kiểm dịch để chích thuốc, cậu không thể ngờ là có thể gặp Rachel ngay tại đây. Cậu đang điền thông tin vào tờ khai và Rachel đang đứng bên cậu. Cô ấy không để ý là cậu đang đứng kế bên. Cậu lên tiếng trước: -Oh là cậu. Cô bạn quay sang nhìn nên cũng ngạc nhiên nên cô ấy nói: -oh,cậu đang làm gì ở đây vậy! Cậu nói: -Đã lâu rồi không gặp,àh tớ tới đây để chích ngừa thôi! Thế còn cậu,cậu đang làm gì ở đây. Rachel nói: -àh,cháu của mình bị chó cắn mà cha mẹ nó bận làm việc nên tớ dẫn cháu ấy tới đây chích ngừa. Rồi hai người lại ghế rồi chờ đợi gọi tên cậu bé đi lại phía hai người,trông cậu bé cũng thông minh lanh lợi. Cậu bé nói: -Dì Rachel,cháu có mua nước cho dì đây. Rachel giới thiệu tên cậu bé cho cậu biết và cậu cũng giới thiệu cho cậu bé biết. Cậu nói: -Chào cháu, chú tên Steve Wayne. Cậu bé nói: -Thế chú tới đây làm gì? Chú cũng tới đây chích ngừa giống cháu ưh! Cậu nói: -Đúng vậy. Cậu bé nói: -Thế chú chích thấy đau không? Cháu cảm thấy sợ chích lắm. Cậu khuyên nhủ cậu bé: -Không đâu, nếu cháu thấy đau thì cháu cứ coi chỗ đó như bị con kiến cắn cháu ấy sẽ không còn thấy sợ nữa. Rồi cô y tá bước ra gọi tên cậu bé vào trong,cậu nhìn cậu bé và nói “ cháu đừng sợ hãy nghĩ tới điều chú vừa nói,được chứ” rồi Rachel nhìn cậu cười rồi dẫn cậu bé vào bên trong. Khoảng năm phút sau rồi hai người từ bên trong bước ra và đi về phía cậu đang ngồi và có cú gọi cho cô ấy,cô ấy cầm điện thoại trên tay nói chuyện với người bên kia. Cậu bé đi lại ngồi với cậu. Cậu nói: -Cháu cảm thấy thế nào? Không còn sợ nữa chứ! Cậu bé nói: -Vâng,lúc vào bên trong cháu cảm thất hơi sợ nhưng cháu nhớ những lời của chú nói cháu cảm thấy đỡ hơn,chú là người anh hùng thứ hai của cháu. Rachel nói điện thoại với người bên kia rồi cũng ngó sang cậu,cô ấy nhìn hai người đang nói chuyện với nhau. Cậu nói: -Tại sao chú là người anh hùng thứ hai của cháu chứ! Cậu bé nói: -Chú là người anh hùng thứ hai vì chú giúp cháu vượt qua nỗi sợ lúc nãy còn người anh hùng đặc biệt của cháu là Kỵ sĩ Mặt Trăng ạh! Cậu nhìn cậu bé coi cậu là anh hùng nhưng cậu nghĩ cậu không xứng đáng là người hùng trong mắt cậu bé rồi Rachel bước tới chỗ hai người. Rachel nói: -Tớ có chuyện nên phải đi trước,hẹn gặp lại cậu sau. Rồi Rachel nắm tay cậu bé rồi bước đi tới gần cửa,cậu chạy theo. Cậu nói: -Rachel.... Cô ấy nghe cậu gọi tên nên dừng lại và quay sang nhìn cậu. Rachel nói: -Sao! Có chuyện gì àh! Cậu nói: -Tớ không biết nói sau mà chuyện lúc trước tớ đã hành xử với cậu như thế! Cậu biết đấy tớ không phải là người như thế đâu. Rachel nói: -Tớ biết nhưng cậu là người thừa nhận đã giết cha tớ. Tớ sẽ tha thứ cho cậu nhưng mọi thứ không thể hiện từ bên trong con người cậu mà chỉ có hành động mới chứng minh được con người cậu, những điều cậu làm. Rồi cô ấy dẫn cậu bé ra bãi xe,cậu đứng đó tới khi chiếc xe chạy đi. Chiếc xe lái được mười lăm phút sau. Cậu bé nói: -Dì ơi! Chúng ta về nhà àh hồi nãy dì nói có công chuyện đi tới khu Benka mà. Rachel nói: -Dì đã nghĩ lại không tới đó nữa mà cháu có tiết học buổi chiều phải không? Cậu bé nói: -Dạ, nhưng mà dì nè cháu có chuyện thắc mắc muốn hỏi dì. Rachel nói: -Được, cháu nói ra dì nghe thử. Cậu bé nói: -Hình như Dì và chú ấy yêu nhau phải không? Cô ấy nghe cậu bé nói rồi nhìn cậu bé và im lặng một hồi,cậu bé thấy dì nhìn cậu như có vẻ giận nên không dám hỏi. Rachel nói: -Đúng vậy nhưng dì bị từ chối bởi chú ấy. Cậu bé nói: -Thế dì còn yêu chú ấy chứ! Mà hồi nãy cháu nghe thấy chú ấy đã giết ông. Tại sao lại như vậy chứ! Rachel nói: -Điều này thì dì không được rõ cho lắm dì đã cố hỏi nhưng chú ấy chỉ nói là đã giết ông cháu. Cậu bé nói: -Nhưng cháu cảm thấy không hù hận gì khi nghe những điều đó. Cháu cảm thấy chú ấy là một người tốt. Rachel nghe cậu bé nói như vậy nên cũng suy nghĩ lại,cô ấy đã từng đọc cuốn sách nói về tâm lí trẻ em khoảng chín mươi lăm phần trăm thì những điều trẻ con cảm nhận đều là sự thật khiến Rachel cảm thấy tin những lời đó. Buổi chiều hôm đó sau khi chở cháu đi học rồi ghé qua nơi làm việc cô ấy mở lại xem cuốn sách đó. Hiện giờ, cô ấy đang làm cho Tập đoàn Lang sau khi một người giới thiệu bạn thân đó chính là Bella,cô ấy đang nhận chức chỉ đạo tham vấn cho Tập đoàn Lang vì cô ấy là bạn thân của Bella nên cô cô của cậu cũng tin tưởng hai người bạn của cậu. Trang 55.
|