Knight Moon S.O.F
|
|
Knight Moon. Chapter41: Mặt đối mặt. Cậu lái xe vào căn hầm chú Merle thấy cậu trên tivi nên biết là cậu,cậu đi ra khỏi xe đi khập khiễn nên chú Merle lại đỡ cậu đi lên trên. Chú Merle nói: -Cháu không sao chứ! Cậu nói: -Cháu chỉ thấy hơi mệt thôi! Chú Merle nói: -Chú thấy cháu bị đánh văng qua chiếc xe container,cháu không bị thương chứ! Cậu nói: -Thần nhập vào cháu nên cháu sẽ không sao đâu? Cậu nằm xuống giường rồi nhắm mắt lại chú Merle cố nói chuyện với cậu nhưng cậu đã ngủ thiếp đi,trong giấc mơ thần nói với cậu. Khonshu nói: -Bây giờ có lẽ ta nên rời khỏi thân xác của cậu,ta đã tiêu diệt được hắn cũng là nhờ có cậu coi như ta đã ban cho cậu cuộc sống mới,ta đã tạo cho cậu một biểu tượng hãy sống có ít cho thành phố này,thành phố này cần một thứ gì đó bảo vệ,cậu hãy nhớ đừng làm những việc lúc trước hãy tránh xa người thân ra nếu không người thân sẽ từ từ rời xa cậu mãi mãi,thôi ta đi đây. Cậu nói: -Vâng,tôi sẽ làm theo lời của thần dặn. Rồi cậu tỉnh giấc nhìn vào đồng hồ đã 5am sáng,cậu đi xuống tầng hầm thay đồ rồi làm thêm nhiều phi tiêu hơn. Và chú Merle trở cậu tới gặp ông Box. Cậu cùng ông ấy đi xuống dưới tầng hầm. Cậu nói: -Chú Box,cháu cần thêm một bộ áo giáp khác của chú,cháu cần nó có chất liệu nhẹ hơn. Chú Box nói: -Tôi biết tối hôm qua cậu đã làm gì chuyện gì xảy ra với cậu vậy! Cậu nói: -Hãy hứa với cháu là chú đừng nói với ai chuyện này thì cháu sẽ cho chú biết mọi chuyện đã xảy ra với cháu. Chú Box nói: -O.k ta đồng ý hãy kể cho ta nghe thử.. Một hồi lâu,cậu mới đi ra xe chú Merle chờ cậu đã hơi lâu và nhiều đồ nghề được chất thêm vào sau xe. Chú Merle nói: -Cậu làm gì sao lâu vậy! Cậu cưòi rồi nói: -Cháu nói sự thật cho chú ấy biết và chú ấy hứa với cháu là giữ kín chuyện này. Chú Merle nói: -Tôi tưởng chỉ có hai người chúng ta biết thôi chứ! Cậu nói: -Chỉ những cộng sự mới biết thôi! Hai người họ nhìn nhau rồi lại cười với nhau,hai người đang trở về biệt thự trên đường đi. Chú Merle nói: -Khoảng hai ngày nữa Tập đoàn chúng ta tổ chức bữa tiệc như mọi năm trước, lúc đó có nhiều doanh nhân thành phố tới tham dự cậu cũng sẽ có mặt tại đó chứ! Cậu mải mê xem tin tức và đoạn băng đã ghi lại,cậu nhìn đúng là một thứ gì đó đúng như Thần đã nói. Rồi tivi chuyển sang tin tức là hai vụ đánh bom và nhiều vụ cướp ngân hàng hồi tối hôm. Thành phố bây giờ không còn yên bình như lúc trước nữa,cậu cần phải bảo vệ mọi người trong thành phố này. Chú Merle nói: -Cậu chủ,cậu có nghe tôi nói không vậy! Cậu nói: -Hả! Chuyện gì ! Chú Merle nói: -Tôi nói còn hai ngày nữa công ty chúng ta sẽ tổ chức bữa tiếc tại trung tâm Hark có rất nhiều doanh nhân trong thành phố tham giữ,cậu sẽ có mặt ở đó chứ. Cậu nói: -Chắc rồi chú Merle với lại cháu muốn biết thêm những doanh nhân trong thành phố này. Hai ngày cậu cứ trong căn hầm chế tạo thêm lại bộ giáp bên trong cậu ghép thêm nhiều mảnh kính vô hình. Chú Merle nói: -Cậu đang làm gì với bộ áo đó vậy! Cậu nói: -Chú lại đây xem thử bộ áo giáp này! Chú Merle nói: -OMG, thật là tuyệt vời. Cậu nói: -Cháu lấy ý tưởng khi Khonshu đấu với Ani,Khonshu có thể tàn hình được và lúc nhỏ cháu cũng từng theo ông cháu học nghề nên biết qua màn này. Chú Merle cười rồi khóc: -Cậu làm tôi thấy nhớ tới ông ấy quá,ông ấy đúng là nhà ảo thuật tài ba. Cậu nói: -Cháu cũng thế,cháu nhớ ông ấy mỗi ngày nhưng cháu sẽ tìm được tên D.S và băt hắn phải trả giá cho việc hắn đã làm. Khoảng hai ngày sau buổi tối cậu đã có mặt tại buổi tiệc đó khách khứa rất đông ở bên trong,cậu đi vào trong với cây gậy quơ qua lại dưới đất để tìm đường,cậu không khác gì những người mù cậu đóng vai mù rất là đạt,chú Merle cũng ở đây cùng với mọi người để phục vụ cho cậu và mọi người. Cậu đi vào trông ngồi chương trình sắp bắt đầu tối hôm nay có nhiều tiết mục có cả xiếc để tưởng nhớ tới ông cậu. Cậu nhìn xung quanh và nhìn thấy cô cô của cậu,có cả Ron và Bella,Mike và Carl cả gia đình bác Rick cũng có mặt ở đây,cậu đang ngồi chỗ khuất nên bọn họ không thấy cậu đang ngồi đấy. Mọi người đã có mặt đông đủ, và có một người mời cậu lên phát biểu, cậu bây giờ thấy lúng túng và cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi dùng gậy quơ bước lên nhưng rồi người phía trên dẫn cậu đi lên trên bục. Cậu đi lên mọi người bên dưới đang nhìn ngoài một người đang ở xoay lưng trước mặt họ,cậu đi lên bục rồi xoay lại phía mọi người cậu mang kính đen dành cho người mù. Và mọi người từng quen biết cậu đồng loạt nói “Oh không”. Cậu nói: -Xin chào quý vị,tôi tên là Steve Wayne tôi rất mừng khi nghe nhiều tiếng nói ở đây. Mọi người cười khi nghe câu nói này. Cậu tiếp tục nói: -Hôm nay là nhân ngày kỉ niệm của công ty của ông tôi,tôi sẽ rất vui và ông tôi nếu có mặt ở đây,tôi ở đây thay mặt cho ông tôi cám ơn quý vị rất nhiều vì đã cống hiến hết sức mình vì Tập đoàn này. Tôi xin cám ơn quý vị rất nhiều,tôi xin hểt. Rồi người giúp cậu đi xuống cậu kêu người đó dẫn cậu ra phía hành lang đứng,mọi người đi theo cậu,cậu đứng một mình dưới màn đêm thành phố. Từng người đang dần đi lại phía cậu chú Merle biết chuyện sẽ xảy ra nên đứng đó nhìn nếu có gì chú ấy sẽ tiếp viện cho cậu. Bác Rick nói: -Steve có phải là cháu không? Cháu vẫn còn sống đây mà! Cậu nghe thấy bác Rick gọi tên cậu nên trong lòng cố kìm nén nỗi xúc động,cậu xoay lại từ từ nhìn họ và nhìn thấy mọi người đang đứng trước mặt cậu có cả ông Dale,cô cô,Bella,Ron, Mike và Carl nữa. Cô cô lại ôm chằm lấy cậu đã bốn năm trôi qua khuôn mặt của cô cô vẫn như xưa,cô cô bây giờ còn đẹp hơn lúc trước. Cô cô nói: -Steve,anh vẫn còn sống,em thật sự rất nhớ anh. Cậu cố kìm nén mình lại tỏ vẻ lạnh như băng. Cậu nói: -Xin lỗi,quý cô là ai! Tôi đã quen với cô rồi sau. Mọi người hết hồn với lời nói cậu vừa nói ra. Cô cô nhìn cậu rồi nói: -Là em đây,em là Lana Lang là vợ sắp cưới của anh. Cậu nói: -Có lẽ cô nhầm tôi với ai đó rồi chăng thì phải! Đúng thực tôi tên là Steve Wayne nhưng tôi không quen biết với cô. Cô cô nói: -Không! Anh là anh,em có thể cảm nhận điều đó,qua hơi thở và cách nói của anh không sai vào đâu được. Cậu nặng giọng nói: -Tôi không phải là chồng sắp cưới của cô,nếu tôi là chồng sắp cưới của cô thì tôi nên ở đây với cô mới phải thế bây giờ anh ta đang ở đâu! Cô cô nói: -Anh ấy... Cậu nói: -Anh ta là người mù giống tôi ưh! Là người cầm gậy giống tôi sao. Rồi chú Merle thấy tình hình hơi nghẹt thở nên chú ấy lại giải cứu cho cậu. Chú Merle nói: -Cậu chủ bên trong có nhiều người muốn gặp cậu. Thế rồi chú Merle dẫn cậu vào bên trong có nhiều người lại nói chuyện với cậu. Cậu nói: -Cám ơn chú nhiều. Ở bên ngoài ông Dale lại an ủi cô cô. Ông Dale nói: -Có lẽ là không phải cậu ấy đâu cô chủ từ nhỏ chúng ta biết cậu ấy rất rõ cậu ấy luôn làm mọi người vui nhưng cậu này thì khác,có lẽ người giống người thôi!! Cô cô nói: -Cháu không tin,đó chính là anh ấy không ai khác cả chỉ vì mọi người không nhận điều đó thôi! Ron nói: -Thế chị để bọn em lo việc này cho lúc trước tụi em đã làm rồi mà! Cô cô nói: -Chị cám ơn hai em nhiều lắm,trông nhờ vào hai em cả. Rồi bọn họ bước vào trông thấy cậu đang trò chuyện cùng mọi người,rồi cậu đi lại đằng kia ngồi có một cô gái đang ngồi một mình. Đó chính là cô con gái của tiến sĩ,cậu làm theo những lời mà tiến sĩ đã nói cậu phải bảo vệ cho gia đình chú ấy khi còn sống. Cậu nói: -Có phải cô tên là Rachel Mixson không? Cô gái nói: -Vâng,tôi được một người mời tới đây ! Ông ấy tên là Steve Wayne. Cậu cười nói: -Người ông cô nói tới đang đứng ở đây Cô gái nghe cậu nói chuyện hơi vui rồi cô ấy nói: -Tôi thành thật xin lỗi,tôi vừa mới tới nên không biết là người đó trẻ bằng tôi như thế! Tôi xin lỗi đã gọi anh bằng ông Cậu cười nói: -Không sao! Tôi có thể ngồi đây được chứ! Rachel nói: -Oh anh cứ tự nhiên.. Cậu kêu bồi bàn đem đồ ăn tới rồi hai người ngồi ăn rồi nói chuyện với nhau, cô cô ngồi bên kia nhìn mọi hành động cử chỉ của cậu,hai người ngồi ăn và xem tiết mục cho tới hết chương trình rồi cậu đưa cô gái ra ngoài xe. Cậu nói: -Nếu cô không ngại tôi muốn mời cô đi ăn bữa khác được chứ! Rachel nhìn cậu cười nói: -Oh tôi e là anh chỉ bận công việc thôi! Cậu nói: -Không đâu, thế chủ nhật cuối tuần này được chứ! Rachel nói: -Cũng được,thế thì nhà hàng Vacci nhá. Cậu nói: -Vâng, vậy tôi sẽ ở đó đúng 7pm. Rachel nói: -Vâng,hẹn gặp anh ở đó. Bye... Rồi cậu đứng đó và chờ chú Merle lấy xe chú ấy chạy xe tới rồi cậu bước lên xe và chạy về nhà,trên đường đi cậu nghe xem tin tức trong xe có nhiều vụ vận chuyển ma tuý và cậu cần phải làm điều gì đó. Sau khi cậu về nhà cậu xuống hầm bắt tay vào việc và tìm thấy một gã cảnh sát tay trong của bọn buôn lậu biết gã này và nhiều gã cảnh sát khác đã cho qua nhiều vụ buôn bán chúng cấu kết với nhiều tên trong Ủy ban những kẻ xấu đều xuất phát trong Uỷ ban này hắn tên là Vokad và cấu kết với tên Bù nhìn biến thành phố thành tội đồ của chúng. Cậu cần phải có một đồng minh của mình trong cảnh sát và đó là sĩ quan Gordon. Tối nay,cậu mặc bộ đồ và đi vào thành phố,sĩ quan đang theo vụ buốn lậu tại cảng thành phố có trận đấu súng ẩu đả ở đây, sĩ quan đang đứng một căn hộ bên cảng. Ông ta đang tìm manh mối thì có một thứ gì đó ở đằng sau chĩa vào gáy Gordon. Cậu nói: -Tôi nghe nói nhiều cảnh sát các ông nhún vào việc buôn lậu này tại sao các ông không bắt lão Vokad đó. Gordon nói: -Hắn ta quen với những cấp trên nên chúng tôi không thể bắt giữ khi không có chứng cứ. Cậu nói: -Được, tôi sẽ lo việc này.. Gordon nói: -Nhưng cậu chỉ có một mình bọn chúng rất đông và nguy hiểm.. Cậu nói: -Bây giờ chúng ta có hai người.. Sĩ quan Gordon cảm thấy người đó rút súng lại nhưng cậu chỉ dùng tay thôi ông ấy cứ nghĩ cậu dùng súng chĩa vào ông ấy,rôi sĩ quan nghe tiếng bước chân đang chạy bên cửa sổ thấy người đó mặc bộ đồ đen đang chạy lên nóc nhà cảnh sát khác nghe thấy sĩ quan nên đã đuổi theo lên mái nhà,cảnh sát nhìn thấy và đang rượt theo cậu,cậu chạy nhảy qua những tòa nhà nhờ gậy ngắn có bắn dây cáp cậu thoát khỏi cảnh sát bọn họ chỉ đứng nhìn cậu chạy mất. Cậu để xe cách đây không xa cho lắm rồi cậu lên xe rồi chạy thẳng về nhà. Công việc này như gần mất cả nữa đêm cậu về hang đã là 5am sáng. Cậu thay đồ rồi đi lên phòng ngủ tới chiều ngày hôm nay, cậu thức dậy chỉ còn 2 tiếng nữa là cậu tới giờ hẹn với Rachel là đi ăn tối cùng với cô ấy. Trang 41.
|
Knight Moon. Chapter42: Tái xuất. Cậu đi vào nhà tắm rồi chuẩn bị thay đồ cậu nhờ chú Merle chở cậu tới điểm hẹn rồi cậu bảo chú Merle về nhà chuẩn bị sẵn cho cậu khuya nay, bọn chúng sẽ có một vụ vận chuyển ma túy. Cậu đi vào nhà hàng Vacci chờ cô ấy khoảng một lúc sau,cô ấy mới đên. Rachel nói: -Xin lỗi anh vì tôi kẹt xe. Cậu cười nói: -Không sao,chúng ta bắt đầu gọi món chứ! Cậu ngồi nói chuyện về cha cô ấy cha cô ấy là một người bạn của cậu,cậu nói với cô ấy là cậu đã từng làm chung với ông ấy như là người cộng sự,cô ấy thấy cậu nói có vẻ như thân thiết với cha cô ấy nên cô ấy đã đem lòng thích cậu nhưng cậu thì không biết điều đó từ trước tới giờ chưa có ai nói chuyện làm việc của cha cô ấy cho cô ấy nghe cả và cô ấy yêu cậu vì cậu luôn làm cho cô ấy cười, buổi ăn tối kết thúc hai người đi dạo một vòng quanh phố và đi tới công viên nơi đây rất đẹp có thể nhìn thấy cảng bên kia,rồi hai người nói chuyện về bản thân cho nhau nghe. Cô ấy nói với cậu là cô ấy đang học trướng Nothan khoa công nghệ sinh học,cậu đã đi theo phụ tá cho cha cô ấy mấy năm nên cũng biết nhiều về vấn đề đó,còn cậu nói với cô ấy cậu là chủ của Tập đoàn Wayne,cô ấy nghe được nên hết sức ngỡ ngàng trông cậu còn trẻ mà đã giỏi như thế. Rachel chọc cậu: -Người ta thường nói những người tật bẩm sinh thì hay có tài mà. Cậu chỉ cười với câu nói này vì thật chất cậu không có bị mù nhưng dù sao cũng đã lỡ đóng nên đành đóng cho chót vậy. Rôi cậu đưa cô ấy về trước cổng nhà cô ấy,hai người đang đứng dưới bật thềm Rachel nói: -Anh có thể tự về được chứ! Cậu nói: -Oh tất nhiên là được, cô đừng lo tôi có thể cảm nhận qua tay và lỗ tai của mình được mà. Cô ấy cười cậu khuôn mặt khi cô ấy cười cũng thật xinh,cô ấy cũng có mái tóc vàng. Cậu nói: -Tôi có làm phiền không khi tôi muốn sờ lên mặt cô,tôi chỉ muốn hình dung khuôn mặt như thế nào! Cậu học điều đó trong mấy bộ phim khi người mù muốn cảm nhận mọi thứ xung quanh họ. Rachel cười nói: -Oh được. Cậu đưa tay lên sờ mặt cô ấy cô ấy không biết là cậu nhìn rõ khuôn mặt cô ấy,cô ấy gỡ cặp kính của cậu,cậu nhìn cô ấy. Rachel nói: -Anh có đôi mắt thật đẹp! Cậu sờ mặt cô ấy qua làn môi,mũi và mắt cô ấy và tìm lời khen cô ấy lại, Cậu nói: -Ôi! Cô đúng là đẹp thật! Rachel cười rồi nói: -Cám ơn anh. Cậu nói: -Thôi,tôi phải về,tôi có công việc cần giải quyết,chào cô. Rachel đứng đó trước cửa nhà và chào tạm biệt, rồi cô ấy chạy ra phía cậu và nói: -Ở đây rất khó bắt taxi để tôi giúp anh. Cậu nói: -Cám ơn cô nhiều. Rồi cô ấy dẫn cậu tới chỗ bắt xe buýt rồi có một chiếc xe chạy tới rồi cô ấy giơ tay chiếc xe tấp vào lề và cậu bước lên xe và cám ơn cô ấy lần nữa. Và chiếc xe chạy ra tới đường lộ,cậu kêu tài dừng lại đên khi chiếc xe chạy đi,cậu đi theo con đường mòn vào trong hang,cậu mặc bộ đồ ấy vào và lên xe chạy tới bến cảng thành phố. Cậu đã tới và đứng trên những container bên dưới chúng chẳng nhìn thấy gì cậu nhưng cậu nhìn thấy rõ bọn chúng,chúng đang chất hàng lên xe tải,bọn khác đang đi tuần tra có lẽ cậu nên hạ những tên đó trước, cậu lấy cây gậy ra rồi bắn sợi dây cáp ra đưa cậu lại container phía trên đầu, cậu nhìn xuống bên dưới thấy hai tên đang đi cậu nhảy xuống nệm vào đầu hai tên đó,hai tên nằm gục xuống mấy tên kia thấy tiếng động nên đi kiểm tra. Bọn chúng chạy lại thấy hai tên bị hạ gục nên tản ra,chúng tản ra như thế thì cậu hạ từng tên dễ hơn,bên dưới chúng bật đèn pha rất sáng,cậu lấy trong túi ra nhưng phi tiêu mặt trăng,cậu ném vào những bóng đèn cậu hạ được bọn chúng còn tên cầm đầu đang ở trong chiếc Lemo có hai ba tên đang đứng bên ngoài xe canh chừng cho hắn những tên đó bị cậu hạ gục,tên vokad đang hoảng sợ bên trong xe thấy bọn bảo vệ bị hạ gục,hắn ta cứ nhìn quanh mọi phía trong xe rồi một tiếng rầm kính bên trên nóc xe bị vỡ cậu lôi hắn ra Vokad nói: -Mày là thằng chó nào! Cậu nhìn mặt hắn: -Tao là Knight Moon. Rồi cậu nệm vào mặt hắn khiến hắn bất tỉnh,cậu chối những tên khác còn hắn ta cậu chối trên một đèn pha,sáng hôm sau cảnh sát tới và bắt hắn bên cạnh hắn cậu để lại một kí hiêu đó là hình Mặt trăng. Lúc này hiện tại cậu còn đang ngủ trên giường của mình và chú Merle đem đồ ăn sáng lên cho cậu,chú Merle nói có tin tức tối hôm qua,cậu bật dậy rồi bật tivi lên xem các kênh đều nói về kí hiệu đó. Tên Vokad bị cảnh sát áp giải hắn vào xe, người quay phim quay mặt hắn. Tên Vokad nói: -Đàn em của tao nhất định tìm và giết mày. Phóng viên nói: -Có thể cho tôi biết tên anh ta hay không? Vokad nói: -Hắn tự xưng là Knight Moon. Phóng viên nói: -Quý vị được biết tên người lạ mặt đó hồi hôm trước anh ta đã xuất hiện và đánh với một người khác trên đường Port,chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin về anh ta vào những lần sau,kính chào quý vị tôi tên là Adam Luke ở toà báo Gottime. Chú Merle nhìn cậu rồi nói: -Cháu nghĩ đâu ra cái tên đó thế! Cậu nói: -Cháu lấy nó từ mệnh danh của ông cháu,ông cháu có mệnh danh là nhà ảo thuật dưới ánh trăng.Chú nghe thấy thế nào? Được chứ! Chú Merle nói: -Oh nghe cũng hay đấy.. Knight Moon... Cậu ăn sáng xong rồi đi xuống hang và tập luyện bên dưới cả ngày vì cậu thật là nhàn rỗi nên chỉ biết tập luyện để quên đi nỗi nhớ thương về cô cô của cậu,cô ấy đang ở Tập đoàn Lang từ khi gặp cậu tại bữa tiệc đó tâm trí cô ấy cũng nghĩ về cậu khiến ông Dale lo lắng cho cô,ông Dale đem bản hợp đồng vào cho cô chủ kí,ông ấy bước vào gọi cô chủ hai ba tiếng nên cô ấy mới hay biết. Ông Dale nói: -Cô chủ,cô có sao không? Cô cô nói: -Cháu vẫn nhớ tới cái hôm bữa tiệc đó, đó chính là anh ấy nhưng.... Ông Dale nói: -Cô chủ đừng nghĩ ngợi nữa,tôi đã cho người đi điều tra thì cậu ấy là đích thực là đứa cháu của ngài Ben Wayne có lần ông ấy cũng có mặt tại gia đình chúng ta trong bữa tiệc cách đây 4 năm về trước. Cô cô nói: -Vậy sao! Ông Dale nói: -Cô chủ đừng nghĩ tới điều đó chi nữa! Chắc có lẽ cậu ấy đã chết sau hai phát súng đó. Cô cô nói: -Ông đừng nói vậy! Anh ấy vẫn còn sống.. Bất chợt anh của cô cô có mặt trong phòng đúng lúc mấy năm trước khi được cậu đánh thức tỉnh và nghĩ lại điều cậu nói với anh ta nên anh ấy đã hồi tâm lại và quay về với gia đình khi anh ấy biết tin cậu đã chết ngoài biển khơi anh ta thấy hối hận, khi anh ấy quay về và nói rõ mọi chuyện xảy ra trong trận đại hội đó,cô cô đã nghĩ tới cậu và cũng cho anh ấy một cơ hội quay trở về với gia đình với cô cô. Hiện tại,bây giờ anh ấy đang trông côi công ty cùng với cô cô. Dean nói: -Anh nghĩ ông ấy nói đúng đấy em gái có lẽ cậu ấy đã chết rồi em hãy bình tĩnh lại và hãy nghĩ xem nếu anh mà trúng 2 phát đạn và rơi xuống biển như thế thì anh cũng chẳng sống nổi huống chi là cậu ấy,anh cũng buồn cho em,nói thật anh rất cám ơn cậu ấy chính cậu ấy đã cảm hóa được anh. Anh rất tiếc em gái àh nhưng em hãy tiếp tục sống đừng vì điều đó anh không muốn em gái anh theo vết đổ của anh. Anh ấy lại và ôm cô cô vào lòng,cô cô chỉ biết ôm anh trai mình và khóc rồi anh ấy nhìn xuống bàn thấy hình của cậu. Dean nói: -Cái gì đây! Đây chẳng phải cậu ấy hay sao! Ông Dale nói: -Cậu ta cũng tên là Steve Wayne là cháu trai của ngài Ben là người thừa kế của Tập đoàn Wayne. Dean nói: -Nhưng tại sao lại có thể như thế! Đúng là cậu ấy rồi! Ông Dale nói: -Cậu sai rồi! Chính bữa trước cô chủ đã gặp cậu ấy tại bữa tiệc và nhìn thấy cậu ấy,cô chủ nhận ra và chạy lại ôm lấy cậu ta nhưng cậu ấy nói là không quen biết gì về cô cô,tôi và cả hai bác và bạn bè của cậu ấy với lại cậu ấy bị mù nữa. Dean nói: -Bị mù ưh! Ông Dale nói: -Vâng,tôi thấy tính cách của cậu ấy cũng khác với Steve,cậu ấy lúc trước là người hay quan tâm,hay vui cười với mọi người còn cậu ta thì có hơi lạnh lùng và vô cảm. Dean nói: -Thôi được,em gái anh sẽ tìm hiểu kĩ về cậu ta với lại gần đây thành phố chúng ta lại xuất hiện một anh hùng đường phố. Cô cô nói: -Thế anh ta là ai! Dean nói: -Hắn luôn hành động vào ban đêm, hắn được gọi là Knight Moon. Hắn làm anh thấy tò mò,anh sẽ đi tìm anh ta chắc anh ta sẽ có cách giúp chúng ta tìm được bọn Liên Minh Bóng Tối là kẻ chủ mưu đánh cướp con tàu đó. Cô cô nói: -Dean,anh hãy cẩn thận bọn chúng là bọn độc ác chúng không có tính người đâu. Dean nói: -Em đừng lo,hãy chờ tin tốt của anh. Cậu tập luyện tới chiều rồi cậu đi tắm rồi đi lên phòng nghĩ ngơi đến tối cậu lại tiếp tục hành động,tối hôm đó cậu giúp nhiều người và giúp cảnh sát bắt cướp rồi dần dần cảnh sát cũng tin tưởng cậu nhưng đó chỉ là một ít bọn Ủy ban biết hàng chúng bị cậu phá đám nên rất căm thù và nói với cop khác là truy bắt cậu nói cậu là người xấu,cậu dần dần càng có nhiều kẻ thù nhưng cậu chỉ tin tưởng vào một người đó là Trung úy Gordon. Anh của cô cô thế rồi cũng biết cậu tin tưởng ai và nhờ Gordon giúp anh ấy gặp cậu,và có 1 vấn đề đã xảy ra Tập đoàn Wayne đã chế tạo ra loại máy phun khí nó có tác dụng tốt trong hệ thống xử lí nước và tên Bù nhìn đã biết rõ và cướp lấy cỗ máy đó khoảng vài ngày trước. Tối nay,cậu nhìn lên bầu trời đêm thấy kí hiệu Mặt trăng chiếu sáng,cậu nhanh chóng xuống hang và thay đồ rồi đi vào thành phố điểm hẹn của cậu và Trung úy Gordon lúc nào cũng trên nóc nhà,ông ấy đang chóp tắt đèn pha. Cậu nói: -Tôi đã tới rồi đây. Gordon quay người lại rồi nói: -oh anh đã tới rồi àh,tôi có việc nhờ anh giúp. Chúng tôi biết gã Bù nhìn đã lấy cỗ máy phun khí, chúng tôi.... Bất thình lình Dean bước ra rồi nói: -Oh thật là khó để tìm được anh ở đây, tôi nghe anh trên tin tức rất nhiều nên cuối cùng tôi cũng được gặp mặt. Cậu giã vờ như không biết anh ấy nên hỏi Gordon: -Anh ta là ai? Gordon nói: -Cậu ấy tên là Dean là chủ của Tập đoàn Lang,cậu ấy cũng nhiều lần giúp tôi bắt bọn xấu,anh ấy nhờ tôi giúp anh ta gặp cậu. Anh ta là một người tốt. Cậu đứng dậy áo choàng bay phấp phới khiến tô lên vẻ kiêu hùng. Cậu nói: -Anh đã gặp tôi rồi đấy, Ngài Gordon tôi sẽ lo việc này. Rồi cậu quăn xuống đất một làn khói trắng bao vây cậu và tan biến trong hai giây cậu đã biến mất. Dean nói: -Cái quái gì thế này! Cậu ta biến khỏi đây bằng cách nào vậy,tôi chưa kịp nói với cậu ta. Gordon nói: -Không sao đâu rồi nhiều lần khác nữa mà. Cậu hãy đợi đi. Trang 42.
|
Knight Moon. Chapter43: Bù Nhìn. Tối hôm đó,cậu đứng trên những tòa nhà trọc trời để quan sát mọi vật thể. tối hôm đó,cậu không thu gom được gì cả. Sáng hôm sau,chú Merle đánh thức cậu dậy và nói cho cậu nghe một tin. Chú Merle nói: -Hồi nãy có cú điện thoại gọi cho cháu đó là cô Lana của cháu muốn hẹn gặp cháu. Cậu nói: -Thế chú trả lời với cô ấy như thế nào? Chú Merle nói: -Chú nói để cháu tỉnh lại thì ta nói với cháu gọi điện thoại cho cháu ấy. Cô ấy cho ta nhà hàng Vacci,cô ấy nói sẽ đợi cháu ở đó. Cậu ôm lấy đầu mình không biết phải đi gặp cô cô của cậu hay là từ chối nói bận việc gì đó đây. Cậu nhìn chú Merle rồi nói: -Chú Merle cháu phải làm sao đây! Khi cháu ở buổi tiệc tối hôm đó khi cô cô ôm cháu vào lòng cháu như đang nghẹt thở vậy nếu cháu nói là cháu vẫn còn sống thì mọi người xung quanh cháu sẽ dần dần rời xa cháu mãi mãi ,cháu thật sự rất sợ điều đó xảy ra,chú Merle. Chú Merle khuyên cậu: - Ta cũng biết điều đó nhưng cháu hãy tiếp tục công việc mà cháu đã chọn lựa vì cháu đã được ban ước,cháu hãy đấu tranh với nó. Cậu nói: -Cháu phải làm sao với cô cô đây cháu không muốn làm cho cô đau lòng,điều đó như giết chết cháu vậy. Chú Merle nói: -Cháu đã chọn hướng đi là bảo vệ thành phố này,cháu hãy nên sống vì điều đó. Nhưng ta cũng mong cháu trở về với cuộc sống hiện tại của cháu hãy hứa với chú sau khi chúng ta tiêu diệt tên Danner và những thuộc hạ của hắn,cháu hãy quay lại cuộc sống trước kia của cháu. Cậu nói: -Được,cháu xin hứa. Bây giờ,cháu nên thay quần áo tới gặp cô ấy. Chú Merle đi chuẩn bị xe rồi chở cậu tới nhà hàng Vacci,cậu đang đứng trước nhà hàng rồi bắt đầu đi vào,cậu thấy cô cô đang ngồi bàn ngay cửa sổ đi cùng với cô cô là ông Dale và anh Dean của cô cô cậu đi lại rồi ngồi xuống. Cậu nói: -Xin chào,tôi nhận được tin của quản gia là cô muốn gặp tôi thì phải. Dean nói: -Chào cậu,tôi là Dean Lang rất hân hạnh. Cậu nói: -Oh vâng tôi là Steve Wayne rất hân hạnh được gặp anh. Dean nói: -Tôi thật sự không tin là trên thế giới này lại có người giống người cả cái họ tên cũng như vậy nữa! Cậu nói: -Tôi thật sự không hiểu ý của anh,tôi cứ tưởng tới đây là bàn công việc kinh doanh còn nếu không tôi xin phép. Cô cô nói: -Em xin lỗi nhưng anh rất giống người tôi đã từng yêu. Tôi cũng hẹn anh tới đây cùng bàn về chuyện kinh doanh. Cậu nói: -Xin lỗi nếu bàn về chuyện làm ăn thì chúng ta nên có mặt buổi họp của hai bên còn bây giờ tôi xin phép đi trước. Cậu đứng dậy rồi nắm lấy cây gậy và quơ tìm đường. Cô cô nói: -Nếu anh và ông không phiền thì cháu muốn nói chuyện riêng với anh ấy,hai người hãy ra ngoài xe đợi đi. Thế là hai người đi ra ngoài xe đợi cô ấy còn hai người ngồi lại bên trong quán. Cô cô ngồi đó cứ nhìn cậu. Cậu nói: -Cô hãy nói đi! Có chuyện gì! Anh Dean ngồi bên trong xe và hướng ánh mắt nhìn vào bên trong nhà hàng thấy hai người ngồi im một lát rồi mới nói chuyện cô cô định mời cậu đúng vào ngày Sunday là sinh nhật của bác Dale,cô cô mời cậu tới dự buổi tiệc của cô ấy và cậu chấp nhận điều đó. hai người rồi nói chuyện một lát hai người ngồi bên ngoài thấy cô cô nói chuyện rồi 2 người cười với nhau hai người bên ngoài cứ thắc mắc là cậu và cô cô nói chuyện gì đó Khoảng một tiếng sau cuộc nói chuyện của hai người kết thúc,cậu đứng dậy trước rồi cô cô dìu cậu đi ra trước cửa xe, cậu cười và cám ơn cô cô rồi bước vào bên trong và rồi chiếc xe chạy đi. Cô cô nhìn chiếc xe cho tới khi chiếc xe quẹo bên trái ngã tư,cô cô đi lại chiếc xe đang đậu rồi ngồi vào bên trong xe. Dean nói: -Hồi nãy bên trong em và cậu ta nói chuyện gì với nhau vậy trông em lúc nãy cười rất tươi đó là nụ cười đã lâu rồi anh không nhìn thấy. Cô cô cười rồi nói: -Em và anh ấy nói những chuyện phiếm thôi rồi sau đó hai chúng em nói về kinh doanh và em nói là Sunday là sinh nhật của bác Dale và anh ấy đã đồng ý tới dự. Dean nói: -Thế em thấy cậu ta có giống.. Cô cô nói: -Hmm trông anh ấy cũng hài hước nhưng có hơi lạnh lùng hơi chút nhưng điều đó không quan trọng. Nếu mà anh ấy tới chắc mọi người trong nhà sẽ vui lắm đấy. Dean nói: -Ôi trời ơi, em mê cậu ta như điên vậy! Rồi cậu về nhà lên giường nằm ngủ một lát rồi sau khi tỉnh cậu lại đi xuống hang tiếp tục tu bổ lại cái hang của mình.Khoảng hai ngày sau tiệc sinh nhật của bác Dale diễn ra vào buổi tối nhưng rất tiếc là cậu không tới dự được vì cậu biết tên bù nhìn đang ẩn náu ở đâu, cậu theo dõi tên lính canh và chúng dẫn cậu vào ổ của bọn chúng, đó là căn hầm bên dưới tầng nhà Lencon,cậu đang trên nóc nhà nhìn xuống bên dưới bọn chúng đang rải chất gì đó vào nguồn nước của thành phố,cậu phát hiện Bella và Ron đang nằm bất tỉnh trên chiếc bàn dài hai tay hai chân bị trói lại,cậu nhanh bấm nút tín hiệu báo tín hiệu cấp bách cho trung uý Gordon và ông ấy nhận được tín hiệu và đang trên đường tới và bọn cảnh sát cũng đang truy lùng bắt cậu. Cậu đứng trên mái vòm nhà và ném phi tiêu và ba tên đã hạ gục,tên bù nhìn nhận ra cậu đang có mặt ở đây. Một tay sai của hắn nói: -Là hắn phải không? Tên khác nói: -Hắn là ai ? Bù nhìn nói: -Hắn là Knight Moon,bọn bây thấy hắn thì nổ súng giết hắn ngay,hắn đang ở trên ấy. Tên kia nói: -Nhưng tối quá tôi không nhìn rõ. Rồi cậu nhảy xuống rồi kéo tên kia lên nóc nhà vài tên khác cứ nhìn xung quanh rồi bắt đầu thấy sợ. Cậu nhảy xuống hạ hai tên khác rồi tên kia bây giờ chỉ còn lại gã Bù nhìn hắn nhìn xung quanh rồi nổ súng loạn xạ hắn ta bắn hết đạn rồi thay đạn cậu nhân dịp này lao tới hạ hắn. Cậu nói: -Ngươi làm cho ai nói mau nếu không tao sẽ giết mày. Bù nhìn cười mỉa mai rồi nói: -Hmm có ngon thì giết đi mày giết tao thì bọn cảnh sát cũng sẽ truy lùng mày mà thôi mày gặp nguy hiểm tới nơi khi mày dám chống lại Liên Minh Bóng tối rồi đấy ,rồi bọn tao sẽ truy lùng mày và sẽ giết mày. Cậu thấy hắn nói nhiều nên cho hắn một quả đấm vào mặt hắn,hắn lăng ra bất tỉnh rồi cậu nghe tiếng bước chân chắc là cảnh sát đang tới cậu nhìn hai người bạn rồi dùng cây gậy vắt ngang trên đùi và giơ lên bắn dây cáp lên nóc nhà. Cảnh sát từ bên ngoài ập vào trước mặt bọn họ chỉ còn lại đóng hậu chiến mấy bọn kia bị trối chặt lại cả tên Bù nhìn còn hai người bạn của cậu tỉnh dậy và nói rõ với bọn họ hai người đang làm báo thời vụ vô tình tới đây và bị bọn chúng bắt hai người bạn thấy mấy tên đó bị chối lại và trên tường để lại phi tiêu hình Mặt trăng. Cậu về hang động khi trời đã mờ sáng cậu có vẻ bị thương,cậu bước ra khỏi xe chú Merle ở dưới hang chờ cậu về thấy cậu bước ra khỏi xe thấy cậu khụy chân xuống chú Merle lại đỡ cậu dậy và lại chiếc ghế sofa ngồi xuống. Chú Merle nói: -Cháu có sao không? Cháu bị thương àh! Cậu nói: -Cháu không biết nhưng có lẽ là vậy! Chú Merle phụ cậu gỡ bộ áo giáp cậu đang mặc ra,chú ấy thấy bên hông sườn của cậu có vết đỏ rồi chú ấy lấy hộp đồ y tế lại băng cho cậu may là cậu không sao. Chú Merle nói: -May là vết thương ngoài da để chú băng bó lại rồi cháu hãy về phòng nghĩ đi. Cậu nói: -Không,cháu có việc cần phải làm,cháu mới biết là gã Danner đó đang cử tên Bù nhìn hạ độc nguồn nước của thành phố,cháu phải tìm ra bọn chúng và bắt chúng phải đền tội. Chú Merle nói: -Cháu nghe đây cháu đang không khỏe cháu cần phải nghĩ ngơi. Cậu tức giận nói: -Cháu không cần nghĩ ngơi,cháu tuyệt đối phải tìm nhanh bọn chúng hồi nãy chú không biết cháu thấy gì đâu,tên Bù nhìn đã bắt hai người bạn thân của cháu và bọn họ không biết cháu còn sống hay đã chết cháu nên tìm ra chúng và kết thúc chuyện này thật sớm. Chú Merle nói: -Nhưng cháu cần nghĩ ngơi Steve àh! Cậu nói: -Cháu không cần nghĩ ngơi,cháu phải tìm ra bọn chúng,chú đã không biết cháu đã nhìn thấy gì khi ở trên hòn đảo đó chúng đã giết hai người đã cứu cháu và chúng đã giết cha của Rachel,chú biết không? Và cháu đã hứa là sẽ bảo vệ cô ấy nhưng cháu lại không ngờ bọn chúng lại bắt được bọn họ,cháu phải kết thúc chuyện này! Rồi cậu đi lại máy tính ngồi xuống tìm rõ thông tin về tên Bù nhìn,còn bên phía cô cô bây giờ cô ấy biết tin hai người bị bắt nên cũng thấy hơi lo nhưng tối hôm qua cậu không có mặt tại buổi tiệc,cô cô có vẻ hơi thất vọng. Cậu ngồi trong hang tới trưa rồi đi lên phòng nghĩ ngơi,cậu nằm xuống chợp mắt tới tối chú Merle đem thức ăn vào phòng cậu rồi cậu nói chú ấy bỏ lên bàn giùm cậu rồi có tiếng chuông,chú Merle đi ra mở cửa thì đó là Rachel cô ấy tới chơi và cũng muốn biết nơi cậu sống như thế nào! Trời bên ngoài đổ mưa to. Chú Merle mở cửa rồi nói: -Oh là cháu àh Rachel.. Rachel cười mỉm nói: -Vâng,mấy bữa nay cháu gọi điện không thấy ai bắt máy nên cháu tới đây! Steve bị ốm sao ạh! Chú Merle nói: -Không,cậu ấy vẫn khỏe vài ngày gần đây cậu ấy hơi bận,cháu vào nhà đi kẻo ướt.. Rachel nói: -Vâng, ngôi nhà này thật đẹp.. Chú Merle nói: -Oh đúng vậy nó đã được hai trăm tuổi rồi đấy,cậu ấy đang ở trong phòng,cháu hãy vào trong gặp cậu ấy đi để chú đi pha chút đồ uống cho cháu,phòng của cậu ấy nằm cuối hành lang. Rồi cô ấy đi theo lời chỉ dẫn của chú Merle và đang đứng trước phòng của cậu, cô ấy mở cửa rồi bước vào phòng thấy cậu đang nằm trên giường. Cậu nói: -Cháu đang ngủ chú Merle cháu không thấy đói đâu,chú hãy đi ra ngoài đi. Rachel nói: -Anh định đuổi người muốn tới thăm anh ư Cậu nghe tiếng nói của Rachel nên giật cả mình,cậu không biết làm sao cậu nhớ lại là mình đang giả mù. Cậu nói: -Rachel àh,cô mới tới hay sao! Rachel nói: -Hmm em vừa mới tới thôi nhưng nghe nói là anh không được khỏe oh my god bên hông sườn anh có vết đỏ anh bị thương àh. Cậu nói: -Hmm do té cầu thang thôi vì tính tôi hơi hậu đậu mà! Rachel nói: -Em không nghĩ thế! Anh là người thông minh mà,sao anh không bắt máy em đã gọi cho anh vài lần nhưng không thấy ai bắt máy cả nên em đã tới đây. Cậu nói: -Hmm thì mấy ngày qua anh hơi bận nên có lẽ không nghe thấy.. Cô ây lại ngồi bên giường cậu,rồi chú Merle bước vào phòng đem đồ uống cho cô ấy. Rachel nói: -Cám ơn chú. Chú Merle nói: -Vậy hai cháu nói chuyện tiếp đi nếu cháu cần gì cứ gọi. Rachel nói: -Cám ơn chú nhiều. Thế rồi chú Merle đi ra khỏi phòng của cậu và cậu nói: -Thế em tới đây bằng gì vậy! Rachel nói: -Bằng xe của cha em,cha và mẹ em đều có xe riêng của mình nên mẹ đã đồng ý trao xe ba em cho em dùng. Cô ấy nhìn cậu,cậu cố nhìn thẳng một hướng. Rachel nói: -Căn nhà anh thật là khó kiếm nhưng nó cũng thật là đẹp. Trang 43.
|
Knight Moon. Chapter44: Quỷ sói. Thế rồi hai người ngồi nói chuyện với nhau khoảng một hồi lâu. Cậu nói: -Có lẽ giờ này đã khuya rồi em hãy nên về nhà của mình. Rachel nói: -Nếu anh không phiền tối nay em ngủ lại đây chứ ban đêm một phụ nữ đi ra ngoài anh không thấy gì sao! Cậu nói: -Em nói cũng phải,em có thể ngủ phòng bên cạnh đó là phòng ông của anh. Rachel nói: -Cám ơn,thế em không làm phiền anh nữa hẹn sáng mai gặp lại. Rồi cô ấy đi ra khỏi phòng cậu thấy mệt nên nằm xuống giường ngủ một giấc cho tới sáng,sáng hôm sau chú Merle đem bữa điểm tâm sáng cho cậu. Cậu nói: -Cô ấy đã dậy chưa chú Merle. Chú Merle nói: -Cô ấy đã đi rồi thưa cậu và cô ấy gửi lời cám ơn cậu. Cậu nói: -Sau khi ăn xong cháu sẽ tới gặp ông Box nói chuyện với ông ấy. cháu sẽ tự đi tới đó. Sau khi ăn xong,cậu lái xe tới đó nhưng cậu đậu xe một chỗ khác rồi cậu đi vào bên cạnh tòa nhà Wayne nhưng cô thư kí nói là ông ấy đã nghĩ việc,cậu không biết nguyên nhân là do đâu nên đã kêu thư kí gọi ông Box tới gặp cậu gấp, khoảng hai mươi phút sau ông ấy đã có mặt tại đó. Hai người đi xuống tầm hầm. Cậu nói: -Tại sao chú lại xin nghĩ việc vậy! Chú Box nói: -Cái đó là do cậu chứ không phải tôi. Cậu nói: -Chú nói như vậy là sao cháu không hiểu. Chú Box nói: -Cậu nhớ lần trước là Tập đoàn bị mất cỗ máy đó chứ và ông Colas đã đỗ lỗi cho tôi không có trách nhiệm bảo vệ nên khiến cả thành phố bị ô nhiễm nguồn nước và ông ấy cùng các ban lãnh đạo đã đuổi tôi. Cậu nghiêm mặt nói: -Bọn họ không được làm như thế khi không hỏi qua ý kiến của cháu,thôi được việc này hãy tín sau cháu đang cần một bộ giáp mới cháu không biết chú còn loại nào tốt hơn không lần trước cháu bị ăn đạn vết thương bầm tím trên da. Chú Box nói: -Tôi đã nghĩ tới vấn đề đó và đã chế tạo cái đai dây từ trường. Cậu nói: -Thế nó có tác dụng gì chứ! Chú Box nói: -Đây là kiệt tác chế tạo từ trước tới giờ của tôi bộ áo giáp lần trước tôi có chèn thêm vào những mảnh kính mini khiến cậu có thể tàng hình còn lần này bộ đai này có thể chống lại tất cả các loại súng khác khi các viên đạn được bắn ra khi tới thì nó sẽ phá huỷ bởi lực từ trường. Cậu nói: -Hay quá đúng là thứ cháu đang cần dùng. Chú Box nói: -Tôi chưa nói hết nó còn có thể giúp cậu vô hình nữa. Còn đây là súng bom mini có hẹn giờ chúng có thể phá huỷ xe địch và có tính sát thương cao,còn phi tiêu nữa gồm có phi tiêu bom và khói nữa,tất cả là của cậu. Cậu cười nói: -Những người như chú thì không được đối xử như thế đâu,cháu sẽ đem tất cả về hang hãy cho người đem tới nhà cháu nhá còn bây giờ cháu đi gặp một người. Cậu đi khỏi tòa nhà Box và tới gặp các ban lãnh đạo nhưng ông Colas không có mặt ở đây ông ấy đang đi du lịch với gia đình mình cậu nghe nhiều ý kiến là ông ta cậy chức vụ của mình mà đuổi việc những người có công từ trước tới nay,cậu đã họp với ban lãnh đạo là kêu những người có công trở lại Tập đoàn và ban nhiều phúc lợi cho những người đó còn ông Colas cậu sẽ tính chuyện đó sau khi ông ta đi du lịch về. Cậu kết thúc cuộc họp với các ban lãnh đạo tới gần chiều và thay đổi một chút về kế hoạch của Tập đoàn rồi cậu đi tới chỗ để xe rồi chở về nhà nhưng trên đường trở về nhà cậu nhận được cú điện thoại của cô cô cậu biết là cô cô nói tới vụ bữa tiệc tối hôm đó cậu không đến được và cậu đã không bốc máy nói chuyện nhiều cú gọi liên tiếp vẫn là cô cô nhưng cậu vẫn không bốc máy cậu đã về tới nhà và đậu xe vào gara điện thoại vẫn reo chuông cậu đi ra khỏi xe để điện thoại bên trong xe. Các món hàng lúc nãy đã tới cậu và chú Merle đem chúng xuống dưới hang. Tối hôm đó,cậu không đi ra ngoài và ở trong thành phố có một việc xảy ra tại một tòa nhà chung cư Tower luật sư Mark Dixon là một tay luật sư nổi tiếng và anh ta là một gã bay bướm hắn đang làm tình với một cô gái tóc nâu,hai người đó trao đổi từng nước bọt cho nhau,cô gái đẩy anh ta lên giường cô gái đó cởi áo bên ngoài rồi anh ta cũng vậy cô gái đang trần truồng trước mặt anh ta,cô gái lên giường và nằm trên người anh ta hai người trao nhau nụ hôn những tiếng thở dài bắt đầu cô gái đó đang lên xuống và rên rỉ,cô gái la lên...ah...hmm.yeah..yah..anh ta thấy khoái cảm và rên theo sau cô gái đó,cô gái đó tiếp tục đẩy thân người trên anh ta và anh ta cảm thấy nóng dần móng tay bắt đầu dài ra cô gái đang khoái cảm tột cùng thì bỗng nhiên cô gái đó la lên và nhảy xuống dưới khuôn mặt anh ta biến đổi đầy lông lá hai đôi tay đầy sắc nhọn,cô gái đó hoảng sợ và con thú đó đã tấn công cô ta. Sáng hôm sau,anh ta tỉnh lại thấy anh ta đang ở trần ở bên bờ hồ phía tây khu chung cư,anh ta không nhớ chuyện gì đã xảy ra anh ta đi về khu chung cư của mình thì thấy có nhiều xe cảnh sát bên dưới anh ta đi lên phòng của mình thì thấy trong phòng toàn là máu. Trung úy Gordon lại hỏi anh ta: -Anh là ai? Tại sao lại vào hiện trường như vậy anh hãy ra ngoài đi để chúng tôi làm việc. Mark nói: -Đây là phòng tôi,chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy! Trung uý Gordon nói: -Đây là phòng của anh sao vậy chúng tôi sẽ hỏi cung anh vậy? Trung úy Gordon dẫn anh ta tới một viên cảnh sát khác để lấy lời khai của anh ta rồi bác sĩ khám tử thi đang khám nghiệm tử thi trung uý bước lại hỏi ông ta. Gordon nói: -Cô ấy đã chết như thế nào! Bác sĩ nói: -Theo tôi thì cô gái này chết do một con vật gì đó giết anh nhìn đây vết thương này có vết dài rất lớn như con vật đó dùng móng vuốt kéo xuống và cổ cô ta đã bị cắn nát đây là nguyên nhân dẫn tới cái chết và bên trong âm đạo cô ấy có tinh dịch có lẽ là cô ấy đang quan hệ tình dục với ai đó. Gordon nói: -Vậy chúng ta đem tinh dịch đi xét nghiệm Adn chắc chắn biết được người đó là ai. Bác sĩ nói: -Không đâu,tinh dịch nhưng không có tinh trùng thì cũng như không thôi,tôi sẽ khám các chi tiết khác tôi sẽ gởi kết quả cho anh sau. Rồi ông ấy bước ra khỏi toà nhà trung uý đứng đó nhìn quanh căn hộ,vết máu nhiều ở trên tường và ông ta thấy tội nghiệp cô gái xấu số này. Rồi viên cảnh sát lại nói chuyện với trung úy Gordon. Viên cảnh sát nói: -Thưa sếp,tôi đã hỏi cung cô gái xấu số đó tên là Elina Godd là sinh viên năm hai trường Nothan còn người chủ căn hộ này là anh ta đang đứng đằng kia anh ta nói đêm qua có uống ở quán bar Occa sáng anh ta tỉnh dậy thì thấy anh ta đang bên bờ hồ phía tây căn hộ này và sau đó anh ta về căn hộ của mình thì thấy cảnh tượng như thế này! Gordon nói: -Anh ta uống rượu sai côi như anh ta không thể hành động tệ như thế này chắc không phải là anh ta đâu,vả lại anh ta cũng là luật sư mà. Và hai đêm sau đã có ba cô gái cũng bị giết như thế,tin tức lan rộng thành phố và ba cô gái đó đều trong tình trạng quan hệ tình dục và ba cô gái đó đều là sinh viên trường Nothan,Nhưng có điều là có một người duy nhất trong thành phố này chưa biết đó là cậu mấy ngày qua cậu ăn uống ngủ nghĩ và luyện tập ở dưới hang mọi chuyện bên trên cậu không quan tâm tới,chú Merle nói cho cậu biết nhưng cậu đều tránh né có lẽ là vì tránh né cô cô nên cậu đã đâm ra như thế. Và chiều hôm đó cô bạn lại tới gặp cậu. Chú Merle lật đật đi xuống báo cho cậu hay rồi cậu đi lên phòng mình đóng vai gã mù rồi chú Merle ra mở cửa. Cô ấy bước vào phòng cậu. Rachel nói: -Xin chào,dạo này anh khỏe chứ! Cậu nói: -Vẫn tốt như ngày nào? Thế em tới đây có chuyện gì àh! Rachel nói: -Anh không biết tin gì sau cả thành phố đang bấn loạn vì trông thành phố này xuất hiện một quái thú,nữa người nữa thú. Em đã xin vài tấm ảnh của một người bạn cậu ta tên là Ron để em cho anh xem,ý quên em đúng là anh không nhìn thấy được anh cho em xin lỗi nhá. Cậu nói: -Thế em hãy kể cho anh nghe về quái thú đó được không? Rachel nhìn cậu rồi nói: -Được,nó bắt đầu cách đây bốn ngày con quái thú đó giết một cô gái tại căn hộ chung cư Tower theo khám nghiệm tử thi cả bốn cô gái chết trong lúc quan hệ với ai đó. Cậu nói: -Thế thì xét nghiệm tinh dịch là biết chứ gì! Rachel nói: -Cả bốn cô gái đó trong âm đạo của họ không chứa tinh trùng chỉ là tinh dịch mà thôi! Cậu nói: -Thế tại sao em lại tới đây nói cho anh biết điều đó chứ! Rachel đặt tay cô ấy lên má cậu rồi nói: -Vì em quan tâm tới anh,em thấy một mình anh và chú Merle sống trong ngôi biệt thự rộng như thế này,em sợ anh sống trong cảnh cô đơn không thấy bóng người phụ nữ nào bên cạnh,em biết anh là người tốt Steve àh,và khi em bên cạnh anh em cảm nhận thấy cách anh nhìn cả lời nói của anh giống như cha của em vậy và em yêu anh. Rôi cô ấy nhìn cậu và từ từ đưa khuôn mặt lại sát gần khuôn mặt cậu hai đôi môi sắp chạm vào nhau rồi cậu né tránh nụ hôn của cô ấy. Cậu nói: -Anh thực sự cám ơn em vì điều đó nhưng nếu em thực sự quan tâm tới anh thì tốt nhất em hãy tránh xa anh ra,anh không phải là người tốt như em đã tưởng đâu,anh thật sự không xứng đáng với tình yêu của em đâu vì anh là người đem tới điều xấu cho người khác. Rachel nói: -Không,anh đừng nói vậy anh là người tốt thật sự rất tốt. Rồi cậu đứng dậy đi vài vòng và ném đổ trong phòng mình,chú Merle đã nghe hết mọi chuyện biết ý cậu đang nghĩ gì. Cậu nói: -Em nhìn đi,anh thật sự không bị mù anh chỉ giả vờ mà thôi! Và anh là người đã giết cha em. Rachel kinh ngạc rồi nói: -Sao cơ,anh vừa mới nói gì vậy! Cậu nói: -Anh là người đã giết chết cha em,chẳng phải em biết cha mình đang làm việc trên hòn đảo nào đó sao,anh cũng có mặt trên hòn đảo đó cách giả mù chỉ là ngụy tạo để tiếp cận em mà thôi! Vì bọn chúng bắt anh phải thủ tiêu gia đình em. Rachel nói: -Em thật sự không hiểu anh đang nói gì cả! Tại sao lại có dính dáng cha em vào đây. Cậu xoay vào nhìn kệ sách rồi nói: -Nói chung là em cứ nghĩ vậy đi, anh là người đã giết cha em chỉ vì bọn chúng ép anh. Rachel khóc nức nở rồi nói: -Anh là đồ tồi là kẻ khốn kiếp tại sao anh lại giết cha em. Cậu nói: -Chỉ là vì công việc mà thôi, em nên tránh xa anh thì hơn. Và đây là chiếc đồng hồ mà cha em muốn đưa lại cho em trước khi chết,em hãy cầm lấy. Rồi cậu kêu chú Merle chở cô ấy về nhà nhưng cô ấy đã từ chối. Rachel nói: -Em không cần,anh là đồ độc ác,và đó là cái cớ anh đã mời em tới dự buổi tiệc ngày hôm đó thực chất anh chỉ muốn tiếp cận tôi ư! Cậu nhìn cô ấy rồi nói: -Đúng vậy. Rachel nói: -Thế tại sao anh không giết tôi đi!Cậu nói: -Chỉ vì ông ấy đã cứu sống tôi một lần nên tôi đã nghĩ lại không giết cô. Rachel nói: -Những điều anh nói lúc nãy đều là nói dối,phải không? Theo như em nghĩ thì anh không muốn em tiếp xúc với anh nhiều hơn chứ gì? Qua cách nói lúc đầu anh nói chuyện về cha em thì em không nghĩ anh đã giết cha em nhưng chính miệng anh đã nói là đã giết cha em.Thôi được anh muốn em tránh xa anh ra thì được thôi xem như trái tim em đã đặt nhầm chỗ vậy,em ghét anh,tôi câm thù anh. Rồi cô ấy đi ra khỏi phòng cậu kêu chú Merle chạy theo cô ấy và dặn chú Merle phải trở cô ấy về nhà an toàn,cô ấy đi chầm chậm chú Merle năn nỉ cô ấy lên xe chở vể nhưng cô ấy từ chối đi ra đường lộ cô ấy bắt được chiếc xe taxi rồi về tới nhà an toàn và chú Merle bám theo để cho chắc ăn là cô ấy đã về tơí nhà. Trang 44.
|
Knight Moon. Chapter45: Thần và Quỷ dữ. Cậu đợi tin chú Merle gọi điện cho cậu là cô ấy về tới nhà an toàn rồi cậu nhìn lên trời đêm thành phố thấy biểu tượng Mặt trăng đang chiếu biết là Gordon đang gọi cậu giúp đỡ,cậu đi xuống hang rồi mặc đồ vào và đi vào thành phố. Cậu có mặt trên nóc nhà mà hai người hay gặp. Cậu nói: -Tôi đã tới.... Gordon nói: -Tôi cần sự giúp đỡ của cậu,mấy ngày qua thành phố xảy ra nhiều vụ giết phụ nữ man rợ, những người phụ nữ bị giết đều là phụ nữ trẻ. Rồi Gordon đưa cho cậu xem những tấm hình mà các cô gái bị giết chết. Cậu nói: -Hắn đã giết bao nhiêu người rồi! Gordon nói: -Khoảng 5 người gần đây và tôi đã mất 10 đồng nghiệp của tôi. Cậu nói: -Tôi sẽ đưa cho ông máy định vị khi phát hiện thì hãy bấm nút,ngài lo vòng ngoài còn tôi sẽ lo vòng trong. Cậu ném máy định cho Gordon rồi ông ấy chụp lấy và Gordon nhìn cái máy khoảng hai giây rồi nhìn cậu,cậu đã đi mất. Buổi tối hôm đó cậu dạo một vòng trên những mái nhà trọc trời của thành phố,cậu bắn thiết bị nghe trộm vào những toà nhà là cậu có thể nghe toàn bộ những người đang có mặt trong tòa nhà đó. Thế là một đêm vất vả không thấy gì về tên đó. Tối ngày hôm sau,cậu vẫn tiếp tục cậu đứng trên tòa chung cư Tower nơi xảy ra vụ đầu tiên và cậu nghe tiếng ai đó thở hổn thển cậu nhanh chóng đi theo và đi tới toà nhà chung cư khác nó cách chung cư khoảng 4 dãy nhà,cậu đứng bên tòa nhà đối diện cậu bấm tín hiệu định vị của cậu cho Gordon biết,cậu nghe người phụ nữ rên rỉ nặng nề khoảng 5 phút sau Gordon đã có mặt bên dưới cậu từ tòa nhà bên nhảy xuống bên dưới mọi người bên dưới nhìn thấy cậu nên đã la lên hò hét. Cậu nói: -Tôi nghe được tiếng một cô gái ngài hãy ở dưới đây và bao vây toàn bộ bên dưới tôi sẽ lên trên đó. Cậu dùng dùng một cây súng bắn hai bên toà nhà và hiện ra một sợi dây ngang hai bên tòa nhà rồi dùng cây gậy bắn sợi dây lên sợi dây đang vắt ngang,cậu đứng trên sợi dây đó rồi tiếp tục bắn đưa cậu lên căn phòng đó cô gái la lên, cậu nhìn thấy con thú đó,nó có bộ móng vuốt dài nó lao tới tấn công cậu kịp thời né tránh,cậu tiến nhanh lại cô gái đó đưa cô ta ra khỏi cửa phòng,cô gái chạy thoát rồi cậu xoay người lại thì con thú lao tới cậu,nó nhấc bỗng cậu lên những móng vuốt sắc nhọn cào vào cánh tay cậu rồi con thú ném cậu cách xa mười lăm bước,cậu nhìn nó với cặp mắt xanh dương. Cậu nói: -Tại sao ngươi làm như thế với những người phụ nữ đó chứ! Nó nhìn cậu rồi ngó nghiêng ngó xéo rồi tiếp tục tấn công cậu,nó tóm lấy cậu lần nữa cậu xả vào bụng nó nhiều cú đấm và đá con thú gào lên rồi nó bỗng chạy vào cửa thoát hiểm con thú chạy thẳng lên tòa nhà sân thượng,cậu đuổi theo nó lên sân thượng nó nhìn xung quanh và có một chiếc trực thăng đang bay trên đầu con thú nhìn sang tòa nhà bên kia và chạy thật nhanh lấy trớn nhảy sang tòa nhà bên kia tất cả mọi người bên dưới trầm trồ nhìn lên xem ,chiếc trực thăng pha đèn tìm nhưng nó đã chạy thoát,bọn Cảnh sát GAP của Uỷ ban chạy vào tòa nhà mấy viên cảnh sát không dám cự cãi về việc bắt cậu. Cậu nhìn bên trên nhìn xuống. Một người phụ nữ đứng bên dưới nói to: -Hãy nhìn đó là Knight Moon hình như anh ấy bị thương thì phải. Mấy tên cảnh sát Uỷ ban ập lên bao vây lấy cậu chiếc trực thăng nghe chỉ huy chiếu đèn về phía cậu,bộ đồ đen áo choàng bay phấp phới cậu nhìn họ với đôi mắt xanh dương. Một tên nói: -Hãy giơ tay lên nếu cử động chúng tôi sẽ bắn. Cậu đứng nhìn bọn họ rồi có một luồng khòi trắng lan toả khoảng hai giây tan biến cậu đã thoát được nơi đó,chiếc xe của cậu cách cậu năm dãy nhà,cậu bước vào trong xe và chạy đi rồi cậu gọi điện cho Gordon. Cậu nói: -Con thú đó đã chạy mất rồi ! Gordon nghe cậu nói nghe như cậu đã bị thương rồi nói: -Cậu bị thương sau,tôi xin lỗi vì đã không ngăn bọn họ lại được. Cậu nói: -Không sao,tôi hiểu,tôi sẽ gọi cho ông lần sau vậy và sau khi gặp được nó tôi sẽ giết nó. Rồi cậu cúp máy,cậu nhanh chóng chạy về hang,chú Merle đang ngồi trước màn hình cậu từ trong xe bước ra,cậu khuỵ chân xuống. Cậu nói: -Chú Merle hãy giúp cháu với... Chú Merle nghe thấy cậu rồi chạy lại phía cậu rồi lại đỡ cậu vào một cái ghế sofa chú ấy mau chóng cởi bỏ bộ áo giáp ra cho cậu, vết thương trên tay cậu rất trầm trọng chú Merle sờ lên trán cậu thấy cậu nóng hừng hực chú ấy dẫn cậu vào nhà tắm hứng đầy nước trong bồn rồi đặt cậu nằm trong ấy bỗng nhiên chú ấy ngạc nhiên khi đặt cậu vào bên trông bồn nước thân thể cậu như đang bốc hơi nước từ cơ thể cậu như là nước sôi bốc hơi nước vậy,rồi chú ấy lấy đồ y tế ra băng vết thương trên tay cậu,cậu nằm bất tỉnh trong đó một đêm một ngày,chú Merle khuyên cậu đi tới bệnh viện nhưng cậu không đồng ý cậu không ăn từ ngày hôm qua chú Merle chỉ còn cách truyền túi nước biển cho cậu khoảng một ngày nằm trong bồn nước cơn sốt đã hạ cậu vào nằm trên giường rồi chú Merle đem món súp cho cậu ăn chú ấy kêu cậu ăn để lấy sức rồi cậu ăn rồi uống thuốc vào rồi nằm xuống. Cậu nói: -Chú Merle hôm bữa chú đưa Rachel về an toàn chứ! Chú Merle nhìn cậu rồi nói: -Cô ấy rất giận cậu,cô ấy không thèm nói chuyện với tôi mặc dù cậu làm cho cô ấy giận. Cậu cười rồi nói: -Cháu biết nhưng cháu bất đắc dĩ mới nói ra chuyện đó,cháu không muốn cô ấy và mẹ cô ấy gặp chuyện gì có lẽ như vậy sẽ tốt đẹp hơn. Chú Merle nói: -Được,cậu hãy nằm nghỉ ngơi đi. Cậu nói: -Thế ngày hôm qua có tin tức gì về con thú đó không vậy chú! Chú Merle cười mỉm và nói: -Không,có lẽ là nó cũng ăn vài cú đấm của cậu nên cũng nằm dưỡng sức giống cậu rồi cũng nên. Rồi chú bước ra khỏi phòng cậu,cậu nhìn ra ô cửa sổ và nhìn qua con sông tới thành phố,chắc có lẽ đêm nay cậu phải tiếp tục truy tìm nó và rồi tối hôm đó cậu đi xuống hang mặc bộ áo giáp vào chú Merle đi vào phòng không thấy cậu nên chú ấy đã đi xuống bên dưới hang. Chú Merle nói: -Cháu đang làm gì vậy! Cháu vẫn chưa được khỏe cháu cần phải nghỉ ngơi. Cậu nói: -Cháu thấy đỡ hơn nhiều rồi,cháu cần phải tìm nó và tiêu diệt nó để bảo vệ mọi người trong thành phố này. Chú Merle nói: -Không được,cháu vẫn chưa được khỏe đâu hãy nghe lời chú hãy lên giường nằm nghĩ tiếp đi. Cậu nói: -Cháu không muốn, mọi người đang cần sự giúp đỡ của cháu và cháu cần phải đi giúp họ. Rồi cậu lấy đồ vũ khí rồi đi vào trong xe và chạy đi chú Merle chỉ đứng nhìn cậu chạy ra khỏi hang,cậu di chuyển qua những tòa nhà chọc trời trước đấy một hôm cậu đã tìm hiểu về con thú đó thì cậu mới biết đó chính là ma sói,cậu không thể nào tin nổi là trên đời này ma sói lại có thật như thế cậu tiếp tục vừa đi vừa nghĩ,bọn ma sói luôn hành động theo bản chất của chúng, bọn chúng thường có tuổi thọ rất cao có thể sống tới một ngàn năm tuổi và có điều không thể chối cải về chúng là chúng là loài quỷ dữ ăn thịt. Một là chúng đang tìm thêm đồng loại của mình. Hai là chúng đang đi tìm người bạn tình của chúng. Lần trước khi cậu đụng độ với con thú đó cậu ngửi thấy trên người con thú có một mùi hương thật dễ chịu cậu nhận ra đó chính là sữa tắm dành cho nam giới cậu biết có ít người đàn ông sử dụng những chất này cái đó chỉ sử dụng khi bọn họ muốn giao bang với ai đó mà thôi và cậu chợt nhận ra ở buổi tiệc gặp cô cô cậu ngửi thấy mùi đó chính là mùi của Mark Dixson,cậu đi tới căn hộ anh ta đang sống,cậu đứng bên ngoài nhìn rõ từng cử động của anh ta,cậu chờ đó cho tới tận khuya mặt trăng chiếu sáng dưới đầu cậu như mặt trời ban ngày vậy,cậu nhìn anh ta bắt đầu đi ngủ cậu vẫn tiếp tục chờ đợi cho tới một lúc sau cậu nhìn anh ta đi ra khỏi giường,anh ta ôm lấy đầu anh ta và quăn mọi đồ đạc trong phòng,anh ta ngồi quỳ xuống anh ta đang biến đổi rồi con thú đó xuất hiện và con thú đó chính là anh ta. Cậu nhanh chóng đu dây qua rồi nhảy qua đá cửa sổ kính nhảy vào con thú nhìn cậu như nhận ra cậu lần trước,cậu đã biết rõ anh ta là ai,là thứ gì con thú xông tới cậu né nhanh rồi dùng trớn trượt bên dưới con thú,cậu dùng phi tiêu mặt trăng và ném ba cái vào con thú,con thú dính đòn phi tiêu của cậu nó gào thét lên cậu muốn giết chết con thú này bằng phi tiêu Mặt trăng bạc nhưng cậu đã nghĩ lại dù anh ta biến đổi nhưng khi anh ta là một con người bình thường thì anh ta là một người có tài trong xã hội này luôn được mọi cô gái đeo đuổi anh ta,những người có tài như thế trong thành phố ngày càng thối nát này rất cần những người như thế. Rồi con thú nhảy qua cửa sổ qua tòa nhà đối diện cậu đi ra phía cửa sổ và cậu sẽ tìm ra cách cứu anh ta,cậu lái xe về hang động của mình chú Merle vẫn đứng chờ mong cậu quay về và chú ấy thấy xe cậu chạy vào hang nên rất mừng. Chú Merle nói: -Mọi việc ở ngoài đó như thế nào! Cậu nói: -Không ổn chút nào,cháu đã biết con thú đó là ai! Cậu đi lại chỗ màn hình và ngồi xuống rồi tra cứu thông tin về ma sói. Chú Merle nói: -Cháu tìm thông tin đó làm gì kia chứ! Chú cứ tưởng là cháu sẽ giết con thú đó. Cậu nói: -Không,cháu sẽ không giết mà giúp anh ta vì anh ta là người tốt trong thành phố này chỉ là anh ta có hơi bay bướm thôi! Chú Merle nói: -Không lẽ cháu đang nói tới tay luật sư Mark Dixon sao! Cậu nói: -Chú đã đoán đúng rồi đấy! Cháu cần những người như anh ta trong thành phố,thành phố này đang dần bị những bọn người đang cậy quyền mà lộng hành. Anh ta là một người tốt cháu đã giáp mặt khi anh ta trở thành ma sói anh ta vẫn còn ý thức điều gì đó! Chú Merle nói: -Thế cháu sẽ làm gì bây giờ đây! Cậu nói: -Việc trước mắt của cháu bây giờ là tìm có thuốc giải nào đó trước đã. Chú Merle nói: -Lúc trước chú đã từng đọc qua bài báo vào năm 1988 thời đó đã từng xuất hiện 1 gia đình ma sói gia đình đó chuyển từ Berlan tới Benny sống sau khi họ sống ở đó được vài năm đã có nhiều người bi giết mọi người nơi đó biết gia đình đó là ma sói thế là mọi người trong thành phố đã truy bắt gia đình họ và cha mẹ đã chết chỉ còn lại 1 đứa con trốn thoát và chú nghĩ Mark chính là con trai của gia đình đó. Nhưng cháu đừng tìm thuốc giải vô ích vì đó là gen của loài sói cháu không thể làm được gì cả đâu! Một là cháu là người giết ma sói còn hai là cháu là người giống họ,họ sẽ bảo vệ giống loài của mình,chú nghĩ anh ta đang tìm một nàng sói. Cậu nói: -Cháu cũng nghĩ giống chú. Chú Merle nói: -Sau cháu không tìm cách tiếp cận anh ta có thể cháu sẽ hiểu rõ hơn về con người anh ta. Cậu nói: -Chú nói vậy cũng phải,chỉ còn 1 ngày nữa là tới sinh nhật của cháu,cháu sẽ mời anh ta tới. Trang 45.
|