Knight Moon S.O.F
|
|
Knight Moon. Chapter31: Phòng giam hoa Oraclip. Hồi nãy trong lúc tớ đi tìm cậu tớ thấy một người rất giống cô cô của tớ không biết là cậu có thể hẹn người đó ra gặp mặt tớ để tớ có thể nhìn rõ cô ấy được hay không? Lydia nói: -Cậu gặp cô gái đó rồi àh! Nhưng tớ sợ cô ấy không muốn gặp người ngoài! Cậu nói: -Có phải cô ấy đã tới nơi đây không? Lydia nói: -Cách đây vài tháng cô ấy đã gặp tai nạn và được cha tớ cứu và đem về đây chăm sóc cô ấy,lúc đầu cô ấy có vẻ đau khổ chuyện gì đó sống ở đây cha tôi tiếp xúc và nói chuyện cô ấy và cha tớ gợi ý muốn chung sống với cô ấy suốt đời này thế là cô ấy đồng ý lời đề nghị của cha tớ,chỉ còn vài ngày gia đình chúng tôi sẽ mở tiệc đám cưới của hai người,tôi khuyên cậu đừng phá đám cưới của cha tôi nếu không ông ấy sẽ nổi giận. Cậu nói: -Tớ chỉ gặp mặt cô ấy thôi,nếu không phải thì tớ sẽ không quấy rầy đám cưới của cha cậu. Làm ơn đi...tớ xin cậu đấy.. Lydia nói: -Thôi được,cô ấy thường ra sân vườn ngắm cảnh đêm tối ngày mai đi tớ sẽ dẫn cô ấy ra đó gặp cậu. Cậu cười mừng khôn xiết: -Cám ơn,cám ơn cậu nhiều lắm,tớ sẽ mãi không quên sự giúp đỡ của cậu. Lydia nói: -Thôi cậu về phòng và cho hai bạn cậu uống thuốc đi. Cậu nói: -Được,tớ đi đây cám ơn cậu lần nữa. Rồi cậu đi ra khỏi phòng rồi chạy nhanh về phòng các bạn cậu đang chờ,cậu bước vào phòng. Cậu nói: -Tớ đã lấy được thuốc cho hai cậu rồi đây,hai cậu mau uống đi. Thế ai đã đem bông hoa đó vào đây vậy! Mike nói: -Đó là người hầu nhưng sao thế! Cậu nhìn mọi người rồi nói: -Có lẽ chủ của lâu đài không mấy thân thiện với chúng ta đâu! Bella nói: -Ý cậu là sao? Không lẽ bọn họ đem hoa vào đây để nhằm giết chúng ta hay sao! Cậu nói: -Đúng vậy,ông ta không như vẻ bề ngoài tỏ ra thân thiện nhưng bên trong thì lại nghĩ khác nhưng Lydia thì khác cô bạn đã cho tớ thuốc chữa cho hai cậu Ron nói: -Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ! Beth nói: -Chúng ta phải rời khỏi đây ngay! Cậu nói: -Không được,lúc nãy tớ đã nhìn thấy cô cô,tớ sẽ không đi đâu nếu không có cô cô. Mọi người hãy bình tĩnh cứ cư xử bình thường Lydia hứa với tớ tối mai sẽ dẫn tớ tới gặp cô ấy,nếu các cậu muốn đi thì cứ việc tớ sẽ ở lại đây chờ tới tối mai. Ron nói: -Tớ sẽ ở lại đây với cậu. Bella nói: -Cả tớ nữa... Beth nói: -Ba người đều điên cả rồi,ở đây rất nguy hiểm chúng ta phải đi ngay.. Mike nói: -Nghe này Beth trước khi đi cha mẹ em đã dặn là nhớ quan tâm để ý tới cậu ta chúng ta không thể bỏ đi khi thiếu cậu ta được nếu khi về tới nhà cha mẹ em sẽ mắng chúng ta. Beth nhìn Mike rồi nhìn cậu: -Thôi được nếu có cơ hội nào em muốn thoát khỏi đây lập tức. Rồi cả nhóm cậu đã đồng ý ở lại với cậu,mọi người ngày hôm nay cứ cư xử như bình thường không tỏa ra thái đô bất an,tối hôm đó cả nhóm cậu ở phòng cho khách cậu lén ra ngoài và tới gặp Lydia, cô ấy dẫn cậu đi qua những dãy phòng và đi ra ngoài sân rồi nhìn thấy người ấy đang nhìn bông hoa bầu trời hôm nay có trăng nên có thể nhìn rõ mọi vật xung quanh. Lydia nói: -Cậu hãy tới gặp cô ấy đi tớ có việc phải đi ngay. Cậu từ từ đi lại gần cô cô nhìn cô cô đang mặc quần jean bó với áo thun trắng cũng đủ toát lên vẻ đẹp của cô ấy,cậu sắp tới gần và giơ tay lên với cô cô. Cậu nói: -Cô cô,có phải là cô cô không? Cậu kêu tên nhưng người đó không trả lời cậu rồi cậu đi ra phía trước nhìn. Cậu nói: -Cô cô,đúng là cô cô rồi,cô cô em có biết là anh đi tìm em cực khổ lắm không,cô cô tại sao em lại không nhìn mặt anh chứ! Là anh đây anh là Steve Wayne đây cô cô hãy quay lại nhìn anh đi cô cô. Đúng lúc một toán người chạy tới chỗ cậu. Cậu nói: -Cô cô là anh đây,cô cô... Ngài Cooper nói: -Này,cậu đêm tối khuya khoắt sau lại xuất hiện ở đây mà còn nói chuyện với người vợ sắp cưới của tôi kia chứ! Vừa đúng lúc các bạn cậu có mặt tại đó. Bella nói: -Có chuyện gì xảy ra vậy! Cậu chỉ nói: -Cô cô là Steve đây,em hãy quay lại nhìn anh đi cô cô! Ngài Cooper nhìn cô con gái rồi nhìn sang cậu tỏ vẻ khó chịu. Ron và Bella lại nói giúp cậu. Bella nói: -Lana đúng là chị rồi từ khi chị đi cậu ấy cuồng điên vì nhớ chị,tụi em đã đi tìm chị khắp nơi,bây giờ cậu ấy đã gặp chị ở đây chị phải vui mừng ấy chứ! Cô cô nói: -Ta không biết cậu ta là ai cả? Ta không quen biết mấy cậu làm ơn đi chỗ khác mà tìm. Ta tên Eli không phải Lana gì đó? Xin mấy cậu hãy đi cho. Cô cô bỏ đi cậu chạy theo cô cô và quỳ xuống trước mặt và ôm chặt lấy chân cô cô của mình. Ngài Cooper ra hiệu tên lính canh tới đẩy cậu ra nhưng cậu nhất quyết không buông cô cô không để cô cô rời xa mình nữa. Mấy tên lính kéo tay cậu và đè cậu xuống. Ngài Cooper nói: -Ta nghĩ cậu và các bạn cậu là khách quý tới đây nghĩ chân nên ta đã cho các bạn cậu có chỗ nghĩ nếu không ta sẽ không nương tay với cậu đâu. Cậu nói: -Cô cô,cô cô đừng có lấy ông ta, ông ta là kẻ xấu xa độc ác cô cô đừng lấy ông ấy. Cô cô xoay mặt đi và nói: -Ta không biết cậu là ai cả. Cậu nói: -Cô cô,tại sao cô cô lại vô tâm như thế !cô cô đã quên là chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa hay sao suốt đời này Steve sẽ không rời xa cô cô nữa. Ngài Cooper ra hiệu mấy tên lính canh tới đánh cậu tới tấp,cậu không đánh trả bọn họ và cậu nằm quỵ xuống,máu mũi cậu chảy ra. Cậu la lên: -Các người hãy đánh chết ta đi,nếu cô cô không nhận ta nữa thì ta sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa,nếu cô cô muốn ở đây được rồi sau khi tôi chết hãy chôn tôi ở nơi đây để tôi lúc nào cũng bên cạnh cô cô của tôi. Mấy tên lính canh vẫn tiếp tục đánh và đá cậu vào đầu và thân thể cậu,các bạn cậu thấy xót thương cho cậu nên tất cả họ chạy xông tới định cứu cậu nhưng các bạn cậu bị lính canh ngăn cản. Bella nói: - Chị Lana,chị kêu họ dừng lại đi đừng đánh cậu ấy nữa nếu không cậu sẽ chết mất. Ngài Cooper nhìn cô cô rồi ra hiệu cho bọn họ dừng tay lại,cậu cố đứng ngượng dậy,khuôn mặt cậu hơi bầm tím máu mũi cứ chảy ra cậu cứ nhìn cô cô của mình và rồi cô cô bước tới cậu và sờ lên mặt cậu. Cậu nói: -Cô cô,cô cô đã chịu nhìn nhận Steve rồi sao! Cậu ôm lấy cô cô và nhấc bổng cô cô lên người cậu,cậu cười lên tiếng: -Haha...haha...haha..Cô cô đã chịu nhìn nhận tôi rồi. Ngài Cooper nổi giận,nói: -Eli tại sao em lại đối xử với anh như vậy! Còn lễ cưới chúng ta em tính sau đây,được rồi anh đã nghĩ cách em sẽ lấy anh rồi. Cậu nói: -Cô cô tôi tên là Lana Lang chứ không phải Eli gì đó mà ông gọi đâu! Ngài Cooper nói: -Hmm..bắt đám bạn của cậu ta lại mau Cậu nói: -Ông đang giở trò gì thế hả? Hãy thả bạn của tôi ra mau. Ngài Cooper nói: -Nếu muốn thả thì kêu Eli phải lấy tôi nếu không tôi sẽ giết hết bạn bè của cậu. Lydia nói: -Cha,cha đang làm gì vậy? Hãy mau thả bọn họ ra đi cha! Ngài Cooper nói: -Hmm tất cả là tại con nếu không cha không tính đến kế này còn nữa ta sẽ hỏi tội con sau tự lấy thuốc giải đem cho người bên ngoài. Cậu nói: -Con gái ông có tấm lòng thương người nên cô ấy mới giúp tôi thôi, thôi được ông hãy bắt tôi đi rồi hãy thả bạn bè của tôi ra. Ông ta nghĩ thầm trong bụng thà giết cậu rồi cô ấy sẽ đồng ý lấy mình nhưng ông ta sẽ tra tấn cậu trước khi giết cậu. Ông ta kêu lính canh lại trói tay cậu và dẫn cậu rồi đánh cậu bất tỉnh và bạn bè của cậu vào nhà lao còn cô cô thì nhốt cô cô đã từng ở. Cô cô nói: -Ông hãy thả anh ấy và các bạn tôi ra lúc đó tôi sẽ lấy ông. Ngài Cooper nói: -Em tưởng tôi là con nít hay sao? Tôi không dễ lừa đâu đến lúc hành lễ rồi hai chúng ta ân ái bên nhau rồi ta sẽ thả bọn chúng ra. Cô cô nói: -Ông đúng là vô liêm sỉ,đáng lẽ ông hãy để tôi chết vào lúc đó thì có phải hơn không? Ngài Cooper nói: -Hừm người đẹp như em đây trên đời này chắc còn có em mà thôi! Em hãy lại đây vào ngày mai chúng ta sẽ làm đám cưới với nhau. Hắn ta nói xong rồi bỏ đi ra ngoài hắn ta đi tới nhà giam đang giam giữ cậu và bạn bè của cậu,nhóm bạn cậu đang nhốt bên kia còn riêng cậu bị trói quanh khắp người nhà giam giống như nhà chứa trong nhà tù vậy gồm những song sắt hai bên cậu và nhóm bạn cậu có thể nhìn thấy va trao đổi với nhau. Ron chửi bậy: -Lão đó bị thần kinh sao vậy! Người ta không đồng ý lấy ổng và ông ta nghĩ ra cách này,này lão kia hãy thả chúng tôi ra mau. Beth than vãn: -Đó thấy chưa lúc đầu tớ nói là chúng ta nên đi ra khỏi đây sớm hơn thì mọi chuyện đâu có đến nỗi này. Cậu bị bất tỉnh được một ngày trời bây giờ cậu mới tỉnh lại. Bella nói: -Này mọi người hình như Steve đã tỉnh lại rồi. Cậu nhìn bọn họ rồi nói: -Chúng ta đang ở đâu đây! Bella nói: -Steve hiện giờ chúng ta đang bị nhốt trông nhà lâo còn lão ta thì đang chuẩn bị lễ cưới với cô cô của cậu. Cậu cố vùng vẫy nhưng sợi dây xích rất to cậu cố một lát rồi dừng lại. Đúng lúc lão ta dẫn cô cô tới gặp cậu và bạn bè của cậu,cô cô bước vào thấy cậu bị chối dây xích xung quanh người cậu. Cô cô nói: -Ông hãy mau cởi dây xích ra cho anh ấy đi. Hãy thả bạn bè của tôi nữa. Ngài Cooper nói: -Hmm cái đó hãy đợi sau khi chúng ta ở bên nhau một đêm đã sáng mai tôi sẽ lập tức thả họ ra. Ron nói: -Đồ vô liêm sỉ... Ngài Cooper nhìn Ron nói: -Hãy cẩn thận cái miệng lưỡi của cậu. Này hãy mở phòng giam của cậu ta,ta có một trò hay dành cho cậu ta. Cô cô bị hai người giữ bên ngoài có năm tên lính canh xách mấy xô nước bên trông chứa hoa Oraclip độc. Trang 31.
|
Knight Moon. Chapter32: Giải cứu. Ngài Cooper ra hiệu tên lính canh liệng hoa tìnoraclip vào người cậu đúng lúc Lydia có mặt. Lydia nói: -Cha, đừng làm hại cậu ấy! Nhưng rồi cũng quá muộn những chiếc bông hoa có gai độc quăn vào người cậu khiến cậu đau điến không thể nào tả nỗi cô cô cố thoát khỏi hai tên lính nhưng không thể và cô cô cứ nhìn cậu la lên vì đau đớn. Cô cô nói: -Ông định giết anh ấy hay sao hay dừng ngay việc này lại ngay ông muốn gì tôi cũng chiều theo ông cả. Ngài Cooper nói: -Hừm em biết là hoa này có độc nếu cậu ta cứ nghĩ về em thì cậu ta sẽ nhanh chóng chết thôi,ta chỉ còn lại một viên thuốc giải còn phải để lại sau này nữa chứ! Nếu em làm ta thấy thoải mái đêm nay ta sẽ suy nghĩ lại. Cậu nói: -Ông là đồ khốn kiếp,quân bất lương tôi thật tiếc khi con gái ông có một người cha dâm loạn như ông,cô cô Steve thà chết không để cô cô làm như vậy được,cô cô hãy hứa với Steve đừng làm theo điều ông ta vừa nói chưa chắc gì ông ta sẽ đưa thuốc giải cho Steve đâu,cô cô hãy để Steve chết cũng được Steve không muốn cô cô làm điều đó vì Steve được gặp cô cô là Steve đã mãn nguyện lắmrồi,đừng làm thế,cô cô. Đúng lúc hai tên lính cầm tay cô cô thả hơi lỏng nên cô cô đã thoát được hai tên lính và chạy vào trong ôm lấy cậu thân thể cậu đầy gai bên dưới có rất nhiều hoa,mấy bạn cậu chứng kiến tình cảm của hai người thật là cảm động. Cô cô nói: -Được rồi,hai chúng ta sẽ cùng chết chung với nhau. Cậu thấy tình cảm của cô cô dành cho cậu thật là sâu đậm. Cậu la lên: -Cô cô,cô cô.... Ngài Cooper nói: -Hmm tại sao em lại làm như vậy chứ! Thằng nhóc chỉ là vô rách áo ôm, cậu ta thật sự không xứng đáng với em. Cô cô xoay người lại nói với ông ta: -Hmm cứ muốn đánh muốn giết hai chúng tôi thì cứ việc,đừng nhiều lời làm gì? Ông ta kêu hai tên lính canh dẫn cô cô trang điểm lại,rồi ông ta bước ra khỏi phòng giam,Lydia nhìn cậu không nói lời gì trước mặt cha của cô ấy. Ngài Cooper nói: -Lydia,cha muốn con dẫn cô ấy về phòng trang điểm lại rồi bắt đầu lễ cưới nếu có xảy ra chuyện gì thì cha sẽ phạt nặng con đấy. Lydia nói: -Vâng,con biết thưa cha. Cô ấy bước vào phòng cô cô nhìn cô cô có vẻ buồn rầu. Lydia nói: -Cha em đúng là người không đứng đắn phải không? Em sẽ không đồng tình với cha em đâu,em sẽ giúp chị và cậu ấy thoát khỏi đây. Cô cô nói: -Em nói thiệt sao nhưng bằng cách nào! Lydia nói: -Chị hãy ra ngoài sân mà hai người đã gặp hãy đứng chỗ đấy đợi em còn đây là chìa khoá xe của bọn họ,chị hãy đi mau không có thời gian đâu em còn phải cứu bọn họ nữa. Cô cô nói: -Chị cám ơn em nhiều lắm. Rồi cô ấy chạy vào phòng giam mở khoá cho bọn họ,cậu khắp người bị gai nhọn đâm trúng nên khuyên mọi người không nên chạm vào người cậu. Mọi người đã chạy ra chỗ cô cô đang đứng hai người ôm lấy nhau mừng khôn xiết. Lydia nói: -Các cậu nhanh lên xe rồi hãy đi ngay nếu không cha tớ sẽ phát hiện. Tất cả bọn họ đã lên xe cậu đứng nén lại nói lời tạm biệt với cô ấy. Cậu nói: -Tớ không biết nói gì hơn,tớ cám ơn cậu nhiều lăm. Lydia nhìn cậu rồi nói: -Tớ chỉ muốn khi cậu ở bên cạnh cô cô hãy nhớ tới tớ có được hay không? Cậu nói: -Vâng,tớ sẽ mãi nhớ tới cậu. Rồi cậu lên xe chiếc xe lao thẳng nhanh như mũi tên trong màn đêm,mọi người có mặt đầy đủ trên xe. Cậu nói: -Cô cô hãy mau uống viên này đi! Cô cô nói: -Đó là gì vậy! Cậu nói: -Cô cô hãy mau uống đi rồi sẽ thấy khỏe lại ngay thôi. Cậu đưa cho cô cô của mình uống nhưng cô cô không biết đó là gì? Cô cô nói: -Thế anh đã uống chưa! Cậu nói: -Cô cô đừng lo,anh không sao đâu! Bella nhìn cậu rồi nhìn cô cô,nói: -OMG, đó là thuốc giải hoa độc cậu đã cho cô cô của mình uống. Cô cô không hiểu nên nói: -Em vừa nói gì vậy đó là thuốc giải sau nhưng anh đã uống chưa,sau anh lại đưa cho em uống cơ chứ! Chúng ta nên quay lại kêu ông ấy đưa thuốc giải cho anh ấy mới được. Bella nói: -Vô ích thôi chị Lana àh! Hôm trước em và Ron đã trúng độc hoa cậu ấy đã đi nhờ lydia cứu giúp tụi em nhưng em được biết thì lão ta chỉ có bốn viên tất cả lúc đầu cậu ấy bị trúng nên đã uống 1 viên rồi hai tụi em nữa là ba viên cái viên hồi nãy chị uống là viên thứ tư. Cô cô nói; -Steve tại sao anh lại cho em uống kia chứ! Nếu anh không còn sống em không muốn tiếp tục sống mà thiếu anh nữa. Cậu nói: -Cô cô,em đừng nên nói vậy em hãy tiếp tục sống vì anh,hãy hứa với anh. Ron nói: -Tốt nhất bây giờ là hãy đưa cậu ấy về thành phố Nothan nơí đó có y bác sĩ giỏi nhất định sẽ cứu được cậu ấy được mà với lại tớ có chú làm bác sĩ ở bệnh viện trong thành phố đó,chú ấy nhất định sẽ cứu được cậu ấy. Khoảng ba tiếng đông hồ chạy xe cà nhóm bạn cậu đã về tới thành phố Nothan,cả nhóm chở cậu vào bệnh viện gần nhất,Beth khi tới bệnh viện rồi kể cho cha mẹ nghe mọi chuyện và kể cậu đã bị nhiễm độc của cây hoa Oraclip rồi khoảng nữa tiếng sau hai người đó đã có mặt tại bệnh viện thành phố. Bác Ena nói: -OMG, các cháu đều ở đây rồi bác thấy mừng quá nhưng con nói Steve nhiễm phải chất độc cây hoa Oraclip là sao. Rồi Beth kể lại cho cha mẹ cô ấy biết hai bác nghe xong cảm thâý lo lắng cho cậu vì trong người cậu bị nhiễm một căn bệnh lạ nhưng hôm nay lại bị nhiếm độc của cây hoa Oraclip. Đúng lúc đó hai người thầy lúc trước của cậu đi thăm một người bạn là Roover và Tyler và họ vô tình nhìn thấy cô cô của cậu đang ở đây. Hai người đó hỏi hai bác của cậu và mới biết cậu nhập viện vì trúng phải cây hoa độc. Hai người đi lại một chỗ khuất cua gần máy bán nước uống tự động,bọn họ đứng đó nói chuyện với nhau. Roover nói: -Này, cậu đang nhớ tới người tình trong mộng của cậu phải không? Đúng lúc đó cô cô thấy hơi khát nước nên đi cùng với Bella tới ngay chỗ bán nước và đã nghe cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Tyler nói: -Anh đang nghĩ cái quái gì vậy! Roover nói: -Thôi được,nếu cậu không nhớ thì tôi sẽ nhắc lại chuyện đó cho cậu nhớ. Tối hôm đó hai chúng ta tới dự tiệc tại gia của gia đình cô Lang,lúc đó cậu nhân dịp thằng nhóc Steve đó đang nói chuyện với mọi người bên dưới rồi cậu đã lén lút đi lên lầu và đi tới phòng của cô Lang và tôi đã chứng kiến mọi việc cậu đã làm chuyện đó với cô Lana,cảnh cô ấy rên rỉ khi cậu đưa cái của quý của mình vào chỗ đó của cô ấy, àh còn cảnh cô ấy nút ti của cậu nữa.. Cô cô nghe vậy như người mất hồn như không đứng vững được nữa,Bella cũng nghe thấy liền thấy đỡ cô ấy dậy rồi cô cô bước ra,hai bọn họ nhìn thấy cô cô như hồn vía lên mây. Cô cô nói: -Thầy Roover mọi chuyện thầy vừa nói là sự thât phải không! Người đó không phải là Steve mà chính là anh ta đã làm với tôi,đúng chứ! Thầy Roover nhìn cô cô một cách ngơ ngác trước câu hỏi của cô cô,cô cô đi lại nhìn thẳng mặt với thầy Tyler. Cô cô nói: -Những điều đó là thật phải không? Thầy đã làm chuyện đó với tôi chứ không phải là anh ấy? Tyler nói: -Đúng vậy,tôi thật sự xin lỗi cô Lang. Cô cô la lên: -Anh là tên khốn kiếp,tại sao anh lại làm điều đó với tôi,anh là đồ khốn kiếp. Hãy đi khỏi đây ngay tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Cậu đã đi ra phòng chờ kết quả xét nghiệm cậu và mọi người đã biết hết mọi chuyện rằng thầy Tyler đã hủy đời con gái của cô cô. Cậu đi lại và nói: -Cô cô.... Cả Bella và cô cô quay lại nhìn cậu và nhìn mọi người,cô cô nhìn cậu và mọi người thấy xấu hổ nên đã đi xuống cầu thang thoát hiểm,cậu chạy dí theo cô cô cậu chưa được khỏe cho lắm nên mọi người chạy theo cậu. Cậu cứ chạy và kêu tên cô cô.. Rồi cậu bị vấp ngã cô cô đang chạy phía trước nghe thấy tiếng như cậu bị vấp ngã nên đã chạy lên với cậu. Cô cô nhìn thấy cậu nằm dười bậc thang đầu chảy máu cô cô lại đỡ cậu dậy. Cô cô nói: -Steve,anh không sao chứ! Đầu anh chảy máu rồi nè! Cậu ôm chằm lấy cô cô,cậu cố ôm cô cô thật chặc không muốn cô cô bỏ đi. Cậu nói: -Cô cô lúc nãy Steve đã vô tình nghe thấy tất cả,cô cô đừng buồn chuyện đó nữa có được không còn nếu không khi Steve khỏe lại hai chúng ta sẽ làm đơn kiện hắn ta là đã cưỡng hiếp cô cô. Cô cô nghe hai từ cưỡng hiếp làm cho cô cô khóc nức nở,cậu ôm cô cô vào lòng. Cậu nói: -Cô cô dù cô cô có bị gì đi nữa thì Steve cũng sẽ lấy cô cô làm vợ hợp pháp của mình. Cô cô vừa khóc vừa nói: -Nhưng em không còn trong trắng nữa. Cậu nói: -Cô cô,không lẽ tới bây giờ em vẫn chưa hiểu tấm lòng anh,chúng ta sẽ chung sống với nhau cho hết đời này,anh sẽ không làm cho em buồn,anh sẽ làm cho em mỉm cười hằng ngày,anh sẽ không rời xa em dù bất cứ chuyện gì đi nữa,em hãy tin ở anh. Cô cô ôm lấy cậu: -Vâng,em tin anh và em sẽ mãi yêu anh cho đến hết cuộc đời này. Cậu nói: -Thôi được,bây giờ hai chúng ta về phòng sắp có kết quả kiểm tra của anh rồi. Và rồi cô cô dìu cậu đi lên phòng mọi người có mặt ở đó,mọi người lại an ủi cô cô và bác Rick hứa với cô cô của cậu sẽ kiện anh ta ra tòa án. Cậu bước vào phòng và nằm trên giường chờ đợi bác sĩ thông báo kết quả mọi người ngồi xung quanh căn phòng không muốn rời xa cậu,hai vợ chồng bác Rick cảm thấy lo lắng cho cậu vì nhìn mặt cậu rất nhợt nhạt. Trang 32.
|
Knight Moon. Chapter33: Chuyến tàu định mệnh. Khoảng một hồi lâu sau vị bác sĩ cùng y tá vào thông báo kết quả cậu đang nằm trên giường có cô cô và mọi người bên cạnh cậu. Vị bác sĩ nói: -Chào quý vị chúng tôi đã có kết quả xét nghiệm của cậu ấy,chúng tôi đã tiêm thuốc kháng sinh cho cậu nên bây không nguy hiểm tới tính mạng nhưng cho tôi hỏi cha mẹ cậu ấy mắc căn bệnh lạ phải không? Các bạn cậu và cô cô nghe cậu mắc căn bệnh lạ nên tỏ ra lo lắng còn hai bác cậu đã biết sự việc từ trước nhưng cũng không kém phần lo lắng cho cậu. Cô cô hỏi: -Bác sĩ vừa nói gì anh ấy mắc một căn bệnh lạ ưh! Chuyện này là như thế nào xin bác sĩ hãy nói tôi biết đi. Cậu nói: -Thưa bác sĩ trông người tôi thấy khỏe chắc bác sĩ lầm rồi phải không? Vị bác sĩ nói: -Tôi là bác sĩ nên không có việc nhầm lẫn trong việc khám chữa bệnh đâu,tôi đã xem qua hồ sơ bệnh án của cậu gửi tới đây,cậu mắc phải một căn bệnh lạ nó có tên là TP-AISD nó là virút gây suy giảm hệ miến dịch trong cơ thể có phải 4 tháng trước cậu bị thương nên đã tới đây khám đúng không theo chẩn đoán lúc đó cậu chỉ còn sống được sáu tháng bây giờ cậu còn sống được hai tháng nữa mà thôi! Bella nói: -Không thể nào trong cậu ấy rất khỏe mà nhưng phải có thuốc chữa căn bệnh này chứ! Vị bác sĩ nói: -Vô ích thôi! Tôi nghĩ căn bệnh này là do cha hoặc mẹ cậu mắc phải nên đã truyền sang cho cậu ta,tôi rất tiếc hiện nay không có cách nào để chữa trị căn bệnh này,sẵn đây tôi xin nói triệu chứng của nó là lỗ mũi máu chảy ra,bị choáng nhưng vài phút sau là tỉnh hằn,chân tay hơi run rảy đó là triệu chứng của căn bệnh này,bây giờ tôi có việc phải đi,tôi xin phép. Cô cô nhìn cậu và ôm cậu thật chặt. Cô cô nói: -Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này! Chúa thật không công bằng. Beth nói: -Tại sao có một căn bệnh như thế chứ nhưng cha mẹ đã biết rồi phải không? Hai bác cậu nắm tay nhau đi lại gần cậu. Bác Rick nói: -Ta xin lỗi bốn tháng trước chúng ta đã biết cháu nhiễm căn bệnh lạ này ta đã cố tìm ra và nhờ vã rất nhiều người nhưng bọn họ đều không có cách chữa bệnh này,ta thật có lỗi với gia đình cháu. Hai bác của cậu khóc vì cậu cả bạn bè cậu cũng vậy nữa,họ đều thấy tiếc cho cậu và mối tình dang dở của cậu và cô cô. Bác Rick: -Ta đã rất cố gắng nhưng bốn tháng trước vị bác sĩ đó nói với bác trông những ngày sống còn lại hãy cho cháu sống những ngày sống tươi vui và bác chỉ còn nghĩ ra cách là bác phải làm gì đó cho cháu,bác đã kêu Beth,Mike và Carl cùng giúp cháu tìm cô cô của mình vì Bác biết đó là tâm nguyện cuối cùng của cháu. Cậu buông cô cô và đi lại ôm lấy bác Rick và cả căn phòng mọi người đều khóc thật nhiều. Cậu bắt đầu nói như những lời trăng trối sau cùng vì chỉ còn hai tháng sống quá ngắn ngủi. Cậu nói: -Tuy lúc nhỏ cháu không được hai bác nuôi cho tới lớn như cháu vẫn tôn trọng và quý hai bác nhiều cháu vô cùng,cháu rất yêu hai bác. Ba bác cháu ôm lấy nhau khóc rồi cậu đi sang với hai người bạn của cậu. Cậu nói: -Bella,Ron tớ rất biết ơn hai cậu vì hai cậu là hai người bạn thân nhất của tớ từ lúc chúng ta gặp nhau,thật không uống phí cuộc đời khi tớ có hai người bạn như các cậu. Bella nói: -Steve,bọn tớ không muốn cậu xa mãi bọn tớ. Bella lại ôm lấy cậu,cậu và Ron đặt tay lên vai nhau rồi cậu đi lại nói chuyện với ba người còn lại. Cậu nói: -Beth,Mike và Carl tuy lúc nhỏ chúng ta có hơi nhiều bất đồng với nhau nhưng tôi cũng cám ơn đã giúp tôi đi tìm cô cô của mình và bây giờ tôi đã tìm thấy cô cô của mình,tôi rất cám ơn mọi người, tôi không muốn như lúc trước nữa chúng ta sau này sẽ là anh em tốt với nhau đượcchứ! Beth nói: -Không cần sau này mà ngay bây giờ mới đúng. Beth cũng lại ôm lấy cậu và bốn người ôm lấy nhau vừa cười vừa khóc với nhau và cậu bảo mọi người đi ra phòng ngoài, cậu có chuyện cần nói riêng với cô cô của mình,mọi người đã ra khỏi phòng. Cậu nói: -Cô cô hai chúng ta chỉ còn hai tháng sống với nhau,hai chúng ta phải trân trọng nhau trong khoảng thời gian này. Cô cô nói: -Em không muốn,nếu anh chết rồi em sẽ chết theo anh. Cậu nói: -Cô cô,em không được nói ra những điều như thế,em phải tiếp tục sống em hãy sống vì anh vì mọi người trong gia đình em, Cô cô nói: -Em sẽ sống nếu không có anh nếu đổi ngược là em thì sao,sau khi em chết đi anh sẽ tiếp tục sống mà không có em anh sẽ nghĩ như thế nào? Cậu ôm lấy cô cô,cô cô ngã vào lòng cậu chỉ biết khóc,cậu nhìn ra cửa sổ cậu nhìn đằng xa thấy một con tàu rất lớn đó là con tàu du hành ngoài biển khơi rồi cậu nghĩ đến chuyến đi trên con tàu đó. Cậu nói: -Cô cô,thế em có thích đi trên một con thuyền du lịch lớn hay không? Cô cô nói: -Bây giờ anh làm gì anh ở đâu em cũng sẽ bên cạnh anh. Cậu chỉ cô cô nhìn con tàu đó cậu muốn đi một chuyến trên con tàu đó,mũi cậu chảy máu cô cô lấy khăn giấy chạm chùi máu lỗ mũi cho cậu. Cô cô nói: -Anh hãy nằm nghĩ một lát đi,em sẽ cùng đi với anh khi nào anh thấy khỏe hẳn. Cậu nắm tay cô cô nói: -Không anh muốn đi ngay khoảng chừng ngày mai đi anh muốn thế. Cô cô nhìn cậu và gật đầu rồi nói: -Thôi được,anh nằm đây nghĩ em sẽ ra nói chuyện với hai bác anh xem họ nghĩ thế nào? Cậu nằm trong phòng còn cô cô đi ra ngoài gặp hai bác cậu,cô cô nói rõ với 2 bác cậu nghe cậu muốn đi trên chiếc du thuyền ở ngoài khơi,hai bác chỉ nói đồng ý. Beth nói: -Cha,con rất muốn đi theo anh ấy,cha cho phép con đi. Ron nói: -Nếu cậu ấy muốn chúng cháu sẽ đi cùng với cậu ấy nữa. Bác Rick nói -Thôi được chừng nào các cháu định ngày nào sẽ đi vậy! Cô cô nói: -Hai chúng cháu định bắt đầu ngày mai là sẽ đi. Bác Ena nói: -Thôi được để bác đăng kí cho các cháu thế là tổng cộng bảy người tất cả. Beth,Mike và Carl la lên: -Hoan hô,chúng ta được đi chơi ngoài biển khơi rồi. Bác Rick nói: -Nhưng ta thấy lo dạo này trên tivi có tin tức là ngoài vịnh Mécđa có bọn hải tặc. Bác Ena nói: -Anh đừng lo em vừa gọi cho họ và đã mua vé xong chuyến tàu sẽ không đi qua nơi đó đâu nên anh đừng lo lắng làm gì? Buổi chiều ngày hôm đó cậu suất viện và mọi người chuẩn bị hành lí sáng hôm sau tất cả đã có mặt tại bến cảng của thành phố Nothan,con tàu rất to lớn tổng cộng mọi người trên con tàu là 5550 người tất cả. Cả nhóm cậu bắt đầu lên đầu đi qua cổng soát vé,Beth chào cha mẹ mình ,cậu cũng xoay lại vẫy tay chào hai bác rồi cùng mọi người lên tàu,bọn họ bước vào trong mấy anh phục vụ chỉ dẫn cho bọn họ,con tàu này có tên là Vi-star khoảng 5 phút sau con tàu đã rời bến cả nhóm gởi khách lí lát nữa phục vụ sẽ đem về phòng giùm họ,cả nhóm đi lên boong tàu nhìn chiếc thuyền đã chạy xa dần cho tới khi không còn thấy thành phố mà bây giờ nhìn tứ phía chỉ thấy biển rộng mênh mông. Bella nói: -Này,chúng ta lại kia xem bản đồ con tàu đi. Cả nhóm đi lại nhìn bản đồ con tàu,phòng của họ nằm tuốt tầng dưới, Beth nói: -Này có cả rạp chiếu phim nữa hay chúng ta dạo một vòng cho biết có được không? Thế là cả nhóm đi dạo một vòng bọn họ đi tới hồ bơi rồi tới khu mua sắm,khu ẩm thực nhà hàng,rồi tới quán Bar,rạp chiếu phim con tàu thật lớn đi tới nỗi mấy người phụ nữ trong nhóm thấy đi không nổi nữa nên họ trở về phòng và hẹn tối gặp nhau ở khu sàn nhảy nơi đây là nơi tụ tập rất đông ở đây vừa nơi giải trí và ca nhạc và có thể nhảy với nhau. Tất cả bọn họ đi về phòng của mình,cậu cùng cô cô đi về phòng cậu bước vào phòng và cậu giả bộ nằm ngã lăn xuống giường cô cô thấy cậu nằm ngã lăn cô cô gọi cậu thấy cậu không lên tiếng,cô cô lo lắng cho cậu và chạy lên giường sờ mặt cậu. Cô cô nói: -Steve anh không sao chứ,anh hãy tỉnh lại đi. Cậu bất chợt lè lưỡi và ôm lấy cô cô hai người lăn qua một vòng cậu đang ở trên người cô cô, Cậu nói: -Cô cô vui không Steve chỉ giỡn cô cô một chút thôi mà! Cô cô lặng im không nói gì? Cậu nói: -Cô cô làm sao vậy! Cô cô đừng buồn về chuyện của Steve nữa,có được hay không? Cô cô nói: -Em rất muốn quên nhưng em không thể nào quên được. Cô cô cầm một cuốn sổ đánh số vào ô vuống có ghi sô là 60 ngày cậu nhìn thấy cô cô đã đánh dấu 60 ngày bây giờ còn 59 ngày thôi! Cậu liền xé bỏ nó đi rồi đi ra khỏi phòng của mình để một mình cô cô trong phòng cậu đã lên kế hoạch sẵn của mình,cậu đi lên phòng gọi cho bạn bè cậu,cậu dặn Bella đi qua phòng nói chuyện với cô cô khi cậu gọi điện thoại cho cậu ấy như ra tín hiệu là dẫn cô cô lên boong tàu này,bạn cậu làm sẵn một bàn tiệc ở trên khu còn trống gần mấy cột buồm ăngten của con tàu trên đó rất rộng có sắn đầu bếp đang đứng phục vụ sẵn. Rồi cậu gọi điện cho Bella kêu cậu ấy dẫn cô cô lên boong tàu,cậu ở phía trên boong kêu mọi người hãy tắt bớt đèn tạo bất ngờ cho cô cô. Bella dẫn cô cô bọn họ đã lên tới. Cô cô nói: -Này Bella em dẫn chị lên đây làm gì trên này rất tối chẳng có gì cả. Rồi ba tiếng 1..2..3 mọi ánh đèn trên boong tàu sáng rực mọi người có mặt đầy đủ. Cô cô nhìn mọi người rồi cười cậu bước lại gần cô cô và quỳ xuống. Cậu nói: -Cô cô anh biết hai chúng ta không còn thời gian bên nhau lâu nữa nhưng có 1 điều này anh muốn thực hiện nó và có nhiều người ở đây minh chứng những điều anh sắp nói,cô cô em là lẽ sống của đời anh,cô cô cho dù chúng ta sống 1 ngày chúng ta sẽ làm vợ chồng một ngày,chúng ta sống một tuần chúng ta sẽ làm vợ chồng một tuần cho dù hai tháng chúng ta sẽ là vợ chồng trông hai tháng đó. Cậu đưa tay ra sau móc vào túi quần ra một chiếc hộp nhỏ cậu mở ra và nói: -Cô cô,em sẽ lấy anh chứ! Cô cô từ cười chuyển qua khóc và nói: -Vâng,em đồng ý. Rồi cậu đứng dậy lấy chiến nhẫn ra rồi đeo vào tay cô cô,cô cô ôm lấy cậu rồi hôn lên môi cậu. Cậu cũng hôn đáp trả lại. Cậu nói: -Anh sẽ mãi yêu em,cô cô. Cô cô nói: -Em cũng vậy,em sẽ mãi yêu anh một mình anh thôi! Trang 33.
|
Knight Moon. Chapter34: Bọn cướp biển. Hai người tiếp tục trao nhau nụ hôn và Ron nói: -Chúng ta bắt đầu buổi tiệc đi nào! Buổi tiệc kéo dài hai hay ba tiếng đồng hồ rồi mọi người về phòng nghĩ ngơi cậu và các cậu trai có uống một chút rượu rồi cô cô và Bella dìu cậu về phòng vì cậu là người bị say rất nhanh. Cậu nằm trên giường nói: -Ron,Mike cả Carl nữa mọi người đâu rồi chúng ta đêm nay say bí tỉ luôn vì hôm nay tớ rất là vui,cô cô đã chịu đồng ý lấy tớ. Cô cô đi vào nhà tắm lấy cái khăn rồi nhún nước rồi đi ra lau mặt cậu. Cậu nói: -Cô cô,cô cô nằm xuống đây với Steve này! Rồi cậu ngủ thiếp đi cô cô cởi giày cậu ra và cởi áo cậu thay cho cậu rồi cô cô đi tắm rồi lên giường nằm ngủ. Sáng hôm sau,cậu thức dậy trễ tới 9:45am mỗi lần cậu uống rượu rồi đến khi tỉnh dậy đầu cậu quay như chong chóng và đau nhức như búa bổ vậy. Cậu nhìn thấy cô cô đang rồi bàn ăn rồi nói: -Cô cô,anh xin lỗi tối hôm qua anh uống hơi quá chén,anh thật xin lỗi vì lúc trước đã hứa với em là anh không uống nữa. Cô cô cười nói: -Em không giận anh đâu,em thấy anh vui với bạn bè của mình thì em cũng vui rồi. Cậu cười rồi đi vào phòng tắm rữa mặt rồi đi lại ngồi vào bàn ăn sáng hai người ngồi ăn và nói chuyện với nhau rồi một lúc sau có tiếng gõ cửa đó là các bạn của cậu định qua rủ cậu và cô cô đi xuống khu trung tâm giải trí thế là hai người thay đồ rồi đi chung với bọn họ. Vì bọn họ trên tàu nên không biết ban ngày hay ban đêm nên cùng nhau đi chơi khắp nơi cho khi bọn họ ai về phòng nấy thì họ biết đã là 12 giờ đêm rồi. Cậu nói: -Cô cô,hôm nay chúng ta chơi đánh bài zì dách thắng lớn ngày mai chúng ta lại tiếp tục chơi nhá. Cô cô nói: -Xem anh kìa vui đến nỗi chơi không còn biết giờ giấc là gì nữa! Anh nằm nghĩ đi để em đi tắm trước rồi sẽ tới lượt anh. Cậu nằm trên giường rồi nằm thấy hơi chán nên mở tivi lên xem hình như không có kênh nào coi được cả bên dưới có cái đầu đĩa rồi cậu tìm trong hộp tủ có vài cái đĩa nhưng không đề chữ cái gì cả,cô cô vẫn đang tắm trong phòng tắm,cậu bỏ cái đĩa vào rồi bấm chữ Play rồi đi lại ngồi trên giường rồi cậu nhìn thấy cảnh người đàn ông và người phụ nữ đang làm tình với nhau phụ nữ đó thở hổn thển rồi nhảy qua cảnh khác cô gái trong tivi còn rất trẻ còn gã đàn ông thì đã già. Cậu nhìn cô gái đang nút dương vật người đàn ông đó mãnh liệt rồi cậu thấy cái đó thật kinh tởm nên đã tắt đi cậu đi lại lấy cái đĩa đó ra rồi bỏ cái đĩa khác vào,đúng lúc cô cô tắm xông và đã đi ra. Cô cô nói: -Steve,anh có nghe gì không? Cậu nói: -Cô cô nghe gì cớ Steve đâu có nghe thấy gì đâu. Cô cô nói: -Lúc nãy đang tắm em có nghe tiếng cô gái nào đó đang rên rỉ. Cậu nghe cô cô nói hai má cậu đỏ hửng lên rồi hai người nghe tiếng thở dài và rên rỉ,hai người nhìn vào màn hình tivi thấy cô gái đang cưỡi trên người đàn ông đó,máy quay quay cận cảnh phía sau dương vật đang hụt ra hụt vô khiến người phụ đó la rên rỉ..yeah..ah...ahh.... Cậu nhìn tivi rồi nhìn sang cô cô khuôn mặt cậu vẫn đỏ,cậu liền bấm nút Stop. Cậu nói: -Chắc là ai đó đã để cái đĩa này ở đây để Steve bật đĩa khác vậy. Cậu lấy rồi bật đĩa khác vào màn hình trong phòng hơi bự khoảng 50 inch có thể nhìn rõ,cậu đi lại giường rồi bấm nút Play màn hình lại hiện lên cảnh nóng bỏng đó. Cậu nói: -Thôi,Steve phải đi tắm cái đã. Cậu tắt video rồi bật truyền hình lên thì lúc này thì đã có được đài để xem,cô cô cứ ngồi trên giường chỉ có chiếc khăn quấn quanh người cô cô,cậu nhìn cô cô thấy cô cô cứ nhìn cậu nên cậu thấy hơi ngượng. Cậu nói lần hai: -Steve đi tắm đây. Cậu đi vào nhà tắm lúc này tivi đang chiếu tin tức ở đất liền,cậu tắm bên trong nên có nghe thấy tin thời sự được rồi cậu nghe được tin sét đánh ngang tai,thầy Tyler đã nhảy lầu tự vẫn trước khi chết thầy ta để lại lời trăng trối. Thầy Tyler viết: -Tôi thật là đáng chết,tôi có chết một ngàn lần đi nữa cũng không thể chuộc lỗi lầm mà tôi đã mất đời con gái của cô ấy. Phóng viên nói: -Cái chết này đã quá rõ đây là một vụ tự sát nhưng người đã chết không nói tới người mà anh ta đã hại nhưng đây cũng là điều tốt cho cô gái đó. Và cuối thư anh ta còn viết là Xin cô hãy tha thứ cho tôi. Cậu nghe được trên người chỉ quấn tấm khăn trắng giống cô cô. Cậu nói: -Cô cô,hắn ta chết cũng đáng lắm. Cô cô nhìn cậu nói: -Mọi chuyện đã qua hãy cho qua đi dẫu sau hắn ta cũng đã chết rồi. Cậu lại gần và ôm lấy cô cô rồi một lát sau hai người chuẩn bị đi ngủ,cậu nằm chung với cô cô mặc dù là mới đính nhẫn nhưng hai người côi nhau như là vợ chồng. Rồi cậu nằm đổi bên lưng cậu hướng về cô cô,cô cô nhè nhẹ xích lại gần và choàng ôm bụng cậu,cơ bụng cậu thật rắn chắc khuôn mặt cô cô áp sát vào cậu ,cậu cảm thấy hơi bối rối. Cô cô nói: -Steve,anh ngủ chưa! Anh đã ngủ rồi sao! Anh đã ngủ rồi àh! Cậu nghe cô cô gọi tên cậu,cậu cố nhấm mắt thật chặt hơi thở đều đều như đã ngủ thiệt rồi cậu không nghe cô cô gọi cậu nữa,cậu mở đôi mắt hơi thí thí và xoay mặt nhìn cô cô,thấy khuôn mặt đẹp tuyệt trần đang kề sát bên cậu rồi cậu xoay đầu trở lại rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau cô cô thức dậy trễ,cậu thức dậy không muốn đánh thức cô cô nên cậu định đi lên boong tàu hóng gió biển, cậu vừa bước ra thì thấy bọn họ đi tới phòng cậu. Ron nói: -Này Steve chúng ta đi tới khu giải trí ngày hôm qua nhá. Cậu nói: -Cậu nói nhỏ lại giùm tớ,cô cô còn đang ngủ đấy. Beth nói: -Có lẽ là chị ấy hơi mệt nhưng anh có cùng đi với tụi em không? Cậu nói: -Thôi được,chúng ta sẽ đi hãy đợi ở đây tớ vô viết một miếng giấy nói cô cô biết chúng mình tới đâu cái đã. Khoảng 5 phút sau cả nhóm cậu đi tới khu giải trí. Cậu đi khỏi chừng hai tiếng thì cô cô đã tỉnh giấc và cô cô nhìn thấy mãnh giấy cậu viết đã để lại trên tủ lạnh. Cô cô đi vào phòng tắm,cô cô đang lấy khăn chà thân thể thì nghe tiếng kế bên phòng đang nói chuyện gì đó rồi cô cô tắt vòi sen để nghe cho rõ. Người đàng ông bên kia nói:. -Chúng bây đã sẵn sàn chưa! Chúng ta sẽ cướp con tàu này,bọn nhà giàu có đang tập trung tại khu giải trí,trên đây có ghi người kinh doanh còn lại hãy vào từng phòng lục xét rồi bắt chúng tới khu giải trí đó. Đàn ông khác nói: -Thế những người còn lại! Đàn ông đó nói: -Cá mập ở dưới biển đang đói hãy quoăn bọn chúng cho cá mập xơi đi. Còn bây giờ hãy nghe tao phân công đây. Cô cô chạy ra khỏi nhà tắm mặc đồ vào và chạy ra khỏi phòng đi tìm cậu báo tin. Cô cô đã tới khu giải trí đang tìm cậu và thấy Beth và Bella đang ngồi ở chỗ quầy nước. Cô cô nói: -Hai em có thấy Steve hay không? Bella nói: -Cả đám con trai đang ở trong nhà xí đấy. Cô cô nói: -Có chuyện không hay xảy ra rồi hồi nãy trong phòng chị nghe phòng kế bên đang lập kế hoạch định cướp con tàu này. Beth nói: -Chị có nghe lầm không vậy! Cô cô nói: -Chị không có nghe lầm đâu bây giờ chúng ta phải tìm thuyền trưởng và nói cho ông ta biết rồi mới báo về đất liền được. Bọn họ đang đi thì thấy nhiều tên mặt quần áo đen có mặt khắp nơi thế là mọi người trong khu giải trí đã bị khống chế cậu và đám con trai đang ở trong toalét thấy tiếng la bên ngoài Mike bước ra rồi quay trở vô. Mike nói: -Có nhiều tên mặc đồ đen cầm súng đang ở đây. Cậu nói: -Cậu đang nói gì vậy người mặc đồ đen nào? Cậu đi ra mở cửa hí thì nghe tiếng súng và cậu đã thấy một người bảo vệ đã ngã xuống,cậu đóng chặt cửa lại. Cậu nói: -Mike nói đúng,nếu tớ đoán không sai thì con tàu này đang bị cướp. Ron nói: -Chúng ta phải làm gì đây tớ không thể bỏ mặt Bella được cô ấy và Beth đang ở ngoài đó với bọn chúng. Cậu nói: -Ron cậu hãy bình tĩnh lại rồi chúng ta sẽ tìm được cách cứu mọi người mà. Cậu nhìn xung quanh toalet và nhìn lên phía trên có ống thông gió. Cậu nói: -Được rồi,bây giờ chúng ta hãy thôat khỏi đây bằng đường ống thông gió chúng ta tới phòn tớ trước để coi cô cô có ở trong phòng hay không? Ron nói: -Cậu đang nghĩ gì vậy! Bella đang ở ngoài đó,sao chúng ta không cứu cô ấy đi. Cậu nói: -Cậu nghĩ đi bọn chúng bên ngoài rất đông vả lại chúng có vũ khí nữa cậu định ra ngoài đó nạp mạng cho chúng àh! Tớ phải về phòng xem cô cô có ổn không đã rồi tớ sẽ tự tìm cách cứu mọi người,cậu phải tin tớ Ron,tớ xin hứa với cậu cả tính mạng của tớ,tớ sẽ cứu hai người đó,tớ sẽ cứu được mọi người ra khỏi đây. Ron nói: -Được,tớ tin ở cậu. Rồi bốn người bọn họ đi qua những ống thống gió và tới được phòng của cậu,từng người họ đang chui nhảy xuống ngay phía trên ngoài cửa phòng,cậu bước vào gọi cô cô nhưng cô cô không trả lời rồi ba người vào phòng cậu và đóng cửa lại. Đúng lúc đó tại nơi giải trí. Người đàn ông cầm đầu nói: -Xin chào,tôi xin tự giới thiệu tên tôi là Donald,Max Donald hôm nay chúng tôi sẽ cướp con tàu này,chúng tôi mong quý ngài,quý ông,quý bà đi tới người đàn ông đang ngồi với chiếc máy vi tính hãy nhập tài khoản tiền của ông bà cho người này còn nếu không hợp tác với chúng tôi thì chúng tôi sẽ giết không tha đâu. Tôi đã có danh sách những nhà tỉ phú đang trên con tàu này chúng tôi sẽ đọc tên từng người một,đầu tiên là ông Philip Maxton,... Lúc này tại căn phòng của cậu. Cậu nói: -Tớ có đem theo máy laptop nó có thể phát tín hiệu cầu cứu,chúng ta cần phải đi lên boong tàu mới được. Carl nói: -Hãy để hai anh em tớ lên đó cho. Cậu nói: -Được, cậu biết sử dụng chương trình đó phải không? Được rồi hai cậu lên đó rồi quay về đây chờ còn tớ và Ron sẽ đi thám thính xung quanh.,nào chúng ta bắt tay làm ngay thôi! Trang 34.
|
Knight Moon. Chapter35: Vĩnh biệt Steve Wayne. Cậu và Ron bắt đầu đi vào từng phòng một có vũ khí nào không? Hai cậu bước vào một căn phòng khác lục lọi tủ đồ quần áo và hai người thấy một khấu súng lục ngắn giảm thanh,hai cậu lấy được rồi đi về phòng đợi hai người kia quay lại. Khoảng một lát sau hai cậu ta quay về phòng và cậu lên kế hoạch. Cậu nói: -Bây giờ chúng ta đi xuống tầng dưới vào từng phòng xem có ai hay không? Mike nói: -Hồi nãy bọn tớ bị bọn chúng đuổi hên là núp trong phòng đồ quần áo nếu không đã đi đời rồi. Cậu nói: -Chúng ta sẽ đi lên phía trên vậy nhưng trước hết hãy tắt hết máy lạnh cái đã. Bốn người bọn họ đi tắt hết máy lạnh rồi bị mấy tên canh gác phát hiện bọn họ chạy tới khu rạp chiếu phim,rạp không thấy bóng người nào nhưng máy chiếu hoạt động tự động,bọn họ núp ở cuối hành làng ở gần màn hình trong rạp rất tối nên từ phía đi ra nhìn xuống sẽ không thấy gì cả nhưng ở bên dưới thì nhìn rất rõ. Carl nói: -Chúng ta phải làm gì bây giờ đây? Cậu nói: -Cứ bình tĩnh,Mike cậu hãy cầm súng và giả bộ bắn bọn trúng tớ và Carl sẽ vòng ra phía sau bọn chúng còn Ron cậu hãy ở yên đây với Mike. Cậu và Carl chia làm hai ngã Mike bắn vài phát bọn chúng có ba tên hai cậu luồng ra sau hai gã đang bắn và đánh vào gáy khiến hai gã ngã xuống cái đụi hai cậu cầm vũ khí. Cậu nói: -Đứng yên,nếu anh cử động tôi sẽ giết anh ngay. Tên đó nghe cậu rồi bỏ vũ khí của hắn xuống,Ron và Mike chạy lại Ron cầm vũ khí của anh ta trên tay cậu. Cậu nói: -Đồng bọn các anh có bao nhiêu người tất cả. Anh ta cười nói: -Haha..bọn nhóc tụi bây định làm gì nhóm tụi tao rất đông,bọn tao sẽ truy lùng tụi bây và giết hết tụi mày. Cậu nói: -Nói mau nhóm mày có bao nhiêu tên? Anh ta nói: -Hmm tụi tao có trên hai trăm người chúng mày sẽ xử hết tụi tao chắc. Rồi bất chợt cậu đánh vào gáy của gã,gã bất tỉnh rồi cậu lấy dây trói ba bọn họ lại và giấu chúng trong phòng kho. Rồi bốn người các cậu đi tới khu vực khác và đi bọn họ quyết định đi qua ống thông gió cho an toàn và dẫn tới khu giải trí và cậu và Mike,Carl và Ron thấy ba người phụ nữ đang ở đây. Cậu nói: -Cô cô bị bọn chúng bắt rồi sau. Ron nói: -Cả Beth và Bella cũng vậy nữa! Cả bốn người bọn họ chui nhẹ nhàng ra khỏi ống thông gió rồi bò sấp lại từ từ và ngó xuống bên dưới. Gã Donald nói: -Sao đây tôi có một trò chơi là quý vị đánh bài hai lá với tôi và tôi sẽ làm cái. Hắn ta kêu tên tay sai bảo mọi người xếp hàng lại và người đầu tiên bước lên ngồi đối diện với gã,người phát bài chia bài cho hai người họ. Người đàn ông đó nói: -Tôi có 5 nút. Gã Donald nói: -Ồh tôi được 7 nút thế là ông đã thua. Rồi hắn rút súng lên và nổ súng Đoàng người đàn ông đó ngã xuống dưới nền đất mọi người la lên vì người đó bị giết. Gã Donald nói: -O.k xin mời người tiếp theo. Có ba gã tướng tá cũng cao ngáo đang đứng bên cạnh gã Donald cứ nhìn ba cô gái chằm chằm của bọn họ rồi ba gã đi xuống đứng gần ba cô gái trong họ rất xinh nhưng cô cô là xinh nhất. Gã tóc vàng nói: -Ta chọn cô gái chính giữa rồi đấy nhá! Rồi một tên kêu người tiếp theo bước lên người đàn ông đó bước được vài bước. Người đàn ông đó nói: -Không,tôi không chơi đâu,chơi tôi sẽ chết.. Người đàn ông đó bỏ chạy rồi tên da ngâm đang đứng gần Bella giơ súng lên nã súng vào người đàn ông bỏ chạy ông ta chết ngay tức khách rồi hắn ta cười lên và hôn vào má Bella, Bella tức giận tát cho hắn một bạc tay in trên má hắn. Gã Donald nói: -hừm mấy cậu có hứng nhỉ hãy dẫn mấy cô gái ba cậu đã chọn về phòng thưởng thức đi. Ba người bạn cậu thấy ba gã đó dẫn ba cô gái đi liền thấy sốt ruột nhưng cậu thì thấy không lo lắng cho cô cô vì cậu biết cô cô có thể xử mấy gã đó dễ dàng. Ron nói: -Này chúng ta phải đi cứu họ thôi rồi ba gã dắt từng người vào mỗi phòng. Cậu nói: -Tớ và Ron sẽ cứu Bella còn hai cậu thì cứu Beth được chứ! Rồi bọn họ xông vào cậu vào nhanh và cho gã một cú đá hắn gã ra ngoài sau đầu hắn ta đập xuống bàn rồi bất tỉnh. Ron đang lo cho Bella rồi cậu chạy qua phòng cô cô cậu bước vào thì thấy gã đó đã bị cô cô hạ gục. Cậu nói: -Cô cô,cô cô không sao chứ! Rồi hai người qua phòng Bella và Ron rồi chạy qua phòng Beth thấy Mike và Carl đang cố gắng hạ tên đó,tên đó rất mạnh quăn hai cậu ấy như quăn một con búp bê vậy cậu la lên lao tới cho hắn một cú đá hắn bị trúng đòn nên lùi lại vài bước,gã đó nhìn cậu rồi xông tới nhưng bị cậu ghẹt chân khiến hắn ngã xuống cậu lại bồi thêm cú cùi chỏ vào sau gáy thế là hắn ta bất tỉnh. Cậu và mấy cậu trai đem ba tên đó trói lại và nhốt chúng trong toa lét. Cậu nói: -Được rồi chúng ta đã cứu được ba người đẹp này rồi và bây giờ chúng ta đi cứu mọi người. Thế lúc nãy cậu đã phát tín hiệu cầu cứu rồi chứ! Mike nói: -Đã làm xong rồi chắc có lẽ sáng mai bọn họ sẽ tới cứu chúng ta. Cậu nói: -Thằng khốn đó định giết hết tất cả mọi người đang ở trên tàu đây mà. Cô cô nói: -Lúc nãy tỉnh dậy em đi tắm nghe bọn chúng đang bàn tính kế hoạch cướp tàu chúng ta hãy tới đó chắc ở đó sẽ có vũ khí. Cậu nói: -Được chúng ta đi thôi! Đúng như lời cô cô đã nói trong phòng của bọn chúng có nhiều vũ khí có cả lựu đạn hơi ga và lựu đạn khói,tất cả họ lấy vũ khí rồi đi qua ống thông gió và đang ở khu giải trí. Cậu nhìn xuống dưới đã thấy xác của mười lăm người đang nằm dưới đó,cậu rất là tức giận. Cậu nói: -Mọi người đã sẵn sàng chưa! Chúng ta bắt đầu thôi! Cậu và Ron ném bốn trái lựu đạn khói xuống dưới bọn chúng khói bắt đầu mù mịt mọi người bên dưới thấy hoảng la lên mọi người tản ra cậu đi chung với Ron,hai cậu đi xuống cầu thang rồi hai cậu hạ được 12 tên và gặp người vô tội bảo họ chạy lên phía cầu thang có con đường thoát hiểm rồi nhiều tên càng ngày xuất hiện nhiều hơn bọn họ thất lạc nhau khói mù mịt nhưng hai cậu không thấy Mike,Carl,Beth,Bella và cô cô toàn nghe tiếng súng bắn loạng xạ rồi hai cậu nghe tiếng Không của Beth và Bella biết bọn họ đã gặp chuyện,hai cậu thấy 5 người. Cậu nói: -Ron chúng ta phải đưa năm người họ ra khỏi đây rồi chúng ta sẽ tìm họ sau khói dày đặc không nhìn thấy gì cả chỉ sợ bắn phải người vô tội thôi! Ron nói: -Được,rút thôi! Hai cậu dẫn năm người vào một căn phòng dặn họ khóa cửa lại hãy ở yên đây chờ tới sáng sẽ lực lượng SWAP tới cứu,rồi hai cậu đi ra khỏi phòng và đi tìm họ,hai cậu hạ được 5 tên và hai cậu chia nhau ra hẹn gặp nhau ở tầng trên khoảng một lát hai cậu gặp lại nhau nhưng không thấy bọn họ đâu,có nhiều người hoảng sợ nên ở yên trong phòng Tên lính nói: -Này đã bắt được chúng chưa! Tên lính khác nói: -Chúng tôi lùng sục thấy ba người của ta bị trói trong nhà tắm,chúng tôi bắt được năm tên hai người đàn ông và ba người phụ nữ lúc nãy đã khủng bố chúng ta. Tên Donald bước tới: -Hãy bắt hai đứa còn lại cho ta,tao sẽ giết hai tên đã làm hỏng đôi mắt của tao,mau đi tìm chúng đi. Mấy tên lính nói: -Vâng, thưa ngài.. Hai cậu đang ở bên dưới rồi nghe tiếng động đang tiến về hai cậu,hai cậu trốn vào một căn phòng và núp dưới giường ngủ,bọn chúng đi vào phòng không biết hai cậu đang trốn dưới giường ngủ rồi bọn chúng không tìm thấy rồi đi ra khỏi phòng. Hai cậu ngồi trong phòng đang nghĩ và đợi đội đặc nhiệm tới cứu trời bây giờ cũng đã gần sáng. Hai cậu đang trong phòng thì bỗng nghe tên Donald đang nói qua loa phát thanh. Gã Donald nói: - Ta biết một trong hai chúng bây có người yêu tao đang bắt giữ,đó là cô gái đang đứng bên cạnh tao đây,hãy nói tên mày ra đi. Bella nói: -Hãy chạy đi các cậu,hãy mặc kệ tớ, Ron nói: -Đó là Bella,tớ phải đi cứu cô ấy. Gã Donald nói: -Bọn còn lại hãy nói tên mình ra đi. Rồi mấy bạn cậu nói tên của mình ra hai cậu biết bọn họ đã bị bắt. Gã Donald nói: -Bây giờ tao cho chúng mày mười phút hãy đi lên boong tàu nộp mạng cho tao còn nếu không tao sẽ giết hết chúng nó Hai cậu nghe gã nói rồi tiếng loa đã tắt tiếng. Ron nói: - Được rồi để tớ lên gặp bọn chúng tớ đã làm đôi mắt hắn ra nông nỗi này. Cậu nói: -Không,cậu đừng tự chuốc lấy lỗi lên đầu mình đó là tớ đã nhìn thấy hắn ta lúc đó tớ muốn hạ hắn ta nhưng tớ đã bắn trượt, hãy để tớ lên đó. Ron nói: -Không hãy để tớ lên đó,tớ phải cứu Bella. Cậu cười nói: -Ron nghe tớ nói đây cậu còn con đường dài phải đi nếu có người chết thì người đó hôm nay phải là tớ đây. Ron nói: -Cậu đang nói cái gì vậy hai chúng ta sẽ cứu được họ. Cậu nói: -Tớ chỉ còn sống chưa gần hai tháng nữa,hãy để tớ làm được điều tốt trước khi tớ chết. Ron nhìn cậu rồi xoay lưng với cậu: -Không,tớ sẽ không cho cậu làm điều như vậy! Cậu nói: -Cậu con đường dài mà, hãy nói với cô cô của tớ là tớ yêu cô cô nhiều lắm,tớ xin lỗi cậu Ron. Ron nghe cậu nói vậy nên xoay người lại nhìn cậu rồi Ron bị cậu đánh một cái khiến Ron bất tỉnh,cậu trói tay Ron lại cho an toàn lỡ đội đặc nhiệm tới tưởng cậu bên phe địch thì nguy to,rồi cậu một mình đi lên boong tàu gặp bọn chúng,bọn chúng bắt con tin đang ở trên đây,ở trên boong hắn chừa một khoảng trống lớn bốn tên lính đứng ở bốn gốc tạo như hình vuông,các con tin đang đứng bên ngoài như cho mọi người xem một tiết mục nào đó. Cậu nói: -Tôi đã tới đây,người làm hư con mắt của ông là tôi đây. Gã Donald nói: -Oh thì ra là mày àh thế ta tưởng có hai tên kia chứ! Tao nghe thằng Shawn nói mày hạ ba gã mạnh nhất trong bọn tao chỉ với một cú đấm àh ! Thế mày từ đâu đến. Cậu nói: -Tôi đang ở với bác tôi ở thành phố Nothan. Gã Donald nói: -Úi chao,tao nghe nói mỗi năm thành phố đó có mở cuộc đại hội đấu võ thuật bây giờ tao cũng muốn mở đại hội tại đây,muốn mày đấu tất cả người của bọn tao. Cậu nói: -Được tôi sẽ đấu nếu tôi thắng thì ông tính sau đây. Gã Donald nói: -Hmm mày làm tao thấy thích mày rồi đấy nếu thắng được ta sẽ thả tất cả bọn họ nếu như mày thua thì ta sẽ giết hết bọn chúng. Cậu nói: -Không,nếu tôi thua ông hãy giết mình tôi,một mình tôi chết cũng đủ rồi. Các con tin đang có mặt trên boong tàu nghe những điều cậu nói rất là cảm phục và biết ơn cậu,mọi người nhìn cậu thấy cậu còn rất trẻ mà không tiếc mạng của cậu mà cứu mọi người. Trang 35.
|