Knight Moon S.O.F
|
|
Knight Moon. Chapter36: Trận đấu ngoài khơi. Gã Donald nói: -Mày mà thắng tao ưh thật là nực cười. Rồi hắn bỗng nhiên đi lại đứng bên cạnh cô cô,hắn ta gờ vào khuôn mặt của cô cô. Cậu la lên: -Hãy tránh xa vợ của tôi ra. Gã Donald nhìn cậu nói: -oh thì ra con bé này là vợ của mày àh trông cô ta xinh ấy nhỉ! Cậu nói: -Tránh xa cô ấy ra mau. Cậu đi lại khu đất trống rồi cởi áo ra và nói với gã: -Kêu tất cả người của mày xuống đây mau. Cậu nói như vậy nhằm đánh lạc hướng của hắn,cậu không muốn hắn ta đụng vào người cô cô. Gã Donald nói: -Hmm nhìn body của mày cũng tuyệt đấy. Rồi hắn ta ra hiệu cho một tên bước ra,hắn ta xông tới tấn công cậu,cậu nghiêng người tung cú đá thật là mạnh vào bụng gã đó rồi gã đó gục xuống tất cả mọi người chứng kiến thấy rất kinh ngạc,chỉ với một cú đá mà cậu đã hạ gục tên đó như vậy đúng là hết chỗ nói. Gã Donald nhìn ngạc nhiên nói: -Hmm cũng khá đấy còn bây giờ là 10 tên vậy! Rồi mười tên xuống bao vây lấy cậu, rồi năm tên xông tới cậu hạ nhanh hai tên rồi hai tên tiếp rồi sáu tên cùng xông tới cậu tiếp hạ gọn bọn chúng rồi còn một tên còn lại chừng chừ cậu đi lại gần hắn ta, gã tung cú đá cậu nghiêng người ra sau rồi tung cú đá vào hạ bộ tên đó ôm của quý mặt mài nhăn nhó rồi nằm gục xuống. Gã Donald tức giận nói: -Mày là cái giống gì vậy? Rồi mười tên đi xuống nhưng bọn chúng không dùng nấm đấm nữa mà là dùng vũ khí,bọn chúng người cầm sà beng,mã tấu ,kiếm và côn,bọn chúng đi tới cậu lùi lại từ từ đứng đầu là hai tên hầu cận bên hắn,một tên cầm kiếm và tên cầm côn mặt trời bắt đầu ló dạng cậu đánh nhau với bọn chúng nãy giờ nên cũng thấy mệt,cô cô và các bạn đang đứng phía trên cảm thấy lo lắng cho cậu. Ba tên cầm gậy xông tới cậu né tránh rồi lợi dung sơ hở hạ hai tên cậu lấy gậy làm vũ khí và đánh gã đó nằm ngay đơ rồi những tên còn lại xông tới,bất chợt gã Donald làm điều gì đó với cô cô,cô cô la lên khiến cậu phân tâm cậu bị khúc gậy bằng gỗ đánh vào lưng rồi vào bụng cậu,cô cô thấy cậu gục xuống . Cô cô la lên: -Steve,anh không sao chứ! Hãy thả tôi ra. Gã Donald nói: -Im ngay nếu nói nữa tao sẽ bắn vào người nó. Cậu nhìn lên thấy gã đang chĩa súng vào người cô cô,cậu tức giận lên nói: -Bọn khốn,sao các ngưới dám.. Cậu xông tới hạ nhanh 6 tên trông nháy mắt rồi hai tên hầu hắn xông tới cậu đấu với hai gã kịch liệt mọi người xung quanh nhìn giống như đại hội võ thuật vậy có người giấu điện thoại bên người nên đã quay lại cảnh đấu này, cậu dùng gậy tước lấy tên đang cầm kiếm vì cậu sử dụng kiếm rất thuần phục cậu cầm kiếm ngang vai. Một con tin đang quay cảnh này,nói: -Đây mới là trận đấu thực nhất,không kém gì ở đại hội nhưng ở đại hội thì không cho dùng vũ khí mà thôi! Cậu cầm kiếm ngang vai và rùng xuống thủ thế hai tên đang ở đằng trước rồi tên kia di chuyển từ từ ra đằng sau cậu,rồi tên phía sau tấn công cậu di chuyển thanh kiếm qua tay trái rồi loang kiếm khiến hắn ta không đỡ được chỉ biết lùi lại né tránh,rồi tên đằng trước tấn công cậu di chuyển thanh kiếm sang tay phải cũng loang kiếm hắn ta cũng không đỡ được cũng lùi lại ròi tên phía sau thừa tấn công cậu di chuyển thanh kiếm nhanh cậu hụp người né cây gậy trông ngang tấc rồi cậu giơ kiếm chém vào bắp chuối chân của gã khiến gã ngã xuống tên kia cũng xông tới hắn giơ côn đánh ngang qua cậu hụp xuống chém vào cơ đùi của gã rồi gã ngã lăn xuống và ôm lấy chân của mình. Rồi bất chợp tên Shawn xông tới đẩy người cậu khiến cậu bay khoảng năm bước chân ngã xuống nền đất,cậu đã thấm mệt cố dùng thanh kiếm gượng dậy cậu ngồi quỳ xuống lấy thanh kiếm chống đỡ rồi nhìn gã Shawn cậu bắt đầu chảy máu mũi, người quay trên kia rất rõ diễn biến trận đấu từ đầu cho tới cuối, Tên Shawn nói: -Có ngon đừng dùng vũ khí. Cậu mỉm cười nói hơi thở nặng nề và nói: -Được,muốn đấu tay không thì tôi sẽ chiều. Gã to con xông tới nhưng hắn ta rất mạnh nên hất tung cậu lên như lúc nãy,mọi người vẫn đang tiếp tục theo dõi trận đấu,hắn ta xông tới tấn công cậu né sang rồi dùng chân quẹt khiến tên to con đó ngã xuống,cậu ôm cổ hắn từ đằng sau dùng cùi chỏ đánh vào đầu tên to con đó hắn choáng váng lùi lại gần mép bên mạng tàu,mọi người đang xem cũng thấy lo lắng cho cậu rồi gã đó quơ tay nắm được tóc cậu rồi quật cậu xuống, cậu bị quật khiến lưng cậu rất đau cậu cố gắng gượng dậy hắn ta lại lấy tay bóp cổ cậu và nhấc cậu lên không trung cậu cố gắng cựa quậy rồi dùng tay cù loét hắn khiến gã buôn cậu ra,cậu đã rất mệt nhưng cậu cũng muốn mau chóng hạ nhanh gã này,cậu chạy lấy trớn rồi nhảy ra đằng sau dung cùi chỏ đánh vào đầu đối phương khiến hắn ta choáng váng lần nữa,rồi bỗng nhiên một tiếng súng nổ“đoàng” viên đạn trúng ngay bã vai cậu khiến cậu ngã lăn đụng xuống,cậu lùi lại gần tới mép mạn thuyền và dùng tay cậu nắm mạn thuyền gượng đứng dậy rồi gã Donald nhìn cậu nổi giận rồi giơ súng bắn lần hai viên đạn trúng ngay chân cậu khiến cậu ngã và rơi xuống biển. Cô cô,Mike,Carl,Bella và Beth đều thấy sửng sốt và la lên: -Không,Steve, không...... Bất chợt có nhiều chiếc trực thăng đang tới con tàu vẫn tiếp tục chạy cô cô và các bạn cậu cố vùng vẫy thoát ra nhưng bọn chúng chĩa súng vào đầu bọn họ, chiếc trực thăng bắt đầu thả lính xuống các con tin thấy đội đặc nhiệm nên giơ tay ra hiệu bọn cướp chạy vào bên trong tàu cuối cùng thì tất cả bọn chúng đều bị bắt giữ. Cô cô và bạn bè của cậu chạy lên chỗ điều khiển con tàu kêu thuyền trưởng hãy quay đầu trở lại và rồi chiếc tàu quay lại chỗ cũ mọi người bắt đầu hạ những chiếc thuyền nhỏ mini đi tìm cậu mọi người đã xem trận đấu nên rất biết ơn cậu vì cậu đã cứu mạng họ nên cùng giúp cô cô tìm cậu,chiếc tàu ở quanh chỗ đó đã hai tuần lễ tìm cậu nhưng vẫn không thấy xác cậu đâu những người bị thương được đem về thành phố để chạy chữa cho họ và những người đó đã kể lại mọi chuyện cho các nhà báo và người đã quay trận đấu đó đem cho báo chí chiếu phát cho mọi người nghe xem. Tất cả mọi người trong thành phố xem trận đấu rất giống ở đại hội nhưng có điều khác là đại hội võ thuật không cho sử dụng vũ khí,đây là trận đấu làm nhiều người rất thích nhưng cũng buồn vì nhìn thấy cậu đã có mặt ở khu đại hội võ thuật nay cậu hi sinh bản thân cậu vì cứu mọi người,cậu bây giờ là vị anh hùng trẻ tuổi ở thành phố Nothan này. Khoảng năm ngày sau chiếc tàu đã cặp bến về thành phố,mọi người trong gia đình cô cô biết cậu mất ngoài biển khơi nên đã tới tận đây chia buồn với cô cô,cô cô vừa bước xuỗng dưới tàu gặp được ông Dale và mọi người,bọn họ ôm nhau khóc vì cậu các nhà báo phỏng vấn cô cô và mọi người trên tàu. Khoảng ba ngày sau tại nghĩa trang thành phố Nothan rất nhiều người trên chuyến tàu đều tới tiến đưa cậu lần cuối. Cha tại buổi lễ nói: -Hôm nay chúng tôi có mặt tại đây để tiến đưa cậu về với người xin người hãy nhận lấy linh hồn của cậu để cậu sẽ mãi luôn bên người. Rồi tất cả mọi người lên chiếc quan tài trống rỗng nói lời từ biệt với cậu. Rồi tơí lượt Ron lên nói cậu nhìn cô cô của Steve rồi nói: -Em thật xin lỗi chị Lana,đáng lẽ người chết đi phải là em mới đúng. Bella nói: -Cậu đang nói gì vậy! Ron nói: -Em và Steve đang ở trong phòng chốn bọn cướp rồi nghe loa hắn nói là hắn ta đã bắt được mọi người rồi hai chúng em cãi nhau và em đã làm đôi mắt hắn ta ra như thế nhưng cậu nói là do lỗi của cậu ấy,trước khi đi cậu ấy có nhắn lời với chị là cậu ấy rất yêu chị,Lana àh. Cô cô nghe Ron nói về cậu cô cô chỉ biết khóc ra nước mắt. Ron nói: -Hai chúng em đã cãi nhau rồi cậu ấy đánh em bất tỉnh...Steve cậu sẽ mãi mãi là người bạn thân nhất của tớ,là anh em của tớ,là người anh hùng trong lòng tớ và mọi người tớ rất vui mừng vì đã quen được người bạn như cậu. Buổi tiến đưa kết thúc và chiếc hòm từ từ hạ xuống cho tới khi đắp bằng phẳng. Hai ngày sau,cô cô quyết định ở lại thành phố Nothan cô cô có chi nhánh ở đây rồi chi nhánh đó cũng phát đạt nhanh chóng và trở thành một tập đoàn lớn ở Nothan,cô cô quyết định cùng làm ăn chung với công ty của bác Rick của cậu,cô cô mua một biệt thự lớn khu đó toàn dành cho những doanh nhân của thành phố còn nhà của cô cô ở thành phố Troy thì cô cô vẫn để đó cô cô không muốn ở đó nữa vì ở đó lại thấy nhớ hồi cậu còn nhỏ. Từ khi cậu rơi xuống biển cô cô lúc nào cũng nhớ tới cậu hằng đêm cô cô thường khóc vì nhớ cậu. Hằng đêm bác Dale vẫn làm những viêc lúc trước mà cậu vẫn hay làm,bác Dale pha li sữa cho cô cô đó là việc cậu hay làm cho cô cô vào buổi tối và thường an ủi cô cô. Cô cô nói với bác Dale: -Bác Dale,cháu thật sự rất nhớ anh ấy bác Dale àh và cháu vẫn nhớ tới lời của bà Enna, bà ấy nói cậu bé ấy là một người đặc biệt tôi tin chắc sau này cậu ấy sẽ là một người tốt,tốt hơn bao giờ hết. Bác Dale nói: -Ta biết điều đó, cô chủ nhỏ ta cũng rất nhớ tới cậu ấy không hơn gì cháu đâu ta nhớ khi cậu ấy chọc cho chúng ta cười,nhớ mọi điều về cậu ấy. Nhưng chúng ta phải tiếp tục thôi cô chủ rồi có một ngày cô chủ sẽ gặp lại cậu ấy mà! Cô cô nói: -Bác nói đúng cháu sẽ gặp lại anh ấy nhưng bây giờ thì chưa đâu, vẫn chưa đâu. Hai người nhìn nhau và cười còn quản gia Merle của ông cậu,ông ấy nhìn clip của cậu đấu trên du thuyền thấy rất kinh ngạc vì cậu vì biết ông cậu đã không nhận lầm người nhưng cũng buồn vì cậu vì tài sản sẽ không còn ai thừa kế nữa, quản gia Merle cũng làm một bia mộ cho cậu bên cạnh ông và cha mẹ của cậu. Trang 36.
|
Knight Moon. Chapter37: DeadIsland Nhắc tới cậu,mọi người cứ tưởng cậu đã chết nhưng cậu vẫn chưa chết sau mấy tuần lênh đênh trên biển cậu bám vào một cái thùng,cậu bị mất nước rồi trôi dạt vào một hòn đảo tới khi tỉnh lại cậu thấy mình đang nằm trông một túp lều làm bằng lá dừa,rồi cậu cố gượng dậy đi ra bên ngoài, túp lều nằm dưói bóng cây dừa nên thấy rất mát mẻ cậu thấy khát nên lấy dao chặt trái dừa ra uống,cậu vừa uống rồi nhìn xung quanh thấy trước mặt cậu toàn là biển cả phía sau là khu rừng và phía sau là một ngọn núi chắn ngang khắp đảo cậu đi dọc bờ biển và lấy con dao làm vũ khí. Cậu đi được một đoạn rồi ngồi xuống bãi cát và nhìn ra biển khơi,cậu đang ngồi thì thấy bóng một người đằng sau đang tiến về phía cậu,cậu xoay người gạt chân hắn,hắn ta ngã xuống cậu cúi người lấy dao chĩa vào cổ họng hắn, gã này trông còn rất trẻ cũng chạc bằng tuổi của cậu. Gã đó nói: -Wow..wow..bình tĩnh lại,tôi là người đã cứu cậu đấy,cậu định giết người đã cứu mạng cậu ưh! Cậu rút dao lại nói: -Tôi xin lỗi.. Cậu đỡ cậu ta dậy rồi nói tiếp: -Tôi là Steve cám ơn cậu đã cứu tôi nhưng cho tôi hỏi đây là đâu! Cậu ta nói: -Cậu đang ở DeadIsland đấy! Tớ tên là Bom.. Cậu nói: -Tại sao hòn đảo này lại gọi cái tên đó. Bom nói: -Vì đây là hòn đảo bạo lực và chết chóc,dân làng của tớ bị bọn người ở nơi đâu tới bắt dân làng tớ đi làm nô dịch cho bọn họ,bọn chúng khai quật chất adrunium gì đó ở trên đảo này thì rất nhiều, thế cậu có thấy dãy núi ở phía xa đằng kia không mấy ngày trước tôi và tiến sĩ John thoát được chúng ở đó có nguyên đội quân chúng lấy tên Liên Minh Bóng Tối đứng đầu là một gã tên là Danner chúng bắt người trên đảo tìm kho báo của dân tộc Khon toàn bộ dân làng đều bắt làm khổ sai cho hắn rồi tớ và tiến sĩ John chạy tới đây nhưng hai người chúng tôi luôn cảnh giác đề phòng nếu bọn chúng tới đây hai chúng tôi sẽ núp dưới một căn hầm chứa rượu để tôi chỉ cho cậu thấy. Rồi Bom chỉ cho cậu tới căn hầm chứa rượu đã nói,nó được che phủ bởi lớp các phía trên mặt,Bom dẫn cậu xuống dưới rồi cậu lấy một chai rượu nho vì rượu nho có độ say nhẹ hơn các loại rượu khác rồi hai cậu đi ra khỏi căn hầm đúng lúc tiến sĩ hái một ít hoa quả. Tiến sĩ nói: -Cậu ta đã tỉnh rồi sao Bom? Bom nói: -Vâng,thưa tiến sĩ,cháu có chỉ cho cậu ấy căn hầm của chúng ta. Rồi tiến sĩ nắm tay cậu Bom đi ra đằng kia hai người họ đang nói chuyện với nhau Cậu nhìn bọn họ rồi mở nắm chai rượu nho uống một ngụm nhưng nó có độ nồng và hơi chát nữa cậu nhăn mặt và lè lưỡi ra rồi hai người họ đi lại cậu. Tiến sĩ nói: -Cậu ở đâu? Tại sao lại trôi dạt tới hòn đảo này! Cậu nói: -Cám ơn hai người đã cứu,cháu cám hai người nhiều lắm. Cậu nhìn hai người trông bọn họ không như hai người xấu rồi cậu ngồi xuống thành thật kể lại sự việc cho hai người nghe rồi tới khi trời sụp tối hai người nhóm lửa thì câu chuyện cậu kể cho hai người nghe cũng kết thúc. Tiến sĩ nói: -Chúng tôi tìm thấy cậu trôi dạt ở đằng kia thân thể cậu bị trúng hai viên đạn tôi đã lấy ra cho cậu rồi. Rồi Bom lại đằng kia lấy mấy con cá,mực và ghẹ lại xiên chúng lên que và bắt đầu nướng. Cậu nói: -Thế tiến sĩ cũng giống cháu hay sao bị trôi dạt vào đây! Tiến sĩ nói: -Không,tôi bị bọn chúng bắt tới đây vì tôi nghiên cứu một chất nó có tên là Adrunium là một chất rắn cực cứng nó có thể chém đứt mọi thứ. Cậu nói: -Tiến sĩ vừa nói tới chất Adrunium ưh! Tiến sĩ nhìn cậu nói: -Thế cậu biết về nó ưh! Cậu nói: -Thế chú có thể lấy ra cho cháu xem thử không? Rồi tiến sĩ đi lấy cho cậu xem rồi tiến sĩ lại đưa vào tay cậu thế là đúng là nó rồi lúc trước ông cậu cũng từng nói cho cậu biết về chất này. Cậu nói: -Chất này ông cháu cũng từng có nó, cháu đã thấy nó một lần khi ông cháu đưa cho cháu xem. Tiến sĩ nhìn cậu rồi nói: -Ông cậu ưh! Tại sao ông của cậu lại có được nó chứ! Tôi chỉ đưa nó cho một ông bạn già tôi ông ấy tên Ben Wayne và khi tôi giao cho ông ấy và dặn ông bạn tôi đừng để nó lọt vào tay của người xấu. Cậu nhìn Tiến sĩ và nói: -Chú là bạn của ông cháu ưh! Cháu là cháu của ông âý Tiến sĩ nói: - Cậu nói sao? Cậu là cháu của ông ấy ưh! Cậu nói: -Vâng,cháu là cháu của ông. Tiến sĩ nói: -Thật không ngờ có được ngày ta lại được gặp cháu của ông bạn già ta ở đây nhưng ông cháu thế nào ông ấy khỏe chứ! Chắc là ông ấy sẽ tìm cháu dữ lắm. Cậu nhìn tiến sĩ vẻ buồn rầu và nói: -Ông của cháu đã mất rồi thưa tiến sĩ. Tiến sĩ nói: -Sao ông cháu mất rồi ưh! Thế tại sao ông ấy lại mất chứ! Cậu nói: -Ông của cháu bị một tên bắn chết và cháu đã tìm được viên đạn có kí hiệu là D.S. Tiến sĩ nói: -Đó là tên Thiện xạ. Cậu nói: -Chú biết hắn sao! Tiến sĩ nói: -Đúng,hắn là một tên chuyên gia được thuê để giết người khác,hắn có biệt tài bắn rất giỏi hắn có thể bắn trúng mục tiêu với khoảng cách 2km, chú rất tiếc là ông cháu đã không còn nữa. Ông ấy là người bạn tốt của chú. Cậu nói: -Thế chú đã ở đây bao lâu rồi! Tiến sĩ nói: -Hmm khoảng chừng hơn nữa năm bọn chúng biết chú nghiên cứu về chất đó nên đã bắt chú tới đây và hứa với chú sẽ không hại tới gia đình của chú ,cứ hai ba tháng chúng cho chú được gởi thư về nhà và chú tới đây và quen với cậu nhóc Bom này cậu ta cũng là cộng sự của chú. Cậu nói: -Thế tại sao hai người thoát được bọn chúng! Tiến sĩ nói: -Buổi tối hôm đó chú và Bom đã lên kế hoạch tẩu thoát từ trước nhưng chỉ đợi cơ hội là trốn đi ngay thế là tối hôm đó chú và cậu ta chạy trốn được. Cậu nói: -Bọn chúng vẫn truy lùng hai người chứ! Tiến sĩ nói: -Đúng vậy mấy ngày trước bọn chúng đã tới đây hên là chú phát hiện được căn hầm rượu và chốn bên dưới nên bọn chúng không phát hiện ra. Cậu nói: -Chú có ý định rời khỏi đây hay không? Tiến sĩ nói: -Có nhưng bọn chúng canh ở bến thuyền rất chặt chẽ chú không tài nào tìm cách chốn đi được. Cậu nói: -Thế trại của bọn chúng cách xa đây không? Tiến sĩ nói: -Ở bên dãy núi bên kia khoảng hai ngày đi bộ là tới. Rồi tiến sĩ và Bom nhìn cậu chừng chừng vào cậu. Cậu nói: -Sao thế! Tại sao hai người nhìn cháu như vậy! Bom nói: -Tại vì mũi cậu bị chảy máu kìa! Rồi cậu lấy tay chùi máu vẫn cứ tiếp tục chảy rồi tiến sĩ kêu cậu ngửa đầu lên rồi một lát sau máu đã ngừng chảy. Tiến sĩ nói: -Cháu không sao chứ! Cậu nói: -Đó là căn bệnh di truyền của gia đình cháu,chú và Bom đừng bận tâm làm gì? Ba người bọn họ ngồi đốt lửa trại trời ban đêm trên hòn đảo này rất lạnh ba người nói chuyện với rồi cũng thấy thân thích với nhau từ cái đêm đó thế là năm ngày đã trôi qua sáng hôm nay cậu Bom đi săn bắt cá trên biển. Cậu và tiến sĩ ở lại lều chuẩn bị đồ khi Bom trở về. Tiến sĩ nói: -Cháu biết không Steve Bom cậu ta là 1 thợ săn rất giỏi. Cậu cười nói: -Thế sao có lẽ ngày mai cháu phải đi theo cậu ta học nghề mới được! Rồi cậu nhìn trong túp lều cậu để ý và thấy mấy ngày trước thấy tấm hình của chú với vợ và con của chú rồi chú nhìn thấy cậu đang nhìn tấm hình của chú ấy Tiến sĩ nói: -Chú rất là nhớ họ Steve àh,chắc có lẽ là chú sẽ không gặp lại họ lần nữa! Cậu nhìn tiến sĩ nói: -Chú đừng nói vậy! Rồi chúng ta sẽ thoát khỏi đây thôi! Tiến sĩ nói: -Cháu không biết bọn chúng là người như thế nào đâu sau khi bọn chúng tìm đầy đủ, bọn chúng sẽ giết chú khi chúng tìm thấy chú vì chú đã hủy một nữa khi chú và Bom sau khi thoát khỏi, bọn chúng đang truy tìm hai người bọn chú. Chú sẽ nhất định tìm cách giúp cháu rời khỏi đây sau khi cháu trở về được đất liền thì hãy giúp chú là hãy bảo vệ gia đình của chú,chú đã định sẵn cho bản thân chú là chú đã quyết định là chết ở đây vì chú đã nợ dân làng của Bom rất nhiều bọn họ đã đổi sinh mạng của mình vì chú,Steve àh. Rồi đằng xa hai người họ nghe tiếng của nhiều người đi tới rồi hai người bước ra có khoảng tám tên trên tay đều cầm vũ khí hạng nặng có cả ống nhòm bọn chúng đã bắt được Bom tên kia bắt Bom giơ hai tay lên đầu rồi qùy xuống. Gã đầu trọc nói: -Hmm thì ra là ông đang trốn ở đây lúc trước tụi tao đã tới đây nhưng không thấy ông và thằng nhóc ở đây thật đúng như câu nói nơi nguy hiểm là nơi an toàn nhất,phải không tiến sĩ! Thế còn thằng nhóc đang đứng bên cạnh ông là ai vậy tiến sĩ tôi chưa từng thấy nó. Tiến sĩ nói: -Àh..thì mấy ngày trước hai chúng tôi thấy cậu ấy bị trôi dạt vào bờ nên hai chúng tôi đã cứu cậu ta. Hắn ta đi lại gần cậu,nói: -Mày từ đâu đến tại sao lại bị trôi dạt vào hòn đảo này! Cậu nói: -Tôi chỉ là khách du lịch tàu tôi gặp cơn bão lớn nên tàu chúng tôi bị đắm những người trên tàu đều đã chết cả chỉ còn lại mình tôi. Hắn ta nhìn tiến sĩ rồi nhìn Bom rồi nhìn cậu. Hắn nói: -Mày đang nói dối phải không? Cậu nói: -Tôi không nói dối. Hắn ta chĩa súng vào mặt cậu rồi hắn cười ha hả lên rồi hắn đi lại đằng sau Bom hắn chợt đưa súng lên “Đoàng”. Cậu la lên: -Không...không..tại sao mày lại giết cậu ấy. Gã đầu trọc nói: -Tại vì mày đang nói dối bọn tao,tao đi quanh đây không thấy đồ vật bị đấm trôi vào đây cả chứng tỏ mày đang nói dối,hãy nói mau mày tới đây bằng cách nào hay là mày là cop ngầm hả! Cậu nói: -Thôi được,tàu chúng tôi bị bọn cướp tấn công,tôi bị bắn và rớt ra khỏi tàu và bị trôi dạt tới hòn đảo này rồi tôi được bọn họ cứu. Rồi hắn lại định giơ súng vào đầu tiến sĩ tên kia lại nói: -Ngài Danner vẫn cần ông ta nên đừng giết ông ấy. Cậu cởi áo cho mấy tên đó xem và bọn chúng thấy vêt thương của cậu may lại. Cậu nói: -Này nếu không tin thì xem vết thương tao bị bắn đây này. Gã đầu trọc nói: -Được rồi mau dẫn hai bọn chúng về trại thôi! Trang 37.
|
Knight Moon. Chapter38: Trại địa của địch Bọn chúng dẫn hai người về trại của bọn chúng trên đường đi cậu chỉ thấy buồn vì cái chết của Bom cậu ấy chết là do cậu nói dối với bọn chúng,cậu thề rằng chuyện này sẽ không lặp lại nữa. Bọn họ đi sâu vào trong rừng rất ẩm ướt cậu có thể nhận biết hơi ẩm qua không khí. Bọn chúng dẫn hai người đi tới tận trời tối và dừng lại bên nhánh con suối ngày mai rồi sẽ đi tiếp,bọn họ bắt đầu đốt lửa trại,bọn chúng đang đốt lửa rồi cậu nói: -Này,trời sắp mưa rồi đấy chúng ta phải tìm một cái hang nào đó. Một tên nói: -Câm mồm ngươi lại trời như thế này làm gì có mưa. Cậu nói: -Được,không tin thì hãy chờ đấy ta biết ban đêm ở đây rất lạnh đến lúc đó chúng ta đều chết cả cho mà coi. Tên đầu trọc nói: -Hmm đợi trời mưa rồi hãy tính nếu ngươi nói dối thì ngươi sẽ chết đấy. Khoảng một lát sau trời bỗng đổ cơn mưa lớn,bọn họ bắt đầu ngồi dậy thu xếp lại và rời khỏi chỗ đó,cơn mưa rất to gió thổi rất mạnh làm cho cây cối quanh cứ bạt vào mặt họ rồi tên đầu trọc thấy được cái hang kêu đồng bọn và hai người vào bên trong đó. Vào được bên trong tên kia bắt đầu thắp lửa lên thế là cái hang được tỏ sáng,từ bên trong nhìn ra bên ngoài mưa rất to tên đầu trọc bảo hai người của hắn đi ra ngoài tìm thêm cây,bọn chúng cảm thấy hơi rét lạnh nhưng tên đầu trọc đã ra lệnh hai tên đó không dám cự cãi. Một lát sau, hai tên đó quay lên hai đôi tay và chân của hai tên đó cứ rung lập bập củi bọn chúng tìm hơi ít nhưng có thể qua đêm được. Bọn chúng bắt đầu ngồi bên đốm lửa và nướng những con kì nhông,hai người ngồi đằng sau tựa vào nhau để lấy hơi ấm tên đầu trọc bảo hai tên dắt hai người ngồi bên đốm lửa rồi đưa họ hai con kì nhông. Tên đầu trọc nói: -Ông thật may mắn khi ngài Danner không muốn giết ông vì ngài vẫn cần sự giúp đỡ của ông. Còn thằng nhóc này tại sao mày lại biết trời đổ mưa chứ! Cậu nói: -Tôi cảm nhận được hơi nước bóc lên và nhiệt độ của môi trường hạ thấp nên tôi đoán được là trời sẽ đỗ mưa. Tên đầu trọc nói: -Mày có thể làm dự báo thời tiết cho bọn tao được đấy,bọn tao đang đào tìm chất Adrunium nhưng hồi hôm trước có một cơn mưa lớn đã vùi lấp mọi thứ mà bọn tao đào được, rồi phải mất nhiều sức để đào lại khi mày tới chỗ đó mày cũng giống bọn dân làng họ là đào chung với tụi chúng. Sáng hôm sau bọn chúng và hai người lại tiếp tục lên đường,đi được tới gần chiều tối bọn họ đã tới được căn cứ địa của bọn chúng,cậu nhìn thấy mọi người trong làng đang đào bới khắp nơi,bọn chúng dẫn hai người lên một căn nhà dựng ở phía trên kia. Bọn họ bước vào trong nhà. Tên đầu trọc nói: -Thưa ngài Danner,chúng tôi đã bắt được ông ta về đây cho ngài đây ạh! Danner nói: -Hmm đã bắt được rồi àh! Thế thằng này là ai còn thằng dân làng đâu sao ta không thấy. Tên đầu trọc ấp úng: -Tôi đã lỡ tay giết nó! Tên Danner liền cho gã đầu trọc một bạc tay vào mặt hắn. Danner nói: -Đồ ngu, chúng ta đang cần thêm nhân lực hãy mau dẫn tiến sĩ về phòng nghiên cứu còn thằng này hãy cho nó ra ngoài đó đào bới với bọn chúng. Tiến sĩ nói: -Khoan xin ngài cho cậu ấy ở lại giúp tôi, cậu ấy là cộng sự giúp tôi. Danner nói: -Được rồi,ông hãy mau chế ra thuốc đó giúp tôi nhanh chóng tôi đang cần nó gấp. Tiến sĩ nói: -Vâng,tôi biết rồi... Rồi hai tên kia dẫn hai người về phòng nghiên cứu của tiến sĩ,trong phòng nghiên cứu có đầy đủ mọi thứ,bọn chúng đi ra ngoài rồi đóng khóa cửa lại cho tới giờ ăn chúng mới lại và đưa thức ăn cho hai người ăn. Cậu nói: -Chú John cháu nghe hắn nói chú đang chế ra thuốc gì vậy! Tiến sĩ nói: -Đó là thuốc A.D.R nó được chế ra từ chất đó và nó có tác dụng phát triển cơ bắp của con người khi tiêm vào một ai đó cơ thể họ rất mạnh và to con có thể nâng vật nặng khoảng 2 tấn. Cậu nói: -Chúng lấy thuốc đó làm gì! Tiến sĩ nói: -Hắn ta có tham vọng,làm những điều có lợi cho hắn,hắn có nhiều tay sai đắc lực bên cạnh hắn như tên Bù nhìn, D.S và tên Bomber,Deadcool,...hắn có nhiều thuộc hạ nhưng bên cạnh hắn có tên Đốc công hắn có thể thôi miên và bắt trước mọi hành động của kẻ khác biến những gã đó làm tay sai cho hắn và Danner. Cháu đừng nên đụng vào hắn kẻo rước họa vào thân. Cậu nói: -Cháu muốn chúng ta thoát khỏi đây! Tiến sĩ nói: -Thoát ra khỏi đây thật không dễ tí nào nếu thoát được thì ở ngoài biển khơi mênh mông chúng ta có thể đi đâu. Cậu nói: -Rồi cháu sẽ tìm ra cách chú đừng lo. Rồi nhiều ngày,nhiều tuần,nhiều tháng trôi qua thế là cậu đã ở trên hòn đảo này đã được bốn năm,cậu không thể ngờ là cậu sống tới bốn năm vì lúc trước cậu gần như sắp chết vì căn bệnh đó chú John đã cứu bằng cách tiêm chất Adrunium vào cơ thể cậu nhưng cơ thể cậu vẫn như bình thường có lẽ là do sự khắc chế của vi rút trong người cậu nên cậu vẫn còn sống tới bây giờ,bọn chúng ở đây cũng mở thi đấu võ thuật để cho vui,cậu muốn chúng coi cậu là người của bọn chúng nên cậu đã thi đấu và làm nhiều điều cho chúng nên bọn chúng đã tin tưởng cậu ở đây cậu học thêm võ thuật của dân làng có tên Maya và cách tập ném bombagăng. Và cuối cùng việc khai quật bọn chúng đã hoàn tất,bọn chúng sẽ trở lại đất liền nhưng bọn chúng không cho cậu và chú John rời khỏi hòn đảo,cách đây mấy hôm bọn chúng phát hiện trên bản địa đồ có hình một hòn đá vẽ trên tấm bản đồ như tỏa sáng rồi bọn chúng và cả hai người đi tìm viên đá đó,bọn họ thoát ra được bên ngoài nhưng Danner đã giết chú John ngay trước mắt cậu,một lần nữa cậu lại chứng kiến người bạn mấy năm trên hòn đảo này nay lại bị giết bởi hắn ta. Cậu la lên: -Khốn kiếp tại sao ông lại giết chú ấy! Danner nói: -Vì tao không muốn bọn mày còn sống hai đứa mày đã hết giá trị lợi dụng bây giờ thì tới lượt mày... Cậu nói: -Được,trước khi ông giết tôi,tôi muốn một lần đấu tay đôi với ông,ông nghĩ sao! Hắn ta lúc đầu từ chối lời thách đấu của cậu nên cậu nói khích khiến hắn nổi giận nên đã đồng ý với cậu rồi cuối cùng cậu tưởng mình là người thắng cuộc nhưng núi cao lại còn có núi cao hơn hắn ra đòn chậm hơn cậu nhưng sức mạnh của hắn thì vô địch vì hắn đã tiêm chất đó vào người tuy cơ thể cậu có chất đó trong người nhưng nó đã chữa khỏi bệnh cho cậu rồi cũng không có tác dụng gì với cậu nữa. Cuối cùng cậu bị hắn đánh tơi tả cậu bị đánh gần sắp chết,hắn và đồng bọn của hắn đã lên tàu trở về đất liền,cậu cố lết thân mình ra tới bờ biển rồi người dân làng tìm thấy cậu nên đã đưa cậu vào một ngôi đền nó nằm trong lòng dãy núi, thân thể cậu được đặt trước pho tượng của vị thần mà bộ tộc họ tôn sùng. Cậu nói: -Tôi đang ở đâu đây tôi muốn chết ở ngoài sáng chứ không chết trong bóng tối đâu. Rồi dân làng quỳ xuống trước pho tượng đó và cầu nguyện cho linh hồn của cậu vì dân làng biết cậu là người tốt nên cầu thần linh của họ cứu cậu. Cậu nhìn pho tượng trước mặt mình,pho tượng từ đầu tới chân đều phủ màu đen trên đầu có đeo chiếc nón bồm giống như các vị vua Ai cập vậy,mặt muĩ pho tượng không thấy đâu chỉ nhìn đôi mắt có màu xanh dương và bên tay phải của pho tượng có cầm chiếc quyền trượng trên đầu có biểu tượng hình mặt trăng khuyết. Trời đã tối nhưng bên trông dãy núi càng thấy lạnh hơn dân làng đốt lửa lên bọn họ cảm thấy ấm nhưng còn cậu thì thân thể đã yếu rồi gặp cơn lạnh giá và cậu đã nhắm mắt lại và chết đi. Tù trưởng sờ thân thể cậu đã lạnh giá và nghĩ cậu đã chết nên mọi người đều về làng chỉ bốn người ở lại canh gác không cho thú ăn thịt lại. Cậu đã chết dưới nhiệt độ âm trên hòn đảo và cậu nhìn thấy mình đang đứng ở một nơi toàn là màu trắng xoá rồi pho tượng đó hiện ra trước mắt cậu,cậu nghe tiếng nói của pho tượng đó phát ra. Pho tượng nói: -Xin chào con người bé nhỏ.. Cậu nói: -Hơ ông biết nói ưh,thế ông là ai? Pho tượng nói: -Ta là Thần Khonshu ta đã nghe lời khẩn cầu của người trong làng,ta biết cậu là một người tốt sẵn sàng cứu lấy con người hôm nay ta có mặt ở đây ta sẽ cho cậu một đặc ân của ta. Cậu nói: -Một đặc ân ưh...đó là gì? Pho tượng nói: -Ta được biết,gã Anibus đã có mặt ở Nothan vì thế ta sẽ nhập vào thân xác của cậu,ta sẽ làm cho cậu sống dậy ta và cậu sẽ cùng chiến đấu với Anibus. Cậu nói: -Vâng, tôi sẽ chấp nhận cùng với thần chiến đấu nhưng tôi có thắc mắc là thần mượn thân xác tôi nhưng sau khi thần rời khỏi thân xác tôi lúc đó tôi còn sống hay không? Pho tượng nói: -Cậu yên tâm ta đã trao cho cậu cuộc sống lại rồi cậu sẽ không chết đâu cậu đừng lo nhưng ta nhắc cho cậu nhớ kẻ thù của ta là tên tàn ác hắn có thể giết người thân của cậu khi hắn ta biết là ai bởi vậy cậu phải là một cái gì đó khác, 1 thứ gì đó khác vì điều đó sẽ bảo vệ người thân của cậu. Cậu nói: -Được,tôi đã sẵn sàng xin thần hãy giúp tôi. Sáng hôm sau,cậu cùng bốn người trong làng đi về làng của họ cậu có lúc điều khiển được thân thể mình rồi cậu như bị ai đó điều khiển cậu. Tù trưởng và mọi người thấy cậu đã sống lại tất cả người trong làng đều quỳ gối dưới chân cậu,cậu biểu mọi người hãy đứng lên thần đã điều khiển lấy cậu. Thần Khonshu nói: -Được rồi các người hãy chuẩn bị con tàu đưa ta tời khỏi đây ngay ta muốn trở lại đất liền. Tù trưởng nhìn cậu thấy đôi mắt cậu màu xanh phát ra biết cậu đã bị thần nhập nên nói: -Vâng,ngày mai chúng tôi sẽ có thuyền cho thần. Rồi tù trưởng nhìn cậu nhưng cậu đã ngã xuống mọi người nhẹ nhàng khiên cậu vào trong nhà nghỉ ngơi tới tối cậu tỉnh dậy rồi đi ra ngoài,cậu thấy tù trưởng và mọi người trông làng ngồi quây quần bên nhau bên ánh lửa tủ trường nhìn thấy cậu rồi tù trưởng và dân làng quỳ xuống lại cậu. Cậu nói: -Tù trưởng ngài làm gì vậy! Tù trưởng nói: -Ngài có điều gì dặn dò chúng tôi không ạh! Cậu nói: -Mọi người đang làm gì vậy! Là cháu đây chứ không phải thần đâu. Rồi tù trưởng nhìn vào đôi mắt của cậu rồi ông ấy kể lại mọi chuyện lúc hồi sáng nay và cậu cũng kể cho mọi người trong làng nghe cậu được thần cứu sống và tù trường nói là ngài ấy cần 1 chiếc thuyền vào đất liền bọn họ đang chuẩn bị và cử 3 người đi theo hộ tống cậu. Cậu nói: -Cháu xin cám ơn vì mọi người đã cầu thần giúp cháu sống trở lại cháu xin cám ơn mọi người một lần nữa. Trang 38.
|
Knight Moon. Chapter39: Trở về từ cõi chết. Thế là cậu và mọi người trong làng ngồi ăn tối bên ánh lửa vui vẻ với nhau sáng hôm sau chiếc thuyền đã đóng xong hoàn tất chiếc tàu tương đối bự chỉ đóng trong một đêm thì thật là quá sữc tưởng tượng của cậu vì đó chính là thần đã nhập vào cậu khiến họ thấy húc giục mà làm ngay cho cậu. Ba người trong làng đang chất nhu yếu phẩm lên con thuyền thế là cậu lên thuyền và con thuyền bắt đầu rời xa dần khỏi đảo. Chảy qua vài ngày lênh đênh trên biển con thuyền vẫn chạy về hướng Đông-Nam cậu đứng nhìn trên thuyền thấy phía đằng xa xuất hiện đám mây đen mù mịt,cơn bão đang tiến dần cậu kêu người dân chạy đổi hướng khác tránh cơn bão đang tới thế là con thuyền đã tránh được cơn bão lớn sau nhiều tuần nữa lênh đênh trên biển nhu yếu phẩm đã hết sạch thế là bọn họ bắt cá dưới biển để ăn rồi sáng ngày hôm sau ,bọn họ đã thấy được đất liền,con thuyền nhỏ bắt đầu cặp bến mọi người thấy cậu và ba người chắc là gặp nạn nên giúp đỡ cậu,cậu cặp bến ở thành phố Miski cách xa thành phố Nothan 2000 dặm,lúc còn nhỏ, cậu đã từng tới đây nên biết rõ nơi này, cậu còn giữ thẻ tiết kiệm sau khi cậu bị trúng đạn và rơi khỏi tàu chiếc thẻ bây giờ đã cứu lại cậu. Cậu vô khách sạn mướn phòng cho 3 người họ và cậu ở lại với họ vài ngày cho họ khỏe hẳn rồi mua cho họ một chiếc thuyền để về đảo. Tối hôm đó,cậu nghĩ lại khách sạn một đêm rồi sáng mai lên đường,tóc tai cậu đã dài tới lưng râu mọc rậm rập cậu đi vào phòng tắm và tự cắt tóc ngắn lại cậu cắt râu nhưng không cắt hết chừa lại để râu kiểu quai nón như kiểu mọc ra lốm nhốm. Sáng hôm sau,cậu trả phòng rồi bắt đầu lên đường cậu đi nhiều chặn xe buýt tới nhiều thành phố và cậu dừng lại thành phố lúc trước đã từng sống với mẹ cậu, nơi khách sạn đó cậu đã từng ở khi cậu đi tìm cô cô cách đây bốn năm về trước kế bên là toà nhà ngân hàng thành phố nhưng khu nhà của chú Bob vẫn còn lại cậu đi vào dãy nhà đó và gõ cửa. Rồi một người phụ nữ đi ra mở cửa. Phụ nữ kia nói: -Cậu là ai? Tôi có thể giúp gì cho cậu. Cậu nói: -Xin lỗi tôi tìm chú Bob Conler.. Phụ nữ kia nói: -Xin lỗi cậu tôi không biết người này chắc người đó đã bán lại cho người chủ cũ của căn nhà này. Cậu nói: -Thế chị có địa chỉ của người đó hay không? Phụ nữ kia nói: -Tôi xin lỗi,tôi không biết ông ấy ở đâu! Cậu nói: -Cám ơn chị. Rồi cậu tiếp tục bắt xe buýt về thành phố Nothan,cậu đã tới thành phố Nothan nhưng trước hết cậu muốn gặp quản gia Merle là người trung thành của ông cậu. Cậu bắt xe buýt chạy vào trạm xe thành phố vì trạm xe liên thành phố nằm ở khu ngoại ô rồi cậu lên xe taxi chạy đi trên đường cậu nhìn qua cửa sổ xe thành phố Nothan đã khác hẳn so với lúc trước có nhiều tòa nhà mọc thêm và xe chạy qua một khu mua sắm sầm uất,nhiều quán nước trên đường. Rồi cậu kêu tài xế tới biệt thự trên ven hồ Consern cách đây nửa tiếng chạy xe. Cậu bước xuống xe rồi đi vào căn biệt thự và tiến tới cánh cửa rồi cậu bắt đầu gõ cửa,rồi người trong nhà nghe tiếng gõ cửa nên đã đi ra mở,quản gia Merle ra mở và nhìn thấy cậu liền hoảng hốt sợ sệt. Chú Merle nói: -Cậu chủ cậu là người hay ma,xin cậu hãy về với ông cậu và cha mẹ cậu đi đừng hù tôi như thế! Cậu nói: -Chú Merle là cháu đây,cháu vẫn còn sống đây mà. Thân người cậu ướt sũng vì trời bên ngoài đang mưa to,chú Merle lùi vào trong nhà cậu vẫn tiến tới. Cậu nói: -Chú Merle là cháu thật mà,cháu vẫn chưa chết mà nếu không tin chú hãy sờ lên mặt cháu thử xem. Rồi chú Merle tiến lại gần phía cậu và giơ tay sờ mặt cậu,khuôn mặt cậu bằng xương bằng thịt chú ấy vui mừng và ôm lấy cậu nước mắt của chú ấy đổ ra như mưa. Chú Merle nói: -Cháu vẫn còn đây mà thế mà chú cứ tưởng cháu đã chết ở ngoài biển khơi ,cậu hãy ngồi xuống đây kể cho chú nghe mọi việc có được không? Cậu nói: -Vâng,nhưng cháu hơi đói bụng.. Chú Merle nói: -O.k trong lúc tôi làm cậu hãy đi tắm đi rồi hãy kể cho chú nghe. Rồi hai người ai làm việc nấy một lát sau cậu từ trên lầu bước xuống thấy chú Merle đã làm bữa ăn xong,cậu đi lại rồi ngồi xuống ghế sofa bắt đầu và kể cho chú ấy nghe mọi chuyện,một lúc sau chú ấy đã hiểu rõ mọi việc nhưng cậu không nói về vị thần đang ngự trong người cậu. Cậu nói: -Thế bốn năm qua chú có hay tin về cô cô của cháu hay không? Chú Merle nói: -Từ khi cô ấy trở về từ chuyến tàu đó và ta cũng hay tin là cháu đã ngã xuống biển thế là mọi người đi trên chuyến tàu đó khi trở về ai cũng gọi cháu là anh hùng của họ. Còn cô cô của cháu thì ở lại thành phố này từ ngày đó,cô cô hợp tác với công ty Grime ở đây. Bây giờ, hai công ty đó trở thành Tập đoàn lớn mạnh ở thành phố này,còn bạn bè cháu thì cũng ở đây luôn bọn họ đang là sinh viên của trường đại học Nothan còn cô cô cháu đang sống trong khu biệt thự tập thể dành cho các doanh nhân trong thành phố này,ở đó cũng có cảnh vệ canh chừng. Cậu nói: -Cháu cám ơn chú đã cho cháu biết tin đó. Cháu thấy hơi mệt cháu đi ngủ sớm nhưng cháu có thể nhờ chú giúp cháu một việc hay không? Chú Merle nói: -Cháu cứ nói,chú sẽ giúp cháu hết khả năng của chú! Cậu nói: -Chú hãy giúp cháu xem tên Danner làm gì trong thành phố này,cháu biết hắn đang âm mưu phá hoại thành phố này! Và bọn uỷ ban trong thành phố này mà hắn tiếp xúc,cháu sẽ cho bọn chúng vào ngục cả đời này. Chú Merle nói: -Vâng,tôi sẽ làm theo lời cậu... Sáng hôm sau,chú Merle đem thức ăn vào phòng cậu và tóm tắt cho cậu nghe sơ lược bọn Uỷ ban và thuộc hạ của Danner cho cậu biết rồi chú Merle đang tóm tắt từng tên rồi cậu ăn xong rồi ngủ tới chiều tối,chú Merle đem thức ăn lên phòng cậu,cậu ngồi trên giường ăn thì nghe tiếng gì đó đằng sau kệ sách đó,cậu lại gần và kề lỗ tai vào kệ sách nghe bên đó có tiếng nước chảy cậu tìm chỗ để mở và thấy một cuốn sách đưa ra phía trước so với những cuốn sách khác thế là cậu lấy tay ấn nó vô thì chiếc kệ sách mở ra bên hông có một đường hầm,chú Merle thấy vậy rất đỗi ngạc nhiên,cậu cùng chú Merle lấy đèn pin đi vào bên trong. Lối đi này giống như cầu thang vòng vậy hai người đi hết cầu thang đó chừng ba phút rưỡi và bên dưới là một căn hầm tối nó giống như một cái hang hình như cái hang này đã có từ lâu rồi vậy cái hang này chia làm ba tầng ,hai người bắt đầu khám phá cái hang này và cậu nghĩ đây sẽ là căn cứ của mình, thế là cậu kêu chú Merle đi lên trên lấy một cây đèn dầu đem cho cậu,chú ấy đi lên cậu ở bên dưới đi xung quanh nhìn mọi vật dưới đây,cậu đi ra chỗ có thác nước đang đổ xuống cậu cố gắng thò đầu ra ngoài nhìn cậu thấy khu rừng nằm trên đường quốc lộ và có thể thấy ánh đèn toàn thành phố đang thắp sáng. Cậu tiếp tục đi khám pha bên dưới rồi chú Merle đi xuống. Cậu nói: -Đây sẽ là căn cứ của cháu. Chú Merle không hiểu cậu đang nói tới điều gì? Cậu đang nhớ tới pho tượng của thần Mặt trăng trông ông ấy như đang mặc chiếc áo vải bào khuôn mặt đen tối lộ ánh mắt xanh dương như đèn pha chiếu sáng rồi cậu nói với chú Merle. Cậu nói: -Nếu chú mệt thì chú đi ngủ sớm đi cháu có việc cần phải làm ở đây. Chú Merle nói: -Thôi được, nếu cậu cần gì thì hãy kêu tôi. Cậu nói: -Thế sáng ngày mai chú mua cho cháu dàn vi tính công nghệ cao kết nối với vệ tinh. Chú Merle nói: -Vâng,cậu còn mua gì nữa không? Cậu nói: -Khi nào cháu nghĩ ra cháu sẽ kêu chú. Chú Merle nhìn cậu đang dọn lại chỗ này rồi chú ấy đi lên trên nhà. Cậu dọn dẹp tới tận sáng ngày hôm sau chú Merle đã chuẩn bị cho cậu xong mọi thứ,chú ấy cầm màn vi tính xuống trước chú ấy nhìn căn hầm đã khác hẳn hơn so với ngày hôm qua,cậu gắn thêm bóng đèn và máy ổn áp điện và máy phát điện cho dù ở phía trên có cúp điện thì bên dưới cũng chẳng ảnh hưởng gì. Chú Merle nói: -Chào buổi sáng,cậu chủ. Cậu nói: -Oh chào chú,trời đã sáng rồi sau cháu mải mê làm không biết là thời gian trôi qua nhanh như thế! Chú Merle nói: -Tôi đã mua dàn máy mà cậu dặn tối ngày hôm qua đây. Cậu nói: -Oh cám ơn chú nhiều... Thế là chú ấy đi lên trên và đem hết dàn máy tính xuống cho cậu và cùng giúp cậu một tay. Chú Merle nói: -Thế cậu làm gì để giúp thành phố này từ khi cậu rơi xuống biển mọi người cứ tán thưởng cậu nhưng thành phố này đã thay đổi nhiều,vấn đề bạo lực đã gia tăng,tội phạm bị bắt mỗi ngày,nạn hiếp dâm,buôn ma tuý rồi buôn vũ khí càng ngày nhiều thành phố này đang đi dần vào ngõ cụt tăm tối. Cậu nói: -Cháu đã tìm ra biểu tượng cho mình khi cháu hành động. Chú Merle nói: -Biểu tượng ưh! Đó là gì! Cậu nói: -Là mặt trăng chú Merle ạh! Nhưng bây giờ cháu cần một bộ áo cho việc này. Trước khi lên đường tù trưởng có đưa cho cậu một cái hộp và ông ấy nói với cậu: - Đó là một loại vũ khí lợi hại,đó là một khúc cây gậy ngắn cho cậu ở phía hai đầu có nút xoay,nếu cậu xoay đằng kia nó trở thành một cây côn dài còn đầu bên kia có một cái nút nếu cậu bấm vào nút đó nó sẽ bắn ra sơị dây cáp dài giúp cậu có thể di duyển bất cứ khoảng cách nào tới chỗ đó. Rồi cậu mở chiếc hộp ra lấy cho chú Merle xem chú ấy nhấn nút kia thì hai bên khe cây giật chìa ra giống như là cái móc lao vậy. Cậu nói: -Nếu cháu trở thành thứ đó cháu phải là một người khác để che dấu cô cô và bạn bè không nhận ra cháu là Steve thật sự vẫn còn sống,từ cõi chết trở về. Cháu đã nghĩ ra rồi cháu sẽ vào vai một gã mù. Cháu không muốn mất thêm người thân nào nữa vì cháu đã mất hai người đã cứu cháu trên hòn đảo đó là quá đủ rồi. Trang 39.
|
Knight Moon. Chapter40: Sự khởi đầu Knight. Thế rồi cậu nhìn chú Merle như oán trách mình vì cậu đã làm cho hai người đó bị giết,cậu thu sếp đồ bỏ vào két đồ nghề rồi cậu không nhìn chú Merle đi thẳng lên trên. Còn chú Merle chú ấy biết cảm giác của cậu như thế nào vì cha mẹ chú, mẹ chú ấy bị giết trước khi chú ấy vào làm cho gia tộc Wayne. Cậu lên trên nằm ngủ để lấy sức tối cậu lại tiếp tục làm thế vài tuần sao căn hầm bên dưới đã hoàn tất máy vi tính có thể truy cập nhanh vào sở cảnh sát mà không bị phát hiện, cậu ngồi bên dưới căn hầm cả ngày bên dưới đó thật lạnh lẽo và cô độc cậu đang tìm hiểu hồ sơ về gã Danner. Hắn ta cũng giống như cậu đều mồ côi cha mẹ,lúc nhỏ hắn ở với một người bác nhưng ông ta cứ đánh đập hắn sau khi nhậu say về bởi vậy hắn có một chút vấn đề về tâm lí,tiếp theo là tên Bù nhìn là tay sai của Danner,hắn lấy một mặt nạ làm bằng bao túi và phun chất độc gây ảo giác khiến người ta nhìn hắn như ma quỷ đang ở trước mặt họ vậy, còn tên D.S tuy hắn là tay sai của Danner nhưng hành tung của hắn rất là khó đoán hắn không chịu ngồi yên một chỗ những ai cần hắn thì lúc đó hắn mới xuất hiện. Sáng hôm sau, chú Merle đánh thức cậu dậy,chú ấy đem thức ăn sáng xuống cho cậu dùng. Cậu nói: -Chú cho cháu hỏi Tập đoàn của ông cháu chuyên về những gì vậy! Chú Merle nhìn cậu nói: -Cậu muốn biết ưh? Tập đoàn ông cậu kinh doanh mọi mặt trong thành phố. Cậu nói: -Chú có thể nói rõ hơn được không? Chẳng hạn là gì cơ chứ! Chú Merle: -Tập đoàn chuyên về máy móc như thiêt kế tàu lửa,công nghệ máy tính, khoa học quân sự,thiết kế toà nhà trong thành phố này và cả kinh doanh bất động sản nữa. Cậu nói: -Nhà còn chiếc xe nào không? Cháu cần một bộ áo vét nữa? Và cần chú chở cháu tới đó. Một lát sau,cậu mặc bộ đồ vét bước ra khỏi nhà ,chú Merle đang đợi cậu trên xe,cậu bước vào xe rồi chú ấy lái xe đi. Cậu giả vờ là người bị mù khoảng nữa tiếng lái xe,chiếc xe đã đậu ngay trước Tập đoàn Wayne. Chú Merle nói: -Cháu có cần chú đóng nốt vai người dẫn cháu vào trong hay không? Cậu nói: -Không cần đâu chú,cháu sẽ tự đi vào. Cậu bước ra khỏi xe và đi vào trong cậu đi tới căn phòng cao nhất của Giám đốc cậu đi lại bàn một cô thư kí trẻ nhưng cô ấy đang cấm cúi làm việc của mình nên không thèm nhìn cậu. Cậu nói: -Chào cô, tôi tới đây gặp ông Colas Guys. Cô thư kí không nhìn cậu rồi nói: -Xin lỗi,bây giờ ông ấy đang họp bên trong xin ông hãy nói tên rồi tôi sẽ nói lại với ông ấy sau. Cô thư kí nghe giọng cậu thấy dịu dàng cái giọng mà mọi phụ nữ đều mê hoặc nên đã nhìn cậu. Cậu nói: -Tôi tên Steve Wayne nhưng gọi tôi là Daryl là được! Cô thư kí nhìn cậu hốt hoảng rồi cô ấy nói mời cậu ngồi rồi pha li cà phê cho cậu. Cô thư kí pha càfê đưa cho cậu rồi nói: -Xin lỗi,tôi không biết ông tới tôi thật xin lỗi ngài xin ngài hãy ngồi đây để tôi vào trong nói với ông ấy. Bên trong phòng họp ông Colas đang nói chuyện với mọi người rồi ông ấy nhấn điện thoại kêu cô thư kí đem tài liệu của ông ấy vào bên trong nhưng ông ấy nói vài lần nhưng cô thư kí bên ngoài không trả lời rồi ông ấy bước ra khỏi phòng họp thấy cô ấy đang cười vui vẻ với cậu. Khoảng một lát sau ,buổi họp kết thúc cậu trong phòng Colas và đang nói chuyện với ông ta. Colas nói: -Oh tôi không ngờ ông ấy lại có đứa cháu bảnh trai như cậu,được rồi ngọn gió nào đưa cậu tới Tập đoàn này! Cậu cười nói: - Tôi đang cần một công việc ở đây vì thế tôi đã tới đây. Colas nói: -Cậu không cần phải làm gì khi cậu có 1 gia tài kếch xù như thế nhưng nếu cậu muốn thì tôi cũng chiều theo cậu vậy. Thế cậu muốn chọn bên khu nào? Cậu nói: -Tôi nghe bên khoa học quân sự cũng được nhưng ai đang làm đảm nhận phòng khoa đó vậy! Colas nói: -Oh, hiện tại thì ông Box đang điều khiển phòng khoa đó, nó nằm năm tầng bên dưới. Cậu nói: -Thôi được để tôi đi gặp ông ấy vậy! Cậu đi xuống bên dưới cậu đi từ từ giống như người mù,cậu đi xuống gặp ông Box hai người nói chuyện với nhau nhưng cậu không qua khỏi ánh mắt của ông ấy,ông ấy biết cậu giả vờ mù và ông ấy dẫn cậu đi qua tầng hầm khác của toà nhà bên cạnh bên dưới rất rộng ông ấy đi lại và mở toàn bộ ngăn kéo bên trong có chứa một bộ áo giáp đen. Ông Box nói: -Đây là bộ giáp nhẹ và bền có thể chống đạn cõ những khẩu súng ngắn của cảnh sát nhưng cậu hãy tránh khi gặp phải súng trường ra,tôi đang thiết kế một loại dây đeo bên người nói phất ra tấn cộng hưởng cao nếu gặp các súng các loại thì cậu không cần phải sợ nữa. Cậu nói: -Thế còn những thứ này thì sau. Cậu cầm vật đó gióng máy tông đơn và cậu nhấn nút thì có một cái phi tiêu bắn ra. Ông Box nói: -Cậu cần đọc bản hướng dẫn trước đã. Cậu nói: -Thế ông có một loại vải dù hay không? Rồi ông ấy dẫn cậu tới một cái ngăn khác và lấy ra cho cậu,cậu nhìn thấy loại vải này có chất liệu đặc biệt. Ông Box nói: -Loại vải này có thể chống lửa đấy. Cậu giơ tấm vải lên nhìn và cậu thấy 1 chiếc xe cỡ như hạng nặng nó máu xám bạc. Cậu nói : -Này chú Box thế chiếc xe loại gì vậy! Ông Box nói: -Đó là chiếc xe do tôi và ông của cậu cùng nhau chế tạo ra. Cậu nói: -Cháu có thể chạy nó thử chứ! Hai người ngồi bên trong cậu bắt đầu lái chiếc xe chạy rất là cừ. Ông Box nói: -Nó có thể tăng tốc độ khi cậu đẩy cái cần này về phía sau,chiếc xe có nhiều camerca mini ở hai bên có thể nhìn mọi phía bên ngoài và nó có hệ thống lái tự động và vượt chướng ngại và,có GPS nữa. Bên kia là vũ khí của chiếc xe có hình trên đó chắc cậu nhìn đã biết ngay. Cậu nói: -Cháu có thể mượn tất cả được không? Ông Box nói: -Nhưng cậu lấy những thứ này để làm gì chứ! Cậu nói: -Cháu cần nó để đi leo núi thôi! Ông Box nói: -Những thứ này đều thuộc về cậu cả,cậu không cần hỏi mượn đâu. Cậu cười nói: -Nhưng có thể đổi màu xe này thành màu đen được chứ! Rồi cậu đi về nhà và đem hết xuống căn hầm bên dưới và làm lối đi băng qua thác nước vào bên trong và có lối đướng mòn dẫn ra ngoài xa lộ,cậu mua nhiều chất kim loại tạo ra nhiều phi tiêu làm ám khí theo hình lưỡi mặt trăng còn vải cậu may lại thành áo choàng có nón trùm đầu còn bộ áo giáp thì cậu phủ lên đó một lớp sơn màu đen và làm một biểu tượng hình mặt trăng màu trắng ngay giữa ngực bộ áo giáp. Cậu làm tới khi trời tối rồi cậu đi lên phòng tắm rồi cậu lên giường nằm, cậu nằm trên giường đợi dấu hiệu của thần Khonshu, chú Merle đem bữa tối lên cho cậu rồi cậu ngồi lại ăn và thần đã hiện lên trong người cậu, mắt cậu đổi sang màu xanh dương thẫm chú Merle nhìn cậu nên cũng hoảng hốt,cậu đứng dậy và đi xuống dưới mặc bộ áo giáp và đem vũ khí rồi lên xe rồi chạy đi. Chiếc xe chạy nhanh vào thành phố cảnh sát thấy chiếc xe hơi lạ và chạy quá tốc độ nên đã đuổi theo cậu rồi chiếc xe bỗng vụt tắt cảnh sát không nhìn chiếc xe chạy hướng nào. Cậu chạy tới một khu toà nhà cũ nát đang chuẩn bị phá bỏ cậu bước ra khỏi xe lúc này thần đang điều khiển lấy cơ thể cậu. Cậu bước từng bước rồi thấy một người đàn ông trên đầu mang hình đầu chó hai bên có hai con chó đen bên cạnh. Gã đó nói: -Hừm..ngươi đã có mặt ở đây rồi sau thật không ngờ ngươi lại trú vào cơ thể con người yếu đuối này. Khonshu nói: -Ta tới đây là tiêu diệt ngươi,hãy mau trở về thế giới của chúng ta nếu không ngươi đừng trách ta. Anibus nói: -Hmm nơi đây mới thuộc về ta,ngươi nhập vào thân thể của con người rồi chế áo mặc rất giống ngươi thật đấy. Khonshu nói: -Ta làm như vậy vì chỉ bảo vệ con người này. Rồi hắn ta đứng dậy nhảy lên nóc toà nhà đó,thần đang nhập vào cậu nên có sức mạnh của thần. Hắn ta cũng nhập vào cơ thể của một ai đó,thế rồi Khonshu đuổi theo hắn qua mấy dãy nhà lớn hắn dừng xuống đại lộ lớn đang có nhiều xe qua lại. Hắn dùng cánh tay nâng một chiếc taxi rồi liệng tới thần Khonshu,mọi người xung quanh hoảng loạn những chiếc xe đụng vào nhau chiếc xe trúng thần và bay xuyên qua một container và ngã xuống bên kia xe. Lúc này,bạn thân cũ của cậu là hai người là Ron và Bella có mặt gần đó,hai người thấy hai người đang đánh nhau Ron lấy điện thoại và quay lại. Anibus nói: -Ta có chút quà dành cho ngươi đây! Anibus móc trong túi và chất gì đó rồi ném xuống dưới đất rồi có thứ gì đó dưới đất đang trồi lên đó là năm con thú lai người nửa trên là chó ở nửa dưới là người chúng đang cầm một cây hình lưỡi rìu,thần Anibus ra lệnh con thú tấn công, thần Khonshu hạ gục tất cả trong chớp mắt rồi xông tói Ani hắn kêu hai con chó tấn công thần Khonshu cầm hai phi tiêu hình lưỡi mặt trăng ném ra khiến hai con chó mất đầu giãy giụa, Rồi thế là hai vị thần xông vào tấn công trận đấu diến ra khốc liệt hơn cả loài người không tưởng. Khonshu nói: -Ta sẽ kết liễu ngươi để bảo vệ loài người này. Thần Khonshu tung ra nhiều đòn đấm tới lúc Ani không còn sức chống cự thần mở mặt nạ hắn ra khuôn mặt như quỷ dữ hai hàm răng trên dưới lỗ ra thật kinh tởm. Thần cảm nhận Ani không còn ở đây nữa,đúng lúc cảnh sát tới thấy Thần đang đứng trên thân thể hắn. Viên cảnh sát nói: -Này đứng im không được cử động nếu không chúng tôi sẽ nổ súng đấy! Thần quay lại nhìn bọn họ,bọn họ nhìn Thần chỉ có hai ánh mắt xanh thẫm trên ngực có biểu tượng hình mặt trăng. Khonshu nói: -Hắn đã bị ta tiêu diệt, không cần phải lo gì nữa! Đã tới lúc ta phải trả thân xác này cho người này. Mấy viên cảnh sát nghe không hiểu Thần đang nói gì? Viên cảnh sát đi lại bao vây Thần. Viên cảnh sát nói: -Này đứng yên mau giơ tay lên đầu. Thần nhìn cảnh sát và mọi người xung quanh đang nhìn,Thần nhún người 1 cái rồi nhảy vọt lên nóc toà nhà bên kia mọi người và mấy viên cảnh sát nhìn thấy hết hồn và đứng trơ ra đó rồi nhìn Thần đi. Viên cảnh sát nói: -Hắn ta là cái quái gì vậy! Trang 40.
|