Knight Moon S.O.F
|
|
Knight Moon. Chapter46: Sinh nhật nhà tỷ phú. Rồi bữa tiệc sinh nhật cậu cũng bắt đầu bữa tiệc bắt đầu tòa tháp Two Tower của thành phố,cậu không biết là cô cô cũng tổ chức sinh nhật tại đó vì hai người có ngày tháng sinh trùng với nhau trước đây cũng vậy. Mọi khách hứa của hai tập đoàn lớn của thành phố đều có mặt ở đây cả nhưng tiệc của cô cô ở tầng trên còn cậu thì tầng dưới,cô cô và bạn bè và hai bác cậu đều có mặt ở tầng trên,cậu đang có mặt tại buổi tiệc của mình,các phóng viên đều săn ảnh của cô cô vì cô cô rất xinh đẹp tối nay, cô cô nhìn xung quanh nhưng không thấy cậu nên đi ra ngoài đứng,cô cô buồn vì cậu lỡ hẹn buổi tối hôm trước và gọi cho cậu nhưng cậu lại không bóc máy. Còn bên dưới cậu đang chờ Mark Dixon tới rồi cuối cùng anh ta cũng tới nhưng cậu ngạc nhiên khi thấy người đi cùng anh ta là Rachel,tối hôm nay trông cô ấy rất đẹp,Rachel thấy cậu nên cũng ngạc nhiên vì nghe Mark dẫn cô tới dự tiệc sinh nhật của một người bạn nhưng không ngờ lại là cậu. Mark dẫn Rachel lại đứng trước mặt cậu,cậu nhìn cô ấy nhưng cô ấy ngó sang chỗ khác,Mark giới thiệu tên anh ta. Mark nói: -Chào cậu,tôi là Mark Dixon còn đây là Rachel Copper,cô ấy là bạn gái tôi. Cậu nhìn cô ấy rồi nói: -Chào tôi là Steve Wayne,tôi rất vui khi anh tới đây xin cứ tự nhiên. Rồi cậu được chú ấy dẫn cậu đi sang bên kia cậu xin phép hai người họ. Chú Merle nói: -Cậu chủ bên trên có một buổi tiệc đang diễn ra bên trên,cậu biết là ai không? Cậu nói: -Là ai chú nói đi. Chú Merle nói: -Đó là cô cô của cậu,mọi người cứ đi lộn xộn hai bên. Cậu nói: -Thôi được,cứ tiếp tục như vậy đi nếu ai tới tiệc của cháu thì cứ tiếp đãi họ thật tử tế. Chú Merle nói: -Vâng,thưa cậu. Lúc này bên trên bữa tiệc của cô cô rất đông khách vì toàn là những người quen biết cô cô từ trước và thành phố xuất hiện một Tập đoàn Green do Marcus Green làm chủ,tập đoàn này cũng giàu có trong thành phố nhưng cũng không bằng tập đoàn của cậu và Marcus đã đem lòng yêu cô cô của cậu. Anh ta đã có mặt tại bữa tiệc. Marcus nói: -Xin chào,anh tới đây chúc mừng sinh nhật của em hôm nay. Cô cô cười nói: -Hmm cám ơn anh Green,anh cứ tự nhiên. Rồi cô cô và cả hai bác Rick và Ena tất cả đều có mặt ở đây,anh ta cũng hợp tác kinh doanh với bác Rick nên cũng biết bác Rick. Ron đi ra ngoài một lát rồi một lát sau cậu ta đi vào và lại nói khẽ bên tai cô cô,cô cô nghe xong nên đã kêu người xuống bên dưới hỏi cậu một điều. Một người phục vụ đi xuống bên dưới hỏi cậu,phục vụ lại hỏi chú Merle rồi chú ấy lại hỏi cậu,cậu nghe rồi đứng nhìn chú Merle rồi nhìn người phục vụ rồi cậu nhìn xung quanh thấy chung quanh thấy rất ít khách và cậu vẫy tay kêu người phục vụ lại. Cậu nói: -Anh cho tôi hỏi là trên ấy đông khách chứ! Phục vụ nói: -Vâng,trên ấy rất đông khách vì đây là Tòa tháp thuộc Tập đoàn Lang,thưa ngài. Cậu nói: -Thôi được,cậu hãy lên nói với cô ấy là tôi đồng ý lời của cô ấy. Phục vụ nói: -Vâng,tôi đi ngay. Rồi cậu kêu chú Merle dẫn mọi người lên trên ấy,khoảng một lát sau chú ấy dẫn mọi người lên trên đó,cậu nhìn thấy Mark nắm tay Rachel dẫn cô ấy đi rồi cậu đi lại nói bây giờ chỉ còn lại mấy người. Cậu nói: -Xin lỗi,tôi có chuyện cần nói với Rachel một lát,nếu anh không thấy phiền chứ. Rachel nhìn cậu rồi nhìn sang Mark nói: -Anh hãy đi lên đó trước đi,em sẽ đi lên sau. Mark nói: -Được,em đừng để anh đợi lâu quá đấy. Nói xong rồi anh ta đi rạo bước,anh ta đi được vài bước rồi xoay đầu lại nhìn cô ấy anh ta cứ xoay đầu lại nhìn hai người cứ lập lại ba bốn lần như vậy. Cậu nhìn anh ta đi tới thang máy rồi đi vào và cánh cửa thang máy đóng lại. Rachel nói: -Anh có chuyện gì hãy nói mau đi tôi còn phải đi lên trên ấy nữa. Cậu nói: -Em hãy nghe kĩ những lời anh sắp nói đây,anh ta không phải là người tốt đâu,em hãy tránh xa anh ấy ra đi,anh ta là người rất bay bướm trong tình cảm. Rachel nói: -Tôi không cần anh quan tâm,tôi chưa kiện anh ra tòa vì giết cha tôi,tôi vẫn chưa nói chuyện này với mẹ tôi nếu mẹ tôi biết được mẹ tôi sẽ không tha cho anh đâu. Cậu nói: -Em hãy tin anh vì anh ta là...là... Rachel nói: -Anh ấy là gì cơ chứ! Nếu anh nói anh ấy thì anh hãy nghĩ anh tới con người của anh đi,anh là người như thế nào? Anh là kẻ lập dị,là người lạnh lùng vô tình cảm với những người khác. Nếu anh không còn gì để nói thì tôi xin phép đi lên với anh ấy đây. Cô ấy bước đi,cậu chỉ đứng đó nhìn cô ấy đi tới thang máy rồi cô ấy bước vào trong rồi cánh cửa từ từ đóng lại,cậu vẫn đứng đó nhìn cô ấy,cô ấy thấy ánh mắt của cậu rồi ngó sang chỗ khác và cánh cửa đóng hẳn lại,cậu nhìn xung quanh và thầm nghĩ điều cậu làm chỉ muốn thành phố này an toàn và sống bình yên như trước đây rồi cậu đi ra ngoài hành lang đứng một mình ngắm cảnh thành phố, cậu đứng đó nghĩ thầm cậu sẽ theo dõi anh ta sát gao nếu anh ta làm hại tới Rachel thì cậu sẽ giết anh ta. Cậu đang đứng nghĩ thì nghe có lời nói của ai đó bên tai đó là cô cô. Cô cô nói: -Anh đang đứng đây nghĩ gì vậy! Cậu nhìn sang rồi nói: -Hmm,cô tới đây hồi nào vậy! Cô cô nói: -Hôm nay cũng là sinh nhật anh sao thật là trùng quá đấy. Trước kia,tôi từng có người yêu nhưng anh ấy cũng có ngày trùng với sinh nhật của tôi. Thật đúng là trùng hợp thật. Cậu đứng nhìn không nói gì? Cậu biết cô cô cố ý nói điều đó ra là để thăm dò nét mặt của cậu xem mặt cậu có thay đổi hay không Cô cô nói: -Tại sao hôm đó anh lại không tới đó. Cậu tỏ ra lạnh lùng rồi nói: -Tại hôm đó,tôi bận việc nên không tới đó được. Cô cô nói tiếp: -Thế sao hôm nay là sinh nhật anh tại sao anh không tham gia cùng với mọi người. Cậu im lặng không trả lời với cô cô rồi cậu xoay lại và gỡ mắt kính đen. Cậu nói: -Vì tôi không phải là những kẻ giống họ là những kẻ nịnh hót tôi và cô . Tôi sẽ nói lời cuối này với cô,hãy để tôi yên và tôi là 1 kẻ nói dối thậm tệ vì tôi không bị mù. Từ nay nếu cô còn hợp tác với Tập đoàn tôi thì hãy gọi tới ngài Box giùm tôi. Bây giờ, tôi xin phép về nhà vì tôi thấy mệt rồi. Chào cô. Và rồi cậu đi khỏi tòa nhà và lái xe về nhà và cậu uống nhiều rượu trên đường về cậu suy nghĩ và đã rơi nước mắt vì đã nói những điều đó với cô cô của cậu, cậu uống nhiều rượu,cậu về nhà rồi đi xuống hang cậu lại nằm trên ghế sofa và nhìn trên trần nhà rồi nóc thật nhiều chai rượu và cậu ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, cậu bị chú Merle đánh thức chú ấy có vẻ tức giận cậu vì tối hôm qua. Cậu nói: -Chú làm gì nhìn cháu kiểu như vậy,cháu đã làm sai gì àh! Chú Merle nói: -Đúng vậy,cậu hãy bật truyền hình lên rồi sẽ biết. Rồi cậu đứng dậy đi lại mở màn hình lớn tin tức tối hôm qua đã quay lại cận cảnh cậu chủ Tập đoàn Wayne thực chất không bị mù và tối hôm qua cậu ta lái xe đánh võng trong thành phố. Cậu nói: -Như thế cũng tốt,cháu muốn thoát khỏi cuộc sống giả mù này. Chú Merle nói: -Thế còn cô cô của cậu thì sao cậu có biết là tối hôm qua cô ấy đi xuống rồi một lát sao cô ấy đi lên,tôi nhìn cô ấy khóc xướt mướt nhưng cô ấy chẳng nói gì nhưng tôi biết là cô ấy đã tìm cậu,cậu đã nói gì vậy! Cậu chỉ buồn rồi nói: -Cháu làm như vậy vì chỉ mong cô cô quên cháu nhưng cô cô lại không quên cháu,cháu muốn bảo vệ cô cô và mọi người trong thành phố này chú không hiểu điều đó hay sao? Chú Merle nói: -Tôi luôn ủng hộ cậu nhưng cậu không được đối xử người đã nuôi dưỡng cậu và cô ấy là người mà cậu yêu. Cậu nói: -Vậy chú muốn cháu phải làm gì đây! Chú muốn cháu tới nói với cô ấy là cháu vẫn còn sống hay sao rồi đợi bọn Danner tới giết hết bọn họ hay sao? Điều đó cháu thật sự không muốn. Chú Merle nói: -Suốt cuộc đời tôi là người luôn trung thành với chủ của mình nhưng có một điều tôi ghét nhất đó là phản bội và đối xử người thân yêu của mình thật tệ bạc,những người vô tâm. Nhưng có điều này tôi muốn nói với cậu trong những năm qua sau khi biết tin đứa cháu trai của ngài Ben mất,tôi rất là đau lòng tôi mong muốn được gặp cậu một lần và tôi sẽ chăm sóc cho cậu và ngôi nhà này cho tới khi tôi nhắm mắt. Từ khi ,cậu trở về tôi chỉ mong muốn cậu có một cuộc sống bình thường, tôi mong muốn nhìn thấy cậu được lấy vợ và có con sống thật hạnh phúc bên gia đình cậu không như tôi đây sống một mình cô đơn cho tớ tuổi gần xế chiều,cậu hãy nhìn gương ngài Ben đi ông ấy từng làm ăn với kẻ xấu nhưng rồi ông ấy cũng đã từ bỏ chúng đến nỗi chúng quay lại giết ông của cậu. Nhưng hôm nay ,tôi lại thấy cậu là một người vô tâm, tôi không muốn phục vụ cho gia tộc cậu nữa,tôi không muốn chứng kiến từng người một trong gia tộc của cậu nằm xuống,tôi không muốn tin tưởng cậu điều cậu làm cho thành phố Nothan này. Tôi đã quyết định, tôi sẽ rời khỏi đây. Cậu hơi giận rồi nói: -Chú dám lấy ông của cháu ra mà để nói ưh...Thế thì vĩnh biệt chú,cháu mong chú sống khỏe mạnh. Cậu nói xong rồi đi lên phòng mình rồi chú ấy đi theo sau cậu,cậu lại giường rồi nằm xuống,chú ấy đi ra khỏi phòng cậu,cậu nằm trên giường khoảng một hồi lâu và nằm ngủ thiếp đi cho tới khi trời sậm tối, cậu đã thấy quen khi tới giờ ăn là chú Merle lên gọi cậu,cậu mở mắt rồi gọi tên chú ấy mấy lần nhưng chú ấy không trả lời cậu, cậu đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng và đi tới phòng ngủ chú ấy nhưng không thấy chú ấy trong phòng,cậu đi vào phòng rồi mở tủ đồ chú ấy nhưng tủ đã trống trơn rồi cậu mới biết là chú ấy đã đi. Cậu đi xuống tủ lạnh thì thấy trước tủ lạnh để lại mảnh giấy trong kho có chứa thức ăn có thể ăn trong vài năm nên cháu không cần đi ra ngoài mua. Cậu lại sàn lấy một chiếc dĩa để trên bàn cậu lấy bịch ngũ cốc đổ ra chiếc dĩa rồi ăn kèm chúng với sữa,bữa tối hôm nay cậu ngồi ăn một mình trong phòng bếp rộng lớn,cậu ăn xong rồi đi xuống hang tu bổ thêm chỉ cần nữa tháng là xong mọi thứ. Rồi mọi đêm ,cậu tiếp tục theo dõi Mark nhưng dạo gần đây anh ta đã thay đổi là anh ta không còn biến đổi nữa. Trang 46.
|
Knight Moon. Chapter47: Cô độc Thế là một tháng trôi qua kể từ khi chú Merle bỏ đi,công việc trong hang đã hoàn tất cứ thế buổi tối cậu đi tuần và giúp đỡ Gordon bắt mấy bọn cướp,Gordon vẫn nhắc nhở cậu nên truy tìm con thú đó và cậu cứ nói với Gordon là để cậu lo chuyện này. Cậu canh chừng thành phố và theo dõi Mark cho tới sáng,ban đêm cậu lại hành động bảo vệ thành phố lặng lẽ còn ban ngày thì cậu ngủ. Nói về Tập đoàn của cậu lần trước cậu đã uống say và cậu đã gọi điện thoại ra lệnh đuổi việc ông Colas vì ông ấy là người vận chuyển cỗ máy nhưng ông ta đã đỗ lỗi cho chú Box,cậu đã đuổi việc ông ta và cho chú Box lên nắm quyền Tập đoàn vì chú ấy là một người mà cậu tin cậy. Tối hôm nay, cậu đứng trên những tòa nhà và lại nhìn qua tòa nhà của Mark,cậu thấy Rachel bên cạnh anh ta ngày càng thân mật hơn với anh ta,từ tòa nhà cậu đang đứng có thể thấy rõ bên kia. Hai người bọn họ đã đi đâu về trong rất là vui vẻ,hai người vào bên trong phòng rồi cô ấy đẩy anh ta nằm xuống giường cô ấy cởi áo cô ấy ra,bầu trời tối hôm nay trăng rất tròn và to,cô ấy đưa thân thể cô ấy áp sát vào anh ta rồi cô ấy trao nụ hôn cô ấy mở áo của anh ta rồi cô ấy bỏ áo lót chỉ còn lại mọi quần lót của hai người cô ấy nằm phía trên thân thể anh ta,cô ấy cứ nảy thân người cô ấy như muốn quan hệ,cậu nhìn cảnh này không muốn nhìn thêm bọn họ nữa. Khoảng một lát sau,cô ấy bỗng đứng dậy và thét to lên,anh ta đã thay đổi hình dáng của mình cậu chỉ đợi giây phút này để cho cô ấy thấy nhưng cậu không quên là cậu còn phải bảo vệ cô ấy. Anh ta bắt đầu biến đổi,cậu nhanh chóng bay qua nhờ áo choàng của cậu và nhảy qua cửa kính cô ấy vẫn đứng đó la lên,ma sói tấn công cô ấy cậu nắm lấy chân anh ta và quăn vào vách tường. Cậu nói: -Rachel,em hãy mau ra khỏi đây mau. Cô ấy hoảng sợ khi biết con thú đó chính là Mark nhưng cô ấy nhìn cậu khi nghe cậu nói tên với cô ấy. Rachel vừa hoảng sợ vừa nói: -Tại sao anh biết tên tôi. Cậu đứng phía trước che cô ấy,anh ta bắt đầu gượng dậy. Cậu nói: -Không có thời gian đâu hãy rời khỏi đây đi. Cô ấy vẫn chưa nhận ra tiếng nói đó của ai rồi anh ta xông vào, cậu lường anh ta sang một bên rồi hai người ngã xuống dưới tòa nhà. Cô ấy chạy ra phía lan cang và ngó xuống. Cậu bung áo choàng phủ ra và tiếp mặt đất nhẹ nhàng,anh ta ngã trên một chiếc xe tải nhỏ,mọi người chạy trên đường đang nhao nháo,cậu đi lại gần chiếc xe tải đó rồi anh ta nhảy xông ra ném cậu vào một chiếc xe,đúng lúc Gordon và mọi cảnh sát đã có mặt,con thú đang tấn công cậu ánh đèn pha khiến anh ta chú ý,cảnh sát đang khoanh vùng,con thú lôi cậu theo và đứng trên nóc xe tải. Một cậu bé nói: -Đó là Knight Moon..... Con thú nắm lấy cổ họng của cậu rồi thét gào lên,cậu cố dùng sức giãy giụa nhưng không thoát được. Một viên cảnh sát nói: -Hãy bắn con thú đó cứu anh ấy thôi! Đúng lúc,anh Dean và cô cô đều có mặt, Rachel đã có mặt bên dưới đường. Rachel nói: -Không,con thú đó là Mark Dixon.. Gordon nhìn Rachel nói: -Sao là anh ta ưh! Cậu đang bị thương bã vai nhiều vết cào trên ngực và cánh tay,cậu cố vùng vẫy nhưg anh ta lại siết cổ cậu chặt hơn,cậu xoay qua thì thấy mọi người dân và cảnh sát đang có mặt,cậu nhìn thấy cô cô của cậu như lòng quyết chí sống còn như trỗi lên,cậu nhìn Rachel rồi đưa tay ra đằng sau lấy một phi tiêu mặt trăng màu bạc và đâm vào bên hông sườn anh ta,anh ta gào lên rồi cùng cậu ngã xuống mặt đường,anh ta trở lại hình dáng con người các nhà báo chụp hình thì biết ngay đó là luật sư Mark Dixon. Gordon cùng 5 viên cảnh sát đi lại từ từ cậu gượng người đứng dậy và cậu tựa vào đầu xe tải. Gordon hỏi cậu: -Cậu không sao chứ! Cậu nói: -Tôi ổn không sao cả. Gordon hỏi cậu: -Thế anh ta vẫn còn sống chứ! Cậu nói: -Vâng,anh ta vẫn còn sống ngài hãy cho bên người anh ta bằng kim loại bạc cái đó sẽ giúp anh ta ngừng khi muốn biến đổi. Gordon nói: -Tôi cám ơn cậu,cậu đã giúp thành phố này một lần nữa. Các tay săn ảnh cứ chụp cậu và Mark nhưng cậu được chụp nhiều hơn các cô gái đứng bên ngoài vì mê cậu. Cậu nhìn Gordon rồi nói: -Ngài không cần phải cám ơn tôi đâu. Rachel,anh Dean,cô cô và hai người bạn thân của cậu vẫn đứng bên ngoài theo dõi cậu,cậu nhảy lên đầu xe tải rồi xoay lại nhìn bọn họ rồi dùng cây gậy,cây gậy bắn ra sợi móc dây cáp đưa cậu lên nóc tòa nhà và bọn họ nhìn cậu đi khỏi bên trên mặt trăng rất là to tròn. Nơi cậu đậu xe cách đây không xa cho lắm rồi cậu lái xe về hang của mình do nhiều vết thương cũng khá nặng nên cậu về tới hang rồi lại nằm trên chiếc ghế sofa,cậu chộp mắt một chút xíu không ngờ cho tới tối ngày hôm sau cậu mới tỉnh dậy rồi cậu cởi bộ đồ đó ra đi lại lấy đồ y tế dự phòng,cậu lấy băng vải băng vết thương lại rồi cậu đi lên trên nhà xuống dưới bếp lấy bột ngũ cốc ra với sữa lót dạ,cậu ngồi ăn 1 mình trong căn biệt thự rộng lớn rồi cậu nhớ tới những ngày tháng thuở nhỏ với gia đình cô cô. Ôi! Những ngày tháng ấy thật khiến cho cậu không sao quên được rồi cậu cũng nhớ tới chú Merle không biết giờ này chú ấy ra sao rồi,vết thương cũng khá nặng nên cậu phải nằm dưỡng trên giường vài ngày. Lúc này tại nhà ở của Rachel ,cô ấy đang nằm trên phòng của cô ấy ngó ra qua cửa sổ và nhớ tới đêm hôm đó. Rachel nói: -Tại sao anh ta lại biết tên mình! Còn lúc này tại khu biệt thự của cô cô đang sống. Cô cô nói: -Anh đã thấy anh ta rồi chứ! Có lẽ chúng ta nên nhờ anh ta giúp chúng ta một tay là tìm bọn Liên Minh Bóng Tối. Dean nói: -Anh cũng thấy vậy! Bữa trước anh nói chuyện với anh ta,anh ta khuyên anh đừng có nhún mũi vào bọn chúng. Ron nói: -Anh ấy nói đúng,em được biết bọn chúng là những kẻ rất tàn bạo lần trước hắn đã cho tên Bù nhìn làm ô nhiễm nguồn nước may là nhờ có anh ta nên bọn em mới thoát được. Bella nói: -Những người như thế thành phố này rất cần nhưng em đã chụp lại ảnh của Knight Moon hai anh chị hãy nhìn đây,bộ giáp anh ta mặc thật là có một không hai kèm theo đó là những món đồ anh ta mang theo như phi tiêu mặt trăng các loại như tạo khói,bom hẹn giờ và cây gậy anh ta và cả chiếc xe kì quái này nữa. Theo em đoán đây có lẽ là một người giàu có trong thành phố một người ở không ban ngày rồi ban đêm hành động và anh ta còn trẻ nữa. Cô cô nói: -Bằng cách nào em đoán như thế? Bella nói: -Chị nghĩ đi chúng ta loại trừ thì có thể biết Knight Moon là ai ! Trông thành phố này có rất nhiều doanh nhân giàu có những người khác đều đã già thì bỏ qua nên em chỉ còn lại hai người đó là Marcus Green bạn của chị và một người rất giống bạn em và người yêu của chị cả tên họ cũng giống đó là Steve Wayne. Em đoán chỉ trong hai người đó là Moon Knight thôi! Dean nói: -Theo những lời em đã nói thì nghe có vẻ có lý lắm. Thôi vậy đi! Lana em hãy tìm hiểu thêm về Marcus thử coi còn hai em thì hãy tìm hiểu về tên lập dị Steve Wayne đó còn anh sẽ tìm hiểu về Moon Knight. Khoảng vài ngày sau, vết thương trên thân người cậu đã khỏi hẳn,cậu ở bên dưới hang cả ngày lẫn đêm thứ nhất là tiện cho cậu theo dõi thông tin còn thứ hai là cậu luyện tập thể lực,cậu cố gắng tập thể lực để gia tăng sức bền và chịu đòn. Cách đây vài tiếng cậu gọi cho chú Box gởi cho cậu một bộ đồ mới và có thêm vũ khí mới đó là súng bắn âm thanh nó có tác dụng bắn ra luồn sóng khiến phá hủy các thiết bị trên xe nhưng nó không gây ra cháy nổ tác dụng thứ hai là nó có bắn quả bom mini nhỏ hẹn giờ phát nổ nhưng không bằng các loại bom khác nó chỉ có sức công phá một cột bê tông của tòa nhà nhưng cậu nghĩ như thế cũng hơi ổn và cậu cũng gởi lời cám ơn tới chú Box. Tối hôm đó,cậu lại đi vào thành phố tuần tra điều mà cậu mong ước bấy lâu nay là bắt được tên D.S đó,lúc trước cậu đã từng nghĩ cậu sẽ bắt hắn đền tội cái chết của ông cậu nhưng bây giờ cậu đã suy nghĩ khác đi cậu phải cho hắn nếm mùi ở trong nhà đá cả đời là như thế nào? Mấy đêm cậu vẫn không ngủ cậu đang ngồi trước màn hình to máy tính cậu đã ngủ quên. Còn về phần cô cô thì tối hôm nay cô cô đi ăn tối với Marcus hai người hẹn nhau ở tòa nhà cao nhất thành phố đó là Ball Tower ở phía trên có thể nhìn bao quát tất cả thành phố Nothan này. Marcus nói: -Hôm nay có chuyện gì mà em mời anh đi ăn tối thế này,thật đúng là chuyện lạ đó nha. Cô cô nói: -Hmm bộ anh không thích ăn tối với em hay sao. Marcus nói: -Oh không,anh rất thích ăn tối với em đã nhiều lần anh mời em nhưng em có chịu đồng ý ăn tối với anh đâu. Cô cô nói: -Em xin lỗi..vì em bận nhiều việc.. Marcus nói: -Oh em không cần xin lỗi anh làm gì bữa ăn tối hôm nay với em cũng bù lại cho anh trong những ngày qua rồi,anh phải cám ơn em mới phải. Hai người bắt đầu gọi món rồi nói chuyện với nhau một lát rồi cô cô đi hẳn vào vấn đề nhưng cô cô không biết bắt đầu từ đâu nên đã nói về Knight Moon để xem thái độ anh ta như thế nào? Cô cô nói: -Marcus này,dạo gần đây anh có xem tin tức đó không? Thành phố chúng ta xuất hiện một anh hùng,anh nghĩ sao về anh ta. Trông lòng cô cô hỏi anh như vậy nhưng cô ấy lại nghĩ tới Moon Knight chính là Steve Wayne. Marcus nói: -Theo anh thì như em nói anh ta đúng là anh hùng trong thành phố này ước gì nhưng nói thật anh rất muốn là anh ta nhưng thật sự anh không biết về võ thuật như gia đình em bữa nào rãnh em có thể dạy cho anh được không? Thật đúng như điều cô cô đã nghĩ anh ta thực sự không phải là Moon Knight. Trang 47.
|
Knight Moon. Chapter48: D.S lộ diện Nói về hai người bạn thân của cậu,hai bọn họ đang có mặt trước cửa ngôi biệt thự của cậu,hai người bạn không dám bước vào vì ngôi nhà có gắn tia laze hồng ngoại có thể gây sát thương,hai người chỉ biết bấm chuông lúc này cậu đang ở bên dưới hang cậu nhìn thấy hai người nhưng cậu không muốn tiếp họ. Hai người bọn họ ở đó bấm chuông một hồi không thấy ai nên đã bỏ đi. Khoảng một lúc sau hai người bạn của cậu đã có mặt khu nhà biệt thự đúng lúc cô cô ăn tiệc mới về. Dean nói: -Em đi ăn với cậu ta vui chứ! Cô cô cười nói: -Có nhưng em nghĩ anh ta không phải là người chúng ta tìm. Ron nói: -Vậy bây giờ chỉ còn lại gã lập dị đó hai tụi em đã tới nhà cậu ta nhưng không thấy ai ra mở cửa tụi em không thể vào bên trong sân vì có gắn tia hồng ngoại có gây sát thương. Bella nói: -Vậy chúng ta không còn cách gì hay sao! Dean nói: -Có lẽ chúng ta nên theo dõi gã Moon Knight vậy? Mấy ngày sau các vết thương trên người cậu đã khỏi hẳn,tối nay cậu nhận được dấu hiệu Mặt trăng trong thành phố,cậu vội đi xuống hang rồi mặc đồ vào rồi đi vào thành phố,cậu lên sân thượng mà hai người hay gặp. Cậu nói: -Tôi đã tới,ngài có điều gì hay sao! Gordon nói: -Trông mấy ngày qua cậu ở đâu thế? Tôi đã bật dấu hiệu gọi cậu nhưng cậu không tới. Cậu nói: -Tôi có chút việc nhưng có chuyện gì? Gordon nói thẳng vào vấn đề: -Mấy ngày qua đã có 5 vụ giết người những người bị giết đều là những doanh nhân trong thành phố này và tôi tìm được bản danh sách hắn phải giết ở chỗ ở của hắn,những nơi hắn giết đều bỏ lại một vỏ đầu đạn phía trên thân đầu đạn có kí hiệu D.S,chúng tôi mới biết hắn là 1 tay sát thủ thiện xạ của Liên Minh Bóng Tối. Cậu nghe Gordon nói tên hắn cậu thấy tột hứng bấy lâu nay cậu chờ hắn xuất hiện mà bây giờ hắn mới lộ diện,cậu thấy mừng rỡ. Gordon nói: -Đây là danh sách hắn đánh dấu giết năm người. Cậu nhìn vào bản danh sách liền hết hồn có cả tên hai bác cậu,Lana Lang,Marcus Green và cả cậu nữa. Cậu nói: -Được rồi,tôi sẽ lo vụ này. Gordon vừa mở miệng hỏi thêm cậu nhưng cậu đã đi,cậu đảo nhiều vòng trên những tòa nhà tới gần sáng rồi cậu trở về hang của mình,cậu truy vào các Tập đoàn của các doanh nhân trong thành phố này những giờ giấc họ làm việc điều cậu quan tâm hơn lúc này đó là bảo vệ những người thân của cậu. Cậu biết tối nay Marcus đi ra ngoài ăn tối với gia đình bác Rick cả cô cô cũng đi nữa. Rồi vài tiếng sau bầu trời đã sụp tối ánh đèn trong thành phố mở lên cậu đi xuống dưới hang mặc đồ vào. Tối hôm nay,bọn họ sẽ ăn tối tại Two Tower tòa nhà này rất là cao cậu đang đứng nhìn cách tòa nhà đó không xa. Cậu nhìn rồi nghĩ thầm: -Hắn là tay thiện xa có thể giết mục tiêu của hắn với khoảng cách rất xa. Rồi cậu nhìn thấy khu giải trí có tháp xoay cầu vòng cậu nghĩ chắc hắn sẽ ở đó ngắm bắn,cậu giơ hai ngón tay lên thái dương đó là máy tăng kích thước nó có thể giúp cậu nhìn khoảng cách xa vài dặm, cậu đang đứng đó tìm từng khoang một nhưng không thấy điều gì khả nghi,cậu vẫn tiếp tục quan sát từng khoang, khoảng một lát sau cậu đã phát hiện ra hắn,cậu bây giờ tới đó thì sẽ không kịp,cậu chỉ còn đứng đây chờ hắn bắn ra và cậu ngăn những viên đạn của hắn. Cậu vẫn đứng đó chuẩn bị tư thế,hắn ta đang lắp ráp những mảnh vụn của cây súng thành cây súng,hắn ta lắp đạn vào và chuẩn bị vào tư thế ngắm bắn. Cậu biết khẩu súng đó chỉ có năm viên đạn và hắn ta đang ngắm vào mọi người. Và viên đạn đã bắn ra cậu nhanh tay ném phi tiêu bom khiến viên đạn đó phát nổ giữa không trung ,những người đang ăn trong tòa nhà thấy bên ngoài có tiếng phát nổ nên tất cả mọi người trong tòa nhà nhìn ra cửa kính bên ngoài. Beth nói: -Nhìn tòa nhà bên kia kìa đó là Knight Moon. Cậu nhìn rõ hắn,hắn chuẩn bị bắn tiếp cậu nhanh trí ném phi tiêu khói,đám khối bủa vây tòa nhà khiến hắn không nhìn thấy mục tiêu,cậu dùng gậy bắn sợi dây xích đưa cậu qua tòa nhà bên cạnh rồi vụt mất toà nhà khác. Beth nói: -Đó là anh ta sao người bảo vệ thành phố này bấy lâu nay. Bấy lâu nay,Beth cùng hai anh em Usher học chương trình gấp nên bây giờ họ đã tốt nghiệp và cùng nhờ sự giúp đỡ của cha mình nên Beth mới tốt nghiệp sớm hơn thế và ba người đang phụ giúp việc cho bác Rick. Chỉ vài phút sau cậu đã có mặt tại khu giải trí chiếc vòng tròn tháp quay rất chậm vì đó dành cho người ta yêu nhau và nơi ngắm cảnh thành phố. Cậu đang đứng bên dưới chờ hắn nhưng hắn đã biến mất cậu vội nhìn xung quanh,cậu thấy hắn đang chạy và cậu chạy đuổi theo hắn. Hắn bắn hai phát đạn lên trời khiến mọi người xung quanh đang hoảng sợ và chạy tứ tung, hắn chạy qua khỏi hàng rào khu giải trí và tiến về ngã tư đường Road và đường Village,hắn chạy xuống tàu điện ngầm,cậu đuổi theo hắn mọi người xung quanh nhìn cậu và la lên khi gặp được cậu ,những cô gái mê cậu trên tivi nên đã đuổi theo. Cậu xuống tàu điện ngầm cùng vừa lúc cánh cửa tàu đóng lại và bắt đầu lăn bánh. Cậu chạy theo và bám được vào đuôi tàu, cậu mở cánh cửa và đi vào bên trong con tàu hắn đang ngồi phía trên toa khác và hắn cứ tưởng đã thoát khỏi cậu rồi ,hắn nhìn toa bên kia thấy mọi người đang nháo nhào vì chuyện gì đó rồi hắn thấy cậu và hắn lại tiếp tục nạ súng khiến hai hành khách trên tàu bị thương,hắn bắt một phụ nữ trẻ chạc bằng tuổi cậu làm con tin,hắn dẫn cô gái đi lên những toa khác rồi hắn đi tới toa điều khiển. Cậu nói: -Hãy bỏ súng xuống đi ngươi không còn đường thoát đâu. Cậu đang đứng trước mặt hắn, hắn nã hai phát đạn vào cậu cô gái thấy hắn bắn cậu nên cô gái nhắm mắt lại la lên nhưng cậu vẫn đứng đó gã D.S thấy hết hồn rồi hắn quăn cô gái qua cho cậu,cậu đỡ cô gái kịp thời. Cậu nói: -Cô có sao hay không? Cô gái nói: -Không,tôi không sao,anh nhất định đuổi theo hắn và bắt hắn được chứ. Cậu nói nhưng trong bụng cười thầm: -Được,tôi sẽ đi bắt hắn đây. Cậu đi lên khoang điều khiển tàu và hỏi người điều khiển thì ông ta nói với cậu, hắn đã leo lên nóc toa rồi cậu đi ra bên hông tàu và leo lên,cậu đã thấy hắn đang chạy với khoảng cách cậu khá là xa trên toa tàu do tàu chạy với vận tốc lớn nên rất dễ ngã,cậu cố chạy thật nhanh tới hắn và khoảng cách của hắn với cậu ngày càng mỗi lúc gần hơn, cậu chạy nhanh lấy trớn và chụp lên thân người hắn,hắn dùng cùi chỏ nện vào mặt cậu nên cậu đã ngã bên hông toa tàu,mọi người bên trong thấy cậu ngã xuống nên la toáng lên,cậu dùng thiết bị như nam châm bám vào bên hông tàu và cố gắng trèo lên, hắn ta đang bên trên,hắn cứ tưởng cậu đã chết nên không để ý phía sau lưng. Cậu cố gắng trèo lên và nện hắn một cú sau gáy hắn,cậu nắm cổ hắn và giơ một tay hắn ra khỏi tàu hắn nhìn xuống dưới con tàu đang chạy với tốc độ cao nên hắn đã sợ. D.S nói: -Xin tha cho tôi,tất cả là do bọn Ủy ban sai khiến tôi đi giết những người đó. Cậu nhanh trí lấy thiết bị ghi âm mini chép lại điều hắn sắp nói. Cậu nói: -Những tên trong Ủy ban là ai! Nói mau rồi ta sẽ cho ngươi được chết. D.S nghe cậu nói nên sợ cậu: -Mar,Helton,Hitler,Condor..là bọn họ. Xin hãy tha cho tôi. Cậu nhìn vào mặt hắn với muôn vàng căm phẫn,hắn đã giết chết ông Ben đáng kính của cậu nhưng cậu nghĩ lại nếu giết hắn rồi cậu cũng sẽ giống như hắn. Cậu nói: -Ngươi tiêu rồi Thiện xạ! Cậu dồn hết sức vào cú đấm tay phải và nện vào mặt hắn khiến hắn văng xuống cửa toa tàu khác và bất tỉnh. Cậu trói hắn ta lại ở phía đầu tàu và dặn người lái tàu dừng lại đúng lúc rồi cậu bắn sợi dây cáp rồi rơi khỏi tàu. Tàu điện ngầm đã tới trạm dừng khác Trung uý Gordon đã có mặt ở đó và thấy hắn bị trói trước toa khoang lái cảnh sát áp giải hắn lên xe. Khoảng 2 ngày sau,tòa án đem bốn người có tên trong máy ghi âm ra xét xử và cộng thêm việc buôn bán vũ khí trái phép và buôn ma tuý mà cậu tìm được,hai tên Mar và Hilton bị kết án chung thân còn hai tên còn lại thì bị tử hình. Thế là vụ án kết thúc Trung uý và cậu được thành phố ca ngợi chiến công, Trung úy Gordon được lên chức vụ Thanh tra trưởng thành phố còn cậu được người dân trong thành phố tuyên dương và ánh đèn Mặt trăng được chiếu sáng,lúc này cậu đang ở nhà và bật tivi lên xem cậu có thể nhìn thấy ánh đèn trong thành phố qua bờ hồ. Còn chú Merle đang ở một nơi xa nghe được tin tức về cậu nên cũng vui mừng. Từ khi vụ án Ủy ban đem ra trước ánh sáng rồi gia đình cô cô đã thấy tin tưởng cậu hằng đêm bảo vệ thành phố,cô cô cùng anh trai mình đi tìm cậu và chiếu dấu hiệu Mặt trăng nhưng không thấy cậu xuất hiện vì cậu đã thấy hai người chiếu đèn chứ không phải là Gordon. Nữa năm sau,cuộc sống người dân trong thành phố đã thấy khác hẳn từ khi có cậu nhưng cuộc sống yên bình không bao lâu đã xảy ra nhiều vụ cướp khác. Cậu lại tiếp tục bảo vệ thành phố Nothan này. Trang 48.
|
Knight Moon. Chapter49: Thần giao cách cảm. Cách đây khoảng hai ngày có một vụ cướp ngân hàng xảy ra trong thành phố nằm trên đường Walker có nhiều viên cảnh sát bị thương nặng vì có hai nhân vật quái dị một người đeo bộ máy ở phía sau lưng hắn gọi là Flyman( Người ruồi) còn người kia ở đằng sao có đeo cây kiếm và một sơi dây cầu xích trông hắn mặt giống như chiến binh thời La mã cảnh sát gọi hắn là Kị sĩ Đen (Black Patricis) và bên cạnh hắn là một đám hậu cần. Và một lần nữa cả thành phố cần cậu. Đêm đó bọn chúng lại đi cướp ngân hàng khác và gây nhiều thiệt hại cho nhiều ngân hàng trong thành phố. Tối nay,Gordon lại soi dấu hiệu lên bầu trời cậu đã có mặt ngay đó. Cậu nói: -Tôi đã tới.. Gordon nói: -Thành phố này lại nhờ cậu giúp. Cậu nói: -Thành phố này không chỉ có tôi mà cần có ngài nữa. Tôi sẽ theo dõi hắn.. Cậu nói xong rồi tan biến theo làn khói trắng,lúc đó cô cô có mặt nhưng cậu đã đi khỏi. Cô cô nói: -Anh ta đã đi rồi ưh! Gordon nói: -Vâng,sao cô lại tới đây! Cô cô nói: -Tôi cần nói chuyện với anh ta,tôi cần sự giúp đỡ của ngài Thanh tra. Gordon nói: -Nhưng cô có chuyện gì hay sao? Rồi cô cô kể lại mọi chuyện cho ông ấy nghe và đưa tấm hình ra cho ông ấy xem, ông ấy nhìn tấm hình cảm thấy ngạc nhiên vì đây là nhà tỷ phú của thành phố này và cô cô kêu ông ấy điều tra về cậu và ngài đã bằng lòng giúp cô ấy. Cậu thấy trong người mệt nên đã trở về hang rồi lại nằm trên ghế sofa, cậu nằm mơ màng không ngủ được thẳng giấc. Sáng hôm sau,cậu không thể cử động được cậu cảm nhận thân thể cậu nặng như chì,cậu nằm đó mơ màng từ sáng cho tới trời sụp tối rồi cậu bỏ áo giáp ra rồi đi lên phòng nằm,cậu nằm đó và thở nặng nề. Ngay lúc đó,cô cô cùng ông Dale và Dean từ công ty trở về trên đường về cô cô kêu chú Leo ghé qua nhà Thanh tra. Một lát sau, cô cùng ông Dale và Dean đang đứng trước cửa nhà Thanh tra, vợ ngài Thanh tra ra mở cửa và mời họ vào nhà. Vợ Thanh tra nói: -Anh ấy vừa gọi cho tôi nếu quý vị tới thì cho quý vị vào nhà,anh ấy sắp về,quý vị có muốn uống gì không? Hay tôi pha trà nhá. Dean nói: -Cũng được,cám ơn cô nhiều. Khoảng mười phút sau ngài thanh tra mở cửa bước vào. Gordon nói: -Quý vị đợi tôi lâu không? Cô cô nói: -Chúng tôi mới vừa tới cách đây mười phút trước. Gordon bước lại ngồi và nói: -Tôi đã tìm hồ sơ của cậu ta, đây là lí lịch của cậu ta, cậu ấy đích thực là cháu trai của ngài Ben Wayne. Dean nói: -Thật vậy sao! Cậu ấy là cháu trai của ngài Ben Wayne sao! Cô cô nói: -Cám ơn ngài Thanh tra,chúng tôi sẽ lấy bản lí lịch này bây giờ chúng tôi xin phép về. Xin cám ơn ngài một lần nữa. Khoảng một lát sau cô cô và hai người đã về tới nhà,hai người bạn đang chờ bọn họ. Bella nói: -Mọi chuyện thế nào rồi hả chị Lana? Cô cô nói: -Anh ấy thực sự là cháu trai của ngài Ben tỷ phú chứ không phải là anh ấy. Có lẽ anh ấy đã chết ngoài biển khơi cách đây bốn năm về trước. Ông Dale nói: -Cháu đừng tự phụ quá như thế! Rồi cậu ấy sẽ quay về với chúng ta thôi! Cô cô bỗng khóc: -Cháu thực sự không biết anh ấy còn sống hay không? Cháu không muốn như thế này nữa,anh ấy đã thực sự chết ngoài biển khơi.Cháu sẽ không tìm anh ấy nữa,cháu thấy mệt mỏi lắm rồi. Cháu sẽ không ăn tối,cháu xin phép về phòng mình đây. Mọi người nhìn cô cô có vẻ thất vọng, mọi người không biết khuyên cô cô như thế nào Mike nói: -Chúng ta hãy giúp chị ấy! Chị ấy có vẻ bị suy sụp rồi. Dean nói: -Không,tốt nhất hãy để con bé nghĩ ngơi chúng ta đừng quấy gầy con bé. Lúc này,cô cô bước vào phòng của mình rồi lại nằm xuống giường nước mắt cô cô tuôn chảy ra. Cô cô nói: -Steve,em thực sự rất nhớ anh,anh hãy nói cho em biết hay cho em biết một dấu hiệu nào đó để em biết là anh vẫn còn sống. Mọi người đang ở bên ngoài nghe tiếng khóc của cô cô nên cảm thấy lo lắng cho cô cô còn bên cậu,cậu vẫn nằm bẹp dí trên giường thân thể cậu mệt mỏi, cậu gọi tên cô cô. Cậu nói: -Cô cô,Steve rất nhớ cô cô,anh xin lỗi..xin lỗi cô cô. Tối hôm đó,cô cô nằm mơ thấy cậu bị thương hay bệnh nặng gì đó và cậu gọi tên cô cô,cô cô đang ngủ và bỗng thức tỉnh mở mắt ngồi dậy trên giường. Cô cô ngó quanh căn phòng và gọi tên cậu. Cô cô nói: -Steve,anh ở đâu,anh ở đâu? Rồi cô cô đi xuống giường và đi xuống lầu mọi người có mặt đầy đủ bên dưới,Dean đang chuẩn bị đi lên lầu gọi cô ấy dậy nhưng cô ấy chạy vội xuống lầu mọi người nhìn cô cô và cô cô cứ gọi tên cậu. Dean nói: -Lana có chuyện gì vậy! Cô cô khóc vừa nói: -Em đã nằm mơ thấy anh ấy,em thấy anh ấy bị thương hay gì đó và cứ gọi tên em,anh Dean anh ấy vẫn còn sống,anh ấy vẫn còn sống. Dean thấy lo cho em gái rồi nói: -Em hãy bình tĩnh lại,hãy ngồi xuống đây rồi kể cho anh nghe. Được chứ! Cô cô nói: -Được,em nằm mơ thấy anh ấy bị thương hay gì đó. Anh ấy nằm trên giường và gọi tên em. Dean nói: -Thế em có nhìn thấy em đang đứng ở đâu hay không? Cô cô nói: -Em không nhìn rõ mọi vật xung quanh ở đó rất tối em đứng ở dưới chân giường anh ấy nhưng em chắc đó là căn phòng vì bên phải có khung cửa sổ rất lớn ngó bên ngoài thì thấy một hồ rộng. Còn nữa ở hai bên đầu giường có hai cái tủ kệ sách khá lớn. Dean nói: -Được rồi,anh sẽ vẽ lại những điều em vừa nói. Khoảng một lát sau, anh ấy đã phác họa được cảnh căn phòng đó và đưa cho mọi người nhìn nhưng không biết đó là nơi nào mọi người trấn an cô cô và cùng cô cô ngồi xuống ăn sáng. Lúc này, cậu vẫn nằm trên giường đã một ngày trôi qua. Còn Rachel sau khi cô ấy biết Mark Dixon là ma sói nên đã rất hoảng,cô ấy biết anh ta đang bị nhốt trong một nơi đặc biệt, cô ấy đang dần quên anh ta và cô ấy đang nhớ tới cậu nhưng cô ấy vẫn còn giận cậu. Trông buổi nghĩ trưa tại trường cô ấy vừa ngồi nghe nhạc vừa suy nghĩ về cậu. Rachel nghĩ thầm trong đầu: -Tại sao Moon Knight lại biết tên mình! Rồi cô ấy chợt nhớ tới bữa sinh nhật của cậu, cậu nói với cô ấy Mark là người nguy hiểm,cô ấy vẫn thắc mắc trong đầu. Rachel nghĩ: -Tại sao anh ấy biết Mark Dixon là người nguy hiểm. Cô ấy ngồi đó suy nghĩ cho tới tiếng chuông reo buổi học chiều bắt đầu rồi cô ấy đứng dậy. Rachel nói: -Mình cần tới gặp anh ấy để nói ra lẽ chuyện này mới được. Rồi cô ấy đi ra bãi đỗ xe rồi lên xe lái đi chừng hai mươi phút sau,cô ấy dừng xe trước cổng nhà cậu,cô ấy bấm nút mở cửa cổng,cánh cổng từ từ mở ra vì mấy ngày trước cậu quên không nhấn nút laze nên cô ấy lái xe vào bên trong cánh cửa tự động đóng lại. Cô ấy bước ra khỏi xe và đi tới cánh cửa,cô ấy lịch sự gõ cửa nhưng không thấy ai ra mở. Rachel nói: -Chú Merle ơi! Là cháu đây,cháu là Rachel đây hãy mở cửa cho cháu,cháu có chuyện cần nói với cậu ấy. Cô ấy vẫn gõ cửa nhưng không thấy ai ra mở cửa rồi cô ấy đi ra phía sau biệt thự,cô ấy nhìn thấy con sông và cây cầu cô ấy nhìn được bên kia thành phố và mở cửa sau đi vào trong nhà,cô ấy đi lên phòng khách và gọi chú Merle và cậu nhưng vẫn im lặng rồi cô ấy đi lên lầu và bước vào phòng của cậu và cô ấy hoảng hốt thấy cậu nằm dưới sàn nhà,cô ấy chạy lại gần phía cậu và đỡ đầu cậu lên đùi cô ấy. Rachel nói: -Steve,anh không sao chứ! Để tôi gọi điện thoại gọi xe cứu thương tới,hãy chờ tôi. Cô ấy lấy điện thoại trong túi xách đang bấm số,cậu nắm lấy tay cô ấy và để điện thoại xuống. Cậu nói: -Không,tớ không sao hãy đỡ tớ lên giường. Rồi cô ấy dìu cậu lên giường nằm rồi đi vào toa lét mở hộp tủ kính lấy thuốc hạ sốt và ly nước ra cho cậu uống. Cậu nói: -Cậu tới đây có chuyện gì àh! Tại sao cậu vào đây được. Rachel nói: -Tớ vào bình thường bằng cửa chính nhưng cửa trước bị khóa nên tớ đi vào cửa sau nhưng còn chú Merle đâu sao tớ không thấy. Cậu hơi buồn rồi nói: -Chú ấy đã bỏ đi rồi. Rachel nói: -Tại sao chú ấy bỏ đi hay cậu làm chú ấy giận phải không? Cậu nhìn cô ấy không nói gì! Cậu tìm cách để xua đuổi cô ấy đi. Cậu nói: -Thôi,cậu về đi tớ không muốn cậu ở đây. Rachel nói: -Nhưng cậu không được khỏe,cậu cần người chăm sóc. Cậu nói: -Tôi không muốn cô ở đây,chẳng phải cậu thù tôi lắm sao vì là người giết cha cậu. Tôi không cần cậu quan tâm. Cậu cố xua đuổi cô ấy và cậu đứng dậy cơ thể cậu còn yếu cậu đẩy cô ấy tới gần cửa ra phòng,cậu ngã xuống sàn nhà. Khoảng tới trời tối, cậu mới tỉnh dậy,cậu nhìn xung quanh thấy im lặng tưởng cô ấy đã đi khỏi rồi nhắm mắt lại rồi cậu nghe tiếng cửa mở,cậu thấy cô ấy đem khây thức ăn lại cho cậu. Cậu nói: -Cậu vẫn chưa về hay sao tớ không muốn cậu ở đây, chẳng phải tớ là người giết cha cậu hay sao. Rachel la cậu: -Cậu hãy ngừng nói đi,tôi không làm cho cậu tôi làm cho tôi mà thôi nhưng cậu cần một người chăm nôm. Tôi không muốn là kẻ giết người. Cậu nghe cô ấy nói vậy nên không biết nói gì hơn, cậu cứ nằm yên đó nhìn cô ấy đang ngồi ăn trước cậu. Cậu nói: -Thôi được,sau khi ăn xong tớ mời cậu rời khỏi đây ngay. Cậu nói xong ngồi xoay lưng bên chỗ khác. Cô ấy im lặng vài giây rồi nói: -Tại sao cậu lại làm như thế! Sao cậu lại hành xử như thế! Cậu nói: -Sao cơ! Tớ làm sao chứ! Rachel nói: -Theo tớ nhìn thấy thì cậu không phải là người như thế nếu cậu là kẻ giết cha tớ tại sao cậu lại cứu tớ. Cậu xoay người lại rồi nói: -Sao cơ! Tớ lại cứu cậu áh! Rachel nói: -Đúng vậy,nếu cậu là người xấu tại sao cái hôm sinh nhật cậu,cậu nói với tớ biết Mark là người xấu sao cậu không để anh ta giết tớ thay vì cậu giết tớ bịt đầu mối nhưng cậu không làm như thế,tớ hiểu được những người tốt luôn hành xử như vậy. Cậu đang bảo vệ tớ chứ không làm hại tớ. Cậu nói: -Cậu hãy ra khỏi đây đi,tớ không muốn nói chuyện với cậu. Rachel đứng lại gần cậu: -Tại sao cậu lại làm như vậy chứ! Cậu vẫn nằm im không nói lời nào rồi cậu vẫn nằm bất động trên giường. Cậu nói: -Cậu hãy về đi,tớ thấy không khỏe,tớ xin cậu đấy. Cậu nghe tiếng khóc của cô ấy nhưng cậu không muốn nhìn. Rachel nói: -Thôi được,tớ có làm thêm phần cho cậu và đây cũng là lần cuối tới đây và cũng là lần cuối cậu nhìn thấy tớ,từ nay tớ sẽ không làm phiền cậu nữa. Tớ đi đây,tớ xin lỗi vì đã tới quấy rầy cậu. Chào cậu. Rồi cô ấy bước ra khỏi nhà và leo lên xe lái đi,cậu bước ra ô cửa sổ nhìn chiếc xe chạy đi. Cậu thực sự không muốn đánh mất đi tình bạn này nhưng cậu không thể làm gì khác để bảo vệ tình bạn này,cậu phải làm như thế. Trang 49.
|
Knight Moon. Chapter50: Black Patricis. Khoảng vài ngày sau, cậu đã thấy đỡ hẳn nhưng cậu vẫn còn hơi mệt,cậu đi xuống hang tập luyện thể lực và cậu ăn uống cho điều độ nên cậu đã lấy lại thể lực,cậu đang xem tin tức và đã biết thành phố đang cần cậu. Một ngày sau, sức khỏe cậu đã bình phục hẳn,tối nay cậu vào thành phố và lại chỗ Gordon pha đèn. Rồi Gordon kể cho cậu nghe về gã Black cầm rìu dây xích. Cậu nói: -Tôi sẽ bắt hắn cho ngài,ngài hãy chờ tin tốt từ tôi, sẵn dịp tôi cũng chúc mừng cho ngài đấy. Gordon cười rồi nói: -Cùng nhờ cậu giúp thôi! Cậu nhìn Gordon nhưng bên trong mặt nạ thì cậu đang cười với ông ấy rồi cậu bỗng nghe tiếng nói quen thuộc. Cô cô nói: -Hãy khoan đi đã... Cậu nhìn thấy cô cô, Dean,Ron,Bella,Beth và hai anh em nhà Usher nữa. Cô cô nói: -Chúng tôi cần nói chuyện với anh một lát. Chúng tôi cần anh giúp chúng tôi tìm kiếm tìm kiếm một nhóm hội ,tôi xin anh đấy. Cậu xoay lại và khuôn mặt đen chỉ có đôi mắt phát sáng ra màu xanh dương. Cậu nói: -Vậy cô cần gì hãy cứ nói nếu tôi giúp được tôi sẽ giúp cho cô. Mọi người cứ đứng ra đó mặt hai người nói chuyện với nhau. Dean xen vào rồi nói: -Chúng tôi đang tìm bọn Liên Minh Bóng Tối. Cậu nói: -Tại sao anh lại biết bọn này! Dean nói: -Chúng tôi phải tìm ra bọn này và bắt chúng phải trả giá vì đã giết một người em của tôi và cũng là chồng của em gái tôi. Cách đây bốn năm em gái tôi và những người bạn ở đây đi chơi trên một chiếc thuyền Vi-star nhưng đã bị bọn cướp trong Hội đã bắn chết và rơi xuống biển,mấy năm qua em gái tôi buồn vì cái chết của cậu ấy và tôi cũng vậy lúc trước tôi đã từng làm điều xấu với gia đình tôi và nhờ cậu ấy bây giờ tôi đã sống tốt hơn trước. Anh Dean vừa nói vừa lại gần tới cậu, cậu nhìn anh ta,cậu Ron thấy đôi tay cậu nắm chặt lại đây là biểu hiện sự tức giận điều gì đó nên cậu Ron đã nghi ngờ cậu. Dean nói: -Tôi cầu xin anh hãy giúp chúng tôi tìm ra bọn chúng. Được không? Cậu nhìn anh ta lưỡng lự rồi nói: -Tôi thành thật xin lỗi nhưng tôi không thể giúp đỡ mọi người và tôi cũng xin các bạn đừng dính dáng tới bọn chúng, bọn chúng là những kẻ man rợ,độc ác,vô tâm. Xin đừng dính dáng gì tới bọn chúng nhưng còn tên Patricis và gã Flyman tôi sẽ lo bọn chúng cho ngài Thanh tra. Cậu dùng hơi khói bao quanh người rồi biến mất. Tối nay, bọn chúng không xuất đầu lộ diện thế là tối ngày mai cậu lại truy tìm hai tên đó. Khoảng một tuần sau vẫn không thấy tâm hơi của bọn chúng,cậu gắn mọi thiết bị nghe lén mini trông các tòa nhà trong thành phố,cậu chỉ đứng trên tháp Two Tower và nghe và điều cuối cùng cậu mong đợi đã đến hai tên đó đã bắt đầu lộ diện cậu phát tín hiệu cho Gordon bọn chúng đang trên hai chiếc xe tải cỡ lớn và chúng chạy trên giao lộ RoadWall, Gordon ra lệnh mấy xe cảnh sát đuổi theo chúng nhiều chiếc xe bị đâm vào nát vụng,cậu lên xe đuổi theo bọn chúng có lẽ bọn chúng đã cướp xong và đang tháo chạy, cậu chạy phía sau ba xe cảnh sát nhiều tên trong xe tải mở cửa sau và nã đạn vào xe cảnh sát khiến hai chiếc quẹt tấp vào hai bên đường. Cậu lái xe chạy lên trước đỡ đạn cho xe cảnh sát phía sau,chiếc xe của cậu có trang bị khẩu súng lớn,cậu sử dụng vũ khí và bắn vào bánh xe của bọn chúng,hai bánh xe của chiếc tải nổ tung và cà sát xuống mặt đường tạo ra những tia lửa nhỏ. Cậu tiếp tục hạ chiếc xe còn lại bắn vào bánh trước khiến chiếc xe tải tông vào toà nhà cũ, ở phần trên đầu xe đang bóc cháy mấy tên còn lại nhảy xuống hai tên đó bước ra mấy tên kia cầm súng nã vào xe của cậu rồi cậu bấm nút phi tiêu chiếc xe bắn ra những phi tiêu Mặt trăng rồi mấy gã cầm súng nằm ngã ngủ,cậu cho xe lùi lại một khoảng rồi mở cửa bước ra trông xe còn mười tên bước ra. Gã Black nói: -Ta nhường hắn lại cho ngươi đấy Flyman, năm tên ở lại cùng với Flyman còn năm tên lấy túi tiền rồi đi theo ta. Hãy hạ hắn nhanh nhá. Flyman nói: -Tôi biết rồi thưa chỉ huy. Hắn cùng những tên khác đi lại chiếc xe đang bỗc cháy và hắn cùng những tên đó đi lên chiếc xe khác rồi chạy đi. Cậu giơ hai ngón tay lên thái dương liên lạc với Thanh tra Gordon. Cậu nói: -Gordon là tôi đây,bọn chúng đã lên một chiếc xe hàng màu đen ngài hãy bám theo chúng ở đây tôi có chút rắc rối. Gordon nói: -Rắc rối ưh, chúng tôi đã thấy bọn chúng tôi sẽ đuổi theo chúng. Tôi sẽ cho người tới đó giúp cậu một tay. Cậu nói: -Không cần đâu. Tôi sẽ đuổi kịp theo ngài. Cậu cúp máy rồi mấy tên đó nã súng vào cậu bọn chúng ngạc nhiên vì cậu không hề hấn gì,tên Flyman đứng đó kêu bọn chúng tiến lên. Flyman nói: -Mau tiến lên hạ hắn cho ta. Cậu nói: -Hmm những bọn tép riu của ngươi có thể hạ nổi ta chăng. Rồi cậu lấy trớn chạy tới bọn chúng tên chạy đầu chạy tới,cậu chạy tới lấy trớn nhảy trên đầu gối của hắn rồi tung cú đá,cậu nhào lộn một vòng hắn ngã xuống bất động. Bốn tên còn lại lấn lướt tới,cậu nghiêng người quẹt chân bốn tay đó,bọn chúng gã xuống nền đất xi măng cứng nên rất đau nhói bọn chúng nằm đó chỉ biết rên rỉ vì đau. Flyman nói: -Ngươi cũng khá đấy,ta có một vũ khí xem bộ giáp của ngươi có chống đỡ nổi không? Rồi hắn mở chiếc áo khoác dài tới đầu gối hắn có một cổ máy ở phía đằng sau lưng hắn, hắn nắm hai tay rút ra hai cái ống giống vòi phun nước và hắn phun tới cậu, cậu nhìn cái đó phun ra lửa cậu vội né tránh,hắn liên tục phun tới tấp cậu chạy tới một con đường khác,cỗ máy đó giúp hắn có thể bay lên, cậu chạy tới ngã tư con đường khác nơi đây có nhiều xe cộ hắn liền phun vòi lửa mấy chiếc xe bên dưới nổ tung,mọi người nháo nhào lên cậu dùng phi tiêu khối để hạ hắn,cậu quăn bên dưới khói trắng bắt đầu lan tỏa cậu núp bên kia nhà cậu ném thêm một phi tiêu bên dưới rồi ở phía trên không,cậu nhìn thấy hắn la lên vì tức cậu dùng cây gậy bắn sợi dây xích rồi kéo hắn lại gần cậu rồi cậu đấm vỡ phần phún lửa và nện vào mặt hắn một cú khiến hắn văng ra sau cỡ mười bước chân, hắn cố gượng dậy cậu lại đánh vào mặt hắn đúng lúc mấy viên cảnh sát tới. Viên cảnh sát nói: -Chúng tôi tới viện trợ cho anh đây. Cậu nói: -Không cần nữa. Ngài Gordon đang ở đâu! Viên cảnh sát nói: -Ngài ấy đang theo bọn chúng trên đường Bister. Cậu nói: -Hãy trói hắn lại,tôi sẽ đuổi theo ngài ấy. Cậu bấm một cái nút trên tay rồi chiếc xe chạy tới,cậu leo vào bên trong xe rồi chạy đi. Viên cảnh sát kia nói: -Chiếc xe tuyệt nhỉ! Cậu đã thấy được chiếc xe của bọn chúng rồi nhanh phóng lên mấy chiếc xe của mấy viên cảnh sát. Viên cảnh sát nói: -Anh ta định làm gì vậy! Gordon nói: - Cậu sẽ không biết điều đó đâu vì anh ta là người khó đoán. Cậu nhắm bắn vào bánh xe chiếc xe quẹo qua một con đường khác,thế là chiếc xe mất tay lái và nghiêng sang một bên và lếch dài tới 15 mét mới dừng lại mấy tên trong xe nhảy ra rồi nã vào cảnh sát cậu lấy trớn chiếc xe bay qua phía trên đầu bọn họ,bọn chúng bỏ chạy cậu cùng cảnh sát dí theo tên Black rẽ chạy hướng khác. Cậu nói: -Tôi sẽ lo hắn ta còn bọn lại thì ngài và người của ngài đuổi theo bọn chúng. Cậu dí theo tên Black lên nóc tòa nhà hắn ta nã đạn nhưng cậu không bị gì cả, rồi hai người dừng lại. Cậu nói: -Ngươi không còn đường chạy nữa đâu! Black nói: -Thua ưh! Ta đã lâu không có đối thủ từ lâu rồi để ta đấu với ngươi xem thế nào đã. Cậu nói: -Thích thì chiều vậy! Hắn chạy nhanh tới cậu rồi móc nhanh cây kiếm đằng sau lưng hắn ra và chém một nhát xuống,cậu lùi về sau cứ né tránh đường kiếm sắc bén vì cậu sử dụng thuần thục kiếm trước đây nên cậu biết rõ đường kiếm hắn đánh ra như thế nào? Cậu cứ né đòn hắn rồi lùi lại mấy bước rồi nhìn hắn. Cậu nói: -Ngươi có thanh kiếm tốt đấy nhưng người và kiếm phối hợp với nhau không ăn ý cho lắm. Black nói: -Hmm ngươi biết gì mà nói kia chứ hãy xem đây. Hắn chém loạn xạ, cậu nhanh chóng dùng phi tiêu mặt trăng ném trúng vào cổ tay của hắn khiến cây kiếm rớt khỏi tay hắn,hắn dùng tay đánh không tốc độ đánh cự ly gần của cậu vẫn như ngày nào khiến hắn ăn nhiều cú đấm của cậu,hắn trúng cú đấm của cậu nên ngã lăn xuống đất. Cậu nói: -Ngươi sẽ vô nhà đá mãi mãi vì những gì ngươi đã gây ra. Hắn cười ngượng ngạo rồi móc con dao găm đâm thẳng tới phía cậu,cậu dùng kĩ thuật khóa tay hắn và lấy được con dao găm trong tay hắn. Cậu nói: -Ngươi hãy đầu hàng đi rồi ta giúp ngươi 1 phần nào đó mà ta có thể giúp. Hắn cười rồi nói: -Hmm ngươi giúp ta ưh liệu ngươi có giúp ta đem mẹ con cô ấy trở về được không? Cậu nói: -Ngươi nói như vậy nghĩa là sao? Black nói: -Cách đây năm năm về trước ta được điều đi công tác xa thành phố tới khi ta đi công tác trở về thì nghe cảnh sát nói vợ con ta đã mất,ta đã điều tra mẹ con cô ấy đi chơi trên một chiếc du thuyền rồi chiếc thuyền gặp nạn cứ đang chìm dần bọn cứu hộ đã cứu được những người khác ra khỏi tàu đó còn vợ con ta thì sao họ đã bị chết đuối trong đêm đó và thế là ta quyết định trả thù mọi người dân trong thành phố này. Trang 50.
|