Vợ À! Hãy Tha Lỗi Cho Anh
|
|
CHƯƠNG 107: Kim Yến ánh mắt nhìn vào người chồng bấy lâu của mình cô muốn nhìn, nhìn xem anh có bao nhiêu thành ý, nhìn xem anh thực sự yêu cô, nhìn xem anh có bao nhiêu kiên nhẫn.
Đình Vũ im lặng nhìn vợ mình những điều cứ nghĩ trên đời này không có người có thể làm anh nói ra những lời lẽ ôn nhu ấy. Anh yêu cô yêu cô thật nhiều vì vậy anh rất khẩn trương rất lo sợ anh biết trước khi bản thân đã làm cô bị tổn thương, vì thế anh sợ cô sẽ không chấp nhận anh sợ cô sẽ rời bỏ anh. 6 năm qua tuy rằng anh hành hạ cô nhưng anh cũng chưa từng nghĩ cô sẽ rời khỏi anh chưa từng nghĩ bản thân sống mà không có cô bên cạnh.
Thời gian dường như trôi chậm lại điều này làm cho một kẻ đầy lo sợ khẩn trương như anh từ mãnh liệt bày tỏ, hi vọng được chấp nhận đến thất vọng khi không nhận được câu trả lời. Đây là lần đầu tiên trên đời anh trải qua những khung bậc cảm xúc mà tưởng chừng như anh sẽ không bao giờ có được.
-..Chúng ta ăn tối trước sau đó em hãy cho anh câu trả lời...đến đây anh đã chuẩn bị rất nhiều món ăn em thích..._ Không khí im lặng mang đến sự thất vọng cho Đình Vũ nhanh chóng bị anh phá vỡ anh thực không muốn nghe lời từ chối của cô. Cố nở một nụ cười Đình Vũ nắm lấy tay Kim Yến kéo về chiếc bàn màu trắng được đặt bên trong căn phòng, trên bàn phong phú rất nhiều loại thức ăn khác nhau còn có những ngọn nến lung linh thắp sắng tạo một không khí lãng mạn.
Kim Yến mắt vẫn không rời người đàn ông đang cố gắng lấy lòng cô bằng tất cả mọi thứ bản thân làm được. Nếu nói cô không cảm động chi bằng bảo trái tim cô sắt đá, cô cũng chỉ là một người phụ nữ mong muốn sự ôn nhu cưng chiều từ người đàn ông bản thân yêu thương. Thế nhưng cô vẫn đang chờ chờ đợi cái câu nói rất đơn giản với ba từ, nhưng dường như người đàn ông này không hiểu điều đó.
-Em còn nhớ không đây là món lần đầu tiên anh vào bếp đã làm khi đó rất khó ăn nhưng em vẫn luôn miệng khen ngon_ Đình Vũ đưa đũa gắp thức ăn vào bát cô ánh mắt lẫn tránh mắt cô cố nặn ra một nụ cười gượng. Anh tiếp tục gắp cho cô nói đến những chuyện trước khi cùng cô vui vẻ. nhưng cô vẫn chăm chú nhìn anh.
-Em cũng đói rồi mau ăn đi_ ánh mắt của cô như xuyên thấu anh như dập tắt ngọn lửa hi vọng trong lòng anh làm anh không thể không lẩn tránh.
-Vũ..._ Đình Vũ lẩn tránh ánh mắt cô làm cô cảm thấy đau lòng đâu còn một người đàn ông ngang ngược, lạnh lùng từng câu nói là từng mệnh lệnh được ban ra, đâu còn người đàn ông quyết đoán chỉ có người khác lẩn tránh ánh mắt anh sợ hãi anh, đâu còn người đàn ông hằng ngày mỉm cười nhìn cô vui vẻ, hạnh phúc.
-Anh..._ Đình Vũ nhìn cô như lại không dám lại quay đầu đi, muốn nói rồi lại thôi.
-Vũ, nhìn em....nói cho em biết...anh còn điều gì chưa nói với em không?_ Kim Yến nắm lấy tay Đình Vũ bắt anh phải nhìn mình ánh mắt tha thiết chân thành chờ đợi từng lời nói của anh.
-Anh yêu em_ Đình Vũ như mê hoặc khi nhìn vào đôi mắt tha thiết yêu thương kia.
-Còn gì nữa_ cô biết anh yêu cô.
-Anh muốn cùng em một chỗ_ ngắn gọn xúc tích
-Còn gì nữa_ cô cũng muốn cùng anh một chỗ, con cô không thể không có cha
-Anh muốn bù đắp những gì đã làm tổn thương em
-Gì nữa?_ anh nên dùng cả đời mà bù đắp cho cô.
-Anh muốn chúng ta bắt đầu một lẫn nữa_ lấy hết dũng khí Đình Vũ một lần nữa lặp lại lời bày tỏ của mình, bên trong anh đang thắp lên hi vong mãnh liệt- Anh yêu em là thật tin anh được không, anh thực sự muốn bù đắp muốn cùng em đi hết con đường này kiếp này, kiếp sau anh đều sẽ làm chồng của em, anh sẽ chỉ có duy nhất em là vợ của mình, Tiểu Yến Yến tha thứ lỗi lầm của anh được không?
Nghe những lời đầy tình cảm kia đều dâng lên sự cảm động trong lòng nhưng Kim Yến hiện tại sắc mặt đã đen không còn gì để nói nữa.
-Tiểu Yến Yến có được không? anh tin chúng ta sẽ hạnh phúc sau này chuyện gì cũng điều nghe em vậy được không?_ nhìn sắc mặt đã tối của cô làm anh càng thêm khẩn trường, chẳng phải vừa rồi cô rất đắm chiềm trong những lời nói của anh sao? sao hiện tại lại khó coi như thế?
-...Lôi Đình Vũ anh là tên ngốc, muốn em tha thứ một câu xin lỗi cũng không có, anh là đồ ngốc_ Tức giận cô thực sự tức giận rồi, cô đợi anh đã 2 tháng rồi cư nhiên 3 từ "anh xin lỗi" đều không có xuất hiện qua.
-Anh..._ thấy cô phát hỏa nhưng anh cũng chưa tiếp thu được những điều cô nói
-Anh là tên ngu ngốc...ngu ngốc...ngu ngốc..._ Kim Yến tức giận mắng liền.
-Đúng đúng, anh ngu ngốc, anh ngu ngốc...được rồi đừng tưc giận đừng giận nữa_ Đình Vũ thấy cô tức giận liền nhanh chóng đến bên cạnh vút ve cô để cô hạ hỏa.
-Tức chết mà, em mặc kệ anh_ nhìn anh thấy mình tức giận mà ngoan ngoãn nghe lời nhưng một câu xin lỗi cũng không nói liền càng thêm sinh khí, tức giận đẩy anh ra cô liền rời đi bỏ mặc Đình Vũ vẫn ngay ngốc không biết chuyện gì.
Đến khi phản ứng đuổi theo liền thấy cô bước lên xe của Bạch gia trở về. Lòng bắt đầu suy nghĩ những chuyện vừa diễn ra từ đau đớn chuyển sang vui vẻ được rồi vừa rồi vì khẩn trương hơn nữa Kim Yến sinh khí nên cô không có phản ứng hiện tại anh đã hiểu tất nhiên liền vui vẻ.( Thông minh đâu mất tiêu rồi, phản ứng của tổng tài từ khi nào lại chậm chạp như vậy nhỉ? "bị-ai-đó-lườm" được rồi không nói...). Cô ấy giận như thế ngày mai anh lại đến xin lỗi cô sau vậy?
Tại Bạch gia
Kim Yến bước xuống xe trong lòng vẫn còn tức giận vẫn không nguôi liền bước vào.
-Yến Nhi đã về rồi à_ Gia Minh nhìn Kim Yến tức giận bước vào liền lên tiếng-Sao thế? tức giận?
-Anh ta một câu xin lỗi cũng không có thiệt tức chết mà_ Kim Yến lấy tách trà của Gia Minh mà uống.
-Được rồi đừng tức giận, em nghỉ ngơi chúng ta 1 giờ sau xuất phát_ Gia Minh cưng chiều vuốt mái tóc của Kim Yến.
-Ừm_ Kim Yến đứng dậy bước vào phòng.
-Chủ nhân bên Anh đã sắp xếp xong mọi người điều đã cso sự chuẩn bị_ Tiểu Hàn bước vào
-Chuẩn bị máy bay 1 giờ sau xuất phát_ dịu dàng biến mất thay vào đó là sựu lạnh lùng thường ngày.
1h sau máy bay từ Bạch gia xuất phát đến Anh quốc, Kim Yến Gia Minh Thiên Hạo đã trên máy bay.
-Mẹ đi cẩn thận_ Triết Bảo hướng mẹ mình nói lớn.
-Tự chăm sóc mình thực tốt_ Kim Yến hướng con trai mỉm cười nhận thấy cái gật đầu của cậu liền mỉm cười bước lên máy bay Gia Minh cùng Thiên Hạo hướng Bạch Ứng Nhân gật đầu rồi xoay lưng bước lên máy bay.
-Hi vọng mọi chuyện đều ổn thỏa_ Bạch Ứng Nhân nhìn theo máy bay đang cất cánh mà không khỏi lo lắng.
Triết Bảo nhìn máy bay đang bay đi lòng bất an bắt đầu dâng lên. Cậu hi vọng mẹ mình nhanh chóng trở về.
|
CHƯƠNG 108:
Ngày hôm sau tại Bạch gia không khí trở nên trầm lắng mọi người ai cũng biết lần này các thiếu gia tiểu thư đi sẽ gặp nhiều nguy hiểm mà lo lắng.
Bạch Ứng Nhân ngồi trên sofa nâng tách trà nhưng tách trà vừa lên miệng ông lại thở dài đặt lại trên bàn.
-Lão gia Lưu thiếu đến_ Quản gia Lê bước từ bên ngoài vào, ông vừa ra ngoài nhìn vườn hoa của tiểu thư, theo sau ông là Lưu Anh.
-Bạch lão gia ngài tìm tôi có việc gì?_ Lưu Anh bước lên trước đối diện cũng Bạch Ứng Nhân người tuy đã già nhưng uy nghiêm vẫn không hề giảm.
-Ngồi đi_ Lưu Anh theo đó ngồi xuống- Lưu Anh gọi cậu đến đây tôi muốn nói một chuyện bí mật của Bạch gia không ai được biết.
Nghe câu nói kia Lưu Anh cảm thấy lòng căng thẳng cậu biết bí mật này sẽ mang theo nhiều nguy hiểm.
-Lôi tổng ngài không thể...Lôi tổng...Lôi tổng..._ Bên ngoài trở nên ồn ào, lại nghe thấy tiếng đánh nhau còn tiếng tức giận vang lên.
-Quản gia Lê có chuyện gì xảy ra_ Ứng Nhân nhíu mày Bạch gia yên lặng từ khi nào trở nên ồn ào như thế.
-Thưa lão gia...._ lời chưa nói hết bóng người gây ồn ào đã xuất hiện.
-Lui đi_ nhìn người xuất hiện kia Bạch Ứng Nhân phất tay cho mọi người lui xuống, người này xuất hiện không làm ông ngỡ ngàng hẳn do không liên lạc được với cháu gái của ông.
-Bạch lão gia Tiểu Yến Yến đâu, tôi muốn gặp cô ấy_ Lôi Đình Vũ sắc mặt khó coi hướng đến Bạch Ứng Nhân.
-Yến Nhi không có ở đây_ thản nhiên đáp
-Cô ấy ở đâu?_ Nghe thấy thế sắc mặt của Đình Vũ khẽ biến
-Vì sao tôi phải nói cho cậu biết_ một lời nói ra đem không khí hạ xuống nhiều áp lực, Lưu Anh cũng không dám mở miệng chỉ có thể lặng lẽ nhìn mà không thể giúp.
-Ông ngoại sao lại ồn thế ạ_ Triết Bảo từu trên lầ đi xuống ánh mắt còn đọng nước rõ ràng là bị tiếng ồn làm thức giấc.
-Không có việc gì Tiểu Bảo lại đây?_ ôn nhu mỉm cười hướng đến đứa cháu của ông.
Liếc mắt nhìn người cha của mình Tiểu Bảo đến bên cạnh ông ngoại mà ngồi xuống.
-Cậu cũng ngồi đi_ hướng Đình Vũ nói Bạch Ứng Nhân ông tự có suy tính trong lòng mình.
-Bạch lão gia chuyện này muốn nói..._ thấy không khí không còn áp lực Lưu Anh liền lên tiếng chuyển đề tài.
-Bí mật của Bạch gia chính là thân phận thực sự của người thuộc Bạch gia. Chúng tôi là người trong Hoàng gia Anh, Yến Nhi cùng Gia Minh Tiểu Thiên là công chúa hoàng tử, hiện tại trở về Anh các cậu cũng biết vì chuyện gì?_ nói xong nhướn mày nhìn hai người đàn ông đối diện.
Hai người đồng thời gật đầu, hiện tại Anh quốc đang xôn xao về người thừa kế ngôi vị hai người cũng biết người thừa kế thứ nhất là một cô công chúa nhưng vị công chúa này vẫn chưa từng xuất hiện tuy nhiên danh tiếng của cô lại được nhân dân yêu mến. Nhưng điều này cũng làm dậy sóng thế giới ngầm bởi có người muốn chiếm ngôi điều này thực làm hai người lo lắng
- Chuyện này bên trong các người đã rõ, Lưu Anh cậu phải bảo vệ tốt Tiểu Nguyệt đừng để Tiểu Thiên phân tâm đó cũng là lí do Tiểu Thiên đưa Tiểu Nguyệt về đây, còn cậu Lôi Đình Vũ chuyện cậu cần làm, cậu hẳn đã hiểu rõ_hướng đến Lôi Đình Vũ ông nói chuyện này chính là muốn đứa cháu gái của ông có thểm một tầng bảo vệ.
-Vâng_ Lưu Anh ánh mắt lạnh lẽo đáp lời em gái vừa tìm lại anh sẽ không để có người thương tổn đến.
-Tôi hiểu rồi, vậy xin phép_ thoáng nhìn qua con trai của mình Lôi Đình Vũ dứt khoác rời đi anh phải chuẩn bị cho cuộc chiến này.
-Bạch lão gia xin phép_ Lưu Anh cũng đứng dậy rời đi anh cũng phải thiết lập an toàn cho đứa em gái của mình.
Bạch Ứng Nhân nhìn hai người thoáng an lòng, xoa đầu Triết Bảo mỉm cười.
-Chúng ta cùng chờ mọi người trở về
-Vâng....
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------------------
Trên phi trường một chiếc máy bay đáp xuống xung quanh phi trường có nhiều người canh giữ nổi bậc là một người măc âu phục trắng có thể thấy rõ anh là người đứng đầu của những người kia.
Trên máy bay xuất hiện ba bóng người hai nam một nữ rất rõ ràng, nhưng khuôn mặt ba người vẫn như một lạnh lùng không cảm xúc.
Kim Yến ngước nhìn trời Anh quốc đã 11 năm cô không trở lại lần này trở về tiếp đón cô là muôn ngàn âm mưu.
-Chúng ta xuống thôi_ Thiên Hạo nhìn chị mình mỉm cười. Kim Yến gật đầu liền bước xuống, Gia Minh cùng Thiên Hạo theo sau cô.
Xuống máy bay đã nhìn thấy một người đàn ông âu phục trắng chờ đợi ba người. Kim Yến nhìn thấy người đàn ông này lúc đầu sững người nhưng rất nhanh khôi phục hướng đến anh mỉm cười.
-Raymond đã lâu không gặp_ Kim Yến bước lên phiá trước người đàn ông đó mỉm cười ôm cô.
-Công chúa Clara ngài thật xinh đẹp_ Nói rồi buông cô ra hướng đến hai vị hoàng tử phía sau-Hoàng tử Edric, Hoàng tử Harry hai ngài vẫn khỏe
-Chúng ta đi thôi_ gật đầu với Raymond hai người liền bước đi.
Raymond nhún vai liền dùng tư thế mời với Kim Yến cô bước đi anh cũng liền đi theo. bốn người rời khỏi phi trường liền có một chiếc xe chờ sẵn bước lên xe hướng đến lâu đài Hoàng gia.
Bên trong lâu đài Nữ Hoàng hiện tại đang đi qua đi lại bà đang vui mừng vì cháu đã lâu không gặp đã đến. cô cũng là người bà cưng chiều nhất ngoài đứa con của mình.
-Bệ hạ...Bệ hạ..._ một người đàn ông trung niên bước vào với vẻ gấp gáp vọi vã lại vui mừng ông chính là quản gia của lâu đài này.
-Thế nào?_ Nữ hoàng nghe tiếng vui mừng liền hỏi.
-Bệ hạ công chúa Clara, Hoàng tử Edric cùng hoàng tử Harry đã đến_ lời quản gia vừa dứt ba thân hình liền đồng loạt xuất hiện bước vào lâu đài theo sao là đại bá tước Raymond Hall.
-Bệ hạ..._ ba người đồng loạt cúi người. Nữ hoàng nhìn thấy liền tiến lên đỡ lấy ba người.
-Clara, nào để dì xem con thế nào?_ vui vẻ vị nữ hoàng ấy liền dùng ánh mắt nhìn qua người của Kim Yến.
-Dì vẫn còn rất trẻ a_ Kim Yến mỉm cười nhìn người dì đã lâu không thấy của cô.
-Mẹ chúng ta vào trong thôi, chị Clara vừa đến cần nghỉ ngơi_ cô công chúa là con gái duy nhất của nữ hoàng mỉm cười lên tiếng mẹ cô thật lâu không có cái biểu hiện này.
-Được, vào trong, vào trong Clara phải kể dì nghe những năm qua sống thế nào?_ bà bật cười liền nắm tay Kim Yến bước đi trước hai vị hoàng tử cùng đại bá tước đều trực tiếp bị bỏ qua.
Hai người hoàng tử lại không tỏ vẻ khó chịu nhìn vị công chúa nhở nhất trao đổi ánh mắt, vị công chúa kia gật đầu đi trước hai người đi theo còn đại bá tước hiển nhiên theo sau Kim Yến.
Bước vào một căn phòng kín vị công chúa khi nảy mirm cười vui vẻ hiện tại mang vẻ lạnh lùng.
-Smith đã điều về lực lượng huấn luyện ở Châu Phi hai ngày nữa đến nơi, Thomas đang củng cố lại những địa bàn của mình đồng thời đang ngầm điều tra Tiểu Nguyệt Wright hợp tác cùng ông ta, Jones hiện tại không có động tĩnh lớn nhưng hắn ta dường như đang cùng người còn lại của tổ chức hợp tác.
-Chú ý hành động của Jones từ hắn ta chúng ta có thể truy ra kẻ cuối cùng kia_ Gia Minh nhíu mày lên tiếng những kẻ còn lại không đáng ngại đáng ngại nhất chính là người cuối cùng mục đích của hắn ta không phải ngai vị nhưng chính anh cũng khống thể suy đoán được mục đích của người này. Tuy nhiên anh vẫn đang nghi ngờ một khả năng có thể xảy ra.
-Tăng cường bảo vệ cho lâu đài, chú ý an toàn của Clara_ Thiên Hạo cũng lên tiếng anh có cùng suy nghĩ với Gia Minh nên cần phải giữ an toàn cho chị mình.
-Em đã cho người bố trí xung quanh chị Clara luôn có thuộc hạ bảo vệ trogn bóng tối họ đều là những người trải qua huấn luyện tại rừng Amazon_ vị công chúa nghe vậy cũng gật đầu mặc dù hiện tạo họ đều có những người thừa kế nhưng Kim Yến đứng ở vị trí đầu tiên cũng là mục tiêu những kẻ đó hướng đến bảo vệ an toàn cho Kim Yến sẽ quyết định mọi chuyện.
-Về Nữ hoàng, Zoey em chịu trách nhiệm bảo vệ ngài
-Bảo vệ mẹ chuyện này tất nhiên em sẽ làm chu toàn
-Được chú ý mọi thông tin cảnh giác bọn chúng
-Vâng
|
CHƯƠNG 109: Sau khi đã thương lượng rất rõ ràng anh em Hoàng gia liền nhanh chóng tiến đến phòng nơi mà Kim Yến cùng Nữ Hoàng đang ở đó. -Thật sao? Lần sau phải đưa nó sang đây cùng chơi với dì đấy_ Ba anh em mở cửa bước vào liền nghe được câu nói này của Nữ hoàng mà họ lại chẳng hiểu chủ đề đang nói là gì? -Mọi người đang nói chuyện gì thế?_ Zoey vui vẻ chen ngang cuộc nói chuyện sự lạnh lùng vừa rồi hoàn toàn biến mất. Hai vị hoàng tử cũng nhanh chóng tiến vào chỗ ngồi đối diện với Kim Yến cạnh Raymond. -Zoey, con không thể nào biết được, Clara đã có con là một đứa con trai cực thông minh_ Nữ hoàng vui vẻ kéo đứa con gái ngồi cạnh mình sau đó còn rất thâm ý mà liếc nhìn bụng đứa con gái này. -Mẹ không nên nhìn con như thế sau khi kết thúc lễ kế vị con liền tìm cho mẹ một đứa trẻ được chứ_ Zoey mỉm cười mẹ cô là người thích con nít vì thế nên luôn muốn cô có một đứa nhưng kết hôn còn chưa thì làm gì có con. -Dì à, không nên làm khó Zoey, khi khác con đưa con trai sang đây_Kim Yến nhanh chóng chen vào cứu vớt đứa em của mình. -Công chúa Clara còn phải dẫn phò mã, những trưởng lão hẳn cũng muốn gặp mặt vị phò mã này_ chuyện kết hôn của cô mọi người đều biết chính vì tin tức 3 tháng trước của cô, Nữ hoàng người vẫn luôn chú ý những thông tin ở Việt Nam tất nhiên sẽ không để xót thông tin này.Về chuyện mất tích của cô mọi người trong Hoàng gia tất nhiên biết được trogn khi thành phần còn lại chỉ được biết cô đang học tập tại một nước nào đó. -Chuyện này khi khác lại nói, dì Clara vừa đến nơi, con lo sức khỏe em ấy vẫn nên để em ấy nghỉ ngơi ngày mai lại đến thăm dì được không?_ Gia Minh lên tiếng đánh mất chủ đề của Reymond. -Dì hiện tại đã đến giờ dì cần nghỉ ngơi_ Thiên Hạo cũng lên tiếng ngăn cản cuộc trò chuyện tiếp tục. -Xem xem hai đứa lúc nào cũng như thế ta đã lâu không gặp Clara các con lại luôn canh giữ như vậy thực làm dì như ta phải ghen tỵ_ Nữ hoàng tỏ vẻ bản thân tức giận đối với hai người đàn ông này. -Dì, con nào dám ngăn cản dì cùng Clara trò chuyện chỉ là hiện tại đã khuya, Clara cũng chỉ vừa xuống máy bay vẫn nên để em ấy nghỉ ngơi ngày mai em ấy chẳng phải vẫn còn ở đây sao? Dì có thể bắt cứ khi nào tìm em ấy_ Gia Minh vẫn giữ bộ dáng lạnh lùng thường ngày nhưng trong giọng nói có thể nhận ra anh đã có phàn dịu nhẹ trong lời nói. -Bệ hạ công chúa nên nghỉ ngơi nhưng người cần nghỉ ngơi là bệ hạ_ Raymond cũng lên tiếng khuyen giải đối với lời nói tức giận của Nữ Hoàng anh vẫn là người rõ nhất cùng Zoey lớn lên đối với hai vị Hoàng tử cùng vị công chúa kia vẫn là thân thuộc nếu không hôm nay anh cũng không biết được mà nghênh đón bọn họ. -Đi đi, ta già rồi không nói lại trẻ tuổi các người_ Nữ Hoàng phất tay bảo bọn họ lui ra -Dì mai con lại đến thăm dì_ Kim Yến mỉm cười đứng dậy cô cùng Gia Minh Thiên Hạo Reymond đồng thời cúi người chào sau đó mới rời đi. -Công chúa Clara, những năm qua em sống thế nào? Vì sao đi học 11 năm em lại không những đã kết hôn còn có con_ Raymond đi cùng mọi người rời khỏi thắc mắc chuyện này anh cũng liền lên tiếng chuyện cô mất tích ngay cả anh cũng không được biết số người biết được ngoài Zoey chính là Nữ Hoàng. Nghe câu hỏi này Thiên Hạo cùng Gia Minh đều nhíu mày chuyện này mọi người ở Anh quốc dường như đều đang thắc mặc nó anh tự hỏi có nên chặn trước những câu hỏi kiểu thế này. -Còn gọi công chúa không phải em đã nói khi có chúng ta có thể gọi Clara sao?_ Kim Yến trừng mắt nhìn Reymond mở miệng liền công chúa làm cô cảm thấy thực khó chịu. -Rồi rồi vậy Clara có thể trả lời câu hỏi của anh được chưa?_ Raymond xua tay anh cũng thực hết cách với cô dù 11 năm không gặp nhưng tính tình vẫn như thế không có thay đổi. -Về chuyện này…bí mật không nói cho anh nghe_ Kim Yến nhận được cái mình mong muốn liền mỉm cười. Nhưng Thiên Hạo cùng Gia Minh có thể thấy được trong mắt Kim Yến lóe ra một phần đau đớn là nhớ đến chuyện lúc trước nhưng mà chiếm nhiều trong đó là tức giận. Hai người ban đầu còn lo lắng nhưng sao đó lại mỉm cười. Được rồi họ có thể đoán được sắp đến hẳn có người bị chỉnh đi. Hai người cứ như thế vui sướng khi có người gặp họa. -Được được vậy thì không nói_ nhìn Kim Yến Raymond chỉ có thể lắc đầu mỉm cười trong ánh mắt chứa nhiều hơn sự sủng nịnh. -Như vậy mới tốt_ người này vẫn là như thế sủng ái cô cho dù đã 11 năm không gặp. -Clara đã đến phòng chị rồi_ thấy chị mình vẫn cứ bước đi Thiên Hạo đành giơ tay nắm lấy chị mình kéo lại. -Hửm? đã đến rồi sao nhanh thật_ nhìn cửa phòng quen thuộc của mình Kim Yến cảm thán. -Được rồi mau nghỉ ngơi, em cả ngày hôm nay đã mệt rồi_ Gia Minh mở cửa phòng cho cô sau đó đẩy cô vào phòng. -Clara ngày mai phải cùng anh đi chơi đấy_ Raymond nhìn Kim Yến bị đẩy vào phòng mỉm cười này hai vị hoàng tử vẫn là như vậy chăm sóc cô. “ Rầm” Gia Minh không để Kim Yến trả lời trực tiếp đong cửa. Raymond thấy thái độ kia nhún vai được rồi cũng không cần một câu cũng không để anh nói trực tiếp đóng cửa như vậy chứ. -Raymond tôi nghĩ cậu hiểu hiện tại tình hình Anh quốc thế nào nên nếu Clara muốn ra ngoài cùng cậu thì cậu tuyệt đối không để Clara gặp bất kì nguy hiểm nào_ Gia Minh ánh mắt lạnh lùng nhìn Reymond hai người có thể nói là bạn thanh mai trúc mã cho nên đối với việc Reymond cưng chiều Kim Yến anh vẫn luôn biết, Raymond luôn đem cô là em gái mà đối đãi nhưng chuyện quan trọng thế này anh vẫn không thể không nhắc nhở. -Về chuyện này cậu không cần lo lắng tôi tuyệt đối giữ an toàn cho Clara_ khuôn mặt lạnh lùng hiện lên tia kiên định. Reymond rời di, Gia Minh cùng Thiên Hạo cũng trở về phòng của họ. Buổi sáng hương thơm của hoa hồng ngập tràn căn phòng của Kim Yến cô mở mắt ánh nhìn đầu tiên là khuôn mặt mỉm cười của một người đàn ông. Kim Yến ngồi dậy cô chớp mắt nhìn người đàn ông này vài lần trong đầu cô trống rỗng không có suy nghĩ gì chỉ là hiện tại cô cảm giác người này thật quen thuộc. -Tiểu Yến Yến tỉnh rồi_ mỉm cười nhìn vợ mình vẫn đang chưa tỉnh ngủ chớp đôi mắt mơ màng nhìn anh. -Vũ?_ nghiêng đầu nhìn Đình Vũ ừm là Vũ cái tên thật quen à người này là chồng cô ừ là chồng cô là…chồng- Vũ sao anh lại ở đây? Kim Yến kinh ngạc này là thế nào hiện tại cô đang ở Anh, vậy anh như thế nào ở đây còn có đây là lâu đài của Hoàng gia anh như thế nào có thể vào đây còn ở trong phòng cô nữa. -Anh theo vợ anh a_ mỉm cười nhìn bộ dáng ngạc nhiên của cô, lần này theo cô đến đây anh nhất định phải đem cô về trong lòng anh. -Hừ ai là vợ anh_ lấy lại vẻ bình thường Kim Yến giận dỗi quay đầu đi. -Được rồi bảo bối đừng giận nữa, anh đến đây còn không phải vì đã biết sai sao?_ ôm lấy Kim Yến vào lòng giọng nói ôn nhu mỉm cười nhìn người mình yêu giận dỗi. - Em mới không thèm giận anh_ đẩy tay anh ra cô bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Đình Vũ mỉm cười bước theo sau cô. -Được rồi em không có giận vậy nhìn anh cười một cái xem nào_ ôm lấy khuôn mặt cô bắt cô nhìn mình -Hừ…buông ra_ đánh vào tay Đình Vũ liếc anh rồi xoay đầu làm vệ sinh cá nhân. -… được rồi Tiểu Yến Yến đừng giận anh nữa, anh thật vất vả lắm mới vào được đây đấy_ trong lòng lại dâng lên dòng nước ấm. “cốc cốc” -Clara em dậy chưa? Clara…_ bên ngoài giọng nói của Raymond vang lên cửa truyền đến tiếng gõ. Đình Vũ nghe tiếng gọi khẽ nhíu mày người này là ai mà lại gọi thân thiết như thế. -Em là Clara -Ừ -Người đang gọi em là ai? - Đại công tước Raymond Hall_ Kim Yến dứt lời liền đi đến cửa, mở cửa- Raymond sao lại gọi em sớm vậy? Kim Yến vừa mở cửa Raymond liền nhíu mày tay đưa ra kéo lấy Kim Yến ra phía sau lưng mình. -Ai? Ra đi_ Ánh mắt lạnh lẽo nhìn quét khắp căn phòng Kim Yến. Đình Vũ bước ra lạnh lùng đánh giá từ đầu đến cuối Raymond. -Raymond không có gì, anh ấy là chồng em_ Kim Yến kéo tay Raymond bước ra khỏi lưng anh. Ánh mắt khẳng định hướng đến Raymond. -.. thực vậy? hắn ta làm sao vào được đây_ Raymond nhíu mày nhìn người đàn ông ánh mắt lạnh hướng về phía anh. Anh còn có Zoey luôn cho người theo bảo vệ cô như thế nào để cho một người lọt lưới. -Thật Raymond anh không tin có thể hỏi Harry với anh Edric_ Kim Yến gật đầu mỉm cười đối diện với Raymond. -Được rồi, xin chào tôi là Raymond Hall đại bá tước_ Raymond giơ tay đưa đến trước mặt Đình Vũ. -Lôi Đình Vũ_ Đình Vũ giơ tay bắt lấy tay của Raymond đồng thời kéo Kim Yến lại bên cạnh mình. -Raymond anh đến tìm em có chuyện gì? -Còn hỏi anh hôm qua chẳng phải đã hứa cùng anh đi chơi sao?_ Raymond muốn nhéo mũi cô liền bi Đình Vũ kéo cô vào lòng. -A.. em quên mất.. được rồi chờ em một chút em thay đồ -Được anh chờ em_ liếc nhìn Đình Vũ Raymond mỉm cười với Kim Yến rồi xoay người rời đi. Kim Yến đóng cửa lại nhìn người đàn ông đang nhíu mày kia. -Anh vào đây bằng cách nào?_ tiến về phía tủ đồ cô tìm váy cho chính mình, theo cô biết bên cạnh cô hẳn luôn có người theo bảo vệ. - Tránh vệ sĩ của em mà tiến vào_ lời nói chuyện cực kì bình thường cứ như anh đi từ cửa chính bước vào. -Anh là đột nhập vào?_ trừng mắt nhìn vẻ mặt thản nhiên của người kia này làm sao nhẹ nhàng như thế mà đột nhập vào. -Thế em nghĩ Thiên Hạo và Gia Minh sẽ cho anh vào sao?_ ôm lấy eo của Kim yến Đình Vũ nói lời ngon ngọt. - Buông ra nói đi anh đến đây làm gì?_ đánh vào tay anh cô xoay người tránh cái ôm của anh. -Còn không phải đến xin lỗi em sao? Vợ anh sai rồi, anh xin lỗi tha thứ cho anh được không?_ tiến đến ôm tiếp tục ôm Kim Yến từ phía sau an gác cằm lên vai cô phả hơi thở nóng rực của mình vào tai cô- Bà xã đừng giận anh nữa. -Ai thèm giận anh_ ngượng ngùng khi cảm nhận được hơi thở của Đình Vũ cô ngiêng đầu tránh hơi thở của anh. -Còn không giận cả môi cũng bĩu ra rồi, còn bảo không giận anh sao?_ nhìn thấy cô ngường ngùng Đình Vũ nhếch môi càng lấn tới kề miệng vào tai cô ái muội liếm vành tai cô. -Đừng… em không có… buông em ra_ khuôn mặt đỏ rực vì nhận thấy tư thế thân mật của hai người Kim Yến nhanh chóng muốn rời đi. -Không buông, em không tha thứ cho anh, anh liền cứ như vậy ôm em không buông_ mỉm cười hài lòng được rồi bà xã của anh đã mềm nhũng rồi. -Anh..vô lại -Em không tha thứ cho anh vậy anh tiếp tục vô lại_ gặm lấy vành tai cô tay ở eo cô cũng bắt đầu di chuyển. -Đừng mà… em tha thứ cho anh là được rồi… đừng liếm nữa_ cả người mềm nhũn trong lòng Đình Vũ mặc kệ anh muốn làm gì khuôn mặt đỏ lên như trái ớt. -Vậy có phải xong việc ở đây sẽ cùng anh về Lôi gia?_ mỉm cười nhưng tay vẫn vuốt ve eo của Kim Yến. -… phải xong về liền cùng anh về Lôi gia…Vũ đừng… tha cho em…_ cô thật không chịu nổi nữa. -Được rồi anh tha cho em_ ngừng lại mọi động tác ái muội nhưng vẫn ôm lấy cô. -Buông em ra -Bà xã để anh ôm mộ chút Kim Yến muốn đẩy anh ra nhưng lại bất ngờ phát hiện cái gì đó đang đam ở lưng mình liền không dám động đậy nữa đã thế cả người cô như con tôm luộc. Đình Vũ mỉm cười cuối cùng vợ anh cũng đã trở về. Anh thực cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc chỉ cần có cô bên cạnh muốn anh đánh đổi bằng cái gì anh cũng nguyện ý chấp nhận.
|
THÔNG BÁO MỌI NGƯỜI
Truyện sẽ tạm dừng đến 5 tháng 7 vốn nghĩ có thời gian để viết hoàn thành truyện sớm nhưng thực lượng bài tập quá tải không có thời gian mong mọi người thư lỗi đến 5-7 mình sẽ tiếp tục đăng những phần cuối của câu chuyện...mong mọi người thông cảm... Cúi đầu
|
|