Chương 26: Sự tức giận của ông Lâm Ngày hôm sau, tại Lâm gia “Nhất Hàng, con giải thích cho ba? Việc hủy hôn lễ là sao? Ba thật không thể nào tin được” Anh cúi đầu: “Thưa ba, là do con sốc nổi, mong ba tha thứ” “Còn nữa, thế nào là con sẽ kết hôn với Nhất Vy, con có sao không vậy??”. Ông Lâm tức giận đập bàn Lúc này bà Lương Ái giật mình, người chồng điềm đạm luôn yêu thương con cái lại tức giận như vậy. Mà làm sao không tức giận cho được, đứa con trai bà yêu thương đang nói sẽ kết hôn với em gái nó. Haiz, sự tình sao ra nông nỗi này hả trời Bà nhìn con gái đang khóc lóc quỳ dưới sàn: “Nhất Vy, con nói xem, rốt cục là có chuyện gì?” Cô vừa khóc vừa nói: “Ba mẹ,xin hai người tha thứ cho con. Con và anh hai rất yêu nhau, con thật không thể sống thiếu anh ấy. Con đã biết anh không phải do ba mẹ sinh ra từ lâu rồi, anh con cũng vậy”. Cô cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống sàn Lúc này ông Lâm cứng nhắc: “Nhất Vy, hai đứa làm thế nào biết được chuyện này” Nhất hàng nhìn người cha hiền từ trước mặt, cất lời: “Ba, từ năm 10 tuổi con đã biết, con vô tình nghe được bác hai nói chuyện với mẹ. Con biết ba mẹ con trước khi qua đời đã gửi gắm con cho ba mẹ, con thật lòng vô cùng biết ơn. Con tự hứa với chính mình nhất định phải trở thành người con ưu tú để đền đáp ba mẹ. Nhưng con bất hiếu, con không thể không không để ý đến Nhất Vy, con biết ba mẹ hẳn phải rất đau lòng . 3 năm nước ngoài, con những tưởng mình có thể quên em ấy, nhưng con là làm không được, dù thế nào cũng không làm được. Con xin hai người có thể tha thứ cho con”. “Nhất Hàng, kể từ bây giờ con không còn là con trai ta nữa”. Ông Lâm dứt khoát tuyên bố Cả nhà một phen hoảng hồn, Nhất Vy một mực cầu xin ông, bà Lương Ái cũng hết nước hết cái khuyên chồng mình, chỉ riêng anh cúi đầu không cất thành lời “Mọi người ầm ĩ cái gì, ta còn chưa nói hết”. Ông đứng dậy, đỡ Nhất Hàng lên “Nhất Hàng, con không là con trai ta nữa, nhưng không có nói sẽ không thể là con rể ta” Nhất Hàng và Nhất Vy nhìn nhau Rồi ông chép miệng nhìn 2 đứa con mình: “Thằng bé này, dù thế nào cũng không chịu mở miệng xin ta. Ta biết tính khí 2 đứa con, ta cũng không muốn mất cả 2 đứa.” Ông quay sang Nhất Hàng: “Có phải nếu ta không đồng ý, hai đứa sẽ cắt đứt quan hệ với ta không? Haha”. Bà Lương Ái như trút được gánh nặng, đến bên chồng: “Ông đấy nha, cũng không nói trước làm tôi đây cũng hết hồn” “Con cảm ơn ba, mẹ”. Hai người đồng loạt lên tiếng
|
Chương 27: Hôn lễ 3 tháng sau “ Nhất Hàng, xin chúc mừng. Cuối cùng cũng đường đường chính chính rước em gái bảo bối của cậu qua của nha” Anh nhìn ném cho Tử Quân ánh mắt như đó là chuyện sớm muộn: “Còn phải nói, đem quà cưới ra đây không thì nhanh cút”. Haha Ánh mắt Tử Quân chuyển sang cô gái xinh đẹp đang đứng bên cạnh: “Nhất Vy à, anh nói em nghe chuyện này nha” rồi anh cười đến tà mị liếc mắt về cái người đắc s kia, ghé vào tai cô: “Anh hai em ...thật ra muốn.. “ăn” em từ năm em 15 tuổi rồi cơ, thật vất vả cho cậu ta phải nhịn tới bây giờ. haha” Cô mặt đỏ bừng, cúi đầu thật thấp không thể nói gì Tối Cô quay người nằm đối diện với anh, anh thâm tình ôm cô. Nhìn người con gái trong lòng mình, nụ cười không thể khép lại, cuối cùng cô cũng thuộc về anh. Anh nhẹ sờ chóp mũi cô: “Nhất Vy, Hàn Mai nói cô ấy không nợ em, cuộc gọi 3 năm trước là em có ý gì? Anh vẫn không thể hiểu nổi?” Nhác tới mới nhớ, cô ra sức đấm anh, đôi mắt như sắp khóc: “Anh còn dám nói, đều tại anh, tất cả là tại anh. Anh có biết em ghê tởm chính bản thân mình thế nào khi biết em lại đi yêu chính anh hai mình không? Hix, còn anh thì không quan tâm nhân lúc em đi dã ngoại trực tiếp sang Mỹ không nói với em tiếng nào?? Hu hu” Anh để mặc cô đánh, mặc cô kể uất ức chỉ biết ôm cô Cô tiếp: “Hôm đó, anh biết không? Em thật đau dớn đến xé lòng khi hay tin anh sang Mỹ, em bất chấp tuyết kín đường, đi trong đêm về nhà. Vừa về tới nhà, em gặp bác hai nói với mẹ chuyện anh được nhận nuôi. Em nghĩ, thì ra ông trời lại ưu ái em như vậy, thì ra dòng máu trong người anh và em không cùng. Hự hự.., cô nấc lên. Em không để ý lúc đấy đã là đêm, dù cho anh chắc đã ngủ nhưng em không thể ngăn mình gọi cho anh. Nhưng...hự ...hự..., anh lại đang bên bạn gái mình, không quan tâm em, còn để cô ấy nghe điện thoại của em. Anh biết không, cái gì gọi là thế giới sụp đổ, niềm tin tan vỡ chính là vào lúc ấy”. Cô nói không thành lời, anh vội siết chặt vòng tay mình, cảm nhận cô bên cạnh. Anh thật không biết thì ra người anh không muốn tổn thương nhất thì ra đã bị mình thương tổn, thương tích đầy mình. Anh nhìn cô, tay lau đi giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt cô, nhẹ nhàng giải thích: “Vy Vy, không phải như em nghĩ. Anh sao có thể không quan tâm em được, hôm đó do Tử Quân gửi cho anh tấm ảnh em và Thành chụp chung, em cười rạng rỡ bên cậu thiếu niên trẻ tuổi. Anh thật hận sao đó không phải mình, anh đi uống rượu để cho say, để xóa em khỏi đầu. Do mới ốm dậy nên anh bị ngất, đúng lúc Hàn Mai gọi cho anh, chủ quán mới nói cho cô ấy anh bị ngất. Cô ấy đưa anh về nhà, chăm sóc anh, giữa bọn anh không hề phát sinh ra chuyện gì” Cô dùng miệng mình không cho anh tiếp tục, chỉ có thế này cô mới biết mình không phải mơ, kỳ thực anh đã là của cô. Anh nhiệt tình đáp lại nụ hôn của cô, anh lật cô lại, ở thế chủ động, tay không an phận thăm dò trong áo cô: “Nhất Vy, thì ra động tâm không chỉ mình anh. Không phải anh sợ em chỉ coi anh là anh trai, nếu biết trước em yêu anh hai mình như vậy thì anh đã.. hắc hắc” Cô ngây người, “anh đã gì cơ??” Tay anh cách lớp áo bra, xoa nắn ngực cô ghé sát tai cô , giọng mỵ hoặc nói: “Anh đã.. đã ăn em từ lâu rồi” Cô thẹn thùng nhìn anh “Thật không nghĩ lời Tử Quân anh ấy nói là đúng, anh dúng là đại sắc lang” Trong phòng đèn mờ ảo, trên giường hai thân ảnh quấn quýt nhau không buông. Cuối cùng họ đã thuộc về nhau Hoàn Ngoại truyện Trong siêu thị, một cậu bé mặc bộ đồ véc, anh tuấn đáng yêu chừng 7 tuổi chạy theo một cô bé váy hồng xinh đẹp như một thiên thần “Này cậu!” Cô bé quay lại nhìn nhìn: “Có việc gì? Bổn tiểu thư không rảnh nói chuyện với ngươi, tránh giùm” Cậu bé như không nghe thấy gì, nhất quyết cầm tay cô bé: “Ba mình nói rồi, phải dám theo đuổi người mình thích mới đáng làm con trai. Còn nữa, ba còn nói phải có quyết tâm chờ đợi mới có được thứ mình muốn” “Mình..mình rất thích cậu. Mình sẽ theo đuổi cậu đến cùng” Cô bé giằng tay ra: “Thật nhàm chán” rồi cô quay ra cười cười với cậu: “Nè, cậu có gan thì lấy bóng xuống cho mình, mình sẽ xem xét xem sao” Lâm Tiểu My nói rồi chỉ lên quả bóng bị mắc kẹt trên kệ đồ chơi Khương Khải Đình mắt sáng lên, nhanh nhìn thấy chiếc ghế gần quầy thanh toán, vất vả trèo lên lấy được quả bóng, cười toe xòe trước mặt Tiểu My Rầm Một tiếng hét vang lên “Đình Đình, con có sao không? Làm mẹ hết hồn. Con leo lên làm gì?” Hàn Mai mặt tái nhợt nhìn con trai bảo bối, Khương Thịnh và vợ chồng Nhất Hàng cũng chạy lại. Bốn mắt nhìn nhau, chợt giọng trẻ con thánh thót vang lên: “Là tại cháu, cậu ấy giúp cháu lấy quả bóng” Rồi quỳ xuống bên cạnh cậu, ngoắc tay nói: “Mình nhất định giữ lời hứa, sẽ xem xét vấn đề thích cậu” 4 người lớn nhìn 2 đứa trẻ cười cười, bọn trẻ này thật tình đã sớm biết cái gì gọi là thích. Hàn Mai khoác tay chồng mình cười cười: “Thật đúng là duyên phận, Đình Đình nhà em lại thích tiểu nha đầu này rồi”
|
tên truyện: thì ra không chỉ mình anh động tâm link truyện: http://kenhtruyen.com/forum/54-5991-1#post
|