Tin Vào Tình Yêu Lần Nữa
|
|
Chapter 52: Tớ nguyện chết dưới tay cậu **************************************************************
Sáng ngày hôm sau vẫn như bình thường, tất cả đều đến trường. Sau việc đi ăn trưa ngày hôm qua Maili và Yumi thân với nhau hơn vì vậy hai người họ rất hay nói chuyện với nhau. Và dĩ nhiên Maili cũng luôn tìm mọi cách và mọi cơ hội để ở gần bên Yuri và nói chuyện cùng Yuri. Càng nói chuyện càng hiểu Yuri hơn Maili càng cảm thấy sợ hãi vì Maili cảm thấy Yuri rất giống với Yuki về nhiều phương diện nhưng cô sợ điều đó là sự thật vì cô và Yuki là bạn thân vậy mà Yuki lại có thể dấu cô chuyện như vậy và nếu Yuki làm như vậy thì chứng tỏ Yuki đang phải làm việc gì đó rất nguy hiểm và không muốn liên lụy tới bất kì ai nên mới làm vậy. Vì Maili đã nhanh chóng có thể hòa vào cùng một chỗ với Yuri và Yumi mặc dù Yuri luôn tìm mọi cách để tránh việc phải tiếp xúc quá nhiều với Maili, Kai và Kito nhưng vì sự kiên định của Maili nên cô cũng đành chịu thua, mà Maili ở đâu thì Kito sẽ ở đó, mà Kito xuất hiện ở đâu đa phần Kai sẽ xuất hiện ở đó điều này làm Yuri đau đầu vô cùng.
Rulia thấy Yuri càng ngày càng được mọi người yêu mến, cô lại cũng không lợi dụng được những học sinh mới nên rất tức giận. Đang lúc hậm hực nhìn thì bỗng dưng cô có điện thoại. Nghe điện thoại xong Rulia xanh mặt vội vàng chạy như điên ra khỏi lớp và lên xe nhanh chóng đi. Yuri biết điều này, cô đoán chắc hẳn gia đình của Rulia đã gặp phải chuyện gì đó nên Rulia mới hốt hoảng tới vậy. Nghĩ thế Yuri nhanh chóng lôi chiếc ipad của mình ra mở và tìm kiếm sau đó cô nhanh chóng có được kết quả mà cô muôn. Yuri mỉm cười và cô biết chuyện này chính là do Zen làm và cô cũng đoán chắc đây chính là món quà nhỏ mà anh đã nói với cô hôm trước. Trên màn hình ipad hiện lên thông tin việc công ty của gia đình Suzumia đang trên bờ vực phá sản vì những việc làm đen tối của công ty đang được công khai và các công tố viên cũng đã và đang bắt tay vào việc điều tra. Ken đứng ở sau nhìn thấy Yuri như vậy thì cảm thấy nghi ngờ và khó hiểu nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình thường như chưa biết chuyện gì.
Rulia sau khi rời khỏi trường học thì nhanh chóng về nhà và hỏi ba của mình xem là thật ra đang xảy ra chuyện gì. Ba của cô nói với cô rằng thông tin mật của công ty bị phát hiện và đã được nói ra ngoài nên giờ công ty đang gặp nạn. Và ba cô cũng nói cho cô biết rằng hiện tại nếu gia đình Takaima chịu giúp đỡ thì có thể công ty của họ còn có một con đường sống. Rulia biết vậy nên đã cùng ba mình nhanh chóng đến nhà của gia đình Takaima.
Khi đến đó chủ tịch Suzumia đã nhờ chủ tịch Takaima giúp đỡ nhưng chủ tịch Takaima đã tỏ ý là không muốn. Vì đã đến bước đường cùng nên chủ tịch Suzumia đã lôi chuyện cách đây mười mấy năm về trước (việc chiếm tài sản của gia đình Yuri) ra dọa nên chủ tịch Takaima đã đành miễn cường chấp nhận sẽ giúp.
Sau khi tan trường Yuri về nhà và nhanh chóng chuấn bị và đến chỗ Zen. Yuri và Zen thấy việc gia đình Takaima đang ra sức giúp đỡ gia đình Suzumia nên cả hai đều cười mỉm nhưng đó không phải là một cái cười mỉm bình thường mà đó là một nụ cười bí hiểm như đang chuẩn bị thực hiện một kế hoạch nào đó.
Đến sáng ngày hôm sau khi mọi người cùng đến trường thì đã nghe thấy các học sinh đang bàn tán xôn xao việc gia đình công chúa của trường đang trên bờ vực phá sản và đang được gia đình của hoàng tử cứu giúp. Nhưng Ken và Yuri thì có vẻ không mấy quan tâm. Giờ trưa hôm đó Ken cũng nhận được một cuộc điện, cuộc điện thoại này báo rằng công ty của ba anh đang gặp một chút rắc rối vì một số thông tin mật của công ty bị lộ ra ngoài nhưng chưa trên bờ vực phá sản giống công ty của gia đình Suzumia vì những thông tin mật thật sự và quan trọng nhất hiện đang nằm trong phòng ngủ của chủ tịch Takaima. Ken đã không về mà chỉ cúp máy và nhìn Yuri.
Vì công ty của gia đình Takaima vẫn chưa trên bờ vực phá sản vì những thông tin kia mà trên thực tế là đang có rất nhiều việc xấu xa mà chủ tịch Takaima đã làm mà không ai biết. Vì vậy Zen và Yuri đều đoán được rằng với sự khôn lỏi của chủ tịch Takaima thì chắc chắn những dữ liệu và thông tin quan trọng nhất ông ta sẽ không để xa tầm nhìn của mình nên cả hai đều đoán rằng chắc chắn những tài liệu đó đều đang ở nhà của chủ tịch Takaima. Vì vậy mà Zen và Yuri định sẽ đến nhà của chủ tịch Takaima để lấy những tài liệu đó, lúc đầu Zen định cử người đi nhưng Yuri ngăn lại vì sợ sẽ xảy ra bất chắc mà đánh rắn động cỏ nên Zen định đi nhưng Yuri ngăn lại và nói để cô đi. Zen lúc đầu cũng không đồng ý nhưng với sự cứng đầu của Yuri thì Zen cũng chỉ đành biết đầu hàng.
Tối hôm đó Yuri đột nhập vào biệt thự của nhà Takaima, cô vào thư phòng của chủ tịch Takaima và mở hết két sắt, ngăn tủ và lục lọi mọi nơi để tìm, lúc đang tìm thì có mọt người hầu bước vào, Yuri đã nhanh chóng trốn lên trần nhà và đợi cho cô người hầu đó đi ra khỏi Yuri mới xuống. Sau khi chắc chắn lại việc những tài liệu không có ở đây Yuri đã nhanh chóng rời khỏi thư phòng và đi đến phòng ngủ của chủ tịch Takaima.
Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng và lẻn vào như một con mèo nhỏ không gây ra bất cứ một tiếng động nào. Cô soi đèn nhìn trên giường thì thấy không có ai nên nghĩ rằng chắc do chủ tịch Takaima đang còn lo xử lí những việc kia nên chưa về. Cô mở hết các ngăn tủ gần đó để tìm, đang tìm thì có một người ở sau cô đưa tay về phía cô, Yuri cảm nhận được nên đã nhanh chóng quay người lại giơ khẩu súng để bắn người đó nhưng người đó cũng không phải nghiệp dư nên đã nhanh chóng xoay người tránh né. Sau đó trong bóng tối có hai thân ảnh đang đánh nhau, sau một hồi đánh nhau kết quả là người kia bị Yuri khóa lại và chĩa khẩu súng vào đầu của người kia khiến cho người đó không cử động được. Sau đó cô soi đèn vào người đó, lúc đầu cô tưởng có thể là chủ tịch Takaima hoặc bảo vệ gì đó nhưng không phải, người đứng trước mặt cô chính là Ken.
Ken sau khi bị Yuri đánh bại thì chỉ mỉm cười nhìn Yuri, sau đó đưa tay lấy ra một tập tài liệu rồi nói với Yuri:
- Quả nhiên là cậu nhỉ Yuri, mình đã đoán trước rồi mà, cậu đến đây vì những tập tài liệu này phải không, của cậu đây, cậu cầm lấy và nhanh chóng rời khỏi đây đi, ba tớ có lẽ sắp về rồi.
- Cậu biết là tôi sẽ đến đây sao, còn chuẩn bị những tập tào liệu đó nữa. Tại sao cậu lại làm vậy, nếu như cậu biết rằng tối nay tôi sẽ đến vậy tại sao lại không gài bẫy mà bắt sống tôi để cứu lấy công ty của gia đình cậu. –Yuri nhìn Ken và hỏi.
- Tại sao à, hì, đơn giản là vì tớ yêu cậu, còn cái công ty kia tớ không quan tâm cũng như việc ba tớ sống chết ra sao cũng vậy. Đối với tớ ông ta chỉ là kẻ đã làm khổ mẹ tớ, là kẻ đã giết mẹ tớ mà thôi. Tớ lớn lên trong sự sắp đặt của ông ta, tớ đã chán ngán khi phải nhìn ông ta để sống mỗi ngày rồi, với ông ta tớ cũng chỉ là một công cụ để ông ta có thể kiếm tiền mà thôi. Tớ biết cậu đang lên kế hoạch để làm công ty nhà tớ phá sản, có lẽ công ty của gia đình Suzumia cũng là do cậu làm. Mặc dù tớ không biết cậu thật ra là ai và tại sao cậu phải làm như vậy nhưng dù thế nào thì tớ cũng sẽ giúp cậu, ủng hộ cậu, bảo vệ cậu và cũng sẽ luôn luôn ở bên cậu. Còn nếu bây giờ cậu muốn giết tớ cũng không sao, tớ nguyện chết dưới tay cậu –Ken nhìn Yuri mỉm cười và nói.
|
Chapter 53: Tai nạn **********************************************
Yuri thấy Ken nói vậy thì bỏ khẩu súng xuống lấy tập tài liệu trong tay Ken đi và nói:
- Cậu quá ngu ngốc khi dành tình cảm cho tôi, bởi dù cậu có làm gì đi chăng nữa thì cũng vô dụng mà thôi, tôi sẽ không bào giờ thích hay yêu cậu. Còn chuyện tôi là ai và tôi có ý định làm những chuyện gì cậu không cần biết đâu, nhưng chắc chắn một điều là những việc đó sẽ không khỏi khiến cho cậu vui vẻ tiếp nhận đâu. Dù vậy cậu vẫn muốn giúp tôi.
- Đúng. Dù thế nào chăng nữa dù có đau khổ thế nào tớ cũng sẽ giúp. Tớ cũng không cần cậu phải đáp trả lại tình cảm của tớ chỉ cần cậu chấp nhận tình cảm của tớ là được.-Ken nói.
- Tôi không quan tâm việc cậu có tình cảm thế nào với tôi, nhưng nếu cậu muốn giúp tôi tới vậy thì được thôi nhưng nếu cậu chỉ cần có 1 hành động nhỏ để khiến tôi nghi ngờ thì tôi sẽ giết cậu ngay lập tức, cậu hiểu rồi chứ -Yuri lạnh lùng nói. Sau cuộc nói chuyện, Yuri rất nhanh chóng rời khỏi đó còn Ken thì thẩn thờ đi về phòng. Sáng sớm ngày hôm sau, khi Ken vừa mới tỉnh dậy thì thấy cả nhà đang nháo loạn lên, có lẽ ba anh phát hiện ra tập tài liệu bị mất nên đã cho người lùng sục khắp cả nhà tìm kiếm kẻ đã lấy nhưng không có kết quả gì. Ken mặc kệ những chuyện ba mình làm mà đi đến trường.
Trưa hôm đó, các báo mạng lại nổi lên các tin tức và tin tức lần này chính là nói về việc gia tộc Takaima đang đứng trên bờ vực phá sản. Hai gia tộc tầm cỡ đều lần lượt đứng trên bờ vực phá sản khiến cho mọi người không ngừng bàn tán về chuyện này. Ken vẫn điềm tĩnh như bình thường mặc cho gia tộc của anh sẽ bị phá sản. Học sinh của trường cũng bàn tán rất nhiều nhưng anh có vẻ như không quan tâm mà vẫn như mọi ngày đi cũng Yuri và Yumi.
Chủ tịch Takaima và chủ tịch Suzumia vẫn luôn tìm mọi cách để có thể cứu vãn nhưng cũng chỉ có thềm cầm cự được ít lâu, dù cho giờ hai gia đình có liên kết với nhau thì kết quả vẫn không thể thay đổi được. Rulia thì giường như đã dần mất hết đi hết sự bình tĩnh và kiểm soát của bản thân nên bây giờ cô có thể làm bất cứ chuyện điên rồ nào đi chăng nữa. Vì thế, với chút tiền còn lại cô đã thuê người và lên kế hoạch để giết Yuri vì Rulia cho rằng mọi chuyện như vậy là kể từ khi Yuri đến nên cô rất rất hận và muốn giết Yuri.
~~~ Buổi chiều hôm đó tại công viên ánh sáng ~~~
Chiều nay Miali và Yumi đã rủ và hẹn mọi người đến công viên ánh sáng để chơi, Yuri không muốn đi nhưng do sự lôi kéo và nài nỉ của 2 cô nàng ương bướng Yumi và Maili cuối cùng cô cũng khuất phục nên đành đi. Và tất nhiên sẽ có một vụ hỗn loạn không thể không xảy ra khi tụ tập cả 6 người: Kai, Yuri, Ken, Yumi, Maili, Kito – Một siêu sao quốc tế, một cô gái lạnh lùng nhưng xinh đẹp kiều diễm mà không thể dùng bất cứ từ ngữ nào để có thể nói hết vẻ đẹp của cô, một chàng hoàng tử, một cô gái dịu dàng ngây thơ, một cô gái cá tính xinh đẹp và một chàng lãng tử đào hoa. Đó là một nhóm người hết sức bình thường khiến cho ai ai cũng phải nhìn và bàn tán.
Sau một hồi dạo chơi, mọi người cùng lại ngồi nghỉ tại một cái ghế dưới gốc cây anh đào gần đó. Sau đó Kai, Ken và Kito cùng đi mua nước uống và mua kem cho 3 cô gái đang mệt ngồi nghỉ ở dưới gốc cây kia, tất nhiên là cả 3 anh cũng rất mệt nhưng dù sao các anh cũng là con trai nên đâu thể tỏ ra yếu đuối như những cô gái đi cùng các anh được à mà vẫn trừ một người đó là Yuri. Trong buổi đi chơi, Maili, Kai và Ken đều đã để ý đến rằng Yuri có gì đó rất là, tất nhiên là phải lại rồi vì công viên này chính là công viên mà trước kia cô cùng Kai, Maili và Kito cũng đi chơi lần đầu tiên mà nên khi quay lại thì sao tránh được việc những hồi ức kia lại ùa về.
Sau khi mua được đồ uống và kem cho mọi người xong cả 3 chàng trai quay lại. Khi đi gần đến nơi mà các cô gái đang ngồi nghỉ thì Kito đánh rơi một lon nước ra ngoài đường, Kai nói với Kito là để đó anh nhặt cho vì anh ở gần hơn. Kai bước xuống lòng đường nhặt lon nước thì ở đó không xa có một chiếc mô tô bị mất lại đang chạy nhanh như điên về phía anh. Tất cả mọi người không ai nhận ra chỉ có mỗi Yuri phát hiện. Ngay lập tức cô đứng dậy và chạy thật nhanh lại phía anh cùng với tiếng hét:
- COI CHỪNG.
Lúc này mọi người mới bắt đầu nhận thức được nhưng chiếc xe đã đến quá gần, Kai cũng không kịp phản ứng gì luôn. Ngay lúc này Yuri lao ra định đẩy Kai ra và thế vào đó là mình. Nhưng cũng chính cái giây phút đó, trong đầu Kai liền hiện ra những hình ảnh thân thuộc, hình ảnh về một cô gái, một cô gái đã từng đẩy anh ra khỏi chiếc xe đang lao nhanh và bị thương thay anh, một cô gái luôn gây sự và luôn làm anh tức điên, một người con gái mà anh yêu nhất trên đời này. Khóe mắt anh bỗng có một vài giọt nước mắt trào ra sau đó anh cũng nhận thức được sự việc trước mắt, mắt anh mờ đi vì nước mắt nên anh đã ngỡ rằng người cứu anh hiện tại cũng chính là Yuki. Nghĩ rằng Yuki lại sẽ vì anh mà bị thương lần nữa anh thực không chịu được nên ngay lập tức anh đã kéo tay cô lại và lôi cô ra khỏi đó. Ôm chặt Yuri trong lồng ngực của mình anh ngã ra lòng đường, đầu va chạm với mặt đất nên anh đã bất tỉnh ngay sau đó, nhưng khi vẫn còn một chút ý thức anh đã nói gì đó, những lời nói mà chỉ có Yuri mới nghe thấy, đó chính là những tiếng anh kêu tên của một người con gái – Yuki.
Mọi người chạy lại xem tình hình Kai thế nào, phải khó khăn lắm mới giúp Yuri thoát ra khỏi vòng ôm của anh. Maili gọi xe cứu thương, và ngay sau đó mọi người cũng hỏi thăm xem Yuri có bị thương không nhưng cô không trả lời mà chỉ thấy mắt cô đỏ lên và ngay sau đó cô đã chạy rất nhanh ra khỏi đó. Khiến cho mọi người vô cùng ngạc nhiên và khó hiểu. Ken chạy đuổi theo nhưng được một đoạn thì anh cũng mất dấu vết.
P/s: Mình thực xin lỗi vì giờ mới viết chapter mới. Tại vì lúc trước mình phải ôn thi học kì, thi xong thì tay mình bị thương do mình không cẩn thận lúc nấu ăn. Mọi người thi tốt chứ. Hè năm nay mọi người có dự định đi chơi ở đâu hay làm những gì chưa. Mình thì rồi đó, mình sẽ đi chơi ở trường và học ở trường cả hè này Thật ra là do tụi mình không được nghỉ hè thôi, phải học tang tốc từ giờ cho đến khi thi tốt nghiệp xong may ra mới được nghỉ á, hic khổ ghê, thời gian trôi nhanh quá
|
Chapter 54: Hồi phục trí nhớ
********************************************************* Kai được được vào bệnh viện, mọi người lo lăng nhình vào cửa của phòng cấp cứu chỉ mong bác sĩ sẽ nhanh chóng bước ra để có thể hỏi được tình trạng của anh. Ken sau khi bị mất dấu Yuri thì cũng quay lại phía Kai. Yumi gọi điện cho Yuri nhưng Yuri không bắt máy, tất cả mọi người đều khó hiểu được sự việc đó nhưng giờ họ vẫn chưa có thời gian để suy nghĩ về vấn đề đó, giờ ưu tiên hàng đầu của họ chính là Kai.
Còn Yuri thì sau khi nghe thấy Kai bị thương vốn cô rất lo lắng cho anh nhưng khi anh ôm cô và gọi tên trước kia của cô, cô biết tong tiềm thức nào đó sâu trong anh anh vẫn luôn nhớ cô, vẫn luôn yêu cô. Cô rất cảm động và cũng rất vui nhưng…cô cũng nhận ra một điều giờ cô không phải là Yuki mà là Yuri. Cô đang mang trên mình một trọng trách nặng nề, chuyện này hoàn toàn có thể mang đến nguy hiểm cho anh và cũng sẽ làm tổn thương anh vì một trong những gia tộc cô cần phải trả thù thì có gia tộc của anh. Nhận thức được điều này nên cô đã sợ hãi, dù lo lắng cho anh nhưng cô lại cũng rất sợ nếu thân phận của cô bị lộ, nếu anh nhớ ra cô thì anh sẽ vì cô mà bị tổn thương và gặp nguy hiểm. Cô không muốn điều đó xảy ra chút nào vì cô yêu anh, cô rất yêu anh. Anh là người quan trọng nhất của cô, người đã chiếu sáng cuộc đời cô, người đã cho cô một lần nữa tin rằng trên đời vẫn tồn tại 2 chữ “tình yêu”.
~~~ Bệnh viện ~~~
Cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã mở ra, bác sĩ cũng những y tá đi ra cùng chiếc giường có Kai ở trên. Kito chạy lại hỏi bác sĩ về tình trạng của Kai, bác sĩ nói họ cứ an tâm vì cú va chạm không nặng lắm nên có thể nói là không gặp nguy hiểm gì, Kai chỉ bất tỉnh và sau đó sẽ tỉnh lại nhưng cũng không chắc là có để lại di chứng gì về sau không nên cần đợi Kai tỉnh lại và khám qua một lần mới chắc chắn được. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Kai được đưa vào phòng vip của bệnh viện. Yumi và Maili ra ngoài mua hoa quả, Kito thì đã gọi người đến lấy đồ đạc cho Kai. Một lúc sau khi mà Yumi và Maili mua hoa quả về thì Yumi và Maili ngồi gọt hoa quả và cả 4 người cùng nói chuyện về cách cư xử lạ lùng của Yuri khi nãy, nhưng không một ai biết được chuyện đang xảy ra cả.
~~~ Nhà Yuri ~~~
Yuri sau khi chạy khỏi đó thì đã về nhà và nhốt mình trong phòng làm cho quản gia và cô người hầu kia không hiểu chuyện gì và đã rất lo lắng cho Yuri vì vậy đã gọi cho Zen nói anh ấy biết. Zen sau khi nhận được điện thoại đã nhanh chóng đến và gõ cửa phòng Yuri nhưng đáp lại anh là sự im lặng. Anh đứng ngoài khá lâu, anh cũng thấy lo lắng cho Yuri nên đã phá cửa vào. Khi vào phòng đập vào mắt anh chính là một cô gái bé nhỏ đang co mình lại trong một góc phòng và khóc, anh cảm thấy tim anh nhói lên khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Anh đã nhanh chọng chạy lại phía người con gái đã mà ôm lấy.
- Yuri à, em sao vậy, có chuyện gì sao, hãy nói cho anh biết đi. –Zen nhẹ nhàng nói.
- Em…em không sao đâu, anh đừng lo. –Yuri cố cầm lại nước mắt mà trả lời.
- Sau khi ba mẹ chúng ta mất, còn lạc mất em. Anh đã rất cô đơn và đã tự mình cố gắng xây dựng được cơ nghiệp ngày nay, tìm lại được em anh đã thề sẽ luôn bảo vệ cho em và cho em sống hạnh phúc nhưng anh lại khiến em phải dính vào việc trả thù, giờ lại còn để cho em phải khóc. Có phải anh là một người anh trai rất vô dụng không, vì vậy mà em mới không tin tưởng mà nói cho anh biết. –Zen buồn bã nói.
- Em không có ý đó, anh là một người anh trai rất tốt, em biết anh rất lo cho em, em cũng biết anh đã phải chịu đựng rất nhiều cho việc trả thù. Nhưng chuyện này…chuyện này em có thể giải quyết được mà, anh đừng lo.
- Em vẫn không muốn nói cho anh biết, em thực không tin anh, anh tin em có thể giải quyết nhưng ít ra em cũng nên nói cho anh biết là có chuyện gì chứ.
- Em không có, chuyện này… -Yuri ngập ngừng.
- Nếu là không phải vậy thì em hãy nói cho anh biết đi. – Mắt Zen kiên định nhìn.
Sau đó Yuri đã kể lại chuyện lúc đó và nói cho Zen nghe về tâm sự của mình, nước mắt cô lại tràn ra. Còn Zen thì trong mắt anh hiện lên nét buồn mà nhìn cô em gái bé bỏng của anh.
- Yuri à, anh xin lỗi, nếu không phải anh khiến cho em dính vào vụ trả thù này thì có lẽ em bây giờ…
- Không, anh đừng nói vậy, đó là em muốn giúp anh, hơn nữa trả thù cho gia tộc cho ba mẹ em cũng có nghĩa vụ trong chuyện đó. Em ổn rồi, anh đừng lo, em có thể giải quyết được chuyện này mà. Cảm ơn anh vì đã đến trong lúc em cảm thấy buồn, anh thực là một người anh trai tốt *ôm cổ Zen*.
- Em gái ngốc, em là người thân duy nhất của anh, cũng là cô em gái bé bỏng duy nhất của anh, anh tất nhiên phải luôn bên cạnh để bảo vệ em rồi *xoa đầu Yuri*.
~~~ Bệnh viên ~~~
Bốn người : Kito, Ken, Maili và Yumi đang nói về chuyện của Yuri thì Kai dần dần tỉnh lại. Kito và mọi người thấy vậy thì chạy lại bên anh hỏi xem anh có sao không. Kai dần dần tỉnh và nhìn rõ mọi vật, đầu anh choáng váng, tai anh cứ ong ong khiến cho anh không nghe được lời mà mọi người nói, trong lúc này đầu ảnh chợt hiện ra những hình ảnh hết sức quen thuộc, hết sức quan trọng với anh. Những hình ảnh mà anh không muốn quên, nhưng hình ảnh về một người con gái mà anh rất yêu, yêu hơn cả mạng sống của mình. Nước mắt anh bỗng chảy ra, bốn người kia nhìn thấy thì thấy rất lạ, Kito đang tính đi gọi bác sĩ thì bị Kai nhanh chóng kéo lại và hỏi:
- Yuki đâu, cô ấy đâu rồi.
Kito và Maili nghe anh nói vậy thì hết sức ngạc nhiên, còn Ken và Yumi thì không hiểu gì cả chỉ đứng đó mà nhìn. Lúc này Kito và Maili đồng thanh lên tiếng, trong tiếng nói của họ không che đậy được sự bất ngờ và nỗi vui mừng của họ:
- Cậu nhớ lại được rồi ư !?
- Hai người nói đi Yuki đâu rồi, cô ấy có sao không, bọn khốn của Linda sao rồi, họ có làm gì cậu ấy không.
Khi nghe được những câu này, Kito và Maili nhìn nhau rồi họ thay nhau kể lại những chuyện xảy ra sau khi cứu được Yuki cho Kai nghe. Kai sau khi nghe được hết những điều họ nói anh đã ngồi thất thần trên chiếc giường bệnh. Anh tức giận với chính bản thân mình vì sao lại có thể quên đi Yuki, anh tức giận vì sao lại để cô ấy gặp nguy hiểm. Giờ khi mà đã lấy lại được trí nhớ thì Yuki lại biến mất, anh như hóa đá. Nhưng một lúc sau anh đã nhanh chóng hồi phục lại được mà lao ra khỏi phòng bệnh và đi khỏi bệnh viện. Bốn người kia có đuổi theo nhưng không kịp, chỉ đành nhìn chiếc xe bị Kai lấy đi mất. Kito và Maili biết Kai đang nghĩ gì và định làm gì. Hai người họ cũng biết dù giờ họ có đuổi kịp cũng sẽ không thể ngăn cản được Kai.
Ken và Yumi thì ngây ngốc nhìn sau đó cũng hỏi Kito và Maili chuyện đang xảy ra. Kito và Maili kể lại cho họ nghe, họ nghe xong cũng rất buồn, thậm chí Yumi còn khóc và thấy tiếc cho cặp đôi của Kai và Yuki, Ken cũng rất khâm phục trước tình yêu đẹp đó của họ. Cả bốn người tất nhiên đều mong cho Yuki không sao và Kai có thể tìm thấy Yuki và cả hai người họ sẽ được sống hạnh phúc bên nhau mà không còn phải gặp bất cứ trở ngại nào và cũng sẽ không phải rời xa nhau nữa. Nhưng Ken lại càng không biết rằng điều đó cũng sẽ khiến anh buồn và tổn thương. Kito và Maili cũng sẽ càng không thể ngờ người họ mong mỏi và đang tìm kiếm lại đang ở ngay bên cạnh họ, rất gần với họ.
|
Chapter 55: Kí ức ùa về
********************************************* Kai phóng xe rất nhanh ra khỏi thành phố, khóe mắt anh như bi thương mà nhìn phía trước, lòng anh đau, con tim anh cũng đau. Anh vừa lái xe vừa nhớ lại trước đây, nhớ lại từ cái ngày đầu tiên anh gặp Yuki. Anh vẫn còn nhớ cái ngày mà anh gặp cô đã bị cô chửi, bị cô chơi xỏ anh thế nào, còn khiến cho anh phải vào đồn cảnh sát, lúc đó anh chỉ muốn cô biến mất và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh thậm chí còn nghĩ sẽ giết cô vì cô giám động vào anh nhưng giờ đây lại là ngược lại. Anh mong cô sẽ mãi mãi xuất hiện ở trong tầm mắt của anh, sẽ mãi mãi không rời xa anh, mãi mãi sống một cuộc sống hạnh phúc với anh. Anh lại cũng ước rằng giá như hồi đó anh không bị mất trí nhớ liệu anh có thê giữ Yuki lại trong vòng tay anh, giá như hồi đó anh quan tâm bảo vệ cô, giá như anh không tin tưởng Linda thì chuyện đó sẽ không xảy ra sẽ không dẫn đến sự việc ngày hôm nay. Khóe mắt anh chảy ra hai dòng lệ, anh cứ thế lao xe ra khỏi thành phố, tâm trí thì vẫn luôn hướng về Yuki.
Kai lái xe đến một ngọn núi, nơi đây chim hót líu lo, hoa cỏ xanh tươi, cảnh vật rất đẹp. Đây là nơi mà trước kia lớp anh tổ chức đi ngoại khóa để tìm hiểu về thiên nhiên và động vật. Đây cũng là nơi mà trước kia Yuki hay tới khi tâm trạng không được tốt. Giờ là anh tới, anh tới để tìm lại hình ảnh của Yuki, anh tới là để vơi đi nỗi buồn trong lòng giống như cái cách Yuki từng làm, ngồi ngắm cảnh vật, nghe nhạc nhìn thiên nhiên để lòng vơi bớt đi nỗi phiền lo. Anh vẫn còn nhớ cái lần anh và Yuki gây sự ở đây.
- Quang cảnh ở đây đẹp thật đó, nếu mà được sống ở nơi có thiên nhiên có chim ca hót còn yên tĩnh nữa thì thật là thích nha. –Yuki nhìn mọi thứ xung quanh và nói.
- Cảnh ở đây đúng là rất đẹp, rất thơ mộng nhưng không có hợp với loại người như cô đâu, cô đừng có mà mơ mộng rồi ảo tưởng lung tung nữa. –Kai thản nhiên nói.
- Chuyện đó thì liên quan gì đến anh, hợp với tôi hay không không cần anh nói. Anh nói không hợp với loại người như tôi vậy hợp với loại người như anh chắc *ple* :p
Sau đó Yuki nhanh chóng chạy đi để mình Kai đang cứng họng đứng đó. Nghĩ lại anh cũng khiến anh bật cười, hồi đó anh và cô lúc nào cũng có thể kiếm cớ chọc tức nhau để mà cãi nhau được. Anh vừa nghĩ vừa đi, đi mãi rồi đến một cái hồ nước gần đó, hồ nước này được các lùm cây cỏ vây quang, nước cũng rất trong và mát. Nhìn lại nơi đây, anh cũng bất giác nhớ lại cảnh hồi đó anh và cô cãi nhau như thế nào thậm chí còn hắt nước lung tung như đang nghịch nước vậy.
- Woa, mọi người nhìn kìa ở kia có một hồ nước đó, đẹp chưa kìa. –Một học sinh trong lớp lên tiếng.
- Đẹp thật đó, vậy lớp ta quyết định cắm trại ở đây luôn nha, ở đây cảnh vừa đẹp , đất lại bằng phẳng có thể cắm trại được đó, mọi người đồng ý không. –Cô giáo chủ nhiệm lên tiếng.
Sau đó cả lớp cùng đồng thanh nói đồng ý và bắt đầu cắm trại, chuẩn bị đồ ăn, …. Mọi việc gần như chuẩn bị xong Maili mới chạy lại kéo Yuki đến bên hồ nước dạo chơi nói chuyện. Đang nói chuyện thì có một bạn cùng lớp không may đụng phải người Yuki đang đứng cạnh bờ hồ nói chuyện với Maili làm cho Yuki bị trượt chân ngã xuống hồ, toàn thân đều ướt. Cô bạn cùng lớp va phải Yuki kia liền xin lỗi và chạy đi lấy khăn cho Yuki. Kai gần đó thấy Yuki bị ngã liền tới chọc Yuki:
- Đã từng ấy tuổi đầu mà lại để bị ngã được, chắc mắt cô để sau lưng rồi.
- Không tới phiên anh quản tôi đâu, biến đi chỗ khác đi. –Yuki lạnh lùng nói rồi sau đó quay lưng đi không thèm nhìn Kai nữa.
Vì lúc nãy bị ngã khiến người cô đều ướt nên chiếc áo cô đang mặc dịnh vào cơ thể cô làm hiện lên những đường cong quyến rũ, đồng thời cái lúc mà cô quay lưng đi đã để lộ vết bớt hình hoa anh đào trên lưng cô. Kai thấy vậy nên cứ nhìn hoài vào vết bớt đó. Yuki biết vậy liền quay lại hắt nước lên anh mà nói : “Đồ hentai, anh nhìn cái gì mà nhìn hả.” Sau đó là cuộc chiến của anh và cô, mọi người nhìn thấy vậy cũng cảm thấy vui nên cả lớp bắt đầu xuống hồ thi nhau hắt nước vào đối phương cảnh tượng đó trông rất vui.
Sau một hồi suy nghĩ lại chuyện trước kia anh lặng lẽ quay về chiếc xe để đi về thành phố. Anh biết rằng trong thời gian Yuki biến mất Kito và Maili đã dùng hết khả năng để tìm Yuki nên anh nghĩ nếu giờ anh chạy khắp nơi đi tìm thì cũng chưa chắc có thể tìm thấy Yuki nên anh quay về và cho người lục tung mọi ngóc ngách thành phố cũng như khắp nơi trên cả nước để tìm Yuki và anh cũng cho người nghe ngóng tin tức của cô để nếu có bất cứ dấu hiệu nào dù là rất nhỏ về cô anh chắc chắn cũng sẽ xuất hiện.
Kai vừa lên xa phóng ra khỏi bìa rừng cũng là lúc có một chiếc xe khác đi qua và vào đo. Người ngồi trong chiếc xe đó chính là Yuri, hai người đi qua nhau, luôn gần nhau nhưng lại không thể nhận ra nhau, cảm giác đó thật sự càng khiến con người ta chua xót hơn nhiều lần.
Sau ngày hôm đó tâm trạng Yuri không được tốt, cô nhớ tới nơi này nên đã đến đây, cô cũng đến những nơi mà khi đó Kai vừa đến, cô nhớ lại những chuyện trước kia, nhớ lại khi cô và anh cãi nhau, nhớ lại khi mà anh thổ lộ với cô, nhớ lại lúc anh vì cứu cô mà suýt mất mạng. Cô yêu anh, nhưng cũng vì yêu anh nên cô càng không thể nhận anh được vì giờ trên vai cô là mối thù của cả gia tộc, cô không thể ích kỷ lo đến hạnh phúc của mình mà để cho Zen gánh hết mọi thứ được.
Nước mắt cô không ngừng rơi, cô nhìn lên trời xanh, khuôn mặt của Kai hiện lên cô nhẹ mỉm cười nhưng nước mắt vẫn rơi, cô đã nhìn lên trời xanh mà thầm cầu nguyện : “Mong sao cho anh có thể quên đi em, có thể sống một cuộc sống hạnh phúc bên một người con gái anh yêu và cũng yêu anh nhiều như em yêu anh, cầu mong cho anh sống lâu, không bệnh tật, không phiền lo”. Sau những lời cầu nguyện đo Yuri gạt nước mắt mà tự nhủ với lòng mình rằng: “Kai à, em sẽ mãi yêu anh, không yêu ai khác ngoài anh, nhưng những cảm xúc này em sẽ giấu kín trong lòng không cho ai biết, tất cả cũng chỉ vì anh. Mong rằng anh sẽ sớm đi em và có được một cuộc sống hạnh phúc. Còn em sẽ đi trên con đường của mình, sẽ trả thù những ai đã tàn nhẫn giết bố mẹ em và hãm hại cả gia tộc của em. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho họ vì họ đã cướp mất đi tuổi thơ, gia đình cũng như hạnh phúc vốn dĩ mà em đang có, em sẽ không để họ mãi sống cuộc sống hạnh phúc như bây giờ đâu”.
Sau đó Yuri đi dạo quanh rừng rất lâu và cũng lên xe đi về. Lúc này cảm giác của cô giành cho anh, tình cảm cô giành cho anh cô đành phải cất giấu nó trong khu rừng này. Để rồi ngày mai nếu gặp lại anh cô có thể cư xử như chưa quen biết anh, có thể lạnh lùng với anh và cũng là để có thể chuyên tâm trả thù, vứt bỏ mọi cảm xúc của bản thân.
Kai thì lại khác, anh đến nơi đây để lấy lại tình cảm mà anh dành cho cô đã lỡ quên đi trong thời gian qua, anh quyết tâm sẽ tìm lại bằng được cô, sẽ không để mất cô.
|
Chapter 56: Vết bớt hình hoa anh đào **************************************************
Sáng ngày hôm sau Kai đã đến lớp đi học, mặc dù anh không bỏ việc học mà đi tìm Yuki nhưng cũng không đồng nghĩa anh từ bỏ việc tìm Yuki, anh vẫn luôn cho người đi tìm và bản thân anh ngày nào cũng đi tìm. Đến lớp anh ngồi vào chỗ của mình, Kito và Maili đến sau thấy Kai trước mặt, họ không tin vào mắt mình, họ đã nhanh chóng chạy lại chỗ Kai hỏi anh đủ thứ nhưng câu trả lời cho họ luôn là cái mỉm cười gượng gạo và sự im lặng.
Sau đó không lâu Yuri cũng bước vào lớp và ngồi phía trên Kai. Kito, Ken, Maili và Yumi thấy cô liền lại hỏi hôm qua xảy ra chuyện gì mà cô lại vội vàng bỏ đi như vậy nhưng đáp lại câu hỏi đó của bọn họ cô chỉ lạnh lùng nói ra : “Không có gì đâu, mọi người không cần phải lo, tôi ổn”. Rồi sau đó cô lại gián mắt mình vào cái ipad. Mọi người đều thất thần với thái độ đó của Yuri vì cô rất lạnh lùng với họ nên họ có chút lo lắng và thắc mắc rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
Kai ngồi sau đang nhìn ngoài cửa sổ giờ mới để ý đến cô gái đang ngồi trước mặt mình, khi mới nhìn anh có chút giật mình mà kéo cô quay lại. Cái giây phút cô quay lại cả 4 con mắt đều nhìn vào nhau và trong 2 người đều có một cảm giác rất kì lạ nhưng ngay sau đó rất nhanh bầu không khí đã thay đổi khi Yuri gạt tay Kai ra mà lạnh lùng hỏi:
- Cậu làm cái gì thế hả, có chuyện gì.
- À….không….không có gì cả, chỉ là tôi nhầm người thôi. –Kai lắp bắp nói khi thấy Yuri lạnh lùng và hỏi như vậy.
- Cậu rảnh cũng vừa phải thôi, tôi không có thời gian đùa với cậu. –Yuri nói, sau đó cô quay lên.
Suốt cả buổi học bầu không khí trong lớp không bình thường chút nào đặc biệt là cuối lớp. Đến giờ ăn trưa, Yumi lại rủ Yuri đi ăn nhưng Yuri đã lạnh lùng đứng lên đi qua Yumi mà nói:
- Mọi người đi ăn đi, tôi không đói, và đừng làm phiền tôi.
- Nhưng…..- Yumi chưa kịp nói gì thì bóng dáng của Yuri đã biến mất khỏi tầm mắt của cô rồi.
Lúc đó cô rất buồn và Ken cũng thấy rất lạ, ngay cả Kito và Maili cũng thấy vậy. Sau đó họ xuống căng tin ăn cùng cả Kai nữa, nhưng suốt buổi ăn bầu không khí chẳng mấy dễ chịu gì đối với bàn ăn của họ: Kai trầm mặc, Yumi buồn, Ken, Kito, Maili lo lắng.
Lúc sau khi họ ăn xong họ đi ra khỏi căng tin, họ trông thấy Yuri cách đó không xa, Yumi nhanh chóng chạy lại kéo tay Yuri lại và nhìn Yuri với đôi mắt buồn bã và lo lắng hỏi:
- Yuri à, có chuyện gì vậy, sao hôm nay cậu khác vậy, cậu lạnh lùng và sao ấy, bình thường cậu đâu có vậy đâu, có chuyện gì cần tụi tớ giúp thì cậu cứ nói tụi tớ sẽ giúp mà.
- Phải đó. –Ken, Kito và Maili đồng thanh.
Yuri liếc mắt nhìn họ một lần rồi gạt tay Yumi đang nắm tay cô ra mà nói:
- Đúng tôi có chuyện rất cần các cậu giúp đây.
- Là chuyện gì vậy cậu nói đi. –Yumi có chút vui vì Yuri cuối cùng đã nói vấn đề của cô cho họ nghe.
- Đó là các cậu thôi làm phiền tôi đi, tôi khó chịu khi mà các cậu cứ tỏ ra thân thiết với tôi thái qua như vậy, mấy người không thấy phiền à, dù mấy người không thấy phiền nhưng tôi thấy phiền. Làm ơn tránh xa tôi ra.
- Yuri à, cậu….cậu đang nói gì vậy, chúng ta là bạn mà, sao…sao cậu lại nói vậy, chẳng phải lâu nay….-Yumi bất ngờ mà nói, nhưng đang nói thì Yuri đã ngắt lời Yumi.
- Lâu nay làm sao, có phải cậu định nói lâu nay chúng ta rất thân phải không, ha, nhực cười *nhếch* bạn bè sao, mấy người ảo tưởng quá rồi đấy. Bộ đầu của mấy người *chỉ vào đầu* có vấn đề à. Chẳng qua lâu nay mấy người cứ bám lấy tôi nên tôi gượng gạo mà cư xử vậy với mấy người thôi. Mấy lần đi chơi cũng vậy, chẳng qua mấy người ép tôi đi mà thôi, bộ mấy người thoải mái lắm sao. Mấy người nghĩ tôi luôn coi mấy người là bạn à, mấy người nghĩ mấy người hiểu tôi lắm sao. Làm ơn tỉnh táo lại cho tôi cái, tôi vốn dĩ chẳng xem mấy người là cái thá gì đâu. Đừng có bào giờ đến gần và làm phiền tôi nữa.
*Bap* Một tiếng bạt tai vang lên, mọi người đều bất ngờ mà đơ ra để nhìn, người bị tát chính là Yuri và người tát chính là Kai.
- Cô là cái thá gì mà dám nói như vậy với bạn tôi, cô dám đem họ ra làm cho đùa sao. –Kai tức giận nhìn.
- Đúng tôi chẳng là cái thá gì cả, tôi có thể đem họ ra làm trò đùa bởi vì họ quá ngu ngốc mà thôi.
Kai tức giận định đưa tay lên đánh Yuri nhưng đã bị Ken đẩy ra mà nói:
- Cậu định làm cái gì vậy hả, cậu nghĩ cậu là ai mà dám đánh cô ấy vậy hả.
Sau đó Kai và Ken có vẻ như đang chuẩn bị đánh nhau thì Yuri đẩy 2 người họ ra mà nói:
- Mấy người có muốn đánh nhau thì biến ra chỗ khác dùm tôi đừng có mà đứng đây đánh nhau trước mặt tôi và cũng đừng có mà lấy lí do vì tôi mà đánh nhau. Cậu *quay về phía Kai* tốt nhất đừng có động vào tôi nếu không tôi sẽ không khách sáo với cậu đâu, còn cậu *quay về phía Ken* cậu cũng chẳng là gì của tôi để mà xen vào chuyện của tôi cũng như là có tư cách để bảo vệ tôi đâu.
Nói xong Yuri lạnh lùng rời khỏi trước khi đi cô còn tặng cho họ cái nhìn rất lạnh lùng. Bầu không khí ở đó cũng trở nên u ám hơn.Yuri bước vào lớp về chỗ của mình ngồi, cô từa đầu vào cửa sổ mà nghe nhạc, những người kia cũng bước vào lớp và nhìn Yuri với những ánh mắt khó hiểu và lo lắng trừ Kai, anh nhìn Yuri với một ánh mắt khó mà diễn tả thành lời. Đang ngồi thì có một bạn cùng lớp đang cầm lon nước trên tay khi đi qua chỗ Yuri đã trượt tay mà đánh đổ cả lon nước vào người cô khiến cho lưng áo cô ướt nhẹp. Yuri mở mắt lạnh lùng nhìn cô bạn kia, cô bạn kia đổ vài giọt mồ hôi trước ánh nhìn đó mà cúi đầu xin lỗi. Yuri lạnh lùng đứng lên đi ra khỏi lớp không nói câu nào. Kai đưa mắt nhìn theo cô, từ lúc cô ra khỏi chỗ ngồi của mình đến khi cô ra khỏi cửa lớp. Cái lúc Yuri sắp ra khỏi cửa lớp anh đã giật mình hốt hoảng mà nhìn theo bóng dáng của Yuri mà trong đầu luôn lắp bắp mấy chữ: “Đó…đó là vết bớt hoa anh đào mà….tại sao…tại sao”.
|