Tin Vào Tình Yêu Lần Nữa
|
|
Chapter 5: Truy tìm hung thủ
************************
-Không cần biết là ai nhưng tôi sẽ tìm ra hung thủ, tôi sẽ không để mình bị oan như vậy đâu, hơn nữa tôi cũng không muốn thấy cô ấy ngày nào cũng bị như vậy.
-Được rồi tôi tạm tin cậu nhưng cậu tìm hung thủ bằng cách nào chứ, chúng ta đâu có thông tin gì hay chứng cứ gì đâu mà tìm hung thủ.
-Tôi nhất định sẽ có cách còn bây giờ bạn có thể đưa tôi đến nhà cô ấy không, tôi muốn xem tình trạng của cô ấy như thế nào và muốn giải thích rõ để cho cô ấy không hiểu lầm tôi nữa, tôi rất ư là khó chịu khi cô ấy cư xử với tôi như vậy.
-Được rồi, tôi sẽ dẫn cậu đến nhà Yuki. (Người con trai này thật kì lạ, rõ rang là rất hận Yuki, 2 người còn thề là không đợi trời chung vậy mà lại ghét việc mình bị hiểu nhầm tới vậy, còn quan tâ, tới Yuki nhiều như vậy nữa, rốt cục chuyện này là sao. Thôi kệ đi, đợi tìm ra hung thủ đã, để xem hắn ta có thể làmđược những gì, uhm. Mà công nhận là hắn ta đẹp trai thiệc, một vẻ đẹp đến mê người luôn *lắc đầu* không….không được suy nghĩ vậy nữa, mình à bạn Yuki cơ mà nếu mình mà nghĩ vậy, há chẳng phải là từ bỏ tình bạn với Yuki sao).
-Này bạn đang nghĩ cái gì vậy, chúng ta đi thôi, muộn rồi.
Một lúc sau Kai và Maili đã dến trước cửa nhà Yuki.
-Đây là nhà cậu ấy, anh vào đi, tôi có việc phải về rồi, tôi cấm anh bắt nạt cậu ấy đó, thôi tôi về đây.
-Uh, cảm ơn.
-Không có gì.
Kai đang không biết phải gọi cô ra mở cửa như thế nào thì một giọng nói rất trong vang lên nhưng cũng mang theo ngữ khí lạnh lùng : “Anh làm gì trước cửa nhà tôi vậy, tính ăn trộm ah, mà quên anh là một ngôi sao nổi tiếng cơ mà thiếu gì tiền. Vậy ngọn gió nào đã đưa anh đến đây vậy, anh không sợ mọi người nhận ra anh sẽ làm ầm lên ah”. Kai quay lại thì nhìn thấy Yuki ( cố ấy mới đi mua đồ về sao?):
-Cô đi mua đồ về ah, trưa nay có nhiều chuyện xảy ra với cô nên tôi tới thăm xem cô thế nào rồi.
-Oh ra vậy, nếu là vậy thì xin lỗi anh nha, chắc làm anh thất vọng rồi, tôi không sao cả, tôi chưa chết đâu nên anh không phải tới viếng đâu. Mà anh trả thù cũng chỉ được có vậy thôi ah, nếu là chỉ có vậy thì nhàm chán quá rồi đó.
-Không, cô hiểu lầm rồi, những chuyện đó không phải là do tôi làm, tôi ngày hôm nay duy chỉ có lấy cục tẩy chì là do tôi làm thôi còn những chuyện còn lại tôi không biết.
-Ha….buồn cười thiệc, không do anh thì do ai, tôi có đắc tội với ai ngoài anh đâu, anh không cần phải đạo đức giả.
-Cô nghe tôi nói đã, thực sự không phải là….
-Tôi nói rồi, tôi không muốn nghe, giờ tránh ra tôi phải vào nhà.
Yuki tiến lên trước có ý muốn vào nhà nhưng Kai chấn lại giường như không muốn cho Yuki vào, bất thình lình Yuki đá vào chân anh một cái thật là đau. “Á, cô làm cái gì vậy hả”. “Ai bảo anh chấn đường đi của tôi làm gì, hứ”. Nói xong Yuki nhanh chóng mở cửa bước nhanh vào nhà và đóng cửa lại, Kai đau điếng nhìn theo dáng Yuki biến mất.
------Sáng ngày hôm sau-------
-Hi Yuki, cậu đỡ hơn nhiều chưa.
-Uhm, tớ đỡ nhiều rồi, cảm ơn cậu Maili. Mà cậu có biết vì sao hắn ta biết nhà tớ không, hôm qua hắn có tới nhà tớ, trong lớp cũng chỉ có vài người là biết nhà tớ.
-Ah, nếu là chuyện đó thì là tớ đó, tớ dẫn cậu ta tới nhà cậu.
-Câu bị điên ah, sao lại dẫn cậu ta tới nhà tớ làm chi vậy hả.
-Ah thì là do hắn ta nói là tớ dẫn tới nhà cậu để giải thích với cậu chuyện hôm qua là không phải do hắn làm.
-Trời ạ, ngoài hắn thì còn ai ghét tớ nữa chứ, chắc chắn là hắn, lần sau cậu đừng tùy tiện cho người khác biết nhà tớ ở đâu nữa đó nha.
-Uhm ^^, tớ nhớ rồi.
-Uhm, hjhj chúng ta vào lớp thôi Maili không trễ đó.
-Uh.
Vào trong lớp thấy mọi người đang thì thầm bàn tán xôn xao, không biết đã xảy ra chuyện gì, Yuki đến bàn của mình ngồi thì ở trên bàn cô là một lọ hoa cúc trắng mặt bàn thì bị vẽ và viết mấy câu như: biến đi, chướng mắt quá,… Cô mặc kệ, cầm lọ hoa cúc trắng ra vườn trồng còn mặt bàn thì dung khăn ướt lau. Kai đến sau, đứng sau lưng cô chứng kiên mọi việc, long anh như nóng lên, tức giận và phẫn nỗ, rốt cuộc là ai, là ai đã làm chuyện này, nếu mình mà biết được là ai đã làm vậy với Yuki thì mình sẽ không tha cho hắn đâu. Anh đau long khi phải chứng kiến cảnh này, anh cũng không biết vì sao mà anh lại đau long tới vậy, rõ rang là anh ghét cô, hận cô vì cô đã từng khiến anh làm trò cười, làm anh mất mặt vậy mà giờ đây…anh cũng không hiểu vì sao bản than mình lại như vậy nữa.
Tới giờ ăn trưa, anh ra căn tin trường tình cờ đi qua vườn hoa thấy cô đang tưới hoa, không biết từ đâu có một chậu hoa rơi xuống trúng đầu cô, cô ngất xỉu ngay trước mắt anh, máu chảy ra, anh nhìn lên trên thì thấy một bóng người, biết là không thể bắt được tên hung thủ đó vì hắn đã chạy trốn rồi hơn nữa Yuki còn đang bị thương nữa, anh chạy lại bế cô tới phòng y tế, giáo viên phòng y tế nói là cô chỉ bị ngất đi thôi không có gì phải lo hết thế nên anh cũng bớt lo đi phần nào, anh ngồi chăm sóc cô cho tới cuối buổi học. Anh đã nhờ Maili xin giúp cho anh và Yuki, lúc đầu Maili nói để cô chăm sóc Yuki nhưng anh không cho, anh nói anh sẽ chăm sóc cô ấy, để đề phòng tên hung thủ lại tới hại cô hơn nữa cũng là cho anh thời gian truy tìm hung thủ.Cuối buổi học, Maili tới thăm Yuki, vì quên không đem cặp của anh và Yuki tới nên anh phải quay về lớp lấy, khi vừa mới về đến lớp anh thấy có mấy bóng người lạ đang cầm dao đứng chỗ của Yuki xé vở và đâm loạn xạ vào cặp của cô ấy, anh tin chác rằng mình đã tìm ra thủ phạm, mở cửa thật mạnh xông vào và hét to: “ DỪNG LẠI, thì ra là mấy người”.
|
Chapter 6: Tìm thấy thủ phạm
***********************************
Như giật mình bởi tiếng hét của Kai, tất cả đều quay lại sửng sốt nhìn Kai, bọn họ quay mặt nhìn nhau lộ ra vẻ lung túng. Kai mặc kệ vẻ mặt lung túng của họ bởi vì bây giờ anh đang có lửa giận trong người, vui mừng vì đã tim thấy hung thủ, kẻ mà đã khiến cho Yuki phải gặp biết bao rắc rối thậm chí bây giờ còn bị ngất phải nằm tới giờ trong phòng y tế mãi mà chưa tỉnh. Anh tiến lại gần nhìn chằm chằm vò bọn họ với một amnhs mắt đầy căm phẫn: “Vì nguyên cớ gì mà các người lại hại Yuki hả, Yuki đã làm gì mấy người chứ”. Giật mình và sợ hãi trước Kai, một kẻ cầm đầu giọng run run đến trước Kai trả lời:
-Đúng cô ta không làm gì tụi mình cả nhưng cô ta lại dám cử xử không phải phép trước mặt cậu như vậy, hơn nữa cậu cũng nói là sẽ trả thù cô ta mà, tụi mình làm vậy chỉ là vì cậu thôi, chỉ là muốn trả thù thay cậu thôi, chỉ là muốn cho cô ta biết là cô ta không có quyền lại gần cậu và kiếm chuyện với cậu và muốn cho cô ta hiểu 2 người ở 2 thế giới khác nhau mà thôi.
-Im đi, mấy cô có quyền gì mà nói vậy hả, tôi với Yuki có phải là ở 2 thế giới khác nhau hay không thì tôi tự biết mấy cô thì hiểu cái gì mà dám nói vậy hả, so với cậu ấy thì mấy cô mới đúng với câu nói đó hơn thì mới đúng. Việc trả thù cô ấy là việc của tôi không phải việc của mấy cô, tôi sẽ đường đường chính chính dung cách của tôi để trả thù chứ không bao giờ dung những trò hèn hạ như vậy cả mấy cô hiểu chưa.
-Không đâu Kaitou, chúng mình yêu cậu, tất cả chúng mình đều yêu cậu vậy nên cúng mình mới thành lập CLB fan của Kaitou để bảo vệ cậu mà, tụi mình chỉ dá ngắm nhìn cậu từ xa, cậu là của chung chứ không phải riêng ai cả vậy mà cô ta suốt ngày làm phiền cậu khiến cậu mất mặt vậy nên nhân danh là fan của cậu chúng mình mới quyết định đứng ra dạy cho cô ta một bài học báo thù cho cậu thôi mà, xin cậu….xin cậu đừng nổi giận với tụi mình mà, đừng ghét tụi mình mà, những việc mà tụi mình làm đều là vì cậu cả mà Kaitou.
-Im hết đi, tôi không bao giờ tha thứ cho các cô vì các cô đã làm tổn thương đến Yuki, không bao giờ. Hơn nữa các cô yêu tôi sao, các cô chỉ yêu tiền tài của tôi, danh tiếng của tôi, ngoại hình và tài năng của tôi mà thôi, tôi không bao giờ cần những fan mà chỉ biết giở trò vô sỉ lên người khác, tôi không cần những người như vậy và tôi cũng không cần bất kì ai bảo vệ tôi cả hay là xen vào chuyện của tôi, giừ các cô cút đi và hãy đi xin lỗi Yuki đi và đừng quên là không bao giờ được động đến cô ấy nữa nếu không có chết tôi cũng không tha cho các cô đâu
-Kaitou, tụi mình…..
-Đi ngay, tôi không muốn nghe gì thêm nữa. (Đối với anh bây giờ mà nói việc Yuki gặp phải chuyện không hay đều là do anh cả bởi vì nếu như không phải anh tuyên bố trả thù cô ấy thì những người tự xưng mình là fan của anh sẽ không giừ hại cô ấy, tất cả đều là do anh, anh đã thầm nhủ từ giờ sẽ không để cho cô gặp phải mấy chuyện như vậy nữa, anh không muốn cô bị xây sát lần nào nữa).
Xuống phòng y tế thấy Yuki vẫn chưa tỉnh, Kai lo lắng nhìn Yuki, Maili bất thình lình hỏi: “Sao cậu đi lâu vậy, có chuyện gì xảy ra ah?” –“Uh, tôi tìm thấy thủ phạm rồi.” –“Hả, thật sao, vậy là ai, ai đã làm”. –“Là mấy người trong CLB fan của tôi”.
-Ra là bọn họ, bọn họ đúng là ác độc mà, dám hại Yuki như vậy,nhưng Yuki và bọn họ có hận thù gì đâu vậy tại sao bọn họ lại làm như vậy với Yuki chứ.
-Là do tôi, họ muốn thay tôi trả thù Yuki.
-Thì ra là vậy, làm người nổi tiếng đúng là khổ thật.
-Uhm, mà giờ Yuki chưa tỉnh dậy, để cô ấy nằm mãi ở đây cũng không ổn chút nào, cậu cũng không thể không về nhà được, giờ cậu cứ về đi, tôi sẽ đưa cô ấy về nhà.
-Nhưng….
-Không sao đâu dù gì chuyện cũng có lỗi của tôi nên tôi cũng phải có một phần trách nhiệm trong đây chứ, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy, cậu cứ an tâm đi tôi không hại cô ấy đâu mà lo.
-Uh, vậy làm phiền cậu, tôi về đây.
Kai nhìn Yuki, rồi sách cặp cho cô ấy, bế cô ấy theo kiểu bế công chúa giống như lúc cậu bế cô ấy vào r axe rồi trở cô ấy về nhà. Về đến nhà, khó khăn lắm mới mở được cửa, sau khi đưa cô ấy về phòng nghĩ ngơi có thể do mệt nên Kai đi ra mở tủ lạnh lấy nước uống thì thấy tủ lạnh trống trơn chỉ có mấy trai nước khoáng trong đó. Uống tạm nước khoáng, anh thở dài: “Haizz, cái cô nhóc này thiệc là đồ ăn hết cả rồi coi bộ mình phải đi siêu thị mua chút đồ ăn về nấu vớ tiện thể mua luôn chút thuốc vậy.
~~~ Một giờ sau ~~~
Haizz mệt quá, đi siêu thị mua được chút hoa quả với sữa ngoài ra cũng có nguyên liệu để nấu bữa cơm tối nay nữa rồi, cô ấy chắc chưa tỉnh mình vào nấu thức ăn vậy. Kai vào bếp nấu đồ ăn vì không biết gia vị để ở đâu nên phải đi tìm nhưng chưa tìm thấy gia vị thì lại thấy rất nhiều mì gói cất ở tủ, Kai thấy lạ đảo mắt nhìn quanh rồi nhận xét: “Đây là một căn nhà bình thường nhưng nó khá là tối vì rèm bị buông xuống che hết các cửa, thùng rác thì đầy những gói là mì tôm, tủ lạnh trống trơn trong nhà chỉ còn mỗi mì…..còn mỗi mì…..thùng rác toàn là vỏ của gói mì, == đừng nói với mình là cô ấy ăn mì gói sống qua ngày đó nha, trời ạ, con gái kiểu gì vậy không biết, lớn đầu đến nhường này rồi mà không biết lo cho bản than gì cả, thiệc tình mà, thôi được rồi coi như hôm nay bổn đại gia sẽ ra ban ân của ngươi vậy, sẽ đích thân nấu cho cô một buổi tối thật thịnh soạn và đầy chất dinh dưỡng vậy
Một lúc sau, anh nấu xong rồi vậy mà cô còn chưa tỉnh anh vào tính kêu cô dậy thì phát hiện ra cô đang ngủ ngon lành, bất giác tay anh đưa đén vuốt ve mái tóc của cô, đang mãi vuốt ve mái tóc của cô và ngắm cô ngủ thì Yuki mở mắt ra và rồi một tiếng hét cất lên vang vọng cả ngôi nhà : “A, sao…sao anh lại ở đây, anh đang tính làm gì vậy hả”.
|
Chapter 7: Cảm ơn
***********************
Thấy cô tỉnh anh rất vui nhưng chưa kịp hỏi han cô câu gì thì đã bị cô làm cho đầu óc choáng váng rồi.
-Làm gì là sao, cô ngủ hơi bị lâu rồi đó cô biết không, thấy cô ngủ lâu quá nên tôi vào đánh thức cô dậy ra ăn tối chứ làm gì, thế cô nghĩ là tôi tính làm gì cô cơ chứ.
Yuki đỏ mặt, cố dấu đi vẻ thẹn thùng của mình cô lái xang chủ đề khác: “Tại sao anh lại ở trong nhà của tôi, hơn nữa là tôi nhớ tôi đang ở trường tưới hoa cơ mà, sao lại về nhà được rồi”.
-Trời cô không nhớ gì sao, cô đang tưới hoa thì bị chậu hoa rơi vào đầu, thấy cô bị ngất đi tôi đã bế cô tới phòng ý tế để khám vậy mà cô cứ nằm mãi không chịu tỉnh dậy báo hại tôi lại phải đưa cô về nhà, về nhà cô lại không có gì ăn tôi lại phải ra siêu thị mua đò ăn về rồi đích thân xuống bếp nấu cơm cho cô, nấu xong thấy cô chưa dậy nên vào đánh thức cô vậy mà cô lại còn không biết điều. Haizz, đúng là làm ơn mắc oán mà.
Đúng rồi, lúc mình đang tưới hoa thì bị chậu hoa rơi vào sau đó thì không biết gì nữa, có lẽ dạo này người hơi mệt nên mới nằm ngủ lâu tới vậy, đúng là phải cảm ơn anh ta thiệc rồi, ah mà khoan lúc nãy anh ta có nói….anh ta bế mình, trời ạ, xấu hổ chết mất. “Nhưng không phải anh ghét tôi hay sao, vậy tại sao anh còn đưa tôi tới phòng y tế làm gì”.
-Cô đừng hiểu lầm chẳng qua là tôi thấy người gặp nạn nên tới cứu thôi, nếu biết trước là cô thì tôi đã không chạy lại rồi.
-Hứ, cứ làm như tôi cần anh cứu lắm vậy, nếu đã vậy sao còn đưa tôi về nhà rồi đi mua đồ ăn về nấu nữa chứ, hay là….đồ ăn của anh có độc, anh muốn tôi ăn vào để tôi phải vào bệnh viện để cấp cứu hả, hehe.
- ==” chẳng qua là tôi thấy có lỗi với cô vì mấy vụ hôm nay với hôm qua mà cô gặp phải thôi, thôi mơ mộng hão huyền dùm cái, còn đồ ăn tôi đã phải tự tay nấu rồi thì ăn đi đừng có mà chê bai.
-Hihi, không ngờ một vị công tử như anh lại biết nấu ăn đó, thôi được rồi vì đang đói nên tôi sẽ hạ mình ăn đồ ăn của anh vậy, nào đi ăn thôi, hihi ^^.
-Cô đúng là thích trọc tức tôi mà, không trọc tôi là cô không nghe phải không.
-Hjhj *quay đầu lại – ple –nháy mắt*
-….. ==”
Yuki ngồi xuống ăn, khi mới ăn thử một miệng cô đã phải ngây người vì không ngờ rằng một người như hắn lạo có thể nấu ngon tới vậy. Thấy Yuki ngây người ra, Kai nghĩ: không lẽ thức ăn không được ngon nên hỏi: “Cô sao vậy, thức ăn không vừa miệng với cô ah?” – “Ah không, không có gì, anh ngồi xuống ăn luôn đi, cũng đã muộn rồi chắc anh cũng đói rồi nên ngồi xuống ăn cùng đi”. Kai ngồi xuống ăn, đang ăn thì thấy quanh nhà có vẻ yê tĩnh quá nên hỏi: “ Bố mẹ cô đâu rồi, họ chưa về sao?” Yuki ngừng ăn, cúi mặt xuống, khuôn mặt trở nên u ám:
-Tôi sống một mình, bố mẹ tôi li dị khi tôi mới 3 tuổi, tôi không sống với ai hết mà chọn cách sống một mình, tôi tự lập từ đó tới tận bây giờ, hàng tháng họ cũng có gửi chút tiền tiêu hàng tháng cho tôi.
Kai sau khi cô nói vậy, trong long thầm thán phục cô, mới 3 tuổi mà đã có thể tự lập, luôn sống một mình trong căn nhà lạnh lẽo như vậy, vậy mà cô ấy vẫn luôn cười trước bao người, phải chăng nụ cười kia là giả tạo, nhưng sao mình lại không cảm thấy vậy, Yuki rốt cuộc cô là con người như thế nào vậy, thật sự là khó hiểu mà.
-Anh nghĩ gì vậy, tôi luôn ổn khi sống như vậy và cũng thấy bình thường vì trước khi li dị họ cũng đi sớm vè khuya, haizz nên tôi quen rồi, anh đừng nghĩ ngợi gì nữa ăn đi còn về.
-Cô…Cô muốn đuổi tôi đi đó ah
-Hehe, đúng rồi đó, hơn nữa cũng muộn rồi mà.
-Ah phải rồi cặp sách của cô mai tôi sẽ đưa cho cô.
-Sao lại là mai, đưa luôn bây giờ đi có phải hơn không.
-Tôi mượn chút không lẽ không được, tôi cũng lấy luôn sách vở ngày mai học luôn cho cô rồi, dù gì cũng là bạn học cùng lớp mượn tập vở của nhau cũng không có gì là không được.
-Uhm, thôi được rồi, coi như cảm ơn anh về bữa ăn tối nay vậy hjhj ^^
-Cô đúng là ki bo mà
-Hehe, giờ anh mới biết sao, biết muộn quá rồi đó.
~~~ Sáng hôm sau ~~~
Vừa bước chân vào lớp thì thấy cả lớp đang xôn xao, trước mặt cô thì lại có mấy cô gái đứng ở đó, thấy cô họ tiến lại rồi cúi người xuống nói: “ Chúng tôi xin lỗi” nói xong thì họ lại chạy đi luôn, cô không hiểu gì hết ngây người ra tồi chạy lại chỗ Maili hỏi:
-Có chuyện gì vậy, sao bọn họ lại xin lỗi mình, mình còn không biết họ là ai nữa cơ mà.
Maili kể hết mọi chuyện cho Yuki nghe, hóa ra bọn họ chính là thủ phạm gây ra các vụ kia, vậy mà cô lại nghi oan cho Kai nên cũng cảm thấy có chút có lỗi, đang nghĩ ngợi thì Kai đến đưa cặp cho cô nói: “Tôi vẫn sẽ trả thù cô đó nhưng là quang minh chính đại vậy nên đừng nghĩ rằng mọi việc đã xong *cười*”. Haizz, đúng là cố chấp mà – Yuki nghĩ. Vào học cô mở ra cặp ra mới phát hiện ra đây không phải cặp của cô, mấy cuốn vở trong này cũng có mấy quyển lạ, chữ trong vở cũng không phải chữ của cô mà hình như đây là chữ của….của hắn ta, cô quay sang chỗ Kai gọi nhỏ nói:
-Đây không phải cặp tôi với tập vở của tôi, hình như anh nhầm rồi thì phải.
Kai không quay mặt lại mà vẫn nhin chằm chằm vào cuốn sách của mình rồi trả lời: “Không nhầm đâu, vở của cô bị tụi người kia làm rách cả rồi, cặp cũng vậy nên tôi chép lại bài cho cô với mua cho cô cái cặp mới đó”.
Yuki không nói gì, nhìn lại vào mấy dòng chữ không phải của mình rồi chiếc cặp mới nghĩ: vậy ra hôm qua anh ta mượn vở của mình là để chép bài dùm mình ư, còn mua cặp mới cho mình nữa chứ, không phải là ghét mình lắm sao, mà anh ta chép dễ hiểu thật, chữ cũng đẹp nữa, coi bộ phải cảm ơn anh ta thật rồi.
~~~ Giờ nghỉ trưa ~~~
Kai đang ngồi ăn thì bỗng thấy có một bàn tay trắng đặt một lon cà phê sữa xuống, ngước lên thì hóa ra là Yuki, cô nói:
-Cái này là cho anh đó.
-Cho tôi, sao lại cho tôi.
-Uhm thì….tôi cho thì cứ nhận đi hỏi hoài, chẳng qua là tiện thể mua luôn cho anh thôi, vậy thôi tôi đi đây.
-Thế không phải đây là quà cảm ơn sao?
-Ơn gì chứ, tôi gặp phải mấy chuyện đó cũng là do anh cả mà, nếu hông phải do anh thì mấy cô gái đó đã không làm hại tôi rồi, vậy nên cớ sao tôi phải cảm ơn anh chứ, nực cười, bye bye *nói nhỏ* cảm ơn.
Anh tuy không nghe được câu cảm ơn kia của cô nhưng cũng biết chắc chắn đây là quà cảm ơn, chắc là do long tự tôn của mình quá cao nên không nói ra thôi, haizz thiệc tình mình đâu thích uống cà phê sữa chứ, mình thích cà phê đen mà, thôi uống tạm vậy.
|
Chapter 8: Tai nạn
****************************
~~~ Ngày hôm sau ~~~
-Cậu đã đỡ hơn chưa, đã đi làm được rồi chứ? –Maili lên tiếng hỏi.
-Uh, tớ khỏe rồi, hôm qua tớ cũng đã đi làm rồi, cảm ơn cậu Maili. – Yuki
-Không có gì, ah mà hôm nay thời tiết đẹp như vậy hay là chúng ta đi chơi đi, tớ mới biết tiệm bánh ngọt gần đây ăn ngon lắm đó ^^.
-Thiệc sao, uh vậy mai chúng ta đi được không, mai là ngày nghỉ, đi chơi cả ngày luôn, cậu nghỉ sao, hiếm mới có dịp cùng nhau tụ tập đi chơi nên lần này phải chơi tới bến luôn chứ, cậu thấy vậy có được không.
-Ý này hay đó, làm vậy cũng có thời gian chuẩn bị nữa, vậy quyết định thế đi.
Cả 2 đang cười nói với nhau thì Kai đến và nói: “Có chuyện gì mà trông vui quá vậy, nói tôi biết với có được không?”
-Không lien quan đến anh, hứ *quay mặt đi chỗ khác* -Yuki.
-Haizz, vẫn chứng nào tật đó, chịu cô luôn.
-Mai tụi này định đi chơi, cậu có rảnh thì đi cùng cho vui.-Maili
Yuki nghe Maili nói vậy liền nói thay Kai: “Cậu khỏi rủ người ta làm gì, người ta đường đường là một người nổi tiến, chúng ta không với tới đâu, hơn nữa anh ta thì làm gì có thời gian chứ”.
-Cậu nói cũng phải ha…..
Kai đột nhiên nói to: “Ai bảo là tôi không có thời gian chứ, tôi có, mai tôi sẽ đi” nói xong anh về chỗ ngồi chuẩn bị bài vở.
~~~ Ngày hẹn ~~~
Hôm nay thời tiết đẹp thật sự là rất thuận lợi để đi chơi, hôm nay Kai rủ them Kito bạn của anh đi cùng vì nếu chỉ mình anh là con trai thì thật sự là rất ngại, anh đén điểm hẹn mà Miali đã nói là sẽ tập chung ở đây lúc 8h, mới 7h30 anh đã có mặt, vì không tiện để lộ mặt mình ra ngoài nên anh đeo một cái kính nhưng vì tránh việc Yuki nói anh nhìn giống xã hội đen nên anh không đeo kính đen mà là đeo kính 0o , nhìn rất tri thức nhưng thật sự cũng không phải là không nổi bật, ai cũng nhìn chỗ tụi anh đứng vì nhìn anh trông thật sự là rất cool, ngoài ra cậu bạn Kito của anh cũng đâu phải là không nổi bật, 2 anh chàng siêu đẹp trai đứng ở chốn đông người không nổi bật mới lạ, một lúc sau thì có tiếng nói vang lên gần đó, 2 cô gái đi về phía anh: “Đến sớm vậy, đã bắt cậu đợi rồi, thành thật xin lỗi nha”-Maili nói.
-Có gì đâu mà phải xin lỗi, chúng ta đến đúng giờ mà, chẳng qua là do anh ta đến sớm đấy chứ -Yuki nói.
Anh chưa trả lời cô ngay được không phải là vì anh không biết nên nói thế nào mà là do anh đang ngây người vì trông cô rất dễ thương và xinh trong bộ đồ thường ngày này, cô mặc một bộ váy màu hồng không đến đầu gối, đi đôi dép cao khoảng 5cm, dáng cô thật sự rất đẹp cứ như người mẫu vậy, mái tóc đen dài tới thắt lưng được cô thả ra trông cứ như là đang đứng trong chấn mộng mơ nào vậy, anh cứ ngây người ra cho tới khi cô đi lại gần anh nói:
-Sao vậy, bị mất hồn rồi ah, anh mà cứ vậy nữa là tụi tôi bỏ rớt anh đó nha –Yuki.
Bấy giờ anh mới hoàn hồn mà trả lời: “Chẳng qua là tôi đang mải suy nghĩ chút việc thôi, gì mà dữ vậy” –“Hứ”-Yuki
Kito nhìn nãy giờ mới lên tiếng, “chào các bạn mình là Takama Kitomo rất vui được biết các bạn”, đứng nói chuyện nãy giờ giờ mới để ý đến sự xuất hiện của anh, Maili tiến lại gần chào hỏi:
-Chào bạn, mình tên Maili, là bạn cùng lớp với Kaitou, rất vui được biết bạn ^^
-Mình cũng vậy, thật không ngờ Kai lại có bạn cùng lớp trông cá tính như bạn đó, mình rất thích phong cách này của bạn đó. (Khi Maili tiến đến chào hỏi, anh cũn đã thầm đánh giá cô, cô mặc một cái quần đùi jean ngắn đóng phông với một chiếc ao phông kiểu, đi dày cộng them mái tóc cắt ngắn ôm mặt của cô thật sự trông cô rất có phong cách, hẳn là một cô gái có cá tính)
-Hihi, cảm ơn bạn nha Kitomo. ^^
-Không cần phải cảm ơn gì đâu, mình chỉ nói đúng sự thật thôi mà, mà bạn gọi mình là Kito đi, bạn bè của mình ai cũng gọi vậy cả. ^^
-Uhm, Kito *đỏ mặt*, ah phải rồi, Yuki đến đây chào hỏi bạn của Kaitou đi nè *kéo Yuki lại*
Yuki bị kéo lại nên cũng bất đắc dĩ chào một câu: “Chào” Nghe Yuki chào ngắn ngủi có một từ Maili lớn tiếng nói: “Sao cậu chào người ta bất lịch sự vậy, mới gặp nhau lần đầu mà cậu cũng phải cởi mở chút chứ” Maili đang nói Yuki thì Kito nói:
-Ah, không sao đâu Maili, mình với bạn ấy gặp nhau trước đó rồi, hóa ra bạn tên Yuki, không ngờ được gặp lại bạn ở đây, giờ nhìn kĩ lại bạn thật sự rất xinh đó.
Maili nghe Kito nói vậy liền quay lại hỏi Yuki: “Ơ thế hóa ra các cậu biết nhau rồi ah” –Yuki trả lời: “Lần đầu tiên tớ đúng mặt cái tên đại xui xẻo kia (Kai) thì hắn cũng ở đó, cơ bản tớ không ưa gì 2 người này, vậy nên cũng chỉ như người lạ gặp mặt qua thôi nên không có gì đáng nói cả”. Nghe Yuki nói vậy Kito thở dài nói:
-Yuki bạn lạnh lùng thiệc đó.
Vì đứng dưới nắng quá lâu mà có vẻ cuộc nói chuyện này mà cứ để vạy khéo không chừng lại xảy ra xung đột nội bộ mất, hơn nữa có vẻ họ cũng gây sự chú ý quá nên Kai lên tiếng nói: “Thôi nào mấy người hôm nay chúng ta tới đây là để đi chơi mà, Maili cậu dẫn đường đi”. Maili nghe Kai nói vậy liền dẫn cả hội đi ăn bánh ngọt, đây cũng là một sở thích của Yuki. Sauk hi ăn xong họ liền rủ nhau đi công viên chơi, họ đi đến đâu tất cả cặp mắt đều chú ý tới đó, cũng không lấy gì là làm lạ vì họ thật sự rất nổi bật: 1 siêu sao nhưng lại hóa trang thành một cậu thanh nhiên trông rất cool và đẹp trai, 1 người thì rất ga lăng và cũng đẹp trai không kém khiến bao cô nàng bị đổ trước vẻ đẹp trai của 2 người họ, cũng không thua kém gì 2 người con trai đi cùng mình, 1 cô gái ăn mặt cá tính trông như một ngôi sao đi dạo phố thu hút ánh nhìn của bao người và một….một người tỏa sáng hơn cả là Yuki, với vóc dáng tuyệt vời, làn da trắng mịn, mái tóc mượt mà bay trong gió thật sự là không thể không bị hút hồn, một vẻ đẹp như mùa thu tới, như một người mẫu, một nàng tiên hạ phạm, vẻ bề ngoài thì lạnh như mùa đông lạnh giá, nhưng lúc cười đùa thì lại mang một nét xuân nhẹ dịu cộng thêm giờ đang là mua hè đúng là 4 mùa đều tập trung nơi cô, khiến cô tỏa sáng hơn ai hết.
Sau khi chơi ở công viên xong, 4 người ra ghế đá ngồi nghỉ mát, Kito với Kai đứng dậy đi mua kem với nước uống cho cả 4 người:
-Sao, ai ăn với uống gì nói để tụi này đi mua nào-Kai
-Mình đăng kí 1 kem dâu, 1 lon nước cam –Maili
-Ok, thế còn cô, cô muốn ăn với uống gì nói tôi mua cho *quay sang hỏi Yuki*
-Tôi 1 kem chocolate, 1 cà phê sữa, cảm ơn trước.
-Được rồi, chúng tôi đi mua đây, 2 người ngồi đây đợi nha *quay đi* (thật không ngờ cô ta lại thích ăn kem vị chocolate chứ, lạnh lùng vậy coi bộ thật ra cũng rất nữ tính, đáng yêu và lãng mạn đây, ủa mà cà phê sữa sao, hóa ra lần đưa lon cà phê sữa đó cho mình vì không biết mình uống gì nên chọn đồ uống bản thân thích để tặng mình, hjhj đangs iu thật).
-Mày đang nghĩ gì thế Kai???
-Có nghĩ gì đâu, đi mua đò nhanh lên không 2 cô nàng kia lại đợi đến phát chán lên rồi lại tụi mình te tua giờ, hjhj.
-Haha, mà hôm nay thật may là đi với mày chứ không đúng là hối hận không kịp, mày có 2 cô bạn cùng lớp xinh và đẽ thương thiệc, tao thích thú nhất là cô gái tên Maili kia, rất có cá tính, tao rất thích ^^
-Thôi đi mày, tính chăng hoa của mày lại nổi lên rồi đó, mua xong rồi quay lại thôi. (Nói tuy là nói vậy nhưng thật sự là anh cũng công nhận rằng hôm nay cô (Yuki) rất xinh, rất dễ thương, maili thì anh không mấy để ý và quan tâm).
Đang mắc suy nghĩ thì lon nước cầm trong tay anh lăn xuống đường, anh vội lại nhặt thì bỗng có tiếng kêu lên: “Coi trừng” , chỉ vừa nghe thấy tiếng kêu anh chưa kịp xem là có chuyện gì thì một bàn tay xô anh thật mạnh làm anh té ngã ra đường rất đau sau đó thì một tiếng “Rầm” vang lên, anh quay lại thì thấy một cảnh tượng rất hãi hung, một tai nạn ô tô, người vừa đẩy anh ra đã thay anh bị tai nạn và đó không ai hết mà chính là Yuki, anh như mất hết lí trí chậy lại ôm lấy cô gào thét: “Yuki, cậu sao vậy, tỉnh lại đị, đừng đùa vậy nữa, mau tỉnh dậy cho mình ngay, mình ra lệnh cho cậu đó, cậu tỉnh dậy đi mà Yuki, cậu không được chết, không được có mệnh hệ gì, Yuki.”. Nước mắt Kai rơi ra, Maili thì luôn miệng kêu, nước mắt cũng đầm đìa: “Yuki, Yuki cậu sao vậy Yuki, có ai không mau gọi cấp cứu đi, phải cứu sống cậu ấy”. Kito gọi điện thoại cho cấp cứu xong thì ngồi xuống ôm Maili để cô dựa vào lòng anh mà khóc, anh an ủi cô, vẻ mặt lộ lên vẻ lo lắng và đau lòng.
|
Chapter 9: Nhận ra tình cảm
****************************
Xe cấp cứu đến, Kai và mọi người cùng đến bệnh viện với Yuki, khi đến nơi Yuki lập tức được đưa vào phòng cấp cứu ngay, trước khi vào bác sĩ có nói là cần người nhà bệnh nhân đến nên Kai đã tìm số điện thoại của bố mẹ Yuki trong điện thoại của cô, khi gọi điện thoại thì những câu trả lời của họ khi biết việc Yuki bị tai nạn đó là: “Vậy cháu thay cô/chú đăng kí đi, cô/chú thật sự rất bận nên không thể tới được, tiền viện phí cháu cứ nói lại cô/chú sẽ trả”, thái độ thì thờ ơ cứ như Yuki là ngươig lạ vậy khiến cho anh rất bực mình, anh chỉ muốn ngay lập tức gặp họ chửi họ và đánh cho họ một trận vậy, anh phẫn nộ vô cùng vì không thể ngờ rằng cha mẹ cô ấy lại có thể cư xử như vậy, cứ như thể là người ngoài vậy. Thấy anh phẫn nộ vô cùng Kito lại khuyên Kai nên bình tĩnh lại, đang khuyên Kai thì lại thấy Maili khóc lên khóc xuống trước cửa phòng cấp cứu, Kito thấy vậy liền chạy lại đỡ Maili và ôm cô khuyên cô nên bình tĩnh, Maili ôm lấy Kito nhưng vẫn khóc nức nở như thể không muốn dừng lại. Bên này thì Maili đang khóc thảm thiết, bên kia thì đang tức giận, phẫn nộ vô cùng, Kito nhìn thấy cảnh này thì chỉ biết thở dài, không phải là anh không lo cho Yuki nhưng cũng phải giữ bình tĩnh thì mới có thể giải quyết mọi chuyện được chứ cứ như 2 người bọn họ với tâm trạng như vậy thì sao đủ minh mẫn xử lí mọi chuyện cơ chứ.
Đợi suốt 3h đồng hồ, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng đã chịu mở ra, bác sĩ bước ra, Kai và Maili như mèo thấy cá chạy lại giữ lấy bác sĩ hỏi tấp nập : “Yuki/cô ấy sao rồi”, bác sĩ trả lời: “Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch mọi người không cần phải lo lắng chỉ có điều…”
-Có điều gì thưa bác sĩ –Kai và Maili sốt sắng hỏi.
-Có điều bệnh nhân đã bị mất máu quá nhiều nên đã bị rơi vào tình trạng hôn mê, còn việc khi nào tỉnh dậy thì phải tùy theo tình trạng sức khỏe và cũng phải xem bệnh nhân còn muốn tỉnh lại hay không nữa, tình trạng xấu nhất có thể xảy ra là bệnh nhân sẽ phải sống cuộc đời thực vật.
-Không cậu ấy nhất định sẽ tỉnh lại mà nhất định là vậy *day day tay áo bác sĩ* -Kai nói.
-Cậu cứ bình tĩnh, bây giờ vẫn chưa thể nói gì được .
-Kai bình tĩnh đi, dù sao thì Yuki cũng qua cơn nguy hiểm rồi mà, bình tĩnh lại đi. –Kito khuyên can Kai
Sau đó Yuki được đưa vào phồng bệnh chăm sóc, Kai đi làm thủ tục nhập viện cho cô rồi quay lại chăm sóc Yuki, Kito nói để đó đã có cậu và Maili chăm sóc rồi nên Kai về nghỉ ngơi đi vì anh còn lịch quay nữa nhưng Kai đã thẳng thắn trả lời không chút do dự:
-Tao sẽ ở đây chăm sóc Yuki, mày với Maili về trước đi, lịch quay tao gọi cho quản lí hủy hết rồi, giờ đối với tao Yuki quan trọng hơn thứ gì hết.
Kito biết dù có nói gì them chăng nữa thì cũng sẽ không có kết quả gì vậy nên anh đưa Maili đi về để Kai một mình yên tĩnh chăm sóc Yuki. Sauk hi 2 người họ ra về mình Kai ở lại, Kai đau lòng nhìn Yuki mà rơi nước mắt, những giọt nước mắt này của anh là thật lòng chứ không phải là những giọt nước mắt dùng để diễn. Anh cầm tay Yuki lên áp lên má mình nói:
-Rốt cuộc thì cậu còn bao nhiêu đau khổ nào chưa chịu đựng vậy, bố mẹ thì li hôn bỏ mặc không quan tâm, sống tự lập hồi 3 tuổi, vậy tuổi thơ của cậu có những gì vậy, cậu đã chịu đựng những gì vậy, mình thật sự không thể hiểu nổi con người cậu nữa, mạnh mẽ hay yếu đuối, tinh nghịch hay lạnh lùng mình thật sự không biết nữa, liệu cậu có thể sẽ chia cùng mình không vậy. Cậu hay mau tỉnh dậy đi, không có cậu cãi nhau mình buồn lắm, cô đơn lắm.
Kai cứ như vậy khóc bên cạnh Yuki rồi thiếp đi lúc nào không biết. Đến mai Maili và Kito đến thăm Yuki thì vẫn còn thấy Kai nằm đó ngủ, tay không chịu buông tay Yuki ra, nước mắt làm ướt chăn khiến 2 người nhìn nhau lắc đầu, cả 2 người đều nghĩ: chắc cậu ấy khóc nhiều lắm, rõ rang là thích người ta vậy mà cứ giả vờ, suốt ngày cãi nhau thề sống thề chết không đội trời chung vậy mà….
Kito khẽ kéo Maili ra ngoài để không gian yên tĩnh cho 2 người, một lúc sau Kai tỉnh dậy, nửa bước cũng không chịu đi chỉ ngồi im đó nhìn Yuki. Kito với Maili dù nói cách nào cũng không thể khiến anh đứng lên được, ăn không chịu ăn, uống cũng không chiun uống vậy nên chỉ sau 3 ngày anh đã bị ngất đi vì quá sức, lần này anh nằm bên cạnh giường Yuki ngắm nhìn cô, bác sĩ không cho anh ra khỏi giường bệnh Kito với Maili cũng vậy nên anh đành nằm đó nhìn Yuki. Maili chăm sóc Yuki, Kito chăm sóc Kai, 2 người luôn thay phiên nhau túc trực trong phòng bệnh.
Kai nhìn Yuki và cũng đã nhận ra một điều rằng là không biết cô đã từ lúc nào bước vào lòng anh, chiếm giữ một vị trí quan trọng trong anh. Ở bên cô tuy lúc nào cũng cãi nhau nhưng anh thật sự rất thoải mái, cứ như được sống là chính mình vậy nhưng rồi anh chợt nhói lên khi chợt nhớ ra mối tình đầu của anh, anh bị người mình yêu phản bội, lừa dối, cô bỏ anh đi khi nghe tin đồn gia đình anh phá sản, anh thì bị đuổi ra khỏi ngành giải trí chính vì vậy mà anh đã trở nên không còn dám tin vào tình yêu nữa, rốt cục tình yêu có tồn tại hay không anh thật sự không biết. Liệu giờ đây anh còn có thể yêu không, anh còn dám yêu Yuki không, liệu cô ấy có phản bội anh như người con gái trước kia không, anh thật sự không biết.
Sau 5 ngày nằm giường bệnh thì Kai đã khỏe lại như trước, anh lại tiếp tục chăm sóc cô nhưng vì Kito và Maili nói sẽ không cho anh chăm sóc nữa nếu anh không chịu ăn nên trưa hôm đó anh đã chạy xuống dưới bệnh viện ăn ít cháo rồi quay lại phòng bệnh. Chưa tới phòng bệnh, anh thấy Kito với Maili có vẻ sốt sắng ở ngoài, bác sĩ thì chạy vao có vẻ rất vội vàng, trong lòng anh như cảm thấy điều không hay anh chạy lại hỏi Maili và Kito xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, Maili với Kito nói : “Yuki tỉnh lại rồi” nghe được điều này lòng anh vô cùng vui mừng, anh quay người lại chạy vào phòng bênh thấy bác sĩ đang kiểm tra cho cô thấy cô đã mở mắt ra anh thật sự đã thở phào nhẹ nõm, chạy lại ôm Yuki: “Rốt cuộc thì cậu đã tỉnh lại rồi, cậu có biết tôi đã lo lắm khong hả”.
|