Tin Vào Tình Yêu Lần Nữa
|
|
Chapter 15: Tất cả đều là tại cậu hết( >.<)
**************************
Yuki thơ thẫn nằm trên giường suy nghĩ về cuộc hẹn ngày hôm nay mà quên luôn cả ăn tối và đi làm, giường như cô không còn tâm trạng nào để mà nghĩ đến chuyện khác nữa rồi: “Tất cả đều là tại cậu ta, tự dưng….tự dưng cậu ta lại làm vậy *đỏ mặt* làm mình không còn tâm trạng nào để mà đi làm nữa, báo hại lại bị quản lí la cho 1 hồi, hức. Mà hôm đầu tiên gặp cậu ta cũng là hôm mình bị quản lí la vì tội đi làm muộn, cậu ta đúng là đồ ĐẠI XUI XẺO mà (ở bên kia nhà Kai *hắt xì* Kai đang nằm trên giường bỗng hắt xì). Nhưng mà tại sao mình lại không cảm thấy khó chịu chút nào chứ, còn cảm thấy vui nữa, haizz thật là, còn chưa kể là hôm nay mình còn đến chỗ hẹn nữa mới lạ chứ, rõ rang đã quyết là không đến vậy mà ….==” haizz, từ ngày gặp cậu ta mình toàn gặp những chuyện gì không đâu, thiệc tình mà, thôi đau đầu quá,đi ngủ cho đỡ mệt người.”
~~~ Nhà Kai~~~
Sau khi bị một trận hắt xì anh lau lau mũi và nằm nghĩ: “Không biết ai nhắc vậy ta, không biết có phải cô ấy không nhỉ, hjhj chắc không có chuyện đó đâu, đời nào có chứ ^^. Nhưng hôm nay thật vui vì cậu ấy đã đến, mình còn tưởng cậu ấy không đến nữa cơ chứ. Nghĩ lại thì hôm nay cậu ấy xinh thật làm mình suýt chết ngất đi khi nhìn thấy cậu ấy. Mà không biết món quà ấy cậu ấy có thích không nhỉ??? Mà cậu ấy cũng dễ thương ghê cơ, mình hôn cậu ấy xong mà cậu ấy ngẩn cả người còn đỏ mặt nữa chứ hihi, không biết mai cậu ấy sẽ hàng động thế nào đây, mong quá đi ^^.”
~~~ Sáng ngày hôm sau- tại phòng học của Kai và Yuki ~~~
Yu ki đang thơ thần nhìn ra cửa sổ không để ý đến xung quanh thì bỗng một gương mặt xuất hiện trước mặt cô tỏ vẻ khó chịu nhìn cô rồi càu nhàu cô: “ Cậu nghĩ gì mà tớ kêu nãy giờ mà cậu cũng không nghe vậy hả, có biết tớ kêu cậu rất nhiều lần rồi không”. Lúc này cô mới giật mình nhìn cô gái trước mặt rồi mỉm cười trả lời:
-Xin lỗi cậu nhiều nha Maili mình không để ý, thế cậu đến lâu chưa.
Maili lấy tay búng vào trán cô: “Cậu là cậu lạ lắm nha, hiếm khi thấy cậu thất thần như vậy đấy, thế có chuyện gì ah, nói tớ nghe đi”.
-Không có chuyện gì đâu, cậu đừng có lo.
Yuki vừa nói xong thì Kai bước vào lớp lại chỗ ngồi của mình rồi quay ra chào Yuki và Maili, bất ngờ 4 mắt chạm nhau( Mắt của Yuki với Kai). Yuki lập tức đỏ mặt quay đi, còn Kai thì nhìn thấy vậy liền tủm tỉm cười và nghĩ trông đầu: Lại đỏ mặt kìa, dễ thương ghê ^^. Kai đang định lại chỗ Yuki thì lại bị tụi con gái chấn lại không cho đi, bọn họ túm cậu lại hỏi han đủ thứ khiến cậu rất ư là đau dầu nhưng vì hình tượng mà cậu cũng chỉ biết cười cho qua mà thôi. Maili thì sau khi thấy Yuki đỏ mặt quay đầu đi như vậy liền mỉm cười, chọc Yuki:
-Sao mặt cậu đỏ thế kia, vừa mới mắt chạm mắt với Kaitou xong thì mặt đã đỏ như vậy rồi, có phải 2 người có chuyện gì phải không, mà hôm qua 2 cậu đi hẹn hò không có gì mới lạ hihi.
Yuki đỏ mặt trả lời: “Không có chuyện gì xảy ra cả, cậu cũng đừng có mà suy nghĩ lung tung, hơn nữa ai đỏ mặt chứ, tớ á, không bào giờ”.
-Cậu còn định chối. ^^
-Không có mà, thôi vào học rồi, cậu cũng về chỗ đi.
-May cho cậu là vào học rồi đó, mà cậu cũng đừng trần trừ nữa đi, mau nhanh tay tóm lấy Kaitou đi, cậu cũng thấy rồi đó cậu ta nổi tiếng tới vậy cơ mà, cậu mà không nhanh tay là cậu ấy bị người ta cướp mất đi đấy.
-Đã nói là cậu đừng nói linh tinh nữa mà.
Maili cười ranh ma rồi đi về chỗ, còn Yuki thì lén nhìn Kai rồi nghĩ: “Cậu ấy quả thực là rất nổi tiếng, con gái xinh đẹp xung quanh cậu ấy thì thiếu gì chớ, vậy tại sao cậu ấy lại chọn mình.” Cô thoáng nhói lòng khi nhìn thấy các cô gái vậy quanh cậu ấy, cô cũng không biết vì sao mình lại như vậy nữa. Suốt buổi học Kai luôn nhìn về phía cô luôn tìm cách chọ ghẹo cô khiến cô mặt đỏ như gấc làm cho Maili nhìn thấy cảnh 2 người họ cũng phải bật cười khanh khách, còn Kai thì lại thấy thú vị vậy nên anh không ngừng chọc ghẹo cô. Còn về phía Yuki thì cô cũng không hiểu tại sao mặt cô lại nóng ran lên, tim thì cứ luôn đập thình thịch khi Kai đến gần cô, cô cứ nghĩ là mình đã mắc phải loại bệnh gì đó về tim nên giữa buổi học đã xin phép xuống phòng y tế. Khi xuống phòng y tế, cô giáo ở đó nói cô không việc gì nhưng cũng cho cô được phép ở lại nếu cô cảm thấy mệt. Sau đó cô giáo pohongf y tế cũng đi luôn vì cô đang có việc bận.
Còn về phía Kai thì sau khi thấy cô xin ra ngoại nói xuống phòng y tế vì cảm thấy mệt nên anh đã vô cùng lo lắng mà ngay sau đó đã xin ra ngoài luôn với lí do bị đau đầu. Maili thấy Yuki ra trước Kai ra sau nên đoán chắc Kai lo lắng quá mà chạy theo nên cô cũng không lo lắng nhiều nữa vì cô biết lúc này nếu có Kaitou bên cạnh Yuki thì Yuki chắc chắc sẽ không việc gì cả.
Kai chạy nhanh xuống phòng y tế, thấy Yuki đang nằm trên giường bệnh cậu lo lắng chạy lại hỏi:
-Cậu bị sao vậy, thấy không khỏe chỗ nào ah, cô giảo nói sao, nếu cậu mệt quá thì ta tới bệnh viện đi, tớ đưa cậu đi.
Kai đang định kéo Yuki ngồi lên thì Yuki bỗng quay người đưa lưng lại Kai nói có vẻ oán trách cậu:
-Tất cả là tại cậu mà tôi mới phải xuống phòng y tế, vừa mới đỡ một chút thì cậu lại xuất hiện khiến tim tôi lại đập nhanh nữa, mặt cũng nóng lên, chỉ cần nhìn thấy cậu là tôi lại bị như vậy nên cậu tránh xa tôi một chút đi có được không.
Sau khi nghe được những lời đó của Yuki Kai lập tức đỏ mặt cười rồi nói:
-Vậy ý của cậu là cậu thích tớ phải không.
Nghe thấy Kai nói câu đó, Yuki mặt dỏ như gấc quay lại nhìn Kai rồi nói, nói một cách đày lung túng:
-Cậu điên ah, làm gì có chuyện đó chứ, cậu đừng có mà nghĩ vớ vẩn, làm gì có chuyện đó chứ.
-Sao lại không, rõ ràng là vậy mà.*Kai nhìn vẻ lung túng của Yuki rồi cười một cách thật là ranh ma, xảo quyệt *
|
Chapter 16: Ngã rẽ số phận.
************************************
-Cậu đừng có mà nói linh tinh, tôi mặc kệ cậu đó, tôi khỏe hơn rồi, tôi đi, cậu cứ ngồi ở đó mà tự kỉ ik *ple* hứ.
Nhìn bóng Yuki vội vã dời khỏi, Kai không khỏi cười thầm: “Dễ thương thật, xấu hổ tới mức phải bỏ trốn ư, mà cũng thật không ngờ cậu ấy lại thích mình, mình còn tưởng cậu ấy ghét mình nữa chứ, may là không phải ^^”.
Yuki quay lại lớp, thấy Yuki quay lại lớp mặt lại đỏ, cô tưởng Yuki bị sốt nên lo lắng lại hỏi: “ Cậu bị sao thế, lúc nãy thấy cậu xin ra ngoài xuống phòng y tế, thế cô giáo nói sao”.
Thấy Maili đang lo lắng cho mình, cô trả lời: “Mình không sao đâu, chắc do mình ăn uống không điều độ nên mình cảm thấy hơi chóng mựt xíu thôi, cậu đừng lo”.
-Nói là chóng mặt vậy sao mặt cậu đỏ thế kia, cậu bị sốt sao.
Yuki chưa kịp trả lời thì Kai đã quay trở lại lớp học, anh còn nói ra một câu như vẻ đang bông đùa cô: “Cậu ấy bị bận dối lòng với bệnh ngốc đó, hihi ”.
Yuki nghe thấy Kai nói vậy liền quay lại nói: “Cậu mới là người bị bệnh đó, đồ điên”.
Kai tiến lại gần nhìn Yuki khiến Yuki cảm thấy mặt ngày càng nóng hơn, tim một lúc một đập nhanh hơn nên cô cầm vội cái cặp chạy đi, trước khi dời khỏi lớp cô cố nói với lại Maili là: “Cậu xin phép tớ nghỉ mấy tiết cuối, tớ mệt nên về nhà nghỉ ngơi chút đây, tạm biệt”. Maili thấy cô chạy bán sống bán chết như vậy nên thấy lạ quay lại hỏi Kai:
-Nè có phải cậu lại làm gì Yuki đúng không, nếu không sao mới thấy cậu cô ấy đã phải chạy bán sống bán chết thế chứ.
-Mình có làm gì đâu, cô ấy bỏ chạy tại vì mình đã nói cho cô ấy biết đúng bệnh của cô ấy đây chứ,hihi.
Nói xong Kai cũng lấy lặp bỏ đi rồi nhờ Maili nói cậu ấy có việc bận đột xuất nên phải về gấp. Kai bỏ đi để lại một gương mặt đầy thắc mắc và khó hiểu: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ, hai cái người này sao khó hiểu vậy không biết”. Cùng lúc đó, trên một con đường gần nhà Yuki không xa, Yuki đang chạy bán sống bán chết suy nghĩ: “Cậu ta nói vớ vẩn gì chứ, mình mà lại đi thích cậu ta ư, không bao giờ, cậu ta chắc bị ấm đầu nên mới nói nhảm vậy đây mà, tính chọc tức mình chết chắc”. Do đang mải chạy nên Yuki không may đâm vào một nhóm ô hợp hay nói cách khác là bọn vô lại chỉ biết đi ức hiếp người khác không giúp gì được cho xã hội. Bọn chúng quay lại nhìn cô đang bị té nào trên mặt đất, cô thấy bọn chúng không phải là người tốt gì cho nên cô đã nhanh chóng đứng dậy xin lỗi và toan chạy đi thì bị bọn chúng chấn lại nói:
-Cô em, chạy đi đâu mà vội thế, ở lại chơi với bọn anh chút đã, em đã đụngchúng phải bạn của anh giờ nó đang đau thế kia chẳng lẽ em chỉ một lời xin lỗi là được sao, ít ra cũng phải bồi thường gì đó cho bọn anh chứ.
Cô đang mải nghĩ xem nên xử lí đám người này thế nào thì có một chàng trai đi một chiếc xe ô tô khá là sang trọng tiến lại nói:
-Cho hỏi mấy người có rắc rối gì với tiểu thư này vậy???
Đám người kia thấy vậy liền lớn mật nói: “Mày là thằng nào mà lại xen vào chuyện của tụi tao, muốn chết phải không.” Tên kia vừa dứt câu thì người đang ông mặc bộ comle màu đen sang trọng kia đã nhếch mép cười rồi nhanh như vút bóng người anh biến mất và rồi xuất hiện ở phía bên kia còn phía sau thì đám người ô hợp đó đã ngã nhào xuống đất, Yuki thầm nghĩ: “Người này thân thủ thật phi thương, nhanh tới không ngờ, chắc hẳn là một nhân vật không tầm thường, tốt nhất nên rời khỏi đây kéo chuốc rắc rối vào người.” Nghĩ vậy Yuki liền chạy lại cảm ơn người kia và chạy nhanh về nhà mình mà không hề biết rằng giây phút mà cô đụng mặt chàng trai này cũng chính là giây phút cuộc đời cô chuyển xang một ngã rã khác-một ngã rẽ đầy sóng gió và thử thách, cũng là một ngã rẽ khiến cuộc đời cô bước xang trang sách mới. Còn về phía người đàn ông kia thì thật ra anh đang đi tìm người tình cờ đi ngang qua chỗ này thấy một cô gái đang bị lũ vô lại này đang dở trò nên rat ay giúp đỡ và hỏi thăm nhưng sau khi nhìn thấy Yuki cảm ơn người này mới nhìn mặt cô dù chỉ là nhanh chóng lướt qua nhưng cũng đủ khiến người đàn ông này giật mình: “Cô ấy là….”.
---------------------------------------------------
~~~ Nhà Yuki ~~~
-Phù may thật, nhưng hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy không biết, hết bị tên kia chọc thì lại đụng độ phải bọn người không ra gì rồi còn người đàn ông lợi hại kia nữa chứ, thật là muốn điên lên mà, hôm nay thật là một ngày đại đại xui xẻo.
~~~ Nhà Kito~~~
-Chà, hôm nay ngọn gió nào đưa mày tới đây vậy Kai, hiếm khi thấy mày ghé thăm nhà tao đó mà lại còn cười vui vẻ thế kia nữa chứ, bộ mặt trời mọc phía đông hả??? Kito chọc Kai
-Mày im đi, giờ mày chuẩn bị chúng ta đi ra quán cà phê nào đó đi rồi tao sẽ kể cho mày nghe :D
-Ok, tao mới biết quán nay hay lắm, đảm bảo mày sẽ thích nhưng khá xa nơi này đó.
Nói xong Kito lấy xe trở Kai đi, dù chưa đến tuổi để đi xe nhưng vì quyền lực nhà anh cũng không phải nhỏ nên cảnh sát cũng không giám đụng vào. Kito trở Kai đến quán cà phê, hai người họ bước vào lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ đặc biệt là girl. Kai và Kito ngồi xuống, sau đó Kai kể cho Kito nghe vụ mình tỏ tình và vụ phát hiện ra Yuki không ghét anh mà trái lại còn có chung cảm xúc với anh. Nghe xong Kito giật mình ôm bụng cười:
-Trời, tao nghe mà đúng là shock thật đó, chuyện mày thích Yuki tao đã thấy shock rồi giờ còn tới chuyện Yuki ngốc nghếch thích mày mà lại không nhận ra rồi lại còn tưởng mình bị bệnh và oán trách mày, và không ngờ đó lại chính là căn bệnh tình yêu. Haha, hai người trước đó còn là kẻ thù nữa chứ, cười chết mất thôi.
-Mày cười đủ chưa, có tin tao đá mày ra khỏi quán bây giờ không hả.
Kai vừa dứt lời thì phục vụ bàn đem hai ly cà phên tới đặt một cái rầm trước mặt hai anh, cả 2 anh đều không khỏi giật mình ngước nhìn lên xem là ai mà lại cả gan dám đối xử khách hàng như vậy. Khi hai anh nhìn thấy gương mặt đầy giận dữ của nữ bồi bàn kia 2 anh không khỏi bất ngờ vì cô gái phục vụ kia không ai khác chính là Yuki. Lúc này Kito mới sực nhớ ra là bản thân anh biết Yuki làm việc ở đây nên mới đưa Kai tới, ai ngờ nghe Kai kể chuyện mà anh quên mất chuyện này. (==”)
Các cô gái trong quán nhìn thấy 2 chàng trai mà họ đang ngắm nãy giờ và đang có ý đồ lại làm quen thì đã bị một cô gái phục vụ lại nói chuyện với họ mà trông lại còn có vẻ khá thân thiết nữa chứ. Mọi ánh mắt như ghen tỵ, ghét, ngưỡng mộ,….đều hướng về phía cô, ngoài ra phía bên kia đường còn có một cặp mắt của người đàn ông khi nãy giúp cô đang quan sát cô từ xa và đang gọi điện thoại như đang nói chuyện gì đó về người mà anh tìm kiếm lâu nay theo chỉ thị của cấp trên:
-“Tôi đã tìm thấy cô gái đó rồi thưa ngài, tuy chưa dám chắc nhưng khuôn mặt nhìn rất giống người kia”.
|
Chapter 17: Nhận lời làm bạn gái anh
***************************************
Phía bên kia đầu dây, một giọng nam đầy lạnh lùng trả lời:
-Tôi biết rồi, anh cứ theo dõi và bảo vệ an toàn cho cô ấy, nhưng tuyệt đối nhớ rằng chuyện này không được cho bất kì ai biết, chúng ta sẽ đón cô ấy khi mọi thứ chuẩn bị xong.
Nói xong anh cúp máy, phía bên kia người con trai đó lái xe đi và lẩm nhẩm trong miệng rằng: “Thiếu chủ an tâm tôi nhất định sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ cô ấy”.
~~~Lúc này trong quán cà phê ~~~
Sau khi Yuki nổi nóng và nói cho Kai với Kito một trận thì bỏ đi, Kai nhìn Kito với lửa giận bừng bừng:
-Có phải mày biết cô ấy làm ở đây phải không. Nếu không sao mày lại trở tao đến đây và còn nói tao nhất định sẽ thích nữa.
-Mày đừng có mà vu oan cho tao nha, tao thực không biết ah, mày không thấy tao cũng bị cô ấy nói cho một trận hay sao mà mà lại định đổi lỗi cho tao.
-Oan cái đầu nhà mày á, chứ sao mày lại nói tao tới đây nhất định sẽ thích, có nhiều quán cà phê sang trọng và trang trí đẹp hơn nơi này nhiều rồi, mày cũng nên nhớ rằng tao là ai, có quán cà phê tốt nào mà tao chưa đến.
-Uh thì đúng là tao biết cô ấy làm ở đây nên tao mới đưa mày tới nhưng cũng là vì muốn tốt cho mày thôi mà, thấy mày như đang nhớ Yuki nên tao mới dẫn mày tới chỗ cô ấy làm thôi mà, ai ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy đâu.
-Mày đó đừng có mà nhúng mũi vào chuyện của tao, lo cho bản thân mày trước đi rồi hãy nói nhá. Việc bản thân lo còn chưa nổi mà còn cứ thích đi lo chuyện bao đồng không.
Hai người ngồi uống cà phê và nói chuyện với nhau cho tới tận lúc Yuki tan ca làm của mình.
-Hai người ngồi tới giờ này làm gì, đúng là rãnh không có việc gì làm mà. (Yuki nổi cáu nói khi thấy Kai với Kito bám theo cô ngay sau khi cô vừa bước ra khỏi quán).
-Thôi dù gì cũng đã muộn rồi mà giờ 3 chúng ta chưa ăn gì, hay là chúng ta cùng nhau đi ăn tối đi. -Kito nói.
-Tôi không rãnh mà cũng chả đói, vậy nên 2 người cứ tự nhiên nha, không cần bận tâm tới tôi. –Yuki lạnh lùng trả lời.
Yuki vừa mới dứt câu thì lập tức bị Kai kéo vào xe ngồi, vừa đi anh vừa nói: “Cậu không muốn đi cũng phải đi, chẳng lẽ cậu muốn nhịn bữa tối sao, đừng có mà ăn uống kiểu như vậy, phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình chứ, bộ cậu là con nhít lên ba hay sao mà đến chuyện tự chăm sóc bản thân mà cũng không biết làm”.
Và thế là dù Yuki có nói hay làm gì thì cũng bị Kai ép kéo tới nhà hàng cao cấp này đây. Sauk hi ba người ăn xong Yuki tức giận bỏ về vì 3 nguyên do: thứ nhất mỗi khi gàn Kai trái tim của cô luôn đập rất nhanh khiến cô không tài nào chịu được, thứ hai là do không đâu cô lại bị ép phải đi ăn với 2 người này, thứ ba là trong lúc ăn Kai luôn nhìn cô ăn và cũng không ngừng gắp đồ ăn cho cô ăn cứ như đang xem cô là trẻ lên ba với con heo không bằng í.
Thấy cô giận hờn bỏ đi, Kai nhanh chóng đuổi theo: “Yuki mình xin lỗi, cậu đừng giận mình mà, đi từ từ lại đi kẻo gặp tai nạn đó”. Yuki vẫn cứ thế đi không những thế mà còn đi nhanh hơn không thèm đếm xỉa đến Kai cũng như câu nói của anh. Vì cô đi nhanh và cũng không để ý xung quanh nên khi đến gần sát lòng đường cô đã bị trượt chân xuống lòng đường, ở không xa một chiếc ô tô lao về phía cô, vì bất ngờ nên cô không kịp phản ứng gì cả bỗng có một bàn tay dắn chắc nắm chặt tay cô và kéo cô ra khỏi lòng đường nhưng ngược lại người kia lại bị ngã ra lòng đường, cô sợ hãi nắm chắt mắt kêu to tên người đã cứu cô và đang bị ngã ra lòng đường : “KAITOU…..”.
Tiếng xe dừng lại, Yuki đần dần mở mắt ra trước mắt cô là một cảnh tượng đầy hãi hùng, Kai đang nằm trên mặt đất, khắp người anh bị một màu đỏ chiếm dữ, cô vội chạy lại đỡ anh rồi khóc: “Kaitou, xin lỗi xin lỗi cậu, cậu tỉnh dậy đi mà, mình không giận cậu nữa, lẽ ra mình không nên đi nhanh như vậy lẽ ra phải nghe lời cậu, xin cậu, cậu đừng bị sao mà, cậu muốn gì mình cũng làm vậy nên xin cậu, xin cậu đó, đừng chết mà”.
Lúc này Kai khẽ mở mắt nhìn Yuki thều thào:
-Có thật chuyện gì cậu cũng làm không.
-Thật, mình thề với cậu chuyện chuyện gì mình cũng làm chỉ cần cậu không chết (đơn giản vì bậy giờ trong lòng cô chỉ có một điều đó là Kai không xảy ra bất cứ chuyện gì, khi thấy anh vì cứu cô mà bị thương, cô đau lòng khôn siết, khi thấy cảnh mà Kai gần như không thể sống được nữa thì cô mới biết anh chiếm vị trí quan trọng như thế nào trong cô. Đúng vậy, cô đã lỡ yêu anh, yêu kẻ mà cô đã thề là không đội trời chung. Vậy nên cô không muốn mất thêm bất cứ người nào cô coi là người quan trọng với mình nữa, bố mẹ cô đã bỏ cô mà đi nên tuyệt đối cô không thể để mất Kai được nữa, tuyệt dối không).
Thấy Yuki trả lời như vậy, Kai liền mỉm cưởi nói với giọng nói đầy yếu ớt: “Vậy cậu đừng gọi mình là Kaitou hay anh, gì nữa được không, gọi mình là Kai nha”.
Yuki thấy Kai có vẻ rất yếu nên hoảng loạn: “Được rồi Kait…Kai, mình kêu xe cứu thương cho cậu, Kito mau gọi xe cứu thương.”
-Ah ờ được rồi. –Kito nói.
-Không cần đâu Kito, tao không sao. –Kai khẽ nói.
-Không sao gì mà không sao, cậu nói tớ không biết tự chăm sóc bản thân vậy còn cậu thì sao, cậu cũng đâu biết đâu cơ chứ, đừng làm mình lo nữa mà.
-Vậy cậu đồng ý mình một chuyện được không.
-Được chuyện gì mình cũng đồng ý với cậu hét, vậy nên đừng gắng sức nữa, chúng ta đi bệnh viện.
-Không cần đâu, cậu nhất định phải đồng ý với mình chuyện này đã, nếu không….khụ khụ…
Yuki thấy Kai ho, cộ sợ anh sẽ ho ra máu nên càng lo lắng hơn nữa: “Được rồi, là chuyệ gì cậu nói đi, rồi chúng ta cùng tới bệnh viện”.
-Cậu đồng ý làm bạn gái mình nha!!! <3
-Hả???
-Được không???
-Chuyện này….
Thấy Yuki còn lường lự Kai ho khan vài tiếng đầy mệt mỏi và yếu ớt: “khụ khụ….”.
Thấy vậy Yuki liền nhanh chóng nói: “Được, mình đồng ý, mình đồng ý làm bạn gái cậu vậy nên cậu đừng nói gì thêm nữa, chúng ta nhanh tới bệnh viện thôi”.
-Thật chứ.
-Thật.
Nghe được sự khẳng định một lần nữa của Yuki, Kai lập tức ngồi hẳn dậy và ôm thật chặt Yuki mà nói to: “MÌNH YÊU CẬU, YUKI”.
|
Chapter 18: Người phụ nữ bí ẩn
*************************************
-Hả, cái…cái gì, cậu…cậu lừa mình sao. (Yuki đùng đùng nổi giận lên khi thấy Kai không sao)
-Hjhj, mình lừa cậu hồi nào, chẳng phải từ đầu tới giờ mình luôn nói mình không sao với không cần đến bệnh viện là đó gì, chẳng qua là tại cậu cứ khăng khăng cho rằng tớ bị thương đó chứ.
-Thế tại sao khắp người cậu đều có một màu đỏ thế kia, không phải máu thì là gì.
-Ah, nó ấy hả, nó đơn giản chỉ là nước ép cà chua thôi, lúc nãy mình mua ở máy bán nước tự động cho cậu đó chứ, chứ đâu có phải máu đâu. Tớ cũng đâu có bị xe đụng, xe kịp thời phanh lại khi tớ ngã xuống lòng đường rồi mà.
-Thế tại sao lúc nãy giọng cậu yếu ớt vậy hả.
-Lúc nãy ấy hả *giả vờ suy nghĩ* bộ có sao, mình nói giọng yếu xìu như sắp chết sao, sao mình không nhớ gì hết vậy nhỉ??? Uhm….không nhớ gì hết, vậy là sao nhỉ, lạ quá ta.
-Cậu…cậu còn giả nai.
-Có đâu mà *vẻ mặt tội nghiệp* đừng nghi oan với giận mình mà. Mà hơn nữa dù cậu có nói gì thì cậu cũng đồng ý làm bạn gái mình rồi đó nha *cười gian xảo*.
-Cậu…đó là tại cậu lừa….
Yuki chưa kịp nói hết câu thì bị Kai bất ngờ ôm lấy: “Lúc nãy thấy cậu sắp bị xe đụng mình lo lắm đó biết không hả, cậu cũng đã hứa với mình là từ giờ phải nghe lời mình rồi đó đừng có mà trối nha, có rất nhiều người làm chứng đó”. (^^)
Yuki đỏ mặt đẩy Kai ra rồi quay mặt đi : “Mặc kệ cậu, mình đi về, hứ, không thèm nói chuyện với tên chuyên đi lừa người như cậu *mỉm cười*”.
Sau khi Yuki bỏ đi, đám đông cũng giải tán, Kito vỗ tay khen Kai: “Tao phục mày luôn rồi đó Kai, chiêu này của mày quá ư là lợi hại đó, haha”.
-Lợi hại cái mặt nhà mày, có biết là tao suýt chết không hả.
-Thôi dù sao cũng chúc mừng mày nha, giờ đi ăn mừng chứ.Nhưng trước đó ghé vào shop hàng nào đó mua bộ đồ mới cho mày đó, ăn mặc như vầy đi sao được.
-Ok. (Kai và Kito lên xe đi).
~~~ Sáng ngày hôm sau~~~
Yuki và Kai vừa mới bước vào lớp thì lập tức bị Maili kéo ra chỗ vắng người nói:
-Chúc mừng, chúc mừng 2 người đã thành một cặp nha, thật là một chuyện đáng mừng, 2 cậu phải khao một trầu ra trò đó nha.
-Sao cậu biết, chuyện không như cậu nghĩ đâu.-Yuki hoảng hốt nói.
-Còn không phải gì nữa, đầu đuôi câu chuyện tớ nghe Kito kể hết rồi, cậu không cần phải chối vậy đâu *Maili đẩy nhẹ vai Yuki*.
-Không phải vậy mà (><). Yuki đỏ mặt nói.
-Mà khoan, chưa nói đến chuyện tụi này, tụi này nhất định sẽ khao nhưng sao cậu có vẻ thân với Kito vậy, có phải là hai người đang hẹn hò không. –Kai lạnh lùng nói với giọng điệu đầy ý trêu cợt.
-Hả. –Yuki bất ngờ nhìn Kai rồi chuyển sang nhìn Maili.
-Ai za, coi bộ bị phát hiện rồi ha, đúng vậy tụi tớ hẹn hò cũng phải một thời gian rồi, tại các cậu ngốc quá đó, rõ ràng thích nhau mà cứ không nhận nên tớ với Kito mới bắt tay hợp tác giúp 2 người, ai ngờ hai người còn chưa thành đôi thì…..-Maili e thẹn cúi mặt nhìn sang chỗ khác.
-Thì hai người đã thành đôi rồi chứ gì, thật là. –Kai và Yuki đồng thanh nói.
-Hjhj,-Maili cười nhìn Kai và Yuki ròi gãi đầu.
-Haizz, hay vậy đi, chủ nhật tuần này chúng ta cùng đi chơi đi, coi như hẹn hò tập thể đi. –Kai ngẫu hứng nói.
-Cái gì, tớ không đi, tớ đâu phải người yêu cậu đâu chứ.-Yuki chống chế nói.
-Cậu còn chối. –Kai nguýt mắt nhìn Yuki.
-Chối gì chứ, rõ ràng là do cậu….
Yuki chưa nói xong thì Maili xen vào nói: “Thôi hai người đừng cãi nhau nữa, chủ nhật tuần này cả 4 người chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi, không bàn cãi gì nữa, vào học thôi”.
Mặc cho Yui ra sức từ chối nhưng tính kẻo mép và tài năng kinh nghiệm diễn xuất của Maili và Kai, cuối cùng thì Yuki cũng đành chịu thua mà đi.
~~~ Sáng Chủ nhật lúc 7:30 tại công viên Ánh Sáng~~~
Vẫn như thường lệ, Yuki và Kai vần luôn là một cặp dôi gây ra nhiều xôn xao nhất và cũng là trung tâm của sự chú ý nhất. Đến cuối buổi hẹn hò tập thể của 2 cặp đôi này, họ vừa mới bước ra khỏi rạp chiếu phim thì một chiếc ô tô sang trọng dừng lại gần chỗ họ và một phụ nữ ăn mặc đầy sang trọng bước ra đi đến gần họ, bà lên tiếng:
-Ai là Sakamoto Yuki.
|
Chapter 19: Mẹ của Kai
******************************
Khi người phụ nữ lại gần và lên tiếng, ai nấy đều ngạc nhiên, đặc biệt là Kito và Kai, hai người tròn mắt nhìn người phụ nữ kia một cách đầy bất ngờ.
-Dạ cháu là Sakamoto Yuki, cô kiếm cháu có chuyện gì không ạ??? –Yuki lên tiếng.
Người phụ nữ im lặng nhìn Yuki như thể đang quan sát và âm thầm đánh giá về cô: “Cô gái này trông có vẻ nét na, lễ phép hơn nữa cũng rất xinh đẹp, nhưng như vậy vẫn chưa thể nói là xứng đôi với Kai nhà mình được, gia cảnh nhà cô ta không xứng với Kai”. Đang im lặng thì Kai lên tiếng:
-Mẹ, mẹ tới đây làm gì, sao mẹ lại tìm Yuki, mẹ đừng gây khó đẽ cho cô ấy có được không, coi như con cầu xin mẹ đó.
Sau khi nghe Kai nói vậy, Yuki và Maili sửng sốt, đồng thanh nói lớn:
-MẸ???
-Đúng vậy, đó là mẹ của Kai.-Kito trả lời
Sau đó Kito bước lên Lễ phép cúi chào người phụ nữ kia: “Chào cô, lâu ngày không gặp cô, không ngờ cô vẫn xinh đẹp và quý phái như xưa”.
Lúc này mẹ Kai mới lên tiếng trả lời: “Chào cháu Kito, dạo này cháu vẫn không thay đổi nhỉ, vẫn lẻo mép như ngày nào”. Mẹ Kai trả lời Kito xong thì quay xang Kai nói: “Mẹ nghe có tin đồn nói, con đang hẹn hò với một cô gái mà con đóng chung quảng cáo lần trước nên mẹ chỉ muốn xem thử thôi, chẳng lẽ quan tâm tới con trai mình là sai? Hơn nữa mẹ cũng đã làm gì cô gái đó đâu sao con chưa gì đã nổi nóng với mẹ vậy???”
-Mẹ, chuyện tình cảm của con, con có thể giải thích vậy nên mẹ đừng tìm tới Yuki nữa, đừng làm phiền cô ấy.
-Con chỉ vì cô ta mà lại dám ăn nói với mẹ mình như vậy sao.
Thấy bầu không khí có vẻ ngột ngạt nên Kit xen vào: “Thôi thôi, hai mẹ con cậu đừng có vậy chứ, chúng ta đang đứng giữa đường đó, bớt nóng đi mà nếu không hình tượng của cả 2 người sẽ không tốt đâu, hai người đều là những nhân vật không tầm thường nên dĩ hòa vi quý đi nha.”
Nghe Kito nói không phải không có lí, mẹ Kai liền thôi rồi quay mặt bỏ đi, trước khi đi có nói: “Chuyện này chúng ta sẽ nói chuyện sau, tối nay con về sớm ta sẽ nói tiếp về chuyện này” Nói xong bà cũng lên xe mà mất hút. Lúc này Yuki mới lên tiếng:
-Này Kito, mẹ của Kai là nhân vật nổi tiếng sao, cô ấy làm nghề gì vậy???
Hợ, cả 3 người : Maili, Kito và Kai đều shock khi nghe câu hỏi đó của cô, vì không ai là không biết tới bà- một con người nắm đầy quyền lực trong tay, một nhân vật mà báo chí và ti vi ngày nào cũng đưa tin vậy mà….==”.
-Mẹ Kai là ai cậu cũng không biết sao??? Mà nhớ lại lúc trước cậu cũng đâu biết Kai là ai đâu còn khiến cho cậu ta phải vào đồn cảnh sát vì tội ăn trộm và bị cho là biến thái nữa chứ. Haha
Kai nghe thấy Kito nhắc tới chuyện không hay hồi trước của mình thì nổi giận đá vào chân của Kito: “Mày có im đi không, mày mà còn nói nữa tao sẽ cho mày biết tay”.
Kito im lặng nén cười: “Thôi được rồi, tao biết rồi. Yuki nếu cậu không biết thì để mình nói chon ha, mẹ Kai là một diễn viên Hollywood rất nổi tiếng đó.
-Thì ra là vậy, hình như quan hệ mẹ con giữa Kai và mẹ cậu ấy không được tốt thì phải.
-Đúng vậy-Kito nói.
-Thôi không bàn tán nữa, chúng ta đi ăn tối thôi –Kai nói và kéo Yuki đi.
Maili và Yuki thì lúc nãy cũng có quan sát và đánh giá mẹ Kai:
Maili nghĩ: “Mẹ Kai thật lạnh lùng và quý phái, còn xinh đẹp nữa không hổ là một cựu diễn viên của Hollywood có khác, nhưng trông có vẻ không được hài lòng với Yuki, kể ra cũng phải, gia cảnh Yuki như vậy. Mong mọi chuyện sẽ có kết thúc tốt đẹp”.
Còn Yuki thì lại nghĩ: “Mẹ cậu ấy trông thật sang trọng và quý phái, cũng rất xinh đẹp nhưng có vẻ không ưa mình cho lắm. Trong bà có nét kiêu kì của người nổi tiếng, của người giàu, thật là khó gần. Nhưng sao mình cảm thấy giữa bà và Kai có một sự ngăn cách nào đó không hề nhỏ, rốt cuộc thì là tại sao nhỉ???”
|