Tin Vào Tình Yêu Lần Nữa
|
|
Chapter 20: Đi dự tiệc
******************************
Sauk hi ăn tối xong, Kai đưa Yuki về nhà còn Kito thì đưa Maili về. Sau khi hai người Kai và Kito đưa những cô gái quan trọng của mình vè nhà an toàn thì họ ngồi trên xe nói chuyện với nhau về việc mẹ Kai.
- Nè Kai, sao mẹ mày lại từ Mĩ về đây nhỉ, chắc lẽ chỉ vì việc của Yuki thôi sao.
- Chắc chắn không phải, bà ấy có bao giờ nghĩ cho con của mình đâu, lần này bà ấy về chắc chắn còn mục đích khác. Mình không quan tâm mục đích của chuyến về lần này là gì nhưng mình sẽ không bao giờ để bà ấy gây tổn hại gì cho Yuki đâu, tuyệt đối không.
Màn đêm buông xuống, sao sáng lung linh đầy bầu trời, bốn con người đang trầm ngâm suy nghĩ, suy nghĩ về tình yêu của họ, suy nghĩ về bạn của mình, về những việc đã qua, về quá khứ của bản thân.
Kai về đến nhà, vừa bước vào nhà thì quản gia của nhà anh đã nói là mẹ của anh muốn gặp anh và đang chờ anh ở trong phòng của anh. Kai bước lên tầng, đi vào phòng của mình, anh không nói một lời nào chỉ đơn giản hỏi: “Mẹ kiếm con có chuyện gì”. Người phụ nữ sang trọng kia đang ngồi ung dung trên ghế nhìn anh rồi nói một câu đầy nhẹ nhàng:
- Tất nhiên là chuyện của con với con bé kia rồi, đơn giản thôi, mẹ muốn con chấm dứt với con bé kia, nó không xứng với con.
- Xứng hay không, không đến việc mẹ xen vào, mẹ đi mà lo chuyện của mẹ đi, tình cảm của con, con tự biết, xứng hay không con cũng tự quyết định. Mẹ thôi cái kiểu áp đặt người khác như vậy đi.
- Con dám nói với mẹ bằng cái thái độ đó sao, không nói nhiều, lập tức chấm dứt với con bé đó nếu không đừng trách mẹ không nhắc trước, con đi nghỉ đi, tối mai nhớ về sớm, nhà ta có một bữa tiệc với các gương mặt quan trọng và có tầm cỡ, đừng để mẹ và bố con mất mặt. Mẹ nói rồi đó, người xứng làm bạn gái và vợ của con chỉ có thể là các thiên kim tiểu thư mà thôi, chứ không phải là con bé khố rách áo ôm đó.
Nói xong, bà đi ra ngoài, để lại trong phòng là Kai đang lửa giận đầy mình, anh đập phá đồ đạc trong phòng : “Mẹ nghĩ con sẽ nghe theo lời mẹ sao, con sẽ không bao giờ để mất Yuki đâu, không bao giờ”. Sau đó anh gọi điện thoại choYuki nói cô sáng mai chuẩn bị anh sẽ sang đón cô đi vài nơi. Yuki thì chưa kịp nói gì thì anh đã chúc cô ngủ ngon rồi cúp máy. Màn đêm như càng yên tĩnh hơn, trong hai căn phòng ở hai nơi khác nhau, một người con gái nằm trên giường suy nghĩ những việc xảy ra ngày hôm nay, nghĩ về người con trai nói yêu cô, cô cảm thấy mình không biết nhiều về anh nên cảm thấy có những nỗi đau trong anh mà cô không biết càng khiến cô muốn tìm hiểu về anh, muốn gần gũi anh hơn; còn căn phòng kia, một người con trai ngồi bên cửa sổ uống rượu nghĩ ngợi với một gương mặt đượm buồn. Hai con người suy nghĩ trong đêm, gió vi vu nhè nhẹ như thể đang bên cạnh bảo vệ họ trước những mất mát và nỗi đau mà họ không hề mún chịu đựng chút nào.
~~~ Sáng ngày hôm sau~~~
Đúng như lời nói, sáng sớm Kai đến đón Yuki đi, Yuki không biết là mình được trở đi đâu nhưng vẫn lên xe đi cùng anh, vì nếu là anh thì cô sẽ luôn cảm thấy được an toàn, được bảo vệ nên cô không một chút lo lắng sợ hãi nào mà đi theo anh. Trên đường đi cô cũng có hỏi anh là đang đi đâu, nhưng anh chỉ mỉm cười nói bí mật rồi đi tiếp, trong ánh mắt của anh, cô như cảm nhận được anh đang có phiền muộn trong lòng nên cô cũng không hỏi nhiều nữa mà âm thầm quan sát anh mà thôi. Đến lúc sau, Yuki mới biết anh trở cô đi đâu, anh trở cô đến một cửa hàng bán quần áo chọn cho cô một chiếc váy dạ hội, cô thắc mắc hỏi anh thì anh nói muốn cô tối nay đi dự tiệc với anh, lúc đây cô toan từ chối nhưng có vẻ như anh biết cô muốn từ chối nên đã ngăn cản:
-Cậu đừng từ chối, coi như mình xin cậu đó có được không, xin cậu hãy vì mình mà đi đi mà.
Thấy Kai như vậy nên Yuki bèn đồng ý. Anh dẫn cô đi khắp nơi, nào là đi làm tóc, trang điểm, làm móng, chọn váy rồi đủ nơi khiến cô cảm thấy chóng hết cả mặt. Còn về phía bên nhà Kai thì mọi người đang tấp nập chuẩn bị tiệc.
Đến 8 giờ tối, khách đã đến hết, mẹ Kai cũng đã chuẩn bị xong, lúc này thấy Kai vẫn chưa về nên bà hỏi quản gia thì được biết anh ra ngoài từ sáng sớm đến giờ chưa về, bà thầm trách: “Cái thằng bé này, mình đã nói nó không được làm gì lỗ mãng rồi vậy mà…haizz, thôi xuống đón khách đã, khi nào nó về mình sẽ nói chuyện với nó sau vậy”.
Bà xuống tiếp khách thì rất nhiều người hỏi chồng bà và Kai đâu sao không thấy, bà trả lời rất lịch sự: “Chồng tôi có công việc làm ăn gấp ở bên Mĩ nên không về được, còn con trai tôi chắc nó có buổi đóng quảng cáo nên về hơi trễ, mọi người thông cảm nha”. Ai nấy đều cười nói không sao. Một lúc sau thì quản gia báo bà biết Kai đã về, bà vui mừng nói mọi người biết, đang lúc mọi người nhìn ra cửa chú ý nhìn Kai về thậm chí cả các vị tiểu thư kia cũng lo chau chuốt lại bản thân đợi Kai thì cái lúc mà Kai bước vào thì mọi người đều rất đỗi ngạc nhiên ngay cả mẹ của Kai cũng không ngoại lệ, Kai bước vào, bên cạnh là một cô gái đẹp tựa tiên nữ giáng trần, thật sự là làm lòng người si mê. Kai dẫn cô gái đó đến trước mặt bà và mọi người giới thiệu: “Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu, đây là bạn gái của tôi tên Yuki, hôm nay tôi dẫn cô ấy đến đây là để ra mắt với mọi người”.
Cả căn phòng đang im lặng bỗng đưng ồn hẳn lên bởi những lời xì xào bàn tán của mọi người, các cô gái ban nãy thì há hốc mồm nắm chặt tay nhìn chằm chằm vào Yuki hiện rõ sự gato của bản thân. Còn mẹ của Kai thì không khỏi shock khi con trai bà làm vậy, khiến bà bất ngờ vô cùng, cứ như đã bị Kai dồn vào bước đường cùng để phải công nhận cô gái kia.
|
Chapter 20: Đi dự tiệc
******************************
Sauk hi ăn tối xong, Kai đưa Yuki về nhà còn Kito thì đưa Maili về. Sau khi hai người Kai và Kito đưa những cô gái quan trọng của mình vè nhà an toàn thì họ ngồi trên xe nói chuyện với nhau về việc mẹ Kai.
- Nè Kai, sao mẹ mày lại từ Mĩ về đây nhỉ, chắc lẽ chỉ vì việc của Yuki thôi sao.
- Chắc chắn không phải, bà ấy có bao giờ nghĩ cho con của mình đâu, lần này bà ấy về chắc chắn còn mục đích khác. Mình không quan tâm mục đích của chuyến về lần này là gì nhưng mình sẽ không bao giờ để bà ấy gây tổn hại gì cho Yuki đâu, tuyệt đối không.
Màn đêm buông xuống, sao sáng lung linh đầy bầu trời, bốn con người đang trầm ngâm suy nghĩ, suy nghĩ về tình yêu của họ, suy nghĩ về bạn của mình, về những việc đã qua, về quá khứ của bản thân.
Kai về đến nhà, vừa bước vào nhà thì quản gia của nhà anh đã nói là mẹ của anh muốn gặp anh và đang chờ anh ở trong phòng của anh. Kai bước lên tầng, đi vào phòng của mình, anh không nói một lời nào chỉ đơn giản hỏi: “Mẹ kiếm con có chuyện gì”. Người phụ nữ sang trọng kia đang ngồi ung dung trên ghế nhìn anh rồi nói một câu đầy nhẹ nhàng:
- Tất nhiên là chuyện của con với con bé kia rồi, đơn giản thôi, mẹ muốn con chấm dứt với con bé kia, nó không xứng với con.
- Xứng hay không, không đến việc mẹ xen vào, mẹ đi mà lo chuyện của mẹ đi, tình cảm của con, con tự biết, xứng hay không con cũng tự quyết định. Mẹ thôi cái kiểu áp đặt người khác như vậy đi.
- Con dám nói với mẹ bằng cái thái độ đó sao, không nói nhiều, lập tức chấm dứt với con bé đó nếu không đừng trách mẹ không nhắc trước, con đi nghỉ đi, tối mai nhớ về sớm, nhà ta có một bữa tiệc với các gương mặt quan trọng và có tầm cỡ, đừng để mẹ và bố con mất mặt. Mẹ nói rồi đó, người xứng làm bạn gái và vợ của con chỉ có thể là các thiên kim tiểu thư mà thôi, chứ không phải là con bé khố rách áo ôm đó.
Nói xong, bà đi ra ngoài, để lại trong phòng là Kai đang lửa giận đầy mình, anh đập phá đồ đạc trong phòng : “Mẹ nghĩ con sẽ nghe theo lời mẹ sao, con sẽ không bao giờ để mất Yuki đâu, không bao giờ”. Sau đó anh gọi điện thoại choYuki nói cô sáng mai chuẩn bị anh sẽ sang đón cô đi vài nơi. Yuki thì chưa kịp nói gì thì anh đã chúc cô ngủ ngon rồi cúp máy. Màn đêm như càng yên tĩnh hơn, trong hai căn phòng ở hai nơi khác nhau, một người con gái nằm trên giường suy nghĩ những việc xảy ra ngày hôm nay, nghĩ về người con trai nói yêu cô, cô cảm thấy mình không biết nhiều về anh nên cảm thấy có những nỗi đau trong anh mà cô không biết càng khiến cô muốn tìm hiểu về anh, muốn gần gũi anh hơn; còn căn phòng kia, một người con trai ngồi bên cửa sổ uống rượu nghĩ ngợi với một gương mặt đượm buồn. Hai con người suy nghĩ trong đêm, gió vi vu nhè nhẹ như thể đang bên cạnh bảo vệ họ trước những mất mát và nỗi đau mà họ không hề mún chịu đựng chút nào.
~~~ Sáng ngày hôm sau~~~
Đúng như lời nói, sáng sớm Kai đến đón Yuki đi, Yuki không biết là mình được trở đi đâu nhưng vẫn lên xe đi cùng anh, vì nếu là anh thì cô sẽ luôn cảm thấy được an toàn, được bảo vệ nên cô không một chút lo lắng sợ hãi nào mà đi theo anh. Trên đường đi cô cũng có hỏi anh là đang đi đâu, nhưng anh chỉ mỉm cười nói bí mật rồi đi tiếp, trong ánh mắt của anh, cô như cảm nhận được anh đang có phiền muộn trong lòng nên cô cũng không hỏi nhiều nữa mà âm thầm quan sát anh mà thôi. Đến lúc sau, Yuki mới biết anh trở cô đi đâu, anh trở cô đến một cửa hàng bán quần áo chọn cho cô một chiếc váy dạ hội, cô thắc mắc hỏi anh thì anh nói muốn cô tối nay đi dự tiệc với anh, lúc đây cô toan từ chối nhưng có vẻ như anh biết cô muốn từ chối nên đã ngăn cản:
-Cậu đừng từ chối, coi như mình xin cậu đó có được không, xin cậu hãy vì mình mà đi đi mà.
Thấy Kai như vậy nên Yuki bèn đồng ý. Anh dẫn cô đi khắp nơi, nào là đi làm tóc, trang điểm, làm móng, chọn váy rồi đủ nơi khiến cô cảm thấy chóng hết cả mặt. Còn về phía bên nhà Kai thì mọi người đang tấp nập chuẩn bị tiệc.
Đến 8 giờ tối, khách đã đến hết, mẹ Kai cũng đã chuẩn bị xong, lúc này thấy Kai vẫn chưa về nên bà hỏi quản gia thì được biết anh ra ngoài từ sáng sớm đến giờ chưa về, bà thầm trách: “Cái thằng bé này, mình đã nói nó không được làm gì lỗ mãng rồi vậy mà…haizz, thôi xuống đón khách đã, khi nào nó về mình sẽ nói chuyện với nó sau vậy”.
Bà xuống tiếp khách thì rất nhiều người hỏi chồng bà và Kai đâu sao không thấy, bà trả lời rất lịch sự: “Chồng tôi có công việc làm ăn gấp ở bên Mĩ nên không về được, còn con trai tôi chắc nó có buổi đóng quảng cáo nên về hơi trễ, mọi người thông cảm nha”. Ai nấy đều cười nói không sao. Một lúc sau thì quản gia báo bà biết Kai đã về, bà vui mừng nói mọi người biết, đang lúc mọi người nhìn ra cửa chú ý nhìn Kai về thậm chí cả các vị tiểu thư kia cũng lo chau chuốt lại bản thân đợi Kai thì cái lúc mà Kai bước vào thì mọi người đều rất đỗi ngạc nhiên ngay cả mẹ của Kai cũng không ngoại lệ, Kai bước vào, bên cạnh là một cô gái đẹp tựa tiên nữ giáng trần, thật sự là làm lòng người si mê. Kai dẫn cô gái đó đến trước mặt bà và mọi người giới thiệu: “Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu, đây là bạn gái của tôi tên Yuki, hôm nay tôi dẫn cô ấy đến đây là để ra mắt với mọi người”.
Cả căn phòng đang im lặng bỗng đưng ồn hẳn lên bởi những lời xì xào bàn tán của mọi người, các cô gái ban nãy thì há hốc mồm nắm chặt tay nhìn chằm chằm vào Yuki hiện rõ sự gato của bản thân. Còn mẹ của Kai thì không khỏi shock khi con trai bà làm vậy, khiến bà bất ngờ vô cùng, cứ như đã bị Kai dồn vào bước đường cùng để phải công nhận cô gái kia.
|
Chapter 21: Linda
*****************************
Trước phản ứng của mọi người Kai đang mỉm cười đắc ý trước việc làm của mình thì bồng anh thấy mẹ mình mỉm cười nói:
- Con trai, con đừng đùa với mọi người như vậy chứ, ta là mẹ con nên ta hiểu con, không người mẹ nào là không hiểu con mình cả phải không con trai iu dấu.
Kai, Yuki và mọi người rất ngạc nhiên trước câu nói của mẹ Kai, Kai sau khi bất ngờ trước câu nói đó, anh khó hiểu hỏi lại:
- Mẹ à, mẹ nói vậy là có ý gì, con không hiểu.
- Mẹ biết là con quen cô gái này chỉ vì muốn có người đùa giỡn cho vui thôi phải không, chứ mẹ biết khi nào con chán nó thì con sẽ bỏ nó mà thôi, phải không nào con trai.
Yuki đứng nghe lời qua tiếng lại của hai mẹ con Kai cũng hết sức thán phục và khó hiểu : “Mẹ con gì thế này, từng câu nói đều có hàm ý cả, nhìn cứ như kẻ thù không bằng”. Nhưng sau đó khi nghe mẹ Kai nói câu vừa rồi cô rất bực mình và cũng nghi ngờ lời nói đó là đúng sự thật nhưng cô cũng bất ngờ khi thấy Kai to tiếng nói lại:
- Mẹ im đi, mẹ biết gì mà nói chứ, con với Yuki là yêu thật lòng chứ không phải cái kiểu đùa giỡn qua đường đâu vậy nên xin mẹ đừng có xúc phạm đến tình yêu mà con giành cho Yuki nữa, dù mẹ có đồng ý cô ấy hay không nhưng con sẽ KHÔNG BÀO GIỜ chia tay với cô ấy đâu, cô ấy là tất cả với con.
- Bớt nóng nào con trai, con không nên to tiếng với mẹ như vậy đâu, con cũng đâu cần phủ nhận làm gì chứ, mẹ biết người con yêu là ai mà, từ nỏ tới lớn con đều thích người này, đến bay giờ cũng vậy mà phải không. Mẹ biết vậy nên đã mời cô ấy tới đây rồi, bây giờ gặp lại cô ấy rồi thì mẹ tin chắc con sẽ bỏ cô gái kia đi thôi, cô ta không xứng với con.
Kai và Yuki đang hết sức bất ngờ và thắc mắc cô gái kia là ai thì có một cô gái từ trong đám đông bước ra lại gần phía Kai. Cô gái này có một nước da trắng, mặc một chiếc váy màu vàng sang trọng, tóc ngang vai mỉm cười đến trước mặt Kai nói với một giọng nói đầy trong trẻo và dịu dàng:
- Kai lâu rồi không gặp cậu, cậu vẫn khỏe chứ.
Kai hết sức bất ngờ và ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái này, anh đứng đơ ra một lúc sau đó mới từ từ nói:
- Lin…..Linda.
P/s: Xin lỗi mọi người nha, dạo này mk đang phải ôn bài để kiểm tra giờ mới up truyện được, mọi người đọc truyện vui vẻ nha (^.<).
|
|
Chapter 22: Bối rối-không nhận ra tình cảm
***************************
- Phải là mình đây, cậu bất ngờ lắm phải không ^^ - Linda nói.
- Cậu về nước khi nào, sao cậu lại tới đây.- Kai hỏi.
- Tớ mới về nước sáng nay thì nhận được thiệp mời của mẹ cậu nên tớ tới, mà sao cậu lạnh lùng với tớ vậy, tớ cứ tưởng nếu thấy tớ cậu sẽ vui lắm chứ, thiệc là làm tớ thất vọng mà. Bộ trong thời gian qua cậu không nhớ tớ sao, tớ nhớ cậu nhiều lắm đó. *Linda nói với giọng điệu nũng nịu rồi vòng tay ôm lấy cổ Kai trước mặt Yuki*.
Trước hành động đó của Linda, Kai hết sức bất ngờ không biết phản ứng ra sao thì lúc sau anh mới sực nhớ ra Yuki, anh vội bỏ tay Linda xuống quay sang giải thích với Yuki nhưng Yuki từ đầu tới giờ vẫn luôn giữ im lặng, bình tĩnh không tỏ một thái độ gì hết, người tỏa ra một khí lạnh cứ như tảng băng ngàn năm vậy.Kai giải thích với Yuki mãi nhưng vẫn không thấy Yuki nói gì hay có chút phản ứng nào, anh biết Yuki đang giận nên quay sang nói Linda.
- Tớ không hề nhớ cậu hơn nữa đây không phải mĩ hy vọng cậu không dùng những hành động như vừa rồi hay những hành động coi như cách chào của người mĩ với tớ. Còn nữa tớ có người mà mình yêu rồi, hi vọng cậu nên biết giữ khoảng cách.
- Sao cậu có người cậu yêu ư, trong thời gian qua cậu không hề nhớ tới tớ ư. Cậu…cậu từ khi nào có tính hài hước vậy hả haha. Cô ta là người cậu yêu sao *nhìn sang Yuki*, uhm…không đâu Kai ah, tớ là bạn thuở nhỏ của cậu nên tớ hiểu mà, chẳng qua là do cậu quá nhớ tới tớ nên tạm thời lôi cô ta ra mà đùa giỡ thôi đúng không, coi cô ta là tớ, tớ biết cậu nhớ tớ nhiều lắm mà. Trước hi tớ sang mĩ du học chính cậu là người đã kéo tớ nói không muốn cho tớ đi mà, còn nói yêu tớ nữa chứ, giờ tớ quay về rồi, thứ như cô ta không cần nữa đâu. *Tiến lại chỗ Yuki* Cảm ơn cô đã đóng thế vai của tôi trong suốt thời gian qua nha ^^
Kai chưa kịp nói lời nói thì bị Linda kéo đi, để Yuki ở lại bị bao ánh mắt nhìn vào, mẹ Kai cũng tiến lại gần mà châm chọc cô rồi bỏ đi, còn cô thì chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bỏ về. Với cô, những chuyện vừa rồi không là gì cả, đơn giản cô chỉ xem nó như một vở kịch đang xem trực tiếp ở rạp mà thôi, nhưng sao cô không biết là tại sao lại có cái gì đó khiến tim cô nhói đau khi mà cô gái kia nói cô chỉ là người thế thân cho cô ta, và Kai yêu cô ta. Nhìn thái độ khi Kai gặp cô ta cô hiểu rõ Kai đã từng yêu người đó, trong ánh mắt anh vẫn hiện rõ sự quan tâm, điều này thực sự khiến cô rất đau lòng.
Còn Kai sau khi bị kéo đi thì anh đã rất lo cho Yuki, anh có định gọi nhưng điện thoại lại bị Linda vô tình (cố tình) làm bể. Cuối buổi tiệc chỉ còn lại anh, Mẹ anh và Linda. Lúc này anh mới hỏi chuyện gì đang xảy ra và lí do mà Linda về thì anh mới biết là Linda về là để đính hôn với anh, gia đình Linda giờ đã mạnh và giàu hơn xưa, hơn nữa anh cũng mới biết lí do Linda bỏ anh sang mĩ là do mẹ anh ép nên anh không hề oán trách Linda. Tối hôm đó anh rất khó ngủ giường như không tài nào ngủ được vì anh yêu Yuki nhưng Linda cũng là người con gái mà anh đã từng rất yêu, bây giờ anh không biết thật ra tình cảm của anh với 2 người là ra sao. Anh không biết liệu có đúng như Linda nói là do anh quá nhớ cô nên mới tìm người thay thế anh, do cô ta khác với những người con gái khác nên anh cảm thấy thú vị rồi hiểu lầm đó là tình yêu.
|