Tin Vào Tình Yêu Lần Nữa
|
|
Chapter 10: Bất ngờ
*****************************
Kai ôm lấy lấy Yuki thật sự làm Yuki cảm thấy bối rối, hơn nữa anh cũng thay đổi cách xưng hô với cô nên làm cô không hiểu gì hết, cô ngây người ra mất mấy giây rồi sau đó lấy lại được bình tĩnh nói: “uhm, xin lỗi vì đã làm anh lo lắng, giờ buông tôi ra được chưa, anh ôm tôi chặt quá tôi không thở được”. Nghe Yuki nói vậy anh mới nhận thức được rằng mình đang ôm cô rất chặt trong vòng tay nên bối rối thả cô ra. Kito và Maili đứng chứng kiến tất cả, họ chả biết nói gì hay làm gì chỉ biết thở đai rồi khẽ lắc đầu, sau đó Maili nói:
-Cậu tỉnh lại là tốt lắm rồi, cậu hôn mê mất mấy ngày làm tớ lo muốn chết, đã vậy còn không được ở bên chăm sóc cậu thường xuyên được chứ.
-Hihi, xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng nha, mà sao cậu lại bảo không được thường xuyên chăm sóc tớ, bộ bác sĩ không cho ah.
Nghe Yuki nói vậy bất giác Kito và Maili cùng khẽ cười, Maili nói:
-Ai za, cậu hiểu nhầm ý tớ rồi, không phải là bác sĩ không cho mà là do có ai đó sống chết cũng muốn mọc rễ ở đây chăm sóc cho cậu đó, tớ muốn ở lại một phút cũng chả được nữa, nghĩ cách mãi tớ mới được ở bên chăm sóc cậu 5 phút mỗi ngày đó (ngoại trừ ăn sáng là Kai ra khỏi phòng bệnh còn các buổi trưa, tối đều là Kito và Maili đem đến cho anh ăn ngay trong phòng).
Nói xong Maili với Yuki lại khúc khích cười, Yuki không hiểu rõ ý của Maili cho lắm nên hỏi lại:
-Cậu nói vậy là sao???
-Thì còn làm sao nữa, cậu hỏi ai kia kìa *nhìn Kai*
Theo ánh mắt của Maili, Yuki nhìn thấy Kai đang cúi mình nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ cô mới đoán được phần nào nên nói ngập ngừng như không chắc chắn:
-Chẳng lẽ là anh chăm sóc cho tôi bất kể ngày đêm, thậm trí còn không cho Maili thay anh chăm sóc tôi.
Kai hơi đỏ mặt trả lời: “Uhm, đúng vậy….tại….tại vì ….mà thôi cậu hỏi làm gì, việc đó đâu quan trọng đâu, giờ cậu mới khỏe lại chắc đói rồi, tôi đi mua chút thức ăn cho cậu ăn”.
Yuki biết Kai đang muốn đánh trống lãng nhưng tính cô nếu như ai đã không muốn nói gì thì cô cũng không ép, giờ cô mới quan sát kĩ lại anh, anh trông tiều tụy và gầy đi rất nhiều, đầu tóc rối, quần áo lôi thôi, đây là một phong cách của một đại ngôi sao sao trời, mà nói đến chuyện anh là một ngôi sao, vậy chẳng lẽ thời gian qua anh đã hủy hết tất cả các cuộc hẹn phỏng vấn, đóng phim hay thu âm anh đều đã hủy hết vì cô, cô có chút động lòng rồi sau đó lấy lại bình tĩnh nói anh: “Anh không cần phải đi mua đồ ăn cho tôi, anh về nhà đi”.
Nghe cô nói vậy, thực sự trong lòng anh rất buồn, anh nhìn cô khó chịu nói: “Chẳng lẽ cậu muốn đuổi tôi về sao, thật thế sao?”. Biết anh hiểu lầm ý mình, cô nói lại cho anh hiểu: “Ý tôi không phải vậy, ý tôi là anh về nhà nghỉ ngơi chút đi, chắc anh đã mất ngủ nhiều ngày vì chăm sóc tôi rồi, hơn nữa anh cũng nhìn lại anh đi, đây là phong cách của một siêu sao ah”. Nghe cô nói vậy, anh mới nhìn lại chính bản thân mình, chính anh cũng bị shock vì bộ dạng của anh bây giờ nên không tranh cãi với cô mà nói:
-Thôi được rồi, tôi về nhà trước, cô nhớ ăn cho nhiều đó nha, khong thì đừng trách tôi đó.
Nói xong anh đi ra khỏi phòng bệnh và kêu xe đưa về nhà. Kito cũng ra ngoài mua chút đò ăn cho cô ăn, còn Maili thì ở lại hỏi han và kể cho Yuki nghe những sự việc xảy ra sau khi cô bị tai nạn. Nghe Maili kể, Yuki bất ngờ vì không nghĩ tới chuyện rằng anh lại khóc và lo cho cô tới vậy, thậm chí còn phải nhập viện tĩnh dưỡng vài ngày, cô thật sự hãi hùng vì trước kia cô và anh luôn cãi nhau, cứ gặp nhau là cãi nhau thậm trí còn thề không đợi trời chung vậy mà anh lại lo lắng cho cô tới vậy, nói tới chuyện này cô cũng mới sực nhớ là lúc xảy ra tai nạn khi thấy anh sắp gặp chuyện, cô nhưn ngừng thở, chỉ biết lao đầu ra thế thân cho anh, nhưng cô không ngờ rằng anh đã chiếm một vị trí quan trọng trong cô mà lại cho rằng dù đó là ai cô cũng sẽ làm vậy.
~~~ Một lúc sau ~~~
Yuki đã ăn xong, đang ngồi trò chuyện cùng Maili thì Kai đến đem theo một cái bánh kem vị dâu mà cô thích đến nói: “Tôi lúc trên đường đến đây có ghé qua cửa hàng mua chô cái bánh, tôi biết dù ăn no cỡ nào cô cũng sẽ vẫn có thể ăn được bánh ngọt nên có mua đến, cô mau ăn đi”. Bất ngờ trước hành động của anh, cô nói như đang chọc tức anh:
-Sao tự dưng lại đối xử tốt với tôi thế, về tắm rửa sửa soạn lại quần ao tươm tất thấy tôi tỉnh lai rồi nên mua bánh hạ thuốc độc vào đây cho tôi ăn hả.
Nghe cô nói như muốn từ chối ý tốt của mình anh nói: “Nếu cậu không thích thì đưa đây” Anh vừa nói vừa đưa tay như ý muốn lấy lại cái bánh. Thấy vậy Yuki vội nói: “Không, tôi ăn tôi ăn mà, hơn nữa 3 người cũng ăn cùng cho vui nha”. Sau đó cả 4 người đều ăn bánh vui vẻ.
~~~ Sáng ngày hôm sau ~~~
Vì cô đã khỏe nên tối qua được bác sĩ cho xuất viện, sáng nay cô soạn lại sách vở để đến trường, bài tập thì đã đầy đủ, cô có cảm giác rất hưng phấn vì nhiều ngày cô chưa đến trường. Khi đến trường, bạn bè trong lớp và một số thầy cô giáo hỏi han tình trạng sức khỏe của cô, cô rất cảm kích vì được nhiều người quan tâm tới vậy nhưng vẫn có một điều khiến cô bận lòng đó là….đó là việc Kai nghỉ học, chắc do chăm sóc cô nên lịch trình làm việc của anh đã dầy lên rất nhiều, khiến cô cảm thấy áy nháy. Thấy cô như có phiền muộn, Maili hỏi:
-Sao vậy, cậu không được khỏe ah.
-Không có, chỉ là tớ đãng nghĩ xem có cách nào cảm ơn hắn ta vì đã chăm sóc tớ nhiều ngày hay không thôi.
-Tưởng gì, thôi được rồi, đợi tớ chút.
Maili lấy điện thoại ra gọi cho Kito, thấy vậy Yuki lấy làm lạ hỏi: “Hai người thân nhau từ khi nào thế, còn cho số điên thoại nữa chứ”. “Thân gì, nhờ vụ cậu nằm viện nên tụi tớ phải trao đổi số điện thoại để tiện đường lien lạc đó”. Tan trường, Yuki và Maili đi ra cổng trường thì thấy một cái xe màu đen trong rất sang trọng đỗ ở gần đó, hóa ra đó là xe của Kito, anh tới đón 2 người. Hai cô lên xe với bao ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ, trong xe YuKi hỏi:
-Cậu tới đây làm gì, hơn nữa cậu đang đưa chúng tôi đi đâu đây.
-Cậu không cần lo, chẳng là nghe Maili nói cậu muốn cảm ơn Kai nên tớ trở cậu đến chỗ Kai đang quay thôi, rồi có gì cậu cảm ơn cậu ấy luôn.
Nói xong, Kito lái xe khoảng 5’ thì đến công viên, nơi đây đang tấp nập nhiều người, không biết là có chuyện gì xảy ra, đến mãi lúc sau mới biết là sự náo laonj này đều là do Kai gây ra, anh đang quay một clip quảng cáo và chụp hình cho một số tạp chí. Kito dẫn 2 cô lại chỗ Kai, thấy cô xuất hiện Kai không khỏi giật mình hỏi: “ Sao cậu ở đây” không đợi yuki trả lời Kito nói: “cổ muốn cảm ơn cậu vì cậu đã chăm sóc cô ấy những ngày qua đó” “Hả” -Kai giật mình nói, cảm ơn sao, cô ấy thật là…cô thấy thái độ của Kai như vậy liền nói: “Đúng vậy tôi muốn cảm ơn anh nên anh có gì muốn tôi làm cứ nói ra, tôi sẽ làm”. Nghe cô nói vậy anh cảm thấy hơi buồn nhưng sau đó như nảy ra ý tưởng gì đó anh liền cười mà nói với cô:
-Vậy làm bạn gái tôi đi *nháy mắt*
-Hả. –Yuki ngạc nhiên ( không chỉ cô mà cả Maili và Kito, cả 3 người đều ngạc nhiên mà há hốc mồm ra nhìn Kai, người vừa làm họ shock và giờ đang cười tươi trước mặt họ )
|
Chapter 11: Bất ngờ-rốt cuộc thân phận của cô là sao
****************************************
Trước vẻ mặt hốt hoảng của mọi người Kai hầu như không quan tâm tới, thứ anh quan tâm bây giờ chính là vẻ mặt ngơ ngác của Yuki, cô đang há hốc mồm ra nhìn anh.
-Sao, cậu có đồng ý không đây, nếu không thì ns lẹ dùm ik.
-Anh bị gì sao, s…sao tự dưng nói tôi…..nói tôi làm bạn gái anh chứ, bộ anh bị thần kinh nặng rồi ah.-Yuki bối rối nói.
-Nè cậu mới là người có vấn đề ở đây đó, cậu đừng có mà tưởng bở rằng là tôi đang tỏ tình với cậu hay đại loại cái gì đó tương tự vậy nhá, chẳng qua là người mẫu đóng vai bạn gái tôi cho quảng cáo lần này không đến được, tôi thì không có nhiều thời gian mà cậu thì muốn trả ơn cho tôi nên tôi mới nhờ cậu thay cô người mẫu đó đóng thôi nhá, đừng có mà tưởng bở, sax.
Nghe được anh nói vậy mọi người mới hoàn hồn lại và hiểu ra: thì ra là ngư vậy, làm hết cả hồn. Về phía Yuki khi cô nghe thấy được Kai nói vaayjcoo thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại cảm thấy hụt hẩng và mất mát gì đó mà nghỉ hoài không ra.
-Thôi được rồi, tôi sẽ đóng với anh nhưng tôi là người không có kinh nghiệm gì nên tôi mà làm sai thì cũng đừng có mà la tôi đó nghen. *cúi mặt nói với giọng điệu dễ thương*
-Được thôi, có gì không biết tôi sẽ chỉ cho cậu nên đừng lo.
Nói xong Kai đi nói với đạo diễn, còn cô thì được thợ hóa trang trang điểm và đi thay đồ cho buổi quảng cáo. Maili và Kito thì ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ và ngồi uống cà phê xem họ đóng quảng cáo. Sau khi trang điểm và thay trang phục xong, Yuki bước ra, lúc Yuki bước ra Kai ngây người nhìn cứ như một bức tượng vậy, còn mọi người của đoàn quay phim, hay các thợ chụp ảnh, trang điểm thì hầu như tất cả đều bị hóa đá hết, ngay cả Maili bạn cô cũng bị sặc vì không tin vào mắt mình, Trước mặt mọi người bây giờ cứ như có một nàng tiên hạ phàm vậy, cô xinh đẹp đến ngay cả hoa hậu hay người mẫu đẹp nhất thế giới cũng không sánh bằng, làn da mịn màng, trắng trẻo, mái tóc đen mượt dài đến ngang thắt lưng đang có vài sợi bay trong gió. Cô thấy phản ứng của mọi người có vẻ kì lạ nên lên tiếng hỏi:
-Có chuyện gì vậy ạ.
Cô hỏi nhưng không ai có chút phản ứng gì như là muốn trả lời vậy, cô bèn hết cách đi lại chỗ Kai nghiêng đầu nhìn Kai hỏi: “Nè anh có biết là chuyện gì xảy ra không vậy mọi người sao trông kì lạ vậy”. Do cô lại gần anh quá nên anh mất bình tĩnh rồi từ đó mà phản ứng trả lời câu hỏi của Yuki : “Có…có gì đâu chứ, thôi muộn rồi chúng ta làm thôi”. Nhờ câu nói đó của Kai mà mọi người hoàn hồn lại rồi đi chuẩn bị nhưng trong lòng ai cũng nghĩ: “Trời ơi cô gái đó là ai vậy, đẹp tự nhiên một cách hoàn mĩ, dễ thương có, lạnh lùng có, không biết còn điểm gì mà cô không có nữa không, thật là một vẻ đẹp không thể một lời nói hết được vẻ đẹp của cô mà, một vẻ đẹp quá hoàn mĩ”. Maili thì vẫn thấy shock, shock vì không ngờ Yuki bạn cô lại xinh đẹp tới nhường vậy, mặc dù cô cũng biết là Yuki rất xinh nhưng hôm nay lại trang điểm với mặc đồ đẹp thật sự làm lộ ra những nét quyến rũ và nét đẹp của cô, Maili vẫn không thể tin vào mắt mình về cô bạn quá xinh đẹp kia lại chính là bạn thân của cô.
----------------------------------------------
~~~ Bắt đầu làm quảng cáo ~~~
-Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay cảnh đi ăn kem bên bờ hồ nha, hoàn cảnh là trời nóng 2 người đi mua kem ăn để bớt nóng, sau đó chat kem vào người nhau. Ok, giờ mọi người chuẩn bị chút rồi ta bấm máy. – Đạo diễn.
-Cậu có run không, cố lên nha, có gì cần cứ nói tôi sẽ giúp ^^
-Hứ, không cần, tôi sẽ làm tốt cho cậu xem, đến lúc đó thì đừng có mà bất ngờ đó nha *ple* hjhj ^^.
~~~ một lúc sau~~~
Mệt quá, mọi người nghỉ chút đi, lát chúng ta sẽ quay lại, phía bên này Kai đang la Yuki : “ Vậy mà nói là sẽ làm tốt cho tôi xem đó hả, quay đi quay lại mấy chục lần rồi hả, ăn hết bao nhiêu cây kem rồi, hừ, cậu….” Không đợi Kai nói xong, Yuki như tức giận, cô nói: “ Được rồi, xin lỗi, xin lỗi anh vì đã bắt anh phải quay đi quay lại, lẽ ra tôi sẽ từ bỏ nhưng vì phải trả ơn anh nên tôi không bỏ được, tôi làm không tốt là lỗi của tôi, tôi xin lỗi, lát nữa khi quay tôi sẽ không làm phiền anh nữa đâu, anh an tâm ik”, nói xong cô bỏ ik chỗ khác ngồi một mình nhắm mắt lại như đang suy nghĩ gì đó, cô không làm tốt một phần do là lần đầu cô không có kinh nghiệm cũng một phần là do cô không biết tình yêu đích thực là gì cả.
Kai thì thấy Yuki cư xử như vậy cũng cảm thấy mình có hơi quá đáng, dù gì cũng là người mới hơn nữa là anh ép cô nên lẽ ra anh phải từ từ chỉ bảo cô mới đúng, anh thầm nhủ lát nữa cô quay lại anh sẽ xin lỗi và chỉ dậy cho cô. Ai ngờ, lúc bắt đầu quay lại , mọi người đều đã chuẩn bị xong vậy mà cô còn chưa đi lại, anh đang định đến kêu cô thì cô đứng lên đi lại, đi lướt qua anh, anh thấy vậy cảm giác nhói và buồn bực: “ Chắc cô ấy còn giận”- anh nghĩ. Đang định đến xin lỗi cô và nói nếu cô không diễn được cũng không sao, ai ngờ khi lại gần cô anh mới nhận ra người đứng trước mặt anh rõ rang là Yuki nhưng sao anh lại cảm thấy xa lạ đến vậy, cô lạnh lùng, ánh mắt sắc sảo như thể bất kì ai bị ánh mắt đó nhìn thì sẽ chết chắc luôn nhưng nó lại cũng thu hút người ta vô cùng, trông cô điềm tĩnh đến bất bình thường, anh nghĩ: “ chẳng lẽ cô ấy không được khỏe” nên anh mới chạm vào cai cô nói: “ Nếu cậu thấy không khỏe thì đi nghỉ đi, không cần làm quảng cáo với…” Yuki chen ngang lời nói của anh:
-Thả ra, tôi không sao, sắp quay rồi, anh cũng nên chuẩn bị đi.
Nói xong cô lạnh lùng bước đi, lúc đạo diễn nói bấm máy thì ngay lập tức mọi ánh nhìn đều đổ về cô một cách rất ngạc nhiên, ngay cả anh cũng vậy, Kito và Maili cũng không khác, tất cả đều mọi người đều có chung một suy nghĩ: “đây là cô gái vừa rồi ư, cô trông như thể một diễn viên chuyên nghiệp vậy, không hề kém gì Kaitou thậm chí còn hơn ấy chứ, nhưng rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, chỉ mới lúc nãy đây thôi mà cô còn lung túng còn khiến cho cả đoàn mệt vì phải quay đi quay lại một cảnh mãi không sau vậy mà giờ đây lại….rốt cuộc cô là ai???”.
|
Chapter 12: Mặt nạ
*******************************
Thấy mọi người đơ ra nhìn cô, cô dừng lại nói: “mọi người không định làm quảng cáo nữa ah, chẳng lẽ tôi đóng còn có chỗ chưa được tốt, vậy nói ra đi, tôi sẽ sửa”. Mãi tới lúc này mọi người mới dần cố lấy lại bình tĩnh, Kaito nói: “Ah không, tại tôi hơi bất ngờ thôi, cậu diễn rất tốt, cực kì tốt là đằng khác nữa, không tin cậu hỏi mọi người thử xem” *Yuki quay đầu nhìn mọi người* mọi người đều lần lượt trả lời những câu đại khái như: “ Đúng vậy, rất tốt, rất tốt lắm lun đó, khác hẳn khi nãy lun”. Cô nghe vậy cũng không nói gì thêm, lặng lẽ nhìn mọi người với ánh mắt khó hiểu. Bỗng đạo diễn hỏi cô, và đây cũng là câu hỏi mà Kai, Maili hay tất cả mọi người đều muốn biết:
-Cho hỏi, cô đã bao giờ đóng phim hay làm những hoạt động gì liên quan đến ngành giải trí chưa vậy??? Và bố mẹ cô làm nghề gì vậy.
-Chưa, tôi chưa hề, còn bố mẹ tôi thì…họ đã li hôn khi tôi 3 tuổi, họ đều làm bất động sản, có chuyện gì sao???
-Ah không, giờ chúng ta quay thôi ^^ *mỉm cười* (kì lạ nếu cô gái này chưa bao giờ tham gia vào các hoạt động giải trí hay cũng không phải thừa kế gen di truyền của bố mẹ, vậy sao cô ấy lại có thể diễn đạt tốt vậy chứ, hơn nữa cô cũng rất xinh đẹp, phải chăng cô là một viên ngọc vô cùng quý giá và đang chờ mài rủa để có ngày nó tỏa sáng, một loại ánh sáng rực rỡ và đẹp vô cùng –Đạo diễn nghĩ).
Suốt buổi quay hầu như mọi người không thể rời mắt khỏi cô được, ở cô như có cái gì rất cuốn hút, khiến cho con người ta không thể nào rời mắt được, mọi người không ngừng ngỡ ngàng trước tài năng diễn xuất và vẻ đẹp của cô, thật sự thật sự là rất cuốn hút người diễn lẫn người xem. Kai cũng vậy, anh cũng bị cuốn hút bởi cô, khiến cho anh không thể diễn tốt và bình tĩnh như mọi khi, Maili cũng không thể rời ánh mắt khỏi cô miệng luôn nói “đẹp quá, giỏi quá” bỗng dưng như cô nghĩ ra cái gì đó cô nói thầm “chẳng lẽ là vì lí do đó mà cậu ấy diễn tốt vậy” Kito gần đó nghe thấy thắc mắc hỏi Maili : “Cậu biết lí do Yuki có thể diễn tốt tới vậy sao???” Maili giật mình khi Kito hỏi : “Ah, cũng không có gì đâu, không có gì đâu”. “Chắc chắn là có gì-Kito nghĩ” nhưng vì tính anh nếu ai không muốn nói gì thì anh cũng không ép nên anh không hỏi nhiều nữa.
~~~Một lúc sau~~~
-Được rồi, buổi quay quảng cáo ngày hôm nay đã xông, mọi người làm tốt lắm, chắc hẳn mọi người đã mệt rồi chúng ta về nghỉ ngơi thôi-Đạo diễn nói.
Đạo diễn tiến đến chỗ Yuki và 3 người bọn họ đang tính về nói: “Cô Yuki cô thật sự rất có tài năng, cô có nghĩ đến việc sẽ tham gia vào giới giải trí không?”
Đạo diễn vừa nói xong, Yuki trả lời dứt khoát: “Xin lỗi, tôi không có hứng thú” Nói xong cô lấy túi đồ rồi kéo tay Maili đi về, để lại nhưng ánh mắt khó hiểu bởi vì không mấy ai lại đi từ chối một cơ hội tốt như vậy cả. Kito với Kai cũng lên xe về nhà, trên đường đi họ có nói chuyện với nhau:
-Nè Kai, mày có thấy cái cô Yuki đó rất thú vị không, cô ta lúc đầu thì không biết mày là người nổi tiếng rồi gây cho mày đủ rắc rối, giờ thì khi mày mời cô ta đóng quảng cáo chung với mày thì lúc đầu cô ta diễn rất tệ, nhưng rồi lúc sau thì lại diễn tốt tới mức kinh ngạc, thật ra thì vì lí do gì mà cô ta diễn tốt được vậy nhỉ???
-Tao không biết, tao cũng đang rất tò mò và thắc mắc đây, rốt cục chuyện này là sao chứ, tao sắp lú lẫn rồi đây, haizz…
-Uh, tất nhiên là phải vậy rồi, một người nghiệp dư lần đầu đóng quảng cáo giờ lại có thể diễn nổi trội hơn cả một siêu sao tầm cỡ quốc tế như mày, đúng là hiếm thấy. Mà khi nãy lúc mày với Yuki diễn tao có nghe Maili khẽ thốt lên một câu “chẳng lẽ là vì lí do đó mà cậu ấy diễn tốt vậy” tao nghĩ Maili biết gì đó nhưng tao hỏi mà cổ không chịu nói.
-Uhm (nếu thật Maili biết thì ngày mai mình phải dò hỏi mới được –Kai nghĩ).
Về đến nhà cả 4 người không ai có thể chợp mắt được, Yuki thì nghĩ ngày hôm nay cô đã làm một việc gì đó không hay và có thể sắp có chuyện gì đó xảy ra làm thay đổi cuộc đời cô. Maili thì nghĩ về Yuki: rốt cuộc cậu mạnh mẽ tới mức nào vậy, nỗi đau và nỗi buồn cậu phải chịu đựng nhiều tới đâu vậy. Kito thì nghĩ rốt cuộc lí do đó là gì mà Maili không chịu nói cho mình biết, Kai giờ không biết sẽ ra sao đây nhỉ, liệu cậu ấy có thể quên đi Linda mà yêu Yuki không nhỉ?. Kai thì nghĩ rốt cuộc lí do đó là gì, cô là người như thế nào, còn những điểm gì ở cô mà anh không biết nữa cơ chứ. Bốn con người 4 suy nghĩ trông có vẻ không liên quan đến nhau nhưng thật ra cũng đều cùng một sự kiện vào ngày hôm đó mà mất ngủ.
~~~ Sáng ngày hôm sau ~~~
Toàn trường ồn ào đến kì lạ, Maili với Yuki đến trường mà luôn có cảm giác mình đang là trung tâm của sự chú ý vậy đó, Kai cũng đến trường cũng bị chú ý nhưng không có gì là lạ vì anh là một ngôi sao nhưng 2 người cô có là gì đâu mà tại sao lại bị chú ý dữ vậy không biết. Vào đến lớp cả lớp đều nhìn chằm chằm vào Yuku và Kai và sau đó như không còn có thể kiềm chế sự tò mò mà cả lớp từ boy cho tới girl xúm lại vây quanh Yuki và Kai hỏi đẩy Maili ra một bên: “Nè,có phải 2 cậu là người yêu không?” “Có phải cô gái đóng quảng cáo với cậu và đang đứng cạnh cậu ở trang đầu tất cả các báo và tạp chí là Yuki không” các câu hỏi liên tục được hỏi làm Yuki rối lên, chóng mặt, đứng suýt ngã may mà có Kai đứng gần đó đỡ Yuki, hành động này càng làm mọi người ồn ào hơn nữa, như không chịu được tiếng ồn này nữa mà Kai đã hét lên: “Được rồi mọi người, mọi người trật tự, chúng tớ sẽ trả lời hết các câu hỏi của mọi người mà, đúng vậy cô gái đóng quảng cáo với tớ chính là Yuki bạn của chúng ta” Mọi người ồ lên rất to rồi lại hỏi, lần này Yuki như muốn nhanh chóng thoát khỏi sự vây vãn này mà trả lời câu hỏi cô có phải người yêu của Kai hay không: “Các bạn, mình không phải người yêu của Kaitou, mình chỉ muốn cảm ơn cậu ấy vì đã quan tâm mình lúc mình đang nằm viện thôi, hôm qua tại vì người đóng quảng cáo cùng cậu ấy không đến được nên mình mới thay cô gái đó đóng thôi nên mọi người đừng hiểu lầm”. Cả đám người như hiểu ra sự việc nên mới chịu buông tha cho 2 người về chỗ ngồi, Kai khi nghe Yuki nói vậy lòng không khỏi cảm thấy nhói đau. Ra chơi, tụi con trai luôn vây quanh Yuki, thậm trí giờ ăn trưa cũng vậy, Kai cũng thế nhưng cũng chỉ là chuyện xảy ra thường ngày mà thôi, do lần đầu bị vây như vậy nên Yuki cảm thấy không thoải mái nên đã kéo Maili lên sân thượng lẩn trốn, Kai thấy vậy cũng đi theo.
-Thật không ngờ mới hôm qua quay mà giờ đã chiếu thậm chí tất cả các báo cũng đã đăng hình 2 cậu lên trang nhất thậm trí còn có bào ghi thêm tiêu đề: Một cô gái tài năng đầy quyến rũ và bí ẩn nữa chứ.-Maili nói.
-Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên kêu cậu đóng quảng cáo với tôi, tôi đâu biết mọi chuyện sẽ ra như thế này cơ chứ, tôi xin lỗi. –Kai nói với vẻ mặt buồn .
-Thôi bỏ đi, dù giờ có nói gì cũng đã quá muộn rồi, chuyện này coi như tôi đã cảm ơn anh về chuyện anh đã chăm sóc tôi ở bệnh viện. –Yuki nói.
3 người ăn trưa trên sân thượng, Kai cũng có hỏi về lí do tại sao hôm qua cô có thể đóng tốt tới vậy nhưng Yuki cũng như Maili luôn làm ngơ đi câu hỏi của anh, chán nản anh cũng không hỏi nữa. Lúc về, trên đường về Maili bị Kito bắt và trơt đến quán caffe, sau đó một lúc Kai cũng đến. Sau một hồi gặng hỏi của Kito và Kai cô như không kiên nhẫn nghe 2 người dở mọi trò để gặng hỏi cô nên cô nói lí do: “Yuki có thể đóng tốt như vậy bởi một lí do rất đơn giản, cô ấy là diễn viên từ khi còn nhỏ”, Nghe vậy cả Kai và Kito đều đồng thanh hỏi lại:
-Là sao???
-Haizz, thế các cậu có thấy điểm gì lạ ở Yuki không, như những nụ cười hằng ngày hay những trò tinh nghịch của cậu ấy
-Có chút cảm giác lạ, nhưng như vậy nghĩa là sao??? –Kai trả lời
-Vì cậu ấy từ khi còn nhỏ tới giờ đã phải luôn chịu rất nhiều đau khổ nên cậu ấy đã phải trang bị cho mình nhiều cái mặt nạ để có thể hòa đồng với cuộc sống đày khó khăn này
-Mặt nạ??? –Cả Kai lẫn Kito đều hỏi lại Maili
|
Chapter 13: Thổ lộ
*******************************************
-Đúng vậy, là mặt nạ, những chiếc mặt nạ hoàn hảo để che đậy cảm xúc thật của bản thân cậu ấy, mình là người duy nhất biết chuyện này vì Yuki không muốn ai biết chuyện này bởi nếu muốn thì cậu ấy còn trang bị mặt nạ cho mình làm gì. –Maili thở dài nói.
-Rốt cuộc những chuyện buồn mà Yuki đã phải chịu đựng là gì vậy, cậu có thể kể hết những gì cậu biết cho bọn mình nghe được không, mình thật sự muốn biết -Kai nói.
-Chuyện này….-Maili lấp lửng trả lời.
Kai thấy vậy liền sốt sắng nói tiếp: “Cậu nghĩ xem, nếu cậu nói ra cho chúng tớ nghe thì biết đâu tớ và Kito sẽ tìm được cách giải quyết, như vậy thì Yuki đã có thể sống là chính mình rồi, không còn phải đeo mặt nạ mà sống nữa, điều này là vì tốt cho Yuki mà, không phải cậu là bạn thân của Yuki hay sao chứ”.
-Nhưng tớ thực sự không biết được nhiều…..
-Không sao, cậu biết những gì thì kể, không biết thì thôi.
-Uhm…thôi được rồi, chuyện là:....bố mẹ cậu ấy thường đi làm đêm khuya mới về có khi còn không về nhà, bỏ mặc cậu ấy ở nhà một mình từ khi đang còn là một đứa trẻ, họ hàng cũng không ai thèm đếm xỉa, có khi là còn không nhớ tới sự hiện diện của cậu ấy nữa chứ đừng nói là việc khác, cậu ấy luôn ở nhà một mình, cậu ấy vì không muốn bố mẹ buồn vì mình mà cậu ấy đã rất mạnh mẽ ở nhà một mình đợi bố mẹ về, khi lớn hơn xíu nữa thì đã biết tự kiếm đồ ăn ăn rồi, bố mẹ cậu ấy dường như không quan tâm tới cậu ấy; một thời gian sau cậu ấy có ra vườn hoa dạo chơi thì gặp mình, mình và cậu ấy mới gặp mà cứ như đã quen biết từ lâu, dần dần tụi mình trở thành bạn thân cho tới tận ngày hôm nay. Trong cuộc sống cậu ấy chịu rất nhiều buồn đau, đặc biệt là từ gia đình, đến mình là người ngoài mà cứ có cảm giác rằng cậu ấy là con nuôi của họ không bằng, cậu ấy mỗi lần buồn hay không kiềm chế được nước mắt nữa là lại chốn đi khóc một mình. Năm 3 tuổi thì bố mẹ cậu ấy li hôn, cậu ấy không theo ai cả mà sống cùng với bà giúp việc cho tới năm 6 tuổi bà giúp việc mất, cậu ấy cũng tự lập từ đó tới giờ, mình có hỏi lí do cậu ấy tại sao lại không theo bố hay theo mẹ bởi sống như vậy rất là cực khổ cho một đứa trẻ ở tuối đó cậu ấy chỉ nói với vẻ mặt lạnh băng là họ không phải bố mẹ mình, mình nghĩ chắc do cậu ấy hận bố mẹ mình đã bỏ rơi và không quan tâm đến cậu ấy nên mới nói vậy cho nên mình cũng không hỏi thêm gì nữa. Có rất nhiều người khinh thường cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn luôn nở nụ cười, mình nhìn thấy mà cũng đau lòng,………
Sau một hồi kể chuyện thì Kito và Kai không khỏi giật mình, trong lòng họ đều thầm thán phục Yuki: “Thật không ngờ cậu ấy lại có một tuổi thơ như vậy, vậy mà cậu ấy vẫn mạnh mẽ vượt qua, thật là một con người phi thường so với mình có lẽ mình còn may mắn hơn cô ấy, haizz”.
~~~ Sáng ngày hôm sau ~~~
Trong lớp học, Yuki đang ngồi nghe cô giảng bài nhưng có vẻ như cô đang khó chịu điều gì đó: “Rốt cuộc hắn ta bị sao vậy, nhìn chằm chằm mình từ nãy tới giờ rồi, bộ nhìn mình ngố lắm hay sao mà hắn nhìn hay là hắn lại đang có âm mưu gì nữa đây không biết???” (hắn ở đây ý ns tới Kai). Như không chịu đừng được nữa, Yuki thở dài quay xang chỗ Kai hỏi: “Anh bị gì vậy, sao cứ nhìn chằm chằm vào người khác thế hả, anh không thấy phiền ah, nếu anh không thấy phiền nhưng cũng xin nghĩ tới cảm giác của tôi nữa chứ, tôi thấy phiền lắm đó”.
Kai mỉm cười nói: “Nhìn gì là việc của tôi, cậu có quyền xen vào ah, mà sao cậu biết tôi đang nhìn cậu, lỡ tôi đang nhìn cái khác thì sao, mà nếu cậu không để ý với nhìn tôi thì sao cậu biết tôi nhìn cậu rõ rang cậu cũng luôn để ý tới tôi, luôn ngắm tôi mà còn nói *cười xảo quyệt*” “Anh….tôi không thèm nói với anh nữa, anh cũng lo mà học bài đi”. Một lúc sau khi Yuki nói, Kai giường như vẫn nhìn chằm chằm Yuki, Yuki tức điên lên quay lại nói : “Tôi đã nói với anh rồi kia mà, anh lo mà học đi đừng có mà nhìn chằm chằm vào người …..” Yuki chưa kịp nói hết câu thì Kai bỗng đứng dậy nói: “Em thưa cô, bạn Yuki cảm thấy không được khỏe, em xin phép được đưa bạn ấy xuống phòng y tế ạ”. Cô giáo chưa kịp nói gì thì Kai đã lôi Yuki đi nhanh chóng trước mắt bao người, Yuki chưa kịp phản ứng gì thì đã bị lôi ra khỏi lớp. Kai kéo Yuki ra khuôn viên sau của trường, tại đây Yuki mới nổi cáu nói:
-Tôi bị mệt lúc nào, anh bị khùng hả, có biết đang giữa giờ học không hả, hết nhìn chằm chằm vào người khác thì lại viện cớ kéo người khác ra khỏi lớp mà không có sự cho phép, chắc anh bị khùng nặng rồi phải không.
-Đúng có vẻ tôi bị khùng rồi, khùng thật rồi, tôi bị khùng nên mới thích cậu, thích người mà tôi đã từng thề là không đội trời chúng, thật sự là tôi bị khùng nặng thật rồi.
Yuki nghe Kai nói xong mà mặt trắng bạch, không phản ứng gì lun, mất mấy giây sau cô mới hoàn hôn nói lắp:
-A..n…h…anh nói…nói cái gì cơ, anh…..anh thích tôi, anh đùa ah *sờ trán Kai* anh không bị sốt, vậy chắc bị bệnh thần kinh rồi, anh nên nghỉ buổi học hôm nay mà đi khám đi, giơd anh chắn không được bình thường đâu, anh thậm trí có khi là còn khống biết mình đang nói gì nữa là.
Kai nghe xong liền thở dài mà nói: “ Tôi nói thật, những gì tôi nói là thật, tôi hoàn toàn tỉnh táo, tỉnh táo hơn bao giờ hết, tôi biết tôi đang nói cái gì, tôi biết, tôi một lần nữa khẳng định với em rằng TÔI YÊU EM”.
Nói xong Kai bỏ đi, để mặc Yuki đang hóa đá ở đó, đầu óc cô cứ loạn cả lên, không thể tin vào tai mình, vào chuyện đang xảy ra, cô vừa được tỏ tình bởi người mà cô ghét nhất sao???
|
Chapter 14: Hẹn hò
************************************
-Cậu nói sao, Kaitou tỏ tình với cậu ư, trời ơi cậu có đùa tớ không đấy, cậu ta là siêu sao quốc tế đấy, phụ nữ theo cậu ta nhiều không đếm xuể vậy mà cậu ta lại thích cậu, hai người không phải là kẻ thù sao, còn nói không đội trời chung rồi gì gì đó nữa cơ mà, vậy mà giờ….ôi cái đầu của tớ, tớ loạn hết lên rồi. (Maili hốt hoảng nói với vẻ đầy bất ngờ, cô đã rã rất bất ngờ khi Yuki bị lôi đi bởi Kai, vẻ mặt của Yuki có vẻ bất ngờ khi Kaitou nói cô bị mệt nên cô cũng đoán được Kaitou bịa chuyện lôi Yuki đi, cô đang thắc mắc là có chuyện gì xảy ra, thật không ngờ….==” shock toàn tập lun).
-Cậu đừng có mà hỏi tớ, tớ cũng có biết gì đâu, tớ cũng đang loạn hết lên rồi đây này (>x<).
~~~ Nhà Yuki ~~~
Cô về nhà mà tâm trạng chả thoải mái gì cho lắm nên cô cũng gọi điện cho quản lí để xin nghỉ làm ngày hôm nay vì dù có đi làm cô cũng chả có tâm trạng. Cô mệt mỏi vào phòng nằm trên giường suy nghĩ về câu nói của Kai, sau một hồi suy nghĩ cô kết luận đó chắc hẳn chỉ là trò đùa của Kai mà thôi,bởi vì có lí nào mà anh có thể yêu cô được hơn nữa cô có thể có được hạnh phúc sao, có được thứ gọi là tình yêu đích thực sao, cô thở dài rồi vào phòng tắm đi tắm. Sau khi tắm xong cô ra ngoài ngồi vào bàn học thì thấy điện thoại báo tin nhắn đến, cô cứ tưởng là Maili nên cầm điện thoại lên xem không ngờ đó lại là một số lạ, cô đang thắc mắc không biết đó là ai, khi cô mở tin nhắn ra coi thì ms bít đó không ai khắc mà là Kai: “Mai tôi sẽ chờ cậu trước cổng công viên, không gặp không về, vậy nha!!!” Cô đọc xong mà thần người ra “Không lẽ cậu ta nghiêm túc, *lắc lắc đầu* không thể nào, tuyệt đối không thể.”
~~~ Nhà Kai~~~
Sau khi nói thích Yuki, Kai bỏ về nhà, khi về tới nhà anh không nói một lời nào với ai kể cả người làm nhà anh mà đi thẳng lên phòng đóng cửa, anh nằm trên giường lấy tay che lấy mặt, không hiểu là do thời tiết nóng quá tới nỗi nhà anh khắp nơi là điều hòa mà mặt anh vẫn đỏ do nóng. Nằm trên giường được một lúc thì anh ngồi dậy đi tắm, tắm xong liền nhắn tin cho Yuki, số điện thoại của cô ấy không phải là khó có, chỉ cần anh muốn thì hầu như không có gì là không thể.
~~~ Sáng sớm ngày mai ~~~
---7:00--- tại công viên ánh sáng.
(Không biết cô ấy có đến không nhỉ, thôi kệ mình nhất định sẽ đợi ở đây cho tới khi cô ấy tới, mình quyết không chịu thua đâu)-Kai nghĩ thầm. Trời nắng gắt, một chàng trai cực cool đứng trước cổng công viên thu hút bao nhiêu là ánh nhìn của mọi người đặc biệt là các cô gái, thì lần này lại tới lượt các chàng trai họ cũng bị thu hút bởi một cô gái mặc một chiếc váy màu hồng ngắn, mỗi bước đi đều làm toát nên vẻ thanh thoát ở cô, các cô gái thì trầm trồ lên vì gato cô gái đó, bồng cô gái đó dừng lại trước mặt Kai, mà hiện giờ Kai cũng đang đứng hình vì cô so với hôm đi chơi cùng tụi Kito và Maili thì hôm nay cô còn xinh đẹp và dễ thương hơn nữa. Ai nấy dều khen và nghĩ rằng họ thật đẹp đôi, cứ như mới bước từ trong chuyện cổ tích ra vậy, ai cũng thắc mắc không biết họ có phải là người nổi tiếng hay siêu sao gì không, Kai thì phải nhưng do anh cải trang nên không ai biết còn Yuki thì đâu phải là siêu sao gì đâu.
Kai nắm tay Yuki, kéo cô đi mua kem và vé vào cửa, lúc đầu cô dụt tay ra nhưng sau đó lại bị Kai dùng sức kéo lại, một hồi sau thì cô bỏ cuộc. Hai người đi chơi tất cả trò chơi trong công viên thậm chí còn vào ngôi nhà ma nhưng Yuki khác với những cô gái bình thường cô không hệ sợ sệt mà cứ thản nhiên đi như không có gì, nhưng sau họ thì có một tiếng hét rất to, Yuki với Kai cũng chẳng để ý làm gì vì họ đều có đồng quan điểm là: không phải việc của mình thì không nên xen vào, tránh chuốc lấy rắc rối vào người. Nhưng họ đâu ngờ cặp đôi đi sau họ và tiếng hét đó không phải ai khác mà chính là Maili, Kito với Maili theo sau họ ngay từ đầu buổi nói cách khác là hai người này đang theo dõi Kai và Yuki.
Đến gần trưa, Kai với Yuki mới đi ra khỏi công viên, Kai đang tính đi mua nước uống cho Yuki thì một chuyện không hay đã xảy ra. Họ vốn dĩ đã là trai tài gái sắc thu hút rất nhiều ánh nhìn hay còn nói họ chính là trung tâm của sự chú ý. Có vẻ như có một fan của Kai đã nhận ra anh kêu to: “A…..đ…đâ….đây là siêu sao Kaitou mà, còn có cả cô gái đóng bạn gái hôm trước nữa”. Lập tức mọi người vây quanh, anh sau khi biết mình đã bị phát hiện thì kéo cô lên taxi chuồn. Kito với Maili cũng bị mất dấu họ luôn.
Sau khi lên taxi, Kai đưa Yuki đến một nhà hàng cao cấp và kêu đồ ăn ra, suốt bữa ăn Kai luôn ngắm nhìn Yuki ăn khiến Yuki đỏ mặt. Cô bực mình nói: “ Cậu ăn đi, bộ nhìn tôi ăn cậu no được ah.” Thấy Yuki không gọi mình là anh nữa mà cậu nên Kai vui lắm: “uhm, mình chỉ cần nhìn cậu thôi cũng đủ no oy, hjhj ^^”. Yuki đỏ mặt: “cậu mà không ăn là tôi về đó”. Kai nghe thấy Yuki nói đòi về liền nhanh chóng ăn: “ Được oy mình ăn mà”.
Hai người sau khi ăn trưa xong thì đến rạp phim, Yukiu nói muốn tự chọn phim xem nên Kai đành đi mua đồ ăn, mua xong Yuki cũng cầm vé quay lại, bộ phim cô muốn xem không ngờ lại là thể loại kinh dị, Kai shock vì không ngờ rằng cô mún xem thể loại phim này. Lúc xem có rất nhiều cảnh máu me nhưng cô không hề sợ mà còn tập trung coi nữa, coi xong cô có vẻ rất vui, nên Kai cũng cảm thấy vui theo, vốn dĩ anh định dẫn cô đi chơi với ăn tối nhưng cô từ chối vì cô còn phải đi làm thêm nữa, anh nói gì cô cũng không nghe nên anh cũng đành chịu thua.
Anh đưa cô về nhà, trước khi cô vào anh đeo vào cổ cô một sợi dây truyền hình bông tuyết rất đẹp và đặt lên trán cô một nụ hôn, cô bất ngờ nên không biết phản ứng ra sao, mãi lúc sau mới hoàn hồn lại được thì anh đã lên taxi về mất rồi. Cô đỏ mặt nhìn vào chiếc vòng cổ anh tặng và sờ tay lên nơi mà anh đã đặt nụ hôn: “ Cậu ấy nghĩ gì vậy chứ”.
|