Tin Vào Tình Yêu Lần Nữa
|
|
Tin Vào Tình Yêu Lần Nữa Mia Wiliams Thể loại: Ngôn tình, Tình cảm Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com
Hai còn người mất niềm tin về tình yêu vì một vết thương lòng trong quá khứ, nay lại tình cờ gặp nhau, liệu họ có thể tin vào tình yêu một lần nữa? liệu có khó khăn nào cản trở bọn họ không? Và liệu họ có thể vượt qua được hay không? Mọi người hãy đón xem hàng ngày nha ^^ Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
|
Tác giả: Mia Wiliams
Chapter 1: Đụng mặt
********************
Mãi mới được một hôm nghỉ, hôm nay phải đi chơi cho thoải mái mới được.
-Ê Kai, mày đi đâu thế, hôm nay không phải đi thu âm hay quay phim ah.
Quay lại tôi nhìn thấy một tên tóc nhuộm vàng, da trắng trông cũng khá là ưa nhìn, một khuôn mặt quên thuộc tiến lại gần tôi, không ai khác mà đó chính là Kito - bạn của tôi.
-Uh, hôm nay tao không phải thu âm với quay nên đang đi hóng gió chút cho thư thái đầu óc, còn mày, mày về nước khi nào thế??? (đúng tôi không phải ai khác mà chính là Kaitou – một ca sĩ có số lượng fan nhìu nhất và cũng là một diễn viên được mời đóng khá là nhìu bộ phim thế nên chắc hẳn không ai là không biết tôi, vì suốt ngày phải đi quay với thu âm nên nhân cơ hội được ngày nghỉ quý giá này để đi dạo chút cho thư thái đầu óc, may hôm nay trời cũng ủng hộ tôi, thời tiết có vẻ khá là đẹp).
-Tao mới xuống sân bay đang tính tìm mày xem tình hình của mày thế nào rồi ấy mà. (^^) Sao, dạo này khỏe chứ???
-Tao vẫn bình thường như mọi ngày thôi, còn mày, chắc mày vẫn luôn dữ cái tính đào hoa đó của mày nhỉ, mày có chết cũng không bỏ đi cái tính đó được ha.
-Hehe, tao mà, mày biết tao cũng 2 năm rồi còn gì, (^^) mà này kai, mày….mày vẫn ổn sau chuyện của linda chứ.
-Chuyện đó đã là chuyện của một năm trước rồi mày đừng nhắc lại nữa, mới về nước chắc mày vẫn còn mệt, nếu vậy thì hãy về khách sạn nghỉ ngơi đi, còn không….thì mày đi dạo phố với tao chút đi.
-Ok.(Kai chắc chỉ nói vậy thôi chứ chắc vẫn chưa thể quên được Linda đâu, thôi kệ vậy, miễn nó ổn là ok rồi) Kai, chúng ta đi thôi.
-Uh.
---------------------------------------------
Woa, hôm nay thời tiết đẹp thật đó, không biết hôm nay mình nấu gì được ta, hay là về ăn mì gói vậy, dù sao củng chỉ có mỗi mình mình ăn, bày đặt nấu nướng gì chứ, ăn nhanh để còn kịp giờ làm thêm nữa không trễ mất. Xin chào mọi người, mình là Yuki, mình năm nay 16 tuổi, sống một mình, ba mẹ mình đã li hôn lúc mình 7 tuổi và đã đi tìm hạnh phúc cho riêng mình rồi, mình sống ở căn nhà cũ, tiền ăn uống và mọi chi tiêu sinh hoạt của mình đều được ba mẹ mình thay phiên nhau cấp hàng tháng cho mình, hiện tại mình đang làm them ở một quán cà phê ở gần nhà. Hjhj cuộc sống của mình khá là đơn giản vậy nên đôi lúc nó cũng nhàm chán vô cùng. *Bụp* “Ui za” đau chết mình rồi, hichic, người gì đâu không biết, đang định đứng lên nhìn rõ thủ phạm thì một tiếng nói khá to hét lên bên tai tôi.
-Nè, cô đi đứng kiểu gì thế hả, không có mắt ah, đau chết tôi rồi đây này.
-Kai, mày không sao chứ, mắt kính ví mũ cậu bị rơi rồi kìa.
- Tao không sao, ngày gì đâu không biết vừa mới ra đường đã gặp xui rồi, cảm ơn mày nhé Kito. *vớ tay lấy kính và mũ đeo lại như lúc ban đầu* (Haizz, ra đường sợ người ta bắt gặp, lỡ lộ than phận thì chắc hết nước về nhà chứ đừng nói đến chuyện đi dạo phố nữa, thật là khổ mà.
-Nè nè, 2 anh bị gì vậy hả, dám làm lơ tui là sao, rõ dàng là các anh đụng trúng người tui vậy mà lại bắt tui xin lỗi là sao, bộ mấy anh bị khùng hết rồi ah.
Hai chàng trai kia bất ngờ nghe cô nói vây liền ngơ ngác nhìn nhau, sau đó Kai lấy lại bình tĩnh, trừng trừng nhìn cô.
-Nè rõ dàng là cô đúng trúng tôi vậy mà giơg lại nói như vậy là sao hả, có cô mới là người bị khùng thì đúng hơn đó.
Hai người nhìn nhau chằm chằm, nếu người nào không biết là tưởng họ đang đắm đuối nhìn nhau chứ đâu ai ngờ giữa 2 đôi mắt ấy có một luồng điện cơ chứ, haha.Kito đứng cạnh thấy vậy bèn vào hòa giải:
-Thôi nào 2 người chỉ là một sự hỉu lầm nhỏ thui mà, đừng làm lớn chuyện vậy chứ, hãy từ từ bình tĩnh nói chuyện với nhau hoặc là bỏ qua đi là được mà, 2 người không thấy mọi người đang cười chúng ta đó *quay xang Kai* thôi mày hạ hỏa dùm tao cái đi, bị nhìu người chú ý tới không nên đâu mày hỉu ý tao mà. * Quay xang phía Yuki* bạn gì dễ thương ơi, bạn bỏ qua cho cậu ấy nha, coi như mình xin lỗi cho cậu ấy được chứ, bạn mà cứ giận cau có mặt mày như vậy là xấu lắm đó *nháy mắt*.
-Tránh ra, không phải việc của mày/anh. (2 người đồng thanh nói to)
-Kito, loại người như cô ta chẳng tốt đẹp gì đâu, chắc chẳng được giáo dục đàng hoàng gì nên mới hỗn láo thế đây mà.
-Anh…hừ, anh thì không khác chắc, anh thì biết cái gì mà nói, anh nhìn lại anh xem, giữa ban ngày ban mặt mà anh đội mũ sập xuống, đeo kính kiểu gì mà cứ như xã hội đen không bằng, người thường nhìn vào có khi tưởng anh là ăn trộm hay kẻ xấu gì đó rồi, không lẽ….anh là người xấu.
-Cô…cô bị khùng hả, tôi là người tốt 100% đó, cô…
Không đợi Kai nói hết câu, cô nói tiếp.
-Tui không cần biết anh là người tốt hay người xấu gì hết, tui không có thì giờ để đi nói chuyện với loại người như anh. Hứ *quay mặt đi chô khác*
-Cô....loại người như tôi, ý cô là gì hả.
-Ý tôi là gì anh tự biết đi. *ple*
-Cô…
-Thôi nào Kai(Kito xen vào làm cho Kai chưa kịp nói hết câu) mọi người đình chiến cho vui cửa vui nhà đi nha.
-Ai thèm cùng là người một nhà với anh ta/cô ta chứ. (2 người đồng thanh nói)
Cả 2 quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn mặt nhau, bỗng Yuki chỉ tay vào mặt Kito nói:
-Anh và bạn của anh đúng là rất hợp đó, một tên thì lỗ mãng quá thể, còn một tên thì nhìn chả đâu với đâu cả, nói toàn những lời ong bướm, ra ve tao nhã, tôi thấy anh cũng chả phải người tốt gì đâu, thấy mà nổi hết cả gai ốc. Tôi không phí thời gian mà nói chuyện với loại người như 2 người, hứ.
*Yuki bẽn lẽn chạy đi* Nhìn cô gái vừa nói 2 anh không ra gì, còn chưa kịp phản kháng thì đã chuồn mất tiêu.
-Lần sau mà gặp, tao nhất định sẽ không tha cho cô ta, hi vọng đừng có lần sau.
-Thôi nào Kai, nguôi giận đi, đừng bực tức như vậy nữa chứ. Tao thấy cô ta cũng thú vị đó chứ, đây là lần đầu tiên tao bị con gái nói thẳng vào mặt như vậy đó.haha
|
Chapter 2: Oan gia ngõ hẹp
***************************
Cạch...hừ đúng là xui xẻo mà, lúc nãy tâm trạng đang còn vui, ai ngờ lại gặp phải 2 tên xúi quẩy đó cơ chứ, bực mình ghê, không biết bây giờ là mấy giờ rồi nữa, “A, thôi chết đã muộn thế này rồi ư, phải ăn nhanh lên để còn đi làm nữa không lại bị mắng nữa cho coi, mì gói đâu rồi không biết. *lục lọi*, trời sao lại hết mì gói vào đúng lúc này không biết, tất cả đều tại 2 cái tên đáng ghét kia, nếu còn gặp, ta nhất định sẽ không tha cho bọn xúi quẩy các ngươi đâu, hừ, nhanh đi siêu thị không trễ mất”.
Hôm nay có nhiều loại mì gói mới ghê, mua lấy vài gói về ăn thử mới được. *Bộp*, ui za, đau chết mất hôm nay là ngày gì không biết,” tôi xin lỗi, tôi không để ý” – “lần sau đi nhớ để ý đường đó cô kia”-“vâng, thành thật xin lỗi. Khoan đã giọng nói này, cả 2 cùng nhìn về đối phương, “Trời, lại là cô/anh” sao lại đụng phải hắn ta/cô ta lần nữa cơ chứ, khó chịu ghê.
-Nè, cô đi đứng kiểu gì thế hả, cô thích đụng trúng vào người tôi lắm ah, hay là…hay là cô thích tôi rồi nên theo tôi tới đây hả.*cười ranh ma*
-Hứ, anh làm như anh nổi tiếng lắm không bằng ấy, loại người như anh, ở ngoài có hàng tá, anh đừng có mơ mộng hão huyền làm gì cho khổ, muốn được bổn cô nương đây chú ý đợi thêm trăm năm nữa đi nhá, *ple* hứ *quay mặt đi chỗ khác.
-Cô đang tự nói với chính mình đó ah. *tiến lại gần*
-Tôi chỉ nói với kẻ trông khả nghi kia thôi, nhìn cứ như ăn trộm không bằng.
-Cô…cô nói ai là ăn trộm hả, cô muốn chết phải không hả.
-Tôi nói anh đó, mà chưa biết ai chết trước đâu nha, hehe *cười xảo quyệt*
-Uh, có giỏi thì cô làm gì được tôi nào, tôi đang đợi xem cô mún làm gì để đối phó với tôi đây. *tiến lại áp sát cô hơn nữa *
-Đó là anh nói đó nha, vậy thứ cứ đứng yên đó. Hehe.
-Có ai không có ăn trộm, có kẻ muốn sàm sỡ tôi, có ai không, cứu…cứu tôi với. *hét to* *ple-nháy mắt*
-Cô…
Kai chưa kịp nói gì thì đã bị bảo vễ siêu thị sấn tới bắt.
-Nè, mấy người hiểu lầm rồi, tôi không phải ăn trộm cũng không phải kẻ biến thái gì hết, chẳng qua tôi chỉ là…
Không để anh giải thích, Yuki nói xen vào: “Còn không, rõ rang lúc nãy tôi thấy anh ăn mặc trông khả nghi định tiến tới xem tình hình thì anh bỗng dưng lại áp sát vào người tôi, có ý định muốn sàm sỡ tôi, vậy mà anh còn trối được sao, có camera làm chứng (camera ở siêu thị chỉ có hình ảnh, không có tiếng, kiểu này anh chết chắc rồi.
-Được rồi, chúng ta đi kiểm tra camera-1 người bảo vệ nói
Sau khi xem đoạn ghi hình, cho thấy những gì Yuki nói là sự thật, Kai bị áp giải tới đồn cảnh sát. Yuki mua dồ xong cũng về nhà.
Hừ, cho anh chết, ai bảo dám coi thường tôi, lần này mới là nhẹ thôi, còn lần nữa tôi sẽ không nhẹ tay vậy đâu.
Còn về phía Kai, sau khi đén đồn cảnh sát, anh phải gọi điện nhờ Kito tới bảo lãnh.
-Haha, Kai ơi là Kai, đây là lần đầu tiên tao thấy mày bị áp giải tới đồn cảnh sát đó, chuyện này lũ phóng viên mà biết thì chắc là sẽ có chuyện vui để xem đây, đường đường là một ngôi sao nổi tiếng, con gái theo đếm không hết vậy mà lài phải vào đồn cảnh sát vì bị nghi ngờ là ăn trộm với biến thái mới hay chứ, haha…
-Này mày ười đủ chưa hả, tao đang rất là bực mình đây, cô ta đúng là bị khùng rồi mà, TAO NHẤT ĐỊNH KHÔNG THA CHO CÔ TA *hét lớn*. (Ai mà có thể ngờ là cô ta lại dám giở trò này ra cơ chứ, bực hết chỗ nói mà, hừ)
-Rồi rồi không cười nữa, quả là một cô gái thú vị, lại có thể khiến mày vào đồn cảnh sát đúng là, phì*bụm miệng nín cười*
Kai liếc nhìn Kito mà mang theo lửa hận phừng phừng, hận cô đã khiến anh trở thành cho cười như thế này, anh quyết lần sau nếu mà còn gặp mặt cô ta thì anh sẽ không tha cho cô.
*Hắt xì*, không biết ai nhắc tới mình vậy ta??? Hừ, nghĩ lại vẫn còn thấy bực về chuyện của người con trai mà cô đụng phải 2 lần trong một ngày, bực vì tại anh ta mà cô bị trễ giờ làm, bị quản lí mắng chửi, còn bị trừ nửa tháng lương nữa chứ, đúng là đồ xui xẻo mà (T^T).
------ngày mai-------
*tùng tùng….* tiếng trống vào lớp ngân lên, Yuki ngồi ở bàn nhìn ra phía ngoài cửa sổ, maili, cô bạn học cùng lớp với cô từ hôi sơ trung tới giờ tiến lại gần nói “Yuki đang nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy.”
-Mình có nghĩ gì đâu, hjhj *cười*
-Cậu làm bài tập hôm qua cô giao về nhà chưa.
Như được nhắc nhở vì đã lỡ quên mất một việc quan trọng, Yuki đần mặt ra, sau đó cúi xuống, khí xung quanh cô thay đổi hẳn, khiến mọi người phải khiếp sợ. Tất cả là tại tên khốn kia, tại hắn mà mình đi làm về mệt chết đi được, sau khi tắm xong quên khuấy đi cái vụ bài tập, tất cả là tại hắn, là tại hắn hết, gzừ….
-Cậu…cậu sao vậy Yuki, không khỏe chỗ nào ah, có cần đến phòng y tế không.
-Mình không sao, chỉ là mình sực nhớ ra mình chưa làm bài tập thôi *cười gượng*
Trời, lần đầu tiên thấy Yuki quên làm bài tập, hay à có chuyện gì đó nhỉ??? “Cậu…cậu quên làm bài tập, bộ có việc gì ah?”
-Không, cũng không có gì quan trọng lắm đâu. ^^
-Uh, nếu có việc gì thì nói với tớ đừng ngại, tụi mình là bạn mà ^^
-Uh, tất nhiên rồi.
Cả 2 đang nói chuyện vui vẻ thì cô giáo chủ nhiệm bước vào, “Các em trật tự, hôm nay chúng ta có một bạn mới chuyển đến, cô biết rằng lớp sẽ khá là náo loạn với sự có mặt của bạn học sinh mới này, nhưng cô hi vọng các em vẫn sẽ giữ vững tinh thần học tập của lớp chọn và hãy hòa đồng với bạn mới các em nhé ^^. Em vào đi.”
Cả lớp đang chăm chú nhìn xem học sinh mới là ai thì tụi con gái đã nao nao khi học sinh mới bước vào: woa, là cậu ấy kìa, nam ca sĩ Kaitou đó: ngôi sao Kaitou kìa. Những lời nói đại loại như thế được nói ra bởi các thành viên trong lớp, còn riêng Yuki thì….cô láo mắt ra nhìn cậu học sinh mới bước vào và nhận ra học sinh mới đó không ai khác chính là hắn ta-cái tên đại xui xẻo ấy.
Còn về phía Kai thì bình thản trước hỗn loạn của lớp cứ như đó là điều hiển nhiên, câu ta giới thiệu về bản than “Chào các bạn, mình tên là Lee Kaitou, rất vui được làm quen với các bạn, mình vì một vài lí do nên phải chuyển đến đây, mong các bạn giúp đỡ.” Giới thiệu xong, anh đưa nhãn quang của mình quét một vòng lớp học để tìm chỗ ngồi thì anh nhận ra một dáng người quen thuộc đang nhìn anh, và không ai khác chính là cô ta-đứa con gái đã dám cả gan vu không cho anh, khiên anh phải vào đồn cảnh sát. 4 con mắt chạm nhau, đồng thời một tiếng hét lớn làm vang động cả lớp học, khiến cho mọi phải im lặng: “LÀ ANH/CÔ".
|
Chapter 3: Có duyên
**********************
-Hai người biết nhau sao-maili hỏi.
-Không, chúng tôi không có quen biết – cả 2 đồng thanh nói.
*hai người hứ một tiếng rồi ngoanhe mặt đi chỗ khác* mọi người thấy vậy không hiểu gì cả chỉ nghĩ:vậy mà nói không quen biết sao (==”) Cô giáo lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí ngột ngạt : “Được rồi các em, các em về chỗ ngồi hết đi để ta bắt đầu buổi học nào, Kaitou em lại chỗ Yuki ngồi đi, bên cạnh Yuki còn chỗ trống, hơn nữa có vẻ 2 em có quen biết từ trước nên có gì thì giúp đỡ lẫn nhau nha.”
-Thưa cô, em đã nói rồi mà, em thực sự không quen biết với cái loại người như cô ta/anh ta, -cả 2 đồng thanh nói.
-Rồi rồi được rồi, có gì chúng ta nói sau nha, giờ vào học rồi, mọi người ổn định chỗ ngồi để học nào.
Cả lớp im lặng ngồi chăm chú học bài không ai để ý thấy ở cuối lớp luôn có một luồng sát khí đến phát sờ. Ông trời đúng là có mắt lại giúp tôi gặp lại cô, lần này tôi nhất định sẽ khiến cô phải trả giá chô những gì cô phải làm, *cười gian*.
Anh ta bị gì vậy không biết, từ lúc tới giờ nhìn chằm chằm vào mình làm gì không biết. Mà ông trời sao lại bất công như vậy cơ chứ, sao lại để cô gặp lại cái tên mang đầy xui xẻo này chứ, lần nào gặp anh ta cũng y như rằng lại gặp chuyện không lành, giờ lại còn phải ngồi học cùng anh ta nữa chứ, trời ơi, số tôi sao khổ thế này. Hừm, nếu anh mà dám làm gì tôi thì đừng trách tôi độc ác.
~~~ giờ ra chơi~~~
Bọn con gái đều vây quanh lấy Kai, hớn hở làm quen: “Này Kaitou, tụi mình làm quen với nhau nha, bạn cùng lớp cả mà ha” “Kaitou…..” “….”. Thật là ồn quá đi, cứ làm như anh ta là người nổi tiếng không bằng, đang lầm bầm thì maili tới hỏi: “Nè Yuki, câu khai thật đi, có phải câu với Kaitou có quen biết từ trước có phải không?”
-Tớ mà quen biết với loại người như hắn sao, không bao giờ, hắn không xứng để tớ quen biết.
Như nghe thấy lời cô nói, Kai giận dữ nhìn cô ( loại người như tôi, cô ta quả thật là muốn gây sự với mình mà). Kai đứng lên đi về phía cô ta, cười đểu nói:
-Chào, lại gặp nhau nữa rồi, thật xin lỗi vì đã phải để cho cô gặp lại cái loại người như tôi, nếu cô không muốn gặp tôi, vậy sao cô không biến mất khỏi đây luôn đi, cho không khí trong lành.
Yuki nghe thấy vậy tức giận đứng lên nói: “Anh mới là người phải biến khỏi đây thì đúng hơn đó, người làm ô nhiễm không khí ở đây là anh mới đúng.” Cả 2 không ai nhường ai đúng là kẻ tám lạng người nửa cân.
-Cô….
-Cô cái gì mà cô, nè tôi hỏi thật nha, sao ai lại chuyển tới đây vậy, có phải vì anh biết tôi ở đây nên chuyển đến phải không. Phải chăng anh thích tôi nên mới chuyển tới đây để theo đuổi tôi, hehe nhưng thật đáng tiếc người như anh tôi không có hứng thú, tốt nhất anh nên tránh xa tôi ra không lại trút lấy tủi nhục đó. Haha…
-Cô….cô đừng có mà mộng giữa ban ngày, cô nghĩ cô là ai cơ chứ mà làm như tôi phải tới tận đây để gặp cô, chẳng có vì một vài lí do nên mới phải chuyển tới đây nếu biết trước thì tôi đã không chuyển vào trường này rồi
-Thiệc sao vậy mà tôi cứ tưởng là anh có ý với tôi cơ chứ
Hai người nhìn nhau hình thành nên một luồng điện đáng sợ, như nghĩ ra gì đó, Kai lên tiếng:
-Ah phải, đúng là tôi có ý với cô thiệc, cảm ơn cô về món quà lần trước nhé, lần này tôi sẽ trả lại quà cho cô một cách đầy thành ý* cười đểu* (nhân dịp này tôi sẽ trả lại cho cô món thù mà cô đã cho tôi vào tối hôm qua, hừ cô cứ đợi đó).
-Được tôi sẽ xem xem món quà anh tính tặng cho tôi là gì, cẩn thận kẻo gậy ông đập lưng ông đó, haha.
Về phía mọi người, chứng kiến 2 người họ nói gì bọn họ thực sự không hiểu gì hết, chỉ có mấy người có ý với Kai thì lại nghĩ rằng cô tiếp cận với Kaitou và tặng quà để mua chuộc anh ấy, lấy cớ làm quen đặc biệt lại còn nghe thấy Kaitou nói rằng đúng là có ý với cô làm cho lửa hận trong long họ ngày càng lớn, (Yuki chúng tôi nhất định sẽ không tha cho cô, chúng tôi sẽ bảo vệ Kaitou của chúng tôi).
--------------------------------------
~~~ sau đó đến giờ ăn trưa ~~~~
Trong căn tin…..
-Nè Yuki, rốt cuộc cậu với Kaitou xảy ra chuyện gì vậy, rõ rang 2 người biết nhau từ trước mà có vẻ còn rất thân thiết nữa vậy sao 2 người lại ohur nhận là không quen biết.
-Thân thiết, cậu nghĩ rằng tớ mà lại đi than thiết với hắn ư, không bao giờ có chuyện đó đâu, cậu đừng hiểu lầm.
-Vậy sao cậu quen được cậu ấy vậy, người như cậu ấy không dễ gặp được đâu (vì cậu ấy là ngôi sao mà).
-Haizz, thật ra chuyện là thế này……
Sau khi kể xong, maili dường như đã hiểu mọi chuyện (thảo nào 2 người họ lại cư xử như vậy khi mới gặp nhau, đúng là oan gia ngõ hẹp mà, hihi-maili nghĩ).
Yuki để ý thấy mọi người giường như đang rất náo loạn dưới sự xuất hiện của hắn ta, cô đem long thắc mắc hỏi maili:
-Nè maili, sao hắn ta trông có vẻ nổi tiếng quá vậy, chỉ là học sinh mới huyển trường thôi mà có cần ầm ĩ vậy không.
-Trời cậu thật không biết hay là cố tình không biết vậy, câu ta là một siêu sao cầm cữ quốc tế đó, không ai là không biết câu ta vậy mà cậu…trời thật đúng là hết nói nổi cậu luôn.
Oh thì ra là vậy cậu ta là siêu sao cầm cữ quốc tế….cái…..cái gì siêu….siêu sao ư, không những thế còn là cầm cỡ quốc tế nữa chứ. Yuki đang uống nước hoa quả thì như vừa mới tiêu hóa xong những từ mà maili nói cô shock quay mặt đi chỗ khác phì nước hoa quả trong miệng mình ra *Phụt* “Cậu nói thật sao maili, cậu không đùa tớ chứ” maili trả lời với một vẻ mặt hơi khó coi :
“Thật là thật tớ không đùa cậu đâu, nhưng maili ah….cậu phì nước vào mặt người ta rồi kìa”
Nghe Maili nói vậy, Yuki quay mặt lại thì thấy có một luồng sát khí đang nhìn vào cô, ôi trời nạn nhân không ai khác mà lại chính là hắn ta sao. Cô hốt hoảng giật mình, sao hắn lại ở đây, sao hắn lại có duyên với cô vậy cơ chứ, coi bộ lần này thảm rồi, hic.
Kai nhìn chằm chằm về phía Yuki nói với một giọng điệu mang đầy sát khí:
-Cô….là cô cố tình có phải không hả, cô dám phì nước vào mặt tôi.
-Tôi…tôi xin lỗi, tôi không cố ý, thật đó tôi không cố ý. (Chết rồi lần này mình thảm rồi, hắn tức giận thật rồi, mọi người còn nhìn mình nữa chứ, lại còn…còn có những ánh mắt nhìn mình mang theo sát khí cứ như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy, hichic (T^T).
|
Chapter 4: Hiểu lầm
************************
-Cô….cô được lắm, tôi thừa biết là cô cố tình rồi, tôi sẽ không để yên cho chuyện này đâu, cô cứ đợi đó. Hừm.
-Nè tôi đã nói là tôi không cố ý rồi mà, tôi cũng xin lỗi anh rồi còn gì, anh quá đáng vừa thôi, còn anh mà dám làm gì tôi thì đừng trách tôi ác, tôi cũng sẽ không ngồi yên cho anh muốn làm gì thì làm đâu, hứ. *quay mặt đi*
-Cô….đúng là nói chuyện với một người không hiểu lí lẽ là thành ra thế này mà. Hừ.
-Đúng, nói chuyện với một người không hiểu lí lẽ đúng là phiền phức mà, và…người không hiểu lí lẽ ở đây là anh đó. *ple*.
Cả 2 lườm nhau một lúc rồi ngoảnh mặt mỗi người đi mỗi nơi, mọi người đều bàn tán xôn xao về vụ của 2 người, khi vào học bầu không khí trong lớp cũng chẳng tốt đẹp là bao, cứ như là có một luồng khí đáng sợ đang bao phủ lớp học vậy. Giờ về, maili hỏi: “Nè Yuki, để mọi chuyện như vậy có ổn không, lỡ fan của cậu ấy làm gì cậu thì sao, cả cậu ta nữa, cậu ta là người nổi tiếng muốn làm hạ cậu là chuyện quá dễ dàng.”
-Cậu cứ an tâm, chuyện đâu rồi cũng có đó, tớ sẽ không để yên cho cậu ta muốn làm gì thì làm đâu.
Maili muốn khuyên cô nhưng biết là lực bất tong tâm vì cô biết nếu Yuki muốn làm chuyện gì thì sẽ không ai thuyết phục nổi cậu ấy đổi ý đâu, thôi kệ vậy, mọi thứ âu cũng là có số rồi, muốn tránh cũng tránh không được.
------Tối hôm đó, ở nhà Kai-------
-Kai, sao hôm nay tới trường mới học có vui không, chắc là lại được nhiều fan vây quanh rồi có phải không, haha
-Mày im lặng dùm cái đi, nhắc tới tao lại them bực mình.
-Sao vậy, chẳng lẽ fan vây quanh nhiều quá khiến mày thở không được nữa hả.
-Không hẳn là vì chuyện đó, tao cũng khá quen và chuẩn bị tinh thần sẵn rồi.
-Vậy còn có chuyện gì khác nữa sao???
-Uh, Kito mày còn nhớ con nhỏ hôm qua đụng tao 2 lần không.
-Ah, có phải là cô gái khiến mày phải vào đồn cảnh sát không, haha
-Mày thôi đừng có nhắc tới chuyện đó dùm tao nữa đi. Hôm nay chuyển trường không hiểu làm sao mà tao lại chuyển đúng vào lớp con nhỏ đó nữa, còn ngồi bên cạnh nó nữa mới khổ chứ, hừm.
-Oh, hóa ra là vì chuyện này ư, coi bộ tụi mày có duyên quá ha. Hehe
-Duyên cái đầu mày ý, mỗi lần gặp nhỏ là y như rằng toàn gặp phải chuyện không đâu, trưa nay ra căn tin trường ăn trưa ai ngờ đụng phải nhỏ, bực mình quá thể mà.
-Thôi, ra căn tin trường đụng mặt nhau cũng không có gì là lạ sao mày phải bực tới vậy làm gì cho phiền ra.
-Chuyện đó tao biết chứ nhưng…..nhưng nhỏ đó dám cố tình phì nước hoa quả vào người tao hỏi sao tao không bực cho được, nhỏ còn dám nói tao không hiểu lí lẽ nữa chứ, hừ.
-Hả, mày nói sao, thật sao, nhỏ đó làm vậy với mày thật sao.haha thật là tức cười mà, Kai ơi là Kai khổ cho mày quá rồi, hết bị vào đồn công an giờ còn bị…..haha thật là tức cười mà.
-Mày im đi cho tao, nhất định tao sẽ không để yên cho nhỏ đâu, hừ.
-Haha, để xem lần này cô gái của chúng ta sẽ làm gì đây, có vẻ Kai bực thật rồi, haha nhưng mà công nhận cô gái này thú vị thật đấy, haha…
-----Sáng sớm ngày hôm sau------
*Mở cửa tủ đựng giày* *thất thần* “Yuki lấy giầy chưa, chúng ta vào lớp nào.” Maili thấy Yuki không nói gì chỉ đứng thất thần nhìn vào hộp tủ đừng giầy, thấy lạ maili bèn tới gần: “Cậu sao vậy nhanh lên không trễ giờ bây giờ…..A, ôi trời, chuyện gì thế này, giày của cậu bị bẩn mất rồi, là ai là ai đã gây ra chuyện này chứ, không lẽ……”. “Uh, đúng vậy, trong trường tớ chưa bao giờ đắc tội với ai ngoài tên đó, chắc là do hắn làm rồi, hừ tiểu nhân, tớ sẽ xem xem hắn còn định dở trò gì khác nữa, hừ”.
*Yuki mang chân tất bước vào lớp* “Ôi trời, Yuki sao chân cậu không mang giày thế kia, chẳng lẽ cậu làm hỏng giày rồi không có tiền mua đôi mới, haha” – mấy cô gái cùng lớp Yuki vừa nói vừa cười đểu châm chọc Yuki, Yuki không nói gì chỉ lặng lẽ đi vào chỗ ngồi của mình. “Nè Yuki như vậy không sao chứ, có cần xin nghỉ phép về nhà chùi đôi giày rồi mai mpis đi học không, bọn họ có vẻ quá đáng quá cố ý châm chọc cậu làm cậu mất mặt đó.” “Mình không sao đâu maili, mình ổn thôi mà mình sẽ không bọ khuất phục bởi những thứ lặt vặt như vậy đâu, cậu không cần lo cho mình đâu ^^”. “Uh, vậy tớ về chỗ ngồi nha, có gì nói cho tớ biết ha.” “Uhm ^^”.
Kai mới bước vào lớp học thì lập tức tụi con gái trong lớp đều chạy lại vay quanh hỏi vu vơ mấy câu hỏi nhàm chán để làm than. Trong lúc đó giường như Kai liếc mắt qua có để ý thấy Yuki không mang giày thấy lạ nên bèn lại hỏi:
-Nè, giày của cô đâu, sao lại đi thế kia
-Anh đừng giả bộ coi như không biết, tôi sao phải thế này chắc anh là người hiểu rõ nhất rồi vậy nên đừng tỏ ra vẻ không biết gì nữa chướng mắt lắm.
Cô nói gì anh hiểu, anh biết gì cơ? Anh giả bộ chuyện gì chứ? Tính hỏi nhưng thấy thái độ lạnh lung đó của cô anh cũng chả muốn biết làm gì, vốn dĩ với anh cô cũng không là gì cả. Ngồi trong lớp học để ý cô, thấy cô có vẻ rất mỏi mệt giường nh ngủ không đủ giấc nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường và ngồi chăm chú nghe giảng, dù cô có giả vờ thế nào cũng không thể qua mắt được anh đâu bởi vì anh là một diễn viên nổi tiếng mà. Đang nhìn cô bỗng thấy cục tẩy chì của cô rơi xuống đất anh bèn nhặt lấy tính trả cho cô thì cô quay xang liếc nhìn anh tỏ ra khó chịu rồi nói: “ Đưa cho tôi, nó là của tôi”.Anh vốn định trả lại cho cô nhưng thấy cô cư xử lạnh lung như vậy lại còn không chịu xin lại đồ cho tử tế nữa chứ nói cứ như ra lệnh cho anh không bằng nghĩ vậy anh bèn nghĩ thôi thì cô ta đã khiến anh mất mặt biết bao lần rồi, lần này coi như trả thù cô vậy, anh cầm cục tẩy chì của cô giả vờ như ném ra ngoài cửa sổ rồi nói: “Coi như là trả thù cô, nếu cô nói năng và cư sử tử tế một chút thì có lẻ tôi đã trả cho cô rồi, giờ cô nên biết học cách ăn nói và cư sử thật lịch sự với tôi vào nếu không thì cô còn mất nhiều lần nữa đó” (Nếu giừ cô ta cử xử phải điều một chút mình sẽ trả cho cô ta, coi như không chấp tiểu nhân vậy). Ai ngờ ngoài sự tưởng tượng của anh, cô quay mặt lạnh lung không nói năng câu gì cả càng khiến anh them bội phần tức giận. Giờ ra chơi anh quay lại hỏi cô cô cũng không thèm trả lời anh lấy một câu mà đi rả khỏi lớp đến một lúc sau nhìn xuống dưới tầng ngay dưới cửa sổ anh ngồi thì thấy cô người ướt như chuột lột, cô ngước lên nhìn anh với ánh mặt lúc đầu thì tỏ ra giận dữ lúc sau thì lại tỏ ra khinh thường nhìn anh, anh thật sự là cảm thấy khó hiểu mà.
Anh càng cảm thấy khó hiểu hơn nữa khi thấy cả ngày hôm nay cô luôn gặp phải những chuyện không may như là:bị dội nước bẩn vào người, bí bóng rơi vào đầu, bị thương phải tới phòng y tế,….anh hỏi thì cô không trả lời chỉ tỏ ra thái đọ thờ ơ và lạnh lùng với anh làm anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Giờ về, anh kéo maili ra hỏi: “Chào bạn, bạn có thể nói cho mình biết cô ta ah không ý mình là Yu…Yuki cậu ấy bị sao vậy”
-Cậu tính giả vờ như không biết ah, là cậu làm chứ còn ai nữa, trong trường Yuki không bao giờ gây chuyện hay kiếm cớ, đụng chạm tới ai hết nên hầu như là không bị ghét, chỉ có đắt tội với cậu thôi, hồi sáng thì làm hỏng đôi giày của cậu ấy, rồi tất cả những chuyện hồi trưa nữa, cậu tính giả vờ như không biết gì ah, hôm qua cậu nói là sẽ trả thù cậu ấy nên hôm nay cậu mới làm những chuyện đó với Yuki, cậu không thấy cậu quá đáng lắm ah, Yuki chỉ là một cô gái thôi sao cậu lại làm vậy chứ, cậu đường đường là một nam nhi đại trượng phu cơ mà sao cậu nhỏ mọn quá vậy, chuyện ở căn tin trưa hôm qua cậu ấy thật sự không cố ý vậy mà cậu còn để bụng tới vậy là sao, Yuki cũng xin lỗi cậu rồi còn gì, cậu quá đáng cũng vừa vừa phải phải thôi chứ, đúng thiệc là bực mình mà, hừ.
-Bạn…bạn nói vậy là sao, mình thực sự không hiểu, mình gây ra những chuyện đó sao, làm sao có thể chứ.
-Cậu còn muốn chối, không cậu thì là ai.
-Thật sự không phải là tôi, tôi thề đó, nếu tôi muốn trả thù thì thiếu gì cách mà tôi không làm chứ, tôi mà trả thù cô ấy thì tôi cần gì phải lén lút chứ công khai cũng được cơ mà, tôi đường đường là một ngôi sao sao có thể làm những chuyện hèn hạ như vậy được chứ.
-Thật sự không phải là cậu.
-Thật sự không phải là tôi.
-Vậy thì rốt cục là ai đã làm ra chuyện này chứ.
|