Mình Sẽ Là Kì Tích, Đưa Cậu Chạm Tới Hoàng Hôn!
|
|
Chương 10: Trong khi mọi người còn đang sững sờ nhìn cô gái xinh đẹp kia, Chi Anh gắt lớn: -Cậu là cái thứ gì thế hả? Lúc nào cũng đi gây sự với người khác như vậy mới được hả? Không chửi bới người khác là cậu ăn không ngon, ngủ không yên sao? Lập Hân còn chưa kịp lên tiếng, Chi Anh đã quay phắt sang chỗ mọi người đang nhìn, quăng lại một ánh mắt sắc lạnh. Chi Anh đến bên Bảo Ngọc, khẽ vỗ vai cô, rồi quay lại : -Còn mấy người? Sợ cô ta đến thế hay sao? Nhìn thấy cảnh như vậy mà chỉ biết đứng nhìn thôi hả? ĐÂY LÀ TRƯỜNG PHIM SAO? Giọng nói của Chi Anh như búa tạ giáng xuống đầu mỗi người. Lúc này, cô bạn Anh Thư mới chịu lên tiếng, khe khẽ nói: -Tụi mình…xin lỗi! Cả lớp cúi đầu xuống như đang tỏ vẻ ăn năn, Chi Anh lại quay sang phía Lập Hân, buông một câu lạnh lùng: -Đồ trơ trẽn! Lúc này Lập Hân đã không còn chịu nổi nữa. Cô ta chạy đến ngay trước mặt Chi Anh: -Nguyễn Hoàng Chi Anh, mày được lắm!!! Lập Hân lôi từ trong túi ra chiêc điện thoại của mình, bấm số và khinh khỉnh nhìn Chi Anh: -Mày cứ chờ đấy! Đầu dây bên kia là một giọng nói đầy vẻ tinh nghịch: -Sao thế em gái? Người nghe máy đó chính là Phạm Nhật Minh, anh trai của Lập Hân. Anh đồng thời lại là hotboy vô cùng nổi tiếng của trường. Lập Hân làm bộ thút thít: -Anh ơi…Có người bắt nạt em! -Ồ!!!Ai mà dám bắt nạt em gái của anh thế? -Anh mau đến đây đi! Lớp 11-A! -OK! Em chờ anh lát! Lập Hân tắt máy, khinh khỉnh quay sang phía Chi Anh: -Mày chết chắc rồi! Chi Anh vẫn lạnh lùng, nói: -Ai chết cứ phải đợi đã! Lập Hân quay phắt tiến lên phía trên bục, rồi ngồi luôn xuống bàn giáo viên làm vẻ cao quý. -Này! Cậu quá lắm rồi nhé!!!- Một bạn nói. -Chúng tôi nhịn đủ rồi! Ai cho phép cậu ngồi lên cả bàn giáo viên như thế?- Bạn khác tiếp lời. Cả lớp đều lên tiếng nói thẳng vào mặt Lập Hân khiến cô ta tức giận. Nhưng Lập Hân tự nhủ rằng: cứ chờ đấy! Lát nữa chết với anh tôi! Quân tiến lại phía Chi Anh -Cậu có sao không? -Sao không không cần cậu bận tâm!- Chi Anh ngắt lời. Cô tiến về phía cửa sổ, không quên buông một câu: -Người gặp nguy hiểm là cô ta! Quân sững sờ nhìn cô, Bảo Ngọc cũng tiến lại phía cửa sổ, lo lắng nói: -Cảm ơn Chi Anh! Nhưng cô ta có anh trai… -Tôi không sợ!- Cô lạnh lùng ngắt lời Bảo Ngọc, mắt nhìn thẳng lên bầu trời. -Ai dám bắt nạt em gái của anh?- Một giọng nói từ ngoài vang lên. Vừa thấy Nhật Minh, Lập Hân mừng rỡ chạy lại túm tay anh: -Anh! Là bọn lớp 11-A bắt nạt em! -Ồ!!! Nhật Minh đưa ánh mắt tinh nghịch nhìn quanh lớp, lập tức dừng lại phía người con gái đang đứng bên cửa sổ. Cô quay mặt hướng ra ngoài nên Nhật Minh không thể nhìn rõ mặt cô. “Nhỏ này không biết danh tiếng của Phạm Nhật Minh ta sao? Ta đến mà không thèm nhìn lấy một lần sao?” -Nhật Minh nghĩ. Lũ con gái vừa thấy Nhật Minh, mừng rỡ hò hét: -A!!!!!Anh Nhật Minh!!! -Đẹp trai quá!!! Nhật Minh quay sang cười một nụ cười tinh nghịch làm cả lũ ngất ngây vì “nụ cười giết người” đó. -Anh à!!! Bọn họ vừa bắt nạt em, còn tát em mấy phát nữa nè!!!- Lập Hân làm nũng. Nhật Minh quay sang nhìn cô em gái, nhìn bằng ánh mắt trìu mến: -Là ai? Em nói anh nghe! -Là…. -Là tôi!!! Anh có ý kiến gì không? Chi Anh từ từ tiến đến trước Nhật Minh, buông một câu lạnh lùng. Vừa thấy cô, Nhật Minh hết sức ngạc nhiên. Trong mắt anh lúc này là một cô gái đẹp y như một thiên thần. Đôi mắt xanh biếc, mái tóc vàng xõa ngang lưng, thỉnh thoảng theo cơn gió mà khẽ bay. -Là cô ta đấy! Cô ta là Nguyễn Hoàng Chi Anh! Cô ta đã tát em hai phát đấy! Nhật Minh quay lại: -Là cô gái đó? Lập Hân gật đầu. Nhật Minh quay lại nhìn Chi Anh, cất giọng: -Sao lại bắt nạt em tôi? Chi Anh quay lại, nhìn về phía cửa sổ, nói bằng giọng lạnh như băng: -Tôi thích thế! Ngạc nhiên cực độ, Nhật Minh không ngờ lại có người dám nói với anh bằng thái độ như thế. Bảo Ngọc lo lắng chạy đến, nói: -Anh Minh, là em! Do em gây sự với Lập Hân trước, cô ấy không hề liên quan! Nhật Minh lại ngạc nhiên nhìn Bảo Ngọc. -Tôi nữa! Tôi mới là người bắt nạt em gái anh! Nhật Minh nhìn Quân, rồi lại nhìn sang Bảo Ngọc: -Hai người… Nhật Minh chưa kịp nói hết câu thì bị một giọng nói lạnh lùng chen ngang: -Hai người tránh qua một bên! Chi Anh vẫn rất thản nhiên, khuôn mặt lạnh như băng không hề sợ hãi. Cô nhìn Nhật Minh, ánh mắt sắc hơn cả dao: -Là tôi đấy! Anh có gì bất mãn? -Cô…. Cả lớp lo lắng nhìn Chi Anh. Ai cũng biết Nhật Minh nổi tiếng là đàn anh của cả trường, ai cũng phải nể anh. Có ai bắt nạt em gái anh, anh tuyệt đối không tha cho kẻ đó. Bây giờ người đầu tiên thản nhiên như vậy trước mặt Nhật Minh lại là cô. Bảo Ngọc lo lắng kéo tay áo Chi Anh: -Chi Anh! Anh ấy không nể ai cả đâu! Cô quay nhìn Bảo Ngọc, lạnh lùng: -Thì sao? Cả lớp lại được một phen ngớ người trước cô. Cô chính là người con gái dũng cảm nhất. Lập Hân khinh khỉnh: -Sợ thì cứ nói ra đi! Cầu xin tôi này! Không biết chừng tôi sẽ kêu anh tôi tha cho cô! Cô liếc Lập Hân một cái, mỉm cười: -Tôi có nói thế hả? Lập Hân cứng họng. Bên ngoài cửa lớp gày một đông. Học sinh từ các lớp đều kéo đến để xem trò vui. Thế nhưng không ai ngờ nổi kẻ dám đối đầu với Phạm Nhật Minh danh tiếng như cồn lại là một cô gái. -Giờ định sao?- Chi Anh quay nhìn Nhật Minh. -Cái gì cơ?- Nhật Minh ngạc nhiên. Cô quát: -Tôi kêu anh bây giờ tính sao? Anh không có tai hả?! Tiếng quát của cô làm cả bọn phát sợ. Quân đến kéo tay cô: -Đủ rồi! Cậu không nên như vậy! Cô trừng mắt: -Tránh ra! -Không!!!!- Quân quả quyết. -TÔI NÓI CẬU TRÁNH RA!!!- Chi Anh tức giận. Quân ngỡ ngàng bỏ tay cô ra. Cô lạnh lùng nhìn Nhật Minh: -Tôi đã đánh em của anh! Bây giờ anh muốn gì? Nhật Minh còn chưa khỏi ngạ nhiên, buột miệng nói: -Đánh nhau đi! -Được!- Chi Anh thản nhiên đáp lời, câu nói cũng nhẹ nhàng như tờ giấy chuẩn bị bay vào không trung theo gió.
|
Chương 11: Nhật Minh sững người khi nghe câu trả lời của Chi Anh. Đang muốn nói gì đó nhưng Chi Anh nói trước: -Xuống sân đi! Dưới sân trường, học sinh các lớp đều vây quanh Chi Anh và Nhật Minh, chờ đợi trận đấu giữa hai người. Thi thoảng lại có tiếng xì xào bàn tán: -Này, cậu nghĩ ai sẽ thắng? -Mình nghĩ là Nhật Minh! Anh ấy rất giỏi mà! -Mình lại nghĩ Chi Anh cũng không vừa đâu! Bạn ấy còn dám đấu với anh ấy cơ mà! -Cũng đúng! Những tiếng bàn tán ầm ĩ lên, vang tới tận văn phòng thầy cô. Chi Anh và Nhật Minh đứng đối diện nhau, vẻ mặt mỗi người khác nhau. Nhật Minh thì thoáng vẻ lo lắng, còn Chi Anh thì vẫn lạnh lùng không hề thay đổi. -Các em làm gì thế hả?- Tiếng thầy Khoa vang lên. Học sinh tránh đường cho thầy bước đến. Sau đó thầy hiệu trưởng và những giáo viên khác cũng đi tới. -Đấu thử một trận thôi!- Cô lạnh lùng quay đi. Thầy Khoa nhìn cô, rồi quay sang nhìn thầy hiệu trưởng. Ông như hiểu được ý thầy Khoa, bước đến và nói: -Chuyện này là sao? Giọng ông thật dịu dàng, trầm ấm chứ không hề gay gắt hay giận dữ. Nhật Minh đang định nói thì cô lên tiếng: -Xin lỗi đã làm phiền các thầy cô! Chúng em chỉ muốn đấu thử với nhau một trận! Khác hẳn với thầy hiệu trưởng, giọng cô lạnh cũng như vẻ mặt cô vậy. Quân tiến về phía thầy, định nói gì đó. Nhưng cô nhận ra ý định của anh, cô tiến lên trước: -Đừng cản tôi! Quân sững người… -Lui ra! Không cần lo cho tôi! Quân thở dài, nói: -Hay để mình đấu với anh ta! Chi Anh lắc đầu, cố gắng nhẹ giọng: -Nghe tôi! Tránh ra đi! Tôi dám đấu cũng có nghĩa rằng tôi không sợ thua! Quân nghe lời, lui dần về phía sau, trong lòng cảm thấy hơi đau. Thầy hiệu trưởng im lặng nhìn khuôn mặt Chi Anh buồn bã cúi xuống, ông nở nụ cười hiền hậu: -Vậy hãy cẩn thận! -Hiệu trưởng?- Thầy Khoa lo lắng. Hiệu trưởng vô vai thầy Khoa, lắc đầu. Ông khẽ nói: -Không làm gì được rồi! Thầy Khoa im lặng nhìn Chi Anh, rồi vỗ vai cô: -Cẩn thận! Chi Anh không nói gì, khẽ gật đầu nhẹ một cái. Thầy hiệu trưởng nói với các giáo viên còn đang băn khoăn: -Chuyện này để học sinh lo, các thầy cô về văn phòng họp tiếp! Những giáo viên hiểu ý, gật đầu rồi quay đi, chỉ còn thầy Khoa vẫn đứng đó. Sau đó hiệu trưởng cũng quay đi. Trước khi đi ông khẽ thì thào vào tai Nhật Minh: -Em nên cẩn thận! Nhật Minh ngơ ngác nhìn theo thầy hiệu trưởng đang đi về phía xa, không hiểu ý của thầy là gì? -Bắt đầu chứ?- Chi Anh hỏi. Nhật Minh lui về phía sau vài bước, nói: -Được! Gió khẽ thổi. Một vào cánh hoa chi anh từ trong vườn khẽ đậu lên vai Chi Anh. Cô khẽ mỉm cười. -Anh Minh! Đừng nương tay! Đánh cho cô ta tàn phế luôn đi!!!- Lập Hân hét to. Cô ném cho Lập Hân một ánh nhìn sắc lạnh, cùng một câu nói làm cô ta lạnh sống lưng: -Hãy bảo anh cô cẩn thận! Quân và Bảo Ngọc đứng nhìn cô, vẻ mặt đầy lo lắng. “Không được sao đâu đấy!”- Quân thầm nghĩ. Nhật Minh thở dài một tiếng, rồi nói to “Bắt đầu”. Nhật Minh lấy đà nhảy lên cao tiến về phía Chi Anh. Anh dần dồn lực vào cánh tay chuẩn bị tấn công Chi Anh. Trong khi đó, cô vẫn đứng im tại chỗ, không hề nhúc nhích. Nhật Minh muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu để đảm bảo cô không gặp nguy hiểm, nhưng anh đã lầm. Khi cú đấm của anh chỉ cách cô vài cm, sẵn sàng giáng xuống cô ngay lập tức thì cô đã “biến mất”. Nhật Minh ngạc nhiên, nhanh chóng quay về phía sau thì ngay lập tức phải lãnh ngay một đòn từ chính cô. Nhật Minh thật sự bất ngờ, không chỉ về tốc độ mà còn vì lực từ cú đấm của cô rất mạnh. Tất thảy học sinh xung quanh sững người nhìn Chi Anh, không ai có thể tin vào mắt của mình được. Quân đứng đó, sau một phút ngạc nhiên thì chợt mỉm cười. Quay sang Bảo Ngọc đang vừa ngạc nhiên, vừa lo lắng: -Sẽ không sao hết! Bảo Ngọc không nói gì, khẽ gật đầu. Về phía Nhật Minh, dường như để tấn công trúng Chi Anh là điều rất khó. Tốc độ của cô rất nhanh, tránh được tất cả các đòn đánh của Nhật Minh. -Khá đấy!-Nhật Minh khẽ nói. Chi Anh mỉm cười, vừa di chuyển vừa nói: -Nhận ra rồi sao? -Cô đúng là thú vị! Nhưng trận đấu chưa kết thúc đâu! -Tôi sẽ chờ xem…anh có thể đấu đến đâu! Vừa dứt lời, Chi Anh bật người lên cao. Nhanh như cắt, một cú đá giáng xuống Nhật Minh không chút thương tiếc. Cú đá nhanh như cắt ấy của cô làm lũ học sinh há hốc mồm không tin vào mắt mình. Đặc biệt là Lập Hân. Cô có thể phá được những đòn tấn công của Nhật Minh, lại dễ dàng tấn công anh? Rất may Nhật Minh đỡ được cú đá của cô làm mọi người xung quanh một phen thót tim. Do dùng tay đỡ đòn đá chân đầy sức mạnh của cô nên Nhật Minh cũng cảm thấy hơi đau. Anh nhanh chóng bật nhanh lại phía đằng sau: -Thật thú vị! Nhật Minh tiếp tục tấn công về phía cô. Để đánh trúng cô cũng cần có tốc độ nhanh hơn bình thường, anh dồn hết sức vào cánh tay của mình phóng đến. Chi Anh nhẹ nhàng di chuyển, tiếp tục tấn công anh bằng đòn đá chân. Lần này, Nhật Minh đã có cơ hội tấn công. Trong khi cô nhấc chân lên chuẩn bị cho đòn đá của mình, anh nhanh chóng túm lấy tay cô, kéo xuống. Nhật Minh cười thầm, chắc chán lần này có thể quật ngã cô. -Cái…cái gì?- Anh ngạc nhiên. Lúc này, cô cũng đang một tay túm lấy cổ tay anh, còn tay kia dùng lực mạnh kéo bổng vai anh lên. Tiếp túc kéo người Nhật Minh về phía trước, dùng chân phải quét qua đầu gối anh, nói một câu thật nhanh: -Judo là thế này! Rầm!!! Sau câu nói ấy, Chi Anh quật mạnh Nhật Minh về phía sau trước sự thẫn thờ của mợi người. Nhật Minh đã thua…một cô gái? Phía xa, thầy Khoa khẽ mỉm cười, gật đầu một cái rồi bước đi. Quân và Bảo Ngọc vui mừng, nói: -Đúng là khó tin! Lập Hân tức giận khi thấy anh mình đã từng đánh bao người phải nhập viện mà nay lại thua một cô gái. Cô ta lén nhặt một viên đá ném thẳng về phía cô. -Chi Anh!!!- Quân gọi. Không ngờ, viên đá đã nằm gọn trong bàn tay của cô. Khẽ cười, Chi Anh ném viê đá đi xa, buông một câu: -Muốn tấn công tôi, hãy dùng vận tốc ánh sáng! Hoặc ít nhất cũng phải như anh cô! Lập Hân vừa tức giận lại vừa xấu hổ trước thái độ khinh bỉ của Chi Anh, im bặt không thể nói gì. Còn Quân thì thở phào nhẹ nhõm. -Đúng là thú vị! Xem ra trước đó tôi không nên lo cô sẽ bị thương! Tôi sẽ đấu với cô một ngày nào đó!- Nhật Minh nói. -Tôi rất vui!- Chi Anh khẽ mỉm cười, rồi quay lại bước đi. Nhật Minh đứng đó ngơ ngẩn vì nụ cười trong sáng ấy của Chi Anh. Cô đã cười, một nụ cười thật sự. Mọi người ai nấy đều phục Chi Anh sát đất. Khi bước về phía Bảo Ngọc, cô nói: -Động vào bạn mình thì sẽ không yên đâu! Nghe hai tiếng “bạn mình”, Bảo Ngọc rất vui khi Chi Anh đã xem cô là một người bạn thật sự. Quân đi bên cạnh khẽ mỉm cười. Lập Hân sau phen bẽ mặt, hai bàn tay nắm chặt, nghiễn răng ken két: -Cứ đợi đấy! Nguyễn Hoàng Chi Anh!!! Bước đến bên Nhật Minh còn đang nhìn theo bóng Chi Anh xa dần, Lập Hân bĩu môi: -Anh mà lại thua một con nhỏ như cô ta sao? Nhật Minh quay lại, cốc vào đầu Lập Hân: -Cô gái đó…rất thú vị! Giờ thì Nhật Minh đã hiểu vì sao trước khi đi, thầy hiệu trưởng đã nhắc anh phải “cẩn thận”. Dường như ông hiểu rất rõ về cô. Rốt cuộc cô là ai? Nguyễn Hoàng Chi Anh? -Làm sao anh lại thua cô ta? Chẳng phải anh đã dùng được đòn Ostoshi rồi sao?- Lập Hân dẩu môi lên, khinh khỉnh nói. Nhật Minh cười, vỗ vai cô em gái: -Anh chỉ chuyên Judo, còn cô ấy kết hợp giữa Karate với Judo, dùng tốc độ nhanh như cắt và đòn cuối cùng của cô ấy thực sự rất ngoạn mục! Xem ra anh còn kém lắm! Lập Hân sững người: -Cô ta…biết nhiều như vậy? Nhật Minh gật đầu cười. -Nhưng đòn cô đã dùng để quật ngã anh…là gì? -Phút cuối cùng cô ấy hạ anh lại chính là đòn anh định dùng với cô ấy…Đòn Ashi barai! Lập Hân ngẩn người. -Võ thuật của cô ấy thật sự…trên mức bình thường. Bất kể anh định dùng đòn đánh nào, cố gắng không để lộ trước ra sao…cũng không thể qua mắt cô ấy được! Thực sự…rất thú vị! Lập Hân tức giận, hai bàn tay nắm chặt. “ Làm tao mất mặt trước bao người, làm anh Quân coi thường tao. Mày đợi đấy! Nguyễn Hoàng Chi Anh”
|
Chương 12:
Buổi học nhanh chóng kết thúc, Chi Anh nói với Bảo Ngọc: -Cùng xuống canteen đi! Bảo Ngọc mừng rỡ gật đầu rồi khoác tay cô bước đi. Quân thấy vậy tiến lại, nói: -Mình đi chung được chứ? Chi Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Lúc này, tâm trạng cô thật sự rất rối bời. Từ khi gặp Quân, mỗi lần có Quân đi bên cạnh, cô luôn có cảm giác rất quen thuộc. Quân rất giống với hình bóng trong kí ức cô. Đôi mắt ấy, mái tóc ấy, giọng nói ấy và cả nụ cười “thiên thần” của Quân nữa, tất cả đều giống với cậu bé năm ấy. Cô lắc nhẹ đầu, tự bảo mình rằng không được suy nghĩ lung tung. “Cậu ta không phải! Nhất định không phải!” Còn Quân thì cứ mỗi lần đi chung với cô đều cảm thấy rất vui. Quân tự hỏi mình bao lần: “Cậu có phải người tôi muốn gặp bấy lâu nay không?” Với Quân, thật sự cô rất giống cô bé năm ấy. Cô bé đó cũng có đôi mắt xanh biếc như cô, mái tóc vàng óng, khuôn mặt trái xoan trắng ngần không hề khác chút nào. Đặc biệt là giọng nói ấy. Lúc này nó mang một vẻ lạnh lùng, nhưng vẫn rất trong trẻo. Hay khi cô đột ngột dịu dàng nói chuyện với Bảo Ngọc, nó mới thật hay làm sao. Vi vu, trầm bổng, du dương như tiếng đàn. -“Tiếng đàn?”- Đầu Quân đột nhiên lóe lên một tia sáng. -“Đúng vậy! Cô bé đó rất giỏi dương cầm!” Quân mỉm cười vui vẻ. Đúng vậy, nếu Chi Anh cũng biết chơi đàn như cô bé đó, anh có thể khẳng định: cô chính là người anh muốn tìm bấy lâu nay. Canteen lúc này chật kín người, cảm giác ồn ào khó chịu dấy lên trong Chi Anh. -Lên lớp đây!- Cô nói. Bảo Ngọc ngạc nhiên: -Cậu không ăn sao? Chi Anh quay người, nói: -Cậu cứ ăn! Mình không đói! Ăn xong chúng ta nói chuyện tiếp! -OK! Vậy mình ở đây nhé! -Bye! Chi Anh bước đi. Trông cô lúc này thật buồn, đến nỗi người ta nhìn vào cũng thấy buồn theo cô. Cô bước về phía vườn hoa của trường. Mỗi bước đi của cô đều mang một nỗi buồn khó tả. Những khóm hoa chi anh vẫn vậy, vẫn đẹp như ngày cô mới bước chân vào đây. Chi Anh lặng lẽ vuốt mấy bông hoa: -Vẫn nhớ đến thế sao? Cô khẽ cười, nước mắt cũng rơi xuống. -Tại sao lại khóc?- Quân bước tới làm cô giật mình. Khẽ lau nước mắt, cô quay mặt đi: -Không có gì! Sao cậu lại ở đây? -Thấy cậu có vẻ không ổn, mình đi theo…và thấy cậu khóc! Có chuyện gì sao?- Quân hỏi, giọng nói chứa đầy vẻ dịu dàng. Chi Anh cười, nụ cười chua chát. Ngước lên bầu trời, cô khẽ nói: -Cậu đã từng nhớ về ai đó chưa? Bất ngờ trước câu hỏi của cô, Quân nghĩ một lát, rồi mới nói: -Đã và…đang rất nhớ một người! Chi Anh ngạc nhiên nhìn Quân, rồi mỉm cười ngắm những bông hoa chi anh đang khẽ đu đưa theo gió. -Cậu rất thích loài hoa này?- Quân hỏi. -Cậu nghĩ sao về loài hoa này?- Cô đáp, mắt vẫn nhìn những bông hoa chi anh trước mặt. Suy nghĩ một lát, Quân mỉm cười: -Cậu rất giống loài hoa này! Chi Anh ngạc nhiên, ngước lên: -Cậu nghĩ vậy sao? -Đương nhiên! Cậu thực sự rất giống! -Tại sao? -Vì… Reng…Reng!!! Tiếng chuông vào lớp vang lên cắt ngang lời nói của Quân. Chi Anh chỉ khẽ mỉm cười: -Không sao! Vào lớp thôi! Quân không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cô thực sự rất giống cô bé ấy, và giống cả với loài hoa chi anh. Vì sao ư? Chỉ Quân mới có thể giải đáp được. Bước vào lớp trong tâm trạng nặng nề, Chi Anh vẫn suy nghĩ về lí do Quân nói cô rất giống hoa chi anh. Bảo Ngọc vừa thấy cô, liền lo lắng chạy lại: -Cậu đi đâu thế? Làm mình lo chết được! Chi Anh khẽ mỉm cười: -Mình vào vườn hoa! -Vườn hoa? Chi Anh không nói gì cả, lặng lẽ ngồi xuống bàn. Thấy Quân đi ngay sau cô, Bảo Ngọc khẽ nói vào tai Quân: -Chi Anh sao thế? Có chuyện gì phải không? Quân cười, khẽ đáp: -Không có gì đâu! Chỉ là vừa đi ngắm hoa về thôi! -Thật sao? Quân gật đầu. Ngồi xuống bên cạnh Chi Anh, Quân thấy trên bàn có vài giọt nước trong vắt. Chi Anh đang khóc. .. Nước mắt đang thi nhau rơi xuông bàn. Khẽ lay người cô, Quân lo lắng: -Này, cậu sao vậy? Chi Anh ngước mắt lên nhìn Quân. Cảm xúc đau buồn chợt ùa về, cô ôm chầm lấy Quân, khóc trên vai anh. Quân ngạc nhiên, rồi nhẹ vỗ lưng cô: -Không sao đâu! Nín đi! Cô vẫn khóc. Nước mắt cô chảy làm ướt vai áo Quân. Cả lớp ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt. Chi Anh và Quân đang ôm nhau? -Chi Anh và Quân…yêu nhau à?- Một bạn nữ lên tiếng. -Ôi trời! Chuyện này có thật sao?- Một tiếng nói khác vang lên. -Ôi nữ thần của tôi…!- Một nam sinh thốt lên. Cả lớp xì xào, bàn tán sôi nổi. Họ không hề biết rằng…thực ra Chi Anh đang khóc. Duy chỉ có Bảo Ngọc mới nhận ra. -Các cậu không bàn tán nữa! Chi Anh đang buồn!- Bảo Ngọc nói to. Cả lớp im bặt sau câu nói của Bảo Ngọc. Nhìn kĩ, họ thấy bờ vai của Chi Anh khẽ run lên, thi thoảng là tiếng nấc lên của cô. -Chi Anh sao thế?- Bảo Ngọc vỗ vai cô, khẽ nói. Nghe tiếng Bảo Ngọc, cô ngẩng đầu lên làm mọi người hoảng hốt. Lúc này, đôi mắt xanh biếc của cô đã chuyễn sang màu đỏ hoe. Mái tóc cứ thi thoảng lại bay theo từng cơn gió, làm lay động lòng người. Một vài người bạn cũng chạy lại hỏi thăm cô: -Chi Anh sao vậy? -Sao lại khóc? Có ai bắt nạt cậu hả? Chi Anh đưa tay dụi mắt, khẽ nói: -Không sao đâu! Cám ơn mọi người! Cả lớp không ai nói gì chỉ khẽ nhìn cô. Bảo Ngọc buồn bã đưa cho Chi Anh một chiếc khăn tay màu hồng rất đẹp: -Lau nước mắt đi! Giọng Bảo Ngọc rất dịu dàng. Chi Anh không nỡ nhìn người bạn thân của cô như vậy, liền mỉm cười: -Cảm ơn! Xin lỗi đã để mọi người lo lắng! Vừa lúc ấy, cô giáo bước vào. Cả lớp ai về chỗ người nấy, tiếp tục nghe giảng. Riêng chỉ có Chi Anh vẫn lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt vẫn còn đỏ ánh lên tia buồn bã. Rất nhẹ nhàng…một cánh hoa chi anh khẽ đậu lên bàn tay cô. Cô nâng cánh hoa lên, nhìn chăm chú, miệng khẽ mỉm cười. Quân nhìn khuôn mặt với nụ cười buồn ấy của cô, rồi nhìn xuống cánh hoa chi anh trên tay cô, khẽ nói: -Cậu rất giống hoa chi anh đấy! Chi Anh nhìn Quân, không hỏi gì thêm, chỉ mỉm cười. Lời nói của Quân làm cô có cảm giác rất yên bình. Cô rất giống hoa chi anh! Không phải đơn tuần chỉ vì cô tên Chi Anh, mà còn vì một lí do khác nữa. Lí do ấy không ai khác, chỉ có Quân biết. Kết thúc buổi học, Chi Anh bước ra xe với tâm trạng rất yên bình. Miệng khẽ mỉm cười, cô lại nhớ đến cánh hoa chi anh nhỏ bé ấy. “Cậu rất giống hoa chi anh đấy!” Câu nói của Quân làm cô thấy vui hơn bất cứ khi nào. Rất lâu rồi cô không thể vui như vậy. Cô cười, một nụ cười thực sự. Nụ cười trong sáng thuần khiết ấy đã đập vào mắt một người. Không ai khác, đó là Quân. Khẽ bước đến, Quân đưa cho cô một cành hoa chi anh rất đẹp: -Tặng cậu này! Chi Anh ngạc nhiên nhìn bông hoa, rồi nói: -Cậu hái nó hả? Làm vậy không được đâu! Quân bật cười. Vì sao ư? Vì anh đang thấy rất vui. Lúc này cô khác hẳn bình thường. Không còn cái dáng vẻ lạnh lùng ngày thường nữa, mà nét mặt cô đang vui hơn bao giờ hết. -Sao lại cười chứ?- Chi Anh nhéo tay Quân. Bất ngờ trước hành động của cô, Quân khẳng định: cô đang rất vui. -Không phải mình hái trộm đâu! Mình đã xin ý kiến của hiệu trưởng!- Quân đáp. -Sao thầy ấy lại cho cậu hái chứ? -Bí mật nhé!- Quân đáp, không quên nháy mắt với cô một cái. Quân chưa muốn nói với cô, anh đã nói với thầy hiệu trưởng hoa này là để tặng cô. Vừa nghe xong, thầy lập tức mỉm cười đồng ý. -Có lấy không?- Quân cười, hỏi. -Cảm ơn! Chi Anh đưa tay ra nhận bông hoa, rồi lập tức quay đi hướng khác. Thật ra, là cô không muốn cho Quân thấy khuôn mặt mình lúc này… đang đỏ ửng lên. Mà khoan…Ngày thường mình đâu có như vậy? Cô không thể tin rằng lúc này…mình đang cư xử rất giống một cô gái năng động. “Mình đang vui sao?” Chi Anh quay lại nhìn Quân, cả hai cùng mỉm cười. Ở một góc nào đó trong sân trường, Bảo Ngọc cũng đã chứng kiến cảnh cô bạn thân của mình vui vẻ thực sự. Cô cười, khẽ nói: -Thế mới là bạn mình chứ!!! Hí hí! Nhất định phải để hai đứa này thành một cặp hoàn hảo mới được! Nói rồi Bảo Ngọc tung tăng bước đi, mỉm cười. Trong đầu Bảo Ngọc thực chất đang cố gắng nghĩ ra trò gì đó để hai người kia…tiến lại được với nhau. Tối hôm đó, Chi Anh trở về trong tâm trạng rất vui. Chưa bao giờ cô cảm thấy vui như lúc này. Bước vào nhà, cô cười, một nụ cười đẹp mê hồn: -Chào cả nhà!!! Em về rồi đây!!! Chị Linh thấy cô vui như thế, bất ngờ rồi cũng cười tươi: -Chào Chi Anh! -Hôm nay Chi Anh của chúng ta nhìn vui ghê!- Bác quản gia tươi cười bước ra. -Có lẽ ạ!- Cô mỉm cười rồi bước lên phòng. Ở dưới, chị Linh và bác quản gia cứ cười nhìn nhau, thi thoảng lại gật đầu. Lâu lắm rồi Chi Anh mới có được nụ cười đẹp đến vậy. Ăn xong bữa tối, Chi Anh bước lên phòng làm bài tập. Làm xong hết cũng đã 11 giờ, cô bước lên giường. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm cô giật mình. Khẽ cầm điện thoại lên, cô nhìn vào màn hình: “Long”. -Alo! Em nghe!- Cô nói. -Ngủ chưa? My princess? -Chưa! Em vừa làm bái tập xong! Anh gọi muộn thế? -…!!!- Long không nói gì. -Này sao vậy? Sao anh không nói gì?- Cô tò mò hỏi. -À không có gì! Chỉ là… -Là sao?- Cô hỏi. Long cười, nói: -Chỉ là anh hơi bất ngờ thôi! Hôm nay giọng em… -Giọng em làm sao? -Có vẻ như em đang rất vui! Hôm nay có gì vui đúng không? Lâu rồi anh mới thấy em vui vậy đó! Thật không thể tin được. Long ở xa cô thế, vẫn biết cô đang vui? Mỉm cười nhẹ, cô nói: -Cám ơn anh! Nhờ lời khuyên của anh, em đã quen bạn mới! Họ rất tốt với em! -Ồ vậy sao? Thế thì tốt quá rồi! Nói anh nghe! Là những ai thế? -Một cô bé rất dễ thương tên là Bảo Ngọc, và…một người tên Quân! -Ồ!- Giọng Long vẻ ngạc nhiên.- Thế đã xảy ra những chuyện gì? Kể anh nghe đi! Chi Anh kể cho Long mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay. Nhưng việc cô đã đến vườn hoa cùng Quân, việc cô khóc trên vai Quân và cả việc anh tặng cô một bông hoa Chi anh thì cô không nói. Cô sợ Long buồn, không phải vì có một người con trai khác lo lắng cho cô, mà là cô “lại” khóc. Long bật cười: -Khổ thân cho chàng trai dám thách đấu võ với em- cao thủ Chi Anh. Anh nghĩ cậu ta đã được một phen sáng mắt rồi! -Dù sao em cũng là đai đen rất nhiều môn võ ấy mà!- Long nói tiếp. -Cảm ơn anh!- Cô hơi ngượng đáp. -Nghe em nói thì cậu ta là đội trưởng đội bóng rổ nhỉ? Sao em không thách đấu bóng rổ với cậu ta, cho cả trường biết tài năng thể thao của em?- Long hỏi. -Em đâu thích khoe khoang chứ! -Haha! Dù sao anh cũng chịu thua em rồi! Không môn thể thao là không giỏi! Kể cả các môn dành cho nam!- Long cười tinh nghịch. Cô thấy hơi ngượng, đưa tay gãi đầu: -Thôi đi! Là em thích nên mới học mà! -Được rồi! Mà em cũng ngủ đi! Khuya lắm rồi! -Vâng! Anh cũng vậy! Ngủ ngon! -Ngủ ngon! Chi Anh cúp máy, nằm xuông giường. Long nói đúng! Lâu lắm rồi cô mới thấy vui như vậy. Nhìn bông hoa chi anh đang nở rộ trong chiếc bình nhỏ xinh xắn trên bàn học, cô bỗng thấy nhớ Quân, nhớ như cô đang nhớ cậu bé đó vậy. -Cảm ơn cậu! Khẽ mỉm cười, cô nhắm mắt ngủ. Tất nhiên, nụ cười ấy vẫn không hề tắt.
|
Chương 13: Sáng sớm, từng tia nắng vàng óng nhảy nhót trên tấm rèm cửa màu hoa chi anh- màu hồng nhẹ mà Chi Anh rất thích, giống như màu xám. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên làm cô thức giấc. Uể oải bước đến bên bàn học, Chi Anh với tay lấy chiếc điện thoại thì bỗng đầu ngón tay cô khẽ chạm vào bông hoa còn đang nở rộ trong chiếc bình nhỏ. Cô ngồi xuống ghế, mỉm cười ngắm nhìn bồn hoa. Bỗng dưng, cô lại nhớ đến Quân. Tiếng chuông điện thoại reo đến lần thứ hai làm cô bừng tỉnh. Cô nhấc máy, cố lấy giọng thật tỉnh táo: -Alo! -Còn ngủ hay sao mà anh gọi đến lần thứ hai mới chịu nghe?- Long làm vẻ giận dỗi. -Ơ không! Em vừa…dậy!- Chi Anh gãi đầu, ngại ngùng đáp. -Thôi được rồi không sao? Tỉnh chủ chưa công chúa của anh?- Long đổi giọng vui vẻ. -Em tỉnh hẳn rồi! Anh dậy sớm ghê! -Ngày nào anh cũng dậy sớm làm việc hết đó! Ai như em! Ngủ gì mà gớm quá!- Long trêu cô. Cô cười, nói: -Em biết anh chăm chỉ rồi! Long im lặng không nói gì. -Anh sao thế?- Chi Anh lo lắng hỏi. Long ấp úng: -À…Có…có việc anh cần nói với em! -Chuyện gì thế? -Là như vậy! Công việc ở công ti anh rất bận rộn…nên chắc khoảng vài tháng nữa anh mới về thăm em được! Chi Anh cười cười: -Không sao đâu anh! Cứ làm việc đi! Bao giờ rảnh thì về thăm em! Nhớ gọi cả anh Thắng nhé! -Cám ơn em nhiều nhé Chi Anh! Em chuẩn bị đi học đi! Anh phải làm việc rồi! Có gì anh gọi sau nhé! -OK! Bye anh! -Bye! Cúp máy, cô làm vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà. Vừa thấy cô đi xuống, chị Linh nói: -Chi Anh! Qua ăn sáng đi em! Cô gật đầu, trong lòng có cảm giác hơi buồn. Thấy vậy, chị Linh tươi cười bước đến, ôm hai vai cô: -Sáng nay cậu chủ có gọi về nhà đấy em! -Cái tên đáng ghét đó…sao gọi về nhà mà không gọi cho em chứ?! Tên đáng ghét! Thấy cô bé Chi Anh ngày thường lạnh lùng làm mọi người phát sợ bỗng dưng năng nổ như thế, chị Linh chịu không nổi phải cười một hồi. Chi Anh bước vào bàn ăn, miệng cứ lẩm bẩm ba từ “tên đáng ghét” làm cả chị Ling và bác quản gia phải lắc đầu bó tay. Ai bắt tình cảm giữa cô và anh trai cô- người tên Thắng đó lại tốt đến vậy chứ. Bước ra xe, Chi Anh vẫn không quên lẩm bẩm ba chữ “tên đáng ghét”. Chạy xe trên con đường quen thuộc, cô bỗng nhớ cậu bé ấy vô cùng. -Sáng nay mình đã quên không đem giặt chiếc váy ấy rồi!!!- Chi Anh thở dài. Lúi húi tìm chiếc điện thoại định nhờ chị Linh đem giặt hộ, Chi Anh không để nên ý chạm vào ai đó ở bên ngoài xe. Cô vội xuống xe, chạy đến bên người đang ngã dưới đất. -Xin lỗi, anh không sao chứ? Tôi không để ý nên mới… -Tôi…không sao! Chỉ là va nhẹ thôi mà! Người đó ngần đầu lên nhìn cô gái đang lo lắng cho mình. -Là anh/ Là cô?- Cả hai đồng thanh. -Xin…xin lỗi! Anh có bị thương không? Tôi đưa anh đến bệnh viện nhé!- Chi Anh vẫn lo lắng. Nhật minh nhìn vẻ lo lắng của cô thì hơi ngạc nhiên, mỉm cười: -Không sao đâu! Chỉ là chạm nhẹ thôi mà! -Nhưng cứ đến viện kiểm tra cho chắc đã! Không thì tôi cũng áy náy lắm!- Cô nói. Nhật Minh gật đầu. Thế là anh lên xe cô để cô chở đến bệnh viện gần đó. Sau một hồi kiểm tra, Chi Anh hỏi bác sĩ: -Sao hả bác sĩ? Anh ta có bị thương ở đâu không? Vị bác sĩ mỉm cười nói: -Cậu ấy không sao đâu! Chỉ là bị thương ngoài da một chút thôi! Tôi đã băng bó cho cậu ta rồi! Chi Anh thở phào nhẹ nhõm. Nhật Minh đi đến bên cạnh cô, mỉm cười nhìn vị bác sĩ: -Vậy cám ơn bác sĩ! Chúng tôi xin phép ạ! Vị bác sĩ lại cười nhìn hai người, rồi nói: -Hai người quả là rất đẹp đôi đấy! Cô bé quan tâm cậu ấy như vậy nhất định sẽ là người vợ tốt! Câu nói ấy của vị bác sĩ làm khuôn mặt Chi Anh hơi đỏ. Còn Nhật Minh thì không nói gì, chỉ mỉm cười. Trên đường đi, Chi Anh ngại ngùng nhìn sang Nhật Minh: -Ơ…À…anh còn đau không? Nhật Minh cười: -Không sao! Cảm ơn cô đã quan tâm! Chi Anh quay mặt đi. Còn Nhật Minh thì nãy giờ cứ thắc mắc: “Tại sao mình cứ có cảm giác rất đặc biệt với cô nhóc này?” Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu Nhật Minh. Trước giờ, anh vốn nổi tiếng là một là một hotboy đã khiến không biết bao cô gái phải đổ trước anh. Nhưng anh chứ bao giờ coi họ là mẫu người lí tưởng của mình cả. Thậm chí anh còn cảm thấy chán ghét cái thái độ lăng nhăng của những người con gái đó. Nhưng từ khi gặp Chi Anh, nhận thấy cái thái độ lạnh nhạt từ cô, anh đã thay đổi suy nghĩ. “Hóa ra không phải cô gái nào cũng dễ dàng đổ mình trước một hotboy như mình đã từng nghĩ.” Nhật Minh quay lại nhìn Chi Anh, khẽ cười: thật thú vị. Nhớ lại câu nói vừa rồi của vị bác sĩ: “Hai người quả là rất đẹp đôi đấy! Cô bé quan tâm cậu ấy như vậy nhất định sẽ là người vợ tốt!” Anh cảm thấy rất vui. Và bay giờ anh đã hiểu: Anh yêu cô, người con gái tên Nguyễn Hoàng Chi Anh. Chẳng mấy chốc chiếc xe của Chi Anh đã đi qua cánh cổng trường. Cô đi vào nơi để xe rồi bước xuống. Vừa thấy cô, Bảo Ngọc đã chạy tới vui vẻ: -Chào cậu Chi Anh! Cô cũng mỉm cười, đáp: -Xin chào! Nhật Minh từ trong xe bước ra làm Bảo Ngọc hơi ngạc nhiên. Bảo Ngọc quay sang nói khẽ vào tai Chi Anh: -Này, sao cậu lại đi chung với Nhật Minh? Cô cười trừ. Nhật Minh thì bước tới, thản nhiên nói: -Không có gì lạ đâu! Chỉ là hồi sáng Chi Anh đi xe do không chú ý nên đụng vào anh, nên đưa anh đến bệnh viện! -Ồ ra thế!- Bảo Ngọc gật gù đồng ý. Ai ngờ Nhật Minh lại lên tiếng: -Câu nói ấy của vị bác sĩ…cũng hay ghê nhỉ! Nói xong Nhật Minh bước đi mà không quên nháy mắt với Chi Anh một cái. Cô thì đỏ mặt cúi xuống làm Bảo Ngọc hơi nghi ngờ. -Vào lớp thôi!- Chi Anh ngẩng đầu nói. -OK! Ai ngờ vừa ngồi xuống, Bảo Ngọc đã mang bộ mặt gian xảo quay xuông nhìn Chi Anh làm cô hơi bất ngờ. -Cậu làm gì thế?- Cô hỏi. -Khai ra mau!- Bảo Ngọc nhìn Chu Anh. -Sao?- Chi Anh hỏi. -Cái ông bác sĩ và Nhật Minh vừa nói ấy! Ông ta nói gì với hai người? -Ơ…không có gì đâu!- Chi Anh quay mặt về phía cửa sổ. Nào ngờ cô vừa quay mặt đi Bảo Ngọc cũng chạy ngay về phía cánh cửa không cho cô cơ hội trốn thoát. -Nói mau!!! -Được rồi! Ông ấy nói tụi mình rất đẹp đôi! Còn mình thì sau này sẽ trở thành người vợ tốt!- Chi Anh nói, đồng thời thở dài một hơi. Bảo Ngọc ngơ ngác nhìn Chi Anh, trong đầu suy nghĩ: “Cái đồ bác sĩ chết tiệt! Nhìn họ như thế mà dám kêu là đẹp đôi? Chỉ có Quân mới đẹp đôi với Chi Anh thôi!” -Hai người nói gì vui thế?- Quân đằng sau đi tới, cắt đứt suy nghĩ của Bảo Ngọc. Chi Anh quay mặt đi không nói gì. Nhớ đến bông hoa hôm qua Quân tặng, cô thấy có chút ngại ngùng. Quân không hiểu gì liền quay ra nhìn Bảo Ngọc. Bảo Ngọc khẽ nháy mắt với Quân một cái, rồi nhân lúc cô đang chăm chú nhìn ra cửa sổ, khẽ vẫy tay gọi Quân ra cửa. Quân bước đi ra cùng Bảo Ngọc, còn Chi Anh thì vẫn chăm chú quan sát bầu trời cùng những tia nắng vàng óng. -Có chuyện gì sao?- Quân hỏi. -Nói đi! Cậu thích Chi Anh?- Bảo Ngọc nói vẻ chắc chắn. Quân hơi bất ngờ, liền cúi mặt xuống. Nhận thấy hành động của Quân chứng tỏ rằng cậu đang xấu hổ, Bảo Ngọc cười: -Thừa nhận rồi nhé! Cậu thích Chi Anh! Mà không! Là yêu thì đúng hơn! -Hả?!- Quân ngẩng đầu lên, khuôn mặt điển trai đang đỏ lên làm Bảo Ngọc bật cười. -Cậu có!!! Quân cúi đầu, trong suy nghĩ bỗng xuất hiện hình ảnh cô bé năm ấy. Cô bé ấy đang khóc! Lòng Quân đau nhói. Nhớ đến những giọt nước mắt của cô bé ấy rơi trong mưa, làm ướt khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần thần ấy. Ngay lúc đó, anh đã đến bên cô, lau nước mắt cho cô, rồi che ô cho cô. Những hình ảnh ấy lại làm Quân liên tưởng đến cô- Nguyễn Hoàng Chi Anh. Cô bé ấy đã thực sự xuất hiện trước mặt anh? Cô đã thực sự trở về bên anh? Nụ cười vui vẻ đầu tiên của cô đã dành cho anh? Nụ cười ấy, thật ấm áp như ánh mặt trời. -Quân!!!- Tiếng nói của Bảo Ngọc làm Quân giật mình. -Ơ…sao?- Quân lúng túng. -Trả lời đi chứ! Cậu yêu Chi Anh? Hay cậu không yêu cậu ấy? Quân không nói gì chỉ khẽ mỉm cười. Ngước lên nhìn bầu trời trong xanh, anh biết rằng ở một góc trong lớp học, cũng có một người con gái đang nhìn lên bầu trời ấy. Quân cúi xuống, khẽ nói với Bảo Ngọc: -Không có mà! Vậy nhé! Rồi Quân bước đi. Ở đó, Bảo Ngọc cứ gật gù, rồi lại hậm hực bước lên lớp. Trong đầu Bảo Ngọc lúc này đang hiện lên những câu hỏi:Vẻ mặt lúc đó của Nhật Minh là sao? Không lẽ anh cũng yêu Chi Anh? Rõ ràng Quân có vẻ yêu Chi Anh, nhưng câu nói đó là thế nào? Rốt cuộc có hay không?
|
Chương 14:
Trong giờ học, Chi Anh vẫn luôn hướng mắt về phía bầu trời ngoài kia, còn tay vẫn chép bài theo từng lời giảng của cô giáo. Quân cứ thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cô, mỉm cười. Ở trên Bảo Ngọc vẫn luôn quan sát hành động của Quân và chắc chắn: Quân đã thích Chi Anh. Giờ nghỉ trưa tới, Bảo Ngọc quay xuống nói với Chi Anh: -Xuống canteen đi!!! Chi Anh gật đầu bước ra khỏi bàn. Bảo Ngọc định gọi Quân thì Chi Anh đã quay sang nói trước: -Cùng đi không? Quân hơi bất ngờ vì được Chi Anh mời đi cùng, vui vẻ nói: -Đương nhiên rồi! Bảo Ngọc thấy thế liền mỉm cười. Đến bên Chi Anh, Bảo Ngọc nói bằng giọng tinh nghịch: -Tình cảm thế! Hôm nay mời chàng bạch mã hoàng tử đi chung rồi cơ à? Nói rồi Bảo Ngọc tinh nghịch cười với cô làm cả Chi Anh và Quân đều hơi đỏ mặt. Nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng bình thường, Chi Anh nói: -Tiện thì mời thôi mà! Không có gì đâu! -Thế cơ á? Không có gì sao phải đỏ mặt thế?- Bảo Ngọc chớp chớp đôi mắt đen láy, cười làm vẻ vô tội. Chi Anh không nói gì cả, liền quay đi. Quân cũng đỏ mặt không nói gì. Thấy vậy Bảo Ngọc thôi không trêu hai người nữa, bèn đi tới túm tay Chi Anh đi: -Thôi không trêu mọi người nữa! Đi mau thôi! Mình đói lắm rồi! -Hôm nay mình bao nhé!- Quân nói. -Được thôi! Nhưng mình ăn ác lắm đấy nhé!- Bảo Ngọc cười. -Không sao! Thế là ba người cùng đi xuống canteen. Lúc này dưới canteen đã chật kín người, cũng may còn một chiếc bàn trống trong một góc tường. Bảo Ngọc kéo Chi Anh ngồi xuống rồi nói: -Hai người ở đây! Mình sẽ đi lấy đồ ăn! -Để mình đi cho! Mình bao mà!- Quân nói. Bảo Ngọc cười típ mắt: -Thôi để hôm khác đi! Bữa nay mình bao cho! Quân gật đầu rồi nói: -Vậy phần mình cơm hải sản và một coca nhé! Bảo Ngọc quay qua nhìn Chi Anh, hỏi: -Cậu ăn gì để mình đi lấy? -Một Hamburger và một sting dâu! OK!- Chi Anh đáp lại bằng giọng hơi lạnh lùng. Bảo Ngọc hơi buồn, nhưng vẫn cười nói: -Vậy mình đi nhé! Nói rồi Bảo Ngọc quay đi. Vừa lấy xong đồ ăn cho Quân và Chi Anh, cô chạy lại bàn. Đặt hai phần ăn lên cho hai người, Bảo Ngọc lại vừa chạy đi, vừa nói: -Mình chưa lấy đồ ăn, mình đi lấy nhé! Hai người cứ ăn trước! Quân lắc đầu: -Cô ấy rốt cuộc ăn bao nhiêu vậy không biết?! Chi Anh vẫn ngồi đó nhìn ra bên ngoài. Quân cảm thấy không khí không tốt cho lắm, bèn nói: -Sao cậu không ăn đi? Chi Anh vẫn nhìn bầu trời, nói: -Đợi Ngọc về rồi cùng ăn! Quân cười: -Được thôi! Vậy mình cùng đợi! Chi Anh không trả lời. Không khí yên lặng vây quanh hai người. CHOANG!!! Tiếng đổ vỡ vang làm Chi Anh giật mình quay qua phía quầy phục vụ. Ở đó, Bảo Ngọc đang ngã trên đất, quần áo bị bẩn bởi đồ ăn đổ hết lên người cô. Lập Hân đứng trước mặt bảo Ngọc, tay chống hông hất mặt nói: -Đáng đời mày lắm! Ai kêu dám vô lễ với tao! Xung quang bắt đầu bàn tán xôn xao. Có người nói: -Cô ta thật quá đáng !Sao lại làm vậy với Bảo Ngọc chứ?! -Đúng rồi! Mình ghét cái bản tính kiêu căng đó của cô ta! Nhà họ Phạm bất hạnh quá! Thế nhưng lại có một số người không hiểu chuyện, lên giọng: -Con nhỏ Bảo Ngọc chắc lại gây sự với tiểu thư Lập Hân rồi! Bị như vậy là đáng lắm! -Đúng vậy! Ai kêu gây sự với cô ấy làm gì chứ! -Nhìn người thì xinh mà ngu quá! Bao nhiêu tiếng bàn tán nối lên. Bảo Ngọc lúc này khắp người lấm bẩn cả, không biết nói gì cứ ngồi dưới đất. Lập Hân thấy thế đắc chí cười: -Cho mày biết hậu quả của việc dám gây sự với tao! Và đây là phần thưởng tao dành cho mày!!! BỐP!!! Lập Hân thẳng tay tát mạnh vào mặt Bảo Ngọc. Quân định đi tới can nhưng Chi Anh ngăn lại: -Cậu cứ yên đây! Xem cô ta còn dám làm gì! -Nhưng… -Nghe tôi đi! Quân đứng lại, khó hiểu nhìn cô. Còn Lập Hân vẫn không hay biết có một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình. Cô ta lớn tiếng: -Vũ Bảo Ngọc!!! Hôm nay con bạn mày không ở đây! Xem ai còn cứu mày được!!! Rồi cô ta tiến lại tát mạnh một phát nữa vào má bên kia của Bảo Ngọc. Hai gò má đỏ ửng lộ rõ vết năm bàn tay độc ác của Lập Hân. Bảo Ngọc lúc này không đứng lên phản bác nữa, mà chỉ biết ngồi dưới đất khóc. Lập Hân thấy Bảo Ngọc khóc mà không làm gì, tiến lại định tát cô thêm phát nữa thì bỗng… BỐP!!! Tiếng “bốp” rõ mạnh nghe thật inh tai vang lên. Nhưng không phải do Lập Hân tát Bảo Ngọc, mà là do Chi Anh tặng cho Lập Hân. Chưa ai kịp hiểu ra chuyện gì đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo nhưng giá lạnh vang lên: -Chuyện lần trước tao đã cho qua!!! Bây giờ mày còn dám ở đây tát bạn tao? Mày nghĩ mày là ai?- Chi Anh quát lớn làm Lập Hân thấy lạnh sống lưng. Phía sau, Quân mỉm cười nhìn cô. Trong mắt anh lúc này cô thật đẹp. Một con người hết lòng vì bạn bè, cũng vì vậy mà không hề can ngăn. Thật ra Quân biết, dù có can thế nào cô cũng sẽ không nghe. Lập Hân trừng mắt nhìn Chi Anh, một tay ôm lấy má: -Tao thích đánh nó đấy! Mày biết điều thì cút ra một bên!!! Nếu không đừng trách tao gọi… BỐP!!! Một phát tát dữ dội hơn phang thẳng xuống mặt Lập Hân làm khóe miệng cô ta rỉ chút máu. Chi Anh tức giận quát lớn hơn nữa: -Mày nghĩ anh mày sẽ bênh mày hay sao? Tao tin tưởng anh mày là người tốt chứ không như mày! Một con em trơ trẽn như mày không đáng làm em của Nhật Minh! Mày đã quên trận đánh hôm trước rồi sao? Anh mày đã tập luyện ổn định hay chưa mà dám ở đây lớn tiếng với tao? -Mày… BỐP!!! Lập Hân còn chưa nói được hết câu thì Chi Anh đã thẳng tay tát cô ta một phát nữa. -Phát tát này là vì hôm trước, mày dám trơ trẽn đi vào lớp tao chỉ vì lí do lớp tao có trai đẹp!!!- Chi Anh quát lớn. BỐP!!! -Phát tát thứ hai là vì mày đã trơ trẽn còn dám lớn tiếng với bạn tao, dám đánh bạn của tao ngày hôm đó! BỐP!!! -Phát tát thứ ba vì mày dám lôi anh mày ra vênh váo với lớp tao, còn dám ngồi trên bàn giáo viên trong lớp tao!!! BỐP!!! -Phát tát thứ tư vì hôm nay mày dám đổ thức ăn lên người bạn của tao ngày hôm nay, rồi lớn tiếng chửi bới bạn tao. BỐP!!! -Phát tát thứ năm này dành cho mày vì mày còn dám lôi cả anh mày vào vụ này nữa!!! Coi như tao đang thay anh mày dạy dỗ lại anh mày!!! Tổng cộng là bảy phát tát không chút thương tiếc lia lịa dội thẳng xuống mặt Lập Hân mà cô ta còn không kịp trở mình. Mọi người xung quanh ai cũng sững sờ trước hành động của Chi Anh. Cô đã thực sự tức giận, vì Lập Hân đã dại dột động chạm đến bạn của cô. Còn Quân nãy giờ vẫn nhìn cô, mỉm cười. Bảo Ngọc cảm động nhìn Chi Anh, cô thực sự coi Bảo Ngọc là bạn thân. Chi Anh quay lại đỡ Bảo Ngọc dậy làm Lập Hân thực sự vô cùng tức tối. Cô ta ôm mặt, quát lớn: -Nguyễn Hoàng Chi Anh!!! Mày dám tát tao như vậy? BỐP!!! BỐP!!! Lời nói của Lập Hân vừa dứt, Chi Anh đã thẳng tay tát lần lượt vào hai bên má của Lập Hân. Lập Hân sững sờ, hai má đỏ ửng. Từng dấu tay lẫn lộn xen nhau thật thảm hại. Chưa ai còn hết ngạc nhiên, Chi Anh đã quát lớn: -Hai phát cuối cùng tao thay Bảo Ngọc trả lại cho mày!!! Tất cả tội lỗi từ hôm qua đến giờ tao đã trả lại hết cho mày bằng chín phát tát ấy!!! Bây giờ thì nghe cho rõ: ĐỪNG BAO GIỜ ĐỘNG ĐẾN BẠN CỦA NGUYỄN HOÀNG CHI ANH NÀY!!! Lời nói của Chi Anh lại một lần nữa làm mọ người ngạc nhiên. Trước mắt họ bây giờ chính là một Nguyễn Hoàng Chi Anh dũng cảm, tốt bụng, hết lòng vì bạn bè chứ không phải là Nguyễn Hoàng Chi Anh lạnh lùng, kiêu căng như họ đã từng nghĩ. Bây giờ, họ đã hoàn toàn yêu quý và kính trọng cô. Chi Anh nắm lấy cánh tay của Bảo Ngọc, nói với chị phục vụ: -Tụi em xin lỗi về chuyện này!!! Em xin phép!!! Nói rồi cô bước đi trong khi chị phục vụ còn ngẩn người vì vẻ đẹp và giọng nói trong trẻo của cô. Chị rối rít cúi đầu chào cô trong khi cô vẫn bước đi. Lập Hân tức tối lãnh đủ chín phát tát của Chi Anh, nghiến răng nghiến lợi chạy về phía cô định đánh cô từ phía sau. Chưa ai kịp lên tiếng nhắc nhở cô thì cánh tay của Lập Hân đã bị một ai đó túm chạt, rồi hất lại không chút thương tiếc. -Anh hai???- Lập Hân ngẩn người. Người vừa ngăn Lập Hân lại không ai khác chính là Nhật Minh. Tất cả mọi chuyện trong canteen vừa rồi anh đã chứng kiến hết từ bên ngoài. -Em đúng là quá đáng…Lập Hân ạ!!!- Nhật Minh lắc đầu chán nản. Những nữ sinh ở bên trong nghe tiếng của Nhật Minh liền kéo nhau ra thì thấy cảnh trước mặt. Lập Hân lúc này còn chưa hết bàng hoàng, một tay còn ôm lấy cái má đau điếng vì chín phát tát liên tiếp vừa rồi của Chi Anh. Cô ta nghiến răng nói: -A…Anh hai??? Anh giúp cô ta mà không giúp em? Còn mắng em là “đồ quá đáng” ??? -Chi Anh làm vậy là đúng!!! Em quá đáng lắm rồi!!!- Nhật Minh quát lên. -Anh thật quá đáng!!! Sao anh lại giúp con nhỏ HỒ LI TINH này chứ? Anh không biết cô ta chuyên đi dụ dỗ con trai sao? Nhất là cô ta đang dụ dỗ Anh Quân của em đấy!!! BỐP!!! Một phát tát đau đớn nữa giáng xuống mặt Lập Hân. Lần này không ai khác chính là Nhật Minh. -Anh…Anh đánh em chỉ vì cô ta???- Lập Hân nghiến răng nghiến lợi, hai má sưng lên vì những phát tát ấy. Nhật Minh thở dài: -Anh chỉ giúp những người đúng! Rồi quay sang phía Chi Anh, Nhật Minh nói: -Thật xin lỗi! Là do em gái anh không tốt! Chi Anh trả lời lạnh lùng: -Người cần xin lỗi là cô ta! Anh không có lỗi! Vả lại người cần được xin lỗi là Bảo Ngọc chứ không phải tôi! Nhật Minh mỉm cười, quay qua Lập Hân: -Hân! Em mau xin lỗi mọi người đi! Lập Hân không chịu, quay mặt đi, khoanh tay trước ngực: -Không bao giờ em xin lỗi cô ta!!! -Anh kêu em xin lỗi họ!!! Có nghe không?- Nhật Minh gắt lên. Trước thái độ giận dữ của anh trai, Lập Hân không còn cách nào khác. Cô ta hơi cúi người: -Tôi xin lỗi!!! -Thành khẩn vào!!! Cúi hẳn người xuống!!!- Nhật Minh nói. Lập Hân định lên tiếng phản bác thì Chi Anh lắc đầu, lạnh lùng nói: -Khỏi cần!!! Tôi thừa biết cô ta có xin lỗi cũng là “miễn cưỡng”! -Cô…- Lập Hân tức giận Lập Hân chưa nói hết câu thì bị Nhật Minh ra hiệu không được nói tiếp. Chi Anh quay lại phía Bảo Ngọc: -Đi thôi!!! Bữa trưa nay không cần ăn nữa!!! Mình đi mua đồ mới cho cậu thay! Giọng cô lúc này không còn lạnh lùng nữa mà nó thật ấm áp. Có vậy mới hiểu được cô luôn quan tâm đến người khác thế nào. Vẻ lạnh lùng chỉ là bề ngoài của cô, nhưng trái tim cô còn ấm hơn cả nắng. Bảo Ngọc cảm động nói: -Cảm ơn cậu, Chi Anh!!! Chi Anh mỉm cười cầm tay Bảo Ngọc bước ra. Quân liền chạy theo cùng với họ. Trước khi đi, Quân còn quay lại nói với Lập Hân: -Xin lỗi!!! Nhưng tôi chưa bao giờ là của cậu! Mãi mãi không như vậy! Đứng đó, Nhật Minh mỉm cười nhìn theo bóng dáng Chi Anh đi dần ra cổng trường. Mọi người trong canteen lại việc ai người ấy lo. Riêng chỉ có Lập Hân là tức đến đỏ cả mặt. Cô ta tay ôm lấy hai cái má bỏng rát, cười cay đắng: -Nguyễn Hoàng Chi Anh!!! Rốt cuộc mày là cái gì mà ngay mọi người đều yêu mày như thế??? Tại cửa hàng thời trang thành phố, Chi Anh nhanh chóng chọn cho Bảo Ngọc một chiếc váy màu xanh ngọc thật đẹp. Chiếc váy ngắn tới đầu gối, ôm sát phần ngực làm Bảo Ngọc lúc này đẹp không khác gì một nàng công chúa. Họ đi đến một tiệm ăn nhanh gần đó để ăn trưa. Chi Anh nhấp một ngụm cà phê do mình gọi, nhìn Bảo Ngọc: -Má cậu còn đau không? -Mình không sao đâu! Cảm ơn cậu vừa rồi nhé! Nhìn nhỏ Lập Hân bị những mười phát tát thế sao mình đau được nữa!!! Cũng cảm ơn cậu chiếc váy này, mình sẽ giữ thật cẩn thận!!!- Bảo Ngọc cười típ mắt. -Mình không ngờ Chi Anh giận dữ vậy đấy!!! Đúng là người bạn tốt đáng trân trọng!- Quân nói. -Kệ tôi!- Chi Anh quay đi. Thấy cô như vậy làm cả Quân và Bảo Ngọc đều cười. Ăn xong bữa trưa họ về trường học tiếp. Ai cũng nở nụ cười vui vẻ trên môi. Còn Chi Anh chỉ khẽ cười, nhưng ai cũng biết rằng cô đang vui, thực sự rất vui.
|