Mình Sẽ Là Kì Tích, Đưa Cậu Chạm Tới Hoàng Hôn!
|
|
Chương 15:
Chuyện ở canteen hồi trưa cũng may nhờ Nhật Minh nói với mọi người trước nên không ai làm ầm lên hay nhắc tới nữa, giáo viên trong trường cũng không ai hay. Lúc này trong lớp, vẫn như mọi ngày, Chi Anh vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, tay vẫn chép bài bình thường, Quân thì vẫn thi thoảng quay sang nhìn cô. Bên trên Bảo Ngọc thường xuyên quan sát biểu hiện của hai người vì giờ đây Ngọc đã chắc chắn rằng: Nhật Minh và Quân đều thích Chi Anh. Gió vẫn nhè nhẹ thổi, mây vẫn chầm chậm trôi, nắng vẫn dìu dịu chiếu xuống. Một buổi chiều không khí thật dễ chịu. Từng cánh hoa chi anh lặng lẽ đáp xuống bàn Chi Anh, lên bàn tay trắng trẻo của cô, lướt nhẹ. Cảm giác ấy thật tuyệt vời. Cô mỉm cười nâng từng cánh hoa lên, kẹp vào một trang sách. Trước đây, cô vẫn thương hay làm vậy. Từng trang sách của cô lúc nào cũng thoang thoảng mùi thơm nhẹ. Hết tiết Văn, thầy Khoa bước vào lớp. Thầy khẽ cười, rồi quay sang nói : -Sắp tới trong lễ hội giao lưu giữa trường ta và trường Royal, ban tổ chức đưa ra hai cuộc thi! Bao gồm violin và piano! Cả lớp đều vui mừng. Lễ giao lưu năm ngoái đã rất vui, năm nay lại được tham dự cùng trường Royal nên ai cũng cảm thấy hứng khởi. Duy chỉ có Chi Anh vẫn nhìn bầu trời không để ý đến không khí trong lớp lúc này. Thật ra là vừa nghe vừa nhìn trời nên cũng biết mọi việc. Kết thúc buổi học, mọi người đều sắp xếp sách vở để ra về. Chi Anh vẫn ngồi đó làm Quân rất ngạc nhiên. Đến khi cả trường không còn một ai, cô mới cầm ba lô lên đi ra cửa. Vừa bước ra, Quân đã đứng đó, lưng dựa vào tường đợi cô. -Sao về muộn thế?- Quân hỏi. -À…không có gì! Chẳng qua không thích đông người ồn ào nên đợi họ về hết rồi về cho yên tĩnh! Có việc gì à?- Cô hỏi. Quân thắc mắc: -Không thích đông người ồn ào vậy có tham gia lễ hội không? Chi Anh cười nhẹ: -Có lẽ mình nên tham gia. Coi như vì mọi người!!! Không ai nói gì cả, chỉ yên lặng nhìn nhau. -Về không?- Chi Anh hỏi. -Ừ! Hôm nay Quân đi taxi đến trường nên Chi Anh nói để cô đưa anh về nhà. Lúc đầu do ngại nên Quân từ chối nhưng Chi Anh nói như vậy cô sẽ buồn nên đành đồng ý. Hoàng hôn dần buông xuống, mọi vật đều nhuộm dần màu đỏ của ánh chiều, trông thật buồn. Đi qua cánh đồng cỏ và con sông khi trước nói chuyện với thầy Khoa, Chi Anh nói: -Ở đây một lát được không? Quân gật đầu. Cô dừng xe và bước xuống. Ngồi trên có ngắm hoàng hôn, không ai nói gì cả. Mỗi người một suy nghĩ, một nỗi buồn riêng. Chi Anh lại nhớ về những câu nói của thầy Khoa, từ đó càng nhớ hơn cậu bé năm ấy. Biết rằng như vậy rất có lỗi với Long nhưng trái tim cô không cho phép cô quên đi cậu bé ấy, người mà năm đó đã mang đến cho cô niềm vui, niềm ân hận và bây giờ là nỗi nhớ nhung da diết cùng. Cô buồn, rất buồn. Nghĩ đến vẻ mặt của Long mỗi khi nói chuyện với cô, nỗi quan tâm của Long với cô, mỗi khi cô làm tổn thương Long nhưng anh vẫn cố gượng cười, vẫn cố vui vẻ với cô. Cô tự dày vò bản thân mình, tự trách mình sao mà ích kỉ đến thế. Còn Quân lúc này cũng đang nhớ một cô bé, nhớ khuôn mặt đẫm nước mưa trộn lẫn nước mắt, nhớ đôi mắt tím biếc, mái tóc vàng óng, khuôn mặt xinh đẹp dễ thương. Nhớ nụ cười hồn nhiên đầu tiên của cô bé ấy, giọng nói trong trẻo ấm áp, nhớ khi cô mặc chiếc váy hồng đáng yêu của chị mình. Đặc biệt, anh nhớ nhất chính là khi cô ngồi bên chiếc đàn, những ngón tay nhỏ nhắn lướt trên từng phím đàn, từng nốt nhạc du dương hòa quyện vào không gian. Đó là hình ảnh đẹp nhất mà Quân từng thấy. Giờ đây, một cô gái có ngoại hình và cả giọng nói giống hệt cô bé ấy đã xuất hiện. Anh rất muốn biết cô có phải người anh yêu hay không? Chắc chắn anh sẽ tìm cho ra đáp án. Chắc chắn! -Cậu có thích hoàng hôn không?- Chi Anh quay lại, khẽ hỏi. Quân cúi đầu mỉm cười, một nụ cười buồn: -Thích…vô cùng thích! Đúng vậy, hoàng hôn thật đẹp. Hay giống như nỗi buồn của mỗi con người, tuy buồn, nhưng cũng chính là những kỉ niệm ăn sâu vài trí óc mỗi người. Kỉ niệm đẹp thì giống hoàng hôn, dịu dàng ấm áp. Kỉ niệm buồn thì có lẽ giống như những cơn mưa, chỉ biết chảy mãi theo thời gian, thấm sâu vào lòng mỗi con người. Nó ám ảnh con người mãi, thực sự rất khó quên, hay tạo ra cho con người cái cảm giác lạnh đến thấu xương, muốn quên lắm, nhưng vẫn không thể quên. Nhớ mãi về một người không biết tên tuổi, chỉ mới gặp nhau một lần thì có ích gì? Tại sao đã biết là không thể gặp lại nhưng vẫn nhớ, nhớ đến đau? Nỗi đau ấy quá lớn, vì nó ở trong tim, tận sâu trong trái tim. Thuốc nào có thể chữa khỏi được? Ai cũng ngốc, chỉ biết dùng chính kỉ niệm của mình để tự cào xé chính mình đến khắp người đều bị thương. Những vết thương lớn dần từng ngày, trở thành một vết sẹo không thể biến mất. Đến lúc đó, đau buồn thế nào cũng đâu thể chữa lành được. Nếu có thể gặp lại nhau, đó thực sự là một kì tích. Mười năm, quãng thời gian dường như xa tít tận chân trời, nỗi nhớ không hề nguôi mà cứ thế lớn lên. Tình cảm cũng ăn sâu hơn vào trái tim, chỉ muốn được nắm tay người mình yêu, mỉm cười hạnh phúc. Yêu một người rất dễ, nhưng cái khó chính là quên. Ai chẳng mong mình được hạnh phúc bên nửa kia của trái tim mình, nhưng cần phải vượt qua “khoảng cách”. Khoảng cách ấy bao gồm cả không gian và thời gian, thậm chí nhiều hơn thế nữa. Phải vượt qua được cái khoảng cách đó, tình yêu mới trở nên đẹp đẽ hơn tất cả. Khoảng cách có thể chia cắt tình yêu? Câu trả lời rất dễ, quan trọng là con người có thể nhận ra hay không. Nếu không thể quên, cứ nhớ. Nếu chấp nhận quên, cứ quên. Quên thì sẽ đau, hãy cứ cười.Và khi thực sự đau, hãy cứ khóc. Nước mắt sẽ rửa trôi mọi đớn đau, sẽ làm vui tâm hồn con người. Cứ khóc thật to, hét thật lớn, đưa hết những buồn bực đớn đau ra ngoài, nhất định nụ cười sẽ đến. Chi Anh cũng đau nhiều rồi, nhưng cô đã chọn cách nhớ. Đúng vậy. Hãy làm những gì con tim mách bảo, hãy làm những gì mà mình suy nghĩ. Chẳng ai có quyền ngăn cản ta nhớ, ta khóc, ta buồn, ta vui. Dù yếu đuối đến đâu cũng đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, đừng cố gắng gượng cười. Làm vậy ta không đau, nhưng trái tim ta đau. Nhìn về phía hoàng hôn, Chi Anh khẽ nói: -Cậu đã từng nhớ một người, nhớ đến trái tim đau đớn chưa? Quân nói: -Rồi! Đã và đang nhớ người đó! -Cậu có muốn quên không? Có lẽ quên sẽ giúp cậu đỡ đau hơn?! Quân nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như ánh hoàng hôn: -Không!!! Mình không hề muốn quên! Quên chỉ là cách giúp ta vui bên ngoài, nhưng chính bên trong ta lại đau! Lựa chọn quên lại khiến ta càng thêm nhớ! Nói rồi Quân nhìn ra phía chân trời, ánh mắt buồn đến khó tả. -Đúng thế! Quên làm mình rất đau!!!- Cô nói. Hai người lại lặng lẽ nhìn ra xa, ánh mắt đều hiện rõ nỗi buồn. Tuy buồn nhưng vẫn thật ấm áp, dịu dàng, giống như hoàng hôn. Không quên được, tốt nhất đừng quên. Vì càng cố quên sẽ càng đau. Không cười được, tốt nhất đừng cười. Vì nếu cố gắng gượng cười, sẽ càng dễ khóc. Chân trời đằng xa lúc này nhuốm cả ánh chiều đầy thương đau. Cô cười nhẹ, rồi quay lại hỏi: -Cậu nghĩ gì về hoàng hôn? Một câu hỏi rất hay! -Hoàng hôn với mình là một khoảng thời gian đẹp! Nó bí ẩn, là lúc giao thoa ngữa ngày và đêm. Nó tuy đẹp nhưng buồn, thực sự rất buồn… Quân dừng lại một lát, rồi nghẹn ngào nói: - Rất buồn, làm mình nhớ nhung da diết! Nó lặng lẽ, âm thầm đến rồi lại vụt đi. Sau hoàng hôn lại là một bầu trời toàn màu đen kịt. Nó làm mình buồn, mình đau, mình nhớ, nhưng mình vẫn thích nó! Mỗi lần ngắm hoàng hôn, cảm giác cô đơn dường như chiếm trọn tâm hồn, thể xác mình. Nhưng vẫn rất thích! Buồn quá! Hoàng hôn rất đẹp. Đẹp nhưng lại rất buồn! Rất cô đơn, nhớ lắm! Nhớ đến mệt lả, nhớ đến đau! Nhớ rồi lại ngủ thiếp đi trong màn đêm yên tĩnh. Ngủ rồi lại mơ, mơ về nỗi nhớ!!! Ngủ dậy rồi lại nhớ, lại đau, lại buồn, rồi lại khóc. Chờ đợi một ngày có thể mỉm cười thật sự mỗi khi nhìn về hoàng hôn, chỉ có thể là khi lúc đó, bên cạnh mình chính là người trong nỗi nhớ của mình, là nụ cười thực sự của mình. Cứ nhớ đi, cứ chờ đi! Chờ cho đến khi không thể chờ được nữa. Cứ buồn đi, cứ khóc đi! Khóc cho đến khi hai hàng nước mắt cạn khô, không thể khóc tiếp nữa! Đến lúc đó, hãy mỉm cười rồi hét lên thật lớn về phía hoàng hôn: “Ta yêu hoàng hôn đã cho ta nhớ, ta đau, ta buồn, ta khóc! Và bây giờ, nước mắt ta chính là nước mắt của niềm vui!” -Cậu đã từng hứa mà chưa thể thực hiện?- Chi Anh hỏi, trong lòng đang nghĩ về lời hứa năm ấy. -Rồi! Và mình vẫn chưa thể thực hiện được!- Quân khẽ nói, ánh mắt buồn bã đăm chiêu nhìn về phía chân trời. -Lời hứa ấy vẫn văng vẳng bên tai mình mỗi khi nhìn vào hoàng hôn!- Quân nói tiếp. -Buồn mà sao ta cũng vẫn thích hoàng hôn đến thế?- Cô cười, nụ cười buồn đến thê lương. - Thích rồi cứ thích! Ghét làm gì cơ chứ?- Quân quay lại, mỉm cười. -Đúng! Giống như ta đã từng đau vì nhớ! Nhớ rồi cứ nhớ. Quên làm gì?- Cô mỉm cười đáp lại. Không gian thật ấm áp. Mọi vật đều yên tĩnh dưới ánh chiều buông. Mọi thứ vẫn thật dịu dàng, nỗi buồn, nỗi nhớ vẫn cứ tiếp diễn. Thôi đừng cố quên, đau lắm! -Mình về nhé!- Chi Anh cười. -OK! Đến trước cổng nhà Quân, cô ngây người nhìn căn biệt thự trước mặt. Giống, thực sự rất giống với căn biệt thự trước đây của cậu bé ấy. -Sao vậy?- Quân hỏi. Cô im lặng suy nghĩ, rồi cười nói: -À…không có gì! Chỉ là nhà cậu…rất giống với ngôi nhà trong kí ức mình! Quân ngạc nhiên, rồi trong lòng như nghĩ ra điều gì đó, cười tươi: -Vậy sao? Cậu muốn vào chơi chút không? Chi Anh cười, khẽ lắc đầu: -Thôi để lần sau! Có lẽ mình nên về, nếu không mọi người sẽ lo lắng! -Vậy cũng được! Tặng cậu này!- Quân nói, rồi đưa bàn tay đến trước mặt cô, đưa cho cô một bông hoa chi anh đang nở rất đẹp. -Đẹp quá!!! Cậu làm thế nào vậy?!!- Cô thốt lên. -Bí mật nhé!!!- Quân cười, đưa bông hoa cho cô. -Cảm ơn cậu!!! Tạm biệt nhé!- Cô cầm bông hoa, mỉm cười. Cô thực sự đang rất vui. -Tạm biệt!! Cô đi rồi, Quân vẫn đứng đó nhìn theo hướng cô vừa đi, mỉm cười. Vào trong nhà, Quân nói với chị giúp việc: -Chị Thu!!! Em đã tìm được người mà em muốn gặp!!! Chị Thu mừng rỡ nói: -Cậu chủ nói thật sao? Là cô bé dễ thương năm đó thật sao? -Chính xác!!! Khắp nhà Quân đều tràn đầy tiếng cười vui vẻ. Quân cầm thoại gọi cho một người. -Sao vậy em trai?- Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngọt ngào. - Chị Hoa!!! Em thực sự đã tìm được cô ấy!!!- Quân mững rỡ nói. -Ồ thế sao? Chúc mừng em nhé! À…chị vẫn nhớ chiếc váy đó đấy nhé! Liệu hồn khi chị về mua tặng chị lại chiếc như thế đi!- Chị Hoa vui vẻ nói. -OK!!! Chị về đi cái gì cũng có!!! -Thôi đi nhóc! Chị làm việc đây! Tạm biệt em nhé! Cố lên! -OK!!! Bye chị! Cúp máy rồi Quân vẫn thấy rất vui. Những gì chiều nay Chi Anh nói đã đủ để cậu tin rằng: cô chính là người cậu vẫn tìm kiếm. Trở về nhà, Chi Anh cũng có cảm giác rất vui. Thấy cô về trong tâm trạng như vậy, trên tay lại là một bông hoa chi anh- loài hoa cô thích nhất, chị Linh và bác quản gia đều mỉm cười. Hoa chi anh tuy rất nhỏ nhưng chỉ cần một bông cũng đủ làm cô thấy rất vui. Cô yêu loài hoa này không chỉ vì tên cô cũng như tên của nó, mà còn vì ý nghĩ của nó. Tối đó, Chi Anh nằm trên giường, mắt vẫn không khỏi hai bông hoa chi anh trong chiếc lọ nhỏ. Cô mỉm cười nghĩ về Quân, thực sự Quân rất giống cậu bé đó? Nhà Quân giống hệt với nhà của cậu bé đó, thực sự rất giống. Quân cũng thích hoàng hôn, cũng có một lời hứa chưa thực hiện, cũng đang nhớ một người. Nhưng người đó có phải là cô? Tiếng chuông điện thoai reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ, là tin nhắn của Long. Nhớ đến Long, tim cô bỗng thắt lại. Cô lại làm tổn thương Long một lần nữa. “Good night, my princess”. Cô lại khóc. Tin nhắn của Long làm cô khóc thêm một lần nữa. Cô muốn Long hãy thôi đừng quan tâm đến cô nữa. Vì cô nghĩ rằng, mình không đáng nhận được sự quan tâm ấy của Long. Cố gắng cười, là một nụ cười chua chát. Tại sao Long cứ quan tâm cô dù biết rõ cô không yêu Long? Tại sao mỗi sáng Long đều gọi điện hỏi thăm cô tối qua ngủ ngon không, việc ăn uống thế nào, buổi học của cô có vui vẻ không? Tại sao tối nào Long cũng nhắn tin chúc cô ngủ ngon, coi cô như một công chúa, dù muộn thế nào cũng gửi, dù lâu thế nào cũng chờ tin nhắn trả lời của cô? Rõ ràng cô không xứng đáng được Long quan tâm nhiều đến thế. “OK! Good night Long prince!” Trả lời xong, Chi Anh bèn ngồi bên cửa sổ nhìn lên bầu trời. Màn đêm yên tĩnh, nhanh chóng kéo đi hết niềm vui của cô, mang đến nỗi buồn như vậy cho cô. Thực sự quá sức chịu đựng với cô. Hoa chi anh vẫn tươi cười, từng cánh hoa nhỏ bé vẫn thường khẽ lay động. Chi anh- hiện thân của một trái tim rụt rè mà chân thành, sự kiên nhẫn và niềm hi vọng.
|
Chương 16: Như mọi ngày, Chi Anh luôn thức dậy trong tâm trạng hơi buồn. Dù rằng hôm qua cô vui đến đâu, nhưng niềm vui đó có là do cô ở bên cạnh Quân. Mỗi tin nhắn chúc ngủ ngon của Long đều làm cô thấy rất áy náy. Và không quên, trước khi xuống nhà, Chi Anh lại đến bên tủ, lấy ra chiếc váy màu hồng nhỏ bé và giặt lại nó, rồi đem phơi nó ở ban công. Cô phơi nó ở đó vì đây là nơi ít ai có thể nhìn thấy được. Chị Linh tuy không biết vì sao cô có chiếc váy này, hỏi thì cô không trả lời nhưng chị biết nó rất quan trọng với cô. Cầm chiếc váy nhỏ trên tay, Chi Anh mỉm cười. Cô mới chỉ mặc chiếc váy này một lần duy nhất là khi gặp cậu bé ấy, còn bình thường thì không dám mặc. Tuy vậy, cô vẫn nâng niu nó hết sức, và đến bây giờ nó vẫn còn rất mới. Chuông điện thoại reo lên, là Long. Chi Anh buồn bã nghe máy: -Em đây! -Có chuyện gì buồn sao? Hôm nay giọng em hơi khác đấy! Long vẫn vậy, vẫn quan tâm cô, dù hai người đang ở rất xa nhau. Thế nhưng, cô chỉ cảm động, mà không hề rung động. -Em không sao! Chỉ là mới ngủ dậy thôi!- Cô nói. -Thế nào? Đêm qua ngủ ngon không?- Long cười. -Đương nhiên rồi! Còn anh? -Anh cũng thế! Chi Anh thở dài một hơi, nói: -Em xin lỗi! Khi khác ta nói chuyện tiếp! Bây giờ em chuẩn bị đi học! -Ok! Bye!- Long cười đáp. Long vẫn thế, rất dịu dàng. Nhưng sự dịu dàng đó lại không giống với “hoàng hôn” của cô. Chi Anh bước tới bên bàn học, khẽ vuốt nhẹ bông hoa chi anh, mỉm cười rồi cầm ba lô bước xuống nhà. Ăn xong bữa sáng với cô không mấy ngon miệng, cô lại đến trường với vẻ mặt lạnh lùng. Ngày nào cũng vậy, cứ mang cái vẻ lạnh lùng khi đi, rồi lại có thể cười nói vui vẻ với cô bạn, tối về lại buồn rồi tự trách mình. Những việc như thế xảy ra theo quỹ đạo nhất định rồi, không thể thay đổi được. Hôm nay không khí trong trường khác hẳn mọi hôm. Ai nấy cũng đều đang ở trong lớp, ngoài sân không một học sinh nào đứng cả. Chi Anh ngạc nhiên, rồi bước lên lớp. Vừa đến cửa lớp, Bảo Ngọc và Quân đã từ trong đi ra. Bảo Ngọc túm tay Chi Anh kéo vào trong lớp. Mọi người đang xôn xao bàn tán gì đó, vừa thấy cô liền reo lên: -Chi Anh tới rồi! Mau làm việc thôi!!! Chi Anh nheo mắt: -Ngọc này! Chuyện gì thế? -Mọi người đang đợi cậu đến để chọn người dự thi trong lễ hội giao lưu với trường Royal đấy!- Bảo Ngọc tươi cười. Chi Anh gật đầu, rồi ngồi về chỗ bên cạnh Quân. Cậu bạn lớp trưởng Minh Khang cầm tờ giấy đăng kí bước lên bàn giáo viên ngồi xuống, rồi nói: -Bây giờ, chúng ta sẽ đăng kí dự thi nhé! -OK!!!- Cả lớp đồng thanh. Minh Khang cầm tờ giấy nói to: -Như thầy Khoa nói, có hai cuộc thi là violin và piano! Nhưng theo mình nhớ thì lớp chúng ta chỉ có vài người biết chơi đàn thôi đúng không? Cả lớp nghe xong gật đầu tán thành. Nghe đến piano, Chi Anh thực sự rất muốn tham gia. Đã lâu rồi cô không được phép động vào đàn, từng phím đàn với những thanh âm du dương trầm bổng. Minh Khang nói: -Vậy bạn nào có thể thay mặt cả lớp tham gia? Cả trường chỉ có hai lớp được chọn để thi, là lớp ta và 11-D! Bỗng nhiên Quân đứng dậy nói: -Lớp trưởng! Mình đề nghị phần này giao cho Chi Anh! Mình nghĩ cậu ấy biết chơi đàn, thậm chí là rất giỏi!- Nói rồi Quân quay sang nhìn cô. -Tôi… -Được! Vậy phải nhờ Chi Anh vất vả rồi!- Chi Anh chưa kịp nói hết câu đã bị Minh Khang cắt ngang lời, đành gật đầu chấp nhận. -OK!!!- Cả lớp đồng thanh. Cả lớp bắt đầu ồn ào, đến mức không thể nghe rõ được những gì họ đang nói. Minh Khang giơ tay ra hiệu cả lớp im lặng, rồi tiếp tục nói: -Quân biết violin chứ? Cả lớp nhìn Quân bằng ánh mắt chờ đợi… -Biết chút chút!- Quân gãi gãi đầu. Vừa nghe xong, Minh Khanh vỗ mạnh tay, rồi tuyên bố: -Cuộc thi violin phiền Quân nhé! Cả lớp ào lên đồng ý, Quân cũng không từ chối, ánh mắt dần chuyển qua người con gái bên cạnh.
|
Chương 17:
Giờ nghỉ trưa, Bảo Ngọc kéo Chi Anh xuống canteen nhưng cô nói là không muốn ăn nên ở lại lớp. Quân cũng ở lại cùng cô nên Bảo Ngọc phải đi một mình. Đang ngắm trời thì cô bạn Bảo Linh đi tới, nói -Chi Anh! Chi Anh khẽ đưa mắt nhìn Bảo Linh, nói: -Sao? -Mình thay cả lớp cảm ơn bạn và Quân! Phiền hai bạn quá! -Không sao đâu! Tụi mình làm được!- Quân cười -Nhưng… -Để tụi này lo thi cho! Ai nói mọi người không giúp được gì?!- Chi Anh nói. -Tụi mình…cũng có việc ư? -Đương nhiên! Tôi muốn mọi người trang trí lớp thật lộng lẫy trong ngày đó! Cả lớp rất vui vì ai cũng có thể giúp ích cho lớp và trường. Ai nấy cũng cười tươi và cảm ơn cô đã nghĩ cho bọn họ một công việc trong lễ hội. -Cảm ơn cậu nhiều nhé Chi Anh!!!- Bảo Linh rối rít. -Ừ!!! Bắt đầu tiết học mới, thầy Khoa cũng mỉm cười: -Thế nào rồi? Công việc được phân chia ổn định chưa? -Rồi ạ!!!- Cả lớp đồng thanh. Nghe vậy thầy lại mỉm cười, liếc nhìn cô “em gái nuôi”. Cô vẫn thế, chỉ mải ngắm bầu trời bên ngoài, đôi mắt vẫn ánh lên nét buồn nhưng cô đã không còn lạnh lùng như trước nữa. Thầy nói tiếp: -Ngày mai các em không phải học, mà đến trường để trang trí lớp học và bên ngoài trường nhé! Những bạn thi đàn thì nên tập luyện, có thể đến trường tập cùng mọi người! Ba ngày nữa lễ hội bắt đầu nên cố gắng nhé! -Oh yeah!!!!- Cả lớp reo lên vui mừng. Một ngày học nữa lại kết thúc, Chi Anh vẫn chờ mọi người đi hết rồi mới về. Quân chờ cô và hôm nay còn có thêm Bảo Ngọc. Chi Anh ngạc nhiên: -Hai người làm gì vậy? -Chờ cậu cùng về!!!- Cả hai đồng thanh. Chi Anh thở dài nhìn hai người bạn. Bảo Ngọc vui vẻ nói trước: -Hôm nay đi ăn chung nhé! Quân mời cả bọn đi! -OK!!!- Quân cười. Không thể từ chối, Chi Anh đành đồng ý đi cùng hai người. Vừa ra khỏi cửa lớp, chuông điện thoại cô reo lên, là một số máy lạ. Cô đi qua một bên, nhấc máy, giọng nói vô cùng lạnh giá: -Ai vậy? Có việc gì? Đầu dây bên kia cười: -Không phải người lạ đâu! Là tôi! Nhật Minh đây! -Có chuyện gì không? -Tôi có thể gặp cô lúc này không? Tôi có việc muốn nói! Chi Anh liếc nhìn Quân cùng Bảo Ngọc, rồi nói: -Xin lỗi tôi có hẹn với bạn rồi! Có việc gì ngày mai đến trường rồi nói! Nhật Minh thở dài: -Được! Chi Anh cũng thở dài, hỏi: -Sao anh biết số tôi? -Có gì mà tôi không biết chứ! Tôi là Phạm Nhật Minh mà!!!- Nhật Minh cười lớn. -Dù sao cũng cảm ơn anh chuyện lần trước! Không có gì nữa! Tạm biệt!- Chi Anh vẫn lạnh lùng nói. -Bye! Bảo Ngọc chạy tới hỏi: -Ai gọi thế? -Nhật Minh!- Chi Anh đáp. -Sao anh ấy biết số của cậu? -Tôi không rõ! Bảo Ngọc suy nghĩ gì đó một lát rồi ôm lấy vai Chi Anh, kéo cô tới chỗ Quân: -Kệ đi! Mình đi ăn thôi! Cả ba lên xe cô cùng đi tới nhà hàng Flowers đang rất nổi tiếng. Vừa tới nơi, Bảo Ngọc tranh gọi món: -Cho năm kem ly, năm gà chiên, ba cơm hải sản, năm chè thập cẩm,… Bảo Ngọc gọi một lèo làm anh phục vụ ghi không kịp, trố mắt nhìn cô. Quân nói: -Cậu ăn nhiều vậy chắc hôm nay mình cháy túi rồi! Chi Anh lắc đầu không nói gì. Bảo Ngọc cười toe toét: -Dĩ nhiên rồi! Chỗ như vậy nên dành cho thiếu gia Quân đây trả tiền chứ! Hai người đều lắc đầu chịu thua Bảo Ngọc. Đồ ăn dọn lên, Bảo Ngọc nói với anh phục vụ: -Anh kêu quản lí mở nhạc lên nhé! Thể loại Pop hay Ballad gì đấy! Anh phục vụ gật đầu rồi bước vào trong… Ăn và nói chuyện một lát, Chi Anh cùng mọi người ra về.Hôm nay, tâm trạng Chi Anh cũng khá hơn. Tạm biệt mọi người, cô trở về nhà. Chị Linh nói: -Thế nào? Sao về muộn vậy? Ăn tối chưa em? -Em ăn bên ngoài rồi! Chị và bác cứ ăn! Nói rồi Chi Anh bước lên phòng. Bác quản gia và chị Linh ở dưới cũng đều rất vui vì cô không còn lạnh lùng như trước nữa mà đã có những người bạn thân bên cạnh. Tối hôm đó, Long nhắn tin chúc Chi Anh ngủ ngon và hỏi cô sống việc có tốt không. Cô kể mọi chuyện cho Long nghe, nói rằng cô thực sự rất vui. Cô cảm ơn Long đã nhắc nhở cô phải kết bạn, giúp cô có thể vui như bây giờ. Nhưng những tin nhắn đó cũng lại làm cô đau lòng. “Ước gì những chuyện đó chưa từng xảy ra! Phải chi Long đừng yêu mình nhiều như thế!”
|
Chương 18:
Sáng sớm, tia nắng vàng óng rực rỡ len qua kẽ lá. Nắng lúc này không buồn như lúc hoàng hôn mà lại vui vẻ, hào hứng nhảy múa. Hôm nay, Chi Anh dậy từ rất sớm. Đứng bên cửa sổ, ánh nắng rọi xuống mặt cô, làm nổi bật lên mái tóc vàng như nắng. Cô khẽ nhắm mắt như để cảm nhận không khí trong lành, cảm thấy thật dễ chịu. Những bông hoa chi anh nhỏ bé vẫn nở to, rung rinh theo từng cơn gió nhẹ. Dường như sự chờ đợi mệt mỏi đã không còn nữa, thay vào đó là một niềm hạnh phúc, cảm giác như người mà cô vẫn hằng mong chờ đã trở về ngay bên cạnh cô. Thay đồ xong, Chi Anh lại giặt chiếc váy hồng nhỏ. Cô luôn nâng niu, trân trọng chiếc váy này. Không có lí do gì to lớn cả, tất cả chỉ vì chiếc váy này chính là kỉ niệm duy nhất giữa cô và người cô vẫn nhớ. Bước xuống nhà, Chi Anh giữ nét vui vẻ trên khuôn mặt mình. Cô không muốn bất cứ ai vì mình mà lo lắng cả. -Chi Anh dậy rồi đấy hả? Ăn sáng đi em rồi đi học!- Chị Linh hớn hở. -Vâng! Cảm ơn chị!- Chi Anh cười. Ngồi vào bàn ăn, cô gọi bác quản gia: -Bác Lâm, hôm nay nhờ bác đưa cháu đến trường! Bác quản gia cười, nói -Vâng thưa tiểu thư! Nhưng sao hôm nay tiểu thư lại nhờ tôi đưa đến trường? -Không có gì! Chỉ tại hôm nay cháu không muốn lái xe! Hôm nay cũng không phải học gì! Sắp tới là lễ hội giao lưu học sinh với trường Royal, cháu tham gia một cuộc thi, nên đến trường tập luyện! -Vâng! Thưa tiểu thư! Một lát sau, Long gọi: -Chào! Hôm qua ngủ ngon chứ? Mọi việc thế nào? Ổn không? Long vẫn vậy, luôn đặt sức khỏe cô lên đầu, công việc để sau. -Vẫn thế! Ổn cả thôi!- Chi Anh đáp. -Vậy tốt rồi! Nếu có khó khăn gì gọi anh nhé! Nhớ giữ sức khỏe tốt đấy rõ chưa?- Long cười. -Vâng em biết rồi! Anh cũng vậy! -Vậy tạm biệt nhé! Bây giờ anh đến công ti! Em cũng chuẩn bị đi học đi! -Bye anh! Nhìn màn hình điện thoại một lát, Chi Anh chợt nhớ đến Nhật Minh. “Sao anh ta biết số mình nhỉ?” Ăn xong, cô bước ra ngoài. Bác quản gia đã chờ sắn ở đó, chở cô đến trường. Vừa xuống xe, tạm biệt bác quản gia, Bảo Ngọc và Quân đã đến bên cạnh. Bảo Ngọc vỗ vai Chi Anh, cười: -Xin chào!!! -Chào!- Chi Anh đáp lại. -Chào buổi sáng Chi Anh!- Quân cũng cười. Ba người cùng nhau bước lên lớp, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Nhất là cô bạn Bảo Ngọc dịu dàng bây giờ rất hớn hở, nói hết chuyện này đến chuyện khác. Hôm nay sân trường rất nhộm nhịp, tất cả các lớp học cũng vậy. Ai ai cũng vui mừng chào đón lễ hội sắp tới nên làm việc vô cùng hào hứng. Bước vào lớp, Chi Anh ngạc nhiên thấy mọi người đều đã ở đây cả. Vừa thấy cô, Minh Khang và Bảo Linh liền chạy tới: -Chi Anh! May quá, cậu tới rồi! -Có việc gì thế?- Cô hỏi. -Tụi mình muốn trang trí và sắp xếp lớp học, nhưng chưa biết nên bắt đầu từ đâu! Cậu có thể dừng việc luyện tập chút, giúp tụi mình không?- Bảo Linh dịu dàng nói. Chi Anh mỉm cười: -Được! -OK! Mình cũng đã sẵn sàng!!!- Bảo Ngọc nói to. Quân gật đầu, mỉm cười. Cả ba đều tham gia trang trí cùng mọi người trong lớp. Chính Chi Anh cũng không ngờ rằng mình lào đồng ý tham dự lễ hội ồn ào như vậy. Giờ nghỉ trưa, canteen trường chật kín người. Bảo Ngọc nói: -Vậy đến nhà hàng Flowers đi! Ở gần ngay đây mà!!! Vừa nói dứt lời, Nhật Minh đã đi đến, nói: -Xin chào!!! Đi ăn trưa hả? Tôi đi cùng được không? -Anh Minh? Sao anh ở đây?- Bảo Ngọc ngạc nhiên. -Canteen chật lắm, hết chỗ rồi! -Vậy đi cùng chúng tôi nhé!- Quân nói. Nhật Minh liếc nhìn Chi Anh, cô không nói gì, chỉ gật đầu rồi bước đi. Trên đường đi, Nhật Minh chỉ nhìn Chi Anh nhưng không ai biết cả. Chỉ có duy nhất Bảo ngọc vẫn để ý. Nhà hàng Flowers lúc này còn vắng khách, họ chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ và yên tĩnh. Như lần trước, Bảo Ngọc tranh gọi trước: -Năm cánh gà chiên, năm nước ép trái cây, năm cơm chiên,… Anh phục vụ vội vàng viết vào sổ những món Bảo Ngọc chọn. Đã biết trước sẽ như vậy, Quân và Chi Anh không nói gì cả. Nhật Minh ngạc nhiên, thốt lên: -Trời!!! Em gọi gì thế? -Đồ ăn mà anh! - Bảo Ngọc cười. -Nhưng sao nhiều vậy? chúng ta có bốn người thôi mà!!! -Thì mỗi người một phần, riêng em hai phần! Quân lắc đầu, Nhật Minh vẫn mãi không hết ngạc nhiên. -Đủ rồi! Em phải ăn thế mới no! Mọi người nhìn em mãi thế?!- Bảo Ngọc nói. Chi Anh không nói gì, ánh mắt lại buồn bã nhìn ra ngoài. Quân từ nãy vẫn để ý tới cô, nói: -Chi Anh sao vậy? Chi Anh giật mình, lắc đầu: -Không có gì hết! Không ai nói gì cả. Quân và Nhật Minh đều nhìn cô. Bảo Ngọc quan sát, thấy không khí đang trầm xuống, liền nói: -A!! Đồ ăn tới rồi kìa!!! Ăn lẹ đi rồi về trường làm việc tiếp!!! Chi Anh quay lại mỉm cười: -Đúng đấy! Ăn lẹ còn về trường! Không còn thời gian đâu!!! Ăn xong bữa trưa, họ quay về trường. Vừa bước qua cổng, Lập Hân đã chờ sẵn ở đó. Bước đến trước mặt Chi Anh, Lập Hân cười: -Dụ dỗ cả anh hai tao hả? Đồ không biết liêm sỉ!!! Bảo Ngọc tức giận đứng lên trước Chi Anh rồi nói: -Mày mới là đứa không biết liêm sỉ!!! Lập Hân quát: -Mày nói ai? Con kia? -Tao nói… -Đủ rồi!!!- Nhật Minh cắt ngang lời Bảo Ngọc. Bước tới trước Bảo Ngọc, Nhật Minh túm tay Lập Hân: -Đi thôi! Không được làm phiền họ!!! Lập Hân tức giận: -Anh nói gì thế? Là họ có lỗi với em… -Em thôi ngay đi!!!- Nhật Minh gắt. Rơm rớm nước mắt, Lập Hân giằng tay lại, nói: -Được thôi! Anh vì cô ta mà mắng em!!! Quay sang nhìn về Chi Anh, Lập Hân quát lớn: -Mày cứ chờ đi! Hẹn gặp mày ở lễ hội và thi đấu với tao!!! Nếu thua hãy cút ra xa khỏi anh Quân và anh Minh!!! Nói xong Lập Hân chạy đi. Nhật Minh quay lại, thở dài: -Xin lỗi!!! -Anh không cần xin lỗi! Không phải lỗi của anh! -Anh về lớp đi! Chúng tôi không sao!- Chi Anh nói, vẻ mặt chẳng mấy bận tâm. Nhật Minh nói: -Vậy thôi, anh về lớp nhé! Dù sao cũng xin lỗi mấy đứa! Nói rồi Nhật Minh chạy về lớp. Quân bước tới, nói nhỏ: -Chi Anh! Không sao chứ? Chi Anh lắc đầu: -Không sao! Lên lớp thôi! Bảo Ngọc và Quân im lặng đi theo cô. Bước chân cô ngày một nặng trĩu.Không hiểu sao mỗi lần nhìn qua cửa sổ, cô lại thấy tim mình đau nhói. Cô buồn, vì thế nên đối xử với mọi người có mấy phần xa cách. Trở về lớp, Chi Anh định trang trí lớp thì bỗng có chuông điện thoại. Là tin nhắn của Nhật Minh? “Chiều nay xong việc hẹn gặp cô ở bãi cỏ sau trường nhé! Tôi có việc cần nói.” Chi Anh chỉ nhắn lại một chữ: “Được!” Tắt điện thoại, Chi Anh bắt đầu lau dọn bàn ghế. Cô không kể chuyện Nhật Minh cho Quân và Bảo Ngọc biết, từ đầu tới cuối đều im lặng
|
Chương 19:
Chiều xuống, mọi người ra về. Bảo Ngọc nhí nhảnh chạy đến trước mặt Chi Anh, nói: -Hôm nay ăn tối chung nữa nhé! Mình mời! Chi Anh lắc đầu: -Xin lỗi, hôm nay mình bận chút việc! Để mai nhé! Bảo Ngọc nũng nịu: -Bận gì thế? Gác lại được không? Quân nói: -Thôi Ngọc! Hôm khác tụi mình ăn chung cũng được mà!!! -Xin lỗi! Hai cậu cứ về trước nhé! Mình còn chờ xe!- Chi Anh nói. -Hay mình đưa cậu về nhé!- Quân nhìn Chi Anh. Cô lắc đầu: -Thôi cậu cứ về trước đi! Mình cũng hẹn bác ấy rồi! Quân cười: -Thế thôi vậy! Tụi mình về trước nhé! Bảo Ngọc nói, vẻ hơi hờn dỗi: -Tạm biệt! -Ừ! Mai gặp lại! Quân cùng Bảo Ngọc tiến xe ra cổng. Chi Anh nhìn lại, trong trường đã không còn ai, cô bước ra phía sau trường. Nhật Minh đang đứng dựa đầu vào một cây phượng, cái bóng cao lớn đổ xuống đất thành một vệt đen dài. Nhật Minh trong ánh chiều thật đẹp, nhưng khuôn mặt không hề ẩn chứa nỗi buồn, mà là cái vẻ cao ngạo bất cần. Thấy Chi Anh, Nhật Minh tươi cười: -Chi Anh, cô tới rồi à? Cô tiến lại một cách chậm rãi. Mặt trời vẫn đang xuống dần, đã đến lúc hoàng hôn. -Có chuyện gì không?- Chi Anh hỏi. -Sao vậy? Trông cô có vẻ hơi buồn?- Nhật Minh hơi nhíu mày. Chi Anh ngẩng khuôn mặt trắng ngần lên bầu trời, cười nhẹ. Cô không nói gì, cứ yên lặng. Nét buồn đã thoáng hiện trên khuôn mặt mang ánh chiều đó. -Có chuyện gì sao?- Nhật Minh hỏi lại. Chi Anh nhìn Nhật Minh, cười, một nụ cười buồn. -Không gì cả! Có việc gì anh nói đi!- Cô nói. Nhật Minh trầm ngâm một lát, rồi tiến lên ngay trước mặt cô, hỏi: -Cô đã thích ai chưa? Chi Anh bật cười làm Nhật Minh khó hiểu. -Là sao?- Nhật Minh hỏi lại. Cô vẫn cười. Trong ánh chiều, nụ cười ấy thật buồn, nhưng vẫn rất trong sáng và thuần khiết. -Sao anh lại hỏi như vậy? Nhật Minh nhíu mày: -Nói đi! Tôi muốn biết! Chi Anh ngẩng đầu lên trời, hít một hơi thật dài, rồi lại mỉm cười: -Anh nghĩ sao? -Tôi không biết! Nên mới phải hỏi! Với Chi Anh, khi còn ở bên Nhật đã từng nghe câu hỏi này rất nhiều. Nó làm cô thấy thật nhàm chán. -Tôi đã từng nghe câu hỏi này rất nhiều rồi và đương nhiên tôi cũng có trả lời! -Thế cô trả lời sao?- Nhật Minh hỏi, vẻ vội vã của anh làm Chi Anh thấy anh vẫn như một đứa trẻ con, làm việc gì cũng vội vội vàng vàng. -Câu trả lời của tôi là… Chi Anh lại ngẩng đầu lên trời, mỉm cười. Bầu trời mang một màu cam chói buồn bã, hắt lên khuôn mặt cô thêm lần nữa, chiếm trọn cả ánh mắt cô. Buồn, rất buồn. -Tôi không hiểu!- Nhật Minh nói. -Vừa rồi tôi đã trả lời!- Chi Anh quay lại nhìn Nhật Minh, ánh mắt buồn khó hiểu. Không ai nói gì, cô cứ nhìn bầu trời, còn Nhật Minh nhìn theo cô, suy nghĩ về câu trả lời của cô. Đột nhiên cô quay đầu lại, vừa lúc ấy Nhật Minh cũng đã nhận ra ý của cô. -Nếu anh không hiểu, tôi xin phép về trước! Tôi còn bận việc! Chi Anh quay lại bước đi. Nhật Minh nói to: -Với anh, em có thể chọn cách im lặng! Nhưng điều đó không bao giờ cản được tình cảm anh dành cho em!!! Chi Anh giật mình, quay đầu lại. Nhật Minh mỉm cười, tiến tới trước mặt cô: -Chi Anh, anh thích em!!! Chi Anh mỉm cười, nhưng nụ cười đầy buồn bã. -Làm bạn gái anh được không?- Nhật Minh hỏi, giọng nói có vẻ hơi gượng gạo. Nhật Minh cũng không ngờ nổi mình lại nói câu nói quan trọng đó lúc này lại khó khăn thế. Anh đã thực sự thích một cô gái, và cũng chính là cô gái đang đứng trước mặt anh, Nguyễn Hoàng Chi Anh. Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ sợ một thứ gì đó, nhưng bây giờ, anh đang sợ. Anh sợ gương mặt buồn bã của cô. Anh chỉ muốn làm cô cười ngay lập tức. Anh sợ cái ánh mắt sâu thẳm của cô, một nỗi buồn không thể vơi đi. Anh chỉ muốn ánh mắt ấy sáng lên tia vui vẻ ngay lúc này. Và anh sợ phải nghe câu trả lời của cô bây giờ. Anh muốn nghe, nhưng một phần lại không muốn. Anh sợ phải nghe câu từ chối của cô. Phải rồi, Nhật Minh đang sợ. -Được chứ?- Nhật Minh hỏi lại, vẻ hơi lo lắng. -Xin lỗi! Tôi không thể đồng ý được!- Chi Anh quay đi, nói nhỏ. Cô đúng là người con gái tốt thực sự, một thiên thần trong sáng, không phải của ánh bình minh, mà thực sự là thiên thần của ánh hoàng hôn. Vẻ mặt cô đầy buồn bã, giống hệt hoàng hôn. Nhật Minh cười, đó chính là điều mà cô muốn thấy lúc này. Nhưng không phải. Nhật Minh đang cười, một nụ cười chua chát. -Tại sao? Em không thích ai cả, vậy sao không thể đồng ý? -Anh đi theo tôi chút! Chi Anh bước đi, Nhật Minh đi phía sau cô. Ngay cả từ phía sau cô cũng mang đầy nét buồn. Một lát sau, cô dừng lại. Nơi họ đang đứng là vườn hoa. Chi Anh quay đầu mỉm cười: -Vào trong nhé! Nhật Minh gật đầu, bước theo cô. Cô đưa Nhật Minh đến trước những khóm hoa chi anh. Nhữn bông hoa chi anh nhỏ bé trong ánh chiều cũng giống hệt cô, màu hồng chuyển sang màu hơi tim tím, rất buồn. Chi Abg cúi xuống, đưa tay vuốt mấy cánh hoa, mỉm cười: -Anh có biết ý nghĩa của những bông hoa chi anh này không? Nhật Minh lắc đầu. Cô cười: -Nó tượng trưng cho một trái tim rụt rè, sự kiên nhẫn và niềm hi vọng! Nhật Minh nhìn cô, mặt đầy khó hiểu. Cô nói, câu nói mà trước đây cô từng nói với Bảo Ngọc: - Bông hoa Chi anh vẫn sẽ mãi chờ đợi! Nó tuy rụt rè, nhưng vẫn kiên trì và hi vọng. Dù đau khổ đến mấy, nó vẫn chờ… Giọng nói buồn bã của cô làm tim Nhật Minh tự nhiên nhói lên đau đớn. Gật đầu nhẹ, Nhật Minh mỉm cười: -Thì ra là thế!!! Chi Anh nhìn Nhật Minh, cái vẻ bất cần của anh vẫn thế, làm cô buồn cười. -Đó là lí do mà tên tôi là Chi Anh!- Cô nói. Nhật Minh nhìn cô, rồi cất giọng: -Tại sao em vẫn chờ? Câu hỏi hay lắm! Đúng là Nhật Minh! Ít người có thể hiểu được rằng cô vẫn đang chờ, chờ một người. Cô vẫn kiên trì chờ, hi vọng trong nước mắt. Nhật Minh rất hiểu cô. Ngước mắt lên nhìn bầu trời đang dần chuyển từ cam chói thành tím nhạt, cô nói: -Có lẽ do tôi ngốc! Cô ngốc, thất sự rất ngốc! Bởi cô biết, dù có chờ hay hi vọng gì cùng sẽ không thành sự thật được, nhưng cô vẫn chờ. Dù gặp lại được thì đã sao? Cô và “hoàng hôn” vốn không dành cho nhau, gặp lại có lẽ chỉ khiến cô đau hơn mà thôi. -Em rất giống hoa chi anh!- Nhật Minh nói. -Vậy à?- Chi Anh cúi đầu, khẽ cười. Vẫn là cái nét buồn bã này, Nhật Minh cảm thấy vô cùng khó chịu. Tại sao cô cười mà vẫn còn buồn đến thế? Tại sao cô chờ mãi một người như thế? Nếu người cô đang chờ là Nhật Minh thì tốt biết mấy. -Đừng chờ nữa! Cho dù em có chờ đến mấy cũng chưa chắc người đó sẽ trở lại! -Đúng vậy! Lúc này, Chi Anh lại nhớ đến Long. Cô nhớ sự quan tâm, tình cảm Long dành cho cô lớn biết mấy. Long vì cô mà phải chịu bao tổn thương, nhưng Long vẫn luôn cười. Cô không hề muốn ai tổn thương vì mình cả. Như vậy cô cũng đau lắm. Có lẽ Nhật Minh chính là người thứ hai bị cô làm tổn thương. Cô cũng không ngờ được, dù mình đã chấp nhận làm vợ chưa cưới của Long, cô vẫn nhớ cậu bé ấy. -Anh nói thích em, em có cho đó là một trò đùa của anh không?- Nhật Minh hỏi. -Tôi nghĩ là không? -Vì sao? -Vì câu nói của anh rất thật! Đúng vậy ,câu nói của Nhật Minh rất thật. -Thật chỗ nào?- Nhật Minh cười. -Vì khi nói anh hơi bối rối! Bối rối có nghĩa là thật, còn nếu cứ quá thản nhiên thì nhất định không phải thật lòng. Ít nhất với cô là như thế. -Hoặc dù không phải như vậy, khi anh được một cô gái thật lòng thích anh, khi cô ta tỏ tình với anh, anh sẽ hiểu được “thật” là như thế nào!- Chi Anh nói tiếp. -Có thể em cho là anh đùa tình cảm của em, hoặc em nghĩ là anh nói thật lòng, điều mà anh muốn là em hạnh phúc! Ngừng một lát, Nhật Minh cũng khẽ vuốt những bông hoa chi anh, rồi nói: -Anh vẫn mong mình có thể làm em hạnh phúc! -Cảm ơn! Tôi xin lỗi! Nhật Minh cười, nói tiếp: -Em biết không? Xung quanh anh có vô cùng nhiều cô gái, ai cũng mong được làm bạn gái anh!- Nhật Minh nhìn cô.-Nhưng em là người duy nhất không đồng ý! -Thế cơ à? Nhật Minh ngước lên nhìn bầu trời, rồi nói tiếp: -Đúng vậy, em là người duy nhất! Có thể em cho rằng anh là một kẻ đào hoa, xung quanh có vô vàn cô gái đẹp. Nhưng với anh, em mới chính là người con gái đẹp và thuần khiết nhất! Cô nhìn Nhật Minh ngạc nhiên: -Thế sao? -Đúng vậy! Anh không phủ nhận việc mình hay trêu chọc những cô gái khác, nhưng anh chưa từng thích ai! Người anh thích đầu tiên là em, ngay cái khoảnh khắc em đánh bại anh, anh đã thích em! Nhật Minh nhìn cô, rồi nói tiếp: -Em rất đẹp! đẹp nhất chính là con người thật bên trong em, vô cùng ấm áp! Em khác những cô gái ngoài kia, khi nhìn thấy anh em không có chút gì xao động! Ánh mắt sâu thẳm của em đẹp hệt như hoàng hôn, vô cùng buồn, nó có thể làm mọi người thấy buồn theo em! Anh thích em,đó là điều không thể thay đôi! Chi Anh nhìn Nhật Minh, một giọt nước mắt rơi xuống. -Tôi xin lỗi! Tôi không muốn bất kì ai tổn thương cả!- Cô nói. Nhật Minh cười, bước tới. Khẽ vỗ vai cô, anh nói: -Em không làm ai tổn thương hết! Em là người con gái tốt nhất trên đời, một lòng chung thủy! Anh tin đã có rất nhiều người tỏ tình với em, và tất cả đều nhận được lời từ chối! Cô lau nước mắt, nói: -Xin lỗi! Nhưng thực sự tôi không thể chấp nhận tình cảm của anh! -Không sao! Anh sẽ chờ! -Cảm ơn! Lúc này trời đã tối hẳn. Mặt trăng dần nhô lên, sáng một khoảng trời. Những vì sao nhỏ lấp lánh thật đẹp. Sau hoàng hôn buồn đến thê lương, chính là bầu trời đêm đẹp như thế. -Hình như hôm nay em không đi xe, anh đưa em về nhé!- Nhật Minh nói. -Vậy phiền anh! Trên đường, không ai nói câu nào cả, từ đầu đến cuối đều im lặng, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng trong xe. Đến trước cổng, Chi Anh mỉm cười, tạm biệt Nhật Minh rồi bước vào nhà. Không ai biết rằng, cuộc nói chuyện vừa rồi của cô và Nhật Minh đã có người chứng kiến và nghe thấy tất cả. Nước mắt lăn dài trên má, người đó vẫn đứng trong một góc vườn trường: -Chi Anh! Là bạn cậu mà mình vẫn không hiểu cậu đang khổ sở chờ một người! Mình thật ích kỉ, lại còn bắt Quân nhận thích cậu! Mình là đứa tồi! Bảo Ngọc khóc, khóc vì hiểu rõ người bạn thân thiết nhất của mình buồn thế nào. Cô đối xử lạnh lùng với mọi người cũng là vì lí do đó. -Đồ chết tiệt!!! Cậu là ai mà bắt một cô gái tốt như Chi Anh phải đau khổ chờ đợi như vậy chứ? Cậu là đồ độc ác, ngu ngốc!!! Dù là ai cũng phải trở về thật nhanh cho tôi!!! Đồ ngu ngốc!!! Bầu trời đêm vẫn vậy, đẹp và yên tĩnh. Ngồi trên bàn, Chi Anh ngắm nhìn những vì sao, trong lòng có cảm giác yên bình biết mấy. Những lời nói của Nhật Minh hôm nay thực sự rất hay, nhưng cô thấy rằng mình quá ngu ngốc. Biết bao người tốt với cô thế mà cô vẫn cứ nhớ mãi về người con trai chỉ xuất hiện trong kí ức và giấc mơ của cô. -Ngốc thật!- Cô tự nói với mình, mỉm cười.
|