Tôi Có Kỹ Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
|
|
Ba tiếng trước.
Thôn miền núi và thành thị không hề giống nhau, nơi đây không dễ ẩn náu, tầm nhìn thoáng nên rất dễ bị phát hiện. Dương Miên Miên vì cẩn thận nên dù đường đi khá ngắn nhưng tốn không ít thời gian.
Lúc đó trời mới tờ mờ sáng, có điều đã thấy thấp thoáng bóng người. Dương Miên Miên trốn sau đụn cỏ nhìn cô gái gầy gò đang đi qua đi lại bên giếng múc nước, đang suy nghĩ không biết có nên vịn cô ta để tra hỏi tung tích tên Lão Tam hay không.
Trong lúc cô đang suy xét nên làm gì thì chợt nghe thấy một giọng nói tiếng phổ thông, bắt nguồn từ cối đá trong sân: “Na Na, không nên như vậy …”
Không nên gì? Dương Miên Miên đi nép nép men theo bờ tường.
Cô gái đứng đó gương mặt cực kỳ bình tĩnh, đem thuốc diệt cỏ đổ vào trong lu nước.
Cô ta muốn hạ độc cả gia đình hay sao, đây là oán thù sâu tới mức nào … đợi một chút …
“A a…”, cô gái giật nảy mình khi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dương Miên Miên hiên ngang từ trong cửa sổ bước vào nhà, đi thẳng vào chuyện chính: “Cô có thể nói tiếng phổ thông, cô bị bán đến đây sao?”
Leng keng!
Chiếc chén trong tay cô rớt xuống đất: “Cô …”
“Tôi là đến cứu cô, nhưng hiện tại tôi cần cô giúp.” Dương Miên Miên không khách sáo đưa ra yêu cầu.
Cô bé kia đột nhiên nước mắt tuôn trào.
Trò chuyện với cô ta mấy phút, Dương Miên Miên đã rõ ràng mọi chuyện của thôn này.
|
Tào Gia Câu chính là sào huyệt của bọn họ, bởi bọn họ chính là người được sinh ra và lớn lên ở đây, vì quá nghèo nên mới phải xuống núi kiếm sống.
Sau khi xuống núi lại phát hiện thế giới này rất tàn nhẫn, bọn họ sống trên núi, không có kinh nghiệm, không có bằng cấp chỉ có thể làm mấy công việc lao động tay chân.
Ba anh em họ Tào sau bao nhiêu năm làm việc cực nhọc mới cảm thấy không thể sống mãi như thế này. Bọn họ ra ngoài làm công chẳng phải là vì để có cơm ăn áo mặc có vợ đẹp sao. Bây giờ thì sao tiền lương thì bị quịt, ông chủ bỏ chạy, do đó anh em nhà này quyết định tìm một con đường khác.
Ban đầu chỉ giở mấy trò cướp vặt, Lão đại bị cảnh sát tống giam một thời gian. Trong ngục, hắn ta gặp được một người bị tống giam vì tội buôn người.
Từ đây đã mở ra cho chúng một cánh cửa lớn. Sau khi ra ngục hắn cùng hai người em trai và một người quen biết khi còn làm việc chung, chính là lão Tứ. Bọn chúng quyết định cùng nhau bắt tay vào buôn người.
Giống như gặp thời, chuyện làm ăn càng ngày càng phát đạt, tiền kiếm được càng ngày càng nhiều. Nhưng để cẩn thận bọn chúng chỉ tín nhiệm anh em ruột thịt của mình. Lão Tứ đóng quân ở Nam Thành, phụ trách chuyển người.
Tào Gia Câu chính là trạm dừng đầu tiên của bọn buôn người. Đây là nơi hoang vu hẻo lánh, trước đây lại đã từng có vài vụ buôn bán người, mọi người ở đây riết cũng thành quen nên cảm thấy không kỳ lạ, thậm chí còn khen bọn chúng biết nhìn ra trông rộng. Đôi khi thông qua chúng cũng mua được vài cô gái tốt. Vì vậy, thôn dân ở đây không báo cảnh sát, mà còn yểm trợ cho bọn chúng.
Vương Na chính là một trong số đó, cô là sinh viên năm nhất, đang trên đường ngồi xe lửa về quê nghỉ. Kết quả bị bắt đến nơi này. Bọn thôn dân ở đây vừa mắt, nên mua lại.
Trong vòng ba tháng cô ta trải qua không biết bao nhiêu đòn roi, giam cầm, cường bạo. Sau đó cô học cách ngoan ngoãn, không phản kháng, lão “Bà bà” mới đồng ý thả cô ra ngoài mà không cần giam trong tầng hầm.
Sau khi suy nghĩ một thời gian, cô ta quyết định dùng thuốc diệt cỏ hạ sát cả gia đình. Kế hoạch này cô ta đã nhen nhóm từ rất lâu, mỗi ngày đều lẩm nhẩm trước cái cối xay bằng đá, vì lẽ đó … Cối đá đã biết được kế hoạch này và biết nói bằng tiếng phổ thông.
|
Chương 51
“Giết người không có tác dụng, bởi cô có chạy cũng không thoát”, Dương Miên Miên đập tan mọi ảo tưởng của cô ta, “Cô vốn dĩ không biết đường thoát thân.”
Tâm trạng Vương Na trở nên kích động: “Vậy tôi phải làm sao đây? Chấp nhận cuộc sống nô lệ đến cuối đời sao?”
Nếu có kinh nghiệm, Dương Miên Miên sẽ hiểu tuyệt đối không nên kích động họ vào lúc này, nhưng phương diện này Dương Miên Miên chưa từng trải qua.
Cô chọn cách im lặng, một lúc lâu sau nhanh trí chuyển đề tài: “Vậy những người khác đều ở trong thôn Tào Gia Câu?”
“Bị bọn chúng nhốt trong hầm”, Vương Na cắn môi, “Tôi rất muốn chém đám khốn khiếp ấy thành trăm mảnh.”
Cô chỉ mới bị bắt đi có ba tháng, do đó tinh thần và sức phản kháng vẫn còn mãnh liệt. Nhưng nếu là ba năm, ba mươi năm, có lẽ những sức mạnh ấy cũng sẽ dần bị mài mòn.
“Tôi đi tìm đám khốn khiếp ấy, cô ở đây đợi tôi.”
“Tôi cũng muốn đi!”
Dương Miên Miên rất muốn nói “Cô chỉ chuốc thêm phiền phức cho tôi, hơn nữa tôi không thể bảo vệ cho cô.”. Nhưng ngay trong giây phút ấy, cô tự dưng nhớ đến lời của Kinh Sở, do đó cô nói : “Nhưng tôi có việc khác muốn nhờ cô giúp đỡ.”
Vương Na không yên tâm, nhắc cô: “Tất cả thôn dân ở đây đều là đồng bọn của lũ khốn đó, nếu như cô bị bọn chúng phát hiện, thật sự rất nguy hiểm. Hơn nữa, bọn chúng còn có súng.”
|
Dương Miên Miên đẹp hơn cô ta rất nhiều, một khi bị thôn dân bắt gặp, chắc chắn cô sẽ không có kết thúc tốt đẹp.
Dương Miên Miên trầm tư suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu: “Tôi biết rồi, tôi sẽ tìm cách phân tán sự chú ý của bọn chúng.”
Cô không có sức mạnh chỉ còn cách dùng mưu vạch ra kế hoạch vẹn toàn.
Từ lúc lên núi, điện thoại di động không có sóng, không có cách nào liên lạc với Kinh Sở, cô bèn dùng ám hiệu. Cô lấy bao tay của mình ném lại trên con đường nhỏ phía sau núi, dựa vào nó Kinh Sở sẽ lôi kéo được một đám người, cô tin với bản lĩnh của Kinh Sở chắc chắn sẽ xử lý được bọn chúng.
Cố gắng hết sức Dương Miên Miên mới tìm được một nơi để ẩn náu. May thay ở gặp được Lão Nhị, hắn đang giở trò với một cô gái. Trong phòng vang lên những tiếng gào thét chói tai. Cửa bị khóa, cô lấy chiếc kẹp tóc cạy ổ khóa. Mọi chuyện coi như êm xuôi.
Cô mò vào trong phòng, Lão Nhị vẫn chưa phát hiện ra cô. Nấp trong tủ áo cô lại vớ được cây súng. Cơ hội ngàn năm có một, bỏ qua thì cô sẽ bị tóm. Dương Miên Miên không chút do dự, trực tiếp rút súng điện dí thẳng vào cổ hắn.
Lão Nhị co giật, rồi nhanh chóng ngất đi.
Dương Miên Miên thốt lên khen ngợi: “Hiệu quả tốt hơn hẳn so với tưởng tượng của chị nhé!”
Súng chích điện: “╭(╯^╰)╮ em là đồ vật phòng thân tốt nhất đó!”
Dương Miên Miên nhét nó vào thắt lưng, quay sang cô gái đang trợn tròn mắt vì kinh ngạc: “Mau tìm cho tôi dây thừng, tôi trói hắn lại.”
Gặp may nên cô giải quyết tên Lão Nhị không chút khó khăn, nhưng nếu một đám thôn dân ùa vào, chắc chắn cô đấu không lại. Vương Na đã nói, nơi đây toàn bộ đều là tai mắt của bọn chúng. Biết sức yếu, không nên chống với bọn chúng thì hơn.
Vẫn phải nghĩ cách khác.
-x-x-x-x-x-x-x-x-
|
Ở trên núi, Lão Tam ra đề nghị: “Không xong rồi, trời sắp tối, quá nguy hiểm, chúng ta phải trở về ngay thôi.”
Kinh Sở ngẫm nghĩ một chút, thời gian chắc cũng đã đủ, do vậy anh ngoắc tay Lão Tam: “Hút điếu thuốc?”
“Được! Chúng ta nghỉ một lát, tôi mệt chết đi được!” Hắn nhận điếu thuốc từ tay Kinh Sở.
Kinh Sở ra hiệu cho hắn đi cùng anh tiến lên phía trước một chút.
Lão Tam hơi nghi ngờ nhưng vẫn cùng anh đi sâu vào phía trong: “Sao?”
“Anh hãy thành thật nói cho tôi biết”, gương mặt Kinh Sở trở nên nghiêm túc, “Có phải là đã hết hi vọng …”
Lão Tam chưa kịp trả lời, liền thấy lóe sáng trên đỉnh đầu. Trong nháy mắt hắn bị Kinh Sở bịt miệng, tay bị còng lại. Anh nhanh tay lấy chiếc bao tay nhét vào miệng hắn, đồng thời nói vọng ra: “Lôi Bân có mang theo giấy vệ sinh không?”
Lôi Bân tuy chưa biết kế hoạch của Kinh Sở nhưng thân là cảnh sát bao nhiêu năm, nhiều khi chỉ cần nghe sơ là hiểu vấn đề, liền lập tức đáp lời: “Có, để mang đến”. Sau đó, anh ta đi vào bên trong. Vừa bước vào đã thấy Lão Tam đang vặn vặn vẹo vẹo, anh ta giật mình, Kinh Sở thì thào: “Giao cho anh.”
“Được!”
Kinh Sở làm như không có chuyện gì xảy ra, bên cạnh ra ngoài, vỗ vỗ vai Lão Tào: “Hút thuốc không?”
“Hút không quen thuốc của các anh”, Lão Tào từ chối, Kinh Sở cũng không ép, lấy ví tiền từ trong túi, rút một tờ sau đó lại giả bộ đi sâu vào bên trong. Lão Tào nhìn tờ tiền trong lòng cũng thấy ngứa ngáy, liền bước theo sau Kinh Sở.
Kinh Sở đi được tầm khoảng mười mấy mét, đứng sau thân cây đại thụ để che bớt tầm mắt. Sau đó anh cố ý ra vẻ thần thần bí bí sợ người khác nhìn thấy, thì thầm: “Tôi biết trời tối rất nguy hiểm, nhưng tôi không thể nào về tay không. Tìm cô ấy giúp tôi, 100 đồng 1 tiếng.”
Lão Tào trợn mắt: “100 đồng 1 tiếng?”
|