Tôi Có Kỹ Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
|
|
Mỗi tối chính là lúc bi kịch của lũ nhỏ bắt đầu.
Lão Tứ không có khuynh hướng bạo lực, nhưng tên còn lại thì không phải vậy. Tuy gọi gã là Lão Ngũ nhưng thực chất hắn chưa được gặp Lão Đại, cũng chưa từng được coi là người trong nhóm. Từ trước đến nay chỉ theo đuôi Lão Tứ. Hắn ta có một tật xấu là đánh đập người khác, còn không cho phép được khóc.
Tiểu Kỳ đứng cản trước mặt một cô bé, khép nép nói: “Con bé đang sốt.”
“Sốt?”, Lão Ngũ lôi con bé ra ngoài, sờ lên trán, nhưng tất thảy chỉ đều là mồ hôi lạnh, mặt hắn lạnh tanh, cười gằn: “Mày lừa bố mày à?”, vừa nói vừa giơ chân muốn đá vào bụng cô.
“Thôi!”, Lão Tứ vẫn rất coi trọng Tiểu Kỳ, “Bọn nhóc này còn nhỏ, lỡ đổ bệnh lại phải bồi thường, mày đừng cứ lao vào như một thằng điên vậy, lần trước đưa một đứa vào bệnh viện thiếu chút nữa lộ tẩy không nhớ sao?”
Lão Ngũ bị la có chút bất mãn nhưng cũng không dám nói lại, con mắt lại nhìn chằm chằm vào Tiểu Kỳ: “Này hôm nay cho em mượn con Tiểu Kỳ này chơi một chút!”
Tiểu Kỳ giật bắn người, nhưng không dám hó hé, chỉ biết cuộn chặt tay thành nắm đấm.
Lão Tứ không lên tiếng. Trước nay, Tiểu Kỳ luôn được hắn coi trọng không đơn giản vì biết nghe lời mà đôi khi còn giúp hắn giải quyết vấn đề sinh lý, chính là như vậy nên Lão Ngũ mới không dám tùy tiện đụng vào cô.
Nhưng bây giờ, Lão Ngũ muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Lão Tứ, hắn khiêu chiến bằng cách đề nghị được ‘chơi đùa’ Tiểu Kỳ. Thật ra, cô chỉ đóng vai trò là kẻ thăm dò ý tứ của Lão Tứ.
Lần này Lão Tứ sẽ trả lời thế nào?
Hắn ta chỉ rút điếu thuốc, lãnh đạm nói: “Tùy mày.”
Lão Ngũ cực kỳ hưng phấn, con mắt tràn đầy dục vọng. Tiểu Kỳ chỉ cảm thấy trái tim như bị đóng băng, chưa khi nào cảm thấy tuyệt vọng như giây phút này.
|
Coi như cô là món đồ chơi, đá qua đá lại.
Ngay trong lúc quan trọng nhất, cửa bị phá, Tiểu Kỳ trơ trơ nhìn một nhóm người lạ xông vào, cô ngạc nhiên đến nỗi quên mất che đi thân thể đang lõa lồ của mình.
Cô nhìn trân trân vào đám người đang đứng ở cửa, một lúc sau cô nghe người dẫn đầu nói: “Đừng sợ, Chúng tôi là cảnh sát!”
Ngay lập tức, nước mắt cô tuôn rơi như dòng suối, cô kéo ống tay áo của người đàn ông đứng bên cạnh mình gào khóc không ngừng, muốn nói nhưng không thể thốt thành lời.
Kinh Sở cởi áo khoác, đắp lên người cô ta, ra hiệu cho Liễu Ngọc đến gần an ủi.
Liễu Ngọc dỗ dành: “Không sao rồi, không sao nữa rồi!”
Kinh Sở chạy ra bên ngoài quan sát tình hình, Vũ Đào đi đến: “Đội trưởng! Không tìm thấy Lão Đại”
Anh cau mày nhưng chỉ nói: “Mang bọn trẻ ra ngoài trước!”
Quay về sở cảnh sát, Kinh Sở nhanh chóng căn dặn Bạch Bình: “Cậu mau điều tra những khu vực lân cận xem có nhìn thấy Lão Đại hay không?”
Ngày hôm nay, để dụ được Lão Đại vào bẫy, anh đã đặc biệt sắp xếp cho tên Lão Tam gọi điện thoại cho Lão Đại thông báo hàng đã đến. Trên lý thuyết, lý ra Lão Đại phải đang ở trong viện mồ côi để nghiệm hàng mới đúng chứ?
|
Hơn nữa, rõ ràng bọn họ nhìn thấy tên Lão Đại lái xe vào viện, lúc này anh mới lệnh cho cả nhóm xông vào bắt trọn ổ, vậy tại sao bây giờ hắn ta lại biến mất?
Thường Nhạn là người đưa ra ý kiến đầu tiên: “E là hắn đã phát hiện ra điều khác thường, trốn thoát từ lâu.”
Kinh Sở gác tay lên trán, không nói lời nào. Xe của Lão Đại là loại xe lớn, lúc Lão Tam gọi cho hắn chính anh ở bên cạnh, không thể nào chúng nó ra ám hiệu mà anh không biết.
Như vậy bây giờ tại sao không thấy người đâu?
Bạch Bình nhanh chóng đưa cho anh hình ảnh thu được từ camera: “Hắn đã thoát từ phía cổng sau!”
Thường Nhạn nghi ngờ: “Không thể nào, đằng sau chúng ta cũng bố trí người canh gác.”
Kinh Sở đi đến kết luận: “Vậy chứng tỏ trong viện còn một đường hầm, thỏ khôn thì đào ba hang, không có gì là không thể.”
Anh gọi điện thoại cho Vũ Đào đang ở hiện trường, thông báo anh ta mau chóng tìm ra con đường hầm bí mật.
Nửa tiếng sau, Vũ Đào báo tin về: “Ở trong nhà bếp có một cánh cửa nhỏ thông ra con hẻm phía sau.”
|
Liễu Ngọc bất ngờ: “Tên này quá thâm hiểm!”
“Không nhiều mưu mẹo thì làm sao chúng có thể tồn tại đến tận bây giờ.” Bạch Bình liếc Liễu Ngọc, “Không thể so sánh chúng với cái tên kém cỏi Hồ Dật Lâm được!”
Đừng nghĩ anh em họ Tào là dân rừng rú, không bằng cấp, không học vấn. Bọn chúng tuy không có có thủ pháp ra tay gọn gàng, sạch sẽ như tên Hồ Dật Lâm, nhưng trong giới tội phạm có thể nói là đa mưu túc trí.
“Vậy tại sao tên Lão Đại lại thay đổi kế hoạch không đi sâu vào trong viện?” Thường Nhạn vẫn còn thắc mắc.
Kinh Sở nhướng mày: “Hắn có mật báo.”
“Là ai?” Liễu Ngọc trợn tròn mắt. “Chúng ta liên tục theo dõi bọn chúng, làm sao chúng có thể nhận được mật báo đây?”
Kinh Sở: “Mọi người nghĩ bên trong mồ côi còn có ai?”
“Mấy đứa trẻ cùng bà …”, Liễu Ngọc cả kinh, nói lắp bắp, “ … là bà Triệu sao?”
Kinh Sở gật đầu: “Mau mời bà ta qua đây.”
Liễu Ngọc mờ mịt: “Tại sao bà ta lại mật báo, không phải bà ta đối xử mấy đứa trẻ rất tốt sao? Tiểu Kỳ và đám nhóc đều nói là do một tay bà Triệu chăm sóc chúng!”
Cô nghĩ không ra, Thường Nhạn nghi ngờ hỏi: “Dựa vào tuổi tác, chẳng lẽ là …”
Kinh Sở gật đầu: “Đúng! Bà ta chính là mẹ ruột của anh em nhà họ Tào.”
Lúc ở trong thôn Đại Đường, anh đã dò la được thân thế của anh em nhà họ Tào này. Được biết cha của chúng mất sớm, một tay người mẹ nuôi chúng khôn lớn. Có điều vì bà Triệu là người câm, do vậy ngay từ khi còn nhỏ anh em nhà này luôn sống trong sự khinh thường cùng khó nghèo.
Vũ Đào đưa bà Triệu đến phòng khách, Kinh Sở chưa kịp nói lời nào đã thấy bà xua tay liên tục, ú ú ớ ớ, không hiểu bà ta muốn nói gì.
|
Mọi người quay sang nhìn nhau, không hiểu bà ta muốn gì. Bà Triệu là người câm lại không được học hành do vậy bây giờ bà có ra dấu cũng không ai hiểu.
Kinh Sở im lặng một chút rồi nói: “Xin lỗi! Con của bà vi phạm pháp luật, chúng tôi không thể nương tay.”
Sau đó anh quay sang Thường Nhạn, “Chúng ta qua phòng thẩm vấn Lão Tứ.”
Việc cấp bách nhất lúc này là nhanh chóng tìm ra được Lão Đại, nếu để hắn trốn khỏi thành phố Nam Thành thì coi như chỉ còn cách mò kim đáy biển.
Lão Tứ mau chóng thừa nhận tội trạng, tuy nhiên khi hỏi đến Lão Đại hắn cũng không biết: “Bọn này ngoài mặt xưng anh anh em em nhưng thực chất chưa từng tín nhiệm tôi, do vậy tôi không hề biết bất cứ thông tin nào từ họ.”
Kinh Sở không lãng phí nhiều thời gian với hắn, khi anh bước ra khỏi vòng thẩm vấn liền nghe bên phía phòng khách rất ồn ào, giọng Tiểu Kỳ khóc lóc: “Bà Triệu, tại sao bà lại để cho hắn chạy thoát? Hắn hại chúng ta như vậy?”
Bà Triệu kéo kéo cánh tay cô bé, nước mắt rơi lã chã, giống như đang van xin. Liễu Ngọc đứng một bên khuyên răn, đang không biết xử lý ra sao, vừa nhìn thấy Kinh Sở như vớ được cứu tinh: “Đội trưởng!”
“Làm loạn à?”
Liễu Ngọc vội vội vàng vàng nói: “Đội trưởng!, Tiểu Kỳ nói cô ấy biết Tào Lão Đại ở đâu, sau đó …”
Bà Triệu đột nhiên thét lớn.
Kinh Sở nhìn Tiểu Kỳ: “Cô là …”
“Tôi tên Nghê Ngữ Kỳ.”, Tiểu Kỳ cũng lau nước mắt, nhìn sơ có thể thấy cô là một cô bé khá điềm đạm và nhu mì.
Anh chợt nhớ ra đây chính là cô gái đã níu ống tay áo của anh bật khóc trong viện mồ côi. Anh cũng có chút ấn tượng với tên Tiểu Kỳ. Theo lời khác của đứa bé được cứu ra lần trước, nghe nói chính chị Tiểu Kỳ đã chăm sóc chúng nó. Hơn nữa, hình như cô ta rất được Lão Tứ tin tưởng nên là người duy nhất trong viện mồ côi được tự phép tự do ra vào.
Chỉ bằng một điểm duy nhất này đã khiến Kinh Sở có phần nể phục cô bé.
“Em biết Lão Đại ở đâu?”
Tiểu Kỳ cắn cắn môi, sau đó gật đầu: “Đúng!”
Cô vừa dứt lời, bà Triệu quỳ sạp trên nền đất như van xin Tiểu Kỳ đừng nói.
Nước mắt Tiểu Kỳ giàn giụa: “Bà Triệu, xin bà đừng làm vậy, cháu phải nói, hắn là người xấu, phải để cảnh sát bắt hắn! Bà Triệu sau này cháu sẽ coi bà là bà nội, sẽ lo lắng cho bà, khi bà chết con sẽ là người để tang, là người lo ma chay cho bà.
Bà Triệu khóc đến ngất lịm, nhưng tay vẫn nắm chặt cô không buông, như van xin cô cho con bà một con đường sống.
“Đem bà ta qua phòng nghỉ.” Tuy rằng Kinh Sở thấy bà ta rất đáng thương, nhưng Tiểu Kỳ nói đúng, Lão Đại vi phạm pháp luật, chỉ vì người mẹ ra sức van xin thì không bắt hắn sao?
|