Tôi Có Kỹ Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
|
|
Kinh Sở đưa cô đến phòng họp, rót cho cô một ly nước ấm: “Em có manh mối nào sao?”
Tiểu Kỳ lấy hai tay ôm ly nước, uống một ngụm nhỏ, ánh mắt có chút sợ hãi: “Em có biết một nơi, có thể hắn trốn ở đó, nhưng không biết anh có tin hay không?”
Kinh Sở hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đáp lời: “Tôi đương nhiên tin em.” Giọng nói của ánh trầm ấm, ánh mắt ôn nhu khiến cô yên lòng, đợi cô bình tĩnh, anh mới hỏi tiếp: “Theo em, Lão Đại sẽ trốn ở đâu? Tại sao em cho rằng hắn ta sẽ ở đó?”
Tiểu Kỳ khá lo lắng nhưng vẫn lấy hết dũng khí nói: “Có một hôm hắn gọi điện thoại, em loáng thoáng nghe thấy là giọng của một người phụ nữ. Hơn nữa, trong thùng rác tôi đã từng nhiều lần nhìn thấy hóa đơn của cùng một địa điểm.”
Kinh Sở lần này thật sự kinh ngạc, anh quay sang nhìn Thường Nhạn, cô ta cũng khá bất ngờ: “Hóa đơn?”
“Dạ!”, Tiểu Kỳ vẫn rất sợ hãi, bàn tay cô vò vò gấu áo, “Quần áo của họ đều là do một tay em thu lại rồi giặt giũ, chính vì vậy …”
Kinh Sở dường như hiểu được nỗi lo sợ của Tiểu Kỳ, anh mở miệng giọng hòa nhã: “Tiểu Kỳ, chúng tôi tin tưởng em. Em đừng lo lắng, nếu biết được chuyện gì mau nói ra.”
Tiểu Kỳ nhỏ giọng: “Mỗi tháng em đều thấy trong túi hắn có một tờ hóa đơn của một nhà trọ …”
Kinh Sở trò chuyện với Tiểu Kỳ khá lâu, từ trong lời khai của cô anh đã biết được nhiều chuyện. Thì ra Lão Đại có tình nhân, cứ cách một khoảng thời gian hắn lại đi gặp cô ta.
Nhưng nếu là như vậy, tại sao không hẹn hò trong nhà cô gái mà lại ở trong khách sạn.
Thường Nhạn nêu lên suy nghĩ cá nhân: “Vậy chỉ có một lời giải đáp, chính là người phụ nữ ấy đã có chồng.”
“Rất có thể như vậy! Bạch Bình, cậu cùng Liễu Ngọc đến nhà trọ này điều tra, xem lại camera, tìm ra người phụ nữ này cho tôi.”
Đầu tiên Bạch Bình lên mạng tra địa chỉ của nhà trọ này. Màn hình xuất hiện hình một người đàn bà bán khỏa thân cùng người đàn ông đang ôm ấp.
|
Liễu Ngọc liếc mắt nhìn, thốt lên: “Là khách sạn tình nhân sao?”
“Như vậy chưa chắc là có lắp camera!” Bạch Bình do dự nói.
Kinh Sở ra lệnh: “Chạy đi điều tra camera của các cửa hàng lân cận, hỏi người phục vụ phòng hoặc tiếp tân của nhà trọ, chắc chắn họ sẽ có chút ấn tượng.”
Anh nhìn chằm chằm Bạch Bình, bất giác thở dài. Trong tổ chuyên án đều lựa chọn những người có bản lĩnh, Bạch Bình cũng không nằm ngoài số đó, chỉ có điều anh ta chỉ có năng lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ru rú trong văn phòng tìm tòi, tra cứu, chưa từng xông pha phá cửa cứu người chứ đừng nhắc đến kinh nghiệm tra án.
Thôi, coi như cho anh ta một cơ hội rèn luyện, ngày nào cũng ở trong sở cảnh sát, ôm khư khư cái máy vi tính có ngày cũng mốc meo.
“Đội trưởng cứ yên tâm, em ít ra cũng là cảnh sát đạt tiêu chuẩn.” Liễu Ngọc vỗ ngực tràn đầy tự tin.
Cô cũng không khác gì cậu ta đâu. Kinh Sở thầm nghĩ.
Thường Nhạn bước ra từ trong phòng nghỉ, không nén nổi xúc động nói: “Cô bé khiến tớ cảm thấy thật nể phục, ở trong hoàn cảnh như vậy, vẫn không lùi bước, từng bước từng bước thu thập manh mối, thực sự giúp đỡ chúng ta khá nhiều.”
Kinh Sở đã từng chứng kiến qua hành động của Dương Miên Miên, anh cảm thán: “Mấy cô bé bây giờ lợi hại hơn ngày xưa rất nhiều.”
Vương Na dám lấy thuốc diệt cỏ, chuẩn bị đầu độc cả gia đình, rồi Tiểu Kỳ ngoài mặt tuy là nhẫn nhịn nhưng âm thầm từng bước từng bước thu thập manh mối không phải là ghê gớm lắm sao? Anh thốt lên khen ngợi: “Cô bé là một cô gái tốt!”
Vừa ra ngoài rót nước, nghe thấy lời tán dương của Kinh Sở, cô bé chợt đỏ mặt tía tai, quên mất mình phải ra uống nước, chạy một mạch trở vào phòng.
|
Manh mối của cô cung cấp cực kỳ hữu ích. Liễu Ngọc cùng Bạch Bình đi điều tra có chút khó khăn nhưng kết quả thu về cũng không tệ.
Người phụ nữ thường xuyên ra vào cùng Lão Đại tên Từ Hồng.
Cô ta cũng không phải là người đàn bà may mắn. Sau khi kết hôn được vài năm, chồng cô ta do chơi cổ phiếu bị thua lỗ, tán gia bại sản. Sau đó mỗi ngày hắn chỉ biết chìm trong rượu chè rồi đánh đập cô ta. Tất cả mọi khoản chi tiêu trong gia đình đều đổ dồn lên người Từ Hồng.
Từ Hồng là người phụ nữ có nhan sắc, vì muốn kiếm tiền nên cô ta làm việc trong một quán karaoke, rồi gặp được Lão Đại. Hai người bắt đầu qua lại, sở dĩ mối quan hệ của bọn họ kéo dài cho đến tận bây giờ là do đứa con của Từ Hồng và hắn.
Đối với Lão Đại, có một đứa con không phải là chuyện đơn giản, sau này lỡ hắn có chuyện gì còn có nó, vì vậy hắn không ngại mỗi tháng chu cấp cho Từ Hồng một khoản tiền để đảm bảo con của hắn có một cuộc sống thoải mái và sung sướng.
Chồng của Từ Hồng cũng nhận ra đứa trẻ này có vấn đề, có điều hắn chẳng cần quan tâm, chỉ cần mỗi ngày hắn có tiền uống rượu, đánh mạt chượt là đủ.
Lần này, Lão Đại gặp phải chuyện lớn, vì vậy hắn qua nhà Từ Hồng muốn đưa đứa bé cùng hắn trốn ra nước ngoài. Từ Hồng nhất quyết không đồng ý.
Khi nhóm người của Kinh Sở ập tới cũng là lúc Lão Đại đang ném cái ghế lên đầu Từ Hồng, khiến đứa bé hoảng sợ khóc lớn.
Cho dù thế nào chăng nữa, nhóm người Lão Đại đã quy án cũng coi như là một kết thúc viên mãn.
Nhưng chỉ là tạm thời.
|
~o~
Thông báo lịch post: 1 tuần mình sẽ post 3 chương! Nếu rãnh hơn mình có thể post 5 chương!
Cám ơn các bạn độc giả đã theo dõi truyện mình trong suốt thời gian qua ạ!
|
Chương 53
Cảnh sát có đầy đủ chứng cứ buộc tội bọn chúng, nhưng khẩu cung của nạn nhân mới là chứng cứ quan trọng nhất, thậm chí phán quyết cuối cùng của tòa án cũng dựa vào những lời khai, bởi nhóm người này ngoài tội lừa gạt buôn bán người trái phép ra nước ngoài, chúng còn tội cưỡng bức và ngược đãi.
Không có cha mẹ nào đồng ý cho con của mình đứng ra làm chứng, ngay cả ông chủ của Tùng Tuấn sau khi biết tin đã vội vàng đáp chuyến bay sớm nhất đến Nam Thành, nhanh nhanh chóng chóng đón con mình về. Sau đó ông còn cảnh cáo mọi người không được phép lan truyền chuyện của con gái mình bị bán ra ngoài.
Hành động của cha mẹ mấy đứa trẻ đều giống như nhau, đều dùng tốc độ nhanh nhất để đưa con mình về nhà.
Chuyện này khiến Liễu Ngọc khá bực mình: “Rõ ràng chúng ta đã thuyết phục bọn họ là không cần ra tòa, chỉ cần cho lời khai, vậy mà cũng không chịu là sao?”
“Đều là tình thương của cha mẹ dành cho con cái”, Thường Nhạn thở dài, “Cũng không thể ép buộc được họ.”
Vũ Đào thường ngày không thích tám chuyện, nhưng lần này lại phá lệ mở miệng: “Tôi nghe nói bên bọn chúng đã mời một luật sư rất nổi tiếng?”
Thường Nhạn gật đầu: “Đúng! Cực kỳ nổi tiếng, vì tiền mà tay luật sư này có thể nói được từ đen thành trắng.”
Bạch Bình dừng tay đang gõ trên bàn phím: “Vậy chúng ta không còn cách nào khác sao?”
“Tất cả tài liệu đều đã chuyển lên cho tòa án.” Thường Nhạn thở hắt ra một hơi, “Bây giờ chẳng còn dính dánh gì đến chúng ta nữa.”
Liễu Ngọc vẫn chờ đợi một kỳ tích có thể xảy ra, cô quay sang tìm Kinh Sở: “Ủa, Đội trưởng đâu?”
Kinh Sở lúc này đang nói chuyện với Tiểu Kỳ.
|