Chỉ Là Kết Hôn Thôi Mà
|
|
Ăn xong, Hiểu Nhi khát nước, nhưng lại ko dám xuống nhà bếp uống nước. Đơn giản vì cô sợ sẽ thấy cảnh tượng tồi tệ hơn. Lúc nãy, nhìn thấy ánh mắt của Khánh Hằng nhìn Nhất Minh cũng đủ biết cô ta thích cậu ấy rồi... Nhưng lạ thay, trước giờ hễ cô gái nào đeo bám hay nói thích Nhất Minh thì cậu ta sẽ coi như ko có gì, chẳng quan tâm, và ánh mắt của cậu ta đối với những cô gái đó sẽ là lạnh lùng vô cảm, ko hơn ko kém. Còn đối Khánh Hằng thì sao? Cô ấy rất đẹp, từ mắt mũi đến miệng mọi thứ đều hoàn hảo, tạo nên một gương mặt vô cùng sắc nét, làn da của cô ấy cũng mịn màng hết chỗ chê rồi. Ánh mắt của Nhất Minh đối với cô ấy vẻ rất tôn trọng dù chắc chắn cậu biết Khánh Hằng cũng thích cậu... Không lẽ Nhất Minh cũng thích Khánh Hằng sao? Càng suy nghĩ, mặt Hiểu Nhi càng thảm hơn. - Thôi mệt quá! Đừng có suy nghĩ lung tung nữa mà! - Hiểu Nhi tự nói với bản thân. Lê từng bước chân xuống cầu thang, cô nghe được tiếng hai người họ đang nói chuyện vui vẻ với nhau... - Thật ra mình định về vào ngày nô-en nhưng mình nhớ cậu quá đành phải về sớm thôi, hi! - Tiếng Khánh Hằng nhỏ nhẹ. - Ừm, ngày kia là nô-en rồi... - Tiếng Nhất Minh trầm ấm. - Ngày đó nhất định sẽ rất vui! - Khánh Hằng cười híp mắt. - Cậu về đây định ở đâu? - Cho mình ở ké nhà Minh được ko? Mình chuyển về đây học luôn rồi! Nhất Minh có hơi ngập ngừng về lời đề nghị của Khánh Hằng. Hiện tại Hiểu Nhi đang ở đây, làm sao có thể để hai người họ ở cùng nhau được chứ... - Chắc là ko được rồi... Khánh Hằng nhăn mặt: - Sao vậy? - Ờ... - Nhất Minh thật ko biết phải nói sao. - Là vì cô bạn kia sao? Cô ấy cũng đang ở chung nhà với cậu đúng ko? - Ừ... - Nãy giờ vui quá mình quên hỏi, cô gái đó là ai vậy? - Khánh Hằng nghiêm mặt. - Là bạn và cũng là... Hiểu Nhi đứng trên cầu thang, nghe đến đây, lòng cô vô cùng hồi hộp... Khánh Hằng tò mò: - Là gì? - Là người có hôn ước với mình! - Nhất Minh ko giấu giếm đáp. Nhất Minh biết Khánh Hằng ko chỉ là người bạn thân của cậu, biết cô ko đơn thuần chỉ coi cậu là bạn. Ánh mắt và biểu hiện cũng đủ để cậu biết cô có tình cảm đặc biệt với cậu. Ko muốn nói ra là vì Nhất Minh ko muốn Khánh Hằng buồn. Nhưng thôi đành nói sự thật vậy vì dù sao Nhất Minh cũng chỉ có thể coi Khánh Hằng là bạn thân.
Khánh Hằng chau mày: - Thời đại nào rồi mà còn mấy chuyện hôn ước chứ? Cậu cũng chấp nhận điều đó sao? Mình ko ngờ Nhất Minh cậu mà cũng thuận theo mấy chuyện hôn ước cũ mèm đó! - Cậu nghĩ như vậy sao? Hi. Mình có lí do của mình cả! - Nhất Minh khẽ cười. Khánh Hằng cảm thấy khó chịu liền đứng dậy. - Thôi mình về nhà ngoại đây! - Ừ. Nhất Minh tiễn Khánh Hằng ra cửa rồi quay vào trong nhà. Liền thấy Hiểu Nhi đứng trên cầu thang nhìn xuống. Thấy Nhất Minh quay vào, Hiểu Nhi vội ngồi xuống nấp. Nhất Minh nhếch môi cười rồi nói lớn: - Xuống ăn sáng đi, nấp gì mà nấp! Cái gì cậu ta cũng biết, chán thật: - Ò, biết rồi, ai nấp đâu chứ! Chân tôi bị chuột rút đi ko nỗi nên ngồi xuống thôi mà. Nhất Minh ra phòng khách bật ti vi lên ngồi xem. Còn Hiểu Nhi thì lo dò vào nhà bếp ăn sáng. Trong nồi vẫn còn phở, tuy ko còn dai nữa nhưng vẫn ăn được, bỏ thì phí. Hiểu Nhi múc phở vào bát rồi ngồi xuống bàn ăn. Nếm thử một miếng, mặt cô bỗng chốc xanh lè. Vừa mặn vừa chua? Gì thế này? Đây là phở của Khánh Hằng nấu mà? Sao nó lại kinh khủng thế này? Mặt Hiểu Nhi đen thui, vội bắt bếp chiên cơm nguội ăn. Vừa chiên cô vừa nghĩ ngợi. "Sao lúc nãy Nhất Minh và cô bạn kia có thể ăn thứ này được nhỉ?". - Cậu ăn phở trên bếp sao? - Tiếng Nhất Minh nơi cửa bếp vang lên. - Ò... Nhưng có vẻ ko ăn được... - Hiểu Nhi thành thật đáp. - Đồ ngốc! Nó rất mặn. Lúc nãy tôi và Hằng đã ăn bánh mì sandwich. Ko thấy để trên bàn kia à? - Nhất Minh mỉm cười vì sự ngốc nghếch của cô. - Hả? Ò. Tại ko để ý lắm. - Cô lè lưỡi đáng yêu. - Thôi ăn sáng đi! -Nói rồi Nhất Minh bỏ ra phòng khách.
|
[Chap 21]: Chướng mắt
Thế là chiều cũng đến. Hai người chuẩn bị đi học. Dắt chiếc xe đạp ra, Hiểu Nhi thầm than trời. Thật, ông trời ko thương cô xíu nào. Hết xui xẻo này đến xui xẻo khác. Xe cô ko biết bị gì mà xẹp lép rồi. Haizz... Hay ông trời muốn tạo cơ hội cho cô đi cùng Nhất Minh? Nghĩ đến đây cô mỉm cười. Nhưng sự thật thường trái lại hoàn toàn. Từ xa đã thấy Khánh Hằng mang ba lô mặc đồng phục vui vẻ đi đến. Khánh Hằng thấy Hiểu Nhi thì cười tươi chào: - Chào bạn Hiểu Nhi! Hiểu Nhi cũng lịch sự đáp lại: - Chào Hằng! Vừa thấy Nhất Minh dắt xe ra, Khánh Hằng vội chạy đến ôm tay cậu: - Minh, chở mình đi học nữa được ko? Nhất Minh nghi hoặc: - Mình nhớ là nhà ngoại cậu có xe hơi riêng và cả tài xế riêng nữa mà? Khánh Hằng nhanh nhảu đáp: - Bác tài xế về quê ăn nô-en với con gái rồi... - Phải ko? Mai mới là nô-en, bác ấy có cần về sớm vậy ko? - Nhất Minh nhìn Khánh Hằng dò xét. - Thật mà! Cậu ko tin thì thôi vậy... Mình đi xe buýt! - Khánh Hằng làm bộ giận dỗi. Nhất Minh đành đồng ý: - Thôi được rồi! Cậu suốt ngày cứ giận dỗi như con nít! Khánh Hằng chỉ chờ nghe Nhất Minh nói câu đó. Cô quay lại vội ngồi lên yên sau. - Hì hì, vậy thì đi thôi! Hiểu Nhi đứng bặm môi nhìn theo hai người họ. Mắt cô sắp lòi ra rồi. Thật đáng ghét mà! Cô dắt xe vào, rồi bỏ đi một mạch ko thèm nhìn lại. Trước khi đi cô còn ko quên dặn: - Nhớ khóa cổng đó! Thấy Hiểu Nhi dắt xe vào nhà rồi đi bộ, Nhất Minh cùng Khánh Hằng có chút thắc mắc, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra rằng: xe cô hư rồi! Nhất Minh ko biết phải làm sao. Ko chở Hiểu Nhi đến trường được rồi. Chắc là cô đón xe buýt đến trường. Thôi thì đành chịu vậy! Nhất Minh đạp xe chở Khánh Hằng đi ngang qua Hiểu Nhi làm cô cảm thấy hết sức tổn thương. Khánh Hằng ngồi sau còn quay lại nói: - Bọn mình đi trước nhé! - Cùng với nụ cười tươi tắn làm Hiểu Nhi cảm thấy khó chịu vô cùng. - Ừ... - Cô ừ nhỏ chỉ đủ mình cô nghe thấy. . . . . . Sau 10 phút đi xe buýt, Hiểu Nhi cũng đã có mặt ở trường. Khải Dư từ xa thấy Hiểu Nhi liền chạy tới vui vẻ trò chuyện. - Mấy bữa nay Nhi có đi đâu chơi ko? - Có, hi, mình cùng Trà và My đi chơi trò chơi điện tử ở Nha Trang Center rất vui! - Hiểu Nhi cười tươi tắn. Đúng là gặp Khải Dư làm cô thấy vui hơn hẳn. - Dư thì sao? Đi chơi ở những đâu? - Mình chỉ đi cà phê với mấy đứa bạn thôi, chán lắm, chẳng có gì vui... - Khải Dư vờ xụ mặt trêu Hiểu Nhi. - Ko sao, đừng buồn. Nhìn mặt Dư thảm quá à, hi. Để hôm nào mình mời Dư đi ăn hàng thì hết buồn chứ gì! - Hiểu Nhi an ủi. - Nhớ đó nha! Ko được thấy người ta hiền rồi lừa là ko được đâu nha! - Khải Dư cười cười nói. - Biết rồi, làm như hồi giờ Nhi hay hứa lèo lắm vậy! Hai người cùng nhau nói chuyện vui vẻ, chẳng mấy chốc đã đến cửa lớp. Nhất Minh thấy hai người đi chung thì tự hỏi: "Sao hai người họ lại đi cùng nhau?". Vào đến lớp, thấy Nhất Minh ko thèm nhìn cô lấy một cái làm cô đã buồn nay càng buồn hơn. Đúng là vô cảm! Hiểu Nhi lại cùng Khải Dư đi đến chỗ ngồi. Cô cố gắng giữ cho nụ cười trên môi ko tắt. Vừa ngồi xuống đã thấy từ cửa lớp Khánh Hằng vui vẻ chạy vào. Khỏi cần nói cũng biết cô ta tới tìm Nhất Minh! Nhưng mà đúng là vô tư thật! Lớp học của người ta mà cứ xông vào ngang nhiên. Chắc là cô ấy ở bên Anh Quốc từ nhỏ nên quen rồi... Những thành viên khác trong lớp cũng trố mắt ra nhìn cô gái vừa chạy lớp. Quả thật là rất xinh! Vừa thấy Nhất Minh, mặt Khánh Hằng xụ xuống trông rất đáng yêu. Nhất Minh đưa tay bẹo má cô một cái rồi nhẹ nhàng hỏi: - Có chuyện gì nữa đây cô nương? Khánh Hằng bĩu môi, chau mày nói: - Thế là mình ko được học chung lớp với cậu rồi... Buồn thiu luôn, híc! - Khánh Hằng thở dài. - Có gì mà buồn? Chung trường mà! - Nhất Minh khẽ cười cô bạn thân mà cậu xem như đứa em gái. - Sao ko chứ? Học chung lớp để mình dễ kiểm soát cậu hơn! - Khánh Hằng nghênh mặt nói. - Thế cậu học lớp nào? - 12A4! - Chẳng phải đó là lớp bên cạnh hay sao? - Nhất Minh nhíu mày. - Đúng rồi! Hi. Mình sẽ qua thăm cậu thường xuyên. Nhất Minh cũng phải lắc đầu với cô bạn của mình. - Thôi về lớp đi. Vào lớp rồi! "reng reng reng" - Tiếng chuông báo vào lớp vang lên. - Mình về nhé! - Khánh Hằng như một con chim nhỏ, nhẹ nhàng đi ra khỏi lớp. Hiểu Nhi nãy giờ quả thật là ko dám nhìn qua bàn Nhất Minh.
Cảm thấy căn phòng trở nên ngột ngạt vô cùng, đành chống cằm nhìn ra cửa sổ tìm chút bình yên. Nhưng giọng nói êm dịu của Khánh Hằng cứ văng vẳng bên tai cô, cùng cả giọng nói dịu dàng khác xa hàng ngày của Nhất Minh nữa... Làm tai cô như muốn nổ tung. Khánh Hằng vừa đi, Hiểu Nhi như một linh hồn bị giam cầm nay được giải thoát. Cô thở dài rồi nằm lên bàn đầy chán chường. Quay qua Khải Dư nói chuyện cho đỡ buồn vậy! - Ngày mai là nô-en rồi, Dư có dự định gì chưa? Khải Dư mỉm cười nhẹ nhàng: - Mình chưa biết. Nhưng nếu có thể... Tối mai Dư mời Nhi đi chơi được ko? - Ờ... Mình... Ko biết nữa... - Hiểu Nhi khó xử. - Ko sao, sáng mai Nhi có thể cho Dư câu trả lời cũng được mà, cứ suy nghĩ đi. À, rủ cả Hương Trà và Ngọc My đi cho vui, Dư cũng rủ thêm mấy người bạn nữa! - Ừm, vậy có gì sáng mai mình sẽ nhắn tin cho cậu! - Hiểu Nhi cảm thấy như vậy cũng được, đi chơi giải khuây cũng tốt! Nhất Minh tất nhiên nãy giờ nghe thấy hai người nói gì. Đôi mày khẽ nhíu lại. ***
|
Chiều đi học về, Hiểu Nhi nhờ Khải Dư chở đến nơi làm thêm. Trên đường đi, hai người vẫn trò chuyện hết sức vui vẻ. Khải Dư đúng là biết cách làm cho cô cười ...ko như ai kia... Tạm biệt Khải Dư xong, Hiểu Nhi vào trong thay đồ rồi bắt đầu công việc. Đến tối, tầm 7h thì có hai người vào quán. Các nhân viên khác trầm trồ khen ngợi: - Woa! Hai người kia đẹp đôi quá! - Đúng là tiên đồng ngọc nữ! - Nhìn anh ấy đẹp trai quá đi! - ...! Khách trong quán cũng đưa mắt nhìn hai người họ khen ngợi. Hiểu Nhi nhanh chóng nhận ra đó là ai. Mặt cô lại hết cười nổi rồi. - Nhi, em ra tiếp khách bàn kia đi nha! - Chị quản lí nói. - Dạ em biết rồi! - Hiểu Nhi cười gượng. Ông trời ơi, sao ko thương con lấy một lần vậy? Hu hu. Hiểu Nhi cầm menu đi đến bàn Nhất Minh và Khánh Hằng đang ngồi. - Quý khách dùng gì ạ? - Hiểu Nhi để menu xuống bàn. Khánh Hằng tươi cười khi nhìn thấy phục vụ là Hiểu Nhi: - Ủa? Hiểu Nhi? Cậu làm thêm ở đây à? - Ừm! - Hiểu Nhi nhỏ giọng đáp. Khánh Hằng quay qua Nhất Minh: - Minh, cậu dùng gì? - Cho mình một ly cà phê! - Nhất Minh đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Hiểu Nhi. Khánh Hằng nhăn mặt: - Ko được! Uống cà phê ko tốt lắm! Hay cậu uống nước cam đi, vừa tốt cho da vừa tốt cho sức khỏe! - Vậy thì cậu hỏi mình làm gì? - Nhất Minh cũng đau đầu luôn với cô bạn này. - Hì hì! - Khánh Hằng lè lưỡi. Quay qua Hiểu Nhi: - Cậu cho bọn mình hai ly nước cam nhé! - Ừm! Hiểu Nhi đáp khẽ rồi quay vào trong. Chắc chỉ có Khánh Hằng mới hợp với cậu ấy thôi... *** Xong việc cũng đã 10h00 tối, giờ này thì đón xe buýt cũng khó. Đang nghĩ ko biết phải về nhà bằng cách nào thì điện thoại Hiểu Nhi bỗng rung lên. Trên màn hình hiển thị dòng chữ 'Thần Chết' . Sao giờ này mà Nhất Minh còn gọi cho cô? Hiểu Nhi ko chần chừ liền bắt máy: - Alô? - "Sao giờ này mà còn chưa về nữa?" - Giọng Nhất Minh trong điện thoại ko để lộ rõ vẻ lo lắng. - Cậu cứ đi ngủ trước đi, lát nữa tôi về! - Hiểu Nhi nói để Nhất Minh khỏi phải chờ nữa. - "Cậu quên là nhà chỉ có một chìa khóa cổng thôi à? Lát nữa cậu về tôi phải ra mở cửa nữa phiền phức lắm! Mà đang ở đâu đó?" - Tôi... Đang đợi xe buýt! - "Ko được! Giờ này rất khó đón xe buýt, cậu còn là con gái nữa... Đứng ở đó đợi tôi" - Giọng Nhất Minh dường như muốn gắt lên trong điện thoại. - Ò... . . . . . Năm phút sau, Nhất Minh đã xuất hiện trước mặt Hiểu Nhi. Mồ hôi lấm tấm trên mặt vì vội đạp xe, cả tấm lưng kia cũng ướt hết cả. - Lên xe về nhà thôi! - Nhất Minh thở hổn hển nói. Hiểu Nhi mím môi đầy lo lắng. Mới có năm phút trôi qua mà cậu đã đến đây rồi sao? Thường ngày cô phải đạp mất 15 phút mới tới nơi? Vậy là đã hiểu Nhất Minh đã phải dốc sức đạp nhanh như thế nào. Chỉ vì lo lắng cho cô. Đêm mùa đông, tiết trời trở nên lạnh buốt. Nhất Minh đạp xe đều đều chở Hiểu Nhi. Tấm lưng ướt đẫm cùng dần được làn gió kia thổi khô. Ở phía trước người con trai khẽ nhếch môi cười dịu dàng...
|
[Chap 22]: Lễ giáng sinh!
Một ngày mới lại bắt đầu. Ánh nắng ấm áp len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu vào chiếc giường nơi có một cô gái vẫn đang say ngủ. Ánh nắng làm hàng mi cô khẽ rung động, rồi dần dần mở mắt. Hôm nay đã là lễ giáng sinh! Ngày hứa hẹn nhiều niềm vui. Nghĩ đến đây, đôi môi Hiểu Nhi khẽ mỉm cười. Hiểu Nhi nhanh chóng chuẩn bị rồi đi nấu bữa sáng.
Mỗi buổi sáng được nhìn thấy Hiểu Nhi lục đục trong bếp chuẩn bị bữa sáng, Nhất Minh cảm thấy mỗi ngày đều rất yên bình. Nhất Minh ko hứng thú lắm với những ngày lễ như nô-en, với cậu ngày nào cũng như ngày đó thôi. Mới sáng sớm thức dậy, Nhất Minh đã nhận được cuộc điện thoại của mẹ. Bà Hà nói rất dài dòng, đại loại như là: "con nhớ hôm nay phải cùng Hiểu Nhi đi mua cây thông nô-en đó, quà và cả vật dụng trang trí nữa! Tối nay mẹ sẽ bay về thăm hai đứa!".
Mẹ cậu cũng thật là. Bày vẻ làm gì? Tốn tiền vào những thứ vô bổ đó thì ích gì chứ? Nhàm chán! [Muối: Có mà cuộc sống của cậu nhàm chán ý =.="]. Nhất Minh ngồi vào bàn ăn, chờ cho Hiểu Nhi dọn thức ăn ra bàn. Hiểu Nhi hậm hực, cảm thấy mình như ôsin độc quyền của cậu ta. Bữa sáng hôm nay lại là phở. May mắn là cả hai đều thích phở, dường như ăn hoài mà ko biết chán. Cách một ngày là lại ăn phở một lần.
Dọn ra bàn xong, Hiểu Nhi cũng kéo ghế ngồi xuống im lặng chăm chú ăn mà ko nói lời nào. Dù đêm qua Nhất Minh đã đạp xe đưa cô về nhưng ko vì thế mà cô quên được việc cậu thân thiết một cách đáng nghi ngờ với Khánh Hằng. Nghĩ tới những cảnh đó là cô lại nuốt ko nổi! Nhận ra sáng hôm nay Hiểu Nhi có vẻ im lặng lạ thường Nhất Minh khẽ nhíu mày. Thường ngày Hiểu Nhi luôn là người bắt chuyện mà? Không lẽ cô giận vì cậu ko giúp cô dọn bữa sáng? Không thể nào! Vì có ngày nào Nhất Minh cậu dọn bữa sáng giúp cô đâu chứ, chỉ trừ khi cô chu mỏ bắt bẻ thôi! Vậy thì tại sao? Nhất Minh cũng có chuyện cần nói nên cậu quyết định bắt chuyện trước vậy. Quả thật im lặng như thế này cậu cảm thấy hơi khó chịu.
Nhất Minh khẽ hắng giọng rồi nói: - Lúc sáng mẹ tôi có gọi điện, bà ấy nói ...muốn tôi cùng cậu đi mua vật dụng chuẩn bị cho nô-en! Hiểu Nhi nghe thế thì mặt rạng rỡ hẳn lên: - Thật ko? Chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị cho nô-en sao? - Ừ! Hiểu Nhi cười hạnh phúc. Thế là cô sẽ được đón nô-en cùng Nhất Minh! Ôi vui quá! - Vậy khi nào chúng ta đi mua? - Cô háo hức. - Lát nữa vì chiều nay vẫn phải đi học... - Giọng Nhất Minh vẫn bình thản, như là cậu ko có hứng thú với mấy việc này. Nhưng khi nhìn thấy Hiểu Nhi hào hứng như vậy cậu cũng có chút nhã hứng. - Ò! Hi. - Hiểu Nhi vẫn ko tắt cười. - À, lát nữa đi chợ, cậu nhớ mua gì đó nấu bữa tối nhé, tối nay mẹ tôi sẽ về đây! - Nhất Minh dặn thêm. - Ừm, tôi biết rồi! . . . . . Hai người cùng nhau đến chợ... Hôm nay ngoài đường nhà nhà đều trang trí rất đẹp để đón giáng sinh. Ở các cửa tiệm đồ lưu niệm bày ra rất nhiều món đồ đáng yêu. Cây thông nô-en cũng được bày bán rất nhiều. - Chọn cây này nhé? - Hiểu Nhi chỉ vào cây thông nhỏ trước mặt, quay sang hỏi Nhất Minh. Nhất Minh đưa mắt nhìn rồi coi như ko quan tâm: - Sao cũng được! Hiểu Nhi bĩu môi vì thái độ vô cảm của cậu. - Lúc nào cũng vậy! - Cô lèm bèm. Nhất Minh nhếch môi khi nghe được câu nói đó. Cô cứ lèm bèm y như bà già. Hiểu Nhi dạo quanh các gian hàng mua đồ trang trí, lựa được món đồ nào thì cô lại quay sang Nhất Minh nói ngắn gọn: "Trả tiền đi!". Cô cũng gan to lắm đấy! - Xong chưa? - Thấy cô lựa đồ nãy giờ chưa xong, Nhất Minh hỏi. - Chờ tí! Tôi mua bột làm bánh nữa là xong! Mua đồ xong, hai người đi chợ mua đồ ăn để chuẩn bị cho bữa tối. Đang đi bỗng Hiểu Nhi khựng lại...
- À, Minh này, tối nay tôi phải đi làm thêm nữa, làm sao đón giáng sinh được đây... Ánh mắt Nhất Minh bỗng tối sầm lại, làm Hiểu Nhi sợ hãi. - Tối qua tôi nói gì cậu quên rồi à? - Giọng Nhất Minh lạnh lùng. Tối qua thấy cô về trễ, lúc đạp xe chở Hiểu Nhi, Nhất Minh đã nói: cô ko cần làm thêm nữa, mỗi ngày đều về 10h00 như vậy sẽ rất phiền, ban đêm ở ngoài đường cũng sẽ rất nguy hiểm! Mà cô sống cũng đâu có thiếu thốn thứ gì? Học phí mẹ cậu cũng lo cả rồi. Hiểu Nhi ko muốn nhận cũng ko được!
Thế là Hiểu Nhi đã 'ừ' nhẹ đồng ý. Vậy mà bây giờ cô còn nói như vậy, thật làm cậu nổi giận mà. - Xin lỗi, tôi quên mất! Giờ thì nhớ rồi! Nghỉ làm thêm là được chứ gì.- Cô cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.
Về đến nhà, Hiểu Nhi bắt Nhất Minh phải cùng mình trang trí cho cây thông nô-en, còn bắt cậu phải gói quà nữa. Tuy cây thông ko được lớn lắm, nhưng sau khi cả hai cùng trang trí xong thì trông cũng rất bắt mắt! ***
|
Chiều, cả hai cùng nhau đạp xe đến trường. Hiểu Nhi hỏi những câu hỏi hết sức trẻ con và vớ vẩn, làm Nhất Minh đau đầu vô cùng... - Minh, tại sao con bò người ta lại gọi nó là con bò mà ko gọi là con chó? - Hiểu Nhi hỏi. - Thế tại sao người khác gọi cậu là Hiểu Nhi mà ko gọi là Nhất Minh hay cái tên khác? - Nhất Minh bình thản trả lời. Hiểu Nhi liền phản bác: - Vì ba mẹ tôi đặt tên tôi là Hiểu Nhi! - Thì con bò hay những con vật khác cũng vậy thôi! Người đầu tiên nhìn thấy con bò, gọi nó là bò thì tất nhiên nó sẽ có tên là bò! - Nhất Minh vẫn bình thản đáp. - Thế ai là người đầu tiên nhìn thấy con bò? Sao người ấy ko đặt tên khác cho nó nhỉ? - Hiểu Nhi ngốc nghếch hỏi. Nhất Minh bắt đầu choáng. - Cậu đi mà hỏi mẹ cậu ấy! - Ơ... - Hiểu Nhi chau mày khi thấy thái độ của Nhất Minh như vậy, nhưng cô vẫn hỏi tiếp: - Tại sao nước biển lại mặn? - Tại sao lại có con người? - Tại sao phải ăn mới sống được? - Tại sao có gió? - Tại sao con người ko thể bay? - Tại sao... Nhiều câu hỏi tại sao của Hiểu Nhi làm Nhất Minh gắt lên. Đưa ánh mắt muốn giết người nhìn cô: - Cậu học lớp mấy rồi mà còn hỏi những câu đó hả? Im lặng đến khi tới trường giùm tôi đi! Nói xong, Nhất Minh tăng tốc đạp xe, làm Hiểu Nhi ở phía sau đuổi theo muốn tắt thở. Không biết thì hỏi, làm gì mà thấy ghê! Hiểu Nhi ấm ức đạp xe. . . . . Hai người đang dắt xe vào nhà xe thì thấy Khánh Hằmg chạy tới. - Chào Minh và Nhi! - Khánh Hằng cười tươi. - Chào Hằng! - Hiểu Nhi cũng mỉm cười đáp lại. Khánh Hằng cười đáp trả rồi quay qua Nhất Minh cười nói: - Hôm nay ngoại bắt bác tài xế chở đến trường cho an toàn nên mình ko đi học cùng Minh được, híc! - Khánh Hằng phùng má ra vẻ tiếc nuối rồi khoát tay Nhất Minh cùng đi lên lớp. Hiểu Nhi nhìn theo bóng hai người họ thân thiết đi cùng nhau mà lòng thắt lại. Ngày nào đi học cũng thấy cảnh này chắc Hiểu Nhi cô chẳng thể cười nổi. *** Rồi tối cũng đến. Sau khi đi học về, tắm rửa xong, Hiểu Nhi vào bếp chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ để đón giáng sinh. Còn Nhất Minh thì vẫn bình thản ngồi trên sofa xem ti vi. [Muối: cuộc sống của cậu ấy thật "nhàn hạ"]. Đến lặt rau Nhất Minh cũng chẳng thèm chủ động giúp cô. Người gì đâu cứ chờ nói mới làm. Hiểu Nhi gân cổ lên gọi: - Cậu rảnh rỗi quá ha! Là ai nấu bữa tối cho Nhất Minh cậu ăn vậy hả? Còn ko biết xuống bếp phụ người ta một tay? Nhất Minh làm bộ như ko nghe thấy cô nói gì, vẫn cứ thanh thản xem ti vi. Máu nóng của Hiểu Nhi đã bắt đầu dồn lên não. Nói chuyện với con người này quả thật phải dùng vũ lực mới có hiệu quả. Nghĩ là làm, Hiểu Nhi cầm theo cái vá đang nấu thức ăn lên đứng trước mặt Nhất Minh. Một tay chống nạnh, một tay cầm vá chỉ vào mặt cậu: - Bộ tai cậu ko được thính hay sao mà ko nghe lời tôi nói vậy hả? Rảnh rang quá ha? Ko biết làm gì à? Mau xuống bếp giúp tôi chuẩn bị đồ ăn đi chứ? Chỉ biết mỗi ăn thôi! Hừ - Cô làm một tràng. Đối với vẻ giận dữ của Hiểu Nhi, Nhất Minh lại nhếch môi cười. Cô cũng gan thật, hôm nay còn dám nói chuyện với cậu như thế cơ đấy! Hiểu Nhi cô đứt hơi nói như thế mà cậu ta vẫn cười được làm cô đã điên nay càng điên hơn thật mà! Nhất Minh tắt ti vi rồi đứng dậy. Bước chậm rãi tới gần Hiểu Nhi làm cô chột dạ lùi mấy bước. Nhất Minh choàng tay qua eo giữ cô lại. - Cậu ...cậu làm gì vậy hả? - Hiểu Nhi run đến mức nói lắp bắp. Nhất Minh nhếch môi cười nhẹ vì thấy cô đang run lên. Cậu cúi đầu nói khẽ vào tai cô: - Là tôi đang tạo cơ hội cho cậu được thể hiện mình là một nàng dâu tốt thôi mà! Nói xong, cậu buông cô ra rồi đi thẳng vào bếp đứng lặt rau. Mặt Hiểu Nhi đỏ bừng, cô nuốt nước miếng cái ực, hít thở sâu lấy lại bình tĩnh rồi vào bếp tiếp tục công việc nấu ăn đang dở dang của mình.
Ko khí trong bếp lúc này bỗng trở nên hết sức ngượng ngập đối với Hiểu Nhi. Dường như cô chẳng thể tập trung được. Đúng là đáng ghét!
|