Chỉ Là Kết Hôn Thôi Mà
|
|
Ngôi nhà này khá quen thuộc với Nhất Minh, vì lúc mười tuổi mẹ cậu đã đưa cậu đến đây và nói rằng: " Mẹ sẽ tặng nó cho con khi con 18 tuổi và con sẽ cùng vợ mình sống trong ngôi nhà này!". Ngôi nhà này nói nhỏ ko hề nhỏ, nhưng nó cũng ko lớn lắm. Nội thất trong nhà đều được sắp xếp hợp lí, vật dụng đều hiện đại. Bên trong là sự kết hợp giữa màu xanh lá nhẹ nhàng và màu trắng tinh khôi khiến cho căn nhà trở nên mát mẻ. Từ khung cửa kính ở phòng khách, có thể nhìn ra khu vườn với thảm cỏ xanh ngát... Nhất Minh lên phòng lấy đồ rồi vào phòng tắm... Dòng nước ấm làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Tắm xong, cậu nằm lên giường nhắm mắt thả lỏng người. Bỗng dưng gương mặt của một cô gái hiện lên trong tâm trí cậu... Đó chẳng phải là Hiểu Nhi sao? Sao cậu lại thấy cô khi nhắm mắt lại? Chưa kịp giải đáp thắc mắc thì chiếc điện thoại bên cạnh cậu reo lên. Trên màn hình hiển thị duy nhất một chữ "Mẹ". Cậu thở dài ngao ngán rồi ấn nút nghe. - Con nghe đây! - "Minh à, Nhi đâu con?" - Giọng bà Khánh Hà háo hức. - Mẹ muốn gặp cậu ta thì gọi vào số cậu ta ấy! Đây là số của con trai mẹ! Ko có việc gì thì con cúp máy đây! - Nhất Minh nói giọng lạnh lẽo. - "Ơ cái thằng này! Ko được tắt máy! Nghe mẹ nói này, Hiểu Nhi đã chuyển đến đó chưa?" - Dạ chưa! - "Sao vậy?" - Thưa mẹ, cậu ta còn cần thời gian dọn đồ, rồi còn tạm biệt bạn bè cùng phòng nữa chứ! - "Ừm... Mẹ quên mất! Thế con trai yêu đã ăn gì chưa?" - Bà giở giọng dịu dàng. - Chưa ạ, mới có hơn 9 giờ... Thôi tạm biệt mẹ, con cần nghỉ ngơi! - "Ừ, tạm biệt con trai!" - Trước khi tắt máy, bà còn hôn "chụt" vào điện thoại. Biết mẹ rất yêu thương mình nhưng Nhất Minh cũng phải ngán ngẫm với những hành động hết sức trẻ con của mẹ mình. . . . . . Hiểu Nhi về kí túc được một lúc thì Ngọc My và Hương Trà cũng về. Ba cô gái ngồi tám chuyện hồi lâu sau đó cùng nhau đi ăn trưa ở căng tin trường.
Ba người mua cơm rồi chọn cái bàn cạnh cửa kính quen thuộc. Miệng nhai nhóp nhép và tiếp tục nói chuyện vui vẻ. Hiểu Nhi sực nhớ ra là mình quên nói với hai cô bạn chuyện sắp phải chuyển đến nhà Nhất Minh. Mặt cô trở nên căng thẳng, động tác ăn cơm cũng chậm hẳn lại, cứ nâng cốc sữa đậu nành lên uống liên tục. Ngọc My và Hương Trà thấy lạ liền nghiêm giọng hỏi: - Có chuyện gì? - Cho cậu 5 phút để trình bày đó! Hiểu Nhi nuốt nước bọt cái ực rồi ngập ngừng nói: - Mình ...mình sắp... - Nói nhanh lên xem nào? - Ngọc My nóng lòng giục. - Mình sắp phải chuyển đến nhà Hoàng Nhất Minh ở rồi! - Cô nói nhanh nhưng cực nhỏ. - Cái gì? - Hai cô bạn liền tròn to mắt hỏi. - Là mẹ của Nhất Minh bảo như vậy... Bác ấy muốn mình chăm sóc cho Nhất Minh... Ngọc My tỏ vẻ thản nhiên nhưng có chút ghen tỵ, lại tiếp tục ăn cơm: - Ờ, cũng phải thôi, dù gì thì 2 cậu rồi cũng phải cưới nhau... Hương Trà thì lo lắng: - Như vậy là sống thử rồi... Hiểu Nhi, cậu phải cẩn thận nhé, nói gì đi nữa thì cậu ta cũng là con trai, mà đứa con trai nào cũng giống nhau cả thôi! - Ừm, mình biết mà! - Hiểu Nhi khẽ mỉm cười vì sự quan tâm lo lắng của đứa bạn thân. Ngọc My chu mỏ phản ánh: - Trà à, cậu cứ nói quá, mình nghĩ Nhất Minh ko phải con người như vậy đâu! Sẽ ko giống với những đứa con trai khác! Ở cùng cậu ấy cũng có phần yên tâm hơn! - Sao cậu biết rõ cậu ta chứ? - Hương Trà nhăn mặt. - Nhìn mặt mũi là biết thôi, mà cũng tiếp xúc rồi! - Thế cậu chưa nghe câu " Đừng trông mặt mà bắt hình dong" à? - Sao cậu nghĩ cậu ấy là người xấu? Hiểu Nhi thấy hai cô bạn của mình tranh cãi như thế thì mỉm cười nói: - Hi, thôi hai cậu ăn cơm đi! Mình cũng muốn chăm sóc cho Nhất Minh mà... Đừng tranh cãi nữa!
|
Chỉ Là Kết Hôn Thôi Mà Chương 18: Kì thi [Chap 18]: Kì thi Thế là ngày chủ nhật cũng nhanh chóng trôi qua một cách êm đềm. Hôm nay là thứ hai, là ngày trở lại với lớp học, ngày bắt đầu của kì thi học kì một, ngày mà Trình Hiểu Nhi chính thức chuyển đến ở cùng với Hoàng Nhất Minh. Sáng hôm nay là một ngày đẹp trời, những đám mây trắng trôi lững lờ trên nền trời xanh thẳm. Những cơn gió thổi nhè nhẹ mang theo hơi se lạnh của mùa đông. Phía dưới cây bàn già nua đã rụng dần lá có một ghế đá, nơi có ba cô gái đang ngồi cùng nhau ôn bài vui vẻ... - Phải cố gắng thi tốt nhé! - Ngọc My cười tươi lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn. - Ừm, nhất định là vậy rồi! - Hương Trà và Hiểu Nhi đồng thanh trả lời. - Nhưng mà tụi mình ko thi cùng phòng, buồn quá đi thôi... - Ngọc My chau mày chu miệng nói. - Ko sao! Thi xong chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Chủ nhật sẽ cùng nhau đi ăn kem để xả stress nhé! Hi hi! - Hiểu Nhi phấn khởi nói. - Ừm! Cùng đập tay nào! Ba cô gái vừa đập tay thể hiện cho sự quyết tâm xong thì tiếng chuông vào lớp cũng vang lên. Nơi cửa lớp 12A3 có một chàng trai khẽ nhíu mày nhìn theo nụ cười vui vẻ của họ...
. . . . . Giờ thi căng thẳng bắt đầu. Hiểu Nhi nghiêm túc tập trung làm bài. Vì là chữ "N" và chữ "M" gần nhau trong bảng chữ cái nên Hiểu Nhi và Nhất Minh thi cùng phòng. Tất cả kiến thức trong bài thi dù Nhất Minh bị tai nạn mất trí nhớ nhưng may là toàn bộ kiến thức này cậu đã được học bên Anh Quốc nên bây giờ vẫn có thể làm bài tốt được. Cậu về Việt Nam học tiếp chẳng qua là để hoàn thành chương trình cấp 3 mà thôi. Cũng tại ba mẹ cậu bắt ép cậu về đây! Hai môn thi đầu tiên là hai môn học bài, cũng chẳng có gì đáng lo, chỉ cần suy luận và bịa ra bằng trí thông minh vốn có của cậu là được, vả lại đây toàn là câu hỏi trắc nghiệm, khoanh lụi cũng có cơ may trúng.
. . . . . . Tiếng chuông báo hiệu kết thúc một ngày thi căng thẳng cũng vang lên. Tất cả học sinh nộp bài rồi cùng đứng dậy ra về. Hiểu Nhi cũng lững thửng thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy, khi nhìn lại 1 lượt thì mới thấy mình là người cuối cùng còn lại trong phòng. Không ngờ cô chậm chạp như vậy! Vừa bước ra tới cửa thì chợt giật mình vì tiếng gọi phía sau: - Trình Hiểu Nhi! - Thanh âm lạnh lẽo vang lên. - Hả? Dạ? - cô giật thót mình đáp bừa, quay đầu lại thì thấy Hoàng Nhất Minh đang đứng dựa vào tường, tay đút túi quần, môi khẽ nhếch lên. Cô đáng yêu thật, còn "dạ" khi cậu gọi tên nữa. - Cậu thật là biết cách làm người khác yếu tim đó! - Hiểu Nhi vừa để tay lên tim thở hổn hển vừa nói. - Tôi đâu có biết cậu nhát gan như vậy? Sao cậu chậm chạp thế? Hiểu Nhi ko trả lời câu hỏi của Nhất Minh mà tròn to mắt hỏi, trong lòng có chút vui vui: - Cậu đợi tôi sao? - Ko, tôi chỉ là muốn giúp cậu chuyển đồ đến nhà tôi vào sáng nay như lời mẹ tôi đã dặn thôi. - Thanh âm của Nhất Minh vẫn trầm thấp và lạnh lẽo như vậy. - Ò... - Hiểu Nhi có chút hụt hẫng khi nghe cậu nói như vậy. - Mau đi thôi! Tôi muốn mau về nhà, tôi mệt rồi! - Ò...
Hai người vừa đi được một đoạn thì gặp phải Trần Hoàng Vũ. Chân Hiểu Nhi chợt khựng lại, Nhất Minh thấy thế liền nhíu mày khó hiểu. - Sao ko đi tiếp? Hiểu Nhi chưa kịp trả lời thì Hoàng Vũ đã tiến lại gần, nở một nụ cười ấm áp cùng ánh mắt vô cùng trìu mến với cô. Đối với Nhất Minh thì cậu ta chỉ nhếch mép cười đểu nhìn. - Lâu rồi ko gặp nhỉ Hiểu Nhi... - Ừm... Lâu rồi ko gặp cậu... - Hiểu Nhi ngập ngừng đáp lại. Thú thật thì bây giờ cô không muốn gặp Hoàng Vũ, đúng hơn là ko dám đối mặt. Cô thực sự rất sợ chính mình làm người khác tổn thương ...và cũng thật ko muốn làm một người như Hoàng Vũ bị tổn thương... Vì vậy, cô quyết định trốn tránh cậu... Vì cô biết trong tim cô hiện tại chỉ có Hoàng Nhất Minh và có lẽ mãi mãi cũng là như vậy! Tốt nhất cô ko nên để Hoàng Vũ có thêm hy vọng nào! - Cậu ta là ai vậy? - Nhất Minh cúi xuống hỏi Hiểu Nhi (tại bạn Hiểu Nhi nhà ta có chiều cao khiêm tốn quá). Hiểu Nhi vừa mở miệng định trả lời thì Hoàng Vũ liền lên tiếng: - Cũng lâu rồi ko gặp, Hoàng Nhất Minh! Cậu vẫn khỏe chứ? - Hoàng Vũ hỏi bằng giọng châm chọc vì hơn ai khác cậu biết tình trạng sức khỏe của Nhất Minh ra sao. - Tôi có quen cậu sao? Xin lỗi, tôi ko nhớ gì cả! - Giọng Nhất Minh ko có chút biểu cảm. Không hiểu sao người này làm cậu cảm thấy khó chịu. Chắc là trước kia cậu cũng chẳng có thiện cảm gì với cậu ta. Hoàng Vũ cười mỉa mai làm ra vẻ ngạc nhiên: - Ồ... Vậy à... Chắc là dạo này cậu ko được khỏe nhỉ? - Quay sang Hiểu Nhi, Hoàng Vũ nhẹ giọng nói: - Nhi, mình có thể mời cậu đi uống nước được ko? Hiểu Nhi lại chẳng nói được lời nào vì bị Nhất Minh cướp lời: - Cảm ơn cậu đã quan tâm. Chúng tôi bận rồi, chúng tôi đi trước đây! - Rồi cậu quay sang Hiểu Nhi nắm chặt lấy tay cô kéo đi - Đi thôi! Mặt cô chợt ửng hồng đáng yêu, khe khẽ đáp: - Ừm... Tạm biệt cậu nhé, Hoàng Vũ. Sau khi hai người họ rời đi, mặt Hoàng Vũ bỗng chuyển sắc. Cặp mắt sắc bén thể hiện đầy sự giận dữ, tay cậu nắm chặt lại nổi đầy gân tay màu xanh... Đưa mắt nhìn theo bóng lưng họ dần khuất . "Tao nhất định sẽ ko để mày cướp Hiểu Nhi khỏi tay tao đâu thằng khốn! Cô ấy sẽ là của tao, mãi mãi là của tao! Ha ha ha".
Quay trở về kí túc xá, Hiểu Nhi nhanh chóng vào trong lấy đồ đạc đã chuẩn bị xong từ tối qua ra, còn Nhất Minh thì đứng đợi ngoài cửa. Ngọc My nước mắt ngắn nước mắt dài kéo tay Hiểu Nhi căn dặn như mẹ sắp gả con gái: - Qua bên đó ở, cậu nhớ ăn uống cho thật tốt. Phải biết chăm sóc tốt cho bản thân có hiểu ko? Nếu cậu ta mà ăn hiếp cậu thì phải nói cho mình và Hương Trà biết, bọn mình nhất định sẽ bảo vệ cậu. Có rõ ko? - Rồi, mình biết rồi mà! Nào ngoan, đừng có khóc nữa, đâu phải chúng ta là chia tay mãi mãi đâu? Hì. - Hiểu Nhi đưa tay lau nước mắt cho cô bạn đáng yêu của mình. Ngọc My ôm lấy Hiểu Nhi rồi nở nụ cười tạm biệt. - Thôi cậu đi đi, để Nhất Minh chờ lâu, cậu ta sẽ nổi cáu đó! - Ừm, mình biết rồi. Tạm biệt hai cậu! - Hiểu Nhi vẫy tay rồi kéo cái va li nhỏ cùng chiếc ba lô đeo trên lưng đi ra ngoài. Dừng trước Nhất Minh, cô tươi cười nói: - Xong rồi đó! Nhất Minh chau mày nhìn cô: - Chỉ có bao nhiêu đây thôi sao? - Đúng vậy! À còn chiếc xe đạp của tôi nữa! - Ko cần đâu. Xe đạp của cậu để ngày mai lấy cũng được, bây giờ cậu để ba lô vào giỏ xe rồi ngồi sau ôm va li đi, tôi chở! Hiểu Nhi hơi lo lắng: - Có được ko? Cậu vẫn chưa khỏi hẳn đâu... Hay để mình chở cũng được! - Tôi làm được. Đừng có lo! Chẳng phải cậu từng nói "Con trai thì phải chở con gái mới đáng mặt" hay sao? Mau lên xe đi! Nói rồi, Nhất Minh ngồi lên xe trước đợi Hiểu Nhi. Hiểu Nhi hơi đắn đo một chút sau đó cũng cởi ba lô bỏ vào giỏ xe rồi yên vị trên yên sau cùng chiếc va li nhỏ của mình. Nhất Minh bắt đầu đạp xe đều đều, ko nhanh ko chậm...
|
[Chap 19]: Trí nhớ hồi phục
Đã một tuần trôi qua. Trong suốt tuần thi, Hiểu Nhi làm bài khá tốt, còn Nhất Minh thì khỏi phải nói. Mỗi ngày đều ở gần Hiểu Nhi, nhiều cuộc đấu khẩu xảy ra, khiến Nhất Minh dần dần nhớ ra mọi chuyện trước đây. Nhớ ra rằng: Hiểu Nhi là người con gái mà cậu yêu thương. Nhưng cậu ko nói cho ai biết điều này, vẫn giả vờ rằng mình bị mất trí nhớ... . . . . Sau kì thi, nhà trường cho học sinh nghỉ ngơi vài ngày. Ở chung nhà với Nhất Minh, lòng Hiểu Nhi rất vui nhưng thật sự là ko được thoải mái lắm, cái cảm giác ngượng ngập luôn lan truyền trong cô. Nhất Minh chắc là từ Anh về nên ko có bạn bè nhiều, chỉ có Thiên Tuấn là người bạn thân nhất ở đây nên suốt ngày ko thấy cậu ta đi đâu, lâu lắm mới thấy đi ra ngoài một lần. Thỉnh thoảng Thiên Tuấn cũng có đến nhà chơi. Mà mỗi lần Thiên Tuấn đến thì Hiểu Nhi tự cảm thấy mình giống con ôsin của Nhất Minh, cứ bị cậu ta sai vặt hoài. Nhiều lần cô bức xúc muốn đứng trước mặt cậu ta mà làm ầm lên nhưng tiếc thay Hiểu Nhi cô ko có can đảm làm thế. Những ngày nghỉ sau kì thi này, cô ko biết làm gì đành đi chơi cùng Hương Trà và Ngọc My để giải khuây. Ba cô gái cùng nhau đến Nha Trang Center chơi trò chơi để giảm stress rồi cùng nhau ăn kem, cùng nhau ngắm biển. Những giây phút thế này, cả ba đều cảm thấy rất vui. - Này, cậu với Nhất Minh dạo này có tiến triển gì chưa? - Ngọc My cười nham hiểm. Hương Trà đánh nhẹ vào vai Ngọc My, chau mày: - Cậu hỏi gì kì vậy? Mặt Hiểu Nhi dần hồng lên: - My, cậu hỏi linh tinh gì thế? Cái con người vô tâm như cậu ta mà tiến triển gì chứ? Tới bây giờ mà trí nhớ của cậu ta còn chưa hồi phục nữa... - Ờ, đã hơn nửa tháng rồi... Ko lẽ cậu ta định để tròn một tháng rồi mới nhớ lại? - Ngọc My khó hiểu. - My, cậu lại linh tinh nữa rồi! - Hương Trà nghiêm mặt. - Thôi chúng ta về thôi! . . . . . Vừa về đến nhà đã thấy Nhất Minh như một tảng băng đang ngồi trên salon đọc sách. Hiểu Nhi nuốt nước bọt cái ực rồi vội chạy rón rén lên lầu. Phải nói là sống chung với Nhất Minh nhiều khi cô hơi chột dạ. - Thay đồ rồi xuống đây tôi có chuyện cần nói với cậu! - Giọng nói tàn khốc của Nhất Minh vang lên. - Ò! . . . . . . Sau khi thay đồ xong, Hiểu Nhi nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Nhất Minh. - Cậu có chuyện gì cần nói với tôi? - Giọng Hiểu Nhi nhẹ nhàng. - Có nhìn thấy thứ gì trên bàn ko? - Nhất Minh vẫn nhìn đăm đăm vào cuốn sách nói. Ý cậu muốn nói đến hai cái vé xem phim mà mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn. Hiểu Nhi nhìn một lượt trên bàn, rồi ngu ngơ trả lời: - Trên bàn có 4 cái ly và một bình nước... "Ôi trời ạ! Có phải cậu ta ngốc đến vậy ko? Hay là bị cận nặng rồi?" - Nhất Minh thầm than khổ. Bỏ cuốn sách xuống bàn, cậu nhìn thẳng cô rồi bực tức nói: - Sao cậu chỉ thấy những thứ vô nghĩa đó? Hai cái vé này sao cậu ko thấy? Sao cậu ta lại nặng lời với cô chứ? Là tại cô ko để ý nên ko thấy thôi mà? Ai mà biết cậu ta đề cập đến hai cái vé xem phim này chứ... Híc! Mặt Hiểu Nhi ỉu xìu. Nhất Minh biết mình quá lời, vội tằng hắng rồi nhẹ giọng: - Là mẹ tôi đặt mua rồi gửi về đây. Bà ấy muốn tôi và cậu cùng đi xem... - Thật sao? - Mặt cô vui hẳn lên. - Ừ, là tôi bị ép nên phải đành đi xem với cậu thôi. - Trong lòng Nhất Minh có chút vui khi thấy cô cười, nhưng cũng phải giữ lại chút thể diện cho bản thân. - Tôi biết rồi! - Lúc nào cậu ta cũng thế, làm niềm vui của cô chẳng khi nào được trọn vẹn. - Vậy khi nào đi xem? Mà xem phim gì vậy? - Tối mai chúng ta đi! Đây là phim kinh dị! - Kinh ...dị? - Trời ạ, cô chúa ghét phim ma, nhưng ko sao đi cùng Nhất Minh thì sẽ ko sợ nữa. - Đúng vậy! Giờ cậu đi nấu cơm đi!
***
|
Tối hôm sau đúng 6h, Hiểu Nhi nhanh chóng thay một bộ trang phục đơn giản gồm: quần jean, áo thun trắng kẻ sọc và một đôi búp bê màu đen. Bước ra phòng khách đã thấy Nhất Minh ngồi trên ghế đợi sẵn. Hiểu Nhi lúc nào cũng mặc quần jean, chẳng khi nào thấy cô mặc váy. Đúng là cô thật giản dị! - Chúng ta đi được rồi chứ? - Hiểu Nhi háo hức hỏi. - Ừ, đi thôi! - À mà... Đi bằng gì? Chẳng lẽ đi bằng xe đạp? Chừng nào mới tới nơi chứ? - Taxi, chứ ko lẽ đi bằng xe đạp? Cậu hỏi vớ vẩn gì thế? - Ò... . . . . . Mười phút sau hai người đã có mặt ở rạp chiếu phim. Hiểu Nhi nằn nặc đòi Nhất Minh mua bắp rang bơ và nước ngọt. Để khỏi nhức đầu phiền não, cậu đành bỏ tiền túi mua cho cô. Lúc mới ngồi vào ghế, Hiểu Nhi còn cười tươi ăn bắp uống nước. Đến khi bộ phim bắt đầu, những âm thanh rùng rợn bắt đầu vang lên giữa ko gian yên ắng tối tăm nơi rạp phim. Hiểu Nhi nắm chặt lấy tay, nhắm mắt lại đầy sợ hãi khi từng cảnh tượng kinh hoàng dần lướt qua trên màn hình. Nhất Minh ngồi bên cạnh nhìn thấy cô như vậy thì có chút lo lắng, sợ rằng cô vì sợ hãi mà ngất đi thì thật ko hay chút nào. Mà mẹ cậu cũng thật là, thể loại nào ko chọn lại đi chọn phim kinh dị... Cậu cũng ko ngờ là Hiểu Nhi nhát gan như vậy. Đúng là đồ con gái! Nhất Minh khẽ đưa tay nắm nhẹ bàn tay Hiểu Nhi, dịu dàng nói: - Mở mắt ra xem phim đi, đừng sợ, có tôi ở đây! Trong giây phút sợ hãi, Hiểu Nhi nghe được giọng nói quen thuộc nhưng ngữ điệu lại trở nên dịu dàng ko giống thường ngày, cùng cái nắm tay đầy ấm áp khiến mọi sợ hãi trong cô giảm đi phần nào. He hé mắt mở ra, cố gắng thật dũng cảm xem phim. Nhưng vừa mở mắt ra thì cảnh tượng kinh hoàng lại xuất hiện trên nền nhạc đầy u ám. Hiểu Nhi ôm chầm lấy Nhất Minh, úp mặt vào ngực cậu, cố mím môi để những tiếng hét ko vang lên làm ảnh hưởng đến ko gian xem phim của mọi người. Cái ôm bất ngờ của Hiểu Nhi làm Nhất Minh hơi sững người, nhưng rất nhanh chóng cậu nhếch môi cười rồi đưa tay ôm Hiểu Nhi vào lòng ko ngừng vỗ về: - Đừng sợ! Đừng sợ... Một bóng đen lướt khỏi rạp chiếu phim lấy điện thoại ra gọi điện. Cuộc gọi rất nhanh chóng được hồi đáp: - Alô! - Tiếng một người phụ nữ vang lên. - Mọi chuyện diễn ra rất tốt thưa bà chủ. Hiện tại thì cậu Nhất Minh đang ôm cô Hiểu Nhi vào lòng! - Người đó nghiêm túc trình báo. - Tốt lắm! Ha ha! . . . . . . Cuối cùng thì bộ phim ma kinh dị cũng kết thúc. Hiểu Nhi ngượng ngùng đưa ánh mắt cún con nhìn Nhất Minh: - Lúc nãy là do tôi sợ quá... Xin ...lỗi! - Ko sao! - Nhất Minh lại trở nên lạnh lùng như mọi khi. Về đến nhà, Hiểu Nhi thay đồ rồi nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ. Nhưng cô ko thể nào ngủ được, cảnh tượng cô nằm trong vòng tay ấm áp của Nhất Minh cứ hiện ra trong đầu cô. "Trời ơi, Nhi ơi là Nhi mày làm ơn ngủ giùm đi!". Nhưng rồi cô vẫn cứ lăn qua lăn lại trên giường mà chẳng thể chợp mắt đến khoảng hơn 12h thì cô mới dần đi vào giấc ngủ. Nhất Minh cũng vậy, cậu thấy thích thú khi nhớ lại cảnh người con gái đang nằm trong vòng tay mình chợt run lên bần bật vì sợ hãi. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên.
|
Chap 20: Cô gái này là ai?
Chiều hôm nay là phải đi học lại rồi. Tâm trạng Hiểu Nhi cũng trở nên vui vẻ hơn. Vừa thức dậy, Hiểu Nhi đã nhận được một cuộc gọi đến từ số máy lạ hoắc. Chần chừ một lát, Hiểu Nhi cũng quyết định bắt máy. - Alô? - "Nhi à? Mình Khả Dư nè! Có làm phiền Nhi ko khi mình gọi điện vào giờ này?" - Giọng Khả Dư có chút ái ngại và vô cùng khách sáo. - À, ko sao! Dư gọi mình có gì ko? Mà sao Dư biết số điện thoại của mình? - Hiểu Nhi vui vẻ đáp lại, lòng thầm mừng rơn "may mà mình cũng vừa mới ngủ dậy, ko là tên này ăn mắng chắc rồi". - "Dư xin số Nhi từ My. Dư chỉ định gọi điện hỏi thăm thôi, vì tuần trước lo thi ko gặp Nhi được. Nhi thi tốt chứ?" - Khải Dư nhẹ giọng hỏi. - Mình thi cũng tạm à, còn Khải Dư thì sao? - "Chắc mình cũng chỉ thế thôi, hi. Thôi chúc Nhi ngày mới tốt lành nha. Tạm biệt!". - Ừm, tạm biệt! Khải Dư cũng tốt thật, tốt hơn Nhất Minh gấp trăm lần! Hừ! - Hiểu Nhi nhận xét. . . . . . . Lát sau, Hiểu Nhi có mặt ở nhà bếp, định bụng sẽ nấu bữa sáng. Nhưng vừa mới vào bếp thì đã thấy đồ ăn đã được bày trí gọn gàng trên bàn. Quái lạ? Nhà này chỉ có hai người là cô và cậu ta... Ko lẽ cậu ta đã chuẩn bị bữa sáng này? Thật bất ngờ nha! Cô mỉm cười trong lòng vì nghĩ Nhất Minh đã chuẩn bị bữa sáng này, đó lại còn là món phở mà cô thích ăn nữa chứ... Thật là vui quá đi!
Bỗng từ cửa chính một cô gái có mái tóc xoăn đen óng bước vào, trên tay còn cầm một bị ni lông đựng một ít hành lá. Hiểu Nhi và cô gái kia bốn mắt nhìn nhau đầy khó hiểu. Trong đầu cả hai cùng hiện lên câu hỏi: "Cô gái này là ai? Sao lại ở đây?".
Hiểu Nhi quyết định mở lời trước khi thấy cô gái kia cứ nhìn mình đăm đăm. - Cho hỏi... Cô là ai? Đến đây có việc gì ko ạ? - Hiểu Nhi giọng lịch sự. - Tôi là Khánh Hằng bạn của Nhất Minh. Còn cô, cô là ai? Sao lại ở trong nhà của Nhất Minh? - Khánh Hằng chau mày hỏi, giọng có vẻ hơi khó chịu. - Tôi...tôi...cũng là bạn của Minh... Tôi ở đây là vì... - Thật sự thì Hiểu Nhi ko đủ can đảm để nói với cô gái kia rằng cô và Minh đang sống chung với nhau. - Khánh Hằng? Cậu về nước khi nào vậy? Sao lại biết địa chỉ nhà mình? - Nhất Minh từ đâu xuất hiện sau lưng Hiểu Nhi hỏi lớn. Hôm qua thức khuya nên sáng hôm nay Nhất Minh ko dậy sớm đi tập thể dục.
Vừa thấy Nhất Minh, Khánh Hằng vui vẻ cười nói, ko thèm để ý đến Hiểu Nhi nữa. - Mình mới hạ cánh vào hôm qua thôi. Muốn tạo cho cậu bất ngờ nên hôm nay đến đây sớm nấu bữa sáng cho cậu. Mình biết cậu rất thích ăn phở mà, hi hi. Còn địa chỉ nhà thì ...cái gì mà mình ko biết! Cũng may là mình biết mật khẩu để vô nhà đó! - Đúng là cậu là cô gái thông minh nhất mà mình từng biết đó Hằng! - Nhất Minh đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Khánh Hằng vẻ rất cưng chiều. - Thế mới ko hổ danh là bạn của thiên tài chứ, hi hi. - Khánh Hằng cũng cười tươi đáp lại. Hiểu Nhi thấy cái cảnh tượng này vô cùng chướng mắt. Hai người này là gì đây? Mèo khen mèo dài đuôi chắc! - Thôi chúng ta vào ăn sáng đi, lúc nãy thiếu hành nên mình đi mua hành nè! - Ừ, vào ăn thôi! Mà có ăn được ko đó? - Nhất Minh cười trêu. Khánh Hằng véo nhẹ vào hông Nhất Minh. - Dám chọc mình nè! Trông hai người họ hết sức thân mật làm Hiểu Nhi giận đến nổ đom đóm mắt. Mặt xụ xuống một đống đứng nhìn hai người họ vui vẻ đi vào bếp.
Thấy Hiểu Nhi cứ đứng sững ở đó ko chịu tới ăn sáng, Nhất Minh chau mày gọi: - Sao ko tới đây? Đứng đó làm gì? Hiểu Nhi mím môi rồi cười gượng nói: - Ờ... Mình chưa đói, hai người cứ ăn trước đi! Nói rồi, cô bỏ lên phòng đóng cửa lại. Mới sáng chưa ăn gì mà đã thấy cảnh tượng thân mật đó thật làm cô tức chết mà, làm sao mà nuốt nổi mấy cọng phở đó chứ? Bực mình, Hiểu Nhi mở hộp bánh ngọt ra nhai ngấu nghiến. Những chiếc bánh đáng thương bị cô ăn để chuốt giận đến ko còn mảnh vụn nào.
|