Chỉ Là Kết Hôn Thôi Mà
|
|
[Chap 14]: Mọi người đi vắng "Ôi ko...chỉ còn ba ngày nữa thôi là mình phải về thành phố rồi... Vậy mà bữa giờ bài vở chẳng đâu vào đâu... Phải học hành cật lực mới được!" _Hiểu Nhi nằm trên giường suy nghĩ, sau đó quyết tâm dậy sớm học bài. Cô ngồi dậy, lồm cồm bò đến bàn học... "Ôi lạnh quá đi mất! Mới có hơn 4h". - Nhi...sao hôm nay dậy sớm thế? _Hiểu Như nói giọng buồn ngủ. - Dạ em ôn thi ạ! Hai cứ ngủ tiếp đi! - Ờ... Thế là Hiểu Nhi ôn bài từ lúc 4h10 đến 7h sáng... "Tin tin ...tin tin" _chuông báo tin nhắn vang lên. Hiểu Nhi mở điện thoại. Là tin nhắn của Hương Trà... "Nhi ơi, mình với My về nhà từ hôm qua, hôm nay bọn mình đi chơi nhé". Hiểu Nhi trả lời: "Ừm, 2h chiều nhé?" "Ừ, thế cũng được!" _Hương Trà nhắn lại. - Ưm, ráng học xong chiều đi chơi thôi! _Hiểu Nhi vươn người vẻ mệt mỏi rồi lại cắm đầu vào quyển sách trên bàn. Cái bụng cô bỗng phát ra tiếng "èo ọt" - Ôi...đói bụng quá... đi kiếm gì ăn thôi! Nói xong, Hiểu Nhi đứng dậy mò xuống bếp... - Hai ơi! Còn gì ăn ko ạ? Cô hỏi Hiểu Như, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng đến lạ thường. Chỉ có tiếng gió mùa đông hun hút thổi... "ủa, hai đi đâu rồi ta?" - Mẹ ơi?
Hiểu Nhi tiếp tục gọi mẹ, nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng... - Kì ghê! Đi đâu mà cũng không nói mình biết một tiếng! Hừm... - Mẹ tôi và bác Nhàn đi chợ, còn chị Như đi chơi với bạn rồi! _Nhất Minh từ đâu bước vào cất tiếng nói, làm Hiểu Nhi giật mình suýt ngã. - Này, cậu định giết người à? Cứ lù lù như bóng ma... _Hiểu Nhi nói lớn _Đúng là đồ Thần Chết!_cô lèm bèm. Nhất Minh nhếch môi cười. - Có tật giật mình thôi... Mà tôi nhớ là sáng giờ cậu ở trong phòng... _nói đến đây cậu nở nụ cười khinh bỉ - Đã đánh răng chưa mà... - Này! Cậu im ngay cái tên kia! _cô hét lớn cắt lời cậu ta rồi vội bỏ chạy vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. . . . . . . Lát sau Hiểu Nhi quay lại thì thấy Nhất Minh đang ngồi ôn thi ở phòng khách. Cô chẳng thèm quan tâm, đấu khẩu với cậu ta chỉ thêm mất mặt... Cô xuống bếp nấu mì tôm rồi ngồi ăn một cách ngon lành. Vừa nhai vừa nói vọng ra phòng khách: - Mẹ tôi có nói là khi nào về ko? Nhất Minh im lặng. - Này cậu điếc à? Hay câm rồi? _Hiểu Nhi nổi cáu hét lớn. Cậu ta vẫn im lặng. - Cái tên kia!!! _cô điên tiết. Nhất Minh lúc này mới chau mày trả lời: - Cậu đúng là phiền phức, ko thấy tôi đang học bài à? - Ai bảo tôi hỏi mà ko trả lời... _cô cúi đầu nhai ngồm ngoàm. - Mẹ cậu nói chiều về, đi chợ rồi hình như qua nhà ngoại gì đấy. - Ừ, thế có phải tốt hơn ko, mà mẹ cũng thật là, dám bỏ mặt con gái mình ở nhà với Thần Chết... Cậu học bài tiếp đi! Hi hi! Nói xong, cô cặm cụi ăn tiếp, Nhất Minh cũng ko nói gì, mặt chỉ thoáng ý cười.
. . . . . .
|
11h trưa, Hiểu Nhi xuống bếp xem còn gì trong tủ lạnh rồi nấu một bữa ăn bình thường gồm: canh rau muống, thịt ram, đậu ve xào. Nhưng vẫn chưa thấy Hiểu Như về... "Sao giờ này mà hai chưa về nữa nhỉ?" Hiểu Nhi gọi điện thoại cho chị mình... "Tút...tút..." - "Chị đây Nhi!" _Hiểu Như bắt máy. - Sao hai chưa về? - "Chị đi Nha Trang với anh Nhật rồi, tối mới về. Hai đứa ở nhà ăn cơm trước đi nhé!" "Tít tít tít" _Nói xong, Hiểu Như dập máy chẳng kịp cho Hiểu Nhi nói câu nào. - Ơ... Cô loay hoay dọn đồ ăn ra bàn rồi gân cổ họng gọi: - Tên kia! Vào ăn cơm! - Có cần phải hét lớn vậy ko? _Nhất Minh lạnh lùng bước vào bếp. - Tại lúc sáng tôi tưởng cậu bị điếc! Hề hề! _Hiểu Nhi nở nụ cười lãng nhách. - Giỏi đó ôsin! _Nhất Minh vừa nói vừa gắp thức ăn. - Xin lỗi nhé, cái công việc ôsin mất mặt đó đã qua lâu rồi nhé! _nói xong cô nhếch môi cười đểu. - Giờ vẫn làm ôsin đấy thôi... - cậu ta vẫn bình thản. - Cái tên chết tiệt kia! Cậu muốn gì hả? _Hiểu Nhi nổi cáu. _cứ coi như đây là bữa cơm từ thiện tôi làm cho cậu đi, hứ! _cô nguýt dài rồi cắm cúi ăn cơm. - Ừ, cơm từ thiện... Miếng thịt này chả ngon xíu nào, cậu ăn đi! _Nhất Minh chẹp miệng chê rồi gắp miếng thịt bỏ vào chén Hiểu Nhi. - Tôi ko phải thùng rác công cộng nhé! ...Nhưng miếng thịt này ngon mà, sao cậu lại chê? Cái đồ "kén cá chọn canh", ko ăn thì tôi ăn. Nhất Minh trông điệu bộ cô thì khẽ mỉm cười. Thật ra, cậu muốn gắp thức ăn cho cô nhưng sợ mất mặt nên phải làm thế! (Muối: đây là triệu chứng của bệnh sỉ diện đây!)
Ăn xong, hai người đi nghỉ trưa, ai về phòng nấy. Hiểu Nhi đặt báo thức 14h45 để dậy cùng đi chơi với hai nhỏ bạn. Cô ngáp ngắn ngáp dài rồi thiếp đi... . . . . . . - Ôi trời, mình quên đem sách địa lý rồi... - Nhất Minh thở dài ngao ngán rồi quyết định qua hỏi mượn sách của Hiểu Nhi... "Cốc cốc cốc" Nhất Minh đứng trước cửa phòng gõ cửa, nhưng mải ko thấy Hiểu Nhi mở cửa. - Hiểu Nhi, cho tôi mượn sách địa lý đi! _Nhất Minh điềm đạm nói, nhưng đứng hồi lâu vẫn ko thấy cô trả lời. Cậu chau mày khó hiểu "Chẳng lẽ mới đó mà đã ngủ rồi sao?". Nhất Minh đẩy cửa thì thấy cửa ko khóa, cậu ngập ngừng bước vào phòng bắt gặp cảnh Hiểu Nhi đang ngủ trông rất nhẹ nhàng, nhịp thở đều đều làm tim cậu trở nên ấm áp lạ thường. Chân cậu trông vô thức tiến lại gần cô. Ngắm nhìn khuôn mặt cô hồi lâu... Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào đôi môi hồng tự nhiên của cô, tạo nên một sức mê hoặc lạ thường... Nhất Minh ko tự chủ mà ghé sát vào khuôn mặt có làn da trắng hồng của cô, đặt vào môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng... Nhưng dường như cậu ko muốn rời khỏi cánh môi mềm mại ấy... Cậu cố lấy lại bình tĩnh, đứng thẳng người lên, đến bàn học lấy quyển sách địa lý rồi vội rời khỏi phòng. Là cậu vừa hôn lén nhỏ ngốc đó sao?
|
[Chap 15]: Cánh đồng bông lau
Trong giấc mơ, Hiểu Nhi thấy môi mình bỗng dưng ấm áp lạ thường, có một người con trai vừa hôn cô, cánh môi rất mềm... "I wanna say I love you... I wanna hold you tide..." Đang mơ màng thì chuông điện thoại reo lên, phá tan giấc mộng của cô... "Ôi trời, mình quên để chế độ im lặng khi ngủ, híc" - Hiểu Nhi thầm than vãn. Nhìn màn hình điện thoại thấy người gọi đến là mẹ, cô nhẹ ấn nút nghe: - Con nghe đây mẹ! - Giọng nói đầy mệt mỏi. - "Chiều nay con rảnh thì đưa thằng Minh đi đâu chơi nha!" _bà Nhàn căn dặn. - "Cho nó làm quen với phong cảnh nơi đây, dù gì cũng là quê hương của vợ, hê hê" _tiếng bà Hà bên đầu dây kia nói vọng qua. - Nhưng chiều nay con bận đi chơi với mấy nhỏ bạn rồi mẹ ạ! _Hiểu Nhi cố từ chối mong sao có thể thoát khỏi cậu ta. - "Con đi đâu thì dẫn nó theo với, nhớ đấy! Mẹ tắt máy đây!" "Tít tít tít" - Nói xong bà vội tắt máy. - Ơ... Mẹ... Bực mình thật! Lại phải dẫn cậu ta theo, hừ! _Hiểu Nhi mặt hầm hầm.
"À có cách rồi! Mình sẽ ko dẫn cậu ta theo, ha ha ha, chắc chắn cậu ta cũng ko muốn đi chơi với mình... Nhưng nhỡ mẹ biết thì sao? Nói rằng cậu ta ko muốn đi sao? Mọi chuyện sẽ bại lộ hết!... ". - 14h50 rồi... Hiểu Nhi vào nhà tắm, tắm rửa thay đồ xong xuôi... Cô mặc trang phục đơn giản, chiếc áo thun trắng kẻ sọc cùng quần jeans đen tôn lên đôi chân thon của cô. Vừa bước ra phòng khách đã thấy Nhất Minh đang ngồi đọc báo... Cô tiến lại gần, ra vẻ thân thiện: - Minh à, bây giờ tôi đi chơi với bạn, cậu cảm phiền ở nhà nhé! Tôi đi sẽ sớm về thôi, hi hi Nhất Minh khẽ để tờ báo xuống bàn quay đầu sang nhìn cô, giọng lãnh đạm: - Mẹ tôi vừa gọi điện bảo có nhờ cậu dẫn tôi đi chơi. Cậu định trốn việc sao, Hiểu Nhi! "Tên này khó thuyết phục đây" - À ko! Tôi nghĩ cậu nhất định sẽ ko muốn đi chơi với kẻ ngốc như tôi mà, đúng ko? Hi hi.
Hiểu Nhi cười cầu tài. Nhất Minh khẽ hắng giọng để cố nhịn cười: - Cậu nói phải... Đi chơi với kẻ ngốc như cậu nhất định sẽ rất chán... - Đúng đúng! - Hiểu Nhi cắt lời, ánh mắt long lanh. - Nhưng mà... Tôi vẫn muốn đi! Đi với kẻ ngốc vẫn có cái hay của kẻ ngốc... _Nói xong, Nhất Minh mỉm cười lạnh lẽo rồi đi vào phòng.- Chờ tôi một lát!
"Ôi trời! Cậu ta đúng là đồ Thần Chết!" - Hiểu Nhi mặt méo xẹo. Một phút sau, Nhất Minh quay lại... Cậu mặc một chiếc áo thun trắng ngắn tay, kết hợp cùng chiếc quần kaki nâu. Tuy đơn giản nhưng màu trắng của chiếc áo làm cậu toả sáng như một thiên thần. - Đi thôi! _Nhất Minh mang giày vào rồi đứng dậy nói. Hiểu Nhi lững thững đi theo sau cậu ta. Ko hiểu sao dù bề ngoài tỏ vẻ ko muốn nhưng cô vẫn cảm thấy vui vui trong lòng. Chắc cô bị điên rồi chăng?
. . . . . .
|
Hai người đi bằng xe đạp, Nhất Minh chở Hiểu Nhi theo lẽ mà Hiểu Nhi đã nói: "Nam phải chở nữ, như vậy mới thể hiện bản lĩnh đàn ông, đi ra đường người ta mới ko cười cậu mà còn ngưỡng mộ cậu 'ôi cậu ấy vừa đẹp trai lại còn biết đạp xe chở bạn nữa chứ, thật đáng ngưỡng mộ'. Có đúng ko nào?". Thật ra Hiểu Nhi ko cần phải nói nhiều như thế vì Nhất Minh chưa nói gì hay có ý định bắt cô chở mình. Cậu cười nửa miệng ko nói lời nào. Đường nhiều ổ gà khó tránh, mấy lần Nhất Minh né ko kịp, xe xốc mạnh làm cô ôm chầm lấy cậu, đập đầu vào lưng cậu đau thấy mấy ông trời. - Cậu chạy xe cẩn thận chút đi! _Cô chau mày lèm bèm. Nhất Minh thắng gấp làm đầu cô lại đập vào lưng cậu - Ui da! Bị điên hả? _cô la lớn. Nhất Minh quay đầu lại nhìn Hiểu Nhi. - Muốn tôi chạy xe cẩn thận trên con đường đầy ổ gà này thì thôi tôi xin mời bạn Hiểu Nhi làm mẫu cho tôi xem ạ! _Nhất Minh cười đểu.
Biết mình đấu khẩu chẳng thể thắng nổi cậu ta, Hiểu Nhi cười xòa: - Hì hì, thôi cậu cứ chở đi, mình biết đường khó khăn mà, nhỉ! Hi hi. - Cậu dẹp cái giọng điệu cùng nụ cười đó đi! Thấy ghê! _Nhất Minh quay đầu tiếp tục đạp xe. Hiểu Nhi xụ mặt cảm thấy thật mất mặt khi bị cậu ta nói như vậy, hừ. . . . . . . Mất 5 phút đạp xe, cuối cùng hai người cũng đến chỗ hẹn. Từ chỗ cây trứng cá đã thấy Hương Trà và Ngọc My đứng vẫy tay. - Nhanh lên! Sao cậu chậm chạp thế? _Ngọc My hét lớn. "Kít..." Nhất Minh dừng xe lại. - Chào hai cậu! _Nhất Minh lạnh nhạt nói. - Hì hì, mình xin lỗi nhé, tại... _nói đến đây, Hiểu Nhi bỗng nhìn thấy ánh mắt vô cảm của Nhất Minh thì im bặt. - Thế còn Nhất Minh? Sao cậu lại ở đây? Hai người còn đi chung nữa? _Nhìn thấy Nhất Minh, cả Hương Trà và Ngọc My đều trố mắt ngạc nhiên. - À... Cậu ta là con trai của bạn của mẹ mình, bác ấy nhờ mình trông cậu ta vì sợ cậu ta ko biết đường lại đi lạc ấy mà! _Hiểu Nhi thản nhiên nói mà quên mất ai đó đang đứng cạnh mình mặt bắt đầu biến sắc vì tức giận. Hiểu Nhi nuốt nước bọt cái ực khi nhìn thấy cái ánh mắt muốn giết người của cậu ta, biết mình vừa lỡ lời, Hiểu Nhi vội sửa lời: - Mình đùa đấy! Bác ấy nhờ mình đưa Nhất Minh đi chơi cho biết Cam Lâm ấy mà! Hì hì! - Ừm, chứ bọn mình cũng đâu có tin. Người thông minh như Nhất Minh thì làm sao đi lạc được chứ! Ha Ha... - Nói xong, hai cô bạn phá lên cười. Mặt Hiểu Nhi bắt đầu đỏ lên còn Nhất Minh thì nhếch môi cười đểu. - Đi thôi! Hai cậu còn định đứng đây cười đến khi nào nữa? - Hiểu Nhi thẹn quá hóa giận.
. . . . . . Nhất Minh chở Hiểu Nhi, Ngọc My chở Hương Trà. Chẳng mấy chốc, bốn người họ đã đến nơi... Hai chiếc xe dừng lại trước cánh đồng đầy bông lau, đan xen còn có cả những cây hoa chuồn chuồn và những bông hoa dại. Xung quanh chỉ có tiếng gió hun hút. Cảnh vật thật yên bình... - Đến rồi! - Ba cô gái reo lên thích thú. - Cũng một năm rồi chúng ta chưa đến đây nhỉ? _Hương Trà giọng điệu trầm lắng. - Ừm... Nghe nói hai năm nữa nơi này sẽ bị quy hoạch... _Ngọc My cười gượng, giọng lộ rõ ý buồn. - Ko sao! Hai năm thì hai năm, chỉ cần bây giờ nơi này chưa bị quy hoạch là được rồi! Hôm nay chúng ta sẽ chụp thật nhiều ảnh để kỉ niệm về nơi này! _Hiểu Nhi nắm tay hai cô bạn kéo đi. - Ừm! Nhớ chụp nhiều ảnh đẹp vào nhé! Ha ha. _Cả ba cùng cười tươi hạnh phúc, nắm tay nhau chạy tung tăng trên cánh đồng như ngày còn cấp hai. Nhất Minh nhìn thấy các cô thân thiết và vui vẻ như vậy thì miệng cũng khẽ mỉm cười, hai tay dắt hai chiếc xe đạp rồi cất bước đi theo sau.
|
Ngồi dưới bãi cỏ xanh ngát, Nhất Minh đưa ánh nhìn xa xăm đến ba cô gái đang tung tăng vui đùa như con nít. Cảnh vật nơi đây làm lòng cậu cũng bình yên lạ thường, phải nói là nơi đây tạo cho người ta cảm giác thanh thản... Nhất Minh khẽ thở dài, đã lâu rồi cậu ko có cảm giác này... Nhìn thấy nụ cười trên môi ba người họ, Nhất Minh cũng từng muốn được cười như thế, nhưng bây giờ có lẽ nụ cười đó đã dần mất đi, chỉ còn lại những cái nhếch môi nhạt nhẽo... Ở nơi đất khách quê người, chỉ có duy nhất một người khiến cậu có thể cười thoải mái. Và ở đây, khi cậu gặp được Hiểu Nhi, cô là cô gái đầu tiên khiến cậu có hứng thú khi chọc ghẹo, cái vẻ mặt con nít cứ nhăn nhúm khi tức giận rất đáng yêu. Mỗi khi năn nỉ hay nhờ vả cậu thì lại trơ ra cái bộ mặt thân thiện giả tạo, giọng điệu thân mật cùng nụ cười "hơi lạ" trông rất buồn cười. Nghĩ đến đây, Nhất Minh nhếch môi cười như đồ tự kỉ. - Hoàng Nhất Minh! Cậu ra đây cùng chụp hình đi, định ngồi đó giữ xe à? Tụi này ko có tiền lẻ trả cậu đâu nha, ha ha! _Ngọc My vô tư nói xong cả ba lại cùng cười lớn. - Mặc kệ cậu ta, cậu quan tâm làm gì? _Hiểu Nhi nói. - Sao kệ được! Mình sẽ chụp chung với Nhất Minh một tấm rồi post hình lên cho mấy đứa bạn xem. Thế nào cũng được ngưỡng mộ, he he, dù sao cậu ấy cũng là hot boy... _Ngọc My mắt lấp lánh. - Cậu tưởng tên Thần Chết đó chịu chụp ảnh chung với cậu hả? Đúng là suy nghĩ đơn giản! _Hiểu Nhi bĩu môi. - Cậu bảo ai là Thần Chết? _ Nhất Minh bất ngờ đứng sau lưng Hiểu Nhi khoanh tay hỏi. Hiểu Nhi giật mình, mặt mày biểu cảm khó coi, quay lưng lại cố nở nụ cười: - Mình ko nói cậu đâu Nhất Minh à? Hì hì._ Nói xong, cô lại chau mày "Sao mình lại phải sợ cậu ta nhỉ?", nghĩ đến đây sắc mặt Hiểu Nhi thay đổi nhanh chóng, cô vênh mặt nói: - Tôi ko nói cậu! Đừng có nhiều chuyện! - Ừm... Được... _Nhất Minh cười khinh bỉ rồi quay sang cười nhã nhặn với Ngọc My và Hương Trà: - Cùng chụp hình nhé!
Chụp hình? Cậu đúng là ghét nhất cái trò này! Nhưng sao cậu lại đưa ra cái đề nghị này chứ? Lại muốn chống đối cô rồi! Thấy cô tức điên từ bao giờ đã trở thành niềm vui của cậu. - Hiểu Nhi cậu thấy chưa? Nhất Minh rất thân thiện ko như cậu nghĩ đâu! _Ngọc My nói với Hiểu Nhi rồi kéo tay Nhất Minh cùng chụp hình. Nhất Minh cứ cố cong môi rồi hạ xuống trông rất buồn cười. - Nhi và Minh! Hai cậu cũng cùng chụp một tấm đi, ngày mai mình đi rửa ảnh rồi đem đến nhà cho cậu, coi như làm kỉ niệm! - Ngọc My kéo hai người họ lại gần nhau. - Đứng sát vào xem nào! Hương Trà đứng nhìn chỉ khẽ mỉm cười thật tươi. - Mình ko thích chụp cùng cậu ta! _Hiểu Nhi tỏ vẻ khó chịu. - Cậu tưởng tôi thích chụp cùng cậu chắc? _Nhất Minh lạnh nhạt nói. - Thế thôi, ko ai phiền ai! Hứ! _Hiểu Nhi nguýt dài rồi quay đi.
- Thôi nào, bạn chung lớp cả, 2 người ko cần gay gắt vậy đâu! Chụp cùng một tấm đi! -Hương Trà nhẹ giọng. - Không! _Hiểu Nhi vẫn kiên quyết. - Cậu có còn xem mình là bạn ko Nhi? Mình giận cậu đó! _Hương Trà lại tiếp tục năn nỉ, vờ bộ mặt giận dỗi. Hiểu Nhi thấy thế thì nhăn mặt xuống nước: - Thôi được rồi... - Hai cậu đứng sát vào nào! Cười tươi lên! Nhất Minh bị Ngọc My kéo lại gần Hiểu Nhi như người vô hồn mặc cho người khác điều khiển. - Một...hai...ba! "Tách" - tiếng máy ảnh vang lên. - Xong rồi đó! Đẹp lắm! Nhưng nhìn mặt hai người buồn cười quá, ha ha. _ Ngọc My xem hình đứng cười đau cả bụng. Trong ảnh, mặt Hiểu Nhi và Nhất Minh cứ sượng sượng trông rất khó coi. - Thôi được rồi, chúng ta đến chợ thôi! _Hương Trà nói. - Ừm, đi thôi!
|